Tên fic : Con đường hạnh phúc
Tác giả : buithuyvan
Nguồn : krfilm.net
Nhân vật chính: Goo Jun Pyo, Geum Jan Di, Yoon Ji Hoo,Song Woo Bin. So Yi Jung, Chu Gaeul....
Mình bắt tay vào viết fic này ngay sau khi tập cuối phim BOF kết thúc do "bức xúc" vì cảnh cầu hôn bị F3 phá đám.
Câu chuyện bắt đầu từ sau khi Jun Pyo và Jan Di ước hẹn ở tháp Nam San.
Chap 1: Những quyết định quan trọng
Geum Jan Di nằm trằn trọc trên chiếc giường nhỏ trong phòng của mình. Cô đang cố sắp xếp lại toàn bộ những sự việc xảy ra trong ngày hôm nay. Vậy là một tháng nữa Jun Pyo sẽ sang Mỹ học, cô ở lại Hàn Quốc, hai người theo đuổi con đường học tập riêng của mình. Jun Pyo còn phải học rất nhiều để có thể trở thành một người thừa kế có bản lĩnh, vực dậy tập đoàn Shin Hwa. Cô cũng có những ước mơ riêng của mình, cô muốn trở thành một bác sĩ kiêu hãnh đứng cạnh Goo Jun Pyo.
“ Ít nhất là bốn năm”, khi nghe Jun Pyo nói vậy, suýt nữa cô đã thốt lên “anh đừng đi có được không, đâu cần phải học ở Mỹ, học ở Hàn Quốc không được à?”. Nhưng bản thân cô biết như vậy là hợp lý ,Jun Pyo của cô đã trưởng thành lên rất nhiều, anh dám và đã biết làm thế nào là “chịu trách nhiệm”. Bốn năm chắc là qua nhanh thôi, cô đã biết và yêu anh được hai năm rồi, gấp đôi quãng thời gian đó thôi. “ Geum Jan Di, cố lên, không sao đâu, mọi chuyện đang rất ổn.”
……….
Ba ngày rồi, Jun Pyo không đến gặp mà cũng không gọi điện thoại cho cô. Jan Di rất nhớ anh nhưng cô biết chắc là Jun Pyo bận rộn với việc chuẩn bị du học nên không có thời gian. Mà thực ra gọi điện thoại thì biết nói chuyện gì chẳng lẽ hỏi “Anh thế nào? Có cần em giúp gì không?”. Vì Jan Di có rất nhiều điều muốn nói với Jun Pyo, nên cô chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Thời tiết ấm lên rất nhiều, nhưng chẳng có đứa trẻ nào được bố mẹ đưa ra sân chơi cả, mỗi mình cô ngồi tần ngần ở xích đu. Cô lẩm bẩm một mình: “Khuya lắm rồi, đứa nào mà đòi đi ra ngoài chơi thì chỉ bị bố mẹ mắng thôi, mình lẩn thẩn thật.”
- Em nhớ anh quá nên ra đây ngồi phải không?
Tiếng Jun Pyo vang lên khiến Jan Di giật mình.
- Goo Jun Pyo ?
Jun Pyo ngồi vào chiếc xích đu còn lại, họ ngồi giống như cái lần anh trang trí nơi này rực rỡ để làm vui lòng cô.
- Hay là anh mua sân chơi này nhé! Anh sẽ cho trang trí giống như Champs- Élysees.
Jun Pyo đề nghị.
- Thôi đi, em không muốn bị cả khu này tẩy chay đâu.
- Tẩy chay là thế nào? Anh sẽ làm cho nó rực rỡ, đẹp đẽ hơn, có lợi cho tất cả mọi người. Họ cám ơn em còn chưa kịp.
Cô phì cười trước lý lẽ của anh.
- Việc du học…anh chuẩn bị…xong chưa?
Cô ngập ngừng hỏi.
- Có gì đâu mà phải chuẩn bị, việc đó đã có trưởng phòng Jang lo rồi. Mệt nhất là đi thăm hỏi, tạm biệt mọi người thôi. Thật nhiều chuyện. Anh thở dài.
- Thăm hỏi? Tạm biệt? Ai cơ?
Cô ngạc nhiên.
- Jan Di ah, em nghĩ anh là ai. Đại nhân Goo Jun Pyo sẽ vắng mặt ở Hàn Quốc trong một thời gian dài, một sự kiện lớn đó.
Anh tưng tửng nói.
- Cũng phải.
Cô cúi đầu, cái từ “một thời gian dài” làm tim cô thắt lại.
- Hai tuần nữa sẽ có buổi tiệc chia tay của anh, em phải đến đó.
Anh tiếp tục.
- Tất nhiên rồi. Đại nhân Goo Jun Pyo có lời mời làm sao em không đến được cơ chứ.
Cô cố tỏ ra tự nhiên.
- Đến với tư cách là bạn gái của anh.
Nét mặt anh nghiêm lại khiến cô hơi ngạc nhiên.
- Bữa tiệc đó sẽ có rất nhiều người…anh sẽ giới thiệu em chính thức.
Anh nói bằng giọng mạnh mẽ.
Rất nhiều người có nghĩa là có người của các tập đoàn lớn, bạn bè, và họ hàng nữa. Cô cảm thấy bối rối: “Thế còn mẹ anh …liệu có sao không?”
Jun Pyo nhìn cô với ánh mắt kiên định: “Đã đến lúc bà ấy phải chấp nhận rồi.”
Jan Di ngập ngừng cân nhắc, chuyện gia đình Gaeul và trung tâm văn hóa Soo Am của gia đình Ji Hoo có nên nói không? Cô sẽ nói ra mọi chuyện, mỗi lần nói dối anh là một lần cô đau đớn và hối hận vô cùng.
- Lần trước mẹ anh đã khiến bố Gaeul bị buộc thôi việc và…
- Woo Bin đã nói cho anh nghe rồi.
Jun Pyo ngắt lời cô: “ Em đừng lo chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu. Gia đình em được trở về căn nhà cũ, như thế có nghĩa là gì chắc em hiểu chứ?”
- Em cũng hy vọng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
- Jan Di à. Còn chuyện này nữa..
- Bố anh phải không? Đến lượt cô ngắt lời anh.
- Ùa. Cảm ơn em.
- Em thích đến đó. Anh biết không, nhờ đến thăm bố anh mà em được đọc thêm bao nhiêu sách đó. Em vẫn đến thăm bố anh có được không? Em còn nhiều sách muốn đọc lắm.
- Ừ. Anh dịu dàng cười với cô: “ Có tác dụng không nhỉ khi nói chuyện với nguời rơi vào trạng thái thực vật ấy.”
Cô mỉm cười, cô mong điều đó có tác dụng.
Jun Pyo đứng dậy, nắm tay Jan Di : “ Anh thấy đói, mình đi ăn chả cá đi, anh thấy một quán vỉa hè ở đầu đường.”
Jan Di càu nhàu trong miệng nhưng vẫn bước theo: “Cái anh này, cả ngày anh bị bỏ đói à?”
…..
Bố Jan Di đã trở về nhà, những chuyến đi biển làm ông trông thật thảm hại vì ông bị… say sóng. Lúc biển lặng không sao, chỉ cần gió nổi lên một chút là ông nằm bẹp dí ở khoang tàu.
-Bố không sao đâu, được về nhà thế này bố thấy khỏe ngay, đúng là bố chỉ phù hợp với mỗi việc làm ở cửa hàng giặt là thôi.
Ông hào hứng nói trong bữa ăn. Mẹ Jan Di không ngớt lời cằn nhằn:
-Phải mau mau mở lại cửa hàng. Ông đúng là vô dụng.
Tuy mắng chồng như thế nhưng bà không ngớt gắp thức ăn cho ông. Gia đình cô đã được đoàn tụ rồi.
….
- Này Gaeul, nếu cô còn ngồi đó mà không làm gì thì tôi trừ lương cô tháng này đầy.
Tiếng ông chủ vang lên sau quầy bếp.
-Ông chủ, tôi dọn dẹp xong rồi, đằng nào cũng ít khách mà, Gauel không được khỏe lắm, ông thông cảm đi.
Jan Di đỡ lời.
Ông chủ càu nhàu gì đó rồi lại lúi húi với nồi cháo, nếu không quấy đều tay thì cháo sẽ không ngon.
Jan Di ngồi trước mặt Gaeul nhưng hình như Gaeul chẳng để ý, tâm hồn cô đang lãng đãng ở đâu đó.
Jan Di mở lời: “Gaeul, có chuyện gì thế? Cậu không khỏe à?”
Giọng nói tha thiết của Jan Di cuối cùng cũng kéo được ánh mắt Gaeul về phía mình.
- Anh Yi Jung sẽ sang Thụy Điển du học 4 năm.
Gaeul buồn rầu
- Mình cũng nghe anh Jun Pyo nói. Thế cậu với anh Yi Jung thế nào rồi.
Khuôn mặt Gaeul hơi đỏ lên, ánh mắt long lanh hạnh phúc:
-Anh ấy nói nếu 4 năm sau mà mình vẫn chưa tìm được Soulmate thì mình sẽ là người anh ấy tìm gặp đầu tiên khi về nước.
Jan Di thấy vui cho Gaeul. Trải qua biết bao nhiêu chuyện cô đã hiểu hơn về Yi Jung . So Yi Jung - Casanova lạnh lùng chỉ là cái vỏ bọc mà thôi.
- Cậu với mình đúng là có nhiều điểm chung thật đó, hay là chúng ta thành lập câu lạc bộ - bạn trai đi du học 4 năm.
Jan Di thở dài.
Câu nói đó khiến Gaeul phải bật cười.
….
F4 trò chuyện thật rôm rả, đã lâu rồi họ mới vui vẻ thế kể từ lần ngồi ăn với Jan Di và Gaeul ở Rerost trên đảo Jeju. Tiếng Woo Bin vang lên.
- Jun Pyo thì đi Mỹ học kinh doanh có thể hiểu được, chứ cậu sao lại đi Thụy Điển hả So Yi Jung ?
Yi Jung khẽ thở dài, làm bạn với anh mười mấy năm nhưng trình độ nghệ thuật của Woo Bin vẫn chỉ ở mức phân biệt được đồ gốm với bình nước mà thôi.
- Đan Mạch là một trong các trung tâm văn hóa lớn của Châu Âu.
Yi Jung cũng chỉ muốn giải thích đến vậy bởi có nói nữa thì Woo Bin cũng chẳng hiểu và chẳng quan tâm. Chẳng lẽ nói với Woo Bin rằng ở đó có những trường nghệ thuật như học viện nghệ thuật Umea mỗi năm chỉ nhận 12 sinh viên mới.
- Thế mà tớ tưởng cậu chọn Thụy Điển vì ở đó có nhiều cô gái xinh đẹp và có học thức.
Woo Bin háo hức.
Jun Pyo và Ji Hoo bật cười vì anh chàng Casanova còn lại của F4.
…
Chỉ còn Jun Pyo và Ji Hoo ngồi trong căn phòng của F4, hai anh chàng kia muốn vui chơi thêm nên đã đi cùng nhau. Ji Hoo thì luôn chọn ở nhà chơi nhạc, xem tivi, còn Jun Pyo chưa bao giờ anh thích đi đến những nơi như quán bar cả.
- Xin lỗi cậu, mình không thể ngờ rằng mụ phù thủy nhà mình lại dám thâu tóm cả trung tâm văn hóa Soo Am.
Ji Hoo luôn là người ít khi lên tiếng trước.
- Mình sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai đâu.
Ji Hoo đáp lời.
- So với ngày xưa, bây giờ chúng ta có rất nhiều thứ cần bảo vệ và không thể mất.
Jun Pyo trầm ngâm. Ji Hoo im lặng như vốn có sau câu nói của Jun Pyo. Anh cũng đã từng nói một câu tương tự như thế với Jan Di .Về tính cách anh và Jun Pyo rất khác nhau, nhưng trong F4 họ lại thân thiết với nhau hơn cả.
Woo Bin muốn đến bar uống tiếp nhưng Yi Jung lại đề nghị hai người về xưởng gốm. Nhìn Yi Jung, Woo Bin biết là bạn mình có chuyện muốn nói. Nhìn Yi Jung pha trà Woo Bin cũng hiểu là bạn mình đang có chuyện gì đó rất vui.
- Cậu làm gốm lại rồi phải không? Thật là may.
Woo Bin đang nhìn vào chỗ đất sét ở dưới nền nhà.
- ừ, mình đang cố gắng, có chút khó khăn nhưng chắc rồi sẽ ổn thôi.
Yi Jung bê khay trà đặt trên chiếc bàn gỗ giữa xưởng gốm.
Woo Bin ngồi xuống đối diện với Yi Jung: “ Nào nói đi, mình nghe đây.”
- Cái thằng này, nói gì chứ.
Yi Jung cười điệu cười nửa miệng quen thuộc của mình.
- Cậu không muốn đến bar, cậu lôi mình về đây uống trà, cậu cười trong khi pha trà. Yi Jung à! Đừng làm như hai thằng mình mới quen nhau ngày hôm qua.
Woo Bin tinh quái nói.
- Đúng là…
Yi Jung lắc đầu, anh hoàn toàn chịu thua Woo Bin.
Woo Bin khoanh tay lại trước ngực, trưng ra một vẻ mặt đang rất tập trung, sẵn sàng để nghe những lời “tâm sự” của bạn mình.
- Bin à! Mình sẽ rửa tay gác kiếm.
- Có nghĩa là cậu sẽ chuyển qua nặn gốm bằng… chân?
Woo Bin đùa, bởi vì anh vẫn chưa hiểu Yi Jung muốn nói gì.
- Này, cậu không có chút tôn trọng nào với đồ gốm của mình vậy.
Yi Jung nhăn mặt.
- Có lẽ, mình đã tìm được soulmate của mình rồi. Chưa bao giời mình thấy bản thân rõ đến như vậy. Tương lai của mình, hạnh phúc của mình, tất cả mình đã nắm bắt được rồi.
- Gaeul phải không?
Woo Bin mỉm cười.
- Ùa, chuyện con gái cậu hiểu nhanh thật.
Yi Jung trêu lại Woo Bin.
- Vậy là trách nhiệm của mình đã được tăng lên gấp đôi, bảo vệ hai cô bạn gái cho hai thằng bạn thân đi du học 4 năm. Không biết Jan Di còn cô bạn thân nào không nhỉ? Chứ không thì mình thiệt thòi quá.
Woo Bin và Yi Jung cùng phá lên cười.
- Vậy là trên tình trường chỉ còn một mình Don Juan- Song Woo Bin tung hoành.
Yi Jung kết luận.










