Thung lũng ấy, đẹp và nhẹ nhàng như một bài thơ..
Vài chục nếp nhà sàn ngăn nắp quây quần bên nhau..
Nụ cười của cô gái Thái thì trong ngần như hoa Pơ lang nở vào ban sớm..
Những cánh đồng chiều chìm trong nắng như một bản hợp âm tinh tế, có các cung trầm bổng hòa quyện.. êm êm du dương tâm hồn..
Và khi cái nắng chiều trải khắp thung lũng trong màu vàng như mật ngọt, thơm nồng, tôi đã thấy, thấy tình yêu thương, thấy niềm say mê, thấy sự thiết tha ùa về tràn ngập cả lòng mình trong một lần tôi ghé đến đây..
Vì thế, tôi đã biết rằng, mình còn, còn rất nhiều, nhiều chuyến đi, để lên đường, để tận tụy, để yêu thương đến cạn sức, để dốc lòng và để đam mê cho đến suốt cuộc đời mình..
Thế đấy, Mai Châu ơi!
ST blog Mùa Thu Sầu