Bảo Nghi gởi xe xong,cô đi vào nhà sách.Chẳng cần ngắm nghía hay quan sát xung quanh,cô đến thẳng quầy sách văn học,như đã quen thuộc đường lối ở đây.Mà đúng là Bảo Nghi thuộc đường thật.NHà sách này cô tới thường đến nỗi nhắm mắt cũng có thể biết được quầy sách văn học nằm ở đâu
Mỗi tuần cô đến đây 3 lần.Đến rồi thì rúc vào 1 góc quầy đọc say sưa quên trời đât.SAu đó đặt sách trở lại kệ mà ra về.Khoẻ re.Khỏi cần phải cầm quyền sách mà ra quầy thanh toán.Tiền đâu mà mua cho nổi những quyển sách mà cô mê
Bảo NGhi mê đọc đến nỗi ko hay có 1 thanh niên đi về phía cô.Sau đó anh ta đứng bên cạnh,khoanh tay quan sát cô.THật lâu anh ta mới lên tiếng
-Hay lắm hả?
-Ừa
Bảo NGHI chợt ngẩn đầu lên ,đôi mắt cô tròn xoe nhìn người con trai.Anh ta cười cười nhìn cô,cô nguýt anh 1 cái dài ngoằng
-Vô duyên
Nói xong cô lại chúi mũi vào quyển sách đang xem dở dang.Giọng nói lại léo nhéo bên tai
-Cô thương đến đây đọc sách hả?
-Dĩ nhiên
-Đọc miến phí thích lắm hả
-Dĩ nhiên
-Có bao giờ bị nhân viên ở đây bắt chưa hả
Bảo NGHI quắc mắt nhìn anh ta
-Anh với tôi có khác gì nhau đâu lên án nhau làm gì
-Vậy à?
Bảo Nghi bĩu môi
-Còn phải nghi ngờ
Anh ta đưa cho Bảo Nghi cái đĩa CD
-Tôi tặng cô cái này
Bảo Nghi lùi lại
-Tôi và anh ko quen nhau,sao lại tặng tôi.Còn nội dung trong đĩa là gì
Anh ta thản nhiên:
-Trước ko quen bây giờ quen,còn nội dung ư?Trên cả tuyệt vời
Bảo NGhi ko tin
-Tôi ko nhận
-Cô muốn biết nội dung hả?THeo tôi
Bảo Nghi ngơ ngác:
-Đi đâu
-Đằng kia
Bảo NGhi đặt vội cuốn sách lên kệ lon ton đi theo anh ta.Cuối góc phải có 1 phòng đầy đủ tiện nghi thong với bên ngoài bằng kính trong suốt
-Cô vào đây
Bảo NGhi đi theo vào.Anh ta lấy đĩa CD bỏ vào máy.Mặt Bảo Nghi từ đỏ chuyển sang xanh,cô hét to
-Tại sao anh quay lén tôi
Anh ta nhún vai
-Quay công khai đâu có lén
-Nhưng trong đó toàn là hình ảnh của tôi
-Đúng vậy
Bảo NGhi cắn môi nghĩ ngợi
-Nhưng tôi đến đây mỗi ngày chừng 15,20 phút.SAo cái đĩa ấy lại có nhiều hình ảnh của tôi vậy
-Vì nó được chép lại nhiều ngày
-Anh làm thế để làm gì?
-Cô có biết ở đây là đâu ko
Bảo NGhi hất mặt
-Anh hỏi quá dư thừa,nhà sách chứ đâu
-Vậy cô đến đây làm gì hả
Bảo Nghi định nói nhưng cô chợt im bặt,đôi mắt nhìn anh ta như dò xét
-Còn anh,anh là ai?Đến đây làm gì
Anh ta bật cười
-Tôi là tôi,chủ nhà sách này.Tôi đến đây để kiểm tra xem ai trômj, cắp ai lợi dụng vào đây xem sách miễn phí
Bảo Nghi ko e dè ,thẹn thùng như bao cô gái khác khi bị người khác bắt quả tang mình làm trái ý đồ của họ.Cô cười
-Và anh phát hiện ra tôi
-Lạ lắm hả
-Ko lạ,chỉ có điều máy quay của anh khiến tôi xấu đi trông thấy
Anh ta ngac nhiên nhìn cô
-Cô ko thấy là mình quá đáng à
Bảo Nghi nhún vai
-Ồ,ko,anh có thể tính tiền nếu cho rằng tôi lợi dụng nhà sách của anh để thư giãn
-Nếu tôi ko phát hiện?
-Trong lương tâm tôi vẫn cảm ơn người lập ra nhà sách này
-Sao tồi ko biết vậy kìa?
Bảo Nghi tỉnh bơ:
-Thì bây giờ anh biết rồi đó.Còn cái đĩa CD ấy,công anh sàn lọc hình ảnh của tôi,tôi cũng tặng anh luôn nhớ tối để đầu giường,ngủ sẽ ko thấy ác mộng
-Cô thật là...
-Sao hả?
-Ko tưởng tượng nổi
-Tôi đang trước mặt anh,ko cần tưởng tượng.Tính đi,bao nhiêu tiền
Anh ta cau mày
-Cô đã xem bao nhiêu sách rồi
-Vô số
-Vậy thì căng đấy.Tôi sẽ tính theo giá từng cuốn mà cộng lại
Bảo NGhi nhìn anh ta toé lửa:
-Anh có lộn ko hả?Tôi chỉ coi sao lại tính tiền như mua vậy
-Coi cũng như mua.Mua xong mới được xem,cô có thể mang về nhà sau khi trả tiền
Bảo NGhi nổi nóng:
-THế tôi ko trả tiền nữa
-Cô nói ngang hả?
-Nhà sách của anh có để bảng cấm xem ko?còn tôi,xem xong nội dung mới quyết định là mua hay ko
-Cô...
Bảo Nghi nhìn đồng hồ
-Ái chà,tôi trể giờ rôi.Hôm nay tôi mà bị sếp quở trách là tôi sẽ tìm đến anh tính sổ đó
Nói xong Bảo NGhi đi như chạy ra khỏi nhà sách
-Anh Văn chuyện gì vậy?
Việt Văn mỉm cười:
-1 cô gái có cá tính
-Ai hả
Việt Văn cất vội cái đĩa CD,anh hoit
-Hôm nay em có định đi đâu ko Tú Anh
Tú Anh sắp xếp lại hồ sơ
-Đi nhận hàng,anh có chuyện gì à
-Anh muốn em rủ đi uống cà phê
-Sao lại có nhã hứng vậy
Việt Văn nhún vai
-Con gái các em là vây,lúc nào cũng hỏi tại sao,vì sao...Đơn giản là anh muốn uống 1 li cà phê
Tú Anh nhẹ giọng
-Bao giờ
Việt Văn cười:
-Liền bây giờ.Anh chở em đi
Tú Anh sợ Việt Văn giận nên cô líu ríu đi theo
-Em uống gì Tú Anh?Sửa nóng nha
-Dạ
Việt Văn gọi nước xong,anh nhìn Tú Anh
-Lúc này em sao hả?
-Chuyện gì
-Chuyện em voi NHật THành đó.Anh thấy em ko vui
Tú Anh cúi mặt
-Chắc phải chia tay
Vệt Văn nhổm lên
-Chia tay?
-Vâng
-SAo lại đến nông nỗi này?
Tú Anh rơm rớm nước mắt:
-Anh ấy tính hay ghen
Việt Văn cười xòa
-Vì Thành yêu em mà
-Yêu nhưng ko tin thì yêu làm gì
-Nếu em là bạn trai em ,anh cũng ghen như Thành vậy.Em xinh đẹp ,dịu dàng lại lắm bạn,hỏi sao ko ghen
Tú Anh đỏ mặt
-Anh có biết NHật THành ghen em với ai ko?
-Ai?
Tú Anh ngập ngừng,mắt ko dám nhìn Văn:
-Là anh đó
Việt Văn như ngồi phải lửa:
-Sao hả
-Anh ấy luôn nghi ngờ em với anh
Việt Văn kêu lên:
-Ái chà,gay go rồi đây.Em ó giải thích với THành ko?
Tú Anh lắc đầu:
-Ko
-Sao vậy?
-Vì....
-Sao hả?
-Vì anh ấy nói đúng
Việt Văn nhìn Tú Anh ko chớp mắt:
-Em nói gì
Tú Anh vò nát chéo áo
-Anh ấy bảo em luôn lo lắng cho anh hơn anh ấy,tận tụy với công vệc quá khả năng,dịu dnagf,ngọt ngào với anh hơn anh ấy
-THế còn em,em có đúng nhu lời Thành nhận xét?
Tú Anh khẽ gật ,nước mắt viền mi Việt Văn thở dài
-Anh hại em rồi
-Ko có
-Tại sao em làm vậy?
-Vì em yêu anh
Việt Văn lắc đầu
-Em thiệt là...Nhật THành tốt với em như vậy mà em đối xử với anh ta như thế.Em thừa biết anh xem em như là bạn
-Em hy vọng tình bạn sẽ biến thành tình yêu
-Tú Anh,tỉnh mộng đi em.Nếu còn vọng tưởng anh sẽ đổi công việc khác cho em.Em mau mau tìm THành giải thích,anh ko muốn THành nhìn anh như kẻ thù
-Vô ích,THành ko muốn nghe em nói gì cả
-Anh sẽ gặp THành.Điều cơ bản là em có còn yêu Thành ko?
Đưa tay quẹt nước mắt,Tú Anh đáp
-Em ko biết
-Tú Anh à,hạnh phúc ở ngay nơi nhà em chứ em đừng tìm hạnh phúc trong khu vườn nhà người khác.Anh ko thể đem đến cho em thứ gì ngoài tình bạn
Tú Anh khẽ gật.Việt Văn uống nhanh ly cà phê rồi đưa cô trở lại nhà sách
Việt Văn xem lại đĩa ghi hinh của Bảo Nghi,môi anh thoáng nở nụ cười.Cô ta kỳ lạ làm sao
-Bảo NGhi
-Có
Nhật Minh gõ ngón tay lên đồng hồ,cô hiểu ý
-Em trễ 20p,chỉ tại...
-Tại vì hả?
-Một tên vô duyên kia
-Ai vậy?Hắn ăn hiếp em hả?
-Ko có
-Hỏi thì hỏi vậy chứ anh thừa biết em ko bắt nạt ngước ta thì thôi chứ ai bắt nạt được em
Bảo NGhi cười:
-Anh hiểu ý em ghê
NHật Minh lườm cô:
-Tôi ko dám hiểu cô đâu,chỉ tổ mệt thêm.Cô mà làm ko xong tôi trả lại mặc cho dì gả chồng cho cô
-Anh,người lớn ai làm thế
-Vậy thì lo làm việc đi.Cô đem xe đi giao hàng cho nhà sách Việt Văn đi
Bảo NGhi tròn mắt:
-Nhà sách Việt Văn hả
-Có gì lạ?
Bảo Nghi lắc đầu
-Em ko đi
-Ái cha!Lại còn thế nữa.Em có tin là anh...
BẢo Nghi phụng phịu
-Dù mẹ có bắt em lấy chồng em cũng chịu
THấy thái độ của Bảo NGhi hơi lạ.NHật Minh đành nhượng bộ
-Được rồi,để anh nhờ người khác,tiểu thư
Bảo NGhi cười khẽ:
-Cám ơn anh
-Ko dám nhận đâu
Chờ Bảo NGhi ra khỏi phòng,NHật Minh gọi điện cho Việt Văn:
-Alo,Việt Văn đây
-Văn à,cậu làm gì em gái tớ vậy
Giọng Văn ngạc nhiên
-Em gái.Em gái nào
-Em con người dì của tớ,tớ bảo nó giao hàng bên cậu,nó khăng khăng từ chối
-Tớ đâu biết em gái cậu là ai
-Con bé này có vấn đề rồi.Mới nghe tên cậu đã giẫy nãy
-Lạ nhỉ.Cô ấy có nói lỳ do gì ko
-Ko,chỉ nói dù mẹ cô ấy có bắt cô ấy lấy chồng,cô ấy cũng chịu chứ ko qua giao hàng ở chỗ cậu
Có tiếng Văn cười
-Coi bộ ân oán dữ à nha.Tớ cũng muốn biết kẻ thù của mình
-Chỉ sợ cậu chạy dài tám cây số.
-Sao lên án người ta dữ vậy
-Cậu ko biết đấy thôi,vì ko muốn lấy chồng sớm mà cô ấy làm đủ trò,dì dượng muốn điên cái đầu
-Lý thú thật đấy
-Thôi,tớ tắt máy nhé,hôm nào tớ sẽ giới thiệu con mực bất kham này cho cậu
-Tạm biệt