Một chàng trai ngang tàng , giàu có , một cô gái xinh đẹp - lặng băng - , một sự khởi đầu ko mấy tốt đẹp , tình yêu liệu có nảy nở ...mời các bạn đón đọc truyện Bến Mơ , tất cả sẽ đc giải đáp( giống như quảngcáo í nhỉ
![]()
Bấy giờ là mùa thu.Nắng thu thật vàng - màu vàng óng ả nhợt nhạt không có sức thiêu đốt. Gió thu hây hây dễ chịu. Lòng con người cảm thấy thư thái, mở rộng ra với trời đất.Dọc xa lộ, từ ngã ba Vũng Tàu đổ dài vào đến thành phố Vũng Tàu, buổi sáng nay có một đoàn xe gắn máy khoảng mười chiếc với đủ các loại xe do những chàng thanh niên còn rất trẻ cầm lái. Phía sau người nào cũng có chở người, nếu không là một chàng chở một chàng, thì sẽ là chàng chở một nàng. Họ ăn mặc rất mode, thậm chí "lòe loẹt". Họ đi đến đâu thì nơi đó dường như huyên náo cả lên. Tiếng động cơ xe, tiếng cười nói, tiếng huýt sáo trộn lẫn vào nhau hợp thành một thứ âm thanh rất khó chịu. ( Nhi cũng thấy khó chịu chít đi đc)
Lắm người đi đường trông thấy họ đùa giỡn, lạng lách thoáng lo sợ vu vơ cho tính mạng của họ liền buông lời chửi đổng.
Họ là ai vậy? Sẽ không ít người nhìn những con ngựa sắt đắt giá mà họ đang cỡi, nhìn trang phục, nhìn những sợi dây chuyền vàng, những tấm lắc vàng, những chiếc nhẫn kiểu cọ trên tay họ đánh giá được ngay họ xuất thân từ tầng lớp nào rồi.
Đúng vậy! Họ là những "cậu ấm thời đại". Những "cậu ấm" may mắn được sinh ra trong những gia đình giàu sụ, quyền thế, được cha mẹ yêu thương, tưng tiu và họ thì tối ngày chỉ biết tụ tập bè bạn rong chơi, tiêu pha, cố làm hết sức mình để đạt lấy danh hiệu "người chơi trội nhất trong đám". Ngoài việc thích chơi trội ra họ không còn làm được điều gì khác có ích cho gia đình, có ích cho xã hội... Cả con người họ cũng đang dần dần biến chất và tiếp tục lún sâu vào con đường trụy lạc...
Sau khi diễu qua các ngả đường, đoàn xe dừng lại trước một nhà nghỉ sang trọng. Một "cậu ấm có thân hình đẫy đà, béo phị gỡ chiếc mắt kính đen trên mắt xuống quan sát xung quanh rồi gật đầu: ( chắc có họ với lão Trư)
- Chỗ này xem ra rất tuyệt đấy! Việt Dũng, cậu thấy thế nào?
Ánh mắt của "chàng béo" dừng lại trên một gương mặt khá ngây ngô nhưng rất đẹp trai. Câu hỏi này cộng với gương mặt ngỗ ngáo đủ thấy anh chàng là kẻ bảo trợ chính cho chuyến đi này rồi.
Nụ cười trên môi Việt Dũng trông đẹp như nụ cười của những nam tài tử điện ảnh. ( ước chi truyện có thêm hình thật thì hay quá) Anh chàng thong dong, thư thả như chẳng có gì gấp gáp đưa mắt nhìn ngắm quanh quất rồi quay lại ra lệnh cho chàng thanh niên ở phía sau mình:
- Hưng Còi, vào trong thuê phòng đi, hai đứa một phòng nhé.
Hưng Còi đo chiếc giỏ xách đựng tiền trước ngực, đeo chiếc ba lô màu đen căng đầy ở phía sau phóng khỏi xe một cách nhanh gọn, tiến thẳng vào trong. Thân xác của hắn trông chẳng khác gì một em bé còi xương còn hắn thì đang ra sức biểu thị cho mọi người nhìn thấy hắn thật là trịnh trọng trong vai trò của mình.
Phòng đã thuê xong. Nhận được tín hiệu tốt từ Hưng Còi, cả bọn nhao nhao đẩy xe vào trong - con gái lẫn con trai chia đều ra các phòng. Hưng Còi và Việt Dũng đóng chốt ở căn phòng đầu tiên. Để mặc cho Hưng Còi sắp xếp, Dũng tiến thẳng vào trong lăn đùng xuống nệm ưỡn người một cách biếng nhác:
- Ừm!... Sao mà mệt mỏi quá thế này... Hưng Còi à, cho tao một điếu thuốc coi.
Hưng Còi mau mắn chạy đến lấy từ trong bao thuốc ra một điếu gắn vào môi Dũng và bật lửa. Mắt không rời khỏi Dũng với nụ cười trên môi thật lém lỉnh. Dũng hít một hơi thuốc, nhướng mắt hỏi Hưng Còi:
- Mày cười cái gì, trên mặt của tao có chỗ cho mày cười hay sao?
- Tất nhiên không phải trên mặt của mày rồi.
Hưng Còi lùi lại ngả người lên chiếc ghế rộng cạnh bàn nước nói tiếp:
- Tao cười theo ý nghĩ của tao. ( rầm)
- Mày nghĩ gì?
- Tao nghĩ... Mày mệt mỏi như vậy... là do... bên cạnh mày không có người đẹp chứ gì? Yên tâm đi, tối nay tao kiếm cho mà.
Việt Dũng nghe giọng điệu "hiểu ý" nịnh bợ của Hưng Còi liền phì cười:
- Điều mày nói không sai nhưng chỉ đúng một chút thôi. Đương nhiên rồi, đi chơi mà không có người đẹp bên cạnh thì cuộc đi đâu còn ý vị nữa. Tao cố tình bỏ "em cũ" ở nhà để ra đây kiếm "em mới" đó mà. Nói là nói vậy chứ hôm nay tao cảm thấy mệt mỏi thiệt. Thường khi từ Sài Gòn ra Đà Lạt tao vẫn còn khỏe re vậy mà hôm nay.. Chỉ tới Vũng Tàu thôi đã uể oải, đã mệt đừ rồi. Sức khỏe của tao có vẻ giảm sút thật sự đấy. ( ác , mới nghe mà Nhi thấy ghét , mê gái quá trời)
- Hay là mày đói bụng? Ê, đói bụng cũng dễ bải hoải lắm đó.
Dũng bật người dậy để điếu thuốc cháy dở gác lên chiếc gạt tàn cạnh bên rồi cởi chiếc áo khoác bên ngoài quẳng ra giường. Nhắc đến "đói bụng" Dũng mới nhớ. Đưa tay nhìn đồng hồ Dũng thấy kim đồng hồ đang chỉ đúng mười giờ. Hóa ra đã trưa rồi mà không hay. Khổ nỗi giây phút này lại chẳng thèm ăn thèm uống mà thèm được nghỉ ngơi. Đăm chiêu một lát Dũng khoát tay nói với Hưng Còi:
- Mày đi xem trong nhà nghỉ này có nhà hàng không vậy.
- Có chứ! Khi nãy thuê phòng họ đã giới thiệu với tao rồi.
Dũng gật đầu hài lòng:
- Vậy thì tốt quá! Mày xuống đặt nhà hàng hai bàn ăn rồi vào từng phòng bảo với tụi nó cứ thoải mái đi chơi hoặc tắm biển. Đúng mười hai giờ về nhà hàng ăn cơm. Vậy được chứ gì?
Hưng Còi có vẻ nghĩ ngợi rồi nhíu mày nhìn Dũng:
- Mày bao hết tụi nó như vậy tốn kém lắm đó. Mày bao phòng ốc và ăn uống dọc đường vậy là tốt rồi... Chi phí ăn uống ngoài này để tụi nó tự túc đi.
Dũng bật cười rời khỏi giường đứng lên, tiến tới vỗ vào vai Hưng Còi:
- Tao hiểu ý tốt của mày, nhưng mày nghĩ lại xem... Lời của tao đã nói ra rồi, đã hứa rồi, bây giờ làm không đúng thì bọn thằng Lộc, thằng Toàn béo coi ta ra gì nữa.



( giống như quảngcáo í nhỉ
)
)
)
)
.. Nhi nghĩ tội cô nào vớ phải ổng )
) 
