Ngày anh bõ em mà đi
có thể trời không mưa
Và câu thơ ráo hoảnh
Có gì khác đâu anh
Như một buổi sáng mùa Thu lạnh giá
Ở sân ga
Như anh cầm tay em một buổi chiều quạnh quẽ
Ly cà phê sóng sánh buồn
Như tiếng thở dài Em cô độc giữa đêm thâu

Ngày anh bõ em mà đi
Cỏ vẫn xanh
Sương vẫn mềm như lụa
Và em sẽ khóc
Mà anh thì chỉ muốn mang theo một nụ cười
Tiếng cười trong veo
Dã từng làm anh say đắm

Ngày anh bõ em mà đi
Thời gian vẫn không ngừng nhiệp bước
Vô tình hơn cả nỗi buồn
Và chắc chắn em có một phút giây hiu quạnh
Sẽ có đôi lần em đến thăm anh
Tình tự những điều chưa kiệp nói
Rồi mọi điều sẽ rơi vào quên lãng

Ngày anh bõ em mà đi
Lặng lẽ như khi anh đến với em
Bạn bè anh đến uống chén rựu tiễn đưa
Buồn vui chốc lát
Và một nơi nào đó
Em ngồi một mình vô cùng lặng lẽ

Ngày anh bõ em mà đi
Em tưỡng chết đi được
Nhưng vẫn phải buồn vui, vẫn đi đứng
Vẫn nói cười , Vẫn hẹn hò bè bạn
Luôn Luôn cười trừ ánh mắt quạnh quẽ
Miệng cười mà lệ chãy trong tim
Có thể phút giây nào đó
Em vẫn nghĩ về anh như một hoài niệm , rồi thôi
Thế cũng đũ rồi
Cám ơn anh, cuộc đời không thể khác