Anh! Em chẳng bít làm như thế là đúng hay sai nữa! Nhưng thực sự em ko thể tiếp tục cùng anh đi chung trên 1 con đường! Thú thật em vẫn còn yêu anh! Còn yêu nhiều lắm! Ai bảo chúng mình hết yêu đâu! Nhưng tương lai còn nhìu thứ lắm anh à. Em ko dám hi sinh ko dám đánh đổi vì thực sự em sợ mất anh. Nghịch lí thật đấy, ko muốn mất anh nhưng em cứ cố gắng đẩy anh ra xa. Mấy hum nay trời lạnh lắm, mún có anh để um thật chặt, thật lâu để cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay anh. Nhưng em ko thể.... chiều lang thang nhà mấy đứa bạn tình cờ nhìn thấy anh! Lạnh lùng đi qua như gió thoảng em cứ vô tình như thế đấy! Trong lòng đau, thực sự đau, lạnh tê tái...
Em lun nghĩ mình cứng rắn nhưng những lúc như thế này em thấy mình yếu đuối vô cùng! Em nhớ anh!
Tự cho mình một hi vọng dù là mong manh!