Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 16

Ðề tài: Bỏ buồn cho ai - Uyên Nhi

  1. #1
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Arrow Bỏ buồn cho ai - Uyên Nhi

    Nếu Nhi là nhân vật chính , Nhi chắc rằng mình không đủ dũng cảm và sự hi sinh và cả đức nhân hậu như thế . Bạch Hồng - một con người đáng khâm phục .


    Quán cà phê Thiên Hương hôm nay vắng khách hơn mọi ngày vì trời cứ đổ mưa . Cơn mưa bụi lất phất từ sáng đến giờ khiến bà Thu đâm chán . Bà giao quán lại cho cháu gái Bạch Hồng trông coi, còn mình thì về nhà để lo chuyện khác .

    Quán lúc bấy giờ chỉ có vài người khách . Bạch Hồng ngồi ở quầy, lơ đãng nhìn những hạt mưa bay nhè nhẹ mà hồi tưởng đến tuổi học trò đầy thơ mộng đã qua . ( mơ mộng gớm :cr: )

    Ngày còn cắp sách đến trường, Bạch Hồng rất thích đi bộ dưới những cơn mưa như thế này . Còn khi ngồi trong lớp, Bạch Hồng thường nhìn mưa mà dệt nên những vần thơ thật lãng mạn của tuổi học trò .

    Rồi có một mùa hè ...

    Tang tóc đau thương đã đến với Bạch Hồng , khiến nàng phải dở dang đời học sinh .

    Cha mẹ Bạch Hồng bị tử nạn trong chuyến bay đi công tác ở Nha Trang . Máy bay gặp sự cố đã bị rơi và toàn bộ số hành khách trên đó không một ai thoát chết .

    Bạch Hồng là đứa con duy nhất trong gia đình . Nàng đã quấn lên đầu mảnh khăn tang tóc tiễn đưa hai người thân yêu nhất của đời mình vĩnh viễn ra đi .

    Từ đó, Bạch Hồng phải nghĩ học và về sống với bà Linh Thu - chị của mẹ nàng . Bà Linh Thu có ba con, hai gái một trai, bây giờ thêm Bạch Hồng nữa là bốn . Chồng bà đã qua đời, các con đều có việc làm, chỉ mình Bạch Hồng là thất nghiệp phải phụ bán với bà ...

    Người khách quen dừng lại trước quán, tóc và vai áo ông ta bị ướt mưa . Dựng chiếc Honda bên cạnh gốc bàng, ông ta điềm nhiên bước tới chiếc bàn quen thuộc và ngồi xuống .

    - Cho bác một cái "đen" đi con!

    Bạch Hồng pha một ly cà phê thật đậm theo ý người kah''ch quen . Khi nàng mang cà phê đến, ông khách mỉm cười hỏi:

    - Chị Linh Thu đâu rồi, Hồng ?

    Bạch Hồng lễ phép đáp:

    - Dạ, trời mưa quán vắng, nên dì Thu đã vào nhà . Bác Bảy có muốn gặp dì thì để cháu đi mời dì ra .

    Ông Bảy Luân - tên người khách quen - lắc đầu:

    - Thôi khỏi, cháu ạ . Tại bác thấy vắng nên hỏi thăm, chứ thật ra không có chuyện gì quan trọng .

    Bạch Hồng định trở về quầy hàng, nhưng ông Bảy đã vẫy tay ra hiệu cho nàng ngồi xuống . Bạch Hồng kéo ghế, ngồi đối diện ông với vẻ khép nép .

    Nàng hỏi thật nhỏ:

    - Bác có chuyện muốn nói với cháu ư ?

    Ông Bảy gật đầu:

    - Phải . Có lẽ dì Thu cháu chưa nói gì với cháu, phải chăng ?

    - Dạ ...

    - Bạch Hồng ! Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi ?

    - Dạ thưa bác, cháu được hai mươi . ( Nhi nghi là muốn gả ai cho Hồng đây ))

    Ông Luân cười:

    - Hai mươi tuổi là đã trưởng thành rồi đó . Bác xin lỗi khi hỏi câu này nhé: Cháu có bạn trai chưa ? ( trời ạ )

    Bạch Hồng lắc đầu:

    - Dạ chưa . Cháu còn trẻ, chưa từng nghĩ đến chuyện làm bạn với ai cả . Vả lại, cháu còn là kẻ trắng tay, chưa có việc làm nên không mơ tưởng chuyện đó, bác à . ( nói hay )

    - Ồ! Sao cháu lại nghĩ như vậy . Cháu là phận gái, chỉ cần công - dung - ngôn - hạnh vẹn toàn là được rồi . Sau này cháu lấy chồng thì chồng của cháu phải lo lắng về kinh tế chứ, cháu sợ gì hai chữ trắng tay ?

    - Dạ . Theo ý cháu, tuy rằng người đàn ông lãnh vai trò chính yếu trong cuộc sống gia đình, nhưng người vợ cũng phải có một nghề gì đó có thể làm ra tiền phụ giúp chồng, chứ không nên ỷ lại vào chồng mình . Nếu cả hai đều có viêc. làm để bảo đảm kinh tế gia đình thì đời sống vợ chồng mới hạnh phúc được .

    Ông Luân gật đầu khen Hồng:

    - Cháu còn trẻ mà có ý nghĩ như vậy thì thật tốt . Người thanh niên nào diễm phúc lắm mới có được người vợ biết suy nghĩ như cháu . Nói thật với cháu, bác có một thằng con trai năm nay hai mươi sáu tuổi, nên nó là Huỳnh . Gia đình bác theo nghề kim hoàn đã bao năm, song con trai bác còn ham vui lắm . Ý bác muốn cưới vợ cho nó để nó an phận mà lo làm ăn . Bác thấy cháu xinh đẹp hiền lành nên đã ngỏ lời với dì của cháu . Nay bác nói thật cho cháu biết: cháu có bằng lòng làm con dâu của bác hay không ?

    Bạch Hồng rất đỗi ngạc nhiên, nét mặt nàng ửng hồng vì e thẹn . Nàng không ngờ một người đàn ông giàu có, có địa vị như ông Bảy Luân lại có ý chọn vợ cho con là một cô gái mồ côi như nàng . Cách nói chuyện của ông Luân hoàn toàn thành thật, không có gì đáng nghi ngờ .

    Bạch Hồng cúi mặt đáp nhỏ:

    - Thưa bác, cháu là con nhà nghèo, thật không dám nghĩ đến chuyện làm con dâu của bác . Hơn nữa, biết con trai bác có chấp nhận cháu hay không mà cháu dám nhận lời . Còn ý kiến của dì Thu nữa, cháu không dám một mình quyết định đâu .

    - Về phía con trai bác thì cháu khỏi lo . Huỳnh là đứa con hiếu thảo, nó không dám nghịch ý bác đâu . Vậy nếu dì của cháu bằng lòng, thì cháu sẽ không từ chối chứ ?

    Bạch Hồng yên lặng không đáp . Nàng thật không thể tưởng tượng nổi là mình sẽ lấy chồng trong lúc này . Nhìn vẻ mặt chờ đợi của ông Luân, Bạch Hồng đànhd dáp xuôi:

    - Dạ, bác chờ cháu hỏi lại ý của dì Thu . Dì ấy quyết định ra sao thì cháu cũng xin nghe theo .

    Ông Luân uống nốt ngụm cà phê còn lại, gật đầu nói với Bạch Hồng :

    - Vậy là chỉ còn chờ ý của dì Thu thôi chứ gì ? Bác cũng an tâm phần nào, chỉ sợ cháu chối từ, chứ dì Linh Thu không đến nỗi khó khăn đâu .

    Nói xong, ông bảo Hồng tính tiền cà phê rồi từ giã nàng ra về .

    Ngoài trời, cơn mưa đã tạnh dần . Bạch Hồng ngồi chống tay lên cằm suy nghĩ về chuyện ông Luân vừa nói với nàng . Lấy chồng ư ? Bạch Hồng không biết với cái tuổi hai mươi của nàng có là quá sớm hay không ? ( Nhi nghĩ là hơi sớm )


    Thật ra, nàng vẫn còn yêu thích một cuộc đời tự do thơ ngây . Ngoài những công việc hàng ngày, nàng không phải lệ thuộc ai cả . Nhưng có chồng thì khác rồi, không còn tự do nữa . ( đừng lấy mà Hồng )

    Bạch Hồng , không muốn lập gia đình sớm là như vậy . Nhưng nàng thực sự cảm thấy cô đơn và có những nỗi buồn mà không biết tâm sự cùng ai . Có thể chồng nàng sau này sẽ là người cùng chia sẻ những buồn vui đó với nàng .

    Gia đình bà Linh Thu tuy có hai cô gái là Linh Huệ và Linh Hương, nhưng không ai gần gũi với Bạch Hồng . Nhất là Linh Huệ, cô ta hay để ý soi mói và tranh chấp với Bạch Hồng từng chút . Còn Linh Hương thì đa tình hết chỗ nói . Mới mười tám tuổi đời nhưng cô nàng đã qua mấy lần yêu .

    Có một lần Linh Hương đã giành luôn bạn trai của Bạch Hồng . Anh chàng đó tên Trường, quen với Bạch Hồng qua những lần ghé quán Thiên Hương uống cà phê . Dù Bạch Hồng tỏ ý không muốn Trường ghé qua nhà, nhưng Trường cứ nằng nặc đòi đến chơi cho biết nhà . ChỈ mới hai lần ghé nhà bà Linh Thu, Trường đã choáng ngợp trước sự tươi trẻ và nét đẹp quyến rũ của Linh Hương . Còn Linh Hương, tuy biết rằng Trường là bạn trai của Bạch Hồng , song thấy Trường say mê mình, Hương cũng không ngần ngại gì khi đến với chàng . Họ sớm trở thành một đôi tình nhân và Bạch Hồng trong lúc đó không còn ý nghĩa gì trong tầm mắt của Trường nữa .

    Mất Trường, Bạch Hồng không cảm thấy hối tiếc mà chỉ thấy hối hận, nàng hối hận vì đã quen lầm một người con trai háo sắc như Trường . Từ đó, Bạch Hồng thường tự nhủ với lòng mình phải cẩn thận trong chuyện tình cảm . Nàng đã không còn mẹ ở một bên để dạy dỗ khuyên răng nàng, nên nàng phải tự lo cho mình .

    Dì Linh Thu tuy thương yêu đùm bọc Bạch Hồng , nhưng dì cũng nghĩ đến con gái của dì nhiều hơn và Bạch Hồng phải chấp nhận sự thua thiệt . Bạch Hồng cảm thấy sự cô độc, nàng sống khép kín, ngoài công việc nhà, Bạch Hồng ít khi tâm sự với ai kể cả dì Linh Thu - người mẹ thứ hai của nàng . Chỉ có những ai lâm vào hoàn cảnh như Bạch Hồng thì mới có thể hiểu được nỗi lòng nàng, biết thế nào là sự cô đơn .

    Tối nay, Bạch Hồng dọn quán nghỉ sớm hơn thường ngày . Khi nàng đóng cửa quán, kim đồng hồ mới chỉ tám giờ tối .

    Trên đường về, Bạch Hồng gặp Trường . Nàng chỉ gât. đầu chào rồi thản nhiên cất bước, nhưng Trường nhanh chân theo sát một bên .

    - Hôm nay sao về sớm vậy Hồng ?

    Bạch Hồng miễn cưỡng đáp:

    - Trời mưa, quán vắng khách nên nghỉ sớm . Anh Trường đi đâu giờ này ?

    Trường cười:

    - Anh định ghé quán em uống một tách cà phê, nhưng em về sớm nên anh đành quay lại .

    Bạch Hồng nhếch môi:

    - Anh muốn uống cà phê thì còn nhiều nơn bán lắm mà, đâu phải chỉ quán em mới có ?

    - Đành vậy, nhưng anh chỉ thích uống cà phê ở quán Thiên Hương thôi . Em có biệt tài pha cà phê uống ghiền luôn đó .

    Hồng biết Trường đang nịnh đầm đê lấy lại tình cảm với nàng, vì Trường đã bị Linh Hương bỏ rơi, cho nên nàng không có chút cảm động nào về lời khen của Trường . Nàng nói mỉa:

    - Vậy sao ? Nếu em pha cà phê ngon như vậy thì anh đâu có đến nỗi bỏ quán Thiên Hương cả mấy tháng liền mà không ghé qua ? ( đau nhỉ )

    Câu nói thẳng của Bạch Hồng làm Trường ngượng ngùng đỏ mặt . Trường hiểu ý Hồng muốn ám chỉ chuyện trước đây chàng đã si mê Linh Hương .

    Lúc đó, Trường mắc cỡ với Bạch Hồng nên không ghé lại quán của nàng . Thường những lúc Hồng bận phụ với dù Thu ở ngoài quán, Trường đến nhà rủ Linh Hương đi chơi . Họ đã có một thời gian dài yêu nhau . Sau đó, Linh Hương đã tìm được một bạn trai khác khá hơn Trường và nàng đã không ngần ngại nói lời chia tay với Trường .

    Bị Linh Hương bỏ rơi, Trường thấy hối hận và thấy mình có lỗi với Bạch Hồng . Chàng muốn gặp Bạch Hồng để xin lỗi nhưng cảm thấy ngại ngùng nên đành phải nén lòng chờ đợi thời gian .

    Đến nay, thấy mọi chuyện gần như đã lui dần vào quá khứ nên Trường đánh bạo gặp Bạch Hồng để mong nối lại tình xưa . Chàng đâu hiểu rằng trước kia Bạch Hồng chưa kịp yêu chàng thì chàng đã đem lòng thay đổi, và giờ đây đới với Trường, nàng chỉ có sự coi thường thôi .

    Trường hạ giọng năn nỉ:
    - Bạch Hồng! Anh biết... trước đây anh có lỗi với em... Anh đã ân hận lắm Hồng ạ. Cũng không phải hoàn toàn do nơi anh đâu, Linh Hương chủ động đến với anh đó...
    Hồng nhăn mặt:
    - Thôi, anh giải thích với em làm gì những chuyện vô ích đó chứ? Anh và Linh Hương, ai đến với ai trước hay sau gì cũng không dính đến em. Nhưng anh nên nhớ một điều, Linh Hương là chị họ của em và em không muốn nghe ai nói xấu chị ấy trước mặt em cả. Anh hiểu chưa?
    - Bạch Hồng à! Anh...
    - Thôi, anh làm ơn đừng nhắc chuyện cũ với em nữa. Em mệt mỏi lắm rồi, muốn về nghỉ ngơi sớm. Anh vui lòng đừng đi theo em nữa, có được không?
    Câu nói thẳng thừng của Bạch Hồng làm cho Trường ngượng chín người. Biết có nói gì thêm lúc này cũng vô ích nên chàng đành miễn cưỡng tạm biệt nàng.
    - Được rồi! Được rồi! Chúng ta còn nhiều dịp khác mà. Nếu em mệt thì cứ về nghỉ sớm. Một ngày nào đó, hy vọng mình sẽ hiểu nhau hơn.
    Bạch Hồng không nói gì, lòng thầm nghĩ: "Tôi đã quá hiểu anh rồi, mình không nên gặp lại nữa thì tốt hơn".
    Để mặc cho Trường quay lưng đi hướng khác, Bạch Hồng tiếp tục đi trên đoạn đường quen thuộc của mình. Có tiếng Honda chạy đến gần nàng và dừng lại. Bạch Hồng nghe tiếng gọi của Linh Hương :
    - Bạch Hồng! Lên xe đi, tao chở về.
    Bạch Hồng nhìn qua, nàng thấy Linh Hương ăn mặc rất đẹp. Bộ đồ Việt kiều bằng vải "siêu" nền trắng kẻ sọc hồng ôm sát lấy thân hình đều đặn của nàng. Mùi nước hoa thơm lừng phả vào mũi Bạch Hồng.
    Linh Hương vai chị nên vẫn quen xưng hô với Hồng là "mày, tao". Nhiều lần Bạch Hồng đề nghị Linh Hương gọi mình bằng tên và xưng chị, nhưng Linh Hương gạt phăng: "Thôi, bày đặt làm gì, xưng hô mày tao cho nó thân". Lúc đầu Bạch Hồng hơi khó chịu nhưng nghe riết rồi cũng quen.
    Bạch Hồng lên ngồi phía sau xe Honda. Linh Hương rú ga vọt đi. Nàng vừa giữ tay ga vừa hỏi vọng về phía sau:
    - Lúc nãy tao thấy hình như mày nói chuyện với anh Trường phải không?
    - Phải. Chị ở đâu mà thấy hay vậy?
    Linh Hương bật cười:
    - Tao ư? Lúc đó tao đang ngồi trong quán phở với anh Khôi. Tao nhìn thấy mày với anh Trường đi qua, tại vì có mặt anh Khôi nên tao không tiện gọi đấy thôi. Hồng à! Anh Trường với mày có chuyện gì vậy?
    - Đâu có gì! Em trên đường về, tình cờ gặp ảnh thôi.
    - Hai người đi với nhau như vậy chắc là có nhiều chuyện để nói lắm. Cho tao biết đi, có phải anh Trường đặt lại vấn đề tình cảm với mày không?
    Bạch Hồng lắc đầu:
    - Không có đâu.
    - Ừ, nếu không có thì tốt, chớ tao khuyên mày đừng nên quen với những người như vậy. Trường coi vậy mà cù lần lắm đó Hồng, đi chơi với ảnh quê thấy mồ. Tao đã chê rồi thì mày đừng có nhào vô nữa, biết không?
    Bạch Hồng cảm thấy rất khó chịu với lối nói chuyện xấc xược của Linh Hương, nhưng phận làm em, nàng không biết nói sao nên chỉ hỏi:
    - Nếu anh Trường tệ như vậy sao chị còn đi chơi nhiều lần với ảnh chứ?
    - Mày ngu quá! Lúc đầu thì làm sao biết ngay được, phải đợi thời gian mới có thể đánh giá được. Mà thôi, nếu mày thấy tiếc thì cứ quen ảnh đi, tao không thèm nói nữa.
    Bạch Hồng bất mãn ra mặt:
    - Chị này thiệt.... Em có nuối tiếc gì anh ấy đâu mà chị mai mỉa. Em biết thân biết phận lắm mà, cái gì không phải dành cho em thì em không có rớ tới đâu.
    Từ đó, trên cuối đoạn đường về, Bạch Hồng mang một nỗi buồn sầu nặng trong lòng. Đối với hai chị em Linh Hương và Linh Huệ, lúc nào Bạch Hồng cũng phải chịu thua. Vì nếu nàng làm mất lòng hai chị thì chắc là sẽ không ở yên. Đối với dì Linh Thu, tình cảm dì cháu làm sao bằng tình cảm mẹ con. Dì rất cưng chiều hai cô con gái, tốt nhất là Bạch Hồng biết mình nên giữ phận là hơn .
    Hai chị em về đến nhà thì Linh Huệ và Út Vinh đã ngủ, chỉ còn bà Linh Thu đang ngồi tính sổ. Linh Hương dắt xe vào nhà, thay quần áo rồi đi thẳng lên phòng mở nhạc để thưởng thức.
    Bà Linh Thu nói với Bạch Hồng:
    - Dì có để sẵn phần cơm cho con ở nhà bếp, con ăn đi rồi dọn rửa hộ dì nhé.
    Bạch Hồng vâng lời, nàng ăn cơm xong và thu dọn hết bát đĩa rửa sạch sẽ. Mười lăm phút sau, Bạch Hồng mới đi tắm để nghỉ ngơi. Thường thì những lúc trời mưa, quán vắng, Bạch Hồng được về nghỉ sớm, nàng cảm thấy thoải mái lắm.
    Trong lúc Bạch Hồng đang chải tóc, bà Linh Thu đến bên nàng, dịu dàng hỏi:
    - Quán tối nay có gì lạ không con?
    - Dạ, cũng bình thường thôi dì.
    Bạch Hồng chợt nhớ đến ông Luân và câu chuyện ông nói với nàng, nàng liền kể lại cho dì Thu nghe. Bà Linh Thu lắng nghe với vẻ chăm chú. Bà biết rất rõ về ông Lê Thành Luân. Vợ chồng ông là chủ tiệm kim hoàn, có đến sáu người con, năm gái, một trai. Ba người con gái lớn của ông định cư ở Úc, cô con gái kế mới lấy chồng năm rồi, chỉ còn lại hai anh em Lê Huỳnh. Tuy giàu có, nhưng ông Bảy Luân là người nhân hậu, sống hòa đồng với hầu hết mọi người. Nếu Bạch Hồng được về làm dâu nhà ông thì thật là đại phúc.
    Về chuyện hôn nhân, ông Luân đã có gợi ý với bà Linh Thu rằng ông muốn hỏi Bạch Hồng cho con trai, nhưng bà Linh Thu chưa trả lời, cũng chưa nói cho cháu gái biết vì trong đầu óc của bà đang có sự suy tính đắn đo. Bà tự hỏi: tại sao ông Bảy Luân không chọn một trong hai đứa con gái của bà để cưới cho Lê Huỳnh, mà lại chọn Bạch Hồng? Ông thừa biết cả hai đứa con gái của bà đều xinh đẹp và có nghề nghiệp hẳn hoi, gia thế nhà bà cũng đâu thua kém ai. Tại sao ông lại chọn dâu mồ côi như vậy?
    Bà Linh Thu không ghét bỏ gì Bạch Hồng, nhưng bà lo cho tương lai hai đứa con gái, muốn gả con vào chốn giàu sang mà cha mẹ chồng là người dễ dãi hiền đức như vợ chồng nhà họ Lê.
    Bà Linh Thu dọ ý Bạch Hồng :
    - Con đã hứa gì với bác Bảy hay chưa?
    Bạch Hồng lắc đầu:
    - Dạ, con đâu dám tự mình quyết định chuyện quan trọng như vậy. Con muốn chờ ý kiến của dì.
    - Nếu dì bằng lòng?
    - Thì... con cũng xin vâng. Vì con chưa có người yêu nên chuyện đó cũng dễ tính.
    - Thế... chuyện của con với Trường tới đâu rồi?
    Bạch Hồng ngạc nhiên nhìn người dì của mình. Nàng không hiểu vì sao bà Linh Thu thừa biết nàng đã lánh xa Trường kể từ khi Trường đến với Linh Hương, mà bà vẫn cố ý hỏi nàng câu đó?
    Suy nghĩ khá lâu để cân nhắc câu trả lời, cuối cùng Bạch Hồng đáp:
    - Anh Trường quen với con, nhưng sau này anh ấy trở thành bạn của chị Hương rồi. Dì không hỏi chị mà lại hỏi con làm sao con biết. Anh Trường đối với con ra sao dì cũng rõ rồi mà.
    Câu trả lời của Bạch Hồng làm cho bà Linh Thu hơi ngượng với nàng. Bà nghe như trong giọng nói của đứa cháu gái có đượm một vẻ gì chua xót. Có lẽ Bạch Hồng đang mang mặc cảm về thân phận của mình.
    Mẹ Bạch Hồng và bà Linh Thu là hai chị em cùng mẹ khác cha, nhưng lúc còn sống mẹ của Hồng luôn thương yêu tôn kính bà. Hai chị em sống hòa thuận, nên bây giờ bà nghĩ mình cũng phải thương yêu lại cô cháu gái này, để vong linh của Trúc Xuân - em gái bà - ở suối vàng được mãn nguyện.
    Bà Linh Thu thân mật vỗ vai Bạch Hồng:
    - Dì chỉ sợ con vướng chuyện tình cảm riêng tư, còn nếu không thì cũng dễ. Để dì tính lại rồi sẽ trả lời với ông Luân. Con nhất định vâng theo ý của dì chứ?
    Bạch Hồng gật đầu. Bà Linh Thu mỉm cười:
    - Vậy thì tốt lắm. Thôi con đi ngủ đi, mọi chuyện để dì lo liệu, Hồng nhé.
    Đêm đã khuya rồi mà Bạch Hồng vẫn còn thao thức. Tiếng mưa rơi tí tách nửa đêm gợi cho nàng một cảm giác buồn bã, cô đơn đến lạ lùng.
    Rời khỏi giường, Bạch Hồng đến bật công tắc đèn trong phòng mình rồi mở cửa sổ đứng nhìn mưa rơi. Tiếng mưa đêm nghe buồn quá làm Bạch Hồng thấy lòng nao nao nhớ đến những kỷ niệm bên mái ấm gia đình.
    Ngày cha mẹ còn sống, nếu có những cơn mưa thế này, ba mẹ nàng thường ngồi bên nhau tâm sự đến khuya. Còn Bạch Hồng thì chọn một góc trống nào đó ngồi làm thơ trên trang vở học trò.
    Khi vào giường, nàng sung sướng được kề cận trong vòng tay người mẹ. Bà Trúc Xuân rất yêu chiều đứa con duy nhất của mình.
    Những ngày tháng ấy nay còn đâu nữa. Tai nạn bất ngờ đã cướp đi của Bạch Hồng tình phụ mẫu thiêng liêng nhất đời nàng. Còn lại một mình giữa cuộc đời, Bạch Hồng mới thật sự thấu hiểu thế nào là nỗi đau mất mẹ, mất cha và cả sự cô đơn cùng tận trong tâm hồn. Trong căn nhà này, đâu có ai hiểu được lòng nàng? Bà Linh Thu chỉ có thể giúp đỡ nàng, nhưng đâu có thể thay thế được mẹ nàng để mà cùng sớt chia tâm sự, hoặc đối xử với nàng bằng tất cả sự thương yêu? Ngay cả trong chuyện tình cảm riêng tư, bà cũng đều muốn dành phần tốt đẹp cho hai cô con gái của mình.
    Bạch Hồng hiểu rõ điều ấy nên nàng sống thật là an phận, sẵn sàng đón nhận những gì mà định mệnh mang lại cho mình bất luận là rủi hay may. Làm thân con gái ví như hạt mưa sa, đâu ai biết được mình sẽ rơi vào một chỗ nào, may mắn hay bất hạnh...
    Cơn mưa đêm nay thật buồn, thỉnh thoảng có những cơn gió thổi ào ạt qua kẽ lá, làm tê tái lòng người con gái cô đơn. Khung cảnh buồn bã này làm Bạch Hồng chợt nhớ đến một đoạn thơ mà nàng rất yêu thích trong những ngày còn đi học:
    Mưa bụi chiều nay bay lả tả
    Hoa sim tím nhạt rụng rơi đầy
    Con đò lặng lẽ theo dòng nước
    Bến vắng nằm nghe tiếng gió bay
    Rất tiếc đây là một trận mưa đêm, trời tối mù mịt khiến người ta không nhìn ngắm được cảnh vật ở quanh mình, để biết có cánh hoa nào rơi rụng ở trong đêm.
    Bạch Hồng đưa tay khép cửa sổ lại, đến bên giường buông người xuống suy nghĩ. Có lẽ nàng cũng nên lập gia đình để có một đời sống tự lập riêng tư, không làm phiền đến dì nữa. Nhưng nơi mà Bạch Hồng sắp bước vào đời làm vợ, không biết đó là bến đục hay trong? Người chồng đó sẽ tốt hay xấu? Bạch Hồng chịu, không đoán được vận mệnh đời mình.
    Nàng nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ với hy vọng rằng những gì của ngày mai sẽ hoàn toàn tươi đẹp.
    Sáng sớm hôm sau, khi Bạch Hồng đã làm xong bữa ăn sáng và mang theo phần ăn của mình ra quán thì bà Linh Thu cũng đánh thức hai cô con gái dậy. Trừ út Vinh bà để cho cậu ngủ thoải mái, vì Vinh đi học vào buổi chiều và đêm qua cậu đã thức ôn bài quá khuya.
    Bữa điểm tâm được Linh Huệ dọn lên bàn. Khi ba mẹ con cùng ngồi quây quần bên nhau, bà Linh Thu hỏi hai cô con gái:
    - Huệ và Hương, trong hai đứa có đứa nào muốn lập gia đình năm nay không?
    Linh Huệ ngạc nhiên nhìn mẹ:
    - Ồ! Sao tự dưng hôm nay mẹ lại hỏi tụi con như vậy? Bộ... có đám nào muốn làm sui gia với mẹ à?
    Linh Hương đang ăn cũng dừng đũa, nheo mắt với chị mình:
    - Chị Hai à! Nếu có ai muốn kết tình thông gia với mẹ thì chẳng qua là họ lưu ý đến em thôi, chớ chị thì dường như là "quá đát" rồi đó, đừng có mà ham.
    Linh Huệ bĩu môi:
    - Còn lâu à! Mày đừng tưởng chị mày mất giá như vậy, lầm to đấy cưng ơi. Ở xí nghiệp của tao có hai người đàn ông đang mê mệt tao nhưng tao đâu có đoái hoài tới. Chị Hai mày đã có bạn trai rồi, hổng chừng vài bữa nữa tao đưa về giới thiệu với mẹ đấy. Lúc đó cho mày sáng mắt ra. Bạn trai tao làm bên công ty xuất nhập khẩu rất là giàu đó.
    Bà Linh Thu lên tiếng:
    - Huệ! Con đã có bạn trai rồi à? Thế còn Hương thì sao? Có chịu chỗ này không thì mẹ gả cho, người ta là con trai nhà giàu đó.
    Linh Hương lắc đầu:
    - Thôi mẹ ơi! Con gái mẹ đây thiếu gì người đăng ký, cần gì phải lấy chồng sớm như vậy. Mẹ muốn có rể nhà giàu thì khỏi lo, sau này mẹ sẽ được toại nguyện mà... Người mẹ cần lo là Bạch Hồng đấy. Ngoài việc buôn bán, nó suốt ngày ru rú ở nhà không chịu đi đâu cả, có người bạn trai mà cũng giữ không được, để cho anh ta chạy theo con để rồi bị con cho rơi đài. Mẹ không lo gả chồng cho nó, coi chừng nó ở giá suốt đời đó.
    Bà Linh Thu thấy hai cô con gái của mình, người nào cũng có vẻ tự cao và coi thường cô em bạn dì thì trong lòng bà cảm thấy ái ngại. Đã vậy thì phải lo cho Bạch Hồng thôi. Bà Linh Thu chép miệng:
    - Bạch Hồng không ở giá đâu con, các con đừng nói vậy, nó nghe được sẽ buồn. Vừa rồi, ông Thành Luân chủ tiệm kim hoàn muốn hỏi cưới Bạch Hồng cho con trai ổng đó. Mẹ thấy chỗ này đứng đắn lại giàu sang nên muốn chọn cho một trong hai con. Bây giờ mà tụi con không chịu thì sau này đừng có hối hận đó.
    Linh Huệ buông một chuỗi cười giòn tan:
    - Mẹ thật khéo lo xa. Con người ta, ai cũng có số hết mà, đâu phải muốn là được. Ông Luân đã coi mắt Bạch Hồng làm dâu, mẹ thế tụi con chưa chắc ông ấy bằng lòng. Vả lại chị em con có ế ẩm gì mà sợ. Mẹ cứ để tụi con chọn lựa tự do, sau này chắc chắn mẹ sẽ có rể giàu sang phú quý. Con nghĩ... mẹ gả Bạch Hồng đi là hợp lý rồi.
    Linh Hương góp ý thêm vào:
    - Chị Hai nói phải đó mẹ, Bạch Hồng coi bộ khờ khạo quá, mẹ liệu gả chồng sớm cho nó đi. Kẻo nó bị người ta gạt gẫm thì khổ.
    Bà Linh Thu cau mày:
    - Thôi được, nếu tụi con không thuận thì mẹ sẽ tính cho Bạch Hồng. Nhưng hai đứa phải tự liệu lấy thân, đừng tự tin quá có ngày ân hận đấy nhé.
    Ba mẹ con đã đi đến thỏa thuận cho cuộc hôn nhân của Bạch Hồng. Bà Linh Thu chỉ còn có việc trả lời với ông Bảy Luân là mọi chuyện coi như đã quyết định xong...
    thay đổi nội dung bởi: vịt_con_xấu_xí, 10-05-2007 lúc 09:31 AM

  2. #2
    ..*Thu tím* .. NHớ Ngày Xưa's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    365

    Default

    Cát chịu khó post chuyện ghê, ...đọc chuyện này mà thấy ghét cái tên Lê huỳnh, ...Cẩm thư thì quá là gian trá, ...Còn Nguyễn đền thì mèo cũng chẳng thích tính cách của nhân vậy này lắm, ...chuyện kết thúc vẫn chưa thật sự hạnh phúc, cát có thấy thế ko?
    Ngày xưa ấy đã cho em nỗi nhớ
    Để đêm về cháy cả ngây thơ ......

  3. #3
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default

    @Vịt :SS post ko theo chương giờ tìm lại mệt chết :oh:
    À mà Vịt post hết cho ss được ko? ss đang có phi vụ mới sợ post truyện ko kịp ,

    @Mèo :Kết thúc đúng là chưa thật như ý , chán nhưng đọc cũng đc





    Lê Huỳnh ngồi trước mặt cha, bên cạnh chàng là mẹ và cô em gái Lệ Quyên . Cuộc hôn nhân do chính ông Lê Thành Luân cha chàng đề cập đến làm Lê Huỳnh sững người . Chàng không ngờ là cha mình lại kiên quyết ngăn chận những cuộc vui chơi của chàng bằng cách bắt chàng cưới vợ, mà lại cưới một người con gái mà chàng chưa từng quen .

    Ông Luân noí bằng giọng nghiêm nghị:

    - Huỳnh à! Con đã lớn rồi, không còn thích hợp với những cuộc vui thâu đêm suốt sáng như trước kia nữa đâu . Phải dừng lại để mà lo sự nghiệp con ạ .

    Lê Huỳnh nhăn mặt:

    - Nếu như ba muốn con cưới vợ, thì ít ra ba cũng phải cho con biết để con có thể tự mình chọn lựa . Tại sao ba lại đặt con trước một sự đã rồi như thế này ?

    Ông Luân nghiêm mặt nhìn chàng:

    - Chọn lựa ư ? Con không cần phải nói, ba đã biết đối tượng mà con sẽ chọn là ai rồi . Đó là một trong những cô gái ở vũ trường, hoặc là một nữ tiếp viên nào đó trong quán đèn mờ mà con vẫn hằng lui tới, có phải không ?

    Lê Huỳnh lúng túng không trả lời được câu hỏi của cha . Vì ông nói có phần đúng . Huỳnh hiện nay đang yêu say mê một vũ nữ tên Cẩm Thư và đã từng chung sống với nàng như vợ chồng . Nếu ông Lê Thành Luân cho chàng tự chọn, chàng sẽ không ngần ngại gì mà hỏi cưới Cẩm Thư . Nàng là một cô gái đẹp, khiêu vũ giỏi, và rất ngọt ngào săn đón Lê Huỳnh . Có một người vợ đẹp ở bên cạnh sẽ là một hãnh diện cho chàng biết bao, cần gì phải đi tìm con nhà đoan chính chứ .

    Lê Huỳnh cố thuyết phục cha:

    - Theo con thấy thì không có nghề nào là xấu cả, ba à . Người ta cũng vì cuộc sống nên phải chấp nhận làm cánh vạc bay đêm . Nhưng khi có một tổ ấm đàng hoàng, người phụ nữ nào cũng đảm đang như nhau cả . Xin ba nghĩ lại, mà cho phép con được tự do trong chuyện chọn lựa người bạn trăm năm .

    - Con nói cũng đúng, không có nghề nào xấu, chỉ có người xấu thôi . Là vũ nữ hay tiếp viên ở các tụ điểm, nếu họ chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thì có gì đáng nói đâu . Ba thấy phần đông các cô gái bây giờ thường lạm dụng nghề nghiệp để vụ lợi, họ sẵn sàng phục vụ hết mình cho khách hàng dù là bất cứ yêu cầu gì, riết rồi thành thói quen không bỏ được . Một người phụ nữ đoan chính, không dính liếu đến những chuyện xấu xa, chắc chắn là sẽ giúp ích cho chồng trên con đường tiến thân . Mẫu người đó ba đã gặp qua và đã quyết định chọn cô ấy là dâu . Ba đã đặt yêu cầu và bên nhà gái đã ưng thuận . Con không được quyền cãi ba, làm rối loại ngôi thứ trong nhà này . Con hiểu không ?

    - Ba ơi! Con không thể chấp nhận lấy một người vợ mà con không hề quen biết, yêu thương . Xin ba hãy hiểu cho con .

    - Cô gái này rất là đáng yêu . Sau ngày cưới, nhất định con sẽ yêu được cô ấy .

    - Ba!

    Lệ Quyên tự nãy giờ thấy anh mình vẫn giữ ý định chống đối cuộc hôn nhân, nàng đành lên tiếng:

    - Anh Huỳnh à! Ba làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi . Người vợ mà anh định đem về từ một chốn ăn chơi sa đoạ như vậy sẽ làm hỏng tương lai của anh . Anh nên nghe lời dạy của ba để người được vui lòng

    Nhưng ông Lê Thành Luân là cha thì đâu thể để con cái tự ý tung hoành. Nề nếp gia đình ho. Lê xưa nay rất là khuôn khổ . Lê Huỳnh lại là đưá con hiếu thảo, có lẽ nào dám cãi lời ông.
    Đưa ánh mắt nghiêm khắc về phiá Lê Huỳnh, ông Luân gằn giọng hỏi:
    -Thế nào, con có chịu nghe cha cưới vợ đàng hoàng, hay là muốn tự mình thoát ly khỏi gia đình?
    Biết khó thể cải lại lời cha, Huỳnh đành gật đầu chấp nhận . Chờ cho cha về phòng nghỉ, Huỳnh liền phóng xe đến vũ trường Hoàng Điệp để gặp người yêụ.....



    Vũ trường về đêm đẹp như chốn thiên thai. Dưới ánh đèn muôn màu mờ mờ ảo ảo , hoà lẫn trong tiếng nhạc xập xình là tiếng hát ấm nòng của người ca sĩ. Cẩm Thư và Lê Huỳnh đang trong vòng tay nhau trên sàn nhảỵ Cẩm Thư có những bước nhảy thật đẹp, muì nước hoa thơm lừng phả vào mũi Huỳnh làm cho chàng ngất ngâỵ Gương mặt Cẩm Thư nhờ trang điểm khéo léo đã trở nên đẹp rực rỡ dưới ánh đèn màụ Huỳnh ôm Cẩm Thư torng tay, nghĩ đến ngày mai phải xa nàng mà lòng buồn vô hạn.
    Không. Chàng không thể mất Cẩm Thư! Nàng là một ngôi sao có hạng ở vũ trường này, chỉ cần Huỳnh buông tay, lập tức Cẩm Thư sẽ có bao người săn đón, sẵn sàng làm nô lệ ái tình để được người đẹp thương yêu. Huỳnh không thể bỏ rơi Cẩm Thư để đổi lấy một người con gái tầm thường không một chút tiếng tăm, cũng không có gì quyến rũ. Huỳnh đã nói hết sự thật với Cẩm Thư trong lú hai người khiêu vũ cùng nhau.
    Nét mặt Cẩm Thư thật buồn:
    -Anh tính sao về chuyện này, hay là anh bỏ rơi em?
    Huỳnh tuyệt vọng nói:
    -Anh không muốn bỏ em, cũng không thể nghịch ý của cha mình. Anh thật là khổ tâm lắm, em có hiểu cho anh hay không?
    -Anh đã lớn như vậy mà không có lập trường. Chuyện gì cũng dưạ bào cha mẹ thì đâu có phải là đàn ông.
    -Nhưng em cũng biết là nếu không có cha mẹ đứng chủ hôn, anh làm sao tự mình cưới vợ được chớ ? Nếu như ba đồng ý thì anh đã cưới em rồi, đâu có khổ sở như vầy?

    Cẩm Thư suy ghĩ một lúc rồi nói:
    -Không cần anh phải cưới em, anh có thể tạm hoãn chuyện cưới vợ được không?
    Huỳnh lắc đầu:
    -Không được em à! Anh đã lớn tuổi rồi, mẹ anh dạo này lại đau yếu luôn. Bà vưà qua một trận viêm phổi, sức khỏe kém lắm. Cả hai người đều mong muốn anh lấy vợ để lập thân danh, anh khó lòng từ chối lắm.
    Cẩm Thư không nói gì thêm, nét mặt tỏ ra đau khổ tột cùng. Bản nhạc vưà dứt, hai người đưa nhau về bàn. Đang có tâm sự buồn nên Huỳnh uống khá nhiều biạ Cẩm Thư gắp thức ăn đưa lên tận miệng chàng, giọng nói của nàng như nhỏ hẳn đi:
    -Em có một chuyện quan trọng cần phải nói với anh. Sau khi anh biệt sự thật rồi, thì em để tùy anh quyết định.
    -Chuyện gì vậy ? Em nói đi, đừng làm cho anh lo lắng. Nói ngay đi, Cẩm Thư!
    -Anh Huỳnh à! Em.......em đã có thai rồi.
    Huỳnh sững sờ:
    -Em nói thật?
    Giọng Cẩm Thư buồn buồn:
    đối gạt anh nào có ích lợi gì. Em nói ra để tuỳ anh giải quyết. Em có thể giữ lại đưá con đó, hoặc là huỷ diệt nó đi. Anh muốn sao?

    Huỳnh chụp tay nàng:
    đừng, em! Đừng làm vậỵ Nếu em đã có thai thì anh tính theo cách khác. Cẩm Thư, anh không bỏ em đâu.
    -Nhưng anh sắp cưới vợ rồi mà, quan hệ giưã chúng mình còn có nghiã gì nữa chứ?
    -Cẩm Thư! Em bình tĩnh chờ anh tính lạị Anh không thể quay lưng với giọt máu của mình. Dù cho anh có cưới vợ đi chăng nữa thì anh vẫn chu toàn bổn phận với em và con. Anh không phải kẻ vô trách nhiệm đâu.
    -Anh Huỳnh! Em biết anh là người tình lý tưởng, song đưá bé ra đời sẽ không được sự nhìn nhận của ông bà nội nó thì cũng vô nghiã thôị Hay là để em hủy diệt nó ngay từ bây giờ, để sau này nó khỏi tủi thân .
    -Không được đâu, Cẩm Thư! Anh không cho phép em làm như vậy . Từ từ rồi anh sẽ tính cách để cho con mình được nhìn nhận. Em đừng suy nghĩ bậy bạ rồi hành động mù quán làm khổ cả haị Cứ để đó anh liệu cho.
    Cẩm Thư gật đầu:
    đdược rồi, em tin anh. Miễn anh không gạt em là được rồi.
    Huỳnh dúi vào tay Cẩm Thư một xấp giấy bạc dày cộm . Chàng nói bằng giọng ân cần:
    -Thư à! Em hãy giữ số tiền này dùng vào việc tẩm bổ nuôi dưỡng thai nhị Cứ yên tâm chờ anh. Dù có xảy ra việc gì, anh vẫn không bỏ mặc em đâu.
    Đêm đó, hai người chia tay nhau trong sự bịn rịn khác thường. Khi về nhà, Huỳnh ngồi hút thuốc cả đêm để suy tính chuyện tương lai của chàng và Cẩm Thư ........



    Ánh nắng gay gắt xuyên qua những kẽ lá của chận Mãn Đình Hồng, soi thẳng xuống nền gạch tạo thành những vệt dài.
    Thường vào giờ này, quán it' khách hơn buổi sáng. Bà Linh Thu nằm trên chiếc ghế bố sau quầy cố dỗ giấc ngủ trưạ Bạch Hồng rửa ly tách và lau lại bàn ghế. Một thanh niên trẻ tuổi lái chiếc L.A êm ru lướt đến cửa quán rồi dừng lạị Người thanh niên nhìn quanh tìm một chỗ ngồị Cuối cùng chàng đến ngồi ở chiếc bàn ngoài cùng, nơi có đặt chậu mai giả.
    Bạch Hồng bước ra ân cần hỏi khách:
    -Anh dùng gì ạ?
    Người con trai liếc nhìn nàng từ đầu đến chân, giọng anh ta thật nhã nhặn:
    -Cô cho tôi một ly ca cao.
    Khi Bạch Hồng mang ca cao ra, anh ta nói:
    -Quán vắng như thế nàỵ....cô có thể vui lòng tiếp chuyện với tôi một lúc hay không?
    Để làm vui lòng khách, Bạch Hồng gật đầu:
    -Vâng. Anh cần gì xin cứ hỏi, em có thể hầu chuyện với anh được mà.
    -Tên cô là Bạch Hồng?
    đạ phảị Sao anh biết tên em?
    -Tôi nghe bạn bè nói quán cà phê Thiên Hương có cô Bạch Hồng pha cà phê ngon lắm, lại tiếp đãi vưà ý khách hàng nên tôi muốn đến đây một lần cho biết vậy mà.

  4. #4
    ~...Vị ngọt Trà Sen...~ vịt_con_xấu_xí's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2006
    Nơi Cư Ngụ
    swan lake
    Bài gởi
    1,102

    Default

    sorry ss vậy để em post tiếp cho ss mỗi ngày vậy nha :)

    ---------------------------------------------------------------------------------

    Bạch Hồng mỉm cười, đôi má hồng lên vì e thẹn.
    - Dạ, đó chỉ là lời đồn. Thật ra, em không có tài như vậy đâu.
    - Người ta còn bảo rằng cô sắp sửa thành hôn, nếu vậy thì quán này chắc sẽ vắng đi một bóng hồng xinh đẹp? Chuyện cô sắp kết hôn là có hay không vậy? Không biết ai là người diễm phúc được cô chọn làm bạn trăm năm?
    - Anh là khách lại chỉ mới ghé một lần, mà cũng biết em sắp thành hôn? Chuyện đó là có thật. Người bạn đời của em không phải do em chọn, mà là do người ta chọn cho em thôi.
    - Ủa! Nói vậy, cô không quen biết anh ta sao?
    - Dạ, không. Ba của ảnh thường đến quán này uống cà phê. Sau đó, ông ta có ý kết thông gia với dì em. Hai người đến hỏi qua ý kiến em và em bằng lòng ưng thuận, chứ từ trước tới giờ em có bạn trai nào đâu?
    Chàng trai tỏ vẻ ngạc nhiên:
    - Vậy mà cô dám nhận lời làm vợ anh ấy? Lấy chồng không có tình yêu thì làm sao cô tìm thấy hạnh phúc? Hai người không hiểu nhau thì làm sao sống bên nhau cho đến suốt đời?
    Bạch Hồng chớp mắt nhìn người đối diện. Nàng không hiểu tại sao anh ta lại quan tâm đến chuyện riêng tư của đời mình. Đã từ lâu rồi Bạch Hồng không có ai là người tri kỷ, không có ai để nàng tâm sự. Từ lúc xa trường, nàng hầu như đã mất hết bạn bè. Tự dưng, Bạch Hồng cảm thấy người thanh niên này có một cái gì đó thật thân thiết, thật gần gũi.
    Bạch Hồng nói như tâm sự:
    - Lúc đầu, em cũng nghĩ như anh và rất lo sợ cho ngày mai của mình. Nhưng rồi tự xét lại thân phận, em nghĩ mình không nên kén chọn. Niềm hạnh phúc duy nhất của em là được sống bên cạnh mẹ cha. Nhưng ngay cả ước mơ đơn giản như vậy, em cũng không thực hiện được thì em còn cần cái gì nữa chứ. Lấy chồng và làm tròn bổn phận của mình là đủ rồi, hạnh phúc hay không, em cũng không có nghĩ tới nữa anh ạ.
    - Thế tại sao cô không thử tìm nhiểu xem người chồng tương lai của mình trước đây đã từng yêu ai chưa? Con trai mà có người yêu rồi thì dù có lấy vợ, họ cũng khó quên người yêu cũ, như vậy sẽ khổ cho người vợ đó.
    - Chuyện này.... em chưa từng trải qua nên làm sao mà biết được. Mặc kệ! Tới đâu hay tới đó. Em thấy bác Bảy là người nhân hậu, phúc đức, chắc con trai của ổng không đến nỗi nào đâu.
    Người thanh niên chặc lưỡi liên tục:
    - Thật tôi chưa từng thấy ai lấy chồng theo kiểu liều mạng như cô vậy. Cô coi chừng sẽ bị hối hận đó.
    Bạch Hồng ngạc nhiên nhìn chàng trai:
    - Anh là ai, sao lại quan tâm đến chuyện của em nhiều như vậy?
    Chàng trai cười bí ẩn:
    - Tôi là ai sớm muộn gì cô sẽ biết mà. Thôi, tính tiền đi cho tôi về.
    Trả tiền nước xong, người thanh niên còn mỉm cười chào Bạch Hồng lần nữa rồi mới lên xe vọt đi. Bạch Hồng còn đang ngỡ ngàng thì Xuân Trường đã bước tới bên cạnh nàng:
    - Bạch Hồng! Em đã quyết định chọn anh ta rồi ư? Hai người chắc là đã thỏa thuận xong chuyện hôn lễ?
    Bạch Hồng quay sang nhìn Xuân Trường nàng chau mày hỏi:
    - Anh vừa nói cái gì vậy? Chuyện hôn nhân của em là do người lớn định đoạt, em có gặp qua chàng trai ấy bao giờ đâu?
    Xuân Trường ngạc nhiên:
    - Em thật sự không biết Lê Huỳnh? Em vừa mới nói chuyện với anh ta đó mà.

    Đến lượt Bạch Hồng ngơ ngác:
    - Anh bảo sao? Người đó là Lê Huỳnh ư?
    - Phải. Anh ta là con trai của ông Bảy Luân, là người mà em sắp kết hôn đó. Tội nghiệp cho em, nói chuyện với hôn phu mà cũng không biết nữa!
    Bạch Hồng đã hiểu ra câu chuyện. Thì ra người con trai đó là Lê Huỳnh, là người chồng tương lai của nàng. Anh ta đến đây làm gì? Sao không tự giới thiệu? À... có lẽ Huỳnh muốn xem mình ra sao thôi. Bạch Hồng xét thấy Huỳnh như vậy cũng đẹp trai, lịch lãm, ăn nói đàng hoàng. Nàng yên tâm không lo sợ vẩn vơ nữa.
    Tiếng Xuân Trường vang lên bên tai nàng:
    - Bạch Hồng! Em nhất định lấy chồng thật sao?
    Bạch Hồng ngó chàng:
    - Em lấy chồng thì có liên quan gì đến anh đâu sao anh lại hỏi vậy?
    Xuân Trường tỏ vẻ khổ sở:
    - Em còn phải hỏi nữa. Anh tha thiết van xin em tha lỗi, mình có thể làm lại từ đầu mà. Huỳnh là một tay chơi có tiếng đó, em lấy hắn sẽ không có hạnh phúc đâu.
    Bạch Hồng quắc mắt nhìn chàng:
    - Anh bôi nhọ người khác ở sau lưng như vậy mà không cảm thấy xấu hổ sao? Tôi mặc kệ anh Huỳnh là người như thế nào, tôi vẫn giữ ý định làm vợ ảnh. Ít ra, ảnh cũng không phải như anh, đứng núi này trông núi nọ. Giờ anh có hối hận thì cũng đã muộn rồi.
    - Bạch Hồng! Em hãy nghĩ lại đi. Chúng ta dù sao đi nữa cũng có một thời gian quen biết nhau, anh đã biết lỗi và hứa sẽ bù đắp cho em bằng tình yêu thật sự của lòng mình. Còn với Huỳnh, hắn và em chưa một lần biết nhau, hắn không hiểu rõ bằng anh đâu. Hơn nữa, hắn thường xuyên lui tới các vũ trường và có hằng lô bạn gái. Một người chồng như vậy không chung tình chung thủy gì đâu mà em hoài vọng cho mất công.
    Bạch Hồng gắt nhỏ:
    - Em đã quyết định rồi và không có thay đổi nữa đâu. Thà rằng em làm vợ Huỳnh, còn hơn là phải làm bạn một con người mau thay lòng đổi dạ như anh.
    Thuyết phục Bạch Hồng mãi mà vẫn không lay chuyển được nàng, Xuân Trường bực mình xẵng giọng:
    - Em đừng vịn vào cái lỗi của anh mà nói tốt cho mình. Hừ! Thật ra, em cũng là kẻ ham mê vật chất như những cô gái tầm thường khác thôi. Em muốn lột xác thành bà chủ tiệm vàng trong tương lai, nên mới bằng lòng lấy một người mà mình không yêu. Anh đã biết rõ ý đồ của em rồi, đừng có giở giọng đạo đức giả với anh nữa.
    Bạch Hồng dửng dưng trước những lời sỉ nhục của Xuân Trường. Nàng lạnh lùng đáp:
    - Anh muốn nghĩ về em như thế nào cũng được. Giữa chúng ta chưa từng có tình yêu, em thấy mình không cần thiết phải giải thích với anh.
    - Bạch Hồng! Em giỏi lắm. Em cứ chờ đó để thấy rằng cuộc hôn nhân của em sẽ chôn chặt đời em với những dòng nước mắt. Anh không còn gì để nói với em nữa cả, anh về đây.
    Dứt lời, Xuân Trường hậm hực bước ra khỏi quán. Bà Linh Thu đã thức giấc tự bao giờ, bà rời khỏi ghế bố, lên tiếng hỏi Bạch Hồng:
    - Con và Trường cãi nhau phải không?
    Bạch Hồng lắc đầu:
    - Con không có cãi với ảnh. Tại vì ảnh muốn con nối lại tình xưa, con không chịu nên ảnh tức giận bỏ về rồi. Trước khi về, ảnh còn rủa con gặp sự bất hạnh đó dì.
    Bà Linh Thu thở dài:
    - Đàn ông con trai gì mà nhỏ mọn quá! Cũng may là Linh Hương sớm rời xa nó, chớ hạng người ấy vướng vào chỉ khổ thân mình thôi.
    - À! Lúc nãy anh Huỳnh có đến đây nè dì.
    - Vậy ư? Cậu ấy có nói gì không Hồng?
    - Dạ không. Anh giả làm khách đến uống nước để coi mặt con đó mà. Cũng là nhờ anh Trường nói chớ con làm sao biết được.
    - Gặp mặt con rồi nó có nói gì không?
    - Dạ... anh Huỳnh hỏi sao con lại nhận lời lấy chồng khi chưa có tình yêu? Lập gia đình như vậy làm sao lâu bền được?
    - Rồi con trả lời sao?
    - Dạ... con chỉ nói miễn là con làm tròn bổn phận vợ hiền, dâu thảo rồi thì con sẽ có hạnh phúc thôi. Vậy mà ảnh bảo là con coi chừng sẽ hối hận, như vậy nghĩa là sao hở dì?
    Bà Linh Thu yên lặng suy nghĩ. Tại sao Huỳnh lại nói như vậy với Bạch Hồng? Hay là cậu ta không thích cháu gái của bà? Có lẽ nào Huỳnh đã có bạn gái khác? Ồ! Không đâu. Nếu Huỳnh có bạn gái thì ông Bảy Luân đã để chàng tự do quan hệ chớ đâu có ngỏ lời chọn Bạch Hồng làm dâu. Xét về thân thế Bạch Hồng thì đâu có gì là cao sang quý phái.
    Bà lên tiếng trấn an Bạch Hồng:
    - Chắc là nó chỉ hỏi thử con xem con đối đáp ra sao thôi, đâu có gì mà con phải lo lắng như thế chứ. An tâm đi, hôn nhân của con là do chính gia đình Huỳnh lên tiếng trước, con không cần phải lo. Dì có nghe nói Huỳnh rất có hiếu với cha mẹ. Mẫu người đàn ông như vậy sẽ rất tốt với vợ mình sau này. Dì tin rằng con sẽ tìm thấy hạnh phúc.
    - Con cũng mong được vậy.
    Bạch Hồng nói xong, trong đầu óc nàng hiện rõ hình ảnh của Huỳnh. Nàng nói thầm trong lòng: "Hy vọng rằng chàng xứng đáng để cho mình trao gửi cả cuộc đời thanh xuân".

    xong chương 3


    Chương 4


    Cẩm Thư vừa bước ra khỏi hiệu mỹ phẩm đã nghe tiếng gọi quen thuộc của Lệ Thanh. Thư dừng lại, mỉm cười chào bạn:
    - Về hồi nào vậy Thanh? Dữ ác mấy tháng trời mới thấy mặt mày.
    Lệ Thanh nhào tới choàng vai Cẩm Thư:
    - Thông cảm nha, người ta đang có dịch vụ mà. Tao mới về hôm qua, hồi sáng nhưng chị hai nói mày đã ra riêng rồi, hỏi địa chỉ không ai biết hết trơn. May mà gặp mày ở đây chứ không là thua luôn.
    Cẩm Thư kéo tay bạn:
    - Theo tao về nhà đi. Có nhiều chuyện hay lắm, mày không ngờ được đâu.
    Nói đoạn, Cẩm Thư đưa tay vẫy một chiếc xích lô, hai cô gái trèo lên. Cẩm Thư nói địa chỉ với bác tài. Khi xe chạy được một đoạn. Thư chợt trông thấy Lê Huỳnh chở một cô gái đẹp chạy ngang qua xe nàng. Thư đoán là vợ Lê Huỳnh nhưng trong lòng nàng cũng không sao tránh được sự bực bội. Lệ Thanh nhìn thấy nét mặt của bạn thì hơi ngạc nhiên. Thanh lay vai Cẩm Thư:
    - Chuyện gì vậy? Gặp người quen à?
    Cẩm Thư lắc đầu, giọng đầy bực tức:
    - Không phải, thằng bồ của tao mới chở gái ngang qua mặt đó. Bực mình quá đi.
    Lệ Thanh trố mắt nhìn bạn:
    - Bồ mày? Phải anh Việt không? Ảnh trở về đây hồi nào vậy?
    Cẩm Thư trề môi:
    - Về đâu mà về? Hắn truất ngựa truy phong luôn rồi, không có tin tức gì cả.
    - Trời đất! Thế thì cái thai...
    - Suỵt! - Cẩm Thư đưa ngón tay lên môi - Đừng phát ngôn bừa bãi, để về nhà rồi hãy nói nha.
    Đến trước cửa căn nhà mình thuê, Cẩm Thư kêu xe ngừng lại. Nàng móc ví trả tiền cho bác tài rồi cùng Lệ Thanh vào nhà. Cẩm Thư mở khóa, kéo rộng cửa đẩy Lệ Thanh vào. Lệ Thanh đến ngồi bên băng ghế nheo mắt hỏi Cẩm Thư:
    - Có giang sơn riêng rồi hả? Sướng nhá....
    Cẩm Thư nhún vai:
    - Sướng quái gì mày ơi. Nhà này tao thuê ở dài hạn chứ đâu phải nhà tao đâu mà sướng.
    - Như vậy vẫn hơn ở chung với gia đình mày. Nhà gì mà đông người phát khiếp, tối ngày nghe cãi nhau không cũng đủ mệt rồi. Sống được đời tự do vậy vẫn hơn chứ?
    Cẩm Thư ngồi xuống cạnh bạn. Lệ Thanh đưa tay đặt lên bụng nàng:
    - Ê! Chuyện này ra sao kể tao nghe đi, cả tháng xa nhau tao cũng mang được về để biết chuyện của mày lắm. Kẹt là ông bố già của tao chưa muốn rời khỏi Nha Trang nên tao mới về trễ vậy đó. Cẩm Thư à! Vậy là anh Việt bỏ rơi mày thật sao?
    - Chứ còn gì nữa, cái thằng khốn nạn thật! Nó nói với tao là về Mỹ rồi sẽ viết thư qua ngay, vậy mà nó biệt dạng luôn. Nếu không nhờ Lê Huỳnh nhảy vào thế mạng, tao thật sự không biết nói sao với gia đình đó Thanh à...
    Lệ Thanh thở dài:
    - Có gì lạ đâu. Số phận chúng mình chỉ là vậy thôi. Kiếp tầm nhả tơ. Mày cũng ẩu lắm, ngay từ lúc biết mình thọ thai, nếu không tin Việt, mày có thể giải quyết được mà, đeo mang con cái làm chi cho vướng bận cuộc đời.
    - Bộ mày tưởng tao muốn sao? Thật ra tao cũng có đến gặp bác sĩ, ông ta cho biết lần này khá nguy hiểm đó, vì tao còn nhỏ tuổi mà đã nạo thai nhiều lần không tốt đâu. Vì vậy tao mới đành chấp nhận. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may Thanh à. Tao gặp được Lê Huỳnh con ông chủ tiệm vàng và trở thành tình nhân của anh ta. Bây giờ đời sống của tao rất là thoải mái.
    - Anh ta bao hết cho mày à?
    Cẩm Thư gật đầu:
    - Ừ, chẳng những vậy, anh còn hứa lo cho đứa con tương lai của tao sau này nữa.
    - Mày thú nhận với anh ấy?
    - Còn lâu à. Tao nói là giọt máu trong bụng tao là của anh Huỳnh. Tụi tao tuy mới quen nhưng đã có quan hệ như vợ chồng. Anh Huỳnh mê tao lắm. Tại ông già khó quá, chứ không thì ảnh cưới ta làm vợ rồi. Ông già buồn cười thật! Tao đẹp đẽ quyến rũ như vậy mà ổng chê, lại đi chọn con nhỏ bưng cà phê chết cha chết mẹ làm dâu.
    - Anh Huỳnh nói với mày như vậy à?
    - Phải, ảnh nói tuy là cưới con nhỏ đó làm vợ, nhưng chỉ yêu mình tao thôi. Bởi vậy lúc nãy tao mới nổi sùng khi thấy ảnh chở nó đi qua. Tao chưa gặp mặt con nhỏ đó, nhưng tao đoán là nó chứ không ai hết.
    - Mày vô duyên quá Thư! Người ta chở vợ thì mắc mớ gì mà ghen.
    - Dẹp đi mày! Anh Huỳnh là của tao, tao không thích ảnh thân mật với đứa con gái nào khác cả.
    - Nhưng cô ta chính là vợ chính thức kia mà.
    - Tao mặc kệ nó là ai, lần này tao gặp thì tao không để yên cho ông Huỳnh đâu.
    Lệ Thanh yên lặng nhìn bạn. Cùng một nghề nghiệp như nhau, nhưng cá tính của Thanh và Thư hoàn toàn khác biệt. Lệ Thanh biết chuyện mình làm là xấu, nhưng nàng cần tiền nên bất chấp dư luận. Nàng công nhận cái cấu của mình, dám làm dám chịu. Do đó, Lệ Thanh không có ý định lập gia đình. Nàng nghĩ hạng gái như mình khó mà tìm được người đàn ông đứng đắn. Nếu lấy chồng mà gặp những gã ma cô thì thà nàng sống cô độc cho riêng mình.
    Cẩm Thư thì khác. Thư dùng nhan sắc quyến rũ đàn ông để moi tiền của họ, nhưng Thư che đậy sự thật, luôn tạo cho mình sự đài các xa hoa để lừa dối mọi người. Trước đây Thư làm tiếp viên ở quán bia ôm cho đến khi nàng gặp Việt là một Việt Kiều ở Mỹ về. Việt bỏ rất nhiều tiền cho Cẩm Thư sắm sửa mọi thứ, đưa nàng đến những nơi sang trọng, dạy cho nàng những bước nhảy đầu tiên.
    Việt khuyên Cẩm Thư hãy bỏ hẳn cái nghề tiếp viên để học may để sau này có tương lai một chút. Cẩm Thư hứa, nhưng khi Việt về Mỹ rồi thì Cẩm Thư lại quay với những cuộc vui sa đọa. Nàng trở thành vũ nữ có tiếng và gặp Lê Huỳnh. Cẩm Thư không có ý cặp bồ lâu dài với Lê Huỳnh nhưng vì cái thai trong bụng cần phải được chính thức nhìn nhận để tránh tai tiếng cho nàng, nên nàng phải tìm mọi cách buột chân Lê Huỳnh vào cuộc sống của mình.
    Cẩm Thư đã thành công vì Lê Huỳnh mới bước vào con đường ăn chơi thì đâu có kinh nghiệm để tránh cái bẫy tình của nàng cố tình giăng sẵn. Huỳnh đã thật sự tin rằng Cẩm Thư đi làm vũ nữ để giúp đỡ gia đình nuôi em ăn học. Chàng tin rằng chàng là người tình đầu tiên và duy nhất của nàng.
    Lệ Thanh khuyên bạn:
    - Thư à! Mày làm cái gì cũng vừa phải thôi, muốn tính chuyện lâu dài thì đừng có ghen ngược đời như vậy.
    Cẩm Thư chau mày:
    - Chuyện của tao, mày khỏi cần lo.
    Lệ Thanh buồn bạn nên không còn hứng thú ở chơi lâu nữa. Nàng xách bóp đứng lên.
    - Tao về nhà, dịp khác gặp lại sẽ tâm sự nhiều hơn. Khi nào mày rảnh thì ghé tao chơi.
    Cẩm Thư còn đang bực chuyện của Lê Huỳnh nên nàng không giữ Lệ Thanh lại. Tiễn Thanh ra cửa xong, Thư vội vàng trang điểm thật kỹ rồi đi gọi điện thoại cho Lê Huỳnh.

    o0o

    Tan học Lệ Quyên ôm cặp tiến ra ngoài cổng trường. Tà áo dài trắng bay nhẹ nhàng trong gió, một vài chiếc lá rơi đậu lại trên tóc, trên vai nàng. Lệ Quyên nhẹ nhàng gỡ lá, chầm chậm đi về phía trước.
    Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã đến mùa hè. Trong đời học sinh của Lệ Quyên, có lẽ đây là mùa hè buồn nhất. Nàng sắp sửa rời xa thầy cô để bước vào con đường mới. Lệ Quyên không biết rõ vào được đại học hay không, nhưng nàng vẫn thấy buồn. Ở ngưỡng cửa đại học nàng sẽ trở thành người lớn. Quyên cứ muốn mình mãi là cô nữ sinh bé bỏng trong tầm mắt mọi người, để được vô tư với mọi những chuyện của đời, được quấn quýt với bạn bè, được cha mẹ chăm sóc, thầy cô yêu thương.
    - Lệ Quyên! Xe đâu mà đi bộ lang thang vậy?
    Giọng nói trầm ấm vang lên cùng lúc chiếc Honda rề tới bên cạnh Lệ Quyên. Nhận ra người bạn cùng lớp, Lệ Quyên mỉm cười đáp:
    - Xe em bị hư, mấy bữa mới sửa xong anh Chung à.
    - Vậy Quyên lên xe đi, anh đưa về.
    Lệ Quyên nheo mắt tinh nghịch nhìn Đình Chung:
    - Dám chở em ư? Không sợ lớp trưởng giận à?
    Lệ Quyên muốn nhắc Chung nhớ tới Mai Hoa. Hoa là lớp trưởng 12A, cô nàng rất có cảm tình với Đình Chung.
    Chung cười:
    - Không sợ đâu, sau giờ học mọi người đều có quyền tự do riêng mà, không lẽ Mai Hoa quản lý anh sao.
    - Vậy thì em lên xe nha. Có gì anh chịu đó.
    Đình Chung bật cười. Chung thích Lệ Quyên ở cái tính hồn nhiên vô tư này. Lệ Quyên học giỏi nhưng nghịch không ai bằng, song cái nghịch của nàng rất dễ thương không làm phật lòng ai cả.
    Chiếc xe lướt nhẹ trên con đường rợp bóng cây. Lệ Quyên nói bằng giọng buồn buồn:
    - Thời gian trôi nhanh quá hả anh Chung? Mùa hè sắp đến rồi. Nghĩ đến ngày chia tay bạn bè, xa trường xa lớp, sao em cảm thấy buồn ghê gớm.
    - Ai mà không vậy, Lệ Quyên. Nhưng mình phải cố gắng học, sau này còn có thể gặp lại nhau ở giảng đường kia mà.
    - Nhưng đâu phải ai cũng có đủ điều kiện vào đại học đâu anh? Lớp mình có rất nhiều bạn phải gác lại quãng đời học sinh trong niên học cuối ở cấp ba này đó.
    - Chuyện đó làm Quyên buồn?
    - Vâng. Đối với em, ngoài mái ấm gia đình thì lớp học là cái tổ ấm thứ hai. Em không thích trở thành người lớn.
    - Không thích cũng không được đâu Quyên. Tuổi đời mỗi năm đều tăng, tất nhiên mình sẽ có nhiều thay đổi, nhưng nếu em giữ được cho mình cái tính hồn nhiên như thế này thì em sẽ trẻ mãi không già...
    Hai người cùng cất tiếng cười rộn rã. Nhưng sau đó nụ cười trên môi của Lệ Quyên tắt ngay khi nàng thoáng nhìn thấy anh trai mình cùng ngồi trong quán nước với Cẩm Thư. Xe Honda của Đình Chung vừa qua khỏi nơi đó một đoạn ngắn, Lệ Quyên khều nhẹ hông chàng:
    - Anh dừng lại đi, em ghé lại đây chút xíu.
    Đình Chung dừng xe, Lệ Quyên ôm cặp bước xuống, vẫy tay chào bạn:
    - Anh về trước nhé. Cảm ơn nhiều. Em ghé nhà bà con có việc riêng.
    Đình Chung tin lời, mỉm cười chào Lệ Quyên rồi phóng xe đi. Lệ Quyên thong thả đi vòng trở lại quán nước khi nãy. Lê Huỳnh vẫn còn ngồi đó, choàng tay ngang vai người tình, cử chỉ rất là âu yếm.
    Lệ Quyên đi vào. Nàng làm ra vẻ không để ý đến Cẩm Thư. Lệ Quyên đến trước mặt Lê Huỳnh, nói nhỏ nhẹ :
    - Anh Huỳnh! Anh làm gì ở đây vậy? Làm ơn chở em về giùm đi. Đi bộ mỏi chân quá!
    Lê Huỳnh nhìn thấy em gái, chàng kéo ghế cho em.
    - Ngồi xuống uống nước đi em. Sao em không chào chị Cẩm Thư?
    Lệ Quyên lắc đầu:
    - Em không biết ai ngoài chị dâu em là Bạch Hồng cả. Anh làm ơn chở em về nhà. Bằng không, em sẽ đem chuyện này nói với ba đó.
    Cẩm Thư thấy rõ Lệ Quyên khinh dễ mình thì trong lòng tức giận vô cùng. Nàng liếc Lệ Quyên bằng đôi mắt sắc như dao:
    - Này cô bé! Làm gì mà phách lối dữ vậy? Có giỏi thì méc đi, tụi này không có ngán ai đâu. (rõ ràng là xã hội đen mà, tức wá )
    Lệ Quyên không thèm nhìn mặt Cẩm Thư. Nàng nói với anh bằng giọng hờn trách:
    - Đó, anh nghe chưa? Thứ người không coi gia đình anh ra gì mà anh còn quan hệ nữa sao? Nếu em nói chuyện này với vợ anh, thì anh sẽ gánh hậu quả đó.
    Lê Huỳnh biết lỗi của mình nên chàng không dám chọc giận Lệ Quyên. Chàng vỗ nhẹ vô vai Cẩm Thư:
    - Em ở về sau nhé. Anh đưa em gái về nhà.
    Và chàng quay sang kéo tay Lệ Quyên:
    - Đi đi, Quyên à! Em sao hay kiếm chuyện quá.
    Hai anh em Lê Huỳnh đi rồi, Cẩm Thư vẫn còn ngồi đó, nét mặt đanh lại vì tức giận. Hừ, Lệ Quyên! Mày giỏi lắm. Dám ra mặt khinh rẻ Cẩm Thư này. Được. Rồi tao sẽ cho mày thấy là tao bắt mất hồn xác anh trai mày. Hừ! Để xem mày và con chị dâu của mày làm gì được Cẩm Thư...
    Những ý nghĩ ngông cuồng vây lấy tâm trí người vũ nữ. Cẩm Thư quyết định dùng sắc đẹp của mình để phá tan sự êm ấm trong gia đình của Lệ Quyên....(Đồ.......đồ....phá hoại gia cang người khác, tức wá )

    o0o

    Trên đường về nhà, Lệ Quyên cằn nhằn Lê Huỳnh:
    - Anh thiệt là hết chỗ nói! Chị Hồng đã có thai, sao anh còn lui tới với Cẩm Thư?
    Lê Huỳnh chối:
    - Không có đâu. Anh gặp cổ chỉ là tình cờ thôi.
    - Đừng có nói dối nha! Em nhìn thấy hai người tình tứ lắm mà. Lâu ngày gặp nhau thì đâu có thể có những cử chỉ như vậy. Chắc là hai người vẫn lén lút quan hệ với nhau chứ gì?
    - Không có. Em đừng nói bậy bạ, ba nghe được là nguy cho anh đó.
    - Anh mà cũng biết sợ ba sao? Nếu sợ ba thì anh đâu có lén lút gặp gỡ với con đàn bà đê tiện đó chứ? Em sẽ cản ba không cho anh ở riêng để ba quản lý anh. Ra riêng rồi, chị Hồng sẽ khổ với anh đó.
    Lê Huỳnh giật mình trước lời dọa của Lệ Quyên. Nếu vợ chồng chàng không ra riêng thì sẽ đổ vỡ kế hoạch hết. Ông Luân biết được chuyện này sẽ không tha thứ cho chàng.
    Lê Huỳnh xuống nước nhỏ với em gái:
    - Lệ Quyên à! Tin anh đi, anh không làm điều gì có lỗi với Bạch Hồng đâu. Chị em có thai, cần anh chăm sóc. Vợ chồng sống riêng thì thoải mái hơn chứ. Ý của chị Hồng em là muốn có nhà riêng để sống với anh. Hồng đã xin phép ba rồi, em làm ơn đừng có phá anh nhé.
    - Em thấy tánh chị Hồng đâu có biết đòi hỏi. Chuyện ra riêng chắc là do anh xúi chỉ thôi.
    - Lệ Quyên! Em đừng có nói bậy. Anh đối với Bạch Hồng rất tốt, đương nhiên là nàng muốn được tự do bên anh. Bất cứ cặp vợ chồng nào cũng vậy thôi.
    - Nếu chị Hồng biết được anh có quan hệ với Cẩm Thư, chị sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa. Rồi anh sẽ hối hận cho mà xem.
    Lê Huỳnh suýt bật cười: "Lệ Quyên! Em ngây thơ quá. Bạch Hồng chẳng những biết rõ chuyện mà nàng còn đồng ý giúp anh được tự do lui tới với Cẩm Thư, lại còn hứa 'sanh giùm' Cẩm Thư nữa đó. Anh chỉ sợ ba chứ không sợ Bạch Hồng đâu".
    Lê Huỳnh nghĩ vậy, nhưng chàng không dám để lộ cho Lệ Quyên biết. Huỳnh tỏ vẻ ân hận nói với Lệ Quyên:
    - Thôi được, anh hứa với em sẽ không gặp Cẩm Thư nữa. Em đừng làm lớn chuyện này nghe!
    Lệ Quyên gật đầu:
    - Tha cho anh lần này đó. Nếu anh còn lén lút quan hệ với Cẩm Thư hay bất cứ ai, em sẽ nói rõ với ba. Anh Huỳnh à! Chị Hồng là người con gái tốt, anh đừng nên bội bạc chị ấy nha.....
    - Anh biết rồi, em yên tâm đi. Đến nhà rồi, đừng có bép xép nữa nhé.
    Chiếc mô tô dừng lại ngay trước cổng nhà. Lệ Quyên leo xuống để anh mình dắt xe vào trong. Hiệu kim hoàn hôm nay đông khách, Quyên chưa kịp thay áo dài đã lao ngay và phụ với mẹ bán hàng.
    Lê Huỳnh vừa dựng xe xong đã chạm phải ánh mắt nghiêm khắc của cha. Chàng cúi nhìn xuống đất, đáp bằng giọng từ tốn:
    - Con ra quán uống cà phê rồi đi đón em Quyên.
    - Chỉ có vậy mà mất cả nửa ngày sao? Lê Huỳnh! Con đã có vợ rồi, phải để ý đến gia đình một chút chứ. Ba thấy dường như con chẳng quan tâm đến vợ của mình.
    - Ba à! Ba nói vậy là oan cho con đó. Thật ra, con săn sóc Bạch Hồng rất nhiều.
    - Vậy ư? Thế vợ con vui lòng đón nhận chứ?
    Lê Huỳnh cười:
    - Dạ, Bạch Hồng rất là vui vẻ. Nàng nói với con là nàng cảm thấy sung sướng lắm ba à....
    - Vậy sao? Thế mà sáng nay ba thấy Bạch Hồng vừa ủi đồ vừa khóc ở trong phòng đó. Trông nó rất buồn. Ba hỏi lý do, nhưng nó không chịu nói. Ba biết chắc nỗi buồn đó là do con gây ra.
    Lê Huỳnh chột dạ. Chàng không quan tâm đến lý do vì sao vợ mình khóc, mà chỉ sợ cha chàng bắt đầu lưu tâm đến đời sống của vợ chồng chàng. (ích kỷ thiệt)
    Lê Huỳnh vội tỏ ra nồng nhiệt :
    - Chắc là con sơ ý làm vợ con giận thôi. Xin phép ba, con vào trong hỏi thăm Bạch Hồng, Xem nàng buồn chuyện gì.
    Thấy Lê Huỳnh có vẻ sốt sắng như người chồng thương vợ thật tình, ông Luân cũng tỏ ra hài lòng:
    - Ừ, con đi đi. Phải lựa lời thật khéo để hỏi nó đấy nhé.
    Lê Huỳnh như thoát được tai nạn, chàng thở phào nhẹ nhõm. Đẩy nhẹ cửa phòng bước vào, Huỳnh thấy vợ đang ngồi viết cái gì đó trên quyển sổ nhỏ. Nghe tiếng động, Bạch Hồng vội vàng xếp sổ lại nhìn lên. Thấy Lê Huỳnh, Bạch Hồng lặng thinh không biểu lộ cử chỉ vui hay buồn cả.
    Huỳnh tiến dần đến bên nàng:
    - Em đang viết cái gì vậy?
    Bạch Hồng lắc đầu, hai tay giữ chặt quyển sổ ở trong lòng:
    - Đâu có gì, chỉ là mấy bài thơ vớ vẩn thôi.
    Huỳnh ngồi xuống cạnh vợ:
    - Lúc sáng, tại sao em khóc vậy? Có chuyện gì ấm ức sao không nói với anh? Ba mới rầy anh vì những giọt nước mắt vô cớ của em đó.
    Bạch Hồng chết lặng trong lòng trước sự dửng dưng của Lê Huỳnh. "Những giọt nước mắt vô cớ". Thì ra chàng không thèm tìm hiểu vì sao nàng nhỏ lệ, chàng chỉ sợ gia đình quở trách mà thôi.
    Bạch Hồng cay đắng nói:
    - Xin lỗi anh, em không cố ý để anh bị la đâu. Em khóc vì nhớ đến ba mẹ của mình thôi. Nếu làm phiền đến anh thì em xin lỗi. Từ nay, em không khóc như vậy nữa.
    - Hồi sáng anh đi, bộ em nói với ba hả?
    Bạch Hồng lắc đầu:
    - Không. Em không nói gì hết. Em biết anh rời khỏi nhà là để gặp người yêu. Với em, mọi chuyện trở nên quá bình thường, còn nói làm gì nữa.
    Lê Huỳnh đưa tay nâng cằm nàng:
    - Em xử sự như vậy là tốt đó. Ráng chịu đựng đi rồi anh sẽ đền ơn. Sau này em lấy chồng, anh sẽ đài thọ mọi chi phí.
    Bạch Hồng đứng phắt dậy vì tức giận. Cô dằn nén đau khổ, nàng buông giọng lạnh lùng:
    - Nếu em không lấy chồng và sống mãi bên anh?
    Lê Huỳnh suy nghĩ một lúc rồi đáp:
    - Cái đó tùy em, nhưng nếu anh là em thì anh phải tìm lối thoát cho mình. Bạch Hồng! Em biết là sống chung với một kẻ không có tình yêu với mình sẽ đau khổ lắm mà, còn ngoan cố làm gì. Một năm nữa, em sẽ được tự do. Anh sẽ tìm một biện pháp hợp lý để chia tay em mà không làm phiền cha mẹ.
    Bạch Hồng yên lặng. Một người sống chung với mình mà lúc nào cũng nghĩ đến chuyện chia tay thì còn gì để mà nói nữa. Từ đây, nàng sẽ trở thành một chiếc bóng lạnh lùng đơn độc trong mái nhà này. Vậy cũng xong! Đó là số phận của một loài hồng trắng.
    "Miễn mình đừng lộ tâm sự ra ngoài, đừng để những người thân biết mình bất hạnh". Bạch Hồng tự hứa với lòng, từ nay nàng sẽ lặng câm, nhắm mắt để buông trôi theo dòng đời nghiệt ngã....
    Lê Huỳnh nắm tay nàng lay nhẹ. Bạch Hồng cắn chặt môi để không bật thành tiếng khóc. Nàng lặng lẽ gật đầu. Lê Huỳnh chỉ nói hai tiếng cám ơn rồi bước ra ngoài.
    thay đổi nội dung bởi: vịt_con_xấu_xí, 10-05-2007 lúc 09:32 AM
    [CENTER]13 là số may mắn, vì nó là ngày sinh của vịt con ^^
    YM ~ vitconxauxi_hht2004

  5. #5
    ~...Vị ngọt Trà Sen...~ vịt_con_xấu_xí's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2006
    Nơi Cư Ngụ
    swan lake
    Bài gởi
    1,102

    Default

    Chương 5

    Bạch Hồng ra khỏi nhà với dáng vóc của một người đàn bà mang thai. Theo thời gian, cái thai đang ở tháng thứ sáu, nên dù vợ chồng đã có nhà riêng, Lê Huỳnh vẫn bắt Bạch Hồng phải độn bụng cho giống những người đàn bà có thai khác, nhất là lúc rời khỏi nhà. Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ Bạch Hồng. Đêm qua, Bạch Hồng có nói cho chồng biết nhưng Lê Huỳnh bảo rằng hôm nay sau giờ bán hàng, chàng phải đưa Cẩm Thư đi khám thai nên không về sớm được. Bạch Hồng cảm thấy cay đắng trong lòng. Nàng không biết dưới mắt Lê Huỳnh, nàng đang đóng vai trò gì đây? Một người vợ? Một người bạn? Hay tệ hơn nữa là một con sen được mua bằng lễ cưới để hầu hạ chàng mà không được chàng thương yêu. Lê Huỳnh có bao giờ coi nàng là vợ, có bao giờ chàng quan tâm đến nỗi đau âm thầm mà nàng gánh chịu bấy lâu nay? Có thể Huỳnh chỉ xem Bạch Hồng là bạn, nhưng cái tình bạn trong vai trò này thật không hứng thú chút nào. Cảnh vợ chồng hờ bấy lâu đã làm Bạch Hồng chán nản.
    Đôi lúc nàng muốn dứt bỏ vai diễn của mình để trở về cuộc đời thực tại, nhưng nàng đã hứa Lê Huỳnh nên đành phải giữ lời. Tánh Bạch Hồng xưa nay không bao giờ thất tín, dù nàng đau khổ ngập lòng nàng cũng cam chịu một mình không tâm sự với ai....
    Bây giờ trời đã vào cuối thu. Gió se se lạnh thổi những chiếc lá vàng, khung cảnh lặng buồn làm nao nao lòng người con gái. Bạch Hồng tiếc nhớ quãng đời học sinh, nhớ mùa khai trường nhộn nhịp. Bây giờ tất cả trở thành kỷ niệm rồi. Quãng đời êm đẹp, nàng đã bỏ lại sau lưng. Trước mắt mọi người, Bạch Hồng giờ đây là một phụ nữ có chồng và sắp sinh con, dù nàng chưa biết thế nào là ái ân chồng vợ. Lê Huỳnh giữ cho nàng, đó là điều tốt, nhưng cái danh nghĩa mà nàng mang đã giết chết đời nàng trong nỗi cô đơn.
    - Bạch Hồng!
    Tiếng của ai đó thốt lên ngỡ ngàng cùng lúc với một bàn tay đàn ông chụp lấy cổ tay Bạch Hồng làm cho nàng giật mình dừng lại. Trước mặt Hồng là Xuân Trường, người bạn trai mà nàng đã từng biết qua. Trông Trường bây giờ già hơn lúc xưa, hai hàng ria mép cố tình không cạo làm cho Trường đứng tuổi hơn.
    Bạch Hồng sau phút ngỡ ngàng nhẹ rút tay mình ra khỏi tay Xuân Trường:
    - Anh làm gì kỳ vậy?
    Xuân Trường cười:
    - Em đi chợ hả? Sao lâu quá không về thăm dì Thu?
    Bạch Hồng vờ nhìn xuống bụng mình:
    - Em không được khỏe lắm. Anh gọi em có chuyện gì hay không?
    - Bạch Hồng! Anh chỉ muốn hỏi thăm em chút thôi, sao em có vẻ cay cú với anh vậy? Anh đang ngồi uống cà phê đằng góc quán kia kìa. Thấy em, anh mừng quá vội chạy nhanh đến hỏi em đó. Hồng à! Vào đó uống với anh ly nước nghe.
    Vừa nói, Xuân Trường vừa đưa tay chỉ vào cái quán nhỏ nằm ở ven đường, gần ngã tư chợ.
    Bạch Hồng từ chối:
    - Thôi, em là gái đã có chồng, không thể tự tiện đi uống nước với bạn trai như vậy được đâu. Người ta dị nghị chết.
    Xuân Trường bĩu môi:
    - Mình là bạn bè cũ với nhau, có gì đâu mà em ngại. Hay là em sợ Lê Huỳnh? Ồ! Anh thấy em chung thủy với hắn quá đáng đấy, hắn đâu có xử sự vậy với em đâu.
    Bạch Hồng nhăn mặt:
    - Anh nói cái gì mà lung tung vậy?
    - Em không hiểu à? Anh nói Lê Huỳnh chồng của em đó, sau khi cưới em rồi, hắn vẫn còn qua lại với con bồ cũ đó mà, bộ em không biết hay sao?
    Bạch Hồng thấy giận trong lòng. Nàng không thích bất cứ ai để ý đến chuyện riêng của mình, nhất là người đó lại là Xuân Trường. Bạch Hồng giận dữ nói:
    - Anh Trường! Đó là chuyện gia đình của em, yêu cầu anh đừng để mắt tới. Chuyện vợ chồng em có ra sao thì cũng mặc kệ em, anh thắc mắc làm gì?
    Trường không giận trước thái độ gây gổ của Bạch Hồng. Chàng giữ giọng ôn tồn:
    - Bạch Hồng này! Anh chỉ quan tâm đến em thôi, có gì đâu mà em nhăn nhó khó coi quá vậy?
    - Quan tâm đến em? Anh tốt quá hả? Nếu như hồi đó anh tốt được như vậy thì có lẽ em đã thuộc về anh rồi?
    Biết là Hồng mỉa mai mình, nhưng Xuân Trường vẫn chân thành nhìn nhận:
    - Phải. Anh biết anh có lỗi với em, chính vì vậy mà ngày nay khi em không có hạnh phúc anh cảm thấy lương tâm ray rứt. Nếu như trước kia anh không vì mê đắm Linh Hương thì anh đâu có lỗi với em, đâu có đẩy em vào mối tơ duyên bất chợt này. Anh lấy làm hối tiếc lắm Hồng à...
    Bạch Hồng nhìn vẻ chân thành trên nét mặt Xuân Trường, nàng nghĩ là Trường hối lỗi thật sự.
    Hồng không ghét Trường, nàng chỉ thấy tội nghiệp cho chàng mà thôi. Nàng nói để Trường yên tâm:
    - Chuyện đã qua rồi, anh đừng có nhắc tới nữa. Em lấy chồng chẳng phải do lỗi nơi anh đâu. Em cũng hạnh phúc đó chứ. Lê Huỳnh tuy là có ngang tàng một chút, nhưng ảnh tốt với em.
    - Anh không biết là em nói thật hay giả bộ, nhưng trong mắt em có nét buồn, anh không chắc là em được hạnh phúc đâu.
    - Em nói thật còn tin hay không tùy ở anh thôi.
    - Linh Huệ sắp đám cưới rồi, em có biết hay không?
    Bạch Hồng ngạc nhiên. Quả thật, nàng không biết chuyện này.
    - Thật ư? Sao không ai nói gì với em cả vậy?
    - Em có về thăm nhà đâu mà nói. Còn có 10 ngày nữa, Linh Huệ lấy chồng. Em nên về chúc mừng cho cổ đi.
    - Được. Em nhất định sẽ về.
    Chợt thấy tự nãy giờ mình đứng nói chuyện với Xuân Trường ở ngoài đường khá lâu, Bạch Hồng lúng túng nói:
    - Anh Trường! Em đi chợ nha. Trưa rồi.
    Xuân Trường cũng nhận ra điều bất tiện, chàng gật đầu:
    - Em đi đi, nhớ ghé thăm dì Thu nghe. Dì trông em về lắm.
    Bạch Hồng gật đầu rồi vội vã xách giỏ len vào chợ. Nàng cảm thấy buồn vì Trường đã nói đúng về cái hạnh phúc giả dối của mình. Nàng chợt nghĩ đến Lê Huỳnh và một nỗi chua xót dâng lên làm nàng uất nghẹn.
    "Lê Huỳnh! Ai cũng biết em buồn, chỉ có mình anh là nhắm mắt tai ngơ. Huỳnh ơi! Anh không biết hay cố tình không muốn biết? Vợ chồng dù một ngày bên nhau cũng là nghĩa tình. Tại sao anh xem em như một người dưng?"
    Bạch Hồng tủi thân, hai giọt lệ tràn ra khóe mi chỉ chực rơi xuống má nàng. Một vài người đi ngang qua, nhìn sững vào gương mặt buồn thảm của nàng với vẻ thắc mắc. Sợ gây chú ý cho mọi người, Bạch Hồng lặng lẽ đưa tay gạt lệ. Nàng vào sâu trong lồng chợ tìm mua những thức ăn ngon để cúng giỗ.
    Lát sau, Bạch Hồng trở ra với một giỏ nặng và cặp gà tơ xách trên tay.
    Ra đến ngã tư đường, Bạch Hồng nhìn quanh để tìm xích lô. Vừa lúc đó, nàng nghe tiếng gọi của Lệ Quyên:
    - Chị Hồng! Chị Hồng!
    Bạch Hồng nhìn sang bên kia đường. Lệ Quyên đang chạy Honda song song với bạn trai là Đình Chung. Thấy chị dâu, Quyên vội dừng xe giao cho Chung giữ hộ. Nàng đi bộ qua đường, nhanh nhẹn xách giỏ giúp Bạch Hồng:
    - Chị đang mang bầu, xách làm chi mà nặng dữ vậy? Sao không nói anh Huỳnh chở chị đi?
    Bạch Hồng gượng cười:
    - Coi vậy chớ không sao đâu Quyên. Anh Huỳnh còn phải lo việc của ảnh, chị không muốn làm phiền ảnh.
    Lệ Quyên mang giỏ qua đường, giao cho Đình Chung:
    - Anh chở hộ em cái này! Chúng ta cùng ghé nhà chị Hồng, anh nhé?
    Đình Chung gật đầu. Chàng nổ máy xe. Quyên chở Bạch Hồng cùng chạy song song bên cạnh. Giây phút đó, Bạch Hồng cảm thấy mình được an ủi. Lệ Quyên rất thương nàng. Từ khi vợ chồng Bạch Hồng ra sống riêng, Quyên vẫn thường lui tới trò chuyện với Bạch Hồng, nhắc nhở nàng giữ gìn sức khỏe, còn khuyên nàng nên để ý chuyện đi lại của Lê Huỳnh.
    Ngoài ra, chỗ ở mới Bạch Hồng còn có thêm một người bạn tên Kim Loan. Nếu không có những người tốt như vậy, cuộc đời nàng còn buồn đến chừng nào.
    Bạch Hồng liếc nhìn Đình Chung. Người con trai này đối với Lệ Quyên có cảm tình rất sâu nặng. Dạo trước, Đình Chung thường tới thăm Lệ Quyên, cùng ôn thi đại học với nàng. Bạch Hồng thầm nghĩ: "Lệ Quyên tuổi còn trẻ nhưng rất sáng suốt trong việc chọn bạn. Nếu cô sau này kết hôn với Đình Chung, chắc chắn là sẽ có hạnh phúc".
    Lệ Quyên dừng xe lại trước cửa nhà, Bạch Hồng vội bước xuống mở ổ khóa, mời Quyên với Đình Chung vào nhà. Lệ Quyên ngạc nhiên hỏi chị dâu:
    - Anh Huỳnh không có ở nhà sao chị?
    Bạch Hồng đáp:
    - Ảnh ở nhà cũng đâu giúp chị được cái gì. Nghe nói mấy ngày nay, tiệm nhà mình bán được nên ảnh tới phụ với mẹ một tay.
    Lệ Quyên chau mày:
    - Chị Hồng à! Vậy là chị bị anh Huỳnh gạt rồi. Hai ngày nay ảnh đâu có ghé qua cửa hiệu kim hoàn đâu.
    Bạch Hồng nghe tê tái cõi lòng. Như vậy, chứng tỏ Huỳnh dành rất nhiều thời gian để chăm sóc Cẩm Thư. Có thể họ đã có một tổ ấm riêng ở nơi nào đó. Còn nàng chỉ là một người vợ bù nhìn làm cái bình phong che đậy chuyện lăng nhăng của Lê Huỳnh.
    Lệ Quyên ngó chị dâu, thấy mặt Bạch Hồng đổi sắc thì biết ngay là Hồng đang đau khổ. Lệ Quyên hạ thấp giọng:
    - Chị Hồng! Anh của em đối với chị không tốt, phải không?
    Bạch Hồng lắc đầu, cố che giấu tâm sự:
    - Không. Anh Huỳnh tốt lắm đó Quyên.
    Giọng của Bạch Hồng nghèn nghẹn. Tự dưng, Lệ Quyên thấy thương chị dâu mình hơn bao giờ hết. Nàng nắm tay Bạch Hồng:
    - Em cảm thấy dường như chị có tâm sự buồn lắm, phải không? Đừng giấu em nhé chị. Nếu anh của em không tốt, em sẽ trực tiếp khuyên can ảnh. Còn ba nữa, ba thương chị lắm đó. Hay là... để em nói với ba.
    Bạch Hồng vội khoát tay:
    - Không có gì đâu Lệ Quyên. Em đừng suy diễn bậy bạ, đừng làm phiền đến ba. Vợ chồng chị có cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc như thế này là tốt rồi.
    Đình Chung tự nãy giờ ngồi yên lặng nghe chị em Bạch Hồng trao đổi, giờ chàng lên tiếng nói với Lệ Quyên:
    - Chị Hồng nói phải đó Lệ Quyên. Nếu chuyện không có gì, đừng làm rộn đến người lớn.
    Không muốn Đình Chung và Lệ Quyên lưu ý đến chuyện của mình, Bạch Hồng vội nói:
    - Hôm nay là ngày giỗ ba mẹ chị, hai em đã đến thì ở lại đây với chị nhé.
    Lệ Quyên giật mình:
    - Ồ! Bữa nay giỗ hai bác ư? Sao chị không nói với ba má biết?
    - Thôi Quyên à. Ba má bận bao nhiêu là việc. Chị nấu cơm cúng được rồi. Nói thật, chị rất ngại làm ồn ào, sợ bận lòng người khác.
    Lệ Quyên chép miệng:
    - Anh Huỳnh thật đáng trách, ngay đến cái ngày như vậy mà cũng không chịu ở nhà. Chị Hồng ơi! Chị dễ dãi quá, coi chừng mất chồng đó nha. Tánh anh của em phong lưu lắm.
    - Chị biết mà. Đối với chị, cái gì còn là còn, mất là mất, không cưỡng lại được đâu Quyên.
    Lệ Quyên phụ với Bạch Hồng mang giỏ thức ăn xuống nhà bếp, Đình Chung cũng sốt sắng xách cặp gà đi theo.
    Lệ Quyên nói:
    - Để tụi em giúp chị một tay nhé. Anh Chung đây nấu ăn cừ lắm đó chị.
    Đình Chung "cốc" nhẹ lên đầu Lệ Quyên:
    - Xạo vừa thôi cô bé! Có thấy anh nấu ăn bao giờ chưa mà "nổ" quá vậy.
    Lệ Quyên phì cười:
    - Chưa thấy, nhưng nghe mẹ anh quảng cáo. Cho anh biết nha, những người đàn ông mà thạo nghề "bếp núc" thì sau này chỉ để phục vụ "bà xã" thôi, không có tương lai đâu.
    Đình Chung nhún vai:
    - Được phục vụ "bà xã" cũng là một hạnh phúc đó thôi. Phải vậy không chị Hồng?
    Bạch Hồng gật đầu. Nàng nhìn cảnh nồng nhiệt hạnh phúc giữa hai kẻ yêu nhau đang diễn ra trước mặt, lòng bỗng tràn đầy chua xót.
    Có bao giờ Huỳnh đối với nàng như vậy? Có bao giờ Huỳnh san sẻ công việc với nàng? Một câu an ủi còn không có kia mà.
    Sợ nỗi buồn sẽ làm mình khóc trước mặt Lệ Quyên, Bạch Hồng vội nói:
    - Hai người đợi một lát nhé. Chị sang đây gọi một người bạn nữa cùng làm cho vui.
    Dứt lời, Bạch Hồng quay lưng đi ngay. Lệ Quyên đứng nhìn theo nàng với vẻ khó hiểu.
    Đình Chung kéo tay Lệ Quyên:
    - Ngồi xuống đây đi, mình phụ chị ấy một tay cho nhanh, còn đứng ngẩn ngơ gì nữa.
    Lệ Quyên ngồi xuống bên cạnh Đình Chung và nói thật những ý nghĩ của mình:
    - Em thấy chị dâu em lạ quá, anh ạ. Lúc nãy dường như chị ấy muốn khóc. Chắc chắn là anh Huỳnh đã xử tệ với chỉ đó.
    Đình Chung thầm công nhận lời nói của Lệ Quyên. Đôi mắt Bạch Hồng rõ ràng có ẩn chứa một nỗi buồn thầm lặng. Đình Chung khẽ nói bên tai Lệ Quyên:
    - Chị dâu của em chắc là có nỗi khổ. Nhưng chị ấy không tự nói ra thì em cũng đừng cố tình khơi lại. Đừng nên ép người ta phải trực diện với nỗi buồn. Bao giờ cần nói, chắc là chị ấy sẽ nói với em thôi.
    Thật ra, Đình Chung đã có lần bắt gặp anh trai của Lệ Quyên đi chung với một người con gái rất đẹp.
    Dường như cô gái đó cũng mang thai. Đình Chung không nói cho Quyên biết chuyện này, vì chàng biết Quyên rất thẳng tính, nàng sẽ làm ầm lên xáo trộn gia đình. Nhưng nhìn nét mặt buồn bã của Bạch Hồng, Đình Chung đoán ra rằng Bạch Hồng có lẽ đã biết chuyện ấy.
    - Xin giới thiệu với hai em, đây là Kim Loan, người bạn mới của chị ở đây.
    Bạch Hồng trở về với một người con gái cỡ tuổi nàng. Hồng kéo tay bạn đến giới thiệu cho Lệ Quyên và Đình Chung biết, đồng thời nàng cũng giới thiệu lại với Kim Loan:
    - Loan à! Đây là Lệ Quyên, em chồng của mình. Còn đây là Đình Chung, bạn trai của Lệ Quyên đó.
    Ba người gật đầu chào nhau rồi cùng bắt tay vào việc. Họ trao đổi với nhau vài mẩu chuyện vui, tuyệt đối không ai nhắc đến Lê Huỳnh.
    Buổi trưa, sau khi cúng xong, bữa tiệc được dọn ra bàn, đúng lúc đó Lê Huỳnh về đến. Chàng ngạc nhiên nhìn mọi người:
    - Ô hay! Bữa nay có tiệc gì mà đông người quá vậy? Có phải là tiệc mừng cho tôi sắp có con trai hay không?
    Nói đoạn, chàng lao đến bên Bạch Hồng, tự nhiên nhấc bổng nàng lên xoay mấy vòng, vừa cười lớn vừa nói như reo:
    - A ha! Hay lắm! Anh sắp có con trai rồi. Một đứa bé trai! Hoan hô! Hoan hô!
    Bạch Hồng tái mặt, nhận ra từ miệng Lê Huỳnh nồng nặc mùi bia lẫn mùi nước hoa phụ nữ. Nàng đã đoán hiểu câu chuyện. Cố nén nỗi tức giận đang trào dâng, Bạch Hồng trừng mắt nhìn Lê Huỳnh:
    - Bỏ em xuống ngay! Còn bao nhiêu người ở đây, sao anh khiếm nhã quá vậy?
    Lê Huỳnh đặt Bạch Hồng xuống, đưa tay bẹo má nàng:
    - Anh chỉ báo tin mừng thôi, sao em lại khó chịu vậy?
    Bạch Hồng sợ Lê Huỳnh trong cơn say làm hỏng chuyện nên nàng gằn giọng:
    - Có Lệ Quyên và bạn cổ ghé chơi, anh ăn nói cẩn thật giùm một chút được không?
    Lệ Quyên nhăn mặt nhìn anh:
    - Anh Huỳnh! Anh tệ thiệt đó. Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ vợ mà anh đành lòng đi uống bia ở bên ngoài đến say khướt mới chịu về. Em sẽ méc lại chuyện này với ba, cho anh biết.
    Lê Huỳnh nạt lớn:
    - Im miệng đi mày! Đừng có đem ba ra làm dọa tao. Nói thiệt với mày, chờ đến khi tao có được đứa con trai rồi, tao không cần phải sợ ổng nữa đâu.
    Lời nói của Lê Huỳnh làm Bạch Hồng lo lắng. Bạch Hồng vội dùng hết sức đẩy vai Huỳnh vào trong:
    - Anh say rồi, làm ơn đi nghỉ đi.
    Đình Chung thấy vậy liền phụ với Bạch Hồng để đưa Lê Huỳnh về phòng. Bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Bạch Hồng trở ra nói lời xin lỗi với mọi người rồi ân cần mời mọc.
    Bữa ăn diễn ra trong sự lặng lẽ, Bạch Hồng không ăn uống được vì buồn. Miếng cơm bỗng trở nên đắng ngắt trong miệng nàng.
    Khi Lệ Quyên và Đình Chung từ giã ra về, Bạch Hồng ngỏ lời cám ơn hai người về sự viếng thăm.
    Hồng nói riêng với Lệ Quyên:
    - Em thương chị, đừng nói gì với ba mẹ hết nghe. Bỏ qua cho anh Huỳnh đi, vì ảnh say nên ăn nói bậy vậy thôi.
    Lệ Quyên gật đầu:
    - Em chỉ dọa ảnh chớ đâu có ý nói cho ba biết. Chị Hồng! Chị thật đúng là vợ hiền. Thôi, chị ráng khuyên anh Huỳnh sửa đổi, kẻo hạnh phúc vợ chồng bị lung lay nghe chị.
    - Cám ơn em. Chị biết phải làm sao rồi.
    Lệ Quyên và Đình Chung về rồi, Kim Loan phụ với Bạch Hồng dọn dẹp. Nhìn vẻ mặt cam chịu của Bạch Hồng, Kim Loan thấy thương bạn vô cùng.
    Tuy mới quen nhau từ lúc Bạch Hồng dọn về nhà mới này, nhưng có lẽ vì cả hai đều có tâm sự như nhau nên họ sớm trở thành đôi bạn thân thiết.
    Kim Loan lớn hơn Bạch Hồng hai tuổi, lập gia đình cách đây bảy năm và có một đứa con gái tên Kim Tuyền. Khi Loan lấy chồng được một năm thì chồng của Loan lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, đóng quân ở sông bé. Nơi đó, anh ta quen một cô y tá và có mối tình nồng cháy với cô gái này. Sau khi mãn nghĩa vụ chồng của Kim Loan trở về tuyên bố ly dị vợ. Hiểu ra chồng mình đã dành trái tim cho kẻ khác, Kim Loan ầm thầm chấp nhận chia tay với chồng, mặc dù lúc đó nàng đã có thai ba tháng. Từ đó đến nay Loan ở vậy nuôi con. Nàng dành dụm số tiền mua căn nhà nhỏ ở đây và sống vào nghề thêu áo dài xuất khẩu. Tay nghề của Kim Loan rất giỏi nên thu nhập rất cao, giúp cho cuộc sống của hai mẹ con rất thoải mái.
    Khi Bạch Hồng mua nhà ở cùng khu phố với Kim Loan, Loan cảm thấy mến Bạch Hồng và cuộc sống lặng lẽ của Bạch Hồng. Hai người qua lại với nhau, Kim Loan dạy Bạch Hồng thêu, sau đó họ trở thành tri kỷ. Tâm sự thầm kín của Bạch Hồng chỉ có Kim Loan là người duy nhất biết, do Bạch Hồng thố lộ, cho nên Kim Loan rất hiểu và thương bạn nhiều hơn.
    - Bạch Hồng, bồ còn tính chịu đựng cảnh tình oan nghiệt này thêm bao lâu nữa? Thật là khủng khiếp, hắn đi đâu về mà tuyên bố vui vẻ đến thế?
    Bạch Hồng rơm rớm nước mắt:
    - Chắc không còn bao lâu nữa đâu Loan. Sớm muộn gì thì anh Huỳnh cũng chia tay với mình thôi.
    - Tại sao Hồng phải đợi hắn nói lời chia tay với bồ chứ? Nếu là mình mình đã rời xa con người bội bạc đó từ lâu rồi.
    - Mình biết nhưng đã hứa giúp anh ấy hoàn thành tâm nguyện, mình phải hết lòng. Chờ cha con họ được sống bên cạnh nhau rồi mình mới xong bổn phạn Loan à.
    Kim Loan lắc đầu:
    - Thiệt mình chưa thấy ai dại dột, mù quáng như Hồng. Mang tiếng làm vợ người ta, có cha mẹ đứng ra cưới hỏi, lại chỉ là danh nghĩa mà thôi. Khi không lại đi làm bình phong che đậy cho thiên hạ yêu đương vụng trộm. Nhiều lúc mình thấy tức giùm bồ ghê vậy đó.
    Bạch Hồng đưa tay gạt lệ, nàng biết Kim Loan thương mình nên nói vậy. Nàng vỗ nhẹ vào vai bạn:
    - Thôi Loan đừng nhắc chuyện đó nữa, mỗi người có một số phận riêng mà. Bọn con gái chúng mình thường là bất hạnh nhiều hơn may mắn. Xét ra nha Huỳnh cũng không phải là kẻ bạc tình, ảnh gặp và yêu Cẩm Thư trước mình, chuyện này không thể trách được Loan à.
    - Đành vậy, chuyện tình của hắn không đáng trách, mình trách là trách cái tính ích kỷ của hắn đó. Tại sao không dám nói thật với gia đình, lại giả bộ ưng chịu hôn nhân để lôi Hồng vào cuộc rồi bắt Hồng phải chịu đựng khổ đau.
    Bạch Hồng thở dài:
    - Nói chung là mỗi người đều có nỗi khổ hết đó Loan. Ảnh đâu phải muốn vậy, tại hoàn cảnh bắt buộc thôi.
    Kim Loan liếc nhìn bạn:
    - Bồ bênh vực Lê Huỳnh đến vậy, xem ra...có lẽ bồ yêu hắn thật đó Hồng.
    - Mình không biết có phải vậy hay không, nhưng quả thật lần đầu tiên vòng tay của anh Huỳnh làm mình rung động cả tâm hồn. Tiếc rằng sau đó, những sự rung cảm đã bị giết bởi sự vô tâm của ảnh. Mình rất buồn nhưng chịu đựng được thì có lẽ chưa phải là tình yêu đâu.
    Dọn rửa chén bát giúp Bạch Hồng xong, Kim Loan từ giã bạn:
    - Mình về nhé, chắc nãy giờ bé Tuyền phá phách bên nhà ghê lắm rồi.
    Bạch Hồng lấy một túi trái cây đưa cho Kim Loan:
    - Loan đem chút quà này về cho cháu nhé.
    - Cảm ơn Hồng, mình về nhé.
    Lau nhà xong Bạch Hồng đi thay lại quần áo rồi bước vào phòng. Lê Huỳnh đã thức không biết từ lúc nào. Chàng đang nằm gác tay lên trán suy nghĩ. Thấy vợ, Huỳnh vội ngồi dậy:
    - Khách về hết chưa em?
    - Về rồi, có ai đâu mà khách, chị Kim Loan là bạn em và Lệ Quyên, Đình Chung thôi. Anh đã thực sự tỉnh táo chưa, hay là cần uống nước chanh?
    Lê Huỳnh khoát tay:
    - Thôi khỏi, anh khỏe rồi.
    Bạch Hồng nhìn chồng bằng đôi mắt hờn trách:
    - Lúc nãy anh làm cho em độn thổ vì nhục nhã. Đám giỗ ba mẹ em mà anh dám nói là tiệc mừng anh sắp có con trai. Anh nỡ lòng cười đùa trên nỗi khổ của em sao?
    Lê Huỳnh rời khỏi giường, chàng dừng trước mặt vợ, hai tay đặt lên vai nàng:
    - Xin lỗi em, anh không ý đùa. Lúc sáng đưa Cẩm Thư đi siêu âm, bác sĩ nói thai nhi là một đứa bé trai, anh mừng quá nên đưa Cẩm Thư đến nhà hàng. Tụi anh uống với nhau khá nhiều bia nên anh say vậy thôi. Bạch Hồng em đừng giận anh nhé. (Thằng cha này ngu qua! bị hốt vỏ mà còn mừng)
    Bạch Hồng gỡ tay chồng khỏi vai mình. Nàng cúi nhìn xuống đất nói với giọng cay đắng:
    - Cho dù em có buồn hay giận thì cũng đâu có nghĩa lý gì với anh, anh bận tâm làm gì cho mệt.
    - Bạch Hồng....
    - Anh về rồi thì làm ơn trông nhà giùm một chút. Em mượn xe anh về thăm dì Linh Thu.
    - Để anh đưa em đi nhé !
    - Không cần đâu, em chán cái hạnh phúc giả tạo này lắm rồi, để em được một mình thì hay hơn .
    Nói xong Bạch Hồng quay lưng đi trở ra ngay, không hề nhìn lại Lê Huỳnh. Huỳnh cảm thấy tội nghiệp Bạch Hồng, nhưng liền sau đó hình ảnh Cẩm Thư với đứa bé sắp chào đời hiện lên trong tâm trí, Huỳnh lại thấy lòng mình rộn rã niềm vui.

    oOo

    - Dì Thu ơi, dì có ở nhà không?
    Đang cặm cụi ngồi kết khuy áo cho con trai, bà Linh Thu mừng rỡ khi nghe tiếng nói quen thuộc của Bạch Hồng. Bỏ dở công việc bà chạy ra cửa tươi cười đón cô cháu gái.
    - Bạch Hồng, lâu quá con mới về nhà. Dì nhớ con lắm, đem xe vô nhà đi con.
    Bạch Hồng dắt chiếc DD vào nhà. Thấy căn nhà có vẻ vắng lặng, Hồng lên tiếng hỏi:
    - Ủa chị Hương, chị Huệ, và anh Vinh đâu dì?
    - Con Hương nó ngoài quán cà phê đó. Út Vinh cũng ở ngoài đó phụ nó. Còn Linh Huệ mới đi đặt áo dài rồi.
    - Ủa dạo này chi Hương chịu ra bán rồi sao?
    Bà Linh Thu thở dài:
    - Chịu đâu mà chịu, nó nhăn nhó hoài. Mấy bữa nay dì bệnh, nhờ nó coi quán nó cứ bảo cho người ta thuê. Linh Hương coi vậy chớ còn ham chơi lắm, không được như con đâu.
    Bất chợt bà Linh Thu nhìn xuống phía bụng Bạch Hồng:
    - Chừng nào sanh vậy con?
    - Dạ tới tháng chín lận dì.
    Bạch Hồng đáp mà không dám nhìn thẳng mặt bà, nét mặt nàng đỏ bừng vì thẹn. Không chú ý đến thái độ của Bạch Hồng, bà Linh Thu từ tốn:
    - Chồng con dạo này thế nào? Có lo làm ăn chưa hay là còn đi la cà nữa?
    Bạch Hồng giật mình, ai nói với dì nàng vậy kìa? Chuyện Lê Huỳnh đi chơi đêm có bao giờ nàng cho ai biết. Nàng hỏi dò ý:
    - Ai nói với dì là anh Huỳnh la cà vậy?
    Bà Linh Thu thật tình đáp ngay:
    - Dì nghe Xuân Trường nó có gặp chồng con vài lần. Hình như là chồng con có nhân tình nữa đó, Xuân Trường biểu dì hãy khuyên con để ý đến sinh hoạt của thằng Huỳnh, nhưng cơ khổ dì có gặp con đâu mà nói.
    - Không có chuyện đó đâu dì, tại anh Trường muốn phá con nên nói bậy đó mà.
    - Dì thấy nó có vẻ thành thật lắm. Bạch Hồng! Có phải con muốn dấu dì hay không?
    - Dạ không có đâu, anh Huỳnh thương con lắm. Tụi con lại sắp có con với nhau, ảnh không có bậy bạ vậy đâu, dì tin con đi.
    Bà Linh Thu thấy Bạch Hồng nói có lý. Không lẽ nàng lại bênh vực cho kẻ đã bỏ bê gia đình hay sao. Bà thấy Bạch Hồng không tỏ thái độ gì buồn phiền nên bà cũng yên tâm.
    Bạch Hồng vụt nhớ đến lời của Xuân Trường. Nàng hỏi:
    - Dì ơi, nghe chị Huệ sắp lấy chồng hở?
    Bà Linh Thu gật đầu:
    - Đúng rồi, tuần sau là đám cưới của nó đó.
    - Vậy sao không ai nói với con?
    - Hồng à, con đừng có buồn nha. Linh Huệ nó sợ con mang thai như vậy, đi dự đám cưới sẽ xui xẻo cho nó nên không có mời. Thôi con cũng đừng trách nó.
    Bạch Hồng thở dài, ở căn nhà này nàng cũng như một kẻ lạ qua đường, không ai coi nàng là quan trọng hết.
    - Chị Huệ tin dị đoan vậy cũng được, hôm đó có lẽ con không dự. Dì đừng buồn nghe, lâu lâu con sẽ về thăm dì. À! Linh Hương dạo này đã có bạn trai mới chưa vậy dì?
    Bà Linh Thu chép miệng:
    - Con nhắc tới dì còn chán nản. Linh Hương nó quen với lão già nào đó, nghe nói là Việt kiều ở Canada nhưng già rồi, đáng tuổi cha chú nó lận.
    - Vậy sao dì không khuyên can chỉ?
    - Dì nói hết lời rồi mà nó có chịu nghe đâu. Khổ quá con với cái, phải chi Linh Hương nó bằng một phần của con thì dì đây đã hạnh phúc lắm rồi. Con lấy chồng còn được nương nhờ chốn giàu sang, gặp người chồng tốt. Còn Linh Hương...dì thật không biết đứa con bướng bỉnh này tương lai sẽ về đâu.
    Bạch Hồng cố dấu tiếng htở dài. Nàng thấy chua xót cho thân phận của mình. Ai cũng tưởng là nàng may mắn, ai cũng nghĩ là nàng hạnh phúc ấm êm. Nào có ai ngờ thân phận Bạch Hồng giờ đây giống như cánh lục bình trôi trên giòng nước đục, nỗi buồn cuồn cuộn trào dâng theo ngày tháng dần trồi. Ngoài Kim Loan có lẽ không ai hiểu được lòng nàng...
    Ở chơi một lát Bạch Hồng từ giã bà Linh Thu để ra về. Bà đứng nơi ngạch cửa nhìn theo bóng Bạch Hồng khuất xa dần. Bà lẩm bẩm một mình:
    - Bạch Hồng nó dịu dàng và dễ thương biết mấy... chả bù với hai đứa con gái của mình chẳng ra làm sao... Trúc Xuân em mình coi vậy mà có phước, dù nó chỉ có một đưa con gái duy nhất nhưng là đứa con ngoan...
    [CENTER]13 là số may mắn, vì nó là ngày sinh của vịt con ^^
    YM ~ vitconxauxi_hht2004

  6. #6
    ~...Vị ngọt Trà Sen...~ vịt_con_xấu_xí's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2006
    Nơi Cư Ngụ
    swan lake
    Bài gởi
    1,102

    Default

    sorry ss HCN, lâu rồi em quên mất topic này, giờ em lôi lại để post tiếp, ss nhé ^^

    Chương 6:

    Cái tin Bạch Hồng sinh con trai làm gia đình ông Luân vô vùng sung sướng . Vợ chồng ông Luân tới thăm cháu nội với những giỏ quà nặng trĩu . Lệ Quyên ngoài giờ đến trường, lúc nào cô cũng chạy sang thăm bé Nam . Dì Thu va Linh Huệ cũng có một lần đến thăm thằng bé . Tự dưng Bạch Hồng vui lây với niềm vui của mọi người . Nàng có cảm tưởng bé Nam là đứa con máu thịt của mình, do mình sinh ra .

    Một tháng trước, Lê Huỳnh đã dàn cảnh rất khéo . Chàng đưa Bạch Hồng đi Nha Trang, sau đó hai vợ cHồng trở về với đứa con của Cẩm THư, coi như Bạch Hồng đã sanh đứa bé được một tuần ở thành phố biển .

    Cuộc đời làm mẹ đến với Bạch Hồng giống như chuyện thần thoại . Đôi lúc nàng ngỡ đó như là một giấc mơ . Nhưng nàng thật sự thích bé Nam . Bạch Hồng có cảm tình với nó ngay từ lần đầu thấy mặt . Thằng bé trông thật mũm mĩm, bàn tay mềm mại, làn da trắng Hồng . Đặc biệt là đôi mắt long lanhnhư nước hồ thu . Công bằng mà nói, Lê Nam là một đứa trẻ kháu khỉnh, Khỏe mạnh . Bạch Hồng chăm sóc nó tận tình . Nàng nuôi nó bằng sửa bình và điều này gây thắc mắc cho Lê Quyên . Lê Huỳnh đã khóe léo giải thích với gia đình rằng Bạch Hồng sinh khó cần đến sự can thiệp của phẩu thuật, sau đó phải uống thuốc kháng sinh vì vết thương nhiễm trùng, do đó đứa bé không thể bú sửa mẹ được .

    Từ khi bé Nam chào đời, Lê Huỳnh ở nhà thường hơn để nựng nịu con . Điều này gây lên sự căm phẫn trong lòng Cẩm Thư .

    Sau ngày đầy tháng của bé Nam, Huỳnh bế con đến cho Cẩm Thư thăm . Vừa trông thấy chàng Cẩm Thư đã lên tiếng gây gổ:

    - Này anh mê nó vừa vừa thôi nha . Làm gì mà biệt dạng cả tuần lễ vậy ? Tôi sinh con cho anh rồi anh tính trở mặt với tôi sao ?

    Lê Huỳnh khựng lại vì sự ngạc nhiên :

    - Trở mặt ư ? Cẩm Thư em nói bậy . Anh ít gặp em vì thằng bé này đây, không lẽ em ganh tỵ với thằng bé ?

    Cẩm Thư sừng sộ :

    - Tôi không ganh tỵ với con tôi . Tôi biết anh chỉ viện lý do , chớ thật ra anh đã bắt đầu mê con vợ của anh rồi đó . Nếu thật như vậy thì sanh sống với nó đi, trả con lại cho tôi .

    Vừa nói Cẩm Thư vừa giận dỗi giằng bé Nam trong tay Huỳnh . Thằng bé đang thiu thiu ngủ giật mình khóc thét lên . Cẩm Thư vội ẳm con vào lòng vỗ về, Lê Huỳnh cau mày:

    - Em làm gì hung dữ như vậy, anh thấy em có nhiều lúc ghen thật vô lý . Anh đã sống vì em, vì con hết lòng rồi, còn chưa đủ để em tin hay sao ? May mà gặp Bạch Hồng, chứ người khác họ không cao thượng như vậy đâu em còn ở đó mà ghen ngược nữa .

    Cẩm Thư bật khóc nức nở:

    - Thấy chưa ! Tôi biết mà . Bây giờ anh chỉ biết bênh con vợ của anh thôi, đâu kể gì đến tôi nữa . Vậy mà anh gạt tôi , hứa lo cho tôi đến suốt cuộc đời .

    Tiếng khóc của Cẩm Thư đánh trúng vào yếu điểm của Lê Huỳnh, chàng vố dĩ rất sợ nước mắt đàn bà . Huỳnh đến bên Cẩm Tư, vỗ về:

    - Thôi nín đi em, anh xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm . Anh thật tình không có gì với Bạch Hồng cả . Anh chỉ muốn cổ nuôi nấng và yêu thương bé Nam, nên cố gắng thuyết phục Hồng hãy vì anh mà chịu đựng thế một thời gian nữa ...

    Cẩm Thư chặn lời Huỳnh:

    - Em biết Bạch Hồng không dễ gì yêu thương con em đâu . Nó giữ thằng bé không kỹ càng gì hết . Anh xem nè, đầu thằng bé đóng cả mảng vây da, vợ anh có thèm ngó tới đâu . Anh chỉ muốn nói tốt cho nó , bảo em không tức sao được .

    Lê Huỳnh kiên trì giải thích:

    - Em hiểu lầm rồi Cẩm Thư . Con nít đứa nào cũng vậy thôi . Bạch Hồng nói bé Nam còn nhỏ quá , không thể chà xát mạnh lên đầu nó được, em hiểu không ? Thôi, đừng (pg 159)
    trách anh nữa . Bây giờ anh đưa hai mẹ con đi ăn, chịu không ?

    Cẩm Thư thấy Lê Huỳnh hạ giọng năn nỉ mình thì trong lòng đã bớt giận . Nàng vội trao đứa bé lại cho Lê Huỳnh :

    - Đi thì đi . Nhưng anh làm ơn mang thằng bé về nhà rồi hãy trở lại đón em . Đi đâu mà có con nít lề mề, em khó chịu lắm .

    - Vậy cũng được . Em đợi anh một lát nha .

    Lê Huỳnh bế con về nhà, Bạch Hồng đứng đợi ở cửa với vẻ nôn nóng . Trông thấy Lê Huỳnh, nàng buông lời trách:

    - Anh đi đâu mà lâu vậy ? Đứa bé còn nhỏ, đem ra ngoài gió nhiều không tốt đâu .

    Bạch Hồng đón bé Nam trên tay Lê Huỳnh, xuýt xoa:

    - Nè, thấy chưa, tay chân thằng bé lạnh ngắt hà . Anh thật sơ ý quá . Thôi, để em đi lấy dầu xoa cho nó kẻo nó bị cảm đó .

    Lê Huỳnh nhìn theo bóng dáng Bạch Hồng đang mang con chàng vào giường, lòng xúc động khôn tả . Chàng nhận thấy rõ, Bạch Hồng không có chút gì gọi là ganh ghét với đứa con riêng của chàng . Trái lại, nàng săn sóc nó rất kỹ . Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Lê Huỳnh . Chàng thấy Bạch Hồng có ý thức cao hơn Cẩm Thư .

    Huỳnh đợi vợ đi khuất, chàng vội dắt xe ra cổng nổ máy . Khi Bạch Hồng trở ra thì Lê Huỳnh đã phóng xe đi Bạch Hồng nhìn theo, khẽ buông tiếng thở dài .

    Nàng lẩm bẩm một mình .

    "Con người gì đâu mà vô tâm quá, chỉ biết sống cho mình thôi ."

    Có tiếng khóc của bé Nam ở trong buồng, Bạch Hồng vội quay vào làm bổn phận của người mẹ bất đắc dĩ ...

    Ngày tháng lặng lẽ trôi ... bé Nam càng lớn càng trở nên bụ bẫm . Thằng bé không giống Lê Huỳnh, nhưng nó là một đứa bé đẹp . Đôi mắt nó to, đen láy, sống mũi cao và thẳng, da dẻ hồng hào, ưa nhìn . Bạch Hồng nuôi nấng thằng bé lâu ngày, nàng cũng đâm ra quý mến nó . Có đôi lúc nàng tưởng chừng như thằng bé là đứa con ruột thịt của mình, nàng yêu nó vô cùng . Bạch Hồng đi đâu cũng bế bé Nam theo . Ai cũng khen nàng có thằng con trai kháu khỉnh .

    Kim Loan thấy nàng gắn bó với đứa trẻ quá nàng liền lên tiếng nhắc nhở:

    - Hồng à! Bồ nên nhớ rằng đứa bé này sau khi lớn khôn sẽ thuộc về cha mẹ của nó, không có dính líu tới Hồng đâu nhé . Phải tự lo cho mình từ từ đi . Bộ bồ không tính làm lại cuộc đời sao ?

    Bạch Hồng cười, nói nửa đùa nửa thật:

    - một lần lấy chồng đã nhận lấy đau khổ đến ngần này, làm sao mình dám lặp lại lần nữa chứ ? Cho mình xin hai chữ bình yên .

    Kim Loan vỗ vai bạn:

    - Hồng thật khờ quá! Mình nói cho bồ biết, chuyện của ngày hôm nay là do người ta ép bồ phải diễn tuồng thôi . Đời người, không có ai bất hạnh tới hai lần đâu mà sợ . Biết đâu sau này bồ gặp người đàn ông khác sẽ hạnh phúc nhiều hơn gấp bội thì sao .

    Bạch Hồng dịu dàng nhìn Kim Loan .

    - Nếu như Loan biết nói mình như vậy, tại sao Loan không làm lại cuộc đời ? Loan còn trẻ, nếu muốn thì dư sức lấy chồng khác đó mà .

    Kim Loan cười buồn:

    - Hoàn cảnh của mình không có giống với Hồng . Hồng tuy mang tiếng có chồng nhưng vẫn là trinh nữ, Hồng có nhiều cơ hội hơn Loan . Mình thì ... còn đứa con gái nữa, mình không muốn nó sống với ba kế . Thà rằng mình ở vậy nuôi con, sau này nó sẽ hiểu và quý mình hơn .

    - Tuổi Loan còn trẻ mà, không lẽ chọn cuộc đời cô đơn đến xế chiều sao ? (163)

    - Nói thật với Hồng, từ ngày có bé Kim Tuyền, mình không còn sợ cô đơn nữa . Đứa con quả là niềm vui, là niềm an ủi duy nhất của mình ở trên đời . Bởi vậy, mình thấy ... cái cô vũ nữa Cẩm Thư nào đó thật là vô lương tâm . Ai đời, có con mà không chịu gần gũi chăm sóc . Con người gì đâu mà ích kỷ quá, chỉ biết hưởng thụ cho bản thân mình thôi .

    Bạch Hồng lắc đầu:

    - Không hẳn là vậy đâu Loan . Cô ta đã tính toán hết rồi, coi như mượn tay mình để nuôi giùm thằng bé này . Sau khi mình chia tay với Lê Huỳnh, cô ta nhất định sẽ nhảy vào công khai đó .

    - Thế ... Hồng lấy lý do gì để ly hôn ?

    Bị Kim Loan hỏi một câu bất ngờ, Bạch Hồng trở nên lúng túng .

    - Ơ ... à ... thì ... thế nào rồi cũng sẽ có cách mà . Hiện thời thì mình chưa nghĩ ra . Chuyện này cũng khá quan trọng, phải có lý do chính đáng thì gia đình anh Huỳnh mới chấp nhận .

    - Vậy thì dễ thôi, bồ cứ nói là chồng của bồ không chung thủy, có nhân tình ở bên ngoài nên bồ không chung sống nữa . Như vậy sẽ tự do thôi mà .

    - Không được đâu . Nếu mình nói như vậy, ba anh Huỳnh nhất định quản thúc ảnh, bắt ảnh ở luôn bên cạnh mình . Như thế sẽ làm cho ảnh cảm thấy bị ràng buộc, mà mình cũng khổ tâm . Mình phải nghĩ đến lý do nào hợp lý nhất để đôi bên cùng có lợi mới được .

    - Vậy thì bồ phải tính từ từ đi . Mình chỉ sợ rằng bồ suốt đời chôn vùi tuổi thanh xuân bên cạnh người chồng không ra gì này . Hừ! Có lẽ là bồ phải làm vú em cho con hắn suốt đời thôi . Bây giờ mình về, bồ hãy suy nghĩ cho kỹ, có gì thì trao đổi với mình . Tạm biệt nhé .

    Kim Loan về từ lâu rồi, Bạch Hồng vẫn còn ngồi chết lặng bên chiếc nôi của bé Nam . Những ngày tháng đảm nhận vai trò làm mẹ đã khiến cho nàng quyến luyến với đứa bé, thậm chí nàng còn chưa nghĩ đến chuyện ly hôn . Nếu mai này phải xa bé Nam, chắc là nàng buồn nhớ nó lắm . Bạch Hồng nhìn nhận rằng tình cảm gắn bó giữa nàng và bé Nam sâu nặng hơn tình nghĩa vợ chồng mà nàng sống với Lê Huỳnh . Có lẽ Bạch Hồng đã từng là một ngôi sao cô đơn, sống nặng về tình cảm, nên nàng thấy bé Nam không được ở bên cạnh người mẹ ruột của nó thì nàng sẵn sàng đảm nhận vai trò làm mẹ .

    Thằng bé cũng rất quyết luyến Bạch Hồng, nó luôn cười toe toét mỗi khi trông thấy nàng, tay chân nó quậy đạp liên tục khi muốn được Bạch Hồng bồng ẵm . Bé Nam mến thương Bạch Hồng còn hơn cả người "cha ruột" của nó nữa, thế mà Lê Huỳnh quá vô tâm đâu cần biết đến điều ấy .

    Có một lần khi bé Nam vừa biết lật, do Bạch Hồng đang bận ủi quần áo nên nàng sơ ý để bé Nam ngã . Thằng bé bị một khối u ở trán, Bạch Hồng rất đau lòng . Nàng đã xoa dầu, đắp muối cho nó . Khi Lê Huỳnh về, chàng đã mắng Bạch Hồng một trận dữ dội vì tội bất cẩn, làm té đứa con yêuquý của chàng . Chưa hết, hôm sau Lê Huỳnh đưa bé Nam đến chỗ Cẩm Thư . Cẩm Thư đã giận dữ đay nghiến Lê Huỳnh vì để "vợ anh" làm xây xát "con em" . Cẩm Thư một mực bảo là Bạch Hồng cố ý dằn vặt con nàng vì hờn ghen .

    Khi Lê Huỳnh trở về, chàng căm phẫn trút hết lỗi lầm cho Bạch Hồng . Chàng đã không chút nhân nhượng khi hét vào mặt Bạch Hồng rằng: "Cô quá đúng là một con rắn độc . Bề ngoài thì ra vẻ cam chịu, giả bộ ngọt ngào nhưng trong lòng lại nuôi dưỡng hận thù . Còn ganh ghét với Cẩm Thư nên muốn hành hạ con nàng chứ gì ? Lần sau mà nó té ngã, tôi không bỏ qua cho cô đâu". (Trời cái tên LH thiệt là đồ cà chớn ....)

    Đêm đó, Bạch Hồng khóc thật nhiều . Nàng đã định bỏ đi nhưng tiếng khóc của bé Nam đã níu chân nàng lại . Bạch Hồng thầm nghĩ: "Những thương yêu của cuộc đời không bao giờ dành cho mình . Mình đã nếm đủ niềm đau trong đời, thôi thì cứ mặc cho thời gian cuốn trôi ..."

    Có tiếng cựa mình, rồi tiếng khóc của bé Nam cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng về chuyện đã qua .

    Bạch Hồng cúi xuống bế thằng bé, nàng chợt hốt hoảng khi nàng chợt nhận ra rằng cơ thể bé Nam hừng hực nóng . Bạch Hồng vội bế con chạy sang nhà Kim Loan .

    - Loan ơi! Bé Nam bị sốt rồi . Bồ làm ơn chà nhanh lên lưng nó, mình chạy ra hiệu thuốc đã nhé .

    Kim Loan giúp bạn chà nhanh lên lưng bé Nam, cơn sốt vẫn không hạ . Bạch Hồng mang thuốc về cà nhuyễn cho thằng bé uống . Một lúc sâu sau cơn sốt lui dần ... Bạch Hồng thở phào nhẹ nhõm . Nàng bế con về, đem vào phòng và ở cạnh nó để săn sóc . Buổi tối, Lê Huỳnh về nói với nàng:

    - Ba mẹ nói lâu quá không thấy con bế con sang thăm ông bà nội . Ngày mai, anh chở em đi nha ?

    - Anh Huỳnh à! Lúc sáng, bé Nam sốt cao lắm đó, chờ khi nào nó khỏe lại rồi hẳn đi nghe anh .

    Lê Huỳnh giật mình:

    - Cái gì ? Con anh bị sốt ư ? Chắc là tại em tắm nước lạnh cho nó chứ gì ?

    Câu nói phủ phàng của Lê Huỳnh làm Bạch Hồng đau nhói tim . Chàng luôn dùng hai tiếng "con anh" như để nhắc nhở với Bạch Hồng một thực tế cay đắng là bé Nam không có liên hệ máu huyết với nàng . Hơn nữa, mỗi khi có chuyện xảy đến cho bé Nam, Lê Huỳnh đều khăng khăng buộc tội Bạch Hồng mà không cần suy xét .

    Nỗi đau xé lòng khiến Bạch Hồng không ngăn được những dòng nước mắt . Nàng nói bằng giọng nghẹn ngào:

    - Anh Huỳnh! Tuy chúng ta không có tình yêu đối với nhau, nhưng tình cảm của em với thằng bé ra sao anh cũng biết mà, tại sao anh còn cố ý đổ lỗi cho em như vậy ? Nếu anh cũng nhận thấy cuộc sống chung không thể tiếp tục kéo dài, chúng ta có thể dừng lại ở đây . Em đã hết chịu đựng nổi lối xử sự ghẻ lạnh của anh rồi, anh có hiểu không ?

    Lê Huỳnh nhìn trừng trừng vào mặt Bạch Hồng:

    - Em muốn chia tay hả ? Được, anh sẽ cho em toại nguyện, nhưng ít ra phải đợi bé Nam thôi nôi đã nhé . Chỉ còn hai tháng nữa thôi, em gấp gáp làm gì ? Nhưng em cũng phải hứa với anh một điều là sau khi em đi rồi thì không có được lộ chuyện này với ai, nghe không ? (Arrggggg, cái tên LH chết tiệt, ghét him wá, đáng đời cho him bị CT lừa gạt, đồ cà chớn)

    Bạch Hồng thoáng nghĩ đến Kim Loan, nhưng nàng tin rằng Kim Loan là người kín miệng . Bạch Hồng mạnh dạn gật đầu . hai tháng nữa ... nàng sẽ trở về với con người thật của mình . Thời gian sẽ trôi qua thật nhanh ...

    2 hôm sau, bé Nam lại tiếp tục lên cơn sốt, uống thuốc không có kết quả, Kim Loan khuyên Bạch Hồng đem thằng bé đến bệnh viện .

    Tại bệnh viện Nhi Đồng, Bạch Hồng tình cờ gặp Đình Chung, bạn trai của Lệ Quyên .

    Chung thấy nàng hớt hơ hớt hải bế con vào phòng cấp cứu, chàng vội vàng chạy theo:

    - Chị Hồng! Chị Hồng! Thằng bé làm sao vậy ?

    Hồng lo lắng: (171)

    - Cháu nóng quá, uống thuốc không thấy hạ . Anh Huỳnh lại không có ở nhà nên tôi đưa nó vào đây . Cậu làm gì ở đây vậy ?

    - Mẹ tôi làm bác sĩ ở bệnh viện này . Tôi đến đón mẹ . À! Mẹ tôi tới rồi kìa, chị mang cháu lại cho mẹ tôi xem mạch đi .

    1 người đàn bà lớn tuổi nhưng vẫn còn xinh đẹp, quý phái, mặc áo blouse trắng đang đi ngược về phía Bạch Hồng và Đình Chung .

    Đình Chung chỉ tay vào bé Nam phân trần với mẹ:

    - Mẹ ơi! Cháu của Lệ Quyên bị sốt cao lắm . Mẹ làm ơn chẩn mạch giùm thằng bé đi .

    Bà bác sĩ vội đỡ lấy đứa bé mang vào phòng cấp cứu . Bạch Hồng và Đình Chung lo lắng bước theo, Bạch Hồng nói với Đình Chung:

    - Cậu làm ơn đi gọi điện thoại giùm, báo cho gia đình anh Huỳnh biết bé Nam và tôi đang ở đây .

    Đình Chung sốt sắng đi ngay . Chàng xuống phòng bảo vệ, mượn điện thoại quay về cửa hiệu Kim Hoàn . May sao người bắt máy là Lệ Quyên .

    Đình Chung nói lớn vào điện thoại:

    - A lô! Quyên đó hả ? Đình Chung đây . Em nói với anh Huỳnh đến bệnh viện Nhi Đồng ngay nhé . Con của ảnh bệnh nặng . Chị Hồng đang ở đây .

    - Vâng . Em đến ngay .

    Lệ Quyên gác máy . Nàng chạy đi tìm Lê Huỳnh nhưng không gặp . Quyên liền thông báo cho cha mẹ rồi lấy xe vào bệnh viện ngay .

    Đình Chung đóng nàng ở cổng bệnh viện . Quyên lo lắng hỏi:

    - Bé Nam ra sao rồi anh ?

    Đình Chung dịu dàng: (173)

    - Chưa rõ, Quyên ạ . Thằng bé đang được thử máu .

    - Anh dẫn em vào trong đó đi .

    - Được .

    Khi Đình Chung và Lệ Quyên vào thì Bạch Hồng đang ngồi khóc trên băng ghế ngoài phòng đợi . Lệ Quyên ngồi xuống cạnh chị dâu, nàng ân cần nắm lấy tay Bạch Hồng .

    - Đừng khóc nữa chị, bé Nam sẽ không sao đâu .

    Vừa lúc đó bà bác sĩ Hường - mẹ Đình Chung - bước ra .

    Lệ Quyên vụt đứng lên:

    - Thưa bác, thằng bé .

    Bác sĩ Hường gật đầu:

    - Đứa bé bị sốt xuất huyết đấy, các bác sĩ đang tập trung chữa trị cho nó .

    Bạch Hồng òa khóc:

    - Bác sĩ! Xin hãy ráng cứu giùm con tôi .

    Bác sĩ Hường trấn an nàng:

    - Không sao đâu . Chưa đến đỗi nặng lắm . Bệnh này mà chậm trễ sẽ rất nguy hiểm đó . À! Phiếu xét nghiệm đây, cô đến ngân hàng máu ở lầu I, xin đóng tiền truyền máu cho con cô đi .

    Lệ Quyên nhanh nhẹn đón tờ giấy nơi tay bác sĩ .

    - Dạ, để cháu đi được rồi .

    Lệ Quyên vừa đi vừa dán mắt vào tờ phiếu xét nghiệm . Nàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy phiếu xét nghiệm ghi phân loại bé Nam thuộc nhóm máu AB. Nếu nàng nhớ không lầm thì anh trai của nàng thuộc nhóm máu O . Đóng tiền xong, Lệ Quyên đến gặp riêng bác sĩ Hường nói nhỏ:

    - Thưa bác! Có khi nào người ta phân loại máu bị lầm lẫn hay không ?

    Bác sĩ Hường cười, lắc đầu:

    - Tất cả những người làm công tác y học đều phải có trình độ chuyên môn, lầm lẫn thế nào được chứa . Dường như cháu đang có điều gì thắc mắc phải không ?

    Lệ Quyên nói thật ra ý nghĩ của mình .

    - Tại vì ... anh cháu đã qua một lần giải phẫu vì viêm ruột thừa, cháu biết rõ ảnh thuộc nhóm máu O, nhưng bé Nam thì ... tại sao là máu AB ?

    - Có gì khó hiểu đâu cháu . Đứa con được sinh ra có thể mang dòng máu của người cha, có thể mang dòng máu của người mẹ, hoặc có thể kết họp cả hai nhóm máu của cha và mẹ . Trường hợp của cháu Nam hiện nay có lẽ là mang máu của mẹ nó đấy thôi .

    Mặc dù đã được mẹ của Đình Chung giải thích rõ, nhưng Lệ Quyên vẫn thấy lòng hoang mang . Bé Nam không có nét gì giống Bạch Hồng cả, càng lớn càng dễ nhận thấy . Tuy nó là một đứa trẻ đẹp nhưng không có những nét hòa hợp giữa cha và mẹ nó . Lệ Quyên đem điều thắc mắc nói với Đình Chung .

    Đình Chung nhìn sững nàng:

    - Em nghi ngờ chị Hồng sao ? Chị ấy tốt như vậy, đâu có gì đáng nghĩ . Máu của đứa bé chắc chắn là giống chị Hồng rồi, có gì mà thắc mắc chứ . Nếu em muốn biết rõ hơn, anh có thể nhờ mẹ giúp đỡ .

    Lệ Quyên gật đầu:

    - Vậy thì anh cảm phiền giúp em . Tánh em kỳ khôi vậy đó . Điều gì chưa biết được rõ ràng, để anh hỏi ý mẹ xem sao .

    Đáp ứng yêu cầu của Lệ Quyên, bà bác sĩ Hường gọi Bạch Hồng vào phòng xét nhiệm . Nửa giờ sau, nhóm máu của nàng được phân định rõ ràng . Điều làm cho mọi người sửng sốt ở đây là Bạch Hồng thuộc nhóm máu A . Bác sĩ Hường tở ra kinh ngạc khi phát hiện ra điều kỳ lạ này . Nếu Bạch Hồng mang nhóm máu A và Lê Huỳnh mang nhóm máu O, thì đứa con của họ không thể nào là máu AB được . Bé Nam chắc chắn là có liên hệ huyết thống với người mang nhóm máu B .

    Lệ Quyên tái mặt khi biết được chuyện này . Đứa bé chắc chắn không phải là con của Lê Huỳnh . Trời ơi! Có lẽ nào Bạch Hồng là con người phản bội ? Thật không thể tưởng tượng nổi một cô gái thùy mị đoan trang như Bạch Hồng lại là thứ gái lăng loàn trắc nết, đang tâm phản bội chồng . Lệ Quyên không muốn tin vào điều đó, nhưng thật sự hiển nhiên buộc nàng phải đặt một dấu hỏi lớn về đạo đức của chị dâu .

    Lệ Quyên mấy lần toan hỏi thẳng Bạch Hồng nhưng Đình Chung đã cản nàng:

    - Khoan đã! Bé Nam đang bệnh như vậy, em đừng làm cho chị ấy rối trí thêm . Chuyện đâu còn có đó, đế từ từ rồi sẽ rõ trắng đen . Chất vấn chị ấy trong hoàn cảnh này không có lợi gì đâu .

    Lệ Quyên nghe theo lời khuyên của Đình Chung, song kể từ giờ phút đó tình cảm của nàng đối với Bạch Hồng dường như mất hẳn . Lệ Quyên cũng không coi bé Nam là cháu của mình . Nàng kiếm cớ để về nhà sớm . Bạch Hồng không hề hay biết sóng gió sắp đến với mình, nàng chỉ dốc lòng lo cho sức khỏe của bé Nam . Mặc dù nàng chỉ ở bệnh viện có một mình, nhưng nàng vẫn tận tình bên giường đứa bé, không rời xa nửa bước . Bà bác sĩ Hường nhìn Bạch Hồng chăm sóc thằng bé, lòng thầm nghĩ:

    "Cô ta là một người mẹ dịu dàng, đầy tình yêu con . Nhưng ... làm dâu nhà Lệ Quyên đã là diễm phúc, tại sao cô ta lại phạm tội ngoại tình . Ở đời, quả thật không thể nào "trông mặt mà bắt hình dong" . Nhìn nét chân thật dịu của cô ấy, có ai ngờ đâu là một con người phản bội ..." (179)

    o O o

    Lệ Quyên về đến nhà, vừa đúng lúc cha nàng đang chuẩn bị chở mẹ nàng vào bệnh viện thăm cháu .

    Trông thấy Lệ Quyên, ông Luân hỏi ngay:

    - Anh con vừa vào bệnh viện đó, con có gặp nó không ?

    Lệ Quyên lắc đầu:

    - Con không thấy, chắc tại vội quá con không để ý thôi . Ba mẹ đi đâu vậy ?

    Bà Lê quắc mắt nhìn nàng:

    - Bé Nam bị bệnh phải nằm viện, bộ mày tưởng tao và ba mày đi chơi sao ?

    Lệ Quyên không muốn ba mẹ mình bị lầm . Phải đi thăm một đứa bé không mang dòng máu họ Lê, nên nàng lựa lời ngăn cản:

    - Ba mẹ đừng lo, bé Nam đã khỏe lại nhiều rồi . Bác sĩ nói phải để thằng bé nằm phòng lạnh, người nhà không được quấy rầy . Con nghĩ ... ba mẹ không nên vào đó . Nay mai gì, chị Hồng sẽ đem bé Nam về thôi, không có gì nghiêm trọng lắm đâu .

    Ông Luân rầy nàng:

    - Nói vậy nghe sao được! Dù sao, thằng bé cũng là cháu đích tôn của dòng họ nhà mình mà, không thể vô tình như thế được . Con nói vậy, chị dâu con nghe được sẽ buồn đó . Bộ con không thương cháu à ?

    Lệ Quyên làm thinh . Nàng không thể giải thích lý do vì sao nàng mau chóng thay đổi tình cảm với Bạch Hồng như vậy . Lệ Quyên dự định sau này sẽ gặp riêng Bạch Hồng để hỏi rõ ràng . Lệ Quyên đành để cha mẹ vào bệnh viện, còn nàng thì ở lại trông nhà .

    Nghĩ lại, Quyên thấy tội nghiệp Lê Huỳnh . Nàng không biết anh mình sẽ nghĩ sao nếu biết được sự thật trái ngang này ? Lòng người thật không biết đâu mà đo lường . Lệ Quyên chán nản thở dài . Nàng không biết sự thật ra sao, chỉ biết trách.
    [CENTER]13 là số may mắn, vì nó là ngày sinh của vịt con ^^
    YM ~ vitconxauxi_hht2004

  7. #7
    Đang học vỡ lòng ot_hiem's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2006
    Bài gởi
    127

    Default

    thầm chị dâu mình là con người đổi trắng thay đen...

    Lê Huỳnh ghé lại chỗ ở của Cẩm Thư, đúng lúc nàng đang trang điểm rất đẹp để đi chơi với Lệ Thanh . Lê Huỳnh dừng xe bên ngoài, hớt hải bước vào nhà kéo tay Cẩm Thư:

    đdến bệnh viện với anh nhanh lên . Bé Nam bị sốt xuất huyết phải nhập viện đó . Ba bảo anh vào viện ngay, anh tranh thủ ghé cho em hay nè . Mau đi Thư!

    Cẩm Thư thong thả gỡ tay Lê Huỳnh ra khỏi cổ tay mình . Đôi mày liễu của nàng cau lại.

    -Chuyện gì từ từ nói, anh làm gì mà rối lên như thế hứ?

    Lệ Thanh đang ngồi cạnh Cẩm Thư . Thấy Cẩm Thư tỏ ra quá bình thản trước tin báo của Lê Huỳnh, Lệ Thanh cũng buông giọng trách bạn:

    -Con mày đau như vậy, anh Huỳnh nóng ruột cũng phải mà . Thôi, mày đi với anh ấy vào bệnh viện ngay đi . Con nít vướng bệnh đó gay go lắm.

    Cẩm Thư nhăn mặt:

    -Mày nghĩ coi, tao lấy tư cách gì để đi với anh ấy chứ ? Bộ mày tưởng tao là vợ của ảnh sao?

    Quay sang Lê Huỳnh, Cẩm Thư nhẹ giọng:

    -Anh Huỳnh à... dù sao cũng đã có vợ anh ở đó rồi mà, cổ không dám để con em chết đâu . Muốn đi thăm nó thì đợi tối một chút đã, đi bây giờ thì bất tiện lắm . Lỡ gặp người nhà của anh em ăn nói sao đây ?

    Lê Huỳnh lắc đầu:

    -Không sao đâu mà . Trong lúc bối rối này, không ai quan tâm chuyện đó đâu . Nếu kẹt thì em cứ nói là nghe tin con anh bệnh, nghĩ tình quen biết cũ, em ghé thăm, không lẽ mẹ anh trách em sao mà sợ.

    Lệ Thanh xen vào:

    -Anh Huỳnh nói phải đó. Mày nên đi ngay với ảnh đi, tao ở lại trông nhà cho.

    Cẩm Thư một mực từ chối:

    -Em đã quyết định rồi, tối mới đi được . Em không muốn con vợ của anh ghen tương làm xấu mặt em ở chỗ đông người.

    Lê Huỳnh bực tức nói:

    -Em không muốn đi thì thôi, đừng kiếm chuyện nói xấu cho người ta nữa . Hừ! Thiệt anh không thấy ai dửng dưng với giọt máu của mình như em vậy . Nếu bé Nam xảy ra chuyện gì, em sẽ hối không kịp nữa đó.

    Dứt lời, Lê Huỳnh hằn học đắt xe ra khỏi nhà, chàng nổ máy phóng đi thật nhanh, để lại sau lưng những làn khói cuồn cuộn giống như nỗi bực dọc đang cuộn sóng trong lòng chàng.

    Trong nhà chỉ còn lại hai người . Lệ Thanh trách Cẩm Thư:

    -Mày thiệt tệ hết sức . Mày không sợ Lê Huỳnh sinh nghi hay sao?

    -Có gì mà nghi chứ, tao có lý do chính đáng mà . Hừ! Khi không rồi đến quấy rầy người ta, làm mất hứng hết trơn.

    -Mày vẫn giữ ý định đi chơi ?

    -Chớ sao! Cẩm Thư này đã dự tính gì rồi thì không bao giờ có thay đổi cả . Đây là dịp may duy nhất để lấy lòng Hoàng Minh, tao không bỏ lỡ cơ hội đâu.

    -Cẩm Thư à! Bộ mày không tính chuyện lâu dài với Lê Huỳnh sao mà còn quan hệ với Hoàng Minh ? Mày đã được Lê Huỳnh yêu thương lo lắng, thì cũng nên "dừng bước giang hồ" cho rồi.

    Cẩm Thư bĩu môi:

    -Mày có chắc là tao được làm vợ anh Huỳnh không? Trong đầu của tao chỉ muốn mượn anh ta làm cha đứa bé kia thôi . Bây giờ thì tao đã đạt được ước muốn rồi, Lê Huỳnh đối với tao không có quan trọng nữa . Hoàng Minh tuy là một lão góa vợ, nhưng tài sản của lão là một mơ ước lớn của tao đó.

    -Bỏ đi mày! Chung quanh ông ta còn biết bao nhiêu cô gái đẹp nguyên vẹn, ông ấy không để mắt tới loại gái như mình đâu . Tao mà là mày thì tao chọn cuộc đời an phận bên Lê Huỳnh còn hơn.

    -Xì! Nếu Lê Huỳnh đừng vướng bận vào con vợ của ảnh thì có thể tao sẽ nghĩ lại đó.

    -Thôi đi đi, trễ giờ hẹn rồi.

    Cả hai vừa đứng lên thì chuông điện thoại reo.

    Cẩm Thư nhấc máy. Nàng vừa nói "alô" đã nghe giọng của Lê Huỳnh giận dữ hét trong máy:

    -Cẩm Thư! Cô không được đi đâu cả, hãy ở nhà chờ tôi trở về. Cô phải giải thích rõ với tôi tại sao con trai tôi lại mang dòng máu AB ?

    Cẩm Thư cau mày:

    -Anh nói gì, em không hiểu.

    -Hừ! Cho cô biết . Tôi là máu O đó . Thế mà Bé Nam lại máu AB . Chuyện này cô giải thích sao đây?

    -Em...

    đdợi đó đi, tôi sẽ về ngay!

    Cẩm Thư gác máy, mặt nàng tái xanh . Lệ Thanh ngơ ngác nhìn bạn.

    -Xảy ra chuyện gì vậy?

    Giọng Cẩm Thư run rẩy:

    -Chết rồi, Thanh ơi! Bệnh viện người ta thử máu thằng bé, Lê Huỳnh biết là nó không mang nhóm máu O của ảnh ?

    -Thế thằng bé máu gì?

    -AB.

    -Còn mày?

    -Tao ư? Không biết nữa!

    Lệ Thanh dù sao cũng có chút hiểu biết về chuyện này.

    Nàng nhanh nhẹn đem trí thông minh ra giúp bạn:

    -Vậy thì mau lên, tao sẽ chở mày tới một bác sĩ quen làm ở phòng xét nghiện tư . Chỉ cần mày chi tiền, mày sẽ có ngay phiếu xét nghiệm xác nhận mày thuộc nhóm máu AB. Lúc đó, mày có thể nói với Lê Huỳnh rằng thằng bé mang dòng máu của mẹ.

    đdược ư! Vậy thì làm ơn đưa tao đi đi, để ảnh về là chết đó. Nhanh đi!

    Lệ Thanh mau chóng dùng xe đưa Cẩm Thư đi.

    Khi Cẩm Thư trở về nhà vẫn chưa thấy Lê Huỳnh. Nàng ngồi ở ghế, bình tĩnh chờ đợi đối phó với tình huống . Lệ Thanh không muốn có mặt trong chuyện rắc rối này nên đã cáo từ Cẩm Thư.

    nữa giờ sau, Lê Huỳnh về tới . Chàng đã được bác sĩ giải thích rõ đứa bé phải mang nhóm máu của cha, hoặc là nhóm máu của mẹ, hoặc do cả hai kết hợp lại, khi trở về, Lê Huỳnh bước vào chụp vai Cẩm Thư:

    đdứa bé có phải là con anh không? Tại sao nó với anh không cùng nhóm máu?

    Đã có sự chuẩn bị trước nên Cẩm Thư vẫn giữ vẻ thản nhiên:

    -Anh nóng giận gì kỳ kỳ vậy? Con chúng ta, nếu không giống anh thì là giống em thôi. Bộ anh không biết em cũng thuộc nhóm máu AB sao hở ?

    Lê Huỳnh buông vai Cẩm Thư, chàng nhình sâu vào đáy mắt người tình:

    -Em nhóm AB ? Ồ... Em có gì minh chứng cho lời nói của mình không vậy ?

    Cẩm Thư đứng lên . Nàng từ từ tiến đến chiếc tủ nhỏ, dùng chìa khóa mở cánh cửa tủ, khom người xuống lục lọi . Một lát sau nàng đưa ra trước mặt Lê Huỳnh một tấm giấy màu vàng.

    đdây nè, anh xem đi . Lúc mang thai, em đã từng đi thử máu chủng ngừa . Bé Nam mang dòng máu của em thì có gì là sai chớ?

    Lê Huỳnh nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Chàng cảm thấy hối hận vì đã gnhi oan cho Cẩm Thư . Nét hung dữ trên gương mặt chàng biến mất, các thớ thịt như giãn ra. Lê Huỳnh dịu giọng:

    -Xin lỗi em! Tại anh quá nóng thôi . Bỏ qua cho anh, Thư nhé!

    Thấy Huỳnh đã chịu tin mình, Cẩm Thư mừng thầm vì đã thoát được nguy hiểm . Vẫn là một người từng trải, Cẩm Thư vờ giận dỗi để củng cố lòng tin của người yêu:

    -Anh thật là hồ đồ. Bộ anh tưởng em là hạng người lừa bịp hay sao? Hừ! Yêu anh... hy sinh danh dự sống lén lút với anh, em khổ tâm biết dường nào . Có một đứa con mà không được ở gần con, lại còn bị cha của nó nghi ngờ này nọ... Nhiều khi em muốn chết quách đi cho xong, sống như vầy nhục nhã quá!

    Thấy Cẩm Thư giận dỗi, Lê Huỳnh biết lỗi của mình nên dỗ ngọt nàng:

    -Thôi mà . Anh biết lỗi rồi, em đừng buồn nữa . Anh đang gặp khó khăn, em làm ơn hiến kế giúp anh đi.

    Cẩm Thư trố mắt nhìn chàng.

    -Chuyện gì nữa đây?

    -BẠch Hồng có nói riêng với anh, vì cô ấy không có cùng nhóm máu với bé Nam nên Lệ Quyên đang để dạ nghi ngờ. Chuyện này... mình tính sao đây ?

    Cẩm Thư yên lặng suy nghĩ . Đây quả là cơ hội ngàn vàng để nàng hất Bạch Hồng khỏi vòng tay của Lê Huỳnh . Trầm ngâm một lát nàng nói:

    -Chỉ có một cách này: Bạch Hồng phải chịu hy sinh danh tiết, nhân cơ hộn này anh và cổ chia tay nhau đi.

    Lê Huỳnh tỏ vẻ không hiểu.

    -Em định bắt cổ hy sinh như thế nào đây?

    Cẩm Thư kéo Lê Huỳnh lại gần, nói nhỏ vào tai chàng. Nghe xong, Lê Huỳnh giật mình kêu lên:

    -Uý trời! Không được đâu. Làm như vậy Bạch Hồng sẽ mang tiếng nhuốc nhơ đó . Kiếm cách khác đi, đừng ép cổ như vậy, tội lắm!

    Cẩm Thư gây với Lê Huỳnh:

    -Anh nói cái gì mà tội chớ? Đó là cách duy nhất hợp lý để hai người có thể ly hôn với nhau. Anh cũng có thể vịn vào cớ đó để đem em về chung sống, ba mẹ anh không chống đối nữa đâu . Quan trọng là anh phải thuyết phục được Bạch Hồng, đã hy sinh thì nên hy sinh cho trọn vẹn chịu hẹp một chút để đổi lấy tự do làm lại cuộc đời, chắc chắn là cổ sẽ ưng thuận thôi.

    Lê Huỳnh thở dài . Thời gian qua, chàng nhận thấy mình xử sự với Bạch Hồng quá tệ . Vì tình yêu, vì hạnh phúc cá nhân, Huỳnh đã ép nàng làm những chuyện có lợi cho mình, để Bạch Hồng phải âm thầm chịu đựng đau khổ . Lê Huỳnh hiểu điều đó, song chàng đã yêu Cẩm Thư say mê đến độ nghĩ rằng mình sẽ không sao chịu đựng nổi nếu mất nàng . Cẩm Thư đâu chịu cảnh yên phận với Lê Huỳnh, bên cạnh nàng còn biết bao người săn đón . Lê Huỳnh không thể để cho đứa con của chàng mất đi người mẹ, và chàng sẽ mất đi người tình tuyệt vời . Thế cho nên chàng chấp nhận tất cả những yêu cầu của Cẩm Thư.

    -Thôi được, để từ từ anh sẽ kiếm cách thuyết phục Bạch Hồng.

    Cẩm Thư mỉm cười, vòng hai tay ôm cổ Lê Huỳnh.

    -Anh phải tính cho nhanh đó nha, em không đủ kiên nhẫn đợi hoài đâu. Tuổi xuân của con người có hạn . Em muốn sớm chính thức làm vợ anh.

    Dứt lời, nàng chủ động ôm hôn Lê Huỳnh. Bờ môi mọng đỏ, mềm mại và ướt rượt của Cẩm Thư gắn chặt lấy môi Huỳnh, tạo cho chàng thứ cảm giác tuyệt diệu . Lê Huỳnh nồng nhiệt hôn trả lại người đẹp . Trong giây phút này, chàng tuyệt nhiên quên hẳn Bạch Hồng và quên hẳn đứa bé đang nằm nơi bệnh viện...

  8. #8
    Giọt Sương
    Khách

    Default

    không có ng mẹ nào lại dửng dưng với con mình như thế ! đúng là.............không còn gì để nói !!!
    còn thằng cha Huỳnh kia thì ngu dã man tàn bạo ! say gái không mở nổi mắt ra nữa !
    Hồng thì............sao mà hiền quá vậy trời.................:meo:.........lại còn hy sinh thế nữa chứ..............nếu là mình chắc không chịu đc 24h

Trang 1/2 12 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •