Trang 4/8 đầuđầu 12345678 cuốicuối
kết quả từ 25 tới 32 trên 60

Ðề tài: Như Cơn Gió Vô Tình - HTD _ H Anh Thư

  1. #25
    Tiểu học - Đại học chữ to cogaihaycuoi's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2005
    Nơi Cư Ngụ
    * Lơi có tình thương
    Bài gởi
    432

    Default

    Gõ gõ mấy ngón tay xuống bàn, Tố Quyên cố suy nghĩ tìm ra giải pháp để đối phó với « ông » khách khó tính đối diện.

    Ngồi cả buổi mà anh ta yoàn nói chuyện đâu đâu không bàn gì đến hợp đồng giữa công ty du lịch của anh ta và khách sạn của cô.

    Hết phim ảnh, thời sự lại đến bóng đá. Cô có cảm tưởng mình đang bị phỏng vấn xin việc làm hơn là đối tác ký hợp đồng.

    Quang vẫn ngồi trầm ngâm, anh hết uống rượu lại cắt nhỏ những miếng bít tết. Nhình anh mọi người sẽ bảo anh là một người rất giàu thời gian.

    Một đfôi nam nữ bước vào ngồi bàn kế bên. Anh ngó qua vì mùi nước hoa nồng nàn của cô gái.

    - Cô nghĩ sao về chiếc áo dây của cô gái đó.

    - Gì cơ ?

    Tố Quyên hơi trố mắt. Quỉ tha ma bắt anh ta đi. Bây giờ lại nói sang thời trang nữa.

    - Tôi không nghĩ gì cả. Đó là sở thích của từng người mà.

    Quang ngẩng lên, anh nhìn xoáy vào Tố Quyên. Ánh mắt anh như một mũi tênxuyên thẳng vào toàn bộ ý chí của cô. Lần đầu tiên Tố Quyên cẳm nhận được sự lúng túng ở mình. Trước kia khi gần Phong cô cũng chưa bao giờ bị thế này.Cảm giác hoàn toàn bị động đang bao phủ lấy cô. Ánh mắt lạnh lùng pha lẫn… cái gì đó của Quanglàm cô sợ. Sợ sự trầm ngâm lạnh lùng, pha chút hoang dại trong mắt anh quả thật rất đáng sợ. Nhìn cô một lúc, Quang cất tiếng :

    - sao cô không mặc như thế ?

    Ra thế ! Tên khó ưa này cũng háo sắc gớm đấy chứ ? Cô sửa lại dáng ngồi, giọng lạnh tanh :

    - Tôi đã nòi rồi, đó là sở thích của từng người.
    Quang cười

    - Hôm nay cô bận thế này trông dễ thương lắm.

    Ngồi đau cả lưng mới thấy anh ta cười. Nhưng nể tình anh ;; cười đẹp nên tôi sẽ ngồi thêm.

    - Nếu tôi không lầm thì đây là lần đầu tiên tôi gặp anh.

    Quang không lạnh lùng như ban đầu nữa, giọng anh có vẻ thân mật hơn.

    - Tố Quyên - một doanh nhân trẻ vừa nổi lên gần đây trong giới kinh doanh khách sạn. Nổi tiềng về tài kinh doanh lẫn… săc đẹp.

    Cô cười mỉm đầy tự tin :

    - Tôi thích được khen vể tài năng của mình hơn.

    Anh gật gù :

    - tôi cũng đoán vậy. Và tôi cũng cảm nhận được điều đó khi tiếp xúc với cô.

    - Cảm ơn anh, tôi có thể xem đó là một lời khen không ?

    Anh nhún vai :

    - Tùy, nếu thích.

    Trời, nói chuyện cộc lốc như anh ta mà báo chí cũng đồn rủm lên là tên « sát » gái. Có lẽ mấy tay nhà baò đều là nữ nên mới bị anh ta sát nhẹ nhàng.

    - Tôi có thói quen nghiên cứu đối tác của mình trước khi gặp mặt.

    - Hình như anh đang bị bất ngờ.

    Nảy giờ Tố Quyên không bỏ sót hay trả lời sai bất ky câu hỏi nào của Quang. Anh đã phục cô rồi. Bây giờ anh lại trố mắt :

    - sao cô biết ?

    - Tôi còn biết anh đang bị « sốc » về điều gì nữa.

    Anh cười cười

    - nếu vậy, nói thử xem.

    Cô xoay xoay ly rượu trong tay

    - anh nghĩ khi tôi đến đây sẽ với một trang phục nổi tiếng nào đó ở Milan.

    - Vậy hãy giải thích đi. Những năm sống ỏ Ý cô không chọn được bộ nào đẹp hơn bộ này à ?

    Cô mỉm cười cúi thấp đầu e thẹn. Bỗng Tố quyên ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh không thua gì lúc nảy Quang nhìn cô :

    - Mục đích của tôi là đẹp. và lúc nảy anh đã khen rồi.
    Quang phì cười

    - Tôi không khen cô đẹp. Tôi khen cô dễ thương. Cô nhớ lộn lời khenb của ai đó rồi.
    Hơi quê, Tố Quyên đành cười trừ

    - sao cũng được, miễn là có người khen là đủ rồi.

    Quang vòng tay lên bàn nghiêm chỉnh

    - Cô hãy nêu một lý do tại sao tôi chọn khách sạn của cô cho khách du lịch của mình nghĩ ngơi đi.

    Tố Quyên không suy nghĩ gì, cô so vai :

    - Đơn giản thôi. Ở Tthành phố này đó là khách sạn tốt nhất cả về vật chất lẩn tinh thần phục vụ.

    - Nhưng có nhiêu khách sạn khác tốt hơn.

    Cô nâng ly rượu lên, uống một ngụm nhỏ. Lần thứ hai, Tố quyên nhìn thẳng vào mắt Quang. Lần này cô chỉ lướt qua rồi nhìn xuống cravat của Quang. Cô mỉml cưòi duyên dáng.

    - Tôi không chọn nó.

    Định bảo là của em gái tặng nhưng Quang lại thôi. Với mồm mép cô ta dám cho là anh ế đến độ phải nhờ em gái thì khổ.

    - Tôi nghĩ tôi và nó có duyên.

    Tố Quyên phì cười :

    - Anh chọn khách sạn tôi cũng vì có duyên thôi.

    Quang cũng bật cười. Cô nàng đáo để thật.

    - Nói thật nghe baó chí khen ngợi tôi không thích lắm.

    - Vì vậy khi tôi gởi thiệp mời anh đã không đi dự tiệc.

    Quang nheo mắt trêu cô.

    - Tôi đang hối hận vể điều đó.

    - Còn tôi thì lại thấy mừng.

    - Vậy à ?

    Cả hai bật cười. Hình như khoảng cách ban đầu đã biến mất. thậm chí cả hai có vẻ rất hợp nhau.

    - Nè, không sợ người yêu đợi lâu sao Quang ?

    Quang cắn môi

    - người yêu tôi chưa có.

    - Chưa có người yêu ?

    - Mới cưói vợ à.

    Cả hai bật cười. Biết Tố Quyên nhắc khéo mình về hợp dồng nhưng sao Quang muốn kéo dài dây phút này mãi.

    - Phải chăng anh đã gặp được người bấy lâu này tìm kiếm. Một cô gái tài giỏi như anh.

    Vừa dắt bộ váy bằng lụa trên bàn, Triệu Thương ngập ngừng nhìn bà cụ trước mặt. Tuy đã lớn tuổi nhưng bà vẫn rất duyên dáng và sang trọng. Những người gặp bà lần đầu đếu đoán hồi trẻ ba élà một tiểu thư xinh đẹp.

    - Nộì à, bộ lúc nảy thử áo nội không vừa ý chổ nào hả ? Nội nói đi con sửa lại cho.

    - Ừ, đúng là nội có chuyện không vui, nhưng không phải tại con đâu. Đồ con may rất đẹp,
    rất vừa ý ta.

    Bà ngồi xuống ghế salon, chỉ vào ghế đối diện, giọng abé thương yêu.

    - Con ngồi xuống đó đi. Có đứa nào ở trong bếp không ? Đem thức ăn bánh ngọt ra đây coi.

    Cô người làm nhanh nhẩu đem nuớc trái cây và hộp bánh chocolat ra.

    - mời bà và cô dùng bánh.

    - Để đó đi. Vào bếp chuẩn bị cơm chiều. Hôm nay có cô Thương ở lại dùng cơm với ta nữa nhé.

    Triệu Thưong vội lên tiếng

    - Ôi, nội ơi không được đâu.

    - Sao không ? Lần nào con cũng viện lý do để từ chối alé sao ?

    Cô cười

    - Thật tình con có nhiều việc lằm. Nội đâu muốn nthấy con làm bê trễ việc phải không ?

    - Con nnhỏ này sao lắm chuyện.

    Bà xoay qua cô người làm

    - Chuẩn bị một ít thức ăn cho cô Thương.

    Triệu Thương cười

    - Cháu của nội mà thấy nội cưng con thế này chắc con bị đòn quá.

    - Nó dám. Nó cãi lời ta, ta không thương nó nữa.

    Cô bưng ly café sữa bốc khói đưa tận tay bà

    - Bộ có chuyện gì amé sao nội giận quá vậy ?
    Bà thở hắt ra

    - Cũng chẳng có gì. Có lần ta nói vớ²i con là bảo nó đi xem mắt. Nhớ không ?
    Cô gật đầu

    - Vâng, rồi sao hả nội.

    Bà chặc lưỡi

    - Xem về, nó bào không thích, vọ nó để nó chọn. Hỏi con có tức không chớ ?

    Triệu Thương muốn phá lên cười vì cách nói uy quyền của bà. Cô nhỏ nhẹ

    - Nếu vậy nội hãy để anh ta tự lựa đi.

    - Ta đâu phong kiến cỗ hữu đến thế. Cho nó lựa 30 năm nay rồi mà vẫn còn độc thân đấy.
    Bà uống café cho bớt giận rồi lại tiếp.

    - hay con làm cháu dâu ta nghen.

    Lời đề nghị hay đó. Cô cười méo xẹo.

    - Nội thấy con được hả ?

    Bà tuyên bố chắc nịch

    - Được, ta thấy được là được.

    - Con chỉ sợ cháu của nội chê con thôi.

    - KHông đâu. Ta biết con từ lâu, ta rất hài lòng về con.

    Triệu Thương không dám từ chối thẳng vì sợ bà tự ái. Cô cười cười

    - Hay nội cho con thời gian suy nghĩ đi. Chuyện này không nên gấp, đúng không nội ?
    Bà cười hài lòng

    - Cũng được.

    Triệu Thương ngồi nói chuyện một lúc rồi đưa bà lên lầu nghỉ ngơi. Cô bước xuống thì gặp cô người làm đứng đợi.

    - Gần tháng nay mới thấy bà chủ nói nhiều như vậy. Cô hay thật. Để tôi chuẩn bị một ít thức ăn cho cô nghen.

    - Thôi đi chị, tôi còn đi gặp khách nữa. Đem theo không tiện đâu. Thôi chị lên với nội đi. Bà vẫn còn thức đó.

    - Vâng để tôi tiễn cô về rồi lên với bà cụ.

    Triệu Thương khoát túi lên vai :

    - KHông cần đâu. Tôi tự về được. Chị cứ lo công việc của mình. Tôi sẽ đóng cổng giùm cho.

    Đợi chị bếp khuất hẳn trên lầu. Triệu Thương mới chịu đi. Căn nhà rộng thênh thang, đầy đủ tiện nghi nhưng có vẻ cô đơn quá. Bước xuống bậc tam cấp, cô đi chầm chậm để tận hưởng mùi nguyệt quế. Cô rất thích đến đây vì ngôi biệt thự này có một vườn hoa đủ loại. Triệu Thương có cảm giác ai đó đang đi đến ; Cô mở choàng mắt ra nhìn xung quanh. Vắng lặng.

    - Kỳ lạ. Rõ ràng có tiếng bước chân mà. Cảm giác rờn rợn lại đến khi cô thấy chỉ có một mình ở giữa vườn hoa. Ngôi biệt thự rất rộng, muốn đi ra cổng phải băng qua một con đường trải sỏi được bao quanh bởi gian hoa giấy bên trên. Trí tưởng tượng của cô lại làm việc. Có lẽ cô sẽ ngất xỉu nếu có một bộ tóc dài từ giàn hao giấy đổ xuống trước mặt cô. Rùng mình cố trấn an mình. Hít thở thật sâu, Triệu thương bước như chạy qua lối sỏi.

    - Á !

    Cô kêu lên tưởng chừng như xé tan không gian khi chân bị vướng phải hòn đá. Tưởng đã
    ụp mắt xuống mấy hòn sỏi nhỏ nhưng cô không bị ngã. Nhìn xuống eơ cô hoảng hồn khi nhận ra một bàn tay. Tuy vòng tay êm thật, nhưng Triệu Thương không cảm nhận được. Cô đang nghĩ đến cảnh bị ma bắt nên đôi mắt nhắm chặc lại. Mãi đến khi nghe mùi thuốc lá thoảng trên mũi, Triệu Thương mới hoàn hồn.

    Mũi cô hơi lúc lắc. Mùi nước hoa quen quen. Cô he hé mở mắt

    - Ma .. ma hay….

    Triệu Thương nghe « con ma » cười nhỏ. Con ma đỡ cô dậy, chưa kịp hoàn hồn, Triệu Thuơng đã hoảng hốt khi con ma ôm ghì lấy cô. Môi cô chưa kịp mấp máy thì môi đã bị khóa chặt bằng một nụ hôn.

    Cố đẩy con ma ra nhưng Triệu Thương không tài nào làm được. Cô yếu ớt bấu voà vai kẻ hôn mình. Con ma cười khẽ trên môi như phát tín hiệu để Triệu Thương nhận ra. Đôi mắt triệu Thương mở lớn khi nhận ra đó là Trịnh Phong.

    Biết cô đả nhận ra mình, Phong siết mạnh vòng tay, ép sát cô vào. Anh tham lam miết lấy môi cô. Mấy ngón tay dài của Triệu Thương bấu lấy vai Phong không rời, đau đên& thấu tim nhưng Phng vẫn lì lợm ôm lấy cô. KHông hiểu Phong đau hay trái tim cô buốt mà đôi tay cô lơi đi từ từ, cô lại vòng tay qua cổ anh. Cố cưỡng lại những cảm xúc mới lạ từ trên môi anh làm cô cứ lâng lâng. Triệu Thưong không dứng trên chân mình amé dựa hẳn vào Phong. Đôi tay anh thật rắn chắc và êm khiến cô cứ muốn thế mãi.

    Nụ hôn kéo dài đến bất tận, Phong mới rời môi cô. Anh vẫn giữ cô trong tay, môi anh luyến tiếc vờn trên môi cô, giọng anh ngọt ngào

    - Nhớ lắm.

    Bao nhiêu ý chí và quyết tâm từ bỏ anh như tan biến. Sát bên anh mà sao cô nghe nhớ da
    diết. Nỗi khao khát có anh đã hạ gục lý trí còn lại mất rồi. Cô hơi ngửa ra sau, dùng ánh mắt thật nồng nàn nhìn Phong. Cử chỉ dịu dàng, trẻ con của cô làm Phong lại muốn hôn nữa.

    - Nhìn đủ chưa ?

    Mím môi cười cười, Triệu Thương không trả lời. Mãi một lúc sau, khi đã khắc sâu từng
    duduờng nét trên mặt anh cô mới chu môi hồng.

    - Không.

    Hai má phồng ra làm Phong chỉ muốn hôn một cái thật kêu thôi.

    - cấm anh hôn nhé.

    Hơi bất ngờ vì bị Triệu Thương nói lên suy nghĩ của mình. Anh nhìn như soi vào đôi mắt đẹp. Triệu Thương còn tạo cho anh một bất ngờ hơn. Cô nhìn đáp lại, bỗng hai bàn tay cô đan ngang cổ Phong, từ từ môi cô đặt lên chót mũi Phong. Hơi « xịu » vì cảm xúc ngọt ngào vừa đén. Phong vẫn đứng yên. Triệu Thưoing lại nhìn đắm đuối vào mắt anh, mỉm cười chúm chím. Ánh mátcô lướt xuống môi anh. Bất ngờ Triệu Thương hôn lên khóe môi anh, thật lâu đẻ đánh dấu kỷ niệm tình yêu của mình. Triệu Thưong vờn tren môi Phong như anh lúc nyã rồi hôn thật sâu trên môi anh. Cảm xúc thật mới lạ khiến Phong cứ ngây người đón nhận. Cô nàng trong tay anh sao mà có nhiều « chiêu độc » quá.
    Làm anh cứ lâng lâng như lạc vào mê cung chẳng muốn ra.

    Triệu Thương đắm mình trong cơn sóng tình yêu. Đến khi Phong cuồn gnhiệt đáp lại thì cô đẩy anh ra. Hơi chới với, anh định hỏi lý do nhưng Triệu Thương đã lên tiếng

    - Anh đi đâu đây ?

    Trời đất, sau những giây phút lúc nảy amé cô có thể hỏi một câu vô tình không thể tả. Anh tức muốn bể bụng vì thái độ xa lạ của Triệu Thương.

    Phong hỏi trong khi cô vuốt lại nếp áo.

    - Còn em, đi đâu đây ?

    Cô chu môi nhún vai

    - Đến amy đồ cho chủ nhà.

    Bây giờ Phong mới nhìn vào nhà. Đèn vẫn còn sáng, chắc nội vẫn chưa ngủ. Thì ra cô thợ may mà bà hay khoe với anhtrước kia là cô nhóc này. Biết vậy lúc đó cưới phức cho rồi.
    Phong khoanh tay đưa lên miệng tằng hắng

    - Ừm, Anh đi ngang tiệm. Mọi người nói em đến đây nên anh đến đón.

    Cô chu môi .

    - vào nhà mà không gõ cửa, coi chừng người ta hiểu lầm mình đó.

    Hiểu ý cô muốn ám chỉ mình là ăn trộm nhưng phong vẫn vcười cười. Nói lãng đi khi quàng vai cô.

    - Hiểu lầm càng tốt.

    Triệu Thương hất tay anh ra bước đi.

    - đề nghị anh nghiêm chỉnh cho.

    Phong kéo cổng lại cho cô một cách thuần thục và khóa trái cửa qua ô cửa nhỏ luôn. Triệu Thương không ngạc nhiên vì không ai mở cửa anh còn vào được huống chi là bây giờ đi ra.
    Phong sải bước thật nhanh để bắt kịp cô. Thầm mong sang mai khi thức dây bà nội sẽ không la mắng vì thấy xe mà không thấy anh đâu.

    - Triệu Thương, làm gì mà đi nhanh vậy. Đợi anh với.

    Triệu Thương vẫn bước đều .

    - Đường rộng thênh thang, anh cứ việc đi ; Liên quan gì tới anh amé kêu réo om sòm vậy.
    Cô liếc qua anh

    - bộ quen biết hả ?

    - không biết nữa.

    Phong cười nữa môi

    - không biết ôm và hôn một cách thắm thiết mình thì có quen không há ?

    Đúng là quỷ sứ mà. Anh ta đáng ghét làm sao. Triệu Thuong mím môi nén cười, cô dừng lại chỉ tay vào anh :

    - Cái đó là tại anh chứ bộ.

    Phong trố mắt. Cũng may là chỉ có hai người trên đường.

    - Sao lại tại anh ?

    Cô ngang ngạnh

    - Tại anh hôn người ta trước.

    - Rồi sao ?

    Cô kênh mặt, cong môi cãi lại

    - Thì người ta hôn lại anh, trả thù.

    Phong phì cười. Đúng là Triệu Thương. Muốn ghét cô cũng khó vì cônàng là …Triệu Thương mà.

    - Vậy thấy hả dạ chưa ?

    Cô lườm anh

    - Chưa. Vẫn im một chút.

    Cả hai lại im lặng đi bên nhau. Được vài bước, Triệu Thương lại lên tiếng

    - Sao anh đi theo hoài vậy ?

    Thọc tay vào túi quần Phong vẫn lững thững đi

    - tại thích.

    Triệu Thưong đứng phắt lại. Cô nhìn thật nghêm vào mắt anh :

    - Về đi.KHông muốn gặp anh nữa.

    - Lý do ?

    - Tôi ghét anh lắm, không lúc nào gặp anh mà tôi may mắn cả. Lúthì bị kim đăm, lúc thì cúp điện.Anh là khắc tinh của tôi. Tôi không thích thấy anh.

    Phong vẫn điềm nhiên đi trước.

    - Đường vắng thế này, nếu anh đi em còn xui hơn đấy.

    Nghe Phong nói, Triệu Thương bỗng ngó ra sau. Con đường sáng choang nhưng cô vẫn sợ. Có lẽ Phong nói đúng. Cô vội vàng chạy lên đi ngang hàng với anh. Nếu bà nội không giữ lại, cô đâu rơi vào hoàn cảnh này.

    Phong nghiêng đầu qua cô cười cười

    - NHát như thỏ mà bày đặt

    Cô chun mũi

    - Anh có vẻ thích vì điều đó nhỉ ?

    - Đương nhiên. Cảm giác đi chung với người sợ ma rất là Yomost.

    Cô nguýt anh

    - Anh đúng là quỷ mà.

    Vừa bước ra khỏi cửa siêu thị, Tố Quyên đã gặp ngay một trận mưa.
    Cô thở ra

    - Chán thật. Đi cả buổi không mua được gì mà còn mưa với gió.

    Cô móc chiếc di đông trong ba lô ra :

    - Alô… hôm nay tôi sẽ không đến khách sạn đâu. Xong việc rồi cô về đi nhé. Tôi sẽ đi thẳng về nhà.

    Vừa cho điện thoại vào túi thì một cơn gió mạnh thổi tạt nước mưa vào ướt cả người. Tố Quyên giũ mấy giọt nước bám trên túi xách.

    - Kiểu này chắc ở đây luôn quá.

    Cô đứng nhìn ra đường.Mưa càng ngày càng nặng hột biết khi nàomới tạnh.

    Bỗng mắt Tố Quyên sáng lên. Phía trước là gian hàng tạp hóa của siêu thị. Cô bước đến, Tố Quyên thích thú nhìn cảnh mọi người chen nhau mua áomưa. Trong số đó có cả khách nước ngoài. Đôi áo mưa đi bộ cũng lãng mạn lắm.

    Cô chợt nhìn lại mình. Quần ống pass màu hồng dài đến mắt cá, áo sơ mi sát nách của Triệu Thương đưa hôm nọ. Một chiếc túi xách treo tòn ten càng giống mấy cô nữ sinh.
    Cô thầm cười

    - Hay mình cũng mua một cái rổi đi dưới mưa.

    Ôn lại lúc còn đi học cũng thú vị lắm chứ.

    Tố Quyên bước lại quầy. Chưa mởlời thì bà chủ đã lên tiếng :

    - Cô mua áo mưa phải không ?

    Tố Qưyên cười

    - Vâng, cho cháu một cái.

    - Tiếc quá, đoàn khách du lịch vừa mua hết rồi.

    Tố Quyên thất vọng quay ra. Dưới mài hiên, mấy người khách du lịch đang đưa tay hứng những giọt mưa mát lạnh. Xúng xính trong chiếc áo mưa mỏng dính đủ màu sắc chắc họ thích lắm. Cô nghĩ vậy.

    Định co ro cho ấm thôi. Tố Quyên vòng tay ôm ngực. Đôi giàycao gót đang phản lại chủ nó. Đôi chân cô thấm mệt. Một phần do đi bộ sáng giờ, một phần đứng dưới trời lạnh, cô mệt muốn rã chân. Biết vầy lúc sáng không dại gì cho bác tài xế về.

    Hai cánh tay trắng nõn phơi ra cho làn gió mơn man, Tố Quyên run cả người. Lùi lại phía sau để tránh mưa tạt vào, Tố Quyên ngạc nhiên khi không còn nước mưa tạt vào người nữa. Cô ngẩng lên. Trơì mưa nên ánh sáng nhợt nhạt đi. Cô nhướng mắt nhìn cái dáng to cao trước mặt.Giọng cô như vỡ ra trong mưa :

    - Anh… Quang

    Quang không trã lời cô. Anh giơ hai tay phất tà áo mưa trùm lấy cô. Chỉ một cái kéo nhẹ cô đã đứng sát vào anh. Hơi thở anh phà vào mặt cô như truyền hơi ấm. Tố Quyên hơi nhích người ra. Anh không mặc áo mưa như những kia mà mặc kiểu này vừa rộng vừa dầy nên hơi ấm tỏa ra rất nhanh.Cô lí nhí :

    -Sao anh lại ở đây ?

    Vẫn giơ tay để căn tà áo mưa che cho cô, anh đáp

    - Biết em bị mắc lưa, nên đến để che chở.

    Cô ngước lên nhìn tà áo mưa, những giọt mưa lách tách phía trên tạo một tiết tấu thật vui tai. Cô nhìn anh

    - Thôi để tay xuống đi. Anh đã mỏi tay lắm rồi. Anh hùng cứu mỹ nhân như thế, mỹ nhân đã cảm động rồi.

    Anh xuôi tay xuống, tà áo mưa trùm lấy Tố Quyên, cô vội kêu lên.

    - Ôi, ngộp quá.

    Quang vẫn đứng tỉnh bơ

    - Thể theo yêu cầu của em.

    Nép sát vào anh, cô lấy tà áo mưa quấn lấy một bên hông, ló đầu ra ngoài, cô luờm anh.

    - Anh quá đáng lắm. Anh hùng không ai đối xử với mỹ nhân như vậy đâu.

    Quang nhìn ra đường

    - Đúng rồi. Nhưng em quên một điều.

    - Điều gì ?

    - Em đâu phải là mỹ nhân.

    Tố Quyên hơi quê. Cô đứng thẳng lên, kéo hẳng một tà áo mưa của Quang che lên đầu. Không thèm anh quan tâm, cô cũng tự lo được mà. Im lặng một lát, bất chợt Tố Quyên nhìn sang Quang. Anh đang mặc chiếc quần jean bạt, chiếc áo so mi trắng ngắn tay.
    Bỗng cô phì cười

    - Bộ… định cua cô sinhviên nào à ? Cải trang cũng giống lắm.

    Quang cười cười nhưng không để cô thấy. Từ lúc ký hợp đồng, ả hai trở thành bạn thân, rất hợp và hiểu ý nhau. Trong công việc cả hai rất nghiêm túc nhưngsau đó thì… anh cũng lém không thua gì cô.

    - Không dám cua sinh viên đâu.

    - Tại sao ?

    Anh nghiêng qua cô

    - Người ta cua anh, anh trốn không kịp nè.

    Cô phì cười :

    - Nổ vừa thôi. Nè, nói đi ! Tự dưng sao có mặt ở đây ?

    - Đang đi tour khách đòi ghé siêu thị rồi mới chịu về khách sạn.

    - Giám đốc cũng đi à ?

    - Đốc họ không, họ không chịu.Phải theo « giám » sát nữa.

    - Sao anh hổng nói họ yêu cầu anh hướng dẫn luôn đi.

    - Em biết rồi, anh khỏi nói.

    Cô lườm lườm anh rồi cả hai lại bật cười. Bất chợt Quang nắm hait ay cô ủ trong tay mình, sũng sờ mấy giây rồi Tố Quyên làmlơ ngó ra mưa, giọng Quang êm êm :

    -Ấm chưa ?

    Cô giật tay lại :

    - Lúc anh chưa đụng vào thì ấm.

    Quang cũng không vừa.

    - Chứ không phải em lạnh run vì hồi hộp hả ?

    Cô chu môi :

    - không biết xấu hổ là gì ?

    - Anh bị em lây đấy.

    - Ơ ! Sao từ em ?

    - Chứ sao. Hợp đồng đã hết lầu rồi. Ai đã uốn ba tấc luỡi nài nĩ anh ký tiếp.
    Cô gãi đầu rồi buông gọn

    - Ai bảo dễ dụ, ráng chịu.

    Quang chồm người qua kí nhẹ lên trán cô

    - Đồ lật lọng.

    Cơn mưa cũng đã tạnh, Quang vẫn đứng bên cạnh Tố Quyên không muốn đi. Tố Quyên vẩn chưa xác định được trái tim mình muốn gì. Cô ngập ngừng

    - Tạnh mưa rồi… em phải về.

    Quang nheo mắt

    - Nếu em trả cho anh đúng giá xe ôm thì anh sẽ cho em cùng đoàn về khách sạn.
    Cô chun mũi

    - Đồ tính toán

    - Giám đốc khách sạn mà ; KHông « chặt đẹp » uổng lắm, huống hồ anh lấy đúng giá mà.

    - Anh đúng là dân kinh doanh đó.

    Tuy nói vậy nhưng cô vẫn đi theo Quang leo lên xe. Anh để cô ngồi phía sau cùng du khách, còn mình thì đứng phía trên hướng dẫn mọi người cảnh quang thành phố.
    Ngồi tư lự ngó qua ô cửa nhỏ Tố Quyên chợt ôn lại nhiều kỷ niệm. Khi đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, cô mới phát hiện mình đã mất nhiều thứ, Tố Quyên chợt hỏi

    - Hy sinh như thế có đáng không ?

    Đặt tay lên ô cửa nhỏ, cô tỳ cằm suy nghĩ. KHông phải cô không tìm được một người đàn ông, nhưng giữa dòng người này, ai sẽ là người yêu thương cô thật lòng.

    Đã lâu cô và Phong không gặp nhau mà chỉ liên lạc qua điện thoại. Liệu cô và anh có hy vọng gì không ?

    Trái tim cô đang nghĩ gì đây,

    Tố Quyên rối bời với những btâm sự trong lòng. Càng ngày cô càng cẳm nhận sự cô đơn của mình.

    - Có lẽ mình cần thời gian để suy nghĩ.
    ~*~ chỉ ~*~ yêu ~*~ mình ~*~ anh ~*~

    *L* Tình yêu nào phải trò đùa...! *T*

    ~+~ Một lần tan vỡ khổ đau cả đời. ~+~

    *Y* ~*~ T ~*~ love ~*~ you ~*~ *G*

  2. #26
    Tiểu học - Đại học chữ to cogaihaycuoi's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2005
    Nơi Cư Ngụ
    * Lơi có tình thương
    Bài gởi
    432

    Default

    Cơn mưa chặn đường của Tố Quyên thì cững không tha cho Triệu Thương. Khi trời bắt đầu mưa, cô còn ở tiệm làm việc, thấy trời tạnh mưa cô mới khóa cửa ra về. Nào ngờ vừa bóp ổ khóa trời đã đổ mưa. Từng hạt lất phất trên đường nhưng đủ làm khách lữ hành phải lạnh run.

    Thấy mưa còn nhẹ hạt, cô chạy băng qua đường, vẫn giơ cái giỏ trên đầu che mưa, cô nói gấp:

    - Chú ơi! Bán cho tôi một cái áo mưa.

    Ông chủ đang dọn tiệm, quay ra :

    - Hết rồi. Vừa mới bán xong.

    Nói rồi ông đóng cửa tiệm lại cái rầm.

    - Số mình cũng hên quá hén !

    Cô lẩm nhẩm, nép mình vào hàng hiên. Biết vậy lúc nãy mở cửa tiệm trở vào cho rồi.

    Có tiếng xì xào, Triệu Thương nhìn qua. Thì ra không chỉ riêng cô, có rất nhiều cùng hoàn cảnh với Triệu Thương. Cô xấu hổ quay đi khi phát hiện đó là hai cặp tình nhân đi chơi bị mắc mưa. Họ cũng đang tận dụng thời gian ở bên nhau bằng những nụ hôn thật cuồng nhiệt.

    - Hết biết.

    Triệu Thương lẩm nhẩm. Chợt cô hơi nheo mắt. Sao có hai chiếc xe dựng gần đó. À ! Có lẽ họ không đi chung xe.

    Cô thu người nép vào một góc như con mèo ướt mưa.

    Tít.. tít...

    Điện thoại reo, Triệu Thương móc trong giỏ ra. Tên Phong hiện lên. Cô vuốt mặt cho trôi mấy giọt nước vừa thấm bám vào. Ngập ngừng một lúc, cô mở máy :

    - Alo^....

    Bên kia, Phong không nói gì. Anh hình như đang rất xúc động, một lúc anh mới lên tiếng :

    - Em đang ở đâu?

    - Chẳng phải lần trước đã nói rồi sao. Em đang đi du lịch mà.

    - Thế hả? Ở đâu? Anh quên rồi.

    - Thái Lan...

    Phong lại im lặng. Từ lúc quen anh, Triệu Thương phát hiện anh có thói quen im lặng khi phải suy nghĩ. Nhưng anh đang nghĩ gì?

    Tự dưng cô muốn biết nhưng Triệu Thương không hỏi. Cô nói :

    - Nếu không có việc gì em tắt máy đây.

    - Khi nào em về?

    - Để làm gì?

    - Anh đón

    - Không cần đâu

    Cô tắt máy nhìn ra màn mưa.

    Bậm môi, cô chớp mi thật nhanh để nước mắt không trào ra.

    Khóc để làm gì hả Triệu Thương. Nếu đã quyết định xa rời anh ta thì phải quyết tâm từ bỏ chứ ! Cô lấy điện thoại ra. Triệu Thương không gọi mà nhắn tin cho Quang đến rước mình. Cô không dám nói chuyện trực tiếp vì sợ không dằn được những cảm xúc trong lòng, cô sẽ khóc mất thôi.

    Triệu Thương bỏ điện thoại trở lại giỏ , cô có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Ngẩng mặt nhìn qua đường. Trái tim cô đập liên hồi khi căng mắt nhìn xuyên qua màn mưa. Tuy trái tim cô bướng bỉnh, có khi đập không theo ý muốn của chủ nó nhưng chỉ có một người mới làm được việc đó. Hồi hộp cô nghĩ Phong đang đứng bên kia. Xuyến xao trong lòng, hai tay cô bấu chặt vào nhau khi cố nhìn rõ bên kia tiệm . Không có ai.

    Cô thất vọng dựa vào tường, lý trí bảo né tránh thậm chí lúc nãy còn từ chối người ta nhưng trái tim thì cứ trông ngóng, đợi chờ và tìm kiếm người ta. Cô có quá mâu thuẩn với mình không?

    Thả hồn với những suy nghĩ, cô như chìm vào thế giới riêng tư của mình.

    Bỗng cô đưa tay lên ngực, đặt vào tim mình tự nghe nhịp đập của mình. Cô hoảng hồn vì cách làm việc của nó. Sao mà mạnh và nhanh dữ vậy?

    - Trời ơi ! Bệnh càng nặng rồi. Không có anh ta ở đây mà nó cũng đập tùm lum. Lý do nào vậy?

    Cô nhăn nhó lẩm nhẩm :

    - Mới nghĩ đến đã đau tim rồi. Không được. Ngày mai phải đi khám bệnh mới được.

    Cô sực nhớ đến tin nhắn cho Quang :

    Lâu rồi sao máy không báo đã gởi tin. Lại kẹt mạng nữa ư?

    Rõ là ông trời trêu mình mà.

    Thình thịch... thình thich...

    Triệu Thương hoảng hốt cau mày khi nghe nhịp đập tim mình. Gì nữa đây? Lúc nãy mình đã nhìn kỹ rồi mà.

    - Tên Trịnh Phong khó ưa đó đâu có ở đây? Mày làm gì mà đập lung tung vậy?

    Cô nhăn nhó khó chịu với bản thân rồi bực mình nhìn sang đôi tình nhân.

    Họ không còn quấn lấy nhau mà hình như đang cãi nhau. Triệu Thương đoán thế khi nghe tiếng xì xào :

    - Sao lạ vậy?

    - Đừng nhìn hoài. Đồ mất lịch sự.

    - Vô duyên hết chỗ nói .

    Triệu Thương thoáng đỏ mặt khi nghe họ làu bàu. Nói mình ư?

    Triệu Thương thắc mắc, nhưng cô đứng phía sau họ mà. Vả lại cô mới chú ý khi họ cãi nhau.

    Cô hơi nghiêng đầu ra phía trước nhìn theo hướng nhìn của đôi tình nhân. Khe hở của họ cô thấy có một bóng người. Xem nào ! Ai mà làm kỳ đà cản mũi người ta vậy?

    Triệu Thương đứng sững người khi nhìn rõ cái dáng cao to lù lù bên kia. Hai tay cô bấu vào vai giỏ bên hông. Giờ thì cô có thể lý giải được sự bấn loạn của con tim mình.

    Có lẽ Phong đã đứng đó trước khi cô vào đây mà Triệu Thương không để ý.

    Đôi tình nhân có lẽ cảm nhận được tia nhìn như thiêu như đốt của Phong đang chiếu qua Triệu Thương. Họ ngoái đầu về phía cô . Triệu Thương cũng đang hóa đá nhìn qua bên kia.

    Ngoài trời vẫn mưa mà cả hai vẫn đứng nhìn nhau nghe những xúc cảm trong lòng. Lời nói trong trường hợp này trở nên vô nghĩa khi ánh mắt của cả hai đã chạm vào nhau.

    Đôi tình nhân hết nhìn Phong rồi đến nhìn Triệu Thương. Cuối cùng, họ cảm nhậN mình mới là người "vô duyên" khi làm 'ky` đà cản mũi" nên bỏ đi.

    Vẫn thọc tay vào túi quần Phong ung dung bướt qua Triệu Thương. Hít thật sâu, cô cố bình tĩnh làm chủ cảm xúc của mình. Triệu Thương quay mặt ra đường tỏ thái độ lạnh nhạt.

    Phong vẫn giữ nguyên tư thế đứng cạnh cô. Cả hai im lặng cố ghìm tiếng nói con tim.

    Gió thổi vào lạnh buốt, Triệu Thương vòng tay trước ngực ủ ấm cho mình trong khi Phong vẫn đứng thọc tay vào túi quần.

    Anh ta làm bàng sắt chắc?

    Cô đảo mắt qua chiếc xe lúc nãy. Giờ thì cô dám chắt là xe anh. Ơ... Gì thế kia....

    Cô quắc mắt nhìn Phong :

    - Anh thật là. Áo mưa không có mà mặc thế mà anh lại đậy xe? (Hrmm, đọc hoài vẫn không hiểu??? )

    Phong nheo mắt nhìn cô :

    - Rồi sao? Nó là của tôi. Tôi muốn làm gì thì làm. Không liên quan.

    Hai hàm răng cắn chặt , chống hai tay lên hông, cô bước lên bậc thềm đứng ngang với anh :

    - Sao lại không liên quan?

    - Liên quan chỗ nào? Không phải đang ở Thái Lan sao? Thái Lan giờ này làm gì có mưa mà đòi?

    Cô nheo mắt nhìn anh :

    - Tức chắc chết quá. Cô nhìn ra cái áo mưa ngoài xe. Đó chắc là cái áo mưa cuối cùng ông chủ bán cho anh.

    Được rồi ! Không thèm.

    Cô mím môi quay mặt đi. Triệu Thương đứng né ra để tỏ thái độ rạch ròi. Phong cười cười, anh đứng kiểng một chân dựa vào tường.

    - Tại sao tránh mặt?

    Triệu Thương chun mũi nhìn qua anh :

    - Không liên quan. Hỏi làm gì?

    Anh liếc nhẹ qua cô :

    - Tò mò thôi.

    Cô trề môi "xì" một tiếng thật dài, cất giọng mai mỉa :

    - Bộ anh không có việc gì làm nên ra đường ngắm mưa hả?

    Anht hở ra tỏ vẻ ảo não :

    - Công việc ngập đầu đấy chứ ! Nhưng người yêu chơi trò trốn tìm nên phải đi "sằn lùng" nè.

    Cô bĩu mô dài giọng :

    - Làm như người ta là con gì săn lùng.

    Phong vẫn không thèm nhìn cô :

    - Chưa trả lời đấy. Tại sao tránh mặt .

    - Không thích.

    - Anh nghiêng đầu qua cô :

    - Không thích trả lời hay không thích gặp.

    Cô nhìn thẳng mắt anh, gằn từng chữ :

    - Cả hai.

    Thế thì đứng đó một mình đi.

    Cô bướng :

    - Đứng thì đứng. Sợ gì chứ? Bất quá thì đi taxi.

    Phong biết cô có đem điện thoại theo nên mới tự tin như thế?

    - Không sai ! Nhưng trước khi taxi đến thì.. con ma lết nó đã lết ra tìm mấy người rồi.

    - Ma lết? Có loại ma này nữa hả?

    Cô rùng mình khi hình dung điệu bộ con ma Phong vừa nói . Anh ta đúng là độc ác mà. Biết người ta sợ mà còn nhát nữa. Giọng cô vỡ di khi thấy Phong giũ áo mưa chuẩn bị đi.

    - Ừ ! Anh đi đi. Đồ đáng ghét .

    Phong tủm tỉm cười, anh nói mà không thèm nhìn lại.

    - Ừ ! Không cần nhắc, đang đi nè ! Khoảng vài phút nữa nó sẽ lết ra. Có lẽ nó đem về làm "áp trại phu nhân" đó. Chúc vui vẻ nha.

    Ôi trời ! Còn làm áp trại phu nhân nữa. Đúng là đồ xấu xa. Sợ muốn chết mà Triệu Thương vẫn cứng mồm :

    - Ừa ! Làm áp trại phu nhân của nó còn đỡ hơn mấy người.

    - Mấy người sao?

    - Xấu xa.

    Rầm...

    - Á ! Trời ơi.
    ~*~ chỉ ~*~ yêu ~*~ mình ~*~ anh ~*~

    *L* Tình yêu nào phải trò đùa...! *T*

    ~+~ Một lần tan vỡ khổ đau cả đời. ~+~

    *Y* ~*~ T ~*~ love ~*~ you ~*~ *G*

  3. #27
    Tiểu học - Đại học chữ to cogaihaycuoi's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2005
    Nơi Cư Ngụ
    * Lơi có tình thương
    Bài gởi
    432

    Default

    --------------

    Triệu Thương ngồi thụp xướng khi một tiếng sấm vang rền vừa nổi lên.

    Tự dưng nước mắt tuôn ra, cô tủi thân mình quá. Có lẽ cô khó ưa lắm nên anh mới đối xử với cô như thế. Ngay cả ông trời cũng đang trừng phạt cô nữa kìa.

    - Triệu Thương ! Đứng lên nào !

    Đừng sợ nữa. Anh nè !

    Cô gục hẳn vào Phong. Anh đỡ cô đứng dậy lau nước mắt cho cô. Phong trêu :

    - Ghê quá đi! Lớn rồi còn khóc nhè !

    Cô phủi tay anh ra khỏi mặt mình :

    - Tránh ra đi. Sao không đi đi.

    - Thôi đừng bướng nữa. Con ma lết nó thích mấy người ngang bướng lắm đó.

    Cô quẹt nước mắt lườm anh.

    Phong mím môi cười cười, kéo cô sát vào mình :

    - Lạnh không?

    Cô né ra :

    - Tôi thà ôm con ma chứ không thèm đụng vô anh đâu.

    Phong ghì sát cô vào ngực mình. Vòng tay anh siết chặt cô.

    - Đã bướng mà còn dữ nữa.

    Biết thế nào Phong cũng ôm mình không buông, Triệu Thương làm nũng xoay mặt ra nhìn mưa. Phong ủ lưng cô trong ngực mình, hay tai anh quàng lấy hai tay cô thật tình tứ.

    - Hung dữ thì buông ra đi.

    Phong cười :

    - Tưởng "khoái" ôm lắm hả? Trước khi giao "con cua" này cho con ma lết, anh phải dạy dỗ cho ngoan cái đã.

    Cô phụng phịu xoay mặt lại :

    - Anh đúng là người nhẫn tâm.

    Anh véo mũi cô :

    - Bằng cái mặt này không? Gần tháng nay em có biết anh sống thế nào không?

    - Anh vẫn khoẻ mạnh. Có sựt mẻ miếng nào đâu.

    Phong cụng đầu cô, anh thủ thỉ :

    - Em giận anh chuyện gì thì phải nói. Không gặp em một tháng mà anh tưởng chừng lâu cả thế kỷ. Chọn cách trừng phạt khác đi nhóc.

    Cô đứng nép trong lòng anh xúc động mạnh. Úp mặt vào ngực anh, cô nói :

    - Em không biết rồi anh sẽ ra sao nhưng em sợ lắm.

    Phong vuốt mái tóc dài của người yêu :

    - Nói anh nghe đi.

    Cô ngẩng lên nhìn sâu vào mắt anh :

    - Anh yêu em ở điểm nào?

    Phong cười trêu cô :

    - Ai nói yêu hồi nào đâu?

    Cô giậm chân :

    - Ghét quá đi. Mau trả lời em đi.

    Phong dựa vào tường, ghì lấy cô ngã theo.

    - Không biết nữa.

    - Vậy trước em, anh có ai không?

    Phong nâng mặt cô lên :

    - Em quan trọng quá khứ anh đến vậy à?

    Cô chu môi lắc đầu :

    - Không. Đến giờ em cũng chưa biết gì về anh mà. Nhưng em muốn biết để hiểu anh.

    Anh đã có một đời vợ và một đứa con.

    - Gì cơ?

    Nhìn gương mặt thảng thốt của cô, Phong phì cười :

    - Anh đùa đấy. Thật ra anh cũng có một mối tình.

    Cô cười rúc rích trong cổ anh :

    - Chắc tại anh nhát ma người ta, người ta giận nên chia tay anh chứ gì?

    - Em tưởng ai cũng sợ ma như em hả?

    Cô ngẩng đầu lên :

    - Sao lại chia tay?

    - Cô ấy đã chọn sự nghiệp.

    Triệu Thương nhìn Phong e ngại :

    - Anh... không thích phụ nữ đi làm hả?

    Anh búng mũi cô :

    - Khờ quá đi. Anh không phải là người độc đoán, nhốt vợ ở nhà đâu.

    Cô ngượng ngùng :

    - Ai làm vợ con gì anh.

    Phong cười, không nói gì. Cả hai ở bên nhau thật lâu.

    - Hai người còn gặp nhau không?

    - Thỉnh thoảng.

    Cô lặng thinh. Triêu Thương muốn hỏi về Tố Quyên. Cô ngập ngừng :

    - Nè ! Dạo này có đi xem mắt cô nào nữa không?

    Phong hơi trầm giọng :

    - Số anh đào hoa lắm nên chỉ dám đi coi mắt một lần. Coi mắt lần thứ hai chắc có người khóc.

    - Hứ ! Tự tin quá đi.

    - Mấy hôm trước anh có đi dự tiệc ở khách sạn của Tố Quyên. Cô ấy là một người thông minh. Cô ấy rất giỏi.

    - Không nên khen một người phụ nữ trước mặt một người phụ nữa.

    - Anh không khen. Anh chỉ nói sự thật.

    Phong cọ nhẹ má cô :

    - Giống như cô gái này nè. Cũng giỏi vậy.

    - Giỏi thế nào?

    - Giỏi sợ ma.

    Cô xụ mặt :

    - Thật ghét !

    Phong nâng mặt cô lên :

    - Còn lạnh hết?

    Đứng nép trong lòng anh thế này mà lạnh nữa thì đâu có gì ấm áp hơn. Triệu Thương cắn môi gật đầu.

    - Anh có cách làm em ấm hơn đấy.

    Chưa kịp hỏi cách gì. Triệu Thương đã thấy Phong cuối xuống. Anh cười khẽ :

    - Muốn hôn "dịu dàng" hay hôn "cưỡng đoạt" hả nhóc?

    Triệu Thương đỏ cả mặt :

    - Ghét lắm. Người ta nhìn kìa.

    - Kệ.

    Phong cuối xuống hôn thật khẽ lên môi cô. Anh dịu dàng lấy tay cô quàng lên cổ mình. Triệu Thương rướn người đáp lại môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng say đắm biết bao.

    Phong rời môi cô, anh nhăn nhó :

    - Chẳng thích tì nào.

    Triệu Thương trố mắt nhìn anh. Phong tiếp .

    - Anh thích cảm giác được hôn cơ.

    Anh ôm cô :

    Hôn anh đi.

    - Không dám đâu

    Anh nghiêm mặt :

    - Em gọi điện về nhà đi. Về nhà với anh.

    - Gì cơ?

    Anh tỉnh bơ.

    - Lúc nãy em nói chưa hiểu nhiều về anh. Giờ anh cho em cơ hội nè.

    Cô bối rối :

    - Nhưng... em chưa chuẩn bị

    Phong bước đến ôm gọn lấy cô nói nhỏ vào tai :

    - Anh không.. ẩu đâu mà sợ.

    Cô đỏ mặt chống chế :

    - Ai đảm bảo chứ?

    - Tình yêu của anh (hehehe nói vậy tin không mấy sis ^^)

    Phong âu yếm hôn lên tóc cô :

    - Thôi nào ! Em không thấy là đã khuya lắm à ! Trời bắt đầu nhẹ hạt rồi. Đứng đây một lúc nữa mưa lớn là em... chịu trách nhiệm đó.

    Cô nhìn Phong. Ánh mắt tự tin của anh làm cô yên lòng. Hay mình cứ ở bên anh hết tối nay. Sáng mai chỉ cần một vé xe là cô đã rời thành phố này rồi. Triệu Thương lấy điện thoại ra , cô tiếc nuối đưa lên :

    - Anh Phong. Điện thoại em hết pin rồi.

    Phong lấy điện thoại của mình đưa cô. Triệu Thương nói thật ngắn gọn với Quang rồi trả máy lại cho Phong. Anh cười :

    - Giờ đưa công chúa về dinh nha.

    Triệu Thương leo lên ngồi sau chiếc Win. Cô muốn trời đừng sáng để cô được bên anh thế này mãi mãi.

    Phong cho xe chạy thật chậm trên đường. Anh sẽ không để tình yêu mình vuột đi một lần nữa đâu.

    Triệu Thương ! Anh hiểu em đang lo lắng về mối quan hệ tay ba với Tố Quyên đúng không?

    +++

    - Triệu Quang ! Có chuyện gì sao anh ngồi thừ ra vậy?

    Quang quay lại nhìn Tố Quyên xinh xắn trong chiếc đầm ngắn màu cam nhạt từ phòng tắm bước ra. Cô vội đến bên Quang :

    - Anh bệnh hả? Chắc là dầm mưa nên bệnh rồi.

    Cô hối hả đứng dậy :

    - Để em đi lấy thuốc.

    Quang chụp tay cô lại :

    - Không cần đâu. Anh vẫn khoẻ mà.

    - Còn nói là khoẻ. Trông sắc mặt anh kìa. Cả hai nhìn nhau thật lâu... thật lâu.

    Tố Quyên chịu không nỗi ánh mắt da diết của anh, cô vội quay đi, lí nhí :

    - Không hiểu phục vụ sau lâu quá. Để em đi...

    Anh giữ tay cô :

    - Em xem em kìa.

    Anh đứng dậy dìu cô đến bàn ăn :

    - Ngồi đi cô bé.

    Tố Quyên ngồi đối diện với Quang qua chiếc bàn nhỏ. Hai đĩa bò bí tết , chai rược vang , một lọ hoa có duy nhất một nụ hồng vàng. Ngọn nến lung linh trong đêm. Quang tắt đèn, mở nhạc rồi ngồi xuống. Tiếng đàn violin của bài Romeo và Juliet vang lên. Tố Quyên ngạc nhiên nhìn Quang :

    - Anh cũng thích bài này hả?

    Quang gật gù :

    - Nhạc hòa tấu rất tốt cho những người làm việc căng thẳng. Anh rất thích bài này.

    Cô mỉm cười ngắm anh đang thả hồn theo bài nhạc:

    - Trong anh giống.. cụ non quá đi.

    - Anh cũng thấy vậy nữa. Thôi ! Em ăn đi.

    Tố Quyên tự nhiên cầm dao và nĩa lên. Không hiểu các nhân viên đang nói gì khi cô đưa Quang vào phòng mình. Còn anh nữa? Anh có nghĩ cô là người dễ dãi không?

    Những câu hỏi làm Tố Quyên không tập trung được . Quang phì cười khi thấy cô cắt mãi không dứt miếng thịt bò.

    Hơi quê, Tố Quyên đâm quạu :

    Không ăn nữa ! Đầu bếp hôm nay tệ quá.

    Triệu Quang cười tủm tỉm. Cô bé này có đánh chết cũng không công nhận khuyết điểm của mình. Anh cho một miếng thịt bò vào miệng rồi làm bộ ngó lên :

    - Em sao thế? Thịt bò ngon lắm. Thử ăn đi.

    - Em không thích nữa.

    - Nhưng chiều giờ em chưa ăn gì mà.

    Anh cũng biết tôi chưa ăn gì hả? Vậy mà ngồi đó ăn một mình. Người gì mà tham ăn. Chẳng biết ga lăng tí nào.

    Quang cắt nhỏ dĩa thịt bò của mình ra rồi đổi dĩa của cô. Anh thản nhiên cắt tiếp và ngồi ăn tỉnh bơ. Tố Quyên thích cử chỉ đó của anh. Cô mím môi cười chúm chím, đảo nhanh mắt qua anh. Quang vẫn ngồi ăn ngon lành như thể không có chuyện gì xảy ra. Cô ghim một cọng xà lách bỏ qua đĩa anh.

    - Cảm ơn nghen.

    Quang dừng nĩa, anh đặt con dao nhỏ xuống dĩa, bưng ly rượu lên uống ngụm :

    - Người giàu mà "trùm" quá. Không được một lát thịt nữa.

    Tô Quyên nhai ngấu miếng thịt vì cô cũng đang đói.

    - Một cọng rau là em đã lỗ rồi. Không lấy thì trả đây.

    - Ê ! Đừng mà !

    Quang cản cô lại, anh vội chụp cọng rau cho vào miệng , nhai ngồm ngoàm :

    - Kệ ! Có ăn là mừng rồi.

    Tố Quyên cười. Ở Quang không hiểu khi nào là thật khi nào là giả nhưng nó rất gần gũi, ấm áp và chân thật

    Đợi cô ăn xong, Quang cầm ly rượu cụng vào ly cô.

    Uống mừng nào.

    Về chuyện gì?

    - Về... về.. về trời mưa nên chúng ta mới có buổi tối lãng mạn thế này.

    Tố Quyên nâng ly rượu uống cạn cùng Quang. Đôi má ửng hồng vì rượu khiến Quang nhìn không ngớt. Anh nắm tay cô :

    - Nhảy với anh một bản nghen Quyên.

    Tố Quyên nhìn tay anh nắm gọn tay mình , cô cảm nhận được hơi ấm từ anh. Cô đứng dậy , Quang choàng eo qua cô. Cả hai bước thật đẹp theo điệu vale. Tố Quyên không phân tích được những cảm xúc đang đến. Gần đây trái tim cô có những lý lẽ rất lạ, rất khó hiểu. Tố Quyên thường ngồi một mình chìm đắm trong những suy nghĩ vu vơ. Cô không còn ham thích làm việc như trước kia. Cô....

    Tố Quyên ngẩng lên bắt gặp ánh mắt say đắm của Quang :

    - Nắm tay rồi mới mời khiêu vũ. Anh đã làm thế với bao nhiêu cô rồi?

    Quang buông tay cô ra, hai tay anh lại ôm lấy eo cô :

    - Không nhớ nữa.

    Tố Quyên nghe tim mình đau nhói , cảm giác thật khó tả. Cảm giác này còn khó chịu hơn khi chia tay với Phong. Cô nghẹn cả lời vì thái độ của Quang. Anh ân cần chu đáo rồi lại xa cách , lạnh lùng.

    - Em sao thế? Khi không lại.. ngầu với anh.

    Cô không nhìn anh , hai tay cô chống lên ngực anh như đẩy ra. Quang cười, Tố Quyên bực mình đẩy mạnh anh ra. Quang bị bất ngờ nên ngã xuống giường.

    Tố Quyên bước đến mở cửa , khoang tay đứng ngay cửa giọng cô lạnh lùng :

    - Anh về đi. Em mệt rồi.

    Quang cố nén cười. Anh bước ra cửa :

    - Vậy anh về nhé.

    Tố Quyên đóng sầm cửa lại. Chưa kịp quay đi thì có tiếng gõ cửa. Tố Quyên nhìn chiếc đồng hồ trên bàn cạnh giường :

    Tối rồi mà cũng không cho người ta nghỉ nữa.

    Tố Quyêu làu bàu đám nhân viên. Cô mở cửa, Quang chống tay vào thành cửa nhìn cô.

    - Xin lỗi nghen. Anh quên chúc em ngủ ngon.

    Rụt cổ , Tố Quyên nhìn anh đề phòng. Hướng dẫn viên du lịch thì dẻo mồm phải biết. Cô lạnh lùng nhìn anh :

    - Được rồi ! Anh nói đi.

    - Em muốn anh chúc theo kiểu nào?

    - Gì ! Còn chọn kiểu nữa ư?

    Gật gù, Quang nhìn cô không chớp. Hôm nay cô không buồn thao một lớp son, trông cô càng hấp dẫn hơn.

    - Em muốn kiểu VN hay kiểu Ý?
    ~*~ chỉ ~*~ yêu ~*~ mình ~*~ anh ~*~

    *L* Tình yêu nào phải trò đùa...! *T*

    ~+~ Một lần tan vỡ khổ đau cả đời. ~+~

    *Y* ~*~ T ~*~ love ~*~ you ~*~ *G*

  4. #28
    Bé đi nhà trẻ anh_tra83's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2006
    Nơi Cư Ngụ
    nơi dâu có tình yêu
    Bài gởi
    20

    Default

    Anh thật là. Áo mưa không có mà mặc thế mà anh lại đậy xe? (Hrmm, đọc hoài vẫn không hiểu???
    hok hỉu ý nghĩa câu này ah` giải nghỉa nè :áo mưa hok có mà mặc lại đem đi đậy xe (chắc thằng cha này thuộc dạng bủn xỉn ngươi măc xác ngươi lo khư khư giư của b-( :))b-( :))b-( :)) )
    -Với thế giới,bạn chỉ là một ai dó,nhưng có thể với một ai dó, bạn là cả một thế giới.
    -Mỗi cuộc dời có thể trải qua nhiều mối tình,mối tình dầu khó quên nhất,nhưng mối tình cuối mới là mối tình dẹp nhất.
    _Và hãy tin vào tình yêu,luôn có một ai dó luôn dành cho một ai dó!!!...

  5. #29
    Tiểu học - Đại học chữ to cogaihaycuoi's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2005
    Nơi Cư Ngụ
    * Lơi có tình thương
    Bài gởi
    432

    Default

    Kiểu Ý? Tố Quyên thầm cười. Người Ý chỉ hôn phớt lên tráng rồi "chúc ngủ ngon" Dĩ nhiên cô sẽ chọn nó rồi.

    Cô mím môi :

    - Được rồi, kiểu Ý.

    Quang cười , anh bước đến nhìn như soi vào đôi mắt đẹp, anh cười nhếch môi rất khó hiểu, nụ cười của người chiến thắng.

    Tố Quyên nhận ra ánh mắt khác lạ của anh, cô ngờ ngợ ra chuyện gì đó nhưng chưa kịp phản ứng thì Quang đã cúi xuống chạm khẽ vào môi cô. Tố Quyên giật thót tim, Quang đậu môi mình thật lâu trên môi cô rồi anh bỗng choàng đôi tay mạnh mẽ qua eo Tố Quyên. Nụ hôn thật mãnh liệt khiến Tố Quyên chao đão. Một chút lý trí còn sót lại, Tố Quyên đẩy mạnh anh ra.

    Triệu Quang bật người ra cửa, làm cánh cửa đóng sầm lại mà tay anh vẫn không buông cô.

    Nấm tay đấm mạnh vào vai hy vọng Quang buông mình ra nhưng Tố Quyên thất vọng. Anh lì hơn cô tưởng. Bàn tay yếu ớt của Tố Quyên rã rời trên vai anh, không hiểu anh có ma lực gì mà đôi tay cô từ từ nằm im trên vai anh. Quang hơi nới lỏng vòng tay, nụ hôn anh nhẹ nhàng cháy bỏng hơn. Tố Quyên trở nên yếu đuối trong tay anh, cô không lì lợm từ chối môi anh mà từ từ đón nhận rồi đáp trả bằng tình cảm mãnh liệt của mình.

    Mãi một lúc lâu, Quang mới buông cô ra. Tố Quyên đẩy mạnh anh ra, cô đùng đùng ngối xuống giường :

    - Nếu biết anh là người như vây. Tôi không dại gì mà "rước giặc vào nhà "

    - Quang dựa lưng vào cửa, anh nhìn cô say đắm. Anh phát hiện một điều, từ sau nhìn tới trông cô rất dịu dàng, không mạnh mẽ như mọi người thường nói.

    Mắng thế mà không nghe Quang trả lời lại, Tố Quyên vội xoay người. Anh vẫn choàng tay đứng dựa cửa.

    - Sao anh chưa về?

    Quang vẫn đứng trơ trơ ra đó. Cô bực bội sấn đến kéo anh ra để mở cửa :

    - Tôi buồn ngủ lắm.

    - Ngủ được không?

    Cô trố mắt nhìn anh :

    - Tại sao không ngủ được.

    Anh ngã người xuống giường :

    - Chưa có ai ngủ được khi anh chúc kiểu đó. Nếu em ngủ được thì em là người có vấn đề rồi.

    Nghe anh ta nói có lẽ anh ta đã làm như thế với rất nhiều người. Mình đúng là ngốc mà.

    - Nè ! Anh về đi.

    Cô nắm tay kéo Quang dậy :

    - Nơi này không hoan nghênh anh.

    Quang bị Tố Quyên kéo mạnh đành phải ngồi dậy, anh nhướng mắt nhìn gương mặt đỏ lựng vì giận của cô.

    - Đuổi thật à?

    - Đuổi là đuổi làm gì có thật, giả.

    Anh đặt ngón trỏ vào tay cô khều khều :

    - Khuya rồi ! Hãy nói nhân viên dọn cho anh một phòng đi.

    Cô trề môi :

    - Giám đốc một công ty du lịch thì thiếu gì tiền. Cứ xuống dưới đăng ký là được mà.

    Quang nheo một mặt , khều tay cô tiếp :

    - Quen thân với giám đốc mà cũng phải mướn nữa hả?

    Cô chu môi :

    - Dĩ nhiên.

    - Được. Vậy em nhường phòng này cho anh nghen.

    Tố Quyên chụp tay anh khi Quang định nằm xuống :

    - Anh ngang vừa thôi.

    Quang nhìn xuống tay Quyên bấu chặt tay mình, giọng anh thật khẽ :

    - Tố Quyên ! Đợi anh nói em mới hiểu tình anh ư?

    Lời nói mang tính trách móc nhưng cũng là một lời tỏ tình khiến Tố Quyên cứ ngây người.

    Thấy cô cứ đứng đó, Quang đứng dậy dịu dàng ôm cô vào lòng :

    - Cho anh một cơ hội đi.

    Tố Quyên khẽ nhắm mắt, một lúc lãng mạn trôi qua, cô đẩy nhẹ anh ra :

    - Không được đâu. Em không xứng với anh.

    Quang nâng mặt cô nhìn thẳng mặt mình :

    - Em đừng thế mà.

    - Anh Quang. Đừng ép em, em không thể, em không trong sáng, cao quý như anh tưởng đâu.

    Ngọn nến nãy giờ sắp tàn, Tố Quyên chồm người bật đèn. Ánh sáng giúp người ta lý trí hơn.

    - Em không đưa ra lý do chính đáng Anh không về đâu.

    Không lạ tính lì lợm của anh, Tố Quyên nạt ngang :

    - Tùy anh. Em mệt lắm rồi.

    Cô leo lên giường ôm chiếc gối vào lòng nhắm mắt lại. Quang ngồi nhìn cô một lúc rồi cũng ngã người xuống cạnh cô. Trước giờ anh không yêu ai thật lòng, anh chỉ đùa vui nên bây giờ phải trả giá đây. Có được một tình yêu khó thật.

    Với cá tính trước đây, có lẽ Tố Quyên sẽ nằm im và đi vào mộng đẹp nhưng không hiểu sao cô cứ trằn trọc mãi.

    Vì người đàn ông nằm kế bên? Cô tự hỏi. Cảm nhân được tình yêu của anh từ lâu nhưng cô không dám đối diện. Trong quá khứ, cô đã có một tình yêu sáu năm dài với Phong, cô không thể chối bỏ nó. Vừa mới lớn cô đã chọn Phong và ở bên anh suốt thời gian dài. Khó mà xóa hình ảnh đó. Và Quang có chấp nhận được quá khứ của cô không?

    Không nghe Quang nói hay nhúc nhích, Tố Quyên làm bộ cựa mình, cô he hé mắt nhìn qua Quang.

    - Mệt mà. Sao không ngủ đi.

    Bị bắt quả tang, cô chống chế bằng cắt cự lại :

    - Anh nằm trên giường người ta như vậy làm sao ngủ?

    Cả hai lại im lặng. Cô vứt cái gối đang ôm qua cho Triệu Quang. Anh kê dưới đầu :

    - Cám ơn.

    - Không cần khách sáo.

    Cả hai lại tiếp tục im lặng. Quang nằm được một lúc anh nghiêng người qua cô. Tố Quyên cảm nhận được điều đó nhưng vẫn năm im xoay lưng về phía anh.

    Quang dang tay luồn dưới gáy làm gối cho cô, anh thủ thỉ :

    - Quyên ! Đừng thế mà em. Hãy nói với anh đi.

    Tố Quyên dã mềm nhũn nãy giờ nhưng cô vẫn cố cứng lòng. Nghe Quang nói, cô muốn tan ra. Quang kéo cô vào lòng.

    - Đừng sợ. Anh yêu em thật lòng mà.

    Cô úp mặt vào ngực anh :

    - Em xin lỗi. Nhưng anh đừng yêu em nhiều thế. Em không xứng.

    - Anh không quan tâm đến quá khứ. Chúng ta hãy nói về hiện tại.

    Cô nức nở :

    - Không. Rồi anh sẽ hối hận. Sẽ hối hận thôi Quang ạ ! Chúng ta hãy quên nhau đi anh.

    Quang kề sát mặt cô, hơi thở anh tỏa ra khắp mặt Tố Quyên :

    - Nếu quên được anh đã quên lâu rồi. Không cần phải khổ sở thế này. Anh chỉ cần biết em yêu anh là đủ rồi

    Cô lắc đầu trong ngực anh :

    - Nhưng em không xứng. Em mặc cảm về điều đó.

    - Vậy thì em hãy yêu anh nhiều một chút nữa để bù đắp đi.

    Quang siết mạnh cô hơn :

    - Hãy trả lời anh. Em có yêu anh không?

    Cô im lặng. Anh nhìn thẳng mặt cô :

    - Nói đi.

    - Em không biết.

    Anh cười :

    - Anh giận em bây giờ, không phải đã nói là yêu anh nhiều một chút sao?

    Quang cúi xuống hôn lên trán cô :

    - Nói đi, anh sẽ nghe em nói.

    - Em.... yêu anh.

    Quang cười thật rạng ngời. Khi yêu, con người ta thật lạ.

    - Nhưng em muốn nói về quá khứ của mình.

    Quang lại hôn lên trán cô như lời hứa tha thứ (Gosh, ghét nhất đọc cảnh này, làm như anh ta... không ngủ với ai vậy "tha thứ" she có lỗi gì chứ? ) Tố Quyên để mặc Quang hôn mình, cô điều giọng :

    Lúc em còn ở Ý, em có một người bạn trai. Em và anh ấy yêu nhau sáu năm. Bọn em....

    Tố Quyên chưa kịp nói trọn câu Quang đã ngắt lời cô bằng 1 nụ hôn. Cô đưa tay đẩy nhẹ mặt anh ra :

    Quang ! Nghe em nói ! Em muốn....

    Quang vẫn nhắm mắt hôn cô :

    - Anh không muốn em nói.

    Anh mở mắt nhìn cô dịu dàng :

    - Không phải anh sợ đối diện sự thật mà anh không muốn khoét sâu vết thương của em. Anh sợ em đau, hiểu không Quyên.
    ~*~ chỉ ~*~ yêu ~*~ mình ~*~ anh ~*~

    *L* Tình yêu nào phải trò đùa...! *T*

    ~+~ Một lần tan vỡ khổ đau cả đời. ~+~

    *Y* ~*~ T ~*~ love ~*~ you ~*~ *G*

  6. #30
    Bé còn quấn tã cold moon's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2007
    Bài gởi
    10

    Default

    hay ghê zậy đó ,mà cho em hỏi chút xíu,có phải ông quang là anh của triệu thương ko?

  7. #31
    Bé đi nhà trẻ joe_cheng's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2007
    Bài gởi
    24

    Default

    truyện này kết cục tốt gòi , con em thi di voi thang bồ còn thằng anh thì đi với con bò , dzui thiẹt , post típ đi !!!
    kẹo chanh tròn tròn

  8. #32
    Tiểu học - Đại học chữ to cogaihaycuoi's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2005
    Nơi Cư Ngụ
    * Lơi có tình thương
    Bài gởi
    432

    Default

    Trích Nguyên văn bởi cold moon View Post
    hay ghê zậy đó ,mà cho em hỏi chút xíu,có phải ông quang là anh của triệu thương ko?
    Đúng rùi đó bạn , Quang là anh Triệu Thương.

    Tố Quyên nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn. Cô đưa tay sờ má anh để ghi sâu đường nét trên mặt anh.

    - Em yêu anh. (yêu gì nhanh vậy )

    Quang vỗ nhẹ trán cô :

    - Yêu mà nỡ đuổi anh về hả?

    Cô cười :

    - Đàn ông mấy anh tham lắm. Được rồi thì lại bảo người ta dễ dãi.

    - Vậy cho anh cưới gấp đi.

    - Không thèm. Mất công anh đưa khách du lịch đến mà không thanh toán tiền phòng cho em.

    Anh phì cười :

    - Thông cảm đi, vợi anh vừa dữ vừa kinh doanh giỏi nên quản lý hết tiền bạc rồi.

    Cô véo vào hông anh :

    - Dám nói xấu em hả?

    - Nè! Nói vậy là em chịu làm vợ anh rồi à?

    Cô cười cười :

    - Để xem anh biểu hiện thế nào đã. Quà cầu hôn ít nhất phải là một công ty du lịch khác đó.

    Anh hôn lên khoé môi cô :

    - Vừa thôi cô. Một công ty tôi làm muốn chết rồi nè ! Xúi người ta thành lập một công ty nữa để chết sớm mà đi lấy chồng khác à?

    Cô đan hai tay vào tóc anh, bờ môi Quang quyến rũ, hấp dẫn làm sao. Tố Quyên không khống chế được.

    - Nhóc ! Cuối tuần về gặp mẹ anh nghen?

    - Không thích. Em sợ lắm.

    Anh cười :

    - Ôm con trai người ta rồi mà không định cưới hả? Anh đi kiện đó (hihi cute)

    - Anh kỳ quá đi.

    Cô đẩy anh ra nhưng Quang đã hôn lên môi cô. Nụ hôn thật ngọt ngào và đê mê.

    ++++

    Sáu giờ sáng.

    Phong để tề chỉnh với chiếc quần tây kẻ sọc đứng nhuyễn rất sang, chiếc áo thun ba lỗ ôm sát để lộ bờ ngực rộng và cánh tay rắn chắc. Anh đặc một đĩa nhạc vào đĩa, nhẹ bước đến giường. Triệu Thương vẫn còn say ngủ.

    Ngồi nhè nhẹ xuống mép giường, anh nghiêng nghiêng đầu ngắm cô. Mái tóc dài xõa trên gối thật quyến rũ làm sao. Bờ má mịn màn với hàng mi cong vút tựa một thiên thần.

    Phong chống tay xuống giường, kề sát mặt cô. Triệu Thương chịu trận cho anh ngắm. Phong cũng lì lợm giữ nguyên tư thế luôn. Biết cô đã thức nhưng giả vờ nên anh nói :

    - Bộ lúc này người ta ít cưới hỏi lắm hay sao mà người ta nằm nướng đến khét giường anh luôn vậy ta.

    Cô vẫn nằm im. Phong tiếp :

    - Có người sắp đi làm, không dậy hôn tạm biệt hả nhóc?

    Triệu Thương vẫn nằm im. Cô không thích kiểu đánh thức đó của anh. Phong ngã người xuống giường luôn. Nằm trên giường của chính mình thật là sướng. Cả đêm nằm dưới gạch ngủ đúng là khó chịu thật. Có như thế Phong mới thấu hiểu mấy thằng bạn đi nhậu về khuya mà vẫn phải năn nỉ vợi để được lên giường.

    Anh quay qua Triệu Thương, cô nàng tiểu thư của anh đang nhõng nhẽo đây mà. Phong hăm he :

    - Không dậy anh sẽ đánh đòn đó.

    Triệu Thương đưa tay cọ mũi, cử chỉ như thách thức. Phong đành chào thua. Anh dang tay làm gối kéo cô về phía mình, hôn sâu vào bờ môi mọng. Triệu Thương nằm im, không hôn đáp lại. Phong phì cười, nằm trở lại gối.

    He hé mắt nhìn anh, Triệu Thương cố nén cười, cô vươn vai ngáp thật dài, xoay qua Phong cô ngơ ngác :

    - Ủa ! Anh dậy sớm vậy?

    Cô vòng tay tỳ cằm lên ngực anh :

    - Anh nè ! Hồi nãy em mơ mình là công chúa đang ngủ trong... nhà và có một hoàng tử đến đánh thức em bằng một nụ hôn đó.

    Phong búng mũi cô :

    - Sợ cô luôn. Đợi người ta hôn mới chịu dậy. Nhõng nhẽo hết biết.

    Cô chống tay nằm trên vai anh :

    - Nhõng nhẽo hồi nào đâu. Tại người ta muốn tạo một chút lãng mạn chứ bộ.

    Phong nâng cô đặt lên người mình, giọng ngọt lịm :

    Chứ không phải thấy anh cưng rồi lừng à?

    Cô trề môi :

    - Xí! Không dám cưng đâu. Lúc nãy đòi đánh người ta mà cưng.

    - À ! Thì ra có người giả vờ ngủ.

    - Giả vờ hồi nào đâu. Tại người ta đợi hoàng tử đánh thức mà.

    Anh vuốt tóc cô đang đổ xuống cổ mình :

    - Công chúc ngủ trong.. nhà trông xấu quá đi.

    Cô giật mình. Anh hai cũng thường nói là cô ngủ rất khó coi. Chết rồi ! Phong đã thấy rồi.

    Không nghe cô trả lời trả vốn gì. Phong biết mình đã đoán đúng chỗ yếu của cô, anh tiếp :

    - Công chúc có nhiều tất xấu thật.

    Triệu Thương ngốc đầu dậy nhìn vào mắt anh, giọng giận dỗi :

    - Không được nói nữa.

    - Anh cứ nói.

    - Anh thật là ác.

    - Ác bằng người ta không? Để anh ngủ dưới sàn nhà suốt một đêm. Đau cả lưng.

    Nghe Phong dài giọng kể tội mình, Triệu Thương cười khúc khích:

    - Người ta nghe anh nói chắc nghĩ em đối xử tệ với anh lắm đấy.

    Đó là cách tốt nhất để... bảo vệ anh. Anh nhắm mắt "

    - Vậy thì bây giờ bù đi.

    - Anh khôn lắm. Không bỏ qua cơ hội nào.

    Anh kéo cô nằm xuống, ôm ghì lấy cô hôn lên môi. Triệu Thương vòng tay lên cổ anh hôn đáp lại thật nông nàn.

    - Phòng này không phải là phòng hôm trước đúng không?

    Phong hôn lên mắt cô :

    - Ừm ! Anh đi làm rồi về đây nghỉ cho tiện.

    - Chỗ anh làm gần đây?

    - Ừ! Có muốn đến đó khổng

    Cô chu môi :

    - Không thèm.

    Anh vuốt tóc cô :

    - Vậy mà đòi tìm hiểu.

    Cô cười cười :

    - Có ai đến đây bao giờ chưa?

    Phong cọ cọ môi cô :

    - Biết ngay mà. Mặt này xem vậy mà ghen dữ.

    - Hứ ! Đương nhiên là phải ghen rồi.

    - Vậy khi anh đi làm buổi sáng, chiều về đưa em đi gặp một người nhé.

    Cô nheo mắt nhìn anh. Triệu Thương bật người ngồi dậy. Cô nhích ra xa :

    - Em hổng đi về nhà anh đâu. Em sợ lắm.

    - Ăn hiếp anh mà dám nói là sợ ư? Anh sẽ đưa em đến mách mẹ, mẹ sẽ....

    - Ghét anh lắm. Nhưng em chỉ sợ vừa gặp em, mẹ sẽ thương em hơn anh đấy.

    - Ranh con. Mồm cũng dẻo thật.

    Phong bước xuống giường, anh bế bổng cô lên :

    - Nào! Mời công chúa đi đánh răng.

    Cô nhõng nhẽo :

    - Lấy kem cho em đi.

    Phong đẩy cô vào phòng tắm rồi kéo cửa lại :

    - Vào đi nhóc. Lười quá đi.

    Anh lắc đầu đến bàn làm việc, cầm chiếc di động lên. Mở máy xem có tin nhắn không, anh dừng mắt lại.

    - Một cuộc gọi nhỡ. Triệu Quang gọi làm gì nhỉ.

    Anh lại mở tiếp rồi tắt máy. Tối qua anh đã vứt nó lên góc bàn không thèm đếm xỉa đến. Anh muốn dùng thời gian ở bên Triệu Thương. Anh muốn chỉ có cô bên anh.

    Bỏ chiếc áo sơ mi của Phong trong phòng tắm, Triệu Thương mặc lại bộ đồ tối qua. Cô bước đến cạnh anh :

    - Ừm! Đang nhớ ai vậy ta?

    Anh quay lại, Triệu Thương đã tươm túc, cô cười :

    - Bây giờ không có tật xấu nào nữa nhé.

    Anh ấn cô ngồi xuống bàn, pha hai sữa nóng. Đặt thêm bọc bánh mì sanwich xuống anh nói :

    - Ăn đi em.

    Cô chu môi :

    - Em không thích uống sữa.

    - Không thích uống cũng phải uống. Tối qua em chỉ ăn có nửa gói mì. Không tốt cho sức khoẻ đâu.

    - Xem ra anh biết cách chăm sóc người khác quá.

    Phong nhìn cô đầy yêu thương :

    - Em muốn ở đây đợi anh về hay ra ngoài tùy ý. Trưa anh sẽ gọi điện. Điện thoại của em anh đã sạc pin rồi.

    - Cám ơn. Anh chu đáo quá.

    Nếu không có người bảo là anh không cưng họ.

    Đồng hồ chỉ sáu giờ năm mươi, Phong vội đứng dậy, anh đặt vào tay cô chùm chìa khóa.

    - Nếu đi thì khóa cửa nghen.

    Phong lấy chiếc áo thua mặc vào, Triệu Thương đứng dậy đến bên tủ áo anh, Phong ngạc nhiên :

    - Sao nữa đây cô hai?

    - Áo ai may cho anh mà đầy một tủ?

    - Vợ may

    Phong trả lời tỉnh bơ, anh lấy chiếc áo khoát, Triệu Thương vội kêu lên :

    - Anh lộn rồi. Áo này mới hợp nè.

    Cô lấy trong tủ chiếc áo màu kem đưa cho Phong :

    - Thôi để em giúp anh mặc vào. Màu đen dễ làm người ta già lắm.

    Phong kéo cô sát mình :

    - Có vợ sướng thật .

    Cô chồm người hôn lên môi anh :

    - Em đã... đánh dấu rồi. Tốt nhất là anh đừng cho ai đụng vào :

    Phong bật cười :

    - Cha! Anh phải xem lại chuyện cưới vợ mới được.

    Triệu Thương véo vào hông anh. Cô luồng tay vào áo ôm ngang lưng Phong, úp mặt vào ngực anh. Cả hai chỉ đứng như thế nhưng thật lâu.

    - Hay hôm nay anh nghĩ ở nhà với em nghen (hehehe.. xong đoạn này, có sis nào muốn lấy chồng hông ^^)

    Cô vẫn giữ chặt anh trong tay, Phong thấy lạ, giọng anh ân cần hỏi :

    - Triệu Thương ! Em không khoẻ hả?

    Cô lắc đầu :

    - Không có

    - Hay anh làm gì em buồn.

    Giọng cô vỡ ra :

    - Yêu em không?

    Anh ghì lấy cô :

    - Yêu hay không phải nói nửa ư?

    - Nhưng em thích nghe.

    Anh phì cười bể bổng cô lại giường, anh thân mật :

    - Anh sẽ không tha thứ nếu em rời xa anh. Đừng suy nghĩ nhiều quá nhóc.

    - Em không biết. Em...

    - Nghe anh đi. Em như thế anh lo lắm.

    Phong đặt cô ngồi gọn trên đùi. Phong hiểu được cô rất áy náy về Tố Quyên. Đôi khi anh muốn nói tất cả cho cô nghe nhưng Phong thấy sợ.

    Phải. Anh sợ sẽ mất cô. Triệu Thương trong sáng quá.

    - Hôm nào mình hẹn Quyên ra ăn cơm nghen em. Cô ấy rất rộng lượng, chuyện chúng mình sẽ không ảnh hưởng cô ấy đâu.

    Triệu Thương không muốn nghĩ đến, cô gật đầu cho qua :

    - Vâng.

    Chiều nay anh đưa về nhà nội chơi. Bà sẽ mừng khi gặp em đó.

    - Anh còn bà nội hả? Thích nhỉ.

    - Ừ ! Bây giờ có định để anh đi làm không?

    Cô phì cười bước xuống luyến tiếc đẩy anh ra cửa.

    - Anh đi đi

    Phong chìa má :

    - Phải hôn tạm biệt chứ !

    Ghét

    Cô hôn thật kêu lến má anh. Phong bẹo má cô một cái mới chịu đi.

    Triệu Thương ngồi trở lại giường với bao suy nghĩ.

    - Cô phải làm sao?

    ++++


    Triệu Thương bước xuống đường mới hay nơi Phong ở là một chung cư. Ngước lên nhìn căn phòng của mình, cô cười thầm :

    - Không biết anh ta còn bao nhiêu bí mật?

    Đưa tay định gọi một chiếc taxi vừa đậu lại, Triệu Thương phát hiện ra trước mặt mình là một bệnh viện. Cô thò tay vào túi xách lấy điện thoại.

    - Chậc ! Lại để quên nữa rồi.

    Triệu Thương suy nghĩ một lát rồi băng qua đường. Cô nhìn lên tấm băng có ghi dòng chữ lớn :

    - Khu khám bệnh theo yêu cầu.

    Cô bước vào. Cô cần phải kiểm tra lại quả tim bướng bỉnh của mình trước khi đi Huế.

    Cô muốn ra đó để mở tiệm áo cưới và cái chính là quên Phong đi.

    đoạn sau mắc cười ghê , mai sẽ tepy tiếp hihi
    ~*~ chỉ ~*~ yêu ~*~ mình ~*~ anh ~*~

    *L* Tình yêu nào phải trò đùa...! *T*

    ~+~ Một lần tan vỡ khổ đau cả đời. ~+~

    *Y* ~*~ T ~*~ love ~*~ you ~*~ *G*

Trang 4/8 đầuđầu 12345678 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •