Trang 10/24 đầuđầu ... 4567891011121314151620 ... cuốicuối
kết quả từ 73 tới 80 trên 187

Ðề tài: [TD] Because you are you (Gốm-Cháo) - Vannie211

  1. #73
    Bé đi nhà trẻ ba_by_cute_love_dbsk's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gởi
    39

    Default

    sao bạn ko post típ?

  2. #74
    Thạc sỹ :)'s Avatar
    Tham gia ngày
    May 2009
    Bài gởi
    3,693

    Default

    Chapter 29 : Love hurts

    Một cô gái xinh đẹp, đó là những gì Ga Eul nhận xét về Angel. Tuy nhiên ánh mắt săm soi của cô ta khiến Ga Eul có phần khó chịu, nhưng cô vẫn mỉm cười
    - Tôi biết. Cô vừa đọat giải người mẫu trẻ triển vọng tại Paris
    - Cô cũng có nghiên cứu về tôi đấy nhỉ?
    - Dĩ nhiên. Hôm nay cô là đối tượng phỏng vấn của tôi mà
    - Tôi nghĩ tôi cũng biết khá nhiều về cô đấy
    - Thật sao? Vậy cô biết gì về tôi?
    - Cô là vợ của So Yi Jung
    - Phải. Tôi nghĩ người biết chuyện này không ít
    - Cô thông minh hơn tôi nghĩ đấy
    - Cám ơn. Chúng ta bắt đầu được chưa?
    Angel không nói gì mà đưa li rượu trên tay lên miệng. Sau khi uống cạn li rượu, cô nhếch mép cười
    - Tôi nghĩ Yi Jung lấy cô chỉ vì gia đình cô giàu thôi. Không ngờ cô cũng thú vị thật
    - Cám ơn. Nhưng hôm nay tôi đến đây không phải để nghe cô “khen” tôi
    - Cô nghĩ tôi khen cô sao?
    - Dĩ nhiên. Nghĩ cô khen tôi dù sao cũng tốt hơn nghĩ cô chê tôi
    - Cô mồm mép thật đấy nhỉ
    - Cũng tạm được thôi. Nhưng hôm nay tôi không có nhiều thời gian nên bây giờ bắt đầu phỏng vấn được rồi chứ?
    - Được thôi. Nhưng trước khi bắt đầu, tôi có thứ này cho cô xem
    Cô ta lục lọi trong xách tay, quăng lên bàn một cái phong bì dày được dán qua loa, để lộ ra vài tấm ảnh. Ga Eul nhíu mày nhìn Angel, rồi lại nhìn đến mớ ảnh trên bàn.
    - Mở ra đi. Chắc chắn cô sẽ thích
    Ga Eul cầm tấm phong bì lên, chầm chậm mở ra. Những hình ảnh bên trong khiến tay cô run lên
    Yi Jung đang nằm bên cạnh Angel, mặt kề sát bên gương mặt cô. Bên dưới có ghi rõ ngày giờ. Là một tuần trước
    “ Đó là tại sao anh tự nhiên lại đối tốt với em như vậy?”
    Những câu hỏi khiến đầu Ga Eul như muốn nổ tung.
    - Thế nào? Cô thích chứ?
    Câu hỏi châm chích của Angel kéo Ga Eul ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn. Cô ngước lên nhìn vào khuôn mặt đẹp hòan hảo của Angel, cố nở một nụ cười
    - Ảnh chụp rất đẹp
    - Nếu cô thích thì cứ giữ lấy. Tôi còn rất nhiều có thể tặng cho cô
    - Vậy…cám ơn. Tôi nghĩ hôm nay vậy là đủ rồi
    - Được. Khi nào báo ra thì nhớ gửi cho tôi. Tôi đi trước
    Angel cười khanh khách rồi đứng lên bỏ đi. Ga Eul xiết chặt mớ hình đến mức khiến chúng trở nên nhăn nhúm. Cô quay sang người phụ vụ đang đứng đó
    - Lấy cho tôi chai rượu mạnh nhất ở đây

    Ga Eul cứ uống rồi lại uống, đã bao lâu cô cũng không biết nữa. Rượu không làm cô say, mà càng uống cô lại càng tỉnh táo. Tỉnh để cảm thấy đau . Cái đau gặm nhấm khiến cô không thở nổi. Cô muốn khóc, nhưng nước mắt lại không thể chảy. Cô chỉ có thể uống hết li này đến li khác, chai này cạn lại khui tiếp chai sau. Tại sao lại đau tới vậy? Rõ ràng là đã biết trước. Anh không thuộc về ai hết, không một ai. Nhưng sao khi thấy được những bức ảnh đó cô lại như không chịu nổi. Tại sao anh đối xử quá tốt với cô? Tại sao làm cho cô ảo tưởng, rằng cô đã có được trái tim anh? Tại sao lại để cô biết những chuyện này? Ga Eul thà rằng mình không thấy, thà rằng cứ sống trong ảo tưởng để cô thấy mình hạnh phúc. Trăm ngàn câu hỏi xoay vòng trong đầu khiến Ga Eul như muốn gục ngã. Đau. Thật sự là rất đau. Cô còn chịu được nỗi đau này thêm bao lâu nữa? Trái tim cô còn có thể chịu thêm bao nhiêu vết thương? Nếu mỗi vết thương đều đau như vậy, có lẽ cô không chịu nổi thêm một lần nào nữa
    - Ga Eul ah?
    Giọng nói vang lên bên tai khiến Ga Eul quay lại.
    - Anh?
    WooBin đứng trước mặt cô, tay đang ôm một cô gái cực kỳ xinh đẹp.
    - Em làm gì ở đây
    - Uống rượu. Anh thấy đấy
    Xấp ảnh nhàu nhĩ trên bàn đập vào mắt WooBin khiến anh lập tức hiểu ra vấn đề. Quay sang cô gái bên cạnh, anh hôn nhẹ vào má cô ta
    - Anh ngồi với bạn một lát. Em về trước đi, anh sẽ gọi em sau
    Cô ta giãy nãy lên không chịu nhưng sau khi WooBin rù rì một hồi, cô ta cũng chịu bỏ đi một cách không lấy gì làm vui vẻ. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Ga Eul
    - Anh ngồi cùng được chứ?
    - Được hay không thì anh cũng đã ngồi rồi
    “Miệng lưỡi ghê thật. Hèn chi mà thằng Yi Jung sợ em đến thế”
    Anh nghĩ thầm rồi nhìn mớ chai lọ ngổn ngang trên bàn, chép miệng nói
    - Em uống nhiều rồi đấy
    - Nhưng chưa đủ để say
    - Vì mớ hình kia đúng không?
    - Nếu em nói không anh sẽ tin chứ?
    - Không
    - Vậy thì đừng hỏi. Uống cùng em đi
    Cô nói và nhét cái li vào tay WooBin. Anh rót rượu vào li, chầm chậm đưa lên môi
    - Nghe anh nói vài câu được chứ
    - Cứ nói nếu anh muốn. Vì cho dù em nói không được thì anh vẫn sẽ nói thôi mà
    - Anh không biết đã có chuyện gì. Nhưng hãy tin Yi Jung lần này
    - Tin? Em có quyền gì mà tin hay không
    Ga Eul cười khẩy, rồi cô lại uống cạn ly rượu. WooBin nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi trước mặt mình. Không tiếp xúc nhiều với Ga Eul, nhưng anh biết người làm cho Yi Jung lao đao như thế chắc chắn không thể là cô gái tầm thường
    - Ga Eul ah, có thể em sẽ cho là anh bênh Yi Jung nhưng thực sự dạo gần đây nó đã thay đổi rất nhiều
    Đến lúc này cô mới rời mắt khỏi chai rượu trên bàn, ngước lên nhìn anh. WooBin biết điều đó, nên anh hơi mỉm cười
    - Chẳng lẽ em không nhận ra là dạo này Yi Jung luôn về nhà rất sớm? Sau khi rời khỏi công ty, cho dù anh có rủ rê thế nào thì nó cũng không chịu đi cùng. Mà dù cho có đi thì nó luôn đòi về trước 10h, và tuyệt đối không đụng vào bất cứ cô gái nào
    Đôi mắt Ga Eul càng lúc càng mở rất to, và bàn tay cô run lên nhè nhẹ
    - Tuy nó chưa từng nói, nhưng anh biết, những thay đổi của nó, đều là vì em
    - Vì em?
    - Phải- Anh gật đầu- Nó về sớm vì không muốn em chờ, nó không tán tỉnh những cô gái khác vì nó nghĩ đến cảm giác của em. Lẽ nào em không cảm nhận được hay sao?
    Cảm nhận? Có chứ. Cô biết anh dạo gần đây anh đối xử rất tốt với cô. Và điều này khiến cô hạnh phúc đến phát điên. Nhưng những nỗi sợ hãi mơ hồ chưa lúc nào rời bỏ cô. Cô sợ, thật sự rất sợ. Cô sợ những phút giây hạnh phúc này chỉ là giấc mơ mà khi tỉnh giấc cô sẽ không còn có anh bên cạnh. Và giờ đây dường như nỗi sợ hãi của cô đã trở thành sự thật. Khi nhìn những bức ảnh này cô thấy trong lòng mình có gì đó như đổ vỡ, những gì anh làm cho cô lẽ nào là giả dối hết hay sao?
    - Em không biết anh ah. Em không biết
    - Cho dù em không biết những gì Yi Jung đã làm thì cũng nên biết cảm giác của chính mình chứ, đúng không?
    - Em…
    - Hãy làm theo những gì trong lòng em mách bảo. Đừng suy nghĩ, cũng đừng hòai nghi hay lo lắng. Cứ làm điều gì em muốn làm, vậy thôi
    - Em làm được hay sao? Mỗi ngày ở bên anh ấy em đều rất sợ. Sợ rằng hôm nay là ngày cuối cùng em có anh ấy bên cạnh. Sợ rằng ngày mai khi mở mắt anh ấy sẽ rời xa em
    - Vậy em có nói cho Yi Jung biết những suy nghĩ của em không?
    - Làm sao em nói được? Em..
    - Em suy nghĩ quá nhiều, lo sợ quá nhiều nhưng lại không chịu nói ra. Đó chính là lí do em không vui. Sao em không thử mở lòng mình ra một lần, nói với Yi Jung tất cả những gì em nghĩ
    - Nhưng em không muốn ép buộc anh ấy
    - Vậy em nghĩ bây giờ Yi Jung tốt lắm hay sao? Suốt ngày nó vò đầu bức tai vì không hiểu được em đang nghĩ gì. Còn em thì cứ im lặng rồi tự hành hạ bản thân như vậy
    Ga Eul im lặng. Cô biết WooBin nói không sai. Nhưng cô thực sự có thể nói ra tất cả những suy nghĩ của mình với Yi Jung sao?
    - Em có cảm thấy anh luôn rất vui vẻ hay không?
    - Dạ
    - Thật ra, 4 đứa tụi anh không có ai thực sự hạnh phúc. Vù bọn anh không ai có được một gia đình trọn vẹn. Jun Pyo không có cha, nhưng lại bị bà mẹ quản lí kỹ đến mức ngạt thở. Chính vì vậy mà khi nó gặp JanDi, nó lập tức thích cô ấy. Vì JanDi giống như một cơn gió lạ trong cái thế giới xa hoa của nó. Cô ấy không hòan hảo, cô ấy hung hăng, nhưng JanDi đối xử với ai cũng rất thật lòng, điều mà không có ai trong thế giới của bọn anh làm được. Ji Hoo thì mất cả cha lẫn mẹ, nó không được ai yêu thương từ khi còn rất nhỏ. Vì vậy mà nó yêu bất cứ ai đối tốt với nó. Chị Seo Huyn, rồi đến JanDi. Nhưng anh không nghĩ đó thực sự là tình yêu. Điều này giống như khi em thiếu thốn thứ gì đó suốt khoảng thời gian quá dài, rồi em tìm được và em bất chấp tất cả mà theo đuổi nó. Đó chính là tình cảm của Ji Hoo với những người con gái đó. Còn Yi Jung….
    WooBin ngừng lại một chút để nhìn vào đôi mắt đang mở to chờ đợi của cô gái trước mặt mình. Anh tin tưởng vào sự lựa chọn của Yi Jung, nên anh sẵn sàng mở lòng ra với Ga Eul, như cách đã làm với JanDi lúc trước. Anh biết Ga Eul không phải là một cô gái đơn thuần như Jan Di, suy nghĩ của cô phức tạp và rối rắm một cách kì lạ. Nhưng Ga Eul là một cô gái tốt, anh tin là vậy
    - Yi Jung là đứa đáng thương nhất. Khi mẹ nó mất đi, nó đồng thời cũng mất luôn người cha. Nó sống mà phải mang theo nỗi hận thù quá lớn, nên nó làm mọi việc để có thể quên. Nó uống rượu, nó lao vào những người đàn bà, đều là để tìm quên. Và anh luôn là người đi cùng nó. Ai cũng nghĩ bọn anh là lũ con nhà giàu thừa tiền, lúc nào cũng ăn chơi trác táng. Nhưng họ không hiểu được thực ra chúng tôi càng đáng thương hơn họ. Cả một gia đình trọn vẹn cũng không có được
    Anh dốc cạn ly rượu trên tay vào miệng. Thứ lỏng chất cay nồng khiến chảy qua cổ họng khiến anh bình tâm lại. WooBin chưa từng trút hết nỗi lòng ra bất cứ người con gái nào, kể cả những cô gái xung quanh anh.
    - Vì vậy, Ga Eul ah, hãy cho Yi Jung một gia đình, cho nó những thứ tình cảm mà nó đã mất đi. Xem như anh nhờ em có được không?
    Ga Eul nhìn sững người đàn ông ngồi cạnh mình. Từ trước đến giờ, cô luôn thấy anh cười đùa, đi cùng những cô gái xinh đẹp nhưng chưa bao giờ cô biết WooBin là một người có những suy nghĩ sâu sắc đến như vậy. Những người bên cạnh Yi Jung không có ai thực sự giống như vẻ bề ngòai của họ. Tất cả đều được phủ lên bằng một lớp vỏ bọc hòan hảo, không có tì vết. Nhưng thực ra trong lòng mỗi người đều là một khỏang trống cần được lấp đầy. Với Jun Pyo, khỏang trống đó là JanDi, người con gái bình thường với sức sống mạn mẽ và trái tim tuyệt đẹp. Là cô gái đã cho anh biết sống thật với bản thân,biết yêu thương hết lòng cho dù kết quả có ra sao. Với Ji Hoo là một người quan tâm và yêu thương anh, xoa dịu đi những vết thương đã hằn sâu trong trái tim anh. Tuy đến bây giờ anh vẫn chưa tìm được, nhưng Ga Eul tin, sẽ có ai đó xứng đáng với anh, một ngày nào đó sớm thôi. Còn Yi Jung? Anh cần điều gì? Cô thực sự không biết được. Cô chỉ biết làm tất cả những gì cô có thể, là ở bên cạnh và yêu thương anh bằng cả trái tim mình
    - Em sẽ cố gắng anh ah. Bằng tất cả sức lực của em
    Cô nói và nhìn thấy WooBin đang mỉm cười
    - Anh WooBin cũng sẽ tìm ra được một người đem lại cho anh những gì anh cần chứ?
    - Có lẽ, nếu anh may mắn
    - So…good luck to you
    Ga Eul nói rồi tháo chiếc móc điện thọai của cô đưa cho anh
    - Cỏ bốn lá đại diện cho sự may mắn. Em tặng cho anh, nhất định anh sẽ tìm được một người con gái tốt
    - Cám ơn, Ga Eul ah
    - Em mới là người phải cám ơn. Cám ơn anh hôm nay đã ngồi đây với em. Nếu không có anh chắc em đã uống đến lúc chết thì thôi
    - Không có gì. Chúng ta là bạn mà phải không?
    - Phải. Bạn tốt- cô cười và đứng lên- Em về trước. Gặp lại anh sau
    - Em lái xe được không đấy?
    - Dư sức. Anh yên tâm. Em chưa say mà
    Cô bước đi, để lại phía sau một người con trai đang nở nụ cười. Anh tin, cô gái này sẽ đem đến hạnh phúc cho Yi Jung. Một cô gái rất đặc biệt

  3. #75
    Thạc sỹ :)'s Avatar
    Tham gia ngày
    May 2009
    Bài gởi
    3,693

    Default

    Chapter 30 : Part 1: I love you

    Yi Jung gần như tông cửa vào nhà khi nghe quản gia Park báo tin Ga Eul vừa về đến. Trưa nay khi nhận được tin nhắn của WooBin nói rằng nhìn thấy Ga Eul uống rất nhiều rượu, anh đã gọi cho cô cả chục cuộc nhưng đều không có tín hiệu. Gọi về nhà thì người làm nói cô chưa về. Anh súyt nữa đã phá nát cái văn phòng nếu không nhận được cuộc điện thọai của quản gia Park
    Ga Eul ngồi trên giường, và mỉm cười khi thấy anh bước vào
    - Em ở đâu suốt chiều nay vậy?
    - Em đi làm anh biết mà
    - Anh gọi đến tòa sọan, họ nói em không ở đó
    - Em phải ra ngòai làm phỏng vấn
    - Em làm phỏng vấn đến giờ này sao?
    - Sau đó em còn phải đi vài nơi
    - Anh đã rất lo đấy biết không?
    Ga Eul chăm chú nhìn anh, đôi mắt như chất chứa trăm ngàn lời muốn nói. Rồi đột nhiên cô đứng dậy, ôm chầm lấy anh.
    Yi Jung sững người. Bao giờ cũng vậy, những hành động của Ga Eul luôn bất ngờ đến mức khiến anh lúng túng
    - Sao vậy Ga Eul?
    Anh dịu dàng vuốt nhẹ lưng ga Eul khi thấy vai cô run lên khe khẽ
    - Có bao giờ em nói với anh là em yêu anh đến mức nào chưa?
    Bàn tay Yi Jung khựng lại nơi bờ vai Ga Eul. Cô đang nói yêu anh hay anh chỉ nghe lầm? Ga Eul luôn ở bên anh trong những lúc khó khăn, luôn làm cho anh mỉm cười mỗi khi anh muốn khóc, luôn làm tất cả cho anh mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Một người con gái chỉ có thể làm nhưng điều đó cho người cô yêu thương. Yi Jung biết rõ điều này. Nhưng Ga Eul chưa bao giờ nói với anh rằng cô yêu anh. Cũng như anh chưa bao giờ nói với cô điều tương tự. Có lẽ cả hai đều quá cố chấp để nói lời yêu trước. Nhưng hôm nay Ga Eul lại nói ra điều đó với anh. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với cô
    - Em không sao chứ?
    - Em ổn. Chỉ là đột nhiên em nhận ra em thực sự rất yêu anh. Luôn luôn như vậy. Chỉ là em không thể nói ra. Em sợ, sợ rằng anh sẽ không yêu em, sợ rằng anh sẽ cảm thấy tình yêu của em là gánh nặng. Nên em giấu kín điều đó trong lòng. Em không dám nói với anh
    Yi Jung sững sờ vì những lời nói của Ga Eul. Cô đã chịu đựng nhiều đến vậy sao? Từ trước đến giờ, anh chỉ biết nhận từ Ga Eul mà chưa bao giờ quan tâm cô suy nghĩ thế nào. Trong khi Ga Eul luôn nghĩ đến cảm nhận của anh mà anh chưa từng thử tìm hiểu những cảm xúc của cô.
    “ Mày đúng là thằng tồi, So Yi Jung”
    - Vậy tại sao hôm nay em lại nói?
    - Vì em không thể giấu thêm được nữa. Chỉ một giây nữa thôi thì đầu em sẽ nổ tung ra mất. Nên em nhất định phải nói với anh
    - Anh xin lỗi
    - Đừng. Em ghét phải nghe lời xin lỗi, đặc biệt là từ anh
    - Vậy em muốn anh nói gì?
    - Những gì anh muốn nói
    Nhưng Yi Jung không nói. Anh cúi xuống hôn cô. Nụ hôn thật mềm. Ga Eul nhón chân, vòng tay qua cổ anh. Cô luôn rất hiểu Yi Jung, nên không cần anh phải nói. Chỉ cần vậy thôi, cô đã hiểu anh muốn nói gì
    - Cám ơn em Ga Eul
    Những tấm mặt nạ được rũ bỏ, chỉ còn lại hai con người đối diện với nhau. Ánh trăng đêm nay sáng rực, dù bầu trời xung quanh tòan một màu u tối
    Mở mắt ra, gương mặt đầu tiên xuất hiện trước mắt Yi Jung là Ga Eul. Cô vẫn đang ngủ, bờ ngực phập phồng theo từng hơi thở. Bất giác anh mỉm cười. Chỉ cần mỗi ngày thức giấc được nhìn thấy cô bên cạnh đã là một niềm hạnh phúc
    - Anh đang nhìn lén em đấy ah?
    Bờ môi cô nở một nụ cười, đôi mắt vẫn nhắm nghiền
    - Anh nhìn công khai chứ lén lúc nào?
    Ga Eul mở mắt, chồm tới hôn lên má anh. Trong khi Yi Jung còn đang sững sờ thì cô đã nhảy xuống giường, bước vào phòng tắm
    Tiếng chuông điện thọai reo vang khiến Yi Jung sực tỉnh. Tiếng reo phát ra từ túi xách của Ga Eul
    - Anh nghe giúp em
    Giọng cô vọng ra từ phòng tắm, lẫn trong tiếng nước ào ào. Yi Jung đứng dậy đi về phía bàn trang điểm, mở túi xách của Ga Eul ra
    - Alo
    Anh chưa kịp nói “ Ga Eul không có ở đây” thì giọng nói đã cắt ngang lời anh
    - Là tôi, Angel Wong. Đến chỗ cũ gặp tôi. Tôi muốn bàn vài chuyện với cô
    Người con gái cúp máy trước khi Yi Jung kịp nói. Anh nhíu mày định bỏ điện thọai vào chỗ cũ thì chợt một cái phong bì rơi ra trước mặt anh. Yi Jung cầm lên, mở ra xem. Những hình ảnh xuất hiện cùng lúc với mớ kí ức lộn xộn trong đầu
    Em là thiên thần
    Angel?
    Nghĩa là thiên thần
    Ga Eul bước ra khỏi phòng tắm, thấy Yi Jung đứng đó với xấp ảnh trên tay. Cô đứng nhìn anh, không bước tới
    - Vì cái này phải không? – Yi Jung quay nhìn cô- Thái độ kì lạ của em đêm qua là vì cái này?
    - Không sao đâu Yi Jung. Em…
    - Tại sao không nói với anh
    - Không cần thiết
    - Ga Eul ah
    Yi Jung bước về phía cô, giữ chặt hay bờ vai mảnh khảnh trong tay mình
    - Đêm đó, anh quả thực là ở cùng cô ta. Nhưng tin anh, lúc đó cô ta cho gì đó vào li rượu của anh. Anh hòan tòan không tỉnh táo
    - Được rồi mà. Không cần giải thích với em
    - Dĩ nhiên là cần. Rất cần. Nghe anh nói, Ga Eul. Bất kể trước đây đã xảy ra chuyện gì, từ giờ phút này em là người phụ nữ duy nhất của So Yi Jung. Anh sẽ không bao giờ để chuyện gì tương tự xảy ra với em lần nữa. Em tin anh chứ?
    Ga Eul nhìn thẳng vào đôi mắt anh đang xóay vào cô. Và cô mỉm cười, nhón chân hôn lên đôi mắt ấy
    - Em tin
    - Cám ơn, Ga Eul
    Anh ôm chặt lấy cô trong vòng tay. Đột nhiên anh sợ, sợ rằng Ga Eul sẽ vì những chuyện này mà rời bỏ anh. Anh không thể mất cô được. Không thể
    - Thôi được rồi. Anh còn định ôm em đến bao giờ?
    - Mãi mãi. Đến khi nào mà anh còn có thể
    - Điên quá- cô bật cười- Em còn phải đi làm. Anh mà không buông thì em muộn mất
    Cô nói rồi với lấy túi xách, chạy ra ngòai. Yi Jung đứng yên, cảm nhận hơi ấm của cô vẫn còn vương vấn đâu đây
    - Không một ai trên đời này có thể làm em tổn thương nữa, Ga Eul

    Angel đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ bên ngòai. Trời rất xanh, trong vắt. Giá như cuộc đời cũng được như vậy thì tốt biết bao
    - Xin chào
    Giọng nói vang lên sau lưng khiến cô quay lại. Người đàn ông đang nở nụ cười với cô. Nụ cười khiến cô xao xuyến
    - Chào anh
    - Tôi ngồi được chứ?
    - Tôi đang chờ người
    - Người cô chờ sẽ không đến đâu
    - Sao anh biết?
    - Vì tôi đến thay cho cô ấy
    Yi Jung mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống. Gương mặt xinh đẹp lộ vẻ hoang mang.
    - Anh muốn gì?
    - Câu này lẽ ra tôi nên hỏi cô chứ? Cô muốn gì ở Ga Eul?
    - Tôi…
    - Nếu cô cần tiền, tôi có thể cho cô. Và làm ơn biến mất. Tôi không muốn cô xuất hiện trước mặt Ga Eul
    - Anh yêu cô ấy đến vậy ah?
    - Ga Eul đã vì tôi mà chịu đựng quá nhiều. Từ bây giờ tôi sẽ không để bất kì ai tổn thương cô ấy
    Cô nhìn Yi Jung thật lâu, những suy nghĩ rối rắm hiện lên trong mắt. Rồi cô cười, nụ cười buồn như một tiếng thở dài
    - Yên tâm. Tôi sẽ không làm gì vợ anh đâu
    - Cô cần gì để làm điều đó?
    - Không gì cả. Tôi làm chỉ vì tôi thích
    - Vậy…cám ơn
    Yi Jung đứng lên và bước đi. Cô ngồi lại, nhìn theo bóng anh từ từ khuất sau cánh cửa
    - Cảm giác thế nào?
    WooBin từ đâu xuất hiện. Anh mỉm cười ngồi xuống cạnh cô
    - Không can gì đến anh
    - Đừng cáu chứ. Tức giận là kẻ thù của sắc đẹp
    - Biến đi
    - Bình tĩnh nào. Tôi mời cô một li nhé
    Anh nói và vẫy tay gọi người phục vụ đến
    - Cho một li sữa tươi
    - Dẹp anh đi. Tôi không uống sữa
    - Sữa là dành cho trẻ con, rất hợp với cô
    - Anh…biến đi
    - Chỉ có trẻ con mới làm những việc ngu ngốc như vậy thôi, cô Wong Min Hee
    - Anh…
    Angel mở to mắt nhìn WooBin. Làm sao mà anh biết được tên thật của cô? Kể cả những tay săn tin chuyên nghiệp nhất cũng không thể nào biết được.
    Như hiểu được sự thắc mắc của cô, anh điềm nhiên nhấm nháp li rượu trên tay
    - Wong Min Hee, 19 tuổi, con gái duy nhất của ông trùm bất động sản tại Paris. Và là vợ sắp cưới của…tôi
    Angel há hốc miệng nhìn anh. Một lúc sau, cô lắp bắp
    - Anh…anh…là Song Woo Bin?
    - Hân hạnh được gặp
    Woo Bin tháo cặp kính râm xuống, nhếch môi cười trước đôi mắt đang mở to hết cỡ của Angel

  4. #76
    Đang học vỡ lòng BABY QUEEN's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Nơi Cư Ngụ
    ♥In Bear's Heart♥
    Bài gởi
    116

    Default

    Rồi f4 ai cũng có đôi hết. Hay thật !
    Hi vọng vào một kết thúc có hâu.

    @ Lúm : Ukm, hi vọng 29/11 T rảnh.:santa_wink:
    http://c.uploadanh.com/upload/1/95/0.689070001253945033.jpg
    Không có tình yêu vĩnh cữu mà chỉ có những phút vĩnh cữu của tình yêu

  5. #77
    Bé đi nhà trẻ ba_by_cute_love_dbsk's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gởi
    39

    Default

    hay ghê!
    hi vọng là Yi Jung và Ga Eul sẽ hạnh phúc........................

  6. #78
    Đang học vỡ lòng roicungsequenduocanh's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2007
    Bài gởi
    117

    Default

    sóng gió liệu có buông tha cho họ , liệu F4 có thể hạnh phúc với soulmate của mình ko???????????
    Mà gió cứ mãi vô tâm làm sao ôm
    Mà gió cứ mãi vô hình làm sao giữ
    Có thể yêu một nụ hôn
    Có thể nhớ một mùi hương
    Mà vì sao lại không thể quên những đau thương

    Đành quá giang những cơn mưa về ngày xưa
    Để sống trong những kỷ niệm và nỗi nhớ
    Đã xa rồi một hình dung, những ánh mắt và nụ cười
    Dòng nhật ký từng đêm lại mang nỗi cô đơn những lời xót xa

  7. #79
    †¤° ngỌt °¤† Cục Kẹo Cô Nương's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2005
    Nơi Cư Ngụ
    ♥nowhere♥
    Bài gởi
    1,018

    Default

    Chapter 30
    Part 2 The rebel angel


    Midnite bar 1 tuần trước
    WooBin nhấm nháp li rượu trên tay, nhìn quanh cố tìm một cô nào được mắt một chút nhưng vô vọng.
    “ Con gái bây giờ càng ngày càng xuống cấp hay sao?”
    Anh thờ dài chán nản rồi kêu thêm li nữa.
    BỐP
    Tiếng động chát chúa phát ra từ phía bên kia quầy bar lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, trong đó có cả WooBin.
    Cô gái xinh đẹp đang hất mặt nhìn gã đàn ông to béo với một bên má ửng đỏ, chắc chắn là “ tác phẩm” của cô nàng.
    - Mày..con khốn…mày muốn chết ah?
    - Ông chết tôi còn chưa chết. Đúng là trâu già mà ham gặm cỏ non
    Gã đàn ông giơ bàn tay béo ú lên cao, chuẩn bị giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ khiêu khích của cô gái. Nhưng gã chưa kịp làm gì thì đã bị một bàn tay giữ lại
    - Đánh phụ nữ là hành động không tốt tí nào đâu ông bạn
    Người con trai nhếch mép cười, bàn tay xiết mạnh khiến tay gã to béo muốn nát nhừ. Cuối cùng, gã đành bỏ đi, miệng lẩm bẩm vài câu chửi thể tục tĩu. Cô gái phủi váy, bước ra khỏi quán trong nhưng tiếng xì xầm. WooBin nhíu mày đi theo cô. Ra đến con hẻm nhỏ phía sau bar, cô quay phắt lại nhìn anh
    - Anh muốn gì?
    - Cô có cách trả ơn hay đấy
    - Chứ anh muốn tôi làm gì? Hiến thân đền đáp chắc?
    - Ý kiến cũng không tồi.
    - Dẹp anh đi. Tôi đi đây
    Cô nói rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng WooBin đã kịp níu tay cô lại
    - Gì nữa đây?
    Gương mặt nhăn nhó khiến cô càng xinh kì lạ,đến mức khiến con hẻm tối tăm như sáng bừng lên
    - Ít ra cô cũng phải cho tôi biết tên chứ
    - Mắc gì tôi phải cho anh biết?
    - Coi như đền ơn tôi giúp cô
    - Tôi đâu có nhờ
    - Cô cũng vô ơn thật đấy nhỉ
    - Thôi được, anh muốn biết thì tôi nói. Dù sao tôi cũng không thích nợ ai. Tên tôi là Angel
    - Angel? Nghĩa là thiên thần
    - Phải. Tôi đi được chưa?
    Cô giằng tay ra, ngúng nguẩy bước đi.
    - Cô đúng là thiên thần nổi lọan đấy cô bé ah
    WooBin thì thầm. Cô nhìn rất khác trong bức ảnh mẹ anh đưa, nhưng anh vẫn nhận ra được cô. Một gương mặt quá xinh đẹp thì thật khó mà nhầm lẫn đi đâu được

    Angel ngả nghiêng bước vào một quán bar khác. Quán tên gì nhỉ? Hình như là Paradise. Mà cũng chẳng quan trọng, cô chỉ cần một chỗ để uống say. Cô ngồi xuống bàn, gọi chai rượu đắt tiền rồi bắt đầu uống. Lời cha cô văng vẳng đâu đó trong đầu
    “ Lần này về Hàn Quốc bố muốn con đính hôn với Song Woo Bin. Gia đình cậu ta có thế lực rất lớn ở thế giới ngầm, có thể giúp đỡ cho công việc của công ty”
    - Khốn kiếp. Mình đâu phải con cờ mà muốn làm sao thì làm
    Cô lầm bầm chửi bới, rồi lại tiếp tục rót. Bỗng nhiên, mắt cô chạm phải hai người đàn ông đang ngồi ở quầy bar. Cô biết cả hai. Một là Goo Jun Pyo, người đứng đầu Shinhwa, người còn lại là So Yi Jung, chủ tịch tập đòan mỹ nghệ So. Ánh nhìn của cô dừng lại hơi lâu trên gương mặt Yi Jung, mày nhíu lại như đang suy nghĩ
    Cô ồ lên khe khẽ với phát hiện thú vị của chính mình. Angel sực nhớ ra là đã gặp anh ở một buổi trình diễn thời trang tại Paris, và cô nhớ mình đã ngẩn ra một lúc vì nụ cười rạng rỡ của anh
    - Được rồi. Vậy thì chọn anh ta. Dù sao cũng tốt hơn gã gangster lạ hoắc kia
    Angel nói nhỏ, rồi cô móc trong bóp ra vỉ thuốc, lọai thuốc cô vẫn thường dùng vào những đêm mất ngủ , lấy một viên, bẻ đôi và rắc mớ bột vào li rượu trên bàn. Cô đứng lên, chầm chậm bước về phía quầy bar

    Vừa bước vào phòng, Yi Jung đã gục xuống chân giường. Angel ì ạch kéo anh lên giường, cởi áo anh ra và kéo tấm chăn lên, lôi điện thọai ra chụp ảnh. Nhất định cô phải có được anh chàng này. Nhưng cô biết anh đã có vợ, vậy đây chẳng phải cách tốt nhất hay sao. Mỉm cười hài lòng với kế họach của mình, cô kéo chăn qua đầu, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
    Khi Angel thức dậy, Yi Jung đã không còn ở đó. Cô ngồi dậy, che miệng ngáp một hơi dài rồi bước xuống khỏi giường, bước vào phòng tắm. Sau khi thay quần áo tươm tất, cô thong thả bước ra khỏi phòng, miệng khe khẽ húyt sáo. Lát nữa cô phải đến diễn tập tại một show thời trang lớn. Khi đợt trình diễn kết thúc vào tuần sau, cô sẽ đến tìm vợ Yi Jung và cho cô ta xem những bức ảnh này. Một kế họach hòan hảo chẳng phải sao?
    Xuống đến đại sảnh, cô ngạc nhiên khi thấy một người con trai đang đứng nhìn về phía cô. Mà mặt anh ta…sao quen quá
    - Xin chào
    - Anh là ai?
    - Mau quên quá đấy người đẹp
    Cái giọng điệu này thật đúng là không lẫn đi đâu được
    - Lại là anh ah?
    - Xem ra chúng ta có duyên đấy nhỉ?
    - Tôi không xui vậy đâu
    - Tôi vừa thấy Yi Jung ra khỏi đây. Hình như đêm qua nó đi cùng cô
    - Anh thấy?- Angel tròn mắt ngạc nhiên. Đêm qua cô không hề thấy anh ở đó
    - Dĩ nhiên
    WooBin cười rồi bước đến. Khỏang cách giữa anh và Angel chỉ còn khỏang nửa bước chân.
    - Cảm giác qua đêm với playboy số 1 Hàn Quốc thế nào?
    Anh cúi đầu, nhìn thẳng vào mặt Angel khiến cô quay mặt đi chỗ khác
    - Cũng được
    - Được thôi sao? Vậy còn tôi?
    - Anh thì sao?
    Câu hỏi của cô chưa nói ra trọn vẹn thì đã bị ngắt ngang bởi đôi môi WooBin đã nằm gọn trên môi cô. Angel đứng sững trong giây lát, đầu óc trống rỗng. Đến khi tế bào não bắt đầu họat động trở lại, cô lập tức xô WooBin ra, giơ tay tát mạnh vào mặt anh
    WooBin chụp gọn cánh tay nhỏ xíu của cô, nhếch môi cười
    - Hôm qua hai người không làm gì hết đúng không?
    - Anh..anh nói lung tung gì vậy?
    Mặt Angel đỏ bừng lên khiến WooBin thấy buồn cười không chịu được. Một cô bé như cô mà lại dám đưa Yi Jung vào phòng thì gan thật. May cho cô là dạo này Yi Jung đang “tu” chứ không chắc cô khó sống. Hôm qua khi thấy Yi Jung đi với Angel, anh đã ngạc nhiên. Dạo gần đây Yi Jung không còn quan hệ với nhiều cô gái như trước, mà theo anh biết là vì Ga Eul. WooBin đã định chạy đến ngăn Yi Jung, nhưng rồi lại thôi. Đôi khi lỗi lầm sẽ khiến người ta tỉnh ngộ, đặc biệt là một đứa cứng đầu như Yi Jung. Chỉ có điều anh không ngờ là tất cả chỉ là một trò đùa do Angel dựng nên
    - Cách hôn của cô…không giống người đã có kinh nghiệm
    - Anh…gã khốn này
    Bàn tay nhỏ xíu không ngừng giãy dụa trong tay WooBin. Anh cười, buông tay khỏi cổ tay Angel, rồi nâng bàn tay cô lên, đặt môi mình lên đó. Angel trợn mắt nhìn anh chăm chăm, không còn chút nào vẻ hung hăng ban nãy
    - Đừng làm chuyện gì ngốc nghếch nữa, không thì cô sẽ hối hận đấy cô bé ah
    Woo Bin nói trước khi quay lưng bỏ đi. Cô vẫn đứng yên nhìn theo bóng anh xa dần. Những chuyện cô làm…liệu có sai không?

    Woo Bin đặt xấp tài liệu lên bàn, quay sang người trợ lí đang đứng bên cạnh
    - Điều tra cho tôi thông tin về Wong Min Hee. Tôi muốn biết tất cả
    - Dạ cậu chủ
    Cánh cửa đóng lại. WooBin quay nhìn bầu trời trong vắt qua ô kính lớn sau lưng. Cô gái anh phải lấy có vẻ rất thú vị

    Angel liếc anh một cái sắc như dao lam. Nhưng anh vẫn điềm nhiên nhấm nháp li rượu như không hề hay biết
    - Anh cố tình tiếp cận tôi đúng không?
    - Cô tự tin quá đấy. Tôi cũng không ngờ lại được gặp đại tiểu thư như cô ở mấy chỗ như vậy
    - Bây giờ anh muốn sao?
    - Chẳng sao cả. Mà cô không định tiếp tục chuyện đó nữa chứ?
    - Chuyện gì? Uy hiếp So Yi Jung ah? Không cần thiết. Tôi chỉ hơi thích anh ta một chút thôi. Nhưng không đến nỗi phải phá họai gia đình người khác
    - Hm…thì ra cô cũng không đến nỗi tệ nhỉ?
    - Ý anh là sao? Làm ơn biến đi cho rộng chỗ
    - Dù sao thì cô cũng phải lấy tôi thôi. Sao chúng ta không thử tìm hiểu nhau chút nhỉ
    - Ai lấy anh? Mơ đi
    Cô nói rồi đứng lên, nhưng trên môi dường như thóang một nụ cười.


    Chapter 31 Destiny

    2 tháng sau
    Ji Hoo khệ nệ bưng chồng đồ đạc cao ngất ngưởng đi sau Hana. Hôm nay là ngày MSF Camp vào thành phố mua hàng. Joe đang bị cảm không thể lái xe nên Hana tình nguyện đi thay, và dĩ nhiên cô không tha cho Ji Hoo mà lôi anh theo bằng được với lí do hết sức hợp lí là xách đồ.
    Quăng mớ đồ lỉnh kỉnh vào sau xe, Ji Hoo chưa kịp thở thì đã bị Hana kéo tay lôi đi.
    Nơi hai người dừng lại là một ngôi nhà thờ nhỏ trắng muốt, khiến nó trở nên nổi bật giữa khu phố chợ ồn ào
    Thánh đường nhỏ vắng ngắt không một bóng người. Hana quỳ xuống băng ghế dài gần cửa, mắt nhắm lại thì thầm thật khẽ đến mức Ji Hoo ngồi kế bên mà cũng không nghe được
    - Cô có đạo ah?
    Ji Hoo hỏi khi Hana đã mở mắt. Cô mỉm cười ngồi lên ghế
    - Tôi tin vào Chúa. Còn anh?
    - Tôi thì không
    - Đôi khi có niềm tin sẽ dễ sống hơn nhiều
    Cô nói rồi nắm tay kéo anh đi về phía chiếc piano đen bóng đặt trên bục gỗ. Hana mở nắp đàn, ngón tay gõ nhẹ trên những phím trắng ngà
    - Cô biết đánh đàn?
    - Chỉ bài này thôi
    Mắt cô vẫn chăm chú trên những phím đàn. Giai điệu Jingle Bell vang lên réo rắt
    - Cô đánh sai hết rồi
    Ji Hoo nắm lấy tay Hana. Hai bàn tay lướt đi thật nhẹ nhàng. Hana hơi quay sang trái, nhìn gương mặt tuyệt đẹp bên cạnh mình. Hàng mi dài rung nhè nhẹ, đôi mắt nâu sẫm mơ màng. Đột nhiên, cô chồm tới, đặt lên má anh một nụ hôn
    Anh quay nhìn cô, đôi mắt mở to chứng tỏ anh đang ngạc nhiên. Hana nhún vai, cúi xuống cây đàn
    - Mai tôi về rồi. Good bye kiss được chứ?
    Ji Hoo gật đầu, đưa mắt nhìn sang hướng khác. Dường như anh đang bối rối, điều rất hiếm xảy ra với Yoon Ji Hoo.
    Hai tháng qua, Ji Hoo biết mình đã thay đổi rất nhiều. Anh đã bắt đầu cười với những người xa lạ, đã không ngần ngại nắm lấy bàn tay gầy gò đen nhẻm của những đứa trẻ đang run lên vì sợ hãi. Tất cả đều là Hana đã dạy anh. Cô dạy anh làm sao trấn an những bệnh nhân đang lo lắng trong chờ đợi, dạy anh mở lòng ra với mọi người. Sâu thẳm trong lòng, anh đã xem cô là người bạn thân thiết của mình, dù thời gian hai người quen biết chưa lâu. Hana đã cho anh thấy cuộc đời còn rất nhiều việc có ý nghĩa chờ anh làm chứ không chỉ chìm đắm trong những nỗi đau của riêng mình. Hana là một cô gái tuyệt vời như vậy, nên anh chỉ có thể làm một người bạn đơn thuần của cô chứ không thể tiến xa hơn. Anh không biết liệu mình còn có thể chứa thêm một hình bóng nào trong tim không, nên anh sợ sẽ làm tổn thương cô gái này
    Tiếng đèn flash lóe lên khiến Ji Hoo không khiến Ji Hoo quay lại. Anh đã dần quen với việc đèn flash bất ngờ lóe sáng khi ở cạnh Hana.
    - Ngày mai đừng đi tiễn- cô vừa nói vừa cất máy ảnh vào túi
    - Uhm
    - Không hỏi lí do sao?
    - Có cần thiết không?
    - Nếu anh tiễn tôi sợ rằng mình sẽ không nỡ đi mất
    Cô bật cười, bước xuống khỏi bục, bước về phía cửa. Ji Hoo nhìn theo, rồi anh đứng lên bước theo cô

    Yi Jung ngước lên khi nghe tiếng cửa mở. Cô người mẫu xinh đẹp uyển chuyển bước vào. Anh ngán ngẩm dựa người vào ghế. Dạo này công ty sắp cho ra mắt sản phẩm mới, cần tìm người mẫu đại diện nên anh thường xuyên phải gặp những cô người mẫu tham gia. Việc những cô gái xinh đẹp lúc nào cũng quanh quẩn tìm cách quyến rũ anh khiến anh mệt mỏi.
    Người vừa bước vào là Fiona, một trong những siêu mẫu hàng đầu tại Hàn Quốc. Cô làm việc chủ yếu tại Milan, rất ít khi về nước nên việc mời được cô làm người mẫu đại diện chắc chắn sẽ đem lại không ít lợi nhuận cho công ty
    Cô bước đến, ôm chầm lấy anh thay cho lời chào theo phong cách Châu Âu.
    - Em càng ngày càng đẹp đấy
    Yi Jung buông một câu xã giao cũ rích như vẫn dư sức khiến Fiona mỉm cười hài lòng
    - Anh cũng rất quyến rũ, chủ tịch So ah
    - Cám ơn. Em uống gì không?
    Anh hỏi khi thấy Fiona đã ngồi xuống bộ sofa nơi góc phòng
    - Không cần. Mà em nghe nói anh đã kết hôn?
    - Mấy tháng nay rồi
    - Phí thật- cô thở dài- Vậy mà em còn định thử hẹn hò với anh cơ đấy
    Yi Jung bật cười thay cho câu trả lời. Anh thực sự không biết nên nói gì. Nếu là lúc trước chắc chắn anh sẽ mời cô đi đâu đó tối nay và điểm đến tiếp theo dĩ nhiên là khách sạn. Nhưng So Yi Jung đã không còn như trước, nên anh không biết nên đáp trả câu nói đầy tính mời gọi của cô ra sao. Cuối cùng, anh chọn cách cười cho qua chuyện. Nhưng Fiona không phải cô gái dễ dàng bỏ cuộc. Cô tiếp khi thấy anh im lặng
    - Thế nào? Tối nay anh rảnh chứ?
    - Anh nghĩ là không. Xin lỗi
    - Sợ vợ không vui ah?
    - Có lẽ
    - Từ bao giờ So Yi Jung trở thành người đàn ông mẫu mực thế này?- cô phá ra cười- Yên tâm đi, em sẽ không nói với vợ anh. Thế nhé? Tối nay 9h em chờ anh chỗ cũ
    - Xin lỗi nhưng anh thực sự không đến được. Vợ anh mà biết thì sẽ không hay
    Thực ra Yi Jung biết Ga Eul không bao giờ ghen tuông ầm ĩ hay khóc lóc la hét gì. Cho dù anh làm ra chuyện có lỗi đến đâu đi nữa, cô cũng sẽ im lặng, không trách móc, không giận hờn. Nhưng anh sợ nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh của cô, sợ cái cách cô im lặng không nói tiếng nào. Ga Eul đã vì anh chịu đựng quá nhiều. Anh tự hứa với lòng sẽ không tổn thương cô thêm một lần nào nữa. Không ai có thể chạm đến Ga Eul. Không một ai
    - Vợ anh đáng sợ vậy sao, chủ tịch So?
    Giọng nói quen thuộc vang lên nơi cánh cửa khiến Yi Jung nổi da gà.
    Ga Eul đứng đó, đôi mắt đen láy nhìn anh chăm chú
    Yi Jung đờ người không biết phải nói gì. Tình cảnh của anh lúc này thực đúng là tình ngay lí gian. Fiona đang ngồi sát rạt bên anh, hai tay quàng qua cổ anh một cách hết sức âu yếm
    - Cô là ai? Sao tự tiện vào đây?
    Giọng nói cảu kỉnh của Fiona khiến Yi Jung sực tỉnh. Anh ngước nhìn Ga Eul, rồi cố gỡ tay Fiona ra khỏi cổ mình
    - Tôi đến hỏi xem chủ tịch có muốn ăn trưa không? Nếu không thì tôi sẽ đi một mình
    Cô mỉm cười, nụ cười khiến sống lưng anh lạnh tóat. Yi Jung đứng bật dậy, bước về phía Ga Eul
    - Anh đi với em
    Rồi anh nắm tay Ga Eul kéo đi, để mặc Fiona ngồi ngơ ngác trong phòng
    Hai người ngồi trong tiệm ăn gần công ty. Ga Eul thản nhiên gọi món, rồi thản nhiên ăn trong khi Yi Jung cứ ngó cô chăm chăm. Ga Eul biết hết, nhưng cô không hỏi gì mà chăm chú cắt miếng beefsteak. Cuối cùng, chịu không nổi, Yi Jung đành phải lên tiếng
    - Chuyện lúc nãy thực ra….
    - Đĩa này cắt xong rồi. Anh lấy ăn đi
    - Em nghe anh nói
    - Salad ở đây hình như cũng ngon lắn
    - Ga Eul ah
    - Huhm?
    - Em..không nghĩ gì hết sao?
    - Anh muốn em nghĩ gì?
    - Thực ra anh không…
    - Ngốc quá
    Đột nhiên Ga Eul phì cười khiến Yi Jung ngớ ra. Cô đặt tay mình lên má anh, vuốt nhè nhẹ
    - Em không hỏi gì là vì em tin anh. Anh đã nói chỉ có một mình em, thì em tin là như vậy.Nếu anh thực sự muốn có quan hện với những cô gái đó, em cấm cũng đâu có được đúng không? Anh làm bất cứ chuyện gì em cũng đều không ngăn cản. Vì em tin là anh biết mình đang làm gì. Cho nên sau này không cần lo lắng em nghĩ gì. Chỉ cần anh thấy mình làm đúng là được rồi
    Cô cúi xuống tiếp tục cắt miếng beefsteak. Yi Jung nhìn cô, rồi anh nắm lấy tay cô
    - Cám ơn, Ga Eul
    Cô định nói gì đó, nhưng đột nhiên cơn buồn nôn trào lên khiến cô không thể nói. Cô bụm miệng chạy nhành vào toilet trước con mắt kinh ngạc của Yi Jung
    - Em không sao chứ?
    Anh đưa Ga Eul miếng khăn giấy khi cô vừa ngồi xuống
    - Chắc là bệnh bao tử thôi. Dạo này em ăn không đúng bữa lắm
    Cô mỉm cười trấn an Yi Jung khi thấy vẻ mặt lo lắng của anh. Trước khi Yi Jung kịp cằn nhằn, cô lập tức đổi đề tài
    - Ah anh Woo Bin mới báo với em là cuối tháng sau anh ấy làm lễ đính hôn. Anh biết chưa?
    - Nó có nói với anh hôm trước. Cái thằng ghê thật, không nói không rằng đùng một cái lại thông báo sẽ đính hôn làm cho ai cũng giật mình
    - Mà anh biết cô gái đó là ai không?
    - Nó một mực không chịu nói mặc kệ anh và thằng Jun Pyo năn nỉ hết lời. Nó bảo cô gái này anh và em đều quen nhưng không nói ra được, nói thì mất vui
    - Anh và em đều quen? Ai vậy nhỉ?
    Ga Eul nhíu mày suy nghĩ, rồi cuối cùng cô lắc đầu vì nghĩ không ra. Chợt, cô nhớ ra một chuyện
    - Anh Ji Hoo biết chưa? Chuyện anh Woo Bin đính hôn ấy
    - Bọn anh có gửi mail cho nó nhưng ở cái chỗ đó thì ai mà biết là có nhận được hay không
    - Em tin là anh Ji Hoo sẽ về
    Cô mỉm cười, nhìn ra con phố bên ngòai. Trời đã sắp sang thu, những tán cây bắt đầu chuyển màu. Cũng giống như cuộc đời con người, luôn luôn đầy ắp những biến đổi không ngờ

    Ji Hoo ngồi nơi khỏang đất trống quen thuộc. Dường như đã thành một thói quen, mỗi buổi chiều sau khi đã khám cho tất cả bệnh nhân, anh đều ra đây ngồi, ngắm cảnh hòang hôn. Và cũng như một thói quen, Hana luôn ngồi bên anh, nói huyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất. Hoặc có đôi khi cô chỉ im lặng, cùng anh ngắm nhìn ánh mặt trời tàn lụi dần trước bóng đêm.
    Hôm nay anh vẫn thực hiện thói quen của mình, chỉ khác là không có Hana bên cạnh. Dường như khỏang đất đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của cô.
    - Hey Ji Hoo
    Anh quay lại, thấy Joe đang bước lại phía mình. Vậy là anh biết Hana đã đi thật rồi, vì Joe là người đưa cô ra sân bay
    - Hana đi rồi chứ?
    Anh hỏi mặc dù đã biết trước câu trả lời
    - Rồi. Cô ấy nhờ tôi đưa cậu cái này
    Ji Hoo đón lấy cái phong bì từ tay Joe. Anh nhè nhẹ xé lớp giấy dán mỏng manh. Những tấm ảnh rơi ra trước mắt Ji Hoo khiến anh sững sờ. Tất cả đều là anh. Anh đứng một mình giữa ánh hòang hôn đỏ rực. Anh ngồi lặng lẽ dưới cơn mưa lá vàng. Anh dựa đầu vào gốc cây khẳng khiu với đôi mắt nhắm nghiền. Anh mỉm cười với một đứa trẻ ốm yếu. Anh quay đi cố nuốt nỗi nghẹn ngào khi không thể cứu được một bệnh nhân. Anh lướt tay trên những phím đàn trong ngôi nhà thờ nhỏ.
    Một tờ giấy gấp tư được nhét sâu dưới đáy phong bì. Anh chầm chậm mở ra, nhìn vào những nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc
    “ Chắc anh đang thắc mắc tại sao tôi chỉ chụp tòan ảnh của anh? Anh có nhận thấy là trong những bức ảnh của tôi, anh trông rất giống một thiên thần? Ban đầu tôi rất thích vẻ ngòai của anh, vì nó hòan hảo đến mức đáng ganh tị. Nhưng rồi sau đó tôi nhận ra rằng con người bên trong của anh còn tuyệt vời hơn nữa. Anh có thể bỏ mặc tất cả để cứu sống một đứa trẻ, anh sẵn sàng mạo hiểm để chữa bệnh cho những con người anh thậm chí không quen biết. Càng ở gần bên anh, tôi càng nhận ra rằng anh là một con người quá hòan hảo. Vậy cho nên…có lẽ tôi thích anh mất rồi Yoon Ji Hoo. Và tôi thề rằng nếu chúng ta còn gặp lại, anh sẽ không thóat khỏi tay tôi. Còn nếu chúng ta không gặp lại? Tôi vẫn sẽ nhớ đến anh trong suốt quãng đời còn lại đấy thiên thần của tôi. Yên tâm là tôi sẽ không tìm anh. Tôi tin vào số phận. Nếu có duyên, ta sẽ gặp lại nhau”
    Ji Hoo bóp chặt lá thư trong tay. Bàn tay anh run lên thật khẽ. Nếu còn gặp lại, liệu anh có đủ can đảm nắm lấy tay cô?


    sorry bữa giờ Kẹo mắc đi Dallas nên ko rảnh lên post cho mọi người thông cãm nhé

    anyway thanks cumi nhé

    ♥♥ cHuyÊn giA ngỌt ngÀo ♥♥

  8. #80
    Thạc sỹ :)'s Avatar
    Tham gia ngày
    May 2009
    Bài gởi
    3,693

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Cục Kẹo Cô Nương View Post

    anyway thanks cumi nhé
    Không có gì đâu ấy, tại tớ cũng đang đọc fic này bên Krfilm mà .

    Chapter 32 : Part 1 Coming back

    Ji Hoo bước đến trước căn lều nhỏ, nơi được xem là văn phòng của giáo sư John Davis
    - It’s me Ji Hoo
    - Come in
    Anh vén bức màn vải, bước vào trong. John đang cắm cúi làm gì đó với mớ chai lọ lỉnh kỉnh.
    - Joe said that you have something to tell me?
    - Yeah. Have a seat. Do you a drink?
    - No thanks
    John rời khỏi bàn thí nghiệm, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Ji Hoo. Đôi mắt xanh giống hệt Hana nhìn anh chăm chú
    - There is a medical meeting that will be hold in Seoul next week. Do you want to go?
    - Why me?
    - Because you are Korean. And you was here almost 3 months so I just want to give you a chance to come back to your coutry. But that’s ok if you don’t wanna go
    - I’ll go
    Ji Hoo nói đơn giản, và anh nhận được cái gật đầu nhè nhẹ từ John
    - Ok. I’ve ordered a ticket. You will receive it soon
    - Alrite. So…that’s it
    - Yeah. You can go. Have a good day
    - Thanks. You too
    Anh đứng lên, bước ra khỏi căn lền nồng mùi hóa chất
    Lại là hòang hôn. Những vạt nắng cuối ngày buồn bã rơi rớt trên mặt đất. Ji Hoo vẫn ngồi nơi khỏang đất trống quen thuộc. Hana đi đã gần một tháng. Và Ji Hoo đã ngồi nơi đây gần 30 buổi chiều. Đôi khi, anh tự nhiên thấy nhớ cái cảm giác bị quấy rấy bởi giọng nói của cô, bởi tiếng cười lanh lảnh hay thậm chí là những ánh đèn flash lóe lên bất chợt. Mà cũng có lẽ, anh đang nhớ đến cô chăng?
    Seoul
    Một ngày mưa
    Ji Hoo vừa trở về từ hội nghị y học. Có một vài thông tin quan trọng anh cần gửi về cho MSF. Mở mail box, anh chậm rãi check từng lá mail được gửi đến trong suốt thời gian anh ở Kenya.
    From: WooBin
    Ngày 16 tháng sau là lễ đính hôn của tao. Nhớ phải về, không thì liệu hồn
    Ngày gửi là gần một tháng trước đây. Vậy chỉ còn vài hôm nữa là đến lễ đính hôn của WooBin. Ji Hoo mỉm cười, gập laptop lại. Anh cầm lấy café bốc khói trên bàn, đứng tựa vào ô kính nhìn xuống đường. Những chiếc ô đủ màu đan xen vào nhau trên phố như một bức tranh sống động. Mới 3 tháng thôi mà dường như đã lâu lắm rồi, anh không được thấy Seoul như thế này. Và bất chợt, trong đầu anh hiện lên một cái tên

    Shinhwa Hotel 7:00 p.m
    Chiếc limo đen bóng dừng trước cổng.
    Yi Jung bước xuống, với nụ cười quyến rũ thường trực trên môi. Anh nắm lấy bàn tay trắng muốt đang đưa ra. Ga Eul nhẹ nhàng bước ra trong bộ váy đỏ sáng rực
    Jun Pyo và Jan Di đã đứng chờ trong đại sảnh Vừa thấy bóng hai người, Jan Di đã nhào đến kéo tay Ga Eul
    - Sao giờ này mới đến?
    - Thằng bé tự nhiên khóc lóc ghê quá. Tớ phải dỗ nó ngủ rồi mới đi được
    Jan Di thở dài nhìn Ga Eul. Cô thấy xót xa cho cô bạn thân thiết của mình. Ga Eul là một cô gái quá tốt cho Yi Jung. Trong suy nghĩ của Jan Di, So Yi Jung là một gã lăng nhăng không thể tha thứ được, lại còn có một đứa con trai. Cô thật không hiểu sao Ga Eul lại có thể chịu đựng được nhiều như thế
    Ga Eul hiểu được Jan Di đang nghĩ gì qua tiếng thở dài. Cô mỉm cười, quàng tay qua vai Jan Di
    - Hôm nay là ngày vui của anh WooBin mà. Cậu cứ rầu rĩ như thế sao được. Cười lên cái xem nào
    Jan Di nhăn răng cười một cách hết sức miễn cưỡng. Cô biết dù có nói thế nào cũng không thể thay đổi được quyết định của Ga Eul nên thôi thì cô chỉ còn biết ủng hộ chứ có thể làm sao hơn được
    Yi Jung từ từ bước đến, ôm lấy Ga Eul trong khi Jun Pyo cũng làm y như thế với Jan Di
    - Em làm gì mà cứ quấn lấy Ga Eul thế hả?- Jun Pyo càu nhàu
    - Việc gì đến anh. Mà anh đừng có ôm em như thế. Ở đây đông người lắm đấy
    - Thì đã làm sao? Em nên nhớ anh là chồng em
    - Dĩ nhiên em nhớ. Và em đang hối hận đây này
    - Ya Geum Jan Di. Em ăn nói với chồng em kiểu đó đấy ah
    Ga Eul và Yi Jung nhìn nhau lắc đầu trước cuộc cãi vã rất chi là nhí nhố của cặp vợ chồng trẻ con này.
    - Hey bros
    Giọng nói đặc trưng vang lên khiến cả 4 người cùng quay lại. WooBin tiến về phía họ với nụ cười rạng rỡ trên môi
    - Thằng này tẩm ngẩm tầm ngầm mà ghê thật. Mau giới thiệu vợ chưa cưới của mày cho tụi tao xem nào
    Jun Pyo đập mạnh vào vai Woo Bin khiến anh la lên oai óai
    - Thì cứ từ từ. Lát nữa cũng sẽ biết thôi
    Woo Bin vừa nói vừa nháy mắt một cách bí ẩn khiến ai cũng đều tò mò.
    Ga Eul nãy giờ cứ hướng mắt về phía cửa, như đang chờ đợi ai đó. Yi Jung nhìn thấy, và anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô
    - Ji Hoo có trả lời gì không?
    Anh lên tiếng thay cho những gì Ga Eul muốn hỏi
    - Không. Mà cũng chẳng biết nó có nhận được mail không nữa. Cái thằng lặn hay thật
    - Đang nhắc tao đấy ah?
    Giọng nói mượt như nhung vang lên từ phía cửa. Anh chậm rãi bước vào, vẫn là bộ vest trắng và mái tóc nâu vàng. Thực sự là ann, Yoon Ji Hoo
    Ji Hoo bước đến chỗ F3 đang đứng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh nhưng chẳng ai biết phải nói gì. Anh đi quá bất ngờ và trở về còn bất ngờ hơn. Thật không ai có thể đóan được anh đang nghĩ gì
    - Ya cái thằng này. Về sao không báo ai tiếng nào thế hả?
    Jun Pyo húych mạnh vào ngực Ji Hoo thay cho lời chào. Yi Jung vào Woo Bin cũng bước đến. Bốn bàn tay đập vào nhau như một thói quen đã có từ lâu
    Ji Hoo bước về phía Jan Di và Ga Eul, nở nụ cười
    - Em khỏe chứ, Jan Di
    Cô bật khóc ngay khi nhìn thấy nụ cười của anh. Thật khó tưởng tượng cô đã trải qua khỏang thời gian vừa rồi mà thiếu vắng nụ cười này
    - Sao lại khóc? Chẳng phải tôi đã về rồi sao?
    - Em đã rất nhớ anh đấy
    Jan Di ôm chầm lấy Ji Hoo. Từ bao giờ, anh đã trở thành một người rất thân thiết của cô. Giống như một người anh trai luôn che chở và an ủi cô mỗi khi cô mệt mỏi
    - Tôi biết. Tôi cũng rất nhớ mọi người
    Mãi cho đến khi Jun Pyo chạy đến kéo Jan Di thì cô mới chịu buông ra, nhưng vẫn còn sụt sùi chưa nín. Jan Di luôn là một cô gái như vậy, luôn dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình. Ji Hoo quay sang Ga Eul nãy giờ vẫn đang đứng đó nhìn anh, nhưng lại không nói tiếng nào
    - Lâu quá không gặp, Ga Eul ah
    - Anh về rồi, bác sĩ.
    - Phải. Tôi về rồi
    - Rất vui được gặp lại anh
    Ga Eul nhón chân ôm lấy Ji Hoo. Anh cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô. Trong lúc đó, có một đôi mắt nhìn cả hai chăm chú.
    Cô gái đứng ở một góc khuất, với nụ cười lơ lửng trên môi
    - Lần này anh sẽ không thóat được đâu, Yoon Ji Hoo

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~

    Preview part 2

    - Chúng tôi xin giới thiệu hai nhân vật chính trong bữa tiệc ngày hôm nay. Mời anh Song Woo Bin và cô Wong Min Hee
    Woo Bin nắm tay cô gái xinh đẹp bước lên sân khấu trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai người ngồi dưới. Cả hai thốt lên gần như cùng một lúc
    - Angel???
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
    Hana tiến đến sát bên Ji Hoo. Anh vẫn đứng im, dù trái tim có đập nhanh hơn một chút. Một chút thôi, nên chính anh cũng không thể nhận ra. Cô nhón chân, hôn nhẹ lên má anh. Ji Hoo quay nhìn cô, đôi mắt nâu sẫm ấm áp dù trời đang gió lớn. Hana mỉm cười, rồi bước về phía cửa, câu nói vọng lại phía sau
    - Nụ hôn này có ý nghĩa là rất vui gặp lại anh
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
    - Em nghĩ…có lẽ em nên bắt đầu tập yêu anh
    Những lời cô thì thầm khiến Woo Bin đứng sững. Mãi một lúc sau, anh mới ngơ ngác nhìn cô
    - Em…em…nói gì?
    - Nếu không thể lấy người mình yêu thì tốt nhất là yêu người mình lấy. Mà hiện tai em lại chưa yêu ai nên có lẽ anh là lựa chọn tốt nhất
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
    Yi Jung bật cười. Nhưng tiếng cười chợt ngưng bặt khi thóang thấy một bóng người. Cô gái mặc bộ váy đen đang bước về phía họ
    - Eun Jae

Trang 10/24 đầuđầu ... 4567891011121314151620 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •