Không như những ngày khác, Đà Lạt sáng nay thật ấm. Từng tia nắng dịu dàng lọt qua ô cửa sổ, chiếu thẳng vào chiếc giường nhỏ xinh xinh trang trí như giường của một nàng công chúa. Có tia nắng nghịch ngợm cố tình nhảy múa lên mắt cô gái trẻ, nhưng vẫn không tài nào làm cô thức giấc.
- Tử An! Tử An! Dậy đi con, trễ lắm rồi!
Tia nắng không thể làm cô thức giấc, bà mẹ, cũng không thể, dù hỗ trợ với tiếng kêu bà còn nắm lấy bắp chân trắng của cô lay nhè nhẹ.
- Ưm...!
Lăn người sang bên, kéo chăn trùm kín lên đầu, Tử An tiếp tục thả hồn vào mộng đẹp. Lêu lắm rồi cô mới có được một giấc ngủ ngon như thế.
- Đã mười giờ rồi. Tử An! Con có định về không? Hay lại muốn ở lại Đà Lạt này chơi với mẹ thêm một tuần nữa hả?
Kéo tấm chăn ra khỏi người Tử An, kề miệng vào sát tai con, bà Mai vừa cười vừa khẽ thì thầm. Tin chắc lần này mình sẽ thắng.
Quả không sai, vừa nghe đến câu phải ở lại Đà Lạt thêm một tuần, Tử An lập tức bật ngay người dậy. Con mắt còn kèm nhèm chưa nhìn rõ mọi vật chung quanh, cô đã cho vội hai chân xuống đất tìm đôi dép, miệng hô to hốt hoảng:
- Hả! Sao? Mười giờ rồi! Trời ơi! Sao mẹ không kêu con dậy sớm?
Rồi không kịp làm vệ sinh cá nhân, Tử An nhảy nhanh đến bên chiếc tủ quần áo kê ở đầu giường. Lôi hết quần áo trong tủ vừa nhùi vào chiếc valy mở sẵn nắp, cô vừa cằn nhằn mẹ:
- Vậy là trễ mất một ngày của người ta. Mẹ thiệt là... nói về ngày hôm qua cứ cản...
- Con đòi về sớm làm gì? _ Ung dung xếp gọn chăn nệm của con, cất ngắn nắp vào một góc, bà Mai mỉm cười dôn hậu. - Đang trong mùa hè, con có phải đến lớp đâu mà lo trễ nải công việc chứ?
Như bao nhiêu làn trước. Mỗi khi nghe mẹ nhắc đến mùa hè và công việc đi dạy là Tử An lập tức nín khe, miệng năm miệng mười cùng bao nhiêu lý lẽ trong cô bay đi đâu hết. Không phải mẹ nói đúng mà... vì cô không muốn mẹ biết bà... đang nói sai thôi.
- Sao? Hết đường cãi rồi à? _ Thấy Tử An đột nhiên nín bặt, bà Mai đắc thắng mỉm cười - Đừng quên tôi dù gì cũng là một luật sư tên tuổi!
- Nhưng... là một luật sư đã về hưu. Không phục!
Tử An lầm bầm trong miệng cãi. Nghe rõ nhưng vờ đi, bà trả đòn cô con gái bằng một chiêu quen thuộc:
- Thôi, trễ cũng đã trễ rồi. Ở lại chơi với mẹ thêm một tuần nữa đi!
- Hả! Ôi, không được! Không được đâu!
Giật mình như chạm nhằm ổ điện, Tử An bật đứng lên đi vào toa-lét thật nhanh. Không phải cô không thương nhớ mẹ, nhưng... cái cảnh phải nằm suốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn trong phòng cho mẹ ôm ấp hôn hít rồi giảng giải kinh đạo đức, cô nghe ớn quá.
Đó là chưa kể đến chuyện lúc nào thần kinh cũng phải căng ra chuẩn bị lo đối phó. Một sơ xuất nhỏ là... bao công trình xem như đổ sông đổ biển ngay. Mẹ tinh ý lắm, chỉ cần hớ hênh một chút là bể mánh ngay.
Như lúc nãy... chỉ tí tí nữa cô đà buột miệng khai với và là mình không hề đi dạy, cũng chẳng thảnh thơi được nghỉ hè như bà tưởng. Để có thể lên đây cùng bà, mẹ con sum họp, cô đã phải xin "sếp" Quang nghỉ phép một tuần.
- Cái gì? _ Nhìn tờ đơn xin nghỉ phép, đôi mắt sếp trợn trừng - Mới xin vào làm chưa đầy nửa tháng đã sin nghỉ phép một tuần? Đời thuở có kiểu nhân viên nào to gan thế? Hừ! Nếu không phải nhờ mối giao tình quen biết với thầy chủ nhiệm của em, tôi không bao giờ nhận một sinh viên mới ra trường chưa có chút kinh nghiệm nào như em đâu. :nooo:
- Dạ, em biết, em biết mà!:sick:
Cúi thấp đầu, Tử An nói với tất cả nỗi khổ tâm. Hơn ai hết cô biết rõ văn phòng luật sư mình được nhận vào là một phòng luật sư tên tuổi. Bao nhiêu luật sư danh tiếng lẫy lừng xếp hàng chờ xin được trở thành nhân viên còn chưa được, huống chi cô chỉ là một sinh viên vừa mới ra trường.
Nếu không phải vì sợ lộ chuyện mình cãi lời mẹ, Tử An chẳng đời nào dám làm phật lòng sếp. Không chỉ vì con đường công danh hoạn lộ rộng thênh thang mà còn vì lòng kính trọng và ngưỡng mộ.
Khắp thành phố này, ai mà không biết đến luật sư Xuân Quang, một con người chính trực, liêm minh. Bằng tai năng thực của mình, ông đã giúp bao nhiêu người trắng án trước tòa. Từ hồi còn là sinh viên trường luật, Tử An cùng các bạn trong lớp đã xem ông như thần tượng. Có nằm mơ cũng không dám tin rằng có lúc mình được trở thành "lính" của ông.
- Tử An! Con làm gì trong toa-lét mà lâu quá vậy?
Mãi nghĩ, Tử An không hay mình đứng trước kiếng quá lâu rồi. Đến khi nghe giọng mẹ gọi lớn bên ngoài, cô mới giật mình chợt tỉnh:
- Dạ, con xong rồi. Ra liền, ra liền mà!
Bước ra, thấy mẹ đứng ngay trước cửa, tay cầm một cái khắn tắm lớn, mặt Tử An nhăn lại như khỉ. Dù cô biết rõ những điều này nói lên sự quan tâm, lòng yêu thương của mẹ, nhưng vẫn không khỏi bực mình.
Ai đời người ta lớn chồng ngồng, hai mươi hai, hai mươi ba tuổi rồi. Còn sắp trở thành một đại luật sư lừng lẫy trên tòa án. Vậy mà... mẹ cứ một đội nón con, hai mặc áo ấm vào con, ba ăn thêm miếng cơm, cứ như em bé lên ba không bằng vậy. Ghét nhất là thói độc tài của mẹ, lúc nào cũng muốn bắt cô theo ý của mình.
Từ nhỏ đến lớn, chưa một lần mẹ cho Tử An được độc lập tử do trong suy nghĩ và hành động, ngay vả việc chọn nghề cũng thế. Thật không sao hiểu nổi?
Là luật sư mà lại cấm con trở thành luật sư, hỏi có lạ không? Cái nghề sư phạm chán phèo đó có gì hay mà mẹ cứ bắt cô thi vào cho bằng được.
Tử An sợ và nghe lời mẹ lắm, trong cuộc đời mình, cô chưa một lần làm mẹ phật lòng, chỉ trừ duy nhất lần này. Vì sao? Không biết nữa, chắc là có "gien" di truyền như lời dì Út hay nói.
- Làm gì đi một bước lại sững ra một lúc như người mất hồn vậy hả?
Bị mẹ phát cho một cái vào vai, Tử An mới giật mình ngẩng lên. Thì ra nãy giờ cô cứ nghĩ mà không biết mình cứ cầm cái khăn của mẹ chẳng chịu lau.
- Con gái con đứa gì chẳng có ý tứ gì cả. Mai mốt...
- Mai mốt đi lấy chồng chắc mẹ phải theo làm dâu có phải không?
- Không đợi mẹ nói hết, Tử An lập tức nói theo đuôi. Cái câu quen thuộc này, mẹ lặp đi lặp lại dễ có đến một ngàn lẻ một lần rồi.
- Biết vậy thì tốt đó. _ Lườm yêu con một cái, bà bước trở xuống than lầu. - Thôi, không ở lại thì xuống ăn sáng rồi tranh thủ về cho sớm. Coi quần áo xep61 lại cho gọn gàn, không được vò nùi như vậy.
- Dạ... ạ...
Ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống giường, Tử An vờ như vâng lời mẹ. Nhưng bóng bà chưa khuất hẳn sau dãy thang lầu, cô đã sập ngay nắp vali lại.
Thế gian này chẳng có chuyện gì nhàm chán bằng việc ngồi xếp áo quần, cũng chẳng có việc gì đáng ghét hơn việc nấu cơm, rửa chén. Vậy mà... trong đầu mẹ lúc nào cũng có ý định cho cô học nữ công gia chánh. Muốn cô trở thành bà nội trợ suốt ngày ru rú trong bếp núc ư? Không dễ gì đâu!
- Mẹ ơi! Con về Sài Gòn luôn đây. Con không ăn đâu.
Xách cái valy xuống đất, Tử An thẳng luôn ra nhà trước.
- Đứng lai! Sao không ăn hả?
Nhưng cái giọng nghiêm khác lạnh lùng của mẹ đã khiến bàn chân cô không dám bước qua ngạch cửa.
- Dạ, tại con không đói.
Nói rồi, Tử An lật đật xách cái valy lên. Mùi cà ri thơm lừng thật ngon nhưng... lòng dạ nào ngồi ăn cho nổi. Trễ một ngày là có nguy cơ mất việc một ngày.
- Không đói cũng phải ăn.
Không hiểu cho nỗi khổ tâm của cô luật sư mới vừa nhận việc, bà Mai lạnh lùng ra quyết định:
- Không được rồi. Có lẽ mẹ phải lên Sài Gòn kiểm soát con. Bộ ở với dì Út, sáng nào con cũng bỏ ăn như vậy hả?
Ruột nhoi nhói như có đàn kiến đang bò, nhưng Tử An vẫn phải xách valy quay trở lại. Gì chứ không thể để mẹ lên Sài Gòn "kiểm soát" đâu.
- Sáng nào dì Út cũng bắt con ăn một tô phở đầy.
Phụng phịu bước trở về bàn ngồi xuống, Tử An kéo tô cà ri về phía mình rồi bẻ miếng bánh mì chấm vào, nhai nhỏ nhẹ trong nụ cười đắc ý của mẹ. Giây lâu, tức quá không còn chịu nổi, cô nói ra cái ý nghĩ bất phục của mình _ Cái ý nghĩ này cô có lâu rồi nhưng không dám nói ra thôi:
- Mẹ có thấy là mẹ đối xử với con giống phạm nhân không? Con là con của mẹ, sao lúc nào mẹ cũng áp đặt con tuân lời mẹ răm rắp như cái máy vậy? Hết tại sao thế này đến tại sao thế kia, cứ như đang bị hỏi cung. Mẹ chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của con trước đòi hỏi của mẹ. Mẹ đừng quên năm nay con cũng đã lớn khôn rồi.
Tử An nói luôn một hơi không cần thở, nói xong rồi mới cảm thấy mình gan quá. Hổng biết cái gì nhập mà... liều dữ vậy. Thế nào cũng bị mẹ mắng cho một trận cho coi. Có khi bà còn bắt ở luôn Đà Lạt không cho về Sài Gòn nữa thì nguy mất.
Nhưng... trái với những điều Tử An lo sợ, mẹ đã không nổi nóng cũng chẳng có thái độ bất bình nào. Vẫn điềm tĩnh ăn sáng, bà như không hề nghe cô nói.
- Mẹ! Sao mẹ không trả lời con?
Sự im lặng của bà làm Tử An thấy hoang mang, ngước đôi mắt nhìn bà, cô hỏi trong lo lắng.
- Sao mẹ phải trả lời con? Mẹ cũng đâu phải phạm nhân để con hỏi cung? Đối xử với con như thế, mẹ đơn giản chỉ có một lý do. Đó là vì con là con của mẹ. Và mẹ mong con hãy hiểu rằng thế gian này không có người mẹ nào muốn làm tổn hại đến con mình là đủ.
"Lại một - không".Nhún vai, Tử An thở phào ra bất lực. Năm năm ngồi trường luật sư rồi, vậy mà mỗi lần cãi với mẹ là y như ngậm lấy chữ "thua" to tướng. Thật không hiểu. Lý lẽ mẹ sắc bén vậy sao không tiếp tục làm luật sư? Mới ba mươi mấy tuổi đã về hưu, cam tâm làm một bà trồng rẫy quê mùa ở xứ sơ sương mù?
Mười mấy năm rồi, nếu mẹ cứ làm luật sư, Tử An tin tên tuổi mẹ sẽ không thua ông sếp Xuân Quang của mình chút nào hết.
- Giận mẹ hả cục cưng?
Định nghiêm khắc thêm chút nữa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu của Tử An, bà Mai không nhịn nổi. Vụt đứng lên khỏi ghế, bà bước cạnh con. Vòng tay ôm chặt nó vào lòng, bà cất giọng dịu dàng:
- Chẳng lẽ con không muốn được mẹ quan tâm chăm sóc?
- Không phải không muốn, nhưng mà... _ Nghẹo đầu ngả vào lòng mẹ, Tử An nũng nịu - Con muốn xin mẹ cho con chút riêng tư tự lập. Con lớn rồi, mà mẹ cứ xem con như... con nít ba tuổi hoài, làm sao con chịu nổi?
Quả thật, Tử An đã lớn thật rồi. Đưa tay vuốt lên mái tóc tém ôm sát gáy như con trai của con, bà Mai thoáng nao lòng. Sao bà không biết mình quá đáng cùng con? Trong tất cả mọi chuyện bà đều không cho nó được làm theo ý của mình. Từ mẫu giáo, phổ thông rồi trung học bà nhất nhất bắt nó theo ý của mình.
Làm như vậy kể ra cũng tội nghiệp cho con, nhưng... Nếu cho con tự lập thì bà lại sợ nó mật lần giẫm lên vết xe đổ của mình. Không! Nỗi ám ảnh chợt dâng khiến bà vừa toan mềm lòng đã trở nên nghiêm khác:
- Con có thể xin mẹ bất cứ gì, từ xe cộ, đồng hồ, quần áo nhưng khôn thể xin mẹ tự lập được, biết không? Lần này là lần cuối, mẹ cấm con lặp lại hai từ "tự lập" trước mặt mẹ, nghe không?:
Nghe giọng mẹ vừa mềm đi đã đanh lại, Tử An biết mình hết mong hy vọng mè nheo. Đẩy tô cà ri đã vét sạch đáy của mình, cô vùng vằng đứng dậy:
- Không tự lập thì không tự lập! Con ở vậy như dì Út, cho mẹ nuôi suốt đời luôn.
Chẳng như những người mẹ khác, nghe đến câu này sẽ sợ xanh máu mặt, bà Mai như rất đồng tình với lời hăm dọa của con:
- Ờ, cứ ở vậy mẹ nuôi. Gia tài này đủ cho con ở không ăn đến hết đời mà.
Biết ở lại lâu càng nghe mẹ cằn nhằn, Tử An hối hả xách chiếc valy bước vội ra xe. Tiết trời Đà Lạt luôn se lạnh vào buổi sáng, nhưng vì giận mẹ, Tử An không cảm thấy lạnh chút nào. Ngược lại là đằng khác.
- Mặc thêm chiếc áo khoác vào đi con! _ Tiễn theo chân con bà Mai căn dặn. - Hoa của con, mẹ đã biểu người cắt và đem ra bỏ vào cốp xe rồi. Mẹ có bỏ thêm bao "lê-ghim" cho con và dí Út. Mẹ thấy con ít ăn trái cây và rau quả quá, không tốt đâu.
- Dạ thưa mẹ, con đi.
Không thèm mở cửa, Tử An nhảy phóc một cái lọt thỏm vào sau vô lăng chiếc Toyota mui trần màu đỏ chót của mình. Trong cái cau mày của mẹ, cô nổ máy cho xe phóng như bay ra con lộ cái.
Không khí Đà Lạt trong lành quá. Tiết trời se se lạnh nghe dễ chịu vô cùng. Nếu không phải bị mẹ quản thúc trăm phần trăm, nếu không vì sếp Quang khó tính trùm sò chỉ cho nghỉ phép có một tuần, Tử An sẵn sàng ở lại thành phố sương mù này thêm một tuần lễ nữa. Cô thích ngắm hoàng hôn trên đồi thông, cũng như thích được thả mình tĩnh lặng đi dọc hồ Xuân Hương mơ mộng. Thật chẳng có gì thú vị bằng cảm giác được nằm lăn trên có, vừa cắn hạt dẻ vừa nghĩ ngợi mông lung.
Một tuần ra Đà Lạt, cô chẳng được mẹ cho lấy một chút riêng tư dạo cảnh. Lúc nào mẹ cũng kè kè một bước không rồi, như cô là đứa bé lên ba, sẩy tay một cái là lạc mất tiêu không tìm lại được. Nhưng thôi, đừng buồn nữa. Kéo mạnh tay ga, Tử an nheo mắt chào Đà Lạt mù sương rồi cho xe vọt mạnh. Hy vọng sẽ về kịp trong ngày.
Két... két... két...
Mải nghĩ, Tử An quên nhìn đường, cũng không biết từ nãy đến giờ có bao nhiêu chàng tài xế đã ngoái nhìn mình tán thưởng. Đến khi nhác trông thấy bóng một chiếc mô tô lao thẳng ra, cô mới giật mình đạp nhanh cần thắng.
- Lái xe kiểu gì vậy hả? _ Một tiếng hét thất thanh giận dữ rồi một thanh niên có gương mặt vuông và đôi mày rậm hiện ra - Muốn chết phải không?
Hồn vía bay thẳng lên trời, phải hơn năm phút Tử An mới biết mình vừa suýt cán chết người. Mà người đó chính là gã con trai hung tợn mặt chiếc áo khoác da và chiếc quần Jean bạt phếch đang trừng trừng hai con mắt nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống mình kia.
- Có bằng lái xe không? Chạy xe gì mà như ma đuổi vậy hả? Trốn má gặp người yêu có phải không? Coi chừng có ngày xuống gặp Diêm Vương rồi mà chưa biết lí do vì sao đó!
Vừa định hạ giọng xin lỗi, đã nghe gã rủa mình đi gặp Diêm Vương, Tử An tức quá. Vụt đứng lên nhảy phóc qua cửa xe, cô chống tay lên hong quát lại:
- Ê, anh kia! Lấy quyền gì mà xỉ vả tôi vậy hả? Đúng là tôi có lỗi chạy xe không nhìn trước nhìn sau. Nhưng anh là con trai mà ăn nói với con gái như vậy hả? Đồ mất lịch sự! Vô văn hóa!
- Hả!
Không ngờ bị mắng lại một câu còn dài hơn, gã kia ngớ người ra sửng sốt. Không để hắn kịp trả đòn, Tử An tiếp luôn:
- Còn người phải gặp Diêm Vương hả? Cho anh biết, người đó không phải là tôi, mà là anh đó. Có muốn biết lý do tại sao chết oan không? Để tôi dạy cho anh nói khi gặp Diêm Vương nhé! Đó là vì anh mê gái, và cô gái đó là tôi. Tôi quá hấp dẫn để anh phải lạc tay lái có phải không?
Nghiêng đầu, nheo mắt với gã trai bất lịch sự kia một cái :cr:, rồi không để cho hắn kịp tìm câu nào phản ứng, Tử An co chân nhảy trở vào chiếc xe nổ máy phóng vù đi, lòng nghe sáng khoái vô cùng. Bao nhiêu bực dọc vì bị mẹ la trúc hết sang người hắn. Tử An thích thú cất giọng hát cang, trong veo như tiếng chim họa mi thánh thót.
Có chuyện gì thế nhỉ? Cô gái chạy mất tiêu rồi, chàng thanh niên mới như người bừng tỉnh mộng. Thật không ngờ, trông đẹp đẽ dễ thương vậy mà hung dữ quá. Rõ ràng phạm lỗi mười mươi còn hung hăng mắng người ta như té nước. :loccoc:
Mà... mình cũng thật là ngớ ngẩn, cứ như bị hợp mất hồn. Bị cô ta chửi mà không có phản ứng gì, cứ đứng ngây người ra nghe như vậy là sao chứ? Mới sáng ra đã bị như vậy, bảo đám ngày hôm nay sẽ gặp toàn điều xúi quẩy cho coi. Mẹ kiếp! Đúng là đi chơi không chịu coi ngày. Leo lên chiếc mô-tô đề máy, anh cầu mong mình còn gặp lại người con gái ấy. Sẽ không như lần này nữa đầu! Anh nhủ thấm như vậy.






Nhún vai, Tử An thở phào ra bất lực. Năm năm ngồi trường luật sư rồi, vậy mà mỗi lần cãi với mẹ là y như ngậm lấy chữ "thua" to tướng. Thật không hiểu. Lý lẽ mẹ sắc bén vậy sao không tiếp tục làm luật sư? Mới ba mươi mấy tuổi đã về hưu, cam tâm làm một bà trồng rẫy quê mùa ở xứ sơ sương mù?
:


Trả Lời Với Trích Dẫn





