Tôi bước vào quán một buổi sớm đầy sương
Quán ko đóng nhưng chẳng thấy một bóng người
Tìm lại nơi cô độc cũ tôi ngồi
Mỉm cười, chút thoáng lặng và êm dịu len lỏi
Này bàn một ghế ai kê sẵn bao giờ
Này bánh thơm và chút trà nhẫn đắng
Chợt bỗng yêu một góc ngồi chưa quen
Tĩnh lặng một chút đưa mắt nhìn qua khe cửa
Thấy dòng đời lướt nhẹ dưới màn sương
Đưa tay tìm một mảnh đời đơn số
Vẫn thấy đơn côi. Ừ, chỉ là sương trắng thôi
Cất tiếng gọi những mong được nghe thấy
Góc xa xa thấp thoáng một bóng người
Này chủ ơi tôi gọi thêm món nhé
Hiếm khi nào ngày ngọt như hôm nay
Nếu có thể xin cho một trà mật ong
Đừng cho sữa và cũng đừng thêm đường
Chỉ xin một thìa mật ong và một chiếc bánh
Chỉ một thìa để đừng quá ngọt và đừng quá thơm
Chỉ một chiếc bánh để ko thấy thiếu và ko quá nhiều
Chiếc bánh đó xin hãy là bánh lạt
Đừng quá mặn sẽ làm mất vị mật thơm
Đừng quá ngọt để làm khuất vị ngọt mật ong
Và chỉ thế thôi, chút ngọt ngào ngày mới
Ngày nắng thơm và dịu nhẹ hiếm muộn
Tôi dừng chân và thả lòng thanh thản
Ngắm phố phưòng hỏi lòng mình bâng quơ
Thế gian kia nhân tình, sao thế thái
Bước qua nhau bận lòng chẳng vấn vương
Dẫu đây, đó, kia, lòng người đang rạn vỡ
Tiếng nát đổ, đớn đau mấy ai hay
Tôi nghe sao nước mắt ngừng rơi xuống
Ừ nỗi buồn đến tận từ trong tim
Lại lặng yên nghe quanh đầy đổ vỡ
Lại ngắm nhân tình, lại thấy xót xa
Góc nhỏ cô độc tôi vẫn còn ngồi đó
Ngày chưa tàn có lẽ chưa nỡ đi
Một góc nhỏ ngọt ngào và lặng lẽ
Nhắm mắt ngắm nhìn, một đợi chờ tri âm
Ừ, dường như tôi đợi người cùng góc quen…