Truyên mới đây , mời các bạn vào đọc nha
Chờ nhau 1 lần - Dạ Thuỷ
Chương 1
Vũ không sao quên được cái ngày đầu tiên anh gặp Nguyệt Vy khi cô chính thức bước chân vào sống trong căn nhà này. Dù chuyện đó đã xa cách đây đã ba năm. Bao nhiêu ngày đã trôi qua, bao nhiêu biến cố đã xảy đến, nhưng những hình ảnh hôm ấy lại hiện ra như mới hôm qua.
Đó mà một buổi chiều cuối năm ảm đạm. Mùa đông năm ấy thật lạnh, cơn mưa cuối mùa đã kéo thật dài. Vũ đang học bài, cánh cửa phòng khách bật mở. Ba anh bước vào, người thoáng rùng mình vì những hạt mưa còn bám đầy người. Bên cạnh ông là một cô gái nhỏ nhắn đứng co ro trong chiếc áo lạnh rộng thùng thình, đôi môi tím ngắt mím chặt, chiếc mũi nhỏ phập phồng, khuông mặt thon thả... Điều đập vào mắt Vũ và gây ấn tượng cho anh mạnh nhất là đôi mắt của cô gái nhỏ, đôi mắt tròn đen mở to như ngạc nhiên với sự việc chung quanh, đôi mắt như dấu hỏi lớn với người đối diện.
Vũ nghe tiếng ba anh trầm trầm cất giọng:
-Lại đây ngồi cho ấm... con gái.
Cô gái vẫn rụt rè và bối rối, cho đến khi ông An nắm bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt của cô kéo đi, cô mới bước theo ông ngập ngừng. Khép nép ngồi ghé xuống chiếc nệm salon to lớn, trông cô như con mèo ốm o đang tìm cách chạy trốn sự săn đuổi.
Vẫn tiếng ông An:
-Vũ à! Ba giới thiệu với con. Đây là cháu Nguyệt Vy, con gái của bác Đông, bạn thân của ba...
-Thưa!... bác Đông đang sống ở Lâm Đồng phải không ạ?
- Đúng rồi, thế này vũ à...
Nhưng ông im lặng khi từ cầu thang có tiếng bước chân gõ lộp cộp vang lên. Hai cha con cùng ngước mắt nhìn, bà Nga, mẹ của Vũ đang bước xuống, tiến đến gần chỗ của ông An đang ngồi, bà lên tiếng hỏi nhẹ nhàng:
-Ông mới về đấy à?
-Bà ngồi xuống đây, tôi có việc cần nói...
Bà ngồi đối diện với ông, đưa mắt nhìn cô gái nhỏ, bà mỉm cười dịu dàng:
- Đây là con gái anh Đông phải không mình?
- Đúng rồi! Tôi có nói sơ qua với mình trong điện thoại rồi đó
Bà với tay qua nắm nhẹ bàn tay cô gái đang gác trên thành ghế, nhẹ nhàng vỗ về:
-Cháu có mệt vì chuyến đi dài không? Hay là bác đưa cháu về phòng nghỉ sớm nhé!
Ông An gật đầu đồng tình:
-Phải đó, cháu nên nghỉ sớm đi. Sau một giấc ngủ cháu sẽ khỏe hơn đấy.
Bà Nga tiếp lời:
-Bác đã chuẩn bị cho cháu một căn phòng trên lầu, bây giờ cháu cứ việc an tâm ở đây, mọi việc ngày mai sẽ bàn tiếp cháu nhé ! Nào, đi theo bác.
Từ lúc bước chân vào nhà đến giờ, Vũ mới nghe cô bé lên tiếng, giọng lí nhí:
-Cháu xin cám ơn hai bác...
- Được rồi, được rồi... cháu theo bác gái đi nghỉ đi.
Chỉ một lát sau bà Nga đã bước xuống. Thở dài thật nhẹ, bà ngồi xuống chỗ lúc nãy lên tiếng:
-Con bé đã ngủ rồi.
-Nó ngủ ngay à?
-Có lẽ thế, nó lẳng lặng thay bộ áo quần rồi leo lên giường nằm im lặng. Em nghĩ nên để nó nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.
Ông An chép miệng không giấu được tiếng thở dài:
-Tội nghiệp ! Nó còn bé quá mà phải chịu cảnh mồ côi. Bố nó đau ốm đã lâu làm con bé cũng muốn ốm theo. Hơn 15 tuổi rồi mà nó bé như... cái kẹo...
Bà Nga lên tiếng hỏi chồng:
-Thế anh Đông mất vì bệnh gì hở mình?
Ông An chép miệng:
-Chậc, anh Đông vốn yếu bao tử mà, nó loét dần loét dần rồi cũng đến ngày hết chịu nổi.
-Thế con bé có học hành gì không?
Ông An gật đầu ra vẻ hài lòng:
-Nó đang học lớp 9, con bé học khá lắm. Anh Đông cho tôi xem học bạ của nó năm nào học lực cũng xuất sắc.
Vũ bỗng chen vào lên tiếng hỏi:
-Ba kể đầu đuôi đi ba, con không hiểu gì hết.
Rồi anh đứng bật dậy hối hả:
-Con quên! Tự nãy giờ chắc ba... đói bụng, để con dọn cơm...
Ông An khoát tay:
-Thôi con, ba không đó đâu. Con cho ba ly nước trà nóng, pha đậm đậm một chút. Xe cộ bây giờ đua nhau chạy tốc độ để giành giật khách chóng mặt thấy khiếp. Con bé Nguyệt Vy (Nguyệt Vy) không quen đi xe, thành thử nó mệt đừ.
Uống một hơi đến nữa ly trà nóng, ông An chậm rãi lên tiếng:
- Đã từ lâu ba được biết bác Đông ba con bé Nguyệt Vy bị bệnh, nhưng ba không ngờ bệnh của bác ấy lại trầm trọng đến thế. Cách đây hơn một tuần, bác ấy gọi điện mời ba ra Lâm Đồng gấp. Khi gặp bác Đông ba không thể nhận ra người bạn hiền lành của ba năm xưa. Bệnh tật đã biến đổi bác ấy thành một con người tàn tạ đến thương tâm... Hai cha con sống thui th?i, kinh tế eo hẹp thành ra ba hiểu tại sao Nguyệt Vy nó sống e dè, kép kín như vậy. Bác Đông sống thoi thóp, chỉ còn đủ sức trăn trối lại xin ba nuôi đứa con gái bé bỏng duy nhất sau khi bác ấy qua đời...
Ngưng lại một chút, căn phòng lắng đọng như nghẹn lại, ông An nói tiếp:
-Không tả hết được nỗi niềm đau thương của tình cảnh hai cha con... Thật tội!... Bác Đông rồi cũng yên tâm qua đời sau khi ba hứa sẽ nuôi nấng , dạy dỗ con gái bác ấy chu đáo. BA ở lại lo cho đám tang bác Đông hoàn tất... Thật tình thì Nguyệt Vy nhất định không chịu theo ba về. Nhưng vì rồi thương ba nó, rồi nhớ lại lời bác ấy trăn trối, con bé đành dứt bỏ mảnh đất nuôi sống hai cha con đạm bạc sau bao năm mà theo ba về đây. Con bé nó thương ba đến đứt ruột...
Vũ lại buộc miệng hỏi tới:
-Còn... mẹ Nguyệt Vy cũng... mất rồi sao ba?
Ông An buông một tiếng cụt ngủn:
-Ừ!...
Rồi quay sang vợ mình đang trầm ngâm lắng nghe, ông An hỏi vơ:
-Mình tính sao?
Bà Nga vẫn như lúc nào, nhỏ nhẹ dịu dàng:
-Anh thấy đó. Mình có hai đứa con, Thu Vân (Thu Vân), chị của thằng Vũ thì đã có chồng, mặc dù mình bắt rể nhưng hai vợ chồng nó sống riêng biệt ở tầng trên cùng. Thằng Vũ thì đang còn đi học, ở căn phòng trên lầu kế. Còn căn phòng trống bên cạnh lâu nay dành cho khách, bây giờ có thêm con bé Nguyệt Vy về sống, mình cho con bé ở căn phòng ấy. Em thấy chẳng ảnh hưởng gì đến nếp sống cả, có thêm một đứa con gái càng vui chứ sao. Kinh tế gia đình mình cũng không đến nỗi khó khăn. Em rất hoan nghênh sự có mặt của con bé Nguyệt Vy.
Vũ không giấu được sự vui sướng:
-Vậy là con lại có thêm một cô em gái phải không hả mẹ?
-Con có thích không?
-Rất thích mẹ à! Nhà mình rộng thênh thang, chị Vân thì đi bán tới tối mới về, ba mẹ cũng đi buôn bán xa, có khi cả tuần, nhà còn có mình con ra vào với bà Sáu, buồn lắm mẹ Ơi!
Bà N mắng yêu con trai
-Thôi đi cậu ơi! Lớn rồi mà còn vòi vĩnh như trẻ con. Nếu như có em gái con phải sống sao cho ra dáng một người anh trai xứng đáng, không thôi Nguyệt Vy nó cười cho xấu hổ lắm đấy!
Vũ cười tươi rói:
-Ba mẹ yên chí. Con trai của ba mẹ đâu phải thứ... dỏm...
Hai ông bà cười xòa hài lòng nhìn cậu con trai yêu quý. Ông bà cũng tin chắc vào những lời nói của con, từ xưa đến giờ thằng bé vốn chưa làm cho ông bà buồn lòng điều gì.
Vũ lại le6n tiếng:
-Ba mẹ Ơi! Chị Vân và anh Thắng có... ý kiến gì về việc này không nhi?
Người cha cau mày:
-Ý kiến gì nữa! Việc này đâu ảnh hưởng gì đến vợ chồng no đâu. Hai vợ chồng nó tối ngày ở ngoài cửa hàng, về đến nhà thì tối mịt, một Nguyệt Vy chứ mười Nguyệt Vy cũng chẳng phiền phức gì đến vợ chồng chị con đâu.
Bà mẹ xen vào:
- Điều quan trọng là làm cách nào cho con bé nó sớm thích nghi với lối sống gia đình của mình. Mẹ trông nó có vẻ nhút nhát quá!
Ông bố giải thích:
-Nó vốn sống cô độc, khép kín mà. Ngoài giờ đi học nó chỉ biết quanh quẩn trong nhà nấu nướng nuôi người cha bệnh hoạn. Bác Đông cũng có mấy công càphê, nhưng từ ngày bị bệnh bác khóan trắng cho người ta mướn đất nên chẳng thu hoạch được bao nhiêu. Nguyệt Vy cũng không quen việc trỗng trọt, có một mình nó thành ra bác Đông cũng không muốn cho con vất vả...
Bà N nhình chồng:
-Lúc nãy anh bảo Nguyệt Vy học lớp mấy rồi nhi?
-Lớp 9, nhưng ba nó bệnh rồi mất, thành ra nó phải nghỉ ngang theo anh về đây. Có thể nó sẽ phải học lại lớp 9, anh đã lấy hết hồ sơ học bạ của nó xin chuyển về đây rồi. Hy vọng chỉ một thời gian ngắn nó sẽ ổn định bình tâm trở lại.
Vũ phấn khởi hứa hẹn:
-Con sẽ kèm Nguyệt Vy học. Năm nay con học lớp 12 rồi, dư sức chỉ bài cho lớp 9
Bà mẹ bật cười:
-Nói được thì phải làm được đó nghen. Mẹ giao Nguyệt Vy cho con phụ trách phần học hành. Làm sao mà con bé vẫn là học sinh xuất sắc như lời ba con nói mới là giỏi.
Và Vũ đã giữ đúng lời hứa, năm đó anh đã kèm cho Nguyệt Vy học rất tận tình. Kết quả là cô bé đậu vào lớp 10 với số điểm khá cao. Nhưng ai cũng công nhân đó là phần lớn là do tính chăm chỉ và rất chịu khó. Với nụ cười dịu dàng, e ấp cô bé luôn làm vừa lòng mọi người trong gia đình. Tuy chưa được cởi mở lắm, nhưng chỉ sống trong gia đình ông bà An chừng nữa năm thì Nguyệt Vy đã trở thành một thành viên quen thuộc.