Đây là 1 cậu chuyện của 1 cô bé thích số 47 và thích cả tiếng Pháp nữa ^^! Mình rất hâm mộ truyện của cô bé nên post cho mọi người đọc cùng nà. Cũng ko biết tên cô bé là gì vì mọi người lun gọi cô bé là Kendy nên mình cũng chỉ biết như thế.
Chap 1
- Con nói lại 1 lần nữa là ko có cái chuyện đính hôn xem mắt xem mũi j` đâu!
- Thôi mà con gái, ta làm vậy là cũng muốn tốt cho con mà!
- Tốt quá há, ko phải tại cổ phiếu công ti papa đang rớt giá mà bên kia muốn giúp đỡ hả?
Ông bà William nhìn nhau : Sao con bé biết hết chuyện công ti vậy?
- Con gái à, dù sao con cũng là tiểu thư nhà Spencer mà, nếu con qua Pháp thì đã có ông ngoại rồi… - bà William nhìn con bé e dè…
- >”<, ghét quá, con nói là con ko thích mà!
- Hay là con đã có người iu?
- Hm…
- Thôi đc rồi, ta cho con 1 năm, con phải đưa về 1 người hơn người papa với mama chọn thì chúng ta sẽ bàn lại. Chuyện ông ngoại con ta sẽ thu xếp.
- Hí! ( Con bé cười vui sướng, các cụ nói cấm có sai, chả có cha mẹ nào thắng đc con cái mình ).
Candy William – sinh ra trong 1 gia đình giàu có tại Anh, có papa là English 9 cống và mama là ½ English ½ French. Ông ngoại Candy là bá tước Johan Spencer tại Pháp, vì vậy, nó cũng đc phong hiệu Bá tước tiểu thư. Sau cuộc thương thuyết lần thứ 47 với nhị vị phụ huynh, cuối cùng Candy đã đc 1 năm tự do quý giá…
Với lí do xã hội phức tạp và nguy hiểm, nhà William chăm sóc Candy rất kĩ, hầu như con bé phải ở trong nhà, và trong khu phố nó cũng ko đc phép chơi với ai, bởi vì theo như mama nó thì “Chơi với mấy đứa đó thà về nhà chơi với búp bê gấu bông còn sạch sẽ hơn” (ặc). 1 tuần Candy đc ra khỏi nhà 1 lần với bà quản gia, thường thì đi hiệu sách hoặc những buổi biểu diễn nhạc cổ điển (nghe mấy cái nài ko già người nữa thì thôi). Quần áo thì con bé đc mama sắm cho hàng tuần. Chả thiếu thứ j`, lại là con gái độc nhất – ko kể ông anh trai đang ở Pháp với ông ngoại, cho nên Candy rất có khí chất và phong cách của con nhà quý tộc. Đấy là hồi nhỏ. Bây h` con bé đã 17 gần 18 tuổi, tính tình cũng khác xưa, vẫn còn khoái màu hồng nhưng đang dần thích thêm 1 thứ khác – hiphop.
1 tuần sau đó, Candy thuyết phục (đúng ra là năn nỉ + đe dọa + khổ nhục kế), ông bà William đành phải bó tay và cho con bé ra ngoài ở 1 mình với lí do nó lớn rồi, tuy vậy, mỗi tháng Candy phải về thăm nhà 1 lần…
1/6 thời gian tìm người iu đã trôi qua…nhưng hình như có trục trặc kĩ thuật, mặc dù xinh đẹp, học hành ok, (gia cảnh thì con bé giấu tiệt), Candy William vẫn ko có 1 mảnh tình vắt vai…Trong trường, nó đc mệnh danh là “Cục nước đá Nam Cực”. Vẫn chưa có chàng trai (vô phước) nào lọt vào mắt xanh con bé…
1 buổi trưa mát mẻ, sau khi học xong tiết Triết học của “bà già cô khó nhằn lắm điều” – theo Candy nghĩ, nó bay ra chỗ nghỉ trưa quen thuộc, vừa uống sữa vừa mix nhạc – sở thích mới của nó. Mix tới đoạn điệp khúc, hộp sữa cũng hết, nó ném cái bụp ra sau lưng – chỗ này ngoài mình ra có còn con muỗi nào đâu mà sợ…đột nhiên có tiếng la oai oái vang lên át cả tiếng nhạc trong headphone…giọng 1 thằng con trai…
- Chết bà! Hình như trúng thằng nào rồi…
Quay lại phía sau, nó thấy chỗ bụi cây lấp ló 1 bóng người cao dong dỏng, đang vừa xuýt xoa cái đầu vừa tìm thủ phạm…Bằng cái giọng tiểu thư hết sức nhẹ nhàng mà nó hay dùng mỗi khi nói chiện điện thoại với ông ngoại, Candy tiến tới:
- Xin lỗi…tôi ko cố ý…cậu…ko sao chứ?
- Ko sao cái đầu mày! Hình như sưng 1 cục rồi nè, ko biết có chảy máu ko nữa… - thằng nhóc cao hơn nó 1 cái đầu, đang đứng dậy, vẫn xoa xoa chỗ hộp sữa mới hạ cánh…
Nghe xưng mày-tao, Candy cau mày:
- Tôi ko cố ý thiệt mà…với lại…có cái hộp sữa thôi mà…đâu tới nỗi…
- Mày có bị ném trúng đâu mà biết! Đang ngủ ngon…-thằng nhóc nổi sùng.
Cố gắng chịu đựng..cố gắng chịu đựng:
- Vậy chứ làm sao cậu mới vừa lòng hả?
- Quỳ xuống xin lỗi.
- Này…bà bảo cho mà biết, bà đây đek phải tay vừa đâu, bà đã xin lỗi rồi còn muốn cái quái j` nữa hả? Từ trước giờ những đứa bà phải xin lỗi chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đấy! Quỳ xuống hả? Chừng nào mày chết thì bà thay mặt trường tới thắp hương cho rồi quỳ…Con trai con đứa j` mà có cái hộp sữa uống xong rồi, lỡ tay vô đầu thôi mà làm như ai chết ko =, đồ nhỏ mọn mỏ nhọn.- Cái này gọi là tức nước vỡ bờ…
Thằng nhóc kéo tay Candy lại :
- Nói j` đấy hả?
- Này thì kéo này!
Candy giơ chân đạp cho thằng kia 1 đạp, quay lại lấy máy tính rồi vào lớp, ko quên nói thiệt to : “Đồ khùng!”
Sau lưng nó là 1 thằng nhóc (1m8^ ^!) đang xoa đầu xoa tay tức tối…
Chapter 2
Đó là Andre Harven đầu gấu nhứt trường KAB. Nó đc mỗi cái tội đẹp trai nhà giàu và hay quậy phá. Thầy cô trong trường cũng phải bó tay bởi vì đụng vào nó thì chỉ thêm mệt. Trưa hôm nay, nó ko thèm đi gây rối trong trường nữa, trốn vô bụi cây sau trường làm 1 giấc đỡ mệt…Đột nhiên cái đầu đẹp trai của nó bị biến thành sân bay di động cho hộp sữa chết tiệt của con bé chết tiệt có tiếng chửi chết tiệt và cú đạp cũng chết tiệt nốt. Tức ko chịu đc. Có điều…ko lẽ nó lại đi nói với đàn em là bị 1 con bé lùn hơn nó cho ăn đạp à? Mà khổ nỗi cái trường này rộng quá lại biết bao nhiu là người, tìm đâu ra con bé bây h`…
Trưa hôm sau, Andre tới chỗ bụi cây sau vườn tìm con nhỏ chết tiệt kia để cho nó 1 trận…và nó thấy con bé…vẫn để máy tính chỗ chân, đeo headphone,từa vào gốc cây, và đang ngủ…
Mới hôm qua còn như con khủng long chửi nó đạp nó ko thương tiếc…mà bây h` trông con bé như 1 thiên thần…Khuôn mặt nhỏ nhắn, tròn trịa…làn da trắng trẻo, ngón tay thon dài vẫn còn đang đặt trên bàn phím…Lại gần, Andre đọc đc những j` hiện ra trên màn hình máy tính :
Bài tham luận : Vai trò của Luật pháp trong đời sống.
Họ và tên : Candy William.
Khoa Luật quốc tế.
Kakaka… cuối cùng cũng biết đc con nhóc này là ai...Chưa kịp mừng thì đột nhiên Andre thấy con sâu đang ở trên vai Candy, từ từ bò lên cổ áo…Thằng nhóc vừa đưa tay định bắt ra thì Candy tỉnh dậy, đạp cho nó 1 phát nữa, đứng phắt dậy, con sâu cũng rớt xuống đất mất tiêu…
- Nè, muốn j` đây hả? Đừng tưởng chỗ này ko có ai thì muốn làm j` thì làm nha!
Nhìn kĩ 1 chút, con bé nói tiếp:
- Hình như hôm qua mới bị ăn đạp mà giờ vẫn chưa chừa à? Cái mặt vậy thôi chứ ko dễ chơi đâu nha. Tức mình…đang ngủ ngon…Á, trễ giờ rồi, đồ chết bằm này, mỗi lần gặp ông là tui xui xẻo, đừng có xuất hiện trước mặt tui lần thứ 3 nữa đó…Đồ biến thái!
Lại vác máy tính chạy đi, cảnh tượng vẫn giống như hôm qua…vẫn là 1 thằng nhóc ngồi lại, nhưng ko xoa đầu xoa tay, cũng chẳng nhìn theo tức tối, lần này nó cười nham hiểm…
(To be continue...)
p/s: Cũng mún làm cho chap dài ra 1 chút nhưng mình mún giữ nguyên 47 chap của tác giả vì đó là yêu thích của cô bé.




(( thì post tiếp chap kế đi bạn, đọc thế này ko đã xíu nào
) , với lại gây với nó mắc công mang tiếng xấu sau này đào đâu ra người iu để đem về nhà trình diện… 

