thanks bạn nhá
Bài học yêu - Đinh Tiên Luyện (Phần 3)
4.
- Các bạn muốn nghe chuyện cổ tích khoa học viễn tưởng không?
- Một sự kết hợp chưa từng có.
- Quá độc đáo!
- Kể đi, kể đi Trâm!
Luôn có những đề tài mới lạ được các bạn tán đồng hưởng ứng, Trâm cong đã kéo được sự chú ý của đám đông, chủ yếu là đám con gái hay chuyện, hướng về mình và bắt đầu… cong môi:
Chuyện này có tên: Sự tích về tấm hình chụp đầu tiên bề mặt của mặt trăng…
Ngày xưa, khi mà A-pô-lô 11 còn chưa biết mơ thấy bàn chân con người đặt lên mặt trăng và ngài Ga-li-lê vẫn còn… quấn tã thì người ta đã có được tấm hình chụp chính xác về bề mặt của mặt trăng mà cho đến ngày nay vẫn còn làm sửng sốt và gây kinh ngạc cho biết bao nhà khoa học đại tài của thế giới. Từ thuở xa xưa ấy, khi con người còn chưa từng biết đến máy vi tính là gì cũng chưa từng thấy cái kính viễn vọng ra sao, thì làm sao để có được một tấm hình về bề mặt của mặt trăng cực kỳ chính xác như thế? Bí mật ấy gần đây mới được tiết lộ bởi một hãng… mỹ phẩm.
- Trời đất! Đang khoa học viễn tưởng sao lại còn có chuyện mỹ phẩm ở đây nữa?
Một bạn thắc mắc. Bạn khác thêm vào:
- Có mỹ phẩm rồi có thời trang "ân-đơ-oe" nữa không đấy?
- Đâu phải sự tích về… "núi đôi" hay… "rừng nguyên sinh" mà có các nhà "ân-đơ-oe" tham dự?
Trâm cong nhỏ giọng riêng với đám cử toạ nữ rồi tréo tay ôm hai vai mình cười nghiêng ngả. Mấy đứa hùa theo, có đứa hối:
- Nhăng nhít lạc đề bi giờ. Kể tiếp đi nào…
- Chuyện kể rằng… - Trâm cong ra vẻ nghiêm túc - Các chuyên gia mỹ phẩm đã khám phá ra tấm hình về bề mặt mặt trăng kia chỉ là tấm hình chụp cận ảnh da mặt của một cậu trai tuổi... mới lớn. Cụ thể người mẫu da mặt đó là Quốc Đạt, kinh doanh ngành thuỷ sản, chuyên gia nuôi cá lấy trứng...
Ô ố ồ... Cả đám hướng tìm chỗ Đạt như mọi giờ chơi thường nấn ná lại đợi Trâm, nhưng cậu ta đã biến đâu mất. Chả là từ lâu, Đạt vốn mến Trâm và nhiều lần khen Trâm có dáng quý phái, đài các. Cả hai có mối quan hệ bạn bè cùng lớp vui vẻ nhìn nhau không hề… rụng một cọng lông mi nào suốt niên học trước, đùng một cái, đến đầu niên học này Đạt trở chứng. Cậu ta lớn vọt, cao nhồng và mặt mày lúc nào cũng tím tái vì những cái mụn trứng cá luôn được săm soi chăm sóc quá đáng, cùng quá đáng như mái tóc lúc nào cũng chải "mút" ướt mượt. Đã thế, giờ chơi còn thấy cậu ta phì phèo điếu thuốc lá nữa mới chướng chứ. Không còn vui vẻ như trước, Đạt ít nói hẳn đi và đặc biệt thường hay liếc trộm Trâm trong lớp rồi lượn lờ khi có dịp để chứng tỏ mình là… con trai, khiến Trâm không ít lần phải khó chịu.
Mấy đứa bạn khều Trâm:
- Thích nhé, con trai nhà đại gia ngấp nghé mi rồi nhé.
Trâm giãy nảy:
- Đừng đùa!
- Mi chối phải không?
- Chuyện tào lao!
- Rồi. Tình yêu càng chối nhiều càng xác nhận nhiều… cưng ơi!
Trâm chau mày, quay đi:
- Tụi bay hết đề tài rắc rối rồi sao?!
Một bạn chặn lại:
- Đừng vu oan cho kẻ… có tội chứ gì? Yêu thì cứ nói là yêu đi…
Bạn khác phụ hoạ:
- Không chịu cắm cờ tuyên bố sở hữu, đợi đến khi tình yêu vỗ cánh bay đi rồi mới nuối tiếc hùi hụi.
Trâm thấy cần phải đối phó:
- Nhàm. Tụi bay nhiễm nhạc nhiễm phim, cái gì cũng lây lan tình yêu. Nhàm!
Châu chứng tỏ mình cũng có mặt:
- Người ta nói: trên đời này có ba thứ không thể giấu được, đó là: lửa, khói và tình yêu. Giấu lửa thì lửa tàn, giấu khói thì khói tan…
- Còn giấu tình yêu thì sao?
- Giấu tình yêu thì… thì… nó xì… mụn ra trên mặt chứ sao!
Đề tài "Sự tích tấm ảnh chụp bề mặt của mặt trăng" của Trâm cong được khởi xứớng và lôi kéo theo chiều hướng như thế, lại nhắm ngay vào đối tượng đang có "vấn đề " với mình, nên đã giải toả được phần nào áp lực từ phía bạn bè.
- Thà nói thẳng ra, lại còn “sự tích” với “ngụ ngôn” ẩn dụ như thế, tàn nhẫn còn hơn gấp trăm lần xỉ vả ngay mặt con nhà người ta!
- Con nhà người ta chứ có phải con nhà… mi đâu mà phải bênh? Hay là mi muốn… sang nhượng?
Trâm cong hết cỡ cong và Chi chằn cũng khẳng định mình:
- Trong vườn nhà chẳng cần trồng nhiều, chỉ cần trồng độc nhất một cây thôi thì bốn mùa cũng đủ mọi thứ trái mà xơi không thích chắc?
- Cây gì mà bốn mùa cho đủ thứ trái thế?
- Cây si!
Chi chằn tố cáo trước các bạn, từ ngày có cây si Quốc Đạt thì trong cặp nhỏ Trâm không cóc ổi thì cũng sơ ri, tầm ruộc, me, xoài… Trâm cong phải nói:
- Được ăn được nói nhưng thiếu gói mang về nên còn ấm ức chứ gì. Nguyên bọc sơ ri bữa đó ta chia cho cả bọn trong đó có mi, không nhớ sao?
- Còn ba trái xoài to đùng?
- Xoài xanh không có mắm đường nên cả bọn kéo nhau xuống căn-tin xin muối ớt, bữa đó mi phải trực lớp đúng không?
- Đúng! - Chi chằn cười huề:
- Lần sau bảo nó phải kèm theo gói muối ớt nữa nha.
- Không có lần sau đâu. Ta đã chặt đứt cây si rồi.
- Trời! Chặt đứt chi uổng?
Trâm nghiêm túc:
- Biết chuyện, má ta bảo: của gửi là của lo, của cho là của nợ…
- Đúng! Nothings for free - Một câu ngoại ngữ chêm vào - Trong quà tặng luôn có lặn sâu một cái móc câu, bất kỳ lớn nhỏ, phải coi chừng!
- Ới giời! - Hằng ở vòng ngoài xáp vô - Toàn các bà cụ non ăn chưa no đã lo… co quắp. Thời buổi nay thằng nào bờm, cho nó chết!
- Nó chết hay mày chết?
- Đứa nào chết cũng được nhưng đừng quan trọng hoá mọi thứ như thế mất vui. Vài ba thứ linh tinh lặt vặt thì "em chả dám" nhưng có anh nào ga-lăng chơi đẹp một cái máy đĩa bỏ túi hay cái điện thoại di động thì em đây sẵn sàng dám... liền tù tì.
Nhà biên kịch kiêm đạo diễn kiêm diễn viên Như Thuỷ kịp thời nhập "sô" đóng góp:
- Kỳ quá hà… Bạn bè nhìn thấy em ngồi sau xe đạp anh chở, bọn nó dị nghị mắc cỡ thí mồ. Má biết má sẽ la nhiều lắm đó. Em hổng dám đâu…
Khán giả vừa thấm giọng nhão nhoẹt đã nghe Thuỷ chuyển tông:
- Nhưng liếc thấy anh cưỡi xe máy xịn thì từ xa cái miệng đã toe toét rồi, chẳng cần ngó trước ngó sau có bạn nhìn hay có... bố tới đón, đã phóng ào lên ép chặt lưng: “Tốc độ nhé anh!”.
Sân khấu nhỏ hào hứng hẳn lên với tiếng vỗ tay la hét cổ vũ. Có đứa cuộn một tờ giấy làm bó hoa nhún người ái mộ dâng tặng tài năng. Như Thuỷ "Xin cám ơn! Xin cám ơn" rồi tháo lui sau khi công khai gửi tới Bội Hằng ngồi xéo đó một cái liếc đầy ý nghĩa.
Quyên Quyên cũng có mặt nhưng không góp tiếng. Tường Vân để ý thấy vậy và sau tiết cuối cố nấn ná đợi bạn:
- Hằng đâu rồi?
Vân hỏi, Quyên theo bạn ra sân.
- Dạo này nó "chứng" quá Vân ơi!
- "Chứng" sao?
- Hay rề rà với mấy tay con trai choai choai lớp bên, chả ra làm sao cả.
- Ừa, bọn con trai nhớt nhả thì chả sao nhưng mình ai lại như thế, rẻ chết!
- Khổ nỗi con nhỏ lúc nào cũng tưởng mình là hoa khôi hoa hậu và thích bọn con trai xun xoe quanh mình, chẳng chịu học hành gì cả… À, mà Vân biết cô Liên bệnh ra sao không?
- Phải mổ bướu, hình như bướu lành nên thấy cô không đến nỗi yếu lắm
- Vân đến thăm cô rồi à?
- Cách đây vài hôm mình có tới bệnh viện…
- Sao không thông báo cho cả lớp biết với?
- Cô không muốn ồn ào ở chỗ công cộng. Cô bảo để bữa nào xuất viện tới nhà thăm cô thì hơn.
- Bữa nào cô xuất viện Vân biết không?
- Chắc mai hay mốt chi đó. Cô đã bắt đầu ăn uống bình thường được rồi.
- Đi với cả lớp mình không thích. Mình muốn thăm riêng cô cơ.
- Vân cũng đang có ý định rủ Quyên tới thăm cô đây. Hoàn cảnh gia đình cô thật đáng ái ngại Quyên ạ.
- Cụ thể là như thế nào?
- Quyên biết đấy, ngoài bốn mươi rồi mà cô vẫn chưa lập gia đình. Cô sống với một người em trai cỡ chừng… chừng cũng phải ngoài ba mươi…
Vân ngập ngừng. Quyên cũng chùng lòng:
- Em trai nuôi chị nằm viện thì tội quá nhỉ. Nhưng còn những người khác thì sao?
- Người khác nào?
- Vợ hoặc con của cậu em?
- Làm gì có. Quyên biết cậu ta mà.
- Nhà cô mình còn chưa biết, sao biết được cậu em.
Vân cười ra vẻ bí mật:
- Thế mà Quyên biết đấy
Quyên chưng hửng:
- Ai thế nhỉ?
- Quyên thử đoán xem.
- Đoán được à? Để xem nào…
Quyên ngẫm nghĩ một lát rồi reo lên:
- Phải ông thầy Luân dạy thế bữa nào không?
- Đúng thế. Quyên quả là tài!
- Thấy ổng rành về lai lịch lớp quá, mình đã ngờ ngợ, nhưng đâu ngờ cô Liên lại có cậu em chả giống bà chị một tí nào.
- Có đấy. Cả hai chị em đều thờ chủ nghĩa độc thân
Đôi bạn cùng cười. Quyên nói:
- Quyên nhớ có dạo thầy Kiệt dạy toán trường mình bám theo cô Liên sát lắm, cứ tưởng sẽ có đám cưới nhưng rồi sao lại chẳng tới đâu nhỉ?
- Theo như mình biết thì hai chị em thương lo cho nhau lắm nên chẳng muốn chia sẻ mình với ai. Trường hợp khá cá biệt phải không?
- Hy vọng không phải vì thế mà… À, Vân thấy ông Luân như thế nào?
- Thế nào là sao? Quyên tưởng ông ấy… hâm hâm chắc? Còn lâu! Cô Liên nói ông ta có hai ba cái cử nhân và đang rập rình một cái thạc sĩ hay tiến sĩ chi đó…
Thế đấy, khi có một rồi người ta kiếm hai ba cái dễ ợt, trong khi bọn mình mơ lấy một cái tép riu cũng chẳng được.
- Sao lại chẳng được?
- Cái bằng tốt nghiệp phổ thông chứ gì? Ba mình bảo khó mà thi… trượt. Không học thì người ta cũng ịn con dấu tốt nghiệp vào rồi tống ra khỏi cấp ba. Lọt vô cổng đại học rồi ẵm một cái bằng ra trường mới là khó.
- Khó vậy mà tốt nghiệp đại học rồi cũng bỏ xó. Như bà chị họ mình, lấy chồng rồi văn bằng lớn nhỏ: ngoại thương, Anh văn, vi tính… gì gì nữa thì ôm con làm bếp, cũng… huề.
- Huề thế nào được, tại chưa có dịp cần tới đó thôi. Như gia đình mình có truyền thống con cái lớn lên phải tự lập thân nên dù lập gia đình rồi hay chưa thì đến tuổi trưởng thành cũng phải lo đi làm. Như Vân chắc chẳng bao giờ phải lo tới chuyện đó nhỉ?
Thấy Vân im lặng, Quyên hỏi:
- Ba Vân vẫn làm việc ở Vũng Tàu phải không?
- Hơn hai năm rồi …
- Vẫn về thăm nhà thường chứ?
- Trước đây thỉnh thoảng nhưng gần năm nay thì…
- Có thể vì kinh doanh ngành khách sạn phát đạt bận rộn quá nên…
- Chẳng vì chẳng nên gì ráo trọi, ổng có người khác và quên mẹ con mình rồi.
- Biết đâu chỉ là hiểu lầm hoặc chuyện tạm thời, giai đoạn… Ba má Vân đâu đã chính thức ly dị, đúng không?
- Má mình nói chẳng có gì rắc rối phải cầu cạnh đến toà án, không có ba thì hai má con mình sống với nhau cũng ổn rồi. Nói thì nói thế chứ, Vân đâu lúc nào thấy ổn, nhất là gần đây má cũng hay vắng nhà luôn.
Quyên muốn hỏi thêm gì nhưng thấy Vân cúi đầu im lìm, Quyên cũng chỉ lặng lẽ bước theo. Cả hai bước ra đến bãi giữ xe thì gặp Hằng, Vân chủ động tách đi riêng.
Bị Hằng lôi đi rồi, Quyên còn quay lại nói với bạn:
- Khi nào đi thăm cô Liên nhớ tới rủ mình theo với nhé.
5.
Cả hai ra khỏi nhà thì vừa vặn phố xá đã nhạt nắng. Ngồi sau xe, Bội Hằng ôm cứng lấy Quyên Quyên, hối:
- Mi làm ơn đạp nhanh hơn một chút được không?
- Mi tính đuổi theo mấy tay chạy Spacy kia à?
- Vậy mi tưởng có chàng nào đang đi bộ theo sau mi chắc!
- Em đi chàng theo sau Em không dám đi mau Sợ chàng chê hấp tấp Số gian nan không giàu…
Quyên Quyên rúc rích cười. Bội Hằng cằn nhằn:
- Đi phố chứ phải đi chùa Hương đâu mà mi vơ vẩn thơ với thẩn!
Chợt Quyên Quyên dừng kít xe lại.
- Chi vậy?
- Mi không thấy à? Vừa có mấy con chim bồ câu sà xuống ở đằng kia
Hằng kêu lên:
- Quyên ơi, bữa nay mi trở chứng chi mà ngớ ngẩn mãi thế!
- Gặp bồ câu sà xuống trước mặt là điềm lành đó à nha
- Có chộp được xé phay hay rô ti không mà may với lành?
- Bồ câu là biểu hiện của tin vui và hạnh phúc
- Nhân thể đánh số đề bao nhiêu cho biết luôn
- Ta ghét mi. Rõ là đồ… ngang phè, mất hứng. Quyên Quyên lầm bầm vừa rướn mạnh pê-đan. Lúc nào mi cũng chỉ thích quăng mình vào đám đông.
Cả hai lách đám đông, Quyên đến chỗ gửi xe còn Hằng thì đợi ở cổng. Buổi chiều khu Hội chợ Sách lao xao kín chỗ, cả trong lẫn ngoài. Gửi được xe trở ra, mãi Quyên mới tìm thấy Hằng.
Hằng réo từ xa:
- Quyên ơi, xem mình vừa gặp ai nè
Quyên nhận ra Khoa. Cu cậu thấy Quyên nhoẻn miệng cười nhưng lại không dấu được vẻ bối rối, y như ở trong trường mỗi khi Quyên quay lại chợt thấy có hắn ở phía sau.
- Khoa đi một mình à?
- Khoa đang đi với ông anh thì thấy các bạn ở đây nên ghé lại
Bội Hằng chỉ tay về phía người con trai mang kính mát đang đứng bên kia đường:
- Phải anh của Khoa đó không?
Khoa ngó sang:
- Anh Hoàng mình đó
- Sao lại Vespa đỏ? Hằng nhớ không nhầm thì có lần ông anh đến trường đón Khoa bằng chiếc "A còng" cơ mà?
- Ổng là vậy đó, luôn đổi mốt theo thần tượng của mình
- Sành điệu ghê à nha. Khoa giới thiệu bọn mình với anh ấy đi
Cùng với nụ cười, Hằng tung một cái nhìn đầy vẻ… mộ điệu. Phía bên kia đường, người con trai trễ cặp kính màu đáp lại rồi lập tức băng qua, khỏi đợi mời, bèn sáp tới:
- Chào các bạn, mình là Hoàng anh của Khoa, hân hạnh được biết các bạn.
Hằng kịp thời đáp lễ:
- Đây là Quyên Quyên, còn mình là Bội Hằng. Bọn mình chung lớp với Khoa.
- Rất hân hạnh được làm quen. Các bạn thật xinh đẹp
Nước phun tỏa, hoa nở tưng bừng. Những cái bắt tay, những tiếng cười hoà lẫn. Hằng luôn kịp thời:
- Thoạt thấy Hằng cứ tưởng là ca sĩ Tuấn Hùng chứ. Thực ra anh Hoàng còn đẹp trai hơn nhiều.
Hoàng nhún nhảy đôi chân:
- Mình đang học vũ đạo với anh Tuấn Hùng đấy
- Thế à. Anh Hoàng mà nhảy hẳn phải đẹp lắm. Chắc anh vẫn thường trình diễn minh hoạ?
- Chuyện nhỏ. Anh Tuấn Hùng đề nghị mình nhảy cho nhóm minh hoạ riêng của anh ấy mới thành lập nhưng mình không thích.
- Chứ anh Hoàng thích gì?
- Học vũ đạo chỉ là bước đầu. Lập nhóm nhạc riêng mới luôn là mơ ước cháy bỏng của mình.
- Mơ ước của anh Hoàng thiệt lớn
- Có gì đâu, tất cả trong tầm tay mà thôi. Hát hay nhất thiết phải nhảy đẹp. Nhảy đẹp rồi mình hát hay và nổi tiếng mấy hồi. Mình lập studio riêng, phòng thu âm riêng thì muốn có CD riêng hay Album riêng lúc nào mà chả được. Mình sẽ lập câu lạc bộ riêng cho các fan và hàng tháng mở những cuộc họp mặt và biểu diễn giao lưu có chiêu đãi đàng hoàng chứ chuyện tặng hình có chữ ký hay móc chìa khoá đối với các fan là bèm lắm rồi. À, lại còn phải có Oép -xai(*) riêng nữa chứ…
- Oép -xai riêng à?
Thời buổi thông tin toàn cầu thì chuyện mở Oép -xai riêng là đương nhiên phải có khi mình đã nổi tiếng hay sắp sửa nổi tiếng, để ai ở đâu đó cũng có thể truy cập và mau chóng biết tin tức về mình. Các fan ái mộ có cơ hội ngắm hình mình thoả thích, hằng trăm kiểu cỡ lớn phun màn hình… đồng thời cũng có thể đao loát(**) những phần mềm "Bảo vệ màn hình" với những hình ảnh và bài ca được ưa chuộng của riêng nhóm mình …
Trong khi Hằng tròn mắt nghe Hoàng "ca" thì Quyên lơ đãng nhận những tờ rơi được đua nhau phân phát trên lối vào Hội chợ Sách Nhóm sinh viên nhận kèm trẻ tại tư gia Tư vấn học tập và giải đáp thi cử qua mạng Trà giảm béo Kem chống nhăn Nồi cơm điện hiện đại 3509… ( Cái gì? nồi cơm nấu tới ba năm không chín như xong đại học ra thất nghiệp dài dài… Có ai đã mời ngài… Tú Xương đi tiếp thị ư?!). Là chợ thì đâu cũng vậy, đông đúc và chen chúc những kẻ rao hàng cùng bán hàng.
- Ê, Dự! - Quyên nhận ra cậu em họ trong đám đông ở giữa sân - Cậu làm gì ở đây thế?
Cậu em họ dúi vào tay Quyên một tờ rơi của một Trung tâm giới thiệu việc làm.
- Sao bảo cậu tìm được việc làm ở đâu rồi?
- Thì đây cũng là việc làm nè
- Còn chỗ dạy kèm?
- Tui phát hết chỗ giấy này rồi đạp xe qua Khánh Hội có trễ một chút cũng chẳng sao.
- Chẳng sao… Sao không nhét quách hết chúng vào sọt rác thì ai biết đó vào đâu?
- Làm thế coi sao được. Ngộ nhỡ họ biết lần sau ai dám giao việc cho mình?
- Ối giời, thế thì đưa đây.
Không kịp để có ý kiến, Quyên giằng phắt lấy xấp giấy trên tay Dự rồi thoăn thoắt len trong đám đông: “Cơ hội việc làm đây! Có việc làm cho tôi và cho bạn nè! Việc tìm người chứ người khỏi phải đi tìm việc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Đọc kỹ hướng dẫn địa chỉ trước khi… quăng!”. Không đứng yên chỗ đợi, không đợi bàn tay có chìa ra nhận hay không, Quyên cứ thế vừa đi vừa dúi vào tay mọi người, bất kể già trẻ lớn bé. Loáng một vòng là xấp tờ rơi hàng trăm trên tay Quyên đã bay biến.
Trở ra cổng thấy Dự còn đứng đó, Quyên hỏi:
- Chưa về à?
- Về bây giờ đây. Cám ơn chị Quyên nhiều nhé.
- Miễn khách sáo. Bữa nào rảnh nhớ ghé nhà. Bác nhắc hoài đó
Người thanh niên vừa đi khỏi, Khoa tới bên Quyên:
- Anh chàng… củ chuối nào thế?
- Củ chuối à? - Quyên gằn giọng - Sinh viên năm hai Bách khoa đấy. Ờ… nhưng Hằng đâu rồi?
- Mới thấy còn đứng rôm rả với anh Hoàng ở đây mà …
Thôi rồi! - Quyên cười thầm - Đi lạc có đôi thì làm sao tìm.
- Mình vào trong xem sách đi. Loanh quanh một hồi rồi cũng gặp nhau cả mà.
- Gian hàng kia sao đông quá nhỉ?
- Chắc có sách giảm giá hay khuyến mãi chi đây. Mình tới đó đi.
- Toàn là truyện tranh
- Lucky Luke à, hay đấy. Lại giảm giá tới bảy lăm phần trăm lận
Quyên chen vào đứng bới tới bới lui một hồi rồi bật ra.
- Đông quá, chẳng xem được gì.
- Quyên cũng thích đọc truyện tranh à?
- Thích chứ. Vào tiệm sách có khi mình chẳng mua cuốn nào, đứng đọc ké gần hết cả một tập truyện tranh đó.
- Vậy mà Khoa cứ tưởng chỉ có con trai mới thích đọc truyện tranh thôi chứ. Sai lầm lớn!
Thoát khỏi đám đông chen chúc, cả hai bước vào gian hàng kế cận. Hình như tất cả các nhà xuất bản đều có mặt trong những gian hàng riêng ở đây và tập họp đầy đủ các đầu sách, muôn màu muôn vẻ.
- Quyên mua được gì chưa?
- Chỉ đi coi thôi, mình không định mua chi cả
- Sao thế? Dịp này chỗ nào cũng có giảm giá mà.
- Biết vậy nhưng đơn giản là mình chưa có khoản chi nào cho sách vở. Xem có gì hay lúc nào dành đủ tiền thì bê về, không thì biết có mà tìm đi hỏi mượn.
- Lúc nãy thấy Quyên xem gì mà mải mê thế? Không phải truyện tranh chứ?
Đâu phải lúc nào cũng truyện tranh. Có nhiều thứ đáng đọc lắm chứ. Những mẩu chuyện ngăn ngắn rất đời thường nhưng lại thú vị và thâm trầm chất chứa rất nhiều điều khiến mình phải quan tâm suy nghĩ.
- Ở đâu thế?
- Kệ sách đằng kia kìa. Bộ sách gần chục cuốn khổ nhỏ với tựa đề "Quà tặng cuộc sống", rất dễ thương.
Và Khoa cũng thật dễ thương khi theo chỗ Quyên chỉ, lát sau cậu ta hớn hở bê ra luôn một ôm sách:
- Phải những cuốn này không?
- Đúng rồi. Nhưng sao lại còn có những cuốn gì nữa đây?
- Mua hàng trị giá trên năm chục ngàn thì có phiếu rút thăm sách khuyến mãi.
- Chân dung các danh hài, Các món ăn chay, Cây thuốc nam, Lúa nước nổi… Toàn những sách tồn kho đem cho để rộng chỗ đây mà!
- Khuyến mãi để phần Khoa, còn Quyên thì những cuốn này.
Khoa trao bọc sách cho Quyên. Quyên tròn mắt, giãy nảy:
- Gì thế?
Khoa trịnh trọng nâng tay:
- Quà tặng cuộc sống.
Thường ngày Quyên nghĩ rằng cậu ta cũng xoàng xoàng như bao tay con trai cùng lớp còn đang xếp vào cánh "mày chưa râu", chưa đáng… tính tới. Nhưng giờ thì Khoa khiến Quyên hơi bị… choáng. Một chút thôi, rồi Quyên lại cười cười, kịp thời có phản ứng:
- Thôi đi, "cuộc sống" ai nấy giữ, "quà tặng" chi thêm… nặng.
Quyên quay ngoắt, không quan tâm chi tới đôi tay chưng hửng của Khoa với gói sách đang muốn rơi ngay dưới chân mình.
Ai như nhỏ Hằng đang đứng bên xe kem kia nhỉ? Đúng nó rồi chứ còn ai, cả cái anh chàng Hoàng đang hoa tay múa chân đứng bên cạnh nữa kìa.
Chợt thấy Quyên, Hằng nheo mắt rồi vội quay đi, làm như không quen biết.
"Chít" mi nha Hằng. Phản bội bạn bè đi ăn mảnh nhá!
Buổi tối, dòng người dồn vào hội chợ sách mỗi lúc mỗi đông hơn. Quyên thấy ngột ngạt và bắt đầu lơ đãng với những thứ chung quanh. Còn Khoa thì vẫn theo Quyên nhưng chỉ đứng ở vòng ngoài đợi với ôm sách xem chừng đang nặng hơn.
Cuối sân có một khoảng trống với những chiếc bàn và nhiều chỗ ngồi.
- Không phải bán giải khát à?
- Có cả nơi tô màu ở đây.
- Tô màu con nít phải không?
Chẳng riêng con nít mới thích tô màu. Mình tới đó đi.
Các cô cậu tuổi teen và cả hết tuổi teen đã lâu, vẫn say mê chen chỗ với các bé cùng màu sắc và các con thú thạch cao trên những chiếc bàn san sát nhau. Quyên lựa cho mình con Pôkêmon và tìm được một bàn trống. Còn Khoa cũng lựa đại một con gì đó và lát sau cậu ta đến bên Quyên với thêm hai ly trà chanh.
- Khuyến mãi à? - Quyên cười - Cám ơn Khoa nhé. Rất đúng lúc.
Ly trà chanh chưa hớp mà Khoa đã cảm thấy mát cả người.
- Bắt đầu như thế nào đây? - Khoa đưa con thú lên hỏi. Quyên đẩy những lọ màu tới:
- Nên phủ đều một màu trắng làm nền trước cho bóng rồi muốn tô màu gì cho hợp thì tô.
Thú thực Khoa chưa bao giờ giao thiệp với màu sắc và chẳng biết màu gì với màu gì cả.
- Đừng nói là mình mù màu nhé!
- Nói chẳng ai tin, nhưng đúng là như thế đấy. Những con thú tô màu sẵn có bán đầy rẫy sao lại phải mất công ngồi rị mọ thế này nhỉ.
- Nói như cậu thì chẳng bao giờ có được cái thú khi mình tự làm ra một cái gì cả.
Khi Quyên đang cặm cụi tô điểm cho cái đuôi tia chớp của con Pôkêmon màu vàng thì chợt nghe có ai đó gọi tên mình:
- Phải là Quyên không?
Ngẩng lên, Quyên thực sự bỡ ngỡ thấy người con trai lạ đang ở trước mặt. Anh ta nhìn Quyên chăm chăm.
- Quyên thực không nhớ sao? Tôi là bạn của Dự đây.
- Lâu rồi Dự không tới nhà. Đã lâu lắm rồi Dự có ghé chơi cùng với một người bạn.
- Bữa tôi chở Dự tới nhà Quyên và khi về phải đẩy đến vã mồ hôi mẹ mồ hôi con ra, cái xe Honda dame cà tàng mới chịu nổ máy đó, Quyên nhớ chứ?
Quyên reo lên:
- Anh Khang phải không? Dạo này thấy anh khác quá!
- Đen và ốm hơn chứ gì?
- Anh Khang đi làm rồi à?
- Tôi có thằng bạn vừa thành lập một đại công ty ngay tại mặt tiền đại lộ Quận 1 mới mời tôi về làm phụ…
- Làm phụ tá?
- Phụ vá
- Là sao?
- Hì hì… Thằng bạn tôi mới mua lại được bộ đồ nghề cũ và tôi phụ vá xe đạp ở lề đường với nó ấy mà.
Chẳng bù cho Dự, bạn cậu ta lại lém quá chừng. Quyên bảo:
- Dự cũng mới ở đây về đấy.
- Quyên có gặp à? Nó hẹn tôi ở đây không ngờ lại biến đi sớm thế.
Khang vội vã đi rồi, Khoa hỏi:
- Cái anh chàng củ chuối nào thế?
- Ai Khoa cũng "củ chuối" là sao? - Quyên lầm bầm tỏ vẻ không vui – Thôi, mình về đi.
- Nhưng Quyên chưa tô màu xong mà.
- Chưa xong cũng kệ
Quyên thu vén vài thứ trên bàn rồi đứng lên. Khoa cũng đứng lên đi theo, chẳng dám hở môi nói thêm câu nào. Vẫn chỉ dám đi sau, liếc nhìn thấy tội, Quyên đứng lại chìa tay ra:
- Khoa cho mình mượn những cuốn sách ấy đi.
- Tui tặng bạn luôn mà.
- Không. Quyên chỉ mượn về đọc mấy bữa rồi trả lại Khoa.
- Chẳng để làm gì, tui lười đọc sách lắm.
- Nói thế thì Quyên chỉ mượn một nửa, còn lại để Khoa đọc. Quyên muốn Khoa cũng phải đọc và có truyện nào hay còn kể lại cho Quyên nghe với.
- Quyên cũng như thế chứ?
- Đồng ý.
- Nếu thế, Khoa sẽ đọc.
Khoa vui vẻ chia bọc sách và trao cho Quyên một nửa, cùng với đề nghị:
- Quyên cho tui con thú ban nãy đi.
- Con Pôkêmon này í hở?
- Ừa
- Xấu òm, nó còn chưa tô màu xong mà.
- Nhưng tui thích vậy.
- Tại sao?
- Vì nó có màu… giống áo của Quyên.
Màu vàng. Có nên thú nhận là mình vừa bị choáng không nhỉ? Thì ra cậu bạn này cũng không đến nỗi "mù màu" như mình tưởng.
Ở hội chợ sách về, lao xao trong đầu Quyên đủ thứ chuyện cùng mọi hình ảnh đan nhau. Khi sửa soạn leo lên giường thì chuông điện thoại reo, Quyên vội chụp lấy và nghe tiếng nhỏ Hằng réo: “Mi đó hở, hồi chiều mi nói gặp bồ câu sà xuống trước mặt là điềm lành phải không? Linh thiệt đó nha!”. Nói rồi không cần đợi trả lời, Bội Hằng cúp máy cái rụp.
Chết mi nha, con "lâm tặc". Ngày mai mi sẽ phải khai báo hết với quan kiểm lâm là ta đây…
--------------------------------------------------------------------------------
(*) Website
(**) Download: Tải dữ liệu từ internet về máy tính cá nhân.