Duyên Tình
Phần 1
- Nhanh lên ! Nhanh lên !
Tiểu Như vừa nói vừa nắm lấy tay nhỏ bạn Vi Bình , len lỏi trong dong ngươi tấp nập để đươc bươc vào công viên thành phố.
Dã bao nam qua , đây là lan đau tiên công viên tổ chức " Hội Hoa Đăng ".
Ngươi ngươi chật cưng trong công viên , họ vui vẻ cươi cươi nói nói.
Khung cảnh trong công viên rất nhộn nhịp , khắp nới đươc treo hàng ngàn cái lồng đèn đủ màu sặc sỡ và đủ các loại. Trên mỗi chiếc lồng đèn được viết một bài thơ tinh thật hay.
Vi Bình nhăn nhó :
- Từ từ đã con quỷ , làm gi lôi tao như lôi tù binh vậy ?
- Nhanh lên đi , đêm nay tao phải rang đi xem cho hết tất cả các lồng đèn này. Vi ngày mai tao và anh trai phải về quê rồi. Vi Bình cũng chảng nói nữa , nàng mỉm cươi rôi bươc nhanh theo bạn.
Tiểu Như kéo bạn đi một đoạn roi nàng dừng lại trước một chiếc lồng đèn kéo quân thật đẹp.
Nàng mê mải đọc ngấu nghiến những dòng thơ trên chiếc lồng đèn :
Này cô bé dừng lại , tên gi cho anh hỏi :
Nhà ở đâu ? Số mấy ? Đường gì ?
Còn đi học ? Trương nào ? Lớp mấy ?
Tươ^?i bao nhiêu ? Có bạn ít hay nhiều ?
Đọc xong bài thơ nàng không nhin sang bạn , đôi mắt nhin chiếc long đèn nhấc miệng hỏi :
- Mày phải công nhận với tao bài thơ tinh này thật ngộ phải không Vi Binh ?
không thấy bạn trả lời nhưng Tiểu Như không màng. Nàng tự nghi có lẽ nó ngắm nên làm biếng trả lời.
Rôi nàng nắm lấy tay bạn lôi đi thật nhanh.
Tới một chiếc long dèdn khác :
" Thương anh không biết để đâu ?
Để trong lỗ rốn lâu lâu xức cù là "
- Troi ơi! bài thơ này vui quá phải không Vi Bình ?
Vi Bình vẫn im lặng không trả lời nàng.
- Cô ! Cô ! Cô ơi cô !
Có tiếng ngươi thanh niên văng vẳng bên tai nàng nhưng nàng cũng chẳng thèm quay sang bởi vi cảnh đẹp trươc mắt đã mê hoặc nàng.
Tiếng nói của ngươi thanh niên vang lên lớn hơn :
- Cô ơi cô tôi không phải là Vi Bình.
Bây gio nàng mới giật minh , xoay mặt qua không thấy Vi Bình đâu cả , mà bên cạnh nàng là một thanh niên vô cùng didển trai , phải nói là nàng chua boa gio gặp.
Anh nhin cham cham vào nàng và nàng như bị thôi miên vào đôi mắt đẹp của anh.
2 ngươi nhin nhau thật lâu , sau cùng anh mới lên tiếng :
- Cô bươ^ng tay tôi ra đi !
Nàng giật minh nhin xươ^'ng bàn tay của minh.
Nàng giật minh nhin xươ^'ng bàn tay của minh. Trời ơi ! xấu hổ không biết để đâu cho hết. thi ra ngươi tu nãy giờnàng nắm tay lôi đi là ngươi thanh niên xa lạ này chớ không phải Vi Bình.
Nàng thẹn đỏ mặt , giá mà gio này nàng có thỂ độn thổ xươ^'ng mặt đất đươc thi hay biết mấy.
Nàng còn đang luýnh quýnh không biết phải nói câu gi cho đỡ thẹn thi ngươi thanh niên đã nói tiếp :
- Tôi là Viễn Đạt không phải là cái anh chàng Vi Bình nào đó của cô đâu.
Thấy ngươi con gái đẹp trươc mắt anh cứ im lặng mãi , anh nói tiếp :
- Cái anh chàng Vi Bình nào đó thật tệ , dẫn ngươi yêu đi chơi rồi bỏ đi đâu không biết , để ngupi yêu phải nắm lộn tay ngươi khác. Tôi công nhận với cô bài tho tinh khắc trên chiếc long đèn kéo quấn thật ngộ , và bài thơ tinh trong dân ca gi đó thi không vui tí nào. Thậm chí tôi còn ghét ngươi con gái trong bài thơ ấy. Thương anh mà để trong lổ rốn , lâu lâu xưc dầu thi hết chỗ nói. À , bộ cô hay nắm lộn tay ngươi khác khi vào chỗ đông ngươi lắm huh ?
Thay vi mở lời xin lỗi thi Tiểu Như vô cớ cộc cằn :
- Gì chớ ? Tại here đông ngươi quá , chạy qua , chạy lại rồi nắm qua nắm lại nên nắm lộn thôi mà.
Và đôi mắt nàng bỗng sáng rỡ lên khi thấy Vi Bình. Nàng bỏ mặc ngươi thanh niên và chạy nhanh về phía nhỏ bạn.
- Mày bỏ tao di đâu vậY huh con quỷ ?
Rôi nàng nắm lấy tay Vi Bình lôi đi thật nhanh , bỏ mặt anh đứng lặng nhin theo nàng chỉ nghe văng vẳng tiếng anh nói với theo :
- Nhớ đừng có nắm lộn tay nữa đấy nhé !
" Xập xình... xập xình... "
Tiếng nhạc xen lẫn tiếng cươi nói đùa giỡn làm náo động không khí vốn yên ắng , trầm tĩnh ở vùng quê này.
Hôm nay là ngày vô cùng trọng đại của ông bà Tiểu Lộc , vi hai đứa con củA ông bà đều thành đạt trong họC vấn.
Tiểu Như - đứa con gái út mang nét đẹp hien thục , thanh tao là sinh viên đại họC y khoa. Bạn bè thường đùa với cô :
-Tiểu Như à ! Có lẽ mày đầu thai lộn rồi đó , cái tướng củA mày phải sanh vào gia đinh quý tộc.
Họ nói cũng không ngoa vi là ngươi thôn quê lam lũmà lúc nào Tiểu Như cũng nổi bật với nước da mịn màng trắng hồng , đôi mắt bồ câu đen nhánh , chiếc mũi thẳng nhỏ ,t hanh tú và hai lúm đồng tiền saû bên má , mái tóc cô dài ngang lưng óng mượt.
Trái ngược hẳn với Tiểu Việt , anh trai cô , nước da đen giòn trên thân thể rắng chắc môi lân cươi nghe giòn tan , anh là sinh viên trương đại học xây dựng.
Đồng hồ gõ mộtkhông tiếng thong thả. Ngoài trời ánh trăng lưỡi liềm tỏa ánh sáng vàng nhạt xươ^'ng cảnh vậT mênh mông xuyên qua bao khẽ lá , cành cây làm cho không khí xung quanh thêm mờ ảo... Bà con họ hàng cùng bẠn bè lần lượt ra về sau khi chia vui và cầu chúc cả hai thành công trên bước đường công danh. Trong nhà ông bà TiểU Lộc ngồi ở bộ ghế tràng kỷ. Tiểu ViệtiệT lui cui kéo dọN bàn ghế lại cho ngzy ngắn , bà Tiểu Lộc quay qua hỏi con trai :
- Con đóng cổNg rào lại chưa ?
- Dạ rồi , má và ba vào ngủ sớm cho khỏe , mọi bửa gio này nhà minh " thăng " rồi.
Bà mắng yêu con trai :
- Mồ tổ cha mày ! Ngày mai hai đứa bây đi hết rôi biểu hai già này ngủ sớm soa được.
öng Tiểu Lộc nãy gio im lặng , trên tay phi phèo điếu thươ^'c vấn. Như sực nhớ ra , ông vội quay ra nhà sau gọi :
- Nhu à làm gi đó lên ba biểu coi.
Tiểu Như từ dưới nhà chạy vội lên , tóc quấn cao loà coà nhung sợi tóc mai , cô lau vội hai tay vào vạt áo :
- Dạ , con tranh thủ dọn dẹp đằng sau một chút , để mai tụi con đi sớm sợ ám dọn không xuể.
- Kệ , bỏ đó đi con , lại ba biểU nè ! Cả thăng ViệT nua. Hai đứa bây ngoi xươ^'ng nghe ba dặn. Phải hai đứa họC chung một trương thi ba đỡ lo , đà[ng này một đứa y khoa , con một đứa xây dựng...
Tiểu Việt láu táu ngắt lời :
- Tại con Nhu đó má , lúc trươc con kêu thi vào du lịch hay sư phạm không chịu , cứ nhất quyết làm bác sĩ. Mỗi lần thấy máu là bùlu bùloa lên , con thật kh^nog hiểu nổi.
Thấy con gái rơm rớm nươc mắt , ông Tiểu Lộc vội rầy Tiểu Việt :
- Tiểu Việt kh^ngo... Oc chọc em con nữa. Ba nói thật tuy ba má tạo các con thành ngươi nhu thế này chứ chưa bao giờ ba má kah('t khe hay độC đoán với các con. Như chuyện chọN nghềchẳng hạn , các con chọn nghe gi ba cung đong ý. Trên đoi kh^nog có nghe nào xấu cả , chỉ có con ngươi xấu mà thôi. ViệT là con trai cố gắng học. Có gi quan trọNg viết thu về hỏi ý kiến ba má , đung đàn đúm bạn bè roi sinh ra hư hỏng nghe con , phải để ý bênh vực em con.
Việt bỗng chững chạc hẳn lên :
- Dạ , con xin hứa sẽ không phụ lnog ba má.
Quay sang con gái , ông ấu yếm vươ^'t tóc con rồi bảo :
- Còn con , Nhu ! Dù là con gái nhung bao hy vọng ba đều đặt vào con Nghe con chọn làm bác si để ra trương về quê công tác ba rất vui. Ba biết con gái ba nhân hậu thương ngươi , cố gắng nghe con !
Tiểu Như đưa am('t dịu dàng nhin ba má roi Dạ ! nhỏ.
Bà Tiểu Lộc mim cươi nhin gia đinh , roi đúng lên bảo Tiểu Việt :
- Coi lại cửa nẻo roi ngủ đi con.
Tiểu Như không sao ngủ được nôi trắc trở băn khoăn cứ lớn dần trong cô , đi lên thành phố náo nhiệt xa lạ đầy cạm bẫy , nhung ngươi lớn tươ^?i ở làng cứ dặn do mãi càng làm cho trái tim trong trắng ngây thơ của cô lo lắng hơn. Đieu thu 2 là cả hai anh em cô đều đi mộT lượt bỏ cha mẹ lại thuit hủi mộT minh cô không đành lòng. Nghi tới ngươi anh trai cộC tánh như Trương Phi cô bật cươi một minh... và tự nhiên trong đêm đó , cô lãi nghĩ đến ngươi thanh niên có cái tên là Viễn Đạt.
Nhà trọ của hai anh em Tiểu Như thật yên tỉnh , chủ nhà là ngươi cùng làng với ba má cô , họ đi làm sươ^'t nên ít khi nào cả hai thấy họ. Nói nhà cho lịch sự chứ đúng ra đó chỉ là một căn phong chia làm hai ngăn. Bên ngoài gôm cái giương vua là cho ngủ vua là cho tiếp khách , s't giương kê một cái bàn để học. Phía trong góc phải Tiểu Như kê một cái bếp nhỏ gọn gàng treo mấy cái nồi và rổ đựng chén dĩa , góc phải là nhà vệ sinh. So với số sinh viên tu dưới tỉNh lên thi chỗ ở của hai anh em tươm tất tiện lợi nhất , vua biệt lập với chủ nhà , vừa có chìa khóa cổng riêng ra vô lúc nào tuy ý.
Tiểu Việtiệt êa học bài một lúc roi vươn vai hỏi :
-Tiểu Như oi ! Cơm chín chưa vậy ?
Tiểu Như lúi húi lặt rau ở sau bếp đáp nhỏ nhẹ :
- Cớm chín roi nhung chua có đo ăn , đợi em chút đi.
Tiểu Việtiệt bắt qua chuyện khác :
Tiểu Như nè , Chủ Nhật đi picnic với nhóm bẠn tụi anh đông vui lắm.
-Em không đi đâu , em còn bận họC bài. Đây là năm đầu tiên em không mươ^'n mất căn bản.
- Có một chàng bác sĩ đẹp trai lắm , và con gái không cần học nhiều , học hoài chan quá. Em học giỏi mà lo gi chứ. Tụi bạn anh nó kêu anh phẢi năn nỉ em tham dự , nói thiệT nè từ lúc em ghé tim anh ở trương đó tự dưng tụi nó nịnh anh hết ý , một cung Việt mà 2 cũng Việt.
Tiểu Như bậT cươi roi đi lên ngoi xươ^'ng giương cạnh anh hai :
-Anh à , em biết anh mu^'on em vui nhưng ti"nh em không thích nơi đông nugoi , đi chơi với họ em có vẻ lạc lõng làm sao ấy ,n hư thế sẽ làm anh mất vui.
-Em lên thành phố được một năm roi chứ ít sao , ráng hoà mnih vào xãhội van( minh nyà một chút chứ.
Anh này , anh nghe lời em giải trí thi tốt nhung đung đua đòi với mấy ngươi bạn củA anh , gia đinh minh nghèo , không đủ đieu kiện theo mốt , thoe model gi đâu , co chuyen gi ba má se bươ^`n lắm.
Tiểu ViệtiệT nhin em em gái thoáng ăn năn. Hai anh em vua tro chuyen vua dọN cơm , tuy là chỉ vỏn vẹn đĩa rau mu^'ong và hai cái trứng chiên nhung cả hai đue thấy rất ngon.
Gom dọn chén bát roi thay đo đi học , với chiếc áo thun trắng và quần jean đen , mái tóc xõa tự nhiên ngang lưng , nhin không ao có thể nói cô xuất thân tu đồng rươ^.ng.
Trong lớp ai cũ~ ng yêu qúy Tiểu Như bởi vẻ thuy mị dịu dàng , nhung co le Vi Bìnhinh thương cô nhieu nhất. Vó*ùit tính tinh ngổ ngáo nhu con trai của dân thành thị , Vi Bình lươ^n bênh vựA cho Tiểu Như mpi khi bị phái mày rấu tán tỉnh. Nàng nhớ có mot lan vi bênh Tiểu Như nên anh chàng lớp bên cạnh nổic áu , nói bừa :
-Bộ hai ngươi bi đông tính luyến ái hay sao mà cứ kè kè thoe bẢo vệ lẫ n nnhau thế huh ?
Hất cái mặt lên Vi Bình trừng mắt ::
- Có sao hông ? thi tui lkè kè giu đoá hoa hông này để dành cắm đúng chỗ , mấy ngươi chỉ kiếm đươc hoa bụp mà thôi.
Nhà Vi Bình giàu có nên moi lan đến cái hộp quẹt củA hai anh em Tiểu Như thi cô đem theo đủt hu bánh kẹo , đồ hộp có khi là mộT con gà quay béo quậy. Nhieu lúc TNHu áai ngại từ chốit hi Vi Bình giả vờ chống nạnh quát tháo :
- BổN phận làm vợ thi phải nghe lời chồng bảo nghe chưa ?
Thế roi huề cả làng. Tiểu Việt cũng mến Vi Bình , có lần anh đùa :
- Vi Bình nè , bệnh nhân nếu gặp em tôi thi con nghe lời , lỡ nhằum cô thi chống đối làm sao nhỉ ?
Vi Bình tỉnh bơ :
Thí dụ bênh nhân bi thương ở chân mà cứ la hét sợ đau kh^nog cho em giải phẩu thi ok , trói chặt lên giương lấy dao mổ ra Bụp Bụp thế là xong , gọn nhẹ đỡ mất thoi gian thuyết phục ỉ ôi.
Nhớ hôm đó cả 3 lăn ra cươi trươc câu trả lời của Vi Bình.
Vua chạY xe vua nghi về Vi Bình nên Tiểu Như mỉm cươi một minh , chớt thấy trươc am(.t có tiệm bán nệm cô tấp xe vào.
Mua đươc tấm nệm cho anh minh cô rất vui , rành ó hpía sao xe , vi là gio tan sở nên cô sợ va vào ngươi khác , cộ chạy sát vào lề.
Nhung tràng cươi hô hố kèm thoe tiếng chọc ghẹo củA tốp thanh niên lêu lổng chạY qua làm Tiểu Như lươ^ng cươ^'ng , cô loạng chạong tay lái và cươ^'i cùng xe ngã nhào vào le đương.
Tiểu Như ráng sức lôi chiếc xe lên nhung chiếc nệm nặng trịch trêu tức cô , vua mắc co , vua tủi thân , Tiểu Như rơm rớm nước mắt.
- Này để tui help cho cô bé !
Lại mot anh chàng 35 nua d^day nhưng có còn hơn không. Cô lí nhí nói van cúi gằm mặt
- Dạ con cám ơn... chú !
- Troi đất , tôi vay muh cố bé gọi tôi là chú , tôi tổn thọ mất.
Cô len lén nhin lên và nhận ra ngupi thanh niên ấy là Viễn Đạt .Ngươi thanh niên cung giật minh khi nhin thấy Tiểu Như , ánh mắt là lạ làm cô hoảng sợ , nói nhanh :
- Sorry ,c ám ơn anh !
Cô dẫn xe đi mot nươc kh^nog dám ngoái lại ra sau chỉ sợ anh ta chạy theo. Nhưng xươ^i ngươc giua dong ngươi đông đúc tăm dạng anh chàng d^dau kh^nog thấy. Tiểu Như thâm cảm on anh.
Cô tự nhủ đây là lan sau cùng co se khong chở đô cồng kềnh giua đương phố.
Thời gian thắm thoát trôi qua , ấy thế mà đa 2 năm. 2năm qua anh không thể nào quên đươc hinh bóng cô bé ấy.
Vừa khám xong bệnh nhân cươ^'i cùng , Viễn Đạt thong thả ôm xấp hồ sơ bệnh án về phong làm việc của minh.
Là một bác si trẻ mới ra trương nhung Viễn Đạt đươc mọi ngươi trong bệnh viện yêu mến bởi tính siêng năng cần mẫn của mình. không bao giờ Viễn Đạt chịu ngồi tại phòng , anh xem lại bệNh án này , khám lại bệNh nhân nọ ,... Có kh^nog ít ngươi đa th^ma thương trộm nhớ anh.
Xem hết hồ sơ bệnh án , Viễn Đạt vươn vai thở ra một hơi dài , anh đưa mắt nhin tờ lịch trên tương sao đôi mắt và mái tóc dài củA cô diễn viên giống y như cô bé anh đa gặp ở Hội Hoa Đăng năm nào và hôm cô ấy bị té.
NHững ngày sau anh cố ý chạy ngang con đương đó để tìm cô bé dù không thuận đương. Sươ^'t cả tháng Viễn Đạt kiên nhẫn tìm kiếm hinh bóng cô bé dễ yêu kia biến mất khỏi tầm mắt anh nhu trêu ngươi .Minh có vớ vẩn khi nghi mải về mot ngươi con gái xa lạ chưa biết cả cái tên không nhỉ ?
Có tiếng gõ cửa anh ngoi thẳng dậy đáp vọNg ra :
- Mời vào , cửa không khóa.
Một cô y tá xinh xắn nhưng c'o cặp mắt sắc lẻm bước vào :
- THưa bác sĩ có thông báo của giám đốc bệnh viện.
- Cô cứ để đấy cho tôi.
Cô gái đứng chần chừ tại chỗ , Viễn Đạt ngạc nhiên hỏi :
- Có chuyện gi nau huh Nhược Lan ?
- Dạ... dạ... xe em bị hư , chieu nay bác si có thể cho em quá giang không ?
Anh bậT cươi :
- Hôm nay Lan làm sao thế , chúng t alà hàng xóm láng giềng , chỉ chuyện nhỏ thôi muh cô cứ ấp a ấp úng.
-Cám ơn bác sĩ
-Này không có bệNh nân thi đung gọI tôi như thế.
Đôi mắt Như Lan lúng liếng :
Cám on anh Viễn Đạt , chieu nay em se đợi ở cổng
Khi cô bươc ra khỏi phong thi anh lấy to công văn cua giam đốc bệNh viện ra dod.c. Thi ra ông ấy phân công anh qua trương đẠi học y khoa phụ trách lên lớp về chuyên môn. Chỉ con hia ngày nua thoi là lên lop roi , anh vội di xươ^'ng th*u viện củA bệNh viện để tim sách tham khảo.
Đang đọC ngấu ngihến thi anh nghe tiépng của Như Lan :
-Viễn Đạt đến gio ăn cơm trưa roi , xươ^'ng ăn chung voi em đi
- Như Lan xươ^'ng trươc đi , tôi dọn mớ sách này xong se xươ^'ng.
Như Lan nũng nịu :
- Chieu nay anh cho em qua giang thi trưa nay em đãi. Nếu không em sẽ giận đấy.
Viễn Đạt đứng lên lắc đầu :
- Thôi được ! ThiệT sợ cô lươ^n.
Như Lan hãnh diện sóng đôi voi Viễn Đạt trươc bao nhiêu cặp mắt tò mò của đồng nghiệp , roi chieu nay cô se ngoi sau lung anh ôm eo ếch thật chặt cho thiên hạ lé mắt chơi