"Rảnh ranh ko làm gì ,Post truyện cho mọi người đọc chơi."
Lùa vội những hạt cơm cuối cùng còn vương trong bát ,bé Trân Trân sẽ sàng buồn đũa. Sau đó,
cô bé cẩn thận đưa mắt liếc nhanh về phía ba mẹ mình, ông bà Song Thịnh rồi mới len lén thò tay vào
chiếc đĩa thức ăn để ở góc bàn, nhón nhẹ chiếc đùi gà rán tẩm bơ thơm phưng phức, mà Trân Trân đã
phải cố hết sức đè nén sự thèm thuồng, suốt từ đầu bữa ăn tới giờ. Với ý định dành nó cho anh Cu
Nguyên yêu quý của Trân Trân, một người anh thân thiết nhất, chí tình nhất mà Trân Trân đã "kết"
được khi cô bé theo ba mẹ rời thành phố dọn về miền Tây này sinh sống cho đến nay.
Bất đắc dĩ lắm, Trân Trân mới "hành động" lén la lén lút như vậy, bới nếu để ba mẹ biết được,
chắc chắn ông bà Song Thịnh sẽ chẳng "êm ả", "dễ dàng" gì cho Trân Trân rời khỏi bàn ăn lúc này.
Vì Trân Trân chỉ vừa ăn lưng nửa bát cơm, một nửa còn lại Trân Trân đã sớt cho chú miu bông bên
cạnh, mà theo quy định của ba đặt ra, mỗi bữa ăn cô bé phải bỏ bụng một chén cơm đây chạm mũi,
cùng cốc sữa to tràn môi.
Tiếc rằng điều lo sợ của Trân Trân bằng thừa, mới dợm bước đi, Trân Trân đã phải giật bắn
người, đứng phắt lại vì giọng nói nghiêm khắc của ba Trân :
- Nè ! Con đã uống xong cốc sữa đâu mà lại bỏ đi ?
" Ôi ! Sao ba Trân có thể tinh mắt vậy chứ ,bé đã kĩ lưỡng thế mà không tránh khỏi, giờ tính sao đây ? "
- Cho con hay, _ ông Song thịnh lại lên tiếng _nếu chưa uống hết cốc sữa kia thì đừng mong rời khỏi bàn ăn !
Lời nói như đinh đóng cột của ông Song Thịnh làm Trân Trân không dám nhích chân ,chỉ còn cách nhờ mẹ :
- Mẹ à ! _ Chạy xuồng nấp sau lưng mẹ, Trân Trân nài nỉ _ Mẹ xin phép ba dùm con , nha mẹ.
- Nhưng đang dùng cơm, con lại đi đâu thế ? _ Bà Song Thịnh nhíu mày .
Trân Trân ngoẻo đầu, cảnh giác nhìn cha sau đó cô bé thấp giọng :
- Con có hẹn với anh Cu Nguyên chơi đá dế mẹ ạ .
Thường ngày bà Song Thịnh vẫn là đồng minh tốt nhất của Trân Trân, vậy mà hôm nay, dưới ánh
mắt chời đợi của cô con gái, bà Song Thịnh lại lắc đầu :
- Mẹ không dám đâu !
Nghe câu trả lời của mẹ, bé Trân Trân xịu mặt thất vọng ,song cô bé vẫn kiên trì, một tay khuỳnh
ra sau để giấu chiếc đùi gà, một tay tiếp tục níu áo bà song Thịnh lay mạnh :
- Mẹ à .... mẹ ....
- Làm gì mà gọi mẹ hoài vậy? _ Ông Song Thịnh gắt con, rồi lừ mắt sang vợ, _ Do em cả, lúc nào
cũng chiều hư con bé. Từ nay nếu nó vẫn khó bảo thế sẽ không cho nó sang bên kia chơi với thắng
Nguyên nữa.
- Ôi ! Không chịu đâu !_ Bé Trân Trân giãy nảy lên _ không chơi với anh Cu Nguyên, con biết chơi
với ai? Một mình con buồn lắm.
- Buồn thì đã có ba mẹ ! _ Ông Song Thịnh trừng mắt.
- Ba mẹ à ? _ Ngồi phịch trở lại ghế , Trân Trân vùng vằng _ Con không thèm.
- Sao hở ? _ Ông Song Thịnh gằn lời.
- Ba mẹ chán lắm ! _ Trân Trânỉtề môi phụng phịu. _ Ba mẹ chẳng biết bày trò mới lạ như anh Cu Nguyên .
- Lại cũng Cu Nguyên ! _ Ông Song Thịnh gắt lớn, _ Thế đồ chơi của con chi? Sao rắc rối vậy?
Bị nạt, Trân Trân xìu xuống như quả bóng xì hơi, chớp lia đối mắt tròn xoe có vài giọt lệ, cô bé đáp nhỏ xíu:
- Những thứ ấy cũ mem rồi ,con chả thích.
- Hừ, Nếu không chán thì cũng chơi, ba mẹ nhức cả đầu vì con. được rồi ! _ Tuy rất bực mình trước
sự mè nheo, vòi vĩnh của cô con gái, nhưng khi thấy mi cô bé rân rấn nước, ông Song Thịnh phẩy tay
nói xuôi xị _ Muốn đi đâu thì đi ! Cos điều phải uống nốt cốc sữaôâsy đấy, rõ không ?
Thưa ...rõ ạ ! _ Được cha đồng ý, Trân Trân toét miệng cười khoe cả hàm răng sún vì ngậm nhiuều
kẹo ngọt _ Con biết ... ba là nhất mà .
- Không mượn con khen ! _ Ông Song Thịnh lườm dài _ chỉ cần con bớt nhõng nhẽo, bớt lì lợm đi một
tí là ba mẹ thấy nhẹ thở lắm rồi.
Lại bị mắng, song lần này Trân Trân không rơm rớm nước mắt nữa, cô bé cứ cười khúch khích,
hình như cô bé đã quên đi mất những giọt nước mắt vẫn còn "mới toanh" đọng trên mi. Và sau khi
nhắm mắt, nhắm mũi thanh toán cho xong thứ thức uống mà cố bé luôn miệng kêu rên " ÔI ! Ớn tới
óc", cố bé đứng phắt lên, hai chân dập sát lại, giơ tay cao chào :
- Ba mẹ ở nhà chơi nhé ! Con đi đây !
Dứt câu cô bé ù chạy ...