Loài chim thật hạnh phúc, vì lúc nào cũng có thể tung đôi cánh và bay tự do, lang thang giữa không trung, bay và bay mãi và bỏ lại những đau đớn cũng như muộn phiền rơi lả tả theo sau như những vệt cánh rẽ không khí không mỏi mệt vậy.Em ao ước được có đôi cánh tự do và phóng khoáng như thế quá.
Em trống rỗng và mỏi mệt với đủ loại cảm xúc đến từ những mối quan hệ, từ chăm sóc, vuốt ve ,tới tẻ nhạt,rỗng tuếch tới cả sự khinh bỉ với kẻ khốn nạn ngay cả trong cái lướt nhìn.
Em trống rỗng và nhìn thấy gương mặt ảm đảm, nhoạt nhòa những giọt nước mắt qua tấm gương.
Có một ngày không như mọi ngày.Một ngày cho em.Cho em được khóc thật thỏa chí. Có những giọt tâm hồn đau khổ màu xanh đang loang lổ trong trái tim em.Chỉ một ngày thế này thôi, em hứa với chị, chị yêu ạ :)
Tiếng hát xa xa như chị thủ thỉ với em rằng:
Này cô gái ngoan,Tình yêu có vị cay đắng của giận dữ, có vị mặn chát của nước mắt mà cũng có vị ngọt dịu êm của những nụ cười.
Này cô gái ngoan, cô đã bao giờ từng thực sự biết yêu chưa?
Này cô gái ngoan, liệu kiếp người có thể tồn tại mà thiếu cay, đắng, mặn, chát cũng như dịu ngọt không?
Này cô gái ngoan, liệu có ai không cần đến Tình Yêu chăng?
Này cô gái ngoan, liệu có ai không cần đến Tình Yêu ?