Con đường xa dằng dặc - Khiết Lam
"Khi mệt mỏi, người ta dễ tủi thân". Phải không nhỉ? Ừ, tưởng tượng xem, khi suốt mấy đêm rồi bạn không được ngủ, quay cuồng với đống công việc cần được giải quyết, đầu óc đờ đẫn, cả người uể oải, và đột nhiên bạn nhận ra, hình như là mình cần được nghe 1 lời gì đó, vu vơ cũng được, như là động viên, như là quan tâm, từ một người nào đó, thương yêu. Bạn thèm có ai đó nói với bạn "Sao thức khuya vậy? Ngủ sớm đi", dù tất nhiên là bạn sẽ vẫn tiếp tục thức với một mớ hỗn độn những việc phải hoàn thành, nhưng mà ấm lòng, nhưng mà thấy vui. Và tự nhiên, bạn hạnh phúc vì bạn thấy mình có ý nghĩa với một ai đó, một cái gì đó.
Hoặc là bình thường bạn vẫn quen với việc bạn hì hụi một mình, cố gắng một mình, dù là cái cố gắng đó không phải chỉ cho riêng bạn. Nhưng rồi tự nhiên, khi đầu bạn ong ong u u, khi bạn mắt díp lại mà vẫn phải làm đến mệt nhoài, bạn chợt thấy cái việc một mình đó tự nhiên không còn "bình thường" nữa. Bạn hỏi: "Mình đang cố gắng vì cái gì, và vì ai? Người ta có quan tâm gì đến việc đó đâu, có biết đâu". Rồi bạn thấy bạn muốn buông xuôi, dù tất nhiên là bạn vẫn sẽ cố gắng tự động viên mình bằng cách nói "Dù gì thì vẫn phải đi tiếp thôi".
Có thể sau này, khi bạn khỏe lại, và khi cảm xúc của bạn, vì một điều gì đó, mà trở nên tươi rói và đầy năng lượng trở lại, bạn sẽ bớt tủi thân hơn, và đủ kiên cường hơn. Nhưng mà, ai rồi cũng có những lúc tủi thân như thế, mệt mỏi như thế. Và không chỉ đơn giản là bạn vượt qua được giai đoạn này, bạn sẽ không gặp lại giai đoạn khác tương tự thế.
Tôi có lúc vô tâm. Bạn có lúc vô tâm. Nhiều người có lúc vô tâm. Và hệ quả là bạn có lúc thấy buồn vì tôi vô tâm, tôi có lúc thấy buồn vì bạn vô tâm, người ta có lúc thấy buồn vì chúng ta vô tâm. Mà những lúc buồn thì..., nhìn con đường xa vời vợi trước mắt, người ta hay tự hỏi mình: "Rồi người nào sẽ đi cùng với mình đến cuối con đường? Rồi con đường sẽ dẫn đến đâu?"
Dẫn đến đâu? Khi mà bạn còn chưa biết bạn muốn đi về đâu. Khi mà có khi bạn biết bạn muốn đến đâu rồi, thì tự nhiên cái người đang đi cùng bạn rẽ sang đường khác, và bạn đứng chênh vênh ở lề đường, thấy trong thinh không có một cái gì đó đang vỡ. Rồi bạn miệt mài đi tiếp, và trên đường, tình cờ gặp một ai đó cũng vừa rẽ từ một con đường nào khác sang con đường của bạn. Càng về những lần sau này, bạn càng dè dặt cho cái niềm tin về việc người bạn đồng hành sẽ đi cùng bạn đến đích cuối cùng.
Có lúc bạn không có can đảm để đi con đường bạn muốn.
Có lúc bạn không có can đảm để chấp nhận việc đi cùng một ai đó, vì bạn sợ cái cảnh bạn lầm lũi đi tiếp một mình khi người ta rẽ sang đường khác.
Có lúc bạn rẽ sang một con đường khác, mà cái đích đến của con đường đó là niềm khao khát của những người nào đó, không phải là bạn.
Có lúc bạn tưởng như mình đi được cuối đường rồi, thì chớp mắt một cái, tự nhiên bạn thấy mình quay trở lại đầu đường, như chưa từng đi...
Có lúc bạn tìm được người bạn muốn đi trọn con đường, một con đường rất chông gai, và bạn cố gắng đến kiệt sức để phá bỏ những chướng ngại trên con đường ấy cho cả 2, và khi bạn quay gương mặt lấm tấm mồ hôi sang nhìn người ấy, bạn khẽ khàng đau khi thấy ánh mắt họ đang hướng về một nơi nào khác, chứ không phải là gương mặt mệt nhoài của bạn.
Vậy thì sao?
Vậy thì sao?
Vẫn có những người yêu thương bạn, dù không đi cùng đường.
Vẫn có một ai đó yêu thương bạn, dù có lúc vô tâm không nhìn thấy giọt nước mắt không màu của bạn.
Vẫn có những trở ngại để bạn vượt qua, để bạn biết hạnh phúc trọn vẹn đáng giá đến chừng nào.
Vẫn có những đánh đổi lẫn đắp đổi, để bạn biết sự kiên trì và lòng dũng cảm khó đạt được đến chừng nào.
Vẫn có một người, khi bạn kiệt sức trên đường, nắm tay bạn và dìu bạn đi tiếp.
Vậy thì...
Tôi vô tâm.
Bạn vô tâm.
Chúng ta vô tâm.
Nhưng chúng ta đang có nhau.
Nhưng chúng ta vẫn sẽ đi với nhau.
Dù là đến đâu.
Điều đó chẳng đủ lắm sao?