
Nguyên văn bởi
.March
Đang nghe " En Ausencia De Ti" - không phải vì thất tình hay một thứ gì đó đại loại như thế :-). Và đáng lẽ ra cũng ko nên vào quán lúc này :-). Nhưng quán biết đấy, khi người ta buồn, người ta sẽ làm 1 điều gì đó hoặc là hét lên, hoặc là vò xé 1 cái gì đó, cũng có thể là im lặng - ko nói - ko rằng. Nhưng bản thân tớ lúc này lại khác, muốn hét - ko được, im lặng - cũng chẳng xong - tớ biết phải làm sao bây giờ?
Quán ạh, tớ cần 1 người lắng nghe tớ nói, chỉ im lặng ngồi đối diện cùng tớ thôi, nhớ là chỉ im lặng thôi nhé, yên tâm đi tớ sẽ trả công - cho bất kì ai tự nguyện làm điều đó. Cuộc sống - ko ai cho không ai một thứ gì cả. Bạn đồng ý im lặng nghe tớ nói chứ? AI nào?
Bạn biết không? Tớ là 1 đứa hay lan man, hay nghĩ, hay viết và hay thẩn thơ nữa. Tớ ko hay hát, chẳng biết đàn, chỉ biết viết những dòng thơ chưa tròn về một tình yêu đã xa vời bạn ạh. Đừng cười nhạo tớ nào, tớ đã nói là chỉ im lặng thôi mà, tớ cũng chẳng cần bạn phải cho mượn vai để tựa, bởi tớ không khóc đâu :-), làm thế, tớ sẽ nghĩ rằng mình bị thương hại đấy :-)
Tớ vốn là đứa ít nói, là đứa sống khép mình và rất rất dễ dàng rớt nước mắt. Thế nên...khi có chuyện ko vui tớ hay trút bỏ những suy nghĩ vào thơ, vào nhật kí. Có thể ai quen tớ, ai biết tớ, ai hay đọc bài của tớ sẽ có lối suy nghĩ rằng cách viết của tớ thật uỷ mị, lúc nào cũng chỉ thấy đau khổ và tuyệt vọng, có cảm giác như lúc bất kì lúc nào tớ cũng có thể vấp ngã. Điều đó là đúng, bởi thật sự tớ chẳng có 1 cuộc sống " vô lo vô nghĩ" như những người bạn xung quanh tớ. Tớ có những ước mơ - trong khi người bạn của tớ có thừa cái ước mơ đấy, và họ chỉ cần muốn - là sẽ được...Thật sự - chơi với họ, có đôi lần tớ cảm thấy ghen tị :-).
Tớ có rất ít bạn, và những người thực sự hiểu hết tớ, biết rõ cuộc sống của tớ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tớ quen cũng khá nhiều người trong HHT này, có những người thế này, có những người thế kia, nhưng tớ biết họ là những ngươì bạn khá tốt. Và cũng không phủ nhận rằng, cũng đã khá nhiều lần tớ mang lòng ganh tị, thèm được sống thoải mái, vô tư 1 chút - như họ í.
Lại bắt đầu cười tớ rồi chứ gì? Có cười cũng chỉ nên cười thầm thôi nhé, bởi nếu cười tớ sẽ ko trả công cho đâu, và thậm chí còn ghét bạn nữa đấy, vì như thế tớ sẽ nghĩ rằng bạn đang cười nhạo tớ. Nào có phải tớ nói sai đâu!
Bây giờ, thực ra tớ có rất rất nhiều tâm sự, nhưng tớ lại chẳng viết được dòng thơ nào bạn ạh. Mà viết Nkí thì cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa. Bạn này, có phải cảm xúc của tớ đã chai sạn dần theo thời gian, theo tháng năm và theo những bon chen của cuộc sống?
Ah, sắp đến tháng 3 rồi, tháng 3 rất rất đặc biệt với tớ đấy. Tớ 1 viết 1 điều gì đó cho tháng 3 nhưng mà...tớ e là tớ sẽ phải viết từ bây giờ, đến lúc đó mới có thể hoàn thành được. Mà có thể tớ sợ là tớ sẽ chẳng viết dudợc gì ấy chứ. Đừng nhíu mày như thế, tớ bảo tớ khác ngày xưa rồi cơ mà. Ngày xưa có thể tớ ngồi 1 chút là viết được, nhưng giờ có ngồi cả ngày , chưa chắc đã xong. Tớ tệ nhỉ?
Mà thôi, quán khuya vắng người, tớ trú tạm 1 chút thôi. Cảm ơn vì đã lắng nghe tớ nói :-). Ah, trước khi đi, làm ơn bật giùm tớ " En Ausencia De Ti hay It's not goodbye cũng được. Tớ đã bật rồi, nhưng hình như hát hết 1 lượt rồi, làm ơn nhấn play lại cho tớ 1 lần nữa :-)