Trang 5/9 đầuđầu 123456789 cuốicuối
kết quả từ 33 tới 40 trên 71

Ðề tài: Ký ức mưa - kahechan

  1. #33
    Thạc sỹ :)'s Avatar
    Tham gia ngày
    May 2009
    Bài gởi
    3,693

    Default

    Chap 31: Cuộc nói chuyện bí ẩn

    Chén no say. Mệt nhoài. Nó và Phong nằm lê trên sàn nhà phòng khách mà ngủ.

    -Cạch!-Duy đẩy nhẹ cửa bước vào nhà, theo sau cậu là Châu đang há miệng ra mà ngáp vì mệt.

    -Hửm?-Duy cau mày nhìn hai con heo đang nằm dưới đất.
    Cái nhìn có vẻ bực bội và ghen ghét. Chẳng nói chẳng rằng cậu bế nó về phòng.

    Châu nhìn Duy lắc đầu rồi chăm chú nhìn Phong.

    -Rốt cuộc thì các người đúng là một lũ kì lạ…-Châu lẩm bẩm một mình.



    Đặt nó xuống giường một cách nhẹ nhàng, Duy say sưa nhìn nó ngủ. Cậu thực sự đã bị người con gái này chiếm giữ toàn bộ trái tim rồi, nhưng cậu lại để nó bên cạnh quá nhiều toan tính. Cậu cúi xuống, định hôn nó. Nhưng…

    Nhẹ cựa mình, nó quay mặt về phía khác.Duy cười khẩy:

    -Ngay cả lúc ngủ mà cô cũng tránh tôi sao?Nhưng…Không sao. Cô mãi mãi là của tôi.



    -Mai bắt kiểm tra giữa kì đấy.-Con Châu thốt lên đầy đau khổ-Ôi thôi! Thế là hết. Thế là đã chết.

    Nhưng đáp lại tiếng lòng da diết của nó chỉ là sự hững hờ của 3 đứa bạn.

    Châu tức tối vì không ai chia sẻ đau khổ với mình:

    -Quỳnh thì tôi không nói, nhưng ông Duy…-Nó quay qua liếc Duy-Ông có giỏi giang gì đâu mà ra vẻ bình tĩnh thế.

    Duy nhấm nhẳng nhìn Châu, buông đũa cười:

    -Ít ra cũng giỏi hơn bà là cái chắc.-Roi cầm đũa ăn tiếp.

    Châu tức điên, liếc qua Phong:

    -Cả ông nữa, sao bình tĩnh thế chứ?

    Phong nhìn Châu khó hiểu rồi phán một câu:

    -Tướng bà chắc ở lại lớp.

    -Ha ha!-Rồi 3 đứa cười ha hả mặc cho con Châu ôm cục tức sắp nổ đầu.

    -Các người là lũ xấu xa, độc ác, đáng ghét, ích kỉ…-Châu ngồi rủa.

    Nó nhẹ nhàng bước tới gần, giỡn Châu:

    -Ải. Vậy người ở cũng với lũ xấu xa, độc ác,đáng ghét, ích kỉ cũng là tên xấu xa, độc ác, đáng ghét, ích kỉ ha?

    -gì chứ?-Châu liếc nó, ánh mắt tóe lửa.

    -Đùa thôi. Để tôi dạy bà học, đảm bảo không ở lại lớp mà chỉ…thi lại thôi!

    -Bà…

    Nhưng Châu chưa kịp nói gì thì Quỳnh đã chạy biến đi.



    Đến ngày thi…Quỳnh và Phong phòng 8, Châu và Duy phòng.2

    PHÒNG 8:

    -Quỳnh! Bà không học bài hả? Có cần tôi đọc cho mà chép không?-Một đứa nào đấy nhìn nó thẫn thờ ra vẻ thương hại.

    -Hở?-Nó ngạc nhiên.-Làm xong rồi.

    -Hả?-Đứa nhóc tốt bụng há hốc miệng sém chút hét lên rồi quay đi lẩm bẩm:

    -Bớ trời đất thần phật cứu con, mới có 10 phút mà.


    -Phong ơi! Cậu không làm bài hả?-Một đứa con gái quay xuống nháy mắt.

    -Không…mà cũng có…Phong nhấm nhẳng.

    -Hở?-Đứa con gái ngây thơ, không hiểu gì cả.

    -Người thì nói tiếng người đi, nói tiếng của heo ai hiểu hả?-Nó nhìn sang phía Phong khiêu khích.

    Phong nhanh chóng dành cho nó cái liếc xéo đầy…tình cảm.

    -Cô coi chừng đấy. Về nhà tôi giết cô.

    -Có ngon cứ nhào vô. Chị đây mà sợ hả.Đồ con heo

    -Đồ con lợn.

    Những ánh mắt chiếu qua chiếu lại như biết nói.

    Giám thị cũng phải bó chiếu vì hai đứa nó tửng quá rồi, ai mà cứu được.

    PHÒNG 2:

    -Duy ơi! Bày tôi câu 2a với.-Châu thì thầm sau lưng Duy.

    -Tự làm đi. Bài dễ òm mà không biết làm

    -Hừ. Không bày thì thôi, làm gì chảnh dữ zậy cha nội.

    Duy không thèm đôi co với Châu nữa, nói cứng thế thôi chứ cậu cũng đâu có biết làm mấy. Tại đầu óc đang suy nghĩ xem Phong và Quỳnh thi cũng phòng có xảy ra chuyện gì không (tên này lo xa)


    KẾT QUẢ THI
    Nguyễn Trúc Quỳnh: 100/100
    Vũ Thanh Phong: 100/100
    ….
    Hoàng Mạnh Duy: 80/100
    Nguyễn Hạ Châu: 80/100



    -Ôi cha mẹ ơi! Cha mẹ ơi! Kì tích, kì tích!-Châu vừa xem xong bảng điểm là nhay cẫng lên như bắt được vàng.

    -WAYYYYYYYYYYYY!-Nó vẫy vẫy tay trước mặt Châu.
    Nhưng xem ra không có tác dụng, con bạn vẫn đang say sưa hưởng niềm hạnh phúc ngập tràn.

    Mặc cho những người khác nhìn nó và Phong chỉ trỏ ra vẻ than phục hay ganh tị thì hai nhân vật của chúng ta vẫn theo chủ nghĩa lạnh lùng…không quan tâm.

    Còn Duy thì cau có, bực bội. Hình như từ ngày Phong và Quỳnh trở nên thân thiết thì Duy bắt đầu bộc lộ tính cách mình, không ra vẻ hiền lành như trước.

    -Ngó mặt cậu ngu vậy mà cũng thông minh nhỉ.-Nó quay qua nói chuyện với Phong sau buổi tập hát.

    -Có cô ngu ý.-Phong nhanh nhảu chửi lại.

    -Haizzz…-Nó thở dài. Phong đổi giọng quay qua hoi:

    -Có chuyện gì à?

    -Không. Chỉ là dạo này hay mơ phải mấy giấc mơ kì quái với lại có linh cảm không lành. Chắc đi coi bói quá!

    -Phụtttt-Phong phun hết chỗ nước vừa mới đưa vào miệng.

    -Cậu sao thế?-Nó khó chịu (đang chê gã này ở nhớp)

    -Không…chỉ là…-Phong vội quay đi…-Những giấc mơ kì quái ư? Chẳng lẽ….-Cậu lẩm bẩm.

    --------------------------------------------

    -Đúng là không hổ danh con trai Vũ Mạnh Kỳ này! Thông minh lắm.

    -Anh đừng có tự đắc. Vốn dĩ thằng Phong đâu phải con anh.

    -Cô im đi. Mà sao cả con bé đó cũng ở ngay cạnh nó thế này?

    -Là nó chủ ý đi tìm con bé đấy thôi.

    -Hừ! Đáng ghét. Không được phá hỏng kế hoạch của ta.

    -Vậy ông tính sao?

    -Làm cho con bé đó biến khỏi thằng Phong hoặc là khử luôn cũng được.

    -Nhưng…

    -Im. Không nhưng nhị gì cả…





  2. #34
    Thạc sỹ :)'s Avatar
    Tham gia ngày
    May 2009
    Bài gởi
    3,693

    Default

    Chap 32 : Đánh lạc hướng

    Người phụ nữ tỏ vẻ khó chịu bước ra khỏi phòng. Mụ nghiến răng:

    -Thứ ta muốn là con nhỏ đó phải chịu tất cả mọi đau khổ mà mẹ nó gây ra cho ta. Chứ cái mạng nó nếu thích thì ta đã lấy từ 10 năm trước rồi. Lão già ngu ngốc!

    Trong căn phòng tối kia, người đàn ông cười thầm:

    -Ta biết cô muốn làm gì, nhưng cô vẫn đang là con cờ trong tay ta. Ta chỉ muốn lợi dụng cô mà thôi. Ha ha. Cô không làm thì ta cũng có đủ mọi cách đưa con nhỏ đó xuống địa ngục.


    Nhưng có một điều họ không ngờ tới.

    -Khục khục!-Phong thoáng thấy mệt mỏi, cậu bụm miệng ho mấy tiếng đầy khó nhọc…Từng giọt máu, đỏ thẫm, ngấm quá kẽ tay rơi xuống thềm nhà.

    -Phong! Đi thôi!-Nó bước vào phòng Phong gọi.

    Nhanh chóng, cậu quay mặt đi giấu vài giọt máu còn bắn lên mặt mình, đưa chân giậm lên vệt màu trên nền nhà:

    -Cô ra trước đi. Tôi ra sau.

    Nó khó chịu vì cái kiểu nói chuyện khinh người của Phong, định hỏi nhưng thấy Phong có vẻ gì là lạ nên nó đành thôi, lủi thủi xuống nhà lẩm bẩm:

    -Tên mắc dịch ấy, lại đang toan tính gì vậy kìa?

    Nhác thấy bóng nó đi khỏi, Phong khụy từ từ xuống. Lết một cách khó khăn đến bên bàn, cậu với lấy lọ thuốc:

    -Khốn nạn! Căn bệnh chết tiệt viêm phổi cấp thì còn đỡ nhưng cái thứ kia…mình chưa thể chết được…


    -Châu và Duy đâu?-Phong hỏi nó khi bước ra khỏi cửa.

    -Đi trước để thử lại giọng rồi.-Nó trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn những biểu hiện trên mặt Phong.

    -Cô làm gì mà nhìn tôi như thế. Tôi có phải người ngoài trái đất đâu.-Phong cáu.

    -Hờ! Thích thì nhìn. Zô zuyên!-Nó nguýt Phong rồi bước đi.

    Hai đứa bước chậm trên đường, vừa đi vừa cãi nhau ầm ĩ (đúng là giang sơn khó đổi, bản tính khó dời)


    Phía sau họ, một toán người đang âm thầm bước theo:

    -Báo cáo ông chủ! Đã phát hiện đối tượng rồi ạ!

    -Tốt! Nghe theo lệnh của ta đây, tìm cách tách cậu chủ các người và con bé đó ra. Đến khi còn lại mình con bé đó thì cứ thoải mái xử, xong nhớ dọn dẹp cho sạch.

    -Vâng, em hiểu rồi ạ!


    Một lúc sau, điện thoại Phong rung nhẹ mấy tiếng. Cậu liếc nhanh con số trên màn hình:

    -Có chuyện gì vậy?

    -Cậu chủ. Không xong rồi ạ, có người gây sự với người của ta ở nhà kho.

    -Tôi biết rồi. Tôi sẽ đến đó ngay, ông huy động toàn bộ anh em tới dẹp cho nhanh.

    -Vâng ạ!

    Phong cúp máy, khuôn mặt có vẻ tức giận. Nó tò mò:

    -Chuyện gì vậy? Sao mặt cậu như khỉ ăn ớt thế kia?

    Phong quay qua nó, cái nhìn nhanh, sắc nhưng không thiếu đi sự quan tâm:

    -Cô đi trước đi. Tôi có chút chuyện. Lát nữa đến.

    Nói rồi, Phong chạy nhanh đi, bỏ lại mình nó với hàng đống câu hỏi. Nó nhìn theo bóng Phong cho đến lúc khuất hẳn rồi lẩm bẩm:

    -Tên kì lạ!


    Rồi nó bước vội đi. Phía trên kia, bầu trời gần như đổi màu, những âm thanh vần vũ xoay động cả không gian. Màu xám đùng đục…như dự báo điềm chẳng lành.

    Nó cứ đi. Bống, dừng lại…Quay ra đằng sau…Nó biết mình đã rơi vào hoàn cảnh nào rồi.

    Xung quanh nó, cũng phải 20 chục tên mặc đồ đen, mặt mũi hầm hầm, dường như đã có kinh nghiệm nhiều năm. Nó biết mình tránh cũng không được .

    -Tên đó, cứ lúc cần là lại biến đi đâu.

    Về phía Phong, cậu lúc này đang lo giải quyết đám ruồi nhặng ở nhà kho. Thân thể linh hoạt của kẻ học võ lâu năm, cậu nhanh chóng dẹp xong lũ này, nhưng cứ lạ, là vừa hết đợt này đã lại có them lũ khác đến. Làm cậu đánh mỏi rã tay:

    -Dường như…tụi này có ý đánh cầm chừng thì phải, chúng còn âm mưu gì đây.

    -Cậu chủ. Tôi đưa thêm người đến rồi.

    -Tốt lắm. Mau vào dọn dẹp đám này đi!

    Tình thế đã xoay chuyển, có them người thì Phong như hổ thêm cánh, tụi kia có đông đến mấy cũng chẳng là gì.
    Nhưng cái Phong muốn biết là mục đích thực sự của tụi nó.

    Điện thoại Phong lại rung lên:

    -Chuyện gì vậy?

    -Sao cậu chưa đến?-Đầu dây bên kia, Duy hỏi

    -Tôi bận việc. Không đến được.

    -Vậy Quỳnh đâu?-Duy nghi ngờ.

    -Chẳng phải cô ta đã đến đó rồi sao?

    -Làm gì có. Sáng giờ tụi tôi ngồi chờ 2 người đấy.

    -Không lẽ…-Một tia sang lóe ngang qua đầu Phong. Dập máy, cậu chạy nhanh ra khỏi nhà kho:

    -Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi phải đi đây.

    Cậu chạy hộc tốc trên đường, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi:

    -Chết tiệt! Tại sao lại là con bé? Các người muốn gì ở nó. Nếu nó có mệnh hệ gì, tôi sẽ giết sạch các người. Kah chan ơi! Lạy trời em không sao!

    Dòng suy nghĩ cứ chạy vùn vụt qua đầu Phong.

    Nó đang một mình đối đầu lại một lũ đầu gấu, mà không phải là cả đám xã hội đen chứ. Tụi này không phải tay vừa, đánh đấm ngon lành cả nên nó cũng chẳng có mấy cơ hội. Một mình mà phải cảnh giác tứ phía thế này thì thật là khó. Hơn nữa nó cũng đâu còn đường chạy. Bọn kia dồn nó đến gần cái hồ lớn, mà lại nằm ở nơi vẳng vẻ nữa mới chết.

    -Bọn này định giết mình rồi quăng xuống hồ phi tang hay sao vậy trời?

    Nó lo lắng. Nhưng thôi…cố được từng nào thì cố.


    Cảm thấy cái dập máy của Phong có gì đó không ổn, Duy cũng nhanh chóng chạy đi tìm nó. Hai bóng người, chạy như bị ma đuổi trên đoạn đường dài, hướng về nó.


    -Xoẹt!-Thanh kiếm quẹt ngang một đường qua mặt cậu. Mọi người hốt hoảng xúm vào:

    -Cậu chủ sao vậy?-Một người đưa cho cậu chiếc khăn mùi soa.

    -Không sao.-Cậu quẹt nhẹ vết máu trên mặt lên lòng bàn tay thầm nghĩ-Mình sao vậy? Tại sao lúc này không tài nào tập trung được? Rốt cuộc thì…hai người giờ đang ở đâu chứ?





  3. #35
    Thạc sỹ :)'s Avatar
    Tham gia ngày
    May 2009
    Bài gởi
    3,693

    Default

    Chap 33 : Sợi dây chuyền?

    Bàn chân nó cuống cuồng. Cả đầu đang ong lên vì đánh không nổi. Chúng cứ cố dồn nó đến sát mép hồ. Một tên nào đó đá chân nó. Mất thăng bằng, nó tưởng chừng mình đã ngã xuống hồ rồi.


    -Quỳnh! May quá, cô không sao.


    Phong đưa tay đỡ nó, bình tĩnh. Nó đứng lại, lấy sức. Nhưng…trong lúc đó nó không hề biết rằng sợi dây chuyền đã bị đứt ra rồi rơi xuống hồ từ lúc nào.


    Nó nhìn Phong, lần đầu tiên nó thấy khuôn mặt này của Phong. Không còn cái vẻ cao ngạo, khó chịu thường ngày, mà nét mặt đầy lo lắng, chân mày co lại vì suy tính cái gì đó.


    Nhưng cũng may là giờ đã có thêm người hỗ trợ nên nó cũng bớt lo, lũ người đó cũng có vẻ sợ Phong, không dám ra tay mạnh với cậu ta.


    Duy vừa đến. Hoảng hốt khi nhìn nó với Phong đang đối đầu với một toán người. Thấy nó đã thấm mệt và Duy vừa đến, Phong xô nó về phía Duy:


    -Cô mệt rồi. Cứ để đó cho tôi.- Vậy là một mình Phong đối đầu với bọn chúng. Nó nhìn Phong bất lực, đúng là nó đã mệt thật, nó rất muốn vào giúp nhưng…bàn tay Duy nắm chặt lấy nó, khó mà nhúc nhích được.


    Nhìn dáng Phong lạnh lung đánh nhau, bất giác…Nó cảm thấy thân thương đến kì lạ. Dòng máu trong người nó dường như nóng lên vội vã. Có cái gì đó. Nó đưa tay lên cổ, định tìm sợi dây chuyền cầu nguyện nhưng…


    -Không. Nó ở đâu rồi?-Nó hốt hoảng nhìn quanh. Không thể nào, sợi dây chuyền vừa mới ở đây cơ mà. Chẳng lẽ là lúc nãy.


    Nó sực nhớ lúc được Phong đỡ lại, có nghe âm thanh gì đó, chẳng lẽ là sợi dây chuyền đã rơi xuống hồ sao? Không…Không thể nào…



    -Bất cứ chuyện gì, con cũng không được để mất nó. Nếu không, cả đời này con sẽ không tìm được chính mình đâu.


    Lời mẹ dặn cứ quy cuồng bên tai nó, bất giác…Nó dằng tay ra khỏi Duy. Chạy như điên về phía hồ.


    Phong khẽ nhìn theo bóng nó. Giật mình. Một luồng điện xẹt ngang qua người cậu:


    -Không được! Duy! Ngăn nó lại. Nó không biết bơi đâu.


    Phong hét lên, cậu thực sự muốn chạy đến để giữ lấy nó nhưng đám người đáng ghét cứ bám lấy làm cậu bực bội thêm. Bằng cố gắng của cả lí trí và trái tim, cậu nhanh chóng chưởng cho mấy đứa còn lại ngắc ngoải hết.


    Duy cố chạy theo nó nhưng không kịp, nó đã lao xuống hồ từ lúc nào. Cậu đứng đực trên bờ nhìn nó, chỉ biết hét mà không hề:


    -Quỳnh! Lên đi!


    Nó như quay vòng trong hồ, mực nước hồ cứ dâng chầm chậm lên, nó đang bước vào giữa hồ rồi. Trong lúc này nó thực sự cảm thấy mình vô thức. Tiềm thức nhắc nhở nó không được để mất sợi dây chuyền đó. Và nó thực sự cũng vậy, vừa tìm kiếm mà nước mắt nó cứ rơi tự do. Đuối sức, nó gần như chìm nghỉm. Mệt mỏi.


    Duy hoảng hốt nhìn bóng nó lịm dần trong hồ nước. Chưa biết làm gì thì một bóng người bay qua trước mặt cậu nhảy xuống hồ.


    Bằng những động tác linh hoạt, Phong bơi nhanh đến phía nó. Ôm lấy than thể lạnh ngắt của nó, Phong thốt lên khe khẽ:


    -Quỳnh! Cô không sao chứ?Tự nhiên nhảy ra hồ làm gì vậy trời?


    Nó vẫn không trả lời, cậu cố kéo nó vào trong bờ.


    Thấy nó không thở, Duy định hô hấp nhân tạo (cha này lợi dụng) Nhưng trước khi cậu ta kịp làm gì thì nó đã phụt hết nước ra, mở mắt lừ đừ.


    -Tôi phải tìm sợi dây chuyền đó. Sợi dây chuyền…


    Nó gắng gượng dậy mặc cho Duy ngăn cản.


    “Sợi dây chuyền ư? Sợi dây chuyền quan trọng với con bé như vậy chỉ có thể là…”



    -Phải nhớ lấy lời mẹ dặn! Tuyệt đối không được để mất sợi dây chuyền này!



    Phong nhìn nó dịu dàng. Khẽ xoa đầu nó, cậu cười nhẹ nhàng với nó, nụ cười đầy yêu thương và quan tâm:


    -Cô đừng lo! Tôi nhất định sẽ tìm ra nó cho cô.


    Rồi không để nó kịp nói gì, Phong nhảy xuống





  4. #36
    Thạc sỹ :)'s Avatar
    Tham gia ngày
    May 2009
    Bài gởi
    3,693

    Default

    Chap 34: Anh xin lỗi

    Cậu bất chấp cái dòng nước lạnh giá đang chà xát lên thể xác cậu. Cậu bất chấp dòng xoáy vô tình. Cậu bất chấp. Bất chấp tất cả…Và bất chấp cả căn bệnh đang hoành hành trong cơ thể cậu, và giờ này nó đang rú lên những tiếng của con quái vật ác độc chực cướp đi mạng sống của cậu.


    Cậu vẫn cứ tìm. Vì cậu biết, đó…là vật quan trọng nhất của nó. Và cũng là của cậu…Là mối lien hệ giữa cậu và nó.
    Nhận thấy khuôn mặt Phong dần biến sắc, nó hoảng hốt.



    Khuôn mặt tái đi vì lo lắng. Nó có cảm giác, nước cũng đang cuốn lấy nó, vùi lấp nó như Phong. Nó hét lên trong vô thức:


    -Phong! Lên đi! Đừng tìm nữa.


    Nhưng Phong không nghe. Cậu mỉm cười nhìn nó, như muốn khẳng định với nó rằng chắc chắn cậu sẽ tìm được sợi dây chuyền cho nó.


    Nhưng, cả cơ thể cậu đã không còn nghe theo sự điều khiển nơi cậu nữa rồi. Nó cứ cố tình trêu ngươi, nó muốn dìm chết cậu ngay tại đây.


    -Khục, khục!-Cậu uống phải khá nhiều nước, đến nỗi cơ thể đã không chịu đựng được nữa. Cậu quờ quạng. Ý thức mơ màng nhắc cậu nhất định phải tìm được sợi dây chuyền cho nó.


    Cậu cố hết chút sức tàn bơi vào bờ. Nó chạy ngay đến bên cậu, đỡ lấy. Nhưng…cậu gục xuống từ từ, cố nôn hết nước trong người ra.. Nó đỡ lấy cậu, một cách thân thiết. Ôm lấy bờ vai nó, cậu bắt đầu ho…


    Nó sững sờ nhìn cậu.


    -Máu!...-Nó thốt lên một tiếng rồi im bặt. Tự dưng nước mắt nó rơi một cách chầm chậm. Như cái sợi dây tiềm thức của nó khẽ cất lên một tiếng làm xáo động cả cơ thể để khơi nguồn cho nhưng giọt nước mắt.


    Toàn thân cậu hoàn toàn chẳng còn ý thức được gì nữa. Đờ đẫn.


    -Cuối cùng thì chút thời gian đó cũng cạn kiệt…


    Cậu gượng mở mắt, gượng đưa sợi dây chuyền cho nó, gương đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt nó, gượng nói:


    -Anh…xin lỗi…em! …Em nhất định…phải giữ kĩ…sợi…dây này…!Xin…lỗi…


    Cậu gượng cười nhìn nó, ánh mắt dịu dàng và tha thiết, ánh mắt chứa chan biết bao tình cảm.


    Nó nhìn cậu, nhìn từng hành động của cậu. Rồi hét lên:


    -Cậu nói gì vậy? Sao lại nói như thế?


    Nhưng tiếng hét của nó đã vô vọng rồi. Phong đã lịm đi.


    Trên nền đất, vẫn còn đọng lại những giọt máu của Phong.



    Giờ lại hòa thêm nhưng giọt nước mắt của nó.


    Nhưng giọt nước mắt của sự hối hận và đau đớn.


    Nó tự trách mình. Tại sao Phong lại làm vậy?


    Tại sao Phong lại bất chấp cả tính mạng của mình như vậy.


    Nó đưa tay lên mũi Phong, cậu vẫn còn thoi thóp thở. Nó nhìn thẳng vào ánh mắt đã nhắm nghiền của cậu:


    -Cậu không được phép chết! Không được, tôi xin cậu đấy. Làm ơn đi.


    Duy đứng lặng bên nó, không nói gì. Cậu vẫn thầm ghen tị với Phong vì có thể lấy đi nhiều nước mắt của nó đến vậy:


    -Nếu người nằm đó là mình…thì Quỳnh có khóc như vậy không?


    Nhưng câu hỏi của cậu cứ rơi vào vô vọng. Cậu nhanh chóng xua tan đi cái suy nghĩ đó, ngồi xuống bên nó, vẻ an ủi.


    -Cậu chủ? Cậu chủ…-Người quan gia nhà Phong lao đến bên cậu, nét mặt đầy lo âu…





    Nó im lặng. Duy khẽ liếc nó. Ngươì quản gia đi đi lại lại trên nền nhà. Tiếng giày gõ lộp bộp như làm cho không khí nơi đây thềm nặng nề.


    Họ đang ngồi trước phòng cấp cứu của bệnh viện. Bên trong đó, cách họ một cánh cửa là Phong đang cố gồng mình để đấu tranh giành lấy sự sống.


    Cảm giác bị bóp nghẹt trong lòng làm nó cảm thấy đau, đau thực sự. Nó nén đau, bảo với mình:


    -Phong còn đau hơn mình gấp trăm ngàn lần. Phong…cậu nhất định phải sống, nếu không cả dời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu. Cố lên Phong, cậu phải sống, nếu cậu sống thì tôi sẽ không truy cứu việc cậu dám anh anh em em ngọt xớt với tôi đâu. Phong…


    Nó cảm thấy run sợ thực sự. Cảm giác này nặng nề hơn lúc Duy nằm trong phòng đó. Nó sợ, sợ hãi thực sự…Nó có cảm giác thứ gì đó rất quan trọng, cực kì quan trọng đối với mình…sẽ biến mất mãi mãi.


    -Cạch!-Âm thanh khô khốc làm cho cả 3 người bừng tỉnh.


    -Phong/ Cậu chủ sao rồi?


    -Uhm…-Người bác sĩ già khuôn mặt có vẻ đôn hậu lắc đầu…-Tình hình rất nguy kịch. Thời gian chỉ còn tính bằng giờ nữa thôi…


    -Không! Không thể nào. Cậu ấy bị bệnh gì cơ chứ?-Nó không tin vào tai mình.


    Bác sĩ nhìn nó, buồn bã:


    -Cậu ấy bị ung thư gan đã lâu rồi thêm cả viêm phổi cấp từ nhỏ nên thường xuyên ho ra máu, phải dung thuốc duy trì mạng sống. Nhưng có lẽ chẳng còn chút hi vọng nào nữa rồi….


    Nó không đủ can đảm để nghe thêm nữa. Chạy một cách vô thức ra ngoài. Nó thở, nắm lấy áo thở một cách khó khăn.


    -Tên ngốc nghếch. Tại sao còn liều mạng tìm sợi dây chuyền này cho tôi chứ?


    Rồi nó cầm lấy sợi dây chuyền. ánh mắt hận thù:


    -Vì nó mà Phong như vậy…


    Nó toan vứt đi…nhưng…bàn tay run run ngừng lại:


    “Bất cứ chuyện gì, con cũng không được để mất nó. Nếu không, cả đời này con sẽ không tìm được chính mình đâu.”


    “Em nhất định…phải giữ kĩ…sợi…dây này…!”


    -Tại sao? Rốt cuộc sợi dây này là cái thứ gì? Tại sao ai cũng bắt mình phải giữ nó…Mình điên mất thôi. Rốt cuộc tất cả là sao?


    Nó cư lang thang trên đường mà suy nghĩ, cũng chẳng biết mình đang đi đâu. Đến nỗi một chiếc xe cũng suýt nữa đâm sầm vào nó:


    -Quỳnh!-Một bàn tay kéo nó lại đột ngột. Lúc này nó mới sực tỉnh, quay lại:


    -Duy? Sao vậy?


    Duy nhìn nó, ánh mắt nhẹ nhàng ra vẻ quan tâm:


    -Quỳnh đi đứng cẩn thận chứ. Sém nữa là bị xe đâm rồi.


    Nó không nói gì, vì đầu óc nó lúc này vẫn mãi nghỉ chuyện khác


    -Quỳnh lo cho Phong hả?


    Nó không trả lời, chạy vội đi. Nó đã biết nơi nào cần đến. Nó phải hỏi ông ta, người cha mà nó căm ghét. Chắc chắn ông ta phải biết ý nghĩa của sợi dây này. Và còn một điều mà nó thực sự rất muốn biết lúc này:


    -Sự thực thì Phong là ai?


    Nó cố dùng hết khả năng của cái đầu có chỉ số IQ 180 để xâu chuỗi các vấn đề.


    -Lần đầu gặp ở công viên, chẳng liên quan gì đến nhau nhưng Phong lại vô duyên vô cớ gây chuyện với nó.


    - Thứ hai ở trường học, hắn bảo với mình là chắc chắn có duyên với mình, thêm nữa, ngay sau khi hắn rời khỏi trường mình lại không bị đuổi học nữa.


    -Thứ ba, tại sao hắn lại biết mình thổi biết thổi sáo.


    -Thứ tư, tại sao hắn biết mình không biết bơi?


    -Thứ năm, tại sao hắn lại làm nhiều thứ vì mình như vậy.


    Kết quả nó nghĩ rằng chắc chắn Phong và nó từng quen biết nhưng…mối quan hệ đó thực sự như thế nào thì nó không biết


    Mải suy nghĩ, nó không biết là mình đã đứng ở cửa nhà từ lúc nào. Trước cổng, một chiếc xe hơi sang trọng, nhãn hiệu thường dung của tầng lớp thượng lưu. Nó nhủ thầm:


    -Chắc lão lại câu được mụ đàn bà giàu có nào rồi.


    Nó bước nhẹ, thật nhẹ. Ngay sau nó, Duy cũng âm thầm bước theo.


    -Mẹ kiếp! Tôi nuôi con bé xui xẻo đó 10 năm nay mà các người đến nói một câu đưa nó đi là sao hả?


    -Ông ăn nói cho cẩn thận nhé. Lúc đưa nó cho ông tôi đã giao cho các người cả mấy chục triệu rồi cơ mà. Hay lão ăn chơi trác táng quá rồi giờ muốn vòi thêm.-Người đàn ông vẻ mặt nghiêm nghị nhìn ba nó.


    -Hừ, cứ cho là thế đi. Nhưng vì cớ gì mà tôi phải đưa con nhỏ đó cho mấy người chứ?


    -Lão già nhiều chuyện!- Người phụ nữa nhìn chằm chằm vào ông-Tôi nhắc lại một lần nữa, con Quỳnh vốn dĩ là của chúng tôi, giờ tôi muốn đưa nó về.


    -Các người đã bỏ rơi nó không thương tiếc mà giờ còn đưa nó về làm gì, bóc lột sức lao động hả?


    -Im!-Người đàn ông hét lên-Ông muốn mấy ta cũng chiều, cái ta cần là con Quỳnh để cứu con trai ta.


    -Con trai ông thì sao chứ?
    -Ông giả ngu đấy hả.Ông biết điều đó mà, thằng con trai của ta “Vũ Thanh Phong” chính là anh trai song sinh của con bé “Nguyễn Trúc Quỳnh” đó...





  5. #37
    Thạc sỹ :)'s Avatar
    Tham gia ngày
    May 2009
    Bài gởi
    3,693

    Default

    Chap 35 : Biết tin vào đâu

    -Ông giả ngu đấy hả.Ông biết điều đó mà, thằng con trai của ta “Vũ Thanh Phong” chính là anh trai song sinh của con bé “Nguyễn Trúc Quỳnh” đó. Dù ông có giả ngu thì cũng đừng làm như không biết chuyện này chứ. Hai anh em nó, và giờ…chỉ có nó mới có thể cứu được thằng Phong thôi. Chỉ cần nó đồng ý cho gan thôi…


    -Phịch!-Nó buông thỏng toàn thân, ngã gục xuống.


    “Vậy ra cái sự thậth mà mình muốn biết là đó sao? Gì chứ? Điên chắc? Phong…mà là anh trai của mình…Bộ định viết phim sao trời?”


    “Không! Không thể nào…!Mình không tin…Mình không muốn tin…”


    Tiếng động làm cho những người trong nhà chú ý, rồi giật mình khi thấy nó đang khụy xuống:


    -Quỳnh! Ôi con gái của mẹ. Mẹ nhớ con lắm!-Người đàn bà chạy nhanh đến ôm nó, ra vẻ thân thiết. Nhưng bằng một cách nhanh nhất, nó lấy lại tỉnh táo, né cái ôm của người đó.


    -Im đi! Bà lấy quyền gì mà mẹ mẹ con con với tôi ngọt xớt vậy chứ?


    Cha nó im lặng, cúi đầu , không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của nó. Người đàn ông từng dung ánh mắt của con thú dữ để nhìn nó giờ cụp lại, không hé nổi gì nữa.


    -Rốt cuộc là sao? Các người đang nói về cái gì…Tại sao…Phong lại là anh trai tôi…và…bọn họ là ai?-Nó hét lên một cách giận dữ với ông rồi đưa tay chỉ về phía hai người kia. Nhưng sự xúc động làm nó không đứng vững, Duy nhanh nhẹn đến bên đỡ lấy nó.


    -Sự…sự…thật…là…-Ông lắp bắp nhìn hai người kia cầu cứu…
    Người đàn bà nhanh miệng khẽ thở dài kể lể:


    -Quỳnh! Mẹ xin lỗi con, mẹ không hề muốn đưa con cho gia đình này nuôi. Thực ra thì …thì con và Phong là an hem sinh đôi, năm con lên 5 thì gia đình xảy ra biến cố, mẹ đành phải rứt ruột giao con cùng với ít tiền cho ông ta nhờ chăm sóc con chứ mẹ đâu có nỡ lòng….


    -Vậy sao các người không đến đón tôi về…Gia đình các người bây giờ thì nghèo quá nên không dám cho tôi về đấy hả?-Nó cười khinh bỉ.


    Người đàn bà bắt đầu khóc nấc, chạy đến quỳ lạy nó:


    -Quỳnh à! Mẹ biết lỗi rồi mà, ,mẹ sợ nếu lúc đó nói ra thì con sẽ bị sốc nên…Nhưng giờ tính mạng thằng Phong nguy hiểm quá nên mẹ mới….


    -Cuối cùng cũng là Phong. Mục đích của các người là cứu Phong chứ không phải đưa tôi về. Lấy cái gì để tôi tin các người chứ. Nhảm nhí, chỉ mấy lời đó mà lừa tôi sao. Việc gì phải nghe lời các người…


    -Quỳnh ơi! Con phải cứu anh con chứ?


    Ánh mắt nó trắng toát, trống rỗng…Không nói gì, nó chạy, chạy một cách vô thức…


    “Rốt cuộc thì tôi là ai? Tôi là cái gì? Làm ơn, làm ơn có ai đó nói cho tôi biết với…Tôi phải làm gì đây…Tôi phải tin vào cái gì đây?”




    -Cô nghĩ nó có đồng ý không?Chỉ với mấy lời nói của cô mà thuyết phục được sao?
    -Không! Tôi đâu có thuyết phục nó, chính nó tự thuyết phục mình thôi. Chắc chắn nó sẽ đồng ý cho gan...
    -Sao cô chắc chắn thế?
    -Hừ. Nếu nó không cho thì nó đã không phải là con gái của bà ta rồi







    Trời tối sầm.Những giọt mưa vội buông trĩu nặng trên tâm hồn đầy thổn thức, những câu hỏi cứ chực òa, chực òa ra với mưa.


    Theo sau nó, là những bước chân vội vã của Duy. Cậu cũng thực sự rất sốc khi nghe nói Phong và Quỳnh là anh em.



    - Dù sao…thì Quỳnh cũng không thuộc về cậu, cuối cùng cô ấy cũng sẽ rời xa cậu mà thôi…



    -Tôi muốn cậu giải thích câu nói đó.


    -Giải thích gì chứ?


    -Ý cậu là Quỳnh sẽ bỏ tôi mà đến bên cậu sao?


    -Ha ha…


    -Cậu cười cái gì?


    -Tôi cười cho câu hỏi ngớ ngẩn của cậu…Nghe cho rõ đây…Dù sao thì Quỳnh cũng không thuộc về cậu, cũng chẳng thuộc về tôi, nó…có người vẫn đang đợi nó trở về và nó sẽ tìm về với người đó…Cậu hiểu không?



    “Thì ra câu nói Quỳnh không thuộc về cậu là ý này, nhưng dù sao thì cũng tốt…Cậu là anh trai của Quỳnh thì tôi không còn lo nữa…Nhưng giờ lại phải đề phòng thêm một kẻ khác ư?”
    Nó cứ chạy, chạy mãi về phía biển. Nơi Phong đã t ở bên nó trong lúc nó đau khổ nhất, cảm thấy tuyệt vọng và mệt mỏi. Mưa làm cho cát trở nên khó bảo. Ươn ướt…cực dính vào chân người một cảm giác khó chịu…Chân nó khụy xuống…Nó thực sự rất bối rối…


    -Quỳnh!-Duy nắm lấy tay nó và nhẹ nhàng ôm nó vào lòng…Nó để yên vậy, gục xuống trong lòng Duy và khóc:


    -Duy! Quỳnh biết tin vào cái gì bây giờ? Rốt cuộc thì Quỳnh là ai? Quỳnh không tin và không muốn tin…Tại sao Phong lại là anh trai của Quỳnh chứ?


    Siết nhẹ nó trong vòng tay mình, Duy an ủi:


    -Quỳnh này! Đừng như vậy. Lúc này Quỳnh cần nhất chính là sự bình tĩnh, Quỳnh cần phải bình tĩnh để suy nghĩ cái gì đúng cái gì sai. Quỳnh hiểu không?


    Nó gục nhẹ…


    Biển về chiều mênh mang và buồn vô tận…Màu hoàng hôn đỏ rực như màu máu, thêm nét tím se sắt lòng người, cứa những vệt dài đau đớn trong lòng kẻ cô đơn.



    -Này cô! Chỗ này không phải chỗ để cô ngủ đâu. Đi về đi!


    -Cô điên à?


    -Đi chậm thôi! Người ta vẫn bảo là “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ-Vô duyên đối diện bất tường phùng” đấy là gì? Chắc tôi với cô hữu duyên đấy..

    -Tôi đề nghị cô hạ volume xuống! Cô làm tôi chấn thương sọ não còn chưa đủ hay sao mà còn muốn làm tôi thủng màng nhĩ thế hả?


    -Hì. Định chảnh à! Cứ cho là vậy đi. Xem như tôi đang theo đuổi cô nhé


    -Đúng vậy! Cô ngốc lắm. Tại sao cô lại lẩn tránh tình cảm của người khác dành cho mình? Tại sao cô cứ cố tỏ ra là một con bé mạnh mẽ và hư hỏng, trong khi thực ra thì cô rất yếu đuối. Cuối cùng thì chính cô làm tổn thương cô mà thôi.Đồ ngốc!


    -Có lẽ là vì khóc trong mưa thì sẽ không ai biết rằng mình đang khóc. Có người đã nói với tôi như vậy đấy


    -Vì có một người cũng rất thích thổi sáo. Thế thôi



    -Cô là đồ ngốc hả? Tại sao lại hành hạ mình như vậy?


    -Quỳnh! Sao vậy?


    -Cô đừng lo! Tôi nhất định sẽ tìm ra nó cho cô.


    -Anh…xin lỗi…em! …Em nhất định…phải giữ kĩ…sợi…dây này…!Xin…lỗi…




    Những câu nói của Phong. Đáng ghét hay quan tâm…Nó nhớ, nhớ kĩ lắm. Nắm chặt sợi dây chuyền, nó khóc….


    -Chẳng lẽ cậu chính là anh trai tôi sao Phong?


    “Chỉ cần con Quỳnh đồng ý cho gan thôi”




    Tất cả những gì Phong đã làm cho nó…Nó hiểu và nó nhớ…cảm giác ấm áp khi được Phong ôm vào lòng …Hơi ấm đó rất thân quen…Cái cách Phong xoa đầu nó…Và giờ này…khi Phong đang nằm trong bệnh viện, đấu tranh với những đớn đau về thể xác thì…Nó cũng đau lắm…Những dòng máu trong người nó như dồn lại một chỗ rồi cào xé.



    -Quỳnh có việc muốn xác nhận


    Duy đưa nó về bệnh viện theo yêu cầu của nó Suốt quãng đường nó chỉ im lặng.


    -Quỳnh à! Con chịu giúp mẹ rồi sao, con cũng muốn cứu anh trai con phải không?


    Người đàn bà chặn Quỳnh ngay ở cửa bệnh viện.


    Không thèm để ý, nó bước thẳng đến phòng xét nghiệm:


    -Tôi muốn kiểm tra ADN…





  6. #38
    Sinh viên đại học .APPLE.'s Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2008
    Nơi Cư Ngụ
    trong mắt ng ấy
    Bài gởi
    1,825

    Default

    h` mới đọc, đoạn đầu hơi khó hiểu chút
    http://i245.photobucket.com/albums/gg49/nh0c_hjna_107/Trang/Mew9.jpg

    ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥






    bé con thì chẳng bao giờ phải chạnh lòng.
    Đừng để bản thân mình phải khóc....

  7. #39
    Thạc sỹ :)'s Avatar
    Tham gia ngày
    May 2009
    Bài gởi
    3,693

    Default

    Trích Nguyên văn bởi .APPLE. View Post
    h` mới đọc, đoạn đầu hơi khó hiểu chút
    Cả truyện đều khó hiểu, mà thấy cũng hay hay .

    ----------------

    Chap 36: Bức thư của Phong

    Nó không tin vào cái gì bây giờ nữa, chỉ còn cánh tự mình chứng minh tất cả thôi.


    3 tiếng đồng hồ đằng đẵng đợi chờ đối với nó dài như cả mấy năm. Lòng nó nặng trĩu với hàng mớ thắc mắc muốn được giải đáp. Mệt mỏi, nó gục đầu vào vai Duy, khẽ nhắm mắt thư giãn.


    -Đã có kết quả rồi thưa cô! –Người bác sĩ già đẩy gọng kính nhìn nó.


    Nó không trả lời, nhưng ánh mắt thì nói lên tất cả. Nó muốn nghe câu trả lời ngay bây giờ.


    -Kết quả là…


    -Khoan!-Một người đàn ông chặn ngang câu nói của ông bác sĩ, rồi quay qua nhìn nó.


    -Ông là…quản gia của nhà Phong!-Nó ngỡ ngàng-Nhưng sao lại không để ông ấy nói kết quả cho tôi.


    Người đàn ông nhẹ nhàng rút tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm trên tay bác sĩ, rồi rút thêm một phong bì trong túi áo mình đưa cho nó


    -Xin lỗi đã vô lễ với tiểu thư. Cái này cậu chủ có dặn là khi nào cậu chủ mất rồi thì mới được đưa cho cô…Nhưng vì hai người đó đã đến tìm cô nên tôi đành phải đưa cho cô trước nếu không sẽ phá hỏng mọi tâm nguyện của cậu chủ.


    -Là sao?-Nó thắc mắc.


    -Tiểu thư cứ xem cái này trước rồi hãy đọc kết quả xét nghiệm.-Nói rồi ông ta cúi chào nó và bước về phòng bệnh của Phong.


    Lật nhẹ phong bì, một tờ giấy rơi ra. Đúng nét chữ của Phong.

    Trích:
    Kah chan! Một lần cuối thôi cho anh được gọi em bằng cái tên thân thuộc nhất-đứa em gái bé bỏng của anh. Chỉ một lần duy nhất thôi…


    Mà không giờ này anh phải gọi em là Quỳnh chứ…nhưng…dù em có thay đổi thế nào, cái tên chẳng có gì quan trọng…vì em mãi mãi vẫn là em gái của anh.


    Lúc em đọc tờ giấy này có lẽ anh đã nằm yên dưới ba lớp đất rồi. Kết quả cuối cùng cho căn bệnh đã theo anh suốt 10 năm nay, em đừng tự trách mình gì cả vì em chẳng hề có lỗi gì


    Anh xin lỗi. Điều duy nhất mà anh có thể nói với em chỉ có thể là lời xin lỗi. Anh là một kẻ vô dụng, không thể bảo vệ em, bảo vệ gia đình…Nếu như ngày đó không anh có thể thay thế em thì em đã không phải chịu biết bao đau khổ như vậy.


    Em biết không, ngồi viết những dòng này mà kí ức anh ngập tràn những hình ảnh tuổi thơ…Nhiều lúc anh khát khao một lần thôi quay về với khoảnh khắc ấy và sống mãi ở đó, dù bị cho là hèn nhát cũng được.


    Nhưng mà, sống đến bây giờ đã khổ lắm rồi còn quay về làm gì nữa nếu biết trước cũng sẽ lặp lại những sai lầm như vậy. Em có thể sẽ không tin những lời anh nói, và em cứ quên đi cũng được. Quên đi một người anh nhu nhược, không thể nói cho em biết sự thật khi mình con sống. Quên đi một thằng nhóc đáng ghét luôn chọc em.


    Sự thật bị chôn vùi suốt bao nhiêu năm qua, em đã quên đi. Có lẽ điều đó sẽ tốt hơn cho em, nhưng anh tin một ngày nào đó em sẽ nhớ lại…những điều mà em cần được biết vì chắc chắn cậu ấy sẽ tìm ra em…


    Xin lỗi vì anh chưa thể nói cho em nhưng…hãy hiểu cho anh vì anh có lí do riêng của mình.


    Xin lỗi em ngàn lần. Anh rất thương em, nhóc ạ.


    Điều cuối cùng anh muốn nói với em là nếu có hai người tự xưng là cha mẹ anh đến tìm em thì em đừng tin những lời họ nói. Vì họ không phải là cha mẹ của chúng ta. Hãy nhớ kĩ điều đó.


    Tạm biệt em. Hãy sống cho thật tốt.



    Nước mắt nó tuôn rơi, thấm ướt trên từng nét chữ của Phong. Nó dốc ngược cái phong bì. Một sợi dây chuyền rớt ra, y hệt sợi dây chuyền của nó. Lật tờ giấy xét nghiệm…


    Bàn tay nó hoàn toàn buông thõng:


    -Mẫu ADN giống nhau. Cùng chung huyết thống. Kết quả: anh em ruột.


    Chạy như điên dại, nó lao vào phòng bệnh, ngồi gục xuống bên giường Phong, khóc nức nở:


    -Tại sao cậu phải giấu tôi cơ chứ? Tại sao cậu lại là anh trai tôi hả?


    Nắm chặt bàn tay của Phong, nó thầm thì:


    -Anh! Anh không được chết. Em nhất định sẽ cứu anh.





  8. #40
    Thạc sỹ :)'s Avatar
    Tham gia ngày
    May 2009
    Bài gởi
    3,693

    Default

    Chap 37:Người mẹ dịu dàng

    Nó đẩy nhẹ cửa bước ra khỏi phòng bác sĩ.

    -Vì là em gái sinh đôi với cậu ấy nên gan của cháu hoàn toàn tương thích, có thể thay gan cho Phong.

    -Nếu vậy thì ca phẫu thuật chắc chắn sẽ thành công chứ ạ?

    -Tỉ lệ thành công là 90 %, 10% còn lại phụ thuộc vào ý chí của cậu nhóc đó thôi.

    -Cháu hiểu rồi ạ.


    Nó khẽ thở dài nhớ lại cuộc nói chuyện với người bác sĩ. Nhưng nhanh chóng, nó cố lấy lại vẻ bình tĩnh, bước nhanh đến phòng Phong.

    -Ôi! Quỳnh, mẹ biết là con sẽ cứu anh con mà-Người đàn bà ôm chầm lấy nó vẻ mừng rỡ.

    -Sao mày lại ngu thế hả?-Cha nó không biết đến từ lúc nào, cũng chạy đến mắng xối xả vào mặt nó-Ai đời lại đi cho không gan mình như thế?

    -Ông biết gì mà nói,nó là con tôi chứ có phải con ông đâu mà ông ra vẻ dạy dỗ nó.

    -Bà im đi.

    Thế rồi hai người bắt đầu đôi co. Nó nổi điên:

    -Im đi cho tôi nhờ. Các người lấy quyền gì mà phán xét quyết định của tôi. Chẳng có lí do gì tôi phải nghe theo lời 2 người cả. Tôi làm việc này là để cứu anh trai tôi-Phong. Còn các người, không đến thăm bệnh thì biến đi cho tôi nhờ. Đừng có ở đây mà ồn ào.

    Hai người im thin thít nhìn sự giận dữ hằn rõ trên khuôn mặt nó.

    Không để ý đến họ nữa, nó bước vào phòng, chuẩn bị đến buổi chiều là mổ. Ca phẫu thuật diễn ra càng sớm thì tính mạng của Phong mới có hi vọng.


    Mở mắt. Tôi thấy mình đang nằm ngủ trên bãi cỏ. Không gian chỉ toàn một màu xanh u buồn. Trống rỗng và lạnh lẽo đến đáng sợ.

    Hít hà cái cảm giác mới mẻ ấy. Tôi thấy lòng mình thanh thản đến lạ. Đã lâu rồi, bao lâu rồi nhỉ, mình chưa được nhẹ nhõm thế này.

    Nhưng…có cái gì đó là lạ…Sao không có ai thế này?


    -Tsu kun! Anh thau rồi, đến lượt anh đi bắt tụi em đấy nhé!

    -Oài! Tsu ơi là Tsu, sao lại nỡ lòng bỏ rơi anh em mà ra đi thế hả?

    -Cậu nói gì hả? Còn không mau chạy đi, để tớ bắt lại thì lúc đấy đừng có mà giở quẻ anh em ra đấy nhé.


    Tôi men theo tiếng nô đùa của lũ trẻ ở một góc nào đấy đầy nắng và mặt trời. Chói và sáng.

    Ba đứa trẻ đang chơi trò đuổi bắt thân thuộc. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Cảm giác gần gũi và hạnh phúc đến nhói lòng. Chẳng phải đấy là mình, Kah chan và Shou kun đấy ư?

    Nhưng sao tụi mình lại ở đây? Mà trong vóc dáng tuổi thơ ấy?

    Rốt cuộc mình đang ở đâu vậy chứ?


    -Tsu kun! Kah chan! Hai đứa lại đây mẹ bảo này.

    -Chuyện gì vậy mẹ?

    -Mẹ cho hai đứa vật này, nhất định phải giữ thật kĩ nhé!

    -Oa. Hai sợi dây chuyền giống hệt nhau.

    -Uhm! Mỗi đứa giữ một cái và phải nhớ cho thật kĩ lời mẹ dặn tuyệt đối không được để mất sợi dây chuyền này dù xảy ra chuyện gì đi nữa.Nhớ nhé!

    -Vâng ạ! Tụi con biết rồi.

    -Ngoan lắm!


    Mẹ. Đúng là mẹ rồi! Tại sao cả mẹ cũng ở đây? Mà tại sao mọi chuyện trong kí ức lại xảy ra nguyên vẹn ở đây vậy?

    Tim mình như nhói lại. Ơ kìa? Mẹ đi đâu vậy?

    -Mẹ ơi! Chờ con với.

    Mẹ vẫn bước đi nhẹ nhàng như ngày nào, bộ váy trắng dài lướt nhẹ trên cỏ.

    Chợt sững lại và nở một nụ cười dịu dàng.

    -Tsu kun phải không? Con lớn rồi nhỉ?

    -Mẹ ơi. Là mẹ mà. Sao mẹ lại bỏ tụi con mà đi vậy chứ?

    -Đứa con trai ngốc nghếch của mẹ. Mẹ không hề muốn bỏ con và Kah chan đâu. Mẹ rất yêu hai đứa. Mẹ yêu cả gia đình mình. Nhưng giờ…mẹ đã không thể ở bên hai đứa được nữa rồi. Mẹ phải đi đây.

    -Mẹ à! Mẹ đi đâu vậy? Đừng bỏ con, cho con theo mẹ…

    -Ngốc lắm! Con về đi, đừng bước đến đây, em gái con đang chờ con trở về đấy. Nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm sóc nó…Mẹ rất yêu con…

    -MẸ…


    -Mẹ! Kah chan?-Cậu mấp máy môi, nơi khóe mắt, những giọt nước còn ướt buồn





Trang 5/9 đầuđầu 123456789 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 2 tv xem bài này. (0 thành viên và 2 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •