Trang 1/3 123 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 18

Ðề tài: Dòng đời bình yên - Trần Hiếu Nam

  1. #1
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    May 2006
    Nơi Cư Ngụ
    US
    Bài gởi
    34

    Default Dòng đời bình yên - Trần Hiếu Nam

    "Bạn có biết, mỗi ngày khi bắt đầu đi làm hay tan sở...người bước đi bên cạnh mình có thể là một người lạ ở lúc đó..nhưng sau này...họ cò thể trở thành người thân cận nhất và cũng là người mà mình không thể nào mất được trong cuộc đời?"



    Ngày mai giông tố kéo đến,
    ngày mai gió mưa mịt mù
    Ngày mai có nắng mới,
    ngày mai ấm êm cuộc đời...

    Nhấn nút tắt máy, Yến Chi lấy dĩa CD bỏ vào hộp rồi cho cả mấy dĩa CD khác vào túi xách màu nâu đậm, xong bỏ nó bên cạnh vali mà cô đã chuẫn bị sẵn nằm cạnh cửa phòng.

    Yến Chi đi lại chiếc bàn học bây giờ đã trống đi mấy bức hình, những keo thuỷ tinh cấm mấy bông hoa bằng giấy. Suy nghĩ một hồi, Yến Chi quyết định ghi lại mấy dòng chữ cho mẹ rồi đứng dậy bước ra ngoài. Cô ván tờ giấy đó lên cửa tủ lạnh, đọc kỹ lại một lần nữa rồi mới trở vào phòng xách vali đi.

    Không hiểu sao lúc này Yến Chi muốn khóc hết sức, nhưng mà hình như nước mắt lại rơi thầm lặng trong lòng chứ không ở ngoài mắt, làm cho lồng ngực cô nặng đến nghẹn cả hơi thở. Đây không phải là lần đầu tiên cô muốn thoát ra khỏi căn hộ này, nó có thể là lần thứ một ngàn lẻ mấy lần kìa. Nhưng mà cô cứ chần chừ, phân vân...mãi đến cuối cùng, cũng là quyết định ra đi thôi.

    Kéo vali ra ngoài, Yến Chi đưa mắt nhìn quanh một lần, tuy sống chỗ này không bao lâu, nhưng Yến Chi vẫn không sao thoát khỏi nỗi bịn rịn lúc sắp rời xa. Cô thương mẹ, nhưng cũng thấy buồn mẹ, nửa thương nửa buồn làm cho cô thấy mệt mỏi. Có lẽ, mẹ sẽ bớt đi gánh nặng khi không có cô bên cạnh, mọi chuyện cũng có thể êm ả hơn.

    Chuyến xe đưa cô đến một nơi tấp nập người qua lại. Có nhiều ánh mắt lạ lùng của những người qua đường nhìn vào Yến Chi, như muốn biết cô "vừa xảy ra chuyện gì?" mà trên tay mang hành lý. Cô lặng lẽ ngồi xuống băng ghế bên cạnh cây phong cao lớn, lấy trong xách ra một cuốn sổ tay và cây viết. Yến Chi viết lại hành trình ngày hôm nay của mình. Viết được vài hàng thì cô đã không biết được bước đi kế tiếp ra sao để mà viết nữa, vì trước mắt cô bây giờ là một vết mờ mịt.

    Giờ này Thúy Phụng không có ở nhà cho nên Yến Chi không còn chỗ nào khác để đi. Cô ngồi đó không biết bao lâu, có lẽ rất là lâu. Người qua đường cũng thưa dần, chỉ còn một ánh mắt đang nhìn cô thờ thẩn.

    Chắc tại Yến Chi đang nhìn tận phương trời xa nào đó, nước mắt không biết từ đâu chảy dài trên má, không thèm lau, cứ nhìn trân trân phía trước mặt. Người đó ngồi bên cạnh cô lúc nào cũng không hay, chẳng để ý. Đến khi Yến Chi bỏ đi một đoạn thật xa, thấy cô bước lên chiếc xe taxi, Tuấn Phong mới thở ra một hơi thật mạnh.

    Có lẽ những nét đẹp trên ngương mặt người con gái sẽ hiện ra nguyên vẹn trong lúc các cô khóc hay sao ? Tuấn Phong chợt thầm hỏi. Thùy Dương cũng vậy, cô gái nọ cũng vậy. Tuấn Phong không thích nhìn thấy cảnh ấy, nhất là nước mắt, nó khiến cho anh cảm thấy đối phương qúa yếu đuối, nhu nhược, cần sự che chỡ, quan tâm.

    Nghĩ đến đó, Tuấn Phong vụt đứng lên, nhưng mắt anh kịp nhận ra vật màu đen nằm trên băng ghế. Chắc là cô ta bỏ quên. Tuấn Phong chụp nhanh cuốn sổ rồi chạy vào bãi đậu xe gần đó lấy xe. Trả tiền xong, anh chạy nhanh đến căn condo cách đó khoảng mười lăm phút.

    Lên đến tận lầu 40 , Tuấn Phong đứng trước phòng số 4012, nhìn nó rồi anh nhấn chuông.

    -Tới rồi hả ? - Vừa mở cửa, Thùy Dương mỉm cười hỏi - Ăn cơm chưa ?

    Tuấn Phong lấn mình đi vào, anh lắc đầu:

    -Chưa, theo anh Hai ra toà rồi không trở lại văn phòng.

    Thùy Dương ồ một tiếng, cô chỉ mấy thùn đồ nói:

    -Còn nhiều thứ chưa soạn ra kịp, Ngô luật sư, em có rảnh không?

    Tuấn Phong quay lại nhìn Thùy Dương, hỏi:

    -Thật là phải làm vậy sao ? Biết tánh má rồi mà, sao làm vậy chứ?

    Thùy Dương vén tóc ra sau tai, cô ngồi xuống khui thùn đồ ra, nói:

    -Chị biết . Nhưng mà nhìn thấy chị, má buồn lắm, chị không muốn như vậy.

    Tuấn Phong nghe giọng nói cô hơi nghèn nghẹn, anh đưa hai tay lên nói:

    -Thôi được rồi, phán chị vô tội, làm ơn đừng có khóc trước mặt tôi nữa . Hôm nay đụng phải ba độ, độ nào cũng khóc, thật là khổ.

    Thùy Dương quẹt nhanh mắt mình, cô hỏi:

    -Đụng độ thế nào, nói nghe coi Ngô luật sư.

    -Ờ, thì lúc trên toà, bên thua kiện khóc như mưa tuôn, ngoài toà gặp một người khóc như thác lũ, bây giờ thì...răm răm...sắp mưa nữa rồi.

    Thùy Dương đứng dậy với chồng sách và album hình , cô hỏi:

    -Người bên ngoài toà là ai ? Bị cáo, nguyên cáo?

    -Không phải bên bị cũng chẳng là bên nguyên.

    -Vậy là ai?

    -Không biết .

    -Sao không biết ?

    -Phản đối ! Phản đối không được nêu ra những câu hỏi không liên quan đến án tình hôm nay !

    Tuấn Phong mệt mỏi ngồi xuống ghế, anh hỏi:

    -Con nhóc đâu rồi ?

    -Ngủ rồi. Ăn gì không ? Chị làm cho .

    Tuấn Phong nhìn quanh rồi hỏi:

    -Tối nay ....cho ngủ ké một đêm được không ?

    Thùy Dương tròn mắt :

    -Cái gì ? Thôi đừng, má biết em ở đây thì phiền chị lắm. Về nhà đi Phong.

    -Ok, ok. Vậy thì tôi đi sang nhà thằng Quân hay thằng Thiện gì cũng được.

    Tuấn Phong đứng dậy, chỉ mấy thùn đồ còn lại:

    -Tội không thương người, nên phạt tự mình làm lấy, xin chào !

    Thùy Dương đứng há mồm nhìn Tuấn Phong bước ra khỏi cửa, anh đóng lại cái rầm . Đứng bên ngoài, Tuấn Phong mỉm cười lắc đầu, nói vọng vào:

    -Lần sau, nếu cũng không đồng ý, là tôi tẩy chai chị đó nghe, bái bai !

    Tiếng bước chân Tuấn Phong xa dần, Thùy Dương ngồi xuống mở mấy thùn đồ khác ra tự mình đặt ở những nơi mình thích. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô cứng rắng như vậy, việc làm cứng rắng đầu tiên là dọn ra khỏi nhà, tới căn condo này. Bây giờ , đây là thế giới mới của Thùy Dương và bé Mẫn Nhi. Hai mẹ con Thùy Dương nhất định sống cho thật tốt để mọi người xung quanh họ bớt lo lắng cho họ, quan tâm đến họ.

    Thật ra được quan tâm, long lắng đâu phải ai cũng có phước phần. Nhưng đối với Thùy Dương, nó bao gồm quá nhiều áp lực. Áp lực đó khiến tinh thần cô căng thẳng đến mỏi mệt. Bây giờ, nhìn quanh căn nhà, tuy rất nhỏ và vắng vẻ, nhưng Thùy Dương thấy nhẹ nhỏm hơn nhiều. Tuy nhiên, cô không tránh khỏi cảm giác có tội khi nghĩ đến ba má.

    -Xin lỗi bắt mày chờ lâu , vào đi Chi .

    Thúy Phụng giúp Yến Chi xách hành lý vào, cô hỏi:

    -Chỉ bấy nhiêu đồ thôi hả ? Ít vậy ?

    Yến Chi cười gật đầu:

    -Không phải mày nói là có nhiều đồ cho tao "share" hay sao ? Cho nên tao không có mang theo hết, vả lại, ở tạm thôi mà, mang nhiều đồ phiền phức lắm.

    Thúy Phụng đưa Yến Chi vào phòng có sẵn hai chiếc giường nhỏ, bộ trải giường một bên màu hồng một bên màu trắng.

    -Tao biết mày thích màu trắng nên mày biết giường nào là của mình rồi chứ? -Chỉ tay lên trên, Thúy Phụng nheo mắt - Anh họ tao cũng chừa chỗ trong quán bar cho mày, thời gian ra sao thì tao không biết.

    Yến Chi ôm chầm lấy Thúy Phụng, nói :

    -Cám ơn nhiều nghe Phụng, không có người bạn như mày, chắc là tao phải nằm đường.

    Thuý Phụng vỗ vai Yến Chi, xong đẩy cô ra:

    -Xì..nói gì không, ai biểu tao là bạn mày chi chứ . Nói gì mà làm tao cảm động muốn khóc luôn.

    -Tao nói thật mà, rất cám ơn mày.

    -À, mà sao mày bị "off" vậy ? Lại cũng vụ cũ à ?

    Yến Chi khe khẽ gật đầu. Thúy Phụng ngồi bệch xuống giường, chắc lưỡi:

    -Thiệt tình, sao có người tệ hại như vậy nữa hỏng biết !

    -Cũng có thật đó, nếu không đâu có Dương Yến Chi ngày hôm nay.

    Thấy giọng nói Yến Chi buồn buồn, Thúy Phụng mỉm cười :

    -Thôi, xin lỗi mày đi, tao không nên nhắc ba cái chuyện đó ấy hoài, nè, tao giúp mày soạn đồ.

    -Cám ơn.

    Thúy Phụng máng chiếc áo cuối cùng vào tủ, cô quay qua thấy Yến Chi lụt lạo tìm gì đó trong xách tay mà mặt có vẻ đờ đẫn, cô hỏi:

    -Mày tìm gì đó?

    -Cuốn sổ của tao, đâu mất tiêu rồi. - Yến Chi nghiêng đầu suy nghĩ, không biết mình đã đánh mất ở đâu . - Tao nghĩ mãi vẫn không biết đánh mất ở đâu?

    -Quan trọng lắm không, giấy tờ toàn bộ trong đó chứ ?

    -Không, chỉ là sổ tay bình thường.

    Thúy Phụng thở phào:

    -Còn tưởng giấy tờ chứng minh, cũng đỡ.

    -Cũng không có gì đâu, đừng quan tâm tới Phụng à. -Yến Chi mỉm cười cho qua, nhưng trong lòng cô vẫn tiếp tục hoang mang. Đã làm mất ở đâu nhỉ ?

    -Chi à ?

    -Hả ?

    Thấy Yến Chi trầm ngâm hơi lâu, Thúy Phụng giục:

    -Mau lên , tao đưa mày lên lầu gặp anh chị - Vừa kéo Yếu Chi đi, Thúy Phụng vừa nói như khoe - Tao nói cho mày nghe nghen, bạn gái anh Tài "cool" lắm, chịu chơi nữa. Tao kết như tánh bà đó mày ơi, chơi tới bến luôn !

    Yến Chi chau mày mim mím cười. Người mà Thúy Phụng đang tả, sao nghe giống đàn anh chị "xã hội ..đen " quá, làm Yến Chi cảm thấy sợ .

    -Nghe sợ phải hông ? Hà hà...tao nói thật, chỉ tên là Betty, vừa cao, vừa đẹp gái..

    Nói tới đó thì đã đến cửa lầu một, Thúy Phụng đưa tay lên gõ , kế tiếp có người mở cửa, là một người thanh niên. Tóc anh cắt rất ngắn , chỉ để trên trán vài cọng màu vàng nhạt. Thấy Thúy Phụng và cô gái lạ bên cạnh, anh tự nhiên đoán ra:

    -Em là Chi mà con Phụng nhắc phải không ? Chào em, anh là Tài.

    Yến Chi gật đầu đưa tay ra bắt, điểm nụ cười nói:

    -Dạ, cám ơn anh giúp đỡ. Từ nay làm phiền anh chị nhiều.

    Tài mở cửa rộng ra, chỉ vào phòng khách:

    -Vào đi, đứng ở ngoài người ta tưởng anh bạt đãi hai người đẹp . -Tài gọi lớn - Betty ! Có Phụng lên nè!

    Betty từ trong phòng mở cưả bước ra, cô khoát trên người chiếc áo tang top màu xanh, cổ cắt thấp để lộ phiá trước ngực một màu trắng ngà gợi cảm. Cô ấy giống như lời Thúy Phụng đã nói, rất biết chưng diện, xinh đẹp cao ráo. Yến Chi gật đầu chào:

    -Em tên Chi, ở dưới nhà với Phụng.

    -Ồ...- Betty lại gần nắm tay Yến Chi - Em đẹp gái quá, vậy mà con Phụng nói ..em thua nó 180 cây số ...

    Thúy Phụng trề môi ngồi xuống ghế, mắc cô liếc Betty sắc bén:

    -Chị thật là vô nhân đạo quá, nói là giữ bí mật cho em, bây giờ nói xấu ! Thấy mà ghét !

    Betty đi lại ôm Thúy Phụng, nhéo lên má cô một cái, nói:

    -Không có mặt người ta, em láu khoét, nói là Yến Chi chỉ "tầm thường thôi", bây giờ rõ là Yến Chi này xinh đẹp hơn cả chị...làm chị tưởng mình ngon lành nhất nữa. Em thật là đáng bị phạt.

    Yến Chi vẫn đứng đó, hai gò má cô đỏ rần lên bởi những lời khen tế nhị của Betty. Tài thấy vậy xen vào:

    -Thôi đủ rồi, hai người làm vậy không lo khách buồn lòng sao? Đỏ mặt hết rồi kìa.

    -Làm gì có ! -Thúy Phụng kéo Yến Chi ngồi xuống sô fa - Ngồi đi ...Mày biết không, bà chị Betty này cứ nghĩ mình đẹp nhất, bây giờ, bà ta thua mày, nên muốn nhéo tao cho đỡ tức...

    -Nói gì hả nhóc con ? - Betty lại nhéo tới tấp lên mặt và đùi Thúy Phụng làm cô nàng phải đưa tay lên đầu hành.

    -Em chịu thua, em xin lỗi...

    Betty đẩy Thúy Phụng ra, cô nghiêm trang lại, hỏi Yến Chi:

    -Làm trong quán ba, em không ngại chứ ?

    -Dạ không, em có làm qua chị ạ.

    -Nghe nói em có bằng pha rượu ?

    -Dạ.

    -Ok, very good ! Vậy nà, quán chị bây giờ có bốn người làm, và thay phiên nhau làm cuối tuần. Vì em đến sau, anh chị chỉ có thể cho em làm vào những đêm cuối tuần, ngày thường thì....ư...vì cũng không bận lắm nên có thể không cho em giờ được. Nhưng mà vậy, làm cuối tuần thì tiền "tips" nhiều lắm, bù cho những ngày không làm.

    Yến Chi đồng ý gật đầu:

    -Dạ, ok mà chị. Ngày thường, em hy vọng tìm được việc làm full time, chị giúp tạm em nhiêu đó quá hay rồi. Em cám ơn anh chị.

    Betty gật đầu với Yến Chi, cô nói thêm:

    -Quán chị đa số là chỗ quen biết, bạn bè. Cho nên, em đừng lo những chuyện không tốt xảy ra, quán chị rất bình yên về mặt trật tự.

    -Dạ.

    Sau lần gặp gỡ đó, hai hôm sau là Yến Chi bắt đầu đi làm. Tuần lễ đầu vì có người xin nghĩ lễ, nên cô làm khá nhiều giờ. Quán VPub đúng như lời Betty đã nói, đa số khách đến có quen biết với Tài và Betty. Họ rất thông cảm tay chân lọng cọng của Yến Chi và thường hay trêu chọc cô cho vui. Mỗi lần bị lấn tới hết cách gỡ thì Betty nhảy vào cứu , câu mà Betty thường nói nhất là "cảnh cáo các anh đừng quấy rầy nhân viên của tôi". Yến Chi rất phục tánh thẳng thắn của chị.
    ~0~

    Tuấn Phong ngồi ở bàn làm việc, thờ thẩn nhìn điện thoại di động một lúc rồi anh mới quyết định mở nấp ra. Nhấn vào tên người anh muốn gọi. Điện thoại reo lên hai lần , đầu giây bên kia mới bắt.

    -Hello , là anh hả? Sao hổm rày không gọi cho em chứ ? Nhắn biết bao nhiêu tin, cũng im luôn. Làm việc gì mà quên cả giờ giấc, quên luôn cả em, thấy mà ghét.

    Giọng nói nũng nịu hờn giận bây giờ không làm cho lòng Tuấn Phong xao động nữa, âm vang ấy dường như làm anh mất đi vẻ tự nhiên. Nếu hôm đó, sau phiên toà anh không đến ngân hàng gặp Nguyễn Quân thì giọng nói nũng nịu bây giờ làm cho anh thấy có lỗi vô cùng. Có rất nhiều chuyện khiến mình trở nên hồ đồ, không còn biết tin đâu là sự thật. Và có rất nhiều sự việc, nếu không chính mắt mình nhìn thấy thì không bao giờ dám tin . Tuấn Phong là một luật sư, anh rất tin tưởng chứng cớ thật sự, và rồi sau đó mới quyết định mình phải làm cách nào. Dù không phải là luật sư đi nữa, từ nhỏ đến giờ, tánh Tuấn Phong rất thẳng thắn, không thích dây dưa. Lại thêm ảnh hưởng từ nơi Thùy Dương, tình yêu đối với anh là một thứ gì đó mà mình nên đắng đo suy nghĩ, đừng nên quá lều lĩnh. Không thể nào quyết định ở giây phút hồ đồ nhất thời, rồi sau đó mới hối tiếc.

    Thấy Tuấn Phong vẫn im lặng, Thiên Kim xuống nước;

    -Thôi được rồi, đừng có vậy nữa, em tha lỗi cho đó. Anh Phong nè, mình đi chơi nghe, bạn em có tiệc đính hôn, mình đi dự nha ?

    -Xin lỗi.. .- Tuấn Phong nói - Anh ..có chuyện cần phải nói với em.

    -Chuyện gì ? Anh nói mau đi, em phải chuẫn bị thay đồ, trang điểm nữa.

    -Mình có thể nào ra ngoài nói chuyện không ?

    Thiên Kim hơi khựng lại, cô hỏi:

    -Ra ngoài à ? Mình đâu còn thời gian chứ, vậy thì anh đến đón em đi dự tiệc, có gì thì nói sau.

    -Không được, chuyện này rất quan trọng. Mình cần phải nói chuyện.

    -Quan trọng ư, vậy thì anh mau nói đi, còn ra ngoài chi cho mất thời gian chứ ?

    Tuấn Phong không muốn những chuyện như thế này nói thông qua bằng điện thoại. Anh hy vọng gặp mặt Thiên Kim bên ngoài, tìm chỗ nào đó để nói rõ ràng hơn. Tuấn Phong không thích trốn tránh sau khi đã quyết định ý của mình. Nhưng Thiên Kim một mặt không muốn đối diện với anh, cô xem mọi việc gì cũng quá đỗi tầm thường không đáng để ý tới.

    Tuấn Phong hỏi thêm một lần:

    -Có thể gặp ở ngoài chứ?

    -Em bảo là không có thời gian, em còn đi làm tóc.

    Tuấn Phong hơi thất vọng, nhưng anh hoàn toàn không thấy buồn bực chút nào. Bởi vì, anh cho quyết định của mình sẽ không sai. Tuấn Phong vẫn ngồi trên bàn làm việc, trên tay cầm cây bút , sẵn có tờ giấy nháp nằm bên cạnh, anh nhanh tay viết một chữ "Over!". Sau đó anh nói vào điện thoại:

    -Anh nghĩ mình không đáp ứng được yêu cầu của Kim, thời gian làm việc của anh quá là nhiều, anh không tròn trách nhiệm với Kim. Anh thật là xin lỗi.

    -Anh nói gì em không hiểu chi hết ? Cái gì yêu cầu , cái trách nhiệm ?

    -Anh đã suy nghĩ rất kỹ, giữa anh và em, không có "work out" , tốt nhất chỉ làm bạn. Anh hy vọng Kim....

    -Hả, anh nói gì ? -Thiên Kim vội vả cướp lời - Anh có điên không mà nói vậy ? Anh ..anh làm ơn giải thích rõ ràng những gì mình vừa nói, em không hiểu nổi !

    Tuấn Phong vẫn giữ thái độ ôn tồn:

    -Thiên Kim, em hiểu, em nhất định là hiểu rõ ràng hơn bất cứ ai. Chúng ta sẽ rất tự do nếu không bị đối phương ràng buộc.

    -Ý anh là sao ? Anh bảo em ràng buộc anh ?

    Tuấn Phong đưa tay bóp đầu. Thật ra Thiên Kim đang làm gì ? Cô ấy chẳng phải rõ ràng hơn ai hết sao, có thể nào làm như chưa hề xảy ra chuyện gì được à ? Tuấn Phong ra quyết định này bởi vì anh không muốn níu kéo những gì vốn không thuộc về mình. Tình cảm anh dành cho Thiên Kim không sâu đậm nên không cảm giác đau khi thấy cô thân mật bên người khác. Thiên Kim là một cô gái thông minh, có học thức. Nhưng có lẽ cô chưa đủ trưởng thành để hiểu và thông cảm giác cho Tuấn Phong. Đó là anh rất coi trọng việc làm mới bắt đầu của mình. Với anh, sự nghiệp mới khởi đầu của người đàn ông rất quan trọng, tuy nhiên, cũng không nên lơ là đến chuyện yêu đương bè bạn. Có thể chính vì nguyên do Tuấn Phong không dành nhiều thời gian cho Thiên Kim, nên đã khiến cho cô ngã vào lòng người khác? Sao cũng được, Tuấn Phong hy vọng Thiên Kim sẽ hạnh phúc, nhất là bây giờ, sau khi kết thúc giữa hai người, cô sẽ được tự do.

    Tuấn Phong nói thẳng:

    -Trong thời gian tìm hiểu nhau, anh nghĩ đối phương có quyền quyết định sự chọn lựa của mình. Có lẽ... anh không thích hợp với em.

    -Đừng nói quyền và luật lệ với em !- Thiên Kim hét qua điện thoại - Có phải anh có người khác ? Nếu có thì nói thẳng ra, cần chi úp mở, nói như là em có lỗi vậy !

    -Nếu em nghĩ vậy, thì là vậy đi. Anh chúc em vui vẻ.

    -Em muốn gặp anh !

    -Xin lỗi Kim.

    Đóng điện thoại, Tuấn Phong đưa tay xoa đầu. Điện thoại anh cứ réo lên liên tục. Đáng lý là bài nhạc này là bài anh thích nhất , vậy mà hôm nay nó như là tiếng chuông ngân vang chát chúa, nhức cả đầu. Tuấn Phong chóng hết nỗi, anh tháo luôn bin ra, ném điện thoại lên giường ngủ của mình.

    Theo thối quen, mỗi khi có chuyện bực mình là Tuấn Phong đi qua phòng bên cạnh. Anh rất thích nghe giọng cười của Mẫn Nhi, cô cháu gái đáng yêu của anh. Mỗi lần cô bé cười, mệt mỏi trong đầu óc Tuấn Phong điều tan biến đi hết.

    Tuấn Phong gõ nhẹ cửa, nhưng bất thần sực tỉnh, Thùy Dương và bé con đã không còn ở trong nhà này nữa, chị ấy đã dọn đi hơn hai tuần nay rồi. Tuấn Phong đẩy cửa bước vào, phòng Thùy Dương vẫn còn y nguyên, một chiếc giường king rộng rãi, trên giường, còn đọng lại dáng nằm sấp của Mẫn Nhi. Cô bé chống tay lên cằm, vừa đọc sách vừa cười giòn giã.

    Tuấn Phong đi lại giường, ngồi xuống, nói như cho Thùy Dương nghe:

    -Bà chị khờ, nếu cứng rắng một chút, đâu phải như vậy chứ. Tình yêu của chị ra sao ? Tình yêu của chị, đúng là hồ đồ, khờ khạo, không đáng tôn sùng một tí nào.

    Tuấn Phong nghĩ, nếu như tánh Thùy Dương giống như mình, thì tình cảnh bây giờ sẽ có khác. Cùng cha mẹ sinh ra, sao tánh họ không ai giống ai hết vậy ? Đúng với câu "cha mẹ sanh con, trời sanh tánh". Đúng là vậy rồi, nếu không thì đâu có một người nhu nhược , còn một người thì cứng rắng.

    Đứng trước tấm hình chân dung của mẹ con Thùy Dương, Tuấn Phong nhìn đến không chợp mắt. Tuấn Phong lấy làm buồn chị, nhưng cũng thầm cảm ơn Thùy Dương, cám ơn cô đã cho anh nhìn rõ ràng hơn trong vấn đề tình cảm. Dù lúc nào anh cũng nghĩ Thùy Dương rất khờ dại, nhưng có lẽ tình yêu của cô là như thế. Không ai trong cuộc là sáng suốt cả, tình yêu của Thùy Dương là vậy, rất mù quáng. Ai cũng có suy nghĩ khác về tình yêu, và cho đến bây giờ, không một ai có thể giải thích rõ ràng, "tình yêu là gì?".

    Vừa mở cửa bước ra, Tuấn Phong dừng lại. Má anh, bà Phương Thùy đã đứng bên ngoài từ bao giờ. Ánh mắt bà vừa vui vừa ngỡ ngàng , rồi chuyển thành thất vọng nhìn Tuấn Phong. Anh khép cửa lại nói:

    -Con tưởng chị Tư còn trong phòng...

    Bà Phương Thùy quay lưng bước xuống lầu, giọng nói bà bỗng trở nên lạng bưng:

    -Thích đi thì cứ đi, sẵn nhà này đâu cần những người ngốc nghếch đến như vậy.

    Tuấn Phong theo chân bà Phương Thùy đến tận phòng khách, đợi cho má ngồi xuống ghế, Tuấn Phong bất mãn nói:

    -Chuyện xưa vậy rồi, má vẫn thích trách móc chỉ vậy hoài sao ? Dù gì chỉ cũng là con của má.

    Bà Phương Thùy khoanh tay xoay mặt nơi khác, nói:

    -Tôi không có phước như vậy !

    -Má ! Thấy chỉ như vậy, má không buồn ư ? Con biết má không ghét chỉ, nhưng tại sao má dửng dưng, bỏ mặc chỉ như vậy? Má có biết chỉ đau khổ đến mức nào không?

    -Đủ rồi ! Tôi không cần cậu ở đó mà dạy đời tôi ! Hãy liệu mà nhìn kỹ bản thân mình, đừng bước theo con đường nó đã đi qua ! Mất mặt bao nhiêu đó cũng quá đủ rồi !

    -Con không phải là chỉ, con mãi mãi không bao giờ giống chỉ !

    Nói xong Tuấn Phong bỏ đi. Còn lại bà Phương Thuỳ một mình trong phòng khách, vắng toanh. Mới mấy tuần trước đây, còn có tiếng trẻ thơ kêu bà ngoại, ông ngoại. Cô bé kiên nhẫn ngồi nghe bà dạy từng nốt nhạc lời ca. Cây đàn piano màu đen to lớn bây giờ thiếu vắng bóng dáng nhỏ xíu thơ ngây của cô bé ngày nào ngồi nhịp nhịp chân tay. Ai bảo bà không đau lòng, có người mẹ nào mà không đau lòng khi thấy con mình như vậy. Bà biết tánh Thùy Dương quá kia mà, con bé khờ nhất trong bốn đưá con, là đứa con gái bà lo lắng nhiều nhất. Không phải vì Thùy Dương ngu ngốc, trái lại Thùy Dương học rất khá. Chỉ vì tánh cô con gái này của bà quá hiền, nhẹ dạ, dễ tin người nên mới có kết cuộc như vậy.

    Nếu muốn trách, thì phải trách ai đây ? Tình yêu ư ? Tình yêu của tuổi trẻ bây giờ, và những cái giá mà chúng phải trả cho hai chữ gọi là "tình yêu" thật là quá đắc.

  2. #2
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    May 2006
    Nơi Cư Ngụ
    US
    Bài gởi
    34

    Default

    Thấy chồng từ lúc ở ngân hàng trở về, nhìn cuống sổ tiếc kiệm thở dài than vắn, bà Diệu Hằng bèn ngồi xuống kế cạnh ông, hỏi nhỏ:

    -Lại bị trả về hở ông xã?

    Ông Chánh Dân đưa sổ ngân hành cho vợ, chắc lưỡi nói:

    -Con nhỏ này giống tánh ai mà lạ đời quá. Bà xem, gởi bao nhiêu là nó trả lại. Còn nữa, lúc nãy tôi gọi cho má nó, bả nói con Chi dọn đi rồi.

    -Chuyện gì đã xảy ra ? - Bà Diệu Hằng hốt hoảng - Sao nó dọn đi ? Mà nó đi đâu ?

    Ông Chánh Dân thở dài, lắc đầu:

    -Tôi hỏi bả, bả nói chưa có địa chỉ.

    -Còn điện thoại ? Sao ông không điện cho nó hỏi coi đã xảy ra chuyện gì ? Khi không sao bỏ nhà đi, lại là con gái nữa ?

    -Tôi có gọi, nhưng mà nó không có mở máy.

    Ông Chánh Dân thở dài, ông lo lắng cho con gái mình. Nếu biết có ngày hôm nay, lúc đó ông giữ cô bên cạnh là được rồi. Nhưng mà luật pháp ở đây, quyền lợi nuôi con đa số thuộc về người mẹ, ông còn làm được gì ? Hơn nữa, lúc đó đâu biết hoàn cảnh bà Lệ Thu đến nông nổi này.

    Bà Diệu Hằng an ủi chồng:

    -Ông đừng có buồn bực như vậy. Tôi nghĩ Yến Chi của ông có lẽ sống không được thoải mái nên mới bỏ đi vài hôm..

    -Không phải vậy đâu bà . - Ông Chánh Dân giải thích - Mẹ nó bảo, nó dọn ở chung với người bạn gái nào đó, chứ không phải bỏ đi vài ba hôm.

    -Vậy ư ?

    -Ờ..

    Bà Diệu Hằng vỗ tay chồng, nói:

    -Để tôi kêu thằng Khiêm tìm hộ cho, ông đừng có lo lắng quá.

    -Ờ...

    Bà Diệu Hằng nhìn đồng hồ rồi lắc đầu, chỉ trên phòng:

    -Ông coi, con gái gì mà trưa trời trưa trật mà còn ngủ. Vậy làm sao an tâm gả chứ ?

    -Ôi, bà cứ nghĩ đến cưới gả...Tuổi trẻ ở đây, gần 30 còn chưa muốn kết hôn kìa. Con gái mình mới học xong , làm đâu có được một năm mà lo đến chồng con rồi.

    Bà Diệu Hằng dưạ lưng ra sau ghế, bà nói giọng lo lắng:

    -Ông thấy dạo này con nhỏ lạ lắm không ? Đi sớm, về khuya. Có lúc, em nghe nó thở dài, còn nổi cáo với Đình Khang nữa.

    Ông Chánh Dân cười ra tiếng:

    -Chuyện đó đâu có gì là lạ. Thằng Khang thích trêu chị Ba nó mà .

    -Không đâu ông. Tôi nghĩ...con nhỏ này có gì đó, giống như ...đang thất tình vậy. Lúc này trông nó ốm đi nhiều...tôi lo quá.

    -Bà vừa bảo tôi đừng lo cho con gái bây giờ bà còn lo hơn cả tôi.

    -Nói tóm, con gái làm mình lo lắng hơn.

    -Tôi biết. Nhưng mà tiểu thơ nhà này coi vậy mà không hiền đâu, bà đừng lo nó bị ai ăn hiếp. Ít ra, nó còn có Đình Khiêm bên cạnh để quan tâm. Tôi lo cho Yến Chi hơn bà ạ.

    Bà Diệu Hằng chắc lưỡi:

    -Ông này..Chả lẽ ông bảo thằng Khiêm không quan tâm tới Yến Chi ? Mười mấy năm nay, thằng Khiêm gặp Yến Chi có hai ba lần, cho dù nó muốn quan tâm cũng đâu có cơ hội. Ông thiệt...

    -Thôi thôi, tôi biết lỗi rồi. Mình đừng ở đây nói những chuyện con tôi con bà và con mình nữa. Đợi lác thằng Khiêm về, bà nhờ nó giúp tôi tìm Yến Chi nghen ?

    -Ờ, biết rồi ông già !

    -Còn việc tiểu thơ nhà này, tôi nghĩ không có như bà nói đâu. Tuổi trẻ bây giờ thích giấu chuyện riêng tư, suy nghĩ cũng khác với mình. Bà đừng có khắc khe với nó quá.

    Bà Diệu Hằng chỉ biết lắc đầu. Nuôi con trăm ngày mất hết chín chín ngày lo lắng. Mỗi lần lên tiếng thì cứ bảo mình "quá lo xa", không lo thì bọn chúng nghĩ mình không thương yêu chúng. Vậy thì phải làm cách nào cho bọn trẻ hiểu lòng dạ của các bậc cha mẹ? Với Đình Khiêm thì bà Diệu Hằng ít lo lắng hơn, vì Khiêm là đứa con trai rất thông minh và hiểu biết. Còn đứa con gái cưng của bà thì ôi thôi cô nàng nũng nịu, dễ khóc, hay hờn...thật mà khó tưởng tượng được người con trai nào mà chiều được cô nàng.

    Thấy vợ ngồi buồn, ông Chánh Dân an ủi:

    -Bà thì lo cho nó, tôi thì cũng lo cho Yến Chi. Tôi nghĩ, nếu như Yến Chi sống với tôi, bọn chúng có chị có em chắc là vui vẻ lắm.

    Bà Diệu Hằng gật đầu:

    -Ông nói phải. Hay là vậy, ông hỏi xem Yến Chi có muốn về ở chung với mình không ? Thằng Toàn nếu biết Tư nó về chắc là nhảy cẫng lên cho mà coi.

    -Thì bà để từ từ chứ. Hiện giờ tôi còn không biết nó đang ở đâu nữa kia kìa. Đợi thằng Khiêm nó về, tôi nhờ nó giúp tôi tìm con nhỏ.

    Tối đó khi Đình Khiêm về, ông Chánh Dân nói chuyện trong phòng với anh một hồi rồi mới ăn cơm tối. Đình Khiêm hứa liên lạc với Yến Chi. Trong trí nhớ của Đình Khiêm, Yến Chi chỉ là một cô bé mười mấy tuổi, không biết bây giờ Yến Chi ra sao nữa? Đình Khiêm cầm tờ giấy nghi số điện thoại liên lạc của Yến Chi. Anh lấy cell phone ra lưu giữ lại số rồi gọi một lần. Đầu giây bên kia không có bắt lên, chỉ bảo gởi tin nhắn. Đình Khiêm cúp máy sau khi để lại tin nhắn, anh hy vọng Yến Chi sẽ phone lại cho mình.

    ~0~

    Tuấn Phong từ ngoài toà về cùng với người anh rễ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, khi vào đến bàn tiếp tân, cô nhân viên đứng lên gật đầu:

    -Chào hai anh, ngoài toà Ok chứ ?

    Vĩnh Sơn nhún vai:

    -Còn phải hầu dài dài. À, Mỹ , có khách nào gọi anh không ?

    -Dạ không anh. Nhưng mà cô Thùy Trang có phone, bảo anh gọi lại cho chỉ.

    -Oh, ok.

    Vĩnh Sơn đi vào phòng trước, Tuấn Phong nhìn Mỹ hỏi:

    -Vậy còn tôi sao hả Miss Mỹ?

    -Anh ư ? - Mỹ ngập ngừng, mắt cô nhìn vào phòng làm việc của Tuấn Phong - Có người chờ anh trong phòng ấy.

    -Ai ? - Tuấn Phong chau mày hỏi - Sao mà thần bí vậy.

    Mỹ phua tay:

    -Có gì mà thần bí. Tại em thấy cổ hôm nay ..hơi bị dữ, hơi "hot" đó anh.

    -Nhưng mà ai ?

    -Dạ, cổ nói cổ là em gái anh...Mà em nghĩ, anh chỉ có chị gái chứ đâu có em gái. - Mỹ chợt nhới ra, cô búng tay - A thôi , em biết rồi.

    -Biết cái gì ?

    -Em nghĩ cổ là "bồ" anh, cũng đẹp gái lắm.

    Tuấn Phong suy nghĩ, xong anh gõ gõ tay lên mặt bàn:

    -Con bé trong phòng đó, còn khó đối phó hơn bạn gái ...ư...- Tuấn Phong lắc đầu - Thôi, anh đi.

    Vào phòng, Tuấn Phong thấy có một cô gái đang ngồi trên ghế làm việc của mình. Là Diễm Hạnh, em gái họ của Tuấn Phong. Cô ta bận chiếc áo cụt tay màu xanh dương bó sát người, ngồi chống tay lên cằm đọc sách. Khi thấy anh vào , cô nhìn anh rồi nhếch môi cười, nói:

    -Hoàn cảnh đáng thương đến chết người. Anh Phong à, anh đừng bị người ta lừa đó nha !

    Tuấn Phong đi lại cạnh bàn, nhìn cuốn sách trên tay Diễm Hạnh, anh có hơi bực bội:

    -Em làm gì ở đây ? Em nên biết, đây là phòng làm việc của anh, không nên tuỳ ý lấy hồ sơ ra mà đọc.

    Diễm Hạnh đóng quyển sách lại rồi đưa lên cho Tuấn Phong xem:

    -Em đâu có đọc hồ sơ đâu mà anh lo. Em đọc cái sự tích người đau khổ này nà.

    Tuấn Phong nhìn cuốn sổ màu đen . Anh nhớ lại, đó là cuốn sách của cô gái ngồi "khóc" kia bỏ quên trên ghế đá. Phải rồi, Tuấn Phong mang để trong ngăn tủ và quên hẳn đi. Anh chẳng biết trong cuốn sổ đó có gì nữa vì đã lãng quên. Bây giờ nghe Diễm Hạnh nói đến, Tuấn Phong cũng chẳng quan tâm, anh chỉ không thích bản tánh tự nhiên quá của Diễm Hạnh. Anh chỉ tay qua ghế trước mặt Diễm Hạnh:

    -Em qua ghế này ngồi, anh có việc cần phải làm.

    Diễm Hạnh dẫu môi, cô đứng lên đi qua ghế khác ngồi. Tuấn Phong giữ tay cô lại:

    -Em để cuốn sổ xuống đã.

    -Sao, em nói đúng hả ?

    -Đúng cái gì?

    Diễm Hạnh thảy mạnh cuốn sổ lên bàn, nói:

    -Thì nó đó. Đọc mà thấy rỡn người. Ở đây làm gì có người sống kểu này chứ ?

    Tuấn Phong ngồi xuống nhìn cuốn sổ, rồi nói với Diễm Hạnh:

    -Anh không biết em nói gì, cũng không cần biết em có ý gì. Nhưng anh không muốn thấy em vào phòng làm việc của anh, lấy đồ anh ra xem. - Tuấn Phong chỉ cuốn sổ - Đó là sổ khách đã bỏ quên, cũng có thể là tài liệu quan trọng. Diễm Hạnh, em hiểu chứ ?

    Diễm Hạnh ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực:

    -Thôi đủ rồi, anh cứ dạy đời em hoài.

    -Anh chỉ nhắc cho em nhớ, đây không phải là nhà của mình...cho dù đây là nhà riêng của anh, em cũng không nên tự tiện như vậy!

    -Ok ok, em biết rồi.

    Tuấn Phong mở cặp táp bỏ cuốn sổ vào trong, vừa hỏi:

    -Em tìm anh có việc gì ? Nếu là việc Thiên Kim thì miễn bàn, ok !

    -Làm cái gì miễn bàn chứ ? Dù sao em cũng là người giúp cho hai người...vậy mà giờ anh giận người ta, thật ra hai người đã xảy ra chuyện gì ?

    Tuấn Phong nghiêm chỉnh nói:

    -Trong vấn đề tình cảm, ngoài hai người tự hiểu mình ra, không có người nào biết được. Bản thân anh thì không thể thành toàn trách nhiệm, còn với Thiên Kim, cô ấy đòi hỏi quá cao, không hợp nên chia tay,, chỉ vậy thôi.

    -Vô lý ! Thiên Kim phone em khóc um xùm, nó nói anh có bồ khác nên lạnh lùng với nói ...

    -Nếu cổ nói vậy thì cứ coi vậy đi !

    Tuấn Phong nói mà không nhìn Diễm Hạnh, anh gõ tay lên máy vi tính tỉnh bơ. Thật ra bây giờ Thiên Kim có nói gì về Tuấn Phong, anh cũng bỏ mặc, ai đúng ai sai trong lòng tự hiểu, chẳng có chi là quan trọng. Thấy Tuấn Phong làm ngơ, Diễm Hanh hơi bực bội, cô nói với giọng bất mãn:

    -Nếu biết anh như vậy, em chả thèm giới thiệu anh cho nó. Báo hại con người ta buồn muốn chết đây kìa.

    -Cuộc đời cô ấy đang màu hồng, không chết được đâu !

    -Nói gì ? - Diễm Hạnh đứng dậy - Anh tưởng em đùa với anh sao ? Em tới đây là muốn cho hai người thêm cơ hội. Nà, dù sao cũng là em của anh, em giúp anh hoà với nó, chịu hông?

    -Không ! - Tuấn Phong ngước lên nhìn Diễm Hạnh trừng trừng, anh đang bắt đầu nỗi nóng. - Tốt nhất chuyện của anh em đừng nhún tay vào. Anh và Kim, đã xong rồi, over rồi, hiểu chưa ?

    Diễm Hạnh cũng thấy rét những khi Tuấn Phong nỗi giận. Lúc này trông anh thật đáng khiếp . Diễm Hạnh xuống nước dịu giọng:

    -Được rồi , làm gì dữ vậy chứ. Đợi mai mốt anh hết giận, em sẽ tính sao. Bây giờ em lại nhà bác Ba!

    Tuấn Phong thở phào khi Diễm Hạnh rời khỏi phòng. Thật sự anh hiểu vì sao Hạnh làm thế, có lẽ vì Thiên Kim là bạn thân của cô ấy? Lúc đầu Diễm Hạnh đã cố gắng tạo cơ hội cho Tuấn Phong và Thiên Kim quen biết nhau. Sau khi gặp mặt vài lần, Tuấn Phong nghĩ cô nàng cũng khá dễ thương, hoạt bát. Thùy Dương cũng đã bảo; đã đến lúc em cần phải cặp kè rồi. Tuấn Phong cũng rất thận trọng về mặc tình cảm, cũng chẳng phải là anh chưa từng có bạn gái qua. Nhưng mà những tình cảm đó không có kết quả tốt nên anh càng thấy mệt mỏi hơn. Vả lại, chuyện của Thùy Dương đã dạy cho anh một bài học, tình yêu không thể nào đến một cách vội vàng rồi nhanh chóng tàn phai.

    Tình yêu, phải là mãi mãi...

    Hai người cùng lúc đẩy cửa vào, Tuấn Phong quay qua nhìn người bên cạnh, là một cô gái. Cô ấy cũng cùng lúc nhìn Tuấn Phong, khẽ điểm một nụ cười và gật đầu với Tuấn Phong, cô nói:

    -You first...

    -No ..no..Lady first.

    -Thank you.

    Cô gái gật đầu cám ơn rồi đi vào quán. Tuấn Phong nhìn cô, sau lưng cô mang cái ba lô màu nâu đậm. Cô đi thẳng vào quán, bước vào phòng Emloyees Only. Một lúc sau trở ra với chiếc áo màu trắng quần đen, thắc một cái nơ cũng màu đen. Cô ta bắt đầu làm việc, pha rượu, khui chai bia, dọn dẹp từng bàn này sang bàn khác.

    Tuấn Phong trông cô ta rất quen, chẳng biết đã gặp cô ta ở đâu nữa. Nói tóm, rất quen mặt.

    Thấy Tuấn Phong nhìn cô tiếp viên không rời mắt, Thiện vỗ mạnh lên đùi anh một cái đau điếng:

    -Ê ! Đủ rồi, bảo mày thất tình anh dám tin, qua đây đi !

    Thiện đi lại quầy bar, ngồi trên chiết ghế cao, gõ gõ tay lên mặt bàn, nhướng mày với cô tiếp viên:

    -Em ơi ! Cho anh ly rượu !

    -Dạ, loại gì anh ?

    Thiện xoa cằm nhìn sang Tuấn Phong, anh đang đến gần quầy rượu hơn.

    -Ê, uống gì tao gọi luôn?

    Tuấn Phong ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn đồng hồ:

    -Thằng Quân đâu ?

    -Thằng đó chánh gốc Việt Nam mà, không tới trể là nó chết !

    -Tao chờ luôn nó, mày kêu gì thì gọi đi.

    Thiện không khách sáo, anh gọi một ly whisky cho mình. Còn Tuấn Phong thì ngồi đó nhìn mấy người khách chơi bi. Thỉnh thoảng anh lại đưa ánh mắt lạ lẩm nhìn cô tiếp viên. Thiện bắt gặp, nghĩ chắc Tuấn Phong trúng phải tiếng sét, nên anh sẵn trớn trêu chọc. Anh gọi cô tiếp viên, hỏi:

    -Em à, em tên gì ? - Hỏi rồi Thiện mới phát hiện trên áo cô có cài một cái thẻ, có luôn cả tên. - Oh, em tên Jenny hả?

    Cô tiếp viên tên Jenny mỉm cười:

    -Dạ.

    -Anh tên Thiện - Anh chỉ tay qua Tuấn Phong giới thiệu ngon lành - Còn bạn anh là Tuấn Phong, họ Ngô . Ngô là khôi ngô, Tuấn là tuấn tú, còn Phong là..phong lưu ....Những cái đẹp của đàn ông bị ông bà già nó mang về đặt tên cho nó rồi ...hà hà...

    Thiện nói tới đây , nhịn không được nên bật cười. Thật tình mà nói, cái tên họ của Tuấn Phong quả là ...ngầu chưa từng thấy. Còn đang cười thì anh nghe thấy dưới chân mình bị một vật nặng ngàn cân đè lên. Thiện cắng răng chịu đựng, nửa cười nửa muốn la làng lên.

    -Nói đã chưa hả ?- Tuấn Phong đưa ánh mắt đe doạ nhìn Thiện, lúc này chân Thiện cũng vừa được giải thoát nên thở phào nhẹ ra.

    -Oh, my God !- Thiện khôm xuống xoa xoa giày - Cái thằng khốn nạn !

    -Có tin tao thưa mày cái tội phỉ bán không ?

    Thiện đưa lên cú đấm, đấm ngay bả vai Tuấn Phong một cái thật mạnh. Sau đó anh quay lại bảo Jenny:

    -Em à, người bạn này của anh đang ...bảy tình nên tánh có hơi quái gở, em làm ơn giúp anh pha cho nó một loại rượu nào khiến cho nó quên đi quá khứ, giã từ dĩ vãng mà trở lại thời hiện đại ..làm ơn nghe em !

    Jenny không nói gì, chỉ nhìn thật nhanh qua Tuấn Phong rồi mỉm cười gật đầu.

    Thiện nói hết câu bèn đứng lên nói với Tuấn Phong:

    -Tao ngại phải nói sự thật cho mày biết là; hôm nay tao lỡ hẹn với "em" này dễ ghét lắm, bây giờ tao phải đi !

    -Mày ...

    Tuấn Phong định đứng lên nhưng bị Thiện ấn xuống ngồi trở lại:

    -Ê ê...mày còn có thằng Quân, đừng có đi vội. Vả lại ...- Thiện đưa mắt nhìn Jenny đang bận bịu tay chân, anh nheo mắt với Tuấn Phong, rồi rỉ tai nói nhỏ - Tao thấy mày có vẻ hứng thú, nên tạo cơ hội cho mày...tao đi trước . Em ơi, nhớ tiếp đãi bạn anh dùm nghe, bái bai !

    Thiện đi rồi, Tuấn Phong chả thấy hứng thú ngồi thêm một chút nào, nhưng kẹt phải đợi Quân đến nên buộc phải ngồi mà đợi. Cái tên qủy sứ vô nhân đạo ấy thật là đáng ghét, trước khi bỏ đi , hắn còn báo cáo tình trạng của mình cho cô tiếp viên biết nữa, làm cho Tuấn Phong muốn độn thổ.

    -Hello, anh uống gì ?

    Tuấn Phong quay lại, vòng hai tay chống lên bàn, nhún vai nói:

    -Gì cũng được, miễn sao ..say .

    Jenny mỉm cười, cô quay ra sau lưng nhìn các loại rượu. Nhớ lại câu nói cuối cùng trước khi người bạn anh ấy đi "tiếp đãi người bạn của tôi, và dường như đang buồn tình thì phải. Cho nên cô đặt biệt nghĩ ra một loại rượu mới. Cô mở tủ lạnh lấy ra một chai nước trái cây có màu xanh nước biển, sau đó tìm trên giá rượu, vớ đại một chai rượu rum, rồi tiếp theo cô làm thật lanh tay. Chỉ trong tít tắc là đã pha xong ly rượu đẩy ngay ra trước mặt bàn, cấm vào đấy một cây dù màu đỏ chói.

    Tuấn Phong nhìn ly rượu màu xanh nước biển, cộng thêm mấy viên nước đá, cây dù...anh mỉm cười:

    -Tên gì?

    -Yến Chi.

    Tuấn Phong bỗng phì lên cười:

    -À..không - Tuấn Phong chỉ ly rượu - Nhưng cũng cám ơn cô cho biết tên.

    Cô tiếp viên có tên Jenny, tức là Yến Chi, cô tự nhiên nghe nóng rang cả mặt. Cô lúng túng nói:

    -Ồ...tên..rượu hở..."It's not the end of the world". Sau cơm mưa, trời lại sáng, tặng cho anh một cây dù che mưa, sau đó thì có thể vức nó đi vì không còn mưa nữa.

    Nói xong cô nghiêng đầu mỉm cười.

    -Cái gì ? -Tuấn Phong bất thần nhìn ly rượu và cái tên của nó . Cô nàng đúng là có cá tánh, vừa biết anh thất tình là tặng ngay cái ly rượu có cái tên hết sức ấn tượng, còn miễn phí luôn ..cây dù che mưa trước khi trời sáng nữa. Tuấn Phong gật đầu - Cám ơn, tên rất hay.

    -Thử đi, tôi vừa mới chế, anh cho biết ý kiến.

    Tuấn Phong đưa ly lên uống, chẳng có gì đặt biệt, giống như mấy loại cocktail khác, ngoài vị ngọt ra không có gì đặt biệt, chỉ trừ có cái tên "không phải là tận cùng của thế giới".

    Thấy Tuấn Phong ngồi trầm ngâm, Yến Chi chợt hỏi:

    -Cho biết ý kiến đi chứ, "sư huynh".

    Tuấn Phong lại lần nữa ngạc nhiên nhìn Yến Chi. Anh được nghe thêm một từ mới, rất lấy lòng ngồ ngộ với cái danh xưng "sư huynh" của cô, nghe giống như những từ ngữ trong phim kiếm hiệp Hồng Kông mà ba anh thích xem. Tuấn Phong mỉm cười uống cạn ly rượu, sau đó anh nói:

    -Ngọt lắm.

    -Vậy là tốt hay không ?

    -Thêm ly nữa xem sao, ok ?

    -OK.

    Uống thêm vài ly, Tuấn Phong vẫn thấy Quân đến. Anh định lấy điện thoại ra gọi thì nó đã phát ra tín hiệu.

    -Hello ! Cái gì ? Sao nãy giờ mày không phone, có tin tao phạt mày cái tôi thất hứa không ? Tới không tới cũng phone sớm chứ, đúng là trời đánh !

    Cúp phone, Tuấn Phong bực bội gõ lên bàn:

    -Một ly nữa, lần này, rượu nhiều hơn một chút, cám ơn.

    Yến Chi đẩy thêm một ly nữa, từ một màu xanh đậm biến thành xanh nhạt. Chưa kịp ghim cây dù giấy lên thì Tuấn Phong bưng ly uống cạn sạch.

    Sau đó anh một mình đi lại máy chơi game, bỏ vào đó mấy đồng bạc lẻ rồi ngồi đánh.

    Betty nãy giờ đứng bên kia thấy rõ sự việc, còn thấy Yến Chi đưa mắt nhìn anh ta, cô bèn hỏi:

    -Quen anh ấy hả Yến Chi?

    Yến Chi nhanh nhẹn lắc đầu:

    -Dạ không, không quen đâu chị.

    -Hình như anh ta ..kết em rồi ..hà hà ..còn em thì..cứ nhìn người ta mãi..

    -Chị Betty, kết ai không kết , dàng em mà kết coi như thí mạng cùi...Còn em, làm gì có nhìn chứ, em chỉ quang sát xem những kẻ thất tình có giống anh ta không thôi.

    Betty đánh mạnh vào tay Yến Chi:

    -Con nhỏ này ! Nói gì mà mạng cùi....

    -Nói thật . Số em là số con ...gì hỏng biết, xui lắm chị ơi, em không muốn trở thành gánh nặng cho ai hết.

    Yếu Chi nghĩ đến hoàn cảnh mình , bỗng nhiên cô trở nên chán nản, mặt buồn hiu Betty cảm thông mỉm cười :

    -Người tốt sẽ gặp duyên tốt , em sau này nhất định sẽ rất hạnh phúc.

    Betty nói xong cô đi lại bàn tiếp đãi mấy người khách quen. Trước khi đi, cô nói với Yến Chi:

    -Rửa xong ly, em về trước, khách mới vào là bạn chị, tuị chị ở lại hơi khuya. Em về trước đừng lo chuyện trong quán nha.

    -Dạ, cám ơn chị Betty.

    Làm việc ở đây, Yến Chi thấy rất vui. Betty và anh họ của Thúy Phụng đối với cô rất tốt, có thể vì họ thương cho hoàn cảng gia đình cô. Không ai bước vào đời mà hy vọng người khác nhìn mình bằng ánh mắt tội nghiệp, đồng tình như vậy. Nhưng mà sự thật vẫn là sự thật, Yến Chi chấp nhận bất cứ mọi ánh mắt nào của người khác nhìn cô, vì cô cam chịu với số phận.

    Vừa rửa ly, Yến Chi suy nghĩ đến số tiền ngày mai sẽ biến mất khỏi trương mục của cô. Sáu tháng trời dành dụm, cuối cùng cũng trở lại con số rất nhỏ nhoi. Cô thật không hiểu nổi mẹ cô phải sống như vậy cho đến lúc nào? Thật ra, mẹ có bao giờ hạnh phúc không ? Có giống như ba, hạnh phúc với gia đình thứ hai của mình? Nghĩ đến ba, Yến Chi nghe trong lòng ngực nặng trĩu. Mỗi lần nói điện thoại với ba, Yến Chi cố gắng tỏ ra vui vẻ che đậy cái bất hạnh trong cô, vì cô không muốn ba cô phải phiền nhọc, dù sao , ba cũng có một mái ấm gia đình.

    Suy nghĩ lung tung, mới đó một đống ly đã được Yến Chi rửa sạch. Cô máng từng ly vào chỗ thứ tự, lau hết bàn ghế trong quán rồi từ giả Betty ra về. Vừa bước xuống mấy bậc thang, Yến Chi nhận ra bóng lưng người ngồi ở nấc thanh cuối cùng. Anh chàng "thất tình" ấy mà. Sao anh ta ngồi đây chưa về nhà kìa?

    Yến Chi đi xuống ngồi bên cạnh Tuấn Phong, thấy anh đưa tay lên bóp đầu. Thì ra anh đã coi thường mấy ly rượu đó, bây giờ nó mới thấm và có tác dụng gây nhức đầu, choáng váng.

    -Nè anh ơi ! Anh say rồi phải không ?-Yến Chi khôm mình xuống hỏi.

    Tuấn Phong ít khi uống nhiều như vậy. Khi ra đến bên ngoài, anh bỗng thấy chóng mặt, đầu óc quay tuá xua nên mới ngồi xuống bậc thang. Cũng không biết bao lâu nữa, khi Nghe câu hỏi rất gần bên anh, vậy mà khi mở mắt ra nhìn, Tuấn Phong thấy choá loà, mờ câm.

    -Gì ? Chuyện..gì ?

    Vừa hỏi, Tuấn Phong vừa đứng lên, bỗng anh loạng choạng rồi ngồi bệch xuống trở lại. Yến Chi quýnh tay đỡ anh ngồi lại vị trí cũ, cô lại hỏi :

    -Anh say rồi phải không ?

    Người say đâu bao giờ nhận mình say. Tuấn Phong phua tay lắc đầu. Yến Chi ngồi lại bên cạnh anh, cô nghĩ tới bản thân mình rồi tự nói:

    -Thất tình phải không ? Thật ra, thất tình đâu có gì đáng sợ, đáng buồn . Anh có biết trên đời này có rất nhiều rất nhiều chuyện còn đáng buồn hơn là thất tình ? Có rất nhiều trẻ em đói rách, không có đồ ăn, không nhà, không áo mặc. Có người thì mới sanh ra đã bị người đời lãng quên, vức bỏ. Cũng có một số người, có nhà mà cũng như không . Giống như tôi..

    -Mày nói không tới mà Quân ...mày là tên bạn xấu...qủy bắt mày ..oẹ...

    Yến Chi giật nảy mình vì câu nói ngang xương của Tuấn Phong. Cô biết anh đang say, nghĩ cô là "qủy quái" nào nên không lấy làm buồn. Cô thôi than thở, hỏi Tuấn Phong:

    -Gọi taxi cho anh nghe ?

    -No !-Tuấn Phong xua tay - No !

    -Vậy thì sao, anh đâu có lái xe được ? Tôi không có bằng lái xe đâu nghe ...

    -Ừ...oẹ..

    Lại nôn nữa . Yến Chi tuy rất quen với hoàn cảnh này, nhưng cô vẫn thấy ruột gan mình cũng muốn lộn theo từng tiếng ọ oẹ của anh. Cô nghĩ tới "cell phone" nên hỏi:

    -Cell phone anh đâu , để tôi gọi người đến rước anh.

    Nói xong, cô tìm trong túi áo Tuấn Phong, lấy điện thoại tìm người gọi cuối cùng rồi nhấn nút.

    -Alô !

    Giọng nói bên kia là giọng một thang niên, Yến Chi chả biết nói sao, cô lấp bấp:

    -Dạ, chào anh..sorry anh...

    -Cô là ai ? Bạn thằng Phong hả ? Alô !

    -Dạ..ai là Phong vậy anh ?

    -Số máy này là của thằng Phong ..Xin lỗi cô là ai vậy ?

    Yến Chi ồ lên một tiếng, mới đó mà cô quên vừa rồi bạn anh ấy có giới thiệu tên cho cô biết. Cô gãi đầu nói:

    -Dạ, đúng rồi, anh ấy ...bạn anh đang say rượu nằm trước quán, ảnh không muốn gọi taxi nên...

    -Vậy à ? Xin cô chờ một chút, tôi sẽ đến ngay !

    -Dạ...

    Khi Quân đến, anh thấy hai cô gái đang đứng còn Tuấn Phong thì ngồi ở mấy bậc thang. Yến Chi thấy Quân, cô gật đầu:

    -Anh đến đón ảnh hả ?

    -Phải.

    -Điện thoại này ...-Yến Chi trả cell phone của Tuấn Phong - Của ảnh đó.

    Quân cầm điện thoại nói:

    -Cám ơn nhiều, thật làm phiền mấy cô quá.

    Thúy Phụng đứng im nãy giờ mới lên tiếng, giọng cô khó chịu:

    -Không biết uống thì đừng uống cho cố đống, bắt người ta canh me nữa ! Bực mình!

    Yến Chi vỗ tay Thúy Phụng:

    -Thôi mình đi về. Xin chào anh.

    Quân nhìn theo hai cô gái bước lên xe, anh để ý nhất là giọng nói bực bội của cô gái nọ. Ấy mà cũng tại cái thằng mắc dịch này đây, báo hại người đêm hôm phải đến đón, cả mình còn muốn bực huống chi người xa lạ. Quân ráng hết sức đỡ Tuấn Phong ngồi vào xe, trước khi cho xe chạy anh mắng Tuấn Phong một trận, mặc cho Tuấn Phong có say như chết anh vẫn cứ mắng.

    Tuấn Phong nghe đầu nặng như đá. Anh đưa tay xoa bóp vầng tráng nảy giờ mà chẳng ngồi dậy nổi. Thì ra anh đã xem thường những ly cocktail đẹp kia, nó làm cho anh nghe nhức đầu kinh khủng.

    Nằm một lúc, Tuấn Phong giật nảy mình ngồi dậy. Trời ơi ! Mình đang ở đâu kia ? Nhìn quanh, Tuấn Phong thở phào ra.

    -Sao ở nhà thằng Quân kià ? Tối qua nó ..-Còn đang suy vấn thì đã nghe tiếng Quân hỏi.

    -Thức rồi hả ?

    Từ phòng tắm bước ra, Quân tra tấn tiếp:

    -Tối qua mày không phải uống với thằng Thiện à ? Sao lại say tới nằm đường vậy?

    -Nằm đường ? - Tuấn Phong nhíu mày nghĩ ngợi. Anh vỗ trán cố nhớ lại xem đã xảy ra chuyện gì nhưng không sao nhớ nổi - Sao mày biết tao nằm đường ? Ai bảo với mày là tao nằm đường ?

    Quân vào bếp mở tủ lạnh lấy ra hai chai nước suối. Anh thảy một chai cho Tuấn Phong:

    -Tao làm sao biết hả ? Mày quên hết rồi sao ?

    -Mày cũng nói là tao say mà, nhớ được chết liền !

    Quân uống một ngụm nước, anh nói:

    -Có hai cô nào đó thấy mày ngồi ngủ ngoài đường, họ lấy cell phone của mày gọi cho tao.

    -Ồ...

    Tuấn Phong đăm chiêu:

    -Mày biết họ không? Là ai vậy?

    -Không biết .- Quân trả lời - Một cô gái nhỏ nhẹ, một cô khác thì ...hơi bị gay gắt. Tao thấy cô gọi cho tao coi bộ khá và hợp khẩu vị mày đó Phong...

    -Đồ điên ! Đừng nhắc đến chuyện con gái nữa, mệt lắm.

    Tuấn Phong đưa tay vuốt mặt một cách mệt mỏi. Quân biết anh có tâm sự vì làm bạn bao lâu nay chưa hề thấy Tuấn Phong vì bất cứ lý do gì mà uống rượu đến quên mình, nằm ngoài đường như vậy. Quân hỏi một cách quan tâm:

    -Mày không xảy ra chuyện gì chứ ? Có phải Thiên Kim với mày có chuyện ?

    Tuấn Phong lắc đầu:

    -Không có gì đâu, mày đừng quan tâm tới.

    -Tao là bạn mày mà, không quan tâm thì đi chết cho rồi ! Thật ra, đã xảy ra chuyện gì ?

    -Chia tay là chuyện thường thôi, mày khỏi phải lo lắng.

    -Chia tay ? Quân tròn mắt - Mày đang nói đuà à ?

    -Chuyện như vậy đùa được sao?

    Quân gãi đầu, anh ấp úng:

    -Thật ra thì...chuyện của Kim, thằng Thiện cứ muốn nói cho mày biết nhưng tao cản lại. Tao biết mày căng thẳng với công việc, nên tao kêu thằng Thiện từ từ hãy nói...

    Tuấn Phong đưa nấm đắm lên cao:

    -Thì ra là tại mày tất cả.

    -Mà tao nói, chưa chắc gì mày tin. Sao, bây giờ hối hận lắm không?

    Tuấn Phong cười buồn:

    -Hối hận thì không có, chỉ tiếc là tao biết hơi trễ. Ai cũng biết, chỉ có mình tao, ức lắm chứ.

    Quân thở phào ra, vỗ tay lên vai Tuấn Phong:

    -Vậy thì mày chưa đến nổi phải lúng sâu, rút chân ra hãy còn kịp.

    Tuấn Phong nằm trở xuống ghế xa lông, gác hai tay lên trán như suy nghĩ gì đó. Vài phút sau, anh nói:

    -Mày đưa tao lấy xe nghe . Tao phải ghé ngân hàng, Dương cần số tiền.

    -Ừ.

    Từ nhà Quân chạy đến quán rượu khoảng mười lăm phút. Chiếc xe Tuấn Phong nằm trong bãi đậu cùng với tấm "ticket" vì đậu xe quá giờ cho phép tối qua. Anh cầm nói lên rồi lắc đầu. Quân bật cười chỉ tay vào tấm giấy biên phạt:

    -Ê Phong, vụ này kiện được đó. Với lý do rất hợp tình hợp pháp là :"Vì tối đó tôi thất tình, uống quá chén nên phải về bằng taxi để tránh gây tai nạn giao thông...tao nghĩ chắc là thắng!

    -Im ngay ! - Tuấn Phong bóp tấm giấy phạt rối nhấn nút cho xe mở cửa - Tao đi về đây.

    -Ừ...Lái xe cẩn thận, mày còn nồng mùi rượu, con chừng bị test là mày xong luôn đó, Ngô luật sư !

    Quân buông ra câu chọc ghẹo cuối cùng trước khi hai người tạm biệt. Tuấn Phong ngồi vào xe, nhìn lại tấm giấy phạt rồi nghĩ đến lời nói vừa rồi của Quân. Dù sao anh cũng là luật sư, cãi vụ kiện này hộ người ta hoài, bây giờ phải tự cãi cho mình cũng hay đấy chứ. Nghĩ đến đó, Tuấn Phong bỗng dưng bật lên cười, cơn muộn phiền tối qua cũng theo nụ cười anh tan biến. Rồi lại nhớ đến ly rượu có cái tên lạ "it's not the end of the world", xem ra cũng có hiệu quả cao, nó làm cho thế giới chán nản của anh biết mất đi một đên. Sáng đến thì mọi thứ vẫn sống dậy như mọi ngày, chưa đến lúc tận cùng.

    ~0~

    Cứ mặc cho người ngồi đố diện mình cứ thao thao nói mãi không ngừng. Mặc cho khuôn mặt anh ta thay đổi, từ chán nản đến bực bội, Yến Chi vẫn tiếp tục hút từng ngụm nước. Đến lúc này thì chàng ta không nhịn được nữa, giựt đi ly nước Yến Chi đang uống ngon lành. Giọng anh ta trở nên nghiêm túc:

    -Nè, cô nương! Tôi đang nói chuyện với cô, đừng có giả vờ coi như tôi là tên tàn hình chứ?

    Yến Chi không chịu thua, cô kéo lại ly nước, nói:

    -Ai mà giả vờ không nghe chuyện "em" nói chứ. Có phải là như vầy; "sao tự nhiên dọn đi mà không nói, không phone, biệt tâm biệt tích." Đó, có đúng như vậy không, "em út"?

    -Trời! Thật là tức chết tôi !

    Yến Chi bật cười vì cử chỉ ấy của anh ta, cô lại uống nước, xong cười nói:

    -Thôi đi Long ơi, bây giờ chẳng phải là em tìm ra tôi rồi?

    Long bực bội gãi đầu, anh nhìn quanh, có vẻ ngượng ngùng:

    -Nè, có thể nào đừng có gọi tôi là "em út" này nọ không? Tôi thật sự đâu có nhỏ hơn bao nhiêu tuổi đâu, chỉ có 3 ngày thôi mà. Please!

    Yến Chi nhún vai:

    -Nhỏ hơn thì nhỏ hơn, dù là sinh đôi, ra trễ 1 giây cũng là vai "em" thôi, huống chi em nhỏ hơn chị tới 3 ngày.

    Long lại thấy ngượng nghịu vì giọng cười chế giễu của Yến Chi, anh cãi lại:

    -Làm gì có. Ngày sinh của Chi sau tôi mà, tại ...tôi..

    -Tại tôi " lì ", không chịu ra sớm nên bị người ta đoạt chức vị chứ gì. Thôi đi, em trai à, đừng có ở đó mà cãi nữa. Bây giờ tìm được chị rồi, em muốn nói gì thì nói mau, lát chị còn phải đi nhà bank, rồi đi làm nữa.

    Long chồm tới hỏi Yến Chi:

    -Tự nhiên sao dọn đi? Trước đó đâu có nghe Chi nhắc đến?

    Yến Chi mỉm cười che giấu câu trả lời buồn bã:

    -Thay đổi hoàn cảnh cũng là việc tốt, phải hông?

    -Xì! Cái gì thay đổi chứ. Bộ tưởng tôi không biết sao? Dạo này ổng thua bài dữ lắm, má tôi nghe họ cự lộn hoài.

    Yến Chi buông lõng ly nước đang uống, dựa lưng vào ghế, thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Những người đang đi trên đường, hẳn đương nhiên ai cũng có một mối tâm sự, buồn hay vui, đau khổ hay hạnh phúc. Yến Chi biết mình bất hạnh, nhưng không thể sống bất hạnh. Cô cố sức vương lên, muốn thoát khỏi sự bất hạnh . Sống đau khổ một ngày, hay sống vui vẻ một ngày là do ở nơi bản thân mình chọn lựa. Mẹ cô chọn con đường không hạnh phúc, không hẳn là cô cũng phải làm theo như vậy. Cô rời xa mẹ không hẳn là không yêu thương mẹ, vì cô không muốn thấy mẹ sống dằn vặt đau khổ mà bản thân mình thì không giúp được gì cho bà.

    Long lặng yên nhìn nét suy tư trên khuôn mặt của Yến Chi. Từ trước tới giờ, Yến Chi tỏ ra mình rất kiêng cường, nổ lực. Cô không thích người ta nhìn thấy nội tâm yếu đuối của mình. Long nghĩ là mình rất may mắn mới được Yến Chi tin tưởng, cô sẵn sàng sụp đổ bất cứ lúc nào khi đứng trước mặt anh. Long từng thấy cô buồn, khóc, và những lúc vui vẻ bất ngờ. Như là khi nhận được tấm chi phiếu với số tiền cao hơn mọi khi.

    Nếu có thể chọn, Long thích nhìn thấy cô như lúc nãy, biết đùa và biết cười. Nhưng không phải lúc nào cũng được như vậy. Biết trước, anh không nói ra chuyện gia đình Yến Chi, để bây giờ nhìn thấy cô buồn mà chẳng biết dùng lời gì để an ủi. Long phất phơ bàn tay trước mặt Yến Chi:

    -Ê ! Làm gì ngồi đờ ra vậy? Cho xin lỗi đi, không cố tình nhắc tới chuyện ông ấy đâu.

    Yến Chi lắc đầu:

    -Không gì mà.

    -Thật không? Đừng có giận tôi à nghen.

    -Ừ. Mà Long nè, mẹ tôi khoẻ không? Ngoài chuyện gây gỗ thường tình , mẹ có gì không?

    Long lắc đầu:

    -Vũ như cẩn mà. Gây xong thì hoà. Má tôi nói, hai người đó nóng chút rồi lành, bã nói bó tay luôn.

    Yến Chi gật đầu:

    -Ừ...Thôi, mình đi . Tôi phải đi nhàn bank, chuyển tiền cho mẹ.

    -Tôi đưa đi cho.

    Yến Chi chỉ tay bên kia đường:

    -Bên kia thôi, bây giờ đi lấy xe, chắc là trễ giờ đi làm mất. Có chuyện này nhờ Long giúp dùm.

    -Chuyện gì? Có phải giúp coi chừng mẹ Chi ?

    Yến Chi mỉm cười gật đầu:

    -Hình như chỉ có một mình "em" hiểu chị nhất thôi. Sau này lấy vợ, chị tặng quà lớn cho nha. Cám ơn trước. Này, nếu mẹ chị có gì, nhớ phone ngay nha.

    -Ô kê ! Nhưng mà vậy, có qua thì có lại, tôi cũng có việc muốn Yến Chi giúp dùm.

    Yến Chi nghiêng đầu suy nghĩ, xong cô nhún vai nói:

    -Nếu là chuyện "chị, em", thì không thể hứa được. Đi trước đây.

    Long đuổi theo Yến Chi ra tới cửa, giữ tay cô lại:

    -Đủ rồi. Thông minh như vậy thì nên biết ý của tôi. Tại sao cứ chà đạp lên làm tôi đau quá trời.

    Yến Chi nhìn từng ngón tay Long trên tay mình, bàn tay Long cứng rắng siết chặt tay cô. Ánh mắt Long chiếu sáng tia ấm áp đầy xúc cảm. Yến Chi cố tìm ra cảm giác tận đáy lòng mình, cái rung động, cái lâng lâng khoái lạc. Hoàn toàn tắt lịm. Chỉ còn lại trong mắt cô một sự thương mến, trân trọng của một đôi bạn thân, một người em, hoặc giả, là một người anh.

    Long từ từ buông tay Yến Chi ra, anh cũng nhận ra ánh mắt của cô trong lúc này. Không phải chỉ là bây giờ anh mới biết, cảm giác Yến Chi giành cho anh ra sao. Giống như lúc nảy vậy, một người "em" mà thôi. Long tự nhiên muốn hét lên, trách ông trời sao lại bắt anh ra đời trễ hơn Yến Chi, chỉ có 3 ngày thôi, 3 ngày gắn gũi đã làm cho khoảng cách giữa anh và cô xa kinh khủng!

    Long không muốn buông Yến Chi ra chút nào, vẫn muốn giữ cô bên cạnh mình, bởi vì chỉ có anh mới biết vết thương trong lòng cô to lớn như thế nào, để mà gắng sức xoa dịu cho cô. Nhưng mà Yến Chi không cho anh cơ hội. Đôi lúc anh cũng không biết trai tim cô làm bằng thứ gì, sao mà cứng quá, lạnh lùng qúa.

    Giây phút đó trong khoảnh khắc tan biến. Suy nghĩ của đối phương ra sao, có lẽ họ cũng biết được từ lâu. Chỉ là một bên không đành lòng vứt bỏ, còn bên nọ thì ngả rẽ sang đường khác. Kẻ đứng lại sau lưng nhìn người đi trước. Người đi trước, không hề biết kẻ sau lưng mình bỗng vắng tắt nụ cười.

    Từ phòng giám đốc ngân hàng bước ra, Tuấn Phong khựng lại khi thấy cô gái vừa đi ngang qua trước mặt anh. Cô vừa đi vừa nhìn vào cuốn sổ tiếc kiệm, ánh mắt buồn hiu. Thoáng chốc là cô đã ra khỏi cửa ngân hàng. Tuấn Phong còn đứng lại nhìn theo cho đến khi cô mất hút vào đám đông.

    Tuấn Phong nhận ra cô. Là người đã pha cho anh những ly rượu màu xanh buổi tối qua, có cái tên rất ấn tượng; "không là tận cùng của thế giới". Những ly rượu định mệnh ấy bắt anh phải nằm ngoài đường như lời Quân nói sáng nay. Nhìn cô, anh cảm thấy ray rứt sao đấy, khiến anh bỗng nhớ tới Thùy Dương. Tuấn Phong nhớ, có rất nhiều lần bắt gặp Thùy Dương nhìn tận đâu đâu, rồi có khi thở dài, than vắn, lắm lúc còn thấy cô khóc nữa.

    Nghĩ đến Thùy Dương, Tuấn Phong sực nhớ mình còn phải đến tiệm thời trang làm chút việc phụ chị ấy. Khi xe vừa chạy được đoạn đường ngắn thì tín hiệu điện thoại đã reo lên. Tuấn Phong cẩn thận một tay giữ vô lăng một tay tìm điện thoại.

    -Alô!

    -Anh Phong! Mình có thể nói chuyện được không? Em là Kim đây.

    Giọng Thiên Kim ở đầu giây bên kia đầy thuyết phục. Nhưng Tuấn Phong vẫn lạnh nhạt, nói:

    -Xin lỗi, bây giờ anh không được rảnh.

    -Em chỉ muốn nói chuyện đàng hoàn với anh, không lẽ vậy cũng không được sao?

    -Anh đã từng cho em cơ hội ra ngoài để nói chuyện. Chính là em bỏ đi cơ hội đó. Những gì muốn nói, lần trước anh đã nói xong, anh cũng tin rằng Diễm Hạnh cũng đã nói cho em biết.

    -Hạnh nói là anh muốn gặp em. Bây giờ em cho anh cơ hội nhưng anh...

    Nghe đến đây, Tuấn Phong không kềm nổi sự nóng nảy của mình. Anh thật sự quá bực mình những gì Diễm Hạnh mách cho Thiên Kim biết. Hoàn toàn ngoài ý nghĩ của anh.

    Tuấn Phong cho xe thắng gấp lại bên đường, anh bóp chặt điện thoại , nói:

    -Chuyện giữa anh và em đã chấm hết. Những gì Diễm Hạnh nói, là Hạnh tự nói, chứ không phải anh muốn nói. Thiên Kim, hãy cho qua đi, mình còn có thể làm bạn.

    Thiên Kim vẫn một mực níu kéo, giọng cô run lên:

    -Em không bỏ qua, em không muốn làm bạn với anh! Là anh lỗi trước, là lỗi của anh hết!

    Tuấn Phong không buồn nghe tiếp. Anh tắt điện thoại. Nhưng vài giây sau, nó lại liên tục réo lên. Tức quá, anh thaó luôn cục bin ra rồi ném nó lại đàng sau ghế.

    Cóc...cóc ...cóc..

    Còn đang buồn bực thì đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Tuấn Phong gài thắng xe lại rồi nghoảnh đầu nhìn sang bên phải. Một cô gái khom người xuống, gõ lên cửa kiếng lần nữa.

    Tuấn Phong nhấn nút cho kiếng xe hạ xuống, anh lại chau mày ngạc nhiên khi gặp lại cô ta; "không là tận cùng của thế giới."

    -Hello...Là cô à?

    Tuấn Phong thản nhiên chào hỏi. Yến Chi lùi lại một bước đứng thẳng người lên. Khi Tuấn Phong bước ra ngoài, đi vòng qua bên kia, anh mới giật mình. Chiếc áo trắng cô đang mặc trên người, chiếc váy, và đôi chân lắm đầy nước dơ.

    Còn đang kinh ngạc thì đã nghe giọng Yến Chi chán nản nói:

    -Tôi đã trễ giờ rồi...

    Tuấn Phong nhìn cô từ đầu tới chân, anh hỏi:

    -Đã xảy ra chuyện gì?

    -Anh...ơ...-Yến Chi nhìn Tuấn Phong, bây giờ cô cũng nhận ra anh là kẻ; "thất tình" tối qua đây mà. -Anh à...anh lái xe...

    Yến Chi chỉ tay, Tuấn Phong nhìn phía sau mình, thấy vũng nước lầy mới chợt hiểu. Anh ngượng ngùng nói:

    -Ồ...Sorry...Thật là không cố ý..

    Yến Chi phủi vết bẩn trên áo, và váy, nhưng hoàn toàn vô dụng. Cô thất vọng nói:

    -Thôi chết, không ra rồi...Tôi phải đi làm, chị quản lý này khó lắm. Tôi đi trễ chỉ sẽ làm trời lên .

    Tuấn Phong biết cô đang ám chỉ anh đã làm cho cô ta phải mất 1 ngày làm việc, hoặc sẽ bị cô quản lý nào đó sẽ trách phạt nếu bị trễ. Anh gãi đầu hỏi:

    -Tôi..xin lỗi. Tôi phải làm gì cho cô ?

    Yến Chi nhìn quanh, rồi hỏi:

    -Anh rành khu này lắm không? Anh có biết chỗ nào bán quần áo như vầy nè, áo trắng quần đen là được rồi.

    Tuấn Phong gật đầu, mở cửa xe:

    -Lên xe đi, tôi chỡ cô đi mua.

    -Có xa không ? Nếu xa thì thôi...

    -Không xa, qua ngã tư kia thì tới rồi.

    Yến Chi chần chừ một chút rồi cũng lên xe. Tuấn Phong cho xe chạy nhanh đến tiệm thời trang Thùy Dương, anh đậu xe ngay trước cửa tiệm.

    -Cô vào trong kia đi, trong đó có bán.

    Yến Chi gật đầu cám ơn rồi đi vào tiệm. Tuấn Phong cũng đi theo sau. Thấy anh, Thùy Dương từ trong quầy chạy ra cửa.

    -Tới rồi hả?

    Yến Chi nhìn Thùy Dương, không biết mình có quen cô ta không sao lại hỏi mình như vậy. Còn chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng nói từ sau lưng mình:

    -Chị giúp chọn dùm áo trắng và váy đen, em vô tình làm dơ áo...

    Yến Chi quay lại thấy Tuấn Phong . Thì ra anh ấy chưa có đi về mà còn đàng sau mình. Anh ấy còn quen với người chủ nữa.

    Thùy Dương nghe đến đây thì đã hiểu ra, cô chìa tay chỉ Yến Chi:

    -Em qua đây, ở đây nè. Áo màu trắng này được không em ? Còn váy thì...đây, chiếc này chắc được đó.

    Yến Chi chỉ gật đầu. Thật ra, cô chỉ muốn mua một bộ đồ đơn giản, cô không muốn phải tốn kém . Tuy đây là một tiệm thời trang nhỏ, nhưng giá cả không phải bình thường. Chỉ chiếc áo trắng thôi, cũng mấy chụt đồng. Yến Chi muốn từ chối, nhưng không biết làm sao .

    Thuỳ Dương đưa áo và váy lên, cô ân cần nói:

    -Em vào mặc thử xem sao trước đi nha. Nếu không vừa, chị chọn cái khác cho em.

    Yến Chi ngoan ngoãn theo lời Thùy Dương vào phòng thử quần áo. Vừa đóng cửa lại, cô tìm ngay bản giá. Trời ơi, cả bộ đồ cộng lại hơn bảy mươi đồng..mất cả mấy tiếng đồng hồ làm việc mới có được. Hôm nay không biết ngày gì mà tiền trong túi tự nhiên muốn bay đi. Vừa mới chuyển số tiền cho mẹ, bây giờ sắp lại tốn thêm. Yến Chi thở phào ngồi xuống cởi từng nút áo. Nếu biết thề này, thì xin nghỉ việc 1 ngày cho rồi.

    Thay xong đồ, Yến Chi cầm hai bản giá tiền lên, nói nhỏ:

    -"Số" các ngươi thật lớn quá... -Còn đang muốn tiếp tục than vắn thở dài thì đã nghe bên ngoài có người lên tiếng hỏi.

    -Bao nhiêu tiền vậy? Cộng lại em trả luôn.

    -Khỏi cần..-Thùy Dương còn chưa nói hết câu thì cánh cửa phòng thay đồ bật mở.

    Yến Chi bước ra ngoài, đưa hai tấm bản giá cho Thùy Dương:

    -Chị làm ơn tính tiền cho em, cám ơn chị nhiều.

    Tuấn Phong ngăng lại nói:

    -Không, lỗi của tôi...hãy để tôi trả..

    Không biết lúc này Yến Chi nghĩ gì nữa, cô bỗng nhìn Tuấn Phong không mấy gì thiện cảm. "Chắc là anh ấy nghĩ mình muốn được đền bù nên mới bài ra trò này chắc." Vì thế, cô mặc cho đối phương phản ứng ra sao, Yến Chi lấy bóp ra, nói:

    -Tôi thật sự đã trễ giờ đi làm nên chỉ có cách phải mua bộ đồ khác. Không phải vì muốn anh đền tiền hay đền bộ đồ nên mới theo anh tới đây. Tôi biết anh có đủ khả năng, với tôi mà nói thì số tiền này rất lớn, nhưng tôi có thể trả được. Chị ơi, xin chị giúp dùm, em đã trễ giờ làm việc.

    Thùy Dương nhìn Tuấn Phong đứng bất thần chớ vớ không nói ra lời. Thùy Dương nghĩ; lần này cậu em trai mình đụng phải đối thủ nên chỉ biết đứng im thinh thít. Thùy Dương tính xong tiền, tuy cô không định lấy nhưng vì đối phương một mực muốn vậy nên cô đành phải nhận số tiền.

    Yến Chi cám ơn thêm một lần rồi quay lưng bước ra ngoài. Thùy Dương giục:

    -Đuổi theo mau đi, lần này, em phải trổ tài miệng lưỡi rồi, ông luật sư. Hiểu lầm thôi, sorry là xong. Mau, đuổi theo đi!

    -Cần phải như vậy sao?-Tuấn Phong chần chừ không muốn đi.

    -Tùy em.

    Tuấn Phong chặc lưỡi một cái rồi cũng cuống chân chạy ra ngoài. Khi không bị hiểu lầm như vận cũng oan ức lắm chứ.

    Tuấn Phong Thấy Yến Chi đứng chờ an toàn rồi mới qua đường, mắt cô nhìn trái rồi phải. Bắt gặp Tuấn Phong đã tiến dần dần lại gần. Cô ước gì xe hai chiều điều dừng lại hết, để cô thoát khỏi lập tức.

    -Tôi thật không có ý gì đâu..xin lỗi cô.

    Tuấn Phong đã đứng song song với Yến Chi, cô không nhìn anh mà chỉ nói:

    -Không gì đâu, anh không cần để ý tới.

    -Vừa rồi lái xe bất cẩn nên mới xảy ra chuyện này. Và tôi nghĩ mình nên có trách nhiệm bồi thường. Ngoài ý đó tôi không có ý gì khác, xin cô đừng có hiểu lầm.

    Trong giây lác, Yến Chi cảm thấy bần thần. Tại sao thế nhỉ? Tự nhiên sao cô lại có cảm giác là anh ấy coi thường mình? Chẳng phải là anh ấy đã bảo là "vô tình" hay sao? Yến Chi rối bời. Thực sự thì cô cũng không biết sao mình bỗng dưng nổi lửa như vậy. Có lẽ là trong khoảnh khắc, cô bị tự ái chen lấn vào tâm hồn, nó khống chế cảm xúc nhất thời của cô, khiến cô hành động thiếu suy nghĩ. Giờ thì sao đây? Chuyện lỡ thì cũng đã lỡ rồi, không lẽ đứng giữa đường xin lỗi qua lại sao?

    Xe hai bên đường đã trống, Yến Chi có thể bước qua. Nhưng cô chần chừ, quay đầu qua nhìn Tuấn Phong. Thấy anh đan hai tay vào túi quần, hai mắt nhẫn nại nhìn cô, môi anh hé điểm nụ cười rồi tắt hẳn. Tối qua trong quán bar, đèn không đủ sáng để cô nhận rõ gương mặt của Tuấn Phong. Bây giờ đứng giữ ánh sáng ban ngày, tự nhiên cô thấy anh khác lạ. Khuôn mặt Tuấn Phong nghiêm túc, không giống như lúc anh cùng người bạn chuyện trò thoải mái đêm hôm qua, dù là anh trong trạng thái "thất tình" như bạn anh nói. Ánh mắt của anh tuy ôn hoà nhưng lại có sức thuyết phục mãnh liệt. Nó khiến cho đối phương đăm ra bối rối, và muốn quay mặt đi trốn tránh. Nhất là vụ hiểu lầm vừa mới xảy ra, làm cho Yến Chi thấy ngượng ngùng, muốn mọc đôi cánh bay khỏi nơi đây tức khắc.

    Yến Chi bẽn lẽn vén nhanh mái tóc ra sau lỗ tai, cô ngập ngừng nói:

    -Tôi thật sự..là đã trễ giờ. Và cũng không cố ý xúc phạm đến anh, xin bỏ qua cho. Chào anh!

    Yến Chi nói xong thì băng qua đường. Cô đi được vài bước thì vụt chạy càng lúc càng nhanh, giống như muốn chạy trốn một việc gì đó mà cô không dám hoặc không đủ cang đảm để đương đầu. Thoáng cái đã mất hút giữa đám đông. Tuấn Phong nhún vai lắc đầu. Con gái bây giờ...khó mà hiểu nổi. Mới giận đó rồi cũng vừa hạ mình.

    Nguyên cả buổi làm việc, Yến Chi như không có tập trung. Trong đầu óc của cô cứ loanh quanh chuyện xảy ra buổi trưa hôm nay. Đôi lúc cô tự nói mình "ngốc nghếch" , tự ỷ thông minh. Trách người ta cũng phải có lý do chứ, nếu chỉ là lý do ở "tự ái cao", thì chẳng đủ để thuyết phục chùt nào.

    "Trên đời này sao có loại người nhỏ mọn như mình đến thế? Yến Chi ơi là Yến Chi, mi đúng là con bé ngốc"

    -Mày có biết không, bữa nay tao tự nhiên biến thành đứa ngốc nhất.

    -Chuyện gì ?- Thúy Phụng đang buồn ngủ, nhưng cái tánh nhiều chuyện khiến cô muốn hỏi cho ra lẽ. - Sao mày nói vậy?

    Yến Chi kéo chăn đắp lên lồng ngực, cô trở mình nhìn Thúy Phụng ở giường kế bên. Kể cho Thúy Phụng nghe chuyện xảy ra hồi trưa. Thúy Phụng nghe xong, bật cười:

    -Tao thấy mày chẳng những ngốc mà con cà chớn nữa. Nếu tao là anh đó, chả thèm xin lỗi với mày đầu. Đồ cà chớn.

    -Ê! Sao lại xử nặng vậy. Dù sao, tao cũng xuống nước nhỏ rồi.

    Yến Chi nhăn nhó trùm chăn lên khỏi đầu. Thuý Phụng lại cười nói tiếp:

    -Tao thấy mày tự ái hơi cao, và mặc cảm nhiều quá nên đâm ra mất tự chủ. Đâu phải ai cũng nghĩ giống như mày vậy. Người ta làm tổn thất thì đương nhiên muốn bồi thường, đó là luật lệ của mấy chàng biết chuyện. Đâu phải ai cũng "galăng" như anh ta chứ. Đôi khi xảy ra chuyện, họ ra xe nói vài câu xin lỗi là xong, còn người ta thì thấy ray rứt nên muốn làm chút chuyện cho mày. Vậy mà mày lại nghĩ đâu cho xa, báo hại con người ta...

    -Đừng nói nữa! - Yến Chi tung mền ngồi dậy - Vậy là tội tao lớn lắm phải không? Nói thật là lúc đó, tao cứ cho là anh ta nghĩ tao muốn nằm vạ, mè nheo, bắt phải đền tiền quần áo ..tứ tung lên hết nên...

    Thúy Phụng lại cười nói:

    -Quen mày lâu rồi, bây giờ tao mới biết tánh mày chẳng những "Strong", mà còn "hot" nữa!

    -Tao phải làm sao? Lần sau gặp anh ta, tao phải làm gì?

    -Còn cơ hội gặp sao? Đừng nghĩ trái đất nhỏ vậy chứ. Gặp ngoài đường 1 lần, đâu hẳn là lần sau gặp lại. Thôi, đi ngủ đi cô ngốc!

    Yến Chi quay lại nhìn Thúy Phụng, lắc đầu:

    -Ồ..vậy thì mày lầm to. Anh này mày cũng biết đó.

    Lần này tới phiên Thúy phụng ngạc nhiên ngồi bật dậy:

    -Ai? Có đẹp trai hông? Tên gì vậy? Galăng như vậy thì mau giới thiệu cho tao quen đi !

    -Tên à ...Ơ..Phụng, còn nhớ hôm nọ ở quán bar chị Betty không? Cái anh chàng "thất tình" say rượu nằm ngoài quán đó.

    Thúy Phụng ồ lên 1 tiếng rồi nằm trở lại giường.

    -Tưởng ai, chứ cái loại đàn ông ăn uống say xưa bề bộn ấy, tao ghét nhất!

    Yến Chi lấy con gấu nhồi bông liệng vào người Thúy Phụng, cô cười nói:

    -Coi chừng ghét của nào trời cho của đó đó nghen!

    -Giỡn hoài! Thôi, đi ngủ đi!

    -Chưa được. Mày còn chưa cho tao biết phải làm sao khi gặp lại người ta. Tao thật sự là ngang bướng, khi không lại suy nghĩ loạn xạ lên, bây giờ lỡ rồi, làm sao?

    -Không biết! - Thúy Phụng đưa tay ngáp dài - Ới thôi..tao ngủ trước. Không chừng trong chiêm bao, sẽ gặp được thần tiên chỉ bảo. Good night

    Yến Chi định kêu Thúy Phụng dậy, nhưng cô nàng đã xoay mặt vào tường ngủ mất tiêu.

    Còn lại 1 mình, Yến Chi miêng mang nghĩ ngợi. Đan hai tay lên gối đầu. Trước mắt cô bây giờ là một trần nhà trắng xoá mênh mông. Chuyện xảy ra hôm nay thật khiến cho cô trăn trở mãi. Anh ấy chỉ là vô tình, nhưng lại chạm phải lòng tự ti mặc cảm của Yến Chi. Từ lúc nghỉ học ra ngoài đi làm, cô đã biết qúy đồng tiền, nhất là phải do chính mình kiếm ra.

    Phải nói là cuộc sống Yến Chi thiếu thốn rất nhiều thứ, từ vật chất cho đến tình thương gia đình. Vật chất thì không đáng nhắc đến dù cho nó là thứ mà ai cũng cần phải có trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng mà tình thương gia đình, cái ấm cúng, nỗi hạnh phúc vui vẻ của 1 mái ấm mà người đời không thể nào thiếu được, nó hoàn toàn không giành riêng cho Yến Chi. Thật sự thì Yến Chi chỉ cần một bước là có được niềm vui hạnh phúc, nếu cô đồng ý về sinh sống với ba.

    Nhưng mà, còn mẹ thì sao? Cuộc sống mẹ không hạnh phúc, ấm áp. Mẹ vẫn một lòng muốn nuôi nấn, hy vọng. Bỏ mẹ lại 1 mình, đuổi theo hạnh phúc cho bản thân, Yến Chi làm không được. Dù cho bây giờ cô thật sự rời xa mẹ, nhưng không phải vì hạnh phúc bản thân mình mà ra đi. Yến Chi chỉ không muốn làm chứng nhân nữa, chứng nhân của những cuộc cãi vả, tranh chấp. Nếu còn tiếp tục duy trì, một ngày nào đó Yến Chi sẽ điên mất.

    "Tôi ngồi một mình trong góc vắng. Căn phòng nhỏ nhoi này thật sự không đủ lớn để trút hết nỗi muộn phiền trong lòng tôi. Những ngày như thế này, tôi còn phải tiếp tục đến bao giờ?" Y/C

    "Hôm nay là sinh nhật của tôi. Dường như mọi người chung quanh, đã quên hẳn tôi trong cuộc sống. Tôi ước mong nhìn thấy những ngọn nến cháy cao, rồi chấp tay cầu nguyện...Tôi chỉ ước ao...một hạnh phúc." Y/C

    "Tôi không muốn rời xa. Tôi nghe đôi chân mình nặng nề , khó bước. Tôi quay đầu trở lại, muốn ôm ấp mẹ. Tôi nguyện đem hạnh phúc của mình chuyển đến bên mẹ, bất kể là hạnh phúc gì, tôi cũng muốn dâng cho mẹ, để mẹ được sống vui vẻ trong những ngày sắp tới. " Y/C

    Không đọc tiếp, Tuấn Phong đóng cuốn sổ lại nhìn trước nhìn sau. Đây không phải là nhật ký mà chỉ là một cuốn "daily planner" bình thường. Mỗi ngày điều có một dòng chữ, không dài thì ngắn. Có ngày thì chỉ vẽ vài nụ hoa, một con bướm, hoặc vài cánh sao trời. Sau mỗi dòng chữ, có đề Y/C. Chắc là tên ? Tuấn Phong nghĩ. Thật ra Tuấn Phong không cố ý muốn đọc hay tò mò chuyện người khác. Anh chỉ hy vọng bên trong có ghi lại số phone, hay địa chỉ của người đã đánh mất cuốn sổ này. Nhiều khi bên trong có thể lưu giữ những thứ quan trọng của người ta thì sao?

    Suy nghĩ rất lâu Tuấn Phong mới quyết định mở ra xem. Có lẽ nét chữ nhỏ nhắn xinh xinh màu xanh lợt lạt đã lôi cuốn được sự chú ý của Tuấn Phong. Anh dừng lại ở một trang viết đầy vẫy hai chữ "So sad". Không biết là người khác có suy nghĩ giống Tuấn Phong không, nhiều khi chỉ nhìn vào mặt chữ, cũng có thể đoán ra người viết chữ trong lúc đó rất là cô đơn, buồn chán. Tuấn Phong lại là một luật sư, có lẽ nghề nghiệp của anh chuyên về nghiên cứu nên mới có suy nghĩ như vậy.

    Và rồi anh mang cuốn sổ lại giường ngủ ngồi đọc, và bị cuốn hút vào vòng từ lúc nào không hay. Khi định thần lại thì mới hay lồng ngực mình nghe nặng trĩu. Anh tự suy đoán; chủ nhân của cuốn sổ này hẳn đương nhiên là phái nữ, và có lẽ còn rất trẻ nữa. Nhưng tại sao viết câu nào cũng khiến người đọc thấy xót xa, bàng hoàng. Nó giống một cuốn đoản văn không có thật. Trên đời này có người ấp ủ nhiều tâm sự đến thế chứ?

  3. #3
    Thạc sỹ nancy015's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Pennsylvania
    Bài gởi
    1,930

    Default

    hay wa' đi mất, post típ nha bạn
    IOU everything

    I'll take what i get

  4. #4
    Tiểu học - Đại học chữ to lonelylove_baby's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Nơi Cư Ngụ
    ..::ở nhà chứ đâu
    Bài gởi
    292

    Default

    hay quá típ típ.........>"<
    Little Devil

  5. #5
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    May 2006
    Nơi Cư Ngụ
    US
    Bài gởi
    34

    Default

    Trước khi ra cửa, ông Chánh Dân kêu Đình Khiêm lại nói nhỏ:

    -Dù nó cố chấp ra sau, cũng phải đưa số tiền này cho nó nghe con.

    -Dạ - Đình Khiêm gật đầu -Có điều...

    Ông Chánh Dân hồi hộp:

    -Có điều gì ? Con không muốn đi sao?

    Nét mặt ông Chánh Dân trở nên thất vọng, vừa định quay đi thì Đình Khiêm vội nói:

    -Dạ không phải. Chỉ tại vì con cũng không biết Yến Chi có đồng ý gặp mặt con không. Mấy lần liên lạc, phone nó không có thông, và lần này con chỉ để lại nhắn tin thôi. Yến Chi có đến chỗ hẹn hay không thì con không biết.

    Ông Chánh Dân à một tiếng rồi gật đầu. Thật sự thì ông cũng có liên lạc mà không lúc nào điện thoại Yến Chi thông cả. Những tin nhắn của ông, Yến Chi đôi lúc trả lời cùng với những câu hỏi thăm đơn giản. Ngoài ra, Yến Chi không nói rõ mình ở chỗ nào, cũng không đồng ý chịu dọn tới ở chung nhà với ông và gia đình hiện tại. Sống cuộc sống độc lập bây giờ rất thịnh hành với lớp trẻ thời nay. Cho nên ông Chánh Dân không muốn ép buộc Yến Chi. Nếu nó sống được thoải mái, ép uổng nó để làm gì ?

    Ông dặn Đình Khiêm một lần nữa trước khi anh đi:

    -Con ráng thuyết phục nó nhận số tiên nghe. Lần nào chuyển vào ngân hàng nó cũng trả lại hết. Share phòng cũng đâu có rẽ, ba không tin là nó có dư giả gì, chỉ kẹt nó quá là cứng đầu thôi. Con ráng nhịn nó nếu nó nói hay có cử chỉ gì không khiêm tốn nhé Khiêm.

    -Dạ, con biết rồi. Thôi, con đi trước, bye.

    Đình Khiêm ghé qua cửa tiệm thời trang mà anh đã có hợp đồng trang trí nội thất. Khi đến nơi, anh thấy có vài người khách đang tính tiền tại quầy. Trong lúc chờ đợi người chủ Đình Khiêm quan sát cửa tiệm tỉ mỹ thêm một lần trước khi quyết định sẽ thiết kế bằng cách nào cho hợp với thời đại.

    Đi một vòng, vừa quan sát vừa viết vào bản thảo. Một lúc sau, cô chủ tiệm mới rảnh tay và đến gần Đình Khiêm chào hỏi:

    -Xin chào, anh có là Khiêm không?

    Đình Khiêm chià ra bắt tay:

    -Chào cô, tôi là Trương Đình Khiêm của công ty KS. Đây là danh thiếp của tôi.

    -Dạ chào anh, tôi là Thuỳ Dương. Mời anh qua đây ngồi .

    Đình Khiêm gật đầu theo sau Thùy Dương, cô chỉ chiếc ghế trống nói:

    -Anh ngồi đi. Anh uống gì để tôi lấy cho anh?

    -Không cần đâu. Tôi chỉ muốn xem lại hoàng cảnh rồi vẻ lại sơ đồ.

    Thùy Dương mỉm cười, cô chỉ lên tường:

    -Anh thấy thì màu gì thích hợp với thời trang bây giờ? Tôi rất thích đơn độc một màu ngà mà thôi, nhưng đưá em trai lại nói là nó đơn giản quá, nó muốn màu và thiết kế nội thất sôi nổi và đầy sống động. Tôi không phải không biết sắc màu, nhưng đó chỉ là đối với những tác phẩm thời trang của tôi, chứ không phải là những bức tường này.

    Đình Khiêm nhìn quanh quẩn, sau đó anh đưa ra đề nghị:

    -Đối với màu sắc, thì mỗi một người đều có một màu riêng biệt mà mình yêu thích. Tôi thì rất thích màu xám, nhưng không nhất thiết dùng màu đó để làm màu cho cửa tiệm của mình vì đối với nhiều người màu xám rất nhàm chán và không sống động. Màu, tạo cho mỗi người một cảm giác khác nhau. Cũng cùng một màu xanh da trời, nhưng có người thì bảo nó rất tươi tắn mát mẻ, nhưng cũng có người cho nó là một màu mang nét đượm buồn. Cho nên, ấn tượng màu sắc rất là quang trọng.

    -Phải. Tôi đồng ý với anh.

    -Tôi thấy ..Những thiết kế của cô rất tân thời, và có sức hút đa số của giới trẻ. Cô xem những màu này đây ..

    Đình Khiêm mở cuốn catalog ra, chỉ vào những thiết kế mới nhất cho Thùy Dương xem. Sau đó anh nghi lại những đề nghị mà Thùy Dương đồng và không đồng ý . Trước khi đi, Đình Khiêm nói:

    -Tôi sẽ đưa lại ý kiến mới này cho ông chủ, giá cả thì lần sau tôi đến đây sẽ bàn về chi tiếc này .

    -Không thành vấn đề, tôi cũng không gấp lắm đâu. Miễn là mọi việc tốt đẹp .

    -Xin chào cô .

    -Ừ, bye anh.

    Đình Khiêm rời khỏi tiệm thời trang Thùy Dương, sau đó đến nơi hẹn với Yến Chi. Anh nhìn đồng hồ, và gọi một ly cà phê nóng . Đình Khiêm biết anh đến hơi sớm, nên lấy trong cặp táp ra một tập sách, sau đó ngồi vẽ sơ bản thiết kế .

    Một lúc sau, Đình Khiêm dừng lại, và nhìn vào đồng hồ . Anh không tin mình đã ngồi ở đây như vậy mà đã hơn 1 tiếng đồng hồ . Anh đậy cuốn sổ lại rồi lấy trong túi ra cái điện thoại di động, tìm số của Yến Chi gọi cho cô ấy .

    Đường giây bên kia bảo là không có thông. Đình Khiêm nghĩ, sẵn cũng chờ hơn 1 tiếng rồi, nhẫn nại chờ thêm nửa giờ chắc là không vấn đề, nên anh lặng lẽ ngồi chờ .

    Chừng mười phút sau, lúc Đình Khiêm đang khuấy ly cà phê thứ năm của mình, khi anh ngước mắt lên, có một cô gái xuất hiện . Cô mặt trên người một chiếc áo màu trắng, có thắt một cái nơ màu đỏ, vấy màu đen chấm ngang gối . Hình như là một bộ đồng phục .

    -Cô..Em là Yến Chi phải không ? -Đình Khiêm đẩy ghế đứng lên.

    Yến Chi gật đầu, cô nói với giọng ngần ngại:

    -Xin lỗi bắt anh đợi lâu. Hôm nay nhà hàng đông khách, chúng tôi lại thiếu người ...

    -Không gì đâu, em ngồi xuống đi.

    Yến Chi ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt lên đùi , đầu cúi thấp . Trong phút này, cả hai im lặng không nói câu nào . Đình Khiêm bâng quơ khuấy ly cà phê, đầu óc nghĩ ngợi . Cũng lâu rồi anh không có gặp lại Yến Chi, bây giờ trước mặt anh, Yến Chi đã trưởng thành . Cô rất xinh đẹp, và có nét giống Đình Toàn .

    -Anh..có chuyện gì không ? Ý em là ...anh gọi em ra đây, có chuyện gì không ?

    Đình Khiêm thoạt nhớ ra, anh lấy trong túi áo ra một phong bì, đặt lên bàn và nói:

    -Ba nhờ anh mang đến cho em. Nói là em hoàn trả lại cho ba nhiều lần, nên Ba lo lắng em không đủ ..

    -Em được mà . Nhờ anh mang trở về cho ba, em khá lắm, không có gì đâu. Rất cám ơn anh, em xin phép ..

    Yến Chi đứng lên định bỏ đi thì Đình Khiêm đã nhanh chóng nói:

    -Chuyện ba nhờ anh, anh đã làm rồi . Còn nếu em không nhận, thì em nên tự mình mang trả lại cho ba.

    Yến Chi nhận ra từ trong giọng nói của Đình Khiêm có chút khó chịu. Cô quay mặt lại nhìn anh, Đình Khiêm không để ý, anh vẫn ung dung bưng ly cà phê uống .

    -Tại sao không chấp nhận sự thật ? Chuyện gì đã qua, thì cũng đã qua rồi, và hơn nữa, chuyện của những bậc cha mẹ, mình làm con cái, thì nói được gì ? Em không thích anh cũng không sao, nhưng em không thể nào trốn tránh Ba của em suốt 1 đời được ?

    Yến Chi bậm môi, cố nén cho mình không bật lên tiếng khóc . Thật sự thì đâu phải Yếu Chi muốn trốn tránh ai đâu, chẳng qua là vì bản thân cô không thể nào tiếp nhận một cuộc sống hạnh phúc trong khi mẹ cô phải lăng lộn với cuộc hôn nhân không hoàn mỹ.

    Đình Khiêm đứng lên , anh nhìn Yến Chi thật lâu, anh không biết hiện giờ trong đầu cô đang suy nghĩ những gì. Đình Khiêm chỉ muốn cho Yến Chi hiểu rõ ràng trách nhiệm của anh hôm nay, đó là muốn hoàn tất sự mong mỏi của ông Chánh Dân, giúp đỡ đứa con gái ruột của mình. Đình Khiêm ung dung nói:

    -Anh không phải là anh ruột của em, em không có cảm tình với anh, đó là chuyện đương nhiên . Nhưng có 1 điều chúng ta không thể nào phủ nhận, đó là; chúng ta có cùng một người em.

    Đình Khiêm nhấn mạnh câu nói cuối cùng, rồi anh quay lưng bỏ đi . Yến Chi đứng chết lặng trong giân phút đó. Chỉ thoáng thôi, mà trong đầu óc Yến Chi quay cuồng với biết bao nhiêu là suy nghĩ. Cô bỗng dưng xoay mình lại, gọi:

    -Anh Hai!

    Đình Khiêm dừng bước, vì Yến Chi không đứng trước mặt anh, nên không thấy trên môi anh đang khẽ điểm 1 nụ cười .

    Yến Chi cầm lấy phong bì, mang đến bên cạnh Đình Khiêm, nói:

    -Em thật sự cám ơn anh, nhưng em không cần tiền, em có việc làm và có thể tự lo cho mình .

    Đình Khiêm dường như không để ý tới câu nói vừa rồi của Yến Chi. Anh rất ngạt nhiên và hứng thú với cách gọi thân thiện thốt ra từ miệng Yến Chi. Anh quay đầu lại, hỏi:

    -Em gọi anh là gì ? Có thể nào gọi thêm một lần không ?

    Yến Chi thẹn thùn, tay chân cô đâm ra lúng túng .

    -Em..Anh muốn em gọi sao ? Anh..tên là Khiêm phải không?

    -Phải.

    -Anh muốn em gọi anh là anh Khiêm hay..

    -Anh không thích em gọi như vậy . Ở nhà, con 1 bé gọi anh là Khiêm, anh không thích .

    -Vậy em gọi anh Hai được không?

    Đình Khiêm đưa bàn tay vò lên đầu Yến Chi, rồi nói:

    -Anh Hai...Ừm, từ nghe rất lạ, nhưng cũng rất thú vị. Lần trước gặp em, em cao chừng này nè, bây giờ lớn ..và xinh đẹp quá . Nếu em đi cùng anh, chắc là anh sẽ có nhiều những buổi ăn miễn phí .

    Yến Chi hỏi:

    -Tại sao vậy ?

    -Muốn lấy lòng anh "vợ" thì phải biết nịnh bợ chứ .

    -Anh..

    -Thôi, anh không đùa nữa . Thì ra, em vui vẻ hơn là tưởng tượng của anh. Trước khi đến đây, anh còn nghĩ chắc là hai người mình khó mà tiếp xúc với nhau lắm. Nhưng anh không ngờ là cuộc gặp gỡ này, thượng đế đã tặng cho anh thêm 1 cô em dễ thương nữa.

    Yến Chi cúi đầu không nói gì. Đình Khiêm định chỉ phong thư trên tay Yến Chi. Còn chưa kịp mở lời thì Yến Chi đã nói:

    -Anh Hai mang về cho Ba dùm em. Thật ra, bây giờ em..em không túng thiếu gì đâu. Ban ngày em làm ở nhà hàng, tối đến em làm trong quán bar của bạn em. Cho nên, anh Hai, nhờ anh chuyển lời với ba, khi nào em cần, em sẽ nhờ đến ba mà.

    Đình Khiêm chỉ gật đầu nhẹ rồi bỏ phong thư vào túi quần. Anh đưa mắt nhìn khuôn mặt hốc hác của Yến Chi mà thoáng chút xót xa. Cũng cùng tuổi với em gái ruột của anh, nhưng Yến Chi trông chửng chạc và kiên cường hơn rất nhiều. Bây giờ anh mới hiểu được, hoàn cảnh có thể làm thay đổi con người toàn diện.

    -Em làm nhiều "jobs" như vậy, em có đủ sức không? Anh thấy em nhỏ và ốm như vậy mà "cày" cả hai việc, anh thật là không dám tin.

    Yến Chi bèn mỉm cười:

    -Anh không tin thôi, nhưng đấy là sự thật. Tuy quán ba là việc làm part-time của em, nhưng mà em thấy làm trong đó rất náo nhiệt, hoàn cảnh cũng rất khá.

    Nói xong, Yến Chi lấy trong túi ra một tấm danh thiếp của quán ba, cô nói:

    -Khi nào anh rảnh, đưa bạn gái anh đến chơi. Em pha rượu OK lắm .

    -Ồ..Là quán này à ? Mấy tuần trước bạn anh có rũ đi chơi, nhưng vì thiết kế làm chưa xong nên đã từ chối. Được rồi, khi nào rảnh, anh sẽ đến coi em pha rượu. Còn bạn gái thì...anh còn đang tìm đây , nếu có, em giới thiệu cho anh nha?

    Hai người vừa đi vừa trò chuyện, khi ra đến bãi đậu xe, Đình Khiêm hỏi:

    -Em đi đâu, anh đưa em ?

    -Dạ thôi, em có hẹn với nhỏ bạn, một chút nó tới ngay. Anh đi về trước đi. Nhờ anh hỏi thăm ba , dì và Đình Toàn...

    -Được, anh sẽ nói lại với ba. Anh về trước đây. Bye bye.

    -Dạ, bye .

    Chờ xe Đình Khiêm rời khỏi, Yến Chi mới thở phào. Hôm nay cô vừa làm vừa phải thấp thỏm nôn na nhìn đồng hồ mãi đến nổi cô quản cũng nhận ra và lên lớp cả buổi trời. Cuộc gặp gỡ với Đình Khiêm đã khiến cho Yến Chi có một cảm giác rất thân thích. Mặc dù Đình Khiêm không phải là anh ruột của cô, nhưng với cử chỉ và cách ăn nói khiêm tốn của anh làm cho Yến Chi thấy mình thêm hổ thẹn vì xém chút cô đã không đến nơi hẹn.

    Tối qua khi nghe xong tin nhắn của Đình Khiêm, Yến Chi đã phải một đêm mất ngủ. Yến Chi không biết mình có nên đi hay không , và suy nghĩ đó đã kéo dài suốt cả ngày làm việc của cô. Trước khi đến đây, Yến Chi không ngừng tưởng tượng đến khuôn mặt người anh bắt đắt dĩ này ra sao, mập hay ốm, coi có được không? Vì cũng lâu lắm rồi cô không gặp lại họ, và lần trước gặp mặt là lúc bà nội cô nhập viện. Và cũng bắt đắt dĩ lắm mẹ cô mới đưa cô đến thăm bà, và trong hoàn cảnh đó, cô đã gặp được Đình Khiêm, cô em gái và Đình Toàn. Nghĩ đến còn một cô em gái nữa, Yến Chi mới chau mày, cô bé ấy tên gì mình quên mất rồi ?

    ~0~
    Xe vừa quẹo vào đường nhỏ, Tuấn Phong đã thoáng thấy có một chiếc xe lạ nằm trong bãi đậu nhà mình. Khi bước vào trong nhà, Tuấn Phong mới ngạc nhiên với sự có mặt của Diễm Hạnh và cả Thiên Kim. Thấy anh, Diễm Hạnh phóng nhanh ra khỏi phòng khách, miệng cười tí toé nói:

    -Ngạc nhiên không nà ?

    Thiên Kim cũng đứng dậy, cô khẽ gật đầu. Tuấn Phong nhìn nơi khác trong khi Diễm Hạnh một tay lôi anh tới phòng khách, trong phòng có cả ba và má Tuấn Phong. Diễm Hạnh bắt đầu khơi chuyện:

    -Bác ba thấy hông, con mà không đưa Kim lại đây chắc là hai bác không bao giờ biết bạn gái anh Phong đẹp cở nào...

    -Hạnh, đủ rồi!

    Tuấn Phong kéo tay Diễm Hạnh ra, đôi mắt anh nhìn cô đầy đe doạ:

    -Em lại giở trò gì đây? Bao nhiêu chuyện đã quá đủ rồi, em hiểu không?

    Tuấn Phong nói xong liền quay mình rời khỏi phòng khách. Nét mặt Diễm Hạnh đăm ra ngớ ngẩn, Thiên Kim thì chưa bao giờ thấy mình lố bịch như lúc này. Cô nhìn nét mặt không cảm xúc của Tuấn Phong đã nghi ngờ trong mắt anh ấy chẳng còn biết mình là ai nữa. Cảm giác giận dữ trong lòng cô như muốn đốt cháy thân thể cô. Nhưng Thiên Kim ráng kềm chế không để cảm xúc mình lộ ra bên ngoài. Cô vẫn đứng đó cúi gầm mặt xuống.

    Diễm Hạnh tìm cách cứu vãn tình hình, cô đi lại vỗ vào vai Thiên Kim:

    -Áp lực công tác mà, Kim đừng có để ý tới ảnh.

    Bà Phương Thùy cũng nói:

    -Tánh thằng Phong là vậy đó, cháu đừng có để ý đến cử chỉ vừa rồi của nó.

    Ông Đức Quang cũng gật đầu:

    -Con Diễm nói đúng đó cháu. Dạo này thằng Phong nhiều việc làm, nó ít khi về nhà sớm như vậy . Hay là mấy bác cháu bà chuẩn bị nấu cơm đi, ăn chung bàn cho nó vui.

    Diễm Hạnh vỗ tay tán thành:

    -Bác Ba nói phải lắm. Hôm nay để "nàng dâu tương lai" của hai bác vào bếp nha!

    Quăng cặp táp lên giường, Tuấn Phong bực bội cởi từng nút áo xuống. Anh đi lại tủ lấy chiếc áo tay ngắn thay vào, rồi mở toan cửa sổ ra. Vừa quay lại đã thấy Diễm Hạnh mở cửa ló đầu vào, sẵn đang bực, Tuấn Phong nói một hơi:

    -Sao tánh em kỳ quá vậy? Trước khi vào phòng, làm ơn hãy gõ cửa xem người khác có đồng ý em vào hay không? Nhất là phòng này là của anh, và đây cũng không phải là lần đầu anh cảnh cáo em..

    -Em biết mà. Nhưng em gõ cửa mà không nghe anh trả lời, nên em mới xông vào chớ bộ.

    Nói rồi Diễm Hạnh đóng cửa lại, gõ lên cửa hai ba cái.

    Sau đó cô cũng tự đẩy cửa vào, chẫu môi nói:

    -Đó, anh đâu có trả lời em.

    Tuấn Phong đi lại ngồi trên bàn làm việc. Sắc mặt Tuấn Phong mệt mỏi. Diễm Hạnh đằng hắng vài tiếng, cô đến ngồi ở cạnh giường, đối diện với Tuấn Phong. Giọng trở nên nghiêm túc:

    -Bây giờ thì không đùa nữa. Em nói thật là em chỉ muốn làm hoà cho hai người. Dù sao thì anh cũng có lỗi trước..

    -Anh đã bảo với em đừng xen vào chuyện của anh nữa. Em nghe và hiểu được những gì, là tùy ở em anh không có ý kiến. Anh không thích cũng không muốn giải thích gì với ai, Thiên Kim hay là em thì cũng vậy thôi. Chuyện của tụi anh, bản thân tụi anh hiểu rõ. Em không cần tốn hơi sức đến làm gì.

    -Sao anh nói vậy chứ? Lúc đầu là do chính anh chỉ biết làm làm và đi làm. Có bạn gái thì cũng phải dành chút thời gian chứ, đúng không ? Nếu đổi lại là em, thì em cũng sẽ giận như Kim thôi.

    Tuấn Phong chẳng biết nói làm sao cho Diễm Hạnh hiểu. Cô nàng này không biết thông cảm chỉ có giỏi cái nước ngang ngược từ xưa tới giờ vẫn không thay đổi. Thấy Tuấn Phong bực bội không lên tiếng, Diễm Hạnh được đà nói tiếp:

    -Hai người gây gỗ nhau là chuyện thường trong lúc cặp bồ nhau, nhưng đâu cần phải làm lớn chuyện ra vậy. Rồi còn chia tay nữa...

    -Hạnh à! -Tuấn Phong nghiêm nghị nói - Anh đã nói là "đừng xen vào chuyện của anh" . Em hiểu không? Tụi này đã "over" rồi, anh không bao giờ cho mình cơ hội để thay đổi quyết định, ok.

    Nói dứt câu, Tuấn Phong đứng dậy đi rời khỏi phòng đi xuống lầu. Diễm Hạnh vụt chạy theo anh xuống tới bậc thang cuối cùng thì đã thấy Thiên Kim đứng đó. Tuấn Phong chẳng nói 1 lời, anh bước lại xỏ đôi giày vào chân rồi bỏ đi. Diễm Hạnh nhún vai nhìn Thiên Kim:

    -I give up! Anh Phong này lì lợm thật...

    -Thôi bỏ đi . - Giọng Thiên Kim trở nên buồn buồn, cô quay lại nhìn ba má Tuấn Phong, cúi đầu - Cháu xin phép hai bác đi về.

    Bà Phương Thùy tiếc rẻ nói:

    -Hay cháu ở lại ăn cơm tối với mọi người đi. Thằng Phong này giận đó rồi quên đó thôi. Chừng nào nó về, bác sẽ rầy nó.

    Ông Đức Quang gật đầu:

    -Ờ..Thôi con Hạnh đưa bạn vào phòng ăn cơm đi. Kệ thằng Phong, tánh nó khó chịu vậy đó. Mình đi đi cháu.

    Diễm Hạnh rĩ nhỏ vào tai Thiên Kim gì đó không biết. Chỉ thấy nét mặt Thiên Kim thoáng chốc đã tươi lên. Bốn người cùng vào phòng ăn cơm. Buổi ăn tối đó, Thiên Kim tỏ ra rất nhã nhặn và khiêm tốn. Cô rất được lòng của ông bà Đức Quang. Trước khi có lại lòng tin từ Tuấn Phong, Thiên Kim phải biết kết thân với người nhà của anh ấy. Đó là câu nhắn nhủ vừa rồi của Diễm Hạnh.

    Tuấn Phong từ lúc vào nhà Thùy Dương đã để mặt hằm hằm, làm cho con bé Mẫn Nhi rụt rè không dám lại gần. Cô bé xà vào lòng Thùy Dương, nói nhỏ:

    -Cậu út hung dữ quá, hỏng có cười gì hết. Nhi sợ lắm..

    Thùy Dương nựng mặt Mẫn Nhi, cô cười khúc khích nói:

    -Ừ...Mặt cậu Út thấy ghét qúa hả ? Nhi biết tại sao hông?

    -Dạ không biết.

    -Tại vì cậu Út bị bồ đá nên..

    -Nè, đủ rồi nghe! -Tuấn Phong chịu hết nổi hai mẹ con Thùy Dương cứ rù rì to nhỏ, còn bảo anh bị bồ đá thật là hết nói nổi.

    Thùy Dương vừa vuốt tóc Mẫn Nhi vừa cười nói:

    -Lâu lắm rồi không thấy cậu Út nhà này giận như vậy. Chỉ nghĩ Thiên Kim tiểu thư gì đó của em chắc là rất có sức hấp dẫn..mới khiến cho cậu nổi giận lên..

    -Đủ rồi! Ai là tiểu thư của em chứ?

    -Ok ok...không tiểu thư gì hết.

    Thùy Dương lại không thể nhịn cười. Cô cứ khúc khích cười mãi. Tuấn Phong gãi đầu bức tóc, bực bội không chịu nổi. Anh hét lên:

    -Con nhỏ Hạnh đó cứ làm ba cái chuyện gì đâu không. Còn dẫn Kim lại nhà, nói với ba má là bạn gái của em. Xem có tức không?

    -Chị thấy con Hạnh làm đúng một phần nào đó trên phương diện bạn bè. Mặc khác, nó chỉ là không hiểu rõ nội tình bên trong. Con nít mà, cậu chấp nhứt làm cái gì.

    Tuấn Phong hừ một tiếng, nói:

    -Con nít cái gì chứ. Em thấy nó nhiều chuyện thì đúng hơn.

    Thùy Dương bế Mẫn Nhi ngồi lên hai đùi mình, cô nghiêm túc hỏi Tuấn Phong:

    -Phong à, em quen Thiên Kim bao lâu rồi? Tình cảm có phải tốt lắm không? Và vì lý do gì mà phải chia tay vậy?

    Tuấn Phong dựa lưng ra sau ghế. Thật ra lý do chia tay rất đơn giản, đó là vì Thiên Kim đã không chung thủy. Đối với một người đàn ông nào, cũng không sao chấp nhận được cảm giác bị lừa gạt. Dù tình cảm Tuấn Phong trao ra không nhiều lắm nhưng cũng đủ khiến anh không tin tưởng ở tình yêu thật sự. Tình yêu thật sự là như thế nào, nó có giống như là anh nghĩ không? Đó là vĩnh cữu.


    -Sao hả ? Không muốn cho chị biết à?

    Tuấn Phong nhìn Thùy Dương. Anh thật sự muốn nói với Thùy Dương là; anh cũng có cùng cảnh ngộ với cô, gặp phải người bạn gái không chung tình. Nhưng Tuấn Phong không muốn khơi lên nỗi buồn chôn giấu trong lòng Thùy Dương, nên đành phải lắc đầu:

    -Không phải không muốn nói. Mà là không có gì để nói. Tánh tình không hạp, không biết thông cảm cho nhau, nên kết thúc sớm 1 chút tránh cả tình bạn cũng mất luôn.

    Thấy nét mặt Tuấn Phong tỏ ra bình thảng, Thùy Dương mỉm cười hỏi:

    -Em yêu cô ấy chứ?

    Tuấn Phong không gấp gáp đáp lời. Câu hỏi này thật lòng mà trả lời thì Tuấn Phong không phủ nhận mình rất có cảm tình đặt biệt với Thiên Kim. Bằng không thì anh không vì một lần giới thiệu của Diễm Hạnh là đã đồng ý ngay. Trước đó Tuấn Phong cũng quen biết với Thiên Kim, nhưng vì không thân lắm nên rất khó mà tiến tới. Sau này, Diễm Hạnh giới thiệu, Tuấn Phong mới gặp gỡ thường với Thiên Kim. Là một người bình thường, có khối óc, có trái tim, đương nhiên cũng biết xao động trước nét đẹp thùy mị của Thiên Kim. Và cũng bởi vì Tuấn Phong cũng chỉ là một người bình thường, nên không kềm chế cảm xúc của mình trước sự không chân thật của Thiên Kim.

    Gió từ ngoài kiếng xe thổi tạt vào khiến Tuấn Phong tĩnh táo hẳng lên. Mắt anh vừa dừng lại thì bất ngờ nhận ra mình đang ở trên con đường quen thuộc, và trước mặt là quán bar Vietpub.

    Tuấn Phong đậu xe bên lề đường bước ra ngoài. Lấy trong túi ra chiếc di động, vừa đi vừa gọi cho Quân và Thiện. Điện thoại reo lên thật lâu mà không ai bắt lên, Tuấn Phong cằn nhằn:

    -Mấy đứa khỉ này làm cái quái gì mà không ai bắt phone hết vậy? Thiệt tình...

    Vừa quay lưng định một mình đi vào quán thì bị đụng vào một người khiến cô ta té bậc ngửa ra đàng sau. Tuấn Phong hoảng hồn ngồi xuống, hỏi:

    -Nè, có sao không?

    Nhờ có ánh sáng của đèn đường nên cả hai người nhận ra được đối phương. Cô nàng "Không phải ngày tàn của thế giới" đây mà. Tuấn Phong còn ngớ ngẩn thì Yến Chi đã chụp tay anh hỏi gấp:

    -Anh à, anh có thể đưa em đi không?

    Tuấn Phong trơ người ra, mắt tròn lên, hỏi ngược lại:

    -Đưa ? Đưa đi đâu?

    Yến Chi nhanh nhẹn đứng lên, chân cô nghe đau kinh khủng, mặt nhăn nhó:

    -Ui da...

    -Có sao không? - Tuấn Phong quan tâm hỏi - Chân cô bị gì rôi?

    Yến Chi lắc đầu, cô hỏi lại câu hỏi khi nảy:

    -Không sao. Anh làm ơn đưa em ..đưa em về nhà được không?

    Tuấn Phong ngơ ngát gật đầu, chỉ xe:

    -Được, lên xe đi.

    Yến Chi chân đi cà thọt bước lên xe Tuấn Phong. Cô nói tên đường và số nhà cho Tuấn Phong, và chỉ anh từng con đường. Không phải là Tuấn Phong không biết đường trong thành phố này, nhưng những con đường nhỏ đó, anh hoàn toàn mù tịch. Và Yến Chi thì ngoài chỉ từng con đường, cô đặt biệt không nói gì thêm, tay chân thì thấp thỏm hồi họp. Nhận sét của Tuấn Phong, chắc là nhà cô ấy đang có chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

    Đến đầu đường, Yến Chi chỉ phía trước:

    -Anh đậu xe trước cây thông cao đó...

    -Ồ...

    Tuấn Phong theo lời Yến Chi đậu xe ngay trước cây thông to lớn. Yến Chi tháo dây an toàn ra, cô quay đầu khẽ gật:

    -Cám ơn anh nhiều lắm...bye bye..

    Nói xong lời cám ơn ngắn ngũi thì Yến Chi mở cửa chạy như bay vào trong một chung cư nhỏ cũ kỷ. Mới đó mà cô đã khuất bóng, Tuấn Phong thở một cái phào. Cũng không biết tại sao Tuấn Phong cảm thấy nhẹ hẳng khi Yến Chi rời khỏi. Vừa rồi, không phải nói chứ, lồng ngực Tuấn Phong như có gì đó rất nặng đang đè lên, muốn nói gì đó rồi lại thôi, cứ như vậy cho đến khi đưa Yến Chi đến tận nơi đây. Khi cô bước ra khỏi xe vào trong chung cư thì anh mới thấy nhẹ nhỏm. Rất lạ.

    Còn ngồi với cơn bàng hoàng ngơ ngát thì Tuấn Phong phát hiện dưới chỗ ngồi vừa rồi của Yến Chi rớt lại cái bóp nhỏ. Anh khom người xuống nhặc lên; chắc là rớt ra từ cái xách tay lớn.

    Tuấn Phong tắt máy xe, mở cửa bước ra đi vào cửa chung cư vừa rồi anh thấy Yến Chi đã vào. Cầm cái bóp, vừa đi vừa suy nghĩ; không biết phòng nào đâu mà tìm?

    Cứ như thế, Tuấn Phong đi hết một vòng tần dưới, rồi đi lên tần trên. Mỗi lần nhìn lên cửa, số 202, 203...khiến Tuấn Phong lúng túng không biết là có nên gõ cửa hay không. Còn đứng tần ngần trước cửa, thì từ xa đã nghe tiếng hét to lớn của một người đàn bà:

    -Mẹ đã hết cách rồi! Mẹ thà chết còn sướng hơn!

    Rồi giọng nói khác, và giọng nói này Tuấn Phong không thể nào không nhận ra, và còn khiến tâm tư anh phút chốc nghe chùng xuống.

    -Mẹ cứ như vậy hoài, mẹ có nghĩ cho cảm giác của con không?

    -Chính vì mẹ biết con khổ nên mẹ thà nhảy lầu chết đi cho rồi!

    Tuấn Phong đứng lại trước căn hộ đó, anh nghe không sót một chữ nào. Sau một trận khóc rền rỉ, thì nghe giọng nói của cô gái ấy:

    -Con phải làm thế nào để đổi lấy hạnh phúc cho mẹ, mẹ nói đi? Con phải làm sao ? Con mệt mỏi quá rồi..con thật là mệt lắm.

    Yến Chi quẹt nước mắt, cô quay mình nhìn những mãnh vụn của những chiếc ly thủy tinh, bình hoa..toàn bộ nằm lăng lốc dưới mặt đất. Cô nhặc lên từng chiếc ly bễ, bỏ mặc bà Lệ Thu đang khóc rần. Sau khi dọn dẹp xong, Yến Chi lại ngồi bên cạnh mẹ, lấy khăn giấy đưa con bà:

    -Thôi bỏ đi, ông ấy đi cũng tốt thôi. Mẹ hãy dọn đến ở chung với con vài tuần, sau đó con tìm chỗ ở khác. Con đưa tiền cho mẹ ở hết tháng này..

    Yến Chi định tìm trong bóp lấy tiền đưa cho mẹ , nhưng cô phát hiện trong túi xách tay mất tiêu cái bóp nhỏ. Cô quýnh quáng lục lạo, sau đó nói:

    -Con làm rớt bóp rồi...Con đi xuống tìm...

    Vừa chạy ra ngoài đường, Yến Chi khựng lại khi thấy Tuấn Phong đứng tựa lưng ngoài xe, khoanh tay đứng đạp đạp gì đó dưới đất....

  6. #6
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    May 2006
    Nơi Cư Ngụ
    US
    Bài gởi
    34

    Default

    de wa trang khac thi phai lam the nao???

  7. #7
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Nơi Cư Ngụ
    bầu trời
    Bài gởi
    7

    Default

    wow... this iss sooo good... LMiss rất thích truyện của sis HieuNam... và bây giờ thì khoái luôn cái tên Ngô Tuấn Phong... LMiss nghĩ chắc Thiên Kim là em ruột của Đình Khiêm qué... và là stepsister của yến Chi... thanks sis đã post

  8. #8
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    May 2006
    Nơi Cư Ngụ
    US
    Bài gởi
    34

    Default

    -Anh...còn chưa về à?

    Tuấn Phong dừng chân đang đạp lên chiếc lá khô, anh ngước đầu lên. Nhận ra là Yến Chi, anh chià bàn tay đang cầm cái bóp màu đen:

    -Của cô phải không?

    Yến Chi nhẹ nhỏm ra, cô gật đầu:

    -Dạ phải. Cám ơn anh nhiều lắm.

    Tuấn Phong chỉ tay ra sau xe:

    -Vậy tôi đi về trước, bye bye.

    -Cám ơn anh, đã làm phiền anh nhiều.

    -No problem..-Tuấn Phong mỉm cười rồi bước qua bên kia mở cửa xẻ, đột nhiên anh ngẩn đầu lên nhìn Yến Chi, cô đứng ở bên kia xe, khẽ mỉm cười. Tuấn Phong còn chần chừ, định nói xin lỗi về chuyện lần trước thì Yến Chi lên tiếng trước.

    -Chuyện hôm đó, tôi xin lỗi anh. Hãy bỏ qua dùm..

    -Ồ..Chuyện đó hở, chuyện đó tôi cũng nghĩ mình hơi vô lễ. Tôi cũng muốn nói xin lỗi với cô đây.

    Yến Chi khẽ cắn bờ môi dưới, gật đầu nói:

    -Ùm...Coi như hoà nhé.

    -Ok, tôi đi trước, bye bye.

    -Bye.

    Yến Chi đứng đó nhìn theo xe Tuấn Phong cho đến khi nó khuất dần sau những rặng thông già. Bây giờ cô thấy thật nhẹ nhỏm sau khi nói tiếng xin lỗi về cái chuyện lần trước anh đền quần áo cho cô. Về chuyện đó mà cô đã thấy ra rứt trong lòng suốt mấy tuần nay.

    Tuấn Phong cho cô một cảm giác lạ thường. Anh giống như một phép màu kỳ diệu bất ngờ xuất hiện trước cô. Yến Chi vừa đi vừa nghĩ ngợi; chẳng biết ngọn gió vô tình nào đã khiến xui cô đụng phải vào người Tuấn Phong, tự dưng hỏi nhờ anh ấy đưa cô về nhà? Lỡ lúc đó anh ta không đồng ý thì sao? Ôi biết bao nhiều câu hỏi "tại vì sao" mà trong nhất thời Yến Chi không có đầu óc nghĩ đến câu trả lời. Cô vức bỏ đi một cảm giác êm dịu vừa len lén bước vào vòng tư tưởng của mình sang một bên. Giờ phút này đây cô chỉ muốn giúp cho mẹ làm sao để rời xa cuộc sống đau khổ hiện tại, và bắt đầu cuộc sống mới.

    -Nè !

    Suy nghĩ đến quên cả mọi thứ chung quanh, Yến Chị bị 1 bàn tay đập trên vai 1 cú đau điếng. Cô quay mặt lại, thấy Long thở hổn hểnh, đứng chống nạnh ngang hông:

    -Nghĩ tới anh chàng đáng ghét nào mà tôi gọi không nghe vậy?

    Yến Chi chợt cười. Cô nói:

    -Sao lại là "đáng ghét" chứ, được một người xinh đẹp như "chị" nghĩ đến phải là một anh chàng may mắn chứ.

    Long hất tay xí xó:

    -Ối ..đối với "bà chị" thì người ta may mắn, nhưng với tôi thì hắn đáng ghét nhất.

    Yến Chi bây giờ hiểu ý nghĩa trong câu nói của Long, cô choàng tay mình vào tay Long, tựa đầu lên vai anh, nói:

    -Nói thật nha. Long rất đặt biệt, tôi rất mến Long. Chỉ là...

    Long đang thờ thẩn với thái độ tự nhiên thân mật của Yến Chi, khiến cho thân thể anh tê cứng, không cử động được. Khuôn mặt Long đờ ra, khi nghe Yến Chi dừng lại giữa câu, anh khẽ cúi đầu xuống nhìn Yến Chi, cô cũng ngẫng đầu lên nhìn Long:

    -Chỉ là sao ? - Long chau mày hỏi - Đừng đem điệp khúc đau thương ra nói nữa nhé, tôi giận thật đó.

    Yến Chi bỗng mỉm môi cười. Điệp khúc đau thương Long nhắc đến là cái tình "chị em" bắt đắc dĩ giữa hai người. Yến Chi lắc đầu:

    -Điệp khúc đó nếu Long nhớ rồi thì nhắc làm gì. Phải không?

    -Vậy ..chỉ là..chỉ là sao ? Tự nhiên ngừng lại khiến người ta đoán mò tùm lum đây nè.

    Yến Chi buông tay Long ra, vừa bước đi vừa nói:

    -Nhiều lúc tôi cũng có nghĩ đến, hãy cho Long và chính mình một cơ hội tìm hiểu nhau đi. Nhưng mà sau đó, tôi lại thấy làm vậy sẽ rất bất công đối với Long. Tình yêu không thể nào đem ra làm một ván bài, tuy nhiên mình cũng phải đánh liều một phen. Nhưng bản thân tôi biết được, dù tôi có đem ra làm một ván bài định mệnh, hay đi liều một phen, thì trái tim tôi cũng sẽ không rung động.

    Long dừng lại, mặt anh đầy vẻ thắc mắc:

    -Sao mà rườm rà quá vậy? Có thể nào nói đơn giản và dễ hiểu một chút không?

    -Đó, vì lý do đó nên cho dù chúng ta cách nhau có 1 giờ đồng hồ, thì Long vẫn không chửng chạc hơn tôi được.

    -Lại mang nó ra nữa ! - Long gãi đầu nhăn mặt - Bảo nói đơn giản mà lại lôi kéo cả 1 lịch sử ra ...thiệt tình!

    -Được rồi, nói đơn giản là tôi đối với Long, không có cảm giác rung động đó. Và trong hoá trình yêu đương, rất cần có cảm giác như vậy.

    -Rung động? Mà rung động như thế nào mới được chứ? Thương thì nói thương, cần thiết phải quanh co rẻ trái rồi rẻ phải sao ?

    Yến Chi quay sang nhìn Long, cô hỏi:

    -Long có bao giờ nghĩ đến cảm giác của mình dành cho tôi ra sao không? Tình yêu, không phải đơn giản như vậy. Không phải chỉ nhớ nhung thôi đâu. Trong đó cần có sự rung cảm của trái tim. Cảm giác gặp nhau lần đầu mà nghĩ mình đã quen đối phương từ lâu. Cảm giác trái tim mình đập mạnh, muốn nói thật nhiều nhưng lại không thốt ra được bao nhiêu lời. Rụt rè và không dám nhìn vào mắt của đối phương, sợ là mình sẽ bị từ chối..Còn khi chai tay nhau, cảm giác âm thầm tiếc nuối không muốn rời chân...

    Long cướp lời:

    -Có mà, có mà. Những cảm giác nói trên, tôi có chứ sao không?

    -Vậy tại sao Long lại hỏi tôi cảm giác rung động đó như thế nào? Đó chứng tỏ là Long không biết cảm giác đó ra sao, tuy nó chỉ là một thứ cảm giác dường như rất mong manh vô hình, nhưng lại rất quan trọng đối với một người biết yêu là gì. Tôi nghĩ là, chúng ta quen nhau quá lâu, biết nhau quá nhiều. Long thông cảm và thương hại cho tôi, cảm giác đó tuy rất là rung động, nhưng không phải là cảm giác yêu đương thực sự.

    Long lại bị Yến Chi lùa vào một con đường cùng. Anh đứng trơ mắt nhìn Yến Chi và một bài luận văn cô vừa nói ra. Quả thật là Long cũng chẳng biết Yến Chi nói gì nữa, lung tung loạn xạ đến nổi Long không biết đường nào để lánh né. Cách giải thích này của Yến Chi hình như có hiệu lực, vì nó khiến Long cứng họng, hết biết nói gì. Còn Yến Chi, cô vỗ lên vai Long, mỉm cười:

    -Cám ơn hôm nay báo tin cho "chị" biết nha Long. Tối lắm rồi, Long về ngủ đi. Good night.

    Khi Yến Chi đi gần đến cửa, thì Long ở đằng sau gọi lớn:

    -Nè! Ngủ ngon!

    Yến Chi quay đầu lại, đưa bàn tay lên phẩy phẩy rồi đi vào trong mất hút. Long cũng quay lưng đi, anh suy nghĩ; cảm giác rung động mà Yến Chi vừa nói, nó là như thế nào, bộ "yêu" cần có cảm giác rung rung gì đó hay sao ? Chẳng lẽ là mình chưa yêu ư ? Đâu phải chứ? Lớn đầu như vậy rồi mà không biết "yêu" là gì, có phải là sấu hổ lắm không? Vậy chứ cảm giác anh thương mến Yến Chi lại là thứ tình cảm gì đây? Thương hại như Yến Chi vừa nói sao?

    Long bức tóc than thầm. -Sao chỉ có chữ "yêu" thôi, mà làm phức tạp quá vậy chứ! Lại một đêm mất ngủ nữa rồi...

    ~0~

    Thấy Thuý Phụng về, Yến Chi đứng lên bước vào bếp vặn lò hâm lại thức ăn. Thúy Phụng hít hít mũi, tí tắc khen:

    -Chời ơi...Nghe mùi thôi đã biết là canh chua rồi..-Thúy Phụng đi từ từ vào bếp, xoa hai bàn tay lại với nhau, chắc lưỡi- Thơm thật...Còn có cá kho tộ nữa..Tao đói bụng rồi Chi, ăn cơm được chưa?

    Yến Chi đưa tay nhéo hai gò má Thúy Phụng, nói:

    -Mi đó, kêu về sớm không chịu. Canh chua ăn liền mới ngon, bây giờ hâm lại, không còn ngon nữa rồi. Tại mi hết đó!

    -Ui da - Thúy Phụng gỡ tay Yến Chi ra - Tao đâu có muốn, tên giám đốc đó bị khùng, còn 5 phút trước khi tan sở lại có cuộc họp khẩn cấp nên..

    -Lại là diện lý do. Lúc nào cũng vậy hết. Thôi, giúp dọn chén đi. À phải, mày lên gọi chị Betty với anh Tài xuống ăn chung đi. Tao nấu hơi nhiều .

    Thúy Phụng vừa lấy chén đuã vừa nói:

    -Ôi thôi khỏi. Tao vừa về tới thấy ông bà đi rồi.

    -Vậy à ?

    -Ừ..

    Hai người ngồi vào bàn ăn, Yến Chi bới cơm vào chén đưa cho Thúy Phụng rồi bới cho mình một chén. Thúy Phụng ăn thật ngon lành, cô chắc lưỡi khen:

    -Mày nấu canh chua ngon quá. Cứ mỗi ngày nấu món ngon này cho tao ăn, tao hứa sẽ lấy mày làm thiếp luôn..hà hà..

    Yến Chi gấp miếng cá bỏ vào chén Thúy Phụng, cười nói:

    -Sao làm thiếp, phải làm thê mới được.

    -Có khác à ?

    -Đương nhiên. Thê là vợ chánh, còn thiếp chỉ là bé thôi.

    Thuý Phụng nhún vai:

    -Ồ..vậy hả?

    -Yes.

    -Vậy tao lấy mà làm vợ chánh ...hè hè.

    Yến Chi dừng đũa, nét mặt cô nghiêm túc:

    -Phụng à. Tao có chuyện muốn nói với mày.

    -Chuyện gì ? - Thúy Phụng vẫn bình thảng ăn - Sao mặt mày nghiêm túc quá vậy? Mày cần tiền hả, tao cho mượn.

    Yến Chi lắc đầu:

    -Không phải. Tao..Cuối tháng này, tao dọn ra. Mẹ tao sẽ về sống chung với tao.

    -Hả?- Thúy Phụng buông đủa xuống - Dọn đi ? Có được không? Ý tao là, lương của mày, đủ để mướn nhà không? Tiền thuê bây giờ lên tới cả ngàn một tháng, nhầm chỗ còn không bao điện nước, có chỗ chỉ có 1 phòng thôi.

    -Tao được mà Phụng. Hai việc làm của tao, cũng không đến nổi tệ. Chỉ cần đừng phung phí quá, một tháng cũng còn dưa vài trăm.

    Thúy Phụng xua tay:

    -Ây da mày khỏi nói. Bộ tưởng tao không biết lương nhà hàng qủy đó có mấy đồng bạc một giờ. Còn quán anh Tài thì chỉ đỡ cái nước tiền típ thôi. Nếu mày thấy chỗ này không tệ, thì bảo dì dọn tới ở chung. Anh chị Tài không có khó dễ gì đâu Chi à.

    Yến Chi ngượng ngùng nói:

    -Làm vậy sao được Phụng. Chỗ này đáng lý chỉ có một mình mày, yên tịnh thoải mái. Mày cho tao ở share tao đã làm phiền mày nhiều rồi. Giờ còn có cả mẹ tao, không thể nào đâu Phụng.

    -Cái gì mà không thể nào ? Mày co xem tao là bạn của mày không chứ?

    -Phụng à. Tao cám ơn mày lắm, nhưng mà...

    -Không có nhưng nhị gì hết. Cùng lắm tao dọn máy vi tính ra ngoài này , mình dẹp lại phòng sách là có thể để 1 chiếc giường nhỏ vào đó cho dì ngủ được rồi.

    Yến Chi định nói nhưng bị Thúy Phụng ngăn lại không cho nói tiếp. Thúy Phụng tiếp tục ăn cơm hết chén này rồi bới chén khác. Mỗi lần Yến Chi định nói thì Thúy Phụng cứ đưa tay làm hiệu bảo cô im. Yến Chi ngoài cảm kích Thúy Phụng ra cô chẳng biết nói thêm gì.

    Sau khi ăn xong, Thúy Phụng và Yến Chi loay hoay rửa chén. Trong lúc rửa, Yến Chi thở một hơi dài, nói:

    -Tao không biết cám ơn mày bằng cách nào đó Phụng. Nhưng mà..ở 1 thời gian ngắn thì được, chứ lâu dài, tao thật thấy không tiện. Tao hứa với này, khi nào mẹ tao ổn định lại, bà có công ăn việc làm tao sẽ dọn ra ngay.

    Thúy Phụng lại chặc lưỡi:

    -Ối sao mày cứ nói hoài. Tao nghe thiếu điều muốn thuộc lòng rồi. Đừng nói chuyện này nữa. Ừ, Chi à, hôm nọ chuyện mày đi gặp ông anh làm sao rồi? Anh ta có đẹp trai không?

    Yến Chi lấy ngón tay đầy bọt xà phòng chỉ vào mũi Thúy Phụng, nói:

    -Con nhỏ này chỉ biết đẹp trai với cutie thôi, chả biết nết na là gì hết.

    -Ừ..tao tánh tao là vậy đó. Tao nói cho này nghe nha, ở công ty, có anh chàng kia tối ngày cứ nhìn tao mãi...

    Yến Chi cười hềnh hệch:

    -Uý trời ơi ! Mày không có dòm người ta, sao biết người ta nhìn mình, thiệt tình chịu hết nổi mày luôn.

    Thúy Phụng hếch mũi:

    -Hứ ! Tao như vầy mà dòm hắn hở, có lộn không đó?

    Nói đến đây thì có tín hiệu điện thoại, Yến Chi nói;

    -Hình như di động mày reo kìa Phụng.

    Thúy Phụng rửa sạch tay rồi chạy vào phòng khách, chụp nhanh điện thoại để lên tai:

    -Hello ? Ai vậy?

    Đầu dây bên kia ấp úng một chút rồi nói:

    -Hello...Tôi..tôi ..xin hỏi...có Y-C ở đây không?

    Thúy Phụng nhăn mặt:

    -Hả? Cái gì Y-C ? Y - C là ai vậy? Anh muốn tìm ai?

    -Y-C , tôi tìm được quyển sổ tay, trong này không có tên..chỉ có hai chữ Y và C...và số điện thoại này thôi.

    -Y C gì? Cuốn sổ tay gì ? Chắc anh lộn số rồi...

    Yến Chi nghe đến đây, chưa kịp rửa tay đã chạy lên, chụp lấy điện thoại trên tay Thúy Phụng:

    -Hello..

    Đầu giây bên nghe giọng nói khác rất hồi họp.

    -Có phải cuốn sổ màu đen không? Hello ?

    -Hello.-Đầu giây bên kia trả lời- Phải, là cuốn sổ màu đen. Tôi không cố ý đọc , nhưng nghĩ bên trong là đồ quan trọng cần được trả lại, nên tôi mở ra coi, xem có số phone không. Nhưng tôi chỉ thấy số phone này...

    Yến Chi thở nhẹ, cô gật đầu:

    -Cám ơn anh. Cuốn sổ đó..

    -Tôi có thể trả lại cho cô, muốn mail tới hay ra ngoài..tôi cũng ở cùng thành phố với số điện này.

    -Dạ được. Ra ngoài cũng được, anh muốn khi nào ? Thứ Sáu 4 giờ chiều được không?

    - 4 giờ à? Xin lỗi cô, 5 giờ tôi mới tan sở. Nếu có thể, 6 giờ chiều tại thương xá..

    Yến Chi không suy nghĩ liền đáp ngay:

    -Cũng được, cám ơn anh rất nhiều. Bye bye.

    Cúp máy, Tuấn Phong nhìn vào màng hình một hồi rồi cầm cuốn sổ tay lên nhìn trước nhìn sau. Hôm trước đọc tới một trang có viết vào một số điện thoại mà lại không có đề tên. Số điện này không phải số của gia cư mà số máy của di động, nhất là 3 con số đầu giống y như số của Tuấn Phong vậy, anh đoán chắc là họ ở cùng một vùng.

    Cầm cuốn sổ lại giường ngồi, Tuấn Phong định đọc tiếp nhưng lại thôi. Đọc bao nhiêu tâm sự của người ta cũng đủ rồi. Huống hồ chi ba ngày nữa là mình sẽ gặp cô ấy. Mà không biết mặt mũi ra sao nhỉ? Nghe giọng nói thì...cũng rất dễ nghe. Tuấn Phong để cuốn sách lên tủ đèn, lấy chồng hồ sơ án hình lên đọc và tiếp tục việc làm đã bỏ dỡ dang. Sau đó anh nhìn vào cuốn sách có ghi chép lại thời khoá biểu của tuần này. Tuấn Phong khẽ lắc đầu khi phát hiện ra có buổi hội từ thiện nho nhỏ tổ chức tại một banquette ở vào thứ Năm tuần này. Tuy rằng Tuấn Phong rất có lòng giúp đỡ trẻ em nghèo nàn, nhưng anh không thích đi dự những buổi tiệc như vậy. Đa số những doanh nhân mãi mê bàn tán việc làm ăn của mình, những cái xuất sắc của họ, và sự giàu sang của mình. Phải chịu đựng mấy tiếng đồng hồ như vậy Tuấn Phong nghĩ tới thôi cũng nghe mệt mỏi rồi.


    ~0~

    Thấy nét mặt ủ rũ của Thiên Kim, Diễm Hạnh an ủi:

    -Thôi đừng có để mặt như vậy mà. Từ từ rồi ảnh sẽ dịu lại thôi, tao biết tánh anh ấy mà.

    Thiên Kim gục đầu vào tay, lắc đầu:

    -Ấy da..sao tao lại mệt mỏi quá như vậy chứ? Có biết bao nhiêu người theo , không chọn lại đi chọn cái người sắc đá này...

    Diễm Hạnh thấy cô bạn đi cùng nảy giờ ngồi yên đó không nói gì bèn gõ tay lên mặt bàn:

    -Này, Kiều à, nói gì đi chứ?

    Huệ Kiều liền ngồi ngay dậy, cô há mồm hỏi:

    -Nói? Nói gì? Tao đâu biết nói gì đâu?

    Diễm Hạnh tức cành hông, cô bậm môi, hai mắt tròn lên nhìn Huệ Kiều:

    -Mày giỏi khuyên người ta mà, sao hôm nay mày im ru vậy?

    Huệ Kiều bỗng xụ vai cô nói:

    -Mấy người có tâm sự, tôi cũng có tâm sự vậy.

    -Tâm sự gì? Mày cũng thấy tình ư? -Thiên Kim quay sang hỏi.

    Huệ Kiều đập tay lên trán, nói:

    -Lần này tao thật là thua rồi...Hai người có biết không, anh Hai dạo này hình như là không thèm để ý tới tao nữa. Tối ngày anh ta cứ châm chích tao, nói tao không có bằng cô chị bắt đắc dĩ kia.

    Diễm Hạnh và Thiên Kim đồng thời nhìn nhau. Diễm Hạnh hỏi:

    -Cái gì "chị bắt đắc dĩ", mày nói rõ ràng tí coi.

    -Thì là con gái của Ba mình bây giờ đó. Không phải là "chị bắt đắc dĩ" sao ?

    -À...-Diễm Hạnh gật đầu - Hiểu rồi. Nhưng tại sao khiến mày chán nản thế này? Mày ghen hả?

    Huệ Kiềm chun môi:

    -Làm gì ghen với con gái chứ. Chỉ là...từ trước tới giờ, ảnh không có mua sắm đồ gì cho tao đâu chứ, bây giờ, tự nhiên mua áo, mà còn mua cho cả hai nữa. Tao nghĩ là, ảnh mua cho chị ấy, nhưng nếu không mua cho tao 1 cái thì kỳ, nên ảnh mới mua thêm. Chứ thật ra ảnh không có ý mua cho tao đâu. Cho nên tao thấy tức.

    Thiên Kim vỗ vai Huệ Kiều, nói:

    -Thì ra là vậy à. Tao thấy thì cô chị này của Kiều, cũng đáng ghét lắm nhỉ. Trước tiên lấy lòng của anh Hai mày, rồi sẽ từ từ chím lấy tình thương ba và mẹ mày, sau đó thì...không chừng sẽ cướp đi cả người mày yêu nữa...

    -Ê..sao lý luận kiểu đó chứ. Người yêu tao đâu có đâu mà giành giực. Còn ba là ba của chị ấy, muốn lấy lòng giờ nào mà không được. Nhưng mẹ tao thì vẫn là mẹ tao..nó giực không được đâu,

    Thiên Kim cười phì ra nói tiếp:

    -Đừng có buồn nữa. Thì ra không chỉ có riêng tao là có tâm sự, Kiều cũng có. Còn Hạnh thì vô tư nhất, cho nên trách nhiệm Hạnh rất lớn đó nha.

    Diễm Hạnh nhăn nhó:

    -Sao không có tâm sự chứ? Vì mi ta đã suy nghĩ rất nhiều cách. Chỉ là vì anh Phong hỏng có lòng dạ nghe thôi. Mà tao hỏi mày, thực sự giận hờn vì anh Phong hong thèm đi chơi với mày, cứ lo đi làm phải không?

    Thiên Kim hơi bàng hoàng với câu hỏi đột ngột của Diễm Hạnh. Thoáng chốc cô nghĩ; Có lẽ Tuấn Phong chưa nói cho Hạnh nghe hết những gì anh đích mắt thấy, bằng không, chắc gì Diễm Hạnh mãi lo giúp cho mình hoà lại với Tuấn Phong? Thực ra thì lý do bận bịu của Tuấn Phong cũng chỉ là 1 phần nào đó thôi, và có lẽ không đủ thuyết phục. Nhưng Thiên Kim đâu thể nào nói trắng ra cho Hạnh biết lý do tại sao Tuấn Phong lạnh nhạt với mình; là bởi vì anh đã chứng kiến cô đi bên cạnh người đàn ông khác và rất thân mật ? Sẵn Diễm hạnh chưa biết lý do thật sự, Thiên Kim sẽ không buồn nói ra làm chi. Để cho Diễm Hạnh tìm cách giải hoà cho cô và Tuấn Phong, dù sao thì Phong cũng khá hơn tên khốn nạn giả dối chỉ có bề ngoài kia. Nghĩ tới gã đàn ông tồi đó, lòng Thiên Kim như bị thiêu đốt, nóng lên tới đầu óc và muốn giết cho hắn chết đi được.

    Sau khi cùng hai người bạn ăn tối trở về, Huệ Kiều đi lên lầu. Ngang qua phòng ngủ của Đình Khiêm, cô đứng lại, suy nghĩ một hồi rồi mới gõ cửa:

    -Vào đi.

    Đình Khiêm loay hoay làm việc. Trên bàn, trên giường và dưới đất đầy vẫn những mẫu vẻ đủ màu sắc. Huệ Kiều đứng tròn mắt nhìn quanh phòng, xong cô phê bình:

    -Bộ thiết kế sư nào cũng như anh hết sao ? Bề bộn giữ vậy?

    Đình Khiêm vừa viết vừa nói:

    -Như vậy thì dễ tìm, quay qua là biết nó ở đâu. Còn cứ để chồng chồng lên, khi tìm phải flip mất thời gian lắm. Ờ mà đi đâu về tối vậy ?

    Huệ Kiều quàng xách tay lên vai, bước vào phòng Đình Khiêm. Cô đi lại giường sắp lại mấy bản vẻ rồi ngồi xuống, nói;

    -Em đi ăn tối uống cà phê với Hạnh và Kim.

    -Hạnh? À, con bé nhỏ nhỏ con đó hả?

    -Ừ. -Huệ Kiều chun môi - Anh làm như mình to lớn lắm vậy, chê con người ta nhỏ con...

    Đình Khiêm khẽ cười:

    -Thì nhỏ người ta nói nhỏ. Sao mà khó chịu quá vậy.

    Huệ Kiều lém lĩnh nhìn Đình Khiêm:

    -Anh cũng để ý tới nó giữ há ?Có muốn em ....

    -Ê ê...thôi đi! Mày đừng có ở đó dành làm chuyên ngu ngốc. Tao không có cảm giác vì cả, nó là bạn mày, tao như em gái thôi, OK!

    -Okê, ô kê ! Làm gì giữ vậy. Nè, cho hỏi ...

    Đình Khiêm quay sang nhìn Huệ Kiều, thấy cô đang cắn cắn móng tay, anh nói:

    -Xin tiền hả? Nghe mẹ nói mày có việc làm rồi mà.

    -Xới ! Ai thèm xin tiền anh..

    -Vậy muốn hỏi cái gì?

    Huệ Kiều đi lại, choàng tay qua cổ Đình Khiêm:

    -Anh Khiêm còn thương em hết?

    Đình Khiêm gỡ tay Huệ Kiều ra, nhăn nhó:

    -Mày làm gì vậy? Muốn xiếc chết người ta à?

    -Xì ! Có vậy cũng thở không được. Vậy còn đòi làm anh người "ta" nữa làm chi cho mệt!

    Đình Khiêm nghe từ trong giọng nói của Huệ Kiều có chút hờn dỗi, nên anh liền mỉm cười:

    -À, thì ra có người ganh tỵ !

    -Ai ? Ai ganh tỵ ? Bộ rảnh lắm sao mà ganh tỵ?

    -Thì mày chứ ai, còn ở đó giả đò thơ ngây. Thôi đi Kiều ơi, biết tánh cưng quá rồi mà.

    Huệ Kiều đập vào vai Đình Khiêm một cái thật mạnh, cô chẫu môi nói:

    -Em là em ruột của anh đó nha, hỏng phải người ta đâu!!

    Đình Khiêm lại cười, anh lấy chồng giấy cuộng lại đánh vào vai Huệ Kiềm rồi nói:

    -Còn ở đó biện hộ nói mình không ghen. Thật ra Yến Chi đẹp gái lắm, chỉ là hơi ốm thôi. Nếu như tròn trịa như mày thì có lẽ..

    -Ê, ý anh chê em mập đó hả?

    -Tôi đâu dám chê cô Tư mập đâu.

    Huệ Kiều cao cổ cải:

    -Cô Ba!

    -Tư mà! Yến Chi lớn hơn mày hình như ...

    -Em mặc kệ! Em chỉ có 1 người anh, 1 người em, hông có chị!

    Đình Khiêm đứng dậy, đẩy Huệ Kiều ra ngoài:

    -Tối rồi, đừng có ở đó mà gây chiến với tao. Hãy nên chấp nhận sự thật, là ba người chúng ta, có cùng một đưá em, nhớ đó. Good night!

Trang 1/3 123 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •