Trang 1/5 12345 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 38

Ðề tài: Dưới trời yêu thương - Tử Y

  1. #1
    Đang học vỡ lòng babyblue4221's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Sao Băng
    Bài gởi
    199

    Cool Dưới trời yêu thương - Tử Y

    Nếu các bạn đọc truyện này rùi thì cho mình xin lỗi nha !!!!!!!!!!! Tại mình ko biết mọi người đã đọc truyện này chưa. Nếu chưa xin các bạn đoc thử va cho ý kiến.

    DƯỚI TRỜI YÊU THƯƠNG.

    Trời hôm nay thật tuyệt vời cho buổi picnic mà ông Minh đã dự định từ tháng trước rồi. Vén cái màn qua một bên, anh mừng rỡ khi thấy ánh nắng chen qua khẽ la. Bà Châu Ngọc đã chuyển bị xong tất cả thức ăn và sẵn sàng rời khỏi nhà. Đi lại cầu thang, bà Ngọc réo thật to:
    _Diẽm Liên à, con xong chưa hả?
    _ Dạ con tới ngay. Tiếng hét thật ta vang từ lầu trên.
    Năm phút sau, một người con gái từ trên lầu chạy xuống trong chiếc quần lửng màu trắng và cái áo thun ngắn tay màu tim. Ông Minh Tuấn thiếu điều sặc lên khi thấy con gái xuất hiện trong bộ đồ quái gở ây. Ông thốt lên:
    _Trời dất ơi, em con ăn bận kia kìa.
    _ Gì ba? Bộ đồ này mà đi picnic là hết xẩy á. Ba coi con relax ghê hông? Hôm nay phơi nắng cho đã mới được. Diễm Liên buộc mái tóc lên cao và buông đôi giày sandal trên tay cô xuống thảm một cái "đùng".
    _Diễm Liên à, con ăn bận như vầy.......... bà Châu Ngọc không phải biết nói thế nào.
    _ Em coi nó kìa, như là ăn mày đó. Con đi thay cho ba cái dầm mau lên, đi picnic chứ có phải đi ăn xin đâu mà áo quần coi không được rồi.
    _Ba à, mình đi picnic chớ phải đi party đâu mà ba kêu diện cái dress lả lướt. Hổng có hợp đau ba ơi, mẹ à, mẹ nói dùm con đi. Diễm Liên kéo tay bà Châu Ngọc.
    _ À, anh ơi, mình đi picnic đó. Nó bân, như vầy cũng chứng tỏ nó trẻ trung mà. Con mình còn trẻ, bận áo đầm không hợp đâu. Bà Châu Ngọc nài nỉ hộ con gái.
    _Nhưng người ta sẽ giật mình với ấn tượng lần đầu về Diễm Liên nhà mình.
    _ Xời ơi, ba làm như đi coi mắt không bằng, làm ơn đi ba. Con thích bận bộ này hôm nay mà ba. Diễm Liên nũng nịu.
    _Thì ......... À mà không. Thôi cũng được, mau ra xe đi. Thiệt là con cái đặt đâu thì cha mẹ ngồi đấy mà. Thời buổi này thiệt chán mà, Ông Minh Tuấn lắc đầu.
    Nếu để cho Diễm Liên biết đây là buổi 2 gia đình sắp sếp thì Diễm Liên nhất định không bao giờ dồng ý. Thôi thì tới đâu hay tới đó cho rồi, bạn mình cũng không trách cứ gì mình được vì mình đã cố gắng cho 2 đứa nó cơ hội gặp gỡ. Ông Minh Tuấn suy nghĩ lung tung.
    Chiếc xe lăn bánh trên con đường đi ra bờ hồ, những nơi mà những người thích thư thả ngoài trời vào cái màu lý tưởng này. Hồ Whiterock thật đông đúc người, đàn vụt thi nhau bơi lội sar' bờ hồ. Xe vừa dừng lại thì Diễm Liên đã phóng ra ngoài với nguyên ổ bánh mì lát mỏng trên tay.
    _Con đi chơi chút rồi về nha ba
    Cô mải mê la cà ven bờ hồ và nhìn những chiếc thuyền được người ta rent để đi dạo trên mặt nước.
    Đằng này là gia đình ông Nhật đang chào hỏi nhau và chuẩn bị nướng thịt. Mùi thơm bay khắp vùng vì vỹ thịt thật hấp dẫn. Nhật Tuấn đang nhìn quanh xem ai là Diễm Liên vì ba đã nói là 2 bác Minh Tuấn có đứa có gái thật là xinh. Phải tìm chác gặp mặt để xem cô nàng đẹp đến đâu mới được.
    _Bác ơi, Diễm Liên có ra đây không bác? Nhật Tuấn nhìn quanh hồi hộp.
    _ À , nó vừa xuống khỏi xe la chạy mất. Khi nó đói bụng và nghe mùi thơm của thịt là nó sẽ về đó con. Bà Châu Ngọc cười hiền.
    _Con nhỏ đẹp gái quá chừng chị Ngọc há, bà Nhật tấm tắc khen.
    _ Nhật Tuấn à, con coi nướng cái đống bắp đó đi con. Bà Châu Ngọc đẩy cái giỏ bắp tới gần Nhật Tuấn.
    Diễm Liên bắt đầy thấy chán những thứ ngay trước mặt, cô thấy đói bụng nên quay trở về. Từ xa thấy ngồi sát bên mẹ là vài người la hoắc, Diẽm Liên nhíu mày suy nghĩ xem mình đã gặp họ chưa.
    _Mẹ ơi, con về rồi. Tiếng cô vang lên sau lưng bà Châu Ngọc.
    _ Thiệt tình, con gái gì mà chả giúp đỡ gì được. Con mau chào 2 bác đi, tiếng Ong Mung Tuấn vang lên
    _Dạ thưa bác......... trai, còn chào bác. gái. Diễm Liên không biết phải xưng hô ra sao.
    _Còn anh Nhật tuấn nữa kìa, bà Châu Nghịc nhắc khéo.
    _ UH....... Chào anh. Diễm Liên đưa tay vuốt mấy cọng tóc loè xoè trước trán.
    Nhật Tuấn chao đảo con tim khi từ xa nhìn thấy 1 cô gái nhí nhảnh trẻ trung đang tiến về phía mình. Chiếc quần lửng ngắn và chiếc áo thun màu tím thật bắt mắt. Cặp kính đen che đi đôi mắt nên anh nhìn không được rõ ràng cặp mắt phía sau gọng kiếng đen. Chả lẽ đó là Diễm Liên sao? Cô nàng giỏi lắm thì chừng mười mấy thôi. Nhật Tuấn vẫn nhìn cô gái tróc mặ mà không giấu được vẻ say mê.
    _ Nhật Tuấn à, Diễm Liên chào con kìa. Bà Du nhắc nhở con trai mình.
    _ Oh, Nhật Tuấn giật mình khi biết mọi người đã thấy ánh mắt mình nhìn Diễm Liên. Anh cúi xuống 1 giây rồi lại ngẩng lên nói:
    _Chào em.
    Diễm Liên nhìn chung quanh định tìm 1 chỗ trống để ngồi thì nghe giọng Nhật Tuấn vang lên:
    _Em ngồi đây đi.
    Anh ta nhường cái chỗ đang nướng bắp cho Diễm Liên.
    _No, No, anh ngồi đi. Diễm Lien6 e ngại lắc đầu.
    _Cứ ngồi đi , em trông chừng dùm anh đống bắp này chút nha. Nhật Tuấn quay người đi và không đợi cô trả lời.
    Diễm Liên ngồi xuống và tháo cặp mắt kiếng ra, cô kéo thẳng lên trên mái tóc và dựa sát vào gố cây. Diễm Liên đói bụng vì mùi thịt nướng đang làm cô run cả chân tay, cô rất ấu tánh đói.
    Nhật Tuấn đã quay trở lại và đụng nhẹ vào bàn tay Diễm Liên:
    _Em uống nước đi.
    Giọng anh chàng thật ngọt sớt, Diễm Liên ú ớ gật đầu và say thankyou !
    Đằng kia bà Du thúc cù chỏ vào bà Châu Ngọc:
    coi bộ kết con bé Liên nhà chị rồi, tôi nói không sai phải không?
    _Không biết con bé Liên nhà tôi ra sao? Bà Châu Ngọc liếc ngang.
    _ Chị coi tôi với chị cả buổi chiều mà có miếng nước nào đâu. Con bé vừa tới là được nước lanh dâng tận tay, thiệt là con với cái. Bà Du cười giòn.
    Đằng này Nhật Tuấn vẫn đang ngắm cô gái đang ngồi đối diện, bây giờ anh mới thấy hàng mi dầy đặc. Đôi chân mày cong mà dài, chắc đôi mắt đẹp ghê gớm lắm, Nhật Tuân phân tách.




    Thui hôm nay post thế thui. Mọi người đọc thử nếu hay sẽ post típ !!!!!! hiihihihiihi :)


    If you only lived for me, the way I live for you
    I'll be in heaven........... my dreams would come true
    Cause all I've ever wanted is you - and you alone
    I love you so more than you could ever know
    All I've ever wanted is you........

    http://i36.photobucket.com/albums/e1...10421026pz.gif

  2. #2
    Đang học vỡ lòng babyblue4221's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Sao Băng
    Bài gởi
    199

    Default

    típ nè các bạn !!!!!!!!!! :)

    _Liên à, con đói chưa? Tiếng bà Châu Ngọc vang lên làm Diễm Liên bừng tỉnh, cô mở mắt ra. Ôi! đôi mắt như hút người đối diện vào trông ấy, Nhật Tuấn rả rời con tim khi anh nhìn Diễm Liên.
    _Dạ con tới ngay, Diễm Liên vụt đứng lên. Cô chỉ đợi có thế vì đã đói lắm rồi, đói tới không chịu đựng nổi thêm 1 chút nào nữa.
    Xớn xơ xớn xác, Diễm Liên vấp phải cái bao đựng bắp bên cạnh chân mình, cô chíu nhủi và kinh hoàng khi thấy mình ngã chúi về đống lửa than đang nướng bắp. "Á" 1 bàn tay chìa ra ngang eo và giật mạnh cô ra khỏi cái chúi nhủi kinh hoàng đó. Diễm Liên tái cả mặt mày khi mình chút nữa là thành ông táo rồi, cô ú ớ không ra tiếng. Cặp mắt cô nhắm nghiền lại và trái tim muốn lọt ra ngoài.
    Khi đã đỡ sợ, cô giật mình vì mình vẫn đang đứng sát bên cạnh Nhật Tuấn. Diễm Liên đẩy mạnh anh ra và cúi đầu nói nhỏ:
    _Sorry,sorry anh nha !
    _ Em không sao chứ? Nhật tuấn bừng tỉnh.
    _Không, không sao. Thankyou! Diễm Liên đi thẳng tới mẹ mình.
    Ngồi đó ăn mà cô không biết rỏ ràng là Nhật Tuấn vẫn đang chiếu tướng mình, Diễm Liên thấy ngại vô cùng. Cô giả vờ đi lấy chai nước uống để tránh đi tầm nhìn của anh. Người gì mà kỳ, nhìn người ta như muốn see through. Thấy ghê, Diễm Liên trề môi.
    Cả ngày còn lại cô thấy khó chịu vì hình như ba có gì la lạ với gia đình bác Nhật. Cứ kêu mình đủ thứ chuyện và cái anh chàng kia thì hình như chưa thấy người hay sao á. Nhìn mình như trong rừng mới ra, ghét quá chừng cái cặp mắt kia. Mai mốt đi kiểu này thì đừng hòng ba dụ được mình ra ngoài.
    ******************
    Kể từ sau cái ngày picnic đó thì Nhật Tuấn thường theo ba mẹ lui tới nhà Diễm Liên. Anh ta thường bưng những thứ đồ ăn tới theo lời mẹ dặn và đã vậy còn chơi đánh cờ với ba mình nữa chớ. Diễm Liên bất đắc dĩ lắm thì mới ra ngoài mà thôi, thời gian còn lại cô khóa cửa ở trong phòng. Thà là chịu để ba la còn hơn để cho con mắt cú vọ của anh ta nhìn mình. Diễm Liên khoái chí cười trên giường khi cô đang nhai táo chua lét xanh lè.
    _Diễm Liên à, Diễm Liên. Tiếng ông Minh Tuấn khá to.
    _ Dạ, cô ngồi bật giậy. Cầm trái táo đang ăn dở trên tay, cô chạy nhanh ra ngoài.
    _Làm cho ba 2 ly nước đi con gái, ông Minh Nhật nói mà ko nhìn lên.
    _ Con.........huh ba? Diễm Liên tiếc nuối trái táo trên tay.
    _Ờ, con đó. Ba mà thua bàn này là không được đó, mau đi lấy nước cho ba bình tĩnh đánh hết bàn cờ này đi con. Ông Minh Nhật xoa bóp trán của mình.
    _ Okay, con đi làm đây. Diễm Liên phụng phịu đi xuống nhà bếp.
    _Bác suy nghĩ nha, con đi giúp Diễm Liên làm nước. Nhật Tuấn chạy theo sau lưng cô.
    Ông Nhật ngước lên cười một cách khó hiểu. Ông biết thế nào Nhật Tuấn cũng chạy theo con gái mình, điều đó có thể làm cho ông có thời gian suy nghĩ xem phải đi nước cờ nào.
    _Anh giúp em nha, Nhật Tuấn nói nhỏ sau lưng Diễm Liên.
    _ Không, không cần đâu. Anh đi lên trên đi, à mà anh muốn uống gì? Nước bắp cho hạ hỏa hay là nước đậu?
    _Gì cũng được, sao em khack sáo với anh quá vậy?


    If you only lived for me, the way I live for you
    I'll be in heaven........... my dreams would come true
    Cause all I've ever wanted is you - and you alone
    I love you so more than you could ever know
    All I've ever wanted is you........

    http://i36.photobucket.com/albums/e1...10421026pz.gif

  3. #3
    Đang học vỡ lòng babyblue4221's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Sao Băng
    Bài gởi
    199

    Default

    _Anh là khách mà, chả lẽ để anh lấy nước cho ba em. Diễm Liên vừa nói vừa cắn trái táo, xong cô bỏ xuống bàn và lấy ly rót nước bắp ra cái ly cho ba mình.
    _ Em làm ơn đừng đối xử với anh như vậy có được không? Nhật tuấn gãi đầu.
    _ Anh vẫn chưa nói anh muốn uống gì đó, Diễm Liên nhắc khéo.
    _Tùy em thôi, cho gì anh uống đó. Nhật tuấn cười nhẹ.
    Diễm Liên rót luôn nước đậu vào cái ly của Nhật Tuấn, cô lầm thầm trong bụng: " anh phải uống nước đậu thôi vì nước bắp ngon hơn nước đậu, ai biểu tài lanh chay, theo tui thì anh ráng chịu ". Diễm Liên đẩy cái ly tới trước mặt Nhật Tuấn mà không nói gì.
    _Trời, chưa từng thấy ai kiết lỵ từng lời nói như em. Nhật Tuấn chặc lưỡi.
    Diễm Liên không nói gì , cô bưng nước và cầm luôc trái táo đang ăn dỡ dang theo. Xà xuống bên cạnh ba mình, Diễm Liên nói:
    _Nè ba, ba đang thua hay đang thắng..... huh?
    _ Ba đang tiến thoái lưỡng nan nè con gái, ông Minh Tuấn choàng tay qua vai cô con gái cưng của mình.
    _Vậy à, là ba sắp thua đó hả? Diễm Liên giương mắt nhìn vào bàn cờ, cô chả hiểu gì.
    _ Đâu phải, conn đừng trù ẻo ba , ba đang thắng thế đó. Kỳ này mà thắng bàn này thì Nhật Tuấn tiu tùng rồi, com muốn ăn gì hả con?
    _Vậy hả? Vậy ba đánh thắng đi, con ăn ké với ba. Diễm Liên cười tủm tỉm.
    Nhưng con muốn ké gì? Hay là ăn cái bánh kem con ngổng mà con thích được không?
    _Yeah, đánh đi, mau đánh thắng cho con đi. Diễm Liên khoái chí ủng hộ cho tinh thần của ba mình.
    Nhật Tuấn cầm ly nước và theo dõi cử chỉ của Diễm Liên, có lẽ do anh nhường hay mải mê ngắm người đẹp nên đã thua 1 cách ngon lành. Ông Minh Tuấn cười thầm trong bụng khi đánh cờ mà đối thủ của mình lại lo ngắm đứa con gái đang ngồi bên cạnh. Làm sao mà tập trung tinh thần mà đánh cho được, ông cười.:)
    _Rồi, anh thua rồi, anh đi tìm bánh kem con ngỗng về đây đi. Diễm Liên vỗ tay thúc giục.
    _ Nhưng chỗ nào mới được? Bánh con ngỗng là bánh gì? Nhật Tuấn tỏ vẻ ngạc nhiên.
    _Hay con đi thay đồ rồi chỉ cho anh Tuấn mua đi. Nó không biết chỗ bán bánh đó đâu.
    _ Hả? Con đi huh? Ba à........ Diễm Liên giãy nảy.
    _Chả lẽ bắt ba đi mua bánh cho con hay sao? Mua đi con, lát nữa còn cho mẹ ké nữa, mẹ cũng mê bánh đó lắm. Ông Minh Tuấn thúc giục.
    Diễm Liên đành đi vào phòng, xí xọn làm chi để bi giờ phải đi mua bánh. Diễm Liên à, cho mày bỏ tật nha. Cô lầm bầm mãi cuối cùng cũng phải bước ra phòng.
    Chiếc BMW của Nhật Tuấn thật là đẹp, chỉ có 2 cửa và nó màu đen bóng. Diễm Liên ngồi vào bên trong, cô không seat belt gì cả. Trên tay vẫn là trái apple xanh đã cắn hơn phân nửa.
    _Giờ mình đi đâu hả em? Nhật Tuấn ngọt xớt.
    _ Thì mua bánh kem con ngổng á, anh đi thẳng tới gần target rồi mới chỉ tiếp được. Diễm Liên tỉnh bơ.
    Nhật Tuấn cho xe chạy, thỉnh thoảng anh nhìn sang xem Diễm Liên làm gì. Cô nành keo kiệt từng lời nói với mình đó chớ, rất giữ khoảng cách. Hình như cô nàng đã đoán được y nghĩ của mình rồi thì phải. Chiếc xe thắng gấp lại vì hình như có accident tuốt phía trước, Diễm Liên quính quáng chụp lấy ghế ngồi vì cú thắng thật gấp của Nhật Tuấn. Trái táo rơi xuống xe thật nhanh, Diễm Liên nhắm chặt mắt lại và chờ đợi một sự va chạm mạnh.
    Cứ ngỡ sẽ có tiếng động mạnh nhưng không nghe thấy gì, Diễm Liên hé mắt ra thì mới biết Nhật Tuấn đã thắng lại kịp thời. Cô bậm môi nhìn qua Nhật Tuấn, anh ta đang nhìn mình bằng cặp mắt thật đáng ghét. Chạy xe gì mà làm muốn ói ra ngoài tất cả những thức ăn trong người, ôi chao ơi. Diễm Liên đẩy cánh tay của Nhật Tuấn ra vì anh ta đang giữ lấy người cô lại sau cái thắng gấp lúc nãy. Diễm Liên quay lại thật nhanh, cô giống như bị điểm huyệt câm nên chả nói được tiếng nào. Phần Nhật Tuấn, anh cũng đang căng thẳng thần kinh khi xảy ra những đụng chạm lúc nãy. Do vì thắng gấp quá và sợ Diễm Liên bị té nhào về phía trước, mình đã đưa cánh tay ra cản thân người em ấy lại. Dĩ nhiên phải có những đụng chạm da thịt phía trước ngực em ấy nên............. Chả lẽ vì vụ đó nên giận mình rồi sao? Mình đâu cố tình thắng lại đâu, bình thường Diễm Liên nói không ngừng mà? :)
    _Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu. Nhật Tuấn cố giải thích, vẫn không nghe Diễm Liên nói gì.
    _Em không vì chuyện đó mà giận anh chứ? Nhật Tuấn khổ sở.
    Diễm Liên lắc đầu mà không nói gì, cô còn đang ngượng muốn chết luôn khi lúc nãy cánh tay anh ta...........
    _Sao em không nói chuyện với anh vậy? Hay là em bị gì rồi? Nhật Tuấn hốt hoảng lên và chụp lấy Diễm Liên.
    _Không sao, không sao mà , Diễm Liên né người tránh bàn tay của Nhật Tuấn đang đặt trên vai mình.
    _Trời, làm anh tưởng em bị gì rồi. Nhật Tuấn thở phào trút đi nổi lo.
    _Anh mong người ta bị gì phải không? Diễm Liên phùng má nhìn anh.
    _Làm gì có, anh không bao giờ mong em bị gì. Nhật Tuấn lắc đầu.
    Ngồi yên trong xe cho tới khi mang hộp bánh về nhà, cô không nói thêm lời nào với Nhật Tuấn cả. Anh cũng chỉ ngắm nhìn Diễm Liên với cặp mắt đầy ngưỡng mộ mà thôi. Bây giờ vẫn còn quá sớm để nói tới chuyện tình cảm, hãy cho Diễm Liên thêm thời gian để em ấy có thể chấp nhận mình. Dẫu sao Diễm Liên cũng chỉ mới hai mươi mà thôi. Sau khi em ấy học ra trường thì cũng còn kịp để cầu hôn mà, Nhật Tuấn miên mang trong hạnh phúc của tương lai.
    *************


    thui mình post đến đây thui, mai mình post típ !!!!! bùn ngủ wua', đi ngủ thui !!!!!!! chúc mọi người ngủ ngon !!!!!!!!:)


    If you only lived for me, the way I live for you
    I'll be in heaven........... my dreams would come true
    Cause all I've ever wanted is you - and you alone
    I love you so more than you could ever know
    All I've ever wanted is you........

    http://i36.photobucket.com/albums/e1...10421026pz.gif

  4. #4
    Đang học vỡ lòng babyblue4221's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Sao Băng
    Bài gởi
    199

    Default

    *************
    Một năm sau

    _Hay ! Giọng Diễm Liên vui vẻ.
    _Gì đó? Hôm nay có về không? Thùy Trang cười hì hì.
    _Chắc về, mau chuẩn bị đồ đi rồi mình chuẩn đi về cho rồi. Chỉ cần nghĩ tới món ăn do mẹ tao nấu là chảy nước miếng à. Diễm Liên chặc lưỡi.
    _Okay, vậy tao cũng về luôn. Mày sạo sự không à nha. Thùy Trang lắc đầu.
    _Sạo gì?
    _Muốn về gặp mặt anh Nhật Tuấn thì nói đại đi, bày đặt nhớ mẹ. Thùy Trang cười to.
    _Trời ơi, đã rõ ràng là tao không thích ảnh mà. Muốn làm may cho mày mà nhắc hoài zay^.? Nói tên Nhật Tuấn hoài, mày muốn gây phải không? Diễm Liên chống nạnh nhìn Thùy Trang và chồm tới lấy cái gối đánh túi bụi vào người cô bạn.
    _Thôi thôi, chọc mày thôi. Biết mày không thích rồi, tại hôm nay làm test xong nên muốn coi mày còn energy không vậy mà. Thì ra battery vẫn full há, không nhắc anh........ đó nữa được chưa. Thùy Trang nè lưỡi.
    Tha cho mày, cấm nhắc tên người ta nha. Tao phải dùng mọi biện pháp mới xin ba tao cho tao o chung với mày đó. Nếu không có căn nhà này thì không biết làm sao tao và mày có chỗ tá túc nữa đó. Từ Austin trở về Dallas cũng khá xa đó chớ, may là lúc đó tao chọn trường nay. Nếu không làm sao chốn được anh Nhật Tuấn. Cũng may chỉ có College Station mới có Texas A&M, trường cũng xa chớ nếu không ba tao làm gì cho tao xa nhà.
    _Nhất là ba mẹ tao và ba mẹ mày đều quen nhau nữa, mày đừng quên điều này nha. Mẹ tao năn nỉ mẹ mày cho tụi mình ở chung, mày phải biết ơn tao. Thùy Trang suy nghĩ tới nhăn cả trán.
    _Con nhỏ này không kể công thì không được mà. Diễm Liên buông cái gối ra nhưng cô cũng ráng đánh thêm môt. cái nữa.
    _Oh, đúng rồi.
    _Gì? tự nhiên la lớn làm hết hồn à. Diễm Liên quay lưng lại.
    _Tự nhiên nhìn ra được mày có thể thích hợp cho......... Liên à, mày biết cái nhà này của ai không?
    _Nhà mày chớ ai, chả lẽ ai đem tặng à. Diễm Liên dọn đồ vào giỏ và trả lời.
    _Của ông anh họ tao, ổng khá ghê lắm. Với tánh tình của mày thì thích hợp cho ảnh đó. Sao tao không nghĩ tới vậy kìa? Thùy Trang đưa bàn tay đập đập vào trán mình.
    _Okay, lát lên xe mới tính chuyện này. Cho mày 15 phút dọn quần áo nha, mình sẽ suất phát 15 phút sau. Thùy Trang dứng phắt dậy và chạy về phòng mình.

    Chiếc xe bon bon trên Highway và hướng về Dallas, trên xe là 2 cô gái đang nhâm nhi đống trái cây vừa ghe ngang chợ HongKong và rinh đi bọc trái cây để thưởng cái bao tử su 1 tuần miệt mài học final. Giọng ca của Vũ Linh vẫn đều đều vang lên từ cái máy nghe nhạc trong xe, Diễm Liên ứng khẩu lời đáp của Tứ Lang trong tuồng cải lương hồ quảng mang tên Dương Gia Tướng.
    Xin hủy diệt đời tôi không oán than
    Dùm thứ tha cho nàng
    Thanh Liên ơi hỡi, ai xui đời mình ly tan
    Cùng em chết chung diêm đài

    Với tay tắt tuồng cải nương, Thùy Trang tặc lưỡi không ngớt. Cô nhìn Diễm Liên bằng cặp mắt thán phục vô cùng.
    _Chuyện gì? Diễm Liên nhìn cô bạn
    _Phải công nhận mày hay thật nha, cải lương, chèo, tuồng cổ, chưởng, kịch, hài, rap,........ cái quái gì mày cũng có thể "phát sóng" hết. Sao mày có thể cho tất cả vào trong bộ nhớ và "phát hành" theo yêu cầu người xem 1 cach trơn tru như vậy? Thùy Trang vừa chạy xe vừa nói
    _Thì ba tao thích cải lương, mẹ thích coi phim trưởng và luyện tất cả các băng nhạc của Thúy Nga Paris By Night với lại Asia. Tao lại được tụi trong trường send những loại nhạc international nên không thể nào từ chối được. Có gì đâu, tao lại thích biết càng nhiều càng tôt. Ai dậy gì thì sẽ học thôi, duy nhất là chưa học uống rượu như đám Emily thui. Tao không thích mấy trò đó, nhìn không hợp tao.
    _Hey, nhưng mình cũng 21 rùi phải không? Bữa nào thử nhậu 1 bữa coi ra sao? Hay ngày mài tới nhà tao chơi, mình nhậu thử coi tại sao đàn ông loại khoái uống ba cái thứ mắc tiền mà làm cho họ ói như uống thuốc sút ruột ấy. Thùy Trang cười giòn.
    _Mày thiệt muốn thử hả? Diễm Liên tròn mắt ngạc nhiên.
    _Tao nói bữa nào thôi, hay mai mốt sinh nhật tao mình thử nha. Thùy Trang đề nghị.
    _Tới đi rồi tính, hey sao cái bụng tao hình như nó không muốn cho vào trái ổi này nữa rồi Trang ơi. Diễm Liên om bụng.
    _Stop đi, đừng nó mày bị tào tháo rượt bây giờ nha. Không có rest area đâu á nhỏ, Thùy Trang cười.
    _Không phải tào tháo rượt mà hinh như upset stomach, thôi hổng ăn nữa đâu.
    _Thôi nghe tiếp coi Thang Liên với Tứ Lang ra sao nghen. tao khoái tuồng Dương Gia Tướng này ghê. Lúc đó hảng TVB đang lên nên tập trung cả Ngủ Hổ Tướng và không ngờ




    Xin lỗi các bạn !!!! bây giờ mình phải đi học mai post lên típ nha !!!!!!! sorry.


    If you only lived for me, the way I live for you
    I'll be in heaven........... my dreams would come true
    Cause all I've ever wanted is you - and you alone
    I love you so more than you could ever know
    All I've ever wanted is you........

    http://i36.photobucket.com/albums/e1...10421026pz.gif

  5. #5
    Đang học vỡ lòng babyblue4221's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Sao Băng
    Bài gởi
    199

    Default

    hôm bay weekend babyblue4221 post lên nhìu chút nha !!!!!
    *******************

    ..............và không ngờ 5 người này sao này đều nổi tiêng cả. Lục Lang đẹp trai ghê há mậy
    _Ừa, lần nào coi tuồng này thì me tao cũng khoái hết. Bả nói người đóng vai công chúa Thanh Liên thiệt dễ thương. Tao đã nhắc tới 100 lần cái tên Thích Mỹ Trân và cả hơn ngàn lần tên của những diễn viên trong phim Dương Gia Tướng. Sau bộ đó thì mẹ đi tìm bộ phim Nợ Máu Trả Máu vì Thích Mỹ Trân đóng với Huỳnh Nhật Hòa. Bà nghiền quá chừng bộ phim này, làm tự nhiên tao giống như người giới thiệu diễn viên cho hãng truyền hình TVB và ATV vậy á mày. Giờ thì sau thời gian giới thiệu phim cho mẹ nêm nằm lòng tên tuổi của diễn viên. Diễm Liên cười khùng khục.
    _ Tao khoái Lục Lang Lưu Dức Hòa hà mày ơi, nhìn có duyên dể sương ghê nơi á nhỏ. Không biết ở ngoài chắc cha này nhìu bồ lắm hả mày? Như vậy thì làm sao phân chia tình cảm được trời?
    _Thôi mệt mày quá, diễn viên là để ,mình coi phim thôi. Hâm làm chi cho mệt óc, hâm riết rồi ế luôn vì chả có cha nào đẹp trai như diễn viên mà lại thực tế như ngoài đời. Diễm Liên khoát tay.
    _Giờ thì tao hiểu tại sao mày vẫn không động tĩnh gì sau thời gian Nhật Tuấn bỏ công đeo đuổi. Thùy Trang suy tư.
    _Sao? nói nghe thử coi. Diễm Liên khoái chí
    _ Theo như đài khí tượng điều tra sợi dây tình cảm của tao thì............. tao bắt được tín hiệu là anh Nhật Tuấn không dò đúng tầng số "yêu" của mày được vì ảnh không hội đủ vài diều kiện cơ bản. Vì vậy không áp phê được mày. Thùy Trang vẫn tía lia.
    _Vậy à, rồi sao nữa? mẫu người nào mới dò đúng tầng số "yêu" của tao.
    _ Vậy là mày hỏi đúng người rồi. Tầng số yêu của mày sẽ đáp trả lại tín hiệu khi người đó phải hơi man man mới được.
    _Gì kỳ vậy? Diễm Liên giãy lảy.
    _Ý tao định nói là người á nhỏ, phải........hơi chánh tà bất phân. Phải.........úi trời ơi tao nói mà không tin. Thùy Trang giương mắt nhìn Diễm Liên trân trân.
    Mệt nhỏ này quá, thôi tao đi ngủ à. Cái bụng kỳ quá nè, Diễm Liên quay lưng lại.
    Gần tới nhà thì Thùy Trang đánh thức Diễm Liên dậy, cô nàng tỉnh táo hẳn khi sắp được về nhà. Thay vì tính ngày mai mới về thì tối nay đã khởi hành sớm hơn dự định, chắc ba mẹ thế nào cũng hết hồn cho xem. Diễm Liên tủm tỉm. Chiếc xe dừng lại phía sau gargage, Diễm Liên nhẹ nhàng bưng giỏ đồ ra khỏi xe và nói nhỏ:
    _Thankyou, ngày mai có món ngon thì tao kêu mày qua.
    _Okay, vào nhà đi, ngoài này tối lắm. Thùy Trang vẫy tay rồi cho xe lướt đi.
    Diễm Liên cửa rào và thích thú khi ba mẹ phát hiện ra con gái mình đi bằng ngỏ sau. Bóp cái ống khóa cửa rào lại, Diễm Liên hí hửng vát cái giỏ lên vai. Cô rón rén đi tới gần thì kinh ngạc khi thấy Nhật Tuấn đang ngồi tại phòng ăn. Anh ta ngồi quay lưng lại nhưng cô nghe được giọng nói đang vang ra từ cái cửa sổ đã được mở 1 phần.
    _Dạ ngày mai con sẻ tới. Nhật tuấn gật gù.
    Con nhớ hỏi nó rỏ ràng xem nó suy nghĩ ra sao nghe không. Ông Minh Tuấn nhắc nhở anh.
    _Dạ cũng quen nhau một thời gian rồi, con tin Diễm Liên cũng có tình cảm với con. Chỉ tại tụi con ở khá xa và con thì đã mở phòng mạch rồi nên con có thể lo được cho Diễm Liên. Nhật tuấn thành thật.
    **************

    Xin lỗi nha ! bây giờ mình phải đi ngủ ! mai mình post típ nha !!!!!!!! sorry..........

    nói cho các bạn bít bí mật này nha !!!!!!!!!!! Nhật tuấn ko fai? là nhân vật chính trong chuyện này đâu nha !!!!!!!!!!!!!! người con trai (nhân vật chính) chưa có xuất hiện đâu. mình posy bài lên hơi chậm mong các bạn đợi được !!!!!!!!!!! hãy ráng chờ nha, ko lâu nữa là nhân vật chính sẽ xuất hiện :)


    If you only lived for me, the way I live for you
    I'll be in heaven........... my dreams would come true
    Cause all I've ever wanted is you - and you alone
    I love you so more than you could ever know
    All I've ever wanted is you........

    http://i36.photobucket.com/albums/e1...10421026pz.gif

  6. #6
    Đang học vỡ lòng babyblue4221's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Sao Băng
    Bài gởi
    199

    Default

    típ nha các bạn
    *************
    ........Nhật Tuấn thành thật.
    _Nhưng sao bác thấy nó..........nó hình như sao đó. Con có bao giờ nói gì với nó chưa Tuấn? Bà Châu ngọc băn khoăn.
    _Dạ chưa, nhưng con nghĩ là Diễm Liên biết con thích em ấy mà.
    _Kỳ này nó về bác phải tìm hiểu xem hai đứa tới đâu rồi, cứ ậm ừ kiểu này chắc chết mất. Bà Châu Ngọc đứng dậy.
    _Bác ơi, Diễm Liên thích ăn phở lắm. Hay ngày mai con nói mẹ nấu phở rồi đợi Diễm Liên về ăn nha bác. Mẹ con nấu phở khá lắm, có thể ngang hàng với tiệm phở 95 à. Nhật Tuấn cười.
    _Nhưng mắc công mẹ con quá, thôi để bác nấu thì vừa miệng nó hơn. Nó khoái món phở nhất, để bác nấu cho. Bà Châu Ngọc khoát tay ngăn cản.
    _Vậy.........à mà thôi, con tìm bánh kem con ngỗng cho Diễm Liên.
    _Nhưng.........có bao giờ Diễm Liên nó nói gì với con không? Ông Minh Tuấn thắc mắc lần nữa.
    _Dạ nó gì là nói gì vậy bác? Suốt 1 năm qua tụi con cũng liên lạc bằng phone và khi em ấy về thì con tới thăm. Bác định hỏi về chuyện gì?
    _Chắc bác lo hơi xa, thôi để bác dò xem ý nó như thế nào rồi mình tính tiếp.
    _Dạ bác thương con thì thương cho trót, từ lúc gặp Diễm Liên tới giờ thì con........con rất thương em ấy, xin bác giúp giùm con. Nhật tuấn xuống nước năn nỉ.
    _Ây da, bà coi nó ăn nói ngọt sớt làm tôi phải động lòng. Nó mà không lấy con thì lấy ai bây giờ, nhưng bác tôn trọng ý kiến của nó. Ông Minh Tuấn cười nhẹ.
    _Dạ, con nhờ bác giúp giùm. Nhật Tuấn mừng rỡ.
    _Ngày mai con co đi làm không? bà Châu Ngọc hỏi.
    _Dạ thưa không, con giành thời gian cho Diễm Liên mà thôi. Nhật Tuấn lắc đầu.
    _Vậy sáng mai tới ăn phở nhe con, khoảng chừng 9 hay 10 giờ là nó về tới rồi. Kiếm cái gì nó thích là được, con nhỏ thấy vậy chứ còn con nít lém. Quà cáp ăn vặt là lấy được lòng nó ngay. Bà Châu Ngọc nhắc nhở.
    _Dạ con biết rồi, cám ơn bác. Nhật Tuấn mừng rỡ như bắt được vàng.
    Ngoài này Diễm Liên ú ớ không ra lời, ba mẹ mình đều thích anh ta như vậy? Vậy ngày mai mình làm sao đây? Hay........hay........... Diễm Liên đột nhiên không muốn vào nhà. Cô giận ba mẹ mình đã không coi tình cảm của mình ra gì, cô ngúng nguẩy đi tới cái cửa rào. Trời ơi, đã bóp cái ống khóa lại thì làm sao mà ra ngoài? Con đường duy nhất là trở vào nhà mà thôi, không, không được. Diễm Liên nhìn quanh và chợt có ý định leo rào từ phía sau. Mình sẽ đi bộ ra ngoài đầu đường và ở đó có cây xăng. Mình sẽ gọi phone cho Thùy Trang, sáng mai mới tính tiếp. Suy nghĩ xong xuôi, cô bắt đầu leo lên cái giàn bông hông dây mà ba mình đã bắt dể nó có thể leo.
    Khó khăn lắm mới leo được lên tới đỉnh, lúc nãy bị trày trụa vì bị trật chân. Diễm Liên vịnh 1 tay và tay còn lại thì rút cái giỏ trên vai quăng mạnh xuống đất. Cô phải bỏ sức nặng trên vai thì mới mong leo được qua cái hàng rào này.
    Một chiếc xe chờ tới và thắng gấp lại vì từ trong hàng rào bay ra 1 cái giỏ và tốc độ bay ra rất là nhanh. Và rồi đột nhiên một cái chân của ai đó lòng thong ra ngoài đưa cả bắp đùi trắng trắng dưới ánh đèn. Thêm một cái chân nữa đung đưa giữa không trung và hình như là đang tìm điểm tựa để leo xuống thì phải. Vẫn chưa thấy ai la chủ nhân của đôi chân đó, cánh cửa xe bật mở và dáng dấp một người khá to bước ra. Bóng dáng đó đứng ngay cánh cửa xe và thích thú ngắm nhìn xem chuyện gì xảy ra.
    Một cái giỏ nhỏ rớt xuống bệ cỏ nửa và lần này thì nguyên một cái mông ngó ra ngoài. Nghĩa là nửa phần trên còn ở bên trong, nửa phần dưới thì đang tong teng trên hàng rào. Nhưng sao người đó không chịu nhảy phóc xuống vậy kìa? Người con trai đi gần lại để nhìn xem là chuyện gì.
    _Ây da, Diễm Liên hét lên khi dây bông hồng dâm trúng bàn tay mình. Tiếng hét của cô khá to và giọng nói của cô lọt vào cánh cửa sổ đã mở từ bao giờ.
    _Ai vậy? Tiếng Nhật Tuấn vang lên.
    _Nó về rồi hả? Ông Minh Tuấn đứng dậy
    Diễm Liên kinh hải khi thấy mọi người phát hiện ra tiếng kêu của mình, cô quính quá bịt miệng lại và thế là nguyên thân người cô rơi xuống thật nhanh.
    _Á ! Diễm Liên ré lên và cô rớt xuống vật gì đó. Có ai đó đã vòng tay ra chụp lấy mình. Diềm Liên chưa kịp định thần thì nghe tiếng bước chân và tiếng của Nhật Tuấn vang lên.
    _Diễm Liên hả? em về rồi à?
    Lắc đầu lia lịa và cặp mắt đầy hoảng hốt, Diễm Liên núp sau lưng người đang ngồi bên cạnh mình. Được vài giây thì đột nhiên bàn tay đó kéo cô thẳng dậy và lôi cô lên xe, bàn tay nhanh chóng kéo mạnh 2 cái giỏ. Cánh cửa đóng cái rầm lại và người đó nhanh chóng ngồi vào tay lái. Diễm Liên sợ Nhật Tuấn thấy mình nên vội nằm ụp xuống, cô sợ anh phát hiện ra mình đã về tới nhà.
    Khi Nhật Tuấn ra tới ngoài thì chỉ thấy bóng chiếc xe nào đó vừa chạy ngang, anh bị Ong Minh Tuấn chọc vì cứ nghĩ đến Diễm Liên hoài.
    Chiếc xe đã chạy khỏi nhà mà Diễm Liên vẫn còn nằm yên thin thít, đột nhiên có bàn tay đẩy cô ra liên tục. Diễm Liên mới phát hiện ra mình đang nằm úp mặt lên đùi của ai đó, cô ngồi bật dậy và ú ớ không nói được tiếng nào.
    _Hi ! Are you ok? Giọng người con trai vang lên.
    _Uh........uh......... Diễm Liên lắc đầu.
    Cặp chân mày rậm rạp đó nhíu lại nhưng không hỏi thêm gì nữa, gương mặt lạnh tanh như tảng băng.
    Từ đâu một con chó liếm lên trên tay Diễm Liên khi cô đưa tay buộc lại mái tóc đang xổ tung ra. Cô giật mình kinh hải
    _Á, thấy ghê quá !
    Diễm Liên rụt tay lại và nhào tới bên cạnh người đang lái xe.
    _Hey, hey, calm down. It's a dog. giọng nói kia vang lên trầm tỉnh, cho dù mái tóc dài rối tung lên và nó làm vướng bận vào mí mắt bên tay phải của cặp mắt sang rực đó. Diễm Liên nghe là một con chó thì cô quay lại nhìn, cô nhìn nó chăm chăm và đột nhiên xích lại gần nó. Giọng ngọt lịm:
    _Hi, cưng !
    _ Hết sợ rồi sao?
    Diễm Liên giật mình quay phắt lại, thì ra là người Việt huh? Cô lo lắng khi bắt gặp ánh mắt dưới cái chân mày rậm rạp đen thùi lùi. Ánh mắt tuy chưa nhìn thẳng nhưng có thể cắt người ta ra làm hai. Cô đột nhiên nổi da gà và nhìn quanh. giờ tính sao đây? Nghe nói gần đây có mấy tên Việt Nam giết người cũng có hàng chân mày rậm rạp, biết đâu mình xui xẻo gặp phải đám giết người đó. Diễm Liên ôm mặt lại lắc đầu, thình lình mái tóc bị xước vào vết thương khiến cô ré lên nho nhỏ:
    _Ui da !
    Rút tay lại, Diễm Liên thổi phù vào vết thương.
    ***********
    ( Đó nhân vật chính đã bắt đầu xuất hiện rùi, cặp mắt sâu với hàng chân mày dày cộm, rồi còn có tướng tá thù lù với gương mặt lạnh như băng. Các bạn thấy seo???????? tuyệt chứ :) )

    Hôm nay mình chỉ post đc có vậy thôi !!!!!!!!! xin lỗi các bạn nha !!!!!!!!!


    If you only lived for me, the way I live for you
    I'll be in heaven........... my dreams would come true
    Cause all I've ever wanted is you - and you alone
    I love you so more than you could ever know
    All I've ever wanted is you........

    http://i36.photobucket.com/albums/e1...10421026pz.gif

  7. #7
    Đang học vỡ lòng babyblue4221's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Sao Băng
    Bài gởi
    199

    Default

    ************
    _Có sao không? Gương mặt lạnh như băng đó nói mà không nhìn.
    Diễm Liên lắc đầu và trong bụng thì bắt đầu run lên, giờ làm sao mình chốn khỏi cái xe này đây? Có khi nào cha nội này đem mình đi nơi nào đó rồi chặt đầu, chặt tay, chặt chân và bỏ thùng rác không? Ối khiếp quá, cô ôm mặt lại sợ hãi.
    Đang lo sợ thì cũng lại cái con chó đó chồm từ phía băng sau lên và khều khều vao lưng cô, Diễm Liên quay lại nhìn nó rồi từ từ đưa bàn tay ra vuốt vuôt đầu nó. Con chó nhìn cô gái rồi ứ ứ lên vài tiếng, đoạn nó đưa tay cào vào vai chủ nhân của nó như muốn nói gì.
    _Ngoan đi Gấu
    Bàn tay của người đàn ông dang ra và vuốt nhẹ vào đầu con chó, anh ta vỗ vỗ nhẹ vào đầu và con chó lại ngồi yên. Lần này nó nhìn qua Diễm Liên rồi lại chồm lên liếm vào tay cô.
    _Nó làm quen đó, nó chưa bao giờ cho ai đụng vào người nó. Giọng nói thật trống rỗng.
    _Hi cưng, cưng dễ thương lắm. Chị ôm cái nghen, Diễm Liên đưa tay lên định bồng con chó. Con chó như hiểu được, nó phóng tót lên băng trên và ngồi cạnh Diễm Liên. Diễm Liên vuốt đầu nó và cô nhăn mặt khi đụng vào vết thương nơi chân.
    Chàng trai cũng liếc ngang và thấy được cô đã đôi ba lần nhăn mặt, đúng là con gái mà. Đụng tới là đau đớn thấy bực mình, anh lầm bầm trong đầu và thắng cái rét lại trước 1 cây xăng. Diễm Liên nhìn lên thì thấy mình đang ở ngay tại Exxon gas station, cô hớn hở khi biết mình có thể thoát khỏi tay người an toàn vì đèn nơi này rất sáng. Lúi cúi quay lại dặn dò con chó, Diễm Liên giật mình khi nghe bàn tay ai đó gõ cộc cộc lên trên cửa kiếng. Sau đó anh ta tự động mở cửa xe và nói:
    _Nước sạch nè, cô rửa vết thương đi.
    Chìa chai nước ra và để mặc cho cô ngạc nhiên, gã con trai đó đi vòng qua phía tay lái. Diễm Liên không rửa vết thương mà cô cà nhắc đi lại gọi phone cho Thùy Trang, không có ai ở nhà. Tối rồi mà nhỏ Trang này đi đâu vậy nè, Diễm Liên mím môi gọi thêm lần nữa. Lần này cô bỏ message lại và bối rối cúp phone khi ánh mắt sắc lạnh đó lia nhanh tới mình. Cô ngồi xuống và bắt đầu rửa chỗ đau lúc nãy.
    Thiên Huy dỏi mắt nhìn cô gái dưới ánh đèn sáng choang, cô ta có vẻ còn rất trẻ. Cùng lắm là 20 mà thôi, có lẽ giận cha mẹ nên bỏ nhà đi đây mà. Nhưng lúc nãy cô nàng sợ người nào tên là Nhật Tuấn thì phải, sao lại leo rào chạy trốn vậy? Đôi chân trắng muốt đập vào mắt anh, cô gái đang dùng tissue chậm vào vết thương và nhăn mặt vì đau đớn. Rõ ràng 1 lòm màu đỏ, có lẽ bị chóc lớp da. Thiên Huy bèn mở cửa rồi bước ra ngoài, anh đi thẳng vào trong và lát sau trở ra. Chìa cây "Neospirin" và hộp bandage cho cô gái, anh cộc lốc
    _Nè.
    Diễm Liên ngần ngại vài giây rồi cầm lấy, cô không cám ơn vì anh chàng quả thật là kẹo từng lời nói với mình. Cô tự băng bó vết thương cho mình và đứng lên gọi phone lần nữa. thùy Trang vẫn chưa có nhà, phải làm sao đây?
    _Chưa gọi được hả? Có cần tôi chở tới nơi đó không?
    Diễm Liên gật đầu ngay, gương mặt cô vui mừng thấy rõ. Ánh mắt vui mừng không qua khỏi cặp mắt lạnh như băng của Thiên Huy. Thế là họ đi vào xe và Diễm Liên chỉ cho anh ta tới thẳng nhà Thùy Trang. Cô phải tá túc với cô bạn đêm nay mà thôi.
    Cặp mắt Thiên Huy nhíu lại khi Diềm Liên mở tung cửa xe và nói vỏn vẹn hai chữ
    _Thankyou, bye bye !
    Một giỏ đeo trên vai, 1 giỏ xách tay, cô nàng cà nhắc tiến vào căn nhà ngay trước mặt.
    _Hey, Thiên Huy cất giọng.
    _Gì? say thankyou rùi à nha. Diễm Liên nhíu mày.
    _Nhà bạn cô hả?
    _Yes, nhà này có nhiều người lém. Anh hai, anh ba, anh tư, và chú........ họ thấy người lạ là .............. bye bye nha.
    _Vậy à? Cô định ngồi đây đợi họ về hả? Không sợ Mỹ đen bắt đi sao, bây giờ trời tối đó. Vừa nói anh vừa nhìn chung quanh.
    _Chớ người ta đi chưa về mà. Diễm Liên nhìn quanh.
    _Nếu tôi có cách cho cô vào nhà được thì sao? Cô trả ơn tôi bằng cách nào? Dẫu sao cũng đỡ hơn là ngồi đây bị mấy tụi Mỹ đen bắt đó.
    ***************
    Hôm nay babyblue4221 post đến đây thôi nha !!!!!!!!!!!


    If you only lived for me, the way I live for you
    I'll be in heaven........... my dreams would come true
    Cause all I've ever wanted is you - and you alone
    I love you so more than you could ever know
    All I've ever wanted is you........

    http://i36.photobucket.com/albums/e1...10421026pz.gif

  8. #8
    Đang học vỡ lòng babyblue4221's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Sao Băng
    Bài gởi
    199

    Default

    xin lỗi các bạn nha !!!! Đã để các bạn chờ lâu. Tại mấy hôm nay babyblue4221 bận quá cho nên hôm nay mới post típ lên đc. !!!! Mong các bạn thông cảm.
    **************
    Diễm Liên ngạc nhiên quá độ khi nghe người con trai đang đứng trước mặt mình ba hoa một cách tự nhiên như vậy, cô nổi sùng lên và đốp chát lại.
    _Vậy à, anh có tài mở được cánh cửa kia thật sao? Nói cho anh biết nhe, cánh cửa đó có tới 2 lớp cửa lận đó. Lần sau làm ơn đừng có nói cho đã cái miệng kiểu này. Diễm Liên hứ một cái.
    _Nhưng nếu tôi dùng tài nghệ của mình mà mở được những 2 cánh cửa đó thì sao?
    _Tôi phục anh.
    _Không cần phục, cô phải nợ tôi 1 favor. Bất cứ tôi muốn gì thì cô cũng phải làm cho tôi. Tôi không cần đòi tiền bạc cũng như không bắt cô trôm cướp hay giết người. Tôi chỉ mong những gì đàng hoàng mà cô có thể làm thôi. Cô dám cá với tôi không?
    _Được, được lắm. Anh khá lắm giám chọc gan tôi hả. Anh trổ tài đi, nhưng như vầy, tôi không bao giờ học lén cách anh mở khóa đâu, tôi sẽ ngồi ngay đây và chờ đợi anh.
    _Nói phải giữ lời nha, cô không nuốt lời đó chứ? Thiên Huy như không mấy tin lời Diễm Liên.
    _Anh muốn bằng chứng chứ gì? Được, tôi toại nguyện cho anh. Sẵn đây không có gì làm nên tôi chìu anh 1 lần. Diễm Liên lục lọi trong giỏ và rồi hí hoáy viết 1 hơi.
    _Nè, anh tên gì đó?
    _Huy
    Cô lại viết nữa và đưa tờ giấy cho Thiên Huy, trên đó viết rõ ràng như vầy:
    _"I, Diễm Liên. Promise to do one favor for Mr Huy. This is the proof for him to keep his favor."
    Thiên Huy bụm miệng cười rồi anh ráng nghiêm lại và nói:
    _Đó là phần thắng của tôi, còn nếu tôi thua cô thì cô có đòi hỏi gì không?
    _Uh.....đòi chứ. Để coi coi, uhm........uhm.........anh phải.....phải làm nô tỳ cho tôi 1 ngày. Anh dám cá với tôi không? Diễm Liên khoái chí với điều kiên mình đưa ra.
    Thiên Huy cầm lấy cây viết trên tay Diễm Liên và viết lia lịa vào tờ giấy. Nội dung là:
    _"I, Huy. Promise to become Diễm Liếns slave if I loose. I will keep my promise, this is the proof for my words."
    Lướt qua tờ giấy, Diễm Liên cười thật tươi, cô nói:
    _Okay, anh trổ tài đi, tôi ngồi đây suy nghĩ coi làm sao đày đọa anh đây. Nghĩ tới thôi thì cũng vui cả tháng rồi. Diễm Liên chống cằm suy nghĩ miên man.
    Thiên Huy đứng dậy và đi lại xe, anh lôi ra 1 chùm chìa khóa bự dưới con mắt ngạc nhiên của Diễm Liên. Giả vờ lượm thượm mở khóa, Thiên Huy đang suy nghĩ 1 chuyện khác. Mình không thể thua trận này cho dù gương mặt đó đang tưởng tượng ra làm sao để đày đọa mình. Phải như vậy thôi Thiên Huy, mày vốn đã lạnh lùng từ đó tới giờ. Có lạnh lùng thêm 1 lần cũng không tội lỗi thêm bao nhiu. Xưa nay tánh tình mình chỉ sắt đá chứ không phải đẻ lung lay, cho con bé này biết trời cao đất rộng mới được.
    10 phút trôi qua, cánh cửa bật mở ra dưới cặp mắt mở ta muốn rách mi của Diễm Liên. Cô ấp úng đứng dậy nhanh và bao nhiu suy nghĩ đột nhiên biến mất khi nghe tiếng Thiên Huy reo lên:
    _A, được rồi !
    Rõ ràng 2 lớp cửa đã mở ra, Diễm Liên lo sợ và bây giờ cô mới nghĩ tới nghề nghiệp của người con trai trước mặt. Anh ta mở được tới 2 lớp cửa, chả lẽ..... ăn trộm chuyên nghiệp sao. Nghe nói gần đây có nhìu nhà bị ăn cướp, chả lẽ.....Ôi trời ơi, làm sao đây?
    _Sao hả? Thiên Huy phủi tay và nhìn Diễm Liên.
    _Anh...anh......... sao anh mở được cửa vậy? Anh.....là ai vậy?
    _Thì mở thôi, tôi tên là Huy. Đã giới thiệu tên rùi mà, sao cô mau quên vậy? Thiên Huy hất nhẹ sợi tóc đang đong đưa trên chân mày.
    _Vậy tôi đi vào nhà nha, chào anh. Diễm Liên quính quáng kéo cái giỏ lên vai và định đi nhanh vào nhà.
    Nguyên cánh tay dang ra chặn cô lại giữa chừng, giọng Thiên Huy làm cô hồn tiêu phách tán:
    _định lơ đì lời nói trên tờ giấy hay sao cô hai.
    _Đâu co, làm gì có. Diễm Liên ú ớ và tìm cách đối phó.
    _Vậy đưa tờ giấy cho tôi mau lên. Thiên Huy chìa bàn tay ra.
    Diễm Liên đành lục giỏ kiếm tờ giấy và đưa ch Thiên Huy, cô ngó dáo dác nhìn xem có ai gần đó không. Thiên Huy mỉm mỉm rồi nhìn cô 1 lát, anh nói:
    _Coi như hôm nay mình có duyên hội ngộ, nhất định mình sẽ còn gặp lại. Tôi sẽ tìm cô để đòi cái favor của tôi, đây là ngôi nhà đã cho tôi cái favor dễ dàng như vầy. Gặp lại sau nha Diễm Liên, tôi sẽ tìm cô sau. Mình nhất định sẽ gặp lại 1 ngày không xa, chào.
    Dứt lời Thiên Huy quay lưng bước đi bỏ lại 1 sự ngạc nhiên nhưng rợn người cho Diễm Liên. Chiếc xe lướt vút đi rùi mà cô còn thấy lo sợ vì những thắc mắc đã xảy ra lúc nãy.
    Anh ta đúng là người thần bí, thần bí như ma ấy. Do đâu anh ta có cả chùm chìa khóa? Làm sao anh ta mở được tới 2 lớp cửa nhà nhỏ Thùy Trang? Nếu anh ta là người xấu thì đã chặt tay chặt chân mình hay cướp tiền cướp đồ của mình rùi, sao anh ta không ra tay với mình? Anh ta tốt hay xấu? Nhất định là người biến thái đây mà. Diễm Liên miên man suy nghĩ cho tới khi Thùy Trang đập mạnh vào vai cô mới hay.
    _Hey, hey tỉnh lại đi. Thùy Trang la to.
    _Gì, gì làm hết hồn à. Mày đi đâu nãy giờ? Dạ con chào 2 bác, Diễm Liên cúi đầu chào ba mẹ của Thùy Trang.
    _Ờ, con vô nhà chơi. Mẹ cô bạn mỉm cười
    _Sao mày ở đây vậy? Thùy Trang ngạc nhiên
    _Ủa sao cửa không khóa vậy nà Trang? Mẹ cô xoay lại nhìn.
    _Dạ..........dạ........chả lẽ lúc nãy con quên khóa cửa nhà ta sao? Thùy Trang nè lưỡi.
    _Trời ơi, bữa nào chắc ăn chộm rinh hết đồ trong nhà mà, ông coi nó lơ đễnh tới như vầy kìa. Bà Lâm lắc đầu than.
    _Con gái lớn đừng làm ba mẹ lo chứ con, lần sau nhớ đàng hoàng chút đi Trang à.
    _Dạ, con biết rồi mà, lần sau con nhớ. Thùy Trang cười và kéo tay Diễm Liên vào nhà.
    Vừa vào phòng là Thùy Trang điều tra ngay, cô mở to hết cặp mắt ra khi nghe Diễm Liên kể lại toàn bộ sự việc. Cô chặc lưỡi liên tục và nói:
    _Ước gì tao về sớm 1 chút thì sẽ chứng kiến được sát thủ hoa hồng rồi
    _Gì mà sát thủ hoa hồng, cha đó như là sát thủ........đúng y như là sát thủ chính gốc vậy đó. Làm tao ớn muốn chết, cũng may là phước đức ông bà để lại chứ hông thôi là mày lượm xác tao rồi.
    _Nhỏ này nói bậy quá, vậy tối nay mày ngủ ở đây hả?
    _Chớ sao giờ nhưng.....phải cho tao ăn gì đi. Tao đói bụng quá Trang à.
    _Okay, theo tao.
    **************


    If you only lived for me, the way I live for you
    I'll be in heaven........... my dreams would come true
    Cause all I've ever wanted is you - and you alone
    I love you so more than you could ever know
    All I've ever wanted is you........

    http://i36.photobucket.com/albums/e1...10421026pz.gif

Trang 1/5 12345 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •