Ði cạnh tôi, dù đã mang guốc cao gót 10 phân Kim vẫn thấp hơn nửa đầu. Tôi vừa quay nhìn Kim, vừa nói đùa:
- Lần sau đi chơi với anh, em nên mang guốc cao … 20 phân thì mới cao bằng anh được.
Kim lườm âu yếm và véo 1 cái thật mạnh trên cánh tay tôi. Lúc bấy giờ trời đã chiều xậm, người qua lại thưa thớt. Tôi được dịp khỏi cần giữ ý, la lên oai oái:
- Ôi cha, … đau thấu “chời” xanh lơ .
Kim bật cười:
- Ghét anh, ghét anh. Con trai gì mà mới đụng tới đã la làng.
Tôi kéo sát Kim vào cạnh mình, những bước chân 2 đứa quấn quýt chỉ chực đan nhau, chập choạng.
Tôi trêu Kim:
- Kim .. sợ anh không ?
Kim thản nhiên:
- Ồ, anh làm gì mà em phải sợ ?
Tôi hỏi lại:
- Sợ anh không ?
Kim ra vẻ bướng:
- Không
Tôi cườI tinh quái:
- Chắc chưa ? Bây giờ anh có cách làm em phải sợ . Này …
Tôi kéo đầu Kim xoay lạI đốI diện, tốI cúi xuống làm bộ định hôn lên má Kim . Kim ngỡ ngàng 1 chút, rồi la lên, trong lúc tay Kim đẩy đầu tôi ra xa:
- Ái, sợ, sợ
Tôi cười hể hả, đắc thắng . Kim đấm tôi thùm thụp nhắc lại câu Kim thường nói:
- Ghét anh, ghét anh kinh khủng
Hai đứa dìu nhau về phía bờ sông . Trời đi ngủ hẳn, đèn màu bật lên chan hòa khắp nơi . Chúng tôi tìm một chiếc ghế đá trong vườn chơi trẻ em, sát bờ sông. Tôi quàng tay qua vai Kim và đầu Kim ngả nhẹ trên ngực tôi . Gió sông mát rượI lùa vào mái tóc cắt ngắn của Kim phả qua mũi tôi một mùi thơm quen thuộc dễ chịu . Chẳng ai chú ý đến chúng tôi, ánh đèn thì không sáng lắm và chung quanh chỉ có vài cặp trai gái, họ cũng đang bận … yêu nhau. Mặt sông nhòa chìm trong tối, thỉnh thoảng lại sáng rực lên vì ánh đèn pha từ Hải Quân công xưởng chiếu sáng để kiểm soát tàu bè qua lại. Những lúc đó cảnh vật nhuộm tràn 1 bầu ánh sáng trắng xanh lướt thướt. Quang cảnh trở nên huyền ảo khiến những kẻ yêu nhau … yêu nhau hơn .
Kim ngước lên nhìn tôi, hỏi khẽ:
- Anh nghĩ gì đó ?
- Anh đang tưởng tượng ra 1 ngôi nhà, 1 người con gái tập làm vợ và … những nhóc con nghịch như giặc ….
Kim cười tủm tỉm, bàn tay nàng ngước trên ngực tôi và tìm tay tôi xiết nhẹ. Kim bảo:
- Nhìn kìa anh ! Những chiếc thuyền máy chở hành khách ngang sông làm em nhớ những ngày ở Huế . Em và chị Ánh thường đi bơi hay chèo thuyền trên sông Hương. Sao em thích nước ghê, có lẽ vì thế …
Tôi cướp lời:
- Có lẽ vì thế mà em thương lính biển. PhảI em muốn nói vậy không ?
Kim cười khúc khích:
- Ai thèm! Lính biển ăn mặc “quê” thấy mồ . Y như ông bán xăng ..
Thấy tôi không phản ứng Kim tưởng tôi giận, vuốt ve:
- Chỉ được cái … tán gái thì ba chê
Tôi bật cười vì ngôn ngữ Kim dùng . Kim chả khác gì trăm ngàn cô gái khác đang lớn lên . Ngổ ngáo, ranh mãnh và lãng man. Tôi không đòi hỏi nguời tôi yêu phải thật ngoan, thật hiền hay thật đặc sắc trong nhiều phương diện, những mơ mộng đó dành cho các cậu trai mới lớn, ấp ủ nhiều đam mê và thích tôn người yêu lên hàng thần tượng. “Ngày xưa” tôi cũng đã từng như vậy, nhân vật thần thoại của tôi là Thu . Mấy năm trời yêu nhau tôi nhìn Thu bằng cặp mắt của 1 tín đồ chiêm ngưỡng dung nhan thần thánh . Tôi gượng nhẹ Thu trong vòng tay mà chỉ sợ mình bị hiểu lầm là cử chỉ sỗ sàng, tư tưởng vẩn đục . Bây giờ thì thần tượng đã bỏ đi . Thu trở lại nguyên hình là 1 cô gái như muôn ngàn cô gái khác . Hoàn cảnh đã chia rẽ tôi và Thu, nhưng tôi hiểu rằng mối tình ấy tan vỡ chỉ vì không xây dựng trên 1 nền tảng nào cả . 1 cậu trai mới ở ngưỡng cửa trưởng thành, tay trắng và 1 cô gái đang lớn lên. Sống nhờ cha mẹ, nuôi tình yêu bằng những kỷ niệm vui buồn tuổI nhỏ . Chúng tôi chia tay nhau thật đẹp, đẹp hơn cả tất cả những mối tình đầu tan vỡ nào khác . Thỉnh thoảng tôi vần đến thăm Thu như 1 người bạn . Dưới tia nhìn soi mói của mọi người sau những câu chuyện bình thường, chúng tôi từ giã nhau bằng “ánh mắt còn có đuôi” như 1 câu thơ của cụ Phan Khôi . Nhưng những gì đọng lại trên đuôi mắt ấy chỉ còn là sự luyến tiếc nhẹ nhàng, luyến tiếc vì những kỷ niệm yêu thương xưa quá đẹp . Lúc đầu chúng tôi đau khổ vô cùng tưởng chừng không thể sống thiếu nhau . Nhưng rồi thời gian cũng làm nhạt dần thương nhớ và từ tình yêu chúng tôi đổi được ra tình bạn dù chỉ là gượng ép .
Với Kim, tôi không dấu những kỷ niệm cũ . Trước khi yêu tôi Kim đã biết rõ về quá khứ tôi . Và Kim dễ dãi chấp nhận tất cả . Tôi yêu Kim nhiều hơn . Nhưng trong chuyện tình 2 đứa tôi là kẻ đi tìm . Tôi “săn đuổi” tình yêu như lính đi tìm địch, “chiến đấu” vất vả bao nhiêu mới cướp được Kim ra khỏi thế giới những kẻ cũng có ý định như tôi . Mà vẫn phải làm bộ tỏ ra mình đạo mạo . Ðể bây giờ được ôm Kim trong vòng tay, chiều thứ 7, khi từ biển trở về .