kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Báo Mộng

  1. #1
    ....♥ Yuri♥.... Tháng Tư's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Tân Phú
    Bài gởi
    5,706

    Question Báo Mộng

    Đi qua,đi lại hằng chục lần mà Hương Lan vẫn chưa đủ can đảm để bước vô cái cửa hiệu mang tên Hoàng Huy làm bằng chữ to đùng chạy dài gần hết cả mặt tiền.Không phải cô sợ mà là cảm giác e ngại dang chế ngự.Gần một tháng trời nay,với bộ hồ sơ xin việc cô đã phải xông xáo đến nhiều nơi hòng mong kiếm được một chỗ làm ổn định.Nhưng niềm hy vọng trong cô đang dần dần tắt lịm vì chẳng có nơi nào chụi nhận.Toan nghĩ đến chuyện trở về quê lấy chồng,chiều qua Hương Lan đã ra ga đặt vé song khoảng thời gian chờ đợi,cô mua một tờ báo đọc đỡ buồn và phát hiện ra nơi đang cần người,đó là cơ sở Hoàng Huy mà cô đã qua lại lúc nãy giờ.Hiện tại Hương Lan không mong đợi việc làm phù hợp với mình,cô chỉ hy vọng kiếm được đồng lương đủ sống,để không phải trở về quê nhận cuộc hôn nhân dặt để của cha mẹ.Cô có yêu thương gì kẻ ấy đâu.Thà làm đứa con bất hiếu còn hơn là phải giam hãm đợi mình vào cuộc sống gia đình gượng ép.Với ý nghĩ đó,Hương Lan đã rời bỏ người thân trốn đến thành phố hoa lệ này để tự tìm cuộc sống mới.Một tháng trời lang thang,rong rủi số nữ trang mang theo đã chi tiêu hết nhẵn.Nếu một vài ngày nữa không kiếm được việc làm cô chẳng biết phải sinh sống ra sao?Mãi nghĩ vẩn vơ,đến khi giật mình ngẩng đầu lên,Hương Lan mới biết mình đã đứng trước cửa hiệu:
    - Xin lỗi,tôi muốn gặp ông chủ...
    Bên trong chửa hiệu rộng lớn chẳng có ai ngoài một người đàn ông trạc tuổi trung niên nhưng dáng vẻ bề ngoài rất trẻ và lịch lãm.Ông ta đang hí hoáy gì đó nơi chiếc bàn làm việc kê mãi tận bên trong nên hình như không nghe được câu nói của Hương Lan.Cô phải lặp lại bằng âm điệu lớn hơn:
    - Thưa ông,tôi muốn xin việc làm.
    Lúc này người đàn ông mới ngẩng đầu lên,cặp chân mày chau nhẹ:
    - Cô vừa nói cái gì?
    Hương Lan bối rối không dám nhìn thẳng vòa tia mắt người đàn ông:
    - Dạ,có phải nơi đây đang cần người giúp việc không ạ?
    Người đàn ông đáp chậm rãi:
    - Phải cô đến đúng nơi rồi.
    Vừa nghe qua Hương Lan khấp khởi mừng bước nhanh tới đặt bộ hồ sơ lên trên bàn:
    - Thưa ông,đây là đơn xin việc của tôi.
    Người đàn ông quan sát Hương Lan rồi phẩy tay:
    - Không cần thủ tục rườm rà đâu.Tôi chỉ muốn thuê một người giúp việc cần mẫn và trung thành.
    Hương Lan nói vội vã:
    - Nếu chỉ có thể thì tôi đủ điều kiện.
    Người đàn ông nhếch mép:
    - Sao cô không hỏi công việc của mình sẽ làm gì?
    Hương Lan chớp mắt để lộ nét ngây ngô của cô gái nhà quê:
    - Tôi nghĩ việc gì mình cũng có thể làm được,nếu như bản thân cố gắng .
    Người đàn ông gật gù:
    - Biết thế thì tốt lắm!Tôi nhận cô vào làm ngay hôm nay.
    Hương Lan nghệch mặt ra vì mừng rỡ:
    - Ông nói thật đấy chứ?
    Giọng người đàn ông khá lạnh lùng:
    - Cô nghĩ tôi đang đùa ư?
    - Ô,không.Tôi chỉ sợ mình nghe lầm.
    - Cô cần việc làm đến thế sao?
    - Vâng.Bởi vì tôi cần phải sống,ở thành phố này tôi không có người thân để nhờ và lúc khó khăn.
    - Cô từ đâu đến đây?
    - Quê tôi ở miền trung.Tôi rời bỏ gia đình vì một lý do riêng.
    Ngỡ mình sẽ bị truy cứu tới nơi về lai lịch bản thân,nhưng người đàn ông tỏ ra không quan tâm mà đi thẳng vấn đề chính của sự việc:
    - Cửa tiệm của tôi không phải nơi kinh doanh buôn bán mà là chỗ trưng bày tác phẩm cho những người có tâm hồn chiêm ngưỡng.Công việc của cô là trông coi và lau bụi cho các pho tượn ở đây.
    Một lần nữa Hương Lan lại mừng rợn vì công việc được giao quá nhẹ nhành.Cô thầm cảm ơn trời đã thương tình giúp đỡ.
    - Thế nào?Cô có kham nổi hay không?
    Hương Lan gật đầu lia khi nghe hỏi:
    - Thưa,nổi ạ.
    - Vậy thì cô hãy thu xếp đến đây vào ngày mai.Thời gian làm việc của cô từ bảy giờ sáng đến năm giờ chiều.Tôi cũng nói trước điều cấm kỵ ở đây là không nên tò mò vượt quá phạm vi công việc.
    Có được một chỗ làm đối với Hương Lan là tất cả nên cô chấp nhận mọi điều kiện:
    - Thưa,tôi hiẻu ạ.
    Người đàn ông nói tiếp:
    - Hãy gọi tôi là Hoàng Huy.Còn cô...?
    - Dạ,tôi tên là Hương Lan.
    - Nghe cũng thu hút đấy.
    Hương Lan bẽn lẽn bẻ ngón tay:
    - Tôi chỉ là một cô gái nhà quê thôi,không dám nhận lời khen đâu ạ.
    Ánh mắt người đàn ông lộ rõ sự đắm đuối:
    - Tôi không tán dương theo kiểu nịnh bợ đâu,mà là nói theo nhận xét ai dám bảo hoa đồng nội không hương sắc bằng hoa trong vườn.
    Đôi má Hương Lan hây hây đỏ bởi lời khen tặng của ông chủ cửa hiệu.Tự nhiên cô thấy có thiện cmar với ông ta đủ tuổi tác khá chênh lệch nhau.Cô buột miệng:
    - Thưa,gia đình ông đông người không?
    Người đàn ông ngó chăm chú vào cô:
    - Mới ngày đầu cô đã vi phạm nội quy rồi.Nhưng thôi,để tôi nói cho cô biết bản thân tôi hiện giờ là một kẻ độc thân.
    Mặc dù đã bị cảnh báo nhưng bản tính tò mò của phụ nữ trong Hương Lan vẫn chưa chịu dừng lại.Cô tiếp tục:
    - Ông chưa từng lấy vợ ư?
    Sắc mặt người đàn ông đanh lại kèm theo sự co giật trên làn da.Ông ta rít nhẹ qua kẽ răng:
    - Sao cô nghĩ rằng tôi chưa từng lấy vợ?Hừ,mà đàn bà là cái thá gì chứ.Chỉ là một lũ bạc nghĩa,bạc tình giống nhau thôi!
    Bỗng dưng bị mắng lây,Hương lan tính cãi lại nhưng nghĩ đến thân phận người giúp việc của mình,cô đành phải ngậm miệng hứng chịu sự giận dữ đột xuất của ông chủ cửa hiệu,nhưng suy ra cho cùng thì cũng do lỗi của cô.Hương lan vội nghĩ đến phương phát xoa dịu:
    - Thưa ông chủ,tôi xin lỗi.
    Định tuôn ra hàng loạt những lời nặng nề nữa song thấy Hương Lan khép nép cúi đầu,ông Hoàng Huy bèn thu hồi cơn bộc phát trong lòng lại.Tuy nhiên,sự khó chịu vẫn còn để lộ ra bên ngoài:
    - Tôi mong rằng cô đừng làm tôi bực bội thêm lần nữa.
    - Tôi biết rồi,thưa ông chủ.
    - Không cần phải lễ nghĩa như thế!Cứ gọi tôi bằng tên là được rồi.Bây giờ cô có thể ra về.
    Trong thâm tâm Hương Lan muốn nán lại để xem xét chỗ làm của mình nhưng cô chẳng tạo ra được cớ gì cả:
    - Chào ông!Sáng mai tôi sẽ tới nhận việc sớm.
    Ông Hoàng Huy khẽ gật đầu với cô:
    - Hẹn gặp lại!
    Hương Lan rời khỏi cửa tiệm Hoàng Huy với bao nỗi hoang mang.Cô thật sự không biết mình có nên mừng rỡ vì đã kiếm được việc làm hay cần phải lo xa người đàn ông vừa gặp mặt.


    Quả thật,công việc của Hương Lan ở cửa tiệu Hoàng Huy nhàn hạ tới mức cô không thể ngờ được.Với hơn hai chục pho tượng mỹ nữ đủ mọi kiểu dáng để nguổn ngang trong cửa hiệu,ngày đầu tiên Hương Lan cũng cảm thấy hơi cực vì chưa quen việc lau chùi.Nhưng sau đó cô đã làm thành thạo nên rút ngắn được thời gian và cũng thật rảnh rang.Từ khi Hương Lan đến nhận việc,ông Hoàng Huy ít có mặt ở cửa hiệu hơn.Chắc ông ta bận việc,Hương Lan đoán thế qua quá trình tự tìm hiểu.
    - Xin lỗi tôi muốn gặp ông Hoàng Huy.
    Hương Lan ngừng tay lau bụi quay mặt ra.Trước mặt cô gái rất xinh nhoẻn miệng cười thân thiện:
    - Ông Hoàng Huy có ở đây chứ ạ?
    Không chậm trễ,Hương Lan đáp lại:
    - Vâng.Ông chủ tôi có ở nhà.
    Cô gái tự giới thiệu mình:
    - Tôi là người mẫu Diễm Hà tôi được ông Hoàng Huy mời đến để cộng tác.
    Sực nhớ lại bổn phận,Hương Lan vội niềm nở:
    - Nếu cô là người ông chủ tôi mới đến thì xin cứ vào trong.
    Cô người mẫu ngúng ngẩy thân hình làm mỗi bước trông như một điệu nhảy.Hương Lan nhìn theo cho đến khi cô ta khuất hẳn sau cánh cửa kính màu sậm mới quay ra tiếp tục công việc thường ngày.Suốt cả buổi chiều,Hương Lan có ý chờ cô người mẫu trở ra để nhìn thấy cái dáng đi nhún nhảy của cô ta,nhưng mãi tới năm giờ chiều,cánh cửa kính cách ly với cửa hiệu bên ngoài vẫn im lim không chịu mở.Bây giờ thì Hương Lan phải tự đoán mò rằng có lẽ cô người mẫu Diễm Hà kia là nhân tình của ông chủ.Chắc chắn họ đang quấn quýt bên nhau nên không để ý gì đến giờ giấc.Dù trong lòng luôn thắc mắc,Hương Lan vẫn không dám lại gần cánh cửa kính để khẽ đẩy nó hé ra mà nhìn trộm.Mặc kệ họ,can chi cô chứ.Đàn ông không vợ,phụ nữ không chồng quan hệ tình cảm là chuyện thường có gì đáng cho cô phải rình mò,ngấp ngó đâu.Hết giờ làm việc đóng cửa hiệu mà về.Với ý nghĩ ấy Hương Lan thực hiện ngay sau khi viết vài chữ để lại trên bàn giấy.
    Thong dong đi trên phố,sự đông vui của buổi chiều thứ bảy làm lòng cô rộn lên cảm giác yêu đời.Dẫu sao cô cũng đang ở lứa tuổi mười chín,đôi mươi sao tránh khỏi những ước ao,khát vọng.Nỗi nhớ quê,nhớ nhà trong Hương Lan tạm vơi đi.Cô đang suy nghĩ tới chuyện phải tự tạo cho mình một tương lai nơi thành phố mà cô đang ẩn náu.
    - Ái !
    Mãi suy tư với những dự định mới mẻ vừa hình thành trong tâm tường,Hương Lan đã tông vào người một thanh niên đang đứng đợi xe buýt ở trạm.Vốn tính tình xốc nổi,cô không nhận lỗi mà còn cự nự:
    - Người gì đâu mà đi đứng lung tung!
    Anh thanh niên ngó cô rồi chua mày:
    - Thật kỳ lạ,đã xô vào người ta mà còn lớn tiếng.
    Hương Lan nghênh nghênh mặt:
    - Thì sao chứ?Ai bảo đứng chặn đường làm chi.
    Anh thanh niên không chịu bắt nạt,phản ứng ngay:
    - Cô nói năng cho cẩn thận nhé.Đụng vòa người ta đã không thèm xin lỗi,là thói ngang tàng,thật quá quắt!
    Hương Lan cao giọng lên:
    - Anh nói ai ngang tàng?
    Ánh mắt người thanh niên lừ lừ:
    - Tất nhiên là có cô rồi.
    - Hổng dám đâu.Kẻ đó là anh thì có!
    - Cô!
    - Anh!
    - Hôm nay đúng là ngày xui nên mới gặp phải nữ quái giữa đường!
    Lời than của anh thanh niên làm Hương Lan nhảy dựng.Cô trừng mắt:
    - Anh nói cái gì chứ?
    Anh thanh niên cười giọng mũi:
    - Nói cái gì mắc mớ chi cô phải hỏi.Rõ là kẻ lắm điều!
    Không để cho người thanh niên kịp quay đi,Hương Lan chụp lấy vai áo anh ta kéo lại,vẻ mặt thật đanh đá:
    - Anh không được phét bỏ đi!
    Để nguyên tư thế bị nắm giữ,anh thanh niên hất mắt:
    - Cô lấy quyền gì mà cấm tôi?Phụ nữ thành phố quả là dữ tợn.
    Đang làm mặt ngầu,Hương Lan bỗng bật cười:
    - Hì hí hí,anh nói thế mà không sợ bị bẻ gãy răng à.May cho anh,tôi không phỉa là phụ nữ thành phố đấy.
    Anh thanh niên không thèm lộ nét thiện cảm với cô:
    - Ai mà dám tin cô là gái nhà quê.
    - Vậy là anh có mắt mà không có tròng rồi.Tôi là gái nhà quê chính hiệu đó!
    Đến lượt anh thanh niên phì cười:
    - Ha ha ha,con gái kiểu như cô ở quê tôi thật khó kiếm nhưng lại đầy dãy các khu vực bến xe hoặc chợ trời.Thôi,hiện nguyên hình đi cô ơi.Cô không thể nhập vai thôn nữ nhà quê được.
    Hương Lan ngượng chín người thay vì tức giận.Cô mà không phải là gái nhà quê hả?Lẽ nào mới đặt chân đến thành phố này một thời gian ngắn cô đã lột xác rồi sao?Không cô vẫn hiền lành và chất phát như xưa.Ngẫm lại những lời mình vừa đấu khẩu với người thanh niên,Hương Lan ra sự quá đáng.Quả là cô đã quá chanh chua.Đụng vào người ta còn buông giọng lớn lối.Chàng trai này có vẻ con nhà tử tế,chứ gặp phải bọn ngang tàng chắc chắn nãy giờ cô đã lãnh vài bạt tai.Hạ mình xuống một chút để làm hòa với người ta.Tri giác cô mách bảo và Hương Lan nhanh chóng phục thiện bằng nụ cười hiền hòa:
    - Anh thật sự không tin tôi là gái nhà quê?
    Người thanh niên nheo mắt:
    - Tin hay không việc ấy chẳng có gì quan trọng,bởi cô và tôi là hai kẻ xa lạ chỉ vướng mắc qua cái đụng vừa rồi.
    Đôi bờ môi của Hương Lan mấy máy:
    - Lỗi ở tôi vô ý,mong anh bỏ qua cho.
    - Cô làm tôi ngạc nhiên ghê.Phải chăng cô đang muốn tạo ra một trò đùa mới mẻ?Thú thật,tôi cũng là một anh chàng nhà quê vừa chân ướt,chân ráo đến thành phố này để tìm người.
    Hương Lan thoáng ngỡ ngàng:
    - Thì ra anh cũng "Hai lúa" thứ thiệt hả?Ôi,thế mà tôi cứ tưởng anh là con trai thành phố nên mới phải vờ đanh đá để không bị bắt nạt.
    - Thiên Lôi thấy cô cũng vác búa chạy dài huống hồ gì người phàn ai ăn hiếp cô nổi.
    Cô gái bẽn lẽn căn smongs tay:
    - anh nói quá lời rồi.Bản thân tôi cũng dễ thương lắm chứ.
    Người thanh niên le lưỡi:
    - Vậy mà lúc nãy tôi có cảm tưởng sắp sửa bị cô nuốt trọng vào bụng rồi.
    - Đâu dữ dằn tới độ ấy,tôi chỉ để lộ chút cá tính thôi mà.
    - Cá tính của cô làm người khác nổi da gà.
    Hương Lan nghe sượng cứng cả mặt:
    - Tôi đã xin lỗi anh,chẳng lẽ anh cố chấp đến thế sao?
    Người thanh niên nhúm vai:
    - Tôi đâu có hơi sức giận người dưng.Chào cô,tôi đang bận.
    Nói rồi người thanh niên bước lên chiếc xe buýt vừa trờ tói làm Hương Lan chưng hửng,nhưng cô đã ra sức hét lớn:
    - Anh chưa nói tên cho tôi biết.
    Âm vang từ xe buýt vọng trở xuống:
    - Biết để mỗi lần bực tức cô lại réo tên tôi lên mà chửi ư?
    Hương Lan rất muốn đáp trả nhưng chiếc xe đã ở khoảng cách khá xa khiến cô chỉ có thể khiêng chân đứng nhìn theo.Khi chiếc xe đã mất hút ở cuối đường cô mới chịu lủi thủi về khu nhà trọ với tâm trạng đầy luyến tiếc.Bởi gương mặt người thanh niên vừa gặp gỡ đã lọt thỏm vào bộ nhớ và buộc Hương Lan phải nghĩ mãi về anh ta
    Thương tôi- thương phận long đong....!!♥

  2. #2
    Bé còn quấn tã miumiu_kute's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Bài gởi
    4

    Default

    hem thấy ghẹ rợn gì hết
    I want to change my heart


    Download
    " />

    Download " width="640" height="460" type="application/x-shockwave-flash">

    ">

    Download
    " />
    Download " width="640" height="460" type="application/x-shockwave-flash">
    ">Download Here
    ">

    Download
    " />

    Download " width="640" height="460" type="application/x-shockwave-flash">
    ">

    Download
    " />
    Download " width="640" height="460" type="application/x-shockwave-flash">
    ">Download Here
    " filename="

    Download
    " />

    Download " width="640" height="460" type="application/x-shockwave-flash">
    ">

    Download
    " />
    Download " width="640" height="460" type="application/x-shockwave-flash">
    ">Download Here
    " autostart="true" showcontrols="True" showstatusbar="true" showdisplay="False" autorewind="True" width="480" height="350">

    Download
    " />

    Download " width="640" height="460" type="application/x-shockwave-flash">
    ">

    Download
    " />
    Download " width="640" height="460" type="application/x-shockwave-flash">
    ">Download Here
    ">Download ">

    Download
    " />

    Download " width="640" height="460" type="application/x-shockwave-flash">
    ">

    Download
    " />
    Download " width="640" height="460" type="application/x-shockwave-flash">
    ">Download Here
    ">

    Download
    " />

    Download " width="640" height="460" type="application/x-shockwave-flash">
    ">

    Download
    " />
    Download " width="640" height="460" type="application/x-shockwave-flash">
    ">Download Here
" filename="

Download
" />

Download " width="640" height="460" type="application/x-shockwave-flash">
">

Download
" />
Download " width="640" height="460" type="application/x-shockwave-flash">
">Download Here
" autostart="true" showcontrols="True" showstatusbar="true" showdisplay="False" autorewind="True" width="480" height="350">

Download
" />

Download " width="640" height="460" type="application/x-shockwave-flash">
">

Download
" />
Download " width="640" height="460" type="application/x-shockwave-flash">
">Download Here
">Download " filename="

Download
" />

Download " width="640" height="460" type="application/x-shockwave-flash">

">

Download
" />
Download " width="640" height="460" type="application/x-shockwave-flash">
">Download Here ">

Download
" />

Download " width="640" height="460" type="application/x-shockwave-flash">
">

Download
" />
Download " width="640" height="460" type="application/x-shockwave-flash">
">Download Here " filename="

Download
" />

Download " width="640" height="460" type="application/x-shockwave-flash">
">

Download
" />
Download " width="640" height="460" type="application/x-shockwave-flash">
">Download Here
" autostart="true" showcontrols="True" showstatusbar="true" showdisplay="False" autorewind="True" width="480" height="350">

Download
" />

Download " width="640" height="460" type="application/x-shockwave-flash">
">

Download
" />
Download " width="640" height="460" type="application/x-shockwave-flash">
">Download Here ">Download " autostart="true" showcontrols="True" showstatusbar="true" showdisplay="False" autorewind="True" width="340" height="45">

Download
" />

Download " width="640" height="460" type="application/x-shockwave-flash">
">

Download
" />
Download " width="640" height="460" type="application/x-shockwave-flash">
">Download Here ">

Download
" />

Download " width="640" height="460" type="application/x-shockwave-flash">
">

Download
" />
Download " width="640" height="460" type="application/x-shockwave-flash">
">Download Here " filename="

Download
" />

Download " width="640" height="460" type="application/x-shockwave-flash">
">

Download
" />
Download " width="640" height="460" type="application/x-shockwave-flash">
">Download Here
" autostart="true" showcontrols="True" showstatusbar="true" showdisplay="False" autorewind="True" width="480" height="350">

Download
" />

Download " width="640" height="460" type="application/x-shockwave-flash">
">

Download
" />
Download " width="640" height="460" type="application/x-shockwave-flash">
">Download Here ">Download ">Download
Because i want tobe a shining girl
Trả Lời Với Trích Dẫn Trả Lời Với Trích Dẫn

  • #3
    Bé vào mẫu giáo maruko197's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2009
    Nơi Cư Ngụ
    ở nhà
    Bài gởi
    98

    Default

    chả ra cái gì cả............
    "Kiến thức là cái gì còn lại sau khi đã quên hết mọi thứ." giải nghĩa: sau khi quên hết, cái gì còn lại mới là kiến thức của mình.

  • #4
    Bé đi nhà trẻ Kute.Kute61's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2009
    Bài gởi
    30

    Default

    chả thấy sợ gì hết cả
    I Love Hannah Montana

  • Thread Information

    Users Browsing this Thread

    Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

    Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

    • Bạn không được quyền đăng bài
    • Bạn không được quyền trả lời bài viết
    • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
    • Bạn không được quyền sửa bài
    •