Không đơn giả như những lần ngang qua góc khuất của tâm hồn.
Cũng không quá nhập nhằng cho những dòng cảm xúc bất chợt…
Đối diện
Và
Thách thức…
C – H – I – A – L –Y
Có một người ra đi trong nước mắt – khi thực sự chưa có cái gì để gọi là khởi đầu.
Có một ngày rộn ràng trong màu nhớ - khi giấc mơ chưa kịp vụt bay.
Lại thổn thức - lại nức nở rồi phải không Em!!!
Lại chông chênh - Lại hụt hẫng nữa rồi phải không Em!!
Những gì không thể tồn tại đến giây phút này – Em đặt tên là Quá Khứ.
Những gì đang diễn ra một cách vô thức - tạm gọi đó là Hiện Tại…
Và…
Nhưng gì chưa thể biết - Ngậm ngùi trao cho hai tiếng Tương Lai.
Em viết cho Quá Khứ - Nơi bắt đầu của bắt đầu…
Nơi đó Nước Mắt có màu buồn khi phải rời xa những gì thân thương nhất.
Nơi đó là tất cả - Yêu thương Em gửi đi.
Khóc - lại khóc nữa rồi ấy. Ngoan nào, đưa tay chạm nhẹ vào tim.
Ngoan nào - đừng khóc nào…
Nếu như ai đó có thể dùng những lời hoa mỹ hay đơn giản chỉ là những lời chân thành đến cô đọng để ru ngủ nỗi buồn thì có lẽ sẽ khác – Nhưng cái đó chỉ có thể dành cho lý trí…
Khóc – trái tim hay lý trí.
Có những lần Em khóc – khóc vì lý trí, khóc không xúc cảm.
Có những lần Em cười - cười trong nước mắt – vô cảm đến lạnh lùng.
Nhưng lần này khác – Em khóc – khóc cho trái tim yếu mềm.
Nghẹn ngào đến thầm lặng.
Buồn đau đến giá buốt.
Xa rời ..
Xa rời…
Nơi yêu thương.
Có nỗi đau nào kéo dài đến mãi mãi – Có khi nào sóng thôi nâng niu bờ -
Và
Có khi nào bóng tối là vĩnh hằng.
Hiện Tại ư ! Em cho mình một chấm than đầy mơ hồ.
Vẫn thế - vẫn như thế
Vẫn đau đáu một nỗi niềm.
Vẫn nhìn về nơi miền quê ấy.
Vẫn mơ một vòng tay không buông lơi…
Vẫn khóc – khóc không Nước Mắt.
Và phải chăng là tại những cơn gió - Gió – Đã – Hong – Khô - Nước Mắt
Em lại muốn viết cho Hiện Tại – Khi Nước Mắt đã không còn.
En muốn đến tương lai – không phải là đợi chờ sự thay đổi hay lau vội những giọt nước ấm nóng và mặn chát.
Đi hết rồi - Cuốn đi hết rồi…