Em được trở lại mái trường phổ thông để gặp lại cô, được ngồi bên cô những đêm lửa trại, được cô cốc đầu mỗi khi em "nổ" và "chém" trong tiết thực hành hóa học. Bi giờ khi đang là sinh viên, em mới công nhận mình đã từng có một thời học trò vui tá lả, quậy tới bến với những tên quỷ hơn cả" dạ xoa và xa tăng". Vậy mà khi lên đại học em lại trầm lặng đi hẳn, liệu có phải do môi trường học tập mới ,bạn bè mới làm ta chưa thể hòa nhập?. Cô đã từng nói em là một người hòa đồng, chỗ nào u tối, buồn tẻ mà đặt em vào thì em sẽ làm bừng sáng chỗ đó, cho rạng luôn bởi sự yêu đời và một chút ngổ ngáo (hi............).Em vẫn đang bước tiếp con đường mà em đã chọn ,Em luôn biết ơn những gì mà cô đã trag bị cho em trên con đường đời đầy gian khó. Ngày 20-11 sắp đến rồi, em lại không thể về thăm cô được,em thấy mình thật có lỗi. Nhưng em biết cô sẽ hiểu và ủng hộ em.
CON CHÚC MẸ LUÔN MẠNH KHOẺ VÀ YÊU NGHỀ.MẸ LUÔN LÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA CẢ GIA ĐÌNH, LÀ NGƯỞI PHỤ NỮ ĐẸP NHẤT TRONG LÒNG CHÚNG CON
Mẹ chính là người giáo viên tận tình nhất, thương yêu học trò nhất mà con từng biết.Con rất vui khi được mẹ dạy bảo. Vì lớp măng non tương lai mẹ hãy tiếp tục phấn đấu trên con đường sự nghiệp của mình mẹ nhé !
Con yêu mẹ rất nhiều !!
:sn: : thankyou: