Vẫn biết rằng sống phải ngẩng cao đầu
Nhưng đôi khi cần cúi xuống thật lâu
Để suy ngẫm tìm độ sâu cuộc đời
Vẫn biết rằng hạnh phúc là được cười
Nhưng đôi khi phải biết khóc cho người
Khóc cho mình và khóc cho cuộc đời
Khóc ko phải là yếu đuối, hèn nhát
Khóc là nhạc, là tiếng hát tâm hồn
Chứng tỏ rằng hồn ta có xúc cảm
Biết rung động cất cảm xúc thế thôi
Thử hỏi ai trong cuộc đời gian khổ
Ko biết khóc, biết gập cổ cúi đầu?