Nếu các bạn đọc truyện này rùi thì cho mình xin lỗi nha !!!!!!!!!!! Tại mình ko biết mọi người đã đọc truyện này chưa. Nếu chưa xin các bạn đoc thử va cho ý kiến.
DƯỚI TRỜI YÊU THƯƠNG.
Trời hôm nay thật tuyệt vời cho buổi picnic mà ông Minh đã dự định từ tháng trước rồi. Vén cái màn qua một bên, anh mừng rỡ khi thấy ánh nắng chen qua khẽ la. Bà Châu Ngọc đã chuyển bị xong tất cả thức ăn và sẵn sàng rời khỏi nhà. Đi lại cầu thang, bà Ngọc réo thật to:
_Diẽm Liên à, con xong chưa hả?
_ Dạ con tới ngay. Tiếng hét thật ta vang từ lầu trên.
Năm phút sau, một người con gái từ trên lầu chạy xuống trong chiếc quần lửng màu trắng và cái áo thun ngắn tay màu tim. Ông Minh Tuấn thiếu điều sặc lên khi thấy con gái xuất hiện trong bộ đồ quái gở ây. Ông thốt lên:
_Trời dất ơi, em con ăn bận kia kìa.
_ Gì ba? Bộ đồ này mà đi picnic là hết xẩy á. Ba coi con relax ghê hông? Hôm nay phơi nắng cho đã mới được. Diễm Liên buộc mái tóc lên cao và buông đôi giày sandal trên tay cô xuống thảm một cái "đùng".
_Diễm Liên à, con ăn bận như vầy.......... bà Châu Ngọc không phải biết nói thế nào.
_ Em coi nó kìa, như là ăn mày đó. Con đi thay cho ba cái dầm mau lên, đi picnic chứ có phải đi ăn xin đâu mà áo quần coi không được rồi.
_Ba à, mình đi picnic chớ phải đi party đâu mà ba kêu diện cái dress lả lướt. Hổng có hợp đau ba ơi, mẹ à, mẹ nói dùm con đi. Diễm Liên kéo tay bà Châu Ngọc.
_ À, anh ơi, mình đi picnic đó. Nó bân, như vầy cũng chứng tỏ nó trẻ trung mà. Con mình còn trẻ, bận áo đầm không hợp đâu. Bà Châu Ngọc nài nỉ hộ con gái.
_Nhưng người ta sẽ giật mình với ấn tượng lần đầu về Diễm Liên nhà mình.
_ Xời ơi, ba làm như đi coi mắt không bằng, làm ơn đi ba. Con thích bận bộ này hôm nay mà ba. Diễm Liên nũng nịu.
_Thì ......... À mà không. Thôi cũng được, mau ra xe đi. Thiệt là con cái đặt đâu thì cha mẹ ngồi đấy mà. Thời buổi này thiệt chán mà, Ông Minh Tuấn lắc đầu.
Nếu để cho Diễm Liên biết đây là buổi 2 gia đình sắp sếp thì Diễm Liên nhất định không bao giờ dồng ý. Thôi thì tới đâu hay tới đó cho rồi, bạn mình cũng không trách cứ gì mình được vì mình đã cố gắng cho 2 đứa nó cơ hội gặp gỡ. Ông Minh Tuấn suy nghĩ lung tung.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường đi ra bờ hồ, những nơi mà những người thích thư thả ngoài trời vào cái màu lý tưởng này. Hồ Whiterock thật đông đúc người, đàn vụt thi nhau bơi lội sar' bờ hồ. Xe vừa dừng lại thì Diễm Liên đã phóng ra ngoài với nguyên ổ bánh mì lát mỏng trên tay.
_Con đi chơi chút rồi về nha ba
Cô mải mê la cà ven bờ hồ và nhìn những chiếc thuyền được người ta rent để đi dạo trên mặt nước.
Đằng này là gia đình ông Nhật đang chào hỏi nhau và chuẩn bị nướng thịt. Mùi thơm bay khắp vùng vì vỹ thịt thật hấp dẫn. Nhật Tuấn đang nhìn quanh xem ai là Diễm Liên vì ba đã nói là 2 bác Minh Tuấn có đứa có gái thật là xinh. Phải tìm chác gặp mặt để xem cô nàng đẹp đến đâu mới được.
_Bác ơi, Diễm Liên có ra đây không bác? Nhật Tuấn nhìn quanh hồi hộp.
_ À , nó vừa xuống khỏi xe la chạy mất. Khi nó đói bụng và nghe mùi thơm của thịt là nó sẽ về đó con. Bà Châu Ngọc cười hiền.
_Con nhỏ đẹp gái quá chừng chị Ngọc há, bà Nhật tấm tắc khen.
_ Nhật Tuấn à, con coi nướng cái đống bắp đó đi con. Bà Châu Ngọc đẩy cái giỏ bắp tới gần Nhật Tuấn.
Diễm Liên bắt đầy thấy chán những thứ ngay trước mặt, cô thấy đói bụng nên quay trở về. Từ xa thấy ngồi sát bên mẹ là vài người la hoắc, Diẽm Liên nhíu mày suy nghĩ xem mình đã gặp họ chưa.
_Mẹ ơi, con về rồi. Tiếng cô vang lên sau lưng bà Châu Ngọc.
_ Thiệt tình, con gái gì mà chả giúp đỡ gì được. Con mau chào 2 bác đi, tiếng Ong Mung Tuấn vang lên
_Dạ thưa bác......... trai, còn chào bác. gái. Diễm Liên không biết phải xưng hô ra sao.
_Còn anh Nhật tuấn nữa kìa, bà Châu Nghịc nhắc khéo.
_ UH....... Chào anh. Diễm Liên đưa tay vuốt mấy cọng tóc loè xoè trước trán.
Nhật Tuấn chao đảo con tim khi từ xa nhìn thấy 1 cô gái nhí nhảnh trẻ trung đang tiến về phía mình. Chiếc quần lửng ngắn và chiếc áo thun màu tím thật bắt mắt. Cặp kính đen che đi đôi mắt nên anh nhìn không được rõ ràng cặp mắt phía sau gọng kiếng đen. Chả lẽ đó là Diễm Liên sao? Cô nàng giỏi lắm thì chừng mười mấy thôi. Nhật Tuấn vẫn nhìn cô gái tróc mặ mà không giấu được vẻ say mê.
_ Nhật Tuấn à, Diễm Liên chào con kìa. Bà Du nhắc nhở con trai mình.
_ Oh, Nhật Tuấn giật mình khi biết mọi người đã thấy ánh mắt mình nhìn Diễm Liên. Anh cúi xuống 1 giây rồi lại ngẩng lên nói:
_Chào em.
Diễm Liên nhìn chung quanh định tìm 1 chỗ trống để ngồi thì nghe giọng Nhật Tuấn vang lên:
_Em ngồi đây đi.
Anh ta nhường cái chỗ đang nướng bắp cho Diễm Liên.
_No, No, anh ngồi đi. Diễm Lien6 e ngại lắc đầu.
_Cứ ngồi đi , em trông chừng dùm anh đống bắp này chút nha. Nhật Tuấn quay người đi và không đợi cô trả lời.
Diễm Liên ngồi xuống và tháo cặp mắt kiếng ra, cô kéo thẳng lên trên mái tóc và dựa sát vào gố cây. Diễm Liên đói bụng vì mùi thịt nướng đang làm cô run cả chân tay, cô rất ấu tánh đói.
Nhật Tuấn đã quay trở lại và đụng nhẹ vào bàn tay Diễm Liên:
_Em uống nước đi.
Giọng anh chàng thật ngọt sớt, Diễm Liên ú ớ gật đầu và say thankyou !
Đằng kia bà Du thúc cù chỏ vào bà Châu Ngọc:
coi bộ kết con bé Liên nhà chị rồi, tôi nói không sai phải không?
_Không biết con bé Liên nhà tôi ra sao? Bà Châu Ngọc liếc ngang.
_ Chị coi tôi với chị cả buổi chiều mà có miếng nước nào đâu. Con bé vừa tới là được nước lanh dâng tận tay, thiệt là con với cái. Bà Du cười giòn.
Đằng này Nhật Tuấn vẫn đang ngắm cô gái đang ngồi đối diện, bây giờ anh mới thấy hàng mi dầy đặc. Đôi chân mày cong mà dài, chắc đôi mắt đẹp ghê gớm lắm, Nhật Tuân phân tách.
Thui hôm nay post thế thui. Mọi người đọc thử nếu hay sẽ post típ !!!!!! hiihihihiihi:)
![]()
![]()