bài này đọc thấy cũng hay nên post thử xem thế nào
tập 1
1. Tập 1
Quay mặt về phía cửa sổ, nhìn những đám mây trắng bồng bềnh trôi một cách vô tư, Huy Du bất giác mỉm một nụ cười, nghe lòng bồi hồi bao xúc cảm.
Vậy là mình xa quê đã được năm năm. Ôi! Thời gian sao mà nhanh quá. Mới chớp mắt thôi, anh đã không còn là cậu học trò lớp mười hai trên sân bay bịn rịn khóc vì xa mẹ. Mọi người sẽ không nhận ra cậu ấm Huy Du gầy còm ốm yếu hôm nào. Trước mắt ba mẹ, Huy Du hôm nay là một thanh niên đã trưởng thành, đã là một kiến trúc sư với văn bằng tất nghiệp hạng ưu. Sao lòng Huy Du nôn nao quá, bước chân như chắp thêm đôi cánh. Ra khỏi phòng làm thủ tục, anh ngơ ngác đảo đôi mắt kiếm tìm. Cha mẹ đứng ở đâu ? Dòng người đông như kiến, thật khó mà phân biệt.
– Huy Du! Huy Du!
Một bó hồng bất ngờ chìa ra trước mặt, rồi cả một đoàn người đồng ùa ra vây lấy Huy Du vào giữa trong tiếng chúc mừng.
– Ôi, mẹ!
Ngớ người ra một chút vì bất ngờ, Huy Du ôm lấy bó hồng kêu lên mừng rỡ:
– Đông đảo đầy đủ quá ? Không chỉ ba mẹ đi đón anh như đã hẹn. Hai bác Phan Thanh và cả hai cô công chúa Đình Đình, Yên Lâm cũng ra đón nữa. Chà!
Chỉ mới năm năm không gặp mà hai cô gái lớn nhanh như thổi, không phải là hai con vịt con xấu xí cho anh trêu ghẹo. Bây giờ, cô nào cô nấy lớn phỗng phao, đẫy đà xinh như tiên nữ.
– Huy Du ... con làm sao thế? Không nói gì cứ đứng ngẩn người ra vậy - Thấy Huy Du ôm bó hoa hồng im lặng, bà Liên mẹ của anh bước lên lo lắng - Ngồi máy bay lâu như vậy mệt lắm hả con ?
– Không đâu! - Giật mình, chớp vội đôi mắt sáng, Huy Du mỉm cười với tất cả mọi người - Chỉ tại con quá xúc động thôi.
– Anh xúc động vì nhìn thấy chị Yên Lâm xinh đẹp quá chứ gì?
Cô bé Đình Đình sau năm năm vẫn không thay đổi, vẫn một tính lý lắc thích nói những câu châm chọc chết người.
– Đúng vậy ! - Minh Du không vừa gật đầu trả đòn ngay - Anh cũng xúc động vì em nữa, dù so với lúc anh đi em ... chẳng xinh đẹp và thông minh lên được tí nào.
– Anh ...
Không ngờ mới mấy năm mà mồm mép Huy Du lợi hại thế này, Đình Đình không kịp tìm ra từ ứng phó. Cái miệng tròn vo, con mắt cũng tròn vo vì tức của cô khiến mọi người phải bật cười lên vui vẻ:
– Thôi, Đình Đình, nể tình chị đừng ăn hiếp Huy Du nữa - biết cô em gái của mình đang tức khí xung thiên, Yên Lâm khôn khéo bước lên hạ hỏa, bằng một câu nhắc nhỏ vào tai - đừng quên trong chiếc va li của anh Du có nhiều quà lắm!
Nghe nhắc đến quà, cơn tức trong lòng Đình Đình dịu xuống, đưa đôi mắt lém lỉnh nhìn về phía cái va li to tổ bố của Huy Du như ngầm bảo:
– “Được thôi, cứ đợi đấy. Ngày còn dài, nhận quà xong rồi tính sổ cũng chẳng muộn đâu”.
– Chị Thanh ! Chị nhìn xem có phải thằng Du của tôi nó mập ra được một chút không ?
Nắm lấy bàn tay Huy Du nắn nắn, bà Liên quay sang bà Thanh nói với vẻ tự hào:
– Cao lớn hẳn ra, đẹp trai phong độ lên nhiều nữa - Bà Thanh gật đầu khen tiếp, rồi tặc lưỡi nửa đùa nửa thật - Cái điệu này coi bộ con Yên Lâm nhà tôi khổ dài dài rồi đó.
– Không đâu! - Khoác vai người bạn già thân như chi em ruột thịt, bà Liên khẳng định - Chị đừng lo! Tôi biết tính thằng Dụ, nó coi vậy chứ giống tính cha, chung tình lắm.
– Ơ! Tôi cũng mong sao thằng Du giống được anh Nam chỉ một phần thôi là con Lâm nhà tôi có phước rồi. Thiệt, chị cũng khéo tu mới có được ông chồng hiền lành, chung tình hết mực. Chẳng bù cho lão Thanh nhà tôi ...
– Chung tình ?
Đứng sau, tình cờ nghe hai người đàn bà ngợi ca mình, ông Nam bỗng nghe lòng áy náy. Có một nỗi niềm chôn kín tận đáy lòng hai mươi mấy năm rồi như bừng sống lai trước lời khen tặng vô tình kia, để ông cảm thấy hai má nóng bừng lên xấu hổ. Hơn ai hết, ông biết rõ, mình không xứng nhận hai tiếng chung tình ấy.
– Mi ... đồ ... mi, pha ... mi ... rê ... rê rê đồ rê ...
Bàn tay gõ mạnh lên phím đàn một cách vô hồn, Đình Đình vừa đàn vừa ngáp trong tia nhìn nghiêm khắc của cha, nụ cười thương của mẹ và tiếng thở dài thông cảm của chị Yên Lâm.
Ba năm học đàn dương cầm cùng một lượt với chị Yên Lâm, nhưng ... thật là xấu hổ. Cô chỉ có thể gõ lóc cóc từng phím đơn rời rạc trong lục chị Lâm đã cớ thể nhìn tổng phổ, độc tấu các tác phẩm giao hưởng nổi tiếng của Moza, của Betthoven, của vân vân và vân vân rồi ...
“Hổng phải ngu hay hổng có khiếu âm nhạc đâu nghe!” Ai đám tuyên bố câu này sẽ bị Đình Đình mắng cho một trận nên thân đó. Trong thâm tâm, từ lâu cô đã biết mình là một “thiên tài” âm nhạc, chỉ tại khai thác không đúng chỗ nên ...
mới bi “xà quần” như vậy đó.
Nhạc là gì? Theo Đình Đình, âm nhạc đơn giản là lời ca, tiếng hát. Mà ca hát thì dĩ nhiên để công chúng thường thức rồi. Vậy mà ... cho dù cô tốn bao nhiêu nước .bọt, bao nhiêu nước mắt cùng bao nhiêu tâm huyết năn nỉ ỉ ôi, cha cũng một mực không cho cô trở thành ca sĩ. Cha bảo con đường này chông gai phức tạp và nhiêu khê lắm.
Phức tạp nhiêu khê ở chỗ nào ? Vất vả cực khổ ở chỗ nào ? Thật là ấm ức.
Làm ca sĩ sướng muốn chết luôn. Chỉ có ăn mặc đẹp rồi lên sân khấu nhún nhảy hát cho người ta nghe. Hát xong là chạy về nhà, có động chạm, dính líu gl tới ai đâu mà cha bảo là nghề này đấu tranh đụng chạm ghê gớm lắm. Hừ! Nói tóm lại lả khi không muốn, người ta có thể nêu ra hàng tỷ lý do.
Chẳng cho người ta làm ca sĩ, mà bắt học đàn là sao chớ ? Mấy cái phím cô hồn mấy cái nốt đồ rê đáng ghét sao hấp dẫn bằng ánh đèn màu, bằng nguyên cả dàn âm thanh khuếch đại của người ta. Trời hỡi ông Trời, chán ơi là chán! Buồn ngủ lắm ông biết không ?
– Đình Đình!Co vừa đàn nốt gì thế hả ?
Vừa giận, vừa ngáp, Đình Đình không hay mình vừa giáng nguyên cả bàn tay lên bàn phím dương cầm, đến khi nghe giọng ba ồm ồm vang lớn mới giật mình ngẩng lên.
– Dạ ....
– Ba hỏi con vừa đàn kiểu gì thế hả ? Ngẩng đầu lên - ông Thanh hất hàm nhìn con nghiêm khắc.
Gãi gãi lỗ tai, Đình Đình nhăn nhăn mặt:
– Con không biết.
– Tính con cứ lơ đãng vậy thì bao giờ mới có thể đàn hay dược chứ ?
Nhìn cha đặt hẳn tờ báo xuống bàn, Đình Đình biết ngay mình sắp được nghe một bài giáo huấn về cách học làm người mà cô chúa ngán, ngán hơn cả cơm nếp nấu cháo. Ba mà mở máy nói thì đến sáng chưa chắc đã xong.
Vờ ngồi ngay ngắn lại như chăm chú lắng nghe, Đình Đình len lén cho tay vào túi bấm số điện thoại. Trong nhà này, còn may là có mẹ chịu lắng nghe và thấu, hiểu cho cô gái út cứng đầu này.
Không dám ra mặt bênh nó một cách công khai, nhưng bà cũng cớ cách cứu cô thoát khỏi cực hình ngồi nghe ba giảng đạo. Quả nhiên, nhận được tín hiệu chưa đầy hai phút, từ trong phòng ngủ mẹ đã tươi tắn bước ra. Sà xuống xa lông ngồi cạnh bên cha, bà như vô tình không biết gì, cất tiếng bâng quơ:
– Con Yên Lâm đến tận giờ này vẫn chưa về!
– Bà không phải lo lắng quá ! Yên Lâm nó đi chơi với Huy Du chứ đi với ai đâu mà sợ!
Nếu như mẹ đứng về phe cô con gái út thì ba bao giờ cũng ba đung độ lượng với cô con gái đầu lòng. Vừa nghe bà ca thán, ông lập tức quay sang lựa lời bênh vực. Dĩ nhiên là mẹ chẳng bao giờ lo lắng Đình Đình biết rõ bà đang đóng kịch để đánh lạc hướng chú ý của ba cứu mình thôi. Để hai vị thân sinh với câu chuyện bâng quơ, Đình Đình khẽ mỉm cười rồi nhón chân rời khỏi cây đàn, chuồn êm về phòng. Phải ngủ khi kim đồng hồ chỉ vào con số tám ư? Lật người trên nệm, Đình Đình nghe bất mãn.
Thiệt không hiểu nổi, một tổng giám đốc đẹp trai phong độ như ba lại cổ lỗ sĩ còn hơn bà cụ già tám mươi lăm tuổi nữa. Thời buổi văn minh hiện đại, trên thế giới con gái làm tới bộ trưởng rồi, vậy mà ba lại cấm không cho chị em cô tham gia vào xã hội. Bất cứ việc gì, lớn nhỏ ba đều cấm. Vô lý ngay cả chuyện không cho chị em cô vào đại học ba còn làm, thì nói gì đến chuyện không cho chị em cô tham gia vào công ty chứ. Tối ngày cứ mỗi một câu cũ rích:
Con gái học nhiều để làm gì ? Mai mốt có chồng để chồng nuôi như mẹ có phải sướng hơ
không? À! Mà cho dù chồng không nuôi, gia sản này cũng đủ để hai đứa sống dư dả đến già. Nói vậy mà nói được! Bao nhiêu lần tranh luận là bao nhiêu lần thua thảm hại, bởi mỗi khi thấy mình sắp bí là ba lập tức giở chiêu bài gia trưởng, lấy quyền làm cha lấn át khiến cô phải thua đau trong ngậm ngùi tức tưởi!
Nói vậy chứ cô cũng không hắn là đã thua đâu. Hai con mắt sáng lên ranh mãnh, Đình Đình bước đến bên tủ áo. Ba không biết cô sắp làm gì đâu. Vì nếu biết, ông. khống chết ngất đi vì kinh hãi cũng sẽ cho cô một trận tơi bời. Cười khúc khích thầm khen mình quá thông minh, Đình Đình nhanh chóng thay y phục. Bộ y phục bằng da mâu đen bóng bó sát thân hình mà cô khéo giấu dưới những bộ áo quần nhu mì, chán ngắt.
Điểm chút son phấn, Đình Đình còn tạo ấn tượng cho mình bằng cách cột nhỏng cao đuôi tóc của mình lên bằng một sợi truy băng màu bạc. Thêm đôi giãy bốt màu đỏ nữa là đủ bộ và cô có thể đường đường chính chính thoát khỏi nhà bằng đường cửa sổ. Hơn một năm, Đình Đình lén ba đi chơi bằng cách này rồi nhưng ba vẫn không phát hiện. Ông không sao ngờ nổi cô con gái của mình dám đùa giỡn với tử thần, dám bắt chước các nhà thám hiểm, từ lầu một đu dây thả người tuột luôn một hơi xuống đất.
Mới đầu thực hiện”phỉ vụ”, Đình Đình run lắm, vừa sợ té u đầu, còn phải phập phồng lo lắng bị người bắt gặp. Thiệt không biết ăn làm sao nói làm sao khi đang toang teng trên dây mà bị ai đó xớn xác hét lên ăn trộm là cầm chắc là hai mươi roi vào mông.
Bây giờ thì không sợ nữa, đã điêu luyện lắm rồi, ngoài việc đu dây nhanh thoăn thoắt, Đình Đình còn biết kết hợp màu đen của y phục hòa lẫn vào bóng tối. Ăn trộm chuyên nghiệp chưa chắc đã thuần thục bằng cô.
– Ai ? Làm gì đó ?
Chân vừa chạm đất, còn đang dương dương kiêu ngạo., Đình Đình bỗng giật thót người điếng hồn khi nghe sau lưng vang lên một giọng ồm ồm như cóc cầu mưa.
– Ăn trộm hả ?
Kèm theo giọng nói, một bàn tay nhanh nhảu tóm gọn lấy đuôi tóc của cô giật mạnh.
– Ôi trời! Là em hả Đình Đình ? Làm anh tường.
Hai con mắt trợn tròn, vừa đau vừa tức, Đình Đình tung luôn một đấm vào cánh tay đã trịch thượng dám nắm đầu mình.
– Anh quỷ! Biết người ta còn nắm đau như vậy há.
– Anh không biết. Vừa đưa Yên Lâm vào nhà trở ra, bất ngờ nhìn thấy một bóng đen phi thân từ trên lầu xuống, anh tưởng là ăn trộm nên ...
Xoa chỗ tay bị đấm, Huy Du - Phải, người mới đến chính là Huy Du - thanh minh trong nỗi lạ lùng:
– Mà ... em đi đâu, sao không đi bằng cứa chính lại, trời ... ăn mặc kiểu gì mà kỳ cục vậy ?
– Suýt! Sợ Huy Du lớn tiếng một hồi ba má nghe được, Đình Đình vội nắm tay áo kéo anh vào khuất một lùm cây rậm - Làm ơn nói nhó nhỏ giùm có được không ? Biết người ta lén trốn nhà đi không, mà con la lớn ?
– Em trốn nhà ? Sao lai phải trốn nhà ? Bộ có chuyện gì ...
Thái độ khẩn trương của Đình Đình kích động đến Huy Du. Ngỡ có chuyện gì nghiệm trọng lắm, anh hạ giọng thì thào.
– Chuyện gì đâu, em lén đi chơi thôi. Cấm anh ngày mai bép xép chuyện này.
Cả chị Yên Lâm cũng không được nói!
Đã vượt khỏi tầm nguy hiểm Đình Đình thôi không cần giữ kẽ. Một ngón tay giơ lên, cô nói với giọng răn đe:
– Đi chơi! - Vỗ tay lên trán mình một cái thở phào ra, Huy Du thầm lắc đầu chào thua tính lý lắc của cô em vợ tương lai. Chợt thấy vui vui, anh chạy đuổi theo cô - Nhưng em định đi dâu ? Cho anh đi ... theo được không ?
– Đi theo à ? Đôi lông mày nhương nhướng, không nghĩ ngợi, Đình Đình gật đầu ngay - Được thôi. Em đến vũ trường, anh có dám đi không ?
– Vũ trường! - Huy Du búng ngón tay nghe cái tróc. Đình Đình rủ đúng người rồi. Gì chứ khiêu vũ là anh mê lắm. Ngày còn ở nước ngoài du học, anh vẫn thường cùng đám bạn dùng môn này chống stress - Đi chứ sao không!
– Vậy thì lẹ lên đi! - Đình Đình giậm chân nôn nóng.
Huy Du đưa mắt ra hiệu cho anh tài xế đánh xe lên. Khẽ chạm tay vào lớp sơn đỏ mới toanh của chiếc Toyota đời mới, Đình Đình chun chun mũi:
– Nghe cái mùi mới quá, hẳn vừa mới xé thùng.
– Món quà của ba nhân dịp anh về nước.
Ga-lăng mở cửa xe, Huy Du nhường cho cô vào trước.
– Sướng thật! - Tựa đầu vào lớp nệm mới toanh êm ái,đình Đình cất tiếng rên rỉ - Còn em thì chẳng biết đến bao giờ mới thuyết phục được ông già cổ lỗ sĩ mua cho một chiếc.
Sập cửa xe, ngồi xuống cạnh cô, Huy Du cười tươi:
– Theo anh, em khỏi cần mua, cứ như chị Yên Lâm kiếm một tài xế xịn như anh đây là đủ.
– Nhưng em không như chị ấy, chỉ muốn tự mình làm chủ lấy mình thôi.
Vô tư trả lời, Đình Đình không nhận thấy Huy Du đang nhìn mình rất lạ.
Không phải cô bé Đình Đình còm nhom ngỗ ngáo thường làm anh phải bực mình của năm nào, thay vào đó là một cô gái xinh đẹp trẻ trung đầy cá tính.
Và ... cái cá tính đó đang từng giờ từng phút gợi khơi sự chú ý của anh. Để anh thấy mình thật tò mò, thật muốn biết về cô nhiều thêm chút nữa.
– Mình vào bàn uống nước thôi!
Nhảy luôn một lúc bốn bản toàn Discothèque, Huy Du mệt ngất ngư hết còn thở nổi. Nhẹ bấm tay Đình Đình, anh gật đầu ra hiệu. Nhưng cô bé lâu lâu mới được sổ lồng không muốn lãng phí một phút giây nào. Thân vẫn lắc theo điệu nhạc, cô hét trả lời anh trong giai điệu loạn cuồng:
– Em còn muốn nhảy nữa.
Nhảy nữa! Chiều ý cô, Huy Du thả người vào điệu nhạc. Nhưng được một phần tư bản nhạc, anh đã thở hết ra hơi. Chân tay rời rã, đầu óc như muốn nổ tung lên trong tiếng bass trầm của dàn âm thanh hiện đại. Thật không hiểu nổi, Đình Đình và đám người kia tìm đâu ra sức mà nhảy mãi không biết mệt thế này.
Từng biết đến các vũ trường Discothèque, nhưng đây đúng là lần đầu tiên anh đặt chân vào. Ngày còn ở nước ngoài, mỗi lẩn cùng nhau đi khiêu vũ, anh và các bạn chỉ tìm đến các vũ trường sang trọng, lịch thiệp dành cho các nhà quý tộc cấp cao. Ở đó, người ta vừa khiêu vũ vừa chuyện trò thư giãn trong những bản Slow trữ tình êm dịu, những bản Tang quý phái kiêu sa, những bản Boston thứ giãn tinh thần, cần vận động cơ thể thì đã có vũ điệu Cha Cha Cha trẻ trung sôi động. Chứ không như nơi này, từ đầu chí cuối chỉ mỗi một điệu Disco mà giật. Mạnh ai nấy giật, chẳng ai.buồn chiêm ngường xem ai nhảy đẹp xấu thế nào. Tất cả xếp thành một vòng tròn lớn, quay cuồng theo điệu nhạc.
Hết chịu nổi, Huy Du lặng lẽ bước đến bên quầy rượu. Gọi một ly Whisky, anh từ tốn uống, mắt hướng về phía Đình Đình. Trong anh đèn flash liên hồi lóe sáng, bóng người nhợt nhạt như những hồn ma, anh vẫn nhận ra cô em vợ của mình. Giữa đám dông, Đình Đình nổi bật hắn lên như một bông hoa dại mọc hoang trên thảm cỏ.
So với cô chị Yên Lâm, Đình Đình đúng là một bức tranh tương phản, từ ngoại hình đến nội dung. Nâng ly rượu lên môi, Huy Du thầm sánh nét đẹp của hai cô gái. Yên Lâm đẹp dịu dàng với đôi mắt to tròn, an phận, trong lục đôi mắt cô em lại lúng liếng đa tình, vừa dài vừa bén ngót như dao. Mũi Yên Lâm thon nhỏ dọc dừa với độ cao vừa phải thì mũi của Đình Đình cao vút chĩa thẳng lên trời với cái đầu tròn hình hỉnh. Miệng Yên Lâm hình trái tim nhỏ xíu với bờ môi mọng đỏ thì miệng của Đình Đình không nhìn thấy môi đâu. À không, vẫn thấy chứ ? Một đôi môi mỏng luốn mím chặt kết hợp cùng chiếc miệng vểnh ngược lên đã khiến cho gương mặt cô thêm phần ngỗ ngáo.
Những nét mất cân đối lại được bố trí hài hòa trên một gương mặt hình trái xoan dài tạo thành một bức tranh hoàn mỹ. Dường như tạo hóa đã cố tình làm sao mỗi thứ một ít để khiến cô trở nên đặc biệt không giống bất kỳ cô gái nào trên thể gian này. Cả cách ăn mặc, ứng xử của cô cũng không giống ai, nó tạo nên một sự bất an, một khiêu khích mơ hồ cho những người đối diện. Như một lò lửa hừng hực cháy, một thỏi nam châm cực mạnh,.để một lần nhìn thấy đã bị đốt rụng rời, đã bị hút dính vào không tài nào thoát nổi.
– Mới nhảy có chút xíu đã mệt rồi ! Anh rể bết quá vậy?
Đình Đình rời sàn nhảy:
Thót một cái ngồi lên chiếc ghế cao của quảy bar, cô tỉnh bơ gọi cho mình một ly bia, điều mà có nghĩ, Yên Lâm cũng không dám nghĩ chứ đừng nói là làm.
Đong đưa đôi chân trong không khí, thổi miếng Chewing Gum thành cái bong bóng vỡ tung trên miệng, Đình Đình đưa mắt thẩm định lại ông anh rể.
Năm năm ... trông anh cũng lạ ra nhiều. Không còn giống cậu bé hay giành giật đồ chơi chọc cho cô khóc thuở nào. Trong bộ com-lê sang trọng, anh chững chạc hẳn lên, lại rất phong độ đẹp trai, ga-lăng không thua gì diễn viên Hàn Quốc.
Bất chợt một ý niệm phát sinh trong suy nghĩ, Đình Đình chớp mắt cố sắm cho mình một nét mặt thê lương thảm não, thậm chí còn ráng rặn thêm vài ba giọt lệ rưng rưng trên đuôi mắt.
– Đình Đình! Em sao vậy ?
Quả nhiên, vừa nhìn thấy vẻ buồn thảm trên mặt cô, Huy Du đã giật bắn người. Vội rút khăn tay trao cho cô lau nước mắt, anh lo lắng hỏi:
– Đau bụng hay ... nhức đầu vậy hả ?
– Không có! - Chặm khăn tay lên mắt, nhưng không lau khô giọt lệ, Đình Đình sụt sịt - Em chỉ nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình rồi tủi thân thôi.
– Sao lại tủi thân ? - Huy Du không hiểu - So với mọi người, em có thiếu thốn gì mà phải tủi thân kia chứ ?
Hai bờ vai run lên một cách cố tình, Đình Đình như đang tức tưới:
– Đúng là em không thiếu gì về vật chất. Nhưng em lại thiếu tinh thần. Mà tinh thần thì quan trọng lắm, anh biết không ? Cái em cần ở đây là tự do, được như tất cả mọi người được tự quyền sống theo ý thích, không bị cha bó buộc và cấm cản.
Đúng vậy! Không trả lời cô, Hủy Du gật đầu thầm công nhận Không phải bây giờ, mà ngay từ lúc còn ở Việt Nam, còn là cậu bé chưa biết nhận thức về cuộc sống, anh cũng đã mơ hồ nhận ra cách dạy con của bác Thanh có cái gì đó không được bình thường. Phiến diện và tiêu cực lắm. Thế kỷ hai mươi mốt rồi, mà cứ muốn con mình là những nàng công chúa kín cổng cao tượng, khuê môn bất xuất.
– Bác Thanh cũng thật quá đáng. Thôi, đừng buồn nữa. Để mai mốt có cơ hội, anh sẽ lựa lời nói giúp giùm em - Tỏ thái độ đồng.tình, Huy Du cất lời an ủi.
– Ba em bảo thủ lắm, ông sẽ chẳng nghe lời của ai đâu - Ngẩng lên, phô gương mặt đẫm đầy lệ, Đình Đình nói, trong tuyệt vọng - Bao nhiêu lần mẹ con em hết nước mắt khóc năn nỉ ba đều không được ...
– Nếu vậy thì - Đưa tay gãi tóc, Huy Du cất giọng ngập ngừng - Thú thật thì ... anh cũng không nghĩ được cách nào hay hơn để giúp Đình Đình!
– Em có cách này, nhưng không biết anh có nhận lời giúp em không ?
Giấu vẻ tinh ranh vào sau đôi mắt sáng, Đình Đình cất giọng trầm buồn.
Không chút nghi ngờ, Huy Du gật đầu ngay:
– Cách gì ? Giúp được em là anh nhận lời ngay.
– Dù cho có khó khăn ? - Đình Đình thẩm định thêm một lần cho chắc chắn.
– Khó khăn cách mấy cũng nhận lời mà.
Huy Du không ngần ngại.
– Vậy thì ... anh ...
Đôi tròng mắt đảo nhanh, rồi như sợ bị ai nghe thấy, Đình Đình nhón người lên, kê miệng vào sát tai Huy Du, cô khe khẽ nói. Không biết cô nói câu gì mà hai con mắt của Huy Du cứ trợn lên, tròn xoe như hai hạt nhãn, trông thần sắc nửa sợ hãi, nửa lại như hối hận.
Lang thang một lúc chán chê, Đình Đình quẹo luôn vào một công viên chẳng có cặp trai gái nào rủ nhau tự tình nào giữa buổi trưa hè nóng nực, nên quang cảnh thiên nhiên này thuộc về cô, mặc cho cô tùy nghi sử dụng.
Tìm một chiếc ghế dưới bóng cây mát rượi, Đình Đình xoải chân ngồi thoải mái. Gió sông thổi bay bay mấy sợi tóc lòa xòa bên má, tiếng chim hót đâu đó thật thanh bình. Bất chợt, đôi mắt cô, phát hiện ra một điều thú vị. Rằng kẻ dư hơi rỗi việc đến đây giết thời gian chẳng phải mình mình, hãy còn một chàng trai nữa. À chàng ta ngồi cách cô chừng hai dãy ghế, đôi mắt bận ưu tư nên không phát hiện ra sự quấy nhiễu của cô giữa khung cảnh êm đềm.
Cám thấy vui vui, Đình Đình nhẹ nhàng rời khỏi ghế đứng lên. Con mắt đảo nhanh, cô đánh giá con mồi trước khi thả lưới.
“Khá đẹp trai”. Cái đầu cô gật gật. “Lại phong trần bụi bặm”. Tuy bộ Jeans màu xám trên người bạc thếch, vá chằng vá chịt nhưng vẫn phong bộ lắm. Thời náy, đám con trai vẫn thích ăn mặc trái khoáy ngược đời như thế.
“Được rồi”. Tính nghịch ngợm trỗi lên. Đình Đình hất tung mái tóc rối bù, ra vẻ một tay anh chị, cô giở trò trấn lột.
Bất chợt, Đình Đình nhìn thấy trên mắt gã con trai lấp ,lánh hai giọt nước. Ồ ! Có phải nước mắt không ? Thật là không tin nổi ?
Ngẩn người ra nhìn gã một lúc như thầm hỏi tại sao gã lại khóc, Đình Đình bỗng nảy ra một ý, hơi táo bạo. Nhưng ... tính cô yên thích táo bạo mà.
– Cuộc sống chán phè này, ta không thèm nữa!
Cố ý hét to thu hút tầm nhìn của gã, Đình Đình chạy nhanh về phía bờ sông.
Rồi ... ầm một cái, cô tung chân nhảy ào luốn xuống nước.
– Ôi! Gì thế này ? Có người tự tứ chăng ?
Nhìn cột nước dâng cao, gã trai đang ngồi mơ mộng hốt hoảng bật nhanh người dậy. Nhảy tõm nối đuôi theo cô, gã mơ màng chợt nhớ dường như cô gái này đã đứng nhìn mình rất lâu rồi.
Gã bơi thật giỏi, chưa đầy năm phút đã tóm được Đình Đình. Trong vòng tay cứng như sắt của gã con trai, Đình Đình khẽ mỉm một nụ cười tinh quái. Gã không biết mình vừa cứu một con rái cá đâu, cũng không biết mình vừa cứu một vô địch điền kinh. Hi hi.
Gã trai đã nhảy lên bờ. Đình Đình he hé mắt và kinh hồn khi thấy gã cặp mình trong nách.
– Trời trời! Người ta mà gá tưởng tờ báo hay con cá gì sao ? Cắp kiểu này mà nhảy lên nhảy xuống mấy cái kẻ đá, lỡ sút tay ... bể đầu chết thì sao ?
Không thèm quan tâm đến nỗi lo sợ chính đáng của Đình Đình, gã thản nhiên cắp cô bước lên bờ. Chưa kịp thở phào thoát nạn, Đình Đình lại một phen khiếp vía. Cái gã khốn kiếp này ... giỡn nhột hay sao ? Khi không lại chổng ngược đầu cô xuống đất rồi chạy vòng vòng công viên vậy ?
Ôi, ôi! Chết mất thôi! Chạy chưa hết một vòng Đình Đình đã nghe đầu óc quay cuồng, mắt mũi tối tăm. Xốc nước kiểu này thì có khác gì giết người đâu ?
– Ụa !
Chưa mắng hết câu, Đình Đình lại nghe bao tử mình bóp mạnh trong bụng, rồi bao nhiêu thứ ăn được từ sáng đến giờ ộc hết ra ngoài. Nào bún bò, nào cá viên, nào kem, nào cốc-tai trộn lẫn vào nhau hòa thành một dung dịch có mùi kinh dị.
– Ôi thôi, thôi! Tôi chịu hết nổi rồi!
Chưa kịp hét lên, Đình Đình đã thấy mình bị gã quăng phịch luôn xuống đất.
Rồi không để cố kịp chuẩn bị tinh thần vờ cựa quậy hồi tỉnh, gã áp luôn đôi môi dày cui của mình xuống môi cô.
Bất ngờ quá, Đình Đình trở tay không kịp. Hai con mắt mở tròn kinh hãi, cô chỉ biết tái tê lòng, nằm yên cho gã thổi đầy hơi vào cái bụng mình. Làm sao mà cô không biết gã đang dùng hô hấp nhân tạo chứ!
– Thôi ... thôi! Tôi tỉnh rồi, tôi tỉnh rồi!
Đợi lúc gã quay ra hít hơi, Đình Đình bật ngay người dậy. Có trời mới biết, sau hô hấp nhân tạo gã lại làm gì nữa.
– Tỉnh rồi à ?
Gã bật kêu mừng rỡ. Đình Đình đưa tay quẹt môi xấu hổ. Gã tinh ý nhận ra ngay:
– Xin lỗi, tôi không cố ý. Chỉ tại ...
– Biết rồi.
Đình Đình.cắt ngang lờí. Rồi chợt nhớ đến vở kịch mình đang đóng, cô bật òa lên khóc – Anh cứu tôi làm.chi vậy?
– Cô muốn chết lắm sao ?
Không trả lời, gã bất ngờ hỏi ngược. Đình Đình gật đầu nhanh, rồi để tăng thêm kịch tính, cô vờ bật dậy lao ra - Phải, tôi muốn chết lắm?
– Này cô, bình tĩnh lại.
Chỉ một bước chân, gã đã tóm được cô.
– Làm sao mà bình tĩnh được!
Đình Đình cố gắng vẫy. Gã trai như tức giận, kéo mạnh tay một cái. Mất đà, Đình Đình té nhào về phía trước, đầu đập mạnh vào bồn hoa kiểng một cái thật đau.
– Ui da! Anh làm gì vậy ?
– Xin lỗi, tôi chỉ muốn cô bình tĩnh lại thôi.
Như nhận ra mình quá tay, gã trai ngồi xuống cạnh bện, hạ giọng.
– Bình tĩnh mà kéo người ta như vậy hả ? Bị đau, Đình Đình đâm quạu - Rủi đập đầu vô thành chậu chết rồi sao ?
– Thì ra cô vẫn còn sợ chết.
Trong một thoáng, Đình Đình thấy đôi môi gã hơi nhích động.
– Ờ thì ... tôi không muốn chết bể đầu, chỉ muốn chết dưới sông thôi.
Hất mặt lên, Đình Đình lý sự cùn. Gã ngầu ngầu nét mặt:
– Dù cách nào cũng không nên. Dù cách nào cũng tàn nhẫn lắm.
“Tàn nhẫn ?” Đình Đình nhíu đôi mày khó hiểu. Gã gật đầu nói tiếp:
– Chết là hết, là sướng thân của cô rồi! Chỉ tội nghiệp cho thân nhân của cô thôi. Họ sẽ phải khổ đau vì nhớ thương hối hận.
“A, ra thế!” Đình Đình òa vỡ lẽ. Cái gã này coi vậy má lý thú, cách giải thích thật khác người. Hẳn tâm sự của gã cũng ly kỳ ghê gớm lẵm.
– Thế sao anh không nghĩ chính vì họ, vì những người thân của tôi mà anh đang tội nghiệp đó lại chính là nguyên nhân khiến tôi tự tử? Sao anh không biết rằng với tôi bây giờ, chết còn sướng hơn sống một vạn lần ?
Nheo con mắt, Đình Đình vừa lý sự vừa nhìn gã kỹ hơn. Khá bảnh trai, chỉ tội một nỗi là đen quá.
– Tôi nói như vậy, cô có hiểu không hả! - Phân tâm, không nghe rõ gã nói gì, bây giờ nghe hỏi, Đình Đình mới giật mình ngẩng dậy, nói luôn:
– Nhưng ... nếu sự sống khiến tôi phải khổ hơn chết một vạn lần thì tính sao đây ?
– Nỗi khổ của cô ... cao lắm cũng chỉ là thất tình thôi.
Nhún vai, gã nói với giọng coi thường.
“Cái gì!” Đình Đình nghe nóng mũi. Cục tự ái to tướng nổi phồng lên. Quên mất gã là ân nhân vừa cứu mạng mình, cô hét to giận dữ.
– Nè ... anh đừng có khi người quá đáng. Tôi vầy mà tự tử vì thất tình sao ?
– Thế cô không phải chết vì thất tình ư?
Vô tư gã như đổ thêm dầu vào lứa.
– Thất tình sao được mà thất tình! Đình Đình phùng mang trợn mắt - Anh không thấy tôi là một cô gái xinh đẹp hay sao ? Thế gian này chỉ có đám con trai ngu ngốc mới thất tình tôi thôi.
– Thế ... vì lý đo gì mà cô không muốn sống ?
Gã như bị tự ái, xẵng giọng.
“Lý do gì ư?”. Đình Đình chơm chớp mắt. Quái quỷ ! Lúc nãy chỉ nghĩ đến cách tiếp cận gã mà quên không nghĩ ra kịch bản. Biết nói lý do gì đây ?
– Hả ? Vì lý đo gì mà cô đòi tự vẫn ?
Gã lại hỏi dồn. Đưa tay gãi tóc, Đình Đình tìm kế hoãn binh:
– Lý do gì ư? Chao ôi là dài đòng, và thảm não ghê gớm lắm. A! Như thế này ...
Nói rồi, cô sáng tác ra ngay một câu chuyện thật thương tâm, rằng mình là một cô gái vô cùng bất hạnh, bất hạnh đến nỗi thế gian này không có được người thứ hai. Rằng mình là một đứa con gái nhà nghèo, mẹ mua ve chai lông vịt, cha thì bị liệt chân nằm một chỗ. Rằng tuần rồi, mẹ cô bị một chiếc xe đụng phải chết tươi tại chỗ.
– Sao ? Mẹ của cô chết rồi à ?
Nghe kể đến đây, gã bất chợt rùng mình. Nét mặt sạ sầm buồn bã, như thể mình mới là nhân vật chính.
– Phải!
Giấu nụ cười tinh quái ra sau đôi mắt sáng, Đình Đình lấy giọng thê lương kể tiếp:
– Để có tiền trả nợ, làm ma chay cho mẹ, tôi đành phải bán căn nhà nhỏ rồi tìm sang nhà hôn phu tương lai, hy vọng anh ta nghĩ chút tình cho cha con tôi tạm nương náu qua ngày. Nào ngờ, tôi nói chưa dứt câu, anh ta đã trở mặt lạnh lùng, tuyên bố dứt tình. Cuộc đời vốn như thế. Chuyện kim tiền làm đổi thay nhân nghĩa có gì lạ lắm đâu.
Gã lai chen vào câu chuyện của cô bằng một tiếng thở dài.
– Quá khổ đau, tôi đành đem gởi cha vào viện dưỡng lão rồi ra sông tìm cái chết, giải thoát cuộc đời khốn khổ ...
Kể đến đây, nhập tâm quá, Đình Đình khóc nấc lên. Mà không chỉ mình cô khóc, gã ta cũng khóc ngon lành, khóc không hề biết mắc cỡ là gì.
– Dù sao thì tôi cũng khuyên cô không nên chết. Hãy nghĩ đến cha và cố vươn lên. Sẽ có một ngày cô vượt qua số phận.
Khóc được một lúc, gã chợt ngẩng đầu lên. Nhẹ vỗ tay lên vai cô, gã cất giọng ôn tồn:
– Liệu có được không ?
Cả chị Yên Lâm cũng không được nói!
Đã vượt khỏi tầm nguy hiểm Đình Đình thôi không cần giữ kẽ. Một ngón tay giơ lên, cô nói với giọng răn đe:
– Đi chơi! - Vỗ tay lên trán mình một cái thở phào ra, Huy Du thầm lắc đầu chào thua tính lý lắc của cô em vợ tương lai. Chợt thấy vui vui, anh chạy đuổi theo cô - Nhưng em định đi dâu ? Cho anh đi ... theo được không ?
– Đi theo à ? Đôi lông mày nhương nhướng, không nghĩ ngợi, Đình Đình gật đầu ngay - Được thôi. Em đến vũ trường, anh có dám đi không ?
– Vũ trường! - Huy Du búng ngón tay nghe cái tróc. Đình Đình rủ đúng người rồi. Gì chứ khiêu vũ là anh mê lắm. Ngày còn ở nước ngoài du học, anh vẫn thường cùng đám bạn dùng môn này chống stress - Đi chứ sao không!
– Vậy thì lẹ lên đi! - Đình Đình giậm chân nôn nóng.
Huy Du đưa mắt ra hiệu cho anh tài xế đánh xe lên. Khẽ chạm tay vào lớp sơn đỏ mới toanh của chiếc Toyota đời mới, Đình Đình chun chun mũi:
– Nghe cái mùi mới quá, hẳn vừa mới xé thùng.
– Món quà của ba nhân dịp anh về nước.
Ga-lăng mở cửa xe, Huy Du nhường cho cô vào trước.
– Sướng thật! - Tựa đầu vào lớp nệm mới toanh êm ái,đình Đình cất tiếng rên rỉ - Còn em thì chẳng biết đến bao giờ mới thuyết phục được ông già cổ lỗ sĩ mua cho một chiếc.
Sập cửa xe, ngồi xuống cạnh cô, Huy Du cười tươi:
– Theo anh, em khỏi cần mua, cứ như chị Yên Lâm kiếm một tài xế xịn như anh đây là đủ.
– Nhưng em không như chị ấy, chỉ muốn tự mình làm chủ lấy mình thôi.
Vô tư trả lời, Đình Đình không nhận thấy Huy Du đang nhìn mình rất lạ.
Không phải cô bé Đình Đình còm nhom ngỗ ngáo thường làm anh phải bực mình của năm nào, thay vào đó là một cô gái xinh đẹp trẻ trung đầy cá tính.
Và ... cái cá tính đó đang từng giờ từng phút gợi khơi sự chú ý của anh. Để anh thấy mình thật tò mò, thật muốn biết về cô nhiều thêm chút nữa.
– Mình vào bàn uống nước thôi!
Nhảy luôn một lúc bốn bản toàn Discothèque, Huy Du mệt ngất ngư hết còn thở nổi. Nhẹ bấm tay Đình Đình, anh gật đầu ra hiệu. Nhưng cô bé lâu lâu mới được sổ lồng không muốn lãng phí một phút giây nào. Thân vẫn lắc theo điệu nhạc, cô hét trả lời anh trong giai điệu loạn cuồng:
– Em còn muốn nhảy nữa.
Nhảy nữa! Chiều ý cô, Huy Du thả người vào điệu nhạc. Nhưng được một phần tư bản nhạc, anh đã thở hết ra hơi. Chân tay rời rã, đầu óc như muốn nổ tung lên trong tiếng bass trầm của dàn âm thanh hiện đại. Thật không hiểu nổi, Đình Đình và đám người kia tìm đâu ra sức mà nhảy mãi không biết mệt thế này.
Từng biết đến các vũ trường Discothèque, nhưng đây đúng là lần đầu tiên anh đặt chân vào. Ngày còn ở nước ngoài, mỗi lẩn cùng nhau đi khiêu vũ, anh và các bạn chỉ tìm đến các vũ trường sang trọng, lịch thiệp dành cho các nhà quý tộc cấp cao. Ở đó, người ta vừa khiêu vũ vừa chuyện trò thư giãn trong những bản Slow trữ tình êm dịu, những bản Tang quý phái kiêu sa, những bản Boston thứ giãn tinh thần, cần vận động cơ thể thì đã có vũ điệu Cha Cha Cha trẻ trung sôi động. Chứ không như nơi này, từ đầu chí cuối chỉ mỗi một điệu Disco mà giật. Mạnh ai nấy giật, chẳng ai.buồn chiêm ngường xem ai nhảy đẹp xấu thế nào. Tất cả xếp thành một vòng tròn lớn, quay cuồng theo điệu nhạc.
Hết chịu nổi, Huy Du lặng lẽ bước đến bên quầy rượu. Gọi một ly Whisky, anh từ tốn uống, mắt hướng về phía Đình Đình. Trong anh đèn flash liên hồi lóe sáng, bóng người nhợt nhạt như những hồn ma, anh vẫn nhận ra cô em vợ của mình. Giữa đám dông, Đình Đình nổi bật hắn lên như một bông hoa dại mọc hoang trên thảm cỏ.
So với cô chị Yên Lâm, Đình Đình đúng là một bức tranh tương phản, từ ngoại hình đến nội dung. Nâng ly rượu lên môi, Huy Du thầm sánh nét đẹp của hai cô gái. Yên Lâm đẹp dịu dàng với đôi mắt to tròn, an phận, trong lục đôi mắt cô em lại lúng liếng đa tình, vừa dài vừa bén ngót như dao. Mũi Yên Lâm thon nhỏ dọc dừa với độ cao vừa phải thì mũi của Đình Đình cao vút chĩa thẳng lên trời với cái đầu tròn hình hỉnh. Miệng Yên Lâm hình trái tim nhỏ xíu với bờ môi mọng đỏ thì miệng của Đình Đình không nhìn thấy môi đâu. À không, vẫn thấy chứ ? Một đôi môi mỏng luốn mím chặt kết hợp cùng chiếc miệng vểnh ngược lên đã khiến cho gương mặt cô thêm phần ngỗ ngáo.
Những nét mất cân đối lại được bố trí hài hòa trên một gương mặt hình trái xoan dài tạo thành một bức tranh hoàn mỹ. Dường như tạo hóa đã cố tình làm sao mỗi thứ một ít để khiến cô trở nên đặc biệt không giống bất kỳ cô gái nào trên thể gian này. Cả cách ăn mặc, ứng xử của cô cũng không giống ai, nó tạo nên một sự bất an, một khiêu khích mơ hồ cho những người đối diện. Như một lò lửa hừng hực cháy, một thỏi nam châm cực mạnh,.để một lần nhìn thấy đã bị đốt rụng rời, đã bị hút dính vào không tài nào thoát nổi.
– Mới nhảy có chút xíu đã mệt rồi ! Anh rể bết quá vậy?
Đình Đình rời sàn nhảy:
Thót một cái ngồi lên chiếc ghế cao của quảy bar, cô tỉnh bơ gọi cho mình một ly bia, điều mà có nghĩ, Yên Lâm cũng không dám nghĩ chứ đừng nói là làm.
Đong đưa đôi chân trong không khí, thổi miếng Chewing Gum thành cái bong bóng vỡ tung trên miệng, Đình Đình đưa mắt thẩm định lại ông anh rể.
Năm năm ... trông anh cũng lạ ra nhiều. Không còn giống cậu bé hay giành giật đồ chơi chọc cho cô khóc thuở nào. Trong bộ com-lê sang trọng, anh chững chạc hẳn lên, lại rất phong độ đẹp trai, ga-lăng không thua gì diễn viên Hàn Quốc.
Bất chợt một ý niệm phát sinh trong suy nghĩ, Đình Đình chớp mắt cố sắm cho mình một nét mặt thê lương thảm não, thậm chí còn ráng rặn thêm vài ba giọt lệ rưng rưng trên đuôi mắt.
– Đình Đình! Em sao vậy ?
Quả nhiên, vừa nhìn thấy vẻ buồn thảm trên mặt cô, Huy Du đã giật bắn người. Vội rút khăn tay trao cho cô lau nước mắt, anh lo lắng hỏi:
– Đau bụng hay ... nhức đầu vậy hả ?
– Không có! - Chặm khăn tay lên mắt, nhưng không lau khô giọt lệ, Đình Đình sụt sịt - Em chỉ nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình rồi tủi thân thôi.
– Sao lại tủi thân ? - Huy Du không hiểu - So với mọi người, em có thiếu thốn gì mà phải tủi thân kia chứ ?
Hai bờ vai run lên một cách cố tình, Đình Đình như đang tức tưới:
– Đúng là em không thiếu gì về vật chất. Nhưng em lại thiếu tinh thần. Mà tinh thần thì quan trọng lắm, anh biết không ? Cái em cần ở đây là tự do, được như tất cả mọi người được tự quyền sống theo ý thích, không bị cha bó buộc và cấm cản.
Đúng vậy! Không trả lời cô, Hủy Du gật đầu thầm công nhận Không phải bây giờ, mà ngay từ lúc còn ở Việt Nam, còn là cậu bé chưa biết nhận thức về cuộc sống, anh cũng đã mơ hồ nhận ra cách dạy con của bác Thanh có cái gì đó không được bình thường. Phiến diện và tiêu cực lắm. Thế kỷ hai mươi mốt rồi, mà cứ muốn con mình là những nàng công chúa kín cổng cao tượng, khuê môn bất xuất.
– Bác Thanh cũng thật quá đáng. Thôi, đừng buồn nữa. Để mai mốt có cơ hội, anh sẽ lựa lời nói giúp giùm em - Tỏ thái độ đồng.tình, Huy Du cất lời an ủi.
– Ba em bảo thủ lắm, ông sẽ chẳng nghe lời của ai đâu - Ngẩng lên, phô gương mặt đẫm đầy lệ, Đình Đình nói, trong tuyệt vọng - Bao nhiêu lần mẹ con em hết nước mắt khóc năn nỉ ba đều không được ...
– Nếu vậy thì - Đưa tay gãi tóc, Huy Du cất giọng ngập ngừng - Thú thật thì ... anh cũng không nghĩ được cách nào hay hơn để giúp Đình Đình!
– Em có cách này, nhưng không biết anh có nhận lời giúp em không ?
Giấu vẻ tinh ranh vào sau đôi mắt sáng, Đình Đình cất giọng trầm buồn.
Không chút nghi ngờ, Huy Du gật đầu ngay:
– Cách gì ? Giúp được em là anh nhận lời ngay.
– Dù cho có khó khăn ? - Đình Đình thẩm định thêm một lần cho chắc chắn.
– Khó khăn cách mấy cũng nhận lời mà.
Huy Du không ngần ngại.
– Vậy thì ... anh ...
Đôi tròng mắt đảo nhanh, rồi như sợ bị ai nghe thấy, Đình Đình nhón người lên, kê miệng vào sát tai Huy Du, cô khe khẽ nói. Không biết cô nói câu gì mà hai con mắt của Huy Du cứ trợn lên, tròn xoe như hai hạt nhãn, trông thần sắc nửa sợ hãi, nửa lại như hối hận.
Lang thang một lúc chán chê, Đình Đình quẹo luôn vào một công viên chẳng có cặp trai gái nào rủ nhau tự tình nào giữa buổi trưa hè nóng nực, nên quang cảnh thiên nhiên này thuộc về cô, mặc cho cô tùy nghi sử dụng.
Tìm một chiếc ghế dưới bóng cây mát rượi, Đình Đình xoải chân ngồi thoải mái. Gió sông thổi bay bay mấy sợi tóc lòa xòa bên má, tiếng chim hót đâu đó thật thanh bình. Bất chợt, đôi mắt cô, phát hiện ra một điều thú vị. Rằng kẻ dư hơi rỗi việc đến đây giết thời gian chẳng phải mình mình, hãy còn một chàng trai nữa. À chàng ta ngồi cách cô chừng hai dãy ghế, đôi mắt bận ưu tư nên không phát hiện ra sự quấy nhiễu của cô giữa khung cảnh êm đềm.
Cám thấy vui vui, Đình Đình nhẹ nhàng rời khỏi ghế đứng lên. Con mắt đảo nhanh, cô đánh giá con mồi trước khi thả lưới.
“Khá đẹp trai”. Cái đầu cô gật gật. “Lại phong trần bụi bặm”. Tuy bộ Jeans màu xám trên người bạc thếch, vá chằng vá chịt nhưng vẫn phong bộ lắm. Thời náy, đám con trai vẫn thích ăn mặc trái khoáy ngược đời như thế.
“Được rồi”. Tính nghịch ngợm trỗi lên. Đình Đình hất tung mái tóc rối bù, ra vẻ một tay anh chị, cô giở trò trấn lột.
Bất chợt, Đình Đình nhìn thấy trên mắt gã con trai lấp ,lánh hai giọt nước. Ồ ! Có phải nước mắt không ? Thật là không tin nổi ?
Ngẩn người ra nhìn gã một lúc như thầm hỏi tại sao gã lại khóc, Đình Đình bỗng nảy ra một ý, hơi táo bạo. Nhưng ... tính cô yên thích táo bạo mà.
– Cuộc sống chán phè này, ta không thèm nữa!
Cố ý hét to thu hút tầm nhìn của gã, Đình Đình chạy nhanh về phía bờ sông.
Rồi ... ầm một cái, cô tung chân nhảy ào luốn xuống nước.
– Ôi! Gì thế này ? Có người tự tứ chăng ?
Nhìn cột nước dâng cao, gã trai đang ngồi mơ mộng hốt hoảng bật nhanh người dậy. Nhảy tõm nối đuôi theo cô, gã mơ màng chợt nhớ dường như cô gái này đã đứng nhìn mình rất lâu rồi.
Gã bơi thật giỏi, chưa đầy năm phút đã tóm được Đình Đình. Trong vòng tay cứng như sắt của gã con trai, Đình Đình khẽ mỉm một nụ cười tinh quái. Gã không biết mình vừa cứu một con rái cá đâu, cũng không biết mình vừa cứu một vô địch điền kinh. Hi hi.
Gã trai đã nhảy lên bờ. Đình Đình he hé mắt và kinh hồn khi thấy gã cặp mình trong nách.
– Trời trời! Người ta mà gá tưởng tờ báo hay con cá gì sao ? Cắp kiểu này mà nhảy lên nhảy xuống mấy cái kẻ đá, lỡ sút tay ... bể đầu chết thì sao ?
Không thèm quan tâm đến nỗi lo sợ chính đáng của Đình Đình, gã thản nhiên cắp cô bước lên bờ. Chưa kịp thở phào thoát nạn, Đình Đình lại một phen khiếp vía. Cái gã khốn kiếp này ... giỡn nhột hay sao ? Khi không lại chổng ngược đầu cô xuống đất rồi chạy vòng vòng công viên vậy ?
Ôi, ôi! Chết mất thôi! Chạy chưa hết một vòng Đình Đình đã nghe đầu óc quay cuồng, mắt mũi tối tăm. Xốc nước kiểu này thì có khác gì giết người đâu ?
– Ụa !
Chưa mắng hết câu, Đình Đình lại nghe bao tử mình bóp mạnh trong bụng, rồi bao nhiêu thứ ăn được từ sáng đến giờ ộc hết ra ngoài. Nào bún bò, nào cá viên, nào kem, nào cốc-tai trộn lẫn vào nhau hòa thành một dung dịch có mùi kinh dị.
– Ôi thôi, thôi! Tôi chịu hết nổi rồi!
Chưa kịp hét lên, Đình Đình đã thấy mình bị gã quăng phịch luôn xuống đất.
Rồi không để cố kịp chuẩn bị tinh thần vờ cựa quậy hồi tỉnh, gã áp luôn đôi môi dày cui của mình xuống môi cô.
Bất ngờ quá, Đình Đình trở tay không kịp. Hai con mắt mở tròn kinh hãi, cô chỉ biết tái tê lòng, nằm yên cho gã thổi đầy hơi vào cái bụng mình. Làm sao mà cô không biết gã đang dùng hô hấp nhân tạo chứ!
– Thôi ... thôi! Tôi tỉnh rồi, tôi tỉnh rồi!
Đợi lúc gã quay ra hít hơi, Đình Đình bật ngay người dậy. Có trời mới biết, sau hô hấp nhân tạo gã lại làm gì nữa.
– Tỉnh rồi à ?
Gã bật kêu mừng rỡ. Đình Đình đưa tay quẹt môi xấu hổ. Gã tinh ý nhận ra ngay:
– Xin lỗi, tôi không cố ý. Chỉ tại ...
– Biết rồi.
Đình Đình.cắt ngang lờí. Rồi chợt nhớ đến vở kịch mình đang đóng, cô bật òa lên khóc – Anh cứu tôi làm.chi vậy?
– Cô muốn chết lắm sao ?
Không trả lời, gã bất ngờ hỏi ngược. Đình Đình gật đầu nhanh, rồi để tăng thêm kịch tính, cô vờ bật dậy lao ra - Phải, tôi muốn chết lắm?
– Này cô, bình tĩnh lại.
Chỉ một bước chân, gã đã tóm được cô.
– Làm sao mà bình tĩnh được!
Đình Đình cố gắng vẫy. Gã trai như tức giận, kéo mạnh tay một cái. Mất đà, Đình Đình té nhào về phía trước, đầu đập mạnh vào bồn hoa kiểng một cái thật đau.
– Ui da! Anh làm gì vậy ?
– Xin lỗi, tôi chỉ muốn cô bình tĩnh lại thôi.
Như nhận ra mình quá tay, gã trai ngồi xuống cạnh bện, hạ giọng.
– Bình tĩnh mà kéo người ta như vậy hả ? Bị đau, Đình Đình đâm quạu - Rủi đập đầu vô thành chậu chết rồi sao ?
– Thì ra cô vẫn còn sợ chết.
Trong một thoáng, Đình Đình thấy đôi môi gã hơi nhích động.
– Ờ thì ... tôi không muốn chết bể đầu, chỉ muốn chết dưới sông thôi.
Hất mặt lên, Đình Đình lý sự cùn. Gã ngầu ngầu nét mặt:
– Dù cách nào cũng không nên. Dù cách nào cũng tàn nhẫn lắm.
“Tàn nhẫn ?” Đình Đình nhíu đôi mày khó hiểu. Gã gật đầu nói tiếp:
– Chết là hết, là sướng thân của cô rồi! Chỉ tội nghiệp cho thân nhân của cô thôi. Họ sẽ phải khổ đau vì nhớ thương hối hận.
“A, ra thế!” Đình Đình òa vỡ lẽ. Cái gã này coi vậy má lý thú, cách giải thích thật khác người. Hẳn tâm sự của gã cũng ly kỳ ghê gớm lẵm.
– Thế sao anh không nghĩ chính vì họ, vì những người thân của tôi mà anh đang tội nghiệp đó lại chính là nguyên nhân khiến tôi tự tử? Sao anh không biết rằng với tôi bây giờ, chết còn sướng hơn sống một vạn lần ?
Nheo con mắt, Đình Đình vừa lý sự vừa nhìn gã kỹ hơn. Khá bảnh trai, chỉ tội một nỗi là đen quá.
– Tôi nói như vậy, cô có hiểu không hả! - Phân tâm, không nghe rõ gã nói gì, bây giờ nghe hỏi, Đình Đình mới giật mình ngẩng dậy, nói luôn:
– Nhưng ... nếu sự sống khiến tôi phải khổ hơn chết một vạn lần thì tính sao đây ?
– Nỗi khổ của cô ... cao lắm cũng chỉ là thất tình thôi.
Nhún vai, gã nói với giọng coi thường.
“Cái gì!” Đình Đình nghe nóng mũi. Cục tự ái to tướng nổi phồng lên. Quên mất gã là ân nhân vừa cứu mạng mình, cô hét to giận dữ.
– Nè ... anh đừng có khi người quá đáng. Tôi vầy mà tự tử vì thất tình sao ?
– Thế cô không phải chết vì thất tình ư?
Vô tư gã như đổ thêm dầu vào lứa.
– Thất tình sao được mà thất tình! Đình Đình phùng mang trợn mắt - Anh không thấy tôi là một cô gái xinh đẹp hay sao ? Thế gian này chỉ có đám con trai ngu ngốc mới thất tình tôi thôi.
– Thế ... vì lý đo gì mà cô không muốn sống ?
Gã như bị tự ái, xẵng giọng.
“Lý do gì ư?”. Đình Đình chơm chớp mắt. Quái quỷ ! Lúc nãy chỉ nghĩ đến cách tiếp cận gã mà quên không nghĩ ra kịch bản. Biết nói lý do gì đây ?
– Hả ? Vì lý đo gì mà cô đòi tự vẫn ?
Gã lại hỏi dồn. Đưa tay gãi tóc, Đình Đình tìm kế hoãn binh:
– Lý do gì ư? Chao ôi là dài đòng, và thảm não ghê gớm lắm. A! Như thế này ...
Nói rồi, cô sáng tác ra ngay một câu chuyện thật thương tâm, rằng mình là một cô gái vô cùng bất hạnh, bất hạnh đến nỗi thế gian này không có được người thứ hai. Rằng mình là một đứa con gái nhà nghèo, mẹ mua ve chai lông vịt, cha thì bị liệt chân nằm một chỗ. Rằng tuần rồi, mẹ cô bị một chiếc xe đụng phải chết tươi tại chỗ.
– Sao ? Mẹ của cô chết rồi à ?
Nghe kể đến đây, gã bất chợt rùng mình. Nét mặt sạ sầm buồn bã, như thể mình mới là nhân vật chính.
– Phải!
Giấu nụ cười tinh quái ra sau đôi mắt sáng, Đình Đình lấy giọng thê lương kể tiếp:
– Để có tiền trả nợ, làm ma chay cho mẹ, tôi đành phải bán căn nhà nhỏ rồi tìm sang nhà hôn phu tương lai, hy vọng anh ta nghĩ chút tình cho cha con tôi tạm nương náu qua ngày. Nào ngờ, tôi nói chưa dứt câu, anh ta đã trở mặt lạnh lùng, tuyên bố dứt tình. Cuộc đời vốn như thế. Chuyện kim tiền làm đổi thay nhân nghĩa có gì lạ lắm đâu.
Gã lai chen vào câu chuyện của cô bằng một tiếng thở dài.
– Quá khổ đau, tôi đành đem gởi cha vào viện dưỡng lão rồi ra sông tìm cái chết, giải thoát cuộc đời khốn khổ ...
Kể đến đây, nhập tâm quá, Đình Đình khóc nấc lên. Mà không chỉ mình cô khóc, gã ta cũng khóc ngon lành, khóc không hề biết mắc cỡ là gì.
– Dù sao thì tôi cũng khuyên cô không nên chết. Hãy nghĩ đến cha và cố vươn lên. Sẽ có một ngày cô vượt qua số phận.
Khóc được một lúc, gã chợt ngẩng đầu lên. Nhẹ vỗ tay lên vai cô, gã cất giọng ôn tồn:
– Liệu có được không ?




Trả Lời Với Trích Dẫn


