Ngày dài quá mà đêm thì vô tận
Cõi mênh mông linh hồn em phiêu dạt
Chốn dương trần thể xác cứ dần tan
Chiều tàn rồi, ánh thái dương cũng tắt
Nấm mồ em ai đắp?
Giọt nước nào bỗng rơi?
Không ai khóc?
Vơ bơ..
Ngày dài quá mà đêm thì vô tận
Linh hồn bơ vơ
Không về cũng thể xác..
..mục nát..