Tường Phương cười khúc khích:
- Thôi vô nhanh đi. Đi xin việc mà làm như lên máy chém không bằng.
Thể Tần liếc cô một cái :
- Hứ! Nói vậy sao không giỏi đi đi .
Nói rồi cô hít một hơi lấy can đảm, rồi bước vào cổng với dáng vẻ tự tin. Đứng trước phòng bảo vệ, cô nói nhỏ nhẹ:
- Dạ, thưa chú .
- “Ôi trời”- Thể Tần suýt đưa tay lên miệng khi “chú” bảo vệ ngẩng lên. “Chú” bảo vệ chẳng những còn trẻ mà lại đẹp trai như tài tử, vẻ đẹp của một chàng thư sinh ngoan hiền chỉ biết có sách vở. Phải mất mấy giây Thể Tần mới định thần nói tiếp, nhưng không đựơc trôi chảy lắm, cô lắp bắp:
- Dạ, thưa anh.. dạ, cho “con” hỏi, đi vô ngã nào ạ?
Thể Tần im bặt, hỏi như thế thì có trời mới hiểu được. Nhưng sợ quá, nên chưa định thần lại kịp. “Chú” bảo vệ còn trẻ hình như cũng rất buồn cười về cử chỉ của cô, nhưng không nói gì, chỉ nhướng mắt chờ. Thể Tần hít một hơi thật sâu, rồi nói rành rọt mà vẫn không kém phần nhỏ nhẹ:
- Dạ, xin cho hỏi, muốn xin việc thì phải đi lối nào ạ?
Anh bảo vệ im lặng khá lâu, như muốn đếm xem mình cần bao nhiêu từ để nói. Cuối cùng anh ta lên tiếng:
- Cô đi theo lối xi măng này, rẽ vào rồi hơi mấy người trong đó, họ sẽ chỉ cho.
Thể Tần nhìn theo con đường duy nhất anh ta vừa chỉ. Vậy mà cũng đi làm bảo vệ. Không có anh ta thì cô cũng biết cách đi như vậy rồi. Điều cô muốn hỏi là cô cần gặp ai kia kia. Thật là chán cái ông này.
Thể Tần cong môi lên định nói cho một câu chanh chua. Nhưng nhớ ra, cô vội kiềm lại. Dù sao cô cũng đang đi xin việc mà, phải rụt rè một chúc chứ, phải tạo ấn tượng ngay từ phòng bảo vệ chứ. Nghĩ vậy, cô gật đầu thật lịch sự.
- Dạ, cảm ơn anh.
- Không có chi, chúc cô bé thành công.
Hứ! Dám gọi chị là cô bé. Tên này láo thật, đã vậy còn bày đặt, chúc với chả mừng. Ai thèm!
Thể Tần đi một cách thong thả. Chợt nhớ ra cô tò mò quay lại nhìn xem anh chàng đó đang làm gì. Bởi lúc nãy cô thấy hắn đang chúi mũi vào một cuốn sách gì đó không phải chữ Việt .
Hắn cũng đang nhìn theo hướng cô đi, tay gõ gõ cây viết lên trang sách. Hơi quê, cô vội quay nhìn chỗ khác, giả vờ nghiêng ngó xung quanh như sợ lạc đường.
Theo lời chỉ dẫn, Thể Tần đi theo hành lang bên phải, bởi vì chẳng còn lối đi nào khác, thấy một người vừa bước ra khỏi phòng và đi vùng hướng trước mặt. Thể Tần vội đi nhanh lên.
- Chú ơi, cho cháu hỏi .
Người lạ quay lại đứng chờ. Lại một người cũng thật trẻ và đẹp trai, công ty này tuyển chọn toàn người đẹp quá. Thể Tần hơi lúng túng:
- Dạ, em muốn nộp đơn xin việc.
- À! Vậy cứ đi tới chút nữa, căn phòng cuối cùng bên tay trái đấy cô bé .
Nói xong, anh ta tiến vào một căn phòng nào đó. Thể Tần “cảm ơn” với theo rồi đi tiếp. Càng đến gần, cô càng thấy run. Cuối cùng, thu hết can đảm cô gõ cửa phòng.
- Mời vào.
Có ít nhất là ba người trong phòng, Thể Tần hoảng so thật sự. Cô không nghĩ mình phải gặp nhiều người đến thế trong cùng một lúc, nên cứ đứng giương mắt nhìn họ. Một người lên tiếng:
- Cô bé cần gì?
- Dạ, cháu muốn nộp đơn xin việc.
- Vậy à! Cháu vào đây này .
Một người khác đứng bật dậy, mở cửa phòng bên cạnh đi vào cùng Thể Tần. Đoán ông ta là giám đốc, cô bèn rút hồ sơ ra.
- Dạ, cháu mới ra trường nên tới đây xin việc làm .
- Cô học trường nào vậy?
- Dạ, ngoại thương .
Ông giám đốc vừa đọc hồ sơ vừa hỏi :
- Học ngoại thương sao lại muốn là du lịch?
Vốn đã chuẩn bị trước, Thể Tần nói suông sẻ:
- Dạ, cháu muốn thử sức trong lĩnh vực, với lại cháu muốn đi nhiều nơi để biết nhiều ạ .
- Cô biết mấy ngoại ngữ. Anh và Đức à? Được rồi, cô để hồ sơ lại đây, thứ năm tuần sau trở lại phòng vấn.
- Dạ, thưa chú cháu về.
Thể Tần đứng dậy đi ra, cảm thấy nhẹ nhõm đến mức có thể bay lên. Chẳng có gì ghê gớm như cô đã tưởng. Đi nộp đơn chứ có phải đi vào hang cọp đâu mà lo cuống lên thế. Vậy mới biết nhỏ Tường Phương nhát kinh khủng.
Tự nhiên Thể Tần thấy thoải mái như thể đã có được công việc. Cô đi một cách thong thả để nhìn anh bảo vệ kỹ hơn. Anh ta đang đọc chăm chú, đôi mắt nhíu lại như thể đang cố đánh vần. Lạ nhỉ? Làm bảo vệ mà lại có vẻ một con mọt sách quá nhỉ?
Khi đi ngang, cô cất tiếng chào:
- Cảm ơn nha, chú bảo vệ.
Hắn ngước lên, gật đầu chào cô một cách nghiêm chỉnh, như thể không nhận ra lời châm chọc của cô. Rồi hắn cúi xuống đọc chăm chú .
Anh chàng này thật lạ đó, làm bảo vệ mà chỉ lo đọc sách. Nếu có nhỏ Tường Phương ở đây chắc nãy giờ anh ta bị chọc tơi bời rồi.
Thấy cô đi ra, Tường Phương nhảy vội xuống xe, hơi dồn?
- Sao? Sao rồi? Xin được không? Dễ không vậy?
Thể Tần không trả lời. Cô đủng đỉnh để chiếc giỏ lên yên xe, lấy nón đội và từ tốn mang găng tay để chọc tức Tường Phương. Cô nàng sốt ruột:
- Con khỉ! Nói đi chứ. Sao?
- Để hồ sơ lại, tuần sau phỏng vấn.
- Người ta không hỏi gì hết hả?
- Có, sơ sơ. Muốn biết thì nộp đi – Thể Tần hất mặt về phía cổng .
Tường Phương ngẫm nghĩ một lát, rồi lắc đầu:
- Thôi về đi. Thật tình ta không muôn xin ở đây .
- Vậy thì về .
Thể Tần vừa cho xe chạy xuống lòng đường thì anh bảo vệ lúc nãy cũng chạy xe ra khỏi cổng. Hắn nhìn cô và kèm thêm cái gật đầu:
- Quen hả?
- Không, mới gặp lúc nãy trong phòng bảo vệ.
Tường Phương kết luận:
- Đẹp trai, có vẻ hiền. Kiểu này có vẻ mang con thỏ sau lưng .
Thể tần suýt phì cười, vì bệnh hay nhận xét của Tường Phương. Gì chứ con nhỏ này có thói quen hay đánh giá người khác từ lần gặp đầu tiên, đặc biệt la cách nói ngắn gọn, hình ảnh. Cô không có được sự nhạy cảm đó. Nhưng cô mơ hồ thấy anh ta không hiền cũng không “nhát như thỏ” .
Cũng như nhỏ Phương vậy đó. Mới nhìn, tưởng hiền lắm, tưởng nhát lắm, đến nỗi đơn xin việc làm cũng không dám vào. Vậy mà bình thường như.. con gấu. Tóm lại, không nên nhìn bề ngoài mà đánh giá bản chất bên trong.
o O o
Một mình ngồi chờ Tường Phương trên dãy hành lang dưới cái nắng tháng năm nóng điên người, Thể Tần bực bội nhìn xung quanh. Không biết nhỏ Phương nghĩ gì khi chui vô viện nghiên cứu tẻ nhạt này mà xin việc. Nãy giờ cô chỉ gặp toàn mấy ông bà lớn tuổi nghiêm nghị đi ngang. Làm việc với mấy người lớn như vậy chán chết.
Thể Tần đứng xoay người cho đỡ mỏi, rồi ngồi xuống tiếp tục chờ. Một lát, sốt ruột quá, cô đi tới đi lui, hành lang vắng người vang tiếng giày lóc cóc. Nhưng Thể Tần chẳng cần để ý. Cô nghĩ không ai có thể nghe đdược vì mọi người đều ở xa, vả lại phòng nào mà không cọ kiếng cách âm. Nghĩ vậy, cô cứ nện gót thoải mái.
Tiếng người vang lên đột nột sau lưng làm Thể Tần giật bắn mình.
- Này cô bé! Tìm ai vậy?
Môi anh thoáng nụ cười. Thể Tần biết rõ anh đang cười vì cái giật mình của cô. Giá lúc khác thì cô đã nổi sùng vì cái cười bất lịch sự ấy. Nhưng bây giờ cô ngạc nhiên quá, nên không nghĩ đến. Đôi mắt cô tròn xoe nhìn anh ta.
- Ủa? Sao lại là anh? Sao lại gặp anh ở đây?
- Tôi cũng đang ngạc nhiên. Tại sao lại gặp cô ở đây? Lại đi tìm việc phải không?
Thể Tần chỉ gật đầu chứ không trả lời. Cô vẫn nhìn anh chăm chăm vì chưa hết ngạc nhiên. Anh ta lại cười trước cái nhìn của cô.
- Cô bé học trường nào vây?
- Ngoại thương .
- Mới ra trường hả?
- Dạ .
- Tên gì vậy?
- Thể Tần .
- Tên đẹp thật, và lạ nữa. Thể Tần nộp đơn chưa? Hay còn chờ bạn?
- Tôi chờ bạn .
Rồi cô ngồi im, ngẫm nghĩ. Lần đầu tiên không bực khi thấy người khen tên của cô. Cô biết đó là khen thiệt và rất lấy làm hãnh diệm về điều đó.
Vả lại, cô đang lẩn thẩn nhớ lại những nhận xét của Tường Phương lần trước. Cô cố nghĩ xem nó có nói sai không, cô buột miệng:
- Anh làm bảo vệ ơ bên đó hả?
- Bảo vệ à? Ở đâu? - Anh ta nhướng mắt.
- Chẳng phải tôi đã gặp anh làm bảo vệ bên công ty du lịch rồi sao? Anh làm gì ở đó lâu chưa?
- À... cũng chưa lâu lắm .
Hèn gì, trông hiền thế kia mà. Cô im lặng nhìn anh ta với những ý nghĩ thú vị. Cô và Tường Phương mà làm chung công ty với anh thì... tha hồ quay anh ta như dế .
Nãy giờ anh ta đứng dựa người vào hành lang. Thể Tần chợt nhận ra anh ta đang cầm một tập hồ sơ dày cộm trên tay. Việc anh ta đến đây là chuyện lạ rồi, đã vậy còn cầm hồ sơ có vẻ quan trọng thế kia. Thể Tần tò mò:
- Bộ anh làm bảo vệ kiêm văn thư luôn hả?
Anh ta nướng mắt lên. Nhưng Thể Tần lại nghĩ đó là một cách để trả lời câu hỏi, Cô liếm môi.
- Sao kỳ vậy? Công ty du lịch với viện nghiên cứu, công việc đó liên quan gì với nhau đâu? Sao anh lại đến đây? Với lại trong lúc anh đi rồi, ai ngồi gác cổng?
- Cũng có cách giải quyết chứ. – Anh ta nói lấp lửng
- Nhưng công ty của anh đâu có thiếu người, bằng chứng là ông giám đốc đã không tuyển thêm nhân viên.
- Chuyện đó anh không rành lắm .
Anh ta nói một cách thành thật, nhưng Thể Tần không tin. Cô nghĩ anh ta không muốn nói thật với cô. Thế là cô cũng im lặng. Tự nhiên cô thấy không còn chuyện gì để nói nữa.
Anh ta chợt lên tiếng :
- Nãy giờ không nghe cô bé hỏi tên anh. Bộ không thắc mắc sao?
Th̉ể Tần làm thinh. Cô hỏi tên anh ta để làm gì chứ? Đâu có rảnh .
Thấy đôi mắt hơi nhướng lên của cô, anh ta nói như giới thiệu :
- Bách Thắng.
Hai mắt Thể Tần tròn xoe :
- Bách Thắng hả?
- Sao? Có gì kỳ không?
- Không kỳ, nhưng tên nghe kiêu hãnh quá, rủi anh không “thắng” thì sao? Trong đời anh đã “thua” cái gì chưa?
Anh chàng tên Bách Thắng cười cười:
- Anh không nhớ nữa, để từ từ anh nhớ lại xem .
Thấy Tường Phương đang đi tới, anh nheo mắt nhìn Thể Tần.
- Có phải cô bạn đi cùng với em lần trước không? Em được phân công ở lại coi xe à?
Thấy Thể Tần không hiểu, anh giải thích :
- Lần trước, anh thấy hai cô cứ đùn đẩy nhau thật thội nghiệp. Phải chi lúc nãy anh tới sớm một chúc, chắc cũng được chứng kiến hai cô phân công nhiệm vụ.
Vậy là hôm đó, anh ta đã thấy cô và Tường Phương giằng co ra sao, có lẽ nghe hết được cuộc đối thoại không chừng, vậy mà... Thể Tần tấy quê quá, cô bèn giả vờ tỉnh queo:
- Anh hay thật đó, không những làm bảo vệ cho công ty mà còn “bảo vệ” cho khách của công ty nữa.
Bách Thắng mỉm cười, như khônghề phật ý vì lơì châm chọc của Thể Tần. Anh nhìn đồng hồ rồi nói:
- Tạm biệt cô bé, sẽ gặp sau .
Anh nhanh chóng khuất sau cánh cửa sẫm màu. Thể Tần nhìn theo. “Trông anh ta trí thức thế kia mà làm bảo vệ thi thật uổng”. Cô nghĩ thầm. Nhưng cô quên ý nghĩ đó khi thấy vẻ mặt ỉu xìu cua Tường Phương .
- Người ta không nhận à? – Cô đón đầu .
- Nhận , nhưng hẹn nửa tháng sau nữa .
- Chà! Lâu dữ vậy? Nhưng không sao, ta có linh tính lần này người ta không từ chối .
Tường Phương mệt mỏi:
- Để xem gì chứ linh tính của mày, tao không dám tin .
Cả hai im lặng chạy trên đường. Mỗi người bận rộn với suy nghĩ riêng của mình. Gì chứ không cần đoán cô cũng biết Tường Phương đang nghĩ gì rồi. Nhỏ đang thất vọng vì đã vác đơn chạy cả tuần nay chưa có kết quả, chán la đúng rồi .
Tường Phương chợt lên tiếng :
- Ông lúc nãy la ai vậy?
- Ông nào?
- Tao thấy hắn quen quen, hình như đã gặp đâu đó thì phải .
- À! Cái anh hồi nãy hả? Không nhớ sao? Anh chàng bảo vệ “thỏ đế” bên công ty du lịch đó .
- Hèn gì... Ủa?? Sao hắn lại ở đây?
- Tao cũng không biết .
- Lúc nãy tao thấy hai người nói chuyện vui vẻ lắm mà .
- Mày có nghe đâu mà biết vui?
- Cần gì nghe, nhìn mày và hắn cười là biết rồi, có vẻ tâm đầu ý hợp lắm.
- Hứ! Giỏi tưởng tượng
Không biết vô tình hay cố ý, Tường Phương phán cho một câu:
- Nhìn từ xa thấy mày với hắn đẹp đôi ghê, tưởng hai người vừa mới quen nhau ấy chứ.
Thể Tần không trả lời. Nhỏ này là chúa hay nhận xét. Nhưng dù sao nhận xét của nó cũng làm cô thấy thích thích. Ôi trời! Nếu nó mà biết được lần đầu tiên cô thích một người hoàn toàn không quen biết chắc nó sẽ cười vô mũi cô mất .
Cô đưa Tường Phương về, rồi về nhà. Nhớ lại vẻ mặt chán nản của nó, cô lại thấy tội nghiệp. Cả hai đều lỏi chỏi xin việc làm và đều bị từ chối giống nhu nhau. Nhưng Tường Phương cần việc làm hơn cô. Còn cô thì cũng chưa gấp lắm. Nếu không chịu bay ra khỏi nha thì chịu làm con bướm bị cắt cánh, bay tớ bay lui trong khuân khổ vài chục mét vuông của mẹ. Chán, nhưng cũng không đến nỗi chết.
Thể Tần về đến nhà thì đã gần chiều. Không thay mẹ ở quầy, chỉ có Mai Linh đang đứng sau tủ kính, chống cằm nhìn trời nhìn mây. Thể Tần cười với cô nàng một cái, rồi liếc vào trong. Như hiểu ý cô, Mai Linh cười:
- Dì Mỹ đang có khách ở trên lầu đấy, một Việt Kiều .
- Vậy hả? Mẹ có hỏi em đi đâu không chị?
- Có, chị có bảo là đi vơi Tường Phương, thế là dì...
- Bài ca cổ chứ gì? - Thể Tần ngắt lời .
Mai Linh cười phì, Thể Tần cũng cười theo, rồi tưng tửng đi vào nhà. Nghĩ nhiều chuyện cũng buồn cười thật. Trong khi Mai Linh xin việc làm cho nhà cô thì cô lại chạy nhong nhong đi kiếm việc làm. Mai Linh cũng tốt nghiệp đại học hẳn hoi, nhưng lại đồng ý bán cho shop thời trang của me vì lương cao. Mẹ đã từng làm cô điếc tai vì cứ lôi tấm gương của Mai Linh bắt cô phải bắt chước. Trời! Công trình học đã đời rồi ở nhà bán hàng, như vậy chịu dốt sướng hơn. Mẹ dọa sẽ cắt tiền viện trợ. Nhưng cô nhất định chống đối tới cùng. Vì cô biết mẹ chỉ hù thế thôi, chứ đời nào mẹ dám để con gái cưng của mẹ thiếu thốn. Cô mà không hiểu được mẹ thì ai hiểu hơn.
Thể Tần đi lên lầu. Thấy mẹ có khách, cô định lén rút êm về phòng. Nhưng bà Mỹ đã thấy cô bà lên tiếng:
- Đi đâu về vậy bé Mi? Lại đây...
Biết là không trốn được, Thể Tần đành đi vòng qua ban công ra phòng khách. Cô khẽ gật đầu chào bà khách lạ hoắc đang ngồi cạnh một tên con trai cũng lạ hoắc. Bà Mỹ kéo cô ngồi xuống bên cạnh tươi cười với bà khách:
- Chị xem con bé có lớn không? Lúc chị đi nó chỉ mới biết bò, bây giờ đã ra dáng vậy đó .
Thể Tần giương mắt nhìn mẹ, rồi nhìn qua ba khách Việt Kiều sang trọng. Bà ta đang mỉm cười với cô:
- Bé Mi lớn lên vẫn kháu khỉnh như lúc còn nhỏ. Tôi nhớ hồi nhỏ, nó kháu khỉnh như con búp bê, qua bên đó rồi ma tôi cứ nhớ con bé mãi.
Thể Tần cúi mặt cười gượng. Cô muốn rút về phòng nhưng không biết làm cách nào đứng dậy. Mẹ cô và bà khách tên Kiều cứ say sưa ôn lại những chuyện xa xưa rồi khen cô không ngớt. Phải ngồi nghe một người khen mình thật không sướng tí nào. Hình như người lớn nghĩ con nít là búp bê, nên không biết ngượng thì phải.
Đã vậy con phải chịu đựng ánh mắt soi mói và chế giễu của gã thanh niên kia nữa. Mỗi lần bà Kiều khen cô đẹp, hắn lại nhướng mắt nhìn cô đầy vẻ chế giễu. Thể Tần sùng lắm, nhưng vẫn ngồi im ngoan ngoãn. Nếu không sợ oai của mẹ va bà khách thì cô sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ.
Như chợt nhớ ra, bà Mỹ nhìn về phía gã thanh niên, rồi nói với Thể Tần:
- Anh này là con của dì Kiều, tên Đăng. Con làm quen với anh Đăng để mai mốt có gặp nhau ở ngoài đường thì đừng làm mặt lạ .
Thể Tần “dạ” nhỏ nhẹ rồi ngước lên, nhỏ nhẹ:
- Anh Đăng .
- Chào bé Mi Mi.
Không nén được, Thể Tần nhìn hắn một cách bất mãn. Đồ bất lịch sự. Cô ghét nhất người lạ gọi mình bằng cái tên thân mật. Cô nghĩ hắn cũng không đến nỗi ngốc mà không hiểu được điều đó. Nhưng hắn cố ý. Rõ ràng là hắn muốn hạ bệ cô. Mới gặp nhau cô lần đầu mà hắn đã tỏ ra sắc sảo cái kiểu đó rồi.
Hắn tự phong cho mình mác Việt Kiều nên tự tin quá đáng. Hừ! Trong mắt cô, hắn giống “Việt gian” hơn là một Việt Kiều trí thức. Hắn không đeo vàng đầy người để “tiếp thị” mình nhiều tiền. Nhưng cách ăn mặc của hắn làm cô thấy chướng. Cô chúa ghét con trai để tóc dài và móng dài. Còn hắn thì chẳng những hội đủ các yếu tố đó, mà còn nhân lên gấp đôi cái điều cô ghét. Đó là ăn mặc không nghiêm chỉnh. Đi đến nhà người lạ mà đồ Jean kiểu bụi đời, trông thật là chướng mắt.
Thể Tần quan tâm tới hắn vì biết chắc rằng thế nào hắn và cô cũng gặp nhau dài dài. Hai bà mẹ là bạn lâu năm thì con cái cũng đương nhiên phải xem nhau là bạn rồi. Làm bạn với tuýp người như hắn ớn lắm.
Cô cũng thuộc tuýp người con gái phóng khoáng và chịu quậy. Nhưng cô không thích quen với con trai phóng túng. Còn hắn thì nhìn qua cũng biết là dân chơi, thấy ghê.
Hắn bắt đầu kín đáo nhìn đồng hồ, rồi quay qua dì Kiều dò hỏi. Bà và bà Mỹ vẫn nói chuyện say sưa, như quên rằng hai thính giả bất đấc dĩ đang ngồi bên cạnh. Hải Đăng nhún vai, nhìn Thể Tần, nhướng mắt lên như muốn bảo: Chán quá hả? Tự nhiên cô cũng đồng tình với hắn.
Thấy nụ cười của cô, Hải Đăng có vẻ tâm đắc. Hắn nhìn về phía hai bà mẹ, rồi hất mặt về phía ban công. Thể Tần không hiểu cử chỉ ấy muốn nói gì. Cô ngẩn người nhìn. Hắn giơ ngón tay ra hiệu cho cô đứng lên. Cô bỗng hiểu ra và phì cười. Hải Đăng bảo cô cứ mặt dạn về phòng, có nghĩa là hắn cũng biết cô chán như hắn. Sao hắn tâm lý thế nhỉ?
Được động viên. Thể Tần đứng dậy nhỏ nhẹ:
- Dì Kiều ngồi chơi, con xin phép vào ạ.
Mãi đến giờ, bà Kiều mới ngước lên, cười hồ hởi và cần nói với cô. Thể Tần khép nép, ý tứ. Ngang qua chỗ Hải Đăng, cô khẽ gật đầu:
- Anh Đăng ở chơi.
Hải Đăng không nói gì, chỉ cười. Nụ cười của hắn làm Thể Tần thấy nhột nhạt. Rõ ràng hắn biết cô không hiền cũng không dịu dàng như cô đang thể hiện. Cô trừng mắt nhìn hắn, rồi biến vào phía trong cầu thang. Cô có cảm nhận được ánh mắt của hắn đuổi theo cô tới cầu thang. Tên này đáng đề phòng thiệt.
Buổi tối, chỉ còn có hai mẹ con ngồi lại với nhau, bà Mỹ vui vẻ bảo Thể Tần:
- Trước đây mẹ với dì Kiều học chung với nhau, thân lắm. Không ngờ dì ấy đi đã hơn hai chục năm, nhanh thật.
- Sao lúc trước mẹ không kể chuyện này cho con? Dì ấy đẹp ghê mẹ nhỉ?
Cô nói như trêu:
- Đẹp hơn mẹ một tí.
- Con nhỏ này. Ăn nói vậy đó hả?
Thể Tần cười khúc khích:
- Nhưng mẹ đừng có buồn. Mẹ cũng đẹp lắm. Thật đấy
Bà Mỹ quay laị:
- Đừng tưởng nịnh như vậy là mẹ bỏ qua chuyện hồi trưa đâu. Con đợi mẹ ngủ là lén chuồn đi phải không?
Thể Tần liếm môi, biết ngay mà. Mẹ đâu có lẽ gì bỏ qua chuyện này. Cô cười trừ:
- Chứ mẹ đang ngủ mà con gọi dậy để chào thì mẹ lại mắng nữa.
- Thôi đừng có dài dòng. Ngày nào cũng vác đơn chạy lông bông ngoài đường, bộ con không biết mệt hả? Thật là chướng mắt. Con người ta thì đến nhà mình xin việc, còn con gái trong nhà thì đi nhong nhong ra ngoài. Bộ nó không tốt nghiệp đại học đó sao? Nhưng nó thực tế chứ không giống con.
Thể Tần bướng bỉnh.
- Nhưng con thích làm trong những công ty lớn hơn, ở đó con có thể đi chơi nhiều với bạn bè, còn ở nhà đi ra đi vô chỉ toàn là quần áo, con thấy chán thấy mồ.
Và để khơi nghe mẹ cằn nhằn, cô lập tức chuyền đề tài:
- Mẹ biết không? Lúc mẹ với dì Kiều nói chuyện, con ngồi quan sát con trai dì ấy. Hắn không hiền, cũng không giống dì Kiều chút nào. Con ngạc nhiên là hắn không đeo vàng đầy người cho ra vẻ...
Bà Mỹ cắt ngang:
- Con gái thời nay thiệt là hết biết, lại còn chủ động quan sát con trai nữa.
- Ứ́! Bộ con gái không được quyền có ý kiến sao? Mẹ thật là cổ hũ. Hắn nhìn con thì con nhìn lại. Bộ hắn đi coi mắt con sao mà con phải làm ra vẻ thẹn thùng.
Thấy bà Mỹ lắc đầu, cô hỉnh mũi lên nói tiếp:
- Mà có đi chăng nữa thì con cũng không vì vậy mà mấc cỡ, cái đó xưa rồi .
Nói xong cô lại cười giòn. Bà Mỹ trừng mắt.
- Nhưng mai mốt trước mặt khách của mẹ nhất là trước mặt dì Kiều, con không được nói lung tung đó nghe.
- Mẹ ̣đừng lo. Nếu không ai hỏi thì con không nói gì cả.
Bà Mỹ không trả lời cô, chỉ ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Thể Tần cũng cắn cắn ngón tay, nhìn mẹ. Chợt có tiếng chuông reo. Cô bước nhấc ống nghe:
- Alô .
Bên kia đầu dây la giọng dì Kiều.. một giọng nói thật ngọt.
- Có phải bé Mi đấy không? Cho dì gặp mẹ con đi.
- Dạ, dì chờ một chút
Cô quay lại phía bà Mỹ:
- Mẹ! Dì Kiều gọi.
Bà Mỹ bước tới cầm ống nghe. Thế là bà nói chuyện thật lâu và co vẻ vui vẻ. Thể Tần nhìn mẹ. Lạ thật. Mới nói chuyện cả buổi lúc chiều, thế mà bây giờ cũng có chuyện để nói. Thì ta người lớn cũng có nhu cầu nói đó chứ đâu phải chỉ có con nít.
Cô bước tới bật ti vi, ngồi rụt chân lên ghê nhìn màn hình, khá lâu, bà Mỹ mới gác máy, và quay lại nói với cô như thông báo:
- Dì Kiều mời mẹ con đi Đà Lạt với dì ấy lên thăm dì Oanh .
Thể Tần ngóc đầu dậy:
- Sao lại có con đi nữa? Mẹ đi với dì ấy được rồi.- Nghĩ tới chuyện phải ngồi cả buổi nghe người lớn nói chuyện, cô vội lắc đầu .
- Thôi con không đi đâu.
- Nhưng dì Kiều muốn có con đi cho vui. Người lớn đã lên tiếng như vậy, con từ chối là vô phép lắm.
Thể Tần vẫn ngoan cố:
- Mẹ có bạn đi còn vui, còn con chỉ có một mình, chắc chỉ có mấy con chó nhà dì Oanh chơi với con thôi .
Bà Mỹ cười phì:
- Ăn với nói. Dì Kiều cũng như mẹ thôi. Với lại, mẹ muốn con ra đó cho khỏe. ở đây nóng quá, ra đó cho mát mẻ, con tha hồ mà đi lông bông.
Thể Tần ngồi im re. Mẹ đã nói trúng ý thích của cô. Gì chứ đi Đà Lạt thì cô thích mê, chỉ phải tội không có ai làm bạn. Từ giờ đến lúc đi ngủ cô sẽ tính xem giữa cái chán và được đi chơi đằng nào nặng hơn, rồi mai sẽ quyết định .
Thế nhưng khi thấy bà Mỹ chuẩn bị đồ đạc, tự nhiên cô cũng thấy nôn nao và đứng bật dậy:
- Con cũng đi nữa .
Bà Mỹ mỉm cười :
- Quyết định xong rồi hả? Mẹ biết trước mà. Lo đi ngủ sớm đi .
Thể Tần làm theo một cách ngoan ngoãn. Gì chứ được đi chơi là cô ngoan ngoãn hết mình. Không hiểu lúc nãy mình có điên không mà định từ chối. Từ đó đến giờ, cô chả biết chán đi chơi là gì?
Sáng hôm sau, xe dì Kiều đến đón thật sớm. Lúc ấy, Thể Tần đã chuẩn bị xong và đứng bên lan can chờ mẹ. Thấy dì Kiều bước xuống xe cô quay vào hối thúc
- Nhanh đi mẹ, xe tới rồi kìa .
- Mẹ xong ngay đây. Con xuống trước đi.
Thể Tần xuống nhà dưới. Bà Kiều cũng vừa vào nhà. Thấy cô, bà nhìn một thoáng từ đầu đến chân, rồi cười hài lòng:
- Con mặc đồ đẹp lắm. Quần áo là con tự chọn hay mẹ con lo cho con vậy?
Thể Tần hơi ngạc nhiên, với một chút khó chịu. Hình như dì Kiều quan tâm quá mức đến cô rồi. Sao dì ấy tỉ mỉ thế nhỉ? Làm cô hết cả tự nhiên. Tuy vậy, cô cũng trả lời vô tư:
- Mẹ mua vải và chọn kiểu cho con .
- Đẹp lắm... Mẹ con lo cho con chu đáo thật.
- “Chắc vậy”.. – Thể Tần nghĩ một cách lơ đãng. Cô hơi suốt ruột vì vẫn chưa thấy mẹ xuống tới. Cô rất ngại khi bắt nhiều người phải chờ một người nhất là dì Kiều còn là người lạ.
Cuối cùng thì bà Mỹ cũng xuống dưới nhà. Khi mọi người ra xe cô mới phát hiện không phai một mình dì Kiều, mà còn có một cặp vợ chồng hơi lớn tuổi và cả Hải Đăng. Dì Kiều bảo Thể Tần ngồi chung ghế với hắn, cười một cái như chào. Hắn cũng cười thú vị, rồi nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô:
- Thật dễ chịu khi trong xe còn có một mỹ nhân, đi chơi với mấy người già chán chết.
“Tán tỉnh” - Thể Tần nghĩ thầm. Cô hơi cong môi lên:
- Đi với mẹ anh mà anh dám nói chán hả?
- Ờ , tính tôi thất thường lắm. Khi gọi là đi chơi thì chỉ thích đi cùng với mấy cô đẹp một chút, tệ lắm thì cũng dễ nhìn như cô.
Đồ nham nhở! Có nghĩa là anh ta gián tiếp chê mình xấu. Bất lịch sự.”- Thể Tần nghĩ một cách hung hăng. Nhưng cô không vội độp lại hắn, chỉ phản đối kiểu con nhà hiền thục:
- Thế không thích thì anh đi làm gì? Anh sợ bị mẹ mắng hả?
Hải Đăng nhún vai:
- Tôi không muốn làm mẹ tôi buồn. Lâu lắm mẹ con mới có dịp gặp lại, chịu khó làm con ngoan cho bà ấy vui.
- Gì kỳ vậy? - Thể Tần kêu lên ngạc nhiên.
Thấy hắn không trả lời, cô tò mò nhắc lại:
- Chứ không phải anh với mẹ anh ở Úc về sao? Bộ bên đó anh không sống với mẹ anh à?
- Không từ bé đến lớn, tôi ở đây. Tôi là dân Việt Nam chính hiệu, không bị lai căng chút xíu nước ngoài nào cả.
- Ồ! Vậy hả? Vậy ở đây anh sống với ai? Sao anh không đi theo mẹ anh? Bộ mẹ anh để anh sống một mình ở đây à?
- Này! Sao cô hỏi nhiều vậy? Bộ con gái, cô nào cũng hay tò mò vậy à?
- Tất nhiên là không phải ai cũng vậy. Nhưng anh không thích nói thì thôi, làm gì dữ vậy?
Thể Tần nói một cách mếch lòng, rồi quay đầu nhìn đi chỗ khác. Mới lên xe mà hắn đã thấy ghét rồi. Cô tự hứa từ đây đến lúc về sẽ không nói chuyện với hắn nữa. Mẹ dễ mến bao nhiêu thì con khó ưa đến bấy nhiêu. Tự nhiên cô thấy hối hận đã đồng ý đi chơi để phải giao thiệp với hắn.
Hải Đăng cũng im lặng khá lâu. Một lát sau hắn loay hoay lấy thuốc ra hút, và chìa chewing gum về phía Thể Tần:
- Ăn không?
Mời kiểu đó khác nào biểu người ta từ chối. Thể Tần hơi mếch lòng, cộng với cảm giác phật ý lúc nãy còn chưa hết. Cô lắc đầu kiêu kỳ.
- Cảm ơn.
Hải Đăng nhún vai, rồi cất kẹo vào túi. Hắn hạ cửa kính phà khói ra ngoài. Đến lúc hút hết điếu thuốc mới kéo cửa lại. Thể Tần tò mò nhìn cử chỉ của hắn. Cô không ngờ một người khó ưa như hắn cũng biết lịch sự. Thật lạ!
Phía ghế trên, mẹ cô và dì Kiều vẫn nói chuyện không dứt. Hai vợ chồng kia cũng trao đổi điều gì đó, giọng họ thật nhỏ . Còn cô với Hải Đăng thì hoàn toàn im lặng. Hắn đeo phone vào tai, nghe nhạc hay gì đó từ chiếc cassette nhỏ xíu giấu trong áo, tay nhịp nhịp trên chân như đang thưởng thức hết mình. Hắn hoàn toàn không để ý đến Thể Tần. Cô cũng quay đầu nhìn ra bên đường. Một lát mỏi cổ quá, cô quay lại, giơ tay xoa xoa cổ. Thấy cái nhìn của hắn. Cô lập tức quay đi chỗ khác, sau khi nghếch mặt lên không kém vẻ kiêu kỳ.
Suốt đoạn đường dài, cô và Hải Đăng không có nói chuyện với nhau. Và khi đến Đà Lạt thì cả hai hoàn toàn không có ý định xem nhau là chỗ quen biết. Thể Tần nghĩ vậy và cảm thấy dễ chịu, vì khỏi phải mất công xã giao với một người có vẻ kém văn hóa như hắn.
Nhà dì Oanh là một biệt thự nhỏ nằm trên đồi, xung quanh là hàng rào bằng thông vô cùng thơ mộng. Vừa thấy thế là Thể Tần thích ngay. Khi mọi người nói chuyện trong phòng khách thì cô lẻn ra ngoài đi lòng vòng khám phá. Đúng là ở đây có mọi thứ mà ở thành phố chỉ có thể ước ao. Vườn hoa này, hồ nước này, và con đường nhỏ ngoằn nghèo không biết dẫn đến đâu. Nhưng trong tưởng tượng của Thể Tần, nó sẽ dẫn đến một nơi vô vùng thú vị, một dòng suối chẳng hạn.
Quên cả mọi người trong phòng khách, Thể Tần tò mò vạch cành cây ngó nghiêng ra ngoài, rồi thận trọng lách mình ra khơi hàng rào. Nhưng càng đi cô chỉ càng thất vọng. Chẳng có gì ngoài những cây hoa dại và một vách tường rong rêu cũ nát không biết là nhà ai.
Thể Tần mệt phờ người, và ngồi phịch xuống một gốc cây ngồi nghỉ. Bây giờ cô mói nhớ mẹ đang ở trong nhà. Cô vội đứng dậy đi về.
Thế nhưng loay hoay một hồi vẫn không tìm được con đường mòn lúc nãy. Thể Tần hoảng thật sự. Cô quýnh quáng vạch các cành cây um tùm để tìm đường ra. Nhưng càng quýnh quáng thì càng rối. Cuối cùng, cô ngồi phịch xuống đất, tay buông thõng xuống chân đầy thất vọng.
Thể Tần nhìn đồng hồ, đã hơn một tiếng đồng hồ co bị lạc vào đây, vậy mà vẫn không thấy ai đi tìm. Không lẽ mọi người đã bỏ quên cô rồi. Ý nghĩ đó làm cô hoảng sợ và phát khóc. Cô gào to lên: “Mẹ ơi” rồi đứng dậy đi tới đi lui mà gào thét gọi mẹ.
- Làm gì mà um sùm vậy?
Giọng nói đe dọa vang lên phía sau, làm Thể Tần giật bắn mình quay lại. Suýt tí nữa cô đã thét lên. Rồi cô đưa tay chặn ngực, thơ hắt một hơi. Hải Đăng đang đứng thọc tay vào túi quần, dáng điệu thư thả đi dạo. Hắn nhìn cô ta với tia mắt lấp lánh, tinh quái :
- Chất giọng tốt ghê, hét đến nỗi mấy con chim sợ quá bay không nổi luôn.
Thể Tần không còn đầu óc nào để nghe hắn chọc ghẹo. Mừng rối lên. Cô đi nhanh về phía hắn, nắm tay hắn lắc lắc:
- Ôi! Anh không biết là tôi sợ đến mức nào đâu. Tôi tìm hoài vẫn không thấy lối ra. Đưa tôi về giùm đi, ở đây tôi sợ quá. Anh biết đường ra không?
Đáp lại sự rối rít của cô là một cử chỉ thản nhiên đến phát ghét. Hắn nhìn bàn tay cô đang bấu chặt vào tay hắn, cười chế giễu.
- Đây là thời đại nào mà các cô gái bạo dạn thế? Lại còn ôm con trai giữa thanh niên bạch nhật nữa. Định lợi dụng nơi vắng vẻ để tỏ tình với tôi hả?
Thể Tần buông phách tay xuống, lùi lại. Cô lắp bắp:
- Anh nói gì vậy? Tôi không có đùa đâu. Tôi đang quýnh muốn chết đây mà anh còn trêu ghẹo. Anh còn lương tâm không?
Như không nghe cô nói, Hải Đăng cứ nhìn cô từ đầu đến chân:
- Tóc thì rối như ổ quạ, mặt mày thì nhớn nhác hòn cả lọ lem, nhìn cô xấu thế này, tôi mất cả hứng. Tính tôi chỉ thích chơi với mấy con gái đẹp thôi.
“Đúng là hắn rất biết cách làm người khác ghét.”
Thể Tần nổi nóng lên:
- Anh im đi! Đồ nham nhơ! Đồ thiếu văn hóa!
Cô trừng mắt với hắn rồi quay quắt bỏ đi, bất kể là đi đâu, miễn là khơi đứng gần hắn. Hải Đăng vẫn thản nhiên đứng nhìn cô băng băng đi giữa bụi cỏ, giọng hắn tỉnh bơ:
- Đi ngược đường rồi, rẽ bên phải kìa. Coi chừng lạc nữa bây giờ.
Thể Tần hơi khựng lại, phân vân. Cô nửa muốn quay lai, nửa muốn đi thẳng cho bõ ghét. Nhưng biết cãi hắn chỉ tổ thiệt thân, cô quay ngoắt theo con đường hắn chỉ, như thể tự mình nghĩ ra chứ không phải vì nghe lời hắn.
Hải Đăng lững thững đi phía sau. Thấy Thể Tần sắp đi đến ngõ rẽ, hắn nó gắn gọn:
- Quẹo trái.
Thể Tần cắm cúi đầu bước theo lời chỉ dẫn của hắn. Cứ thế hắn “điều khiển cô từ xa” cho cô ra đến con đường lúc nãy. Khi về đến vườn hoa, hắn đi lên gần cô.
- Ra ngoài kia rửa mặt đi .
Thể Tần giả điếc, vẫn phớt lờ câu nói của hắn .
Hải Đăng cũng không nói gì thêm. Nhưng đến lúc bước lên thềm nhà, hắn mạnh mẽ kéo tay cô:
- Vào đây .
- Buông ra .
Thể Tần cố đứng lại, gỡ tay hắn ra. Nhưng cô vẫn bị lôi đi như đứa con nít. Hắn đẩy cô vào một căn phòng nhỏ, ấn cô ngồ xuống trước gương:
- Thế nào, cô có công nhận mặt mũi như vầy là khó coi không?
Thể Tần ngồi im nhìn vào gương, khẽ giật mình không ngờ mình lem luốc một cách xấu xí. Bây giờ cô mớ nhớ lúc nãy cô đã rẽ mấy cành cây và vò vò chiếc lá, rồi lại vô tình quệt lên mặt. Chính cô cũng thấy mình thật là khó coi .
Thể Tần chưa biết làm gì thì Hải Đăng đã chì̀a xấp khăn giấy về phía cô:
- Lau đi .
Thể Tần định từ chối. Nhưng nghĩ thế nào, cô cũng lại cầm lấy xấp khăn.
- Cảm ơn .
Cô cẩn thận chùi mặt thật sạch, chùi đến nỗi mặt đỏ au lên, rồi lấy chiếc lược chải lại mái tóc. Hải Đăng nhìn cô trong gương rồi gật gù:
- Vậy là tạm được. Tôi chúa ghét nhìn con gái lôi thôi xấu xí, thật là chán mắt.
Không kiềm đượ̣c, Thể Tần chanh chua:
- Nhưng trời sinh ra họ không phải để phục vụ cho cái nhìn của anh đâu. Anh tự cho mình quyền lực quá đấy.
Hải Đăng không hề bị hụt hẫng. Trái lại, hắn cười thích thú:
- Thách không? Rồi đến lúc cô phải thừa nhận quyền lực của tôi đó cô bé.
Thể Tần liếc hắn, đầy ghét bỏ:
- Kiêu ngạo!
Cô đứng dậy, bỏ ra ngoài. Hắn lững thững đi theo và tiếp tục cái kiểu điều khiển từ xa như lúc nãy:
- Quẹo vào phòng kế bên nè, rồi lên cầu thang. Mọi người đang chờ cô trên đó lâu rồi đấy. À quên! Chuẩn bị tinh thần nghe mẹ cô hỏi tội đi là vừa .
Thể Tần không trả lời hắn. Cô lẳng lặng đi lên mấy bậc thang. Đúng là mọi người đang chờ cô trên đó. Có cả những người lạ hoắc không cùng chuyến xe. Vừa thấy cô, bà Mỹ đã nghiêm mặt .
- Con đi đâu vậy Mi?
Thể Tần lấm lét:
- Con định ra ngoài vườn chơi một chúc không ngờ đi lạc... Con ...
Bà Mỹ ngắt lời:
- Vừa mới ra đây đã làm phiền mọi người. Con có biết nãy giờ con bắt ai cũng lo không?
Dì Oanh lên tiếng:
- Có gì đâu mà phiền chị... Cháu nó thích nhà tôi cho nên mới đi xem, lạc một chút đâu có sao. Tôi còn thích cháu đi chơi nữa đấy .
Thấy Thể Tần đứng tiu nghỉu, dì Kiều mỉm cười:
- Con đói rồi phải không? May mà có anh Đăng tìm gặp con, không thì đói chịu gì nổi.
Mọi người đi qua phòng ăn. Bữa tiệc bị chậm lại hơn một giờ vì phải chờ Hải Đăng đi tìm Thể Tần. Dì Kiều kéo cô ngồi gần bên cạnh như trấn an. Thể Tần len lén nhìn chị bếp đang hâm nóng lại thức ăn, điệu bộ của một con bé biết lỗi. Bắt bao nhiiêu người khách chờ mình, cô cảm thấy ngại thật sự.
Khi về phòng, bà Mỹ mắng cho cô một trận. Bà hãy còn giận và ngại với mọi người vi sự nóng ruột và ngại với mọi người. Bà cấm cô chìều nay không được ra khỏi phòng, buổi tối cũng không được theo mọi người đến dự tiệc ở nhà bạn của dì Kiều.
Thể Tần ngồi im thin thít với vẻ biết lỗi. Cô nghĩ là mẹ giận nên chỉ hăm dọa thế thôi. Chứ làm sao mẹ dám bỏ cô lại nhà để đi chơi với bạn. Nghĩ đến tối nay sẽ được đi dự tiệc với người lớn cô thấy hăm hở lên và sẵn sàng ngồi nghe mắng đến chiều cũng được.
Không ngờ lần này mẹ nói là làm. Buổi tối, bà ngồi vào phòng trang điểm và bắt buộc cô không được ra khỏi phòng. Miệng Thể Tần méo xệch, nhưng không dám phản đối. Nếu ở nhà thì cô đã ngúng nguẩy làm nư với mẹ. Nhưng đây là nhà người ta, tự nhiên cô chùn lại không dám
Ngồi trong ph̀òng , Thể Tần nghe tiếng dì Kiều và dì Oanh lao xao hỏi cô đâu. Bà Mỹ trả lời cô mệt vì đi xa, muốn ngủ sớm. Thể Tần nghe mà tức muốn khóc.
Nhưng nhìn đi nhìn lại không có ai, như thể cả nhà đã đi hết rồi. Tất nhiên là trừ chị bếp chứ. Biết chắc là vẫn có người ở nhà với mình, Thể Tần thấy yên tâm hơn. Và cô bắt đầu đi loanh quanh trong nhà nhắm nhìn một cách tò mò.
Nhà dì Oanh đẹp thật, và phòng ốc lung tung. Nhiều phòng đến nỗi thấy tò mò muốn biết bên trong trang trí những gì. Nhà Thể Tần trang trí cũng đẹp, nhưng không lạ mắt như ở đây. Giá mà có Tường Phương, cô sẽ rủ nó đi khám phá hết những ngõ ngách cho thỏa trí tò mò.
Xem trong nhà chán chê, Thể Tần đi thơ thẩn ra ngoài sân, vừa đi vừa thò tay ngắt mấy chiếc lá trong tầm tay, vò nát một cách lơ đễnh. Chợt cô bé hét một tiếng nhỏ, rồi vùng chạy. Cô vừa thoáng thấy bóng đèn thấp thoáng bên cạnh mấy chậu kiểng, cái bóng lung linh rọi xuống mấy cành lá mờ ảo như ma. Và cô chạy quáng quàng vào nhà tìm người cầu cứu, miệng thét lên: “ Trời ơi! Ma”. Có tiếng chân đuổi theo cô, rồi một bóng người đứng chắn ngang trước mặt, vịn vai cả hai vai cô lại. Thể Tần nhắm kín mắt, tay bụm mặt như sắp chết đến nơi. Đến khi giọng nói ấy vang lên, cô mới bắt đầu nghĩ mình đang còn sống.
- Đừng chạy nữa. Cô làm sao vậy?
Thì ra là Hải Đăng. Dù không nghĩ sẽ gặp hắn ở đây. Thể Tần cũng thấy đỡ sợ hơn chú ít, vì dù sao hắn cũng la người như cô. Hắn kéo tay cô xuống, nhìn vào mặt cô với nụ cười chế giễu :
- Trí tượng phong phú thật, mà lại nhát như thỏ . Cô làm tôi thấy buồn cười quá .
Thể Tần im lặng thở ra, mệt muốn đứt hơi vì vừa chạy vừa sợ. Cô thấy Hải Đăng không ngừng quan sát nét mặt cô, rồi phá lên cười:
- Lần đầu tiên thấy một người sợ mình, thú vị thật .
Hắn kéo cô ngồi xuống bờ hồ, rồi chợt đổi giọng:
- Sao, bình tĩnh lại chưa? Thử kiểm tra tim đã trở về vị trí cũ chưa? Có cần tôi giúp gì không?
Thể Tần vẫn không trả lời. Hải Đăng cũng ngồi im như chờ cô lấy lại tinh thần. Một lát sau, cô bật ra:
- Không còn chuyện gì làm sao mà lại bày trò nhát ma con gái như vậy? Không quân tử chúc nào.
Hắn lập tức quay lại:
- Ê! Nói gì vậy cô thỏ? Tự cô ra đây hay tôi mời cô? Tôi đâu có rảnh tới mức đi làm chuyện vớ vẩn đến như vậy. Muốn đi tìm tôi thì cứ việc thú nhận đi, tôi không cười đâu.
- Đồ ngạo mạn!
Thể Tần kêu lên và đứng bật dậy, nhưng hắn thản nhiên kéo cô ngồi xuống:
- Đừng có dễ bị nói khích như vậy. Bản lĩnh của cô để đâu mà hay nổi giận lên thế? Ngồi xuống đi.
Hắn ngước lên nhìn cô, rồi cười:
- Sao tối nay cô không đi chơi? Bị phạt rồi phải không?
Thể Tần ngồi xuống, quay đầu đi chỗ khác:
- Sao anh biết?
- Đoán .
Bị vạch lá tìm sâu, Thể Tần quê quá, đâm ra cáu kỉnh:
- Tôi bị phạt hay không mặc tôi, có cần phải hơi thẳng như vậy không, tò mò.
Hải Đăng cười to lên:
- Nổi nóng lên khi bị phát hiện điểm yếu của mình la rất dơ. Nhưng không nên quê với tôi làm gì, có gì đâu mà quê.
- Ai nói với anh là tôi quê? Tôi chỉ không thích thôi. - Hình thức nào cũng vậy thôi, chống đỡ làm gì không biết. Thể Tần ngồi im, hắn nói chuyện như lên dây thần kinh người ta, nghe bực không chịu được. Nhưng phải công nhận là hắn nói rất đúng. Nhất là dù có chọc quê, nhưng hắn cũng rất dễ đồng cảm. Đó là lý do tại sao cô còn chịu ngồi chung với một gã ăn nói thẳng băng như hắn, một gã con trai chẳng có lấy một tý phong cách ga lăng hào hoa. Hắn lại mò tay trong túi tìm thuốc. Nhìn cái cách nhả khói cũng thấy được vẻ bất cần đời ở con người hắn. Thể Tần theo dõi nhưng động tác của hắn một cách soi mói. Hắn vẫn nhìn thẳng phía trước còn môi thì nhếch lên có một chút giễu cợt: - Tôi được mấy điểm vậy? Thể Tần ngẩn ngơ: - Mấy điểm gi? - Nãy giờ thấy cô nhìn tôi kỹ quá. Đánh giá xong chưa? “Sao anh ta biết mình nhìn nhỉ? Anh ta có quay lại lần nào đâu”- Thể Tần nghĩ thầm. Cô thấy quê quê, vội nhìn ra chỗ khác. Một lát chợt nhớ ra, cô lên tiếng: - Cảm ơn anh chuyện lúc trưa nghe. - Chuyện gì? - Chuyện anh đã đi tìm tôi. Không có anh không biết tôi sẽ đi lạc đến đâu nữa. Anh có bực tôi không? Hải Đăng nói thờ ơ: - Bực thì làm gì được cô. Tôi quên rồi - Sao anh biết chỗ đó vậy? Lại biết cả đường đi nữa. Bộ anh cũng đến đó rồi à? - Đây là nhà gì tôi, thưa cô nương. - Ờ... tôi quên. – Cô lập tức nói lại. – Nhưng chỗ đó kín đáo quá, và không có gì đẹp. Anh ra đó làm gì? - Vì tò mò . Thể Tần hoài nghi nhìn Đăng. Không biết hắn có châm chích mình không? Nhưng vẻ mặt hắn làm cô yên tâm. Hắn nói như kể: - Lúc nhơ, tôi thường ra đây nghỉ hè với bạn bè. Tôi nhớ lần đầu tiên thấy con đường đó, tôi cũng tò mò như cô vậy. Tôi rủ thằng bạn đi khám phá và bị lạc đến tối. – Hắn chợt mỉm cười – Cả nhà đã quýnh quáng đi tìm tôi, giống như cô bây giờ vậy. Thể Tần cũng cười theo: - Thế lúc trưa, anh có biết tôi đi lạc ở đó không? - Tôi đoán thế nào cô cũng ra đó. - Vậy là anh đi tìm tôi đó hả? Sao lúc đó anh không nói, lại còn chọc ghẹo? Tôi tức muốn chết được. Nếu lúc trưa tôi nói gì quá đáng thì cho tôi xin lỗi nghe. Thay vì nói năng khách sáo. Hải Đăng nói một câu làm cô muốn nhảy đựng lên: - Xin lỗi làm gì, vì tôi thích như vậy mà. Tôi thích nhìn con gái lúc tức giận. Lúc đó cô ta sẽ bộc lộ hết khí chất của cô ta, nhìn thú vị lắm. Thể Tần im lìm nhìn hắn. Cô chưa biết nói câu gì cho nặng ký để hắn nhức đầu thì hắn đã nói tiếp: - Nhớ lần đầu gặp cô thật thú vị, có vẻ hiền lành, có vẻ e ấp đến thế, còn đôi mắt thì toàn là lửa. Ai không biết là lầm chết. Tôi biết ngay cô đâu có hiền. Cô gạt được mẹ tôi chứ làm sao qua được mắt tôi. - Tôi không gạt gẫm ai hết . - Nói cách nào cũng vậy thôi. Con gái, cô nào cũng vậy. Trước mặt người lạ thi dịu dàng dễ thương đến nhói cả tim, sau lưng thì toàn là gai góc. "Anh ta có vẻ rành tâm lý quá, chắc có ít nhất là một tá bồ bịch nên anh ta mới giàu kinh nghiệm như thế." Thể Tần nghĩ thầm. Không muốn nói chuyện đó nữa, cô lãng chuyện: - Anh có biết bên kia bức tường là gì không? Nhà người ta hay là vườn bơ trống? Nhìn nó có vè cũ kỹ quá. Cách hơi không rõ ràng vậy mà Hải Đăng vẫn hiểu. Anh ta nói rành rẽ: - Phía bên trong là nhà hoang, cây cối mọc um tùm ghê lắm, cô có muốn tôi dẫn đến đó không? – Thôi ghê lắm.. bây giờ tối rồi.. - Sợ hả? Sợ tôi hay sợ ma? A! Hỏi như thế này thì thật la trúng ý cô. Thể Tần chớp ngay lấy thời cơ: - Ma làm sao đáng sợ bằng anh chứ. Anh qua đó, rồimấy con ma nó sợ̣̀, tội nghiệp. Trả đũa được hắn, cô hả hê ra mặt. Nhưng Hải Đăng làm cô cụt hứng: - Có người đánh giá mình cao thật hãnh diện. Trong số bạn bè, chỉ có cô là người đánh giá tài năng của tôi đúng nhất. - Khiêm tốn quá. - Sơ sơ . Im lặng một hồi lâu, hắn lên tiếng: - Mi Mi biết không? Tôi đã từng sống ở bên đó một thời gian, chỉ một mình tôi thôi. - Sao vậy? - Vì lúc đó tôi trốn người ta. - Trốn ai? - Công an. Thể Tần mở mắt lớn: - Trời ơi! Sao vậy? - ờ, thì tôi giết người. Giết một cô gái, vì cô ta hay chọc tức tôi. Tôi nói gì cô ta cũng châm biếm, cô ta rất thích chọc cho tôi nổi sùng như cô vậy. Hắn liếc nhìn Thể Tần. Cô ngồi cứng ngắc, hai mắt mở lớn, khiếp đảm. Cô lắp bắp: - Anh... anh dám làm chuyện kinh khủng đó... vậy mà không bị bắt? - Bắt làm sao được, vì giết cô ta xong thi tôi bỏ trốn. Ngôi nhà đó rất kín đáo, không ai phát hiện ra được cả. Thể Tần không nhận ra được giọng nói đặc biệt của hắn, cô sợ đến phát khiếp đảm, và cứ ngồi lặng trên bờ hồ. Hải Đăng nhìn cô, đôi mắt tinh quái: - Đừng nói với ai nhé. Hứa không? - Tôi không biết. Thể Tần lạc giọng vì sợ. Cô đứng vội dậy định chạy vào nhà. Nhưng hắn đã giữ tay cô lại: - Đi đâu vậy? Sợ hả? - Tôi ... tôi muốn vô nhà. Chờ mẹ tôi về . Hải Đăng từ từ đến trước mặt cô, cúi xuống: - Chờ mẹ cô về để kể phải không? Tôi lỡ miệng kể cho cô nghê, không ngờ cô muốn tố cáo tôi, phải không? Mặt Thể Tần tái mét, cô lùi lại: - Anh định làm gì? Tránh đường cho tôi đi . Hải Đăng gườm nhìn cô, đôi mắt sắc lạnh: - Tôi biết cô muốn gì rồi. Vừa nói hắn vừa nhấc bổng cô đặt lên thành hồ, nhẹ nhàng như nhấc một đứa bé. Cử chỉ của hắn càng làm Thể Tần khiếp đảm, giọng cô tắc nghẹn: - Không... không ngờ anh la người như vậy... dì ... dì Kiều hiền thế mà lại có người con như anh. - Như thế nào? Tôi là tên giết người đấy chứ gì? Cô có tin là tôi dám giết cô không? Ở đây không có ai, chuyện đó rất dễ đấy. Vẻ đe dọa của hắn làm Thể Tần càng chết đứng. Quên mất là mình đang đứng chông chênh trên bờ hồ, cô bước lùi tránh hắn. Nhưng không quá ba bước, cô đã hụt chân rơi bịch xuống hồ rồi khuỵu chân xuống, rã rời vì cơn sợ . Rất may là nước hồ không sâu lắm. Nhưng vi té khuỵu xuống, nên cả người Thể Tần ướt nhẹp và lạnh cóng. Cô chưa kịp đính thần lại thì Hải Đăng đã nhảy vội xuống, đỡ cô đứng lên: - Có sao không? Sao cô bất cẩn quá vậy? Lạnh không? Thể Tần rui cầm cập, vừa lạnh vừa sợ. Cô mất tinh thần đến nỗi đứng không vững. Nhìn dáng điệu thiểu não của cô. Hải Đăng bật cười: - Không ngờ cô nhát đến vậy. Có ít nhất khoảng một chục con thỏ đeo quanh cô. Tội nghiêp quá. Vừa nói, hắn còn đứng phía dưới, Thể Tần đã bò chạy trối chết vào nhà, vừa thay đồ vừa run. Rồi cô lên giường rúc người dưới lớp chăn như trốn, như thể Hải Đăng có thể vào và phát hiện ra cô. Bây giờ cô thấy ngôi nhà này thiệt là kinh khủng, vì có một tên giết người. Và tên giết người đã đe dọa nếu như cô nói ra. Càng nghĩ cô càng sợ đến thất thần. Trời ơi! Tại sao cô lại vướng vào chuyện kinh khủng đến thế? Sự bí mật này nếu phải giữ im lặng thì quá nặng nề. Còn nói với mẹ thì hậu quả sẽ ra sao? Cô sợ lắm. Đang lúc suy nghĩ căng thẳng thì có tiếng gõ cửa. Rồi tiếng Hải Đăng vọng vào: - Cô làm gì trong đó vậy Mi Mi? Thể Tần rúc đầu xuống gối, cố tình không nghe. Hắn vẫn gõ cửa mạnh hơn. - Cô không sao chứ? Nói cho tôi biết đi nào? Thể Tần vẫn không trả lời. Hắn vẫn kiên nhẫn đứng chờ một lát rồi bỏ đi. Cô nghe thấy tiếng huýt sáo nho nhỏ dọc ngoài hành lang, rồi xa dần. Hôm sau, Thể Tần một mực đòi về thành phố, và tránh mặt hắn tối đa. Mọi người ở lại thêm hai ngày nữa. Trong hai ngày đó, Thể Tần cứ bám riết theo bà Mỹ. Nếu không có bà thì cô ở trong phòng suốt. Cô hết dám đi lung tung ra ngoài, sợ gặp Hải Đăng. Và cứ mỗi lân gặp hắn ở bàn ăn, cô cúi gằm mặt xuống khi thấy tia nhìn kỳ lạ của hắn nhìn cô. Đối với cô thì đó la sự răn đe ngấm ngầm. Dù hắn không cần làm thế thì cô cũng đã sợ lắm rồi. Và cô thật sư, thoát được Hải Đăng khi về đến thành phố. Cả một thời gian, Tường Phương và Thể Tần lông bông đi tìm việc làm. Vào lúc Thể Tần bắt đầu thấy chán và địṇh bỏ cuộc thì đùng một cái cả cô và Tường Phương đều tìm được nơi vừa ý. Tường Phương vào làm việc ở viện nghiên cứu khoa học- xã hội. Còn Thể Tần thì được nhận vào một công ty du lịch, với nhiệm vụ làm hướng dẫn viên, một công việc hợp với tính cách ham vui của cô. Tuần lễ đầu tiên vào thử việc. Thể Tần mệt phờ vì căng thẳng. Cô không gặp Tường Phương và cũng chẳng buồn gọi điện cho nhau. Chiều nay, ở công ty về, cô ghé tạt qua viện. Khi cô dựng xe trong sân và ngó nghiêng chưa biết đi lối nào thì Tường Phương xuất hiện ở cầu thang đối diện. Bên cạnh nó là anh chàng bảo vệ trắng trẻo đẹp trai mà Thể Tần đã gặp ở công ty du lịch. Vừa thấy Thể Tần, Tường Phương đã chạy lại, đập vai cô cái chát: - Con khỉ! Lặn đâu mất tiêu mà tao gọi điện cũng không gặp. Bộ mày hay đi lắm hả? Thể Tần đau đến nổi sùng lên. Nếu không quá ngạc nhiên vì sự có mặt của anh bảo vệ, có lẽ cô đã cho Tường Phương hiểu thế nào là mười móng “thiên thần” của cô. Nhưng bây giờ cô không có ý định trả thù, cô chỉ tròn xoe đôi mắt khi anh ta đứng trước mặt cô với nụ cười hết sức dễ thương: - Chào Thể Tần. Thể Tần cười một cách lơ mơ: - Chào anh. Rồi khi cô buột miệng : - Ủa! Lúc này anh chuyển về đây làm rồi hả? Thảo nào tôi không gặp anh ở công ty. Bên đó tuyển bảo vệ mới rồi. Bác ấy lớn tuổi chứ không nhỏ như anh. - Vậy hả? - Bách Thắng mỉm cười. Tường Phương tròn mắt nhìn Thể Tần, rồi cười rũ ra: - Trời đất! Nó nói như vậy mà anh cũng không đính chính sao? Anh hiền quá vậy hỡi trời? Cô nín cười, quay qua Thể Tần: - Anh Thắng phụ trách khối Đông Nam Á của viện đó. Bảo vệ đâu mà bảo vệ, đúng là xớn xác. Đến phiên Thể Tần kinh ngạc, hai mắt tròn xoe: - Hả? Ủa! ... Sao kỳ dậy? Chính mắt tôi thấy anh ở phòng bảo vệ mà. Lần đó anh chỉ đường cho tôi đấy. Nhớ không? Bách Thắng chưa kịp trả lời thì Tường Phương đã nói trước: - Bộ ai ở trong phòng bảo vệ thì đều có nhiệm vụ đó hết hả? Ngồi chơi không được sao? Thể Tần lẩm bẩm: - Nóng nực gần chết mà ngồi chơi nỗi gì. Bách Thắng nhìn Thể Tần một cách thân mật rồi nói nhẹ nhàng: - Hôm đó anh ngồi chờ thằng bạn, thấy Thể Tần rụt rè quá nên không giải thích. - Thế hôm gặp ở đây, anh cũng không nói. - À! Quyên! Tại anh thấy không cần thiết. Đúng không? Bách Thắng trả lời câu hơi của cô bằng một lời mời. - Để xin lỗi Thể Tần về tội đó, anh mời hai cô một chầu kem Ý, chịu không? Tường Phương lanh chanh: - Không được. Để em mời, em phải khao để cám ơn anh nữa chứ. - Chuyện khao sẽ tính sau, bây giờ xem như anh mời Thể Tần, không phản đối chứ cô bé? - Từ đó đến gíờ, tôi chưa biết từ chối ăn uống là gì? Tường Phương phì cười: - Mày không thể giấu giếm tật háu ăn một chúc sao? hật là trơ trẽn. - Ngược lại tao còn định phát huy tối đa nữa kìa. Bách Thắng cười cười, nhìn Thể Tần. Cô cũng nhướng mắt nhìn lại và mặc cho Tường Phương kéo tay cô ra cổng. Ngồi trước ba ly chè, Bách Thắng chưa kịp đẩy ly chè về phía mỗi người thì Tường Phương đã nhanh chóng tự phục vụ cho mình, đã vậy còn nheo mắt: - Anh Thắng khẩn trương lên nha, coi chừng không theo kịp tốc độ của tụi này đó . Anh chưa kịp trả lời thì Thể Tần đã nhận xét: - Anh Thắng là con trai mà chịu ăn chè, ngộ quá há. Bách Thắng chỉ cười cười: - Thế con trai phải thích cái gì mới không ngộ? - Cà phê, trà... Những thứ có vị đắng một chút. - Tại sao phải đi tìm những thứ có vị đắng nhỉ? Vị ngọt không thích hơn sao? Anh chỉ thích ăn chè thôi. Nhưng cũng đâu vì vậy mà thành con gái. Tường Phương suýt nghẹn vì cười. Rồi cô nghiêng đầu như giới thiệu: - Anh Thắng là cán bộ mẫu mực lắm nhé, không uống rượu này, không hút thuốc này, bia cũng không chơi luôn. Mấy cô chú trong viện chấm anh điểm mười đó. Le ló chưa? Thể Tần che miệng cười: - Vậy anh đúng là đặc sản của viện rồi. Nhỏ Phương ráng phấn đấu nghe. - Tao phấn đấu cái gì bây giờ? Tao cũng đâu có hút thuốc, uống bia. Đủ tiêu chuẩn chưa? Cả hai cười giòn với nhau. Bách Thắng nhún vai như chịu thua. Thể Tần nhìn nụ cười dễ mến của anh, rồi chợt nhớ ra nhận xét của Tường Phương. Anh có hiền không vậy? Sao không đốp chát gì hết vậy? Có lẽ anh hiền thật, con trai mà thích ăn chè là thấy nhu mì rồi. Một mẫu người gây cho ta cảm giác yên ổn, tin cậy. Hình như lần đầu tiên thấy anh là cô đã có cảm giác đó. Cô bỗng thích làm chung chỗ với anh. Nhỏ Phương thật là may mắn. Khi chia tay Bách Thắng, Tường Phương nói ngay: - Anh Thắng tốt hết ý luôn. Mấy ngày đầu, tao đâu biế̀t làm gì đâu, ảnh chỉ cho tao từ A đến Z. Nhiệt tình lắm, mà hiền nữa, cơ bản là tốt. - Chà! Coi bộ mày khen ảnh không tiếc lời rồi đó. Có gì không đó? - Gì là gì? Sợ tao phải lòng ảnh hả? Không có đâu, ảnh đạo mạo lắm, anh em thôi. - Có vẻ ít nói nhỉ? - Ít quá đi chứ, lúc nãy như vậy là nói nhiều rồi đó. Ảnh chỉ nói về công việc thôi. Còn mày sao rồi? Bên đó có vui không? - Chưa đi chuyến nào, chưa thấy có gì hứa hẹn hết. - Lúc này dì Kiều gì đó có ghé mày chơi không? - Không. Nghe bả nói bả về quê khoảng nửa tháng mới lên. - Còn ông con quí tử của bà có hay ghé không? - Không hề. Nhắc đến Hải Đăng, tự nhiên Thể Tần thấy xuống tinh thần. Từ sau lúc ở Đà Lạt về, hắn và dì Kiều không đến nhà cô. Nhưng không vì thế mà Thể Tần không bị ám ảnh về hắn. Cô kể cho Tường Phương nghe đủ chuyện, trừ chuyện hắn giết người. Thậm chí có lúc cô muốn đến nói với công an. Nhưng cô sợ họ không tin, và cả sợ hắn nữa. Không ai biết rằng ngày đêm cô bị khưng hoảng tinh thần mà không thể mở miệng kể với ai. Tường Phương vẫn vô tư nói đư thứ chuyện nhưng Thể Tần vẫn im lặng. Cử chỉ khác thường của cô làm Tường Phương cụt hứng: - Sao nãy giờ mày không nói gì vậy? Hơi cũng không trả lời một tiếng. Bất lic̣h sự. Thể Tần chống chế: - Thì tao đang nghe chứ bộ, phải suy nghĩ mới trả lời được chứ. - Xì! Tao nói mà mày chịu khó suy nghĩ thì cũng lạ đó. Ê! Hình như mấy ngày ở Đà Lạt, mày vương vấn bóng hình chàng chứ gì? Thể Tần gắt lên: - Tao mà thích con người ghê gớm đó à? Mày có biết hắn đáng sợ thế nào không mà bảo thích? - Không thích thì thôi, làm gì dữ vậy? Vô duyên, tự nhiên la người ta. Thể Tần chợt thấy mình vô lý kinh khủng. Cô muốn cười với Tường Phương, nhưng cười không nổi, chỉ xuôi xị:
Mai mốt mày chọc tao với hắn là tao nghỉ chơi luôn.
Tường Phương lại hiểu phản ứng của Thể Tần theo ý nghĩ khác, cô định bảo “bày đặt mắc cỡ”. Nhưng thấy vẻ mặt rũ ra như đưa đám của Thể Tần, cô lại làm thinh.
Thể Tần về nhà vừa lúc bà Mỹ tiễn khách về. Hôm nay Mai Linh nghỉ cho nên một mình bà phải đứng bán suốt ngày. Thể Tần lên phòng thay đồ rồi trở xuống:
- Mẹ nghỉ đi, để con coi chừng quầy.
- Tối nay đóng cửa sớm, đi ăn với mẹ. Hôm nay không có nấu gì, mẹ mệt quá.
Nói rồi bà đi vào nhà. Thể Tần bước đến chiếc ghế cao cạnh tủ kính, định leo lên sửa lại chiếc áo. Nhưng vừa đứng lên thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ lên tủ kính. Thể Tần quay lại, cô bủn rủn chân tay khi thấy Hải Đăng đứng trước quầy.
- Làm gì vậy Mi Mi?
Thể Tần bước vội xuống đất, mặt mày tái mét nhìn Hải Đăng. Cử chỉ của cô làm hắn nhướng mắt:
- Có mẹ tôi đến thăm dì Mỹ.
- Dạ có. Để ... để con vào gọi mẹ.
Không dám nhìn Hải Đăng, cô run đi vào nhà. Cử chỉ của cô làm bà Kiều hơi lạ, bà nhíu mày:
- Con nhỏ làm sao vậy? Làm gì thấy mẹ mà nó sợ dữ vậy?
Hải Đăng cười cười, không trả lời. Anh chống tay, nhìn lơ đãng mấy thứ trong tủ kính. Vẻ hoảng hốt của Thể Tần làm anh vô cùng thích thú. Chỉ có anh là người duy nhất biết được lý do. Và anh muốn biết cô nàng xử sử với anh như thế nào. Không ngờ, thời buổi này lại có một cô gái ngây thơ quá mức đến như vậy. Cô làm anh thật thú vị .
Thể Tần trở ra, cử chỉ căng thẳng như thể cô phải lấy hết can đảm. Cô đứng phía xa xa nhìn bà Kiều:
- Mẹ con mời dì vô nhà. Dì chờ một chút, mẹ con đang tắm.
- Vậy hả? Hôm nay có một mình con đứng bán à?
- Dạ .
- Con có đi làm không?
- Dạ có .
Nhìn vẻ mặt khác thường của cô, bà Kiều ngạc nhiên không ít. Rõ ràng là Thể Tần đang mất bình tĩnh. Nhưng lý do là gì thì bà không hiểu. Bà định ở lại nói chuyện với cô, nhưng lại thôi.
Thấy cô đứng ở một góc tường, bà mỉm cười :
- Để dì ra sau đợi mẹ con.
- Dạ .
Bà đi vào cửa sau. Thể Tần định biến theo khi thấy Hải Đăng còn đứng đó. Nhưng hắn đã đến gần cô. Hắn cúi xuống tận mặt cô với vẻ đe dọa:
- Thế nào?
Giọng cô hơi run:
- Anh muốn gì?
- Cô còn nhớ chuyện ở Đà Lạt chứ?
Thể Tần không trả lời. Nhanh như con sóc, cô lách người Hải Đăng, chạy trốn vào nhà. Hắn cười, đuổi theo:
- Này! Không ở lại coi quầy sao cô bé? Định giao cho tôi à?
Nhưng Thể Tần cứ cắm đầu chạy lên cầu thang. Cô ào vào phòng, quýnh quáng gài chặt cửa như thể hắn có thể xông vào. Cô dựa lưng vào tường thở ra hổn hển. Cô xuống tinh thần như muốn chết đi cho rồi.
Một lát sau, bà Mỹ gõ cửa phòng:
- Bé Mi à! Làm gì trong đó vậy?
Thể Tần miễng cưỡng ra mở cửa, mắt ngó dáo dác ra ngoài hành lang:
- Họ về rồi hả mẹ?
- Chưa về. Con làm gì như rình ăn trộm vậy? Thay đồ đi. Dì Kiều mời mình đi ăn tối đấy .
Thể Tần kêu lên hốt hoảng:
- Đừng đi mẹ.
Bà Mỹ quay lại:
- Cái gì vậy Mi? Đi ăn chứ có gì mà con hoảng vía vậy?
Thể Tần khổ sở:
- Mẹ đừng đi, và đừng chơi với dì Kiều nữa, nguy hiểm lắm .
- Cái gì nguy hiểm. Con ăn nói khó nghe lắm nghe chưa? Lo thay đồ đi, đừng bắt mọn người chờ con đấy.
Nói rồi bà đi ra. Thể Tần chán nản ngồi phịch xuống nền nhà. Sự xuất hiện của Hải Đăng làm thần kinh của cô căng thẳng và đầy hoảng sợ. Trong khi cô âm thầm hoảng sợ thi mẹ vô tư chơi với dì Kiều, vậy mà còn xem là bạn thân nữa chứ.
Thân với một gia đình ghê gớm như vậy mà mẹ tỉnh bơ. Mẹ không biết nguy hiểm là gì cả. Nếu đến lúc nào đó mẹ làm Hải Đăng ghét thì hậu quả sẽ ra sao. Thật là kinh khủng!
Thể Tần còn ngồi bần thần dưới gạch thi cánh cửa bị đẩy mạnh. Thấy cô còn ủ rũ, bà bực mình gặt lên:
- Tới giờ mà vẫn chưa chịu thay đồ. Con làm gì vậy Mi?
Thể Tần ngước lên, vừa bướng bỉnh, vừa khổ sở:
- Đừng đi, mẹ ạ. Mà cũng đừng chơi với dì Kiều nữa. Nguy hiểm lắm, mẹ không biết đâu.
Bà Mỹ gắt lên:
- Cái gì nguy hiểm? Từ hôm đi Đà Lạt về con kỳ cục lắm nghe, lúc nào cũng như người mất hồn. Dì Kiều mà nghe con nói vậy thì còn gì là chỗ bạn bè của mẹ.
Thể Tần rầu rĩ ngồi im. Và mặc cho mẹ bực tức, cô vẫn nhất đị́nh không ̣đi. Cuối cùng bà đành bơ cô ở nhà một mình. Thể Tần vẫn ngồi lì trong phòng. Cô nghe loáng thoáng tiếng dì Kiều hỏi về cô. Tiếng mẹ trả lời qua loa, rồi mọi người đi xuống cầu thang. Có cả tiếng kéo cửa. Cô vẫn lì lợm ngồi yên.
Khoảng gần một tiếng sau, cánh cửa bị gõ nhè nhẹ, có vẻ như thận trọng, dè dặt. Thể Tần không để ý lắm. Cô nghĩ là mẹ về sớm nên bước ra mở cửa. Trước mặt cô là Hải Đăng. Khuôn mặt hắn có vẻ hơi nghiêm, nhưng Thề Tần không còn hồn vía nào để nhận ra vẻ dịu dàng trong cử chỉ của hắn. Cô lập tức đóng cửa lại, nhưng Hải Đăng nhanh nhẹn giữ cửa lại:
- Đừng có sợ tôi như vậy, Mi Mi! Cô ra đây. Tôi có chuyện cần nói.
Mặc kệ vẻ mặt nghiêm chỉnh của hắn. Thề Tần nhất định đóng cánh cửa. Nhưng cô không thể làm vì cánh tay cứng rắn cản lại. Cô đi thụt lùi vào phòng. Bắt buộc Hải Đăng vào theo. Hắn nhìn xung quanh phòng:
- Xin lỗi nhé. Vào phòng con gái như thế này thật bất lịch sự. Nhưng tôi không còn cách nào khác để giải thích với cô. Xin phép một chút nghe Mi Mi.
Hắn đặt một hộp cơm xuống bàn, và ngồi cạnh cửa sổ:
- Tôi mua cho cô đấy. Dì Mỹ bảo từ chiều đến giờ, cô chưa ăn gì? Lúc nãy cô không đi vì cô sợ tôi phải không? Cô sợ tôi đến vậy à?
Thể Tần không trả lời, chỉ đứng chết dí một chỗ nhìn hắn, vẻ mặt hoang mang, khiếp sợ. Ở nhà, một mình với một tên đã từng giết người, cô thật là khưng khiếp thật sự.
Hải Đăng vẫn ngồi cạnh cừa sổ, tay chống cạnh bàn. Hắn có vẻ suy nghĩ chuyện gì đó. Thể Tần thấy hắn hơi cúi xuốn, cố giấu nụ cười, rồi hắn ngước lên, khoát tay như muốn giải thích:
- Thật tình tôi không ngờ chuyện lại trầm trọng như vậy. Cô sợ tôi, sợ kinh khủng phải không? Trong khi tôi chỉ ... ờ ... chỉ là một trò đùa. Tôi không có ý gì đâu cô bé.
“Đùa à”? Thể Tần nhìn hắn một cách chăm chăm, chưa hiểu hết. Hải Đăng mím môi để khỏi cười:
- Buổi tối đó tôi chỉ định dọa cô chút thôi, thế mà cô lại tin tưởng tuyệt đối, đến mức tôi không ngờ. Sao cô khờ quá vậy? Chuyện như vậy mà cũng tin được sao?
Thấy Thể Tần vẫn đứng yên, hắn hơi nghiêng về phía cô:
- Bộ tôi giống tên giết người lắm hả?
Thể Tần vẫn không trả lời, vì còn đang trong thâm tâm hoang mang. Hải Đăng nhún vai, giọng nửa nghiêm, nửa đùa:
- Tôi không hiểu sao cô lại tin một chuyện phi lý như vậy. Nếu tôi làm chuyện đó thì tôi đã không sống đường hoàng giữa mọi người rồi. Cô thật là một cô bé ngốc nghếch nhất trên đời mà tôi được biết đấy.
Không kiềm được hắn phá lên cười, giọng cười của hắn hết sức thoải mái, phóng khoáng, dù rõ ràng hắn không muốn làm phật ý cô. Thể Tần bụm miệng:
- Anh nói dối. Anh nghĩ tôi sẽ tin lời bào chữa vụng về của anh sao? Đúng hơn là anh hối hận vì đã kể với tôi, và sợ tôi sẽ đi tố cáo anh, cho nên anh đã bày trò giải thích.
Hải Đăng không cười nữa. Thấy hắn loay hoay lấy thuốc lá ra hút, cô kêu lên:
- Không được hút thuốc trong phòng tôi.
Hắn hơi khựng lại, mắt nhướng lên như ngỡ ngàng nhưng cũng cất điếu thuốc.
- Xin lỗi nhé, Mi Mi. Tôi không nhớ.
- Anh nói thật đi. Có phải anh sợ tôi đi tố cáo không?
- Tại sao tôi lại phải sợ một chuyện phi lý như vậy? Tôi đã nói rồi, nói rất nghiêm chỉnh, là tôi chỉ chọc cô một chút. Lẽ ra tôi không giải thích với cô ngay đâu, nhưng thấy cô mất ăn mất ngủ vì sợ nên tôi không nỡ...
Thể Tần cắt ngang:
- Tôi mà phải sợ anh à? Đừng có tự cao.
Hải Đăng nhướng mắt:
- Thật không? Nếu không sợ tôi thì tại sao cô lại trốn chui trốn nhủi tôi vậy? Và thấy mặt tôi cũng không còn hồn vía. Cô làm tôi thấy tức cười thật đấy, Mi Mi .
Thể Tần im lìm nhìn hắn. Hắn giơ tay lên xem đồng hồ, rồi đứng dậy:
- Ở trong phòng con gái lâu như thế này thì thật là bất tiện. Xin lỗi nhé, tôi về đây.
Hắn đi đến trước mặt cô:
- Bỏ ý định đi đến công an đi nhé, Mi Mi. Nói lung tung sẽ bị cười đó. Xin lỗi tôi đã để cô sống suốt một tuần lễ nặng nề. Không giận tôi chứ, Mi Mi. Hòa nhé? Tôi với cô là bạn mà.
- Không .
- Khó lắm. Mẹ tôi với dì Mỹ là bạn thân. Dù muốn dù không thì chúng mình cũng phải là bạn thôi.
Và trước cái gườm gườm của Thể Tần, hắn đi ra cửa. Thể Tần nghe tiếng hát nhỏ nhỏ của hắn ngoài hành lang. Con trai mà hát một mình như vậy đúng là không đứng đắn.
Cô nhìn hộp cơm trên bàn. Bây giờ cô mới thấy đói. Nhưng cảm giác đối kháng với Hải Đăng làm cô không muốn ăn. Hắn chu đáo kiểu đó cũng không thể xóa bỏ ấn tượng của cô về hắn đâu.
Thể Tần ngồi chống cằm trên bàn, bắt đầu suy nghĩ mọi chuyện. Từ từ nghĩ lại những gì hắn làm cô từ từ hiểu hết về nó, và càng hiểu thì sự nhẹ nhõm càng tăng, đồng thời bắt đầu thấy tức lên.
Cô ngồi im thật lâu vì tức. Rồi không kiềm được cô lao đến quyển sổ điện thoại tìm số của nhà dì Kiều. Tiếng chuông reo lên khá lâu mới có người nhấc máy. Rồi giọng của Hải Đăng:
- Alô.
- Anh nhận ra giọng nói của tôi chứ?
- Thể Tần hả? Có chuyện gì vậy?
- Sao lại không có? Thế anh tưởng chỉ vài lời giải thích là xong sao? Tôi không ngờ anh vô lương tâm tới mức như vậy, muốn nói gì thì nói đi. Đùa vậy mà anh cũng đùa được hả? Thất đức vừa thôi chứ.
- ...
- Này! Anh còn ở đó không?
Giọng nói của Hải Đăng ngọt lịm:
- Còn chứ, nói tiếp đi cô bé.
- Bộ anh tưởng tôi là con nít sao mà đùa kiểu đó. Anh có biết cả tuần lễ nay tôi mất ăn mất ngủ không? Anh bất lịch sự vừa thôi chứ. Tôi đâu có phải là bạn anh cũng đâu phải con nít.
- Ờ ... cái đó thì phải xét lại chút ít.
Thể Tần vùng tay nói như la lên:
- Không xét gì cả. Anh phải thấy lỗi của anh. Anh là đồ bất lịch sự. Nói mà không biết gây cho người khác ý nghĩ gì. Vậy mà lúc nào cũng mở miệng nói là bạn bè. Tôi không thèm làm bạn với hạng người như anh.
- Bình tĩnh lại đi nào Mi Mi, đừng có la lớn như thế. Tôi công nhận đùa vậy là hơi ác nhưng không đến nỗi vô lương tâm đâu. Bớt giận đi nào.
- Đúng, đúng. Như vậy mới đúng với con người của anh.
- Hiểu rồi. Từ nãy giờ suy nghĩ dữ lắm chứ gì? Bây giờ mới thấy tức hả? – Hắn cười to trong máy.
Giọng cười ấy chẳng khác nào khiêu khích. Thể Tần lại la lên:
- Mai mốt anh không được đến nhà tôi nữa nghe. Anh là người duy nhất mà tôi ghét cay ghét đắng. Nếu anh còn đến nhà tôi, tôi sẽ đuổi anh ra ngay.
- Khó lắm đấy. Tôi vốn dĩ là người không biết xấu hổ là gì .
- Mặc kệ anh. Chỉ biết là từ đây về sau, tôi không cho phép anh đến nhà tôi, anh nhớ đó.
Và cô hung hăng gác máy, rồi ngồi phịch xuống giường. Lúc nãy cô vẫn chưa nói hết cơn tức giận, nên cứ còn ấm ức. Hắn không hiểu vậy la xúc phạm cô. Nếu là bạn bè thì còn có thể chấp nhận. Đằng này cô và hắn chỉ mới là biết nhau, đùa kiểu đó vậy chứng tỏ hắn không hề tôn trọng cô. Hắn quá đáng lắm.
Thể Tần đứng dậy, xuống nhà pha ly sữa ca cao. Cô ghét Hải Đăng đến nỗi không thèm nhìn đến hộp cơm của hắn mua. Cô đang uống sữa thì bà Mỹ về:
- Sao tới giờ này còn chưa ngủ?
Thấy hộp cơm, bà bước đến mở ra xem.
- Sao con không ăn?
- Của tên Đăng mua, con không thèm ăn.
Bà Mỹ ngồi xuống, nhìn cô hơi lâu, rồi bật cười:
- Nó bỏ về giữa chừng để giải thích với con đó. Nghe nó kể, mẹ và dì Kiều cứ cười suốt cả buổi. Lớn rồi mà còn khờ quá. Chuyện như vậy mà cũng tin. Mẹ không hiểu tại sao con ngốc đến như vậy.
Thể Tần mím môi, không trả lời. Rồi cô buột miệng:
- Con ghét hắn lắm. Mai mốt hắn tới nhà mình, con sẽ đuổi hắn ra.
- Cái gì? Con nói cái gì đấy? Chà lúc này con nói chuyện dễ nghe quá nhỉ? Gọi thằng Đăng bằng hắn à? Còn đòi đuổi người ta nữa. Con có biết tôn trọng ai không?
- Một người có tư cách như vậy không đáng để con tôn trọng.
- Một chút đùa giỡn như vậy không thể gán cho người ta là thiếu tư cách. Con biết gì về nó mà nói bừa bãi về nó chứ?
Thể Tần nhăm mặt, rồi cô bĩu môi:
- Một công tử lêu lổng, sống bám vào mẹ. Hắn ỷ có tiền nước ngoài rồi tự hào tới mức đáng ghét. Con không ưa mấy người như vậy. Mai mốt mẹ đừng bắt con đi chơi với mẹ con họ nữa
Bà Mỹ cau mặt, im lặng. Thể Tần đã uống xong ly sữa. Cô định đứng dậy thì bà Mỹ lên tiếng:
- Hải Đăng nó không phải công tử bột như con tưởng đâu. Tiền nó làm ra thừa sức để nó sống như ông hoàng, cần gì phải dựa vào mẹ nó. Mẹ không thích con đánh giá nó hồ đồ như vậy. Dì Kiều nghe được mất lòng lắm.
“Mẹ lúc nào cũng bênh cho mẹ con nhà dì Kiều chằm chặp.” Thể Tần khó chịu nghĩ thầm, nhưng không dám trả lời. Cô lảng lảng đi rửa ly, rồi về phòng chuẩn bị đi ngủ. Bà Mỹ cũng về phòng mình. Thái độ của bà làm cô hiểu bà không hài lòng về cô.
Điều đó càng làm cô có ác cảm với mẹ con nhà dì Kiều hơn, nhất là đối với con trai thiếu tư cách đó.
Nghĩ đến chuyện phải chịu đựng sự thường xuyên thăm viếng của mẹ con họ, cô thấy nặng nề vô cùng. Mong là dì Kiều chỉ ở lại hai tháng. Nếu không thì cô phải nói thẳng vào mặt hắn là cô không ưa hắn.
Hôm sau, Thể Tần ở nhà cả ngày. Buổi trưa cô định đi đến siêu thị mua sắm thì Tường Phương gọi đến. Vừa nhận ra giọng của Thể Tần, cô nàng lập tức rủ rê:
- Rảnh không? Đi nghe anh Thắng giảng đi .
- Ở đâu?
- Ở trường tổng hợp. Tối nay bảy giờ. Đi nhé?
- Đồng ý.
- Vậy chuẩn bị sẵn, chiều nay tao ghé đón. Nhớ đừng bắt tui chờ nghe.
- Biết rồi, dặn hoài.
Tường Phương cười rúc rích, rồi cúp máy. Thể Tần cũng buông ống nghe. Cô nhìn đồng hồ. Còn những bốn tiếng nữa. Không lâu sau, cô đã nhởn nhỏ giữa các quầy hàng, ngắm nghía. Cô chưa mua món gì thì lại gặp Hải Đăng. Hắn không đi một mình, mà với một cô gái có vẻ cùng trang lứa với hắn. Lại còn nắm tay nhau thân mật nữa chứ. Ở chỗ đông người mà họ làm như nhà mình không bằng. Xem cách họ đứng sát nhau, cười nháy mắt với nhau mà thấy chướng.
Thể Tần tò mò nhìn cô gái. Cô ta mặc chiếc Jupe đỏ, cổ rộng đến mức không thể rộng hơn nữa và áo ngắn đến mức không thể ngắn hơn nữa. Cô ta cười tí ta tí tách, điệu bộ hết sức xí xọn. Thể Tần đỏ cả mặt khi thấy cô ta giơ hộp whisper lên trước mặt Hải Đăng, cười cợt và nói một tràng dài. Có lẽ cô ta đang quảng cáo chức năng của nó. Cô thấy Hải Đăng cầm lên ngắm nghía, rồi gõ gõ vào trán cô ta. Cả hai cười phá lên, nhìn ngứa mắt không thể tưởng.
Cả hai đang đi về phía cô đứng. Thể Tần thấy hắn nhướng mắt như ngạc nhiên. Rồi buông tay cô gái, đi về phía cô, hắn mỉm cười:
- Không ngờ gặp nhau ở đây.
Tự nhiên Thể Tần nhìn cô nàng nọ, rồi liếc xéo Hải Đăng:
- Chị ấy có biết chuyện anh giết người không mà chịu khó đi chung với anh vậy?
Cô “hứ” một tiếng rồi bỏ đi thẳng. Cô nghe tiếng cười và tiếng tò mò của cô gái. Công nhận làm như vậy hơi trẻ con. Nhưng có cần phải lịch sự với loại người như hắn không?
Đúng là xui xẻo, tự nhiên gặp hắn để tâm trạng nặng nề đi. Thể Tần chọn vài món rồi quay qua quầy tính tiền. Trước khi rời siêu thị, cô còn thấy chiếc jupe đỏ của cô nàng nọ giữa đám đông. Trong mắt cô, họ là người sỗ sàng, nham nhở và phóng túng. Nếu là người đàng hoàng thì chẳng ai đùa giỡn cái kiểu đó. Cô chưa thấy cô gái nào táo bạo như nàng, dám đưa những thứ như vậy ra trước mặt con trai, thật là không biết xấu hổ là gì.
Thể Tần về nhà, và vào phòng mình dọn dẹp. Có tiếng chuông reo. Cô chưa kịp đứng dậy thì mẹ đã ở bên phòng bên kia nhấc máy. Nghe cách nói chuyện cũng biết ngay dì Kiều gọi. Lúc nào cũng là dì Kiều và Hải Đăng. Họ không ở chung nhà nhưng cứ ám ảnh cô. Thật là bực mình.
Buổi tối Tường Phương đến đón cô. Khi đến hội trường thì đông nghẹt. Thể Tần ngó đầu vào tìm chỗ trống nhưng đã chật cứng. Ít có buổi diễn thuyết nào mà học sinh đi đông đến như vậy. Cô định tìm chỗ đứng thì Tường Phương kéo tay cô:
- Lại đây. Đi tìm anh Thắng đi, thế nào cũng được chỗ ngồi đại biểu.
Cả hai đi lên phía bục giảng. Bách Thắng đang đứng ở cửa nói chuyện với vài người nào đó. Thấy hai cô anh ra hiệu lại gần mình.
- Có cả Thể Tần nữa à? Em mà cũng chịu khó đi nghe những buổi diễn thuyết như thế này sao?
Thể Tần chưa kịp trả lời thì Tường Phương đã lau chau:
- Nó không đi mà yên với em à?
Cô quay lại cười như xin lỗi mấy nàng sinh viên, rồi kéo Bách Thắng ra một góc:
- Em với nhỏ Tần không có chỗ ngồi, anh có đủ can đảm nhìn tụi em đứng suốt buổi để nghe anh nói chuyện không?
Bách Thắng sửa lại cặp kính, đưa mắt nhìn xuống hàng ghế rồi mỉm cười:
- Để anh tìm cách vậy.
Anh đi đâu đó một hồi, một lát sau trở ra với người khá lớn tuổi, ăn mặc cũng rất chỉnh tề. Ông ta dẫn Thể Tẩn và Tưởng Phương đến hàng ghế đầu. Hai chàng sinh viên phải nhường chỗ. Tường Phương kéo Thể ngồi xuống:
- Anh Thắng nói hay lắm. Lần trước, tao đã theo anh ấy lên diễn thuyết ở trên trường nông lâm rồi. - Cô chặc lưỡi:
- Không biết chừng nào mình mới được thỉnh giảng như vậy? - Thể Tần cười, châm chích.
- Mày muốn không? Để tao gửi thư cho, rồi tao chịu khó ngồi nghe đến khi nào mày nói hết nổi thì thôi.
- Xí, cảm ơn.
Tường Phương nguýt cô một cái, rồi ngồi ngay ngắn, nhìn lên bục giảng. Thể Tần cũng thẳng lưng ngó lên. Bách Thắng đang ngó lên bục. Anh nhìn bao quát hết hội trường rồi nói vào micro :
- Xin mời các bạn trật tự để chúng tôi bắt đầu làm việc!
Thể Tần quay lại phía sau. Các băng ghế đã nhốn nháo, tiếng ồn lắng xuống nhanh chóng rồi im phăng phắc. Cô tò mò quay qua Tường Phương. Con nhỏ đang nhìn Bách Thắng một cách háo hức. Không nín được cười, Thể Tần kề vào tai Tường Phương.
- Ráng phấn đấu lên nghe.
Vài năm nữa thế này mà Tường Phương chỉ quay qua cười một cái, rồi ngó lên. Thể Tần biết cô nàng đang ao ước ở vị trí của Bách Thắng.Tự nhiên cô cười. Một sinh viên mới ra trường như Tường Phương thì đó là cái đích để phấn đấu rồi. Cô chợt nhận ra mình chẳng có cái đích nào để vươn lên cả. Hình như cô vô tư hơn Tường Phương nhiều lắm.
Ngó tới ngó lui chán, Thể Tần nhìn lên Bách Thắng. Cô nghe giọng nói của anh nhiều hơn giảng. Vẻ trầm tĩnh, vững vàng của anh thật hay, thật dễ làm người ta xao xuyến. Tự nhiên Thể Tần lướt qua Tường Phương. Con nhỏ đang nghe giảng hay đang thu hút hết hình ảnh lãng mạng vào tim nhỏ nhỉ?
Phải công nhận hình ảnh của anh rất dễ gây ấn tượng. Hình như cô đã có ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên ở công ty du lịch. Nhưng lúc ấy cô chỉ thích làm chung với anh để chọc phá. Còn bây giờ, cô không dám có ý nghĩ đó nữa, thay vào đó là sự mơ mộng dễ chịu. Gọng nói của anh vừa trầm vừa dễ thuyết phục, còn cô đâu phải là đá.
Khi Bách Thắng kết thúc bài giảng, các cô sinh viên ùa đến và vây quanh anh, hơi tới tấp. Rõ ràng là muốn tiếp xúc với “anh” thầy trẻ, hơn là để hỏi bài. Không ai bảo ai, cô và Tường Phương đều lặng lẽ ra hành lang đứng chờ.
Đám đông dãn dần ra, Thể Tần nhìn lơ đãng về phía Bách Thắng nhận xét:
- Anh Thắng giảng hay thế kia, bảo các cô sinh viên không thích sao được.
Tường Phương cười phì.
- Nên nhớ mày chỉ là cụ sinh viên một năm thôi đó, bày đặt gọi người ta là cô.
- Tao ước gì bây giờ tao nhỏ lại vài tuổi .
- Chi vậy? Tao nhớ mày thích làm người lớn để bắt nạt người khác mà.
Khi Bách Thắng được giải thoát khơi đám đông, anh điềm đạm xếp lại chiếc cặp. Theo thói quen, anh đưa tay lên sửa lại gọng kính rồi đi về phía hai cô. Cả hai đều đang mỉm cười với anh từ xa và rõ ràng không hề bỏ qua một cử chỉ nào của anh. Chờ Bách Thắng tới gần Thể Tần hơi luôn:
- Tụi em nhìn anh như vậy mà anh không thấy cuống chân sao?
- Không. Anh quen rồi.
Tường Phương vừa đứng dậy vừa nói:
- Nhỏ này hôm nay ngớ ngẩn quá. Nếu sợ mày thì sao anh đứng lên bục giảng được? Mà thôi, bây giờ anh Thắng co định mời tụi em đi đâu không? Không thì tụi em về.
Bách Thắng mỉm cười về lời đề nghị. Không thể từ chối của Tường Phương. Anh sửa lại cặp kính rồi gật đầu:
- Có chứ. Hai cô muốn ra quận Năm không?
Thể Tần la lên:
- Đúng rồi đó. Lâu ghê, tụi em không có ra đó.
Tường Phương châm chọc:
- Chắc mấy ông chủ quán nhớ mày lắm đó Tần.
- Tất nhiên, tao cũng vậy.
Một lát sau, ba người ngồi trước ba ly chè. Trong khi Tường Phương ngồi nói chuyện luyên thuyên với Bách Thắng thì Thể Tần ngồi im. Một cảm giác gì đó hình như bị choáng. Đó là cảm giác đột ngột khi bỗng nhiên cô thấy gần gũi với Bách Thắng. Tối nay cô bị choáng vì vầng hào quang của anh. Bao nhiêu đó cũng để cô thấy mình dịu dàng. Cô có cảm tưởng như Bách Thắng là “của mình” chứ không phải của đám đông.
Đêm, cô mơ giấc mơ khá dài, trong đó toàn là hình ảnh của Bách Thắng. Nhưng chi tiết trong giấc mơ lãng mạng đến nỗi suốt ngày hôm sau cô cứ bần thần vì nhớ.
Buổi chiều về nhà, Thể Tần thấy mẹ đón cô với một vẻ dịu dàng hơi khác thường. Bà đi theo cô lên lầu:
- Ba mới về đó. Lên chào ba một tiếng đi con.
Thể Tần quay lại sửng sốt:
- Ba về rồi à? Sao con không biết?
- Lúc trưa con đi làm mà. Thì bây giờ con biết rồi đấy.
Thể Tần đứng im, môi hơi mím lại như đang suy nghĩ. Cô bị đột ngột đến nỗi không biết nói gì, chỉ nhìn mẹ chăm chăm. Bà Mỹ hiểu ra cách nhìn của cô theo cách nghĩ của bà:
- Con không thích phải không?
- Con không biết. – Thể Tần nói chậm rãi .
- Mẹ sẽ giải thích với con sau. Bây giờ con lên chào ba đi. Sống chung nhà lâu dài, liệu con có tránh được không?
Thể Tần không trả lời. Cô im lặng tiếp tục đi lên cầu thang. Bà Mỹ đi theo. Thể Tần định rẽ vào phòng mẹ, định gõ cửa thì cánh cửa mở ra. Ông Hinh đứng ở cửa, như thể nãy giờ ông đang chờ cô. Thể Tần cười ngượng ngạo:
- Thưa ba, con mới về.
- Sao hôm nay con về trễ vậy?
- Dạ, con về như bình thường đó chứ.
- Ờ... chắc tại ba chờ con nên thấy hơi lâu. Con thay đồ đi, nghỉ mệt rồi xuống ăn cơm với ba.
Thể Tần “dạ” nhỏ rồi đi về phòng. Cô đứng thừ người bên trong. Cảm giác thế giới bình yên của hai mẹ con sẽ bị phá vỡ làm cô thấy nản. Từ nhỏ đến lớn, cô sống xa cách ba, cô quen rồi nên chưa bao giờ cần đến tình cảm của người cha. Ba đã ly thân với mẹ, đã sống với nhiều người đàn bà khác, sao ba còn trở lại làm gì? Và tại sao mẹ lại đón nhận ba chứ?
Cô linh cảm rằng, rồi đây cuộc sống êm đềm trong ngôi nhà này sẽ bị lung lay. Hình ảnh những ngày giông tố cũ khiến cô nản lòng vô cùng. Nếu tái diễn lại, chắc cô không đủ sức để chịu nổi nữa![]()




