Khi những cơn mưa đầu hạ nhạt nhòa sắc tím bằng lăng cũng là lúc cả thành phố rực đỏ một mầu hoa phượng. Tháng 5 như nóng hơn trên từng con phố, nóng hơn cùng với dòng người đang ngược xuôi, nóng cả trong ánh mắt đượm buồn ánh ngời sắc phượng của các cô cậu học sinh cuối cấp.
Những ngày này đâu đó trên phố đông người, ta chợt bắt gặp một tà áo dài nữ sinh – như những tia nắng tinh nghịch trên phố. Dịu dàng mà hoài niệm cùng tiếng ve râm ran trên những cành phượng cháy ngời sắc đỏ.
Những tà áo dài thướt tha trên phố... Đâu đó vẳng lên lời bài hát PHƯỢNG HỒNG thật nhẹ nhàng mà sâu lắng.
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng... Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
Cổng trường chợt bâng khuâng với điệp vàng rụng đầy sân
Ngẩn ngơ nhặt cánh điệp vàng
Những con đường chợt bừng lên với những tà áo dài tha thướt
Rạng rỡ nụ cười
Phượng theo chân những tà áo trắng đến trường
Phượng chia vui những cảm xúc học trò
Phượng lắng nghe những tâm sự thầm kín
Phượng nhẹ nhàng tô điểm lưu giữ những khoảnh khắc
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18
Thủa chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu
Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp
Là áo ai bay trắng cả giấc mơ
Là bài thơ còn hoài trong vở
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về
Là khi đọc những dòng lưu bút của bạn bè
Và ngày sau biết có còn gặp lại
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay
Và cứ thế mùa hè đến mang theo bao khát khao ước vọng, nhưng cũng mang đi những tuổi ngây thơ ngập tràn nỗi nhớ. Những ngân khúc ve sầu, những sắc mầu phượng cháy lại nhạt nhòa bởi cuộc sống bộn bề lo toan, để bất chợt ta lại trở về với tuổi học trò – một tà áo dài thấp thoáng trên phố đông.
Long Cactus's blog