Có một vài điều tự dưng thấy lạ và cũng chả muốn tin. Muốn quên đi, cố gắng không bận tâm tới mà sao cứ nghĩ hoài. Tự dưng sao lại nói thế, đã không còn gì từ lâu lắm rồi mà. Sao đột nhiên lại nhắc lại chứ? Người đang mong chờ hay muốn như thế nào mới thoả lòng đây.
Luẩn quẩn và rắc rối. Một quyết định dứt khoát, một lời nói thẳng thừng cho một kết thúc nhanh chóng mà không làm được. Cứ dai dẳng, cứ lưu luyến, cứ thế này... thực sự mình mệt mỏi quá rồi.
Ôi, sao không thể del khỏi đầu những thứ hỗn tạp cảm xúc nặng nề đó chứ, ghét bản thân quá đi mất.
Ghét cái tật hay suy nghĩ lung tung, phức tạp hoá mọi thứ của mình.
Ghét cái kiểu bề ngoài tỏ vẻ không để ý mà khi ngồi một mình lại cứ miên man.
Ghét những thứ cảm xúc rắc rối phiền phức chen ngang làm mình phải bận tâm [nhưng suy cho cùng cũng là tự mình tạo ra - và chấp nhận]
Mình làm sao thế này?
Giờ này đáng lẽ ra như mọi tuần là đang ở bên anh. Thế mà giờ đây lại ngồi ol và chả biết làm gì. Nhà đi vắng hết, còn một mình, trèo lên giường nằm nhưng trẳn trọc hồi lâu không ngủ được, vu vơ nghĩ tới vài điều gì đó, lại ngồi vào PC và kiếm chỗ type, dù chả biết type xong rồi sẽ làm gì sau đó. Gửi đi hay lại ấn dấu x đỏ cái bụp, tắt máy rồi đi ngủ. Luôn luôn như thế, bao lần rồi không biết. Viết ra như để xả những điều không biết nói với ai và nói như thế nào. Vì khi trong mình là những suy nghĩ cảm xúc khó lý giải thì sao mà nói để người khác hiểu được. Lại giữ, lại cất giấu và tự mình gặm nhấm và sau đó là mau chóng tìm cách để chấm dứt [mà thường time là liều thuốc tốt nhất]
Mệt quá, có lẽ lên out và cố ru mình ngủ...
Giá như đang ở bên anh...
Nhớ !