Trang 1/4 1234 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 26

Ðề tài: Bến mơ - Bích Quỳnh

  1. #1
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Lightbulb Bến mơ - Bích Quỳnh

    Một chàng trai ngang tàng , giàu có , một cô gái xinh đẹp - lặng băng - , một sự khởi đầu ko mấy tốt đẹp , tình yêu liệu có nảy nở ...mời các bạn đón đọc truyện Bến Mơ , tất cả sẽ đc giải đáp ( giống như quảngcáo í nhỉ

    Bấy giờ là mùa thu.Nắng thu thật vàng - màu vàng óng ả nhợt nhạt không có sức thiêu đốt. Gió thu hây hây dễ chịu. Lòng con người cảm thấy thư thái, mở rộng ra với trời đất.Dọc xa lộ, từ ngã ba Vũng Tàu đổ dài vào đến thành phố Vũng Tàu, buổi sáng nay có một đoàn xe gắn máy khoảng mười chiếc với đủ các loại xe do những chàng thanh niên còn rất trẻ cầm lái. Phía sau người nào cũng có chở người, nếu không là một chàng chở một chàng, thì sẽ là chàng chở một nàng. Họ ăn mặc rất mode, thậm chí "lòe loẹt". Họ đi đến đâu thì nơi đó dường như huyên náo cả lên. Tiếng động cơ xe, tiếng cười nói, tiếng huýt sáo trộn lẫn vào nhau hợp thành một thứ âm thanh rất khó chịu. ( Nhi cũng thấy khó chịu chít đi đc )
    Lắm người đi đường trông thấy họ đùa giỡn, lạng lách thoáng lo sợ vu vơ cho tính mạng của họ liền buông lời chửi đổng.
    Họ là ai vậy? Sẽ không ít người nhìn những con ngựa sắt đắt giá mà họ đang cỡi, nhìn trang phục, nhìn những sợi dây chuyền vàng, những tấm lắc vàng, những chiếc nhẫn kiểu cọ trên tay họ đánh giá được ngay họ xuất thân từ tầng lớp nào rồi.
    Đúng vậy! Họ là những "cậu ấm thời đại". Những "cậu ấm" may mắn được sinh ra trong những gia đình giàu sụ, quyền thế, được cha mẹ yêu thương, tưng tiu và họ thì tối ngày chỉ biết tụ tập bè bạn rong chơi, tiêu pha, cố làm hết sức mình để đạt lấy danh hiệu "người chơi trội nhất trong đám". Ngoài việc thích chơi trội ra họ không còn làm được điều gì khác có ích cho gia đình, có ích cho xã hội... Cả con người họ cũng đang dần dần biến chất và tiếp tục lún sâu vào con đường trụy lạc...
    Sau khi diễu qua các ngả đường, đoàn xe dừng lại trước một nhà nghỉ sang trọng. Một "cậu ấm có thân hình đẫy đà, béo phị gỡ chiếc mắt kính đen trên mắt xuống quan sát xung quanh rồi gật đầu: ( chắc có họ với lão Trư )
    - Chỗ này xem ra rất tuyệt đấy! Việt Dũng, cậu thấy thế nào?
    Ánh mắt của "chàng béo" dừng lại trên một gương mặt khá ngây ngô nhưng rất đẹp trai. Câu hỏi này cộng với gương mặt ngỗ ngáo đủ thấy anh chàng là kẻ bảo trợ chính cho chuyến đi này rồi.
    Nụ cười trên môi Việt Dũng trông đẹp như nụ cười của những nam tài tử điện ảnh. ( ước chi truyện có thêm hình thật thì hay quá ) Anh chàng thong dong, thư thả như chẳng có gì gấp gáp đưa mắt nhìn ngắm quanh quất rồi quay lại ra lệnh cho chàng thanh niên ở phía sau mình:
    - Hưng Còi, vào trong thuê phòng đi, hai đứa một phòng nhé.
    Hưng Còi đo chiếc giỏ xách đựng tiền trước ngực, đeo chiếc ba lô màu đen căng đầy ở phía sau phóng khỏi xe một cách nhanh gọn, tiến thẳng vào trong. Thân xác của hắn trông chẳng khác gì một em bé còi xương còn hắn thì đang ra sức biểu thị cho mọi người nhìn thấy hắn thật là trịnh trọng trong vai trò của mình.
    Phòng đã thuê xong. Nhận được tín hiệu tốt từ Hưng Còi, cả bọn nhao nhao đẩy xe vào trong - con gái lẫn con trai chia đều ra các phòng. Hưng Còi và Việt Dũng đóng chốt ở căn phòng đầu tiên. Để mặc cho Hưng Còi sắp xếp, Dũng tiến thẳng vào trong lăn đùng xuống nệm ưỡn người một cách biếng nhác:
    - Ừm!... Sao mà mệt mỏi quá thế này... Hưng Còi à, cho tao một điếu thuốc coi.
    Hưng Còi mau mắn chạy đến lấy từ trong bao thuốc ra một điếu gắn vào môi Dũng và bật lửa. Mắt không rời khỏi Dũng với nụ cười trên môi thật lém lỉnh. Dũng hít một hơi thuốc, nhướng mắt hỏi Hưng Còi:
    - Mày cười cái gì, trên mặt của tao có chỗ cho mày cười hay sao?
    - Tất nhiên không phải trên mặt của mày rồi.
    Hưng Còi lùi lại ngả người lên chiếc ghế rộng cạnh bàn nước nói tiếp:
    - Tao cười theo ý nghĩ của tao. ( rầm )
    - Mày nghĩ gì?
    - Tao nghĩ... Mày mệt mỏi như vậy... là do... bên cạnh mày không có người đẹp chứ gì? Yên tâm đi, tối nay tao kiếm cho mà.
    Việt Dũng nghe giọng điệu "hiểu ý" nịnh bợ của Hưng Còi liền phì cười:
    - Điều mày nói không sai nhưng chỉ đúng một chút thôi. Đương nhiên rồi, đi chơi mà không có người đẹp bên cạnh thì cuộc đi đâu còn ý vị nữa. Tao cố tình bỏ "em cũ" ở nhà để ra đây kiếm "em mới" đó mà. Nói là nói vậy chứ hôm nay tao cảm thấy mệt mỏi thiệt. Thường khi từ Sài Gòn ra Đà Lạt tao vẫn còn khỏe re vậy mà hôm nay.. Chỉ tới Vũng Tàu thôi đã uể oải, đã mệt đừ rồi. Sức khỏe của tao có vẻ giảm sút thật sự đấy. ( ác , mới nghe mà Nhi thấy ghét , mê gái quá trời )
    - Hay là mày đói bụng? Ê, đói bụng cũng dễ bải hoải lắm đó.
    Dũng bật người dậy để điếu thuốc cháy dở gác lên chiếc gạt tàn cạnh bên rồi cởi chiếc áo khoác bên ngoài quẳng ra giường. Nhắc đến "đói bụng" Dũng mới nhớ. Đưa tay nhìn đồng hồ Dũng thấy kim đồng hồ đang chỉ đúng mười giờ. Hóa ra đã trưa rồi mà không hay. Khổ nỗi giây phút này lại chẳng thèm ăn thèm uống mà thèm được nghỉ ngơi. Đăm chiêu một lát Dũng khoát tay nói với Hưng Còi:
    - Mày đi xem trong nhà nghỉ này có nhà hàng không vậy.
    - Có chứ! Khi nãy thuê phòng họ đã giới thiệu với tao rồi.
    Dũng gật đầu hài lòng:
    - Vậy thì tốt quá! Mày xuống đặt nhà hàng hai bàn ăn rồi vào từng phòng bảo với tụi nó cứ thoải mái đi chơi hoặc tắm biển. Đúng mười hai giờ về nhà hàng ăn cơm. Vậy được chứ gì?
    Hưng Còi có vẻ nghĩ ngợi rồi nhíu mày nhìn Dũng:
    - Mày bao hết tụi nó như vậy tốn kém lắm đó. Mày bao phòng ốc và ăn uống dọc đường vậy là tốt rồi... Chi phí ăn uống ngoài này để tụi nó tự túc đi.
    Dũng bật cười rời khỏi giường đứng lên, tiến tới vỗ vào vai Hưng Còi:
    - Tao hiểu ý tốt của mày, nhưng mày nghĩ lại xem... Lời của tao đã nói ra rồi, đã hứa rồi, bây giờ làm không đúng thì bọn thằng Lộc, thằng Toàn béo coi ta ra gì nữa.

  2. #2
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default

    Hưng Còi có vẻ không hài lòng với cách giải thích này của Dũng. Tuy nhiên Hưng Còi rất hiểu Dũng là con trai duy nhất của một gia đình giàu có. Địa vị của Dũng không ai trong bọn không ham muốn. Cha của Dũng là một nhà kinh doanh có tên tuổi, còn mẹ của Dũng là một người đàn bà đẹp, hiền hậu và là bà chủ của một tiệm vàng lớn nằm tại trung tâm thành phố. Thử hỏi, còn có ai được một gia thế hơn Dũng. Trong đám bè bạn của Hưng Còi và Việt Dũng không có ai nghèo rớt mùng tơi cả. Tất cả đều là con nhà khá giả cho đến con nhà giàu sang và Dũng thì được cho vào bậc ngoại hạng. Tiền bạc của Dũng nhiều đến nỗi những thằng phách lối, láu cá như thằng Lộc, thằng Toàn béo phải lé mắt, phải chịu xếp re nghe lệnh Dũng. Trong mắt của lũ con gái từ sành điệu cho đến ngây ngô thì Dũng giống như một "Đại anh hùng" xài tiền như nước, hào hoa phong nhã, yêu quý bạn bè, rộng lượng với những kẻ ăn mày hay những người tàn tật. Dũng là như thế đó! ( nói ri thì Nhi ko tin mô :oh: )
    Vẫn biết rằng mình cũng chỉ là một trong những kẻ ăn theo nhưng thấy Dũng cứ nhận lãnh những "vố nặng" như thế này hoài Hưng Còi cảm thấy không an tâm tí nào. Đám bạn và những cuộc đi chơi đã ngốn từ nơi Dũng không ít tiền rồi còn thêm cả chuyến đi này nữa. Dũng tiêu pha như vậy mà cha mẹ hắn cho hắn tiền thì mới là chuyện lạ chứ... Còn ngược lại nếu Dũng đánh cắp của cha mẹ hắn thì mọi chuyện lúc đổ bể ra chắc chắn sẽ có vạ lây.Khuyên Dũng thì Hưng Còi không có tư cách để khuyên, bởi vì chính Hưng Còi cũng đã từng xài tiền của Dũng. Nhưng hôm nay vì nỗi lo trước sự tiêu xài quá mức và sự sợ hậu quả vạ lây Hưng Còi bỗng dạn dĩ hẳn lên, hắn ngả đầu ra ghế liếc nhìn từ phía sau Dũng và rống lên:
    - Mày tối ngày chỉ nghĩ đến sĩ diện của mày thôi. Tiền của mày tụi nó xài không có biết mỏi đâu. Cả bầy cả lũ mày cứ "ôm sô" như vậy hoài thì núi cũng lở nhe mậy. Nói thiệt nha Dũng, nghĩ tình mày bấy lâu nay tin tưởng tao cho nên tao cũng thiệt lòng với mày... Tiền bạc cha mẹ mình làm ra cực khổ lắm, mày cứ lấy nhiều để xài như vậy có ngày ổng bả biết được... Tao chắc mày không yên đâu. Không biết chừng còn to chuyện nữa đó...
    Dũng đang mày mò bên cửa sổ nghe luận điệu tình cảm của Hưng Còi quay lại phá lên cười:
    - Ê! Thằng bạn qúy ơi, sao mà khéo lo quá vậy? Mày nghĩ rằng tao chuyên môn "chôm" tiền hay sao? Tuy vậy tao cũng hiểu được lòng mày. Đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian chơi với bè bạn tao nghe được một câu nói có tình nghĩa đó.
    Hai cánh mũi của Hưng Còi phập phồng lên, ưng ửng đỏ vì xúc động. Dũng trở lại giường im lìm nhìn Hưng Còi một lúc rồi mỉm cười nói tiếp:
    - Ba má tao chỉ có hai đứa con, ngoài bà chị của ta vào tao ra sau này mày nghĩ gia tài sẽ thuộc về ai hả? Còn kẻ nào dám xâm nhập vào đó để mà tranh giành? Má của tao không bao giờ từ chối tao một điều gì, tiền của tao xài là của má tao cho đó thôi. Tao chưa bao giờ biết "chôm" đồ như mày nghĩ đâu. Cả tiệm vàng Đại Phát của má tao lớn như vậy có biết bao nhiêu vàng thế mà tao chưa từng chôm một món nào cả.
    Thật chẳng uổng công thằng Việt Dũng "khéo tu" sanh nhằm vào nơi quyền quý. Mẹ nó cưng nó cho nó tiền nhiều như vậy thảo nào nó chẳng chơi xả láng với bè bạn. Hưng Còi ngẫm nghĩ rồi trợn mắt nghi vấn:
    - Má mày cho tiền nhiều như thế thật à?
    - Thật chứ sao!
    - Có bao giờ vừa cho tiền mà vừa chửi mắng không?
    - Không! Chỉ căn dặn không được nói cho ba tao biết.
    - Chứng tỏ ba mày rất nghiêm khắc.
    Nhắc đến ba, Việt Dũng không ngăn được tiếng thở dài... Cơn mệt mỏi nãy giờ ngỡ đã tiêu tan lại ập đến, Dũng ngả dài xuống giường gối hai tay dưới đầu nhăn nhó xác nhận:
    - Không phải nghiêm khắc mà là quá nghiêm khắc. May là ba tao thường đi nước ngoài... nếu không... tao không biết làm sao mà thở đây. Ổng đúng là "khắc tinh" của tao đó. Ổng tiếc với tao từng nụ cười, luôn luôn cho rằng tao chỉ là một kẻ vô dụng, hư hỏng. Lắm lúc còn cằn nhằn cho rằng "Cha làm thầy, con đốt sách". Ổng bây giờ được nhiều người nhắc đến, nể phục. Còn thằng con thì... Một cái bằng tốt nghiệp trung học cũng không xong. Ổng khiến cho tao đôi khi tự xấu hổ về mình hết sức.
    Để chứng tỏ mình là một người bạn tốt thật sự, Hưng Còi được dịp an ủi:
    - Có phần chẳng cần lo mày ơi. Đừng vì một vài lời nặng nề của người làm cha mà lấy làm phiền não. Chẳng qua ổng muốn mày tốt thôi. Tiếc rằng ổng lại không nghĩ khả năng của con người có hạn... Ổng đã giành hết cái giỏi rồi, lấy đâu mà mày giỏi nữa. Yên tâm hưởng của phụ ấm đi. ( khuyên kỉu rì đây )
    Hưng Còi hôm nay ăn trúng cái gì mà nói chuyện lưu loát lại chí lý như vậy. Hắn nói câu nào Dũng nghe lọt tai câu đó. Không muốn nói đến chuyện gia đình nữa, Dũng vội vàng chuyển hướng:
    - Miễn nói chuyện ba má tao nữa đi. Mày tới phòng thằng Lộc, thằng Toàn béo báo cho tụi nó hay cơm trưa cơm chiều đều ăn tại nhà hàng của nhà nghỉ... Còn việc đi chơi hay tắm biển tùy theo ý thích của mỗi người.
    Hưng Còi gật đầu nghe theo lời của Dũng bước ra khỏi cửa. Không hiểu nghĩ sao hắn vừa ra khỏi lại quay đầu vào:
    - Mày không đi chơi tao cũng không đi, tao sẽ ở lại với mày, vừa nghỉ mệt vừa có người cho mày vui.
    Dũng thấy Hưng Còi thật tội nghiệp nên kêu lên:
    - Không cần thiết đâu, mày có thể đi chơi bằng xe của tao mà.
    - Tao đã quyết định như vậy!
    Hưng Còi lập lại ý định của mình một cách cương quyết rồi khép cửa lại biến mất. Còn lại một mình Dũng lăn tới lăn lui trên giường rồi vùng dậy đến gần cửa sổ chồm người ra ngoài ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng. Vài cơn gió mạnh từ hướng biển thổi vọng vào, len lỏi giữa cây lá khiến chúng nhợt nhạt reo lên, kéo theo những chiếc lá rời cành. Dũng còn đang ngây người nhìn những chiếc lá vàng bay lên thì bỗng có tiếng kêu phát ra từ chiếc máy nhắn tin nhỏ đeo ở thắt lưng. Sợ mình nhầm lẫn Dũng gỡ chiếc máy nhỏ lên cầm trên tay như để xác định chắc chắn rồi đi thẳng ra ngoài. Dũng đến văn phòng làm việc của nhà nghỉ gọi nhờ điện thoại về nhà.
    - Đã có người bắt máy rồi!
    Người đàn ông - có lẽ là quản lý nhà nghỉ, trao điện thoại vào tay Dũng rồi bỏ đi.
    - Alô!
    Nhận ra tiếng nói ở đầu dây bên kia, Dũng nói luôn:
    - Chị Thiên Hương à, có chuyện gì không vậy?
    Tiếng nói bên kia đầu dây lại the thé vang lên:
    - Em đang ở đâu vậy?
    - Vũng Tàu!
    - Vũng Tàu lận à? Tại sao em dám nói xạo vậy hả? Bảo rằng chỉ đi chơi "suối nước nóng" thôi mà... Má nghi ngờ thật chẳng sai mà. Em phải về ngay mới được.

  3. #3
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default

    Rất nhiều chuyện sẻ xảy ra..but chị sẽ ko tiết lộ , cho mọi người đọc mới cảm nhận được cái hay của nó chớ


    Vẫn cái giọng điệu lung tung. Dũng bực bội kề sát miệng vào ống nghe gầm lên:
    - Về thì về... nhưng ở nhà có chuyện gì cần đến em mà chị hối thúc như vậy? Nói cho chị biết, em bây giờ đang muốn bệnh dữ lắm... Có chuyện gì hãy đợi đến ngày mai đi. Ngày mai em cũng sẽ về thôi mà.
    - Ê... Ê! Đừng có cúp máy ẩu nhe!
    Dũng muốn bật cười khi nghe Thiên Hương quýnh quáng la lên rồi mắng yêu em trai:
    - Quỷ bắt em đi! Bằng mọi giá buổi chiều nay em phải có mặt ở nhà. Ba mới điện thoại về cho má sáng mai đón ba lúc tám giờ ở sân bay đó.
    Nghe câu nói của Thiên Hương, Dũng bán tính bán nghi hỏi nhanh:
    - Chị không đùa chứ? ( chít ung rồi Dũng ơi )
    - Đùa à, còn khuya mới đùa! Nếu không nghĩ được: Về nhà không thấy em, ba sẽ tìm gặp rồi bằm xác em ra và rồi gia đình mình sẽ mất vui, chị sức mấy mà điện thoại cho em. Má ra lệnh, em phải về ngay - phải về ngay. Nghe rõ chưa! ( )
    - Nghe rõ rồi! - Dũng ỉu xìu trả lời. ( cũng bít xìu hử )
    Thiên Hương hỏi dồn:
    - Vậy chừng nào mới về đến nhà đây?
    - Bảy giờ tối sẽ có mặt ở nhà.
    - Vậy được, chị gác máy nha.
    Dũng nhẹ nhà đặt ống nghe điện thoại xuống, lững thững đi về phòng. Chuyện gì khác thì Dũng có thể điều đình thậm chí có thể làm càn... cãi lời chớ còn chuyện này... Dũng lắc đầu nhè nhẹ thở dài ra. Xưa nay Dũng và ba chưa bao giờ hạp nhau. Má Dũng vẫn thường nói: "Cha con gì mà giống như mặt trời với mặt trăng!" Ba đi thì Dũng yên còn ba về thì nhất định chàng sẽ bị bầm dập ngay bởi những lời chửi rủa, những câu triết lý, dạy đời mà Dũng đã quá chán ngấy.
    "Phải về thôi! Dù có mệt cỡ nào cũng phải về". Dũng vừa bước chầm chậm vừa bậm môi ngẫm nghĩ. Nếu mình về trễ thì tội nghiệp cho má. Má sẽ là người đầu tiên nhận lãnh trận lôi đình.
    Về đến phòng, vừa đẩy cửa bước vào Dũng trông thấy Hưng Còi, Toàn béo và thằng Lộc, mỗi đứa mỗi góc dáng vẻ như chờ đợi. Nhìn thấy Dũng, thằng Lộc đốp ngay:
    - Ai gọi điện cho mày vậy? Khi nãy tụi tao đi tìm mày thấy mày đang nói chuyện điện thoại mà mặt mày nhăn quá xá nên chờ hỏi xem chuyện gì?
    Dũng rơi phịch người xuống ghế, luồn cả hai tay vào tóc, vẻ mệt mỏi căng đầy trên mặt:
    - Sáng sớm mai ba tao sẽ từ Thụy Sĩ về. Tao phải trở về Sài Gòn liền, chị của tao vừa điện đó. Tụi bây cứ việc vui chơi thoải mái đi. Mọi khoản ăn uống của tụi bây tao sẽ đặt hết ở nhà hàng... Tuy tao không có mặt nhưng lời hứa của tao, tao sẽ thực hiện đàng hoàng. Hưng Còi! Đi lo tất cả đi.
    Toàn béo đang nằm dài trên giường bật ngay dậy xua tay:
    - Không có cậu bọn nay chơi cũng đâu có vui. Hay là... chúng ta cùng về một lượt?
    Hưng Còi gật đầu tán đồng:
    - Phải rồi đó! Nếu về thì cùng về.
    Dũng nóng nảy gắt lên: ( cha ni dzô dziên :oh: )
    - Mắc mớ gì tụi bây. Đừng có xen vào chuyện của tao một cách vô tích sự như vậy. Bây giờ tao cùng tụi bây đi chơi, đi tắm biển, bốn giờ chiều nay tao về cũng đâu có muộn...
    Gã Lộc nhe răng bật cười nham nhở:
    - Quyết định như vậy hay lắm. Nào, chúng ta làm xáo trộn Vũng Tàu một lát đi.
    Toàn béo phóng khỏi giường đến cặp cổ Hưng Còi cười khúc khích hỏi:
    - Còn mày sao hả Hưng? Mày cùng về với Việt Dũng hay là ở lại ngày mai về cùng với bọn tao? Đừng có lo, xe tao và thằng Lộc có thể chở ba được mà.
    Hưng Còi liếc nhìn thật nhanh Việt Dũng rồi trả lời Toàn béo không chút do dự:
    - Tao về cùng Việt Dũng!
    Việt Dũng tiến tới đập mạnh lên vai Hưng Còi mỉm cười:
    - Thế cũng được! Ít ra tao không phải cô đơn trên đường về. Chúng ta đi thôi!
    Bốn người ra đến chỗ để xe thì đám bạn bè cũng đã đông đủ chờ sẵn.
    - Đi thôi!
    Toàn béo thét lên. Tiếng động cơ xe gầm rú, tiếng cười nói lại ầm ầm vang lên náo động cả một góc trời và sau đó thì làm náo động những con đường, náo động cả vùng biển.
    Buổi chiều, Việt Dũng và Hưng Còi giã từ đám bạn quậy phá trở lại Sài Gòn. Cả hai về đến nơi thì thành phố đã lên đèn.

  4. #4
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default



    Chiếc xe du lịch chở bà Thùy Liên và ông Việt Bình trở lại giữa sân. Từ đằng sau chiếc mô tô đầu bạc do Việt Dũng lái chở Thiên Hương ngồi phía sau cũng vừa quẹo vào cổng.Nhìn thấy ba má cười nói vui vẻ, thân mật sánh đôi nhau vào nhà, Thiên Hương chau mày chọt nhanh vào hông Dũng. Dũng bị chọt bất ngờ giật nẩy lên, tay lái lảo đảo rồi lầm bầm gắt gỏng:
    - Chị muốn té hay sao chứ? Làm gì vậy? ( chậm tiu quá )
    Kề sát vào tai em trai, Thiên Hương rù rì:
    - Em có nhận thấy gì không?
    - Không!
    Dũng trả lời cộc lốc rồi lủi xe vào một góc mát mẻ thắng lại. Thiên Hương phóng khỏi xe, cốc nhẹ lền đầu Dũng, nhăn nhó:
    - Cái mặt ngu! Chuyến này ba về... chị trông ba vui lắm đó. Có vậy mà cũng không thấy. Nếu chị đoán không lầm thì ba có chuyện gì vui lắm. ( chắc lấy dzợ cho Dũng rồi ... .. Nhi nghĩ tội cô nào vớ phải ổng )
    Vậy cũng đoán! Dũng xuống xe tháo mắt kính bỏ vào túi sau rồi quay lại nhìn Thiên Hương đố một câu:
    - Em không hiểu... đến bao giờ chị mới hết lẩm cẩm như bà cụ đây.
    - Ê! Không được nói rồi đi nha.
    Thiên Hương tức tối bay tới tóm lấy Dũng lôi lại quát:
    - Nói! Chị đã làm gì phật ý em mà hở ra là nói: Chị là bà cụ! Chị giống bà cụ ở chỗ nào đâu?
    Dũng ráng nín cười thở ra van nài:
    - Buông em ra đi!
    - Nói xong sẽ buông, giống bà cụ ở chỗ nào?
    - Chị trẻ đẹp lắm, không có chỗ nào giống bà cụ ca?. Em chỉ nói chị lẩm cẩm giống bà cụ thôi.
    Thiên Hương tròn mắt quyết không buông tha cho Dũng. Cái thằng chết tiệ t này, nó dám bôi nhọ chị của nó hoài, bữa nay trị cho nó biết thân: ( oánh thằng em ấy đi H , Nhi ủng hộ )
    - Nói! Thế nào là lẩm cẩm?
    Dũng bị nhột ẹo tới ẹo lui cười khì:
    - Thôi à... em chỉ nói chơi, nói chơi thôi! Nếu chị không thích từ nay em không nói nữa.
    - Có thật không?
    - Thật!
    - Vậy thề đi, đưa hai ngón tay lên thề.
    Dũng đưa hai ngón tay lên trời rồi hỏi:
    - Thề rồi đó, được chưa vậy?
    Thiên Hương liếc Dũng một cái thật sắc rồi buônmg áo Dũng ra mỉm cười:
    - Được rồi! Bắt em thề chắc ăn hơn, ít ra khi có mặt bạn trai của chị em sẽ không dám buông lời hồ đồ nữa. Thôi mình vào nhà đi... Chuyến này hai chị em mình chắc chắn có quà đó.
    Dũng lùi lại mấy bước đưa hai tay ôm đầu nghệch mặt ra:
    - Chị... mà cũng có bạn trai nữa sao? Em thật không dám tin đâu.
    Thiên Hương mỉm cười vênh mặt lên hãnh diện:
    - Tin hay không tùy em... nhưng nói cho em biết bạn trai của chị là sinh viên đại học đó nha.
    Dũng tiếp tục lùi lại. Mặt mày nhăn nhó hơn:
    - Anh ta... có... có "Lé" không vậy?
    - Em nghĩ sao mà nói người ta lé?
    Kịp hiểu ra ý đồ trêu chọc của Dũng, Hương tức tối hét lên:
    - A! Cái thằng quỷ này... Mi không còn người để ghẹo nữa hay sao... Lần này không có tha thứ cho ngươi nữa rồi. Đồ quỷ sống! Đồ quỷ... sống!
    Hương chạy nhanh đến nhặt những hạt sỏi nhỏ ném tới tấp vào Dũng.
    - Chuyến này bả nổi trận lôi đình thiệt rồi!
    Dũng tự nói với mình rồi co giờ phóng chạy. Thiên Hương lênh khênh trên đôi giày cao gót cũng ráng chạy theo la to:
    - Cho ngươi chết này, cho ngươi chết luôn! Để rồi xem, con nhỏ nào quen với mi mới "lé" chứ không phải là bạn trai của chị "lé" đâu. Con nhỏ nào sau này đụng phải mi thì con nhỏ đó mới đúng là một người vừa lé vừa vô phước đó. ( Nhi đồng ý )
    Dũng chạy tuốt luôn vào nhà không một lần dám ngoái lại. Thiên Hương thở hổn hển xông luôn vào phòng khách kêu lên:
    - Má! Xử cho con đi. Nếu má không xử con nhất định hôm nay đánh chết thằng Dũng đó.
    Hai đứa con ngỗ nghịch này...! Bà Thùy Liên liếc nhìn chồng để xem phản ứng trên mặt của ông ra sao rồi quay sang con gái nhăn nhó hỏi:
    - Chuyện gì... chuyện gì? Lại cãi nhau có phải không? Thằng nhóc đó dù sao cũng là em con, con nhịn nó một chút mất mát gì. Nè, ba con mới về hai đứa không được ồn ào làm cho ba mệt thêm đó nghen. Nó biết lỗi nên chạy lên phòng trốn con rồi đó. Tha cho nó đi mà.
    Thiên Hương phụng phịu nhích đến ghế ngồi xuống cằn nhằn:
    - Có thằng em dễ ghét!
    Nghe câu nói của Thiên Hương, ông Bình bỏ ly rượu vang trên tay xuống bàn mỉm cười nhìn con gái:
    - Nó dễ ghét như thế nào? Nó chọc phá con điều gì thế hả, nói cho ba nghe xem.
    Thiên Hương vẫn chưa nguôi cơn hờn mát:
    - Nó nói con tối ngày lẩm cẩm như bà cụ, đã vậy còn nói... Ai chịu làm bạn trai của con... người đó chắc chắn bị "lé"... nó làm như con là một đứa con gái hư hỏng, một mụ phù thủy đáng sợ vậy đó. Nó giỏi nói người ta không xem lại bản thân nó kìa. Tối ngày chỉ biết rong chơi. Không làm nên nghề nghiệp gì cả. Phá phách thì thuộc hàng sư tổ.
    Thiên Hương nói một hơi cho trút cơn giận. Những lời sau cuối của nàng vô tình làm cho gương mặt ông Bình trở nên nghiêm nghị khác lạ. Bà Thùy Liên không ngớt lườm con gái. Thiên Hương chừng bắt gặp ánh mặt của mẹ có muốn dừng cũng không còn dừng kịp nữa rồi.
    - Thiên Hương! - Giọng ông Bình sắc lạnh khiến Thiên Hương lo lắng vì biết chắc rằng ba sẽ điều tra nàng về những chuyện xung quanh Việt Dũng mà nàng vừa hớ hênh nói ra.
    - Dạ!
    - Nói cho ba biết, trong mấy tháng ba vắng nhà, thằng Dũng có ra tiệm vàng phụ má con như nó đã hứa với ba không hay là... vẫn chứng nào tật nấy?
    Thiên Hương đưa mắt nhìn nhanh sang mẹ.
    Bà Thùy Liên kịp thời ra hiệu bằng ánh mắt với Thiên Hương. Hiểu ngay ánh mắt của mẹ, Thiên Hương cố thật bình thản nói ngay cho ba khỏi nghi ngờ:
    - Thưa ba, mấy tháng nay thằng Dũng đã tốt hơn nhiều rồi... Con nghĩ... dần dần nó sẽ trở thành một người hữu dụng cho ba vui lòng. ( )
    Ánh mắt ông Bình như ánh mắt của Bao Công lúc tra xét vụ án:
    - Có thật như vậy không? Nó có tốt thật không?
    Thiên Hương đan chặt hai tay vào nhau cố kềm chế sơ sót. Nếu bây giờ để lộ một cử chỉ ấp úng nhỏ nào thì ba sẽ lật ngược thế cờ ngay... Thằng Dũng lúc đó sẽ nát đòn dưới tay ông. Giận thì giận, lẽ ra đây là cơ hội để Hương trả thù thằng nhóc cho bõ ghét nhưng nàng không làm được. Không nỡ nhìn Dũng bị đòn, càng không nỡ nhìn ba má vì chuyện thằng nhóc chết bằm đó mà cắng đắng với nhau, khiến cho hòa khí trong gia đình mất đi, tìm một chút vui vẻ cũng không thấy được nữa, đành phải nói dối thôi! Hương ưỡn thẳng người lên thu hết can đảm nhìn thẳng vào mắt ba gật đầu:
    - Nó tốt thật đó ba à, con không có bao che cho nó đâu... Ba thấy đó, con đang giận nó mà... không lý nào con không muốn tìm lỗi của nó nói cho ba nghe để ba trừng phạt nó.
    Ông Việt Bình ngửa người ra phía sau choàng tay qua vai vợ phì cười:
    - Hóa ra, đứa con gái của chúng ta là một "quân tử" chính hiệu đấy. Nó hành động quang minh chính đại chứ không giở trò ám muội em nó thấy không? Thằng Dũng tốt số có một bà chị như vậy không biết quý trọng mà theo chọc ghẹo hoài. Thôi được rồi, ba sẽ bắt nó xin lỗi con.
    Thiên Hương vui vẻ ra mặt. Bà Thùy Liên nhìn con gái bằng ánh mắt chan chứa yêu thương:
    - Đúng rồi! Mẹ cũng sẽ bắt nó xin lỗi con mà. Con gái của mẹ vừa đẹp vừa dễ thương như vậy, sau này chắc chắn sẽ gặp được "hoàng tử" tốt bụng.

  5. #5
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default

    Chắc có đó em ," ko để ý mới lại " đọc tiếp truyện em sẽ biết được điều đó


    Thiên Hương đưa tay bóp chặt hai cánh mũi của mình lại khiến ông Bình và bà Thùy Liên tức cười, cười vang sảng khoái.
    Dũng nãy giờ nấp ở thang lầu nghe rõ tất cả. Thấy Thiên Hương không vì thù cá nhân, vẫn bao che cho chàng trước mặt ba thì rất là cảm kích. Nhân cơ hội mọi người vui vẻ, Dũng chạy a xuống giật mạnh bàn tay đang bóp mũi của Thiên Hương ra cười đùa:
    - Chị sợ mũi phồng to quá sẽ bị bể hay sao chứ. Thật ra, chị giống như lời của má nói vậy... dễ thương... xinh đẹp... và đáng yêu nữa.
    Thiên Hương xô Dũng bật ra thẹn đỏ cả hai má nhưng vẫn gắng gượng hò hét:
    - Ta rành mi quá xá rồi, đừng có nịnh nha. Mi từng chê ta là bà cụ đó mà.
    Dũng sà tới ngồi bên cạnh ghết choàng tay qua vai chị:
    - Em nói chơi thôi mà, em xin lỗi chị có được chưa?
    Thiên Hương xỉ mạnh vào trán Dung nói to:
    - Lần này là lần sau cuối nha, nếu mi còn tiếp tục giở trò mi sẽ biết thế nào là lợi hại của "bổn cô nương" đó nha.
    Dũng vỗ mạnh lên vai Thiên Hương khiến nàng nhăn mặt.
    - Không dám! "Đệ" thật lòng cảm ơn "tỉ tỉ" đã không giở món lợi hại ra. Cảm ơn... cảm ơn!... Nếu không "Đệ" sẽ phải ra pháp trường như "lãng tử Yến Thanh" vậy... thì tiêu mất.
    Thiên Hương bật cười vỗ mạnh vào đầu Dũng nói đủ nghe:
    - Thôi đủ rồi! Muốn bị lộ hay sao chứ. Lần này tha cho ngươi.
    Thấy hai đứa con đã thôi lời qua tiếng lại, ông Bình xen vào:
    - Việt Dũng! Ba muốn chính miệng con nói ra trong mấy tháng qua con đã tốt như thế nào, đã làm được những việc gì?
    Bà Thùy Liên mỉm cười nhìn Việt Dũng như khích lệ:
    - Nói đi con, con làm tốt thì có gì phải lo sợ chứ.
    - Phải rồi! - Thiên Hương giật cùi chỏ vào hông Dũng hối thúc - Nói mau đi!
    Việt Dũng thở dài ra lắc đầu. Chỉ vì muốn chứng tỏ cho ba biết Dũng tốt mà má, chị Hương rồi chàng phải lần lượt trở thành những người nói dối tài ba hay sao. Một chút khó chịu len lỏi trong Dũng. Chỉ cần vạch ra một lô câu chuyện dễ làm ở tiệm vàng Đại Phát cho ba nghe là xong. Nhưng không, Dũng không muốn nói dù là một chút gì. Chàng buông lời làm sửng sốt cả mẹ lẫn chị:
    - Con không nói đâu!
    - Tại sao không nói? Chuyện con đã làm bây giờ kể lại công, cũng không được nữa sao?
    Chả trách ông Bình là một người nóng nảy hay cáu gắt. Bà Thùy Liên sững cả người nhìn trân Dũng rồi quay sang nắm tay chồng:
    - Anh nóng nảy như vậy, không tốt đâu. Đúng ra, nếu tôi biểu anh nói tốt về anh, anh có nói được không?
    - Tôi đâu có biểu nó nói tốt về nó. Tôi chỉ biểu nó kể lại những việc nó đã làm thôi mà.
    Dũng lặng thinh, lầm lì như một đám mây xám xịt. Thiên Hương lo lắng cho tình thế bất ổn lại xảy ra điều không hay liền chen vào:
    - Ba à, nên tâm lý một chút đi. Nó là con trai mà. Ba quản thúc kỹ lưỡng quá nó sẽ tự ái đó. Con và má bảo đảm nó tốt là được rồi.
    Câu nói của Thiên Hương làm giảm rõ rệt sự nóng nảy của ông Bình. Ông nhìn Dũng ánh mắt dịu hẳn:
    - Thôi được, ba không hỏi con nữa nếu con không thích. Nhưng mà, ba rất mong con hiểu được sự lo lắng của ba cho tương lai của con, hiểu được tình thương của má và chị dành cho con mà trở thành một thanh niên tốt thật tốt mới được đó. Sự hư hỏng không bao giờ mang con đến vinh quang sau này đâu. Con cũng không thể ngồi mát ăn bát vàng mãi được.
    - Con hiểu rồi ba à!

    Dũng ậm ừ trả lời.
    Bà Thùy Liên lại nắm tay chồng kéo nhẹ:
    - Em nghĩ mấy cái chuyện không vui này nói đến đây là đủ rồi anh Bình. Con người ta cũng giống như trái cây thôi mà. Chín tự nhiên thì vừa ngọt vừa ngon... Còn chín "vú ép" thì như thế nào anh biết rồi đó.
    Ông Bình quay sang vợ ánh mắt ngập đầy yêu thương nhưng vẫn trách móc:
    - Chính vì cái thuyết "tự nhiên" của em, chính vì em đòi hỏi anh phải để cho con cái được phát triển theo chiều hướng tự nhiên mà thằng con trai duy nhất nối dõi tông đường này năm nay hai hai tuổi rồi mà chẳng làm nên trò trống gì cả. Con người ta cỡ tuổi nó đã là một sinh viên đại học. Còn nó thì sao? Tập bè tập bạn, đua đòi, rong chơi, phá phách và tiêu xài... Những kiểu đó là "vừa ngon" "vừa ngọt" có phải không? Như vậy là đúng ý em chứ gì?
    Dũng định mở miệng nói nhưng không hiểu sao chàng lại tiếp tục im lặng. Cho hai tay vào túi quần, Dũng bậm môi bước thẳng một mạch. Thiên Hương cản không được em trai liền kêu lên:
    - Ba! Ba không còn chuyện gì vui để nói hay sao?
    Nhìn Dũng lầm lì bỏ đi ông Bình cảm thấy trong dáng vẻ cao cao lặng buồn của nó có một chút gì gần như chua xót. Có phải mình đã quá lời không? Có lẽ trong những tháng ngày gần đây nó đã thay đổi thật rồi nên biết tự trọng. Nếu như vậy thì tốt quá. Có thể đặt niềm tin lớn lao nơi đứa con trai này được rồi.
    Sửa lại chiếc kính gọng vàng trên mắt, ông Bình bước ra khỏi ghế thật nhanh, đến thẳng phía sau Dũng gọi êm ái:
    - Dũng!
    Dũng khựng lại một lúc mới quay lại mặt cúi gầm không buồn nói năng.
    - Trở lại với ba!
    Ông Bình thân mật khoát tay Dũng kéo con trai trở lại. Thiên Hương nhìn mẹ cùng thở phào nhẹ nhõm. Ông Bình để con trai ngồi giữa ông và vợ rồi kéo chiếc va li đến gần nói như reo:
    - Bỏ qua tất cả đi, tôi có quà cho mọi người đây.
    Thiên Hương vỗ tay thật lớn khoái chí:
    - Con biết mà, thế nào chuyến này ba cũng có... mua quà! ( như con nít quá )
    Ông Bình ngẩng lên cười với con gái rồi lần lượt lấy quà ra. Mở chiếc hộp đầu tiên ông lôi ra sợi dây chuyền bằng bạc trao cho vợ:
    - Kiểu mới nhất đó, anh tặng em. Sợi dây tuy không quý giá nhưng cái mặt thì rất quý đấy. ( ko quý những cũng tốn ti tỉ tiền , Nhi nghĩ vậy )
    Bà Thùy Liên sung sướng đón lấy quà tặng của chồng như đón lấy nụ hôn yêu thương của ông qua mấy tháng trời xa cách. Chiêm ngưỡng một lúc, bà Thùy Liên nhìn chồng reo vui:
    - Anh Bình! Thật là tuyệt, rất tuyệt!
    Thiên Hương nhìn chiếc mặt lấp lánh trên tay mẹ tròn mắt:
    - Hột xoàn thiệt hả má?
    - Đúng vậy! Ba đã dốc gần hết túi tiền của ba mua cho má đó.
    - Việt Bình! Em cảm ơn anh!
    Ông Bình mỉm cười tiếp tục trao vào tay Dũng và Thiên Hương những món quà rồi nói:
    - Ba mua cho con đồng hồ vàng của Thụy Sĩ, còn Thiên Hương chiếc cà rá với những hột xoàn miểng này ba tin là con thích.
    Dũng và Hương cùng rối rít:
    - Cảm ơn ba!
    - Cảm ơn ba! Con thích ghê lắm.

  6. #6
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default

    @ h : chắc tại giàu quá í mà
    @baquana : nhận xét rất tinh tế



    Ông Bình thư thả đóng va li lại, nụ cười trên môi không dứt:
    - Không ngờ chuyến này về tinh thần của ba được vui vẻ, sảng khoái quá như vậy. Gia đình như thế này mới đúng là một gia đình chứ. Việt Dũng! Con có muốn ba lập cho con một cơ sở riêng để tập tành quản lý không?
    Dũng mân mê chiếc đồng hồ quý giá trên tay nghĩ ngợi: Phải trả lời như thế nào đây mới đúng. Hiện tại ta đâu có thích làm gì đâu. Cái gì đối với ta cũng đều không hợp thì làm sao mà làm. Dũng không muốn xuôi hướng liền lắc đầu:
    - Ba cho con thời gian, khi nào thấy thích hợp con sẽ nói với ba.
    - Bây giờ tại sao lại không được? À, hay là... ba gởi con vào những chỗ làm ăn lớn lao của bạn ba để con học hỏi? Như vậy, con sẽ tiến bộ nhanh hơn đó.
    Dũng cười khổ sở. Ba lại chuẩn bị "vú ép" chàng nữa rồi. Dũng cố tìm lời để tự giải thoát cho mình:
    - Con học ở ba và má là đủ rồi. Xin ba đừng nóng... Con nhất định sẽ làm cho ba vừa lòng. Con nhớ lần vừa rồi trước khi đi Thụy Sĩ ba có nói với con: "Chỉ cần con biết suy nghĩ, bớt đi chơi, chịu khó học hỏi thì con dần dần sẽ làm được mà".
    "Dẫu sao nó cũng đã biết ăn nói cho người khác vừa lòng". Ông Bình thầm nghĩ rồi gục gặc đầu tán đồng.
    - Thôi được, ba sẽ y theo lời con, cho con thời gian. Tuy nhiên để thành công chứ không phải để thất bại. Con phải biết người giàu nhất thế giới hiện nay từng sống nghèo khó bần hàn... Còn con, điều kiện vật chất xung quanh con quá nhiều, quá đầy đủ, con không biết phát huy thì ráng mà chịu.
    Bà Thùy Liên không muốn bầu không khí giữa cha con lại trở nên căng thẳng nữa liền xen vào:
    - Đủ rồi, đủ rồi! Số mệnh cả thôi mà! Anh không biết mỏi mệt sao mà nói nhiều quá vậy? Em đưa anh về phòng rũ sạch bụi đường để rồi chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa tại nhà hàng cho ngon miệng.
    - Con chịu má lắm đó! Má luôn luôn là một người rất tinh tế.
    Ông Bình liếc nhìn sang Thiên Hương:
    - Con ca ngợi má con như vậy thì phải hết sức giống má con đó nha. Má con là một phụ nữ không phải tầm thường đâu. Ba may mắn lắm mới gặp được.
    Bà Thùy Liên chồm sang phát mạnh lên vai chồng, bật cười:
    - Ở nước ngoài riết rồi khéo nịnh đầm quá há. Nói cho anh biết, nịnh em thì được chứ nịnh mấy bà đầm ở nước ngoài thì không có được đâu nghe.
    Thiên Hương cười khanh khách chen vào:
    - Phải rồi đó, má nên kiểm soát ba kỹ hơn.
    Dũng nhận thấy một chút bênh vực cho ba trong lúc này thật là có ích nên xen vào:
    - Má yên tâm đi, ba của con vừa nhận được giải Nobel dành cho người đàn ông chung thủy nhất đó mà. Má không hay sao?
    Ông Bình khoái trá cặp lấy vai Dũng cười vang:
    - Nói khá lắm! Bắt đầu giống ba hồi trẻ rồi đó. Phải hoạt náo lên, hoạt náo rất có lợi cho thành công.
    "Thành công... thành công"! Dũng nghe đến đầy cả tai và đến lúc chán ngấy lên rồi. Ba tối ngày chỉ biết đến thị trường, thị trường và thị trường... Làm như thế này mới thành công, muốn làm kinh tế thành công thì phải như thế này, như thế nọ... Với ba, bao giờ kết thúc câu nói cũng là hai chữ "thành công" nghe riếg cảm thấy sợ, càng nghe Dũng càng không nạp được vào người một câu nói nào cả. Còn chưa nói đến những cảm giác của Dũng khi ở gần bên ba. Hai người sống cùng với nhau một thời đại nhưng quan niệm thì hoàn toàn khác nhau... giống như một bên là màu và một bên là đen trắng, nhìn vào là thấy ngay sự khác biệt. Ba thì đầy kinh nghiệm nhưng bảo thủ, nguyênt tác, lúc nào cũng muốn trói buộc thằng con nối dõi vào khuôn khổ. Thế nhưng ông càng ra sức gò ép Dũng càng muốn thoát ra. Chàng không muốn chấp nhận một khuôn khổ nào, một sự gượng ép nào mà chàng không thích. Bên cạnh đó, Dũng còn rất trẻ, chàng giống như một con ngựa non háu chơi, háu đá.
    Thấy con trai đang nói cười vui vẻ bỗng vô cớ im lặng, ông Việt Bình chau mày thắc mắc:
    - Con nghĩ ngợi gì đó?
    Dũng chợt tỉnh. Chàng nhún vai làm một động tác như không có gì rồi bật cười khỏa lấp:
    - Con nghĩ ba nên theo má về phòng, và nhất nhất tuân thủ theo mệnh lệnh của má.
    Ông Việt Bình giả vờ ôm lấy đầu kêu lên:
    - Lần này thì anh thất bại trước em rồi Liên à. Những đứa con này chúng đều theo em, trung thành tuyệt đối với em. Anh có muốn làm khác hơn cũng không có đồng minh nữa.
    Nói rồi ông lắc đầu quầy quậy quay sang xỉ vào trán Dũng:
    - Thằng con trai này vừa cho ba một vố đích đáng đấy nhỉ. Hóa ra con cũng là đồng minh của má con thôi. Thùy Liên! Chúng ta đi nào.
    Tiếng cười đùa làm ấm cả gian phòng. Đợi cho ba và má khuất khuất ở cửa buồng, Thiên Hương nhìn Dũng cười khúc khích:
    - Ê! Ba tin tưởng ngươi dần rồi đó. Mọi sự đều nhờ chị và má cả. Biết điều thì phải tạ ơn đó nghen.
    - Được! Khi nào chị cần em tạ ơn thì nói trước.
    - Sao lạ vậy?
    Thiên Hương ngơ ngác. Dũng tỉnh queo rời khỏi ghế bước thẳng một mạch đến thang lầu rồi khựng lại mỉm cười:
    - Đừng nóng vội, việc yêu cầu em tạ ơn dứt khoát sẽ đến thôi mà.

  7. #7
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default

    Hotaru ui quái , nói rất đúng...như ý tác giả


    Chiều đã hết, đêm buông xuống thật nhanh.
    Trong gian phòng đèn điện sáng choang, Thiên Hương đi tới đi lui lộ vẻ bực bội nóng nảy trên gương mặt.
    Một tuần hơn, tính từ ngày ba ở Thụy Sĩ trở về, Hương không còn có cơ hội để hẹn hò, gặp gỡ với bạn trai nữa. Nỗi nhớ nhung làm cho Hương giống như một thân cây khô đang chờ nước. Buổi chiều hôm qua trong lúc đang thơ thẩn ở trước sân nhà Hương chợt nghe có tiếng gọi bé xíu, gọi đích thị tên nàng:
    - Chị Hương! Chị Hương!
    Hương lạ lẫm nhìn đứa bé lem luốc đang cố kiễng chân lên cao thò bàn tay nhỏ qua những song sắt ngoắc nàng.
    - Chuyện gì thế em?
    Hương từ từ bước đén. Đứa bé nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng sún dễ thương:
    - Chị phải là Thiên Hương không?
    Hương gật đầu mắt không rời khỏi đứa bé:
    - Đúng rồi!... Em là...
    Đứa bé cắt ngang lời nói của Thiên Hương bằng cách dúi nhanh vào tay nàng một phong thư nhỏ rồi nói:
    - Ở bên kia có người nhờ em trao thư cho chị đó.
    Vừa dứt lời đứa bé biến mất.
    Hương nắm lấy phong thư, đưa mắt nhìn sang bên kia đường theo hướng chỉ của đứa bé rồi tim đật loạn xạ lên. Trung Kiên! Trung Kiên! Hương bám lấy song cửa. Bên kia đường, bóng dáng cao cao nho nhã của Kiên thoáng động đậy. Đôi mắt sau lớp kính cận trắng của anh nhìn Hương thật hiền hòa. Anh mỉm cười trìu mến với Hương rồi đẩy chiếc xe "cuộc" màu trắng xuống lề chạy đi.
    Hương nhìn theo người ta mà nước mắt ứa ra tự lúc nào. Sực nhớ đến phong thư, Hương đưa tay ép phong thư lên ngực như ấp ủ rồi chạy vụt về phòng mở thư ra đọc, đọc nhiều lần trong nỗi khát khao, đọc như nuốt trọn từng chữ, từng dòng, từng ý thư đáng yêu, chân thành của Kiên.
    "Thiên Hương! Trái tim của anh!
    Bao nhiêu ngày qua rồi chúng ta không gặp nhau em có biết không? Anh đếm từng ngày, từng ngày một để rồi không còn một cách nào hữu hiệu kềm chế được tình yêu - nỗi nhớ - chút cuồng si khi được ôm em vào lòng.
    Hỡi đóa hồng vương giả!
    Anh rình rập mãi trước nhà em, ghé mắt vào tiệm vàng của mẹ em cứ như kẻ ăn trộm đang toan tính điều xấu xa. Nhưng không phải vậy! Anh chỉ muốn tìm em, chỉ muốn nhìn em một chút cho đỡ nhớ, cho giấc ngủ được trọn vẹn. Thế nhưng tìm em thật khó em yêu ạ. Làm sao đây? Anh đã tự hỏi rất nhiều lần: Phải làm sao mới gặp được em? Thật là khốn khổ cho một gã sinh viên nghèo như anh dám liều lĩnh đi yêu một nàng công chúa trong điện ngọc để rồi bây giờ... Trong những ngày xa nhau rất ngắn ngủi anh chẳng khác chi anh chàng Trương Chi đang phát bệnh tương tư nàng Mị Nương xinh đẹp, quyền quý.
    Em thấy đó, ba của em từ nước ngoài trở về và em tối ngày không dám rời khỏi cung cấm đến nửa bước thì làm sao có thể đến gặp anh được? Em có nhớ anh không? Còn anh, nếu tiếp tục mãi như thế anh sẽ hóa thành một kẻ điên tình, thân xác của anh sẽ bị nhớ nhung làm cho rã tan ra mất.
    Thiên Hương! Lời của anh dành cho em rất nhiều, nếu viết thành thư anh phải viết suốt cả cuộc đời mới hết. Mấy ngày hôm nay trong lòng anh đã xuất hiện những điều lo sợ. Anh sợ mất em, anh sợ "giai cấp" giữa anh và em sẽ đẩy cuộc tình của hai ta đến ngõ cụt. Nhưng không! Anh luôn luôn tin tưởng rằng chính em là người mà duyên kiếp đã định là của anh. Của riêng anh!
    Đọc xong lá thư này em phải hiểu thêm một điều nữa là: Tất cả những buổi tối không có em anh đều chờ em ở điểm hẹn cũ của chúng ta, chờ cho đến khi trời thật khuya mới quay về. Anh không dám ước ao em sẽ đến gặp anh, nhưng anh luôn hy vọng sẽ có một đêm đầy sao, nàng tiên của anh hiện ra bên cạnh anh, như trong giấc mơ, một giấc mơ huyền hoặc nhưng người trong mơ rất là tỉnh táo.
    Nhớ em... nhớ em... nhớ em!... Gởi đến em ngàn vạn nụ hôn say đắm nhất, nồng nàn nhất. Những nụ hôn sẽ biến trần thế này thành chốn thiên đường.
    Kẻ si tình!
    Trung Kiên." ( Nhi mà đọc xong chắc chạy mất dép :plz: )
    Thư dài như vậy mà Hương đã đọc đến nỗi thuộc làu làu và bây giờ đây đêm đã buông rồi, Trung Kiên đang trên đường đến điểm hẹn hoặc đã có mặt ở đó tự lúc nào để ngóng trông nàng.
    Hương càng nghĩ càng bí lối, càng muốn điên tiết lên. Bước chân qua lại vô nghĩa của nàng trong phòng vẫn đều đều không có ý dừng lại. Chỉ tội nghiệp cho tấm thảm trải sàn, chúng dường như sắp bị nhàu nát một cách vô tội vạ dưới gót giày giận dỗi của nàng.
    - Không có cách, ta hoàn toàn không có cách để ra khỏi nhà vào lúc này.
    Thiên Hương tự lầm bầm rồi để cả người rơi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu chán nản, tuyệt vọng.
    Đôi mắt buồn buồn của Hương di chuyển mông lung rồi dừng lại ở tấm ảnh khá to để trên bàn. Trong ảnh là nàng và thằng nhóc Dũng đang bá lấy vai nhau cười toe toét. Một ý nghĩ lóe ngay lên trong đầu Hương. Nàng mím môi, sung sướng nói:
    - Cách này thì chắc ăn rồi!
    Hương hí hửng đứng lên mở cửa ra khỏi phòng, sang phòng Việt Dũng. Thằng nhóc làm gì ở trỏng mà đóng cửa kín mít vậy? Hương kề sát tai vào đó nghe ngóng rồi gọi thật khẽ:
    - Dũng ơi!... Dũng à... Việt Dũng!
    "Cạch!" Cánh cửa mở thật gấp, Hương đang dựa cả thân người vào cửa nên bị mất đà chúi nhũi vào trong.
    Dũng vẫn một thái độ tỉnh bơ chụp lấy chị phì cười:
    - Không sao chứ?
    Hương nổi nóng định mắng cho Dũng một trận nhưng kịp thời dừng lại. Tuy nhiên nàng cũng nhìn Dũng bằng ánh mắt bực bội:
    - Không có sao! Ê! Rảnh rang quá vậy, không đi chơi sao?
    Dũng cười khì cho hai tay vào túi áo pijama, thong dong bước vào trong:
    - Chị không có bản lãnh vọt ra ngoài đi chơi với người yêu... thì em làm gì dám vọt chứ. Rất may là em chỉ bậu bạn với đám đực rựa đi chơi, đi nhảy đầm, đi uống rượu... chứ không có người yêu. Chao ơi, nếu có người yêu mà gặp phải cảnh "bế quan" như vầy... thì em... em chịu không nổi đâu, nhớ điên lên cho xem.
    - Mi trêu tao đấy ư thằng quỷ! Nếu không vì nhờ mi giúp đỡ tao chưa chắc nhịn nhục giỏi như thế đâu. - Hương lầm rầm ngồi xuống ghế giả vờ kinh ngạc - Nói thiệt hay nói chơi đấy cậu? Em chưa có người yêu thiệt sao? Tướng em hào hoa như vậy nói chưa có bạn gái là một điều rất khó tin đó nghen.
    Dũng bị chọt trúng chỗ kiêu ngạo đắc ý gật gù:
    - Khó tin nhưng là thật đấy chị à. Chưa có một đứa con gái nào lọt vào mắt em cả... Mặc dù... mặc dù mấy con nhỏ đó cứ tha hồ chen lấn nhau để giành tình cảm riêng của em. Chị coi em làm sao để chọn đây. Đứa đẹp thì lại quá dữ, còn đứa hiền, tánh tình coi được thì lại quá xấu. Nhìn mãi, chọn mãi đâm ra chán cho nên chẳng thèm luôn.

  8. #8
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default

    Chị Nhi cũng thấy quái rị á , hizz , ko bít khi nào iu thì sao nhỉ , có quái dzị như pa` Hương này ko bit


    Hương cười khúc khích nhìn thẳng Dũng lắc đầu ngẫm nghĩ: "Thằng nhóc con thấy ghét ơi, ta nguyền cho mi sau này gặp phải một bà chằn lửa hay một con sư tử Hà Đông để nó quản thúc ngươi cho ngươi biết. Lúc ấy, ta sẽ cười trên sự phờ phạc của ngươi." ( gặp Nhi là D này tiêu lun , Nhi dữ hơn sư tử nữa á )
    Thấy chị cứ cười hoài, Dũng thắc mắc:
    - Chị cười cái gì vậy?
    - Chị cười em kén quá. Con trai gì mà kén quá. Nhưng không sao đâu, sớm muộn gì cũng chọn được người vừa ý mà. Dũng à, chị em mình tìm cách ra ngoài chơi đi. Chị cảm thấy... sắp ngạt thở đến nơi rồi. Ai bảo giàu như chị em mình là sướng chứ hả. Không có một chút tự do nào.
    Dũng lại cười, nụ cười mũi duyên dáng, cuốn hút. Ánh mắt của Dũng sáng rỡ.
    - Chị nói như vậy không đúng đâu. Chỉ tại cha của mình vừa khắt khe lại vừa độc đoán thôi. Lũ bạn của em đứa nào không là con nhà giàu chứ... tuy mẹ của chúng không phải là bà lớn, cha của chúng không phải là một ông chủ giàu có. Bản thân chúng cũng chẳng thua kém gì em, nhưng chúng hơn em ở chỗ "tự do", chúng muốn làm gì cũng được. Còn em, đường đường là một "đại ca", bây giờ chịu lép vế, rét rừng như vầy bộ chỉ tưởng trong lòng em, em không bực bội sao? Làm giàu là mục đích tối thượng của nhiều người. Ai thấy giàu mà không ham. Nhưng sanh làm con nhà giàu như em và chị đây đúng là một cái kiếp đó. Kiếp giàu đó mà! Dễ ghét thật. Ba khép em và chị vào một khuôn khổ khắc nghiệt còn hơn khuôn khổ của quân đội dành cho những tên lính lớn ở quân trường nữa.
    Ha! Thằng nhóc này thành người lớn hồi nào vậy mà biết nói năng quá ta. Nói rất hay! Nói cứ y như là nó đã thuộc lòng đợi đến giờ trả bài là trả ngay ra vậy. Thiên Hương nhìn Dũng ánh mắt thân thiện. Nàng định mở lời nói với Dũng nhưng không có cơ hội. Dũng đã nhanh hơn. Chàng rời khỏi chỗ ngồi đứng lên làm một động tác thể dục khiến các khớp xương kêu lên răng rắc. Nhưng đến gần chị, Dũng nói thật khẽ:
    - Chị Hai à, nhìn chị em đoán được ngay chị nhớ người yêu đến phát khóc rồi có phải vậy không?
    Cái thằng này đáng ghét quá đi! Thiên Hương bùng thung mặt mày chống chế:
    - Em... Thiệt là... ( nói đúng quá đi mất )
    Dũng cười hà hà bồi thêm:
    - Nếu chị muốn kéo em về phe thì phải thú thật đi. Bằng không... em tiếp tục "trung lập" đó nha.
    Thiên Hương nghe lời nói của Dũng như chạm phải lửa. Nàng xuống nước gật đầu:
    - Đúng vậy! Chị muốn gặp người yêu của chị. Em có cách nào giúp chị không?
    Dũng đưa ngón tay trở khều khều lên mũi, vẫn cái nụ cười mũi đáng ghét.
    - Lần này không phải là em giúp chị mà là "tạ ơn" chị. Chị nghĩ sao?
    Thiên Hương ngớ người ra. Nàng nhớ lại lời nói của Dũng mấy ngày trước: "Đừng nóng vội, việc yêu cầu em tạ ơn dứt khoát sẽ đến thôi mà". Hóa ra là như vậy. Thằng ranh ma này ý nghĩ của nó nhanh thật. Thiên Hương mỉm cười:
    - Phải rồi! Lần này tạ ơn.
    - Chị dám uống thuốc liều không?
    - Nghĩa là sao?
    - Ba đi dự tiệc chiêu đãi rồi, chỉ có má ở nhà thôi. Má chắc chắn sẽ không ngăn cản chúng mình. Nhưng vấn đề là ở chỗ nếu chúng ta về sau ba thì dứt khoát sẽ có rắc rối.
    Thiên Hương ôm lấy đầu kêu lớn:
    - Rắc rối cái gì chứ, chán thật đó. Ba khiến cho chúng mình sợ ba... còn hơn sợ hung thần nữa. Không được đâu, Dũng à. Chị em mình lớn cả rồi, phải giành lại một chút quyền lợi mới được. Ba chẳng lẽ mỗi chuyện mỗi đánh đập sao? Mình đi đại đi.
    Dũng bậm chặt môi gật đầu:
    - Được! Nếu chị có đủ "gan" rồi thì mọi tình huống giao cho em xử lý nha. "Có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu" nhất định không kêu than.
    - Ừm... Nhất định!
    - Vậy chị về phòng sửa soạn đi rồi xuống nhà đợi em.
    Thiên Hương gật đầu rời khỏi ghế biến ra ngoài. Chỉ một thoáng thôi hai chị em đều có mặt ở phòng khách. Sau một hồi tranh thủ tình cảm của mẹ, Dũng và Hương đã được sự đồng ý:
    - Được rồi! Được rồi! Má coi như hùa với các con trận này, nhung nhớ về càng sớm càng tốt. Nếu có gặp ba thì phải nói sao cho khéo.
    Thiên Hương sung sướng hôn nhanh lên trán bà Thùy Liên nói như reo:
    - Con hiểu rồi má à. Nếu ba có gắt gao thì má cứ nói là... tụi con... đi dự lễ khai giảng... khóa học Anh văn đàm thoại ở Đại Học tổng hợp là đủ rồi.
    Bà Thùy Liên cốc nhẹ vào đầu con gái mắng yêu:
    - Còn dạy cả má nói dối nữa à, thôi đi mau rồi về sớm. À Việt Dũng, chạy xe đàng hoàng nghen con.
    - Má yên tâm đi!
    Đi theo hai đứa con ra đến cửa, nhìn theo chúng nó cho đến khuất, bà Thùy Liên mới quay vào. Lặng người trên ghế bà ngẫm nghĩ. "Chỉ tại ông Bình cả thôi. Nếu ông chịu hiểu lũ trẻ, chịu tin tưởng chúng nó, đừng khắt khe theo kiểu quân luật thì chúng đâu phải khổ sở và sinh ra lỗi lầm như thế. May là chỉ có hai đứa con, nếu có nhiều đứa, kiểu này chúng nó sẽ làm loạn lên mất."
    Vừa tội nghiệp, vừa lo lắng bà Thùy Liên cứ đi tới đi lui, đứng ngồi không yên rồi thở dài liên tục.

Trang 1/4 1234 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •