Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 13

Ðề tài: Bài học yêu - Đinh Tiên Luyện

  1. #1
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Feb 2008
    Bài gởi
    30

    Exclamation Bài học yêu - Đinh Tiên Luyện

    Bài học yêu - Đinh Tiên Luyện (Phần 1)



    1.

    Chuông vào học đã qua hơn mười phút nhưng cô giáo Văn vẫn chưa tới. Lớp 12A2 bắt đầu ồn ào, xì xào:

    - Cô Liên bận đám hỏi rồi bay ơi!

    - Hỏi ai? Ai hỏi?

    - Ai hỏi ai, ai mà biết. Không lẽ hỏi mi? Mới nghe "hỏi hỏi", mắt con gái đã sáng rỡ, cái miệng tươm tướp…

    Điệu bộ Trâm cong khiến cả lớp cười ồ. Chi chằn(*) không vừa:

    - Này, bà đây nói cho mà biết nhá: "Voi chín ngà, gà chín cựa" kia còn phải xếp hàng dài dài vẫn chưa được đây đếm xỉa tới nhá!

    - Tội nghiệp Sơn Tinh, Thuỷ Tinh chưa! Muốn được nhỏ Chi ghé mắt tới thì sính lễ phải là một gánh bún riêu cua kèm theo một thúng hột vịt lộn nữa cơ.

    - Quá đã! Quá đã!

    Bọn con trai hùa theo:

    - Có ưu tiên gì không?

    - Ưu tiên đầy đủ mắm tôm và muối tiêu.

    - Ôi! Hương vị “tình yêu” sao mặn mà và thơm tho goá… a… à… chời! (*)

    Nửa câu vọng cổ cũng đủ khiến lớp trở thành sân khấu cải lương, tiếng vỗ tay rần rần. Lớp trưởng Vinh vội vàng đứng lên:

    - Yêu cầu các bạn giữ trật tự để lớp khác học tập. Tôi sẽ lên văn phòng hỏi thầy Giám thị xem…

    Vinh còn chưa dứt câu thì vừa lúc ấy đã thấy bóng dáng thầy giám thị đứng chuyện trò với một thanh niên ở cửa lớp.

    Hằng khều Quyên:

    - Ở đâu ra vậy kìa?

    - Có lẽ là một thầy ở văn phòng

    - Các thầy ở văn phòng mình nhẵn mặt, đâu thể…

    - Biết đâu chả là một thầy mới chuyển về?

    - Mới thì mới sao ta không biết?

    - Lãng òm! Không lẽ phải trình diện mi?

    Trong khi cuộc trao đổi có thêm lớp trưởng thì ở dưới tiếp tục có tiếng xì xào. Vân ghé tai các bạn:

    - Mình nhìn thấy quen quen.

    - Đừng nói là từng thấy xuất hiện trên tivi nhé.

    - Xuất hiện trên tivi à, chương trình nào vậy?

    - Bình… loạn thể thao hay ca nhạc?

    - Quảng cáo kem chống... ngứa hay đại loại một thứ dầu trị gàu nào đó.

    - Tụi bay láo lếu quá! Đã ở trong lớp thì không trò ắt phải là... thầy thôi!

    - Phương pháp loại suy quá đơn giản. Biết đâu chả là học trò mới chuyển trường?

    - Nếu là học trò thì hơi bị già, học trò không xách samsonite(*)

    - Không phải samsonite mà là một cái Laptop

    - Laptop là cái gì?

    - Máy tính xách tay ấy mà!

    - Một nhà kinh doanh trẻ à? Ui trời! Lạc đường vô trường học kinh doanh cái gì đây?

    - Tiếp thị máy "tình yêu" hay là... keo dính chuột?

    Chuỗi cười nói xầm xì chấm dứt khi người thanh niên cùng lớp trưởng Vinh bước vào:

    - Xin chào toàn thể các bạn trẻ lớp 12A2. Tôi được phép nhà trường tạm thời thay thế cô giáo Liên trong giờ Văn bữa nay.

    Cô Liên bệnh hở thầy?

    - Cô bệnh đột xuất. Hy vọng là không có gì nghiêm trọng lắm. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm việc được chưa?

    - Chưa ạ!

    - Chưa được thầy ơi!

    Cả lớp nhao nhao phản đối. Miệng đám con gái là mạnh nhất. Người thanh niên đã ngồi vào bàn rồi lại đứng lên:

    - Sao lại chưa?

    - Vì chưa qua... thủ tục làm quen.

    - Thì ra thế! Người thanh niên mỉm cười đảo mắt quanh một lượt và dừng lại ở nhân vật vừa phát biểu Hân hạnh được biết cô Tầm Xuân.

    Tự dưng bị nhận diện trúng phóc, Tầm Xuân ngồi bàn cuối lớp giật mình. Những cặp mắt tròn xoe nhìn nhau:

    - Thầy quen với nhỏ Tầm Xuân hồi nào vậy?

    - Không hề!

    - Thử kiểm tra lại bộ nhớ coi. Không chừng anh em... cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha chi đó… lâu ngày lạc nhau…

    - Mi thì lúc nào cũng… tài trợ phim Hàn Quốc!

    - Bỏ qua đi

    - Bỏ qua thế nào được? Nhìn nó đang cảm động kìa!

    - Rồi. Coi như bước vào tập một.

    Châu mạnh dạn đứng lên:

    - Như thế là không công bằng. Thầy biết tụi em rồi trong khi tụi em không biết chút xíu gì về thầy.

    - Chẳng hạn như một cái tên chứ gì? Có ngay đây…

    Người thanh niên cười nụ nhỏ, hững hờ cầm lấy viên phấn: Luân. Với cái dấu mũ nhọn hoắt đầy ấn tượng.

    Nhiều cái miệng tròn vo chữ "Ồ”.

    - Tên của thầy nghe… giáo dục quá!

    - Bảo đảm khó… đụng hàng

    - Cám ơn. Xin cám ơn rất nhiều!

    Sau câu nói nhanh như… một thủ tục sân khấu, thầy Luân đưa tay ra dấu tất cả im lặng:

    - Như vậy là công bằng rồi nhé!

    - Chưa, thầy ơi!

    - Còn gì nữa đây?

    - Tên phải kèm theo tuổi.

    - Thầy tuổi con gì ạ?

    - Có gia đình chưa hay còn độc thân?

    - Sở thích: Thời trang? Du lịch? Âm nhạc? Thể thao? Ẩm thực …?

    Nếu để bị đẩy sâu vô forum(*) ắt không tránh khỏi bị đám đông bu lại chat u đầu, thầy Luân vội tìm lại thế đứng:

    - Chúng ta cho qua thủ tục làm quen. Còn gì thắc mắc thì coi như là những bí ẩn, phải tự mình tìm hiểu mới thích thú chứ. Đúng không nào?

    - Thầy hỏi mi kìa, Tầm Xuân!

    Bị bạn bè trêu chọc, Tầm Xuân chỉ vô tư cười. "Ổng" hơn mình vì có cái bản đồ lớp. Ra khỏi lớp, nếu… định vị vệ tinh thì cũng huề! Tầm Xuân ghé tai nhỏ bạn kế bên:

    - Ổng giống anh chàng mỗi tháng đi ghi đồng hồ điện khu nhà tao quá.

    Cả hai rúc rích cười.

    Vân không cười, dù cùng bàn và cùng câu chuyện. Trong đầu óc Vân cứ lởn vởn ý nghĩ đã gặp người này ở đâu rồi, nhưng không thể nào nhớ ra. Đến khi người thầy trẻ bước xuống cuối lớp và không biết vô tình hay cố ý, để rơi cái nhìn khựng lại ngay chỗ Vân, ý nghĩ ấy lại càng được củng cố thêm. Rõ ràng là có quen.

    Vinh đứng lên có ý kiến:

    - Đề nghị thầy cho lớp sinh hoạt thoải mái một bữa ạ

    - Về đề tài gì?

    - Đề tài tự do.

    - Không được. Tự do trong lớp đồng nghĩa với một cái chợ. Không được. Chúng ta sẽ có sinh hoạt cuối giờ với điều kiện cả lớp phải giữ trật tự trong suốt giờ học.

    Có tiếng buột miệng:

    - Buồn năm phút!

    - Em ơi buồn làm chi

    Anh đưa em về sông Đuống

    Ngày xưa cát trắng phẳng lì…

    Kịp thời “nhập đề” cho bài giảng Bên kia sông Đuống(*), người thầy trẻ khiến cả lớp hào hứng. Hào hứng hơn nữa là thầy rất thuộc thơ, để rồi… trơn tuột như thơ, tiết học trôi qua một cách nhẹ nhàng.

    - Chắc hẳn thầy phải thuộc nhiều thơ lắm, đúng không ạ?

    - Cũng vừa đủ xài

    Thầy mỉm cười. Thêm bạn thắc mắc:

    - Làm sao có thể nhớ được hết những điều đã học ạ?

    - Ngoài một số trường hợp cá biệt có trí nhớ siêu phàm thì tất cả vẫn phải theo nguyên tắc đơn giản là: "Muốn xuống sâu, đào lâu một chỗ". Học rồi ôn. Như bài thơ bữa nay, tôi rất thích và đã thuộc lòng thời còn đi học, nhưng để đọc trơn tru trước lớp, tối qua tôi cũng phải... ôn lại nhiều lần. Riêng có những câu, những chữ của bài thơ này đã hằn rất sâu trong trí nhớ tôi như: "Sao xót xa như rụng bàn tay", hay "Những nàng môi cắn chỉ quết trầu", "Những cô hàng xén răng đen"…

    - Những bà mẹ, cụ già, em bé… đầy trong thơ, thầy không nhớ, sao thầy chỉ nhớ những cô những nàng…

    - Vì còn có những "Cười như mùa thu toả nắng" và "Cười mê ánh sáng muôn lòng xuân xanh" trong bài thơ như các em thấy đó.

    - Thầy đa tình quá nhé!

    - Rung động trước những vẻ đẹp, đó là thường tình của những tâm hồn thơ vậy mà…

    - Và thầy là một nhà thơ, đúng không ạ?

    - Tâm hồn Việt Nam, ai lớn lên cũng núp đâu đó trong mình một nhà thơ, các em có nghe nói như vậy bao giờ chưa?

    Hằng mạnh dạn đáp:

    - Chưa ạ. Nhưng tụi em biết trong lớp này có một nhà thơ từng có nhiều bài đăng trên “Tuyển tập Thơ văn Áo Trắng”.

    - “Thơ văn Áo Trắng” à? Tôi biết đó là một tuyển tập ươm mầm văn nghệ rất thú vị mà có dạo tôi đã từng rất say mê. Ai vậy các em?

    Quyên thúc Hằng, Hằng nhìn Vinh rồi liếc qua Mai:

    - Ai là nhà thơ trong lớp này có lẽ chỉ có mình... bạn Mai biết thôi ạ.

    Như bị bất ngờ tấn công trúng… tim, Mai bối rối hướng về chỗ Vinh. Vinh vẫn tỏ ra nghiêm trang như một… lớp trưởng, cho dù trong lòng cũng đang bối rối chẳng kém Mai. Có manh mối một bí mật nào đó thành hình, bàn trên bàn dưới râm ran, trao đổi nhỏ to lẫn với tiếng rúc rích cười.

    Quyên nhéo đau Hằng:

    - Mi nói thế là phản bội. Tao đã hứa với thằng Vinh là không bao giờ…

    Hằng cao giọng:

    - Làm chi phải sợ nó thế? Lớp trưởng thì lớp trưởng chứ, yêu ai thì nói toẹt ra, sao cứ phải úp úp mở mở như mèo dấu… kít, thêm mệt!

    - Mi sượng như… như… khoai lang sùng! - Quyên giận dỗi quay đi. Nó tin tưởng mới thổ lộ với mình khi mình biết nó có bài đăng báo… Thế này thì còn ai dám tâm sự với mình nữa!

    - Không dám! - Hằng trề mỏ - Xin chào “Tiến sĩ tâm lý tuổi cập kê”, cập… gà tự phong!

    Thầy ra hiệu cho cả lớp giữ trật tự và rời khỏi bục giảng. Bằng một giọng thoải mái, thầy nói:

    - Còn ít phút để chúng ta sinh hoạt. Có vấn đề gì nổi cộm mà lâu nay trong lớp kiêng kỵ, các em muốn nhắc tới không?

    Bình nhanh nhảu:

    - Chúng em muốn hiểu thế nào là "mối tình vắt vai" ạ?

    - Khi nào thì người ta được quyền… vắt vai vắt cổ hở thầy?

    - Tình vắt vai hay… vác vai có khác nhau không thầy?

    Xem chừng đề tài lý thú, liên tiếp các câu hỏi ùa theo. Đợi cho những câu hỏi tạm lắng xuống, thầy mới mỉm cười vào chuyện:

    - Trên vai chúng ta thường vắt cái gì nào? Khăn hoặc áo khoác đem theo để phòng hờ mưa, gió hoặc sương lạnh có khi phải dùng tới, đúng không? Như vậy cái gì vắt lên vai cũng chỉ là hờ, tạm thời và rồi sẽ thay đổi.

    - Như vậy tình vắt vai là mối tình… nhạc nhẹ, phải không ạ?

    - Có thể nói "mối tình vắt vai" chỉ là tình cho… đỡ buồn. Quen biết nhau, đi chung với nhau làm màu, làm cảnh… trang trí cho những khoảng thời gian vụn vặt, không có nghĩa gì trong đời sống …

    - Còn bá vai bá cổ thì sao ạ?

    - Nếu hiểu có bá vai bá cổ thì cũng chỉ là hờ hững bề ngoài thôi, còn tim ai người nấy giữ

    - Lỡ tim ta để người khác giữ mất thì sao hở thầy?

    - Thì đó lại là chuyện khác. Đừng xem thường việc quen biết thân mật chỉ là chuyện vui là như thế. Có khối cô cậu cặp với nhau nghĩ rằng chỉ cốt để xem ta cũng như ai, hay tệ hơn nữa là muốn chứng tỏ mình đã lớn, chuyện cặp kè là chuyện phải đến. Thiệt tệ hại!

    Có thể còn rất nhiều điều để nói, nhưng chuông đã reo báo giờ ra chơi, cả lớp như còn muốn nán lại để nghe thầy Luân nói thêm.

    - Nếu có dịp, hẹn lần sau chúng ta sẽ sinh hoạt với nhau nhiều hơn. Bây giờ thì tôi có thể tiết lộ với các em: không hề chuyên văn. Tốt nghiệp Hoá Lý, nhưng tôi cũng chưa hề được phân công về trường nào…

    Một tiết lộ khá bất ngờ đối với 12A2 sau tiết Văn. Cả lớp lại nhao nhao:

    - Chưa gì đã nhận là thầy, ăn gian quá!

    - Tụi em khiếu nại, đòi bồi thường.

    - Coi như là chức danh dự, tặng sớm cho thầy Văn không chuyên nhưng quá hay, phải không các bạn?

    - Không chuyên mà hay thế, hẳn môn chuyên phải tuyệt vời đến cỡ nào.

    - Thầy xin về dạy trường em nhé thầy!

    - Mong cô Liên còn... bệnh dài dài để thầy tiếp tục dạy thế(*)!

    Trong vòng vây người vòng vây miệng trước cửa lớp, người thanh niên bỗng khựng lại nhìn một lượt đám đông:

    - Ai vừa mới trù cho cô giáo mình ốm nặng thế?

    - Không phải đâu thầy ơi! - Một bạn nam vội chống chế - Tại các bạn thích nghe thầy nói chuyện đấy mà.

    - Vậy thì được! - Thầy Luân cười cười bắt tay bạn trai vừa phát biểu - Nhà trường đang có kế hoạch liên hệ với Đại học Bách Khoa để hỗ trợ thành lập một phòng thí nghiệm tổng hợp Lý Hoá Sinh mà tôi được đề cử xúc tiến, hy vọng cuối năm hoàn tất công việc và tôi sẽ chính thức về trường này. Biết tới lúc đó có còn ai hoan nghênh tôi ở đây nữa không nhỉ?

    - Có chứ thầy. Lúc nào tụi em cũng "Oeo-khâm"(**) thầy!

    - Con trai 12A2 tụi em nổi tiếng là chung thuỷ mà.


    - Còn con gái thì sao?

    - Mấy đứa bảo nếu phải chờ đợi lâu là chúng nó… "chống lầy"(**) hết!

    Đám đông oà vỡ những tiếng cười. Thầy Luân cũng cười nhưng lại nghiêm nét mặt trong câu nói:

    - Đừng quên năm nay là năm cuối cấp và những kỳ thi quan trọng. Phải luôn luôn nhớ như vậy.

    Thầy Luân đưa tay chào tập thể rồi lách mình thoát về hướng văn phòng định bước nhanh, nhưng tập thể 12A2 vẫn chưa buông tha:

    - Thầy còn quên ạ!

    - Gì nữa đây?

    Thầy Luân quay lại. Ở cửa lớp một áo dài đang cuống cuồng cấu nhéo các bạn để chống lại sự trêu chọc.

    - Thầy còn quên một lời chia tay…

    Tỏ ra rất bản lãnh, thầy Luân không chút do dự hoà mình vào đám đông:

    - Chào Tầm Xuân nhé, một cái tên nghe rất thơ!

    Còn hơn được tặng hoa, thầy Luân mất hút trong hành lang giờ chơi rồi mà tiếng vỗ tay vẫn còn đuổi theo.

    - Nhỏ Tầm Xuân hạnh phúc quá nhé, mới biết thôi mà đã được "người ta" nhắc tên tới hai lần!

    - …Với đầy vẻ xúc động

    - Xúc động chi mà bước đi vội vã thế?

    - Vội vã để đi ra chợ…

    - Quà tặng à, phải là sốp(*) hay siêu thị chứ?

    - Cái đầu mày bị "đô thị hoá " đổ bê tông đặc cứng rồi, siêu thị làm gì có bán trầu cay?

    - Trầu cay là sao, ta không hiểu?

    - Không hiểu hay vờ không hiểu thì cũng nghe ta ứng thơ đây…

    - Rồi Trâm cong ngâm nga:

    Trèo lên cây bưởi hái hoa

    Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân

    Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc

    Em lấy chồng rồi anh tiếc lắm thay

    Ba đồng một mớ trầu cay

    Sao anh không hỏi những ngày còn không?…

    Trâm cong hạ giọng, quay qua đám đông đang bu quanh hưởng ứng:

    - "Người ta" thuộc thơ như thế, lẽ nào lại phải để tiếc xót khi chim đã vào lồng và cá đã cắn câu, phải không các bạn?

    - Đúng là thơ và còn... trên cả thơ nữa!

    - Trên cả thơ là gì?

    - Là... ngây chứ còn là gì? Mi không thấy nhỏ Tầm Xuân đang ngây người ra xúc động… đậy kia à?

    Để chấm dứt đề tài đã bắt đầu nhạt nhẽo, Tầm Xuân bỏ đám đông sau khi đã phát biểu:

    - Nhỏ Trâm nên chọn thi khối C, ba hoa như nó học Báo chí chắc không sợ... thất nghiệp!

    Nhưng những cái miệng sợ thất nghiệp thì lúc nào cũng sẵn. Liên răng khểnh và Trâm cong đang hướng về phía Mai để tìm cách tô màu:

    - Hồi nãy ta thấy lớp trưởng Vinh lượn tới lui mấy lần mà nhỏ Mai cứ dứt khoát ngoảnh mặt đi.

    - Ta nói là cô cậu có vấn đề rồi mà.

    - Nhất định là thế. Lớp trưởng nhà ta văn nghệ gớm nhỉ, đã đàn hay lại còn có thơ đăng báo nữa cơ đấy!

    - Có chuyện đó à?

    - Hồi nãy nhỏ Hằng chả ám chỉ thế là gì? Chắc là cậu ta làm thơ tặng người yêu với bút danh nào đó…

    - Lãng mạn quá! Nhưng không hiểu sao cứ phải bút danh bút hiệu ỡm ờ giấu giếm chi vậy?

    - Vậy mới gọi là lãng mạn chứ, cứ trần trụi như cái bánh trôi cho nhà ngươi nuốt tuốt tuồn tuột vào bụng thì còn gì là thơ nữa?

    - Khó hiểu. Ta cứ phải đi hỏi nhỏ Hằng cho ra nhẽ mới được

    Thấy Quyên nhưng không thấy có Hằng như mọi lần. Hình như Quyên đang có chuyện gì lý thú lắm với nhỏ Vân thì phải…



    --------------------------------------------------------------------------------

    (*)Đanh đá, dữ dằn

    (*) Quá trời

    (*) Một nhãn hiệu va ly

    (*) Diễn đàn tranh luận, hội thảo

    (*) Thơ Hoàng Cầm

    (*) Thay

    (**) Welcome

    (**)Lấy chồng

    (*) Shop: cửa hiệu

  2. #2
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Feb 2008
    Bài gởi
    30

    Default

    Hình như truyện không hay

    (Phần 2)


    2.

    - Alô, phải… Lemon Question(*) đó không?

    - A, mày dám bảo tao “chảnh” phải không?

    - Không phải chảnh mà là quá chảnh, tao chịu hết nổi mày rồi

    - Ê có gì thì nói rõ ra nhé, đừng có cái tật ghen bóng ghen gió như thế!

    - Tao mà thèm ghen với thằng nhóc đó à?

    - Nhóc nào?

    - Đừng giả… hươu nhá! Trưa nay tan học đứa nào bỏ quên bạn bè đi xí xa xí xởn với thằng Khoa ở ngoài cổng trường?

    - Thì ra thế! Em nó có "mét mốt" hà, bà chị.

    - Mét mốt thì đã sao?

    - Mét mốt thì được giảm vé vào cổng Công viên nước. Hí hí… Mày muốn tao làm mai cho, nó cứ hỏi thăm mày hoài đó.

    - Muốn ăn gắp bỏ cho người. Tâm địa mày tao biết tỏng.

    - Khỏi. Tao gắp cho mày rồi nhân thể gắp cho... tao luôn!

    - Cái gì?

    - Anh thằng Khoa chạy "Acòng"(*) bảnh hết ý nha mày.

    - A, mày tính cưa thằng em đổ thằng anh chứ gì? Âm mưu thâm độc à nha.

    - Suỵt, bí mật kẻo bọn nó tưởng lầm tao là… lâm tặc thì oan uổng! Đợi lát tao tới nhé.

    - Mai có tiết Toán mày làm bài chưa?

    - Tao đang định tới hỏi mày đây.

    - Thôi đi. Mày quen học lấy điểm có ngày thầy biết…

    - Ai chứ ông thầy Toán thì tao… bỏ túi cái một. Chỉ cười mỉm cái là... qua liền!

    - Ai mày cũng đòi bỏ túi, láo lếu quá! Thầy có vợ có con rồi mà mày cũng không buông tha!

    - Thì đã sao. Nỡ nào thầy lại từ chối một đứa... con dâu xinh đẹp cỡ hoa khôi như tao!

    - Rất tiếc, con trai thầy mới vào lớp... mầm!

    - Càng tốt chứ sao! “Bồng bồng cõng chồng đi chơi - Đi qua chỗ lội đánh rơi mất chồng - Ai ơi cho mượn cái gàu sòng - Để tui tát nước vớt chồng… về kho”(**).

    - Chồng con mà làm như… cá bống không bằng. Nhảm nhí! Tốn tiền điện thoại! Cúp máy đi cho người ta nhờ.

    - Ai thế Quyên?

    - Chị Hà nhà tao chứ ai nữa? Có lẽ bả đang sốt ruột chờ ông bồ nên nhấc điện thoại dưới phòng khách. Thôi, bái bai nha nhóc chảnh.

    Cúp máy cái cộp, Quyên Quyên phóng vào phòng tắm vặn nước xối xả. Chưa sang tháng tư sao trời đã nóng quá. Ước chi có cái bồn để thả người ngâm một cái cho khoẻ. Như cái phòng tắm ở nhà nhỏ Tường Vân thấy mà mê, bước vào là đã mát rượi, thơm nức, chỗ nào cũng bóng láng đá và gạch men. Bồn tắm đứng trong suốt, vòi nước massage đủ thứ kiểu. Bồn tắm nằm trắng muốt cẩm thạch, vừa đầm mình trong nước nóng nước lạnh vừa đọc sách, nghe nhạc hay nhâm nhi cái gì đó… quả là chẳng có thú nào hơn. Nhưng mê nhất vẫn là cái bồn rửa mặt mà con gái nhà ai cũng phải thèm. Trên mặt bàn đá đen tuyền là một rừng mỹ phẩm. Đủ các loại kem thoa thân, bôi mặt… dầu gội, dầu xả… toàn những thứ hàng hiệu mà có lẽ chỉ bày trong các mỹ viện sang trọng. Tường Vân nói, mẹ con bé có cái thú sưu tầm mỹ phẩm. Quanh bàn trang điểm của bà là những tủ kính trưng bày bộ sưu tập ấy. Không lần đi phố nào bà không tha về một vài món, có khi chẳng bao giờ rớ tới nhưng chỉ vì kiểu dáng lạ, hàng hiếm hàng độc hay bởi màu sắc bắt mắt mà nó có mặt quanh bà. Phong phú nhất phải kể đến những loại nước hoa rồi đến các loại son môi, phấn và kem thoa mặt… cùng biết bao nhiêu thứ khác làm nên cái bàn phấn sực nức hương có thể khiến bất cứ người nữ nào ngồi săm soi một mình cả giờ cũng không hề biết chán.

    Bạn bè bảo:

    - Nhỏ Vân tha hồ mà làm đẹp nhé!

    Tường Vân nói:

    - Thỉnh thoảng có thử một chút nước hoa, mình chẳng bao giờ ngồi vào bàn phấn của mẹ.

    Đúng như vậy. Chẳng bao giờ có một chút phấn son kể cả đi chơi hay đi dự sinh nhật bạn chứ đừng nói chi khi đi học. Thế mà khuôn mặt Tường Vân lúc nào cũng căng mịn và tươi như hai má táo mà bạn bè thường đùa, hễ thấy là "muốn cắn một cái"! Không có sở thích giống mẹ nhưng Tường Vân lại có cái thú sưu tập khăn bông, khăn tắm. Hơn ba chục cái khăn lớn đủ kích cỡ đủ màu sắc được đem ra "triển lãm" và chọn ra năm cái đẹp nhất để bạn bè "rút thăm trúng thưởng" nhân dịp sinh nhật 16 của Tường Vân. Quyên Quyên thích nhất chiếc khăn nền nhung màu lá mạ có điểm những bông cúc trắng nhỏ xíu được chọn vào Top Five, nhưng khi "rút thăm trúng thưởng" lại chẳng tới phần mình, tiếc hùi hụi.

    Thôi rồi, lúc nãy vội quá không kịp quơ cái khăn tắm theo.

    - Có ai ngoài đó không?

    Không có tiếng trả lời. Bé Thy hẳn còn ngủ. Chị Hà chiều thứ bảy "máu chảy về tim" nhấp nhổm đợi điện thoại mãi chắc đã biến.

    Quyên Quyên phóng ra, vừa kịp vơ vội cái khăn quấn hờ lên người thì bất ngờ Bội Hằng từ ngoài ào vào, miệng bằng tay, tay bằng miệng:

    - Con gái nhà ai mà mát mẻ quá nhé!

    Ấp chặt chéo khăn, Quyên Quyên ngồi sụp xuống ghế:

    - Cái con quỷ này, xồng xộc vô phòng người ta không báo động chi ráo trọi. Bước ra cho người ta thay quần áo, mau!

    - Hi hi… Thấy hết trơn rồi, mất công che đậy chi nữa! Uổng công mười mấy năm… mặc quần áo.

    - Thôi đi, còn tính… dê người ta nữa hở?

    - Thôi đi thì ở. Hở hở thì… dê một tí cho chóng lớn mờ! Hì hì, yêu cầu đứng yên không nhúc nhích để cân đo sức khoẻ: Cao 1 mét 65, nặng 40 cân. Hơi gầy một tí. Đề nghị: Bao bạn bè cùng ăn nhiều chất bổ dưỡng như bún chả và chè các loại.

    - Đề nghị hơi bị khôn.

    Quyên Quyên đã lau khô những giọt nước còn bám trên tóc và thật tươi tắn trước gương. Bội Hằng nói:

    - Ê Quyên, mi tính chơi mái tóc con trai mãi vậy sao?

    - Tao lười giao thiệp với lược nhưng chắc cũng phải nghĩ tới việc nuôi lại mái tóc thôi.

    - Phải đấy, tóc mi mảnh như vậy để dài dễ mượt lắm. Với lại cũng hợp với thân hình mi, dư chiều dài mà thiếu bề dày.

    - Đi bơi và chơi thể thao để tăng chiều cao. Còn muốn đừng cao thêm nữa thì chả thấy bao giờ các Bác sĩ trên báo giải đáp thắc mắc nhỉ?

    - Có chứ!

    - Phải làm sao để bớt cao?

    - Dễ ợt. Dùng búa tạ mỗi ngày đập lên đầu mười búa

    - Chỉ cần một búa là đủ lùn tịt sâu xuống tận ba tấc đất rồi. Nhà ngươi đúng là bác sĩ kiêm chủ trại hòm(*) chuyên lo mai táng bạn bè, tàn nhẫn quá!

    - Người ta thèm cao thêm một phân mà chả được. Còn mi thì lại…

    - Có phải cầu thủ bóng chuyền bóng rổ đâu mà ham cao. Mẹ ta bảo con gái cao quá, con trai nó ngại tới gần, dễ "chống ề"

    - Thì ra thế. Trời ui, em tui mới mười mí mà đã "vương vấn nỗi sầu nhìn bóng câu qua song cửa" rồi.

    - Mi nói chi vậy, nhỏ?

    - À, ý tớ bảo là con gái có cao cũng chỉ là "cao trộm", cứ yên tâm mà… cao tiếp.

    - Nói chuyện với mi toàn… huề vốn. Cứ cái đà tăng trưởng này thì tới năm hai nhăm, ta sẽ phải mét tám là ít!

    - Sao lại năm hai nhăm?

    - Vì tuổi đó, người ta mới hết tăng trưởng.

    - Mười chín hai mươi là đã vào tuổi… uống sữa Anlene trắng chống... loãng xương, tức là người ta hết tăng trưởng chiều cao rồi. Ta đang lo cái thân mét rưỡi của ta đây.

    - Con gái nhỏ trông “mi nhon”, càng dễ thương chứ sao?

    - Mi nhon mi nhông gì? Ta ghét cái kiểu tha đôi sa-pô tấc hai để củng cố cho cái chiều cao khiêm tốn của mình.

    - Còn tới ba năm nữa để giấc mộng người mẫu của mi bay bổng cơ mà, trách móc gien bẩm sinh của ông bà chi sớm?

    - Chẳng cứ chi người mẫu hay hoa hậu, ta thấy nhữngï người nữ thành đạt thường bắt đầu bằng ngoại hình lý tưởng của mình.

    - Ngoại hình đâu hẳn là chiều cao. Khối diễn viên, ca sĩ… trong phim hay trên truyền hình trông lý tưởng thế mà ngoài đời cũng đen xì, lùn tịt…

    - Nghệ thuật thì nói làm chi, luôn có hoá trang và trang điểm… bù lỗ.

    - Mi nói vậy thì bà Tổng thống Phi-líp-pin thế nào?

    - Đúng, “Có thể bạn không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn"(*). Bà ta thiệt đẹp!

    - Không phải đẹp mà là xinh, dù bà ta chỉ cao mét rưỡi và có thể da còn hơi... ngăm đen.

    - Sao mi biết hơi ngăm đen?

    - Nghệ thuật ăn ảnh là phải hơi ngăm đen. Quang học thì đen bắt sáng, mi không nhớ sao?

    - Tổng thống xuất hiện mà trông như một cô bé. Nhưng dù sao thì bà ấy cũng rất xinh.

    - Và đương nhiên không những xinh mà còn phải tài giỏi nữa. Xinh thì sẵn có, tài là khả năng riêng, thêm rèn luyện. Còn giỏi thì nhất định là phải học.

    - E hèm… Ta hổng thích có “bà thầy” không mời mà bạ đâu cũng tìm cách nhào tới chễm chệ trên đầu ta đâu nhá!

    - Sao dễ bị tổn thương thế? Chứ không phải nhà ngươi vẫn thường mơ được xếp vào tốp nữ thành đạt đó sao?

    - Ôi, con đường thành đạt nở hoa đâu chưa kịp thấy thì đã thấy mặt mũi nở đầy… mụn trứng cá vì thức khuya dậy sớm cặm cụi học, ta không ham. A, đâu ra mi có cây son màu dễ thương thế này?

    - Mua Lip Ice(**) cào trúng hai nốt nhạc được thưởng nên chị Hà cho đó mà. Có bao giờ ta đụng tới đâu?

    - Uổng quá! Ngồi yên hé môi ra ta thử cho nào… Rồi… bập hai môi vào và hơi ngậm một chút cho thấm. Trời, trông... ngon quá chừng!

    - Thôi đi, mi làm chi vậy?

    - Ta chấm thêm cho chút má hồng. Môi nho má táo chín mọng… Ôi chao, trông cưng, ta chỉ muốn... cắn một cái ngập răng!

    - Cứ cái tật… be he, cho mi gãy răng thì có! Nè, tính qua làm bài tập Toán mà sách vở mi đâu, lại ăn diện thế?

    - Đổi ý rồi. Ta muốn rủ ngươi đi một vòng. Nghe nói có cái siêu thị lịch sự và sang trọng bậc nhất thành phố mới mở.

    - Mi muốn mua gì à?

    - Cứ gì phải mua sắm? Đi cho mát trời mát đất, với lại cũng cần biết có cái gì mới để mà chuyện trò cho ra vẻ “sành điệu” một chút chứ?

    - Ta chán cái kiểu lượn tới lượn lui lật qua lật lại ngó giá ở các siêu thị lắm rồi

    - Phi đi chợ bất thành... con gái. Đừng uổng công ta trang điểm cho nhà ngươi nãy giờ.

    - Đi thì đi. Ta muốn ghé hội chợ sách, nhưng thôi, để bữa khác vậy.

    - Hội chợ sách à, có gì ở đó?

    - Chợ sách thì có sách. Sách cũng muôn màu muôn vẻ, đâu thua kém gì thời trang?

    - Trời, chữ nghĩa nhiều cho chật đầu, rụng hết tóc, dầu gội dầu xả trăm thứ bán cho ai?

    - Nghe nói có nhiều sách giảm giá đến năm mươi phần trăm.

    - Hấp dẫn nhỉ. Nhưng ta không thích ôm nặng tay rồi về nhà chưa kịp lật qua lật lại đã bỏ xó đâu nhé!

    - Ta đâu có dư tiền đến vậy? Để bữa nào rủ theo nhỏ Vân cho vui.

    - Hay! Yêu văn học như nhỏ hẳn sẽ mê hội chợ sách lắm đấy!



    3.

    T

    hay quần áo xong, Tường Vân nhấc điện thoại định gọi cho Quyên nhưng nghĩ sao lại thôi, nhỏ quyết định ra đường một mình. Chiếc Chaly trôi đi như vô thức một đoạn đường rồi Tường Vân mới nghĩ là mình sẽ đi tới nhà cô Liên. Bữa trước, nghe tin cô bệnh, Vân đã có ý định sẽ rủ Quyên tới thăm nhưng quanh quẩn mãi với ý nghĩ: “người ấy nhìn quen quen” nên phải chờ đến tiết Văn kế tiếp không có người dạy thế, Vân mới nhất quyết phải kiểm tra lại "bộ nhớ" của mình.

    Hồi đầu niên học, Vân có dịp tới nhà cô Liên một lần, đó là lần theo cô về để mượn một cuốn sách mà cô đã dẫn giải nội dung trong tiết học, nghe qua Vân rất thích. Lần ấy, giữa trưa, vội vã trao cho Vân cuốn sách rồi cô chúi đầu vào bếp, có lẽ cố cho kịp bữa cùng cậu em mà khi trở ra Vân thoáng thấy thấy anh ta vừa dắt xe đạp đi vào.

    Trong khu dân cư đông đúc, nhà cô vòng vèo qua mấy con hẻm, nhưng Vân vẫn nhận ra ngay ngôi nhà có cây mận trắng trước sân và những cánh cửa xanh đã tróc sơn cũ kỹ. Dựng sát xe vào gốc mận, Vân còn đang loay hoay không biết tìm cái chuông cửa ở đâu, thì cánh cửa đã bật mở:

    Ôi trời… Vân suýt kêu lên dù không phải ai khác, "nhìn thấy quen quen" chính là người em của cô Liên mà Vân đã đụng đầu khi tới nhà cô mượn sách lần trước. Nhưng bây giờ lại là hình ảnh một thanh niên... trần trùng trục với cái quần cụt đang ở sát mặt.

    - Ơ… Chào... thầy!

    - Tới thăm cô Liên phải không? Mời vào…

    Nói rồi người thanh niên biến nhanh vào trong. Vân đứng đó, bâng quơ nhìn ra khoảng sân lấm tấm đầy những hoa mận trắng, cố giấu đi những bối rối.

    - Mời vào! - Người thanh niên giờ đã chỉnh tề - Em là Hà Giang lớp 12A2, đúng không nào?

    Lầm rồi thầy ơi! Vân định cải chính nhưng nghĩ sao lại thôi. Chút e ngại ban đầu trở thành thú vị, Vân mạnh dạn bước vào nhà:

    - Em muốn hỏi thăm cô Liên…

    - Cô còn nằm ở bệnh viện.

    - Cô bệnh sao vậy thầy?

    - À… bệnh… bệnh… đàn bà í mà!

    - Có nguy hiểm lắm không ạ?

    - Phải mổ, nhưng giờ đã hồi phục rồi.

    - Vậy mà thầy không báo cho chúng em biết sớm!

    - Để làm gì?

    - Để chúng em tới thăm cô.

    - Có cần thiết phải như vậy không?

    - Cô chủ nhiệm lớp em mà… Thầy làm như tụi em vô ơn tệ bạc lắm!

    - Cảm động quá! Vậy mà không bao giờ nghe cô Liên nói…

    - Nói sao cơ?

    - Nói là mình hạnh phúc.

    Vân tròn mắt nhìn người thanh niên xem có bao nhiêu phần trăm nghiêm túc trong đó nhưng chỉ thấy nụ cười mỉm của một người trên vai mình, rất chững chạc. Vân cúi xuống.

    - Đùa vậy thôi, chứ lớp của cô Liên chủ nhiệm rất ngoan, phải không nào?

    Vân ngước lên:

    - Ngoan đến nỗi thầy mới dạy thế một buổi đã phải… chạy đó thôi.

    - Không phải sợ, mà tôi chỉ ngại.

    - Ngại sao ạ?

    - Vì mới ra trường, vừa dạy thế có một buổi mà cứ bị kêu là thầy…

    - "Nhất tự vi sư bán tự vi sư " mà thầy.

    - Cám ơn nhé. Có thể chuyên văn được đấy. Nhưng bây giờ thì tôi chẳng có chữ nào.

    - Thế nghĩa là sao ạ?

    - Nghĩa là Hà Giang cất giùm tôi tiếng "thầy" đi

    Vân bụm miệng, suýt cười lên thành tiếng. Người "chuẩn làm thầy" chưng hửng:

    - Nếu muốn thì gọi là “cậu Luân” như chị Liên vẫn thường gọi tôi cũng được. Đừng lầm tưởng là bị tôi… xử ép nhé.

    Giờ thì Vân cười rất tự nhiên như ở sân trường:

    - Không phải vậy.

    - Không phải vậy thì cứ… ngồi đó cười tiếp đi… Tôi còn phải lo vài thứ để mang vào bệnh viện cho bà chị bây giờ đây.

    Vân nhổm lên:

    - Cho em theo vào thăm cô với nhé!

    - Không được đâu.

    - Sao vậy ạ?

    - Cô Liên không thích ồn ào. Để cho học trò đến bệnh viện là tôi bị cô trách, phiền lắm đó.

    - Trách ai thì trách chứ cô giáo đâu nỡ trách học trò đâu mà em sợ?

    Vân đi theo vào bếp, Luân chặn lại:

    - Đây không phải là 12A2 của các cô đâu mà tự nhiên như thế nhé!

    - Vâng, thưa thầy!

    - Cho nói lại!

    - À… Vâng, thưa… thưa cậu Luân!

    Vân cười thích thú, còn Luân lại gãi tai:

    - Ơ… mà như vậy có ổn không nhỉ?

    Vân mở to mắt, nhìn thẳng:

    - Ai bảo sao em nghe vậy, đâu biết tính thiệt hơn.

    Luân nhún vai, quay đi:

    - Thôi, bỏ qua.

    - Bỏ qua là sao ạ?

    - Thì gọi sao cũng được. Tui chịu thua rồi.

    - Nghĩa là em được phép theo vào thăm cô?

    - Tui sẽ báo: có trò Hà Giang hỏi thăm cô, là được rồi

    - Không được rồi đâu ạ.

    - Bướng quá nhé!

    - Không bướng quá nhé đâu ạ!

    Đang loay hoay mấy thứ ở tủ chén đĩa, Luân quay lại trừng mắt nhìn cô học trò vẫn khúc khích cười. Lạ quá, tưởng đâu như không phải đang ở nhà mình.

    Không cho ai theo thì thôi! - Vân đỡ lấy cái cặp lồng trên tay Luân mà miệng vẫn chúm chím cười - Để em phụ cho, kẻo đi thăm trễ, cậu Luân lại rủa thầm rủa nhầm nhỏ Hà Giang nào đó tội nghiệp.

    - Thầm với nhầm là thế nào?

    Vờ như không nghe, Vân cầm cái cặp lồng đi vào bếp và mở một cái nồi còn đang bốc khói:

    - Cháo cá, phải không ạ?

    - Cô Liên thích ăn cháo cá lóc. Có cả gừng xắt sợi và mớ rau đắng để trong rổ nữa đó, cho riêng vào một ngăn cặp lồng…

    - Cô Liên có cậu em chu đáo, lại giỏi bếp núc nữa.

    - Giỏi giang chi đâu, hồi nhỏ tới giờ theo bà chị đi chợ miết rồi quen.

    - Một thói quen đáng giá.

    - Ba cái chuyện vặt vãnh ấy mà đáng giá chi?

    Đáng giá lắm chứ. Mai mốt lấy vợ, bà xã được nhờ…

    Những tưởng có phản ứng gây nổ hay toả nhiệt toả khói chi đó mịt mù sau đó, nhưng im lặng. Vân soạn xong mấy thứ trong bếp quay qua, đã thấy Luân cầm một cái túi xách, có lẽ là quần áo hay mấy thứ lặt vặt trong đó, máng vào ghi-đông chiếc xe đạp và sửa soạn dắt ra.

    - Sao cậu Luân không đi xe máy?

    - Quen rồi. Cái xe của chị Liên hình như không ưa tôi, mó tới nó thế nào cũng có chuyện, không xẹp hơi thì cũng… hết xăng. Có việc vội đi, nhiều khi bực cả mình

    Vân đề nghị:

    - Hay cậu Luân để em chở…

    Luân dứt khoát:

    Em về đi. Tôi còn ghé mấy nơi nữa cơ mà.

    - Còn cái cặp lồng này?

    - Đeo trước xe có sao đâu?

    - Như thế cháo có thể bị đổ… Hay là để nó trong giỏ xe của em?

    - Mấy bữa nữa cô về rồi đến thăm. Cô không thích học trò ồn ào trong bệnh viện đâu, nói rồi mà.

    - Em sẽ chỉ chở cái cặp lồng tới cổng bệnh viện rồi giao lại cho cậu! - Vân cười cười - Với lại em cũng còn phải về kẻo mẹ đang chờ bữa tối ở nhà nữa mà.

    Thấy Luân do dự, Vân tiếp luôn:

    - Hay là cậu Luân sợ mất cái cặp lồng…?

    - Thôi, thế cũng được! - Luân miễn cưỡng giao cái cặp lồng cháo vào giỏ xe của Vân mà vẫn không yên tâm - Chạy sao thì chạy, đừng nhằm ổ gà mà chạy nhé, cô học trò bướng!

    - Nếu có lỡ đổ thì em vét từ ổ gà lên, có sao đâu? - Vân rụt cổ - Đùa vậy thôi, cháo của cô giáo em thì em phải lo giữ chớ bộ…

    Theo cách nói của nhỏ Quyên thì "người này" cũng hơi hơi bị… củi tre! Vân thầm nghĩ và sửa lại cái cặp lồng cháo cho ngay ngắn trong giỏ. Đám hoa mận trắng li ti rắc đầy trên yên chiếc xe Chaly nãy giờ dựa dưới gốc cây, Vân gạt nhẹ cho rơi xuống nhưng chúng còn bám lại theo những ngón tay khiến Vân thấy thích thú như vừa nhận được quà tặng - quà tặng của một buổi chiều ngẩn ngơ trong ý nghĩ: sao mình lại có mặt ở đây nhỉ?

    Buổi chiều theo sau chiếc xe đạp với người thanh niên ăn mặc xuề xoà khá là lạc lõng trong dòng ngược xuôi chen chúc trên đường phố, Vân bỗng dưng cảm thấy mình lạ, không giống hôm qua cũng chẳng hề giống một ngày nào trong quá khứ, ồn ào trong lũ bạn sân trường hay bị bỏ quên trong một gia đình…

    - Sao chạy chậm quá vậy?

    Luân ép xe vào sát lề, ngoái lại. Vân cười:

    - Còn mải lo né ổ gà nữa chớ bộ…

    - Em khiến tôi nhớ…

    - Nhớ gì cơ?

    - Nhớ câu chuyện ông Các-nô trong sách…

    - Ông ấy làm sao ạ?

    - Ông ấy làm quan to. Nhân một hôm về quê, ông đến thăm thầy dạy học cũ của mình, có người lính hầu cùng đi theo. Thấy ông khệ nệ ôm mấy thứ quà cáp, người lính hầu xin bê thay nhưng ông từ chối và bảo: của thầy tao để tao bê.

    - Có bài học ở đây nữa à? - Vân kêu lên - Cậu đúng là… có khiếu làm thầy. Nhưng thời buổi này có đốt đuốc giữa trưa cũng chẳng kiếm được học trò nào hiếu đễ như thế. Cậu đừng làm em cảm động mà... sụp ổ gà đổ hết cháo của cô bây giờ.

    Dòng xe ùn lại ở ngã tư. Xen giữa dòng người, câu chuyện giữa hai người đứt quãng. Rẽ trái một đoạn ngắn, cả hai tới bệnh viện thì cũng vừa lúc các phòng lên đèn. Vân trao lại chiếc cặp lồng cháo cho Luân:

    - Cho em gửi lời thăm cô nhé!

    - Nhất định rồi.

    - Nhưng cậu Luân đâu có nhớ tên em.

    - Hà Giang, tôi nhớ mà.

    Vân lại cười. Một lần nữa Vân muốn nuôi cho cái lầm lẫn dài thêm và không nghĩ tới chuyện phải tự đính chính về cái tên mình. Đợi cho Luân qua cổng và lọt hẳn vào bãi giữ xe của bệnh viện rồi, Vân mới lững thững dắt xe vào theo. Chập choạng tối, lại đông người nên Luân không hề biết mình đang bị dõi theo, công việc mà Vân vừa hồi hộp vừa thích thú.

    Đi hết dãy hành lang bên kia, Vân biết được phòng bệnh nhân mà Luân vừa bước vào. Dáng điệu vội vã như thế chắc ông em cũng chỉ ghé mang thức ăn cho bà chị rồi về ngay thôi. Nghĩ vậy và Vân không nấn ná lâu trong căntin bệnh viện khi tìm mua một hộp sữa bột để vào thăm cô.

    Mới một tuần nằm viện mà trông cô Liên đã xuống sắc thấy rõ, hai mắt quầng sâu và môi má nhợt nhạt. Bình thường, cô vốn mảnh khảnh yếu ớt, giờ cô nằm đấy càng xanh xao hơn trong bộ áo quần của bệnh viện. Nhớ tới dáng nhanh nhẹn hàng ngày của cô trên bục giảng, Vân không khỏi se lòng. Chỉ lo cô thêm phiền vì sự có mặt của học trò, nhưng cô lại ân cần cầm tay Vân vui vẻ:

    - Nghe cậu Luân nói cô biết ngay là Vân chứ không ai khác…

    Rồi cô kể nghe hồi những năm học trước cũng có lần cô phải nằm viện, chỉ đôi ba ngày thôi, mà học trò các lớp lũ lượt kéo đến làm ồn ào xôn xao cả một góc bệnh viện, khiến cô rất ngại.

    Có vẻ còn mệt, chưa nói được nhiều, nhưng qua những gì cô Liên kể, Vân cũng hiểu được phần nào hoàn cảnh gia đình cô. Cha mẹ mất sớm, hai chị em đùm bọc tự chăm sóc cho nhau đến trưởng thành. Đã ngoài bốn mươi chưa lập gia đình, giờ nghĩ tới cũng ngại, cô chỉ mong cho cậu em…

    - Vân thấy đấy, ngoài ba mươi rồi mà cậu ta vẫn bám chị như bám mẹ. Chuyệïn gì về nhà cũng kể, làm gì cũng hỏi ý kiến chị. Kể thì kể, hỏi thì hỏi nhưng bướng khỏi chê, có bao giờ thèm nghe lời chị đâu. Ham mê ngành khoa học nhưng cũng đam mê thơ, con người có nhiều cá tính ấy giờ lại miệt mài đeo đuổi học lập trình máy tính. Muốn có một cái máy tính ở nhà nhưng bao năm rồi có dành dụm nổi đâu, rảnh là lại rúc đầu vào phòng máy nhà trường, vừa kèm vừa học, có khi về khuya đến phờ phạc cả người…

    Khi thương mến ai thì hình như người ta muốn được nghe hay nói nhiều về người ấy, một cách rất tự nhiên cởi mở. Vân muốn hỏi cô thêm vài điều về Luân nhưng thấy cô có vẻ còn mệt nên lại thôi, chỉ xin phép được tới thăm cô và chăm sóc những việc lặt vặt hàng ngày cho tới khi cô bình phục và có thể trở lại trường. Dù không từ chối song cô có vẻ vẫn ngần ngại:

    - Để cậu em phải lo chuyện vặt vãnh đàn bà con gái như thế, cô thấy không ổn, nhưng...

    Từ biệt cô Liên ra về, lòng Vân chùng xuống. Chung quanh mình hình như ai cũng thiếu thốn một cái gì đó còn phải trên đường kiếm tìm chứ không phải riêng gì mình. Vân không thôi nghĩ tới cô Liên và cậu em, những mảnh đời có nhiều trăn trở…

    Không muốn men theo lối hành lang bệnh viện đầy hơi người và thuốc men, Vân vòng ra lối đi giữa sân, nơi có những vuông cỏ và mảnh trời đêm thoáng đãng hơn, để tìm chút chậm rãi và mong giữ lại chút gì đó còn lắng đọng trong tâm hồn, trước khi ào ra đường và lẫn vào đám đông những vội vã cùng ồn ào của thành phố.

    Chợt nghe có tiếng chân gấp gáp chạy theo, Vân quay lại và như muốn co rúm người khi thấy Luân.

    - Sao cậu Luân còn ở lại đây?

    - Thì trở lại lấy gà-men về rửa chứ sao nữa?

    - Nhưng đã có người rửa rồi mà.

    Luân trừng mắt:

    - Bướng bỉnh! Lì lợm! Lại còn lường gạt người khác nữa chứ!

    Vân rụt cổ:

    - Cậu Luân nói hơi bị oan cho em.

    - Oan nỗi gì? Tui đã nói rồi, bà chị tui…

    - Bà chị của cậu thì cậu lo, cô giáo chủ nhiệm của em thì em lo… Ai lấn sân ai đâu? Tại cậu ép nhau quá đáng chớ bộ!

    - Lại còn mạo danh nữa mới trắng trợn chứ!

    Vân phì cười:

    - Đó là hoàn toàn lỗi tại cậu à nha.

    - Lỗi tại tui là sao?

    - Ai biểu cậu thông minh quá, cứ lúc nào cũng làm như ta đây… điều tra hình sự, muốn nắm hết tên tuổi lý lịch người khác…

    - Oan ơi… ông địa! Tui mới dạy thế có một buổi mà… Cũng tại cái bản đồ lớp cũ rích ấy từ đầu năm đã bao phen "vật đổi sao dời" rồi mà chủ nhiệm của các cô không chịu cập nhật hoá. Thật tệ hại!

    Đợi cho chút thinh lặng sau đó làm lắng dịu tất cả, Vân mới nhỏ nhẹ:

    - Dù sao Vân cũng xin lỗi đã làm lộn xộn một buổi chiều của cậu.

    Luân lướt nhanh qua Vân:

    - Đâu cần phải khách sáo thế nhỉ. Có điều từ nay tui cần phải cảnh giác với các cô, nhất là các cô nữ sinh…

    - Nữ sinh hay nữ…tinh?

    - Là cô nói đấy nhé.

    Luân bước nhanh và Vân cũng cố theo bước:

    - Có giận thì cũng đâu cần phải bước nhanh như thế chứ.

    Ở những bậc bước vào hành lang dẫn ra phía cổng, Luân đứng lại:

    - Không lo mẹ đợi cơm ở nhà sao, cô bé?

    Đây mới thực là sự dối trá. Không bao giờ có mẹ đợi cơm ở nhà. Ba không có ở nhà và mẹ cũng đi suốt. Có về sớm thì cũng là lủi thủi một mình với căn nhà trống không và buổi tối trống không. Vân nhấn nút chiếc máy điện thoại ghi âm tin nhắn, giọng nhỏ Quyên nheo nhéo:

    - Mi biến đi đâu mà chiều nay ta réo hoài cũng không có đứa nào…hắt xì vậy? Đừng nói là có hoàng tử đẹp trai cực kỳ tới bắt cóc nhé…

    Nhấc máy, đã muốn huyên thuyên với Quyên chuyện gì đó nhưng lại thôi, Vân lững thững trở về phòng.

    Một cánh hoa mận trắng xíu xiu bám vào tóc tự bao giờ, vừa vương ra trên gối. Vân nhớ tới hình ảnh của một buổi chiều lắm chuyện. Sao mình cứ thích bám lấy cậu ta để chọc phá thế nhỉ? Không biết cậu ta đã nghĩ sao về mình? Gọi mình là "cô bé" cậu ta xem thường hay muốn thân thiện với mình đây?

    Có lẽ phải đi hỏi "Tiến sĩ tuổi cập kê" Quyên Quyên mới được.


    --------------------------------------------------------------------------------

    (*) Lemon: chanh; Question: câu hỏi = chảnh (chơi chữ)

    (*) Xe Honda@

    (**)Ca dao. Câu cuối nguyên văn là: “Để tôi tát nước vớt chồng tôi lên”.

    (*) Quan tài

    (*) Một đoạn quảng cáo bia chai… lùn của hãng bia X.

    (**) Một nhãn hiệu son môi

  3. #3
    Bé vào mẫu giáo tuyet trang ngot ngao's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Nơi Cư Ngụ
    tuyet trang
    Bài gởi
    59

    Default

    poc tem thu vi day post tiep nha ban

    ......PHải chi được bình yên trong nắng
    ......Phải chi được nhẹ nhõm trong mây
    ......Được hòa mình thành mưa
    ......Và cất lời trong gió

  4. #4
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Feb 2008
    Bài gởi
    30

    Default

    thanks bạn nhá

    Bài học yêu - Đinh Tiên Luyện (Phần 3)



    4.

    - Các bạn muốn nghe chuyện cổ tích khoa học viễn tưởng không?

    - Một sự kết hợp chưa từng có.

    - Quá độc đáo!

    - Kể đi, kể đi Trâm!

    Luôn có những đề tài mới lạ được các bạn tán đồng hưởng ứng, Trâm cong đã kéo được sự chú ý của đám đông, chủ yếu là đám con gái hay chuyện, hướng về mình và bắt đầu… cong môi:

    Chuyện này có tên: Sự tích về tấm hình chụp đầu tiên bề mặt của mặt trăng…

    Ngày xưa, khi mà A-pô-lô 11 còn chưa biết mơ thấy bàn chân con người đặt lên mặt trăng và ngài Ga-li-lê vẫn còn… quấn tã thì người ta đã có được tấm hình chụp chính xác về bề mặt của mặt trăng mà cho đến ngày nay vẫn còn làm sửng sốt và gây kinh ngạc cho biết bao nhà khoa học đại tài của thế giới. Từ thuở xa xưa ấy, khi con người còn chưa từng biết đến máy vi tính là gì cũng chưa từng thấy cái kính viễn vọng ra sao, thì làm sao để có được một tấm hình về bề mặt của mặt trăng cực kỳ chính xác như thế? Bí mật ấy gần đây mới được tiết lộ bởi một hãng… mỹ phẩm.

    - Trời đất! Đang khoa học viễn tưởng sao lại còn có chuyện mỹ phẩm ở đây nữa?

    Một bạn thắc mắc. Bạn khác thêm vào:

    - Có mỹ phẩm rồi có thời trang "ân-đơ-oe" nữa không đấy?

    - Đâu phải sự tích về… "núi đôi" hay… "rừng nguyên sinh" mà có các nhà "ân-đơ-oe" tham dự?

    Trâm cong nhỏ giọng riêng với đám cử toạ nữ rồi tréo tay ôm hai vai mình cười nghiêng ngả. Mấy đứa hùa theo, có đứa hối:

    - Nhăng nhít lạc đề bi giờ. Kể tiếp đi nào…

    - Chuyện kể rằng… - Trâm cong ra vẻ nghiêm túc - Các chuyên gia mỹ phẩm đã khám phá ra tấm hình về bề mặt mặt trăng kia chỉ là tấm hình chụp cận ảnh da mặt của một cậu trai tuổi... mới lớn. Cụ thể người mẫu da mặt đó là Quốc Đạt, kinh doanh ngành thuỷ sản, chuyên gia nuôi cá lấy trứng...

    Ô ố ồ... Cả đám hướng tìm chỗ Đạt như mọi giờ chơi thường nấn ná lại đợi Trâm, nhưng cậu ta đã biến đâu mất. Chả là từ lâu, Đạt vốn mến Trâm và nhiều lần khen Trâm có dáng quý phái, đài các. Cả hai có mối quan hệ bạn bè cùng lớp vui vẻ nhìn nhau không hề… rụng một cọng lông mi nào suốt niên học trước, đùng một cái, đến đầu niên học này Đạt trở chứng. Cậu ta lớn vọt, cao nhồng và mặt mày lúc nào cũng tím tái vì những cái mụn trứng cá luôn được săm soi chăm sóc quá đáng, cùng quá đáng như mái tóc lúc nào cũng chải "mút" ướt mượt. Đã thế, giờ chơi còn thấy cậu ta phì phèo điếu thuốc lá nữa mới chướng chứ. Không còn vui vẻ như trước, Đạt ít nói hẳn đi và đặc biệt thường hay liếc trộm Trâm trong lớp rồi lượn lờ khi có dịp để chứng tỏ mình là… con trai, khiến Trâm không ít lần phải khó chịu.

    Mấy đứa bạn khều Trâm:

    - Thích nhé, con trai nhà đại gia ngấp nghé mi rồi nhé.

    Trâm giãy nảy:

    - Đừng đùa!

    - Mi chối phải không?

    - Chuyện tào lao!

    - Rồi. Tình yêu càng chối nhiều càng xác nhận nhiều… cưng ơi!

    Trâm chau mày, quay đi:

    - Tụi bay hết đề tài rắc rối rồi sao?!

    Một bạn chặn lại:

    - Đừng vu oan cho kẻ… có tội chứ gì? Yêu thì cứ nói là yêu đi…

    Bạn khác phụ hoạ:

    - Không chịu cắm cờ tuyên bố sở hữu, đợi đến khi tình yêu vỗ cánh bay đi rồi mới nuối tiếc hùi hụi.

    Trâm thấy cần phải đối phó:

    - Nhàm. Tụi bay nhiễm nhạc nhiễm phim, cái gì cũng lây lan tình yêu. Nhàm!

    Châu chứng tỏ mình cũng có mặt:

    - Người ta nói: trên đời này có ba thứ không thể giấu được, đó là: lửa, khói và tình yêu. Giấu lửa thì lửa tàn, giấu khói thì khói tan…

    - Còn giấu tình yêu thì sao?

    - Giấu tình yêu thì… thì… nó xì… mụn ra trên mặt chứ sao!

    Đề tài "Sự tích tấm ảnh chụp bề mặt của mặt trăng" của Trâm cong được khởi xứớng và lôi kéo theo chiều hướng như thế, lại nhắm ngay vào đối tượng đang có "vấn đề " với mình, nên đã giải toả được phần nào áp lực từ phía bạn bè.

    - Thà nói thẳng ra, lại còn “sự tích” với “ngụ ngôn” ẩn dụ như thế, tàn nhẫn còn hơn gấp trăm lần xỉ vả ngay mặt con nhà người ta!

    - Con nhà người ta chứ có phải con nhà… mi đâu mà phải bênh? Hay là mi muốn… sang nhượng?

    Trâm cong hết cỡ cong và Chi chằn cũng khẳng định mình:

    - Trong vườn nhà chẳng cần trồng nhiều, chỉ cần trồng độc nhất một cây thôi thì bốn mùa cũng đủ mọi thứ trái mà xơi không thích chắc?

    - Cây gì mà bốn mùa cho đủ thứ trái thế?

    - Cây si!

    Chi chằn tố cáo trước các bạn, từ ngày có cây si Quốc Đạt thì trong cặp nhỏ Trâm không cóc ổi thì cũng sơ ri, tầm ruộc, me, xoài… Trâm cong phải nói:

    - Được ăn được nói nhưng thiếu gói mang về nên còn ấm ức chứ gì. Nguyên bọc sơ ri bữa đó ta chia cho cả bọn trong đó có mi, không nhớ sao?

    - Còn ba trái xoài to đùng?

    - Xoài xanh không có mắm đường nên cả bọn kéo nhau xuống căn-tin xin muối ớt, bữa đó mi phải trực lớp đúng không?

    - Đúng! - Chi chằn cười huề:

    - Lần sau bảo nó phải kèm theo gói muối ớt nữa nha.

    - Không có lần sau đâu. Ta đã chặt đứt cây si rồi.

    - Trời! Chặt đứt chi uổng?

    Trâm nghiêm túc:

    - Biết chuyện, má ta bảo: của gửi là của lo, của cho là của nợ…

    - Đúng! Nothings for free - Một câu ngoại ngữ chêm vào - Trong quà tặng luôn có lặn sâu một cái móc câu, bất kỳ lớn nhỏ, phải coi chừng!

    - Ới giời! - Hằng ở vòng ngoài xáp vô - Toàn các bà cụ non ăn chưa no đã lo… co quắp. Thời buổi nay thằng nào bờm, cho nó chết!

    - Nó chết hay mày chết?

    - Đứa nào chết cũng được nhưng đừng quan trọng hoá mọi thứ như thế mất vui. Vài ba thứ linh tinh lặt vặt thì "em chả dám" nhưng có anh nào ga-lăng chơi đẹp một cái máy đĩa bỏ túi hay cái điện thoại di động thì em đây sẵn sàng dám... liền tù tì.

    Nhà biên kịch kiêm đạo diễn kiêm diễn viên Như Thuỷ kịp thời nhập "sô" đóng góp:

    - Kỳ quá hà… Bạn bè nhìn thấy em ngồi sau xe đạp anh chở, bọn nó dị nghị mắc cỡ thí mồ. Má biết má sẽ la nhiều lắm đó. Em hổng dám đâu…

    Khán giả vừa thấm giọng nhão nhoẹt đã nghe Thuỷ chuyển tông:

    - Nhưng liếc thấy anh cưỡi xe máy xịn thì từ xa cái miệng đã toe toét rồi, chẳng cần ngó trước ngó sau có bạn nhìn hay có... bố tới đón, đã phóng ào lên ép chặt lưng: “Tốc độ nhé anh!”.

    Sân khấu nhỏ hào hứng hẳn lên với tiếng vỗ tay la hét cổ vũ. Có đứa cuộn một tờ giấy làm bó hoa nhún người ái mộ dâng tặng tài năng. Như Thuỷ "Xin cám ơn! Xin cám ơn" rồi tháo lui sau khi công khai gửi tới Bội Hằng ngồi xéo đó một cái liếc đầy ý nghĩa.

    Quyên Quyên cũng có mặt nhưng không góp tiếng. Tường Vân để ý thấy vậy và sau tiết cuối cố nấn ná đợi bạn:

    - Hằng đâu rồi?

    Vân hỏi, Quyên theo bạn ra sân.

    - Dạo này nó "chứng" quá Vân ơi!

    - "Chứng" sao?

    - Hay rề rà với mấy tay con trai choai choai lớp bên, chả ra làm sao cả.

    - Ừa, bọn con trai nhớt nhả thì chả sao nhưng mình ai lại như thế, rẻ chết!

    - Khổ nỗi con nhỏ lúc nào cũng tưởng mình là hoa khôi hoa hậu và thích bọn con trai xun xoe quanh mình, chẳng chịu học hành gì cả… À, mà Vân biết cô Liên bệnh ra sao không?

    - Phải mổ bướu, hình như bướu lành nên thấy cô không đến nỗi yếu lắm

    - Vân đến thăm cô rồi à?

    - Cách đây vài hôm mình có tới bệnh viện…

    - Sao không thông báo cho cả lớp biết với?

    - Cô không muốn ồn ào ở chỗ công cộng. Cô bảo để bữa nào xuất viện tới nhà thăm cô thì hơn.

    - Bữa nào cô xuất viện Vân biết không?

    - Chắc mai hay mốt chi đó. Cô đã bắt đầu ăn uống bình thường được rồi.

    - Đi với cả lớp mình không thích. Mình muốn thăm riêng cô cơ.

    - Vân cũng đang có ý định rủ Quyên tới thăm cô đây. Hoàn cảnh gia đình cô thật đáng ái ngại Quyên ạ.

    - Cụ thể là như thế nào?

    - Quyên biết đấy, ngoài bốn mươi rồi mà cô vẫn chưa lập gia đình. Cô sống với một người em trai cỡ chừng… chừng cũng phải ngoài ba mươi…

    Vân ngập ngừng. Quyên cũng chùng lòng:

    - Em trai nuôi chị nằm viện thì tội quá nhỉ. Nhưng còn những người khác thì sao?

    - Người khác nào?

    - Vợ hoặc con của cậu em?

    - Làm gì có. Quyên biết cậu ta mà.

    - Nhà cô mình còn chưa biết, sao biết được cậu em.

    Vân cười ra vẻ bí mật:

    - Thế mà Quyên biết đấy

    Quyên chưng hửng:

    - Ai thế nhỉ?

    - Quyên thử đoán xem.

    - Đoán được à? Để xem nào…

    Quyên ngẫm nghĩ một lát rồi reo lên:

    - Phải ông thầy Luân dạy thế bữa nào không?

    - Đúng thế. Quyên quả là tài!

    - Thấy ổng rành về lai lịch lớp quá, mình đã ngờ ngợ, nhưng đâu ngờ cô Liên lại có cậu em chả giống bà chị một tí nào.

    - Có đấy. Cả hai chị em đều thờ chủ nghĩa độc thân

    Đôi bạn cùng cười. Quyên nói:

    - Quyên nhớ có dạo thầy Kiệt dạy toán trường mình bám theo cô Liên sát lắm, cứ tưởng sẽ có đám cưới nhưng rồi sao lại chẳng tới đâu nhỉ?

    - Theo như mình biết thì hai chị em thương lo cho nhau lắm nên chẳng muốn chia sẻ mình với ai. Trường hợp khá cá biệt phải không?

    - Hy vọng không phải vì thế mà… À, Vân thấy ông Luân như thế nào?

    - Thế nào là sao? Quyên tưởng ông ấy… hâm hâm chắc? Còn lâu! Cô Liên nói ông ta có hai ba cái cử nhân và đang rập rình một cái thạc sĩ hay tiến sĩ chi đó…

    Thế đấy, khi có một rồi người ta kiếm hai ba cái dễ ợt, trong khi bọn mình mơ lấy một cái tép riu cũng chẳng được.

    - Sao lại chẳng được?

    - Cái bằng tốt nghiệp phổ thông chứ gì? Ba mình bảo khó mà thi… trượt. Không học thì người ta cũng ịn con dấu tốt nghiệp vào rồi tống ra khỏi cấp ba. Lọt vô cổng đại học rồi ẵm một cái bằng ra trường mới là khó.

    - Khó vậy mà tốt nghiệp đại học rồi cũng bỏ xó. Như bà chị họ mình, lấy chồng rồi văn bằng lớn nhỏ: ngoại thương, Anh văn, vi tính… gì gì nữa thì ôm con làm bếp, cũng… huề.

    - Huề thế nào được, tại chưa có dịp cần tới đó thôi. Như gia đình mình có truyền thống con cái lớn lên phải tự lập thân nên dù lập gia đình rồi hay chưa thì đến tuổi trưởng thành cũng phải lo đi làm. Như Vân chắc chẳng bao giờ phải lo tới chuyện đó nhỉ?

    Thấy Vân im lặng, Quyên hỏi:

    - Ba Vân vẫn làm việc ở Vũng Tàu phải không?

    - Hơn hai năm rồi …

    - Vẫn về thăm nhà thường chứ?

    - Trước đây thỉnh thoảng nhưng gần năm nay thì…

    - Có thể vì kinh doanh ngành khách sạn phát đạt bận rộn quá nên…

    - Chẳng vì chẳng nên gì ráo trọi, ổng có người khác và quên mẹ con mình rồi.

    - Biết đâu chỉ là hiểu lầm hoặc chuyện tạm thời, giai đoạn… Ba má Vân đâu đã chính thức ly dị, đúng không?

    - Má mình nói chẳng có gì rắc rối phải cầu cạnh đến toà án, không có ba thì hai má con mình sống với nhau cũng ổn rồi. Nói thì nói thế chứ, Vân đâu lúc nào thấy ổn, nhất là gần đây má cũng hay vắng nhà luôn.

    Quyên muốn hỏi thêm gì nhưng thấy Vân cúi đầu im lìm, Quyên cũng chỉ lặng lẽ bước theo. Cả hai bước ra đến bãi giữ xe thì gặp Hằng, Vân chủ động tách đi riêng.

    Bị Hằng lôi đi rồi, Quyên còn quay lại nói với bạn:

    - Khi nào đi thăm cô Liên nhớ tới rủ mình theo với nhé.

    5.

    Cả hai ra khỏi nhà thì vừa vặn phố xá đã nhạt nắng. Ngồi sau xe, Bội Hằng ôm cứng lấy Quyên Quyên, hối:

    - Mi làm ơn đạp nhanh hơn một chút được không?

    - Mi tính đuổi theo mấy tay chạy Spacy kia à?

    - Vậy mi tưởng có chàng nào đang đi bộ theo sau mi chắc!

    - Em đi chàng theo sau Em không dám đi mau Sợ chàng chê hấp tấp Số gian nan không giàu…

    Quyên Quyên rúc rích cười. Bội Hằng cằn nhằn:

    - Đi phố chứ phải đi chùa Hương đâu mà mi vơ vẩn thơ với thẩn!

    Chợt Quyên Quyên dừng kít xe lại.

    - Chi vậy?

    - Mi không thấy à? Vừa có mấy con chim bồ câu sà xuống ở đằng kia

    Hằng kêu lên:

    - Quyên ơi, bữa nay mi trở chứng chi mà ngớ ngẩn mãi thế!

    - Gặp bồ câu sà xuống trước mặt là điềm lành đó à nha

    - Có chộp được xé phay hay rô ti không mà may với lành?

    - Bồ câu là biểu hiện của tin vui và hạnh phúc

    - Nhân thể đánh số đề bao nhiêu cho biết luôn

    - Ta ghét mi. Rõ là đồ… ngang phè, mất hứng. Quyên Quyên lầm bầm vừa rướn mạnh pê-đan. Lúc nào mi cũng chỉ thích quăng mình vào đám đông.

    Cả hai lách đám đông, Quyên đến chỗ gửi xe còn Hằng thì đợi ở cổng. Buổi chiều khu Hội chợ Sách lao xao kín chỗ, cả trong lẫn ngoài. Gửi được xe trở ra, mãi Quyên mới tìm thấy Hằng.

    Hằng réo từ xa:

    - Quyên ơi, xem mình vừa gặp ai nè

    Quyên nhận ra Khoa. Cu cậu thấy Quyên nhoẻn miệng cười nhưng lại không dấu được vẻ bối rối, y như ở trong trường mỗi khi Quyên quay lại chợt thấy có hắn ở phía sau.

    - Khoa đi một mình à?

    - Khoa đang đi với ông anh thì thấy các bạn ở đây nên ghé lại

    Bội Hằng chỉ tay về phía người con trai mang kính mát đang đứng bên kia đường:

    - Phải anh của Khoa đó không?

    Khoa ngó sang:

    - Anh Hoàng mình đó

    - Sao lại Vespa đỏ? Hằng nhớ không nhầm thì có lần ông anh đến trường đón Khoa bằng chiếc "A còng" cơ mà?

    - Ổng là vậy đó, luôn đổi mốt theo thần tượng của mình

    - Sành điệu ghê à nha. Khoa giới thiệu bọn mình với anh ấy đi

    Cùng với nụ cười, Hằng tung một cái nhìn đầy vẻ… mộ điệu. Phía bên kia đường, người con trai trễ cặp kính màu đáp lại rồi lập tức băng qua, khỏi đợi mời, bèn sáp tới:

    - Chào các bạn, mình là Hoàng anh của Khoa, hân hạnh được biết các bạn.

    Hằng kịp thời đáp lễ:

    - Đây là Quyên Quyên, còn mình là Bội Hằng. Bọn mình chung lớp với Khoa.

    - Rất hân hạnh được làm quen. Các bạn thật xinh đẹp

    Nước phun tỏa, hoa nở tưng bừng. Những cái bắt tay, những tiếng cười hoà lẫn. Hằng luôn kịp thời:

    - Thoạt thấy Hằng cứ tưởng là ca sĩ Tuấn Hùng chứ. Thực ra anh Hoàng còn đẹp trai hơn nhiều.

    Hoàng nhún nhảy đôi chân:

    - Mình đang học vũ đạo với anh Tuấn Hùng đấy

    - Thế à. Anh Hoàng mà nhảy hẳn phải đẹp lắm. Chắc anh vẫn thường trình diễn minh hoạ?

    - Chuyện nhỏ. Anh Tuấn Hùng đề nghị mình nhảy cho nhóm minh hoạ riêng của anh ấy mới thành lập nhưng mình không thích.

    - Chứ anh Hoàng thích gì?

    - Học vũ đạo chỉ là bước đầu. Lập nhóm nhạc riêng mới luôn là mơ ước cháy bỏng của mình.

    - Mơ ước của anh Hoàng thiệt lớn

    - Có gì đâu, tất cả trong tầm tay mà thôi. Hát hay nhất thiết phải nhảy đẹp. Nhảy đẹp rồi mình hát hay và nổi tiếng mấy hồi. Mình lập studio riêng, phòng thu âm riêng thì muốn có CD riêng hay Album riêng lúc nào mà chả được. Mình sẽ lập câu lạc bộ riêng cho các fan và hàng tháng mở những cuộc họp mặt và biểu diễn giao lưu có chiêu đãi đàng hoàng chứ chuyện tặng hình có chữ ký hay móc chìa khoá đối với các fan là bèm lắm rồi. À, lại còn phải có Oép -xai(*) riêng nữa chứ…

    - Oép -xai riêng à?

    Thời buổi thông tin toàn cầu thì chuyện mở Oép -xai riêng là đương nhiên phải có khi mình đã nổi tiếng hay sắp sửa nổi tiếng, để ai ở đâu đó cũng có thể truy cập và mau chóng biết tin tức về mình. Các fan ái mộ có cơ hội ngắm hình mình thoả thích, hằng trăm kiểu cỡ lớn phun màn hình… đồng thời cũng có thể đao loát(**) những phần mềm "Bảo vệ màn hình" với những hình ảnh và bài ca được ưa chuộng của riêng nhóm mình …

    Trong khi Hằng tròn mắt nghe Hoàng "ca" thì Quyên lơ đãng nhận những tờ rơi được đua nhau phân phát trên lối vào Hội chợ Sách Nhóm sinh viên nhận kèm trẻ tại tư gia Tư vấn học tập và giải đáp thi cử qua mạng Trà giảm béo Kem chống nhăn Nồi cơm điện hiện đại 3509… ( Cái gì? nồi cơm nấu tới ba năm không chín như xong đại học ra thất nghiệp dài dài… Có ai đã mời ngài… Tú Xương đi tiếp thị ư?!). Là chợ thì đâu cũng vậy, đông đúc và chen chúc những kẻ rao hàng cùng bán hàng.

    - Ê, Dự! - Quyên nhận ra cậu em họ trong đám đông ở giữa sân - Cậu làm gì ở đây thế?

    Cậu em họ dúi vào tay Quyên một tờ rơi của một Trung tâm giới thiệu việc làm.

    - Sao bảo cậu tìm được việc làm ở đâu rồi?

    - Thì đây cũng là việc làm nè

    - Còn chỗ dạy kèm?

    - Tui phát hết chỗ giấy này rồi đạp xe qua Khánh Hội có trễ một chút cũng chẳng sao.

    - Chẳng sao… Sao không nhét quách hết chúng vào sọt rác thì ai biết đó vào đâu?

    - Làm thế coi sao được. Ngộ nhỡ họ biết lần sau ai dám giao việc cho mình?

    - Ối giời, thế thì đưa đây.

    Không kịp để có ý kiến, Quyên giằng phắt lấy xấp giấy trên tay Dự rồi thoăn thoắt len trong đám đông: “Cơ hội việc làm đây! Có việc làm cho tôi và cho bạn nè! Việc tìm người chứ người khỏi phải đi tìm việc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Đọc kỹ hướng dẫn địa chỉ trước khi… quăng!”. Không đứng yên chỗ đợi, không đợi bàn tay có chìa ra nhận hay không, Quyên cứ thế vừa đi vừa dúi vào tay mọi người, bất kể già trẻ lớn bé. Loáng một vòng là xấp tờ rơi hàng trăm trên tay Quyên đã bay biến.

    Trở ra cổng thấy Dự còn đứng đó, Quyên hỏi:

    - Chưa về à?

    - Về bây giờ đây. Cám ơn chị Quyên nhiều nhé.

    - Miễn khách sáo. Bữa nào rảnh nhớ ghé nhà. Bác nhắc hoài đó

    Người thanh niên vừa đi khỏi, Khoa tới bên Quyên:

    - Anh chàng… củ chuối nào thế?

    - Củ chuối à? - Quyên gằn giọng - Sinh viên năm hai Bách khoa đấy. Ờ… nhưng Hằng đâu rồi?

    - Mới thấy còn đứng rôm rả với anh Hoàng ở đây mà …

    Thôi rồi! - Quyên cười thầm - Đi lạc có đôi thì làm sao tìm.

    - Mình vào trong xem sách đi. Loanh quanh một hồi rồi cũng gặp nhau cả mà.

    - Gian hàng kia sao đông quá nhỉ?

    - Chắc có sách giảm giá hay khuyến mãi chi đây. Mình tới đó đi.

    - Toàn là truyện tranh

    - Lucky Luke à, hay đấy. Lại giảm giá tới bảy lăm phần trăm lận

    Quyên chen vào đứng bới tới bới lui một hồi rồi bật ra.

    - Đông quá, chẳng xem được gì.

    - Quyên cũng thích đọc truyện tranh à?

    - Thích chứ. Vào tiệm sách có khi mình chẳng mua cuốn nào, đứng đọc ké gần hết cả một tập truyện tranh đó.

    - Vậy mà Khoa cứ tưởng chỉ có con trai mới thích đọc truyện tranh thôi chứ. Sai lầm lớn!

    Thoát khỏi đám đông chen chúc, cả hai bước vào gian hàng kế cận. Hình như tất cả các nhà xuất bản đều có mặt trong những gian hàng riêng ở đây và tập họp đầy đủ các đầu sách, muôn màu muôn vẻ.

    - Quyên mua được gì chưa?

    - Chỉ đi coi thôi, mình không định mua chi cả

    - Sao thế? Dịp này chỗ nào cũng có giảm giá mà.

    - Biết vậy nhưng đơn giản là mình chưa có khoản chi nào cho sách vở. Xem có gì hay lúc nào dành đủ tiền thì bê về, không thì biết có mà tìm đi hỏi mượn.

    - Lúc nãy thấy Quyên xem gì mà mải mê thế? Không phải truyện tranh chứ?

    Đâu phải lúc nào cũng truyện tranh. Có nhiều thứ đáng đọc lắm chứ. Những mẩu chuyện ngăn ngắn rất đời thường nhưng lại thú vị và thâm trầm chất chứa rất nhiều điều khiến mình phải quan tâm suy nghĩ.

    - Ở đâu thế?

    - Kệ sách đằng kia kìa. Bộ sách gần chục cuốn khổ nhỏ với tựa đề "Quà tặng cuộc sống", rất dễ thương.

    Và Khoa cũng thật dễ thương khi theo chỗ Quyên chỉ, lát sau cậu ta hớn hở bê ra luôn một ôm sách:

    - Phải những cuốn này không?

    - Đúng rồi. Nhưng sao lại còn có những cuốn gì nữa đây?

    - Mua hàng trị giá trên năm chục ngàn thì có phiếu rút thăm sách khuyến mãi.

    - Chân dung các danh hài, Các món ăn chay, Cây thuốc nam, Lúa nước nổi… Toàn những sách tồn kho đem cho để rộng chỗ đây mà!

    - Khuyến mãi để phần Khoa, còn Quyên thì những cuốn này.

    Khoa trao bọc sách cho Quyên. Quyên tròn mắt, giãy nảy:

    - Gì thế?

    Khoa trịnh trọng nâng tay:

    - Quà tặng cuộc sống.

    Thường ngày Quyên nghĩ rằng cậu ta cũng xoàng xoàng như bao tay con trai cùng lớp còn đang xếp vào cánh "mày chưa râu", chưa đáng… tính tới. Nhưng giờ thì Khoa khiến Quyên hơi bị… choáng. Một chút thôi, rồi Quyên lại cười cười, kịp thời có phản ứng:

    - Thôi đi, "cuộc sống" ai nấy giữ, "quà tặng" chi thêm… nặng.

    Quyên quay ngoắt, không quan tâm chi tới đôi tay chưng hửng của Khoa với gói sách đang muốn rơi ngay dưới chân mình.

    Ai như nhỏ Hằng đang đứng bên xe kem kia nhỉ? Đúng nó rồi chứ còn ai, cả cái anh chàng Hoàng đang hoa tay múa chân đứng bên cạnh nữa kìa.

    Chợt thấy Quyên, Hằng nheo mắt rồi vội quay đi, làm như không quen biết.

    "Chít" mi nha Hằng. Phản bội bạn bè đi ăn mảnh nhá!

    Buổi tối, dòng người dồn vào hội chợ sách mỗi lúc mỗi đông hơn. Quyên thấy ngột ngạt và bắt đầu lơ đãng với những thứ chung quanh. Còn Khoa thì vẫn theo Quyên nhưng chỉ đứng ở vòng ngoài đợi với ôm sách xem chừng đang nặng hơn.

    Cuối sân có một khoảng trống với những chiếc bàn và nhiều chỗ ngồi.

    - Không phải bán giải khát à?

    - Có cả nơi tô màu ở đây.

    - Tô màu con nít phải không?

    Chẳng riêng con nít mới thích tô màu. Mình tới đó đi.

    Các cô cậu tuổi teen và cả hết tuổi teen đã lâu, vẫn say mê chen chỗ với các bé cùng màu sắc và các con thú thạch cao trên những chiếc bàn san sát nhau. Quyên lựa cho mình con Pôkêmon và tìm được một bàn trống. Còn Khoa cũng lựa đại một con gì đó và lát sau cậu ta đến bên Quyên với thêm hai ly trà chanh.

    - Khuyến mãi à? - Quyên cười - Cám ơn Khoa nhé. Rất đúng lúc.

    Ly trà chanh chưa hớp mà Khoa đã cảm thấy mát cả người.

    - Bắt đầu như thế nào đây? - Khoa đưa con thú lên hỏi. Quyên đẩy những lọ màu tới:

    - Nên phủ đều một màu trắng làm nền trước cho bóng rồi muốn tô màu gì cho hợp thì tô.

    Thú thực Khoa chưa bao giờ giao thiệp với màu sắc và chẳng biết màu gì với màu gì cả.

    - Đừng nói là mình mù màu nhé!

    - Nói chẳng ai tin, nhưng đúng là như thế đấy. Những con thú tô màu sẵn có bán đầy rẫy sao lại phải mất công ngồi rị mọ thế này nhỉ.

    - Nói như cậu thì chẳng bao giờ có được cái thú khi mình tự làm ra một cái gì cả.

    Khi Quyên đang cặm cụi tô điểm cho cái đuôi tia chớp của con Pôkêmon màu vàng thì chợt nghe có ai đó gọi tên mình:

    - Phải là Quyên không?

    Ngẩng lên, Quyên thực sự bỡ ngỡ thấy người con trai lạ đang ở trước mặt. Anh ta nhìn Quyên chăm chăm.

    - Quyên thực không nhớ sao? Tôi là bạn của Dự đây.

    - Lâu rồi Dự không tới nhà. Đã lâu lắm rồi Dự có ghé chơi cùng với một người bạn.

    - Bữa tôi chở Dự tới nhà Quyên và khi về phải đẩy đến vã mồ hôi mẹ mồ hôi con ra, cái xe Honda dame cà tàng mới chịu nổ máy đó, Quyên nhớ chứ?

    Quyên reo lên:

    - Anh Khang phải không? Dạo này thấy anh khác quá!

    - Đen và ốm hơn chứ gì?

    - Anh Khang đi làm rồi à?

    - Tôi có thằng bạn vừa thành lập một đại công ty ngay tại mặt tiền đại lộ Quận 1 mới mời tôi về làm phụ…

    - Làm phụ tá?

    - Phụ vá

    - Là sao?

    - Hì hì… Thằng bạn tôi mới mua lại được bộ đồ nghề cũ và tôi phụ vá xe đạp ở lề đường với nó ấy mà.

    Chẳng bù cho Dự, bạn cậu ta lại lém quá chừng. Quyên bảo:

    - Dự cũng mới ở đây về đấy.

    - Quyên có gặp à? Nó hẹn tôi ở đây không ngờ lại biến đi sớm thế.

    Khang vội vã đi rồi, Khoa hỏi:

    - Cái anh chàng củ chuối nào thế?

    - Ai Khoa cũng "củ chuối" là sao? - Quyên lầm bầm tỏ vẻ không vui – Thôi, mình về đi.

    - Nhưng Quyên chưa tô màu xong mà.

    - Chưa xong cũng kệ

    Quyên thu vén vài thứ trên bàn rồi đứng lên. Khoa cũng đứng lên đi theo, chẳng dám hở môi nói thêm câu nào. Vẫn chỉ dám đi sau, liếc nhìn thấy tội, Quyên đứng lại chìa tay ra:

    - Khoa cho mình mượn những cuốn sách ấy đi.

    - Tui tặng bạn luôn mà.

    - Không. Quyên chỉ mượn về đọc mấy bữa rồi trả lại Khoa.

    - Chẳng để làm gì, tui lười đọc sách lắm.

    - Nói thế thì Quyên chỉ mượn một nửa, còn lại để Khoa đọc. Quyên muốn Khoa cũng phải đọc và có truyện nào hay còn kể lại cho Quyên nghe với.

    - Quyên cũng như thế chứ?

    - Đồng ý.

    - Nếu thế, Khoa sẽ đọc.

    Khoa vui vẻ chia bọc sách và trao cho Quyên một nửa, cùng với đề nghị:

    - Quyên cho tui con thú ban nãy đi.

    - Con Pôkêmon này í hở?

    - Ừa

    - Xấu òm, nó còn chưa tô màu xong mà.

    - Nhưng tui thích vậy.

    - Tại sao?

    - Vì nó có màu… giống áo của Quyên.

    Màu vàng. Có nên thú nhận là mình vừa bị choáng không nhỉ? Thì ra cậu bạn này cũng không đến nỗi "mù màu" như mình tưởng.

    Ở hội chợ sách về, lao xao trong đầu Quyên đủ thứ chuyện cùng mọi hình ảnh đan nhau. Khi sửa soạn leo lên giường thì chuông điện thoại reo, Quyên vội chụp lấy và nghe tiếng nhỏ Hằng réo: “Mi đó hở, hồi chiều mi nói gặp bồ câu sà xuống trước mặt là điềm lành phải không? Linh thiệt đó nha!”. Nói rồi không cần đợi trả lời, Bội Hằng cúp máy cái rụp.

    Chết mi nha, con "lâm tặc". Ngày mai mi sẽ phải khai báo hết với quan kiểm lâm là ta đây…



    --------------------------------------------------------------------------------

    (*) Website

    (**) Download: Tải dữ liệu từ internet về máy tính cá nhân.

  5. #5
    Bé vào mẫu giáo tuyet trang ngot ngao's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Nơi Cư Ngụ
    tuyet trang
    Bài gởi
    59

    Default

    tiep tiep hoi rac toi ti ti nhung van cu thay thich thich

    ......PHải chi được bình yên trong nắng
    ......Phải chi được nhẹ nhõm trong mây
    ......Được hòa mình thành mưa
    ......Và cất lời trong gió

  6. #6
    Bé đi nhà trẻ nhocken_iuanh's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2007
    Bài gởi
    32

    Default

    tiếp đi bạn ơi hihihi đúng là rắc rối thật
    Đẹp ko phải là một cái tội nên đừng chửi tui bởi vì tôi wa đẹp

  7. #7
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Feb 2008
    Bài gởi
    30

    Default

    Bài học yêu - Đinh Tiên Luyện (Phần 4)



    6.

    Lớp trưởng bước vào:

    - Bữa nay bạn nào trực lớp thế nhỉ?

    - Lớp trưởng không biết thì còn ai biết

    Cầm miếng "mút", Lớp trưởng rướn lên lau lại mép bảng phía trên, càu nhàu: “Có cái bảng mà lau cũng không sạch hết”.

    Cho dù vừa rướn vừa muốn nhảy lên thì lớp trưởng vẫn "chân bất tòng tâm", mép bảng phía trên vẫn không sạch hết. Phía dưới có tiếng con gái rúc rích cười:

    - Có cần bọn này cho mượn guốc mà với không?

    - Mượn đôi sa-pô tấc hai của nhỏ Mai thì may ra…

    - Đề nghị ghi tên lớp trưởng mình vào danh sách thành viên của gia đình Bạch Tuyết đi.

    - Thế nghĩa là thế nào?

    - Ngươi chưa đọc truyện Bạch Tuyết và bảy Chú lùn à?

    - Quá đáng! Nói thế chẳng khác nào bảo Lớp trưởng lùn. Không sợ Lớp trưởng Vinh nhà mình buồn sao!

    - Tôi chẳng buồn - Vinh nhìn thẳng vào các bạn - dù sự thực có là như thế hay gần như thế.

    - Xo-ry Lớp trưởng. Xo-ry sự dũng cảm. Các bạn không thấy vô địch Phạm văn Mách cũng còn tiết kiệm… chiều cao, vậy mà có ai dám chê huy chương vàng thể hình đâu nào? Lớp trưởng nhà mình mà luyện thể hình thì còn đẹp trai hơn khối kẻ.

    - Cám ơn các bạn! - Lớp trưởng bực mình ra mặt - Đẹp trai chẳng để làm gì. Tui chỉ sợ những cái đầu óc bã đậu…

    Bọn con gái tuy thích trêu chọc nhưng vốn nể uy và tài của lớp trưởng nên tìm cách cười huề cho qua. Chính lúc ấy thì Khoa xuất hiện, cả bọn lại tiếp tục lao xao chĩa những cái… mỏ nhọn vào đối tượng mới:

    - Đây mới là thành viên chính thức của gia đình Bạch Tuyết nè!

    - Có đâu mà tuỳ tiện thế. Đúng hơn đây là thành viên của bộ tộc Xì-Trum

    - Bộ tộc Xì-Trum là sao?

    - Còn chưa biết Tí Điệu, Tí Cô nương, Tí Vua, Tí Quạu…

    - Dân tộc tí hon à? Tí gì đây?

    - Tí Khoa.

    - Nghe không hay. Gọi là Khoa Xì-trum cho nó có vẻ "ních nêm" hơn

    Dù "nêm" chẳng ai chịu nhận nhưng cả lớp cứ "ních" mãi thành ra chết tên lắm kẻ. Uyên-ù, Mai-mít, Trâm-cong, Long-tăm, Hưng-vịt, Chi-chằn, Hoa-voi-còi…

    - Khoa Xì-trum, nghe hay lắm! Đề nghị làm lễ… rửa tên cho mới.

    - Cái vụ này hay à nha. Một chầu chè cho cả lớp.

    - Xoàng quá! Cái tên nghe Tây như vậy phải là một chầu cay cay mặn mặn mới xứng với công tử tầm cỡ lớp mình.

    - Đồng ý cái rụp.

    - Yêu cầu đương sự lên tiếng

    - Không lên tiếng tức là đồng ý.

    - Việc này giao cho ai?

    - Ta có mặt đây. Nhân danh Hội trưởng hội Ăn quà vặt ta long trọng tuyên bố: chuẩn!

    - Chức vụ Hội trưởng này bầu bán hồi nào mà nhỏ Lệ chiếm ngon ơ vậy?

    - Khỏi bàn cãi. Nguyên cục nốt ruồi to tổ bố trên mép đã chứng thực nó bẩm sinh được chọn làm Hội trưởng hội Ăn quà vặt rồi. Yêu cầu đội thi hành án…

    - "Khâm thử", có chúng em đây!

    Khám xét cả cặp lẫn túi trên túi dưới. Công tử chạy “A còng” ưa chạy lòng vòng không bao giờ dằn túi dưới một "tê". Giờ chơi kéo nhau xuống căn-tin làm luôn cho nóng hổi.

    Đội "thi hành án" thành lập cấp thời, có đến ba bốn tóc dài tình nguyện xông tới. Khoa đang làm lơ với cuốn báo mở nãy giờ cảm thấy không ổn, tính lôi cái diskman ra nhét vào tai thì đã bị đám con gái ập tới, giằng lấy:

    - Khi dể bọn này hả?

    - Tịch thu luôn.

    Trong nhao nhao tiếng con gái reo hò hùa theo, có giọng cất to phản đối:

    - Thôi đi

    - Đứa nào vừa phát ngôn thế?

    - Quyên tém chứ còn ai?

    - Phản bội bạn bè.

    - Bênh kẻ khác phái là sao hở các bạn?

    - Là có vấn đề.

    - Vấn đề gì?

    - Vấn đề của trái tim chứ còn gì nữa?

    - Tào lao.

    - Ém lửa để xì khói ra còn chối hả?

    - Tui nói các bạn quá đáng lắm.

    - Một mình chống lại đám đông! Chúng ta bị thách thức tự ái rồi đó.

    - Dám chống lại kẻ thi hành "công vụ". Trách nhiệm này thuộc về ai?

    - Hội trưởng hội Xỉ vả!

    - Có ta đây. Dùng bài chửi số mấy?

    - Bài chửi nào cũng được. Cho nó một phen tê tái te tua tả tơi tan tác mới hả.

    - E hèm… bài chửi Lộn chồng e không…thuộc, ta dùng tạm bài Gà bà mất cắp vậy nhe. E hèm… Con gà ở nhà bà nó là con công con phượng, về nhà mày nó là con cú con quạ …

    Chi chằn xăn tay áo chống nạnh, chưa kịp đưa "bài chửi" tới đỉnh điểm thì tiếng chuông đầu giờ đã cắt đứt, đành phải nuốt giọng hẹn cuối giờ…chửi tiếp.

    Không có bài chửi tiếp nào sau đó. Sau đó mọi chuyện đều rơi tõm vào quên lãng như bao chuyện khác trong lớp 12A2 nổi tiếng nhiễu sự và luôn là "chúa tể của những rắc rối" này. Nhưng từ đó, Quyên thấy hình như trong ánh mắt Khoa, mỗi lần nhìn mình lại có chút gì… vương vướng. Vương vướng gì? Quyên bật cười một mình khi nghĩ thế. Chỉ là chú bé con. Chú bé con ấy thỉnh thoảng Quyên vẫn đụng mặt ở chân thang lầu 1 như có ý đứng chờ lên lớp, hay ngay góc hành lang, nơi Quyên vẫn thường với Hằng đứng đó nhìn xuống sân giờ chơi.

    - Có gì muốn nói à?

    Có tiếng là "thẳng ruột ngựa", Quyên không ngại nhìn thẳng vào sự lúng túng của Khoa. Một lần thấy cậu ta lóng ngóng dưới chân thang rồi bước theo. Hơi bất ngờ, nhưng Khoa vẫn mở được câu mình muốn nói:

    - Khoa nợ Quyên một lời cám ơn.

    Khách sáo hơn cả phim mà sao nghe lại như có âm nhạc. Quyên tươi nét mặt, vờ hỏi:

    - Cám ơn về chuyện chi?

    - Quyên đã bênh Khoa.

    Quyên làm điệu bộ rất kịch:

    - Ôi trời! Đừng ngủ mơ thấy quả… tưởng bở!

    Khoa ngớ mặt:

    - Quyên nói gì vậy?

    - Đâu phải vì bênh ai. Tui chỉ ghét tụi bạn ưa hùa nhau quá trớn phải lên tiếng. Thế thôi!

    Hai tiếng nhẹ tênh nhưng lại như có sức nặng đẩy Khoa lùi lại mấy bước, khi Quyên đã lưng chừng thang thì Khoa vẫn còn đứng đấy, không ngó theo. Thực ra, Khoa cũng không có gì đáng ghét, song lại có rất nhiều điều đáng nói. Trước hết là cái dáng nhỏ thó như học sinh tiểu học, khối kẻ trắc ẩn đã tưởng phải đưa cậu ta tới Trung tâm Suy dinh dưỡng vì gia cảnh khó khăn. Ngược lại, gia đình cậu ta rất khá, thuộc hàng "đại gia". Một dạo cưỡi "Acòng" tới trường (Bọn con gái trêu: Bọ ngựa cõng bọ chét). Rồi khi bị truy gắt vì chưa đủ tuổi lấy bằng lái, cậu ta sẵn sàng bỏ xe vào bãi cho Công an giao thông quản lý để làm công tử chững chạc ngồi xe nhà đưa rước. Nghỉ tiết tan học sớm, công tử nhẹ nhàng bốc di động trong túi ra gọi taxi chở về. Trong lớp cần đóng góp gì, luôn là kẻ đi đầu không hề ca cẩm hay thắc mắc, nếu cần có sự hảo tâm thì hầu bao cậu sẵn sàng rộng mở. Nghe đâu ba Khoa làm Tổng giám đốc công ty gì đó, lớn lắm. Bọn con trai, mấy đứa cơ hội lúc đầu cũng thích xun xoe bám ăn theo, rồi bị bạn lớp xì môi bĩu mỏ quá cũng ngại, chả đứa nào dám thân. Khoa như bị lạc lõng. Bọn con gái chỉ coi Khoa là một đề tài: cậu công tử lúc nào cũng láng o. Đầu chải "mút", giày xì-po luôn mới cứng như vừa… bước chân vào thế kỷ 21. Còn quần áo thì chẳng chịu cũ bao giờ, tươm tất đến mẫu mực. Việc học hành có thể tóm tắt gọn: đủ để lên lớp đều đặn hàng năm, không có gì đáng phải phàn nàn. Phần lớn thời giờ của Khoa là chúi mũi vào các tập truyện tranh đủ loại mà hầu như ngày nào cũng có tập mới phát hành, không thì là cái game boy nhăm nhăm trên tay hay ôm lấy bàn máy vi tính cùng những trò chơi điện tử đến phờ phạc cả người nhưng không bao giờ biết chán.

    Mấy bữa sau khi gặp Khoa ở hội chợ sách về, Quyên chủ động gặp Khoa, hỏi:

    - Mớ sách bữa trước ôm về Khoa đã đọc chưa?

    - Rồi. Nhưng mới chỉ liếc qua những cái tựa.

    - Sao chỉ những cái tựa?

    - Thấy chữ nhiều là mình… ngại.

    - Cậu chỉ thích hình ảnh nhấp nháy rượt đuổi trong những game và đầy rẫy những náo động "Ầm! Uỳnh! Bốp! Bịch! " trong các truyện tranh chứ gì?

    - Thỉnh thoảng Khoa còn mê chơi game nối mạng thôi.

    - Khoa có nguyên một tủ sưu tập truyện tranh phải không?

    - Có đấy, nhưng Khoa hết thích sưu tập chúng rồi. Bây giờ Khoa thích sưu tập thứ khác.

    - Thứ gì vậy?

    - Khoa đã có hàng trăm đĩa nhạc

    - Khoa nghe tất cả chúng chứ?

    - Không. Nhưng đâu… nhất thiết phải như thế?

    - Vậy thì lý do gì… À, Quyên hiểu rồi… Khoa muốn chỉ vì chúng có nhiều…

    Quyên thật sự thất vọng và không hiểu sao lại có những kẻ chỉ thích khoác cái vỏ màu mè thay đổi như thời tiết thế chứ.

    Nhớ tới những cuốn sách và Quyên nghĩ rằng chẳng có gì để nói với Khoa nữa, nên trả lại Khoa tất cả chúng thì hơn.



    7.

    “...Giữa trưa nắng chang chang, bóng dáng một thanh niên nhỏ thó thất thểu bước đi. Là một sinh viên mới ra trường, lần này nữa không biết là lần thứ bao nhiêu trong chuỗi ngày lang thang ôm hồ sơ đi xin việc làm, chàng lại thất vọng. Nơi thì bảo cậu thiếu bằng này, nơi khác lại bảo cái bằng nọ của cậu họ chẳng cần tới. Chỗ chê cậu quá trẻ chưa có kinh nghiệm, chỗ lắc đầu nguầy nguậy từ chối dù chỉ là một chân sai vặt. Có khi ngồi cả buổi ở phòng chờ chỉ để nhận được một câu: Giám đốc đi vắng hay Trưởng phòng nhân sự nghỉ phép rồi. Không tuyển người. Không nhận hồ sơ xin việc. Miễn tiếp khách. Nhân viên gác cổng không còn muốn mở miệng, trỏ tay vào tấm bảng ghi sẵn ngay lối vào. Bụng đói, họng khô bỏng, lại thêm một ngày nữa lết về quán trọ với tâm trạng mệt mỏi, chán chường. Người thanh niên bước đi …

    Qua một cánh cổng lớn, chẳng cần biết là xí nghiệp hay cơ quan nào, người thanh niên đứng lại, nhìn vào. Không thấy người gác cổng cũng chẳng thấy bảo vệ (trưa rồi, có lẽ họ đi ăn cơm) tiện chân chàng bước luôn vào trong không cần đắn đo nghĩ ngợi.

    - Này cậu kia! Đi đâu đấy?

    Một người đàn ông ăn mặc sang trọng từ trong bước ra và đang đi về phía chiếc xe hơi có tài xế đợi sẵn, có lẽ đây là vị Giám đốc, đã thấy cậu.

    - Thưa ông…

    - Xin việc à? Về đi, đây không cần người đâu.

    Đã quá quen với những lời từ chối, không còn chỗ để buồn thêm, người thanh niên lững thững bước trở ra. Tới giữa sân, thấy vật gì lấp lánh dưới chân, cậu cúi xuống lượm lên: Chỉ là một cây kim gút để gài giấy. Quẹt quẹt lau vào tay rồi cậu cẩn thận gài chiếc kim gút vào túi áo.

    - Này cậu kia, lượm cái gì đấy?

    Vị giám đốc đã ngồi vào trong xe nhưng vẫn để ý hành vi của người thanh niên, liền vẫy cậu lại.

    - Thưa ông, chỉ là cái kim gút gài giấy.

    Chau mày, nhìn người thanh niên đứng đó một lúc lâu, rồi ông quyết định:

    - Chẳng biết khả năng cậu ra sao và cũng chưa biết sắp xếp cậu vào việc gì, nhưng cậu… đúng là mẫu người mà công ty chúng tôi đang cần. Sớm mai hãy đến gặp tôi nhé.

    Ba mươi năm sau, người thanh niên kia đã trở thành một Thống đốc Ngân hàng tầm cỡ lớn, có hệ thống toàn Liên bang Mỹ.

    Trang sách đã xếp lại, nhưng vẫn còn đọng trong Quyên bao ý nghĩ. Rất nhanh, Quyên liên tưởng tới hình ảnh của Khang, chiều nào tình cờ gặp lại cậu ta bên đường.

    Tan lớp học thêm về nửa đường gặp mưa mù mịt, đã thế chiếc xe đạp còn xẹp lốp nữa chứ, dắt xe đi mà Quyên rầu muốn khóc.

    - Dắt xe tới đây nè!

    Từ trong chiếc bạt lụp xụp dưới cột điện, người thanh niên mặc chiếc áo lính cũ mèm với cái nón rộng vành bước ra, nắm lấy ghi đông xe của Quyên lôi vào:

    - Học trò đi học mà đeo túi thời trang, ôm lấy không ướt sách vở trôi hết chữ nghĩa bi giờ.

    Đi mưa không lạnh, giờ đứng thu người dưới tấm bạt Quyên lại thấy lạnh run.

    - Ngồi xuống đây nè, người thanh niên chỉ vào cái thùng đựng đồ nghề để sát mé trong.

    - Cám ơn. Chú làm ơn lẹ giùm được không, tối rồi.

    - Tối rồi giá tính gấp đôi!

    - Mưa to nữa đó…

    - Thêm trời mưa giá gấp ba!

    - Tui còn phải về ôn bài mai có kiểm tra.

    - Đặc biệt nữ sinh phải trả gấp bốn

    - Tui không nói nữa.

    - Không nói nữa thì có khuyến mãi. Trời mưa tiết kiệm được nước thử ruột xe, giảm giá một nửa.

    - …

    - Sao không nói gì vậy?

    - Tui sợ ông lỗ vốn. Vá có cái xe mà phí phạm quá nhiều calo.

    - Hì hì, tại thấy cô bé lạnh nên tôi muốn toả nhiệt cho ấm chút thôi. Gần xong rồi nè.

    Hai lòng bàn tay khum lại để giữ cho miếng vá khỏi bị ướt, chốc chốc lại hé ra xem keo dán đã khô chưa, người thanh niên còn hà hơi thêm vài lần nữa trước khi cẩn thận ép miếng vá vào ruột xe và hoàn tất công việc. Hình ảnh chăm chút cẩn trọng ấy đã khiến Quyên xúc động. Và thật sự xúc động khi Quyên nhận lại chiếc xe bên lề đường và chính lúc này Quyên mới nhận ra người thanh niên ấy là Khang. Rất may, anh ta không hề nhận ra, có lẽ vì tối trời mà Quyên lại trùm áo mưa kín mít. Về tới nhà rồi, những hình ảnh của buổi chiều mưa ấy vẫn còn lởn vởn trong tâm.

    Sự vĩ đại có thể không hẳn là do công việc vĩ đại người ta đã làm, mà do cách người ta làm công việc ấy, dù chỉ là công việc nhỏ mọn hay rất tầm thường.

    Quyên muốn ghi lại trong nhật ký của mình như vậy. Hình ảnh Khang và người thanh niên trong sách chồng lên nhau như vừa khít, chỉ có điều những cơ hội trong đời không biết có bao giờ luôn sẵn đợi như thế, hay là một điều kỳ diệu hãn hữu mà chỉ có may mắn mới giải thích được…

    Khi ấy, có tiếng mẹ gọi có bạn đợi ngoài cổng, Quyên vội bước ra và không thể ngờ được lại là lớp trưởng Vinh.

    - Lạ quá nhé. Có chuyện gì quan trọng, phải không Vinh?

    - Chả có gì quan trọng cả. Nhân thể mới vô tiệm sách mua được mấy cây bút dạ quang đi ngang ghé chia cho Quyên vài cây nè!

    - Để làm gì? Quyên có thích tô vẽ hay làm thiệp bao giờ đâu!

    - Không phải thế. Bút này để đánh dấu những chỗ quan trọng khi ôn bài cho dễ.

    - Tuyệt đấy! Lão Khang vừa bày cho mình cách ôn thi hiệu quả. Phải biết vạch ra những ý chính cho dễ nhớ.

    - Lão Khang nào đây?

    - À, bạn của cậu em họ mình đang học Bách Khoa í mà. Vào nhà chơi đi Vinh.

    - Thôi, để mình đứng ngoài này cũng được - Vinh ngập ngừng - Bạn có rảnh không Quyên?

    - Rảnh. Sao?

    - Xin phép gia đình ra ngoài với mình một chút.

    - Rồi! - Quyên nheo mắt và mỉm cười với Vinh - Nhưng cứ vào trong nhà đợi Quyên. Bạn bè chuyện trò ngoài cổng dễ bị la lắm đó.

    Quyên nói to cho mẹ từ trong nhà nghe rõ:

    - Mẹ ơi, con ra ngoài với lớp trưởng một chút nha mẹ!

    Không đợi mẹ trả lời, Quyên đã thoát ra ngoài cổng và nắm lấy ghiđông xe đạp lôi Vinh đi:

    - Nào, bây giờ có chuyện gì thì kể đi…

    - Như thế này có tiện không?

    - Thế này là thế nào?

    - Mình kiếm một quán nước…

    - Trời đất! - Quyên kêu lên - Bạn không sợ nhỏ Mai nó… cạo đầu à?

    Vinh lí nhí:

    - Đâu đến nỗi thế…

    - Không những thế và còn hơn thế nữa… Cứ để ý quan sát mỗi lần thấy Vinh vui vẻ với con bé nào trong lớp là mặt Mai xụ xuống một đống, ai mà chả biết?

    - Có à? - Vinh giật mình hỏi - Tưởng chỉ mình Vinh biết…

    Quyên cười thành tiếng:

    - Bạn ngây thơ quá đi, bọn con gái mình… đánh hơi ba cái vụ này nhạy lắm, chẳng giấu được đâu.

    - Thế mà bấy lâu nay mình cứ tưởng…

    - Tưởng ém kỹ lắm chuyện tình cảm của cô cậu chứ gì? Trong lớp mình…

    Thấy Vinh cúi đầu im lặng, Quyên vội đổi giọng, đỡ bạn:

    - Có gì quan trọng lắm đâu Vinh

    - Có chứ! - Vinh vẫn cúi đầu - Mình là lớp trưởng là cán sự lớp…

    - Lớp trưởng với cán sự lớp thì đã sao nào?

    - Ít ra thì mình cũng phải biết làm gương…

    - Thì bạn vẫn học giỏi, vẫn đoàn kết lớp…

    - Nhưng còn chuyện của mình…

    - Cứ nói thẳng ra đi, chuyện tình cảm của bạn với Mai có gì sai trái đâu?

    Bình thường trước lớp hay họp chi đội chi đoàn gì Vinh rất năng nổ và mạnh dạn, thế mà đụng chuyện riêng tư thì… ấp úng mãi Vinh mới nói được:

    - Thú thực với Quyên là từ lâu nay mình luôn cảm thấy có gì không ổn. Biết Quyên vui vẻ cởi mở nhưng vẫn kín đáo không ồn ào vô tội vạ như các bạn khác nên Vinh muốn có dịp nhờ Quyên giúp đỡ, nhất là từ khi Quyên biết những bài thơ đăng báo của mình…

    - Không biết nhiều về thơ lắm nhưng Quyên rất thích những bài thơ của bạn. Có thể vì nó gần gũi trong lứa tuổi mình… Mà dạo này Vinh còn làm thơ nhiều không?

    - Vẫn còn chứ!

    - Sao Quyên không thấy có thêm bài nào trên báo?

    - Mai không thích thế. Mai bảo riêng tư của mình, ai lại phơi ra cho mọi người biết?

    - Để phát hành độc quyền cho một người đọc chứ gì?

    - Mai cũng không thích mình làm nhiều thơ. Mai bảo thơ làm nhiều như cỏ mọc, không có xúc động thì cũng nhàm

    - Mai thiệt là hay, một tâm hồn nữ thuỳ mị và kín đáo. Quyên vẫn thích có dịp thân thiết với Mai nhưng Mai lại ít nói và sống khép kín quá nên bạn bè cũng khó tiếp cận, đúng không Vinh?

    - Quyên nhận xét rất đúng. Mai là mẫu người sống hướng tâm, rất khó thâm nhập đám đông và ngược lại. Nhiều bạn nói là Mai kiêu kỳ, băng giá cũng đúng thôi.

    - Những con người như thế thường chẳng dễ nhớ dễ quên một chút nào, khó chiều lắm đó, phải không… thi sĩ?

    - Sao Quyên biết?

    - Đoán mò vậy mà đúng quá chứ gì?

    Vinh không đáp, cả hai cùng cười. Quyên bảo:

    - Chuyện của các bạn thật dễ thương. Mong cho các bạn tiếp tục nuôi dưỡng được tình cảm của mình ở suốt những năm đại học sắp tới.

    - Không đơn giản như bạn tưởng đâu …

    Vinh ngập ngừng. Quyên đứng lại:

    - Sao? Lại có gì bất ổn hả?

    Giọng Vinh nhỏ đi:

    - Tất cả những gì mình muốn nói với bạn là…

    Một điều khó nói hay một ý nghĩ chưa nghĩ xong, Vinh cúi đầu lặng lẽ dắt xe bước theo bạn. Lúc ấy cả hai đã đi bộ được một quãng xa trong con hẻm trước nhà, Quyên trỏ tay về phía trái:

    - Lối này ra khu cư xá, ở cuối dãy có sân chơi của trẻ em, mình tới đó đi.

    Sân chơi ấy là một bãi cát, có cầu tuột, bập bênh, đu quay, đu đứng… cùng vài thứ có thể leo trèo hay đùa nghịch khác. Đáng lẽ vào tầm chiều bãi chơi này phải đông đảo và ồn ào lắm, nhưng tất cả những thứ kia, dù bằng gỗ, bằng sắt hay bằng xi-măng thì ít nhiều đã bị hư hỏng và chẳng thứ nào nguyên vẹn có thể sử dụng được nữa. Quyên kiếm được một cái ghế đu tương đối còn ngồi vững cho mình trong khi Vinh lui cui dắt chiếc xe đạp tìm chỗ dựng.


    - Nhìn Vinh sao vẻ nghiêm trọng quá vậy? Có gì nói cho mình nghe đi!

    Ngồi xuống đám cát gần đó, Vinh nói mà mắt vẫn nhìn đi đâu đâu:

    - Mình muốn chia tay với Mai, Quyên ạ!

    - Sao cơ? - Quyên nhổm dậy - Bỗng dưng sao lại có chuyện đó?

    Vẽ những vòng lớn nhỏ vô hồn trên cát, Vinh chậm rãi:

    - Thật là khó nói với Mai điều này, nhưng Vinh suy nghĩ rồi, cùng con gái với nhau chắc bạn nói chuyện dễ hiểu nhau hơn…

    - Nhưng chuyện gì mới được chứ? - Quyên sốt ruột - Chẳng phải các bạn vẫn liên lạc với nhau thường xuyên sao?

    - Không đâu. Điện thoại thì chỉ khi nào Mai gọi tới mới được nói chuyện với nhau thôi.

    - Còn thư từ riêng?

    - Tuyệt đối không.

    - Đâu nhất thiết là phải cài cột đè ép trái tim mình kỹ như thế chứ?

    - Có lẽ tại Mai không thích những chuyện… thường tình như mọi người…

    - Ồ! - Quyên kêu lên - Một tảng băng quá dày! Như thế các bạn làm sao để hiểu nhau ?

    - Thỉnh thoảng bọn mình có hẹn gặp nhau nhưng cũng chẳng chuyện trò được gì nhiều. Chủ yếu là bọn mình trao đổi nhật ký với nhau…

    - Tình cảm của các bạn thật đẹp! - Quyên xúc động nói - Không có gì thầm kín và chân thành hơn là nhật ký mà các bạn có thể trao đổi được với nhau

    - Lúc đầu mình cũng nghĩ như Quyên. Gần một năm trời rồi, bây giờ mình thấy thực sự bất ổn Quyên ạ!

    - Quyên không hiểu …

    - Mai nghĩ ngợi nhiều quá, nghĩ ngợi lung tung. Toàn những điều viển vông mơ hồ rồi lo sợ thế này, e ngại thế kia… Chẳng đâu vào đâu cả. Thế mà Mai viết hết trang này đến trang khác …

    - Quyên nghĩ, thường tình thôi. Người ta bảo con gái khi yêu ai cũng có những lo sợ…

    - Không thường tình đâu Quyên ơi, mình biết mà. Mai mang tâm trạng nặng nề ủ ê và bi quan quá đáng. Nhất là gần đây Mai còn khóc nhiều nữa, ngày nào cũng khóc. Mai thú nhận là ít lâu nay Mai không thể nào tập trung vào việc học được. Mai khiến mình rối trí quá. Năm nay là năm cuối cấp mà như thế này thì bọn mình chắc chắn chẳng đứa nào qua nổi các kỳ thi…

    - Thế là bạn có ý định phải nói lời chia tay với Mai chứ gì?

    Vinh rầu rầu:

    - Chẳng có cách nào khác…

    Quyên đứng dậy, bỏ chỗ ngồi:

    - Về thôi Vinh, tối rồi. Quyên cũng chẳng biết có cách nào khác nhưng bằng cách dứt khoát của Vinh thì e rằng không ổn, có khi lại đẩy nhau vào tình trạng rối rắm tệ hại hơn đấy.

    Khi Vinh leo lên xe rồi, Quyên cố tìm cách an ủi bạn:

    - Có số điện thoại mình sẽ gọi cho bạn sau, nhưng nhớ đừng vội quyết định theo ý của bạn nhé. Bạn vui vẻ rồi Mai cũng vui vẻ thôi mà.

    Mang câu chuyện của Vinh và Mai theo suốt đoạn đường về nhà, Quyên cũng chẳng suy nghĩ được gì thêm.

    Vừa về tới cổng đã nghe tiếng điện thoại trong nhà reo, mẹ bảo:

    - Lại có bạn réo cô nãy giờ đấy.

    Chụp lấy điện thoại, Quyên nghe:

    - Mi phải không Quyên? Nãy giờ biến đâu vậy?

    - Hoài Trâm hả, có chuyện gì không?

    - Cứu tao với Quyên ơi …

    Quyên bật cười:

    - Rắn độc cắn phải mi nó còn giãy đành đạch chết lăn quay ra kia, ai mà cứu nổi mi cơ chứ!

    - Chuyện nghiêm túc nha Quyên, ta biết chỉ có mi mới cứu nổi ta thôi…

    Nghe rõ cả tiếng thở mạnh qua ống nghe, Quyên biết bạn không đùa những vẫn muốn đùa:

    - Có gì cứ…trăn trối với ta rồi chết cũng còn kịp…

    - Chuyện nghiêm trọng mà mi còn chọc quê ta nữa. Tay Quốc Đạt mới gửi thư cho ta…

    - Mi đã đọc cho cả lớp nghe rồi chứ gì?

    - Làm gì có chuyện đó?

    - Năm ngoái mi vẫn công khai hoá tất cả những thư bọn con trai tán tỉnh mi cơ mà?

    - Hắn nói yêu ta và có vẻ thành thật lắm, không đùa đâu!

    - Chuyện lớn rồi! Mi trả lời hắn sao?

    - Chưa. Nhưng lát nữa hắn hẹn tới nhà, sao ta ngại quá. Mi nghĩ coi, có nên tiếp hắn không Quyên?

    - Bạn bè tới tất nhiên là phải tiếp rồi. Bản lãnh như mi… Á à… có phải trái tim nhà ngươi bắt đầu cảm thấy… rung rinh rồi không?

    - Bậy nào, chỉ tại ta thấy hắn tội nghiệp… Ôi trời! có chuông cửa… Hình như hắn tới đó Quyên ơi…

    Đặt máy xuống, Quyên lầm bầm: “Ngày gì mà lắm chuyện thế này!”.

    Nhưng chưa hết.

    Tiếng mẹ gọi:

    - Có cậu Khoa nào tới kiếm con nè Quyên
    !

  8. #8
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Nơi Cư Ngụ
    thanh hoa
    Bài gởi
    1

    Default

    ka ka phe ­a trui cho xin chu ki voi coi

    cam dong ­a di mat vit dai vao chu ku hen gap lai cho xin chu ki nha pe
    iu anh

Trang 1/2 12 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •