Dạo này ở nhà thưòng xuyên,có t/g quan sát cô,nói chuyện mới thấy thưong cô vô cùng.Từ nhỏ đến bây giờ luôn sống chung với cô,luôn đựoc quan tâm,chăm sóc,rồi rầy la này nọ,cấm cái này cái kia,.....thấy bực lắm,nhiều khi còn ghét cô muốn cô ở chổ #,đừng ở bên cạnh mình càu nhàu hoài bực.Mấy lúc mình méc ba là cô chữi mình hay cấm mình cái gì thì ba cứ nói "...cô lớn tuổi hay cằng nhằng thôi...."+ với đó vẫn thưòng là câu nói quen thuộc"ba quen biết rộng,đi khắp nơi rất ít nể phục 1 ai chỉ có cô m thôi,trứơc tới h cũng chưa thấy ai làm đưọc như cô m đâu.." lúc nào cũng nghe câu đó còn bực hơn,ko thèm nghe rồi bỏ đi.H nghĩ lại thấy mình đúng là thằng ngu,ko bjk suy nghĩ.Cô là ng` con lớn nhất trong gia đình với 7 ngưòi em gái+ ba tôi là con trai út duy nhất,lại sanh ra trong thời gian VN đầy chiến tranh loạn lạc,ông bà nội lại mất sớm nên cả gđ 1 tay cô lo liệu,từ cái ăn,cái mặt,việc học,việc buôn bán của gia đình,....mọi thứ đều 1 tay cô lo liệu cho cái gđ đông đúc tới 8 đứa em,lúc đó cô chỉ mới khoảng 20t thôi mà phải lo nhiều đến vậy lại là thời kì chiến tranh....nếu là 1 ng` đàn ông trong thời đó ko biết có đảm đương nổi ko huốn chi là 1 cô gái đôi mươi.Ngồi ăn cơn cả nhà cô & ba thường hay kể chuyện khi còn nhỏ,lúc mà chiến tranh liên miên,thời bao cấp rồi h giới nghiêm,.....cô hay nói "thời đó khổ lắm,ko có ăn uống như bây h,ko khôn lanh là đói cả nhà,ngu như mấy đứa bây là chết 3 đời rồi....".lúc đó nhiều lúc nghe thấy lý thú+khó chịu cứ sỉ nhục mình hoài,mà quả thật bây h nghĩ lại nếu là mình sống trong thời gian đó mình có khôn lanh đựơc như cô ko,có gánh vác được nhiều thứ như vậy ko...gđ là người hoa lại sống trong thời chiến nên mọi thứ đều khó khăn :buôn bán,ăn học của mấy đứa em,quan hệ với hàng xóm,....rồi còn những lúc bị xét nhà,điều tra hộ khẩu này nọ,....cô lại là 1 đứa con gái nhưng mọi thứ đều đâu vào đó,có quan hệ hàng xóm tốt nữa chứ.Rồi đến sau này khi Giải Phóng rồi,buôn bán ổn định thì tới việc lo cho mấy đứa em chuyện gia đình,ba hay nói "mấy cô mày không có 'cú má' m thì khỏi lấy đựơc đâu.." ba má mất sớm nên mọi thứ cô đều lo hết,lúc đó ai cũng ko đựơc khá giả,nên từ chuyện cưới xin,rồi lo cho việc liên quan đến cả việc nàh cửa cũng 1 mình cô lo hết,...cho đến bây h dù đã trở thành ông chủ bà chủ thì các cô & dượng đều rất sợ & nghe lời cô,chưa bao h dám cãi hay làm trái ý dù là chuyện gì,năm nào cũng vậy dù bận rộn hay gì thì cũng về thăm cô 1 lần....cô tôi đến nay đã ngoài 70 nhưng vẫn là "con gái",vì phải lo cho gđ,cho cho các em mà đã bỏ đi cái tuổi thanh xuân đáng giá nhất của 1 ng` con gái dể lo cho cái nhà này,cái gđ này,nhiều lúc tôi tự hỏi có bao h cô hối hận ko? có cảm thấy mình ko nên hy sinh như vậy? có cảm thấy buồn khi các đứa em mình lần luợt lên xe hoa?....nhiều lắm nhưng chưa bao h tôi dám hỏi dù chỉ 1 câu,tôi cũng rất ngại đề cập những vấn đề đó vì sợ cô buôn mà dưòng như cô đã quen rồi hay là cô giấu giỏi nên ko bao h tôi biết được.Ba tôi thường chọc cô tôi lúc trứơc ông đó (là chủ của 1 hãng xưỡng lớn gần nhà có đến dạm hỏi mà cô ko chịu vì phải lo cho gđ)phải chi lấy ông đó thì bây h đâu có 1 mình,ba cũng thưòng hay nhắc những "chiến công" của cô hồi đó và cô tỏ ra rất là tự hào vì ko ai dám nghĩ và làm như cô.H cô lớn tuổi rồi ko đi đâu nhiều,du lịch cũng vậy đi 1 hồi là mệt mắt lại yếu nên chỉ thường ở nhà hay qua nhà mấy cô kia chơi thôi,có lẽ vì độc lập từ nhỏ nên cố rất ít ở chơi lâu với ai đó,ko thích thì đúng hơn,cứ đi đâu 1 lúc thì lại về ở nhà ko muốn đi đâu,cô thưòng nói đùa là thầy bói có coi số cô ko chết ở VN này đâu mà ra ngoài biển TBD mới chết được nên nàh tôi cũng đùa là đi đâu cũng cho chứ ko cho ra đó mắc công nói thầy bói đoán đúng nữa rồi cả nhà ngồi cười.H ngồi ở nhà nhìn cô 1 mình dưới lầu coi TV cảm giác buồn cho cô,thấy thương cô lắm,nhưng tôi lại ko bao h ôm cô hay nói lời yêu thương mà chỉ nhìn cô,đi đâu thì mua thứ cô thích ăn về,thèm gì thì chạy đi mua về,....tôi có đến 2 n`g cô ko lấy chồng nên họ ở chung để ba tôi chăm sóc,ba má thì đi suốt,chị em tôi cũng đi học cả ngày nên lúc nào chị em cũng có nhau,ăn uống,nói chuyện,ngủ chung,...mọi thứ đều có nhau vậy mà cô kia của tôi đã mất cách đây vài tháng bỏ lại 1 mình cô với mọi thứ,với ngôi nhà nhiều khi chỉ có 1 mình cô,lúc trứơc còn có 2 chị em.Ngày cô 4 tôi mất tôi chỉ thấy cô tôi khóc đúng 1 lần khi đọng quan đem cô tôi đi còn sau đó thì ko thấy cô khóc buồn hay gì nữa,tôi nghĩ cô cứng rắn lắm,mọi thứ cô đều vượt qua được nhưng ko nhiều khi tối đi ngang p` cô tôi nghe tiếng cô khóc,nhiều khi cô ngồi p` khách nghĩ 1 chuyện nào đó trong nhà cô cũng khóc,đó là những lần hiếm hoi tôi thấy đựơc nước mắt của cô,lúc đó tôi mới biết cô ko kiêng cường như vẻ ngoài àm là cô luôn che giấu ko cho ai biết.Bây h tôi lớn rồi,ko còn suy nghĩ nông cạn như trứơc nữa,sẽ ko cãi lời cô nữa,quan tâm cô hơn,có thời gian thì nói chuyện,mua những món cô thích cho cô ăn,.....con sẽ ko làm cô buồn nữa đâu,ko để cô lo cho con nữa,ko làm cô tức giận nữa.......con thương cô lắm vì tất cả những gì cô đã làm cho cái gia đình này,sự hy sinh của cô và sự quan tâm chăm sóc cô dành cho con nữa,...cảm ơn cô,mong cô luôn khoẻ mạnh để thấy đựơc ngày tất cả tụi con trưởng thành & thành đạt để phụng dưỡng cô.
cám ơn cô....cô của con!!!