Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 15

Ðề tài: Một thời đã yêu - Trần Thị Bảo Châu

  1. #1
    Đang học vỡ lòng Misalove_baby's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Bài gởi
    193

    Thumbs up Một thời đã yêu - Trần Thị Bảo Châu

    hem bít truyện nì đã có ai post chưa, nếu chưa thì misa sẽ post!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



    Chương 1

    Tiếng còi tàu từng chập vang lên làm Ngọc Lan quýnh quáng . Cô đi như chạy vội về phía sân ga, miệng không ngớt giục:

    - Mau lên con khỉ nhỏ! Tàu vào ga rồi mà mày cứ đủng đa, đủng đỉnh như đi dạ hội.

    Quỳnh Mai vẫn giữ tư thế thong dong của mình, cô cười trêu bạn:

    - Ai nói là tàu đã vào ga ? Mà cho là nó đã vào ga rồi đi, thì cũng còn hơi lâu mình mới được vào theo tàu . Lật đật như mày, cho mệt! Nhìn thấy háo hức mà tao buồn cười . Đi thăm bà già chồng chớ có phải đi thăm chồng đâu mà nôn nóng dữ vậy!

    Ngọc Lan lắc đầu:

    - Mày chưa có chồng nên mày chẳng hiểu gì hết . Mẹ chồng đôi khi quan trọng gấp mấy chục lần ông chồng . Hậu phương lớn vô cùng vững chắc mà! Lộn xộn má cúp chi viện là đói dài chứ chẳng phải đùa.

    Quỳnh Mai thích thú kêu lên:

    - Thực tế như mày đôi lúc cũng hay . Đúng là người thực tế bao giờ cũng dễ sống hạnh phúc hơn những kẻ lãng mạn.

    Ngọc Lan lại nói:

    - Mau đi mày! Ở đó mà cà kê . Một lát chen lên tàu không lọt bây giờ.

    Quỳnh Mai chắc lưỡi:

    - Mày khỏi lo! Tao có quen mà.

    Ngọc Lan cằn nhằn:

    - Được vào cổng, lên tàu thoải mái bằng cái giá "quen" của mày quả là tao không ham chút nào.

    Thấy Quỳnh Mai nhíu mày, Ngọc Lan hơi bối rối, cô chớp mắt, dịu giọng lại:

    - Ý tao muốn nói là tao không htích mày quen với những người đó, họ chẳng đàng hoàng chút nào cả . Và điều chắc chắn là họ không thể hợp với mày.

    Mắt Mai trầm xuống, cô nhếch môi:

    - Họ chỉ là những người bên đường đời mà mình muốn đi qua phải gật đầu chào, mỉm miệng cười, chớ có gì hơn đâu mà hợp với không hợp . Mày khéo nghĩ ngợi, không thích tao nhờ vả thì đi bằng cổng chính, chen lấn một hồi cho mày biết thân . Lo là lo mày chen không nổi, chớ tao thì quen quá rồi, có nhằm vào đâu!

    Hai người đi đến cổng vào sân ga . Chỗ này bắt đầu đông người . Thiên hạ kẻ ôm, người vác lủ khủ kéo về chen chú c. Ngọc Lan chen vô đứng sát cửa . Cô khư khư ôm chiếc túi xách vào trước ngực . Quỳnh Mai cười khúc khích, nói nhỏ vào tai Lan:

    - Chưa đâu, ráng dưỡng sức, một lát tha hồ mà giữ của.

    Quay mặt nhìn quanh, Mai bảo:

    - Đứng đây chờ, tao ra mua nước uống:

    Vừa quay người trở ra quày giải khát, Quỳnh Mai đã va phải một người to lớn đang lầm lũi đi tới rất nhanh . Khi Mai quay lại thì cả mặt cô gần như áp hẳn vào ngực anh ta . Hốt hoảng, cả hai hơi khựng lại . Quỳnh Mai ngước lên nhìn, cô thấy một gương mặt đàn ông rám nắng khá đẹp với đôi mắt sáng, ấm lửa đa tình, đang nhìn cô đăm đăm . Cái nhìn thoáng đầu mang nhiều vẻ ngạc nhiên, đã chợt nhanh chóng chuyển qua một chút như ngưỡng mộ, có lẽ vì cô đẹp, rồi chuyển qua một chút như đánh giá: Vì sao cô lại ở đây để hấp tấp va ào anh ta như vậy ?

    Ngượng ngùng một phần, tự cao một phần, Mai vụt bước đi tiếp, cô không một lời xin lỗi anh ta, cũng không được nghe một lời nào tương tự từ anh ta . Đi được vài bước, không hiểu sao Quỳnh Mai nhìn lại, cô thấy hắn vẫn còn đứng ngẩn ra với một túi đồ khá to, cô hơi trề đôi môi mọng rồi quay người đi vội về phía quầy giải khát gần đó.

    Tuấn đứng lóng ngóng giữa dòng người đang ồn ào, xô đẩy, chen chúc trước cửa vào sân ga . Ai cũng cố lấn đến gần của . Đúng là một hoạt cảnh tạp nhạp với đủ hạng người, đủ trò bát nháo và đủ thứ âm thanh hỗn độn làm anh khó chịu đến nhức đầu . Anh như đang trôi đi giữa làn sóng người oi nồng mùi mồ hôi, giữa ầm ầm tiếng quát háo, chửi rủa.

    Giọng một người đàn ông nào đó nóng nảy vang lên:

    - Tàu về rồi, mở cửa cho người ta vào với chứ!

    Người soát vé nhún vai ra chiều khó chịu, hắn thản nhiên kéo lại chiếc nón kết cho ngay ngắn rồi bâng quơ nhìn lên không, mãi đến khi thấy một số người leo bám vào hàng rào hắn mới gắt gỏng:

    - Từ từ một chút, khách xuống hết... mới mở cửa, chứ ai giữ làm gì mà cứ la lối.

    Tuất quệt mồ hôi trán, đưa mắt nhìn phía bên kia, một số người đã leo rào vào và đang hăm hở chuyển hàng sát sân ga, bực bội vì bị chôn chân giữa đám người hỗn độn nên cau có:

    - Mình chen tới gần rào rồi leo vô trước cho khoẻ đi chị.

    Tường Vi nhẹ nhàng giữ tay Tuấn lại:

    - Ráng chờ chút nữa đi em . Xem họ làm vậy chớ đến hồi mình thì không dễ leo đâu, phải quen mới được.

    Tuấn im lặng không cãi lại chị . Anh ngao ngán nhìn những thân hình co quắp nàm sắp lớp sát tường . Hỗn độn như vậy, rần rần như vậy mà người ta chỉ cần lấy chiếc nón đậy hờ gương mặt là có thể ngủ được ngon lành như đang ở nhà . Tuấn thở dài: "Phải quen mới được" mà anh sau một thời gian xa cách với xã hội bên ngoài, nên có mặc cảm mình là kẻ lạ với mọi người, với cuộc sống . Phải chăng những năm tháng cực nhọc, mưa nắng dãi dầu, vật lộn với thiên nhiên ác nghiệt vẫn còn ám ảnh tâm trí anh, khiến anh luôn thấy mình bơ vơ lạc lõng ngơ ngơ giữa một thực tại mà mọi người phải bon chen, chụp giật vì kiếm sống.
    - Trà đá đây! Trà đá đây!

    Tuấn sực tỉnh người bởi giọng rao ồ ồ của thằng bé trai vừa bể tiếng . Anh chưa kịp tránh đường thì nó đã xô người anh sang một bên để lủi lên phía trước cho mau.

    - Trà đá... đây!...

    Bỗng anh nghe tiếng "chạt", tiếp theo là giọng ong óng của một mụ đàn bà:

    - Bộ đui hả con ?

    Thằng bé lom lom đôi mắt hung hăng sấn trở lui, nhìn trả lại khuôn mặt hầm hầm dữ dằn của mụ ta:

    - Sao bà đánh tui ?

    - Mày đạp lên chân toa, bảo tao mần thinh hả quỷ ?

    Thằng nhỏ không vừa, nó vừa cố lấn tiếp lên phía trước, vừa lầm bầm:

    - Con buôn mà làm phách.

    Tuấn nuốt nước bọt . Anh thèm một điếu thuốc lá quá khi chợt nhớ về cái tuổi mười ba mười bốn của mình . Ngày xưa, xem ra anh vẫn còn khờ khạo quá, nếu đem so với cái tuổi mười ba của thằng nhóc kia bây giờ.

    Tiếng Tường Vi vang lên bên tai anh:

    - Đi được rồi Tuấn.

    Anh giật mình chụp bao hàng to kềnh quảy lên vai cố bám theo Tường Vi xách hai túi hàng đi phía trước . Một hồi còi tàu vang lên hối hả . "Phải quen dần thôi Tuấn ạ! Nếu không, mày sẽ mãi là kẻ bỏ cuộc với trường đời đầy thách đố ".

    Tuấn ngồi gác chân bên cửa sổ toa tàu nhìn hoàng hôn xuống dần . Chân trời đỏ đằng sau cánh rừng thưa cứ lùi lại như muốnbỏ rơi anh mà không dứt được, nên những nhánh cây khô khẳng khiu cứ bấu lấy, chạm phải sột soạt bên ngoài toa tàu chẳng khác nào những cánh tay đang vẫy gọi.

    - Tuấn !

    - Gì chị ?

    - Em coi sắp xếp lại những bao hàng giùm chị . Sắp tránh tàu ở Mường Mán, đến đó chị sẽ mua cơm lên ăn.

    Còi tàu vang lên . Tàu từ từ chậm lại tiến vào sân ga . Cột lại những bao hàng xong, Tuấn lười nhác ngồi tựa vào chúng, chờ chị Vi mua cơm mang lên . Anh nheo nheo đôi mắt nhìn ra bên ngoài rồi vơ vẩn nghĩ:

    "Có bao nhiêu chuyến tàu và bao nhiêu người đến rồi đi ở những sân ga nhỉ "

    Anh bỗng nhớ lần trở về nhà cách nay mấy tháng.

    Lần ấy, giữa không khí nóng bực, nặng nề và ngột ngạt, mùi da thịt, mồ hôi, cá mắm và đủ thứ lộn xộn . Tuấn thấy mình như lạc vào một cõi không có thật . Chuyến tàu chuyển động chậm chạp, mệt nhọc như không còn hơi sức, lại đang mang trả lại cho đời một người sắp hoà nhập vào cuốc sống mới, nghĩ cũng lạ!

    Nhưng rồi đâu lại đấy . Giống như con tàu già cỗi kia, có thể là rất chậm nhưng anh cũng phải hòa nhập vào sân ga của đời người thôi.

    Ánh mắt Tuấn bỗng dừng lại . Ai như người con gái va phải anh lúc nãy . Cô ta đang nói chuyện với một phụ nữ khác dưới sân ga . Bất chợt Tuấn nhớ tới mùi hương tóc cô tỏa ra khi mặt cô chạm phải ngực anh, rồi đôi mắt đen kiêu kỳ của cô nhìn anh . Đúng là một cô gái đẹp, đứng trước cái hậu cảnh vô trật tự này, cô ta vẫn nổi rõ những nét riêng độc đáo của mình.

    Tuấn không thể rời mắt nhìn khỏi cô gái . Anh đang tự hỏi xem cô ta có gì khiến một kẻ chai lỳ với mọi thứ như anh mới gặp một lần đã phải chú ý.

    Có thể là do mái tóc dài đen nhánh mềm mại của cô bay bay theo gió khác với những phụ nữ khác đã cột gọn tóc lại khi đi tàu chăng ?

    Cũng có thể tại cái dáng thon thả gợi cảm của cô giống môt. hình bóng nào đó từng đi qua đời anh lại tự dưng ngả vào ngực anh ?

    Hay tại chính anh, một chàng trai lận đận bất chợt nhận ra mình đang quá cô đơn ?

    Tình cờ cô gái nhìn dọc theo đoàn tàu . Ánh mắt cô khựng lại ngạc nhiên khi nhìn thấy anh . Tuấn bối rối, có lẽ mặt anh đang thộn ra hay sao, mà chỉ một chút lạ lùng thoáng qua trong đôi mắt kia thôi là cô ta đã kiêu hãnh ngoảnh măt .đi hướng khác như lúc trước đó cô ta đã tự phụ bước đi không một lời xin lỗi . Tuấn còn lạ gì kiểu cách của những cô gái biết mình đẹp . Anh nhếch môi cười . Thái độ vừa rồi của cô ta đã dấy lên trong lòng anh một niềm khao khát mãnh liệt.

    Anh lầm lì dõi theo cô gái khi cô chia tay với người phụ nữa kia để bước vội lên chuyến tàu đang từ từ chuyển bánh.

    Tuấn thở dài . Anh tự an ủi mình: "Hãy xem đây là cơn gió thoảng qua đời mà thôi, cô ta đã đi mất rồi!"
    Tuấn lom khom cúi xuống . Anh đang sắp xếp quần áo, mền vào balô . Ngước lên nhìn Tường Vi , anh nói như trấn an chị:

    - Coi vậy chứ nửa tháng lao động qua cũng nhanh thôi.

    Tường Vi chép miệng:

    - Ừ . Chị vẫn biết, nhưng nếu mướn được cả cho em thì vẫn hay hơn.

    Tuấn im lặng . Anh cột dây balô lại rồi nói:

    - Đàn ông, sức dài, vai rộng cỡ như em mà đi mướn người lao động thay thì coi sao được . Chị đừng lo! Có điều ở nhà đi ít hàng lại, tới lúc em về hãy hay.

    Tường Vi nhìn Tuấn:

    - Xem lại coi còn thiếu gì nữa không ?

    Tuấn cười:

    - Tiện tay chị lấy cây đàn cho em là đủ tất cả.

    Tường Vi bước lại bên vách lấy cây đàn xuống . Tuấn cầm lấy và dựng nó cạnh balô, lòng bỗng bâng khuâng một chút . Dạo này anh chơi đàn trở lại . Anh có thể ngồi cả đêm ngoài hiên với cây ghi-ta và một ly cà phê, vài ba điếu thuốc . Trong nỗi cô đơn, cây đàn là người bạn thân . Qua nó, anh có thể sống lại những kỷ niệm xưa, những ngày tháng cũ với một mối tình đã tan vỡ.

    Có một lần anh đã thề không bao giờ đàn nữa, nhưng thời gian qua đi, chẳng có gì là vĩnh cữu, không phải anh đã quên lời thề của thuở trẻ trai bồng bột . Tuấn vẫn nhớ rất rõ vì nguyên do nàoanh ghét cái vật vô tri ấy, để bây giờ anh cũng biết rất rõ vìsao anh lại say mê cái vật có tâm hồn biết nói hộ anh những điều sâu kín tự đáy lòng.

    Tuấn ngậm ngùi, khi mối tình đầu trở thành một vết thương, người ta tuyệt vọng với nỗi đau đó . Ngày xưa, anh cũng từng như vậy, và anh đã lầm . Mối tình đầu quả là một mối tình đẹp, nhưng người ta chỉ tưởng mình sẽ chết vì nó, chớ không ai thật sự chết vì nó . Nhờ đó, người ta mới thật sự lớn khôn, có thêm kinh nghiệm để vững vàng tìm cho mình những mối tình kế tiếp . Anh đã qua con đường đó rồi, có điều trong tình yêu, anh ít may mắn nên vẫn còn lẻ loi...

    - Anh Tuấn!

    Thằng Bình "bon" từ ngoài sộc vào gọi to làm Tuấn khựng lại . Anh nhíu mày nghiêm nghị như cố giấu điều mình đang nghĩ vào trong.

    Tuất nạt:

    - Mày làm gì mà chạy dữ vậy ? Có chuyện gì không ?

    Bình lè lưỡi nhìn Tường Vi như cầu cứu:

    - Em có nói với chị Vi là... anh cho em ngủ nhờ với... em không có mùng.

    Tuấn ngạc nhiên:

    - Mày bây lớn, ai mà kêu đi lao động ?

    Bình gãi gãi tai:

    - Dạ... em đi thế má em, để bả còn đi bán... Không thì đói cả nhà.

    Tuấn hơi bất ngờ trước điều anh chưa bao giờ nghĩ tới . Anh bối rối nói lảng:

    - À! Ra là thế! Mà này! Mày ngủ có xấu nết không?

    Bình coi bộ không hiểu ý anh, nó lo lắng:

    - Là sao anh Tuấn ?

    - Nghĩa là tối ngủ, mày có lăn, có đạp không ?

    Bình lắc đầu, xua tay:

    - Ồ! Không đâu, em nằm im re hà!

    Tường Vi nói thêm vào:

    - Thôi, cứ cho nó ngủ nhờ đi Tuấn
    Nhìn đôi mắt chờ đợi của nó, Tuấn nao nao . Anh chợt nhớ một câu hát mà ngày xưa ở tuổi Bình "bon" bây giờ, anh hay rống lên bằng cái giọng khào khào mỗi khi hứng chí điều gì đó... "Em ước mơ gì tuổi mười hai, tuổi mười ba... " Nếu như bây giờ anh được sống lại cái tuổi ấy thì anh sẽ ước mơ gì nhỉ ?

    Tuấn xoa cái đầu tóc hoe hoe khét nắng của thằng Bình rồi nói:

    - Về chuẩn bị cho lẹ lên, nếu không tao lại đổi ý là mày ngủ cảnh "màn trời chiếu đất" muỗi cắn ráng chịu đó.

    Thằng nhóc cười toét miệng, nhe chiếc răng sún rồi chạy mất . Tuấn lững thững bước ra hàng ba, tim anh thoáng đập nhanh một chút khi thấy dáng cô ta ngang cổng nhà... Anh đã gặp lại cô g''ai cao ngạo trên tàu hôm ấy nhiều lần, thỉnh thoảng cô lại đi ngang nhà anh, nhưng anh đã từng tự an ủi mình: "Cô ta chỉ là cơn gió ", một cơn gió lạnh lùng tạt ngang đời anh rồi thôi, chẳng đi tới đâu cả . Đôi mắt to đen ấy luôn tỏ vẻ kiêu hãnh mỗi lần chạm phải mắt anh . Hôm nay cũng vậy, cô ta bước thản nhiên, đôi môi hơi trề một cách tự phụ . Có thể cô ta đang thích thú khi nghĩ rằng: Có một chàng ngố trồng cây si cô hàng ngày, anh ta ngố đến mức khờ như cậu học trò mới lớn chỉ dám nhìn chớ chẳng dám theo tán tỉnh người đẹp.

    Tuấn dõi mắt trông đến lúc cô g''ai mất dạng . Anh đốt cho mình một điếu thuốc rồi ngồi xuống bậc tam cấp vẩn vơ suy nghĩ . Những lúc như vầy, thường là những lúc anh sống thật với chính mình, với những cảm xúc thật, ham mê thật mà thường ngày anh luôn giấu kín.

    Hiện tại, phải nói anh đã khác hẳn với anh ở cái thời là sinh viên sôi nổi, chỉ biết bộc lộ thẳng thừng, chơi đùa nghịch ngợm và yêu hết mình . Bây giờ Tuấn đã có một lớp vỏ bọc để biết xử thế b(`ng những suy tính hợp lẽ với từng hoàn cảnh . Để có những lúc như bây giờ, ngồi đối diện với mình, anh mới thật đau đớn nhớ và tiếc thời trong sáng đã vĩnh viễn mất đi.

    Tuấn lim dim hít hơi thuốc cuối cùng thật sâu và thật lâu . Anh vứt mạnh mẩu tàn thuốc rồi đứng dậy . "Nếu bây giờ là thời sinh viên, có lẽ cô ta đã thuộc về mình chớ không còn lượn lờ trêu ngươi mình với nụ cười khinh mạn ấy đâu!"

    Thong thả bước trở vào nhà, anh chắt lưỡi: "Dầu sao mình cũng mới trở về với đời sống bình thường, mọi thứ vẫn còn ở trước mặt, vội vã làm chi, phải quen dần thôi, Tuấn ạ!"

  2. #2
    Đang học vỡ lòng Misalove_baby's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Bài gởi
    193

    Default

    Đất đã chia xong . Ai nấy lo cắm cọc ranh cho phần của mình . Đặt balô xuống, Tuấn nheo nheo mắt nhìn quanh . Phần đất kế bên anh và thằng Bình vẫn chưa có người nhận.

    Tuấn kéo thằng Bình lại một gốc cây . Anh noí nhẹ nhàng:

    - Nghỉ một chút, vội làm gì.

    Thằng Bình càu nhàu:

    - Trúng chỗ đất này, "chăm" thật!

    Tuấn nhè nhẹ gật đầu . Anh thấy tội thằng bé nên động viên:

    - Đừng lo, từ từ cũng xong, anh là "kiện tướng lao động" mà, anh phụ cho.

    Bình "bon" chớp mắt làm thinh . Nó đưa "can" nhựa đựng nước cho Tuấn . Anh ngửa mặt "tu" một hơi . Tiếng ai đó eo éo như giọng đàn bà vang lên sau lưng Tuấn làm anh không muốn cũng phải nghe.

    - Chưa phải muộn màng đâu cô em . Còn sớm chán! Đất của cô kia kìa . Chẳng có anh chàng nào dám giành của cô đâu.

    Tuấn quay người lại nhìn trân trân về phía các lô đất đã được chia, cái cảm giác ngạc nhiên lẫn thích thú bỗng đến với anh nhanh đến mức anh chợt như quên mình đang ở Đâu . May là thói quen làm chủ hành động của bản thân đã giúp anh kiềm chế được mình trong tích tắc sống rất thật lòng đó . Tuấn ngượng ngùng kéo cái nón bo rộng vàng xuống che mặt như để anh đừng thấy ai và đừng ai thấy anh, dù biết chắc rằng giờ anh có nhắm mắt lại thì hình ảnh cô ta vẫn rõ từng nét trong anh, rõ y như vừa rồi anh đã thấy dáng cô ta đơn độc bên các lô đất chưa một người nào thèm đụng đến.

    Thằng nhóc Bình đang ngồi bỗng vụt đứng dậy, nó chạy bổ về phía cô gái rồi reo lên:

    - A! Chị Mai! Chị cũng đi làm à ? Sao không mướn ?

    Cái giọng trong trẻo vang lên nghe lạ tai đến mức Tuấn đâm ra bực với chính mình khi anh thấy rõ mình đang bối rối một cách vô duyên.

    - Mướn không được nên chị mới lên trễ vầy nè... À! Bình làm thay cho má hả ?

    - Dạ.

    - Có ai quen không em ?

    - Có chứ! Anh Tuấn ơi!...

    Tiếng thằng Bình vụt lớn hẳn lên như vừa trả lời vừa gọi làm Tuấn phải ngước lên về phía ấy . Một thoáng ngỡ ngàng rơi theo cái chớp mi của cô ta . Mai đã nhận ra anh rồi . Nhưng đôi mắt đen ướt đó vẫn lạnh lùng xa lạ như chưa bao giờ nhìn thấy Tuấn, để anh tự thấy mình rơi tõm vào một khoảng không hụt hẫng mà lẽ ra anh phải biết tránh để đừng phải khó chịu.

    Tuấn thản nhiên đứng dậy, coi như không có Mai, anh cộc lốc nói:

    - Bắt đầu được rồi đó, Bình!

    Nghe giọng anh, Bình coi bộ cụt hứng, nó ái ngại nhìn qua Mai rồi bươn bả đến chỗ làm.

    Cầm chiếc xẻng trên tay, Tuấn nhếch môi cười khinh bạc . Anh gồng tay xắn thật mạnh như muốn trút hết những bực dọc, chua xót tràn ứ trong lòng xuống đất . Lòng tự ái và phẫn nộ của anh bỗng dưng bừng bừng trỗi dậy...

    Hừ! Dưới ánh mắt cô ta, mình khác nào một thứ rác rưởi . Mà lạ chưa! Rõ là mình chẳng là gì,cũng không có một tư thế nào đó để có thể chinh phục cô ta, thì sao lại ray rứt chớ ?

    Tuất hít vào một hơi mạnh, mùi khen khét của nắng, nồng nồng của bụi làm anh bớt căng thẳng hơn . Tuấn tự nhủ: Hãy dẹp những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu và hãy làm việc đi . Nếu không làm được việc gì có ích thì ta có tồn tại trên đời này cũng vô nghĩa giữa tất cả mọi thứ, kể cả tình yêu.

    Tuấn chợt phấn chấn hơn, đầu óc quen suy tính để thích nghi với nhiều môi trường sống đã nhanh chóng giúp anh làm việc như một cái máy . Tuấn quên hẳn chung quanh, đôi tay thuần phục của anh đưa lên đưa xuống nhịp nhàng thoăn thoắt.

    Nắng đã ngang đỉnh đầu . Trời như trút hết mọi sức nóng gay gắt xuống tuyến kinh dài mấy cây số . Tuấn liếc nhanh về phía Mai, anh thấy cô ngồi dưới một gốc cây với vẻ uể oải, ngao ngán . Phần đất của Mai hầu như còn nguyên vẹn dù nãy giờ cô cũng lui cui đào xới . Tuấn thở dài: "Vóc dáng đó thì làm sao làm việc nặng nhọc như vầy được cơ chứ! Nhưng phải tập cho quen thôi, vì biết thế nào hơn khi cái quan niệm lao động chân tay mới thật sự là lao động vẫn còn giữ vị trí độc tôn trong suy nghĩ của nhiều người . Ngay cả với anh đây thôi, lúc vừa thấy Mai xuất hiện, trong sâu kín của tâm hồn, Tuấn cũng đã vang lên âm điệu khoái trá khi nghĩ rằng mình sẽ trông thấy cô ta hết sức thảm hại chớ không tự cao, phách lối như những lúc cô đã cố tình thản nhiên, khiêu khích đi qua mặt mình . Tuấn bỗng hổ thẹn, vì rõ là nếu nghĩ thế thì anh có khác nào những người xem lao động là một công cụ nhằm trừng phạt một thành phần giai cấp chưa bao giờ quen với nó, chớ không phải xem lao động là một phương tiện nhằm giúp con người ngày càng tiến bộ, hoàn thiện hơn.

    Bất giác, Tuấn lại trầm tư nhìn Mai lần nữa . Anh hơi nao lòng khi thấy cô đang bóp bóp hai bàn tay và đôi mắt đen ướt của cô đang hướng về phía anh, ấm áp dịu dàng.

    Tuấn đi ngược về phía đám đàn ông đã nghỉ tay ngồi chụm nhum hút thuốc . Tánh, người được cử làm trưởng toán, cũng ngồi xuống một lượt với anh . Tánh vừa phe phẩy chiếc nón vải cũ mèm vừa đưa gói thuốc rê ra mời Tuấn.

    - Phần đất của chú em, tôi thấy làm được kha khá rồi . Dân chuyên nghiệp hả ?

    Tuấn lắc đầu:

    - không.

    Tánh phà ra một hơi khá mạnh:

    - Tôi đã từng đi kinh tế mới mà đụng đất này còn hơn ngán.

    Tuấn im lặng khẽ cười . Anh lại nhớ tới đôi bàn tay nhỏ nhắn và đôi mắt đen ướt của Mai.

    Nơi dành để ăn nghỉ cho những người đi đào kênh hơi xa chỗ làm .Tuấn chậm rãi vác balô đi tụt sau mọi người một khoảng khiến thằng Bình ở phía trước thỉnh thoảng phải dừng chân lại hối.

    - Mau lên anh Tuấn! Còn phải qua suối nữa kìa, anh cứ rề rề đi, tối tới nơi rồi.

    Trước mặt mọi người là một con suối cạn . Nói là suối cạn nhưng thật ra suối cũng ăm ắp nước mà cầu chỉ là một thân cau ốm tong teo được dân đia. phương bắc tạm để đi qua chẳng có tay vịn . Thật là một thách đố với dân thành phố . Khi Tuấn đến nơi thì vẫn còn nhiều người đứng dồn chưa qua bên kia hết.

    Đám thanh niên được dịp bắt đầu trêu chọc:

    - Em nào không qua được anh cõng cho qua...

    Đám con gái rúc ra rúc rích xô đẩy nhau rồi phá ra cười . Một giọng nghe chanh chua cất lên lãnh lót :

    - Anh giai ơi ! Bọn em quen ngồi trên vai không hà , anh giai có cõng được thì ngồi xuống ghé vai cho bọn em nhờ...

    - Hề ! Hề ! Hề ! Xin mời ! Xin mời , bọn anh sẵn sàng quỳ hai gối , chống hai tay cả rồi đây !

    Tuấn khó chịu trước cái lối cợt nhã trơ trẽn đó, anh giở cái nón ra phe phẩy quạt rồi đưa mắt nhìn quanh . Mai ngồi một mình, có vẻ xa cách với đám phụ nữ vốn đã ít ỏi đi trong đoàn quân đi đào kênh này . Tuấn có cảm

    tưởng cô cũng đang khó chịu như anh . Với thế ngồi bó gối để tựa cằm, hai tay cứ nhổ những cọng cỏ khô dưới chân một cách vô ý thức , Mai đang trầm tư , nghĩ ngợi đều gì mà hầu như quên thực tại.

    Cuối cùng, đám người ồn ào kia cũng đã qua cầu hết . Tuấn cầm đàn , vác balô đứng dậy . Sau anh là Bình và Mai . Thằng nhóc hối anh cho lắm , nhưng chẳng hiểu sao nó chẳng qua cầu trước mà nãy giờ cứ nấn ná bên Mai . Tuấn ngần ngừ một chút rồi bước qua... Thân cau tròn dính đầy đất nhão nhún nha nhún nhãy dưới chân anh . Tuấn đoán Mai chắc khó mà qua cầu được nếu không có người dắt . Mặc kệ , để thằng Bình thể hiện vai trò " đàn ông " của nó với cô ta . Mình bận tâm làm gì , lỡ bị hiểu lầm là lợi dụng cơ hội để tán tỉnh , thì ê mặt.
    - Anh Tuấn ! Phụ với em với !

    Tiếng Bình " bon " vang lên cầu cứu lẫn trách móc làm Tuấn thấy mình như là người cố ý làm điều xấu bị bắt gặp . Bỏ chiếc balô và cây đàn xuống , anh trở sang qua bên kia suối với cái dáng lừng khừng , bất cần và gương mặt lầm lì trông rất dễ ghét . Khó khăn lắm Tuấn mới điều khiển cho giọng nói anh cao ngạo , lạnh lùng hơn bình thường.

    - Bình để đồ anh mang đồ sang hết cho... Em chỉ đưa chị... Mai qua cầu thôi.

    - Cám ơn anh . Chị em tôi lo liệu được mà !

    Dù đoán biết trước là Mai sẽ khách sáo không cần đến anh , Tuấn vẫn dao động để nghe giọng mình trầm hẳn xuống :

    - Cô đừng ngại . Cái cần là bây giờ làm sao theo kịp mọi người , chớ không phải là việc câu nệ . Anh em tôi thì ngủ đâu cũng được , chỉ ngại cô đến trễ thì sẽ hết chỗ nghĩ tốt.

    Vừa nói , anh vừa nhanh nhẹn bước tới đỡ lấy giỏ xách trên tay Mai và Bình rồi ào ào trở qua cầu.

    Bình " bon " nhăn nhó trong rất buồn cười :

    - Anh Tuấn !

    - Gì nữa !

    - Em... cũng đâu rành đi cầu khỉ.

    Tuấn bật cười :

    - Đàn ông con trai gì dở vậy ?

    Thằng Bình tỉnh bơ nói như hát :

    - Có bao giờ em được " đi " cầu tre bắc ngang qua suối cao thật cao không tay vịn... như vầy đâu phải mà hay chứ ? Bây giờ anh coi em và chị Mai lần lượt qua cầu nha.

    Dứt lời, Bình ngồi thụp xuống, lần bò từng bước qua cầu, vừa bò nó vừa lầm thầm :

    - Vái ông địa linh thiêng cho con sang suối ngày hai buổi an toàn . Con không biết lội , ông địa ơi !

    Qua đến bên này bờ, Bình thích thú cười to :

    - Chị Mai ơi là chị Mai , em đố chị qua cầu được như em đó !

    Cái miệng có hai nét cong hai bên khóe như trẻ con rất đáng yêu của Mai hơi mím lại . Rõ ràng là cô không muốn mang ơn gã đàn ông có vóc dáng cao lớn, hơi rừng rú , đang đứng khoanh tay ngạo nghễ bên kia suối, nên cô ương ngạnh bước tới đại.

    Tuấn nuốt tiếng cười khô khốc vào trong . Khá đấy ! Để rồi xem được tới đâu...

    Cô gái quả là không bước được tới đâu , nhưng được cái lỳ... Tuấn nóng lòng lo Mai té , nên vội bước ra đưa tay đỡ . Đôi môi cong lại mím chặt thêm chút nữa . Có lẽ cô ta cố giấu sự bối rối mà thôi . Tuấn thích thú đón nhận cảm giác hơi run từ đôi tay Mai lan sang tay anh . Đến giữa suối , tự dưng cô nhắm mắt lại làm Tuấn lo lắng thật tình.

    - Mai chóng mặt phải không ? Đừng nhìn xuống nước . Ráng một chút nữa . Qua lại vài lần rồi sẽ quen.

    - Không sao đâu ! Tôi sẽ đi qua được mà !

    Quỳnh Mai vừa nói vừa nhìn xuống chân . Trên gương mặt ấy , những nét lạnh lùng, xa cách đã tan đâu mất , chỉ còn một chút gì bướng bướng, dễ thương.

    Khi ba người đến nơi thì chỗ nghĩ ngơi đã được Tánh phân chia xong . Phụ nữ được sắp xếp ở trên hành lang một ngôi nhà khá lớn . Thanh niên mạnh ai nấy tìm chỗ quanh vườn.

    Tuấn và Bình vào sau nhưng lại may mắn tìm được gốc vú sữa khá rậm . Tuấn trải tấm nilon ra rồi cho tay vào balô lấy mấy cái bánh tét còn lại sau bữa ăn trưa đưa cho Bình.

    - Ăn đi nhóc . Bữa nay tạm thời ăn đói thôi . Mai phân công nấu cơm nước mới no được.

    Tuấn khoan khoái dựa vào gốc cây . Ngần ngừ một chút , anh hỏi :

    - Sao em biết chị Mai vậy ?

    Đang nhai, Bình trố mắt nhìn Tuấn ngạc nhiên :

    - Ủa ? Cùng xóm với mình, sao em lại không biết chứ !

    Thấy Tuấn làm thinh nhíu mày , Bình hình như nghĩ ra điều gì đó . Nó nói :

    - Em chắc anh không quen chị Mai nên thành ra anh không nói chuyện . Cũng đúng thôi ! Chỉ mới về ở xóm mình . Nghe nói hồi nhỏ chỉ ở với bà nội . Bây giờ bà nội chết rồi , nên chỉ về đây ở với ba . Má chỉ cũng chết , rốt cuộc chỉ có hai cha con thôi . Anh đi xa lâu quá , thành ra hai người không biết nhau cũng phải.

    Tuấn thắc mắc :

    - Mai có làm gì không ?

    - Có chứ . Dân buôn tàu lữa mà. Chị Vi biết chị Mai đó !

    Tuấn hơi nhói một chút khi nghe Bình vô tâm buột miệng nói " dân buôn tàu lữa " . Anh vẫn không cảm tình với phụ nữ buôn tàu lửa đường dài , dù Tường Vi chị anh và cả anh nữa , cũng đang hành nghề " đi buôn tàu lửa " . Cái nghề mà anh cho là bắc đắc dĩ lắm , khốn khổ , không có gì cho tương lai như anh mới phải bám vào kiếm sống thôi.

    Chớ Mai , một cô gái có vẻ đẹp trong sáng đến hơi lạnh như vầy mà là dân buôn tàu lửa thì thật đáng buồn cho công anh ngày ngày ra đứng ở cổng để trông vời...

    Mỗi người một tay, họ gom lá thành đống đốt lên , vừa để xua muỗi , vừa để có ánh sáng , rồi quay tròn trên sân khoảng đất rộng.

    Quỳnh Mai rụt rè ngồi xuống bên đám phụ nữ nãy giờ chưa ngớt cười giỡn , ồn ào . Cô im lặng rút vào lớp vỏ của mình , giống như con ốc nhỏ ẩn trong vỏ của nó khi va phải môi trường không thích hợp . Đám người này mấy hôm nay vẫn cho là cô làm cao , nên họ để mặc cô trầm tư với thế giới riêng của mình mà chẳng thèm đá động.

    Tự nhiên Mai đưa mắt tìm kiếm , cô nhận ra anh ta cũng đang lẻ loi giữa đám đàn ông . Trong ánh sáng bập bùng của lửa , tia nhìn thẳng thắn như xoáy vào người khác của anh ta vẫn còn làm Mai thấy bất an , dù với cô cái nhìn đó chẳng phải lần đầu . Mai chớp hàng mi cong, lần đụng phải hắn , rồi lần ở ga Mường Mán , trực giác xúi cô tìm kiếm để bối rối khi bắt gặp một dáng đàn ông ngang tàn với đôi mắt dử dội đang ngồi chễm chệ trên những bao hàng . Cái nhìn của người lạ ấy lại làm cô ngẩn ngơ hết mấy phút , rồi như một bản năng tự vệ của phái yếu , cô vội quay đi hướng khác , trốn tránh . Để rồi định mệnh có trớ trêu không ? Khi mỗi buổi đi về ngang ngôi nhà có giàn hoa giấy màu cam ấy, Mai bất chợt nhận ra anh ta . Tia nhìn dữ dội đã hơi dằn xuống , nhường chỗ cho một chút đa tình cứ quấn lấy bước chân cô , khiến cô bồn chồn lo lắng khắc nào gái mới lớn chưa hề biết mùi vị yêu đương.

    Giọng Tánh vang vang :

    - Mấy cô , mấy chú có thấy công việc thế nào, cứ cho ý kiến rồi chúng ta tìm cách giải quyết.

    Phía phụ nữ ào ào trước :

    - Nhìn phần đất đã mắc nóng lạnh . Đến hồi làm thì đúng sốt rét luôn. Gì đâu mà đá với sỏi , mẻ cuốc , ê tay nhưng thấy phần đất vẫn y nguyên . Nói thiệt , tụi này "oải " lắm rồi.

    Trong đám đàn ông có ai huýt gió thật to rồi, giọng ồm ồm vang lên :

    - Sao dở thế ? Chưa chi đã xìu rồi à ? Có tụi anh xung phong phụ mà !

    Tánh vỗ tay đề nghị im lặng . Một vài ý kiến lẻ tẻ đưa ra , chủ yếu cũng là những lời than van chán nản , chớ chẳng có ai có biện pháp gì nhằm đẩy công việc chạy nhanh hơn.

    - Anh Tuấn có ý kiến gì không ?

    Mai chú ý nghe coi anh ta nói sao , cô cảm thấy dễ chịu bởi chất giọng nam trầm , ấm áp, nhưng lại vang xa của Tuấn cất lên rành rọt :

    - Theo tôi chúng ta nên làm chung. Thanh niên đào xúc , phụ nữ bưng đổ . Nếu mọi người đồng ý thì anh Tánh sẽ nghiên cứu để triển khai ngay.

    Đám đàn bà, con gái lại ồn ào , họ vỗ tay tán đồng ý kiến của Tuấn . Tự nhiên Mai thấy vui vui . Nhưng cô vội gạt phăng cái vui ấy khỏi lòng . Anh ta vẫn dửng dưng , xa lạ với cô kia mà . Có thể đôi mắt ấy chỉ ngắm nhìn cô như

    ngắm một món đồ trong tủ kính , những thứ khác là do cô chủ quan tưởng tượng ra để an ủi mình đó thôi.

    Quỳnh Mai chua xót nhìn đống lửa , cơn gió nào vừa bay qua , để bùng lên những ánh đỏ của than củi còn âm ỉ trong tro tàn.

    Thế rồi ngày hai buổi , Tuấn đống vai một anh chàng hiệp sĩ đưa cô

    tiểu thư qua suối . Qua những lần đưa đón và tiếp xúc trong công việc , Quỳnh Mai đã vô tình làm cho anh thấy cuộc sống của mình thi vị hơn . Với những câu chuyện trao đổi ngắn ngủi nhưng chất chứa nhiều điều chưa nói ra , cả hai hiểu rằng họ đang xích lại gần nhau dù cái khoảng cách còn lại giữa hai người dù chưa xóa được.

    Buổi chiều thường là thời gian êm ả nhất của một ngày . Ngồi giữa khoảnh khắc ngắn ngủi trong phút giao thời của ánh sáng và đêm tối người ta chợt có những nỗi buồn vô cớ trải dài vô tận .

    Chiều nay cũng vậy. Nhìn hoàng hôn đang xuống dần bên kia đồi . Tuấn cứ miên man trong cảm giác lơ lửng của nhớ , của quên . Anh nhớ nhiều nhưng quên ít , phải đó là cái khổ không nhỉ ? Có lẽ mình đừng bao giờ chú ý đến những cái ngoài tầm , những cái đòi hỏi ở bản thân mình quá lớn như cái nhớ ,cái quên , cái tuyệt đối, cái hoàn hảo , cái có, cái được, để mà tự làm khổ mình nữa . Hãy đón nhận những làn gió bất ngờ , dễ chịu mà cuộc đời không phải là khắt khe , không cho ta được hưởng.

    Và lấy cây đàn, Tuấn thu mình dưới gốc cây . Bàn tay chai sượng lướt hơi chậm một chút trên những phím đàn vẫn giúp anh thổ lộ tâm tình mình qua những âm thanh buồn bã.

    " Về đây mái tóc vẫn còn xanh xanh

    Về đây với màu gió ngày lang thang

    Về đây với xác hắt hiu lạnh lùng

    Ôi ! Lãng du quay về điêu tàn... "

    Có tiếng sột soạt sau lưng . Anh quay người lại . Mai đang đạp lên những chiếc lá khô đi ngược về phía anh . Mái tóc dài của cô được gió thổi bay ra sau để lộ chiếc cổ thon nhỏ và gương mặt thật dễ yêu.

    Tuấn nhìn cô đắm say với đôi mắt đa tình rực lửa . Anh không ngừng mà chỉ hơi mỉm cười rồi tiếp tục hát bằng chất giọng trầm không hay , nhưng quyến rũ và ngọt ngào . Mai bối rối một chút rồi ngồi xuống gần đó . Cô khẽ chớp đôi mắt đen to khi nghe Tuấn rải nhẹ những note nhạc cuối cùng của bài hát.

    - Mai có thích nghe nhạc không ?

    Mai gật đầu :

    - Hồi còn sống, nội hay gầy mỗi khi em say mê nghe radio phát những bài nhạc tình . Bà nội nói rằng con gái mà mê đờn ca , hát xướng là khổ lắm . Lúc ấy em cho là bà nội cỗ lổ khi nghĩ vậy . Đến khi lớn lên...

    Tuấn hỏi khi thấy Mai bỏ lửng :

    - Khi lớn lên thì sao hở Mai ?

    Quỳnh Mai chớp mắt , cô nhặt một chiếc lá khô nâu lên và xoay xoay trong tay.

    - Lớn lên, em thấy không chỉ phải mê đàn ca, hát xướng mà bất cứ say mê cái gì bằng tất cả tâm hồn và thể xác đều khổ hết . Tốt nhất là đừng đam mê.

    Tuấn ngồi im lặng mơ màng . Nói được như thế , chắc hẳn Mai cũng từng đâu khổ ít nhiều . Anh xót xa thương thầm cho cô.

    Mai lên tiếng một cách tự nhiên :

    - Anh hát nữa đi !

    Tuấn bối rối một chút rồi bắt đầu dạo nhạc . Anh chợt nhớ đến những bài tình ca vừa ngọt ngào mê đắm , vừa thống khổ tuyệt vọng của một

    cặp vợ chồng ca sĩ khá nổi tiếng trước kia . Anh cất tiếng hát bất ngờ:

    " Thương em khi yêu lần đầu

    Yêu em lo âu tình sau

    Dù gương xưa không được lau

    Soi lấy bóng mối duyên sầu

    Cho tôi yêu em nồng nàn

    Dù biết yêu... tình yêu muộn màng... "

    Gương mặt Mai ửng hồng lên , cô khe khẽ hát theo :

    " Dù em không mong dài lâu

    Xin cất lấy ước mơ đầu

    Cho tôi yêu em nồng nàn

    Cho tôi yêu em nồng nàn

    Dù tháng năm... buồn vui bàng hoàng... "

    Rồi hai người lại im lặng . Tuấn như chìm trong kỷ niệm củ mà bài hát vừa rồi với điệp khúc được Mai nhắc lại đã gợi cho anh chút thương, chút nhớ . Anh chớp mắt , những kỷ niệm ấy tan rồi . Chiều nay có một người con gái từng làm trái tim chai lỳ , xơ cứng của anh thật sự xao động . Cô ta đang ngồi kế và hình như cũng đang xúc động như anh . Tuấn buột miệng :

    - Mai ! Cám ơn em đã đem lại nguồn vui đã mất cho anh.

    Quỳnh Mai cắn môi , lời cô gấp rút thoảng qua trong hơi thở.

    - Em cám ơn anh mới đúng . Vì bên cạnh anh , em thấy mình được che chở và an ủi...

    Rồi bối rối nói như phân bua , nhằm lấp đi tình cảm của mình :

    - Có lẽ vì em không có anh trai nên dễ cảm động trước sự ân cần của người khác phái, cũng có thể tại em cô đơn quá trong cuộc sống với nhiều cạm bẫy và khổ đau nầy , nên được một chút thôi sự lo lắng của anh , em đã thấy mình tốt số...

    Nhìn gương mặt và đôi mắt long lanh xúc động của Mai , Tuấn không ngăn được sự khát khao thổ lộ tình cảm của trái tim mình, anh đột ngột nắm lấy tay Mai . Cảm giác lần này không giống những lần anh nắm tay cô dắt qua suối , bàn tay cô vẫn run nhẹ trong tay anh như lần nào anh đã cầm tay cô đưa qua cầu , nhưng nhịp run mới dễ yêu làm sao ! Giống như cùng nhịp đập của tim anh. Tuấn không rời được đôi mắt ướt của Mai , anh không cuống quýt như cậu trai mới lớn , nhưng chính nhờ cái trầm lắng và bình thản , cả hai hiểu điều mình muốn nói , nhưng chưa thành lời của nhau hơn . Mai vẫn để yên tay cô trong tay Tuấn , anh nghe cô khẽ thở dài.

    Tuấn tha thiết :

    - Mai... một lúc nào đó anh cũng sẽ nói yêu em.

    Hai người bước chân theo khu vườn sát đường, dựng cây đàn ở gốc cây , anh rẽ vào nhặt những cành củi khô rải rác trên đất . Quỳnh Mai cúi xuống nhặt tiếp với Tuấn.

    - Anh nhặt làm gì vậy ?

    - Đem về tối nay nhóm lửa . Anh thích nghe tiếng nổ lách tách của những cành củi nổ cũng như nhìn lửa bập bùng . À ! Em ngồi nghỉ đi , anh làm một mình đươc. mà.

    Quỳnh Mai phụng phịu :

    - Sao không cho em phụ ? Chắc tại em làm vướng chân anh chớ gì ?

    Tuấn cười cười :

    - Vướng chân anh thì đã sao đâu ? Chỉ sợ em vướng vào trái tim anh thôi chớ...

    Mai vội liếc Tuấn rồi cắm cúi nhặt thêm củi nữa . Màu trời bây giờ đã sẫm lại , xa xa trong xóm , khói bếp nhà ai bay thẳng lên nổi rõ trên nền trời tím ngắt . Cô nhìn anh trìu mến.

    - Em sẽ xách phụ anh một bó.

    Tuấn nói :

    - Cứ để anh . Phần em là cây đàn kìa !

    Cột xong những dây mùng ,quay lại Tuấn chẳng thấy Bình đâu , anh lầm bầm :

    - Cu cậu mê văn nghệ... Giờ này chắc đã theo chân đám thanh niên vào tuốt trong xã rồi.

    Nhẹ nhàng ngã lưng xuống chiếu , Tuấn gối đầu trên tay, suy nghĩ vẫn vơ . Đống lửa anh đốt lúc nãy đã tắt rồi, nhưng trời đêm nay có trăng , ánh trăng

    hắt sáng một góc mùng , qua những kẽ lá , cái ánh sáng đó như biết động đậy , nó cũng đang trăn trở , suy tư như anh sao ?

  3. #3
    Hot Girl Tán Dóc '09
    Tuấn ♥ Phương
    ♥ Tiểu Phương ♥'s Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Nơi Cư Ngụ
    nG0i nHa hAnh pHuC
    Bài gởi
    1,208

    Default

    Ủa ? Mà mọi người làm gì vậy nhỉ ? :nhi:

    Ủa ? Mọi người làm gì vậy nhỉ ?:nhi:
    Truyện này chưa đọc, của TTBC thì chắc là hay, thanks bạn đã post nhé

  4. #4
    Đang học vỡ lòng Misalove_baby's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Bài gởi
    193

    Default

    Ngần ngừ một chút , Tuấn nhổm dậy , anh bước về hàng hiên . Mai đang nằm nghiêng trên chiếc chiếu ở cuối hàng lang . Cô vội ngồi dậy khi nhìn ra anh.

    - Em chưa ngủ hả Mai ?

    Quỳnh Mai đưa tay vén mái tóc dài qua một bên, cô nói nhỏ :

    - Em ngủ sớm không quen... Anh không đi chơi với mọi người sao ?

    Mai nghe tiếng cười ấm áp của Tuấn rồi giọng anh thật trầm làm lòng cô nao nao :

    - Anh chẳng ham đi chơi , nhưng lại thích mọi người đi hết để còn anh và Mai thôi.

    Quỳnh Mai nóng bừng đôi má . Trong ánh sáng quyến rũ , huyền hoặc của

    trăng , đôi mắt của Tuấn vẫn là hai thời gian nóng bỏng làm cô chợt thấy mình nhỏ dại hẳn đi . Ý tưởng muốn được đôi mắt ấy sưởi ấm khiến cô bồi hồi . Tuấn vẫn sai đắm nhìn Mai , anh choàng tay qua người Mai rồi kéo cô sát lại. Như một nhánh cúc yếu đuối cô để mặc mọi thứ xunh quanh nép mình vào ngực anh rung động.

    Hơi ấm từ người cô lan sang làm Tuấn thấy rạo rực một cách dễ chịu . Cái cảm giác ấy làm người ta dễ bay bổng và bạo dạn hơn . Bản chất sôi động , mạnh bạo , hơi "rừng" rất đàn ông của gã trai đang sung sức lâu nay thiếu vắng tình yêu xui Tuấn chủ động hơn nữa.

    Anh xoay người Mai lại rồi hôn lên môi cô bằng tất cả khát khao , mê đắm . Mai khẽ đẩy Tuấn ra , cô vừa trách cứ , vừa nũng nịu.

    - Anh tham lam quá , Tuấn ạ !

    Tuấn lặng lẽ nâng mặt Mai lên , anh nhè nhẹ lắc đầu :

    - Khi yêu, ai cũng tham lam hết chớ đâu phải riêng anh.

    - Yêu à ? Có quá vội khi nói đến tình yêu không anh ? Em sợ rồi anh sẽ hối tiếc.

    Tuấn trầm ngâm.

    - Nhưng điều đó có nghĩa gì cơ chứ ! Ai cũng có một quá khứ , ngay cả anh cũng vậy . Tại sao chúng ta không từ quá khứ cũ kỹ ấy vươn lên mà sống cho một tương lai tốt đẹp hơn.

    Quỳnh Mai thở dài :

    - Người con gái nào cũng ao ước mình sẽ gặp một người yêu và một tình yêu tốt đẹp hết . Nhưng dòng đời đưa đẩy ra sao thì quả thật không ai biết trước được.

    Quỳnh Mai im lặng một chút rồi nói :

    - Anh chưa hiểu em đâu.

    Ngần ngừ nhìn ra khoảng tối đằng xa , cô lảng sang chuyện khác :

    - Em thấy anh và Bình ngủ ở dưới gốc cây ẩm thấp quá, kế chỗ em còn khoảng trống... Nếu anh không ngại thì mai hai anh em lên đây.

    Tuấn có vẻ suy nghĩ , anh biết Mai rất thật tình khi nói vậy , nhưng anh vẫn đắnd dó :

    - Anh thì sao chẳng được , ngại là ngại cho em thôi Mai à.

    Rồi nắm bàn tay nhỏ nhắn của đã có nhiều chỗ phồng dộp của nó , Tuấn nói tiếp :

    - Anh sẽ gặp anh Tánh, rồi sẽ hay.

    Ngày nào cũng vậy , sau hai buổi lao động vất vả, mọi người lăn ra ngủ say sưa.

    Đêm nay trời trở gió , thỉnh thoảng vài tiếng chó sủa xa xa trong xóm vọng lại phá tan sự im lặng của đêm dài . Tiếng lá cây xào xạc như tiếng trò chuyện của đêm, rồi tiếng người trở mình nói lảm nhảm làm Tuấn khó ngủ hơn . Anh trăn trở, bực dọc với bản thân vì một niềm nhớ nhung mãnh liệt . Ngồi bật dậy với quyết định táo bạo nhất , Tuấn nhẹ nhàng mở mùng chui ra.

    Anh ngần ngừ một thoáng rồi nắm lấy tay Quỳnh Mai , cô vẫn nằm im lặng. Một cảm giác thấm vào người anh . Tuấn cảm thấy hơi thở nhẹ của Mai , vô hình và nhẹ nhàng đầy tin tưởng đang chờn vờn quanh cổ anh.

    Tuấn hôn mạnh vào đôi môi mềm của Quỳnh Mai , anh có cảm giác cô đang xúc động ghê lắm . Một cái gì vô cùng mạnh mẽ lẫn im dịu đang cuốn hút anh.

    Đêm lại im lặng lạ kỳ . Những tiếng động xui Tuấn không ngủ được lúc nãy cũng chìm đi đâu mất . Tuấn đưa tay vuốt tóc Mai sang một bên . Cô áp

    mặt vào ngực anh thì thầm :

    - Em chưa dám nói đến tình yêu mà em đã quá buông thả và dễ dải với mình . Điều đó không làm em ân hận, dù rằng mai kia , mốt nọ anh sẽ xa em, anh sẽ khinh bỉ em.

    - Anh không khinh em đâu Mai !

    - Thật chứ ?

    Tuấn không trả lời . Một sự im lặng gần như tuyệt đối đang ngự trị quanh hai người.

    - Anh nghĩ gì vậy ?

    Tuấn bóp nhẹ bờ vai thon của Quỳnh Mai , anh thì thầm :

    - Về em , nghĩ về cô gái anh ao ước có cho riêng anh trên cỏi đời này.

    Giọng Mai buồn buồn :

    - Chẳng lẽ một con bé như em lại đáng giá dữ vậy sao ? Anh đang chế giễu em hả Tuấn ? Cũng đáng cho em . Lần đầu nhìn thấy mắt anh , em cố làm ngơ . Lần thứ hai cũng thế... Nhưng chính trái tim em kháng cự lại em, đau đớn , quyết liệt. Cuộc đời éo le không như em nghĩ . Em cố tình chối bỏ thì anh vẫn còn tồn tại cơ mà . Và số phận đã đưa đẩy em đến nơi này để gặp lại anh . Với một ngày tới , anh mỗi chinh phục em , chính giờ phúc này là hạnh phúc, là sự sống của em, rồi sao đó ra sao thì ra.

    - Mai, em đừng nghĩ như thế . Qúa khứ là nổi chết . Trước khi gặp em , anh mãi lang thang , lạc lõng trong quá khứ , bây giờ có em , anh đã trở về với sự sống . Người ta luôn khao khát sống và khao khát yêu . Điều mà em cho anh đêm nay là kỳ diệu nhất , cũng là tầm thường nhất của tình yêu . Không có tình yêu , con người chỉ là thân xác vô hồn . Chúng mình là những người đang sống và chúng mình phải yêu.

    Những giọt nước mắt nóng hổi của Mai rơi xuống cánh tay Tuấn. Cô nhìn Tuấn mắt nhòa đi . Con tim rất dễ xúc động của cô bỗng run lên một nhịp bất thường rồi tất cả chìm sâu xuống đáy ký ức . Mai lẳng lặng , chậm rãi bắt đầu kể về mình bằng hai tiếng . " Ngày đó... "
    Mùa hè năm ấy thật quả là nóng bức . Quỳnh Mai ngồi bó gối trầm tư nhìn biển nước bát ngát có màu xanh kỳ lạ , rồi nhìn những con sóng vô tư vỗ vào bờ xong rồi quay ngược trở ra . Ý niệm về sự lập lại tẻ nhạt ấy càng làm cho Mai thấy mình cô đơn hơn nữa bên cạnh đám bạn đang tự nhiên đùa nghịch đủ trò với cát và biển.

    - Ê ! Mai , bọn tao đếm đến ba mà mày không bước xuống nước là tụi tao lên khiêng liệng xuống à nhé ! Bắt đầu... một... hai... ba...

    Quỳnh Mai bối rối xua tay , đứng vội dậy :

    - Đừng, Đừng ! Tao xuống ngay đây mà.

    Tiếng nhỏ Thủy cất lên lanh lảnh :

    - Sầu đời bao nhiêu đó đủ rồi . Thi rớt chớ có phải bò đá đâu mà khổ sở dử vậy . Mày còn cả cuộc đời dài mấy chục năm để thi lại cơ mà . Rầu hoài , Dũng đầu bò nó cũng rầu theo . Tội nghiệp ! Sáng giờ thấy mày buồn mà nó không dám đến gần an ủi...

    - Ai cần nó an ủi . Mày đừng nói đến nó . Tao không thích đâu.

    Mai miễn cưỡng bước theo đám bạn xuống nước , biển ấm vô cùng . Biển bao la và rộng lớn mau chóng xóa giùm cô những muộn phiền . Dù tạm thời thôi nhưng Mai cũng cảm thấy khuây khỏa... Cô nhìn ngược lên bờ , thấy bọn con trai cùng lớp đang vật nhau ra trên bãi . Khi chạm phải mắt Dũng , Quỳnh Mai quay ngoắt mặt đi , cô không ưa con trai mà trắng trẻo , sạch sẽ như con gái . Cả năm nay , Dũng vẫn âm thầm theo Mai, trong lớp bọn chúng chọc ầm lên . Mai ức lắm , nhưng chẳng biết làm sao ngoài việc trút hết những bực dọc vào Dũng . Cô chưa để ý đến chuyện yêu đương , nhưng cô nghĩ mẫu người cô yêu sẽ không phải mẫu người như Dũng.

    Quỳnh Mai bất chợt giật nẩy người khi bị Thủy ôm kéo ngửa ra sau :

    - Bắt quả tang mày mơ mộng , phải cho uống nước biển để chừa tật nè!

    Mai vùng người ra được , cô hào hển chạy ngược lên bờ, tới những hàng dương được cắt tỉa khéo léo thành những tán dù , cô ngồi xuống vuốt nước trên mặt . Mùa hè cuối cùng của đời học sinh đang trôi qua trong hối tiếc , Mai ngậm ngùi, cô biết mình không có tâm trí đâu để học nữa , cô phải tìm một việc làm, trong khi đám bạn của cô nô nức với viễn cảnh vào Sài Gòn để học đại học.

    Lần rớt tú tài vừa rồi làm Mai hoàn toàn thất vọng , những mơ mộng

    viển vông chọn nghề mình thích phút chốc cũng bay mất . Cô hầu như suy sụp tinh thần , vì trong lớp Mai học không xuất sắc, nhưng cũng thuộc hạng kha khá, thế mà lại thi trượt, trong khi nhiều đứa bạn kém hơn cô nhiều lại đậu.

    Thủy đã an ủi cô bằng cái câu xưa lắc " Học tài thi phận " . Cô không phải là kẻ có tài , sao số phận cô lại lận đận thế ?

    Quỳnh Mai đứng dậy , chạy nhanh ra bãi cát , cô trầm mình xuống nước . Biển lại hào phóng đón nhận , để xoa dịu giùm cô những muộn phiền . Đừng thèm buồn nữa , con bé ngốc ạ . Cả một tương lai trước mặt cô kia mà.

    Thế rồi mùa tựu trường năm ấy cô bỏ học luôn dù bà nội và ba mẹ cô rất muốn cô đi học lại . Là con một trong gia đình được cưng chiều vô cùng, nên thấy ý cô không muốn học tiếp , cả nhà chẳng ai nở ép . Mọi người khuyên cô nên chọn học một nghề . Mai cũng thích như vậy , nhưng học nghề gì thì cô chưa chọn được.

    Một hôm đi chợ , cô gặp lại Lan , con nhỏ học cùng lớp. Lan mừng gở tíu tít :

    - Quỷ ơi ! Gặp mày , tao mừng lắm . Vào chỗ tao chơi , tao học may ở đây nè.

    Vừa nói, Lan vừa kéo cô vào một tiệm may sát đường rồi lấy ghế cho cô ngồi . Mai nhìn những thứ bày ra trên bàn ngập ngừng :

    - Học khó không mày ?

    - Ôi ! Có gì đâu mà khó , nhưng phải chăm chỉ, tỉ mỉ, siêng một chút . Ở nhà miết cũng chán , nên tao ra đây học . Dì tao dạy mà !

    - Dì mày là chủ tiệm à ?

    - Ừ

    Quỳnh Mai thắc mắc :

    - Sao mày không học tiếp hở Lan ?

    Giọng Lan hơi buồn :

    - Đâu phải ai cũng có điều kiện để vào đại học . Tao cũng muốn học nữa lắm chớ , có điều gia đình tao có nhiều chuyện buồn , tao chẳng muốn làm phiền cha mẹ mình . Còn mày sao không chịu khó học lại một năm cho xong cái bằng tú tài ?

    Quỳnh Mai nhún vai :

    - Tao chán lắm Lan à ! Con Thủy bảo tao không đủ nghị lực , không có ý chí trong cuộc sống cũng phải . Nhưng nghĩ đến việc ngồi học rồi thi lại trong khi bạn bè thi qua mặt mình ào ào , tao không chịu nổi.

    - Rồi mày định ở nhà làm gì ?

    - Tạo định đi làm hay học lấy một nghề.

    Ngọc Lan sáng mắt lên , cô lay lay vai Mai :

    - Hay là... mày đến đây học với tao cho vui . Con Tuyết " ù" học trong kia kìa.
    Mai vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn vào , nhưng đông thợ quá , cô chẳng thấy Tuyết " ù " đâu cả . Lan đứng lên :

    - Để tao kêu nó ra chơi.

    Rồi chẳng đợi ý Mai, Lan đon đả đi vào trong. Tuyết theo Lan trở ra , cô nàng cười toét miệng khi thấy Mai :

    - Nghỉ học luôn rồi hả nhỏ ?

    - Ừ

    Tuyết kéo tay Mai :

    - Tụi mình qua quán bên kia đường vừa ăn chè vừa nói chuyện cho vui.

    Mai lững thững bước theo hai bạn. Vào quán , cô ngồi phía trong ,cô đưa

    mắt nhìn ra đường . Tiệm mai Lan đang học tuy nhỏ , nhưng khá khang trang . Bảng hiệu được kẻ bằng nhiều màu khá sặc sỡ,và trong tủ kiếng treo đầy quần áo đúng mode.

    Tuyết giới thiệu :

    - Chè ở đây ngon lắm . Tao với con Lan ăn miến muốn ghiền luôn . Hôm nào không tiền thì thèm . Nhưng không lẽ vác mặt đi ăn chịu.

    Ngọc Lan chanh chua :

    - Nói cho rõ ra xem đứa nào ghiền nghe . Mày là bà chúa ăn vặt , nên mới "ù" như vầy !

    Quay sang Mai, Lan giục :

    - Ăn đi mày . Tan hết đá bây giờ !

    Mai ăn từng muỗng , cô khen :

    - Ngon thật . Chè ở đây đâu có thua chè bà Tư ở cổng trường mình . Từ hồi hết đi học , tao đôi khi cũng nhớ hàng chè của bà.

    Tuyết "ù" trêu :

    - Nhớ hàng chè hay nhớ ai đó ? Thằng Dũng đầu bò đậu kỹ sư Công chánh rồi mà mày cũng chê sao ?

    Quỳnh Mai xụ mặt :

    - Không phải chê ! Có điều tao không ưa nó.

    - Chớ mày ưa ai.

    - Đâu có ai đâu mà ưa

    - Không có ai mày không ưa nó đỡ... Cũng đẹp trai và galăng lắm chớ bộ... bở sao ?

    Quỳnh Mai đanh đá :

    - Vậy thì mày ưa nó đi . Tao làm mối cho.

    Ngọc Lan phá ra cười :

    - Thôi , xin can. Ăn tiếp đi hai bà !

    Đá nhẹ vào chân Mai , Lan nói lần nữa.

    - Mày về xin nội mày ra đây học với tụi tao.

    Quỳnh Mai ngẫm nghĩ , một lúc sao cô nói :

    - Ừ, học thì học . Có tụi bây cũng đở buồn .
    Thắm thoát mà Mai học rành nghề . Tuyết " ù " sao khi học xong thì về nhà mở tiệm . Mai ở lại làm cho dì Phấn , bà chủ tiệm cũng là dì ruột của Lan . Dì Phấn không chồng, không con , tánh tình thoải mái , bà đối xử với cô như con cháu trong nhà nên Mai cũng mến bà ta.

    Tiệm may của dì Phấn tuy nhỏ , nhưng rất nhiều khách hàng vì thợ Ở đây may rất kỹ và đẹp . Hơn nữa , nhờ quen biết rộng nên dì Phấn lãnh được nhiều mối . Thường bà sống được là nhờ những hãng thầu , những xí nghiệp đặt may đồng phục cho công nhân.

    Sáng nay, cũng như thường lệ , Mai đem mấy sấp vải ra và sửa soạn cắt thì Lan bước đến bên cô :

    - Mày vào trong dì tao nhờ chút chuyện.

    Quỳnh Mai nhanh nhẹn đứng dậy. Bước vào trong, cô đã thấy dì Phấn đang ngồi trước bàn giấy để sổ sách , biên lai :

    - Dì gọi con !

    - Ừ . Dì nhờ con chút việc . Sáng nay, dì bận việc phải đi với Lan . Con khỏi phải may như thường ngày . Con coi mấy cuốn sổ này , xem hàng nào giao được thì con giao cho người ta , cái nào chưa xong thì cứ hẹn lại . Chiều dì mới về.

    Rồi dì Phấn lật đật bước ra cửa . Lan đi theo còn ngoái lại cười :

    - Ở nhà giỏi nghen . Chiều về tao mua ô mai cho.

    Trời đã trưa . Những người thợ đã về hết . Bỏ cuốn sách đọc dở lên bàn, Mai định qua bên kia đường mua phở, thì có tiếng xe hơi thắng rít thật gấp trước tiệm làm cô phải ngẩn lên nhìn . Một thanh niên đang đống sập

    cửa xe rồi nhanh nhẹn bước vội vào tiệm mạnh như cơn lốc . Anh ta trông mới bụi làm sao với chiếc quần Jean bạc phếch và chiếc áo chemise kẻ ô màu xanh vạt bầu cẩu thả bỏ ngoài quần . Người thanh niên nhìn quanh rồi chợt thấy Mai đứng phía trong , anh gật đầu chào rồi tự nhiên bước vào, đôi mắt một mí hơi kỳ của anh không rời cô làm cô luống cuống.

    Rồi như sực nhớ ra, anh ta cho tay vào túi áo lấy đưa Mai một cái biên nhận.

    - Cô làm ơn cho tôi nhận số quần áo này.

    Quỳnh Mai trấn tĩnh lại và nói :

    - Mời anh ngồi . Anh chờ tôi một chút.

    Nhìn số quần áo đặt may trong biên nhận , Mai đã biết ngay đó là những quần áo bảo hộ của công nhân xây dựng được đặt may cách đây nửa tháng . Nhưng loay hoay mãi cô vẫn chưa tìm ra cuốn sổ cái trùng với cái biên nhận này.

    Cô đưa tay kéo hộc tủ . Ngăn tủ đã bị khoá . Mai nghĩ thầm : " Chắc dì Phấn đã để sót cuốn sổ cái này trong tủ rồi , biết giải quyết sao đây ? " Quỳnh Mai bối rối xem lại tờ biên nhận lần nữa khi thấy ánh mắt của người khách chăm chú hướng vào mình . Cô bướng bỉnh nhìn trả lại rồi nói :

    - Anh cảm phiền sáng mai trở lại . Tôi chưa tìm ra cuốn sổ cái của biên nhận này . Hôm nay dì tôi lại đi vắng.

    Anh ta nheo mắt nhìn Mai.

    - Cô là cháu của bà chủ ?

    Quỳnh Mai chưa kịp trả lời , anh ta mỉm cười , nói tiếp :

    - Ngày mai trở lại , được gặp một gương mặt rất dễ thương có gì đâu mà phiền.

    Quỳnh Mai đỏ mặt , cô cảm thấy một niềm xúc cảm chạy luồn trong người, cô đưa mắt lườm anh ta rồi cúi xuống nhìn đôi tay mình im lặng . Đối với người khác phái, Mai không có kinh nghiệm giao tiếp, cô rất nhút nhát và hay lo

    lắng khi bắt buột phải tiếp xúc . Lúc này, chỉ một mình cô và tiệm may vắng vẻ, cô thấy lo hơn là thấy thích khi nghe lời tán tỉnh của một anh chàng có vẻ bụi đời, lớn hơn cô khá nhiều tuổi này.

    - Chào cô bé ! Mai tôi sẽ cho người đến nhận.

    Rồi anh ta cũng nói lời tạm biệt và quay ra cửa . Mai thở phào nhẹ nhỏm và tò mò nhìn theo . Cô thấy anh ta bước những bước dài , nhanh như chạy chiếc Ford có tài xế sẵn . Xe nổ máy phóng vút đi . Mai chớp mắt, cô vội bước tới chiếc gương to trên tường để nhìn cho rõ mình. Câu nói lơ lững của gã đàn ông lúc nãy lại vang vang bên tai cô . Người phụ nữ nào lại không thích được khen tặng, nhất là lời khen ấy lại khéo léo được thốt ra từ một anh chàng không đến nổi xấu ( nếu không cho là đẹp ) và khá chững chạc.

  5. #5
    Đang học vỡ lòng Misalove_baby's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Bài gởi
    193

    Default

    Chiều hôm sau, người thanh niên ấy trở lại, anh ta vẫn mặc bộ quần áo hôm qua , nhưng hơi phủ màu bụi đỏ.

    Bước vào tiệm, thấy Mai ngồi may phía trước , anh ta gật đầu rồi đến bàn dì Phấn . Cô giả vờ làm ngơ không thèm chú ý , nhưng không hiểu tại sao trống ngực cô bỗng đập loạn và đôi tai cô vẫn chú ý lắng nghe:

    - Mời cậu ngồi . Hôm qua tôi bận , lại để quên sổ trong tủ nên cháu Mai không giao đồ cho cậu được . Mong cậu thông cảm.

    - Không sao đâu , dì đừng bận tâm . Thường thì việc đặt đồ, nhận đồ là do bác Năm , hôm qua sẵn đi công chuyện ngang nên tôi ghé nhận luôn tiện.

    - Cậu làm chung với bác Năm à ?

    Quỳnh Mai nghe giọng anh ta cười sảng khoái thay cho câu trả lời . Rồi nghe tiếng dì Phấn.

    - Mai à !

    Giật mình , cô ấp úng :

    -... Dạ !

    - Con lấy đồ giao cho khách đi con.

    Quỳnh Mai vội đứng dậy đi vào phía trong . Lúc đi ngang chỗ dì Phấn , chân cô cuống quýt đến tội nghiệp. Mai nghe loáng thoáng tiếng anh ta :

    - Dì có cô cháu vừa đẹp vừa dễ thương...

    Quỳnh Mai nóng cả người , cô định quay lại nguýt cho anh ta một cái , nhưng không hiểu sao cô lại đi tuốt luôn.

    Mai ôm gói quần áo ra . Sợ dây cô buộc có lẽ không kỹ nên mối buột bị tuột . Chồng quần áo bị xổ tung xuống đất . Mai hết hồn sững lại, dì Phấn cũng đứng vội dậy. Nhưng anh ta đã nhanh nhẹn bước lại ôm lên :

    Phụ Mai sắp xếp , cột lại xong , anh ta nhìn cô , nói khẽ :

    - Khi đến đây, tôi luôn mong quần áo may chưa xong để còn có dịp đến lần thứ ba , thứ tư . Bây giờ mọi thứ đều xong cả, tôi có hy vọng gì khi vẫn mong ước gặp lại Mai nữa không ?

    Quỳnh Mai đỏ mặt . Cô cúi xuống nhìn chồng quần áo đã được buột lại cẩn thận chẳng nói chẳng rằng.

    Dì Phấn ngồi ở bàn thấy hai người cứ im lặng, chẳng hiểu gì dì vội lêng tiếng :

    - Mau lên con , để cậu ấy về kẻo tối.

    Cầm gói đồ người thanh niên quay lại cười thật tươi :

    - Xong rồi ! Tôi xin chào bà chủ và cô Mai.

    Rồi anh nhanh nhẹn đi ra ngoài , bước vội lên xe.

    Quỳnh Mai nghe tiếng dì Phấn nói :

    - Chẳng biết cậu này làm gì trong công trường đó . Mặt mày trông cũng sáng sủa chớ.

    Tự dưng tim Mai lại đập rộn rã . Hình ảnh người đàn ông với dáng vẻ phong trần lại in rõ trong tâm trí cô . Lẽ đâu chỉ vì một vài ba câu tán tỉnh mà cô đã rung động rồi ?

    Những ngày kế tiếp là những ngày Mai trong ngóng . Một tuần, hai tuần , rồi một tháng, hai tháng... Anh ta không quay trở lại , Mai buồn vu vơ với ý nghĩ " Mình chỉ là một trong nhiều cô gái mà hắn ta có thói quen tán tỉnh cho vui rồi không bao giờ còn nhớ ?
    Chương 7

    Sao khi giao đồ xong, Lan chở Mai về, qua một đoạn đường xấu , chiếc xe cứ chồm chồm lên . Mai ngồi sau ôm cứng Lan . Cô cằn nhằn :

    - Chạy gì dử vậy nhỏ ?

    - Tại đường xấu quá... chứ bộ tại tao à !

    Rồi Lan cho xe chạy chậm lại . Cô cố gắng lách qua , lách lại tránh những cái ổ gà lởm chởm . Được một đoạn , đột nhiên chiếc xe tắt máy . Mai bước xuống, Lan đạp một hồi mệt ứ mà xe vẫn không nổ. Cô đành dắt vào bóng cây bên đường . Khoảng này vắng vẻ quá , xa xa mới có một ngôi nhà. Hai cô nhìn nhau thầm lo trong bụng, nhưng không ai dám nói ra.

    Quỳnh Mai hỏi :

    - Nhắm tự sửa được không ?

    Ngọc Lan nhăn nhó :

    - Hồi nào giờ nó có trở chứng như vầy đâu ? Tao sợ phải dắt bộ quá Mai à.

    Hai cô còn đang rầu rỉ , bỗng một chiếc xe hơi từ xa chạy chồm chồm tới . Xe chạy nhanh mà còn lách bên này , né bên kia nên bụi bay mù mịt . Khi chiếc xe chạy ngang hai cô , người đàn ông ngồi phía trước thò đầu ra ngoái lại nhìn . Mai và Lan cũng nhìn theo . Lan trề môi :

    - Chạy như là đi ăn cướp , bụi bay lên cả đầu người ta... Còn nhìn gì mà nhìn.

    Chợt chiếc xe thắng gấp lại . Hai cái bánh sau cài một vệt dài trên đường . Người đàn ông ấy nhảy ra khỏi xe và chạy ngược về phía hai cô . Lan và Mai hốt hoảng nhìn nhau . Giữa khoảng đường không nhà trống như vầy , có chuyện gì biết kêu cứu ai.

    Quỳnh Mai bấm vai Lan , run rẩy :

    - Chuyện gì đây mày ?

    Mặt Lan cũng tái xanh . Cô bấu vào lưng Mai lo lắng. Người chạy đến là một gã đàn ông tóc tai để dài với cặp kính đen che gần hết gương mặt rám

    nắng. Hàng ria mép khá rậm có duyên với nụ cười cởi mở :

    - Hai cô làm gì ở đây ?

    Quay sang Mai, anh ta dịu giọng :

    - À ! Chắc Mai đâu còn nhớ đến tôi ?

    Anh ta đưa tay lấy kính ra . Lúc này, Mai và Lan mới nhận ra đó là người thanh niên đến lấy đồ mấy tháng trước.

    Đôi mắt một mí của anh không rời Mai làm cô nóng mặt :

    - Gần nửa năm nay, tôi đi làm xa , hôm nay mới trở lại . Không ngờ mình gặp nhau ở đây.

    Anh chợt nhìn chiếc Honda rồi nói :

    - Ủa ! Bộ xe hai cô hư hả ?

    Đã lấy lại bình tĩnh , Lan nhanh nhẩu đáp :

    - Xe tụi em đang chạy tự nhiên tắt máy.

    - Vậy à ? Sao không nói ngay... để tôi xem.

    Người thanh niên ngồi xuống loay hoay một hồi rồi bật cười :

    - Sợ dây bugi sút ra... lại ngợp xăng.

    Rồi anh ta đạp vài cái là xe nổ . Anh ta trao lại cho Lan và nhìn Mai bằng cái nhìn rất ấm.

    - Tôi đang cần về gấp lắm . Có dịp , tôi sẽ ghé thăm . Thôi chào hai cô.

    Anh ta quay lưng đi . Mai ngập ngừng :

    - Tụi em cám ơn...

    - Cứ gọi tôi là Thắng
    Chiếc Ford cũng lùi lại chờ anh . Chờ cho chiếc Honda chở Mai và Lan chạy xong, chiếc xe chở Thắng mới từ từ lăn bánh . Khi xe vượt qua hai cô, Thắng tươi cười đưa tay ra chào.

    Mai ngồi sau lưng Lan, cố nhìn theo chiếc xe với đám bụi mù bốc lên sau đó . Cô bâng khuâng thì thầm với Lan :

    - Anh chàng cũng lịch sự chớ.

    - Ừ . Nhờ mày đó , nếu tao đi một mình hay với ai khác, chắc anh ta chạy luôn rồi.

    Quỳnh Mai nhéo hông Lan, cô cự nự :

    - Quỷ ! Sao mầy nói vậy ? Khác nào phủ nhận lòng tốt của người ta.

    Ngọc Lan cười khúc khích :

    - Tao thấy sao thì nói vậy hà . Mấy anh chàng si tình cứ nhìn cặp mắt là biết ngay . Hắn ta muốn lấy điểm với mày mà.

    Quỳnh Mai vờ giận dỗi :

    - Mày lại tào lao . Mới gặp có hai lần mà đã si tình . Tao là gì đâu mà anh ta phải si tình chớ.

    Ngọc Lan cười ra vẻ hiểu biết :

    - Chuyện " cú sét " thì có trời mới giải thích được . Tao dám cá là hắn để ý mày mà.

    Mai định cãi lại , nhưng nghĩ khó mà " địch nổi " mồm của Lan , nên cô im

    lặng . Lòng cô cứ miên man một niềm xúc cảm , một chút gì ngọt ngào, ấm áp làm cô muốn ngả đầu vào lưng Lan để mơ mộng vu vơ . Con đường gập ghềnh ổ gà chẳng còn làm Mai bận tâm , trái tim và lý trí cô bây giờ chỉ bận bịu mỗi một điều là " cô đã gặp chàng " , người mà cô mới vừa nguôi ngoai sự trông ngóng đây thôi , lại xuất hiện làm cô bồi hồi.

    Về đến trước tiệm, dì Phấn đã bước ra :

    - Sao về trễ dử vậy con ? Ở nhà dì lo không biết dọc đường có chuyện gì không ?

    Ngọc Lan phân bua :

    - Xe hự Xém chút nữa tụi con ngồi khóc luôn . Cũng may gặp anh Thắng, ảnh sửa giùm.

    Dì Phấn nhíu mày như cố nhớ rồi thắc mắc :

    - Thắng nào vậy kìa !

    Lan nhìn Mai , tủm tỉm cười :

    - Cái anh chàng mà kỳ đó đến lấy đồ thay bác Năm, nhưng Mai không chịu giao đó.

    Dì Phấn gật gật đầu :

    - Chà ! Lâu quá cậu ta không ghé . Chỉ có bắc Năm thỉnh thoảng ra... mà dì cũng quên hỏi thăm cậu ta.

    - Ảnh nói với tụi con là ảnh bận đi làm ăn xa mấy tháng nay . Vừa về ngang là gặp tụi con hư xe.

    Nheo mắt với Mai, Lan nói tiếp :

    - Anh Thắng nói nếu có dịp sẽ ra thăm dì, nhất là thăm nhỏ Mai.

    Quỳnh Mai đỏ mặt chống chế :

    - Mày là chúa thêm thắt . Hồi nãy rõ ràng anh Thắng chỉ nói... ghé thăm vậy thôi.

    Dì Phấn buông một câu :

    - Dù sao dì thấy cậu Thắng cũng dễ mến .


    Home Old Board Chat Forum Blogs Gallery Games Kết bạn Links
    Quick Links
    Home
    Forum
    Help
    Search
    Members
    Calender
    Flash Games
    Search
    Search Forums

    Advanced Search


    Logged in as: Misalovely_baby ( Log Out )

    My Controls · View New Posts · My Assistant · 0 New Messages


    Google
    Tra Từ Điển online
    > VietLove > Thư Viện Truyện > Trang Tiểu Thuyết
    4 Pages 1 2 3 > »
    Reply to this topicStart new topicStart Poll
    > Một thời đã yêu

    Track this topic | Email this topic | Print this topic

    Outline · [ Standard ] · Linear+



    bidong
    post Jul 14 2009, 04:43 PM
    Post #1


    Dzịt Cao Cấp
    ************

    Group: Thân Hữu
    Posts: 31,000
    Joined: 20-May 05
    Member No.: 201




    Một thời đã yêu
    Trần Thị Bảo Châu



    Chương 1

    Tiếng còi tàu từng chập vang lên làm Ngọc Lan quýnh quáng . Cô đi như chạy vội về phía sân ga, miệng không ngớt giục:

    - Mau lên con khỉ nhỏ! Tàu vào ga rồi mà mày cứ đủng đa, đủng đỉnh như đi dạ hội.

    Quỳnh Mai vẫn giữ tư thế thong dong của mình, cô cười trêu bạn:

    - Ai nói là tàu đã vào ga ? Mà cho là nó đã vào ga rồi đi, thì cũng còn hơi lâu mình mới được vào theo tàu . Lật đật như mày, cho mệt! Nhìn thấy háo hức mà tao buồn cười . Đi thăm bà già chồng chớ có phải đi thăm chồng đâu mà nôn nóng dữ vậy!

    Ngọc Lan lắc đầu:

    - Mày chưa có chồng nên mày chẳng hiểu gì hết . Mẹ chồng đôi khi quan trọng gấp mấy chục lần ông chồng . Hậu phương lớn vô cùng vững chắc mà! Lộn xộn má cúp chi viện là đói dài chứ chẳng phải đùa.

    Quỳnh Mai thích thú kêu lên:

    - Thực tế như mày đôi lúc cũng hay . Đúng là người thực tế bao giờ cũng dễ sống hạnh phúc hơn những kẻ lãng mạn.

    Ngọc Lan lại nói:

    - Mau đi mày! Ở đó mà cà kê . Một lát chen lên tàu không lọt bây giờ.

    Quỳnh Mai chắc lưỡi:

    - Mày khỏi lo! Tao có quen mà.

    Ngọc Lan cằn nhằn:

    - Được vào cổng, lên tàu thoải mái bằng cái giá "quen" của mày quả là tao không ham chút nào.

    Thấy Quỳnh Mai nhíu mày, Ngọc Lan hơi bối rối, cô chớp mắt, dịu giọng lại:

    - Ý tao muốn nói là tao không htích mày quen với những người đó, họ chẳng đàng hoàng chút nào cả . Và điều chắc chắn là họ không thể hợp với mày.

    Mắt Mai trầm xuống, cô nhếch môi:

    - Họ chỉ là những người bên đường đời mà mình muốn đi qua phải gật đầu chào, mỉm miệng cười, chớ có gì hơn đâu mà hợp với không hợp . Mày khéo nghĩ ngợi, không thích tao nhờ vả thì đi bằng cổng chính, chen lấn một hồi cho mày biết thân . Lo là lo mày chen không nổi, chớ tao thì quen quá rồi, có nhằm vào đâu!

    Hai người đi đến cổng vào sân ga . Chỗ này bắt đầu đông người . Thiên hạ kẻ ôm, người vác lủ khủ kéo về chen chú c. Ngọc Lan chen vô đứng sát cửa . Cô khư khư ôm chiếc túi xách vào trước ngực . Quỳnh Mai cười khúc khích, nói nhỏ vào tai Lan:

    - Chưa đâu, ráng dưỡng sức, một lát tha hồ mà giữ của.

    Quay mặt nhìn quanh, Mai bảo:

    - Đứng đây chờ, tao ra mua nước uống:

    Vừa quay người trở ra quày giải khát, Quỳnh Mai đã va phải một người to lớn đang lầm lũi đi tới rất nhanh . Khi Mai quay lại thì cả mặt cô gần như áp hẳn vào ngực anh ta . Hốt hoảng, cả hai hơi khựng lại . Quỳnh Mai ngước lên nhìn, cô thấy một gương mặt đàn ông rám nắng khá đẹp với đôi mắt sáng, ấm lửa đa tình, đang nhìn cô đăm đăm . Cái nhìn thoáng đầu mang nhiều vẻ ngạc nhiên, đã chợt nhanh chóng chuyển qua một chút như ngưỡng mộ, có lẽ vì cô đẹp, rồi chuyển qua một chút như đánh giá: Vì sao cô lại ở đây để hấp tấp va ào anh ta như vậy ?

    Ngượng ngùng một phần, tự cao một phần, Mai vụt bước đi tiếp, cô không một lời xin lỗi anh ta, cũng không được nghe một lời nào tương tự từ anh ta . Đi được vài bước, không hiểu sao Quỳnh Mai nhìn lại, cô thấy hắn vẫn còn đứng ngẩn ra với một túi đồ khá to, cô hơi trề đôi môi mọng rồi quay người đi vội về phía quầy giải khát gần đó.

    Tuấn đứng lóng ngóng giữa dòng người đang ồn ào, xô đẩy, chen chúc trước cửa vào sân ga . Ai cũng cố lấn đến gần của . Đúng là một hoạt cảnh tạp nhạp với đủ hạng người, đủ trò bát nháo và đủ thứ âm thanh hỗn độn làm anh khó chịu đến nhức đầu . Anh như đang trôi đi giữa làn sóng người oi nồng mùi mồ hôi, giữa ầm ầm tiếng quát háo, chửi rủa.

    Giọng một người đàn ông nào đó nóng nảy vang lên:

    - Tàu về rồi, mở cửa cho người ta vào với chứ!

    Người soát vé nhún vai ra chiều khó chịu, hắn thản nhiên kéo lại chiếc nón kết cho ngay ngắn rồi bâng quơ nhìn lên không, mãi đến khi thấy một số người leo bám vào hàng rào hắn mới gắt gỏng:

    - Từ từ một chút, khách xuống hết... mới mở cửa, chứ ai giữ làm gì mà cứ la lối.

    Tuất quệt mồ hôi trán, đưa mắt nhìn phía bên kia, một số người đã leo rào vào và đang hăm hở chuyển hàng sát sân ga, bực bội vì bị chôn chân giữa đám người hỗn độn nên cau có:

    - Mình chen tới gần rào rồi leo vô trước cho khoẻ đi chị.

    Tường Vi nhẹ nhàng giữ tay Tuấn lại:

    - Ráng chờ chút nữa đi em . Xem họ làm vậy chớ đến hồi mình thì không dễ leo đâu, phải quen mới được.

    Tuấn im lặng không cãi lại chị . Anh ngao ngán nhìn những thân hình co quắp nàm sắp lớp sát tường . Hỗn độn như vậy, rần rần như vậy mà người ta chỉ cần lấy chiếc nón đậy hờ gương mặt là có thể ngủ được ngon lành như đang ở nhà . Tuấn thở dài: "Phải quen mới được" mà anh sau một thời gian xa cách với xã hội bên ngoài, nên có mặc cảm mình là kẻ lạ với mọi người, với cuộc sống . Phải chăng những năm tháng cực nhọc, mưa nắng dãi dầu, vật lộn với thiên nhiên ác nghiệt vẫn còn ám ảnh tâm trí anh, khiến anh luôn thấy mình bơ vơ lạc lõng ngơ ngơ giữa một thực tại mà mọi người phải bon chen, chụp giật vì kiếm sống.




    User is offlineProfile CardPM

    Go to the top of the page
    +Quote Post



    bidong
    post Jul 14 2009, 04:44 PM
    Post #2


    Dzịt Cao Cấp
    ************

    Group: Thân Hữu
    Posts: 31,000
    Joined: 20-May 05
    Member No.: 201




    - Trà đá đây! Trà đá đây!

    Tuấn sực tỉnh người bởi giọng rao ồ ồ của thằng bé trai vừa bể tiếng . Anh chưa kịp tránh đường thì nó đã xô người anh sang một bên để lủi lên phía trước cho mau.

    - Trà đá... đây!...

    Bỗng anh nghe tiếng "chạt", tiếp theo là giọng ong óng của một mụ đàn bà:

    - Bộ đui hả con ?

    Thằng bé lom lom đôi mắt hung hăng sấn trở lui, nhìn trả lại khuôn mặt hầm hầm dữ dằn của mụ ta:

    - Sao bà đánh tui ?

    - Mày đạp lên chân toa, bảo tao mần thinh hả quỷ ?

    Thằng nhỏ không vừa, nó vừa cố lấn tiếp lên phía trước, vừa lầm bầm:

    - Con buôn mà làm phách.

    Tuấn nuốt nước bọt . Anh thèm một điếu thuốc lá quá khi chợt nhớ về cái tuổi mười ba mười bốn của mình . Ngày xưa, xem ra anh vẫn còn khờ khạo quá, nếu đem so với cái tuổi mười ba của thằng nhóc kia bây giờ.

    Tiếng Tường Vi vang lên bên tai anh:

    - Đi được rồi Tuấn.

    Anh giật mình chụp bao hàng to kềnh quảy lên vai cố bám theo Tường Vi xách hai túi hàng đi phía trước . Một hồi còi tàu vang lên hối hả . "Phải quen dần thôi Tuấn ạ! Nếu không, mày sẽ mãi là kẻ bỏ cuộc với trường đời đầy thách đố ".

    Tuấn ngồi gác chân bên cửa sổ toa tàu nhìn hoàng hôn xuống dần . Chân trời đỏ đằng sau cánh rừng thưa cứ lùi lại như muốnbỏ rơi anh mà không dứt được, nên những nhánh cây khô khẳng khiu cứ bấu lấy, chạm phải sột soạt bên ngoài toa tàu chẳng khác nào những cánh tay đang vẫy gọi.

    - Tuấn !

    - Gì chị ?

    - Em coi sắp xếp lại những bao hàng giùm chị . Sắp tránh tàu ở Mường Mán, đến đó chị sẽ mua cơm lên ăn.

    Còi tàu vang lên . Tàu từ từ chậm lại tiến vào sân ga . Cột lại những bao hàng xong, Tuấn lười nhác ngồi tựa vào chúng, chờ chị Vi mua cơm mang lên . Anh nheo nheo đôi mắt nhìn ra bên ngoài rồi vơ vẩn nghĩ:

    "Có bao nhiêu chuyến tàu và bao nhiêu người đến rồi đi ở những sân ga nhỉ "

    Anh bỗng nhớ lần trở về nhà cách nay mấy tháng.

    Lần ấy, giữa không khí nóng bực, nặng nề và ngột ngạt, mùi da thịt, mồ hôi, cá mắm và đủ thứ lộn xộn . Tuấn thấy mình như lạc vào một cõi không có thật . Chuyến tàu chuyển động chậm chạp, mệt nhọc như không còn hơi sức, lại đang mang trả lại cho đời một người sắp hoà nhập vào cuốc sống mới, nghĩ cũng lạ!

    Nhưng rồi đâu lại đấy . Giống như con tàu già cỗi kia, có thể là rất chậm nhưng anh cũng phải hòa nhập vào sân ga của đời người thôi.

    Ánh mắt Tuấn bỗng dừng lại . Ai như người con gái va phải anh lúc nãy . Cô ta đang nói chuyện với một phụ nữ khác dưới sân ga . Bất chợt Tuấn nhớ tới mùi hương tóc cô tỏa ra khi mặt cô chạm phải ngực anh, rồi đôi mắt đen kiêu kỳ của cô nhìn anh . Đúng là một cô gái đẹp, đứng trước cái hậu cảnh vô trật tự này, cô ta vẫn nổi rõ những nét riêng độc đáo của mình.

    Tuấn không thể rời mắt nhìn khỏi cô gái . Anh đang tự hỏi xem cô ta có gì khiến một kẻ chai lỳ với mọi thứ như anh mới gặp một lần đã phải chú ý.

    Có thể là do mái tóc dài đen nhánh mềm mại của cô bay bay theo gió khác với những phụ nữ khác đã cột gọn tóc lại khi đi tàu chăng ?

    Cũng có thể tại cái dáng thon thả gợi cảm của cô giống môt. hình bóng nào đó từng đi qua đời anh lại tự dưng ngả vào ngực anh ?

    Hay tại chính anh, một chàng trai lận đận bất chợt nhận ra mình đang quá cô đơn ?

    Tình cờ cô gái nhìn dọc theo đoàn tàu . Ánh mắt cô khựng lại ngạc nhiên khi nhìn thấy anh . Tuấn bối rối, có lẽ mặt anh đang thộn ra hay sao, mà chỉ một chút lạ lùng thoáng qua trong đôi mắt kia thôi là cô ta đã kiêu hãnh ngoảnh măt .đi hướng khác như lúc trước đó cô ta đã tự phụ bước đi không một lời xin lỗi . Tuấn còn lạ gì kiểu cách của những cô gái biết mình đẹp . Anh nhếch môi cười . Thái độ vừa rồi của cô ta đã dấy lên trong lòng anh một niềm khao khát mãnh liệt.

    Anh lầm lì dõi theo cô gái khi cô chia tay với người phụ nữa kia để bước vội lên chuyến tàu đang từ từ chuyển bánh.

    Tuấn thở dài . Anh tự an ủi mình: "Hãy xem đây là cơn gió thoảng qua đời mà thôi, cô ta đã đi mất rồi!"


    User is offlineProfile CardPM

    Go to the top of the page
    +Quote Post



    bidong
    post Jul 14 2009, 04:45 PM
    Post #3


    Dzịt Cao Cấp
    ************

    Group: Thân Hữu
    Posts: 31,000
    Joined: 20-May 05
    Member No.: 201




    Chương 2

    Tuấn lom khom cúi xuống . Anh đang sắp xếp quần áo, mền vào balô . Ngước lên nhìn Tường Vi , anh nói như trấn an chị:

    - Coi vậy chứ nửa tháng lao động qua cũng nhanh thôi.

    Tường Vi chép miệng:

    - Ừ . Chị vẫn biết, nhưng nếu mướn được cả cho em thì vẫn hay hơn.

    Tuấn im lặng . Anh cột dây balô lại rồi nói:

    - Đàn ông, sức dài, vai rộng cỡ như em mà đi mướn người lao động thay thì coi sao được . Chị đừng lo! Có điều ở nhà đi ít hàng lại, tới lúc em về hãy hay.

    Tường Vi nhìn Tuấn:

    - Xem lại coi còn thiếu gì nữa không ?

    Tuấn cười:

    - Tiện tay chị lấy cây đàn cho em là đủ tất cả.

    Tường Vi bước lại bên vách lấy cây đàn xuống . Tuấn cầm lấy và dựng nó cạnh balô, lòng bỗng bâng khuâng một chút . Dạo này anh chơi đàn trở lại . Anh có thể ngồi cả đêm ngoài hiên với cây ghi-ta và một ly cà phê, vài ba điếu thuốc . Trong nỗi cô đơn, cây đàn là người bạn thân . Qua nó, anh có thể sống lại những kỷ niệm xưa, những ngày tháng cũ với một mối tình đã tan vỡ.

    Có một lần anh đã thề không bao giờ đàn nữa, nhưng thời gian qua đi, chẳng có gì là vĩnh cữu, không phải anh đã quên lời thề của thuở trẻ trai bồng bột . Tuấn vẫn nhớ rất rõ vì nguyên do nàoanh ghét cái vật vô tri ấy, để bây giờ anh cũng biết rất rõ vìsao anh lại say mê cái vật có tâm hồn biết nói hộ anh những điều sâu kín tự đáy lòng.

    Tuấn ngậm ngùi, khi mối tình đầu trở thành một vết thương, người ta tuyệt vọng với nỗi đau đó . Ngày xưa, anh cũng từng như vậy, và anh đã lầm . Mối tình đầu quả là một mối tình đẹp, nhưng người ta chỉ tưởng mình sẽ chết vì nó, chớ không ai thật sự chết vì nó . Nhờ đó, người ta mới thật sự lớn khôn, có thêm kinh nghiệm để vững vàng tìm cho mình những mối tình kế tiếp . Anh đã qua con đường đó rồi, có điều trong tình yêu, anh ít may mắn nên vẫn còn lẻ loi...

    - Anh Tuấn!

    Thằng Bình "bon" từ ngoài sộc vào gọi to làm Tuấn khựng lại . Anh nhíu mày nghiêm nghị như cố giấu điều mình đang nghĩ vào trong.

    Tuất nạt:

    - Mày làm gì mà chạy dữ vậy ? Có chuyện gì không ?

    Bình lè lưỡi nhìn Tường Vi như cầu cứu:

    - Em có nói với chị Vi là... anh cho em ngủ nhờ với... em không có mùng.

    Tuấn ngạc nhiên:

    - Mày bây lớn, ai mà kêu đi lao động ?

    Bình gãi gãi tai:

    - Dạ... em đi thế má em, để bả còn đi bán... Không thì đói cả nhà.

    Tuấn hơi bất ngờ trước điều anh chưa bao giờ nghĩ tới . Anh bối rối nói lảng:

    - À! Ra là thế! Mà này! Mày ngủ có xấu nết không?

    Bình coi bộ không hiểu ý anh, nó lo lắng:

    - Là sao anh Tuấn ?

    - Nghĩa là tối ngủ, mày có lăn, có đạp không ?

    Bình lắc đầu, xua tay:

    - Ồ! Không đâu, em nằm im re hà!

    Tường Vi nói thêm vào:

    - Thôi, cứ cho nó ngủ nhờ đi Tuấn
    User is offlineProfile CardPM

    Go to the top of the page
    +Quote Post



    bidong
    post Jul 14 2009, 04:45 PM
    Post #4


    Dzịt Cao Cấp
    ************

    Group: Thân Hữu
    Posts: 31,000
    Joined: 20-May 05
    Member No.: 201




    Nhìn đôi mắt chờ đợi của nó, Tuấn nao nao . Anh chợt nhớ một câu hát mà ngày xưa ở tuổi Bình "bon" bây giờ, anh hay rống lên bằng cái giọng khào khào mỗi khi hứng chí điều gì đó... "Em ước mơ gì tuổi mười hai, tuổi mười ba... " Nếu như bây giờ anh được sống lại cái tuổi ấy thì anh sẽ ước mơ gì nhỉ ?

    Tuấn xoa cái đầu tóc hoe hoe khét nắng của thằng Bình rồi nói:

    - Về chuẩn bị cho lẹ lên, nếu không tao lại đổi ý là mày ngủ cảnh "màn trời chiếu đất" muỗi cắn ráng chịu đó.

    Thằng nhóc cười toét miệng, nhe chiếc răng sún rồi chạy mất . Tuấn lững thững bước ra hàng ba, tim anh thoáng đập nhanh một chút khi thấy dáng cô ta ngang cổng nhà... Anh đã gặp lại cô g''ai cao ngạo trên tàu hôm ấy nhiều lần, thỉnh thoảng cô lại đi ngang nhà anh, nhưng anh đã từng tự an ủi mình: "Cô ta chỉ là cơn gió ", một cơn gió lạnh lùng tạt ngang đời anh rồi thôi, chẳng đi tới đâu cả . Đôi mắt to đen ấy luôn tỏ vẻ kiêu hãnh mỗi lần chạm phải mắt anh . Hôm nay cũng vậy, cô ta bước thản nhiên, đôi môi hơi trề một cách tự phụ . Có thể cô ta đang thích thú khi nghĩ rằng: Có một chàng ngố trồng cây si cô hàng ngày, anh ta ngố đến mức khờ như cậu học trò mới lớn chỉ dám nhìn chớ chẳng dám theo tán tỉnh người đẹp.

    Tuấn dõi mắt trông đến lúc cô g''ai mất dạng . Anh đốt cho mình một điếu thuốc rồi ngồi xuống bậc tam cấp vẩn vơ suy nghĩ . Những lúc như vầy, thường là những lúc anh sống thật với chính mình, với những cảm xúc thật, ham mê thật mà thường ngày anh luôn giấu kín.

    Hiện tại, phải nói anh đã khác hẳn với anh ở cái thời là sinh viên sôi nổi, chỉ biết bộc lộ thẳng thừng, chơi đùa nghịch ngợm và yêu hết mình . Bây giờ Tuấn đã có một lớp vỏ bọc để biết xử thế b(`ng những suy tính hợp lẽ với từng hoàn cảnh . Để có những lúc như bây giờ, ngồi đối diện với mình, anh mới thật đau đớn nhớ và tiếc thời trong sáng đã vĩnh viễn mất đi.

    Tuấn lim dim hít hơi thuốc cuối cùng thật sâu và thật lâu . Anh vứt mạnh mẩu tàn thuốc rồi đứng dậy . "Nếu bây giờ là thời sinh viên, có lẽ cô ta đã thuộc về mình chớ không còn lượn lờ trêu ngươi mình với nụ cười khinh mạn ấy đâu!"

    Thong thả bước trở vào nhà, anh chắt lưỡi: "Dầu sao mình cũng mới trở về với đời sống bình thường, mọi thứ vẫn còn ở trước mặt, vội vã làm chi, phải quen dần thôi, Tuấn ạ!"
    User is offlineProfile CardPM

    Go to the top of the page
    +Quote Post



    bidong
    post Jul 15 2009, 04:14 PM
    Post #5


    Dzịt Cao Cấp
    ************

    Group: Thân Hữu
    Posts: 31,000
    Joined: 20-May 05
    Member No.: 201




    Chương 3

    Đất đã chia xong . Ai nấy lo cắm cọc ranh cho phần của mình . Đặt balô xuống, Tuấn nheo nheo mắt nhìn quanh . Phần đất kế bên anh và thằng Bình vẫn chưa có người nhận.

    Tuấn kéo thằng Bình lại một gốc cây . Anh noí nhẹ nhàng:

    - Nghỉ một chút, vội làm gì.

    Thằng Bình càu nhàu:

    - Trúng chỗ đất này, "chăm" thật!

    Tuấn nhè nhẹ gật đầu . Anh thấy tội thằng bé nên động viên:

    - Đừng lo, từ từ cũng xong, anh là "kiện tướng lao động" mà, anh phụ cho.

    Bình "bon" chớp mắt làm thinh . Nó đưa "can" nhựa đựng nước cho Tuấn . Anh ngửa mặt "tu" một hơi . Tiếng ai đó eo éo như giọng đàn bà vang lên sau lưng Tuấn làm anh không muốn cũng phải nghe.

    - Chưa phải muộn màng đâu cô em . Còn sớm chán! Đất của cô kia kìa . Chẳng có anh chàng nào dám giành của cô đâu.

    Tuấn quay người lại nhìn trân trân về phía các lô đất đã được chia, cái cảm giác ngạc nhiên lẫn thích thú bỗng đến với anh nhanh đến mức anh chợt như quên mình đang ở Đâu . May là thói quen làm chủ hành động của bản thân đã giúp anh kiềm chế được mình trong tích tắc sống rất thật lòng đó . Tuấn ngượng ngùng kéo cái nón bo rộng vàng xuống che mặt như để anh đừng thấy ai và đừng ai thấy anh, dù biết chắc rằng giờ anh có nhắm mắt lại thì hình ảnh cô ta vẫn rõ từng nét trong anh, rõ y như vừa rồi anh đã thấy dáng cô ta đơn độc bên các lô đất chưa một người nào thèm đụng đến.

    Thằng nhóc Bình đang ngồi bỗng vụt đứng dậy, nó chạy bổ về phía cô gái rồi reo lên:

    - A! Chị Mai! Chị cũng đi làm à ? Sao không mướn ?

    Cái giọng trong trẻo vang lên nghe lạ tai đến mức Tuấn đâm ra bực với chính mình khi anh thấy rõ mình đang bối rối một cách vô duyên.

    - Mướn không được nên chị mới lên trễ vầy nè... À! Bình làm thay cho má hả ?

    - Dạ.

    - Có ai quen không em ?

    - Có chứ! Anh Tuấn ơi!...

    Tiếng thằng Bình vụt lớn hẳn lên như vừa trả lời vừa gọi làm Tuấn phải ngước lên về phía ấy . Một thoáng ngỡ ngàng rơi theo cái chớp mi của cô ta . Mai đã nhận ra anh rồi . Nhưng đôi mắt đen ướt đó vẫn lạnh lùng xa lạ như chưa bao giờ nhìn thấy Tuấn, để anh tự thấy mình rơi tõm vào một khoảng không hụt hẫng mà lẽ ra anh phải biết tránh để đừng phải khó chịu.

    Tuấn thản nhiên đứng dậy, coi như không có Mai, anh cộc lốc nói:

    - Bắt đầu được rồi đó, Bình!

    Nghe giọng anh, Bình coi bộ cụt hứng, nó ái ngại nhìn qua Mai rồi bươn bả đến chỗ làm.

    Cầm chiếc xẻng trên tay, Tuấn nhếch môi cười khinh bạc . Anh gồng tay xắn thật mạnh như muốn trút hết những bực dọc, chua xót tràn ứ trong lòng xuống đất . Lòng tự ái và phẫn nộ của anh bỗng dưng bừng bừng trỗi dậy...

    Hừ! Dưới ánh mắt cô ta, mình khác nào một thứ rác rưởi . Mà lạ chưa! Rõ là mình chẳng là gì,cũng không có một tư thế nào đó để có thể chinh phục cô ta, thì sao lại ray rứt chớ ?

    Tuất hít vào một hơi mạnh, mùi khen khét của nắng, nồng nồng của bụi làm anh bớt căng thẳng hơn . Tuấn tự nhủ: Hãy dẹp những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu và hãy làm việc đi . Nếu không làm được việc gì có ích thì ta có tồn tại trên đời này cũng vô nghĩa giữa tất cả mọi thứ, kể cả tình yêu.

    Tuấn chợt phấn chấn hơn, đầu óc quen suy tính để thích nghi với nhiều môi trường sống đã nhanh chóng giúp anh làm việc như một cái máy . Tuấn quên hẳn chung quanh, đôi tay thuần phục của anh đưa lên đưa xuống nhịp nhàng thoăn thoắt.

    Nắng đã ngang đỉnh đầu . Trời như trút hết mọi sức nóng gay gắt xuống tuyến kinh dài mấy cây số . Tuấn liếc nhanh về phía Mai, anh thấy cô ngồi dưới một gốc cây với vẻ uể oải, ngao ngán . Phần đất của Mai hầu như còn nguyên vẹn dù nãy giờ cô cũng lui cui đào xới . Tuấn thở dài: "Vóc dáng đó thì làm sao làm việc nặng nhọc như vầy được cơ chứ! Nhưng phải tập cho quen thôi, vì biết thế nào hơn khi cái quan niệm lao động chân tay mới thật sự là lao động vẫn còn giữ vị trí độc tôn trong suy nghĩ của nhiều người . Ngay cả với anh đây thôi, lúc vừa thấy Mai xuất hiện, trong sâu kín của tâm hồn, Tuấn cũng đã vang lên âm điệu khoái trá khi nghĩ rằng mình sẽ trông thấy cô ta hết sức thảm hại chớ không tự cao, phách lối như những lúc cô đã cố tình thản nhiên, khiêu khích đi qua mặt mình . Tuấn bỗng hổ thẹn, vì rõ là nếu nghĩ thế thì anh có khác nào những người xem lao động là một công cụ nhằm trừng phạt một thành phần giai cấp chưa bao giờ quen với nó, chớ không phải xem lao động là một phương tiện nhằm giúp con người ngày càng tiến bộ, hoàn thiện hơn.

    Bất giác, Tuấn lại trầm tư nhìn Mai lần nữa . Anh hơi nao lòng khi thấy cô đang bóp bóp hai bàn tay và đôi mắt đen ướt của cô đang hướng về phía anh, ấm áp dịu dàng.

    Tuấn đi ngược về phía đám đàn ông đã nghỉ tay ngồi chụm nhum hút thuốc . Tánh, người được cử làm trưởng toán, cũng ngồi xuống một lượt với anh . Tánh vừa phe phẩy chiếc nón vải cũ mèm vừa đưa gói thuốc rê ra mời Tuấn.

    - Phần đất của chú em, tôi thấy làm được kha khá rồi . Dân chuyên nghiệp hả ?

    Tuấn lắc đầu:

    - không.

    Tánh phà ra một hơi khá mạnh:

    - Tôi đã từng đi kinh tế mới mà đụng đất này còn hơn ngán.

    Tuấn im lặng khẽ cười . Anh lại nhớ tới đôi bàn tay nhỏ nhắn và đôi mắt đen ướt của Mai.

    Nơi dành để ăn nghỉ cho những người đi đào kênh hơi xa chỗ làm .Tuấn chậm rãi vác balô đi tụt sau mọi người một khoảng khiến thằng Bình ở phía trước thỉnh thoảng phải dừng chân lại hối.

    - Mau lên anh Tuấn! Còn phải qua suối nữa kìa, anh cứ rề rề đi, tối tới nơi rồi.

    Trước mặt mọi người là một con suối cạn . Nói là suối cạn nhưng thật ra suối cũng ăm ắp nước mà cầu chỉ là một thân cau ốm tong teo được dân đia. phương bắc tạm để đi qua chẳng có tay vịn . Thật là một thách đố với dân thành phố . Khi Tuấn đến nơi thì vẫn còn nhiều người đứng dồn chưa qua bên kia hết.

    Đám thanh niên được dịp bắt đầu trêu chọc:

    - Em nào không qua được anh cõng cho qua...

    Đám con gái rúc ra rúc rích xô đẩy nhau rồi phá ra cười . Một giọng nghe chanh chua cất lên lãnh lót :

    - Anh giai ơi ! Bọn em quen ngồi trên vai không hà , anh giai có cõng được thì ngồi xuống ghé vai cho bọn em nhờ...

    - Hề ! Hề ! Hề ! Xin mời ! Xin mời , bọn anh sẵn sàng quỳ hai gối , chống hai tay cả rồi đây !

    Tuấn khó chịu trước cái lối cợt nhã trơ trẽn đó, anh giở cái nón ra phe phẩy quạt rồi đưa mắt nhìn quanh . Mai ngồi một mình, có vẻ xa cách với đám phụ nữ vốn đã ít ỏi đi trong đoàn quân đi đào kênh này . Tuấn có cảm

    tưởng cô cũng đang khó chịu như anh . Với thế ngồi bó gối để tựa cằm, hai tay cứ nhổ những cọng cỏ khô dưới chân một cách vô ý thức , Mai đang trầm tư , nghĩ ngợi đều gì mà hầu như quên thực tại.

    Cuối cùng, đám người ồn ào kia cũng đã qua cầu hết . Tuấn cầm đàn , vác balô đứng dậy . Sau anh là Bình và Mai . Thằng nhóc hối anh cho lắm , nhưng chẳng hiểu sao nó chẳng qua cầu trước mà nãy giờ cứ nấn ná bên Mai . Tuấn ngần ngừ một chút rồi bước qua... Thân cau tròn dính đầy đất nhão nhún nha nhún nhãy dưới chân anh . Tuấn đoán Mai chắc khó mà qua cầu được nếu không có người dắt . Mặc kệ , để thằng Bình thể hiện vai trò " đàn ông " của nó với cô ta . Mình bận tâm làm gì , lỡ bị hiểu lầm là lợi dụng cơ hội để tán tỉnh , thì ê mặt.

    User is offlineProfile CardPM

    Go to the top of the page
    +Quote Post



    bidong
    post Jul 15 2009, 04:14 PM
    Post #6


    Dzịt Cao Cấp
    ************

    Group: Thân Hữu
    Posts: 31,000
    Joined: 20-May 05
    Member No.: 201




    - Anh Tuấn ! Phụ với em với !

    Tiếng Bình " bon " vang lên cầu cứu lẫn trách móc làm Tuấn thấy mình như là người cố ý làm điều xấu bị bắt gặp . Bỏ chiếc balô và cây đàn xuống , anh trở sang qua bên kia suối với cái dáng lừng khừng , bất cần và gương mặt lầm lì trông rất dễ ghét . Khó khăn lắm Tuấn mới điều khiển cho giọng nói anh cao ngạo , lạnh lùng hơn bình thường.

    - Bình để đồ anh mang đồ sang hết cho... Em chỉ đưa chị... Mai qua cầu thôi.

    - Cám ơn anh . Chị em tôi lo liệu được mà !

    Dù đoán biết trước là Mai sẽ khách sáo không cần đến anh , Tuấn vẫn dao động để nghe giọng mình trầm hẳn xuống :

    - Cô đừng ngại . Cái cần là bây giờ làm sao theo kịp mọi người , chớ không phải là việc câu nệ . Anh em tôi thì ngủ đâu cũng được , chỉ ngại cô đến trễ thì sẽ hết chỗ nghĩ tốt.

    Vừa nói , anh vừa nhanh nhẹn bước tới đỡ lấy giỏ xách trên tay Mai và Bình rồi ào ào trở qua cầu.

    Bình " bon " nhăn nhó trong rất buồn cười :

    - Anh Tuấn !

    - Gì nữa !

    - Em... cũng đâu rành đi cầu khỉ.

    Tuấn bật cười :

    - Đàn ông con trai gì dở vậy ?

    Thằng Bình tỉnh bơ nói như hát :

    - Có bao giờ em được " đi " cầu tre bắc ngang qua suối cao thật cao không tay vịn... như vầy đâu phải mà hay chứ ? Bây giờ anh coi em và chị Mai lần lượt qua cầu nha.

    Dứt lời, Bình ngồi thụp xuống, lần bò từng bước qua cầu, vừa bò nó vừa lầm thầm :

    - Vái ông địa linh thiêng cho con sang suối ngày hai buổi an toàn . Con không biết lội , ông địa ơi !

    Qua đến bên này bờ, Bình thích thú cười to :

    - Chị Mai ơi là chị Mai , em đố chị qua cầu được như em đó !

    Cái miệng có hai nét cong hai bên khóe như trẻ con rất đáng yêu của Mai hơi mím lại . Rõ ràng là cô không muốn mang ơn gã đàn ông có vóc dáng cao lớn, hơi rừng rú , đang đứng khoanh tay ngạo nghễ bên kia suối, nên cô ương ngạnh bước tới đại.

    Tuấn nuốt tiếng cười khô khốc vào trong . Khá đấy ! Để rồi xem được tới đâu...

    Cô gái quả là không bước được tới đâu , nhưng được cái lỳ... Tuấn nóng lòng lo Mai té , nên vội bước ra đưa tay đỡ . Đôi môi cong lại mím chặt thêm chút nữa . Có lẽ cô ta cố giấu sự bối rối mà thôi . Tuấn thích thú đón nhận cảm giác hơi run từ đôi tay Mai lan sang tay anh . Đến giữa suối , tự dưng cô nhắm mắt lại làm Tuấn lo lắng thật tình.

    - Mai chóng mặt phải không ? Đừng nhìn xuống nước . Ráng một chút nữa . Qua lại vài lần rồi sẽ quen.

    - Không sao đâu ! Tôi sẽ đi qua được mà !

    Quỳnh Mai vừa nói vừa nhìn xuống chân . Trên gương mặt ấy , những nét lạnh lùng, xa cách đã tan đâu mất , chỉ còn một chút gì bướng bướng, dễ thương.

    Khi ba người đến nơi thì chỗ nghĩ ngơi đã được Tánh phân chia xong . Phụ nữ được sắp xếp ở trên hành lang một ngôi nhà khá lớn . Thanh niên mạnh ai nấy tìm chỗ quanh vườn.

    Tuấn và Bình vào sau nhưng lại may mắn tìm được gốc vú sữa khá rậm . Tuấn trải tấm nilon ra rồi cho tay vào balô lấy mấy cái bánh tét còn lại sau bữa ăn trưa đưa cho Bình.

    - Ăn đi nhóc . Bữa nay tạm thời ăn đói thôi . Mai phân công nấu cơm nước mới no được.

    Tuấn khoan khoái dựa vào gốc cây . Ngần ngừ một chút , anh hỏi :

    - Sao em biết chị Mai vậy ?

    Đang nhai, Bình trố mắt nhìn Tuấn ngạc nhiên :

    - Ủa ? Cùng xóm với mình, sao em lại không biết chứ !

    Thấy Tuấn làm thinh nhíu mày , Bình hình như nghĩ ra điều gì đó . Nó nói :

    - Em chắc anh không quen chị Mai nên thành ra anh không nói chuyện . Cũng đúng thôi ! Chỉ mới về ở xóm mình . Nghe nói hồi nhỏ chỉ ở với bà nội . Bây giờ bà nội chết rồi , nên chỉ về đây ở với ba . Má chỉ cũng chết , rốt cuộc chỉ có hai cha con thôi . Anh đi xa lâu quá , thành ra hai người không biết nhau cũng phải.

    Tuấn thắc mắc :

    - Mai có làm gì không ?

    - Có chứ . Dân buôn tàu lữa mà. Chị Vi biết chị Mai đó !

    Tuấn hơi nhói một chút khi nghe Bình vô tâm buột miệng nói " dân buôn tàu lữa " . Anh vẫn không cảm tình với phụ nữ buôn tàu lửa đường dài , dù Tường Vi chị anh và cả anh nữa , cũng đang hành nghề " đi buôn tàu lửa " . Cái nghề mà anh cho là bắc đắc dĩ lắm , khốn khổ , không có gì cho tương lai như anh mới phải bám vào kiếm sống thôi.

    Chớ Mai , một cô gái có vẻ đẹp trong sáng đến hơi lạnh như vầy mà là dân buôn tàu lửa thì thật đáng buồn cho công anh ngày ngày ra đứng ở cổng để trông vời...

    Mỗi người một tay, họ gom lá thành đống đốt lên , vừa để xua muỗi , vừa để có ánh sáng , rồi quay tròn trên sân khoảng đất rộng.

    Quỳnh Mai rụt rè ngồi xuống bên đám phụ nữ nãy giờ chưa ngớt cười giỡn , ồn ào . Cô im lặng rút vào lớp vỏ của mình , giống như con ốc nhỏ ẩn trong vỏ của nó khi va phải môi trường không thích hợp . Đám người này mấy hôm nay vẫn cho là cô làm cao , nên họ để mặc cô trầm tư với thế giới riêng của mình mà chẳng thèm đá động.

    Tự nhiên Mai đưa mắt tìm kiếm , cô nhận ra anh ta cũng đang lẻ loi giữa đám đàn ông . Trong ánh sáng bập bùng của lửa , tia nhìn thẳng thắn như xoáy vào người khác của anh ta vẫn còn làm Mai thấy bất an , dù với cô cái nhìn đó chẳng phải lần đầu . Mai chớp hàng mi cong, lần đụng phải hắn , rồi lần ở ga Mường Mán , trực giác xúi cô tìm kiếm để bối rối khi bắt gặp một dáng đàn ông ngang tàn với đôi mắt dử dội đang ngồi chễm chệ trên những bao hàng . Cái nhìn của người lạ ấy lại làm cô ngẩn ngơ hết mấy phút , rồi như một bản năng tự vệ của phái yếu , cô vội quay đi hướng khác , trốn tránh . Để rồi định mệnh có trớ trêu không ? Khi mỗi buổi đi về ngang ngôi nhà có giàn hoa giấy màu cam ấy, Mai bất chợt nhận ra anh ta . Tia nhìn dữ dội đã hơi dằn xuống , nhường chỗ cho một chút đa tình cứ quấn lấy bước chân cô , khiến cô bồn chồn lo lắng khắc nào gái mới lớn chưa hề biết mùi vị yêu đương.

    Giọng Tánh vang vang :

    - Mấy cô , mấy chú có thấy công việc thế nào, cứ cho ý kiến rồi chúng ta tìm cách giải quyết.

    Phía phụ nữ ào ào trước :

    - Nhìn phần đất đã mắc nóng lạnh . Đến hồi làm thì đúng sốt rét luôn. Gì đâu mà đá với sỏi , mẻ cuốc , ê tay nhưng thấy phần đất vẫn y nguyên . Nói thiệt , tụi này "oải " lắm rồi.

    Trong đám đàn ông có ai huýt gió thật to rồi, giọng ồm ồm vang lên :

    - Sao dở thế ? Chưa chi đã xìu rồi à ? Có tụi anh xung phong phụ mà !

    Tánh vỗ tay đề nghị im lặng . Một vài ý kiến lẻ tẻ đưa ra , chủ yếu cũng là những lời than van chán nản , chớ chẳng có ai có biện pháp gì nhằm đẩy công việc chạy nhanh hơn.

    - Anh Tuấn có ý kiến gì không ?

    Mai chú ý nghe coi anh ta nói sao , cô cảm thấy dễ chịu bởi chất giọng nam trầm , ấm áp, nhưng lại vang xa của Tuấn cất lên rành rọt :

    - Theo tôi chúng ta nên làm chung. Thanh niên đào xúc , phụ nữ bưng đổ . Nếu mọi người đồng ý thì anh Tánh sẽ nghiên cứu để triển khai ngay.

    Đám đàn bà, con gái lại ồn ào , họ vỗ tay tán đồng ý kiến của Tuấn . Tự nhiên Mai thấy vui vui . Nhưng cô vội gạt phăng cái vui ấy khỏi lòng . Anh ta vẫn dửng dưng , xa lạ với cô kia mà . Có thể đôi mắt ấy chỉ ngắm nhìn cô như

    ngắm một món đồ trong tủ kính , những thứ khác là do cô chủ quan tưởng tượng ra để an ủi mình đó thôi.

    Quỳnh Mai chua xót nhìn đống lửa , cơn gió nào vừa bay qua , để bùng lên những ánh đỏ của than củi còn âm ỉ trong tro tàn.

    Thế rồi ngày hai buổi , Tuấn đống vai một anh chàng hiệp sĩ đưa cô

    tiểu thư qua suối . Qua những lần đưa đón và tiếp xúc trong công việc , Quỳnh Mai đã vô tình làm cho anh thấy cuộc sống của mình thi vị hơn . Với những câu chuyện trao đổi ngắn ngủi nhưng chất chứa nhiều điều chưa nói ra , cả hai hiểu rằng họ đang xích lại gần nhau dù cái khoảng cách còn lại giữa hai người dù chưa xóa được.

    Buổi chiều thường là thời gian êm ả nhất của một ngày . Ngồi giữa khoảnh khắc ngắn ngủi trong phút giao thời của ánh sáng và đêm tối người ta chợt có những nỗi buồn vô cớ trải dài vô tận .
    User is offlineProfile CardPM

    Go to the top of the page
    +Quote Post



    bidong
    post Jul 15 2009, 04:15 PM
    Post #7


    Dzịt Cao Cấp
    ************

    Group: Thân Hữu
    Posts: 31,000
    Joined: 20-May 05
    Member No.: 201




    Chương 4

    Chiều nay cũng vậy. Nhìn hoàng hôn đang xuống dần bên kia đồi . Tuấn cứ miên man trong cảm giác lơ lửng của nhớ , của quên . Anh nhớ nhiều nhưng quên ít , phải đó là cái khổ không nhỉ ? Có lẽ mình đừng bao giờ chú ý đến những cái ngoài tầm , những cái đòi hỏi ở bản thân mình quá lớn như cái nhớ ,cái quên , cái tuyệt đối, cái hoàn hảo , cái có, cái được, để mà tự làm khổ mình nữa . Hãy đón nhận những làn gió bất ngờ , dễ chịu mà cuộc đời không phải là khắt khe , không cho ta được hưởng.

    Và lấy cây đàn, Tuấn thu mình dưới gốc cây . Bàn tay chai sượng lướt hơi chậm một chút trên những phím đàn vẫn giúp anh thổ lộ tâm tình mình qua những âm thanh buồn bã.

    " Về đây mái tóc vẫn còn xanh xanh

    Về đây với màu gió ngày lang thang

    Về đây với xác hắt hiu lạnh lùng

    Ôi ! Lãng du quay về điêu tàn... "

    Có tiếng sột soạt sau lưng . Anh quay người lại . Mai đang đạp lên những chiếc lá khô đi ngược về phía anh . Mái tóc dài của cô được gió thổi bay ra sau để lộ chiếc cổ thon nhỏ và gương mặt thật dễ yêu.

    Tuấn nhìn cô đắm say với đôi mắt đa tình rực lửa . Anh không ngừng mà chỉ hơi mỉm cười rồi tiếp tục hát bằng chất giọng trầm không hay , nhưng quyến rũ và ngọt ngào . Mai bối rối một chút rồi ngồi xuống gần đó . Cô khẽ chớp đôi mắt đen to khi nghe Tuấn rải nhẹ những note nhạc cuối cùng của bài hát.

    - Mai có thích nghe nhạc không ?

    Mai gật đầu :

    - Hồi còn sống, nội hay gầy mỗi khi em say mê nghe radio phát những bài nhạc tình . Bà nội nói rằng con gái mà mê đờn ca , hát xướng là khổ lắm . Lúc ấy em cho là bà nội cỗ lổ khi nghĩ vậy . Đến khi lớn lên...

    Tuấn hỏi khi thấy Mai bỏ lửng :

    - Khi lớn lên thì sao hở Mai ?

    Quỳnh Mai chớp mắt , cô nhặt một chiếc lá khô nâu lên và xoay xoay trong tay.

    - Lớn lên, em thấy không chỉ phải mê đàn ca, hát xướng mà bất cứ say mê cái gì bằng tất cả tâm hồn và thể xác đều khổ hết . Tốt nhất là đừng đam mê.

    Tuấn ngồi im lặng mơ màng . Nói được như thế , chắc hẳn Mai cũng từng đâu khổ ít nhiều . Anh xót xa thương thầm cho cô.

    Mai lên tiếng một cách tự nhiên :

    - Anh hát nữa đi !

    Tuấn bối rối một chút rồi bắt đầu dạo nhạc . Anh chợt nhớ đến những bài tình ca vừa ngọt ngào mê đắm , vừa thống khổ tuyệt vọng của một

    cặp vợ chồng ca sĩ khá nổi tiếng trước kia . Anh cất tiếng hát bất ngờ:

    " Thương em khi yêu lần đầu

    Yêu em lo âu tình sau

    Dù gương xưa không được lau

    Soi lấy bóng mối duyên sầu

    Cho tôi yêu em nồng nàn

    Dù biết yêu... tình yêu muộn màng... "

    Gương mặt Mai ửng hồng lên , cô khe khẽ hát theo :

    " Dù em không mong dài lâu

    Xin cất lấy ước mơ đầu

    Cho tôi yêu em nồng nàn

    Cho tôi yêu em nồng nàn

    Dù tháng năm... buồn vui bàng hoàng... "

    Rồi hai người lại im lặng . Tuấn như chìm trong kỷ niệm củ mà bài hát vừa rồi với điệp khúc được Mai nhắc lại đã gợi cho anh chút thương, chút nhớ . Anh chớp mắt , những kỷ niệm ấy tan rồi . Chiều nay có một người con gái từng làm trái tim chai lỳ , xơ cứng của anh thật sự xao động . Cô ta đang ngồi kế và hình như cũng đang xúc động như anh . Tuấn buột miệng :

    - Mai ! Cám ơn em đã đem lại nguồn vui đã mất cho anh.

    Quỳnh Mai cắn môi , lời cô gấp rút thoảng qua trong hơi thở.

    - Em cám ơn anh mới đúng . Vì bên cạnh anh , em thấy mình được che chở và an ủi...

    Rồi bối rối nói như phân bua , nhằm lấp đi tình cảm của mình :

    - Có lẽ vì em không có anh trai nên dễ cảm động trước sự ân cần của người khác phái, cũng có thể tại em cô đơn quá trong cuộc sống với nhiều cạm bẫy và khổ đau nầy , nên được một chút thôi sự lo lắng của anh , em đã thấy mình tốt số...

    Nhìn gương mặt và đôi mắt long lanh xúc động của Mai , Tuấn không ngăn được sự khát khao thổ lộ tình cảm của trái tim mình, anh đột ngột nắm lấy tay Mai . Cảm giác lần này không giống những lần anh nắm tay cô dắt qua suối , bàn tay cô vẫn run nhẹ trong tay anh như lần nào anh đã cầm tay cô đưa qua cầu , nhưng nhịp run mới dễ yêu làm sao ! Giống như cùng nhịp đập của tim anh. Tuấn không rời được đôi mắt ướt của Mai , anh không cuống quýt như cậu trai mới lớn , nhưng chính nhờ cái trầm lắng và bình thản , cả hai hiểu điều mình muốn nói , nhưng chưa thành lời của nhau hơn . Mai vẫn để yên tay cô trong tay Tuấn , anh nghe cô khẽ thở dài.

    Tuấn tha thiết :

    - Mai... một lúc nào đó anh cũng sẽ nói yêu em.

    Hai người bước chân theo khu vườn sát đường, dựng cây đàn ở gốc cây , anh rẽ vào nhặt những cành củi khô rải rác trên đất . Quỳnh Mai cúi xuống nhặt tiếp với Tuấn.

    - Anh nhặt làm gì vậy ?

    - Đem về tối nay nhóm lửa . Anh thích nghe tiếng nổ lách tách của những cành củi nổ cũng như nhìn lửa bập bùng . À ! Em ngồi nghỉ đi , anh làm một mình đươc. mà.

    Quỳnh Mai phụng phịu :

    - Sao không cho em phụ ? Chắc tại em làm vướng chân anh chớ gì ?

    Tuấn cười cười :

    - Vướng chân anh thì đã sao đâu ? Chỉ sợ em vướng vào trái tim anh thôi chớ...

    Mai vội liếc Tuấn rồi cắm cúi nhặt thêm củi nữa . Màu trời bây giờ đã sẫm lại , xa xa trong xóm , khói bếp nhà ai bay thẳng lên nổi rõ trên nền trời tím ngắt . Cô nhìn anh trìu mến.

    - Em sẽ xách phụ anh một bó.

    Tuấn nói :

    - Cứ để anh . Phần em là cây đàn kìa !

    Cột xong những dây mùng ,quay lại Tuấn chẳng thấy Bình đâu , anh lầm bầm :

    - Cu cậu mê văn nghệ... Giờ này chắc đã theo chân đám thanh niên vào tuốt trong xã rồi.

    Nhẹ nhàng ngã lưng xuống chiếu , Tuấn gối đầu trên tay, suy nghĩ vẫn vơ . Đống lửa anh đốt lúc nãy đã tắt rồi, nhưng trời đêm nay có trăng , ánh trăng

    hắt sáng một góc mùng , qua những kẽ lá , cái ánh sáng đó như biết động đậy , nó cũng đang trăn trở , suy tư như anh sao ?
    User is offlineProfile CardPM

    Go to the top of the page
    +Quote Post



    bidong
    post Jul 15 2009, 04:15 PM
    Post #8


    Dzịt Cao Cấp
    ************

    Group: Thân Hữu
    Posts: 31,000
    Joined: 20-May 05
    Member No.: 201




    Ngần ngừ một chút , Tuấn nhổm dậy , anh bước về hàng hiên . Mai đang nằm nghiêng trên chiếc chiếu ở cuối hàng lang . Cô vội ngồi dậy khi nhìn ra anh.

    - Em chưa ngủ hả Mai ?

    Quỳnh Mai đưa tay vén mái tóc dài qua một bên, cô nói nhỏ :

    - Em ngủ sớm không quen... Anh không đi chơi với mọi người sao ?

    Mai nghe tiếng cười ấm áp của Tuấn rồi giọng anh thật trầm làm lòng cô nao nao :

    - Anh chẳng ham đi chơi , nhưng lại thích mọi người đi hết để còn anh và Mai thôi.

    Quỳnh Mai nóng bừng đôi má . Trong ánh sáng quyến rũ , huyền hoặc của

    trăng , đôi mắt của Tuấn vẫn là hai thời gian nóng bỏng làm cô chợt thấy mình nhỏ dại hẳn đi . Ý tưởng muốn được đôi mắt ấy sưởi ấm khiến cô bồi hồi . Tuấn vẫn sai đắm nhìn Mai , anh choàng tay qua người Mai rồi kéo cô sát lại. Như một nhánh cúc yếu đuối cô để mặc mọi thứ xunh quanh nép mình vào ngực anh rung động.

    Hơi ấm từ người cô lan sang làm Tuấn thấy rạo rực một cách dễ chịu . Cái cảm giác ấy làm người ta dễ bay bổng và bạo dạn hơn . Bản chất sôi động , mạnh bạo , hơi "rừng" rất đàn ông của gã trai đang sung sức lâu nay thiếu vắng tình yêu xui Tuấn chủ động hơn nữa.

    Anh xoay người Mai lại rồi hôn lên môi cô bằng tất cả khát khao , mê đắm . Mai khẽ đẩy Tuấn ra , cô vừa trách cứ , vừa nũng nịu.

    - Anh tham lam quá , Tuấn ạ !

    Tuấn lặng lẽ nâng mặt Mai lên , anh nhè nhẹ lắc đầu :

    - Khi yêu, ai cũng tham lam hết chớ đâu phải riêng anh.

    - Yêu à ? Có quá vội khi nói đến tình yêu không anh ? Em sợ rồi anh sẽ hối tiếc.

    Tuấn trầm ngâm.

    - Nhưng điều đó có nghĩa gì cơ chứ ! Ai cũng có một quá khứ , ngay cả anh cũng vậy . Tại sao chúng ta không từ quá khứ cũ kỹ ấy vươn lên mà sống cho một tương lai tốt đẹp hơn.

    Quỳnh Mai thở dài :

    - Người con gái nào cũng ao ước mình sẽ gặp một người yêu và một tình yêu tốt đẹp hết . Nhưng dòng đời đưa đẩy ra sao thì quả thật không ai biết trước được.

    Quỳnh Mai im lặng một chút rồi nói :

    - Anh chưa hiểu em đâu.

    Ngần ngừ nhìn ra khoảng tối đằng xa , cô lảng sang chuyện khác :

    - Em thấy anh và Bình ngủ ở dưới gốc cây ẩm thấp quá, kế chỗ em còn khoảng trống... Nếu anh không ngại thì mai hai anh em lên đây.

    Tuấn có vẻ suy nghĩ , anh biết Mai rất thật tình khi nói vậy , nhưng anh vẫn đắnd dó :

    - Anh thì sao chẳng được , ngại là ngại cho em thôi Mai à.

    Rồi nắm bàn tay nhỏ nhắn của đã có nhiều chỗ phồng dộp của nó , Tuấn nói tiếp :

    - Anh sẽ gặp anh Tánh, rồi sẽ hay.

    Ngày nào cũng vậy , sau hai buổi lao động vất vả, mọi người lăn ra ngủ say sưa.

    Đêm nay trời trở gió , thỉnh thoảng vài tiếng chó sủa xa xa trong xóm vọng lại phá tan sự im lặng của đêm dài . Tiếng lá cây xào xạc như tiếng trò chuyện của đêm, rồi tiếng người trở mình nói lảm nhảm làm Tuấn khó ngủ hơn . Anh trăn trở, bực dọc với bản thân vì một niềm nhớ nhung mãnh liệt . Ngồi bật dậy với quyết định táo bạo nhất , Tuấn nhẹ nhàng mở mùng chui ra.

    Anh ngần ngừ một thoáng rồi nắm lấy tay Quỳnh Mai , cô vẫn nằm im lặng. Một cảm giác thấm vào người anh . Tuấn cảm thấy hơi thở nhẹ của Mai , vô hình và nhẹ nhàng đầy tin tưởng đang chờn vờn quanh cổ anh.

    Tuấn hôn mạnh vào đôi môi mềm của Quỳnh Mai , anh có cảm giác cô đang xúc động ghê lắm . Một cái gì vô cùng mạnh mẽ lẫn im dịu đang cuốn hút anh.

    Đêm lại im lặng lạ kỳ . Những tiếng động xui Tuấn không ngủ được lúc nãy cũng chìm đi đâu mất . Tuấn đưa tay vuốt tóc Mai sang một bên . Cô áp

    mặt vào ngực anh thì thầm :

    - Em chưa dám nói đến tình yêu mà em đã quá buông thả và dễ dải với mình . Điều đó không làm em ân hận, dù rằng mai kia , mốt nọ anh sẽ xa em, anh sẽ khinh bỉ em.

    - Anh không khinh em đâu Mai !

    - Thật chứ ?

    Tuấn không trả lời . Một sự im lặng gần như tuyệt đối đang ngự trị quanh hai người.

    - Anh nghĩ gì vậy ?

    Tuấn bóp nhẹ bờ vai thon của Quỳnh Mai , anh thì thầm :

    - Về em , nghĩ về cô gái anh ao ước có cho riêng anh trên cỏi đời này.

    Giọng Mai buồn buồn :

    - Chẳng lẽ một con bé như em lại đáng giá dữ vậy sao ? Anh đang chế giễu em hả Tuấn ? Cũng đáng cho em . Lần đầu nhìn thấy mắt anh , em cố làm ngơ . Lần thứ hai cũng thế... Nhưng chính trái tim em kháng cự lại em, đau đớn , quyết liệt. Cuộc đời éo le không như em nghĩ . Em cố tình chối bỏ thì anh vẫn còn tồn tại cơ mà . Và số phận đã đưa đẩy em đến nơi này để gặp lại anh . Với một ngày tới , anh mỗi chinh phục em , chính giờ phúc này là hạnh phúc, là sự sống của em, rồi sao đó ra sao thì ra.

    - Mai, em đừng nghĩ như thế . Qúa khứ là nổi chết . Trước khi gặp em , anh mãi lang thang , lạc lõng trong quá khứ , bây giờ có em , anh đã trở về với sự sống . Người ta luôn khao khát sống và khao khát yêu . Điều mà em cho anh đêm nay là kỳ diệu nhất , cũng là tầm thường nhất của tình yêu . Không có tình yêu , con người chỉ là thân xác vô hồn . Chúng mình là những người đang sống và chúng mình phải yêu.

    Những giọt nước mắt nóng hổi của Mai rơi xuống cánh tay Tuấn. Cô nhìn Tuấn mắt nhòa đi . Con tim rất dễ xúc động của cô bỗng run lên một nhịp bất thường rồi tất cả chìm sâu xuống đáy ký ức . Mai lẳng lặng , chậm rãi bắt đầu kể về mình bằng hai tiếng . " Ngày đó... "
    User is offlineProfile CardPM

    Go to the top of the page
    +Quote Post



    bidong
    post Jul 16 2009, 04:47 PM
    Post #9


    Dzịt Cao Cấp
    ************

    Group: Thân Hữu
    Posts: 31,000
    Joined: 20-May 05
    Member No.: 201




    Chương 5

    Mùa hè năm ấy thật quả là nóng bức . Quỳnh Mai ngồi bó gối trầm tư nhìn biển nước bát ngát có màu xanh kỳ lạ , rồi nhìn những con sóng vô tư vỗ vào bờ xong rồi quay ngược trở ra . Ý niệm về sự lập lại tẻ nhạt ấy càng làm cho Mai thấy mình cô đơn hơn nữa bên cạnh đám bạn đang tự nhiên đùa nghịch đủ trò với cát và biển.

    - Ê ! Mai , bọn tao đếm đến ba mà mày không bước xuống nước là tụi tao lên khiêng liệng xuống à nhé ! Bắt đầu... một... hai... ba...

    Quỳnh Mai bối rối xua tay , đứng vội dậy :

    - Đừng, Đừng ! Tao xuống ngay đây mà.

    Tiếng nhỏ Thủy cất lên lanh lảnh :

    - Sầu đời bao nhiêu đó đủ rồi . Thi rớt chớ có phải bò đá đâu mà khổ sở dử vậy . Mày còn cả cuộc đời dài mấy chục năm để thi lại cơ mà . Rầu hoài , Dũng đầu bò nó cũng rầu theo . Tội nghiệp ! Sáng giờ thấy mày buồn mà nó không dám đến gần an ủi...

    - Ai cần nó an ủi . Mày đừng nói đến nó . Tao không thích đâu.

    Mai miễn cưỡng bước theo đám bạn xuống nước , biển ấm vô cùng . Biển bao la và rộng lớn mau chóng xóa giùm cô những muộn phiền . Dù tạm thời thôi nhưng Mai cũng cảm thấy khuây khỏa... Cô nhìn ngược lên bờ , thấy bọn con trai cùng lớp đang vật nhau ra trên bãi . Khi chạm phải mắt Dũng , Quỳnh Mai quay ngoắt mặt đi , cô không ưa con trai mà trắng trẻo , sạch sẽ như con gái . Cả năm nay , Dũng vẫn âm thầm theo Mai, trong lớp bọn chúng chọc ầm lên . Mai ức lắm , nhưng chẳng biết làm sao ngoài việc trút hết những bực dọc vào Dũng . Cô chưa để ý đến chuyện yêu đương , nhưng cô nghĩ mẫu người cô yêu sẽ không phải mẫu người như Dũng.

    Quỳnh Mai bất chợt giật nẩy người khi bị Thủy ôm kéo ngửa ra sau :

    - Bắt quả tang mày mơ mộng , phải cho uống nước biển để chừa tật nè!

    Mai vùng người ra được , cô hào hển chạy ngược lên bờ, tới những hàng dương được cắt tỉa khéo léo thành những tán dù , cô ngồi xuống vuốt nước trên mặt . Mùa hè cuối cùng của đời học sinh đang trôi qua trong hối tiếc , Mai ngậm ngùi, cô biết mình không có tâm trí đâu để học nữa , cô phải tìm một việc làm, trong khi đám bạn của cô nô nức với viễn cảnh vào Sài Gòn để học đại học.

    Lần rớt tú tài vừa rồi làm Mai hoàn toàn thất vọng , những mơ mộng

    viển vông chọn nghề mình thích phút chốc cũng bay mất . Cô hầu như suy sụp tinh thần , vì trong lớp Mai học không xuất sắc, nhưng cũng thuộc hạng kha khá, thế mà lại thi trượt, trong khi nhiều đứa bạn kém hơn cô nhiều lại đậu.

    Thủy đã an ủi cô bằng cái câu xưa lắc " Học tài thi phận " . Cô không phải là kẻ có tài , sao số phận cô lại lận đận thế ?

    Quỳnh Mai đứng dậy , chạy nhanh ra bãi cát , cô trầm mình xuống nước . Biển lại hào phóng đón nhận , để xoa dịu giùm cô những muộn phiền . Đừng thèm buồn nữa , con bé ngốc ạ . Cả một tương lai trước mặt cô kia mà.

    Thế rồi mùa tựu trường năm ấy cô bỏ học luôn dù bà nội và ba mẹ cô rất muốn cô đi học lại . Là con một trong gia đình được cưng chiều vô cùng, nên thấy ý cô không muốn học tiếp , cả nhà chẳng ai nở ép . Mọi người khuyên cô nên chọn học một nghề . Mai cũng thích như vậy , nhưng học nghề gì thì cô chưa chọn được.

    Một hôm đi chợ , cô gặp lại Lan , con nhỏ học cùng lớp. Lan mừng gở tíu tít :

    - Quỷ ơi ! Gặp mày , tao mừng lắm . Vào chỗ tao chơi , tao học may ở đây nè.

    Vừa nói, Lan vừa kéo cô vào một tiệm may sát đường rồi lấy ghế cho cô ngồi . Mai nhìn những thứ bày ra trên bàn ngập ngừng :

    - Học khó không mày ?

    - Ôi ! Có gì đâu mà khó , nhưng phải chăm chỉ, tỉ mỉ, siêng một chút . Ở nhà miết cũng chán , nên tao ra đây học . Dì tao dạy mà !

    - Dì mày là chủ tiệm à ?

    - Ừ

    Quỳnh Mai thắc mắc :

    - Sao mày không học tiếp hở Lan ?

    Giọng Lan hơi buồn :

    - Đâu phải ai cũng có điều kiện để vào đại học . Tao cũng muốn học nữa lắm chớ , có điều gia đình tao có nhiều chuyện buồn , tao chẳng muốn làm phiền cha mẹ mình . Còn mày sao không chịu khó học lại một năm cho xong cái bằng tú tài ?

    Quỳnh Mai nhún vai :

    - Tao chán lắm Lan à ! Con Thủy bảo tao không đủ nghị lực , không có ý chí trong cuộc sống cũng phải . Nhưng nghĩ đến việc ngồi học rồi thi lại trong khi bạn bè thi qua mặt mình ào ào , tao không chịu nổi.

    - Rồi mày định ở nhà làm gì ?

    - Tạo định đi làm hay học lấy một nghề.

    Ngọc Lan sáng mắt lên , cô lay lay vai Mai :

    - Hay là... mày đến đây học với tao cho vui . Con Tuyết " ù" học trong kia kìa.

    - Vậy sao ?
    User is offlineProfile CardPM

    Go to the top of the page
    +Quote Post



    bidong
    post Jul 16 2009, 04:48 PM
    Post #10


    Dzịt Cao Cấp
    ************

    Group: Thân Hữu
    Posts: 31,000
    Joined: 20-May 05
    Member No.: 201




    Mai vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn vào , nhưng đông thợ quá , cô chẳng thấy Tuyết " ù " đâu cả . Lan đứng lên :

    - Để tao kêu nó ra chơi.

    Rồi chẳng đợi ý Mai, Lan đon đả đi vào trong. Tuyết theo Lan trở ra , cô nàng cười toét miệng khi thấy Mai :

    - Nghỉ học luôn rồi hả nhỏ ?

    - Ừ

    Tuyết kéo tay Mai :

    - Tụi mình qua quán bên kia đường vừa ăn chè vừa nói chuyện cho vui.

    Mai lững thững bước theo hai bạn. Vào quán , cô ngồi phía trong ,cô đưa

    mắt nhìn ra đường . Tiệm mai Lan đang học tuy nhỏ , nhưng khá khang trang . Bảng hiệu được kẻ bằng nhiều màu khá sặc sỡ,và trong tủ kiếng treo đầy quần áo đúng mode.

    Tuyết giới thiệu :

    - Chè ở đây ngon lắm . Tao với con Lan ăn miến muốn ghiền luôn . Hôm nào không tiền thì thèm . Nhưng không lẽ vác mặt đi ăn chịu.

    Ngọc Lan chanh chua :

    - Nói cho rõ ra xem đứa nào ghiền nghe . Mày là bà chúa ăn vặt , nên mới "ù" như vầy !

    Quay sang Mai, Lan giục :

    - Ăn đi mày . Tan hết đá bây giờ !

    Mai ăn từng muỗng , cô khen :

    - Ngon thật . Chè ở đây đâu có thua chè bà Tư ở cổng trường mình . Từ hồi hết đi học , tao đôi khi cũng nhớ hàng chè của bà.

    Tuyết "ù" trêu :

    - Nhớ hàng chè hay nhớ ai đó ? Thằng Dũng đầu bò đậu kỹ sư Công chánh rồi mà mày cũng chê sao ?

    Quỳnh Mai xụ mặt :

    - Không phải chê ! Có điều tao không ưa nó.

    - Chớ mày ưa ai.

    - Đâu có ai đâu mà ưa

    - Không có ai mày không ưa nó đỡ... Cũng đẹp trai và galăng lắm chớ bộ... bở sao ?

    Quỳnh Mai đanh đá :

    - Vậy thì mày ưa nó đi . Tao làm mối cho.

    Ngọc Lan phá ra cười :

    - Thôi , xin can. Ăn tiếp đi hai bà !

    Đá nhẹ vào chân Mai , Lan nói lần nữa.

    - Mày về xin nội mày ra đây học với tụi tao.

    Quỳnh Mai ngẫm nghĩ , một lúc sao cô nói :

    - Ừ, học thì học . Có tụi bây cũng đở buồn .
    User is offlineProfile CardPM

    Go to the top of the page
    +Quote Post



    bidong
    post Jul 16 2009, 04:48 PM
    Post #11


    Dzịt Cao Cấp
    ************

    Group: Thân Hữu
    Posts: 31,000
    Joined: 20-May 05
    Member No.: 201




    Chương 6

    Thắm thoát mà Mai học rành nghề . Tuyết " ù " sao khi học xong thì về nhà mở tiệm . Mai ở lại làm cho dì Phấn , bà chủ tiệm cũng là dì ruột của Lan . Dì Phấn không chồng, không con , tánh tình thoải mái , bà đối xử với cô như con cháu trong nhà nên Mai cũng mến bà ta.

    Tiệm may của dì Phấn tuy nhỏ , nhưng rất nhiều khách hàng vì thợ Ở đây may rất kỹ và đẹp . Hơn nữa , nhờ quen biết rộng nên dì Phấn lãnh được nhiều mối . Thường bà sống được là nhờ những hãng thầu , những xí nghiệp đặt may đồng phục cho công nhân.

    Sáng nay, cũng như thường lệ , Mai đem mấy sấp vải ra và sửa soạn cắt thì Lan bước đến bên cô :

    - Mày vào trong dì tao nhờ chút chuyện.

    Quỳnh Mai nhanh nhẹn đứng dậy. Bước vào trong, cô đã thấy dì Phấn đang ngồi trước bàn giấy để sổ sách , biên lai :

    - Dì gọi con !

    - Ừ . Dì nhờ con chút việc . Sáng nay, dì bận việc phải đi với Lan . Con khỏi phải may như thường ngày . Con coi mấy cuốn sổ này , xem hàng nào giao được thì con giao cho người ta , cái nào chưa xong thì cứ hẹn lại . Chiều dì mới về.

    Rồi dì Phấn lật đật bước ra cửa . Lan đi theo còn ngoái lại cười :

    - Ở nhà giỏi nghen . Chiều về tao mua ô mai cho.

    Trời đã trưa . Những người thợ đã về hết . Bỏ cuốn sách đọc dở lên bàn, Mai định qua bên kia đường mua phở, thì có tiếng xe hơi thắng rít thật gấp trước tiệm làm cô phải ngẩn lên nhìn . Một thanh niên đang đống sập

    cửa xe rồi nhanh nhẹn bước vội vào tiệm mạnh như cơn lốc . Anh ta trông mới bụi làm sao với chiếc quần Jean bạc phếch và chiếc áo chemise kẻ ô màu xanh vạt bầu cẩu thả bỏ ngoài quần . Người thanh niên nhìn quanh rồi chợt thấy Mai đứng phía trong , anh gật đầu chào rồi tự nhiên bước vào, đôi mắt một mí hơi kỳ của anh không rời cô làm cô luống cuống.

    Rồi như sực nhớ ra, anh ta cho tay vào túi áo lấy đưa Mai một cái biên nhận.

    - Cô làm ơn cho tôi nhận số quần áo này.

    Quỳnh Mai trấn tĩnh lại và nói :

    - Mời anh ngồi . Anh chờ tôi một chút.

    Nhìn số quần áo đặt may trong biên nhận , Mai đã biết ngay đó là những quần áo bảo hộ của công nhân xây dựng được đặt may cách đây nửa tháng . Nhưng loay hoay mãi cô vẫn chưa tìm ra cuốn sổ cái trùng với cái biên nhận này.

    Cô đưa tay kéo hộc tủ . Ngăn tủ đã bị khoá . Mai nghĩ thầm : " Chắc dì Phấn đã để sót cuốn sổ cái này trong tủ rồi , biết giải quyết sao đây ? " Quỳnh Mai bối rối xem lại tờ biên nhận lần nữa khi thấy ánh mắt của người khách chăm chú hướng vào mình . Cô bướng bỉnh nhìn trả lại rồi nói :

    - Anh cảm phiền sáng mai trở lại . Tôi chưa tìm ra cuốn sổ cái của biên nhận này . Hôm nay dì tôi lại đi vắng.

    Anh ta nheo mắt nhìn Mai.

    - Cô là cháu của bà chủ ?

    Quỳnh Mai chưa kịp trả lời , anh ta mỉm cười , nói tiếp :

    - Ngày mai trở lại , được gặp một gương mặt rất dễ thương có gì đâu mà phiền.

    Quỳnh Mai đỏ mặt , cô cảm thấy một niềm xúc cảm chạy luồn trong người, cô đưa mắt lườm anh ta rồi cúi xuống nhìn đôi tay mình im lặng . Đối với người khác phái, Mai không có kinh nghiệm giao tiếp, cô rất nhút nhát và hay lo

    lắng khi bắt buột phải tiếp xúc . Lúc này, chỉ một mình cô và tiệm may vắng vẻ, cô thấy lo hơn là thấy thích khi nghe lời tán tỉnh của một anh chàng có vẻ bụi đời, lớn hơn cô khá nhiều tuổi này.

    - Chào cô bé ! Mai tôi sẽ cho người đến nhận.

    Rồi anh ta cũng nói lời tạm biệt và quay ra cửa . Mai thở phào nhẹ nhỏm và tò mò nhìn theo . Cô thấy anh ta bước những bước dài , nhanh như chạy chiếc Ford có tài xế sẵn . Xe nổ máy phóng vút đi . Mai chớp mắt, cô vội bước tới chiếc gương to trên tường để nhìn cho rõ mình. Câu nói lơ lững của gã đàn ông lúc nãy lại vang vang bên tai cô . Người phụ nữ nào lại không thích được khen tặng, nhất là lời khen ấy lại khéo léo được thốt ra từ một anh chàng không đến nổi xấu ( nếu không cho là đẹp ) và khá chững chạc.
    User is offlineProfile CardPM

    Go to the top of the page
    +Quote Post



    bidong
    post Jul 16 2009, 04:49 PM
    Post #12


    Dzịt Cao Cấp
    ************

    Group: Thân Hữu
    Posts: 31,000
    Joined: 20-May 05
    Member No.: 201




    Chiều hôm sau, người thanh niên ấy trở lại, anh ta vẫn mặc bộ quần áo hôm qua , nhưng hơi phủ màu bụi đỏ.

    Bước vào tiệm, thấy Mai ngồi may phía trước , anh ta gật đầu rồi đến bàn dì Phấn . Cô giả vờ làm ngơ không thèm chú ý , nhưng không hiểu tại sao trống ngực cô bỗng đập loạn và đôi tai cô vẫn chú ý lắng nghe:

    - Mời cậu ngồi . Hôm qua tôi bận , lại để quên sổ trong tủ nên cháu Mai không giao đồ cho cậu được . Mong cậu thông cảm.

    - Không sao đâu , dì đừng bận tâm . Thường thì việc đặt đồ, nhận đồ là do bác Năm , hôm qua sẵn đi công chuyện ngang nên tôi ghé nhận luôn tiện.

    - Cậu làm chung với bác Năm à ?

    Quỳnh Mai nghe giọng anh ta cười sảng khoái thay cho câu trả lời . Rồi nghe tiếng dì Phấn.

    - Mai à !

    Giật mình , cô ấp úng :

    -... Dạ !

    - Con lấy đồ giao cho khách đi con.

    Quỳnh Mai vội đứng dậy đi vào phía trong . Lúc đi ngang chỗ dì Phấn , chân cô cuống quýt đến tội nghiệp. Mai nghe loáng thoáng tiếng anh ta :

    - Dì có cô cháu vừa đẹp vừa dễ thương...

    Quỳnh Mai nóng cả người , cô định quay lại nguýt cho anh ta một cái , nhưng không hiểu sao cô lại đi tuốt luôn.

    Mai ôm gói quần áo ra . Sợ dây cô buộc có lẽ không kỹ nên mối buột bị tuột . Chồng quần áo bị xổ tung xuống đất . Mai hết hồn sững lại, dì Phấn cũng đứng vội dậy. Nhưng anh ta đã nhanh nhẹn bước lại ôm lên :

    Phụ Mai sắp xếp , cột lại xong , anh ta nhìn cô , nói khẽ :

    - Khi đến đây, tôi luôn mong quần áo may chưa xong để còn có dịp đến lần thứ ba , thứ tư . Bây giờ mọi thứ đều xong cả, tôi có hy vọng gì khi vẫn mong ước gặp lại Mai nữa không ?

    Quỳnh Mai đỏ mặt . Cô cúi xuống nhìn chồng quần áo đã được buột lại cẩn thận chẳng nói chẳng rằng.

    Dì Phấn ngồi ở bàn thấy hai người cứ im lặng, chẳng hiểu gì dì vội lêng tiếng :

    - Mau lên con , để cậu ấy về kẻo tối.

    Cầm gói đồ người thanh niên quay lại cười thật tươi :

    - Xong rồi ! Tôi xin chào bà chủ và cô Mai.

    Rồi anh nhanh nhẹn đi ra ngoài , bước vội lên xe.

    Quỳnh Mai nghe tiếng dì Phấn nói :

    - Chẳng biết cậu này làm gì trong công trường đó . Mặt mày trông cũng sáng sủa chớ.

    Tự dưng tim Mai lại đập rộn rã . Hình ảnh người đàn ông với dáng vẻ phong trần lại in rõ trong tâm trí cô . Lẽ đâu chỉ vì một vài ba câu tán tỉnh mà cô đã rung động rồi ?

    Những ngày kế tiếp là những ngày Mai trong ngóng . Một tuần, hai tuần , rồi một tháng, hai tháng... Anh ta không quay trở lại , Mai buồn vu vơ với ý nghĩ " Mình chỉ là một trong nhiều cô gái mà hắn ta có thói quen tán tỉnh cho vui rồi không bao giờ còn nhớ ?
    User is offlineProfile CardPM

    Go to the top of the page
    +Quote Post



    bidong
    post Jul 17 2009, 04:00 PM
    Post #13


    Dzịt Cao Cấp
    ************

    Group: Thân Hữu
    Posts: 31,000
    Joined: 20-May 05
    Member No.: 201




    Chương 7

    Sao khi giao đồ xong, Lan chở Mai về, qua một đoạn đường xấu , chiếc xe cứ chồm chồm lên . Mai ngồi sau ôm cứng Lan . Cô cằn nhằn :

    - Chạy gì dử vậy nhỏ ?

    - Tại đường xấu quá... chứ bộ tại tao à !

    Rồi Lan cho xe chạy chậm lại . Cô cố gắng lách qua , lách lại tránh những cái ổ gà lởm chởm . Được một đoạn , đột nhiên chiếc xe tắt máy . Mai bước xuống, Lan đạp một hồi mệt ứ mà xe vẫn không nổ. Cô đành dắt vào bóng cây bên đường . Khoảng này vắng vẻ quá , xa xa mới có một ngôi nhà. Hai cô nhìn nhau thầm lo trong bụng, nhưng không ai dám nói ra.

    Quỳnh Mai hỏi :

    - Nhắm tự sửa được không ?

    Ngọc Lan nhăn nhó :

    - Hồi nào giờ nó có trở chứng như vầy đâu ? Tao sợ phải dắt bộ quá Mai à.

    Hai cô còn đang rầu rỉ , bỗng một chiếc xe hơi từ xa chạy chồm chồm tới . Xe chạy nhanh mà còn lách bên này , né bên kia nên bụi bay mù mịt . Khi chiếc xe chạy ngang hai cô , người đàn ông ngồi phía trước thò đầu ra ngoái lại nhìn . Mai và Lan cũng nhìn theo . Lan trề môi :

    - Chạy như là đi ăn cướp , bụi bay lên cả đầu người ta... Còn nhìn gì mà nhìn.

    Chợt chiếc xe thắng gấp lại . Hai cái bánh sau cài một vệt dài trên đường . Người đàn ông ấy nhảy ra khỏi xe và chạy ngược về phía hai cô . Lan và Mai hốt hoảng nhìn nhau . Giữa khoảng đường không nhà trống như vầy , có chuyện gì biết kêu cứu ai.

    Quỳnh Mai bấm vai Lan , run rẩy :

    - Chuyện gì đây mày ?

    Mặt Lan cũng tái xanh . Cô bấu vào lưng Mai lo lắng. Người chạy đến là một gã đàn ông tóc tai để dài với cặp kính đen che gần hết gương mặt rám

    nắng. Hàng ria mép khá rậm có duyên với nụ cười cởi mở :

    - Hai cô làm gì ở đây ?

    Quay sang Mai, anh ta dịu giọng :

    - À ! Chắc Mai đâu còn nhớ đến tôi ?

    Anh ta đưa tay lấy kính ra . Lúc này, Mai và Lan mới nhận ra đó là người thanh niên đến lấy đồ mấy tháng trước.

    Đôi mắt một mí của anh không rời Mai làm cô nóng mặt :

    - Gần nửa năm nay, tôi đi làm xa , hôm nay mới trở lại . Không ngờ mình gặp nhau ở đây.

    Anh chợt nhìn chiếc Honda rồi nói :

    - Ủa ! Bộ xe hai cô hư hả ?

    Đã lấy lại bình tĩnh , Lan nhanh nhẩu đáp :

    - Xe tụi em đang chạy tự nhiên tắt máy.

    - Vậy à ? Sao không nói ngay... để tôi xem.

    Người thanh niên ngồi xuống loay hoay một hồi rồi bật cười :

    - Sợ dây bugi sút ra... lại ngợp xăng.

    Rồi anh ta đạp vài cái là xe nổ . Anh ta trao lại cho Lan và nhìn Mai bằng cái nhìn rất ấm.

    - Tôi đang cần về gấp lắm . Có dịp , tôi sẽ ghé thăm . Thôi chào hai cô.

    Anh ta quay lưng đi . Mai ngập ngừng :

    - Tụi em cám ơn...

    - Cứ gọi tôi là Thắng

    User is offlineProfile CardPM

    Go to the top of the page
    +Quote Post



    bidong
    post Jul 17 2009, 04:00 PM
    Post #14


    Dzịt Cao Cấp
    ************

    Group: Thân Hữu
    Posts: 31,000
    Joined: 20-May 05
    Member No.: 201




    Chiếc Ford cũng lùi lại chờ anh . Chờ cho chiếc Honda chở Mai và Lan chạy xong, chiếc xe chở Thắng mới từ từ lăn bánh . Khi xe vượt qua hai cô, Thắng tươi cười đưa tay ra chào.

    Mai ngồi sau lưng Lan, cố nhìn theo chiếc xe với đám bụi mù bốc lên sau đó . Cô bâng khuâng thì thầm với Lan :

    - Anh chàng cũng lịch sự chớ.

    - Ừ . Nhờ mày đó , nếu tao đi một mình hay với ai khác, chắc anh ta chạy luôn rồi.

    Quỳnh Mai nhéo hông Lan, cô cự nự :

    - Quỷ ! Sao mầy nói vậy ? Khác nào phủ nhận lòng tốt của người ta.

    Ngọc Lan cười khúc khích :

    - Tao thấy sao thì nói vậy hà . Mấy anh chàng si tình cứ nhìn cặp mắt là biết ngay . Hắn ta muốn lấy điểm với mày mà.

    Quỳnh Mai vờ giận dỗi :

    - Mày lại tào lao . Mới gặp có hai lần mà đã si tình . Tao là gì đâu mà anh ta phải si tình chớ.

    Ngọc Lan cười ra vẻ hiểu biết :

    - Chuyện " cú sét " thì có trời mới giải thích được . Tao dám cá là hắn để ý mày mà.

    Mai định cãi lại , nhưng nghĩ khó mà " địch nổi " mồm của Lan , nên cô im

    lặng . Lòng cô cứ miên man một niềm xúc cảm , một chút gì ngọt ngào, ấm áp làm cô muốn ngả đầu vào lưng Lan để mơ mộng vu vơ . Con đường gập ghềnh ổ gà chẳng còn làm Mai bận tâm , trái tim và lý trí cô bây giờ chỉ bận bịu mỗi một điều là " cô đã gặp chàng " , người mà cô mới vừa nguôi ngoai sự trông ngóng đây thôi , lại xuất hiện làm cô bồi hồi.

    Về đến trước tiệm, dì Phấn đã bước ra :

    - Sao về trễ dử vậy con ? Ở nhà dì lo không biết dọc đường có chuyện gì không ?

    Ngọc Lan phân bua :

    - Xe hự Xém chút nữa tụi con ngồi khóc luôn . Cũng may gặp anh Thắng, ảnh sửa giùm.

    Dì Phấn nhíu mày như cố nhớ rồi thắc mắc :

    - Thắng nào vậy kìa !

    Lan nhìn Mai , tủm tỉm cười :

    - Cái anh chàng mà kỳ đó đến lấy đồ thay bác Năm, nhưng Mai không chịu giao đó.

    Dì Phấn gật gật đầu :

    - Chà ! Lâu quá cậu ta không ghé . Chỉ có bắc Năm thỉnh thoảng ra... mà dì cũng quên hỏi thăm cậu ta.

    - Ảnh nói với tụi con là ảnh bận đi làm ăn xa mấy tháng nay . Vừa về ngang là gặp tụi con hư xe.

    Nheo mắt với Mai, Lan nói tiếp :

    - Anh Thắng nói nếu có dịp sẽ ra thăm dì, nhất là thăm nhỏ Mai.

    Quỳnh Mai đỏ mặt chống chế :

    - Mày là chúa thêm thắt . Hồi nãy rõ ràng anh Thắng chỉ nói... ghé thăm vậy thôi.

    Dì Phấn buông một câu :

    - Dù sao dì thấy cậu Thắng cũng dễ mến .
    User is offlineProfile CardPM

    Go to the top of the page
    +Quote Post



    bidong
    post Jul 17 2009, 04:01 PM
    Post #15


    Dzịt Cao Cấp
    ************

    Group: Thân Hữu
    Posts: 31,000
    Joined: 20-May 05
    Member No.: 201




    Chương 8

    Thắng ngồi dựa lưng vào chiếc ghế mây . Anh đưa mắt lơ đãng nhìn ra vịnh Cam Ranh . Nhữ ng đám sương mù còn trắng xoá trên đỉnh cao của bán đảo , cảnh vật mơ mơ như một bức tranh thủy mạc làm con người như quên thực tại để chìm ngập trong trầm mặc, nghĩ ngợi riêng tư.

    Gió biển se se lạnh thổi vào, Hiệp đưa tay kéo cao cổ áo , anh vừa phà mạnh một hơi thuốc, vừa nói :

    - Uống cà phê đi Thắng , suy tư gì đó ? Không lạnh sao ?

    - Không . Tao quen rồi.

    Hiệp cười :

    - À quên ! Dân cao ở nguyên về thì sợ gì lạnh !

    Thắng với tay lấy bao thuốc trên bàn . Anh chầm chậm rút ra một điếu đưa lên môi châm hút :

    - Mấy tháng tao ở Pleiku , mày ở đây làm ăn ra trò đó.

    Hiệp nhỏ nhẹ :

    - Nhờ anh em mến mình nên họ cố gắng làm thôi . À, mày có ghé nhà không

    - Có

    - Bác trai dạo này cũng khỏe hả ?

    - Ừ . Ba tao cũng khỏe . Ổng gởi lời thăm mày.

    Trầm ngâm suy nghĩ gì đó một lúc , Thắng chợt nói :

    - Mọi cuộc đấu thầu đều cần có sự tính toán sít sao . Nhưng mỗi người có cách riêng của mình.

    Hiệp cắt ngang lời Thắng :

    - Dẹp công chuyện qua một bên đi ông tướng . Trái tim mày hết biết yêu đương gì rồi sao mà lúc nào tao cũng nghe toàn mấy thứ đấu thầu với thi công xây dựng không vậy ? Bộ rời Pleiku mày chẳng có gì để nhớ để thương hết sao ?

    Thắng cười , đôi mắt hơi xếch lên một chút :

    - Em Pleiku quả là " má đỏ , môi hồng " ngon như trái cấm , đa tình ướt mượt khác nào lời bài hát tụi thợ hay hát . Ấy nhưng mà , phố núi cao chỉ là chỗ dừng chân , tao không thích ở nơi bốn bề vây quanh bởi núi đồi tù túng chẳng nhìn thấy chân trời . Ở đó, cảnh đẹp , người đẹp thật , nhưng tao lại nhớ , lại mong về đây mới lạ chứ.

    - Đây có gì đâu mà mày phải nhớ ?

    Mắt Thắng chợt xa vắng một chút , anh không rời cái nhìn của mình khỏi bán đảo Cam Ranh , giọng trầm trầm , anh đáp :

    - Tao nhớ biển . Biển luôn luôn là của những người phóng khoáng , bay nhảy , từ biển người ta có thể hướng tầm nhìn của mình ra tận chân trời , để từ chân trời đó ta lại tìm ra một chân trời khác nữa.

    Hiệp tủm tỉm cười :

    - Nhưng mày cũng cần phải nhớ là biển có nhiều bạch tuộc lắm đấy.

    Cái giống ác độc này nó có lắm vòi . Nó bắt xác mày như chơi !

    Thắng hớp một ngụm cà phê , anh nhếch môi :

    - Thứ quỷ ấy làm gì được tao cơ chứ ! Mà nói đến biển sao mày không nhắc đến mấy nàng tiên cá mà lại nhắc đến thứ ma quỷ ấy ?

    - Ôi ! Tại tiên cá chỉ là do con người tưởng tượng . Tao chẳng thích sống bằng mộng tưởng.

    - Tao thì trái lại . Sau những phút làm việc căng thẳng tao tự cho phép mình mơ mộng chút chút.

    Hiệp lắc đầu :

    - Lại trốn tránh thực tại rồi . Từ hồi đi học đến giờ mày lúc nào cũng là một anh chàng mơ mộng , yếu đuối... chỉ làm khổ mình thôi , Thắng ạ !

    Thắng im lặng không tranh cãi . Anh biết Hiệp nói đúng , anh chĩ là một người đa cảm.

    Anh đưa tay bưng ly cà phê lên uống . Cà phê đã lạnh tanh . Mặt trời đã nhô mình qua bán đảo , nắng chiếu vào một chiếc bàn con nơi hai người đang ngồi.

    - Hôm nay mày có bận gì không ?

    - Chủ nhật , công trường nghỉ , có bận gì đâu.

    Thắng đưa tay đập vào trán mình :

    - Ừ . Sao tao đãng trí thật.

    Hiệp cười :

    - Chắc... bị em nào hớp hồn rồi.

    Thắng đứng dậy , vỗ vai Hiệp :

    - Lái xe đi chơi với tao.

    - Đi thì đi , nhưng đi đâu mới được ?

    Thắng nhún vai :

    - Đi thăm một nàng tiên rất dễ yêu , chớ không phải đến hang bạch tuộc đâu mà mày thăm dò.

    - Tốt ! Nhưng ngày mai mày để tao về Sài Gòn ít ngày . Con bồ tao viết thư ra trách móc tùm lum . Chuyến này, tao không về , em dám sang sông lắm.

    Thắng hơi mai mỉa :

    - Đào hoa như mày mà cũng sợ...

    Hiệp tỉnh bơ :

    - Sợ chớ sao không . Đào hoa cở nào thì cũng chỉ yêu nhất được một người . Mà tìm được người mình yêu nhất , tâm đầu ý hợp nhất đâu phải chuyện dễ.

    Liếc Thắng một cái , Hiệp tiếp :

    - Tao khác mày ở chỗ thận trọng trong yêu đương và hôn nhân , không phải là kẻ tính toán nhưng tại tao sợ khổ.

    Hiệp nhảy vào xe, anh cầm vô lăng :

    - Đi đâu hả Thắng ?

    - Ghé tiệm mua ít đồ rồi ra Diên Khánh.

    Hiệp cho xe chạy dọc theo dãy phố , anh ngừng lại trước tiệm bánh . Thắng vào mua kẹo , trà, socôla xong , anh nhờ gói lại cẩn thận rồi trở ra xe.

    Hiệp cho xe chạy chậm chậm dọc theo Quốc lộ Một . Thắng nhìn Hiệp , vẻ mặt anh chàng xem rất thanh thản , nhưng Thắng không lạ chi bạn , lúc anh im lặng như vầy là lúc Hiệp đang suy nghĩ . Tội nghiệp , cả nữa năm Thắng nhận công trình ở Pleiku là cả nửa năm Hiệp thay anh coi công trình ở Cam Ranh.

    - Hiệp !

    - Gì Thắng ?

    - Sắp tới mày có dự định gì với Loan chưa ?

    Hiệp hơi nhiếu mày :

    - Ồ . Chưa đâu . Mỗi người một nơi như vầy chán lắm . Nếu đã lập gia đình thì cứ đi đi , về về hoài đâu được . Mà lâu lâu mới về thăm một lần thì lắm chuyện rắc rối.

    Rồi anh thở dài :

    - Yêu là một chuyện , hôn nhân là chuyện khác . Với điều kiện sống như thế này . Tao chưa định được hướng đi cho mình . Với tao , hôn nhân là không phải là kết thúc một chuyện tình đẹp mà là mở đầu một cuộc sống mới , muốn vậy tao phải chuẩn bị nhiều thứ về tinh thần cũng như vật chất.

    Thắng cười :

    - Nghe mày nói nảy giờ , tao tưởng nghe một ông già đang giảng " moral " không hà !

    Rồi anh lại trầm giọng :

    - Nghĩ được như mày thì tốt . Với tao thì quá khứ là điều không nên nhớ tới . Hãy sống cho hiện tại cái đã...

    Hiệp khẽ liếc Thắng rồi nhẹ giọng :

    - Bộ thăm em nào mới quen hả ?

    - Ừ . Tao đang quen , hay đúng ra là đang làm quen một cô bé ở Diên Khánh

    - Thế là sống lại thời mới lớn , háo hức mua quà tặng cho cô ta ? . Có suy nghĩ kỹ việc làm của mình chưa vậy ?

    Thắng nhìn chăm chú đoạn đường trước mặt , anh giả vờ không nghe câu hỏi của Hiệp . Mấy tháng sống trên cao nguyên , thỉnh thoảng anh lại nhớ đến Mai , một cô bé chưa nói chuyện nhiều với anh quá ba câu , để rồi tự anh làm lạ với chính mình . Một con bé con có thể nhỏ hơn anh cả 10 tuổi , giống như học trò còn đi học , khờ khạo chẳng biết cả cách đối đáp với khách hàng , e dè, sợ đến phát run lên khi chạm phải đôi mắt nhìn của anh lại làm anh bâng khuâng nhung nhớ mới là kỳ chớ !

    Chiều hôm sau, người thanh niên ấy trở lại, anh ta vẫn mặc bộ quần áo hôm qua , nhưng hơi phủ màu bụi đỏ.

    Bước vào tiệm, thấy Mai ngồi may phía trước , anh ta gật đầu rồi đến bàn dì Phấn . Cô giả vờ làm ngơ không thèm chú ý , nhưng không hiểu tại sao trống ngực cô bỗng đập loạn và đôi tai cô vẫn chú ý lắng nghe:

    - Mời cậu ngồi . Hôm qua tôi bận , lại để quên sổ trong tủ nên cháu Mai không giao đồ cho cậu được . Mong cậu thông cảm.

    - Không sao đâu , dì đừng bận tâm . Thường thì việc đặt đồ, nhận đồ là do bác Năm , hôm qua sẵn đi công chuyện ngang nên tôi ghé nhận luôn tiện.

    - Cậu làm chung với bác Năm à ?

    Quỳnh Mai nghe giọng anh ta cười sảng khoái thay cho câu trả lời . Rồi nghe tiếng dì Phấn.

    - Mai à !

    Giật mình , cô ấp úng :

    -... Dạ !

    - Con lấy đồ giao cho khách đi con.

    Quỳnh Mai vội đứng dậy đi vào phía trong . Lúc đi ngang chỗ dì Phấn , chân cô cuống quýt đến tội nghiệp. Mai nghe loáng thoáng tiếng anh ta :

    - Dì có cô cháu vừa đẹp vừa dễ thương...

    Quỳnh Mai nóng cả người , cô định quay lại nguýt cho anh ta một cái , nhưng không hiểu sao cô lại đi tuốt luôn.

    Mai ôm gói quần áo ra . Sợ dây cô buộc có lẽ không kỹ nên mối buột bị tuột . Chồng quần áo bị xổ tung xuống đất . Mai hết hồn sững lại, dì Phấn cũng đứng vội dậy. Nhưng anh ta đã nhanh nhẹn bước lại ôm lên :

    Phụ Mai sắp xếp , cột lại xong , anh ta nhìn cô , nói khẽ :

    - Khi đến đây, tôi luôn mong quần áo may chưa xong để còn có dịp đến lần thứ ba , thứ tư . Bây giờ mọi thứ đều xong cả, tôi có hy vọng gì khi vẫn mong ước gặp lại Mai nữa không ?

    Quỳnh Mai đỏ mặt . Cô cúi xuống nhìn chồng quần áo đã được buột lại cẩn thận chẳng nói chẳng rằng.

    Dì Phấn ngồi ở bàn thấy hai người cứ im lặng, chẳng hiểu gì dì vội lêng tiếng :

    - Mau lên con , để cậu ấy về kẻo tối.

    Cầm gói đồ người thanh niên quay lại cười thật tươi :

    - Xong rồi ! Tôi xin chào bà chủ và cô Mai.

    Rồi anh nhanh nhẹn đi ra ngoài , bước vội lên xe.

    Quỳnh Mai nghe tiếng dì Phấn nói :

    - Chẳng biết cậu này làm gì trong công trường đó . Mặt mày trông cũng sáng sủa chớ.

    Tự dưng tim Mai lại đập rộn rã . Hình ảnh người đàn ông với dáng vẻ phong trần lại in rõ trong tâm trí cô . Lẽ đâu chỉ vì một vài ba câu tán tỉnh mà cô đã rung động rồi ?

    Những ngày kế tiếp là những ngày Mai trong ngóng . Một tuần, hai tuần , rồi một tháng, hai tháng... Anh ta không quay trở lại , Mai buồn vu vơ với ý nghĩ " Mình chỉ là một trong nhiều cô gái mà hắn ta có thói quen tán tỉnh cho vui rồi không bao giờ còn nhớ ?
    Chương 7

    Sao khi giao đồ xong, Lan chở Mai về, qua một đoạn đường xấu , chiếc xe cứ chồm chồm lên . Mai ngồi sau ôm cứng Lan . Cô cằn nhằn :

    - Chạy gì dử vậy nhỏ ?

    - Tại đường xấu quá... chứ bộ tại tao à !

    Rồi Lan cho xe chạy chậm lại . Cô cố gắng lách qua , lách lại tránh những cái ổ gà lởm chởm . Được một đoạn , đột nhiên chiếc xe tắt máy . Mai bước xuống, Lan đạp một hồi mệt ứ mà xe vẫn không nổ. Cô đành dắt vào bóng cây bên đường . Khoảng này vắng vẻ quá , xa xa mới có một ngôi nhà. Hai cô nhìn nhau thầm lo trong bụng, nhưng không ai dám nói ra.

    Quỳnh Mai hỏi :

    - Nhắm tự sửa được không ?

    Ngọc Lan nhăn nhó :

    - Hồi nào giờ nó có trở chứng như vầy đâu ? Tao sợ phải dắt bộ quá Mai à.

    Hai cô còn đang rầu rỉ , bỗng một chiếc xe hơi từ xa chạy chồm chồm tới . Xe chạy nhanh mà còn lách bên này , né bên kia nên bụi bay mù mịt . Khi chiếc xe chạy ngang hai cô , người đàn ông ngồi phía trước thò đầu ra ngoái lại nhìn . Mai và Lan cũng nhìn theo . Lan trề môi :

    - Chạy như là đi ăn cướp , bụi bay lên cả đầu người ta... Còn nhìn gì mà nhìn.

    Chợt chiếc xe thắng gấp lại . Hai cái bánh sau cài một vệt dài trên đường . Người đàn ông ấy nhảy ra khỏi xe và chạy ngược về phía hai cô . Lan và Mai hốt hoảng nhìn nhau . Giữa khoảng đường không nhà trống như vầy , có chuyện gì biết kêu cứu ai.

    Quỳnh Mai bấm vai Lan , run rẩy :

    - Chuyện gì đây mày ?

    Mặt Lan cũng tái xanh . Cô bấu vào lưng Mai lo lắng. Người chạy đến là một gã đàn ông tóc tai để dài với cặp kính đen che gần hết gương mặt rám

    nắng. Hàng ria mép khá rậm có duyên với nụ cười cởi mở :

    - Hai cô làm gì ở đây ?

    Quay sang Mai, anh ta dịu giọng :

    - À ! Chắc Mai đâu còn nhớ đến tôi ?

    Anh ta đưa tay lấy kính ra . Lúc này, Mai và Lan mới nhận ra đó là người thanh niên đến lấy đồ mấy tháng trước.

    Đôi mắt một mí của anh không rời Mai làm cô nóng mặt :

    - Gần nửa năm nay, tôi đi làm xa , hôm nay mới trở lại . Không ngờ mình gặp nhau ở đây.

    Anh chợt nhìn chiếc Honda rồi nói :

    - Ủa ! Bộ xe hai cô hư hả ?

    Đã lấy lại bình tĩnh , Lan nhanh nhẩu đáp :

    - Xe tụi em đang chạy tự nhiên tắt máy.

    - Vậy à ? Sao không nói ngay... để tôi xem.

    Người thanh niên ngồi xuống loay hoay một hồi rồi bật cười :

    - Sợ dây bugi sút ra... lại ngợp xăng.

    Rồi anh ta đạp vài cái là xe nổ . Anh ta trao lại cho Lan và nhìn Mai bằng cái nhìn rất ấm.

    - Tôi đang cần về gấp lắm . Có dịp , tôi sẽ ghé thăm . Thôi chào hai cô.

    Anh ta quay lưng đi . Mai ngập ngừng :

    - Tụi em cám ơn...

    - Cứ gọi tôi là Thắng
    Chiếc Ford cũng lùi lại chờ anh . Chờ cho chiếc Honda chở Mai và Lan chạy xong, chiếc xe chở Thắng mới từ từ lăn bánh . Khi xe vượt qua hai cô, Thắng tươi cười đưa tay ra chào.

    Mai ngồi sau lưng Lan, cố nhìn theo chiếc xe với đám bụi mù bốc lên sau đó . Cô bâng khuâng thì thầm với Lan :

    - Anh chàng cũng lịch sự chớ.

    - Ừ . Nhờ mày đó , nếu tao đi một mình hay với ai khác, chắc anh ta chạy luôn rồi.

    Quỳnh Mai nhéo hông Lan, cô cự nự :

    - Quỷ ! Sao mầy nói vậy ? Khác nào phủ nhận lòng tốt của người ta.

    Ngọc Lan cười khúc khích :

    - Tao thấy sao thì nói vậy hà . Mấy anh chàng si tình cứ nhìn cặp mắt là biết ngay . Hắn ta muốn lấy điểm với mày mà.

    Quỳnh Mai vờ giận dỗi :

    - Mày lại tào lao . Mới gặp có hai lần mà đã si tình . Tao là gì đâu mà anh ta phải si tình chớ.

    Ngọc Lan cười ra vẻ hiểu biết :

    - Chuyện " cú sét " thì có trời mới giải thích được . Tao dám cá là hắn để ý mày mà.

    Mai định cãi lại , nhưng nghĩ khó mà " địch nổi " mồm của Lan , nên cô im

    lặng . Lòng cô cứ miên man một niềm xúc cảm , một chút gì ngọt ngào, ấm áp làm cô muốn ngả đầu vào lưng Lan để mơ mộng vu vơ . Con đường gập ghềnh ổ gà chẳng còn làm Mai bận tâm , trái tim và lý trí cô bây giờ chỉ bận bịu mỗi một điều là " cô đã gặp chàng " , người mà cô mới vừa nguôi ngoai sự trông ngóng đây thôi , lại xuất hiện làm cô bồi hồi.

    Về đến trước tiệm, dì Phấn đã bước ra :

    - Sao về trễ dử vậy con ? Ở nhà dì lo không biết dọc đường có chuyện gì không ?

    Ngọc Lan phân bua :

    - Xe hự Xém chút nữa tụi con ngồi khóc luôn . Cũng may gặp anh Thắng, ảnh sửa giùm.

    Dì Phấn nhíu mày như cố nhớ rồi thắc mắc :

    - Thắng nào vậy kìa !

    Lan nhìn Mai , tủm tỉm cười :

    - Cái anh chàng mà kỳ đó đến lấy đồ thay bác Năm, nhưng Mai không chịu giao đó.

    Dì Phấn gật gật đầu :

    - Chà ! Lâu quá cậu ta không ghé . Chỉ có bắc Năm thỉnh thoảng ra... mà dì cũng quên hỏi thăm cậu ta.

    - Ảnh nói với tụi con là ảnh bận đi làm ăn xa mấy tháng nay . Vừa về ngang là gặp tụi con hư xe.

    Nheo mắt với Mai, Lan nói tiếp :

    - Anh Thắng nói nếu có dịp sẽ ra thăm dì, nhất là thăm nhỏ Mai.

    Quỳnh Mai đỏ mặt chống chế :

    - Mày là chúa thêm thắt . Hồi nãy rõ ràng anh Thắng chỉ nói... ghé thăm vậy thôi.

    Dì Phấn buông một câu :

    - Dù sao dì thấy cậu Thắng cũng dễ mến .


    Home Old Board Chat Forum Blogs Gallery Games Kết bạn Links
    Quick Links
    Home
    Forum
    Help
    Search
    Members
    Calender
    Flash Games
    Search
    Search Forums

    Advanced Search


    Logged in as: Misalovely_baby ( Log Out )

    My Controls · View New Posts · My Assistant · 0 New Messages


    Google
    Tra Từ Điển online
    > VietLove > Thư Viện Truyện > Trang Tiểu Thuyết
    4 Pages 1 2 3 > »
    Reply to this topicStart new topicStart Poll
    > Một thời đã yêu

    Track this topic | Email this topic | Print this topic

    Outline · [ Standard ] · Linear+



    bidong
    post Jul 14 2009, 04:43 PM
    Post #1


    Dzịt Cao Cấp
    ************

    Group: Thân Hữu
    Posts: 31,000
    Joined: 20-May 05
    Member No.: 201




    Một thời đã yêu
    Trần Thị Bảo Châu



    Chương 1

    Tiếng còi tàu từng chập vang lên làm Ngọc Lan quýnh quáng . Cô đi như chạy vội về phía sân ga, miệng không ngớt giục:

    - Mau lên con khỉ nhỏ! Tàu vào ga rồi mà mày cứ đủng đa, đủng đỉnh như đi dạ hội.

    Quỳnh Mai vẫn giữ tư thế thong dong của mình, cô cười trêu bạn:

    - Ai nói là tàu đã vào ga ? Mà cho là nó đã vào ga rồi đi, thì cũng còn hơi lâu mình mới được vào theo tàu . Lật đật như mày, cho mệt! Nhìn thấy háo hức mà tao buồn cười . Đi thăm bà già chồng chớ có phải đi thăm chồng đâu mà nôn nóng dữ vậy!

    Ngọc Lan lắc đầu:

    - Mày chưa có chồng nên mày chẳng hiểu gì hết . Mẹ chồng đôi khi quan trọng gấp mấy chục lần ông chồng . Hậu phương lớn vô cùng vững chắc mà! Lộn xộn má cúp chi viện là đói dài chứ chẳng phải đùa.

    Quỳnh Mai thích thú kêu lên:

    - Thực tế như mày đôi lúc cũng hay . Đúng là người thực tế bao giờ cũng dễ sống hạnh phúc hơn những kẻ lãng mạn.

    Ngọc Lan lại nói:

    - Mau đi mày! Ở đó mà cà kê . Một lát chen lên tàu không lọt bây giờ.

    Quỳnh Mai chắc lưỡi:

    - Mày khỏi lo! Tao có quen mà.

    Ngọc Lan cằn nhằn:

    - Được vào cổng, lên tàu thoải mái bằng cái giá "quen" của mày quả là tao không ham chút nào.

    Thấy Quỳnh Mai nhíu mày, Ngọc Lan hơi bối rối, cô chớp mắt, dịu giọng lại:

    - Ý tao muốn nói là tao không htích mày quen với những người đó, họ chẳng đàng hoàng chút nào cả . Và điều chắc chắn là họ không thể hợp với mày.

    Mắt Mai trầm xuống, cô nhếch môi:

    - Họ chỉ là những người bên đường đời mà mình muốn đi qua phải gật đầu chào, mỉm miệng cười, chớ có gì hơn đâu mà hợp với không hợp . Mày khéo nghĩ ngợi, không thích tao nhờ vả thì đi bằng cổng chính, chen lấn một hồi cho mày biết thân . Lo là lo mày chen không nổi, chớ tao thì quen quá rồi, có nhằm vào đâu!

    Hai người đi đến cổng vào sân ga . Chỗ này bắt đầu đông người . Thiên hạ kẻ ôm, người vác lủ khủ kéo về chen chú c. Ngọc Lan chen vô đứng sát cửa . Cô khư khư ôm chiếc túi xách vào trước ngực . Quỳnh Mai cười khúc khích, nói nhỏ vào tai Lan:

    - Chưa đâu, ráng dưỡng sức, một lát tha hồ mà giữ của.

    Quay mặt nhìn quanh, Mai bảo:

    - Đứng đây chờ, tao ra mua nước uống:

    Vừa quay người trở ra quày giải khát, Quỳnh Mai đã va phải một người to lớn đang lầm lũi đi tới rất nhanh . Khi Mai quay lại thì cả mặt cô gần như áp hẳn vào ngực anh ta . Hốt hoảng, cả hai hơi khựng lại . Quỳnh Mai ngước lên nhìn, cô thấy một gương mặt đàn ông rám nắng khá đẹp với đôi mắt sáng, ấm lửa đa tình, đang nhìn cô đăm đăm . Cái nhìn thoáng đầu mang nhiều vẻ ngạc nhiên, đã chợt nhanh chóng chuyển qua một chút như ngưỡng mộ, có lẽ vì cô đẹp, rồi chuyển qua một chút như đánh giá: Vì sao cô lại ở đây để hấp tấp va ào anh ta như vậy ?

    Ngượng ngùng một phần, tự cao một phần, Mai vụt bước đi tiếp, cô không một lời xin lỗi anh ta, cũng không được nghe một lời nào tương tự từ anh ta . Đi được vài bước, không hiểu sao Quỳnh Mai nhìn lại, cô thấy hắn vẫn còn đứng ngẩn ra với một túi đồ khá to, cô hơi trề đôi môi mọng rồi quay người đi vội về phía quầy giải khát gần đó.

    Tuấn đứng lóng ngóng giữa dòng người đang ồn ào, xô đẩy, chen chúc trước cửa vào sân ga . Ai cũng cố lấn đến gần của . Đúng là một hoạt cảnh tạp nhạp với đủ hạng người, đủ trò bát nháo và đủ thứ âm thanh hỗn độn làm anh khó chịu đến nhức đầu . Anh như đang trôi đi giữa làn sóng người oi nồng mùi mồ hôi, giữa ầm ầm tiếng quát háo, chửi rủa.

    Giọng một người đàn ông nào đó nóng nảy vang lên:

    - Tàu về rồi, mở cửa cho người ta vào với chứ!

    Người soát vé nhún vai ra chiều khó chịu, hắn thản nhiên kéo lại chiếc nón kết cho ngay ngắn rồi bâng quơ nhìn lên không, mãi đến khi thấy một số người leo bám vào hàng rào hắn mới gắt gỏng:

    - Từ từ một chút, khách xuống hết... mới mở cửa, chứ ai giữ làm gì mà cứ la lối.

    Tuất quệt mồ hôi trán, đưa mắt nhìn phía bên kia, một số người đã leo rào vào và đang hăm hở chuyển hàng sát sân ga, bực bội vì bị chôn chân giữa đám người hỗn độn nên cau có:

    - Mình chen tới gần rào rồi leo vô trước cho khoẻ đi chị.

    Tường Vi nhẹ nhàng giữ tay Tuấn lại:

    - Ráng chờ chút nữa đi em . Xem họ làm vậy chớ đến hồi mình thì không dễ leo đâu, phải quen mới được.

    Tuấn im lặng không cãi lại chị . Anh ngao ngán nhìn những thân hình co quắp nàm sắp lớp sát tường . Hỗn độn như vậy, rần rần như vậy mà người ta chỉ cần lấy chiếc nón đậy hờ gương mặt là có thể ngủ được ngon lành như đang ở nhà . Tuấn thở dài: "Phải quen mới được" mà anh sau một thời gian xa cách với xã hội bên ngoài, nên có mặc cảm mình là kẻ lạ với mọi người, với cuộc sống . Phải chăng những năm tháng cực nhọc, mưa nắng dãi dầu, vật lộn với thiên nhiên ác nghiệt vẫn còn ám ảnh tâm trí anh, khiến anh luôn thấy mình bơ vơ lạc lõng ngơ ngơ giữa một thực tại mà mọi người phải bon chen, chụp giật vì kiếm sống.




    User is offlineProfile CardPM

    Go to the top of the page
    +Quote Post



    bidong
    post Jul 14 2009, 04:44 PM
    Post #2


    Dzịt Cao Cấp
    ************

    Group: Thân Hữu
    Posts: 31,000
    Joined: 20-May 05
    Member No.: 201




    - Trà đá đây! Trà đá đây!

    Tuấn sực tỉnh người bởi giọng rao ồ ồ của thằng bé trai vừa bể tiếng . Anh chưa kịp tránh đường thì nó đã xô người anh sang một bên để lủi lên phía trước cho mau.

    - Trà đá... đây!...

    Bỗng anh nghe tiếng "chạt", tiếp theo là giọng ong óng của một mụ đàn bà:

    - Bộ đui hả con ?

    Thằng bé lom lom đôi mắt hung hăng sấn trở lui, nhìn trả lại khuôn mặt hầm hầm dữ dằn của mụ ta:

    - Sao bà đánh tui ?

    - Mày đạp lên chân toa, bảo tao mần thinh hả quỷ ?

    Thằng nhỏ không vừa, nó vừa cố lấn tiếp lên phía trước, vừa lầm bầm:

    - Con buôn mà làm phách.

    Tuấn nuốt nước bọt . Anh thèm một điếu thuốc lá quá khi chợt nhớ về cái tuổi mười ba mười bốn của mình . Ngày xưa, xem ra anh vẫn còn khờ khạo quá, nếu đem so với cái tuổi mười ba của thằng nhóc kia bây giờ.

    Tiếng Tường Vi vang lên bên tai anh:

    - Đi được rồi Tuấn.

    Anh giật mình chụp bao hàng to kềnh quảy lên vai cố bám theo Tường Vi xách hai túi hàng đi phía trước . Một hồi còi tàu vang lên hối hả . "Phải quen dần thôi Tuấn ạ! Nếu không, mày sẽ mãi là kẻ bỏ cuộc với trường đời đầy thách đố ".

    Tuấn ngồi gác chân bên cửa sổ toa tàu nhìn hoàng hôn xuống dần . Chân trời đỏ đằng sau cánh rừng thưa cứ lùi lại như muốnbỏ rơi anh mà không dứt được, nên những nhánh cây khô khẳng khiu cứ bấu lấy, chạm phải sột soạt bên ngoài toa tàu chẳng khác nào những cánh tay đang vẫy gọi.

    - Tuấn !

    - Gì chị ?

    - Em coi sắp xếp lại những bao hàng giùm chị . Sắp tránh tàu ở Mường Mán, đến đó chị sẽ mua cơm lên ăn.

    Còi tàu vang lên . Tàu từ từ chậm lại tiến vào sân ga . Cột lại những bao hàng xong, Tuấn lười nhác ngồi tựa vào chúng, chờ chị Vi mua cơm mang lên . Anh nheo nheo đôi mắt nhìn ra bên ngoài rồi vơ vẩn nghĩ:

    "Có bao nhiêu chuyến tàu và bao nhiêu người đến rồi đi ở những sân ga nhỉ "

    Anh bỗng nhớ lần trở về nhà cách nay mấy tháng.

    Lần ấy, giữa không khí nóng bực, nặng nề và ngột ngạt, mùi da thịt, mồ hôi, cá mắm và đủ thứ lộn xộn . Tuấn thấy mình như lạc vào một cõi không có thật . Chuyến tàu chuyển động chậm chạp, mệt nhọc như không còn hơi sức, lại đang mang trả lại cho đời một người sắp hoà nhập vào cuốc sống mới, nghĩ cũng lạ!

    Nhưng rồi đâu lại đấy . Giống như con tàu già cỗi kia, có thể là rất chậm nhưng anh cũng phải hòa nhập vào sân ga của đời người thôi.

    Ánh mắt Tuấn bỗng dừng lại . Ai như người con gái va phải anh lúc nãy . Cô ta đang nói chuyện với một phụ nữ khác dưới sân ga . Bất chợt Tuấn nhớ tới mùi hương tóc cô tỏa ra khi mặt cô chạm phải ngực anh, rồi đôi mắt đen kiêu kỳ của cô nhìn anh . Đúng là một cô gái đẹp, đứng trước cái hậu cảnh vô trật tự này, cô ta vẫn nổi rõ những nét riêng độc đáo của mình.

    Tuấn không thể rời mắt nhìn khỏi cô gái . Anh đang tự hỏi xem cô ta có gì khiến một kẻ chai lỳ với mọi thứ như anh mới gặp một lần đã phải chú ý.

    Có thể là do mái tóc dài đen nhánh mềm mại của cô bay bay theo gió khác với những phụ nữ khác đã cột gọn tóc lại khi đi tàu chăng ?

    Cũng có thể tại cái dáng thon thả gợi cảm của cô giống môt. hình bóng nào đó từng đi qua đời anh lại tự dưng ngả vào ngực anh ?

    Hay tại chính anh, một chàng trai lận đận bất chợt nhận ra mình đang quá cô đơn ?

    Tình cờ cô gái nhìn dọc theo đoàn tàu . Ánh mắt cô khựng lại ngạc nhiên khi nhìn thấy anh . Tuấn bối rối, có lẽ mặt anh đang thộn ra hay sao, mà chỉ một chút lạ lùng thoáng qua trong đôi mắt kia thôi là cô ta đã kiêu hãnh ngoảnh măt .đi hướng khác như lúc trước đó cô ta đã tự phụ bước đi không một lời xin lỗi . Tuấn còn lạ gì kiểu cách của những cô gái biết mình đẹp . Anh nhếch môi cười . Thái độ vừa rồi của cô ta đã dấy lên trong lòng anh một niềm khao khát mãnh liệt.

    Anh lầm lì dõi theo cô gái khi cô chia tay với người phụ nữa kia để bước vội lên chuyến tàu đang từ từ chuyển bánh.

    Tuấn thở dài . Anh tự an ủi mình: "Hãy xem đây là cơn gió thoảng qua đời mà thôi, cô ta đã đi mất rồi!"


    User is offlineProfile CardPM

    Go to the top of the page
    +Quote Post



    bidong
    post Jul 14 2009, 04:45 PM
    Post #3


    Dzịt Cao Cấp
    ************

    Group: Thân Hữu
    Posts: 31,000
    Joined: 20-May 05
    Member No.: 201




    Chương 2

    Tuấn lom khom cúi xuống . Anh đang sắp xếp quần áo, mền vào balô . Ngước lên nhìn Tường Vi , anh nói như trấn an chị:

    - Coi vậy chứ nửa tháng lao động qua cũng nhanh thôi.

    Tường Vi chép miệng:

    - Ừ . Chị vẫn biết, nhưng nếu mướn được cả cho em thì vẫn hay hơn.

    Tuấn im lặng . Anh cột dây balô lại rồi nói:

    - Đàn ông, sức dài, vai rộng cỡ như em mà đi mướn người lao động thay thì coi sao được . Chị đừng lo! Có điều ở nhà đi ít hàng lại, tới lúc em về hãy hay.

    Tường Vi nhìn Tuấn:

    - Xem lại coi còn thiếu gì nữa không ?

    Tuấn cười:

    - Tiện tay chị lấy cây đàn cho em là đủ tất cả.

    Tường Vi bước lại bên vách lấy cây đàn xuống . Tuấn cầm lấy và dựng nó cạnh balô, lòng bỗng bâng khuâng một chút . Dạo này anh chơi đàn trở lại . Anh có thể ngồi cả đêm ngoài hiên với cây ghi-ta và một ly cà phê, vài ba điếu thuốc . Trong nỗi cô đơn, cây đàn là người bạn thân . Qua nó, anh có thể sống lại những kỷ niệm xưa, những ngày tháng cũ với một mối tình đã tan vỡ.

    Có một lần anh đã thề không bao giờ đàn nữa, nhưng thời gian qua đi, chẳng có gì là vĩnh cữu, không phải anh đã quên lời thề của thuở trẻ trai bồng bột . Tuấn vẫn nhớ rất rõ vì nguyên do nàoanh ghét cái vật vô tri ấy, để bây giờ anh cũng biết rất rõ vìsao anh lại say mê cái vật có tâm hồn biết nói hộ anh những điều sâu kín tự đáy lòng.

    Tuấn ngậm ngùi, khi mối tình đầu trở thành một vết thương, người ta tuyệt vọng với nỗi đau đó . Ngày xưa, anh cũng từng như vậy, và anh đã lầm . Mối tình đầu quả là một mối tình đẹp, nhưng người ta chỉ tưởng mình sẽ chết vì nó, chớ không ai thật sự chết vì nó . Nhờ đó, người ta mới thật sự lớn khôn, có thêm kinh nghiệm để vững vàng tìm cho mình những mối tình kế tiếp . Anh đã qua con đường đó rồi, có điều trong tình yêu, anh ít may mắn nên vẫn còn lẻ loi...

    - Anh Tuấn!

    Thằng Bình "bon" từ ngoài sộc vào gọi to làm Tuấn khựng lại . Anh nhíu mày nghiêm nghị như cố giấu điều mình đang nghĩ vào trong.

    Tuất nạt:

    - Mày làm gì mà chạy dữ vậy ? Có chuyện gì không ?

    Bình lè lưỡi nhìn Tường Vi như cầu cứu:

    - Em có nói với chị Vi là... anh cho em ngủ nhờ với... em không có mùng.

    Tuấn ngạc nhiên:

    - Mày bây lớn, ai mà kêu đi lao động ?

    Bình gãi gãi tai:

    - Dạ... em đi thế má em, để bả còn đi bán... Không thì đói cả nhà.

    Tuấn hơi bất ngờ trước điều anh chưa bao giờ nghĩ tới . Anh bối rối nói lảng:

    - À! Ra là thế! Mà này! Mày ngủ có xấu nết không?

    Bình coi bộ không hiểu ý anh, nó lo lắng:

    - Là sao anh Tuấn ?

    - Nghĩa là tối ngủ, mày có lăn, có đạp không ?

    Bình lắc đầu, xua tay:

    - Ồ! Không đâu, em nằm im re hà!

    Tường Vi nói thêm vào:

    - Thôi, cứ cho nó ngủ nhờ đi Tuấn
    User is offlineProfile CardPM

    Go to the top of the page
    +Quote Post



    bidong
    post Jul 14 2009, 04:45 PM
    Post #4


    Dzịt Cao Cấp
    ************

    Group: Thân Hữu
    Posts: 31,000
    Joined: 20-May 05
    Member No.: 201




    Nhìn đôi mắt chờ đợi của nó, Tuấn nao nao . Anh chợt nhớ một câu hát mà ngày xưa ở tuổi Bình "bon" bây giờ, anh hay rống lên bằng cái giọng khào khào mỗi khi hứng chí điều gì đó... "Em ước mơ gì tuổi mười hai, tuổi mười ba... " Nếu như bây giờ anh được sống lại cái tuổi ấy thì anh sẽ ước mơ gì nhỉ ?

    Tuấn xoa cái đầu tóc hoe hoe khét nắng của thằng Bình rồi nói:

    - Về chuẩn bị cho lẹ lên, nếu không tao lại đổi ý là mày ngủ cảnh "màn trời chiếu đất" muỗi cắn ráng chịu đó.

    Thằng nhóc cười toét miệng, nhe chiếc răng sún rồi chạy mất . Tuấn lững thững bước ra hàng ba, tim anh thoáng đập nhanh một chút khi thấy dáng cô ta ngang cổng nhà... Anh đã gặp lại cô g''ai cao ngạo trên tàu hôm ấy nhiều lần, thỉnh thoảng cô lại đi ngang nhà anh, nhưng anh đã từng tự an ủi mình: "Cô ta chỉ là cơn gió ", một cơn gió lạnh lùng tạt ngang đời anh rồi thôi, chẳng đi tới đâu cả . Đôi mắt to đen ấy luôn tỏ vẻ kiêu hãnh mỗi lần chạm phải mắt anh . Hôm nay cũng vậy, cô ta bước thản nhiên, đôi môi hơi trề một cách tự phụ . Có thể cô ta đang thích thú khi nghĩ rằng: Có một chàng ngố trồng cây si cô hàng ngày, anh ta ngố đến mức khờ như cậu học trò mới lớn chỉ dám nhìn chớ chẳng dám theo tán tỉnh người đẹp.

    Tuấn dõi mắt trông đến lúc cô g''ai mất dạng . Anh đốt cho mình một điếu thuốc rồi ngồi xuống bậc tam cấp vẩn vơ suy nghĩ . Những lúc như vầy, thường là những lúc anh sống thật với chính mình, với những cảm xúc thật, ham mê thật mà thường ngày anh luôn giấu kín.

    Hiện tại, phải nói anh đã khác hẳn với anh ở cái thời là sinh viên sôi nổi, chỉ biết bộc lộ thẳng thừng, chơi đùa nghịch ngợm và yêu hết mình . Bây giờ Tuấn đã có một lớp vỏ bọc để biết xử thế b(`ng những suy tính hợp lẽ với từng hoàn cảnh . Để có những lúc như bây giờ, ngồi đối diện với mình, anh mới thật đau đớn nhớ và tiếc thời trong sáng đã vĩnh viễn mất đi.

    Tuấn lim dim hít hơi thuốc cuối cùng thật sâu và thật lâu . Anh vứt mạnh mẩu tàn thuốc rồi đứng dậy . "Nếu bây giờ là thời sinh viên, có lẽ cô ta đã thuộc về mình chớ không còn lượn lờ trêu ngươi mình với nụ cười khinh mạn ấy đâu!"

    Thong thả bước trở vào nhà, anh chắt lưỡi: "Dầu sao mình cũng mới trở về với đời sống bình thường, mọi thứ vẫn còn ở trước mặt, vội vã làm chi, phải quen dần thôi, Tuấn ạ!"
    User is offlineProfile CardPM

    Go to the top of the page
    +Quote Post



    bidong
    post Jul 15 2009, 04:14 PM
    Post #5


    Dzịt Cao Cấp
    ************

    Group: Thân Hữu
    Posts: 31,000
    Joined: 20-May 05
    Member No.: 201




    Chương 3

    Đất đã chia xong . Ai nấy lo cắm cọc ranh cho phần của mình . Đặt balô xuống, Tuấn nheo nheo mắt nhìn quanh . Phần đất kế bên anh và thằng Bình vẫn chưa có người nhận.

    Tuấn kéo thằng Bình lại một gốc cây . Anh noí nhẹ nhàng:

    - Nghỉ một chút, vội làm gì.

    Thằng Bình càu nhàu:

    - Trúng chỗ đất này, "chăm" thật!

    Tuấn nhè nhẹ gật đầu . Anh thấy tội thằng bé nên động viên:

    - Đừng lo, từ từ cũng xong, anh là "kiện tướng lao động" mà, anh phụ cho.

    Bình "bon" chớp mắt làm thinh . Nó đưa "can" nhựa đựng nước cho Tuấn . Anh ngửa mặt "tu" một hơi . Tiếng ai đó eo éo như giọng đàn bà vang lên sau lưng Tuấn làm anh không muốn cũng phải nghe.

    - Chưa phải muộn màng đâu cô em . Còn sớm chán! Đất của cô kia kìa . Chẳng có anh chàng nào dám giành của cô đâu.

    Tuấn quay người lại nhìn trân trân về phía các lô đất đã được chia, cái cảm giác ngạc nhiên lẫn thích thú bỗng đến với anh nhanh đến mức anh chợt như quên mình đang ở Đâu . May là thói quen làm chủ hành động của bản thân đã giúp anh kiềm chế được mình trong tích tắc sống rất thật lòng đó . Tuấn ngượng ngùng kéo cái nón bo rộng vàng xuống che mặt như để anh đừng thấy ai và đừng ai thấy anh, dù biết chắc rằng giờ anh có nhắm mắt lại thì hình ảnh cô ta vẫn rõ từng nét trong anh, rõ y như vừa rồi anh đã thấy dáng cô ta đơn độc bên các lô đất chưa một người nào thèm đụng đến.

    Thằng nhóc Bình đang ngồi bỗng vụt đứng dậy, nó chạy bổ về phía cô gái rồi reo lên:

    - A! Chị Mai! Chị cũng đi làm à ? Sao không mướn ?

    Cái giọng trong trẻo vang lên nghe lạ tai đến mức Tuấn đâm ra bực với chính mình khi anh thấy rõ mình đang bối rối một cách vô duyên.

    - Mướn không được nên chị mới lên trễ vầy nè... À! Bình làm thay cho má hả ?

    - Dạ.

    - Có ai quen không em ?

    - Có chứ! Anh Tuấn ơi!...

    Tiếng thằng Bình vụt lớn hẳn lên như vừa trả lời vừa gọi làm Tuấn phải ngước lên về phía ấy . Một thoáng ngỡ ngàng rơi theo cái chớp mi của cô ta . Mai đã nhận ra anh rồi . Nhưng đôi mắt đen ướt đó vẫn lạnh lùng xa lạ như chưa bao giờ nhìn thấy Tuấn, để anh tự thấy mình rơi tõm vào một khoảng không hụt hẫng mà lẽ ra anh phải biết tránh để đừng phải khó chịu.

    Tuấn thản nhiên đứng dậy, coi như không có Mai, anh cộc lốc nói:

    - Bắt đầu được rồi đó, Bình!

    Nghe giọng anh, Bình coi bộ cụt hứng, nó ái ngại nhìn qua Mai rồi bươn bả đến chỗ làm.

    Cầm chiếc xẻng trên tay, Tuấn nhếch môi cười khinh bạc . Anh gồng tay xắn thật mạnh như muốn trút hết những bực dọc, chua xót tràn ứ trong lòng xuống đất . Lòng tự ái và phẫn nộ của anh bỗng dưng bừng bừng trỗi dậy...

    Hừ! Dưới ánh mắt cô ta, mình khác nào một thứ rác rưởi . Mà lạ chưa! Rõ là mình chẳng là gì,cũng không có một tư thế nào đó để có thể chinh phục cô ta, thì sao lại ray rứt chớ ?

    Tuất hít vào một hơi mạnh, mùi khen khét của nắng, nồng nồng của bụi làm anh bớt căng thẳng hơn . Tuấn tự nhủ: Hãy dẹp những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu và hãy làm việc đi . Nếu không làm được việc gì có ích thì ta có tồn tại trên đời này cũng vô nghĩa giữa tất cả mọi thứ, kể cả tình yêu.

    Tuấn chợt phấn chấn hơn, đầu óc quen suy tính để thích nghi với nhiều môi trường sống đã nhanh chóng giúp anh làm việc như một cái máy . Tuấn quên hẳn chung quanh, đôi tay thuần phục của anh đưa lên đưa xuống nhịp nhàng thoăn thoắt.

    Nắng đã ngang đỉnh đầu . Trời như trút hết mọi sức nóng gay gắt xuống tuyến kinh dài mấy cây số . Tuấn liếc nhanh về phía Mai, anh thấy cô ngồi dưới một gốc cây với vẻ uể oải, ngao ngán . Phần đất của Mai hầu như còn nguyên vẹn dù nãy giờ cô cũng lui cui đào xới . Tuấn thở dài: "Vóc dáng đó thì làm sao làm việc nặng nhọc như vầy được cơ chứ! Nhưng phải tập cho quen thôi, vì biết thế nào hơn khi cái quan niệm lao động chân tay mới thật sự là lao động vẫn còn giữ vị trí độc tôn trong suy nghĩ của nhiều người . Ngay cả với anh đây thôi, lúc vừa thấy Mai xuất hiện, trong sâu kín của tâm hồn, Tuấn cũng đã vang lên âm điệu khoái trá khi nghĩ rằng mình sẽ trông thấy cô ta hết sức thảm hại chớ không tự cao, phách lối như những lúc cô đã cố tình thản nhiên, khiêu khích đi qua mặt mình . Tuấn bỗng hổ thẹn, vì rõ là nếu nghĩ thế thì anh có khác nào những người xem lao động là một công cụ nhằm trừng phạt một thành phần giai cấp chưa bao giờ quen với nó, chớ không phải xem lao động là một phương tiện nhằm giúp con người ngày càng tiến bộ, hoàn thiện hơn.

    Bất giác, Tuấn lại trầm tư nhìn Mai lần nữa . Anh hơi nao lòng khi thấy cô đang bóp bóp hai bàn tay và đôi mắt đen ướt của cô đang hướng về phía anh, ấm áp dịu dàng.

    Tuấn đi ngược về phía đám đàn ông đã nghỉ tay ngồi chụm nhum hút thuốc . Tánh, người được cử làm trưởng toán, cũng ngồi xuống một lượt với anh . Tánh vừa phe phẩy chiếc nón vải cũ mèm vừa đưa gói thuốc rê ra mời Tuấn.

    - Phần đất của chú em, tôi thấy làm được kha khá rồi . Dân chuyên nghiệp hả ?

    Tuấn lắc đầu:

    - không.

    Tánh phà ra một hơi khá mạnh:

    - Tôi đã từng đi kinh tế mới mà đụng đất này còn hơn ngán.

    Tuấn im lặng khẽ cười . Anh lại nhớ tới đôi bàn tay nhỏ nhắn và đôi mắt đen ướt của Mai.

    Nơi dành để ăn nghỉ cho những người đi đào kênh hơi xa chỗ làm .Tuấn chậm rãi vác balô đi tụt sau mọi người một khoảng khiến thằng Bình ở phía trước thỉnh thoảng phải dừng chân lại hối.

    - Mau lên anh Tuấn! Còn phải qua suối nữa kìa, anh cứ rề rề đi, tối tới nơi rồi.

    Trước mặt mọi người là một con suối cạn . Nói là suối cạn nhưng thật ra suối cũng ăm ắp nước mà cầu chỉ là một thân cau ốm tong teo được dân đia. phương bắc tạm để đi qua chẳng có tay vịn . Thật là một thách đố với dân thành phố . Khi Tuấn đến nơi thì vẫn còn nhiều người đứng dồn chưa qua bên kia hết.

    Đám thanh niên được dịp bắt đầu trêu chọc:

    - Em nào không qua được anh cõng cho qua...

    Đám con gái rúc ra rúc rích xô đẩy nhau rồi phá ra cười . Một giọng nghe chanh chua cất lên lãnh lót :

    - Anh giai ơi ! Bọn em quen ngồi trên vai không hà , anh giai có cõng được thì ngồi xuống ghé vai cho bọn em nhờ...

    - Hề ! Hề ! Hề ! Xin mời ! Xin mời , bọn anh sẵn sàng quỳ hai gối , chống hai tay cả rồi đây !

    Tuấn khó chịu trước cái lối cợt nhã trơ trẽn đó, anh giở cái nón ra phe phẩy quạt rồi đưa mắt nhìn quanh . Mai ngồi một mình, có vẻ xa cách với đám phụ nữ vốn đã ít ỏi đi trong đoàn quân đi đào kênh này . Tuấn có cảm

    tưởng cô cũng đang khó chịu như anh . Với thế ngồi bó gối để tựa cằm, hai tay cứ nhổ những cọng cỏ khô dưới chân một cách vô ý thức , Mai đang trầm tư , nghĩ ngợi đều gì mà hầu như quên thực tại.

    Cuối cùng, đám người ồn ào kia cũng đã qua cầu hết . Tuấn cầm đàn , vác balô đứng dậy . Sau anh là Bình và Mai . Thằng nhóc hối anh cho lắm , nhưng chẳng hiểu sao nó chẳng qua cầu trước mà nãy giờ cứ nấn ná bên Mai . Tuấn ngần ngừ một chút rồi bước qua... Thân cau tròn dính đầy đất nhão nhún nha nhún nhãy dưới chân anh . Tuấn đoán Mai chắc khó mà qua cầu được nếu không có người dắt . Mặc kệ , để thằng Bình thể hiện vai trò " đàn ông " của nó với cô ta . Mình bận tâm làm gì , lỡ bị hiểu lầm là lợi dụng cơ hội để tán tỉnh , thì ê mặt.

    User is offlineProfile CardPM

    Go to the top of the page
    +Quote Post



    bidong
    post Jul 15 2009, 04:14 PM
    Post #6


    Dzịt Cao Cấp
    ************

    Group: Thân Hữu
    Posts: 31,000
    Joined: 20-May 05
    Member No.: 201




    - Anh Tuấn ! Phụ với em với !

    Tiếng Bình " bon " vang lên cầu cứu lẫn trách móc làm Tuấn thấy mình như là người cố ý làm điều xấu bị bắt gặp . Bỏ chiếc balô và cây đàn xuống , anh trở sang qua bên kia suối với cái dáng lừng khừng , bất cần và gương mặt lầm lì trông rất dễ ghét . Khó khăn lắm Tuấn mới điều khiển cho giọng nói anh cao ngạo , lạnh lùng hơn bình thường.

    - Bình để đồ anh mang đồ sang hết cho... Em chỉ đưa chị... Mai qua cầu thôi.

    - Cám ơn anh . Chị em tôi lo liệu được mà !

    Dù đoán biết trước là Mai sẽ khách sáo không cần đến anh , Tuấn vẫn dao động để nghe giọng mình trầm hẳn xuống :

    - Cô đừng ngại . Cái cần là bây giờ làm sao theo kịp mọi người , chớ không phải là việc câu nệ . Anh em tôi thì ngủ đâu cũng được , chỉ ngại cô đến trễ thì sẽ hết chỗ nghĩ tốt.

    Vừa nói , anh vừa nhanh nhẹn bước tới đỡ lấy giỏ xách trên tay Mai và Bình rồi ào ào trở qua cầu.

    Bình " bon " nhăn nhó trong rất buồn cười :

    - Anh Tuấn !

    - Gì nữa !

    - Em... cũng đâu rành đi cầu khỉ.

    Tuấn bật cười :

    - Đàn ông con trai gì dở vậy ?

    Thằng Bình tỉnh bơ nói như hát :

    - Có bao giờ em được " đi " cầu tre bắc ngang qua suối cao thật cao không tay vịn... như vầy đâu phải mà hay chứ ? Bây giờ anh coi em và chị Mai lần lượt qua cầu nha.

    Dứt lời, Bình ngồi thụp xuống, lần bò từng bước qua cầu, vừa bò nó vừa lầm thầm :

    - Vái ông địa linh thiêng cho con sang suối ngày hai buổi an toàn . Con không biết lội , ông địa ơi !

    Qua đến bên này bờ, Bình thích thú cười to :

    - Chị Mai ơi là chị Mai , em đố chị qua cầu được như em đó !

    Cái miệng có hai nét cong hai bên khóe như trẻ con rất đáng yêu của Mai hơi mím lại . Rõ ràng là cô không muốn mang ơn gã đàn ông có vóc dáng cao lớn, hơi rừng rú , đang đứng khoanh tay ngạo nghễ bên kia suối, nên cô ương ngạnh bước tới đại.

    Tuấn nuốt tiếng cười khô khốc vào trong . Khá đấy ! Để rồi xem được tới đâu...

    Cô gái quả là không bước được tới đâu , nhưng được cái lỳ... Tuấn nóng lòng lo Mai té , nên vội bước ra đưa tay đỡ . Đôi môi cong lại mím chặt thêm chút nữa . Có lẽ cô ta cố giấu sự bối rối mà thôi . Tuấn thích thú đón nhận cảm giác hơi run từ đôi tay Mai lan sang tay anh . Đến giữa suối , tự dưng cô nhắm mắt lại làm Tuấn lo lắng thật tình.

    - Mai chóng mặt phải không ? Đừng nhìn xuống nước . Ráng một chút nữa . Qua lại vài lần rồi sẽ quen.

    - Không sao đâu ! Tôi sẽ đi qua được mà !

    Quỳnh Mai vừa nói vừa nhìn xuống chân . Trên gương mặt ấy , những nét lạnh lùng, xa cách đã tan đâu mất , chỉ còn một chút gì bướng bướng, dễ thương.

    Khi ba người đến nơi thì chỗ nghĩ ngơi đã được Tánh phân chia xong . Phụ nữ được sắp xếp ở trên hành lang một ngôi nhà khá lớn . Thanh niên mạnh ai nấy tìm chỗ quanh vườn.

    Tuấn và Bình vào sau nhưng lại may mắn tìm được gốc vú sữa khá rậm . Tuấn trải tấm nilon ra rồi cho tay vào balô lấy mấy cái bánh tét còn lại sau bữa ăn trưa đưa cho Bình.

    - Ăn đi nhóc . Bữa nay tạm thời ăn đói thôi . Mai phân công nấu cơm nước mới no được.

    Tuấn khoan khoái dựa vào gốc cây . Ngần ngừ một chút , anh hỏi :

    - Sao em biết chị Mai vậy ?

    Đang nhai, Bình trố mắt nhìn Tuấn ngạc nhiên :

    - Ủa ? Cùng xóm với mình, sao em lại không biết chứ !

    Thấy Tuấn làm thinh nhíu mày , Bình hình như nghĩ ra điều gì đó . Nó nói :

    - Em chắc anh không quen chị Mai nên thành ra anh không nói chuyện . Cũng đúng thôi ! Chỉ mới về ở xóm mình . Nghe nói hồi nhỏ chỉ ở với bà nội . Bây giờ bà nội chết rồi , nên chỉ về đây ở với ba . Má chỉ cũng chết , rốt cuộc chỉ có hai cha con thôi . Anh đi xa lâu quá , thành ra hai người không biết nhau cũng phải.

    Tuấn thắc mắc :

    - Mai có làm gì không ?

    - Có chứ . Dân buôn tàu lữa mà. Chị Vi biết chị Mai đó !

    Tuấn hơi nhói một chút khi nghe Bình vô tâm buột miệng nói " dân buôn tàu lữa " . Anh vẫn không cảm tình với phụ nữ buôn tàu lửa đường dài , dù Tường Vi chị anh và cả anh nữa , cũng đang hành nghề " đi buôn tàu lửa " . Cái nghề mà anh cho là bắc đắc dĩ lắm , khốn khổ , không có gì cho tương lai như anh mới phải bám vào kiếm sống thôi.

    Chớ Mai , một cô gái có vẻ đẹp trong sáng đến hơi lạnh như vầy mà là dân buôn tàu lửa thì thật đáng buồn cho công anh ngày ngày ra đứng ở cổng để trông vời...

    Mỗi người một tay, họ gom lá thành đống đốt lên , vừa để xua muỗi , vừa để có ánh sáng , rồi quay tròn trên sân khoảng đất rộng.

    Quỳnh Mai rụt rè ngồi xuống bên đám phụ nữ nãy giờ chưa ngớt cười giỡn , ồn ào . Cô im lặng rút vào lớp vỏ của mình , giống như con ốc nhỏ ẩn trong vỏ của nó khi va phải môi trường không thích hợp . Đám người này mấy hôm nay vẫn cho là cô làm cao , nên họ để mặc cô trầm tư với thế giới riêng của mình mà chẳng thèm đá động.

    Tự nhiên Mai đưa mắt tìm kiếm , cô nhận ra anh ta cũng đang lẻ loi giữa đám đàn ông . Trong ánh sáng bập bùng của lửa , tia nhìn thẳng thắn như xoáy vào người khác của anh ta vẫn còn làm Mai thấy bất an , dù với cô cái nhìn đó chẳng phải lần đầu . Mai chớp hàng mi cong, lần đụng phải hắn , rồi lần ở ga Mường Mán , trực giác xúi cô tìm kiếm để bối rối khi bắt gặp một dáng đàn ông ngang tàn với đôi mắt dử dội đang ngồi chễm chệ trên những bao hàng . Cái nhìn của người lạ ấy lại làm cô ngẩn ngơ hết mấy phút , rồi như một bản năng tự vệ của phái yếu , cô vội quay đi hướng khác , trốn tránh . Để rồi định mệnh có trớ trêu không ? Khi mỗi buổi đi về ngang ngôi nhà có giàn hoa giấy màu cam ấy, Mai bất chợt nhận ra anh ta . Tia nhìn dữ dội đã hơi dằn xuống , nhường chỗ cho một chút đa tình cứ quấn lấy bước chân cô , khiến cô bồn chồn lo lắng khắc nào gái mới lớn chưa hề biết mùi vị yêu đương.

    Giọng Tánh vang vang :

    - Mấy cô , mấy chú có thấy công việc thế nào, cứ cho ý kiến rồi chúng ta tìm cách giải quyết.

    Phía phụ nữ ào ào trước :

    - Nhìn phần đất đã mắc nóng lạnh . Đến hồi làm thì đúng sốt rét luôn. Gì đâu mà đá với sỏi , mẻ cuốc , ê tay nhưng thấy phần đất vẫn y nguyên . Nói thiệt , tụi này "oải " lắm rồi.

    Trong đám đàn ông có ai huýt gió thật to rồi, giọng ồm ồm vang lên :

    - Sao dở thế ? Chưa chi đã xìu rồi à ? Có tụi anh xung phong phụ mà !

    Tánh vỗ tay đề nghị im lặng . Một vài ý kiến lẻ tẻ đưa ra , chủ yếu cũng là những lời than van chán nản , chớ chẳng có ai có biện pháp gì nhằm đẩy công việc chạy nhanh hơn.

    - Anh Tuấn có ý kiến gì không ?

    Mai chú ý nghe coi anh ta nói sao , cô cảm thấy dễ chịu bởi chất giọng nam trầm , ấm áp, nhưng lại vang xa của Tuấn cất lên rành rọt :

    - Theo tôi chúng ta nên làm chung. Thanh niên đào xúc , phụ nữ bưng đổ . Nếu mọi người đồng ý thì anh Tánh sẽ nghiên cứu để triển khai ngay.

    Đám đàn bà, con gái lại ồn ào , họ vỗ tay tán đồng ý kiến của Tuấn . Tự nhiên Mai thấy vui vui . Nhưng cô vội gạt phăng cái vui ấy khỏi lòng . Anh ta vẫn dửng dưng , xa lạ với cô kia mà . Có thể đôi mắt ấy chỉ ngắm nhìn cô như

    ngắm một món đồ trong tủ kính , những thứ khác là do cô chủ quan tưởng tượng ra để an ủi mình đó thôi.

    Quỳnh Mai chua xót nhìn đống lửa , cơn gió nào vừa bay qua , để bùng lên những ánh đỏ của than củi còn âm ỉ trong tro tàn.

    Thế rồi ngày hai buổi , Tuấn đống vai một anh chàng hiệp sĩ đưa cô

    tiểu thư qua suối . Qua những lần đưa đón và tiếp xúc trong công việc , Quỳnh Mai đã vô tình làm cho anh thấy cuộc sống của mình thi vị hơn . Với những câu chuyện trao đổi ngắn ngủi nhưng chất chứa nhiều điều chưa nói ra , cả hai hiểu rằng họ đang xích lại gần nhau dù cái khoảng cách còn lại giữa hai người dù chưa xóa được.

    Buổi chiều thường là thời gian êm ả nhất của một ngày . Ngồi giữa khoảnh khắc ngắn ngủi trong phút giao thời của ánh sáng và đêm tối người ta chợt có những nỗi buồn vô cớ trải dài vô tận .
    User is offlineProfile CardPM

    Go to the top of the page
    +Quote Post



    bidong
    post Jul 15 2009, 04:15 PM
    Post #7


    Dzịt Cao Cấp
    ************

    Group: Thân Hữu
    Posts: 31,000
    Joined: 20-May 05
    Member No.: 201




    Chương 4

    Chiều nay cũng vậy. Nhìn hoàng hôn đang xuống dần bên kia đồi . Tuấn cứ miên man trong cảm giác lơ lửng của nhớ , của quên . Anh nhớ nhiều nhưng quên ít , phải đó là cái khổ không nhỉ ? Có lẽ mình đừng bao giờ chú ý đến những cái ngoài tầm , những cái đòi hỏi ở bản thân mình quá lớn như cái nhớ ,cái quên , cái tuyệt đối, cái hoàn hảo , cái có, cái được, để mà tự làm khổ mình nữa . Hãy đón nhận những làn gió bất ngờ , dễ chịu mà cuộc đời không phải là khắt khe , không cho ta được hưởng.

    Và lấy cây đàn, Tuấn thu mình dưới gốc cây . Bàn tay chai sượng lướt hơi chậm một chút trên những phím đàn vẫn giúp anh thổ lộ tâm tình mình qua những âm thanh buồn bã.

    " Về đây mái tóc vẫn còn xanh xanh

    Về đây với màu gió ngày lang thang

    Về đây với xác hắt hiu lạnh lùng

    Ôi ! Lãng du quay về điêu tàn... "

    Có tiếng sột soạt sau lưng . Anh quay người lại . Mai đang đạp lên những chiếc lá khô đi ngược về phía anh . Mái tóc dài của cô được gió thổi bay ra sau để lộ chiếc cổ thon nhỏ và gương mặt thật dễ yêu.

    Tuấn nhìn cô đắm say với đôi mắt đa tình rực lửa . Anh không ngừng mà chỉ hơi mỉm cười rồi tiếp tục hát bằng chất giọng trầm không hay , nhưng quyến rũ và ngọt ngào . Mai bối rối một chút rồi ngồi xuống gần đó . Cô khẽ chớp đôi mắt đen to khi nghe Tuấn rải nhẹ những note nhạc cuối cùng của bài hát.

    - Mai có thích nghe nhạc không ?

    Mai gật đầu :

    - Hồi còn sống, nội hay gầy mỗi khi em say mê nghe radio phát những bài nhạc tình . Bà nội nói rằng con gái mà mê đờn ca , hát xướng là khổ lắm . Lúc ấy em cho là bà nội cỗ lổ khi nghĩ vậy . Đến khi lớn lên...

    Tuấn hỏi khi thấy Mai bỏ lửng :

    - Khi lớn lên thì sao hở Mai ?

    Quỳnh Mai chớp mắt , cô nhặt một chiếc lá khô nâu lên và xoay xoay trong tay.

    - Lớn lên, em thấy không chỉ phải mê đàn ca, hát xướng mà bất cứ say mê cái gì bằng tất cả tâm hồn và thể xác đều khổ hết . Tốt nhất là đừng đam mê.

    Tuấn ngồi im lặng mơ màng . Nói được như thế , chắc hẳn Mai cũng từng đâu khổ ít nhiều . Anh xót xa thương thầm cho cô.

    Mai lên tiếng một cách tự nhiên :

    - Anh hát nữa đi !

    Tuấn bối rối một chút rồi bắt đầu dạo nhạc . Anh chợt nhớ đến những bài tình ca vừa ngọt ngào mê đắm , vừa thống khổ tuyệt vọng của một

    cặp vợ chồng ca sĩ khá nổi tiếng trước kia . Anh cất tiếng hát bất ngờ:

    " Thương em khi yêu lần đầu

    Yêu em lo âu tình sau

    Dù gương xưa không được lau

    Soi lấy bóng mối duyên sầu

    Cho tôi yêu em nồng nàn

    Dù biết yêu... tình yêu muộn màng... "

    Gương mặt Mai ửng hồng lên , cô khe khẽ hát theo :

    " Dù em không mong dài lâu

    Xin cất lấy ước mơ đầu

    Cho tôi yêu em nồng nàn

    Cho tôi yêu em nồng nàn

    Dù tháng năm... buồn vui bàng hoàng... "

    Rồi hai người lại im lặng . Tuấn như chìm trong kỷ niệm củ mà bài hát vừa rồi với điệp khúc được Mai nhắc lại đã gợi cho anh chút thương, chút nhớ . Anh chớp mắt , những kỷ niệm ấy tan rồi . Chiều nay có một người con gái từng làm trái tim chai lỳ , xơ cứng của anh thật sự xao động . Cô ta đang ngồi kế và hình như cũng đang xúc động như anh . Tuấn buột miệng :

    - Mai ! Cám ơn em đã đem lại nguồn vui đã mất cho anh.

    Quỳnh Mai cắn môi , lời cô gấp rút thoảng qua trong hơi thở.

    - Em cám ơn anh mới đúng . Vì bên cạnh anh , em thấy mình được che chở và an ủi...

    Rồi bối rối nói như phân bua , nhằm lấp đi tình cảm của mình :

    - Có lẽ vì em không có anh trai nên dễ cảm động trước sự ân cần của người khác phái, cũng có thể tại em cô đơn quá trong cuộc sống với nhiều cạm bẫy và khổ đau nầy , nên được một chút thôi sự lo lắng của anh , em đã thấy mình tốt số...

    Nhìn gương mặt và đôi mắt long lanh xúc động của Mai , Tuấn không ngăn được sự khát khao thổ lộ tình cảm của trái tim mình, anh đột ngột nắm lấy tay Mai . Cảm giác lần này không giống những lần anh nắm tay cô dắt qua suối , bàn tay cô vẫn run nhẹ trong tay anh như lần nào anh đã cầm tay cô đưa qua cầu , nhưng nhịp run mới dễ yêu làm sao ! Giống như cùng nhịp đập của tim anh. Tuấn không rời được đôi mắt ướt của Mai , anh không cuống quýt như cậu trai mới lớn , nhưng chính nhờ cái trầm lắng và bình thản , cả hai hiểu điều mình muốn nói , nhưng chưa thành lời của nhau hơn . Mai vẫn để yên tay cô trong tay Tuấn , anh nghe cô khẽ thở dài.

    Tuấn tha thiết :

    - Mai... một lúc nào đó anh cũng sẽ nói yêu em.

    Hai người bước chân theo khu vườn sát đường, dựng cây đàn ở gốc cây , anh rẽ vào nhặt những cành củi khô rải rác trên đất . Quỳnh Mai cúi xuống nhặt tiếp với Tuấn.

    - Anh nhặt làm gì vậy ?

    - Đem về tối nay nhóm lửa . Anh thích nghe tiếng nổ lách tách của những cành củi nổ cũng như nhìn lửa bập bùng . À ! Em ngồi nghỉ đi , anh làm một mình đươc. mà.

    Quỳnh Mai phụng phịu :

    - Sao không cho em phụ ? Chắc tại em làm vướng chân anh chớ gì ?

    Tuấn cười cười :

    - Vướng chân anh thì đã sao đâu ? Chỉ sợ em vướng vào trái tim anh thôi chớ...

    Mai vội liếc Tuấn rồi cắm cúi nhặt thêm củi nữa . Màu trời bây giờ đã sẫm lại , xa xa trong xóm , khói bếp nhà ai bay thẳng lên nổi rõ trên nền trời tím ngắt . Cô nhìn anh trìu mến.

    - Em sẽ xách phụ anh một bó.

    Tuấn nói :

    - Cứ để anh . Phần em là cây đàn kìa !

    Cột xong những dây mùng ,quay lại Tuấn chẳng thấy Bình đâu , anh lầm bầm :

    - Cu cậu mê văn nghệ... Giờ này chắc đã theo chân đám thanh niên vào tuốt trong xã rồi.

    Nhẹ nhàng ngã lưng xuống chiếu , Tuấn gối đầu trên tay, suy nghĩ vẫn vơ . Đống lửa anh đốt lúc nãy đã tắt rồi, nhưng trời đêm nay có trăng , ánh trăng

    hắt sáng một góc mùng , qua những kẽ lá , cái ánh sáng đó như biết động đậy , nó cũng đang trăn trở , suy tư như anh sao ?
    User is offlineProfile CardPM

    Go to the top of the page
    +Quote Post



    bidong
    post Jul 15 2009, 04:15 PM
    Post #8


    Dzịt Cao Cấp
    ************

    Group: Thân Hữu
    Posts: 31,000
    Joined: 20-May 05
    Member No.: 201




    Ngần ngừ một chút , Tuấn nhổm dậy , anh bước về hàng hiên . Mai đang nằm nghiêng trên chiếc chiếu ở cuối hàng lang . Cô vội ngồi dậy khi nhìn ra anh.

    - Em chưa ngủ hả Mai ?

    Quỳnh Mai đưa tay vén mái tóc dài qua một bên, cô nói nhỏ :

    - Em ngủ sớm không quen... Anh không đi chơi với mọi người sao ?

    Mai nghe tiếng cười ấm áp của Tuấn rồi giọng anh thật trầm làm lòng cô nao nao :

    - Anh chẳng ham đi chơi , nhưng lại thích mọi người đi hết để còn anh và Mai thôi.

    Quỳnh Mai nóng bừng đôi má . Trong ánh sáng quyến rũ , huyền hoặc của

    trăng , đôi mắt của Tuấn vẫn là hai thời gian nóng bỏng làm cô chợt thấy mình nhỏ dại hẳn đi . Ý tưởng muốn được đôi mắt ấy sưởi ấm khiến cô bồi hồi . Tuấn vẫn sai đắm nhìn Mai , anh choàng tay qua người Mai rồi kéo cô sát lại. Như một nhánh cúc yếu đuối cô để mặc mọi thứ xunh quanh nép mình vào ngực anh rung động.

    Hơi ấm từ người cô lan sang làm Tuấn thấy rạo rực một cách dễ chịu . Cái cảm giác ấy làm người ta dễ bay bổng và bạo dạn hơn . Bản chất sôi động , mạnh bạo , hơi "rừng" rất đàn ông của gã trai đang sung sức lâu nay thiếu vắng tình yêu xui Tuấn chủ động hơn nữa.

    Anh xoay người Mai lại rồi hôn lên môi cô bằng tất cả khát khao , mê đắm . Mai khẽ đẩy Tuấn ra , cô vừa trách cứ , vừa nũng nịu.

    - Anh tham lam quá , Tuấn ạ !

    Tuấn lặng lẽ nâng mặt Mai lên , anh nhè nhẹ lắc đầu :

    - Khi yêu, ai cũng tham lam hết chớ đâu phải riêng anh.

    - Yêu à ? Có quá vội khi nói đến tình yêu không anh ? Em sợ rồi anh sẽ hối tiếc.

    Tuấn trầm ngâm.

    - Nhưng điều đó có nghĩa gì cơ chứ ! Ai cũng có một quá khứ , ngay cả anh cũng vậy . Tại sao chúng ta không từ quá khứ cũ kỹ ấy vươn lên mà sống cho một tương lai tốt đẹp hơn.

    Quỳnh Mai thở dài :

    - Người con gái nào cũng ao ước mình sẽ gặp một người yêu và một tình yêu tốt đẹp hết . Nhưng dòng đời đưa đẩy ra sao thì quả thật không ai biết trước được.

    Quỳnh Mai im lặng một chút rồi nói :

    - Anh chưa hiểu em đâu.

    Ngần ngừ nhìn ra khoảng tối đằng xa , cô lảng sang chuyện khác :

    - Em thấy anh và Bình ngủ ở dưới gốc cây ẩm thấp quá, kế chỗ em còn khoảng trống... Nếu anh không ngại thì mai hai anh em lên đây.

    Tuấn có vẻ suy nghĩ , anh biết Mai rất thật tình khi nói vậy , nhưng anh vẫn đắnd dó :

    - Anh thì sao chẳng được , ngại là ngại cho em thôi Mai à.

    Rồi nắm bàn tay nhỏ nhắn của đã có nhiều chỗ phồng dộp của nó , Tuấn nói tiếp :

    - Anh sẽ gặp anh Tánh, rồi sẽ hay.

    Ngày nào cũng vậy , sau hai buổi lao động vất vả, mọi người lăn ra ngủ say sưa.

    Đêm nay trời trở gió , thỉnh thoảng vài tiếng chó sủa xa xa trong xóm vọng lại phá tan sự im lặng của đêm dài . Tiếng lá cây xào xạc như tiếng trò chuyện của đêm, rồi tiếng người trở mình nói lảm nhảm làm Tuấn khó ngủ hơn . Anh trăn trở, bực dọc với bản thân vì một niềm nhớ nhung mãnh liệt . Ngồi bật dậy với quyết định táo bạo nhất , Tuấn nhẹ nhàng mở mùng chui ra.

    Anh ngần ngừ một thoáng rồi nắm lấy tay Quỳnh Mai , cô vẫn nằm im lặng. Một cảm giác thấm vào người anh . Tuấn cảm thấy hơi thở nhẹ của Mai , vô hình và nhẹ nhàng đầy tin tưởng đang chờn vờn quanh cổ anh.

    Tuấn hôn mạnh vào đôi môi mềm của Quỳnh Mai , anh có cảm giác cô đang xúc động ghê lắm . Một cái gì vô cùng mạnh mẽ lẫn im dịu đang cuốn hút anh.

    Đêm lại im lặng lạ kỳ . Những tiếng động xui Tuấn không ngủ được lúc nãy cũng chìm đi đâu mất . Tuấn đưa tay vuốt tóc Mai sang một bên . Cô áp

    mặt vào ngực anh thì thầm :

    - Em chưa dám nói đến tình yêu mà em đã quá buông thả và dễ dải với mình . Điều đó không làm em ân hận, dù rằng mai kia , mốt nọ anh sẽ xa em, anh sẽ khinh bỉ em.

    - Anh không khinh em đâu Mai !

    - Thật chứ ?

    Tuấn không trả lời . Một sự im lặng gần như tuyệt đối đang ngự trị quanh hai người.

    - Anh nghĩ gì vậy ?

    Tuấn bóp nhẹ bờ vai thon của Quỳnh Mai , anh thì thầm :

    - Về em , nghĩ về cô gái anh ao ước có cho riêng anh trên cỏi đời này.

    Giọng Mai buồn buồn :

    - Chẳng lẽ một con bé như em lại đáng giá dữ vậy sao ? Anh đang chế giễu em hả Tuấn ? Cũng đáng cho em . Lần đầu nhìn thấy mắt anh , em cố làm ngơ . Lần thứ hai cũng thế... Nhưng chính trái tim em kháng cự lại em, đau đớn , quyết liệt. Cuộc đời éo le không như em nghĩ . Em cố tình chối bỏ thì anh vẫn còn tồn tại cơ mà . Và số phận đã đưa đẩy em đến nơi này để gặp lại anh . Với một ngày tới , anh mỗi chinh phục em , chính giờ phúc này là hạnh phúc, là sự sống của em, rồi sao đó ra sao thì ra.

    - Mai, em đừng nghĩ như thế . Qúa khứ là nổi chết . Trước khi gặp em , anh mãi lang thang , lạc lõng trong quá khứ , bây giờ có em , anh đã trở về với sự sống . Người ta luôn khao khát sống và khao khát yêu . Điều mà em cho anh đêm nay là kỳ diệu nhất , cũng là tầm thường nhất của tình yêu . Không có tình yêu , con người chỉ là thân xác vô hồn . Chúng mình là những người đang sống và chúng mình phải yêu.

    Những giọt nước mắt nóng hổi của Mai rơi xuống cánh tay Tuấn. Cô nhìn Tuấn mắt nhòa đi . Con tim rất dễ xúc động của cô bỗng run lên một nhịp bất thường rồi tất cả chìm sâu xuống đáy ký ức . Mai lẳng lặng , chậm rãi bắt đầu kể về mình bằng hai tiếng . " Ngày đó... "
    User is offlineProfile CardPM

    Go to the top of the page
    +Quote Post



    bidong
    post Jul 16 2009, 04:47 PM
    Post #9


    Dzịt Cao Cấp
    ************

    Group: Thân Hữu
    Posts: 31,000
    Joined: 20-May 05
    Member No.: 201




    Chương 5

    Mùa hè năm ấy thật quả là nóng bức . Quỳnh Mai ngồi bó gối trầm tư nhìn biển nước bát ngát có màu xanh kỳ lạ , rồi nhìn những con sóng vô tư vỗ vào bờ xong rồi quay ngược trở ra . Ý niệm về sự lập lại tẻ nhạt ấy càng làm cho Mai thấy mình cô đơn hơn nữa bên cạnh đám bạn đang tự nhiên đùa nghịch đủ trò với cát và biển.

    - Ê ! Mai , bọn tao đếm đến ba mà mày không bước xuống nước là tụi tao lên khiêng liệng xuống à nhé ! Bắt đầu... một... hai... ba...

    Quỳnh Mai bối rối xua tay , đứng vội dậy :

    - Đừng, Đừng ! Tao xuống ngay đây mà.

    Tiếng nhỏ Thủy cất lên lanh lảnh :

    - Sầu đời bao nhiêu đó đủ rồi . Thi rớt chớ có phải bò đá đâu mà khổ sở dử vậy . Mày còn cả cuộc đời dài mấy chục năm để thi lại cơ mà . Rầu hoài , Dũng đầu bò nó cũng rầu theo . Tội nghiệp ! Sáng giờ thấy mày buồn mà nó không dám đến gần an ủi...

    - Ai cần nó an ủi . Mày đừng nói đến nó . Tao không thích đâu.

    Mai miễn cưỡng bước theo đám bạn xuống nước , biển ấm vô cùng . Biển bao la và rộng lớn mau chóng xóa giùm cô những muộn phiền . Dù tạm thời thôi nhưng Mai cũng cảm thấy khuây khỏa... Cô nhìn ngược lên bờ , thấy bọn con trai cùng lớp đang vật nhau ra trên bãi . Khi chạm phải mắt Dũng , Quỳnh Mai quay ngoắt mặt đi , cô không ưa con trai mà trắng trẻo , sạch sẽ như con gái . Cả năm nay , Dũng vẫn âm thầm theo Mai, trong lớp bọn chúng chọc ầm lên . Mai ức lắm , nhưng chẳng biết làm sao ngoài việc trút hết những bực dọc vào Dũng . Cô chưa để ý đến chuyện yêu đương , nhưng cô nghĩ mẫu người cô yêu sẽ không phải mẫu người như Dũng.

    Quỳnh Mai bất chợt giật nẩy người khi bị Thủy ôm kéo ngửa ra sau :

    - Bắt quả tang mày mơ mộng , phải cho uống nước biển để chừa tật nè!

    Mai vùng người ra được , cô hào hển chạy ngược lên bờ, tới những hàng dương được cắt tỉa khéo léo thành những tán dù , cô ngồi xuống vuốt nước trên mặt . Mùa hè cuối cùng của đời học sinh đang trôi qua trong hối tiếc , Mai ngậm ngùi, cô biết mình không có tâm trí đâu để học nữa , cô phải tìm một việc làm, trong khi đám bạn của cô nô nức với viễn cảnh vào Sài Gòn để học đại học.

    Lần rớt tú tài vừa rồi làm Mai hoàn toàn thất vọng , những mơ mộng

    viển vông chọn nghề mình thích phút chốc cũng bay mất . Cô hầu như suy sụp tinh thần , vì trong lớp Mai học không xuất sắc, nhưng cũng thuộc hạng kha khá, thế mà lại thi trượt, trong khi nhiều đứa bạn kém hơn cô nhiều lại đậu.

    Thủy đã an ủi cô bằng cái câu xưa lắc " Học tài thi phận " . Cô không phải là kẻ có tài , sao số phận cô lại lận đận thế ?

    Quỳnh Mai đứng dậy , chạy nhanh ra bãi cát , cô trầm mình xuống nước . Biển lại hào phóng đón nhận , để xoa dịu giùm cô những muộn phiền . Đừng thèm buồn nữa , con bé ngốc ạ . Cả một tương lai trước mặt cô kia mà.

    Thế rồi mùa tựu trường năm ấy cô bỏ học luôn dù bà nội và ba mẹ cô rất muốn cô đi học lại . Là con một trong gia đình được cưng chiều vô cùng, nên thấy ý cô không muốn học tiếp , cả nhà chẳng ai nở ép . Mọi người khuyên cô nên chọn học một nghề . Mai cũng thích như vậy , nhưng học nghề gì thì cô chưa chọn được.

    Một hôm đi chợ , cô gặp lại Lan , con nhỏ học cùng lớp. Lan mừng gở tíu tít :

    - Quỷ ơi ! Gặp mày , tao mừng lắm . Vào chỗ tao chơi , tao học may ở đây nè.

    Vừa nói, Lan vừa kéo cô vào một tiệm may sát đường rồi lấy ghế cho cô ngồi . Mai nhìn những thứ bày ra trên bàn ngập ngừng :

    - Học khó không mày ?

    - Ôi ! Có gì đâu mà khó , nhưng phải chăm chỉ, tỉ mỉ, siêng một chút . Ở nhà miết cũng chán , nên tao ra đây học . Dì tao dạy mà !

    - Dì mày là chủ tiệm à ?

    - Ừ

    Quỳnh Mai thắc mắc :

    - Sao mày không học tiếp hở Lan ?

    Giọng Lan hơi buồn :

    - Đâu phải ai cũng có điều kiện để vào đại học . Tao cũng muốn học nữa lắm chớ , có điều gia đình tao có nhiều chuyện buồn , tao chẳng muốn làm phiền cha mẹ mình . Còn mày sao không chịu khó học lại một năm cho xong cái bằng tú tài ?

    Quỳnh Mai nhún vai :

    - Tao chán lắm Lan à ! Con Thủy bảo tao không đủ nghị lực , không có ý chí trong cuộc sống cũng phải . Nhưng nghĩ đến việc ngồi học rồi thi lại trong khi bạn bè thi qua mặt mình ào ào , tao không chịu nổi.

    - Rồi mày định ở nhà làm gì ?

    - Tạo định đi làm hay học lấy một nghề.

    Ngọc Lan sáng mắt lên , cô lay lay vai Mai :

    - Hay là... mày đến đây học với tao cho vui . Con Tuyết " ù" học trong kia kìa.

    - Vậy sao ?
    User is offlineProfile CardPM

    Go to the top of the page
    +Quote Post



    bidong
    post Jul 16 2009, 04:48 PM
    Post #10


    Dzịt Cao Cấp
    ************

    Group: Thân Hữu
    Posts: 31,000
    Joined: 20-May 05
    Member No.: 201




    Mai vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn vào , nhưng đông thợ quá , cô chẳng thấy Tuyết " ù " đâu cả . Lan đứng lên :

    - Để tao kêu nó ra chơi.

    Rồi chẳng đợi ý Mai, Lan đon đả đi vào trong. Tuyết theo Lan trở ra , cô nàng cười toét miệng khi thấy Mai :

    - Nghỉ học luôn rồi hả nhỏ ?

    - Ừ

    Tuyết kéo tay Mai :

    - Tụi mình qua quán bên kia đường vừa ăn chè vừa nói chuyện cho vui.

    Mai lững thững bước theo hai bạn. Vào quán , cô ngồi phía trong ,cô đưa

    mắt nhìn ra đường . Tiệm mai Lan đang học tuy nhỏ , nhưng khá khang trang . Bảng hiệu được kẻ bằng nhiều màu khá sặc sỡ,và trong tủ kiếng treo đầy quần áo đúng mode.

    Tuyết giới thiệu :

    - Chè ở đây ngon lắm . Tao với con Lan ăn miến muốn ghiền luôn . Hôm nào không tiền thì thèm . Nhưng không lẽ vác mặt đi ăn chịu.

    Ngọc Lan chanh chua :

    - Nói cho rõ ra xem đứa nào ghiền nghe . Mày là bà chúa ăn vặt , nên mới "ù" như vầy !

    Quay sang Mai, Lan giục :

    - Ăn đi mày . Tan hết đá bây giờ !

    Mai ăn từng muỗng , cô khen :

    - Ngon thật . Chè ở đây đâu có thua chè bà Tư ở cổng trường mình . Từ hồi hết đi học , tao đôi khi cũng nhớ hàng chè của bà.

    Tuyết "ù" trêu :

    - Nhớ hàng chè hay nhớ ai đó ? Thằng Dũng đầu bò đậu kỹ sư Công chánh rồi mà mày cũng chê sao ?

    Quỳnh Mai xụ mặt :

    - Không phải chê ! Có điều tao không ưa nó.

    - Chớ mày ưa ai.

    - Đâu có ai đâu mà ưa

    - Không có ai mày không ưa nó đỡ... Cũng đẹp trai và galăng lắm chớ bộ... bở sao ?

    Quỳnh Mai đanh đá :

    - Vậy thì mày ưa nó đi . Tao làm mối cho.

    Ngọc Lan phá ra cười :

    - Thôi , xin can. Ăn tiếp đi hai bà !

    Đá nhẹ vào chân Mai , Lan nói lần nữa.

    - Mày về xin nội mày ra đây học với tụi tao.

    Quỳnh Mai ngẫm nghĩ , một lúc sao cô nói :

    - Ừ, học thì học . Có tụi bây cũng đở buồn .
    User is offlineProfile CardPM

    Go to the top of the page
    +Quote Post



    bidong
    post Jul 16 2009, 04:48 PM
    Post #11


    Dzịt Cao Cấp
    ************

    Group: Thân Hữu
    Posts: 31,000
    Joined: 20-May 05
    Member No.: 201




    Chương 6

    Thắm thoát mà Mai học rành nghề . Tuyết " ù " sao khi học xong thì về nhà mở tiệm . Mai ở lại làm cho dì Phấn , bà chủ tiệm cũng là dì ruột của Lan . Dì Phấn không chồng, không con , tánh tình thoải mái , bà đối xử với cô như con cháu trong nhà nên Mai cũng mến bà ta.

    Tiệm may của dì Phấn tuy nhỏ , nhưng rất nhiều khách hàng vì thợ Ở đây may rất kỹ và đẹp . Hơn nữa , nhờ quen biết rộng nên dì Phấn lãnh được nhiều mối . Thường bà sống được là nhờ những hãng thầu , những xí nghiệp đặt may đồng phục cho công nhân.

    Sáng nay, cũng như thường lệ , Mai đem mấy sấp vải ra và sửa soạn cắt thì Lan bước đến bên cô :

    - Mày vào trong dì tao nhờ chút chuyện.

    Quỳnh Mai nhanh nhẹn đứng dậy. Bước vào trong, cô đã thấy dì Phấn đang ngồi trước bàn giấy để sổ sách , biên lai :

    - Dì gọi con !

    - Ừ . Dì nhờ con chút việc . Sáng nay, dì bận việc phải đi với Lan . Con khỏi phải may như thường ngày . Con coi mấy cuốn sổ này , xem hàng nào giao được thì con giao cho người ta , cái nào chưa xong thì cứ hẹn lại . Chiều dì mới về.

    Rồi dì Phấn lật đật bước ra cửa . Lan đi theo còn ngoái lại cười :

    - Ở nhà giỏi nghen . Chiều về tao mua ô mai cho.

    Trời đã trưa . Những người thợ đã về hết . Bỏ cuốn sách đọc dở lên bàn, Mai định qua bên kia đường mua phở, thì có tiếng xe hơi thắng rít thật gấp trước tiệm làm cô phải ngẩn lên nhìn . Một thanh niên đang đống sập

    cửa xe rồi nhanh nhẹn bước vội vào tiệm mạnh như cơn lốc . Anh ta trông mới bụi làm sao với chiếc quần Jean bạc phếch và chiếc áo chemise kẻ ô màu xanh vạt bầu cẩu thả bỏ ngoài quần . Người thanh niên nhìn quanh rồi chợt thấy Mai đứng phía trong , anh gật đầu chào rồi tự nhiên bước vào, đôi mắt một mí hơi kỳ của anh không rời cô làm cô luống cuống.

    Rồi như sực nhớ ra, anh ta cho tay vào túi áo lấy đưa Mai một cái biên nhận.

    - Cô làm ơn cho tôi nhận số quần áo này.

    Quỳnh Mai trấn tĩnh lại và nói :

    - Mời anh ngồi . Anh chờ tôi một chút.

    Nhìn số quần áo đặt may trong biên nhận , Mai đã biết ngay đó là những quần áo bảo hộ của công nhân xây dựng được đặt may cách đây nửa tháng . Nhưng loay hoay mãi cô vẫn chưa tìm ra cuốn sổ cái trùng với cái biên nhận này.

    Cô đưa tay kéo hộc tủ . Ngăn tủ đã bị khoá . Mai nghĩ thầm : " Chắc dì Phấn đã để sót cuốn sổ cái này trong tủ rồi , biết giải quyết sao đây ? " Quỳnh Mai bối rối xem lại tờ biên nhận lần nữa khi thấy ánh mắt của người khách chăm chú hướng vào mình . Cô bướng bỉnh nhìn trả lại rồi nói :

    - Anh cảm phiền sáng mai trở lại . Tôi chưa tìm ra cuốn sổ cái của biên nhận này . Hôm nay dì tôi lại đi vắng.

    Anh ta nheo mắt nhìn Mai.

    - Cô là cháu của bà chủ ?

    Quỳnh Mai chưa kịp trả lời , anh ta mỉm cười , nói tiếp :

    - Ngày mai trở lại , được gặp một gương mặt rất dễ thương có gì đâu mà phiền.

    Quỳnh Mai đỏ mặt , cô cảm thấy một niềm xúc cảm chạy luồn trong người, cô đưa mắt lườm anh ta rồi cúi xuống nhìn đôi tay mình im lặng . Đối với người khác phái, Mai không có kinh nghiệm giao tiếp, cô rất nhút nhát và hay lo

    lắng khi bắt buột phải tiếp xúc . Lúc này, chỉ một mình cô và tiệm may vắng vẻ, cô thấy lo hơn là thấy thích khi nghe lời tán tỉnh của một anh chàng có vẻ bụi đời, lớn hơn cô khá nhiều tuổi này.

    - Chào cô bé ! Mai tôi sẽ cho người đến nhận.

    Rồi anh ta cũng nói lời tạm biệt và quay ra cửa . Mai thở phào nhẹ nhỏm và tò mò nhìn theo . Cô thấy anh ta bước những bước dài , nhanh như chạy chiếc Ford có tài xế sẵn . Xe nổ máy phóng vút đi . Mai chớp mắt, cô vội bước tới chiếc gương to trên tường để nhìn cho rõ mình. Câu nói lơ lững của gã đàn ông lúc nãy lại vang vang bên tai cô . Người phụ nữ nào lại không thích được khen tặng, nhất là lời khen ấy lại khéo léo được thốt ra từ một anh chàng không đến nổi xấu ( nếu không cho là đẹp ) và khá chững chạc.
    User is offlineProfile CardPM

    Go to the top of the page
    +Quote Post



    bidong
    post Jul 16 2009, 04:49 PM
    Post #12


    Dzịt Cao Cấp
    ************

    Group: Thân Hữu
    Posts: 31,000
    Joined: 20-May 05
    Member No.: 201




    Chiều hôm sau, người thanh niên ấy trở lại, anh ta vẫn mặc bộ quần áo hôm qua , nhưng hơi phủ màu bụi đỏ.

    Bước vào tiệm, thấy Mai ngồi may phía trước , anh ta gật đầu rồi đến bàn dì Phấn . Cô giả vờ làm ngơ không thèm chú ý , nhưng không hiểu tại sao trống ngực cô bỗng đập loạn và đôi tai cô vẫn chú ý lắng nghe:

    - Mời cậu ngồi . Hôm qua tôi bận , lại để quên sổ trong tủ nên cháu Mai không giao đồ cho cậu được . Mong cậu thông cảm.

    - Không sao đâu , dì đừng bận tâm . Thường thì việc đặt đồ, nhận đồ là do bác Năm , hôm qua sẵn đi công chuyện ngang nên tôi ghé nhận luôn tiện.

    - Cậu làm chung với bác Năm à ?

    Quỳnh Mai nghe giọng anh ta cười sảng khoái thay cho câu trả lời . Rồi nghe tiếng dì Phấn.

    - Mai à !

    Giật mình , cô ấp úng :

    -... Dạ !

    - Con lấy đồ giao cho khách đi con.

    Quỳnh Mai vội đứng dậy đi vào phía trong . Lúc đi ngang chỗ dì Phấn , chân cô cuống quýt đến tội nghiệp. Mai nghe loáng thoáng tiếng anh ta :

    - Dì có cô cháu vừa đẹp vừa dễ thương...

    Quỳnh Mai nóng cả người , cô định quay lại nguýt cho anh ta một cái , nhưng không hiểu sao cô lại đi tuốt luôn.

    Mai ôm gói quần áo ra . Sợ dây cô buộc có lẽ không kỹ nên mối buột bị tuột . Chồng quần áo bị xổ tung xuống đất . Mai hết hồn sững lại, dì Phấn cũng đứng vội dậy. Nhưng anh ta đã nhanh nhẹn bước lại ôm lên :

    Phụ Mai sắp xếp , cột lại xong , anh ta nhìn cô , nói khẽ :

    - Khi đến đây, tôi luôn mong quần áo may chưa xong để còn có dịp đến lần thứ ba , thứ tư . Bây giờ mọi thứ đều xong cả, tôi có hy vọng gì khi vẫn mong ước gặp lại Mai nữa không ?

    Quỳnh Mai đỏ mặt . Cô cúi xuống nhìn chồng quần áo đã được buột lại cẩn thận chẳng nói chẳng rằng.

    Dì Phấn ngồi ở bàn thấy hai người cứ im lặng, chẳng hiểu gì dì vội lêng tiếng :

    - Mau lên con , để cậu ấy về kẻo tối.

    Cầm gói đồ người thanh niên quay lại cười thật tươi :

    - Xong rồi ! Tôi xin chào bà chủ và cô Mai.

    Rồi anh nhanh nhẹn đi ra ngoài , bước vội lên xe.

    Quỳnh Mai nghe tiếng dì Phấn nói :

    - Chẳng biết cậu này làm gì trong công trường đó . Mặt mày trông cũng sáng sủa chớ.

    Tự dưng tim Mai lại đập rộn rã . Hình ảnh người đàn ông với dáng vẻ phong trần lại in rõ trong tâm trí cô . Lẽ đâu chỉ vì một vài ba câu tán tỉnh mà cô đã rung động rồi ?

    Những ngày kế tiếp là những ngày Mai trong ngóng . Một tuần, hai tuần , rồi một tháng, hai tháng... Anh ta không quay trở lại , Mai buồn vu vơ với ý nghĩ " Mình chỉ là một trong nhiều cô gái mà hắn ta có thói quen tán tỉnh cho vui rồi không bao giờ còn nhớ ?
    User is offlineProfile CardPM

    Go to the top of the page
    +Quote Post



    bidong
    post Jul 17 2009, 04:00 PM
    Post #13


    Dzịt Cao Cấp
    ************

    Group: Thân Hữu
    Posts: 31,000
    Joined: 20-May 05
    Member No.: 201




    Chương 7

    Sao khi giao đồ xong, Lan chở Mai về, qua một đoạn đường xấu , chiếc xe cứ chồm chồm lên . Mai ngồi sau ôm cứng Lan . Cô cằn nhằn :

    - Chạy gì dử vậy nhỏ ?

    - Tại đường xấu quá... chứ bộ tại tao à !

    Rồi Lan cho xe chạy chậm lại . Cô cố gắng lách qua , lách lại tránh những cái ổ gà lởm chởm . Được một đoạn , đột nhiên chiếc xe tắt máy . Mai bước xuống, Lan đạp một hồi mệt ứ mà xe vẫn không nổ. Cô đành dắt vào bóng cây bên đường . Khoảng này vắng vẻ quá , xa xa mới có một ngôi nhà. Hai cô nhìn nhau thầm lo trong bụng, nhưng không ai dám nói ra.

    Quỳnh Mai hỏi :

    - Nhắm tự sửa được không ?

    Ngọc Lan nhăn nhó :

    - Hồi nào giờ nó có trở chứng như vầy đâu ? Tao sợ phải dắt bộ quá Mai à.

    Hai cô còn đang rầu rỉ , bỗng một chiếc xe hơi từ xa chạy chồm chồm tới . Xe chạy nhanh mà còn lách bên này , né bên kia nên bụi bay mù mịt . Khi chiếc xe chạy ngang hai cô , người đàn ông ngồi phía trước thò đầu ra ngoái lại nhìn . Mai và Lan cũng nhìn theo . Lan trề môi :

    - Chạy như là đi ăn cướp , bụi bay lên cả đầu người ta... Còn nhìn gì mà nhìn.

    Chợt chiếc xe thắng gấp lại . Hai cái bánh sau cài một vệt dài trên đường . Người đàn ông ấy nhảy ra khỏi xe và chạy ngược về phía hai cô . Lan và Mai hốt hoảng nhìn nhau . Giữa khoảng đường không nhà trống như vầy , có chuyện gì biết kêu cứu ai.

    Quỳnh Mai bấm vai Lan , run rẩy :

    - Chuyện gì đây mày ?

    Mặt Lan cũng tái xanh . Cô bấu vào lưng Mai lo lắng. Người chạy đến là một gã đàn ông tóc tai để dài với cặp kính đen che gần hết gương mặt rám

    nắng. Hàng ria mép khá rậm có duyên với nụ cười cởi mở :

    - Hai cô làm gì ở đây ?

    Quay sang Mai, anh ta dịu giọng :

    - À ! Chắc Mai đâu còn nhớ đến tôi ?

    Anh ta đưa tay lấy kính ra . Lúc này, Mai và Lan mới nhận ra đó là người thanh niên đến lấy đồ mấy tháng trước.

    Đôi mắt một mí của anh không rời Mai làm cô nóng mặt :

    - Gần nửa năm nay, tôi đi làm xa , hôm nay mới trở lại . Không ngờ mình gặp nhau ở đây.

    Anh chợt nhìn chiếc Honda rồi nói :

    - Ủa ! Bộ xe hai cô hư hả ?

    Đã lấy lại bình tĩnh , Lan nhanh nhẩu đáp :

    - Xe tụi em đang chạy tự nhiên tắt máy.

    - Vậy à ? Sao không nói ngay... để tôi xem.

    Người thanh niên ngồi xuống loay hoay một hồi rồi bật cười :

    - Sợ dây bugi sút ra... lại ngợp xăng.

    Rồi anh ta đạp vài cái là xe nổ . Anh ta trao lại cho Lan và nhìn Mai bằng cái nhìn rất ấm.

    - Tôi đang cần về gấp lắm . Có dịp , tôi sẽ ghé thăm . Thôi chào hai cô.

    Anh ta quay lưng đi . Mai ngập ngừng :

    - Tụi em cám ơn...

    - Cứ gọi tôi là Thắng

    User is offlineProfile CardPM

    Go to the top of the page
    +Quote Post



    bidong
    post Jul 17 2009, 04:00 PM
    Post #14


    Dzịt Cao Cấp
    ************

    Group: Thân Hữu
    Posts: 31,000
    Joined: 20-May 05
    Member No.: 201




    Chiếc Ford cũng lùi lại chờ anh . Chờ cho chiếc Honda chở Mai và Lan chạy xong, chiếc xe chở Thắng mới từ từ lăn bánh . Khi xe vượt qua hai cô, Thắng tươi cười đưa tay ra chào.

    Mai ngồi sau lưng Lan, cố nhìn theo chiếc xe với đám bụi mù bốc lên sau đó . Cô bâng khuâng thì thầm với Lan :

    - Anh chàng cũng lịch sự chớ.

    - Ừ . Nhờ mày đó , nếu tao đi một mình hay với ai khác, chắc anh ta chạy luôn rồi.

    Quỳnh Mai nhéo hông Lan, cô cự nự :

    - Quỷ ! Sao mầy nói vậy ? Khác nào phủ nhận lòng tốt của người ta.

    Ngọc Lan cười khúc khích :

    - Tao thấy sao thì nói vậy hà . Mấy anh chàng si tình cứ nhìn cặp mắt là biết ngay . Hắn ta muốn lấy điểm với mày mà.

    Quỳnh Mai vờ giận dỗi :

    - Mày lại tào lao . Mới gặp có hai lần mà đã si tình . Tao là gì đâu mà anh ta phải si tình chớ.

    Ngọc Lan cười ra vẻ hiểu biết :

    - Chuyện " cú sét " thì có trời mới giải thích được . Tao dám cá là hắn để ý mày mà.

    Mai định cãi lại , nhưng nghĩ khó mà " địch nổi " mồm của Lan , nên cô im

    lặng . Lòng cô cứ miên man một niềm xúc cảm , một chút gì ngọt ngào, ấm áp làm cô muốn ngả đầu vào lưng Lan để mơ mộng vu vơ . Con đường gập ghềnh ổ gà chẳng còn làm Mai bận tâm , trái tim và lý trí cô bây giờ chỉ bận bịu mỗi một điều là " cô đã gặp chàng " , người mà cô mới vừa nguôi ngoai sự trông ngóng đây thôi , lại xuất hiện làm cô bồi hồi.

    Về đến trước tiệm, dì Phấn đã bước ra :

    - Sao về trễ dử vậy con ? Ở nhà dì lo không biết dọc đường có chuyện gì không ?

    Ngọc Lan phân bua :

    - Xe hự Xém chút nữa tụi con ngồi khóc luôn . Cũng may gặp anh Thắng, ảnh sửa giùm.

    Dì Phấn nhíu mày như cố nhớ rồi thắc mắc :

    - Thắng nào vậy kìa !

    Lan nhìn Mai , tủm tỉm cười :

    - Cái anh chàng mà kỳ đó đến lấy đồ thay bác Năm, nhưng Mai không chịu giao đó.

    Dì Phấn gật gật đầu :

    - Chà ! Lâu quá cậu ta không ghé . Chỉ có bắc Năm thỉnh thoảng ra... mà dì cũng quên hỏi thăm cậu ta.

    - Ảnh nói với tụi con là ảnh bận đi làm ăn xa mấy tháng nay . Vừa về ngang là gặp tụi con hư xe.

    Nheo mắt với Mai, Lan nói tiếp :

    - Anh Thắng nói nếu có dịp sẽ ra thăm dì, nhất là thăm nhỏ Mai.

    Quỳnh Mai đỏ mặt chống chế :

    - Mày là chúa thêm thắt . Hồi nãy rõ ràng anh Thắng chỉ nói... ghé thăm vậy thôi.

    Dì Phấn buông một câu :

    - Dù sao dì thấy cậu Thắng cũng dễ mến .
    User is offlineProfile CardPM

    Go to the top of the page
    +Quote Post



    bidong
    post Jul 17 2009, 04:01 PM
    Post #15


    Dzịt Cao Cấp
    ************

    Group: Thân Hữu
    Posts: 31,000
    Joined: 20-May 05
    Member No.: 201




    Chương 8

    Thắng ngồi dựa lưng vào chiếc ghế mây . Anh đưa mắt lơ đãng nhìn ra vịnh Cam Ranh . Nhữ ng đám sương mù còn trắng xoá trên đỉnh cao của bán đảo , cảnh vật mơ mơ như một bức tranh thủy mạc làm con người như quên thực tại để chìm ngập trong trầm mặc, nghĩ ngợi riêng tư.

    Gió biển se se lạnh thổi vào, Hiệp đưa tay kéo cao cổ áo , anh vừa phà mạnh một hơi thuốc, vừa nói :

    - Uống cà phê đi Thắng , suy tư gì đó ? Không lạnh sao ?

    - Không . Tao quen rồi.

    Hiệp cười :

    - À quên ! Dân cao ở nguyên về thì sợ gì lạnh !

    Thắng với tay lấy bao thuốc trên bàn . Anh chầm chậm rút ra một điếu đưa lên môi châm hút :

    - Mấy tháng tao ở Pleiku , mày ở đây làm ăn ra trò đó.

    Hiệp nhỏ nhẹ :

    - Nhờ anh em mến mình nên họ cố gắng làm thôi . À, mày có ghé nhà không

    - Có

    - Bác trai dạo này cũng khỏe hả ?

    - Ừ . Ba tao cũng khỏe . Ổng gởi lời thăm mày.

    Trầm ngâm suy nghĩ gì đó một lúc , Thắng chợt nói :

    - Mọi cuộc đấu thầu đều cần có sự tính toán sít sao . Nhưng mỗi người có cách riêng của mình.

    Hiệp cắt ngang lời Thắng :

    - Dẹp công chuyện qua một bên đi ông tướng . Trái tim mày hết biết yêu đương gì rồi sao mà lúc nào tao cũng nghe toàn mấy thứ đấu thầu với thi công xây dựng không vậy ? Bộ rời Pleiku mày chẳng có gì để nhớ để thương hết sao ?

    Thắng cười , đôi mắt hơi xếch lên một chút :

    - Em Pleiku quả là " má đỏ , môi hồng " ngon như trái cấm , đa tình ướt mượt khác nào lời bài hát tụi thợ hay hát . Ấy nhưng mà , phố núi cao chỉ là chỗ dừng chân , tao không thích ở nơi bốn bề vây quanh bởi núi đồi tù túng chẳng nhìn thấy chân trời . Ở đó, cảnh đẹp , người đẹp thật , nhưng tao lại nhớ , lại mong về đây mới lạ chứ.

    - Đây có gì đâu mà mày phải nhớ ?

    Mắt Thắng chợt xa vắng một chút , anh không rời cái nhìn của mình khỏi bán đảo Cam Ranh , giọng trầm trầm , anh đáp :

    - Tao nhớ biển . Biển luôn luôn là của những người phóng khoáng , bay nhảy , từ biển người ta có thể hướng tầm nhìn của mình ra tận chân trời , để từ chân trời đó ta lại tìm ra một chân trời khác nữa.

    Hiệp tủm tỉm cười :

    - Nhưng mày cũng cần phải nhớ là biển có nhiều bạch tuộc lắm đấy.

    Cái giống ác độc này nó có lắm vòi . Nó bắt xác mày như chơi !

    Thắng hớp một ngụm cà phê , anh nhếch môi :

    - Thứ quỷ ấy làm gì được tao cơ chứ ! Mà nói đến biển sao mày không nhắc đến mấy nàng tiên cá mà lại nhắc đến thứ ma quỷ ấy ?

    - Ôi ! Tại tiên cá chỉ là do con người tưởng tượng . Tao chẳng thích sống bằng mộng tưởng.

    - Tao thì trái lại . Sau những phút làm việc căng thẳng tao tự cho phép mình mơ mộng chút chút.

    Hiệp lắc đầu :

    - Lại trốn tránh thực tại rồi . Từ hồi đi học đến giờ mày lúc nào cũng là một anh chàng mơ mộng , yếu đuối... chỉ làm khổ mình thôi , Thắng ạ !

    Thắng im lặng không tranh cãi . Anh biết Hiệp nói đúng , anh chĩ là một người đa cảm.

    Anh đưa tay bưng ly cà phê lên uống . Cà phê đã lạnh tanh . Mặt trời đã nhô mình qua bán đảo , nắng chiếu vào một chiếc bàn con nơi hai người đang ngồi.

    - Hôm nay mày có bận gì không ?

    - Chủ nhật , công trường nghỉ , có bận gì đâu.

    Thắng đưa tay đập vào trán mình :

    - Ừ . Sao tao đãng trí thật.

    Hiệp cười :

    - Chắc... bị em nào hớp hồn rồi.

    Thắng đứng dậy , vỗ vai Hiệp :

    - Lái xe đi chơi với tao.

    - Đi thì đi , nhưng đi đâu mới được ?

    Thắng nhún vai :

    - Đi thăm một nàng tiên rất dễ yêu , chớ không phải đến hang bạch tuộc đâu mà mày thăm dò.

    - Tốt ! Nhưng ngày mai mày để tao về Sài Gòn ít ngày . Con bồ tao viết thư ra trách móc tùm lum . Chuyến này, tao không về , em dám sang sông lắm.

    Thắng hơi mai mỉa :

    - Đào hoa như mày mà cũng sợ...

    Hiệp tỉnh bơ :

    - Sợ chớ sao không . Đào hoa cở nào thì cũng chỉ yêu nhất được một người . Mà tìm được người mình yêu nhất , tâm đầu ý hợp nhất đâu phải chuyện dễ.

    Liếc Thắng một cái , Hiệp tiếp :

    - Tao khác mày ở chỗ thận trọng trong yêu đương và hôn nhân , không phải là kẻ tính toán nhưng tại tao sợ khổ.

    Hiệp nhảy vào xe, anh cầm vô lăng :

    - Đi đâu hả Thắng ?

    - Ghé tiệm mua ít đồ rồi ra Diên Khánh.

    Hiệp cho xe chạy dọc theo dãy phố , anh ngừng lại trước tiệm bánh . Thắng vào mua kẹo , trà, socôla xong , anh nhờ gói lại cẩn thận rồi trở ra xe.

    Hiệp cho xe chạy chậm chậm dọc theo Quốc lộ Một . Thắng nhìn Hiệp , vẻ mặt anh chàng xem rất thanh thản , nhưng Thắng không lạ chi bạn , lúc anh im lặng như vầy là lúc Hiệp đang suy nghĩ . Tội nghiệp , cả nữa năm Thắng nhận công trình ở Pleiku là cả nửa năm Hiệp thay anh coi công trình ở Cam Ranh.

    - Hiệp !

    - Gì Thắng ?

    - Sắp tới mày có dự định gì với Loan chưa ?

    Hiệp hơi nhiếu mày :

    - Ồ . Chưa đâu . Mỗi người một nơi như vầy chán lắm . Nếu đã lập gia đình thì cứ đi đi , về về hoài đâu được . Mà lâu lâu mới về thăm một lần thì lắm chuyện rắc rối.

    Rồi anh thở dài :

    - Yêu là một chuyện , hôn nhân là chuyện khác . Với điều kiện sống như thế này . Tao chưa định được hướng đi cho mình . Với tao , hôn nhân là không phải là kết thúc một chuyện tình đẹp mà là mở đầu một cuộc sống mới , muốn vậy tao phải chuẩn bị nhiều thứ về tinh thần cũng như vật chất.

    Thắng cười :

    - Nghe mày nói nảy giờ , tao tưởng nghe một ông già đang giảng " moral " không hà !

    Rồi anh lại trầm giọng :

    - Nghĩ được như mày thì tốt . Với tao thì quá khứ là điều không nên nhớ tới . Hãy sống cho hiện tại cái đã...

    Hiệp khẽ liếc Thắng rồi nhẹ giọng :

    - Bộ thăm em nào mới quen hả ?

    - Ừ . Tao đang quen , hay đúng ra là đang làm quen một cô bé ở Diên Khánh

    - Thế là sống lại thời mới lớn , háo hức mua quà tặng cho cô ta ? . Có suy nghĩ kỹ việc làm của mình chưa vậy ?

    Thắng nhìn chăm chú đoạn đường trước mặt , anh giả vờ không nghe câu hỏi của Hiệp . Mấy tháng sống trên cao nguyên , thỉnh thoảng anh lại nhớ đến Mai , một cô bé chưa nói chuyện nhiều với anh quá ba câu , để rồi tự anh làm lạ với chính mình . Một con bé con có thể nhỏ hơn anh cả 10 tuổi , giống như học trò còn đi học , khờ khạo chẳng biết cả cách đối đáp với khách hàng , e dè, sợ đến phát run lên khi chạm phải đôi mắt nhìn của anh lại làm anh bâng khuâng nhung nhớ mới là kỳ chớ !

  6. #6
    Đang học vỡ lòng Misalove_baby's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Bài gởi
    193

    Default

    Ở trên thành phố sương mù đó, ban ngày Khánh coi công trường , ban đêm anh vào các quán cà phê, phòng trà nghe nhạc và đôi lúc tìm vui bên các em bao giờ cũng sẵn . Tất cả những việc ấy diễn ra bình thường như một nhu cầu mà bất cứ người đàn ông khỏe mạnh nào cũng cần phải có . Anh không có một tình yêu để thấy cuộc sống tình cảm của mình có ý nghĩa hơn , anh cũng chẳng được người yêu để giữ gìn lòng chung thủy . Đôi lúc Thắng có cảm tưởng anh không có gì cho trái tim lẻ loi khao khát yêu đương của anh hết . Thế thì khi nhớ về Mai , phải chăng là anh muốn tựa vào một cái gì trong sáng để làm neo , neo lại con thuyền vô định của tâm hồn anh ?

    Thắng thả người ra lưng ghế . Chiếc neo cỏn con ấy xem chừng mỏnh manh

    lắm . Nó chỉ giữ nổi con thuyền một khi con thuyền muốn ở lại bến...

    Tiếng Hiệp vang lên thong thả :

    - Tao đang nôn về Sài Gòn lắm , dù tao đã tống cho Loan mấy lá thư liên tiếp rồi.

    Thắng an ủi :

    - Mày quá lo đó . Tao thấy tính Loan hay chớ ! An phận , biết lo và chung thủy . Dĩ nhiên mày ở xa cả nửa năm không gặp , Loan phải viết thư giận dỗi chứ sao . Có người yêu đào hoa như mày , người đàn bà nào không lo xa mặt cách lòng.

    Hiệp rầu rầu :

    - Yêu thì phải tin nhau . Ghen tuông kiểu đó chỉ tổ làm khổ nhau.

    Thắng đưa tay vỗ nhẹ vai Hiệp :

    - Gần tới rồi , chầm chậm đi mày.

    Hiệp cho ngừng xe sát lề . Thắng mở cửa xe.

    - Vào với tao cho vui . Ngồi lại làm gì ?

    - Dĩ nhiên ! Đã đi với mày , lẽ nào lại không xem mắt coi nàng tiên cá ấy ra sao.

    Thấy có khách, dì Phấn trong tiệm bước ra.

    - Ủa ! Cậu Thắng phải không ?

    - Dạ ! Chào dì . Đây là Hiệp , bạn cháu.

    Dì Phấn vồn vã :

    - Chà ! Lâu quá không gặp cậu . Hai cháu tôi luôn nhắc cậu luôn . Mời hai cậu vào trong ngồi.

    - Dạ , cám ơn dì

    Dì Phấn vừa đưa Thắng và Hiệp vào phòng khách , vừa đon đả :

    - Chủ nhật thường tôi cho thợ nghỉ lấy sức . Hai cháu tôi cũng sẵn dịp về nhà... Hôm xe hư , nếu không gặp cậu chắc tụi nó cũng chẳng biết làm sao.

    Thắng nhỏ nhẹ :

    - Cũng tình cờ thôi , dì ạ.

    - À ! Hai cậu ngồi chơi tự nhiên , chờ tôi đi lấy nước.

    Hiệp nhìn Thắng nheo mắt cười . Anh hóm hỉnh :

    - Cứ nghe bà ấy nói " Hai cháu tôi, hai cháu tôi " mãi mà chẳng thấy đâu cả . Hôm nay đúng là mày đi không coi ngày rồi Thắng ạ !

    Thắng gượng cười , đưa mắt nhìn quanh . Căn phòng được bố trí gọn gàng với vài bức tranh trang nhã treo trên tường.

    Dì Phấn đặt khay những ly nước ngọt xuống bàn . Vừa bừng từng ly ra để trước mặt Thắng và Hiệp , dì vừa nói :

    - Đường xa mà hai cậu cũng ráng ra thăm , thật quý quá.

    Ngồi xuống ghế , dì ân cầu mời :

    - Hai cậu dùng nước với tôi đi.

    - Dạ , dì để tụi cháu

    Thắng cầm ly nước lên uống một chút rồi anh đặt nhẹ xuống bàn :

    - Sẵn dịp đi công chuyện cháu ghé thăm dì . Ở Pleiku về , cháu có chút quà biếu dì và hai cô.

    Dì Phấn khẽ trách :

    - Ồ ! Đã đến chơi , còn bày vẻ chi cho tốn kém . Cậu đã có lòng , tôi rất cám ơn.

    Nhìn sang Hiệp, dì hỏi :

    - Cậu đây làm chung với cậu à ?

    - Dạ , bạn thân của cháu từ hồi hai đứa còn sinh viên.

    - Vậy sao ? Bạn bè lâu năm quý lắm đấy !

    Chợt như có gì thắc mắc , dì Phấn nhìn Thắng , ngập ngừng :

    - Tôi có chuyện muốn hỏi . Cậu đừng buồn nghe ?

    Thắng hơi ngạc nhiên nhưng anh vẫn giữ vẻ bình thản :

    - Dạ, dì cứ hỏi . Có gì đâu.

    - Số là vừa rồi , tôi có hỏi bác Năm xem cậu làm gì trong công trường . Ông cười cười chứ chẳng chịu nói . Theo tôi đoán , chắc cậu cũng làm gì quan trọng lắm , phải không cậu Thắng ?

    Hiệp tủm tỉm cười , anh trả lời thay bạn :

    - Thắng là " giám đô"c " đó dì !

    Thắng như ngượg nghịu , anh khiêm tốn :

    - Cháu ít muốn ai biết cháu làm gì . Nay dì hỏi , Hiệp nói , thành ra cháu cũng thưa thật . Có lẽ dì không biết ba cháu đâu . Vì bác Năm là người mà ba cháu giao nhiệm vụ đặt quần áo cho thợ , bác ấy liên hệ với dì nên dì chỉ biết bác Năm . Ba cháu giờ cũng mệt mỏi rồi , nên giao lại công trường cho cháu co làm , chớ cháu có gì đâu mà quan trọng.

    Dì Phấn vui vẻ :

    - Còn trẻ như cậu mà coi công trường lớn như vậy là giỏi lắm đó.

    Thắng chẳng nói gì thêm về mình nữa . Anh hỏi dì Phấn :

    - Mai và Lan đều là cháu của dì hết à ?

    Dì Phấn lắc đầu , dì như cố tình gọi cả tên lót của hai cô gái ra để Thắng và Hiệp hiểu rằng tình cảm của dì đối với Mai và Lan khá sâu đậm :

    - À ! Ngọc Lan là cháu ruột gọi tôi bằng dì . Còn Quỳnh Mai là bạn thân của nó . Nhưng cả hai đứa , tôi đều quý như nhau.

    Liếc Thắng một cái , dì nói tiếp :

    - Quỳnh Mai tánh tình hiền hậu , dễ thương lắm ! Có điều nó nhút nhát nên hơi dở trong giao tiếp . Nhờ có Mai , tôi và Ngọc Lan cũng đỡ cực, nó cắt khéo may kỹ , khách hàng ưng ý lắm đó.

    Hiệp giả vời nhìn quanh phòng để giấu nụ cười khi nghe những lời bà Phấn . Đầu óc tinh tế của anh cho một nhận xét khá trào phúng : " Người đàn bà nhanh nhẹn và mau miệng này có khiếu làm mai , xem chừng bà ta đã bắt trúng mạch của Thắng rồi , nên mới mở máy dữ vậy ".

    Giọng bà Phấn vẫn dẽo nhẹo :

    - À ! Cậu ở riêng chưa , hay vẫn ở chung nhà với ông bà cụ ?

    Hiệp nghe tiếng Thắng cười không được tự nhiên lắm :

    - Da... cháu ở riêng từ lâu , nhưng vẫn là dân phòng không dì ạ !

    - Còn cậu Hiệp đây thì sao ?

    Hiệp nữa đùa nữa thật :

    - Cháu đang chuẩn bị đám cưới , chắc ít lâu nữa cháu nhờ dì và hai cô may hộ bộ veston thật đẹp để làm rễ...

    Bà Phấn mau mắn :

    - Vậy thì còn gì hơn . Tôi thật không chuyên veston, nhưng nhất định sẽ đưa cậu đến một chỗ quen may đẹp nhất Nha Trang... À, mà cô ấy ở đâu lận ?

    Bỗng dưng mắc quay vào cái tật nói quàng xiên của dì Phấn , Hiệp dở khóc , dở cười , anh gượng gạo nhìn Thắng.

    Thắng biết Hiệp chỉ đùa cho qua truông , nhưng dì Phấn lại tưởng thật , cứ hỏi tới một chuyện chưa tới đâu làm Hiệp ngại nên anh đáp hộ :

    - Hiệp là dân Sài Gòn , nên phải chọn vợ cùng quê dì ạ.

    Dì Phấn gật đầu ra chiều đã hiểu . Chuyện trò thêm với dì Phấn một lát , Thắng và Hiệp đứng dậy :

    - Tụi cháu ghé thăm dì một chút , giờ phải đi công việc.

    Dì Phấn tiễn hai người ra cửa :

    - Lần khác có dịp , hai cậu cứ ghé chơi , đừng ngại gì cả
    Chiếu tàu rời Cầu Đá chừng một khoảng thì những đợt sóng bắt đầu lớn . Mới đó mà đã qua một mùa hè nữa rồi . Mai đứng nhìn những bọt sóng tung toé trước mũi tàu vừa hợp là đã vội tan mà nghĩ ngợi bâng quơ . Gió thổi mang hơi biển phà vào mặt Mai rin rít , khó chịu . Gió làm con tàu đôi lúc hơi chao , Mai cảm thấy thân thể mình như nhẹ hẳng , bồng bềnh dù việc say sóng chẳng mới mẻ gì với cô.

    - Tao muốn ói quá , Mai ơi !

    Quay lại nhìn Lan , Mai thấy mặt cô xanh lét . Mai vội trấn an bạn :

    - Không sao đâu . Để tao xoa dầu cho.

    Lần tay vào túi xách , Mai lấy chai dầu ra , cô xoa dầu vào thái dương cho Lan rồi xoa cả cho mình . Tự dưng Mai ao ước phải chi có " người ta " đi cùng thì thích biết mấy . Mai chợt tự xấu hổ với cô , sao lại như vậy !... Cả mấy ngày hôm nay , Mai cứ nghĩ đến Thắng luôn . Ngồi ở tiệm mỗi lần nghe tiếng xe hơi ngừng lại, cô hồi hộp đến thắt thỏm trái tim , để rồi buồu rầu thất vọng . Tại sao mình phải tin vào lời hò hẹn của người ta đã một lần để mình trông ngống đến mỏi mòn ? Anh ta không là gì cơi mà . Trái tim luôn luôn có lý lẽ riêng của nó , lý lẽ của trái tim cô đang chống đối lại lý lẽ của tâm trí cô . Cô chịu không nổi cái lời chào như một cái lời hẹn ợm ờ đó, để rồi hôm nay , chủ nhật cô nhiệt tình rũ Lan đi theo ba mẹ cô cắm trại ở đảo . Đó là một cách giết thời gian , một cách lấp khoảng trống hun hút ở tâm hồn những kẻ khắc khoải vì yêu.

    Tàu chạy gần đến đảo . Xóm chài hiện ra xa xa phía trước Mai , cô lơ đãng nhìn theo vài con chim bói cá biển từ trên cao đâm vụt xuống mặt nước rồi bay vút lên . Tự do như cách chim trời kia có sướng không nhỉ ? Nếu có đôi , có bạn thì chắc hạnh phúc , còn côi cút tìm mồi một mình thế kia thì biết sống làm sao giữa biển trời mênh mông ấy.

    Tàu đang tìm cách ghé vào cầu tàu . Đoàn cấm trại của Sở mà ba má Mai đang làm việc đã chuẩn bị đồ đạc để lên đảo... Những chiếc thuyền chài neo gần bến chao đi , chao lại bở vô số gợn sóng.

    Tiếng ông Tư giục :

    - Chuẩn lên bờ nghe con.

    - Dạ ! Tụi con sắp xếp xong hết rồi.

    Bửng tàu hạ xuống thành cầu . Mai và Lan đi tụt phía sau . Đoàn người lần lượt vượt lên . Lan hớn hở nhìn quanh như trẻ con :

    - Công nhận cấm trại có người lớn vừa vui vừa khỏi phải lo nhiều thứ phải không Mai ?

    - Cũng không hẳn là vui vì có ba mẹ lo sẵn...

    Ngọc Lan nhìn cặp mắt to đen hơi mơ của Mai , cố cứ ngớ ra một chút vì câu nói của bạn , rồi ranh mãnh :

    - Phải , phải ! Tao hiểu ý mày . Ba mẹ lo cho thì làm sao vui bằng người yêu lo . Tao dám cá là nhà ngươi đang mơ tưởng đến anh chàng Thắng . Ghê thật ! Tao sẽ nói với hai bác chuyện này.

    - Đồ quỷ ! Mày giỏi đoán mò . Bày đặt nói bậy bạ là chết với tao đấy.

    Quỳnh Mai đưa những ngón tay có những móng nhọn chụp vào Lan , khiến cô chạy lên bãi cát . Một nhóm trẻ con mình trần trùng trục trong xóm cũng ùa ra bãi . Nhìn thấy hai người rượt nhau , chúng cũng chạy theo vỗ tay chỉ trỏ làm Mai và Lan phải phá ra cười.

    Điểm cấm trại cách xóm chài một khoảng . Bãi thoải mái nhưng lô nhô những đá san hô . Mọi người cố tìm cho mình những bóng mát của cây để căng lều.

    Nhóm gia đình Mai dừng lại bên một lùm cây nho nhỏ :

    - Mình căng lều ở đây được rồi.

    Ông Tư đặt túi đồ xuống , quay sang hai cô gái , ông hỏi :

    - Hai đứa mệt chưa ?

    - Dạ chưa . Nhưng mõi chân quá , ba à !

    Bà Tư nãy giờ tụt phía sau cũng vừa lên tới , nghe Mai nói thế , bà trách yêu :

    - Lúc trên tàu mẹ đã bảo ngồi nghỉ không nghe , cứ đứng nhìn trời biển , bây giờ than mỏi chân.

    Khi lều của gia đình Mai dựng xong thì những tia nắng ban mai đã len qua những ghềnh đá cuối đảo.

    Mai và Lan phụ bà Tư dọn đồ đạc vào trong lều . Chỗ này nền cát không phẳng lắm . Hai cô nhặt hòn đá ném ra ngoài . Mai nhìn biển xanh ngắt ngoài kia rồi nhìn mẹ . Cô ngập ngừng :

    - Cho tụi con tắm nghe mẹ ?

    - Khoan đã . Phải ăn dằn bụng rồi một chút mới được tắm.

    Ông tư nói :

    - Biển ở đây không sâu nhưng có nhiều cầu gai . Hai đứa cẩn thận kẻo giẩm phải nó.

    Ngọc Lan chưa đi đảo bao giờ cũng chưa trông thấy cầu gai lần nào nên cô lo lắng :

    - Rủi lở đạp phải thì sao ? Có bị cưa chân không bác ?

    Ông Từ phì cười :

    - Con khéo hỏi . Nếu đạp nó thì phải chịu đau và tìm cách lấy gai ra . Chớ việc gì mà đến cưa chân dữ vậy.

    Quay sang vơ, ông căn dặn :

    - Tí nữa anh đi lặn với họ cho vui . Em dẫn hai đứa đó lại tắm chung với đám con cô Trinh . Biển lạ lắm tắm chỗ đông người ít nguy hiểm hơn.

    Quỳnh Mai phụng phịu :

    - Tắm với người lạ không vui ba à ! Con với Lan tắm ngay lều mình hà.

    Ông Tư lắc đầu :

    - Lại cãi , lần sau ba cho ở nhà.

    - Ba cứ làm như con em bé sáu, bảy tuổi vậy đó . Con đã đi làm rồi mà.

    Ông Tư nhìn con gái ậm ự :

    - Nhưng không được ra xa.

    Mai thích thú nheo mắt cười với Lan . Từ lâu rồi , biển đối với Mai thân thiết vô cùng . Cô rất yêu biển , yêu tiếng sóng vỗ bờ như lời ru ngàn năm của biển . Cô không biết làm thơ , nhưng khi nào gặp một bài thơ nói về biển , cô đều chép vào sổ tay và đọc thuộc . Giờ đây đứng trước biển , cô lại thấy những bài thơ viết cho biển mà cô biết hình như nói về biển vẫn chưa đủ... Vẫn còn thiếu cái gì đó, ừ... vẫn còn thiếu cái gì đó.

    Mai và Lan đi dọc theo bãi để sóng đập nhẹ vào chân như mơn man rồi cứ thế bước ra từ từ để ngâm mình xuống nước . Bao giờ cũng vậy , Mai luôn hồi hộp đón nhận cảm giác lâng lâng khi vừa mới trầm mình xuống nước , được nước nhẹ nâng lên và sóng xô đẩy ngả ngả , nghiêng nghiêng , cái cảm giác bồng bềnh lao đao ấy và cái màu xanh lạ lùng ấy chỉ có biển mới cho được mà thôi.

    Bãi lạ , hai cô chẳng dám bơi xa . Mai vừa bơi vừa nhìn vào trong , trên một đoạn bãi ngắn của đảo những đầu người nhấp nhô , những chiếc phao cá nhân đủ màu xanh , đỏ được mọi người đem theo nổi bật giữa màu nắng sáng . Trên bãi cũng có nhiều màu sắc của áo , lều và đủ thứ người đang chộn rộn
    Quỳnh Mai buột miệng :

    - Không ngờ mình đi chung với ngần ấy người . Nhìn họ lố nhố mà buồn cười.

    Ngọc Lan nhắm tít đôi mắt cay vì bị nước vô , cô nói :

    - Họ Ở trên bờ cũng nhìn ra đây và cũng đang bảo với nhau rằng có một bầy vịt đủ màu đang phập phều trên nước.

    - Thường thì người ta chỉ quen thấy người khác chớ ai thấy được mình đâu nhỏ.

    Ngọc Lan lại hấp háy đôi mắt :

    - Bày đặt triết lý ! Cho mày hay , tao đang đi thấu tim đen, tim đỏ của mày đây.

    Quỳnh Mai làm ngơ bơi vội ra xa . Lan phá lên cười và đuổi theo :

    - Từ hôm gặp lại anh ta , mày nghĩ gì hả Mai ?

    - Tao... có nghĩ gì đâu ?

    - Xì ! Không nghĩ gì mà lẫn thẩn mất hồn... Kim gài trên áo mà la toáng lên là mất , may thì may lộn rồi tháo tới , tháo lui . Lúc nào cũng ngóng ngóng ra đường , nghe tiếng xe là giật mình.

    Đang dưới nước mà nghe Lan nói , Mai vẫn thấy nóng cả người , cô không ngờ bạn mình để ý như vậy , nên giả vờ giận dỗi để đánh trống

    lảng :

    - Mày chỉ giỏi bắt nọn thôi ! Nói bậy , tao không chịu đâu !

    Vừa nói, Mai vừa nương theo sóng trở vào bờ . Cô nằm sắp trên cát , cát loá nắng màu trắng ngà trải dài đến chói mắt . Quanh người cô , những con dã tràng lăng xăng chạy tới , chạy lui chộn rộn giống như chẳng màn đến chuyện gì khác ngoài việc " xe cát Biển Đông " của chúng.

    Ngọc Lan cũng đã vào bờ theo Mai . Cô cười hì hì :

    - Đùa một chút mà giận sao nhỏ ?

    - Không phải tao giận , mày đùa rủi đến tai người ta thì sao ?

    - Thì tốt thôi chớ có gì mà phải lo . Tao nói thật nha ! Nhìn dáng vẻ bên ngoài tao thấy có cảm tình đó... còn tính khí thì không biết thế nào...

    Quỳnh Mai xoay mình lại đối diện với biển, cô chỉ thấy típ tắt nhoà nhạt một màu xanh vô biên giữa đất và trời . Gương mặt vừa lạ vừa quen của

    Thắng chập chờn trên sóng , lẫn vào trong mây với đôi mắt lì lì và nụ cười dễ mến . Mai ngập ngừng :

    - Lan này ! Mày quen anh chàng " bưu điện " cũng hai năm rồi . Tao hỏi thật , vì đâu mày yêu anh ta vậy ?

    Ngọc Lan đưa tay phá những cái hang dã tràng và trườn người theo cố chụp chúng , cô cười cười vừa như xấu hổ vừa thích thú khi nghe hỏi về tình yêu của mình :

    - Có gì lạ đâu ! Lân là bạn của anh Trí , hàng xóm sát nhà tao . Lân đến chơi hoài, ông Trí chọc mãi , lúc đầu tao ghét đàn ông con trai gì mà lầm lầm , lì lì, ai chọc , ai trêu cũng làm thinh ngồi một đống , chẳng biết trả lời trả vốn gì cả.

    Quỳnh Mai bỗng thấy mắt Lan chớp chớp một cách mơ màng , cô lại cười và tự thú :

    - Nghĩ cũng lạ , ghét thì cũng có ghét thật , vậy chứ hôm nào anh chàng không đến nhà anh Trí chơi , hay ông Trí không nhăn nhở chọc ghẹo thì tao lại buồn cứ ra ngẩn , vào ngơ , trông trông , ngóng ngóng sáng cái hàng rào kế bên xem có anh chàng thộn ở đó không.

    Nhặt chiếc vỏ ốc trên tay , Lan mân mê nó rồi khúc khích :

    - Rồi chuyện gì tới thì tự nhiên nó tới thôi . Mày hỏi vì đâu tao yêu , thì làm sao tao trả lời được chứ.

    Tinh quái nhìn Mai , Lan trêu :

    - Xem chừng mày đang bước vào " con đường tình sử " mà tao đã từng qua hai năm về trước... Ê ! Suy nghĩ gì , nói tao nghe với , chớ ôm khối tâm sự mà chẳng dám bày tỏ cùng ai thì khổ lắm nhỏ à !

    Quỳnh Mai lại nhìn mông lung ra biển , cô e dè nói :

    - Thật ra, tao cũng... tự nhiên... không hiểu sao hay nghĩ vẫn vơ về người mà mình mới gặp hai, ba lần , nói chuyện đâu dăm câu . Không lẽ vậy là yêu ?

    - Chưa yêu đâu , nhưng có dấu hiệu yêu rồi , bây giờ chỉ còn chờ tín hiệu đáp lại của đối phương . Hì ! Hì !

    Ngọc Lan vừa cười vừa tung vỏ ốc lên không rồi đưa tay bắt lấy . Mai ngượng ngụng khỏa lấp :

    - Nắng quá hả Lan ?

    - Trưa rồi chớ sớm gì...

    Ngọc Lan nheo nheo mắt , nhìn trời.

    - Cũng còn tắm được . Chỉ sợ lúc về đen sì thôi !

    - Mình đi dọc coi đảo ra sao

    Hai người băng qua bãi cát vắng với vô số vỏ sò , sặc sỡ các màu bị sóng biển đùa vào , nằm phơi trên cát . Mai nhặt đầy hai tay rồi không biết đựng vào đâu , lại tiếc rẽ rồi ném trả xuống nước . Chỗ này núi nhô ra thành ghềnh đá . Cô đến các ngách đá nhìn ngắm những con hải sâm mềm mại cuộn mình theo từng con sóng , bên những cây san hô nhiều mà hình thù kỳ lạ , rồi những đám rong biển lả lơi tung sợi , rải dài , uốn mình theo tiếng sóng rì rào . Trên những

    mỏm đá lô xô bên ngoài , những cánh hải âu là đà chao liệng sát mặt nước rồi vụt cách ra xa . Ngọc Lan nhìn về phía cuối ghềnh đá lố nhố người đang leo qua . Cô gọi :

    - Ê , Mai !

    - Gì vậy ?

    - Chắc ba mày và mấy chú đi săn kia về kià... Mình vô coi đi.

    Hai cô chạy chân không trên những hòn đá tròn nằm trải dài . Trên tay những người đi săn , Mai thấy mực được xỏ thành từng xâu dài , nhưng tôm hùm thì rất ít . Cô chạy đến ông Tư :

    - Sao ít tôm vậy ba ?

    - Tại sáng nay biển lạnh . Tôm rúc hết vào những khe đá . Ba với mấy chú đâu dám lặn sâu xuống dưới . Mình về lều đi con.

    Họ phải trèo qua lại một mỏm đá khá cao để trở về , lần này Mai quay

    mặt ra phía biển và cô nhìn thấy cả một vòm trời tròn trịa úp lên mặt biển mênh mông . Trên vòm trời , những đám mây bông gòn trôi lang thang... Giữa bao la vô tận đó, Mai thấy mình cô đơn và nhỏ bé quá !
    Quỳnh Mai vừa đạp xe ra khỏi nhà thì Lan cũng vừa trờ xe tới , cô nheo mắt nhìn Mai.

    - Ở đảo có hai ngày thôi mà tao đã đen mun . Trái lại mày cứ như không.

    Ngọc Lan chắc lưỡi trầm trồ :

    - Nước da trắng như mày , thật khỏi chê...

    Quỳnh Mai cãi lại :

    - Tao cũng đen đó chứ . Nhưng ít hơn mày . Có cái lưng là rát muốn chết.

    - Lưng tao cũng vật . Tối hôm qua ngủ toàn là nằm nghiêng . Thôi ! Ráng vài bữa cũng hết . Tại tụi mình ham tắm qúa thì chịu chớ than gì mà than.

    Quỳnh Mai ngập ngừng :

    - Ê Lan ! Nghĩ hai ngày rồi , tao không biết dì Phấn có rầy không ?

    Ngọc Lan dơ ngón tay phải lên chỉ vào ngực mình , giọng tự tin :

    - Có tao , không sao đâu ..

    Hai cô vừa dựng xe trước cửa tiệm đã nghe tiếng dì Phấn vọng ra :

    - Hai đứa đi chơi dữ há !

    Dì Phấn ngồi bên bàn đưa mắt nhìn Lan :

    - Sao mày đen dử vậy Lan ?

    - Dạ... tụi con đi đảo.

    - Lan à , mà đi với ai ?

    Quỳnh Mai nhỏ nhẹ đáp thay Ngọc Lan :

    - Dạ , Lan đi với ba mẹ cháu...

    - Ừ . Tao tưởng tụi bây đi một mình chứ . Thôi , vào phụ dì một chút . Bữa nay đồ dồn nhiều lắm đó . À ! Chút nữa dì lại quên . Cậu Thắng có gởi quà cho hai đứa bây , để dì lấy ra cho.

    Quỳnh Mai chợt đỏ bừng cả mặt , cô vội đi tuốt vào bàn máy của mình , ngồi xuống cô luống cuống xỏ chỉ vào kim máy , cô lấy giẻ chùi bàn máy cho sạch bụi và đầu óc cứ xôn xao , lo lắng rồi nghĩ ngợi lung tung.

    Ngọc Lan ngồi xuống máy may của mình , cô ngoái lại trêu Mai :

    - Mày thấy tao đoán hay không ? Anh chàng Thắng phát tín hiệu đáp lại đó . Rồi anh ta còn ghé nữa cho mày xem.

    Dì Phấn đưa gói quà cho hai cô . Bà vừa quay lưng vào trong thì Lan đã chót chét :

    - Mày để tao kiểm tra xem anh chàng có gởi kèm theo lá thư nào không.

    Quỳnh Mai cố làm ra vẻ tự nhiên :

    - Muốn kiếm gì thì kiếm . Tao có biết gì chuyện này đâu quỷ.

    Nhưng Lan chẳng thấy gì ngoài số kẹo bọc giấy đủ màu trông vui mắt . Lam tủm tỉm nhìn Quỳnh Mai :

    - " Tình anh trong viên kẹo

    Mơ tan trong miệng em "

    Nhớ là ngậm kẹo chớ đừng nhai rau ráu mà đau người ta nghe mậy.

    Mai phì cười . Đúng là cô nói không lại cái miệng của Lan . Bóc một viên kẹo bọc giấy hồng , cô cho vào miệng rồi chống tay tư lự... " Tặng một vài viên kẹo có phải là một tín hiệu đáp lại chưa nhỉ Ai lại tặng người mình... để ý... kẹo , lẽ nào Thắng xem mình như một bé con ?

    Quỳnh Mai cắn mạnh , viên kẹo vở làm đôi , chất rượu trong nhân ta ra , thơm nồng và cay cay làm cô ấm lòng.

    - Lan nè !

    - Gì mậy ?

    - Vậy chứ... anh Lân đã từng tặng mày những thứ gì ?

    Ngọc Lan cười cười :

    - Ôi chao ! Cho đến bây giờ biết bao nhiêu là thứ . Nhưng lần đầu tiên mày biết ông ta tặng gì cho tao không ?

    - Một đóa hồng nhung đỏ thắm à ?

    Ngọc Lan lắc đầu :

    - Ông thộn ấy đâu có lãng mạn đến mức nghĩ ra rằng phải tặng " đối tượng " của mình một nụ hồng để thay lời tỏ tình đâu.

    - Một bịch ô mai , mớ cam thảo ?

    Lan lại lắc đầu :

    - Còn hơn thế nữa . Mày biết không , chiều hôm đó tan trường , tao vừa đạp xe được một đoạn thì đã thấy Lân chạy kè một bên . Eo ơi ! Đúng là muốn rớt tim ra ngoài . Ông ta nói gì nhí nhí trong mồm , tao sợ quá nên có nghe gì đâu . Lân đưa tao một gói nhỏ , tao không dám nhận nhưng giữa đường , giữa phố chẳng lẽ cứ giằng co với người ta , nên tao liều cầm lấy . Thế là anh chàng phóng xe đi mất.

    Quỳnh Mai thắc mắc :

    - Cái gì trong đó vậy ?

    Ngọc Lan nhún vai :

    - Đem về nhà tao cứ mân mê mãi chứ chưa vội mở ra . Gói giấy ấy đựng chiếc hộp nhỏ vuông vức được bộc giấy hoa , cột ru băng đàng hoàng , trong dễ yêu không chịu được . Tao tha hồ trả rong trong tưởng tượng . Đoán già đoán non đủ thứ . Nào chắc là con búp bê , vì tao cho rằng anh ta nói tao xinh xắn như búp bê . Rồi chắc là một chai dầu thơm " giấc mộng vàng " , ý chàng muốn ví tao là giấc mộng vàng của chàng . Mà cũng có thể là một chiếc kẹp tóc rất đẹp , vì tóc tao dài , ý anh ta muốn là tao mỗi lần kẹp tóc là nhớ đến ảnh . Tha hồ mà mơ tưởng , tao cứ muốn kéo dài sự hồi hộp nên chậm " Khui tặng vật " của người ấy . Hai ngày sao tao mới mở ra xem đó là gì.

    - Là gì ?

    - Hì ! Hì ! Một cái bánh bao mày ạ ! Chúa ơi ! Người ta thường ví von " cái mặt bí xị như cái bánh bao chiều " mà cái bánh bao này tính ra đâu... gần .. ba chiều , thì mày tưởng tượng mặt tao lúc ấy... cở nào.

    Quỳnh Mai không thể nín cười . Lan cũng cười rồi dí dỏm kể tiếp :

    - Tao ức dễ sợ , đem cái bánh bao ba chiều ấy ra vứt vào sọt rác , đang cất bộ đi vào thì nghe tiếng gọi :

    - Lan ! Lan !...

    Quay lại , tao thấy anh chàng Trí đang toe toét đứng kế hàng rào , ổng hỏi tao " Ngon không " ? . Không lẽ ông Trí ổng đạo diễn cho ông Lân ? Tức gì đâu , tao lầm lầm , lì lì :

    - Cái trò ấy anh đạo diễn ấy hả ? Hừ ! Cái mặt tui có giống cái bánh bao chiều cũng thây kệ tui... Tại sao... tại sao...

    Ông Trí thấy tao sắp nhè ra , ổng hoảng lên :

    - Ấy nín nín , anh có biết ý định của nó đâu mà đạo diễn . Hoàn toàn là tự nó bày ra cả , hôm qua Lân có ghé nhờ anh hỏi em xem " ngon không " , anh ngớ ra , nó mới kể mọi thứ . Hì hì ! Nó chẳng bao giờ dám nghĩ rằng mặt Lan giống cái bánh bao chiều đâu.

    Rồi ông ta vừa an ủi , vừa trêu . Ông Trí chỉ giỏi nhất là chuyện trêu người khác mà . Ông ấy dài cái mồm ra mà hò :

    - " Tình anh như cái bánh bao...

    Tặng em trong hộp... trước sau... cũng ùm "

    Tao ức muốn khóc , anh Trí bảo :

    - Lan nè ! Thằng Lân nó vụng về trong phe tán gái lắm , nhưng nó thật tình và tốt bụng , em đừng giận nó tội nghiệp.

    Tao làm thinh bỏ vào nhà một nước luôn :

    Quỳnh Mai thắc mắc :

    - Rồi sao đó thì sao ?

    - Thì chuyện gì tới phải tới , mày khéo hỏi . Nhưng đúng là Lân rất tốt , có được người yêu mình như thế cũng khó đó . Tao bằng lòng với tình yêu của tao , nó thực tế chớ chẳng giống tiểu thuyết đầy mơ ,đầy mộng.

    Ngọc Lan cười , cô hơi riễu cợt :

    - Chỉ vì hơi mơ mộng mà tao để hư cái bánh bao tình yêu ấy mầy thấy không ?

    Mai lắc đầu :

    - Chỉ giỏi cà rỡn . Tao thấy lúc nào mày cũng nhìn mọi vật bằng cặp mắt khôi hài hết.

    - Vậy mới vui chớ !

    Dứt lời , Lan buông tiếng thở dài . Mai ngạc nhiên thầm nghĩ : " Con bé lạ thật ! Mới cười hỉ hả giờ lại thở dài , thở vắn.

    - Sao mà thở dài hả Lan ?

    - Nghĩ chuyện đời rồi chẳng biết đâu mà ngờ . Tao đâm ra chán mọi thứ Mai à.

    - Mà chuyện gì mới được chứ ?

    Ngọc Lan trầm tư , một lúc sau mới nói :

    - Chuyện của gia đình tao . Có nhiều cái buồn lắm Mai à . Mày biết không , hồi xưa má tao đẹp lắm , con trai kéo theo thành cái đuôi dài thòng , nhưng má tao chỉ yêu mỗi ba tao thôi . Mà ba tao hồi ấy rất nghèo , ông bà ngoại đâu chịu gả , thế là má tao trốn nhà đi theo...

    Quỳnh Mai tròn mắt nghe Lan kể . Cô không ngờ má Lan gan như vậy.

    - Đến lúc sanh ta ra mấy tháng , dì Phấn mới tìm được chổ má tao ở , dì mới giúp đỡ đủ thứ rồi về năn nỉ ông bà ngoại đừng giận ba má tao nữa . Dì Phấn giúp vốn ba má tao mới dần dần khá ra . Lúc còn nhỏ , rồi cả lúc gần đây , tao vẫn hãnh diện và sung sướng với cái hạnh phúc gia đình của mình . Vì ba tao lúc nào cũng lo cho mẹ con tao lắm.

    Ngừng một lúc , Lan xỏ chỉ vào kim . Cô vừa buông cái áo bà ba , vừa kể :

    - Nhưng dạo này thì hết rồi mày ạ . Lúc nào ba tao cũng lo áp phe , áp phiết , ổng đi có khi hai ba ngày mới về . Mà về thì lại gây với má tao . Đã vậy còn diện ra nữa chứ . Độ rày ổng ăn mặc chảy chuốt lắm mày ạ.

    Cô nhìn Mai nét mặt buồn buồn :

    - Có một lần đi học về tới cửa , tao nghe hai người gây lộn trong nhà . Tao không dám vô mà cứ đứng ngoài sân , mới nghe được lõm bõm được vài câu thì tao thấy ba tao hầm hầm dẫn chiếc Honda ra cửa suýt đụng cả tao . Ổng giật mình nói một câu không ăn nhập vào đâu cả . " Con đứng đó làm gì ? " , rồi nổ máy chạy tuốt . Tao vào nhà thấy tô chén ngổn ngang , mâm cơm dưới đất , má tao nằm trên giường khóc thút thít . Tao hỏi . Má tao chẳng nói , chẳng

    rằng , cứ nằm khóc mãi nên tao chẳng hiểu đầu cua , tai nheo gì cả.

    Ngọc Lan cắn môi ra chiều ân hận :

    - Lúc ấy tao chỉ nghĩ một cách đơn giản là chắc chuyện làm ăn sao đó thôi , nên chẳng bận tâm lo lắng . Tao đúng là đứa con ích kỷ và vô tâm , chỉ biết mỗi tình yêu và người yêu của mình thôi chớ không biết gì tới ba má tao.

    Quỳnh Mai dè dặt :

    - Bộ ba mày thay lòng , đổi dạ với má mày hả Lan ?

    Nhìn Mai , Lan nói thay câu trả lời :

    - Mày biết không ? Mấy hôm sau , tao phải đi chợ mua tô , chén , vì nó còn cái nào nữa mà ăn . Tới hàng dì Bảy ốm , tao vừa hỏi mua , bả hỏi tới :

    - Má con đâu . Sao hổm rày tao không thấy đi chợ ?

    - Má con mắc nấu cơm ở nhà...

    Tao nói cho có vậy chớ , từ bữa đó má tao thay đổi nhiều lắm , bà buồn đến mức chẳng thèm mở miệng nói với tao một câu , tối ngày chỉ ở miết trong phòng không chẳng đi đâu hết.

    Dì Bảy ốm hỏi dò, hỏi dẫm tao :

    - Mà con mua gì mà một lần đủ thứ , nào tô , nào chén , nào dĩa vậy ?

    Tao chẳng ngờ bả hỏi câu gì " bất tử như vậy nên đứng ngẩn tò te ,

    chẳng biết trả lời làm sao . Rồi như chợt hiểu , dì Bảy vỗ đùi đánh đét một cái :

    - Thôi , tao biết rồi . Ba má bây cãi nhau nên chén bay, dép bay chớ gì ?

    Tao đứng nín thinh chớ đâu dám kể . Bả phủ đầu một câu :

    - Cũng tại má mày thôi . Chuyện này tao biết từ lâu . Tao nói mà má mày không tin.

    Rồi như chợt nhớ là đang nói chuyện với tao , nên dì khựng lại :

    - Mà bộ... mày không biết gì hết hả ?

    Tao lắc đầu ngó lơ ra chợ . Dì Bảy la lên làm tao khổ vô cùng :

    - Chèn ơi ! Sao con vô tâm dữ vậy ? Ở nhà có hai mẹ con mà mày không để ý gì chuyện trong nhà , mày không lưu tâm ba mày cho má mày nhờ . Ứ hự ! Bây giờ chắc má mày đang rầu lắm . Liệu lời mà an ủi bả , con à ! Con gái lớn rồi , phải hiểu , phải biết , chuyện vợ chồng đâu phải lúc nào cũng xuôi buồm thuận gió đâu.

    Nghe dì Bảy kể xong , tao thương má tao đứt ruột , tao định trả tiền rồi về mà dì không lấy . Dì còn nói :

    - Chén dĩa nhà mày bể cũng tại tao phần nào . Bữa đó tao vội quá , không kịp bày mưu tính kế với má mày , để bả nổi máu ghen lên , hư hao hết ráo . Thôi , đem về nhà đi con . Tao cho đó.

    Tao mua một chút đồ ăn rồi đi về . Thấy má tao ngồi thẩn thờ trong bếp , tao chạy ôm bả mà nước mắt rớt ra :

    - Má đừng buồn nữa , con nghe dì Bảy ốm kể hết rồi.

    Má tao cũng khóc , vừa khóc bả vừa nói :

    - Sóng gió nào rồi cũng qua thôi con a.

    Từ đó, lòng tao bị dằn vặt luôn luôn , có lần tao đánh bạo van lơn , năn nỉ ba tao , vì tao nghĩ ổng rất thương tao , biết đâu ổng sẽ hồi tâm . Ai ngờ , vừa nói được vài câu , ổng đã xua tay : " Chuyện người lớn con không nên xía vào , miễn sao ba làm tròn bổn phận người chồng , người cha thì thôi . Tao chợt nhớ đến những lời tao và Lân hay thề thốt những lúc cận kề bên nhau mà lo lắng...

    Quỳnh Mai nhìn Lan , cô thấy đôi mắt Lan hoe hoe đỏ , Mai chắc lưỡi :

    - Sao lại liên tưởng kỳ vậy . Trong tình yêu đâu ai giống ai được...

    Dì Phấn trong nhà đi tới miệng tủm tỉm cười thầm :

    - Nhờ có mấy viên kẹo làm đề tài cho nên hai đứa bây coi bộ tâm đắc dữ...
    Thắng cẩn thận leo lên khoảng tường xây bao quanh nhà máy . Đứng lại trên đó , anh ngước nhìn những tấm tôn lợp phía trên . Đa số tôn đã bị hoen rỉ bởi mưa gió và nước mặn.

    - Làm cách nào để dỡ chúng ra nhanh nhất mà lại bảo đảm an toàn nhất.

    Anh vừa nhíu mày suy nghĩ , vừa nhìn xuống dưới , anh thấy phía dưới sân Phát đang cho thợ dọn sạch những thứ hổn độn phế thải.

    Thắng hơi khom người kêu vọng xuống :

    - Phát ! Phát !

    - Có.

    - Để đó cho anh em dọn , anh lên đây với tôi.

    Phát quay lại nói gì với đám thợ rồi anh ta leo lên cái thang dựng trong góc , men theo tường Phát đi dần về phía Thắng.

    Chỉ tay trỏ những tấm tôn và đợi Phát quan sát xong , Thắng từ tốn nói :

    - Cậu cho anh em tháo những tấm tôn này ra trước , sau đó tháo toàn bộ phiá sau luôn . Nhớ lựa những tấm còn sài được để ra riêng . Chú ý những đầu tán bị sét thì cậu cho thợ đục hay cưa , chớ không được nạy hư tôn , khó ghép lại lắm.

    - Rõ !

    Quay người bước vòng lại phía trước , Thắng ra dấu bảo Phát theo mình , đến cửa nhà máy anh dừng lại . Từ trên cao , anh chỉ cho Phát khoảng gần cổng phía trước :

    - Cậu thấy rõ vết nức đó chứ ?

    - Rõ !

    - Mình không thể vô trách nhiệm khi đổ " móc câu " lại như vậy được . Cậu cho một số anh em đập bỏ nó luôn , sau đó mới thả "móc câu" qua tường cũ và xây lại.

    Phát nhìn sững Thắng . Cái miệng định nói " rõ " vừa mở ra đã khép lại . Anh ta gãi đầu :

    - Vậy... việc tháo nhà lấp ráp trên đồi thì sao ? Gần tới ngày khởi công mở móng rồi , giờ thêm vụ này nữa... tôi sợ không kịp . Vì tháo loại nhà lấp ráp đó không phải dễ đâu.

    Thắng nhíu mày . Anh nhìn thẳng vào mắt Phát . Anh biết tính Phát lầm lì , nói

    năng cộc lốc , chẳng bao giờ biết vâng , dạ , ít phục tùng ai , nhưng làm việc rất tốt , nên mỗi khi phân công anh ta làm việc gì , thường Thắng và Hiệp phải nhấn mạnh một số cách giải quyết công việc đó để cho Phát hiểu rằng không phải hai người chỉ biết đứng chỉ tay năm ngón mà không biết làm.

    Thắng đưa tay vỗ nhẹ lên vai Phát :

    - Không sao đâu . Tôi đã nghiêng cứu cách làm rồi , đúng là tháo loại nhà đó không phải dễ . Nhưng sáng mai anh cứ lấy bớt một số anh em làm bên khu đồi qua bên này . Một chút lên trển , tôi sẽ bàn trước một bước với Khôi.

    Thắng leo xuống thang . Anh đi vài bước rồi ngước mặt lên nhìn Phát còn đang chống nạnh đứng nơi bờ tường xây dở . Anh mỉm cười nói vọng lên :

    - Cố gắng nhé Phát !

    Thắng đi bộ về hướng dãy nhà lắp ghép trên đồi . Bước dọc theo bãi biển , anh khoan khoái đón nhận những luồng gió sớm còn mang hơi nước mặn thổi thốc vào bờ . Anh bước đến đâu thì lũ dã tràng lại lăng xăng kiếm hang chui tọt xuống đến đó.

    Nắng sớm mai vẫn còn dịu trên bán đảo . Gió táp vào mặt , vào ngực , gió vuốt ngượt mái tóc ra sau gáy và ngực anh đầy tràn cái không khí trong sạch của biển sáng.

    Vừa đi , Thắng vừa cúi người nhặt những chiếc vỏ sò xinh xắn dọc bãi . Thỉnh thoảng anh lại luôn chân nhảy qua những đám rau muống biển xanh um nằm dạt trên nền cát trắng.

    Cầm chiếc vỏ ốc màu trắng trên tay , Thắng chợt nghĩ đến Mai . " Cô bé " dễ thương và trong trắng như chiếc vỏ ốc này . Anh lại thở dài . " Cô ta vô tư và hồn nhiên đến mức mình phải bối rối ".
    Từ hôm anh và Hiệp đến tiệm may của bà Phấn rồi ôm chút buồn trở về vì không gặp Mai , thì anh vẫn tự nhủ với lòng " hãy quên đi và đừng nghĩ đến cô gái ấy nữa " . Thế nhưng sáng nay , trước cảnh biển trời lộng gió , trái tim đa cảm của anh lại đập lại những nhịp sôi nổi của thằng con trai mới lớn trước ngưỡng cửa của tình yêu.

    Thắng vẫn muốn sống lại trọn vẹn những ngày xa xưa , không chút lo toan vì cuộc sống , không chút đau đớn , tiếc nuối những cuộc tình đã qua , để thanh thản đón nhận sự xao xuyến ngọt ngào của mối tình mới chớm này.

    Anh thở hắt ra . Trái tim " yếu đuối " của anh khó mà khiến anh đừng nghĩ đến Mai . Thắng vội tự bào chữa . Cuộc đời sẽ rất nghèo nàn và vô vị nếu anh cứ phải khép mình vào trách nhiệm vào lương tâm để khước bỏ sự quyến rũ đáng yêu của một cô gái ngây thơ trong sáng.

    Thắng vượt qua những bụi cây dại lơ thơ mọc ven đồi rồi đi ngược lên trên con đường tráng nhựa hình xoắn ốc . Nơi này nhiều mùa mưa lủ đã đi qua , nhưng những khoảng trũng dơ nước xoáy vẫn chưa được lấp lại làm con đường trông lởm chởm , lam nham.

    Một tuần rồi vẫn chưa thấy Hiệp từ Sài Gòn trở ra . Cứ bám trụ Ở đây mãi , Thắng chẳng đi đâu được . Không biết anh chàng về nhà có trục

    trặc gì không ? Thắng thấy lo lo . Nếu có chuyện buồn , Hiệp xin nghỉ thế anh cũng gặp khó khăn đấy ! Hiệp có chuyên môn cao , lại được anh em yêu mến vì tính tình phóng khoáng , biết hòa mình với mọi người . Đôi lúc Thắng thấy mình nhiều mặt còn chưa được Hiệp.

    Vừa đi , Thắng vừa tự bảo "Phải cố gắng tìm hiểu và đáp ứng được nguyện vọng cũng như biết hòa mình với anh em , thì công việc có thể giải quyết được nhanh hơn.

    Bước qua cổng , anh thấy dãy nhà kiểu tiền chế với một hàng cột thu lôi chống sét nhọn như những cây ăng ten máy hát tua tủa trên nóc.

    Khi thấy một vài người chuẩn bị thang đang định leo lên , Thắng vội đi nhanh tới :

    - Khoan đã mấy cậu.

    Một người thợ quay lại :

    - Ủa ! Ông Thắng !

    - Khôi đâu mấy cậu.

    - Dạ , ảnh ở phía bên kia

    - Cậu cho anh em tạm ngừng đi . Rồi chạy qua kêu Khôi giùm tôi.

    Khôi vội vả bước vào . Vừa bỏ nón ra , anh vừa hỏi :

    - Ngưng hở ông Thắng ?

    - Không . Nhưng anh đừng làm cách này . Nguy hiểm lắm mà không tháo được.

    Khôi lau mồ hôi trán , giọng băn khoăn :

    - Tôi cũng đã dở nhiều nhà tiền chế rồi . Nhưng loại này thì chưa . Đúng là kiểu lắp ghép này hơi lạ . Biết là nguy hiểm nhưng đâu thể nào chờ được.

    Thắng ôn tồn :

    - Tại tôi quên chưa bàn với anh cách tháo loại nhà này . Đây là loại nhà tiền chế đặc biệt dùng để bảo quản các máy phát điện . Tất cả các miếng tôn đều được sơn lại rất láng , tôn này trơn vô cùng . Nếu leo phía ngoài để lên nóc chắc chắn sẽ té ngay . Bây giờ cứ để anh em ngồi hút thuốc nghỉ một chút.

    Nhìn Khôi , Thắng bảo :

    - Anh đi theo tôi

  7. #7
    Đang học vỡ lòng Misalove_baby's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Bài gởi
    193

    Default

    Hai người đi vòng vào bên trong nhà . Thắng nhìn đồ đạc còn ngổn ngang dưới nền xi măng với vẻ ngạc nhiên :

    - Ủa ! Sao chưa dọn mấy thứ lặt vặt này ?

    - Tôi có thông báo hôm nay sẽ dở nhà . Không hiểu sao cơ quan này vẫn chưa cho người dọn.

    Thắng bước từng bước một , anh tránh những thùng gỗ còn nằm đầy trên nền.

    Hai người nhìn những thanh sắt đan qua , đan lại dưới nóc . Thắng đưa tay chỉ Khôi :

    - Anh có để ý lối lắp ghép đan qua , đan lại này không ?

    - Dạ có !

    - Với cái lắp ghép này với loại tôn miếng dài được thổi sơn láng chỉ có một cách là phải gỡ phần nóc trước , và gỡ từ trong gỡ ra thôi . Sáng nay , anh giử lại chừng mười người làm việc này với anh . Số còn lại , anh cho họ xuống làm với Phát.

    Thắng thong thả bước về khu cho công nhân ở . Bác Năm từ trong kho hớt hải bước ra , giọng nôn nóng :

    - Câu Thắng ! Tôi đang kiếm cậu đấy.

    - Có gì không bác Năm ?

    - Cậu cho tôi lái xe vào Diên Khánh lấy đồ.

    Thắng ngạc nhiên nhìn bác Năm :

    - Ừa . Đợt trước chưa đủ hả ?

    - Dạ , còn đâu cũng phải vài chục bộ nữa.

    Thắng ngẫm nghĩ một hồi :

    - Sẵn dịp tôi đi với bác cho vui.

    Bác Năm cho xe vọt nhanh ra cổng qua cầu Lông Hồ hướng ra quốc lộ.

    Thắng quay sang :

    - Tiền công may ở tiệm bà Phấn , bác thấy thế nào ?

    - Chỗ đó rẽ hơn những nơi khác , lại may kỹ.

    - Có khi nào bác nghĩ là sẽ còn tiệm khác may rẻ hơn , kỹ hơn và đẹp hơn tiệm này không ?

    Bác Năm lúng túng nhìn anh :

    - Thật tình... chuyện ấy tôi chưa hề nghĩ đến.

    Thấy thái độ của bác , Thắng bật cười :

    - Tôi hỏi đùa vậy thôi , chớ giá cả vậy là được rồi.

    Bác Năm cho xe chạy nhanh hơn :

    - Cậu tính chừng nào nhận công trình ngoài Ba Ngồi ?

    - Cũng phải cuối tháng này . Vì công việc ở bán đảo còn bề bộn quá...

    - Cậu Hiệp về nhà cũng lâu , sao chưa thấy trở ra ?

    Thắng cười , anh nói bâng quơ :

    - Dám hắn cưới vợ luôn lắm đó.

    Bác Năm không tin :

    - Cậu lại nói đùa . Cưới vợ chớ bộ chơi sao mà bất tử vậy ? Với lại , tánh cậu Hiệp kỹ lắm , làm gì mà phải cưới gấp , cưới rút vậy ?

    Thắng nhấp nháy đôi mắt ra vẻ khôi hài :

    - Bộ tôi không kỹ sao bác ?

    Bác Năm vẫn nhìn thẳng con đường phía trước :

    - Cậu kỹ quá nên khổ . Kỹ quá cũng dễ lầm lẫn lắm đó . À ! Mà cậu có thường ghé Nha Trang không ?

    - Tôi đi xa lắm là tới Diên Khánh thôi . Mấy năm nay ít có công trình ở tại thành phố Nha Trang nên tôi không ghé đó, mà ghé để làm gì hả bác Năm , ở trong các công trường với anh em , xem ra thích hơn nhiều.

    Bác Năm lộ vẻ phật ý :

    - Tại cậu nghĩ thế ,chớ có ở đâu mà hơn ở nhà mình hả cậu ? Gia đình luôn luôn là nơi nghỉ chân của những người đàn ông sau những chuyến đi xa mệt mỏi...
    Thắng im lặng . Anh chợt thất thèm một điếu thuốc . Đưa tay vào túi áo , Thắng tìm gói thuốc nhưng không có , anh chắc lưỡi rồi ngó ra hai bên đường . Một chút nữa thôi anh sẽ gặp Mai . Với anh bây giờ , gặp được Mai để nhìn đôi mắt đen rất mơ màng của cô là quá đủ để bù đắp những lúc vất vả , lo toan bận bịu vì công việc.

    Thấy bác Năm bước vào đến cửa , Lan đã vòi vĩnh :

    - A ! Bác Năm ! Bác có kẹo cho cháu không ? Nếu không thì... thì...

    Ngọc Lan im bặt vì cô đã thấy Thắng đang chậm rãi... vô tư lự... bước theo bác Năm một khoảng . Mai cũng vừa thấy anh , cô giật thót người , giả vờ cúi xuống chăm chú may.

    Thắng dừng lại bên Lan . Anh cao giọng :

    - Nếu không thì sao nào ?

    Ngọc Lan nhanh trí đáp ngay :

    - Nếu bác Năm không có kẹo thì anh Thắng có chứ sao . Eo ơi ! Phải công nhận kẹo của anh Thắng ngon hết biết . Có người ăn kẹo - mà đến nay say chớ

    chẳng đùa.

    - Tiếc quá ! Hôm nay anh không định đãi kẹo.

    - Vậy anh đãi gì nè ? Mà đãi ai ăn thì phải nói rõ.

    Thắng khẽ cười :

    - Hôm nay anh ra là để nhờ mấy em may giùm quần áo . Rồi anh sẽ đãi cả hai . Gì cũng được mà.

    Quỳnh Mai bắt đầu lúng túng . Cô liếc vội về phía Thắng để bắt gặp anh cũng đang chăm chú nhìn mình . Mai nóng bừng đôi má , cô luống cuống đứng dậy định bước vào trong.

    Nhưng Lan đâu để Mai yên , cô kêu lên :

    - Ê Mai ! Tới đo áo cho anh Thắng nè . Để tao vào phụ dì Phấn soạn đồ giao cho bác Năm.

    Nói xong , Lan vừa cười vừa đi tuốt vào trong . Thắng ngồi xuống chổ Lan . Anh nhìn theo.

    Nói xong , Lan vừa cười vừa đi tuốt vào trong . Thắng ngồi xuống chổ Lan . Anh nhìn Mai say đắm . Sự bâng khuâng khó tả chợt đến khi nỗi khao khát được gặp Mai đã là sự thật , khiến Thắng thấy mình có quyền làm chủ cái vật thể đáng yêu , nguyên nhân của cảm xúc mạnh đang trào dâng trong anh.

    Quỳnh Mai ngồi đó , rất gần anh khiến Thắng thấy lòng ngập tràng xao xuyến , lẫn căng thẳng . Anh nghĩ mình sẽ đau đớn đến chết được nếu Mai sẽ xa rời mình , không thuộc về mình . Cô ấy đẹp quá ! Anh chỉ biết nói thầm với trái tim mình như vậy . Và anh , không khi nào anh để mất cô.

    Mỉm cười tự tin , Thắng đến bên Mai khẽ bảo :

    - Mai đo áo cho anh nhé ?

    Mặt Mai lại đỏ hơn . Cô nàng mắc cỡ chừng nào trông cô càng đáng yêu chừng nấy . Thắng thấy hai bàn tay cô cứ hết cuốn vào lại mở đầu cái thước dây ra mà anh xao xuyến . Hẳn là cô đang bị bối rối lắm . Cô nhìn vào trông nhà như định tìm Lan thì vừa lúc đó dì Phấn bước ra , Mai nói ngay :

    - Dì ơi ! Dì đo áo cho anh Thắng !

    Dì Phấn lắc đầu , vừa đùa vừa thật :

    - Học thì phải hành . Con may khá rồi . Sao hôm nay lại kêu dì đo áo . Cậu ấy đâu thích mặc áo dì may.

    Quay sang Thắng , dì Phấn hỏi :

    - Phải vậy không cậu Thắng ? Với lại , còn sót mấy cái áo chưa giật khuy , dì ra để lấy chỉ vào làm nút với con Lan cho xong , chớ đâu có rảnh.

    Biết là không từ chối được , Mai đến bên Thắng mà trái tim cô đập loạn , miệng cô phụng phịu như hơi dỗi , mắt cô nhìn anh hơi vội vàng như trách móc làm Thắng bồi hồi chứ không rời gương mặt ửng đỏ của Mai.

    Cô đo đến vòng cổ , tay cô chạm nhẹ vào cằm Thắng . Anh cảm thấy cái thước dây hơi siết cái ngực anh . Cúi xuống , anh nhìn đôi tay Mai đang run nhè nhẹ . Thắng tủm tỉm cười :

    - Rõ ràng là Mai đang cột trái tim anh chặt đến mức nó ngạt thở sắp ngất xỉu đấy.

    Quỳnh Mai chẳng nói chẳng rằng , cô hơi cắn đôi môi có nét công lại , anh biết cô bé thích nghe những lời anh nói... Rồi vật gì đó cồm cộm ở túi áo... Thắng chợt nhớ chiếc vỏ ốc màu trắng anh nhặt lúc sáng , anh lấy ra mân mê trong tay , anh nghe dường như có tiếng gió , tiếng sóng biển rì rào , tiếng của những đôi tình nhân thì thầm với nhau trong những lần hò hẹn ngoài biển đêm . Có phải con ốc nhỏ nằm trơ trơ trên bãi ngày này qua năm nọ chính là nhân chứng của bao nhiêu mối tình rồi không , để bây giờ nó sắp làm chứng cho lòng anh...

    Thắng tha thiết gọi nhỏ :

    - Quỳnh Mai !

    Cô lại ngước nhìn anh bằng đôi mắt đen trong sáng , qua đôi mắt ấy ,

    Thắng tự tin cho rằng Mai cũng nghĩ nhiều đến anh . Thắng để chiếc vỏ ốc lên chiếc bàn cô đang ngồi.

    Quỳnh Mai buột miệng :

    - Ôi ! Dễ thương quá !

    Rồi cô lại bẽn lẽn nhìn anh . Giọng Thắng trầm trầm , êm êm như tiếng sóng vỗ từ đêm nào trên đảo , cô phải thao thức lắng nghe :

    - Dễ thương như Mai vậy đó... con ốc nhỏ trong lòng đại dương.

    Nghĩ ngợi một lúc , Thắng mỉm cười nói :

    - Nhưng đôi khi đại dương lại trong lòng con ốc nhỏ
    Mùa đông đến mang theo những ngày mưa bảo . Biển chỉ có những màu xám mênh mông và những đám mây đen gầm gừ đe dọa . Sóng muôn đời vỗ bờ , nhưng mùa này sóng lúc nào cũng cuồn cuộn dâng cao ào ạt đánh vào bờ

    bằng những cánh tay giận dữ.

    Thời gian như sóng vỗ , lúc dịu dàng đằm thắm , lúc hối hả , thúc giục... Mới ngày nào còn khúch khích đùa giỡn bên nhau , nay Lan đã đi lấy chồng rồi theo anh chàng Lân về tận Phan Thiết . Hôm tiễn Lan theo chồng , Mai vừa mừng cho Lan vừa buồn cho mình , vì Lan đi rồi thì cô chẳng có ai là tri âm , tri kỷ . Mai chẳng còn ai để trút hết những tâm sự để nghe " cái máy phát thanh " vạch vẻ những cái khờ khạo , ngây thơ của cô trong lãnh vực "yêu " . Lan theo chồng Mai không còn người bạn thân nào cả.

    Làm ăn nhiều khi cũng phải tin có thời . Phải thấy rằng tứ lúc Lan đi , tiệm dì Phấn cũng bớt khách . Từ từ dì Phấn cho thợ nghĩ gần hết . Cuối cùng còn lại mình Mai là bám trụ Ở tiệm với một vài người lãnh đồ về nhà làm khuy , luông áo chứ không ở suốt như xưa.

    Bà Phấn thương Lan nên cũng rất thương Mai , dạo này bà định chuyển hướng làm ăn nên vắng nhà luôn . Suốt ngày hầu như cô ở tiệm chớ không ở nhà.

    Quỳnh Mai buồn vì mất tình bạn , nhưng bù lại , một thứ tình mới chứa đựng một cái gì ngọt ngào đến khốn khổ , quyến rũ đến say mê cuốn cô vào cơn lốc khát khao của những niềm vui không tên , những xao xuyến không tưởng , những mong đợi ngậm ngùi , những chịu đựng triền miên . Quỳnh Mai đã đến với tình yêu bằng trái tim non trong trắng , bằng đôi mắt đen ngời sáng không hề biết tính toán hay nghi nghờ một sự dối trá nào từ phía bên kia.

    Thời gian này là thời gian Thắng thường ghé cô và xin dì Phấn cho anh được đưa Mai đi chơi.

    Trước một người đàn ông lịch lãm , biết điều , những người đàn bà đứng tuổi thường dễ có cảm tình , nên dì Phấn vẫn vừa vui vẻ , vừa cảm thấy tự ái mình được vuốt ve mỗi lần dì ra vẻ " quan trọng " cho phép cháu Mai đi chơi với cậu Thắng nhưng dặn phải về sớm.

    Trước ngưỡng cửa của tình yêu , Mai sống thật trọn vẹn với mối tình đầu đầy lãng mạn . Với sự săn đón , chiều chuộng hết mực của Thắng , càng ngày Mai càng thấy mình bị trói buộc vào anh . Tình yêu của cô là tình yêu của cô gái mới lớn , bồng bột , đam mê trước một người đàn ông lớn hơn cô nhiều tuổi từng trải trong tình yêu . Mai đã trao thân cho Thắng không một chút tiếc nối , nỗi đau của cô khi biết biết mình đã qua thời con gái cũng nhẹ nhàng , có lẽ vì cô sống quá mơ mộng , chẳng tin ai ngoài tin người tình và hạnh phúc mong manh mình đang có . Điều làm cô sung sướng là cô biết Thắng rất yêu cô . Như thế đã quá đủ.

    Tiệm may ngày càng thưa khách . Dì Phấn chán nản xoay san qua chuyện buôn bán . Dì sang một sạp vải tuốt ở chợ Đầm gần nhà má Lan . Lúc này ba má Lan đã thôi nhau , má Lan sống một mình , nên dì Phấn ở lại với bà luôn.

    Sẵn dịp Thắng bàn với Mai xin mướn lại tiệm may của dì Phấn . Anh vẫn biết chẳng làm sao cho tiệm đông khách lại như hồi còn Lan , nhưng có tiệm này thì anh mới có dịp gần gũi Mai được.
    Dì Phấn bằng lòng ngay . Thế là Mai đương nhiên làm chủ tiệm , cô xin phép gia đình ra ở hẳn nơi đây để trông nom tiệm , vì dù sao cô cũng đã trưởng thành , với nghề nghiệp đàng hoàng thì cô cũng phải có cơ ngơi cho cái nghề nghiệp đó chứ.

    Tình yêu ! Cái thứ bùa mê mà ai đã nếm thường phải mê muội , đắm chìm trong mơ mơ , mộng mộng , khó mà nhìn ra phải trái , chân thật . Tình yêu cũng là tấm lá chắn tốt nhất mà người ta dựa vào để ngụy biện khi manh nha thấy

    rằng có chút gì đó như một gợn mây mờ bay qua bầu trời hạnh phúc họ đang cố giữ lấy . Mai cũng bị tình yêu làm mờ mắt , nhưng Mai không phải ngốc nghếch hay dại khờ đến mức không đòi hỏi ở Thắng một cái gì thiêng liêng hơn cả tình yêu . Cô gái nào cũng đề cặp đến chuyện hôn nhân với người mình yêu . Và cô cũng thế.

    Những lần chỉ có hai người , và biển xanh trước mặt như nhân chứng cho tình yêu của họ , Thắng thường thích thú ôm hôn Mai thật lâu , rồi say mê nói như đã trông thất tất cả những gì chờ họ :

    - Bây giờ tạm thời anh gặp em trong tiệm may , vì thú thật ba ngày không nhìn thấy em là anh muốn điên lên , nhưng anh muốn sau này nhà mình phải thật gần biển để đêm ngủ có thể nghe tiếng sóng ru , và nhà mình phải có vườn trồng cây để hai đứa có thể nằm dưới bóng cây mà nhìn khoảng xanh của trời . Nhất định anh sẽ vẽ kiểu và xây một ngôi nhà thật đẹp , em thích không ?

    Quỳnh Mai chỉ gật đầu rồi nhìn anh bằng đôi mắt đầy hy vọng và tin tưởng . Một ngôi nhà gần biển không có nghĩa là một ngôi nhà xây trên cát . Cũng như cô đang sống trong hạnh phúc thật sự , chớ không phải trong ảo tưởng . Nhưng ngôi nhà gần biển ấy đến bao giờ mới được xây nhỉ ?

    Hai người đi vòng vào bên trong nhà . Thắng nhìn đồ đạc còn ngổn ngang dưới nền xi măng với vẻ ngạc nhiên :

    - Ủa ! Sao chưa dọn mấy thứ lặt vặt này ?

    - Tôi có thông báo hôm nay sẽ dở nhà . Không hiểu sao cơ quan này vẫn chưa cho người dọn.

    Thắng bước từng bước một , anh tránh những thùng gỗ còn nằm đầy trên nền.

    Hai người nhìn những thanh sắt đan qua , đan lại dưới nóc . Thắng đưa tay chỉ Khôi :

    - Anh có để ý lối lắp ghép đan qua , đan lại này không ?

    - Dạ có !

    - Với cái lắp ghép này với loại tôn miếng dài được thổi sơn láng chỉ có một cách là phải gỡ phần nóc trước , và gỡ từ trong gỡ ra thôi . Sáng nay , anh giử lại chừng mười người làm việc này với anh . Số còn lại , anh cho họ xuống làm với Phát.

    Thắng thong thả bước về khu cho công nhân ở . Bác Năm từ trong kho hớt hải bước ra , giọng nôn nóng :

    - Câu Thắng ! Tôi đang kiếm cậu đấy.

    - Có gì không bác Năm ?

    - Cậu cho tôi lái xe vào Diên Khánh lấy đồ.

    Thắng ngạc nhiên nhìn bác Năm :

    - Ừa . Đợt trước chưa đủ hả ?

    - Dạ , còn đâu cũng phải vài chục bộ nữa.

    Thắng ngẫm nghĩ một hồi :

    - Sẵn dịp tôi đi với bác cho vui.

    Bác Năm cho xe vọt nhanh ra cổng qua cầu Lông Hồ hướng ra quốc lộ.

    Thắng quay sang :

    - Tiền công may ở tiệm bà Phấn , bác thấy thế nào ?

    - Chỗ đó rẽ hơn những nơi khác , lại may kỹ.

    - Có khi nào bác nghĩ là sẽ còn tiệm khác may rẻ hơn , kỹ hơn và đẹp hơn tiệm này không ?

    Bác Năm lúng túng nhìn anh :

    - Thật tình... chuyện ấy tôi chưa hề nghĩ đến.

    Thấy thái độ của bác , Thắng bật cười :

    - Tôi hỏi đùa vậy thôi , chớ giá cả vậy là được rồi.

    Bác Năm cho xe chạy nhanh hơn :

    - Cậu tính chừng nào nhận công trình ngoài Ba Ngồi ?

    - Cũng phải cuối tháng này . Vì công việc ở bán đảo còn bề bộn quá...

    - Cậu Hiệp về nhà cũng lâu , sao chưa thấy trở ra ?

    Thắng cười , anh nói bâng quơ :

    - Dám hắn cưới vợ luôn lắm đó.

    Bác Năm không tin :

    - Cậu lại nói đùa . Cưới vợ chớ bộ chơi sao mà bất tử vậy ? Với lại , tánh cậu Hiệp kỹ lắm , làm gì mà phải cưới gấp , cưới rút vậy ?

    Thắng nhấp nháy đôi mắt ra vẻ khôi hài :

    - Bộ tôi không kỹ sao bác ?

    Bác Năm vẫn nhìn thẳng con đường phía trước :

    - Cậu kỹ quá nên khổ . Kỹ quá cũng dễ lầm lẫn lắm đó . À ! Mà cậu có thường ghé Nha Trang không ?

    - Tôi đi xa lắm là tới Diên Khánh thôi . Mấy năm nay ít có công trình ở tại thành phố Nha Trang nên tôi không ghé đó, mà ghé để làm gì hả bác Năm , ở trong các công trường với anh em , xem ra thích hơn nhiều.

    Bác Năm lộ vẻ phật ý :

    - Tại cậu nghĩ thế ,chớ có ở đâu mà hơn ở nhà mình hả cậu ? Gia đình luôn luôn là nơi nghỉ chân của những người đàn ông sau những chuyến đi xa mệt mỏi...
    Thắng im lặng . Anh chợt thất thèm một điếu thuốc . Đưa tay vào túi áo , Thắng tìm gói thuốc nhưng không có , anh chắc lưỡi rồi ngó ra hai bên đường . Một chút nữa thôi anh sẽ gặp Mai . Với anh bây giờ , gặp được Mai để nhìn đôi mắt đen rất mơ màng của cô là quá đủ để bù đắp những lúc vất vả , lo toan bận bịu vì công việc.

    Thấy bác Năm bước vào đến cửa , Lan đã vòi vĩnh :

    - A ! Bác Năm ! Bác có kẹo cho cháu không ? Nếu không thì... thì...

    Ngọc Lan im bặt vì cô đã thấy Thắng đang chậm rãi... vô tư lự... bước theo bác Năm một khoảng . Mai cũng vừa thấy anh , cô giật thót người , giả vờ cúi xuống chăm chú may.

    Thắng dừng lại bên Lan . Anh cao giọng :

    - Nếu không thì sao nào ?

    Ngọc Lan nhanh trí đáp ngay :

    - Nếu bác Năm không có kẹo thì anh Thắng có chứ sao . Eo ơi ! Phải công nhận kẹo của anh Thắng ngon hết biết . Có người ăn kẹo - mà đến nay say chớ

    chẳng đùa.

    - Tiếc quá ! Hôm nay anh không định đãi kẹo.

    - Vậy anh đãi gì nè ? Mà đãi ai ăn thì phải nói rõ.

    Thắng khẽ cười :

    - Hôm nay anh ra là để nhờ mấy em may giùm quần áo . Rồi anh sẽ đãi cả hai . Gì cũng được mà.

    Quỳnh Mai bắt đầu lúng túng . Cô liếc vội về phía Thắng để bắt gặp anh cũng đang chăm chú nhìn mình . Mai nóng bừng đôi má , cô luống cuống đứng dậy định bước vào trong.

    Nhưng Lan đâu để Mai yên , cô kêu lên :

    - Ê Mai ! Tới đo áo cho anh Thắng nè . Để tao vào phụ dì Phấn soạn đồ giao cho bác Năm.

    Nói xong , Lan vừa cười vừa đi tuốt vào trong . Thắng ngồi xuống chổ Lan . Anh nhìn theo.

    Nói xong , Lan vừa cười vừa đi tuốt vào trong . Thắng ngồi xuống chổ Lan . Anh nhìn Mai say đắm . Sự bâng khuâng khó tả chợt đến khi nỗi khao khát được gặp Mai đã là sự thật , khiến Thắng thấy mình có quyền làm chủ cái vật thể đáng yêu , nguyên nhân của cảm xúc mạnh đang trào dâng trong anh.

    Quỳnh Mai ngồi đó , rất gần anh khiến Thắng thấy lòng ngập tràng xao xuyến , lẫn căng thẳng . Anh nghĩ mình sẽ đau đớn đến chết được nếu Mai sẽ xa rời mình , không thuộc về mình . Cô ấy đẹp quá ! Anh chỉ biết nói thầm với trái tim mình như vậy . Và anh , không khi nào anh để mất cô.

    Mỉm cười tự tin , Thắng đến bên Mai khẽ bảo :

    - Mai đo áo cho anh nhé ?

    Mặt Mai lại đỏ hơn . Cô nàng mắc cỡ chừng nào trông cô càng đáng yêu chừng nấy . Thắng thấy hai bàn tay cô cứ hết cuốn vào lại mở đầu cái thước dây ra mà anh xao xuyến . Hẳn là cô đang bị bối rối lắm . Cô nhìn vào trông nhà như định tìm Lan thì vừa lúc đó dì Phấn bước ra , Mai nói ngay :

    - Dì ơi ! Dì đo áo cho anh Thắng !

    Dì Phấn lắc đầu , vừa đùa vừa thật :

    - Học thì phải hành . Con may khá rồi . Sao hôm nay lại kêu dì đo áo . Cậu ấy đâu thích mặc áo dì may.

    Quay sang Thắng , dì Phấn hỏi :

    - Phải vậy không cậu Thắng ? Với lại , còn sót mấy cái áo chưa giật khuy , dì ra để lấy chỉ vào làm nút với con Lan cho xong , chớ đâu có rảnh.

    Biết là không từ chối được , Mai đến bên Thắng mà trái tim cô đập loạn , miệng cô phụng phịu như hơi dỗi , mắt cô nhìn anh hơi vội vàng như trách móc làm Thắng bồi hồi chứ không rời gương mặt ửng đỏ của Mai.

    Cô đo đến vòng cổ , tay cô chạm nhẹ vào cằm Thắng . Anh cảm thấy cái thước dây hơi siết cái ngực anh . Cúi xuống , anh nhìn đôi tay Mai đang run nhè nhẹ . Thắng tủm tỉm cười :

    - Rõ ràng là Mai đang cột trái tim anh chặt đến mức nó ngạt thở sắp ngất xỉu đấy.

    Quỳnh Mai chẳng nói chẳng rằng , cô hơi cắn đôi môi có nét công lại , anh biết cô bé thích nghe những lời anh nói... Rồi vật gì đó cồm cộm ở túi áo... Thắng chợt nhớ chiếc vỏ ốc màu trắng anh nhặt lúc sáng , anh lấy ra mân mê trong tay , anh nghe dường như có tiếng gió , tiếng sóng biển rì rào , tiếng của những đôi tình nhân thì thầm với nhau trong những lần hò hẹn ngoài biển đêm . Có phải con ốc nhỏ nằm trơ trơ trên bãi ngày này qua năm nọ chính là nhân chứng của bao nhiêu mối tình rồi không , để bây giờ nó sắp làm chứng cho lòng anh...

    Thắng tha thiết gọi nhỏ :

    - Quỳnh Mai !

    Cô lại ngước nhìn anh bằng đôi mắt đen trong sáng , qua đôi mắt ấy ,

    Thắng tự tin cho rằng Mai cũng nghĩ nhiều đến anh . Thắng để chiếc vỏ ốc lên chiếc bàn cô đang ngồi.

    Quỳnh Mai buột miệng :

    - Ôi ! Dễ thương quá !

    Rồi cô lại bẽn lẽn nhìn anh . Giọng Thắng trầm trầm , êm êm như tiếng sóng vỗ từ đêm nào trên đảo , cô phải thao thức lắng nghe :

    - Dễ thương như Mai vậy đó... con ốc nhỏ trong lòng đại dương.

    Nghĩ ngợi một lúc , Thắng mỉm cười nói :

    - Nhưng đôi khi đại dương lại trong lòng con ốc nhỏ
    Mùa đông đến mang theo những ngày mưa bảo . Biển chỉ có những màu xám mênh mông và những đám mây đen gầm gừ đe dọa . Sóng muôn đời vỗ bờ , nhưng mùa này sóng lúc nào cũng cuồn cuộn dâng cao ào ạt đánh vào bờ

    bằng những cánh tay giận dữ.

    Thời gian như sóng vỗ , lúc dịu dàng đằm thắm , lúc hối hả , thúc giục... Mới ngày nào còn khúch khích đùa giỡn bên nhau , nay Lan đã đi lấy chồng rồi theo anh chàng Lân về tận Phan Thiết . Hôm tiễn Lan theo chồng , Mai vừa mừng cho Lan vừa buồn cho mình , vì Lan đi rồi thì cô chẳng có ai là tri âm , tri kỷ . Mai chẳng còn ai để trút hết những tâm sự để nghe " cái máy phát thanh " vạch vẻ những cái khờ khạo , ngây thơ của cô trong lãnh vực "yêu " . Lan theo chồng Mai không còn người bạn thân nào cả.

    Làm ăn nhiều khi cũng phải tin có thời . Phải thấy rằng tứ lúc Lan đi , tiệm dì Phấn cũng bớt khách . Từ từ dì Phấn cho thợ nghĩ gần hết . Cuối cùng còn lại mình Mai là bám trụ Ở tiệm với một vài người lãnh đồ về nhà làm khuy , luông áo chứ không ở suốt như xưa.

    Bà Phấn thương Lan nên cũng rất thương Mai , dạo này bà định chuyển hướng làm ăn nên vắng nhà luôn . Suốt ngày hầu như cô ở tiệm chớ không ở nhà.

    Quỳnh Mai buồn vì mất tình bạn , nhưng bù lại , một thứ tình mới chứa đựng một cái gì ngọt ngào đến khốn khổ , quyến rũ đến say mê cuốn cô vào cơn lốc khát khao của những niềm vui không tên , những xao xuyến không tưởng , những mong đợi ngậm ngùi , những chịu đựng triền miên . Quỳnh Mai đã đến với tình yêu bằng trái tim non trong trắng , bằng đôi mắt đen ngời sáng không hề biết tính toán hay nghi nghờ một sự dối trá nào từ phía bên kia.

    Thời gian này là thời gian Thắng thường ghé cô và xin dì Phấn cho anh được đưa Mai đi chơi.

    Trước một người đàn ông lịch lãm , biết điều , những người đàn bà đứng tuổi thường dễ có cảm tình , nên dì Phấn vẫn vừa vui vẻ , vừa cảm thấy tự ái mình được vuốt ve mỗi lần dì ra vẻ " quan trọng " cho phép cháu Mai đi chơi với cậu Thắng nhưng dặn phải về sớm.

    Trước ngưỡng cửa của tình yêu , Mai sống thật trọn vẹn với mối tình đầu đầy lãng mạn . Với sự săn đón , chiều chuộng hết mực của Thắng , càng ngày Mai càng thấy mình bị trói buộc vào anh . Tình yêu của cô là tình yêu của cô gái mới lớn , bồng bột , đam mê trước một người đàn ông lớn hơn cô nhiều tuổi từng trải trong tình yêu . Mai đã trao thân cho Thắng không một chút tiếc nối , nỗi đau của cô khi biết biết mình đã qua thời con gái cũng nhẹ nhàng , có lẽ vì cô sống quá mơ mộng , chẳng tin ai ngoài tin người tình và hạnh phúc mong manh mình đang có . Điều làm cô sung sướng là cô biết Thắng rất yêu cô . Như thế đã quá đủ.

    Tiệm may ngày càng thưa khách . Dì Phấn chán nản xoay san qua chuyện buôn bán . Dì sang một sạp vải tuốt ở chợ Đầm gần nhà má Lan . Lúc này ba má Lan đã thôi nhau , má Lan sống một mình , nên dì Phấn ở lại với bà luôn.

    Sẵn dịp Thắng bàn với Mai xin mướn lại tiệm may của dì Phấn . Anh vẫn biết chẳng làm sao cho tiệm đông khách lại như hồi còn Lan , nhưng có tiệm này thì anh mới có dịp gần gũi Mai được.
    Dì Phấn bằng lòng ngay . Thế là Mai đương nhiên làm chủ tiệm , cô xin phép gia đình ra ở hẳn nơi đây để trông nom tiệm , vì dù sao cô cũng đã trưởng thành , với nghề nghiệp đàng hoàng thì cô cũng phải có cơ ngơi cho cái nghề nghiệp đó chứ.

    Tình yêu ! Cái thứ bùa mê mà ai đã nếm thường phải mê muội , đắm chìm trong mơ mơ , mộng mộng , khó mà nhìn ra phải trái , chân thật . Tình yêu cũng là tấm lá chắn tốt nhất mà người ta dựa vào để ngụy biện khi manh nha thấy

    rằng có chút gì đó như một gợn mây mờ bay qua bầu trời hạnh phúc họ đang cố giữ lấy . Mai cũng bị tình yêu làm mờ mắt , nhưng Mai không phải ngốc nghếch hay dại khờ đến mức không đòi hỏi ở Thắng một cái gì thiêng liêng hơn cả tình yêu . Cô gái nào cũng đề cặp đến chuyện hôn nhân với người mình yêu . Và cô cũng thế.

    Những lần chỉ có hai người , và biển xanh trước mặt như nhân chứng cho tình yêu của họ , Thắng thường thích thú ôm hôn Mai thật lâu , rồi say mê nói như đã trông thất tất cả những gì chờ họ :

    - Bây giờ tạm thời anh gặp em trong tiệm may , vì thú thật ba ngày không nhìn thấy em là anh muốn điên lên , nhưng anh muốn sau này nhà mình phải thật gần biển để đêm ngủ có thể nghe tiếng sóng ru , và nhà mình phải có vườn trồng cây để hai đứa có thể nằm dưới bóng cây mà nhìn khoảng xanh của trời . Nhất định anh sẽ vẽ kiểu và xây một ngôi nhà thật đẹp , em thích không ?

    Quỳnh Mai chỉ gật đầu rồi nhìn anh bằng đôi mắt đầy hy vọng và tin tưởng . Một ngôi nhà gần biển không có nghĩa là một ngôi nhà xây trên cát . Cũng như cô đang sống trong hạnh phúc thật sự , chớ không phải trong ảo tưởng . Nhưng ngôi nhà gần biển ấy đến bao giờ mới được xây nhỉ ?

  8. #8
    Đang học vỡ lòng Misalove_baby's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Bài gởi
    193

    Default

    Bầu trời đêm bỗng như bị đánh thức bởi tiếng sấm rền . Những giọt mưa lớn rơi xuống vở tung trên hè phố . Mưa rào rào lên các khóm lá đêm khép mình đang ngủ , và mưa ầm ầm trên mái tôn còn hâm hấp nóng vì nằm phơi nắng cả ngày.

    Quỳnh Mai vừa thức giấc bởi mưa , cô đang cuộn tròn mình trong chăn ,

    lặng lẽ nghe từng giọt mưa cô đơn thấm vào hồn . Từ khi được yêu và biết được mùi vị của yêu đương , Mai rất sợ thức giấc nửa đêm với quạnh hiu tràn về và sự khao khát nhớ nhung vây bủa . Cô đã là một người đàn bà , một người đàn bà trẻ , khỏe và xinh đẹp . Trong những đêm mưa bất ngờ , mưa ào ạt như vầy , người đàn bà cô đơn nào bị đánh thức bởi những âm thanh có lúc cuồng nộ , có lút sụt sùi của mưa mà không chạnh lòng cơ chứ ! Tiếng gọi cửa gấp rút rồi tiếng gọi quen thuộc làm Mai muốn khóc được vì mừng.

    - Mai ơi ! Mai...

    Cô lật đật tung mền , bước chân trần xuống nền gạch mát lạnh , chạy ào ra cửa.

    Cánh cửa sắt được kéo ra vội vã vừa đủ cho một người lách vào rồi được kéo khít lại cũng vội vã không kém . Mai rơi lọt trong vòng tay ôm của

    Thắng , người anh lạnh và thắm ướt nước mưa . Giọng Mai đứt quãng vì nụ hôn mạnh bạo của Thắng.

    - Khuya như thế này , trời mưa gió nữa... sao anh lại ra... có gì thì khổ em...

    - Không ra , anh chịu không nổi

    Quỳnh Mai hơi ngỡ ngàng một chút khi nghe thoảng trong gió hơi thở gấp rút của Thắng có mùi rượu . Cô dịu dàng nói với anh sau khi đã trấn tĩnh mình :

    - Vào trong thay quần áo đi anh . Ướt hết rồi !

    Thắng ngoan ngoãn nghe lời cô . Phòng ngủ đã được mở chiếc đèn nhỏ ở đầu giường , ánh sáng vàng của lửa làm đêm mưa như ấm hẳn lại.

    - Em có nghĩ là anh sẽ ra không ?

    - Bao giờ em cũng đợi , nên bao giờ em cũng nghĩ anh sẽ...

    Thắng mỉm cười , anh ngã xuống chiếc giường êm ái vẫn còn giữ hơi ấm của Mai . Lăn một vòng , anh đưa tay bấm nút cassette rồi kéo Mai nằm xuống . Ánh sáng lướt trên mái tóc dài xổ tung chảy xuôi theo bờ vai cô như một dòng suối đêm huyền ảo . Nhạc vang lên chơi vơi , cùng với tiếng mưa tràn ngập trong căn phòng.

    " Cuối đời còn gì nữa đâu , đã tàn mộng mị khát khao , con tim đôi khi hò hẹn , ngậm ngùi vì một ngày mưa bắt đầu "

    Quỳnh Mai nhìn gương mặt Thắng đang bị bài hát thu hút hoàn toàn . Cô ngập ngừng :

    - Anh uống rượu à ?

    - Chút ít thôi . Anh không say đâu . Em đừng lo.

    - Có chuyện gì... buồn hả anh ?

    Thắng nằm im , anh đáp lại cô bằng tiếng thở dài :

    - Anh xin lỗi đã vướng vào mùi rượu trước khi đến với em . Nhưng phải nói rằng có nhiều lúc người ta sẽ không tìm được một tri kỷ nào tuyệt hơn rượu . Chỉ có với lảo ta , anh mới sống thật với mình , sống không cần giữ kẽ , che đậy hay sợ hớ hênh trong lời nói , trong suy nghĩ với bất cứ ai.

    Quỳnh Mai hơi nhói tim :

    - Kể cả với em à ?

    Thắng xoay người lại , nửa đùa , nửa thật :

    - Ừ , kể cả với em.

    Quỳnh Mai nằm im , sững sờ ra vì kinh ngạc :

    - Anh không đùa đó chứ ?

    - Anh không đùa , vì với em , anh càng giữ gìn lời nói lẫn suy nghĩ hơn với người khác . Anh chẳng muốn vì một lời hớ hênh nào của mình mà phải mất em . Mất em , đồng nghĩa với việc mất một phần đời anh . Hiểu không Mai ?

    Cô ngớ ra một chút rồi chắc lưỡi :

    - Có chuyện gì nói cho em biết đi . Em không hiểu anh muốn nói gì hết.

    Chợt cô nhổm dậy :

    - Để em pha cho anh một ly chanh nóng.

    - Cưng nghĩ là anh say à ? Không đâu , có điều đừng bỏ anh mà đi làm bất cứ việc gì lúc này . Anh cần có em , anh đã lái xe chạy bừa trong mưa để có em , anh muốn được yêu em và được em yêu.

    Thắng lại kéo mạnh Mai nằm xuống và cuồng nhiệt ôm lấy , hôn vội cô . Mai cảm thấy như anh đang cần có cô để khỏa lấp một cái gì trống vắng trong anh . Bất giác cô quên tất cả , quên thái độ và lời nói khác thường của Thắng , quên cả ý định hỏi cho ra nguyên nhân tại sao anh lại uống rượu , tại sao giữa đêm khuya mà anh lại có mặt ở đây ? Điều cô đang cần là có anh trong đêm mưa và anh đã đến . Vậy thì hãy đón nhận những gì mà người ta gọi là hạnh phúc mà người đàn ông và người đàn bà có thể cho nhau được khi ở bên nhau . Quỳnh Mai gọi nhỏ khi ngăn xúc cảm đang cuồng dâng.

    - Thắng !

    - Có anh đây ! Anh đang giữ lấy em và không bao giờ buông em ra nữa.

    Khi yêu , ít ai nghĩ đến hậu quả của tình yêu . Nếu có thì đó cũng là những viễn cảnh tốt đẹp , một mái ấm gia đình , một cuộc sống lứa đôi hạnh phúc . Mai cũng thế , cô đã được Thắng đưa đi xem một khoảng đất rất gần biển Cam Ranh mà anh dự tính sẽ xây ngôi nhà cả hai từng mơ ước . Một ngôi nhà nhỏ màu hồng nằm ven triền cát trắng tin y như một giấc mộng hồng . Giấc mộng chưa thành sự thật , ngôi nhà màu hồng mà mãi mãi chỉ có trong những giấn ngủ của một cô gái nhẹ dạ khi yêu . Cô gái chỉ bằng lòng hạnh phúc hiện tại mà không hề nghĩ đến hậu quả tất yếu của tình yêu.

    Ngồi nhà là mãi mãi giấc mộng màu hồng , còn đứa con trong bụng Mai mới chính là hiện thực . Gần hai tháng nay , cô cứ đau ốm luôn , vô tư cách mấy Mai cũng biết rằng mình sắp làm mẹ . Lúc này Thắng bận làm rút công trình ở Ba Ngồi nên it' về với cô được . Lo sợ rồi mất ngủ dẫn đến suy nhược , Mai đành đi khám bác sĩ một mình.

    Đúng là cô đã có thai . Cái thai rất yếu , bác sĩ dặn cô đủ thứ... làm cô thấy choáng.

    Chiều rồi . Qua khung cửa sổ , Mai nhìn ánh nắng vàng vọt còn vướng lại một chút trên đỉnh ngọn cây . Ngay trên những tia nắng tàn tạ này , Mai vẫn nhận ra những chiếc lá non nhỏ xíu yếu ớt lẫn trong những chiếc lá già to lớn thẫm màu . Chiều tà, ngọn cây , những tia nắng tàn tạ... cô đã nhìn thấy biết bao lần , nhưng tại sao trong chính buổi chiều này , trong khoảng tranh tối trang sáng rất thực này , cô lại thấy rõ , nhiều thứ như vậy.

    Cô đã yêu và mang giọng máu người mình yêu trong bụng . Đó là điều cô không nghĩ đến bao giờ . Lâu nay , cô chỉ yêu bằng trái tim . Trái tim cô mở rộng để đón nhận tình yêu bằng một cách chân tình cũng như cho đi một cách say mê không tính toán.

    Thế nhưng rõ là cô chưa hiểu gì , biết gì nhiều về Thắng . Anh là cái bóng của cô , không có anh , cô như mất một phần chính mình . Ngơ ngơ , ngác ngác ngóng trông không làm gì cho ra trò được . Anh là cái bóng của cô . Có lẽ đó là định nghĩa đúng nhất Mai dành cho Thắng , lâu nay cô đã yêu và chưa hiểu gì cái bóng của chính mình . Mà tình yêu không phải là nguồn sáng soi rọi vào ta để ta tìm thấy bóng của mình trải dài trên mặt đất.

    Quỳnh Mai bồn chồn với bao điều suy nghĩ mới ùa đến bên cô . Ơ?

    Thắng , cô đã nhận ra những phút giây bất chợt xa vắng , suy tư lạ lùng mà dù cô có cố cách mấy cũng không phá vỡ lớp vỏ quanh anh để tự hào rằng mình đã hiểu , đã biết rõ vanh vách người mình yêu.

    Bây giờ với một đứa con và một sự chưa chuẩn bị nào hết cho việc này , không biết cả cô và Thắng sẽ đi về đâu . Mai nằm nhoài ra giường , cố không nghĩ tiếp nữa . Quả tình là cô đang sợ , đang lo . Giờ phút này , cô mới sợ bà nội và ba mẹ của mình biết chuyện . Lỡ Thắng không đến với cô nữa thì sao nhỉ ?

    Rồi thì Thắng cũng về tới . Cô nằm trong phòng nghe tiếng xe ngừng , tiếng kéo cửa sắt , tiếng bước chân thân quen của anh mà không sao nhất mình dậy nổi . Miệng cô đáng nghét và đầu thì nặng trịch.
    Nước Mai ứa ra khi nghe giọng Thắng lo lắng :

    - Sao vậy em ?

    Rồi anh đưa tay lên sờ trán cô ?

    - Em bệnh à ?

    Quỳnh Mai nhìn Thắng thẫn thờ, cô khẽ lắc đầu mặc cho nước mắt tuôn rơi.

    - Chuyện gì vậy Mai ?

    Thắng sốt ruột hỏi Mai lần nữa . Ngó gương mặt phờ phạc vì đường xa , nắng gió đầy những căng thẳng của anh , Mai xót xa quá đỗi . Cô ngập ngừng nhìn Thắng :

    - Em... sắp có con , anh à.

    Thở phào một cái , những nét lo âu trên mặt anh tan nhanh . Thắng ngả người ra giường , ôm vòng ngang bụng Mai :

    - Làm anh hết hồn . Có sao đâu mà em lo đến thế ?

    Giọng Mai vẫn còn nghèn nghẹn :

    - Hồi sáng em có đi khám . Bác sĩ bảo thai yếu.

    Thắng khẽ nhíu mày :

    - Thế thì không được làm nhiều việc , phải nghĩ ngơi dưỡng sức.

    Quỳnh Mai nhìn Thắng chăm chú như cố đoán xem lời anh nói vậy nhưng lòng anh nghĩ gì . Khó khăn lắm cô mới rụt rè hỏi :

    - Anh có yêu em thật không Thắng ?

    Ngạc nhiên , Thắng nhìn trả lại Mai :

    - Sao lại hỏi anh như vậy ?

    Quỳnh Mai không trả lời , cô lăn vào lòng anh khóc nức nở . Thắng thở dài , anh cuống quýt lau nước mắt cho Mai.

    - Em sợ anh bỏ em phải không ? Đừng khóc nữa . Nghe anh nói nè.

    Quỳnh Mai ngước lên nhìn Thắng , đôi mắt cô mở to chời đợi nghe những lời anh sắp nói ra một cách khẩn thiết làm Thắng se lòng . Anh âu yếm lấy tay lau vội hai bên má cô :

    - Xong công trình ở Ba Ngồi , anh sẽ tính chuyện ba đứa.

    Rồi như sợ Mai không hiểu , anh cười cười giải thích.

    - Anh , em và con có phải ba đứa không cưng ? Sao mà ngơ ra vậy ?

    Dứt lời , anh bế xốc cô lên , quay một vòng trong phòng . Hoảng hồn vì bất ngờ , Mai ôm choàng lấy cổ Thắng , mắt cô nhắm lại :

    - Đừng anh ! Em chóng mặt lắm !

    Đặt cô xuống giường , anh áp mặt mình vào bụng Mai , giọng hỉ hả :

    - Ngoan nhé chó con ! Không được hành mẹ con nữa nghe chưa ?

    Quỳnh Mai nhẹ nhỏm người khi thấy thái độ của Thắng , chỉ một chút ân cần của anh thôi cô đã thấy mình như hồi sinh . Thắng hỏi :

    - Sao anh không nghe gì hết vậy Mai ?

    Cô mỉm cười bẽn lẽn :

    - Con còn nhỏ lắm . Bác sĩ nói nó là giọt máu mới tượng hình thôi.

    Quỳnh Mai để ý nét mặt Thắng hơi thẫn thờ, cô lo lắng :

    - Anh không muốn có nó hả Thắng ?

    - Đâu phải . Có điều quả là bất ngờ . Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ có con . Nhiều khi vui vui nựng nịu , ẵm bồng con của... người khác , anh cũng ao ước tưởng tượng một ngày nào đó mình sẽ bận rộn vì trẻ con . Bây giờ biết mình thật sự có nó , lại thấy lo lắng . Mới ngày nào như hôm qua , hôm kia gì đó , anh vẫn cho rằng mình trẻ con , hôm nay anh thật sự là một ông cha với giọt máu của mình.

    Quỳnh Mai im lặng . Cô cảm thấy có gì đó bất ổn khi Thắng cứ lặp cái " thật sự " . Vậy... chẳng lẽ trước đây có cái gì đó không thật sự với anh à ? Hay Thắng nghi ngờ điều gì ?

    Giọng cô run run :

    - Chỉ một vài tháng nửa thôi anh sẽ nghe tiếng đập của con trong bụng em . Một đứa con thật sự của anh mà ! Rồi nó sẽ ra đời...

    Thắng cười gượng gạo . Anh ôm siết cô trong vòng tay như sợ cô biến đi.

    - Em không hiểu hết ý của anh đâu Mai . Anh yêu em , rất nhiều lúc anh sợ mất em , chính vì thế nên đôi khi giữa khuya vắng , anh vẫn bạt mạng phóng xe về để được gần em . Bây giờ có con , anh càng yêu em và càng lo cho em nữa . Tình yêu mong manh hay em là nhánh mai mong manh ? Có thể là cả hai đều mong manh . Anh đang hạnh phúc phát điên lên vì con , nên anh sợ mọi cái mong manh.

    Quỳnh Mai trầm ngâm nghĩ ngợi :

    - Anh có thật sự yêu em không ? Em đã tự dằn vặt với mình biết bao nhiêu về điều này . Em nghĩ đến anh và nghĩ đến em . Anh chưa bao giờ đến với em và yêu em một cách trọn vẹn , và hình như bản thân anh ý thức được điều đó . Bao giờ cũng có một phần nào đó của anh khép kín trước mặt em . Tại sao vậy Thắng ? Anh có điều gì giấu em . Dù em yêu anh cách mấy , em không bao giờ được vào hẳn trong tâm hồn anh , dù em vô cùng muốn khám phá ra điều gì ngoài em đang xâm chiếm hồn anh.

    Cô ngừng lại một chút , rồi tiếp một hơi :

    - Bao giờ em cũng sợ anh bỏ em bất kể lúc nào . Chưa bao giờ em được yên tâm . Trong những giấc ngủ chập chờn , cô đơn em luôn lo một ngày nào đó anh tự ý ra đi và em không làm sao tìm anh được nữa.

    Thắng áp môi mình vào môi Mai như ngăn không cho cô nói nữa . Nhưng cô vẫn cố nói tiếp :

    - Thắng ! Em không thể mất anh được . Em chẳng hiểu có phải vì con không , nhưng em không thể để mất anh . Em linh cảm có điều gì đó...

    - Kìa Mai ! Đừng nên cuống lên như vậy , đã có con , làm sao mà anh bỏ lại giọt máu của mình được . Một đứa con , đó là điều anh vẫn ao ướt từ lâu . Phải ! Từ lâu rồi.

    Rồi anh lại nhếch môi , nói lẩm bẩm :

    - Một đứa con của anh chớ chẳng phải của ai khác . Thật là lạ lùng ! Đây không phải là một điều dối trá . Em phải là vợ anh , Mai ạ . Anh sẽ lo đám cưới thật sớm bằng bất cứ giá nào . Phải tin anh . Phải tin anh , Mai à !

    Thắng nhấn mạnh những lời nói cuối khiến Mai cứ ngờ ngợ rằng anh đang trấn an bản thân anh . Cô chợt thấy mệt mỏi . Cái mệt mỏi dễ chịu của một người thỏa thuê sau một chuyến viễn du . Nỗi lo lắng của cô , Thắng đã xoa dịu , và làm tan biến . Bây giờ cô hãy tạm bằng lòng với những lời anh nói đi mà.

    Thắng ngồi bật dậy :

    - Em nằm nghĩ đi . Anh dọn cơm cho.

    Quỳnh Mai gượng theo , cô ngập ngừng :

    - Từ trưa đến giờ , em cứ nằm li bì nên chưa kịp nấu gì để ăn hết.

    Thắng vội nói :

    - Không sao . Em mệt trong người thì cứ nghĩ . Phải giữ gìn sức khỏe vì con . Bây giờ em thèm ăn gì , anh đi mua cho.

    Quỳnh Mai mỉm cười biết ơn :

    - Cả tháng nay em không muốn ăn gì hết . Em chỉ muốn lúc nào cũng có anh kề bên.

    - Bây giờ có anh rồi , thì phải ăn một chút . Những bà bầu thường thèm

    ăn gì nhỉ ? Me , xoài ,ổi , mận hay cam , bưởi , chanh...

    Quỳnh Mai nhăn mặt :

    - Nghe anh kể mà em nghe ê cả răng.

    - Còn anh vừa kể thì vừa xót ruột . Hay là ăn bánh bao ? Cứ nằm ngoan trên giường . Năm phút thôi là có bánh bao cho em ngay.

    Mai buồn cười . Cô bỗng nhớ đến cái bánh bao ba chiều của con nhỏ Lan . Lẽ nào đàn ông khoái bánh bao ? Mai nhỏ nhẹ :

    - Anh lấy chiếc " gà mên " treo trên vách bếp mua hủ tiếu về hai đứa cùng ăn.

    Thắng chợt nhìn cô xót xa :

    - Trông em xanh xao quá ! Phải cố gắng ăn uống và nghỉ ngơi , Mai à ! Anh phải về thường hơn để lo cho em mới được.

Trang 1/2 12 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •