Tập 1
Đẩy chiếc xe chích bằng inox bóng loáng tới ngay cửa phòng bệnh tiêu chảy, bà y tá giá cầm cuốn sổ phát thuốc lên đưa xa tầm mắt một lúc, rồi bỗng la to:
− Đồng Đồng Mỏ đâu? Lãnh thuốc!
Lập tức tiếng cười khúch khích nổi lên của thân nhân thăm nuôi bệnh, vì cái tên ngộ nghĩnh lạ đời. Bà y tá bực mình nhăn mặt:
− Ơ hay! Cười cái gì vậy? Đồng Đồng Mỏ thì người ta đọc Đồng Đồng Mỏ mà cũng cười.
Những nụ cười tắt ngay, không khí tưởng chừng nghe thấy tiếng bay của con ruồi. Bà ta lại nhướng đôi mắt dưới đôi kính trắng, la lên:
− Có Đồng Đồng Mỏ không?
Từ phía cuối phòng ở chiếc giường trong góc, một cô gái nghèo khổ, vẻ bụi đời ngóc đầu lên:
− Dạ, có đây. Nhưng không phải là Đồng Đồng Mỏ đâu, thưa bà… chữ nghĩa ạ.
Bị mắng xéo, bà y tá già nhìn cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Bà vừa soạn gói thuốc viên, vừa mắng:
− Đồ giẻ rách! Khôg Đồng Đồng Mỏ thì là cái gì? Bà tiểu thư chắc? Thưa tiểu thư, thế tên của bà là gì ạ?
Cô ta trợn mắt tròn xoe ngó bà, phun phẹt một bãi nước miếng, rồi nằm chuỗi ra giường, co người lại, gối đầu lên cánh tay, không thèm nói một lời… lại có tiếng khúc khích cười. Lạ cái là không hiểu sao người ta lại thấy khoái ngắm cái vẻ bướng bỉnh chống đối của cô ta. Có lẽ người ta không thích cái vẻ khó khăn của bà y tá. Hình như bà cũng hiểu như vậy, nên càng căm ghét cô gái "bụi đời". Không hiểu đêm qua "bầu đoàn" bác sĩ y tá trực đã nhặt được cô ta ở đâu, hay lả tự thân cô ta đến, mà sáng nay vào nhận ca, đi ngang qua phòng bệnh tiêu chảy, bà đã thấy cô ta rồi. Đã phát ngán cái bệnh nhân lạ đời ấy, giờ lại đụng phải rắc rối này, bà không kiềm chế nổi câu nguyền rủa:
− Đúng là quỷ sứ ở đâu ấy!
Bà ta làu bàu nhỏ nhưng không lọt qua nổi đôi tai rất thính của cô ta. Cô ta chỏi tay ngồi nhanh dậy, nói to:
− Sao bà không nghỉ hưu đi! Bộ bệnh viện thiếu người "chửi rủa" bệnh nhân hay sao mà để cho bà ở lại vậy? Trời ơi! Vậy mà nói "lương y như từ mẫu". Với bà thì "lương y như… Tào Thị" thì có.
− Trời, trởi…
Bà y tá kêu lên, mặt tái xanh vì giận. Bà định trả đũa lại cô ta câu gì không biết, nhưng bà kịp ghìm lại và đổi hẳn thái độ, khi bác sĩ Thái Vinh từ đầu trại đi vào và dừng lại bên bà.
− Có chuyện gì vậy bà Huyền.
− Dạ, chào bác sĩ. Không có chi ạ.
Nở nụ cười hiền lành, chàng bác sĩ trẻ Thái Vinh vui vẻ:
− Không có chuyện gì, sao còn ở đằng xa, tôi đã nghe giọng khó chịu của bà rồi?
− Dạ, cũng có tí chút rắc rối, không đáng quan tâm đâu ạ.
− Bà lầm rồi! Nếu là về phía bệnh nhân, ta phải rất quan tâm và thông cảm mọi tình huống, để giúp đỡ an ủi họ. Một người thầy thuốc giỏi đâu phải chỉ có cho thuốc hay, mau hết bệnh là đủ, mà còn phải kết hợp nhiều thứ lắm, phải không bà?
Có tiếng vỗ tay ở góc phòng:
− Hay quá! Ông bác sĩ này nói hay như một nhà tâm lý học vậy.
Thái Vinh ngạc nhiên chăm chú nhìn về góc phòng. Bà Huyền nhún vai cười khẩy:
− Đấy! Rắc rối mà bác sĩ muốn biết đấy. Thật ra, nó có gì đáng đâu ạ.
− Sao không đáng? -Cô gái bẻ lại -Tên người ta như vậy mà đọc Đồng Đồng Mỏ, biểu người ta đừng cự bà à? Lỡ phát thuốc lộn, người ta uống chết thì sao?
Bác sĩ Thái Vinh hỏi nhanh:
− Đâu, tên gì đâu?
Bà Huyền chỉ vào sổ thuốc, bác sĩ Vinh cầm lên đọc:
− Đồng Đông Mơ à!
Cô bé cười rúch rích:
− Vậy mà bả đọc Đồng Đồng Mỏ đấy. -Bác sĩ Thái Vinh cũng phì cười, giải thích.
− Cô ấy họ Đồng tên Đông Mơ. Hình như… là…
Bà Huyề nói hớt:
− Hình như cái gì nữa. Đúng đấy! "Hành khất phu nhân" của bác sĩ đấy.
Bác sĩ Thái Vinh chợt nhớ ra. Đúng rồi! Đồng Đông Mơ… Cách đây mấy tháng, vào một phiên trực, phòng khám của chàng có điện thoại ngoài dân phố gần bệnh viện gọi vào, báo có người xỉu bên lề công viên, hoặc lý do gì khẩn cấp nên mới nhớ đến phương tiện bệnh viện. Chàng tức tốc cho xe trực và đích thân mình đi với nhân viên phòng khám đến đó. Và chàng hết sức bực mình khi thấy cô bé bụi đời này mệt lả vì đói, vì tiêu chảy gần kiệt sức. Đoàn của chàng đón cô về, đưa vào nhập viện. Thuốc men đầy đủ, cô gái dần dần hồi phục, và chàng rất ngạc nhiên trước vẻ thông minh, gương mặt đẹp sáng sủa của cô khi rửa sạch lớp dơ dáy, bụi bặm bám ngoài.
Chàng tới lui thăm bệnh cho cô và rất lạ lùng vê những câu hỏi:
− Ông có bực mình không khi tôi đã làm phiền đến cả một ê-kíp trực phòng khám đêm đó?
Bác sĩ Vinh thành thật:
− Có đấy. Chúng tôi rất bực mình khi phải chuẩn bị đón về đây một người bệnh không tương xứng với công sức chúng tôi.
− Chắc là bác sĩ rất ân hận và ghét tôi?
− Tôi đang cố gắng không coi trọng ai, không khinh ai.
− Vì nghề nghiệp của bác sĩ?
− Không phải. Vì tình yêu, tôi muốn yêu và được yêu. Tôi yêu người và người yêu tôi. Do đó, tôi cần phải vượt qua cái tôi.
Bác sĩ Vinh cười đác ý một mình, vì yên trí cô bé này không hiểu nổi câu nói đầy triết lý. Chàng cũng thấy mình lẩn thẩn thật, tự nhiên đâm dễ dãi với một cô bé bị xã hội coi thường, tự nhiên hạ thấp mình xuống, nói chuyện thân mật với một con bé không hiểu nổi mình.
Cô bé biết phận mình nên chỉ giương mắt ngó chàng bác sĩ không đẹp trai gì cho lắm, nhưng gương mặt có nét quyến rũ lạ lùng. Nó làm cho cô ta bần thần nhớ đến một khuôn mặt…