Yêu thực sự
Tác giả: Hoàng Anh Tú
Nguồn: CHUYÊN ĐỀ 2!
"Không phải phép thử nào cũng là một kết quả đúng. Nhưng trong tình yêu nên có những phép thử để biết rằng ta có thể đã sai…"
Hoàng thích cái cách Nguyên phập phồng cánh mũi nghiêng nghiêng nhìn mình như thế. Lúc đó, trông Nguyên nhóc tì vô cùng. Hoàng cứ chăm chăm nhìn vào hai cánh mũi ấy mà không ngưng lại nổi cái cảm giác vui đến tức ngực của mình. Buổi chiều Chủ Nhật là như thế. Cứ khi Nguyên bước vào căn phòng của Hoàng là những thực tại cuộc sống lại mờ nhoà và biến mất khỏi tâm trí của Hoàng. Có những Chủ Nhật mưa và có cả những Chủ Nhật nắng. Nắng hay mưa không phải là một vấn đề cần phải nghĩ khi có Nguyên ở bên. Nhưng nó lại là chất xúc tác để mỗi ngày chủ nhật trôi qua lại càng thêm ý nghĩa gấp nhiều lần hơn.
Ngày nắng, Nguyên nằm co khoanh tròn trong những ô vuông nắng chiếu qua ô cửa sổ. Ngày mưa, Nguyên lại đứng chìa tay ra ngoài song cửa để hứng những giọt ranh. Nguyên có một sở thích là đặt tên cho tất cả những gì đang diễn ra xung quanh mình. Đó cũng là lý do mà cuộc sống của Hoàng có thêm nhiều người bạn đến thế. Từ chiếc tất Ui Chao đến cái áo Va Mũi, từ con cá mang tên Móm đến con sâu róm mang tên Cút Đi. Mỗi con vật, sự vật và cả những buổi chiều chủ nhật như thế này đều có những cái tên. Để chẳng lúc nào quên được Nguyên. Ngay cả khi Hoàng ở bên Zin - bạn gái và là vợ sẽ cưới của Hoàng. "Tụi mình chỉ thế này thôi, nhé Hoàng". Không biết bao nhiêu lần Nguyên nói vậy sau mỗi câu chuyện về chị ý – Zin Mũi Đỏ. Đến cả bạn gái của Hoàng, Nguyên cũng không tha, Nguyên đặt tên, Zin Mũi Đỏ. Cứ thế, cứ thế cả hai đi qua những buổi chiều chủ nhật.
Căn phòng trên tầng tư của một khu tập thể cũ kỹ mà Nguyên hay hát: "Anh! Em đã yêu anh từ lâu. Anh! Em đã yêu anh lầu tư" tràn trề nữ tính trong những buổi chiều như thế. Cũng có lúc Cá Ươn – anh ý của Nguyên – cũng ngáp ngắn ngáp dài trong câu chuyện của Nguyên với Hoàng. Bạn trai và cũng là chồng muốn cưới của Nguyên được Nguyên đặt nickname là Cá Ươn. "Bởi anh ý lười kinh khủng. Lười yêu em." Và chốt hạ bằng một câu: "Nếu anh Hoàng không yêu được một người như Nguyên thì anh Hoàng cũng y hệt anh ý." Cái lối tự trào vốn có của Nguyên. Và quả thật, rất rõ ràng, qua cái nhìn của Nguyên, khi ấy mọi sự vật hiện tượng mới căng nhựa sống được. Cứ thế, cứ thế cả hai đi qua những buổi chiều Chủ Nhật. Không một Chủ Nhật nào lặp lại của chủ nhật nào. Miên man. Và khác hẳn.
Zin bao giờ cũng thế. Bao giờ cũng muốn mọi sự phải thật rõ ràng, phải thật minh bạch. Trong khi có nhiều điều không thể rõ ràng ra được. Luôn luôn Hoàng có cảm giác như là Zin chất vấn, hỏi cung mình vậy. Cảm giác đó khiến Hoàng khó chịu vô cùng. Nhưng với Nguyên thì không. Nguyên không bao giờ hỏi Hoàng đi đâu, làm gì. Nguyên luôn để Hoàng tự nói ra. Đó phải chăng cũng là lý do khiến Hoàng muốn ở bên Nguyên nhiều hơn là một buổi chiều chủ nhật? Và với Zin thì ít dần đi. Những nụ hôn lười biếng và mang tính chất hội nghị. Có nghĩa là gặp: Hôn chào nhau. Về: Hôn tạm biệt. Đôi lúc: Hôn như lời cảm ơn khách khí, xã giao. Tần số lần gặp nhau cũng ít dần. Hoàng nghĩ về Nguyên nhiều hơn khi ở bên Zin. Nhiều hơn.
Bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Từ một vài tin nhắn qua lại giữa Nguyên và Hoàng. Về một thứ tình yêu ngoài tình yêu. Bắt đầu bằng một ngày cho một đời. Một ngày yêu nhau. Người yêu một ngày. Hai đứa bồng bềnh đi suốt đêm. Nhắm hờ mắt là thấy Nguyên co ro ngồi sau xe Hoàng. Những con đường mùa đông và những ngọn đèn vàng ấm áp. Từ một ngày cho một đời thành một ngày cho mỗi tuần. Ngày Chủ Nhật. Cả hai đều không lý giải nổi tại sao mình yêu nhau nhiều đến thế và nhanh đến thế. Bên Nguyên, Hoàng cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái. Không như bên Zin. Bên Nguyên, Hoàng thấy tràn ngập tình yêu. Trong khi bên Zin thì ngoài tình yêu còn trách nhiệm với gia đình Zin, còn trăm thứ bà dằn có tên và không có tên. Bên Nguyên thì tất cả chỉ là Hoàng và Nguyên. Là Chủ Nhật. Như thế một tuần chỉ có mỗi ngày Chủ Nhật là đáng nói vậy. Như thể mỗi đời chỉ có mỗi Nguyên là con gái vậy. Sòng phẳng mà nói: Hoàng thấy mình yêu Nguyên nhiều hơn yêu Zin. Nhưng vẫn thương Zin. "Mình cứ xô vào nhau như Chí Phèo Thị Nở vậy, Hoàng nhỉ? Em thấy có lỗi với chị ý và cả với Cá Ươn." Hoàng trầm ngâm. Thương Zin. Chủ Nhật ấy bị sứt đi một chút. Nguyên về sớm với Cá Ươn để Hoàng qua gặp Zin. Mẻ một chút ngày Chủ Nhật ấy.
Hoàng đèo Zin đi qua một tấm gương. Thấy soi bóng hai người trong đó. Chẳng giống những người đang yêu nhau tẹo nào. Rời rạc. Trong gương, Nguyên ngồi sau xe Cá Ươn. Hai bên nhìn nhau. Im lặng. Zin khẽ thở dài. Hoàng khẽ kéo tay Zin ôm lấy eo mình. Bên trong tấm gương, Nguyên cũng chủ động ôm eo Cá Ươn. Như thầm nhắc nhau rằng tuần không chỉ có ngày Chủ Nhật.
"Không phải phép thử nào cũng cho ta một kết quả đúng. Nhưng trong tình yêu nên có những phép thử để biết rằng ta đã sai". Đó là câu chốt hạ của Nguyên. Hoàng chỉ im lặng. Nguyên bảo "Hoàng phải yêu chị ý nhiều hơn để em yêu Cá Ươn nhà em nhiều bằng như thế". Rồi Nguyên liệt kê ra 10 điều mà Zin mong muốn. Hoàng cũng liệt kê lại 10 điều mà Cá Ươn cần. Trao đổi. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên hai người làm vậy nhưng dường như thời gian và công việc luôn không công bằng với Zin. Hoàng chưa bao giờ làm hết 10 điều Zin mong muốn mà Nguyên đưa ra. Nhưng Cá Ươn thì nhận được hết 10 điều. Hoàng nghĩ mãi. Có lẽ bởi Hoàng lười biếng thật? Hay vì Hoàng ích kỉ và vô tâm? Nguyên bảo: "Cứ dần dần thôi, từng bước từng bước…" Và Hoàng bắt đầu để ý nhiều hơn đến Zin theo hướng dẫn của Nguyên. Như một cuộc chiến đấu để giành giật ý nghĩa cần và đủ cho một tình yêu thực sự. Công bằng mà nói, mọi thứ cũng đã có thể cứu vãn được nếu như Hoàng không yêu Nguyên nhiều hơn yêu Zin, không ham muốn Zin giống như Nguyên. Là chỉ cho chứ không nhận, là chỉ yêu chứ không đòi hỏi trách nhiệm cũng như trăm thứ bà dằn khác trong một tình yêu có những dự định tiến tới hôn nhân.
Bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Từ khi tình yêu của Hoàng và Zin đi vào ngõ cụt với những cuộc cãi vã triền miên. Đó là một thời kỳ khủng hoảng thường thấy của tình yêu. Zin trở nên nhiều chuyện và khiến Hoàng thấy mất tự do ghê gớm. Bức bối. Sự nhàm chán luôn khiên người ta bức bối. Nhất là với những người trẻ. Và với Hoàng thì điều ấy đặc biệt đáng sợ hơn. Nếu là bồng bột mà nói thì câu cửa miệng sẽ là: "Mình chia tay". Nhưng cả Zin và Hoàng đều không muốn như thế. Cho tình yêu một cơ hội nữa. Nguyên xuất hiện như thế. Khác hẳn Zin. Không ồn ào, không riết róng, không quá phức tạp để hiểu được. Nguyên là hiện thân của sự không đầu không cuối, tràn đầy nữ tính. Nguyên ghé vào cuộc đời của hoàng và từ từ nhen lửa cho Hoàng. Để yêu Nguyên và yêu Zin gấp nhiều lần hơn. Để hiểu Cá Ươn của Nguyên và để Nguyên có thể yêu Hoàng và yêu Cá Ươn gấp nhiều lần hơn. Nguyên và Hoàng bắt đầu tâm sự về những gì mình nghĩ trong từng hiện tượng, sự việc một. Thời gian ấy đi qua một cách ngọng nghịu vì cả hai còn lạ nhau. Cho đến khi thuộc nhau dần dần rồi thì những câu chuyện có Zin và Cá Ươn cũng ít đi dần. Nguyên cũng hỏi Hoàng nhiều hơn câu "Anh đã yêu chị ý nhiều hơn chưa?" Như thể sợ mất đi mối quan hệ này, Hoàng cũng chần chừ. Nguyên mỗi lúc một nhiều lên trong cuộc sống của Hoàng. Và dần trở nên quan trọng. Zin thì ít dần đi. Hoàng bỗng lo sợ nếu Hoàng yêu Zin nhiều hơn thì sẽ vĩnh viễn mất đi Nguyên. Và Hoàng chỉ im lặng mỗi khi Nguyên hỏi. Trong mắt Nguyên những lúc đó, lại ánh lên những tia buồn. Mong manh đến bật khóc.
Zin bật khóc: "Em mệt mỏi quá rồi! Sẽ không thể tiếp tục tình trạng này được nữa. Anh yêu vai diễn Nguyên của em nhiều hơn yêu con người thật của em rồi phải không?" Hoàng thở dài gật đầu xác định. "Anh muốn em luôn là Nguyên. Còn em?" Zin lắc đầu: "Với em thì anh lúc làm Hoàng hay lúc làm Cá Ươn luôn là một. Em đều yêu trọn vẹn và hết mình. Có điều, với mỗi thời điểm, em đều có những cách hành xử khác nhau. Với Cá Ươn, em đối xử như một người mình sẽ lấy làm chồng, còn đối với Hoàng, đó chỉ là một tình yêu không xác định". Hoàng lặng người đi. Liệu có phải Hoàng cũng chưa sẵn sàng để tình yêu đi đến hôn nhân nên Hoàng yêu Nguyên hơn là yêu Zin? Trong Hoàng như vừa đổ vỡ một điều gì đó.
Bắt đầu từ tin nhắn của Zin khi tình yêu của cả hai đi vào ngõ cụt: "Em muốn ngày mai mình yêu nhau như hai người mới toanh để cho tình yêu của mình có một cơ hội". Tình yêu một ngày xảy ra như thế. Và đẹp thật. Mới toanh. Hôm ấy, Hoàng tới đón Zin. Cố gắng để tạo ra cảm giác như thể lần đầu tiên hò hẹn vậy. Con đường tới nhà Zin vẫn như mọi khi. Hoàng quen từng cái ổ gà một. Gặp Zin, anh cũng không nhận ra. Zin mặc một bộ váy mới toanh. Một bộ váy mà Hoàng chưa từng thấy bao giờ. Zin xuất hiện. Cái cách xuất hiện cũng khác với Zin thường ngày. Không xưng hô là Zin- tên ở nhà nữa. Mà là tên thật: Hoàng Gia Nguyên. "Nguyên chào anh Hoàng ạ!". Đã từ lâu, Hoàng quen gọi Nguyên bằng cái tên yêu là Zin. Nghe lại tên thật bỗng thấy là lạ. Lạ thật. Phải chăng tình yêu của hai người suốt mấy năm qua cũng thế. Đã quá quen thuộc đến nhàm chán. Và hôm nay, vào vai Nguyên, Zin đang khác mình đi để thử yêu lần nữa. Hôm ấy, không vào lại những quán quen, không đi lại những đường cũ, không nói lại những câu chuyện nhàm tai. Tất cả đều mới toanh. Rất mới. Zin trong vai Nguyên thật lạ. Cuối buổi đi chơi, hai người hôn nhau dưới hiên nhà Nguyên (và cũng là Zin), nụ hôn cũng thật lạ. Đó là Hoàng cảm thấy vậy. Đêm ấy, Hoàng nhắn cho Zin: "Anh Hoàng yêu em Nguyên". Và sau tình yêu một ngày đó là Chủ Nhật mỗi tuần. Nguyên của Zin là một người khác hẳn. Nói như Nguyên đó là: "Một lối chơi khác hẳn khiến cho trận đấu trở nên kịch tính hơn." Mỗi chiều Chủ Nhật, Zin trong cái tên Nguyên lại tới căn phòng của Hoàng. Khác hẳn với Zin ngày thường, Nguyên của ngày Chủ Nhật tràn trề cuốn hút. Lại nhen lửa cho Hoàng. Để thứ Hai, gặp lại nhau, Zin lại trở về là Zin. Thật đến nhàm chán và mệt mỏi. vẫn là Zin với sự rõ ràng và minh bạch. Vẫn là Zin của "anh phải thế này, anh không được thế kia". Cần mẫn đến mức bối rối. Và Hoàng thấy mình là một Cá Ươn suốt một tuần trời. Chỉ có thể là Hoàng vào mỗi ngày Chủ Nhật. Zin cố gắng, cố gắng để Cá Ươn trở thành Hoàng. Còn ngược lại, Hoàng yêu Nguyên nhiều hơn. Với Zin thì ít dần đi. Hoàng chờ đợi ngày Chủ Nhật để được gặp Nguyên.
Hoàng ôm vai Zin: "Sao em không giống như Nguyên? Sao em không cứ luôn là em của mỗi ngày Chủ Nhật? Tại sao em cứ phải là Zin một cách khó chịu đến như thế? Anh muốn em hãy là Nguyên, hãy là em của mỗi ngày Chủ Nhật". Zin lắc đầu: "Nguyên có thể rất tuyệt vời nhưng Nguyên là khoảnh khắc em tạo dựng chứ không phải là con người thật của em".
Và bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Từ cửa sổ tầng tư của khu tập thể cũ kỹ, Zin đi về. Hoàng nhìn theo và bỗng thấy không còn Nguyên nữa từ trong Zin…
***
MÀU ĐỎ
Tác giả: HOÀNG ANH TÚ
Nguồn: Chuyên đề 2!
-Mặt trời có màu gì?
- Để người ta nhớ lại coi, à, nó có màu lửa. Anh biết lửa không? Nó rất nóng.
- Thế cỏ có màu xanh như thế nào?
- Xanh như mùi lá vậy! Xanh êm ái, xanh như giấc ngủ dịu dàng vậy!
- Vậy màu vàng thì sao?
- An đưa tay cho Tuấn đi!
- Để làm gì? Đây này!
- Đâu?
- Đây!
- Ờ, được rồi, mình đi nhé!
- Đi đâu?
- Ra ngoài sân.
- Có gì ngoài đó vậy?
- Có nắng.
- Sao Tuấn biết ngoài đó có nắng?
- Ờ, tối nào Tuấn cũng nghe thời tiết!
An gật đầu rờ rẫm đi theo Tuấn ra sân. Ra đến nơi, Tuấn bảo:
- An thấy sao?
An đứng lặng đi một chút rồi nói:
- Thấy ấm ấm!
Tuấn mỉm cười:
- Màu vàng đấy! Nắng rất vàng!
An ngẩn người một lúc. Rồi nói:
- Tuấn hạnh phúc hơn An!
Tuấn ngạc nhiên:
- Sao An cho là vậy?
An đáp:
- Tuấn đã biết cuộc sống hình dáng ra sao rồi mới bị mù. Còn An thì…
Cả hai cùng im lặng. Cả hai cùng bị mù. An sinh ra đã không nhìn thấy gì còn Tuấn thì mới bị từ năm lớp 8. Hai người quen nhau đã một tháng nay rồi. An còn nhớ hôm quen nhau. Hôm ấy An đang mò mẫm đi trên đường thì đụng vào Tuấn. Tuấn quát:
- Mù à? Sao không nhìn thấy người ta?
An đáp:
- Xin lỗi anh, tôi mù thật!
Bên kia im lặng và hồi lâu, An nghe có tiếng thở dài:
- Xin lỗi bạn, tôi cũng thế!
Và quen nhau. Từ ngày chơi với Tuấn, An biết được nhiều hơn về hình dáng của mọi vật, màu sắc bằng cảm giác. Màu xanh là màu bình yên, màu của mùi hăng hăng, dễ chịu. Màu vàng là màu âm ấm, màu của cảm giác hớn hở. Màu tím là màu của giấc mơ, của mơ mộng, của sự chờ đợi không biết mỏi mệt… Tuấn kể cho An nghe rất nhiều về cuộc sống, về những con vật dễ thương như gâu gâu là tiếng của con cún. Con cún là cảm giác của sự nô đùa, của cái lưỡi ươn ướt, âm ấm trên tay An. con cá là tiếng róc rách, con gà là ngày mới bắt đầu. Mặt Trăng là mẹ, Mặt Trời là cha, những vì sao là bè bạn, và mưa luôn cuốn phăng tất cả những nỗi buồn… - An nghĩ gì vậy?
- Màu đen, An biết rõ nhất là màu đen. Khi tất cả ra đi thì chỉ còn màu đen. Màu bất lực.
An thở dài sau câu nói đó. Tuấn siết chặt tay An:
- Không phải! Màu đen là ngôi nhà.
- Ngôi nhà thế nào?
- Là gồm tất cả các màu trộn lại, là giấc ngủ, là bình yên của màu xanh, là giấc mơ của
màu tím, là nắng của màu vàng, là…
An ngắt lời Tuấn:
- Tuấn này, màu đỏ là sao?
- Màu đỏ á! Màu đỏ là…..
Bất ngờ Tuấn đặt một nụ hôn lên đôi má bầu bĩnh của An. An cũng cảm thấy thật lạ. Má An nóng bừng lên.
- Cái gì vậy Tuấn?
- Môi của Tuấn, má của An, đó là nụ hôn Tuấn vừa hôn An.
- Tại sao?
- Màu đỏ đấy!
- Đỏ?
- Ừ, đỏ!… An! Đứng lại đi! An bỏ chạy. An cảm thấy một điều gì rất lạ đang xảy ra trong An. Và An muốn rời khỏi chỗ này. Chẳng phải là sự chạy trốn, mà là cái gì đó rất lạ, đầy phấn khích. Phấn khích của màu vàng, phấn khích của tiếng gâu gâu, phấn khích của tiếng róc rách…
Tuấn hét lớn:
- Coi chừng hồ nước trước mặt đấy!
Không kịp rồi, An thấy mình hụt chân. An thấy mình rơi xuống nước. Nước có màu gì nhỉ? An sặc. An muốn chạy ra khỏi chỗ này nhưng An chẳng biết phải làm gì. An vùng vẫy. An chìm. Chợt An cảm thấy một vòng tay ôm ngang người mình. Tuấn đưa An lên bờ. An ho sặc sụa, nhưng An vẫn cố nói.
- Tại sao Tuấn nhìn thấy được? Tại sao Tuấn nói dối An?
Tuấn im lặng cầm bàn tay của An đặt lên ngực trái của mình:
- Đây là màu đỏ, bởi vì màu đỏ, An !
Hà Nội 2002
HOÀNG ANH TÚ
***
Buổi sinh nhật của Phù Thuỷ
Tác giả: Hoàng Gia Bách
Nguồn: Chuyên đề 2! số tháng 1/11/2005
Buổi sinh nhật được tổ chức tại một nơi có tên là Hẻm Xéo. Với lời chỉ dẫn khá tỉ mỉ đường đi bằng thứ mực màu huyết dụ như máu. Nhân vật chính của buổi tiệc, người nhận bức thư sấm (ngoài bì thư ghi vậy) là tôi. Có một mụ phù thuỷ trẻ người non dạ nào đó đã quyết định tổ chức buổi sinh nhật này cho tôi tại Hẻm Xéo. Lúc đầu tôi định không đi vì tôi vốn không đủ nhẫn nại với những gì tôi không nắm rõ trong tay. Với một kẻ suốt 20 năm qua chỉ quen với những con số chính xác thì một cái mông lung vậy giống như một lời đùa bỡn hơn là lời mời tha thiết. Hôm nay đúng là sinh nhật tôi. Mùng 3 tháng 10. Tên trên phong bì đúng là tên tôi: Hoàng Anh Gia Bách. Nhưng người gửi bức thư nhìn ghê chết này lại ký một cái tên cực kỳ đáng ngờ phù thuỷ Chíp Hôi. Tự xưng là phù thuỷ đời thứ 3560 của một dòng họ sinh ra đã là phù thuỷ, mụ phù thuỷ trẻ người non dạ này chọn tôi để tổ chức một bữa sinh nhật. Y như là thế giới phù thuỷ có trò Hành Trình Văn Hoá và tôi chiến thắng với giải thưởng là được tổ chức một bữa sinh nhật trên Thiên Đường miễn phí vậy.Cụ tỉ là: “Chúc mừng anh đã được chọn làm người đại diện duy nhất của loài người trần mắt cận được các phù thuỷ tổ chức lễ sinh nhật cho anh. Xin vui lòng đến dự vì nếu không, buổi sinh nhật rất tốn công phu này sẽ bị ế.” Bức thư được cài trong một cuốn truyện mà tôi mua ở Nguyễn Xí. Cuốn “Cuộc đời của Pi” của dịch giả Trịnh Lữ. Thế mới kinh dị! Có thể nó đã được bí mật nhét vào khi tôi không để ý. Tôi mua cuốn sách này sau khi hỏi đến 4 cửa hàng không còn. Cửa hàng thứ 5 thì có. Bà chủ chừng 60, 65 tuổi, cười mủm mỉm khi đưa sách cho tôi. Có phải bà ấy chính là phù thuỷ? Vì rất bất ngờ, tôi chưa kịp hỏi, bà ấy đã đưa sách cho tôi. Nghi lắm! Nhưng một phù thuỷ 60, 65 tuổi thì không thể là phù thuỷ mời tôi tham gia trò chơi này được. Non dạ không thì không biết chứ trẻ người thì tuyệt đối không rồi. Tôi không định đi đâu. Tôi không muốn thành trò cười cho lũ bạn điêu ác của tôi chút nào cả. Đằng sau vụ này hẳn phải là một âm mưu to lớn. Nhưng đúng giờ, một chiếc taxi đã đỗ xịch trước cửa nhà tôi:
- Xin lỗi, anh có phải là Gia Bách?
- Vâng! - Tôi cẩn trọng - Anh đến để đưa tôi đến Hẻm Xéo?
Anh chàng lái taxi cười rất đáng ngờ:
- Không! Tôi chỉ đưa anh đến Ga Vua thôi! Đến đó, anh sẽ được người khác đưa đi tiếp.
- Tôi có thể từ chối được không? - Tôi cắc cớ hỏi dù đã bước chân lên xe.
- Được thôi! Nhưng sẽ thật tội nghiệp cho người mời - anh khẽ nheo mắt đầy ẩn ý với tôi.
Tôi nhún vai. Đập vào mắt tôi, phía sau lưng ghế tài xế, một bức thư y hệt bức thư tôi đã nhận trong cuốn sách. Tò mò, tôi rút ra. Thư viết “Chào mừng anh đến với buổi sinh nhật của phù thuỷ. Hãy làm theo những chỉ dẫn. Anh sẽ không phải hối tiếc buổi tối hôm nay đâu. Xin đừng nghi ngờ vì đây hoàn toàn là một câu chuyện nghiêm túc. Ký tên phù thuỷ Chíp Hôi”. Thật không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng tôi đã bắt đầu thấy hồi hộp. 20 năm qua, tôi đã quen với những gì thật sờ sờ ra trước mắt. Tôi không thích sự mơ hồ nào cả. Tôi chỉ làm một điều gì đó khi bản thân tôi thấy được, sờ được, tin được nó thành công. Có thể điều đó khiến tôi không yêu được ai chăng? Có thể! Vì lần nào thinh thích một ai đó, tôi lại ngồi gạch đầu dòng ra những điều mình có mà người ta muốn. Và lần nào tôi cũng thấy tôi thiếu trầm trọng. Và tôi gạt phắt tình cảm đó đi vì tôi không muốn làm những điều mà tôi sẽ phải thất bại. Còn hôm nay, sinh nhật tôi, OK, thử một lần phá vỡ nguyên tắc 20 năm xem sao? Xe đỗ lại ngay đầu đường Lãng Yên. Có một tấm các-tông ghi dòng chữ: “Gã Vua chào đón hành khách Gia Bách” được dán trên cột điện đầu đường. Tôi xuống xe. Chưa kịp nói gì thì chiếc xe đã lao vút đi. Đang ngơ ngác, một chiếc xe máy trờ tới. Người đàn ông lái xe có một bộ râu quai nón và to lừng lững, giọng ồm ồm:
- Cậu là Gia Bách?
- Vâng! Chú là…
- Tôi đón cậu vào Hẻm Xéo.
- Nhưng…
- Mời cậu lên xe kẻo muộn giờ.
Tôi như vô thức leo lên xe. Chiếc xe đi sâu vào trong đường Lãng Yên. Theo đường này, tôi biết, tôi sẽ ra sông Hồng. Tự nhiên một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Nhỡ tôi bị bắt cóc tống tiền? Hay đây là cái bẫy của bọn buôn người? Nhưng tôi đâu giàu có gì? Gia đình tôi cũng vậy. Hôm nay tôi cũng không mang quá nhiều tiền theo. Tổng cộng trong túi không hơn 200.000 đồng. Chính xác, tôi đang có 197.600 đồng. Hai tờ 50.000 đồng, bốn tờ 20.000 đồng. Ba tờ 5000 đồng và 2 đồng xu mệnh giá 1000 đồng cùng 600 tiền 200 đồng. Tôi luôn chính xác như vậy.
Quả đúng. Xe ra ven sông Hồng. Xe chạy đường xóc. Cứ men theo triền sông khoảng 500m. Đến cầu cảng. Đây là cảng đường thuỷ Hà Nội. Tôi thấy những ánh nến lung linh. Xe dừng trước đường vào cầu cảng. Tôi xuống xe. Cũng giống như chiếc taxi, chiếc xe máy lao vụt đi mất. Tôi lò dò đi vào. Hẻm Xéo là đây chăng? Hai bên đường tôi đi, hai hàng nến lung linh. Tất cả đều được bao bằng một cái chụp đèn lồng đỏ trông rất đơn giản nhưng đẹp mê hồn. Những chiếc đèn lồng vuông vức như những viên gạch bằng giấy. Tôi đi vào sâu trong. Những chiếc cần cẩu cực lớn với những dải ruy băng nhiều mầu phần phật bay trong gió. Có một cái lều nhỏ màu xanh bộ đội. Có một chiếc bánh ga-tô nhỏ xinh xinh. Không còn ai nữa cả. Sông Hồng vẫn cuồn cuộn chảy. Đang mùa nước lên, sông đỏ quạch phù sa. Phía đầu nguồn mà mắt có thể nhìn tới là cầu Chương Dương lấp lánh ánh đèn. Bên kia sông thì mờ mịt. Tôi ngó quanh. Không có ai! Tôi ghé mắt nhìn chiếc bánh ga-tô. Có dòng chữ viết bằng kem: Chúc mừng sinh nhật Gia Bách. Tôi đang loay hoay thì bỗng giật mình. Tiếng loa phường xoẹt xoẹt rồi vang lên: “Happy birthday to you”. Giai điệu rộn rã đến cảm động. Và phù thuỷ hiện ra. Bằng xương bằng thịt. Cô gái không như tôi hình dung về khuôn mẫu phù thuỷ. Tức là không nhỏ thó, mũi khoằm khoằm hay đội một cái mũ chóp cao vút. Cô đơn giản với một chiếc quần Jeans và áo Pull. Cao. Mắt một mí. Cái miệng xinh xinh. Cổ cao trắng ngần. Cô dịu dàng hơn tôi nghĩ. Tôi chẳng biết cô xuất hiện từ đâu ra nữa. Tôi hỏi:
- Cô là phù thuỷ chíp hôi?
- Vâng! Là em! Anh có thất vọng không?
- Tôi…
Tôi nhận ra cô gái. Học cùng trường tôi hồi cấp 3. Nhưng tuyệt nhiên, tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô ta cả. Tôi nhớ được là vì hồi đó, tôi chạm mặt cô ta liên miên ở trường. Cho đến khi tôi lên Đại Học, tôi vẫn hay gặp cô ấy trên đường. Cô kém tôi 2 tuổi.
- Nhưng sao cô biết hôm nay sinh nhật tôi?
- Em còn biết nhiều hơn thế nữa kìa! Vì em là phù thuỷ mà!
- Biết nhiều hơn?
- Vâng! Anh làm gì, đi đâu, quen ai và thích điều gì em đều biết tất cả. 4 năm qua, chưa một lúc nào em rời anh.
- Cô theo dõi tôi?
- Sao anh không đổi lại là “dõi theo”? Em nghĩ là từ đó mới đúng!
- Vậy là tôi cũng có Fan hâm mộ?
- Có thể cho là thế đi! Nhưng thôi, mời anh vào tiệc!
Cô gái chui vào trong lều lôi ra một cái bàn kiểu Nhật, đặt những bánh kẹo trong ba lô lên bàn. Nhanh thoăn thoắt. Tôi hơi lúng túng. Cô gái cười:
- Anh không phải áy náy nữa! Cứ vô tư đi! Thả lỏng mình ra nào!
- Thực sự tôi hơi bị bất ngờ…
- Bữa tiệc nhỏ này em đã chờ bốn năm nay rồi!
- Không lẽ…
Tôi định nói, không lẽ cô ấy yêu thầm tôi. Nhưng nói ra thì sợ mình hơi tự tin quá đáng. Nên thôi! Cô gái quay lại, nhoẻn miệng cười:
- Đúng! Và bây giờ, khi em đã trở thành Sinh Viên, em có quyền lựa chọn, tự quyết cuộc sống của mình. Em muốn nói với anh rằng em đã nghĩ về anh suốt bốn năm qua.
- Nhưng tôi… tôi đâu có gì để cô yêu tôi đâu?
- Yêu? Em chưa nghĩ tới vì thực sự, bữa tiệc này là bữa tiệc làm quen với nhau thôi!
- Tôi xin lỗi! Nhưng tôi hơi choáng vì sự chuẩn bị này.
- Đúng! Nó rất đường đột. Nhưng dù thế nào thì em cũng muốn được thực hiện nó.
Cô gái kéo tay tôi ngồi xuống.
- Nào, anh hãy ước điều gì đó đi trước khi cắt bánh!
- Tôi…
Nhưng tôi vẫn ước. Tôi ước gì tôi cũng không nhớ nữa. Cắn miếng bánh đầu tiên, tôi hỏi:
- Cô tên là gì?
- Em tên là Lê Nguyên Như. Năm nay em học năm thứ nhất trường ĐH KHXH và NV, khoa Báo Chí. Anh cứ gọi em là phù thuỷ chíp hôi cũng được nhưng đừng gọi là cô xưng tôi nữa, nghe già lắm!
- Ừ, cô, à quên, phù thuỷ sao nhét được thiệp mời vào sách hay thế?
- Vì hôm ấy em đi ngay sau anh. Cũng rất tình cờ thôi. Em nghe anh hỏi về cuốn sách đó. Em đã phù phép để 3 cửa hàng sau đó đều từ chối bán sách cho anh. Đến cửa hàng thứ 5 thì em nhờ chị chủ hàng đưa sách cho anh sau khi em đã lo liệu chu toàn được cái giấy mời sinh nhật.
- Nhưng sao cô, à quên, phù thuỷ biết 3/10 là sinh nhật của anh?
- Bốn năm qua sinh nhật nào của anh em cũng muốn làm một điều gì đó thay cho lời chúc mừng nhưng em đã không đủ dũng khí để làm.
- Tức là phù thuỷ biết rất rõ về anh? Còn anh thì mù tịt!
- Vâng! Nếu anh thích một ai đấy, anh sẽ biết rất nhiều về họ.
- Thích anh? Nhưng nhỡ anh sẽ không nhận lời mời này thì sao?
- Thì em sẽ ăn hết chỗ bánh kẹo này một mình.
Tôi chợt nhói lòng khi nghĩ đến cảnh Như ăn hết chỗ bánh kẹo này một mình ở một nơi vắng lạnh thế này. Khẽ liếc mắt nhìn Như thật gần. Cảm giác khi biết có một cô gái thích mình, làm rất nhiều điều cho mình khiến tôi hơi sốc.
- Em vẫn biết, tình yêu không phải từ cảm xúc một phía, em cũng không thích phải bắt một ai đó yêu mình chỉ vì mình yêu họ. Thế nên sau buổi này, nếu anh muốn cưa em, anh sẽ có nguyên một tháng để khiến em phải đổ.
- Tức là anh có một tháng?
- Nếu anh nhận!
- Được! Hơi kỳ quái nhưng anh sẽ thử vì đằng nào anh cũng đang cô đơn!
Tôi cho miếng bánh ga tô cuối cùng vào miệng và nghĩ ngay đến chuyện sáng mai, tôi sẽ dậy thật sớm rủ Như đi ăn sáng. Có nguyên một tháng cho tôi thử tiếp cận với Như. Tôi bắt đầu thích thú với sự can đảm của cô phù thuỷ bé nhỏ này. Tại sao không kia chứ? Khi mà cô đã dám thử làm một điều mà cô ao ước bất kể kết quả nó thế nào. Còn tôi, một chàng trai 20 tuổi lại không dám thử? Nếu không đi, sao biết con đường sẽ dẫn về đâu? Như 20 năm qua, tôi đã quá cẩn trọng và chạy theo những sự chính xác. Mà trái tim thì không có chỗ cho sự chính xác đâu!
Hà Nội, 10/2005
Hoàng Gia Bách
***
Giao điểm mùa thu
Tác giả: MINH MINH (Phan Hồn Nhiên)
Nguồn: Chuyên đề 2!
Cuối tháng 9. Bỗng dưng, công việc ở văn phòng tư vấn kiến trúc khiến tôi chán ngấy. Những chiếc áo chemise sẫm màu. Những đôi giày đen sạch tinh không tiếng động trên thảm. Các cuộc điện thoại, thoải mái hoặc bí mật, từ các bàn làm việc đan thành tấm lưới trong suốt, bủa vây trên không trung. Nhóm hoa viên do tôi điều hành hoàn tất đúng hạn 63 bản vẽ cho một dự án lớn. Vào tuần trước, tôi được tăng lương lần thứ ba. Nhìn bề ngoài, mọi việc ổn thoả và đáng mơ ước với một kiến trúc sư mới ra trường làm việc chưa đầy hai năm. Tuy nhiên, trong cỗ máy hoạt động đều đặn, chừng như có một bánh xe nhỏ bong khỏi vị trí an toàn vào thời điểm mơ hồ nào đó.
Một buổi sáng, dừng bên cửa sổ, ập đến tôi một ý nghĩ bất thường. Bấm số điện thoại gọi vào văn phòng. Truởng văn phòng dễ dàng tiếp nhận lý do tôi sốt cao vì cảm lạnh. Chẳng cần tôi phải giả vờ ho khan hay thở dốc vào ống nghe, ông ta từ tìm thấy giải thích thoả đáng : “Tôi hiểu. Tình trạng kiệt sức sau thời gian dài tập trung cao cho công việc !” . “Tôi vắng mặt hai ngày” - Lại một quyết định mau chóng. “Máy tính đã ghi nhận. Kiến trúc sư Phan. Hai ngày. Okay, hãy nghỉ ngơi, anh bạn trẻ !” - Giọng nói đều đều, như âm vọng bình thản của chuỗi thông tin nhạt nhẽo. Ý nghĩ mình là kẻ nói dối trắng trợn xoá mờ cảm giác vui thích với thời gian tự do vừa tìm được. Bản Something tôi mới cài đặt vào mobile thình lình vang lên. Thư muốn gặp tôi. Thật lạ lùng. Bình thường, cô bận rộn đến nỗi chúng tôi chỉ có thể gặp nhau vào buổi tối cuối tuần. “Ừm… Chỉ là đột nhiên sáng thức giấc, em muốn nhìn thấy anh” - Giọng nói trầm mượt thoáng bổi rối – “Em có nửa giờ trước khi vào cơ quan”. Dù yêu nhau lâu, chừng như vẫn thật khó khăn với Thư khi phải bộc lộ xúc cảm. Điều này giống như một bí ẩn quen thuộc, nhưng mãi gây kinh ngạc.
Chúng tôi gặp tại quán cà phê cóc gần trường đại học, nơi hẹn quen từ thời sinh viên. Ban ngày, trông Thư thật khác lạ. Dường như là một người khác. Cô ngồi bên tôi, đôi bàn tay làm việc nhiều thả trên đầu gối, gầy guộc như tay trẻ con. Mùa thu. Đôi mắt cô trong hơn. Thảng khi cô ngước nhìn mông lung vào mắt tôi, như tìm kiếm một cái gì chưa nắm bắt được. Mấy lúc như thế, tôi chợt thấy cô đơn và buồn bã.
“Em định nói gì với anh ?” – Tôi thử mỉm cười.
Thư nói khẽ : “Có điều gì đó sắp sửa xảy ra với chúng ta, em biết”. Tôi giật mình, lắc đầu. Đồng hồ chỉ tám giờ. “Dù việc ấy tốt hay xấu, hãy gọi cho em”. – Thư ôm tập tài liệu dịch thuật dày cộp ra xe, chạy đến công ty. Tôi đã không hé lộ chút thông tin nào về thời gian tự do của riêng mình. Phải chăng là vấn đề của bánh xe vô hình bong ra khỏi vị trí quen thuộc.
Sau khi trả tiền bữa sáng, tôi gửi xe, đi bộ về khu vực các trường đại học danh tiếng. Bãi giữ xe đông đúc lấn tràn vỉa hè. Những sinh viên năm nhất ngượng nghịu đeo trên vai những cái túi vải mới cứng, to cồng kềnh. Một hai năm nữa, họ sẽ đến giảng đường chỉ mang theo cuốn tập quăn nhàu. Bật cười với ý nghĩ thoáng qua, tôi vấp phải đôi chân đung đưa của một cô gái mặc áo chói mắt màu da cam, in số to tướng cả trước và sau như cầu thủ bóng rổ, ngồi vắt vẻo trên tường rào khá cao. Cô ta nhào xuống, lảo đảo, nhưng mau chóng đứng thẳng trước mặt tôi.
- Xin lỗi ! – Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy nữ sinh viên không bị thương tích.
- Giúp em lên lại chỗ cũ nào ! – Cô gái có giọng nói tươi tắn đặc biệt.
Cầm bàn tay mát lạnh của cô, giúp lấy đà, bỗng dưng tôi có cảm giác bị điện giật. Tôi rụt phắt tay lại, choáng váng. Hình như cô gái cũng bị hệt như thế. Cô tựa hẳn vào khoảng tường rêu, kinh hoàng nhìn tôi bằng đôi mắt rộng, cách xa nhau. Tôi xin lỗi một lần nữa, quay lưng chuếnh choáng bước đi. Một ai đó phía sau. Tôi ngoảnh lại đột ngột. Cô gái áo da cam tấp ngay sau bảng quảng cáo trạm chờ xe bus. Tôi đứng im cho đến khi cô ta đành thò đầu ra, bối rối đi về phía tôi.
- Cô muốn gì ? – Tôi cau mày
- Không gì cả! – Cô gái mái tóc ngắn trước trán, nhăn nhó kỳ khôi - Tự nhiên em thấy thích đi sau lưng một ai đấy, anh Phan ạ.
- Cô biết tên tôi sao ? – Tôi hơi ngạc nhiên.
- Em từng gặp anh một vài lần. Khi anh tốt nghiệp, em đang học năm thứ nhất. Em tên Lưu An. Chúng ta học cùng khoa. Nhưng chắc chắn là anh không bao giờ để mắt đến em. – Cô gái cười, và bắt đầu tiến lại. – Hôm nay lớp em được nghỉ đột xuất vào buổi sáng. Mọi người rủ nhau đi câu. Nhưng những con cá làm em chán ngấy. Hôm nay anh không đi làm ? Anh đã hoàn tất dự án chưa ? Anh có nhìn thấy toà nhà cao tầng hình bản mỏng đang xây đằng kia chưa ?
Bao nhiêu là câu hỏi. Tôi trả lời lần lượt. Cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng khi nói chuyện với một người biết lắng nghe, am hiểu chuyên môn và luôn đưa ra những câu hỏi tò mò thông minh. Giữa một nắm câu hỏi của Lưu An, tôi lờ mờ nhận ra cô ta biết khá rõ về tôi. Tuy nhiên câu chuyện cứ tự nhiên cuốn đi. Phần sau đó của buổi sáng, chúng tôi vào rạp xem phim hài của Pháp, ghé CD shop xem các album mới nhập. Cô thích những đĩa nhạc tôi thích. Cô ta nhắc tên nhân vật trong cuốn sách tôi đọc gần đây. Trùng hợp khác thường. Lưu An không mảy may bận tâm. Cô nheo mắt nói chuyện, không ngừng ngật cổ cười, thoải mái cào mái tóc rối tinh. Sức sống sôi nổi lạ lùng ấy truyền sang tôi, xoá tan cảm giác chán nản, kiệt sức…
Lúc chia tay, Lưu An nói đơn giản: “Chiều nay, em sẽ phone cho anh !” Khi Lưu An biến mất, tôi mới sực nhớ cô ta chưa ghi số điện thoại của tôi. Cái áo cầu thủ bóng rổ in con số 63. Đó là số bản vẽ cần hoàn tất đã ám ảnh tôi suốt ba tháng vừa qua.
---
Người ta thường nhầm lẫn về xúc cảm của nhau. Khi tôi sợ hãi nói liến thoắng trong bước tiếp cận đầu tiên, có thể Phan nghĩ tôi là một nữ sinh viên hời hợt, nhàn tản và trẻ ranh. Tôi điện thoại cho đàn anh một lần nữa vào chiểu tối, như đã hẹn. Hơi vội vã, Phan hẹn gặp ở quán ăn nhỏ gần trường đại học, lúc 7h. Tôi ngồi bó gối trên sàn, chưa tin sự may mắn có thể giản đơn như thế. Đứng trước tủ quần áo, tôi vô cùng rối trí. Rốt cuộc, tôi chọn bộ trang phục kiểu rock chick - chiếc pull ngắn màu đen in hình Manowar và quần jeans rộng mang cùng sneaker xanh nhạt. Không nữ tính, không khơi gợi, những bộ trang phục cho tôi chút ít tự tin. Giờ đây, mọi thứ đã diễn ra đúng như kế hoạch, tôi nhất định không thể sơ xuất. Suốt buổi ăn tối, tôi bỗng nói rất ít. Mọi ngôn từ, các câu chuyện pha trò hài hước bay biến. Những xúc cảm thoát ra ngoài lớp vỏ tinh nghịch thường ngày, lướt đi nhẹ nhõm và xoay tròn tựa cơn lốc vô hình. Chóng mặt quá, tôi vịn chặt cạnh bàn. Khi mở mắt, gương mặt Phan hướng về tôi. Vầng trán phẳng. Đôi mắt cận thị mang contact lens xám tro. Mái tóc loà xoà phủ qua vai. “Em ổn chứ?” – Đàn anh chăm chú tìm đôi mắt tôi dưới lớp kính xanh. Tôi gật đầu. Anh chợt nghiêm giọng :
- Bây giờ thì nói đi, Lưu An. Làm thế nào em có được số mobile của tôi ?
- Em hỏi qua cậu sinh viên từng làm đàn em phụ vẽ cho anh! – Tôi nói dối khó khăn
- Cậu ta là bạn trai của em, đúng không ? – Phan phỏng đoán, cười.
Tôi lắc đầu. Nhưng cố gắng để không khóc. Khoảng hơn 8h, Phan nhận một cú điện thoại. Anh cho biết phải về nhà có việc.
- Nói dối – Tôi kêu lên - Chẳng phải anh nghỉ làm hai ngày đấy !
Phan giật mình. Tôi đón một chiếc taxi về nhà. Đường phố lấp loáng ánh đèn. Một trận mưa nhỏ làm mặt đường óng ánh trơn mướt. Tôi ngồi nép băng ghế sau, khóc nức nở, khịt mũi vào mẩu khăn giấy. Ông lái xe quan sát tôi qua kính chiếu hậu, cất giọng hỏi to : “Này cô nhóc, có việc gì thế”. Nếu bạn là tôi, giây phút ấy bạn cũng sẽ muốn dốc hết với một ai đó, xa lạ cũng được, bí mật suốt ba năm qua. Bắt đầu từ ngày đầu tiên vào trường đại học, tình cờ chạm mặt đàn anh nổi bật. Anh đã mỉm cười với bạn. Nụ cười bảo bạn đừng sợ hãi, cứ học đi, mọi khó khăn sẽ tự tan biến. Một buổi tối bạn chạy qua hành lang lớp trên, bắt gặp đàn anh còn cặm cụi bên bàn vẽ sáng đèn. Bạn nép ngoài cửa, nhìn trộm giọt mồ hôi rất to trên vầng trán tái xanh, lăn xuống mắt kính mờ hơi nóng. Bạn lắng nghe bản rock giao hưởng đàn anh bật lớn trong dàn máy của phòng học. Để từ đó, bạn không chọn nghe một dòng nhạc nào khác. Bao nhiêu điều nhỏ xíu cứ thế dần xâm chiếm bạn. Cho đến một ngày kia, bạn giống như một chiếc tủ mà mở bất kỳ ngăn kéo nào cũng nhìn thấy hình ảnh của anh ta. Nhưng bạn làm gì được chứ ? Đàn anh bận rộn. Đàn anh học xuất sắc. Rồi thêm cô bạn gái bỗng xuất hiện. Cô ta ngồi cạnh đàn anh trong quán cóc gần cổng trường, vị trí hàng trăm lần bạn ao ước…
Tôi đã kể gần như tất cả với người tài xế xa lạ, buồn bã nhìn ra mặt đường. Ông tài xế cho xe chạy chầm chậm, chợt lên tiếng : “Tình thế tồi tệ thật !Tuy nhiên, nếu yêu một ai đó, hãy để người ta biết. Có thể không được đáp lại. Nhưng mai sau, cháu sẽ không bao giờ hối tiếc…”
Về đến nhà lúc 9h, tôi tự nhủ sẽ làm xong các bài tập phần mềm ACAD mới. Buồn rầu hay dằn vặt đến đâu, thật điên khùng nếu buông lơi học hành. Trước khi tắt máy, tôi nảy ra ý định vào net. Một người đang online. Là Thư.
Tôi làm quen chị ta cách đây hai năm. ước muốn được biết thông tin về đàn anh khiến tôi liều lĩnh. Một tuần bốn lần, cả hai chat với nhau những chuyện nhỏ. Cũng có khi tôi và chị ta gặp nhau ở thư viện ngoài trường. Thư giản dị, hơi lơ đễnh. Thật kỳ quặc. Thư không mảy may nghi ngờ điều gì ẩn sau chuỗi tò mò bất tận của tôi. Như lúc này, khi tôi thăm dò chị có gặp Phan không, câu trả lời hiện nhanh trên màn hình : “Đã gặp lúc sáng sớm.”. “Thời gian cả hai dành cho nhau quá ít ?” – Tôi nhận xét. Thư đáp : “Tôi xem tình yêu là một phần, chứ không phải tất cả đời sống. Nó quan trọng, nhưng đừng để nó làm tổn thương. Sức lực cần chia vào nhiều việc khác”. “Chị không sợ một kẻ lạ xen vào ?”. Dấu hiệu nụ cười : “Kẻ lạ là ai ?”. Tôi chấm dứt cuộc trò chuyện. Câu hỏi cuối cùng của Thư treo lơ lửng. Rõ ràng trò chơi tôi tự xếp đặt đang trở nên nguy hiểm.
---
Gió bỗng lùa về bầu trơì thành phố những vệt mây vàng đồng. Chứng như từ phương Bắc xa xăm, một cánh rừng đã chín, bắt đầu tán sắc rực rỡ lên trời cao. Không khí dịu xuống, đôi khi buổi sáng lạnh đến đau nhói. Tôi không cho phép mình ốm. Có quá nhiều thứ phải làm và suy nghĩ.
Rắc rối bắt đầu vào thời điểm hai ngày Phan được nghỉ việc ở văn phòng. Ai cũng có đôi lúc gặp vấn đề với công việc, cần khoảnh khắc thay đổi, được ở một mình, suy nghĩ về thời gian sống và những điều quan trọng cần thực hiện. Tuy nhiên, sự im lặng, gần như che giấu những vấn đề của anh làm tôi tổn thương. Phải chăng mối quan hệ của chúng tôi, sau thời gian gắn bó, đang dần dần mất màu. Khi biết nguy hiểm đâu đây mà không tìm thấy cách hoá giải, nguy hiểm sẽ đến, gõ cửa vào một buổi sáng không chờ đợi.
Cuối cùng, cô bạn Lưu An đã hành động. Một khi hành động, cơ hội sẽ mở ra. Trong tình yêu, lợi thế không dành cho riêng ai. Một dây ràng buộc, sự gần gũi nhiều năm có thể tan biến chỉ sau cuộc chạm mặt tình cờ với một cô gái xa lạ, cạnh bức tường rêu của trường đại học. Quả rất lạ lùng. Nhưng sự thật là thế. Tôi lờ mờ nhận ra mối quan tâm khác thường của Lưu An thông qua tôi để hướng tới Phan từ hơn 1 năm trước. Thoạt tiên tôi buồn cười. Hơi khó chịu. Trong thời gian dài, tôi vẫn vững tin mình có thể kiểm soát tình thế. Tuy nhiên, đến lúc một điều gì đó đột nhiên trượt ra ngoài đường ray.
Trưa thứ bảy. Sau khi gửi đi xong các tài liệu dịch thuật, tôi online. Lưu An lập tức kết nối. Cô đề nghị gặp tôi, có một vài chuyện cần nói. Cô bạn nhỏ, cô muốn rà soát phản ứng của tôi ? Cô cho rằng tôi vẫn chưa biết gì ? Tôi bình thản cho biết có thể gặp nhau ở khu vườn thư viện trong nửa giờ nữa. Ở đó, luôn có người qua lại. Ít nhất, tôi không phạm sai lầm có thể nuối tiếc sau này. Lúc tôi đến, Lưu An đã chờ tôi ở băng ghế giữa thảm cỏ. Hoàn toàn khác biệt tôi hình dung, không có sự ngạo mạn hay tia nhìn thô bạo. Chỉ là cô gái trẻ ngồi so vai, tràn đầy sợ hãi lẫn âu lo.
- Bí mật cần tiết lộ là gì ? – Tôi mỉm cười.
- Em xin lỗi làm chị tổn thương. Nhưng thật kinh khủng nếu lừa dối người khác, vì bất cứ lý do nào. Hãy nghe em nói… - ánh sáng trong đôi mắt xa nhau của Lưu An chao đảo thật đáng sợ.
Những câu nói không trình tự buột ra. Hầu hết sự thật tôi đều đã biết, qua lời bạn bè, qua việc tự liên kết các sự kiện rời rạc. Nhưng khi chiếu rọi dưới cái nhìn của người đối diện, chúng bỗng nhọn hoắt như những mũi kim làm tôi tê liệt. Bộ phim hài pháp. Bộ prorock mới của Manowar. Cái siết tay nóng hổi dưới mái hiên ướt mưa. Cảm xúc mạnh mẽ toả sáng….Tôi bỗng thốt lên : “Đừng nói nữa. Làm ơn !”. Cô gái im lặng, gò má trắng bệch, bàng hoàng.
Phan đến, theo yêu cầu của tôi qua điện thoại. Nhận ra tôi và Lưu An ngồi cạnh nhau, anh hơi ngạc nhiên, nhưng không bất ngờ. Cần lập tức tránh xa tình thế khó xử uỷ mị. Tôi tiến về phía anh : “Anh sẽ đi cùng cô ấy, phải không ?”. Phan gật đầu. “Tại sao ?”. “Vì anh cần được thay đổi, cần yêu, cần cảm nhận cuộc sống theo cách nó đang diễn ra. Từ lâu, chúng ta đã chẳng còn hi vọng về nhau nữa. Em biết điều ấy, phải không ?”. Tôi ngồi im. Giống như tất cả các cơn gió mùa thu cô đặc lại, đặt lên vai tôi. Phan đến gần Lưu An, cúi xuống cầm tay cô, rời khỏi khu vườn yên tĩnh.
Giống như con hươu, sau khi sập bẫy thói quen của chính mình, tôi cần nhỏm dậy và tiếp tục cuộc chạy trên trảng cỏ rộng lớn. Thỉnh thoảng, giữa công việc bận bịu, tôi nghe lại Beatles. Có khác thường không khi mùa thu, bỗng nhiên tôi tìm thấy trong những ca khúc quen thuộc ẩn ý giản dị nhói đau, và cả những mách bảo sáng suốt, hi vọng.
Minh Minh
***
THANG MÁY TÌNH YÊU
Tác giả : Hà My ( HOÀNG ANH TÚ )
Nguồn: Chuyên đề 2!
Tòa nhà có bảy tầng, em làm việc ở tầng năm. Mỗi ngày hai bận lên và xuống bằng thang máy đều gặp anh. Em chưa bao giờ hỏi anh làm cho công ty nào. Chỉ biết rằng anh làm trên tầng 7 nhờ vào việc anh bấm nút số 7 trong bảng điều khiển thang máy. Cứ 8h sáng mỗi ngày, chúng mình lại gặp nhau và điểm tâm sáng bằng một nụ cười thật nhẹ cùng một cái gật đầu. Anh luôn bấm nút trên bảng điều khiển. 5 cho em và 7 cho anh. Và im lặng cho đến khi có tiếng kính coong báo hiệu, em bước ra và anh lên tiếp. 5h chiều, em lại gặp anh. Và xuống tầng 1 rồi mỗi đứa một đường. Nhiều hôm rồi, từ ngày em bắt đầu vào thực tập ở công ty Sao Việt trên tầng 5 tòa nhà này. Chỉ vậy thôi mà sao khiến em khác đi nhiều quá.
Em tên là My – Hà My, 20 tuổi chuẩn bị tốt nghiệp và hiện đang làm thực tập ở công ty Sao Việt”. Tự giới thiệu mình một cách ngắn gọn như vậy là cách mà em đã nói hàng chục thậm chí hàng trăm lần trước gương ấy vậy mà em không nói ra được khi đứng trước anh là sao ? Sao anh không nói trước ? ờ mà khi anh nói trước, anh sẽ nói gì nhỉ ? Và em sẽ trả lời sao nhỉ ? Em cũng chẳng biết, chẳng tưởng tượng ra nổi tình huống đó sẽ xảy ra thế nào nữa. Em thích tên anh là Hoàng hoặc Long cũng được. Em cũng thích tên Quân nữa, à không, con trai tên Quân thường là độn lắm ! Hay tên Linh nhỉ? Em có thằng bạn thân tên Linh cũng hay ho lắm ! Hay tên Hưng?
Em nhớ hôm đầu tiên em đến đây xin được thực tập ở công ty Sao Việt trên tầng 5, em đã gặp anh. Hôm đó anh mặc chiếc áo sơ mi bò. Em bị ấn tượng ngay lúc đó, em không biết tại sao nữa. Em thích cái cách anh mỉm cười và gật đầu nhẹ. Nó khiến em tự tin hơn rất nhiều. À quên, em chưa kể rằng em không ổn lắm khi đi thang máy. Căn phòng thang máy chật hẹp với 4 bề là gương khiến em hay bị mất tự tin và luôn phải gồng mình lên bởi cảm giác không lối thoát nếu bị tấn công. Buồn cười nhỉ? Nhưng bây giờ thì hết rồi, bởi có anh. Em cũng hay tưởng tượng ra rằng nếu không có anh thì sao? Nếu muốn, em cũng có thể đến muộn hơn một chút hoặc về sớm hơn một chút là sẽ tận hưởng được cảm giác không có anh ngay, nhưng thú thật là em không đủ can đảm để thử cũng như cái can đảm để tự giới thiệu với anh : “Em tên là My – Hà My, 20 tuổi đang chuẩn bị tốt nghiệp hiện đang thực tập ở công ty Sao Việt...”.
Nam đón em mỗi chiều sau khi tan sở. Em leo lên sau xe Nam và không bao giờ dám ngoái đầu lại nhìn anh. Có một lần em thử ngoái đầu lại để rồi sau đó suốt cả đoạn đường về Nam phải hỏi em “Em sao vậy hả My?” Em sợ lắm ! Em và Nam yêu nhau đã được hai năm nay rồi. Nam rất tốt với em. Ở bên Nam em luôn có được cảm giác bình yên. Suốt 2 năm học Cao đẳng của em, Nam ở bên như một buổi chiều chủ nhật vậy. Vắng lặng, bình yên, như một khuôn viên trong bệnh viện, như một đồng quê. Với Nam, em không bị bất cứ một đòi hỏi nào chỉ cần em vòng tay ôm eo Nam, tất cả mọi điều đều lùi ra xa hết, chỉ còn em và Nam. Chỉ có vậy ! Đôi lúc, em cũng sợ em sẽ thỏa hiệp với tất cả mọi điều vì cảm giác bình yên có được từ Nam. Em sợ em sẽ theo cách yêu của mẹ. Tức là yêu như đang thở vậy. Quan trọng nhưng lại mờ nhạt. Mẹ yêu bố như thế ! Và đến lượt em yêu Nam cũng vậy. Nam lặng lẽ ở bên em không nổi giận cũng không cuống quýt. Lặng lẽ đúng nghĩa. Còn anh? Khi anh yêu thì sao ? Em nhìn lén môi anh, em tin lắm nhé, em tin là nếu anh yêu sẽ nồng nàn lắm, khi yêu, anh sẽ núi lửa lắm! Có đúng vậy không? Trời ạ! Em lại nóng ran cả mặt lên đây này!
Em kể với Đức về anh nhé! Đức là một đứa bạn thân của em đấy! Thực sự em rất muốn kể với ai đó về mối quan hệ của anh và em – rất kỳ lạ phải không anh? Cũng chẳng biết Đức sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện em yêu anh – người chưa từng nói chuyện với em. Phải nói là yêu thật rồi chứ không còn là thích nữa đâu. Em đã cố gắng gạt ra khỏi đầu mình cái ý nghĩ rằng em đã yêu anh. Thật không bình thường một chút nào! Không bình thường một chút nào cả! Những điều em biết về anh vỏn vẹn chỉ là số 7; 1,69m, cặp môi, nụ cười, cái gật đầu rất nhẹ,... quá ít và tất cả chỉ là hình ảnh không hơn. Nhiều nhất chỉ là mùi của anh. Phải, anh có một mùi rất đặc trưng. Em quen, quá quen với mùi đó. Lúc nào cũng muốn được hít căng lồng ngực mùi đó. Rất nhiều khi, em muốn chạm nhẹ, dù chỉ một ngón tay vào người anh. Rất nhiều khi, thật đấy! Em muốn lắm! Cái muốn gào lên thắt cả ruột. Nhưng anh đứng gần thôi mà như xa quá !
Đức bảo “Tớ biết My có sự thay đổi rất lớn từ khi My đi thực tập ở Sao Việt. Ban đầu tớ tưởng Nam thay đổi, bởi nếu Nam đứng bình lặng như thế, chắc chắn, My sẽ khác. Và tớ đã đúng ở vế đầu”. Em bảo rồi mà, Đức rất hiểu em mà ! Em kể về anh với Đức, anh biết Đức bảo gì không ? Đức bảo “My say nắng thôi My ơi, đó không phải là tình yêu đầu”. Say nắng ư ? Say nắng! Say – Nắng!!!
Còn một tuần nữa là em kết thúc đợt thực tập ở công ty Việt Sao rồi ! Vậy là 3 tuần em đã quen anh, yêu anh - à không, là say nắng như Đức định nghĩa. Nhưng em nghĩ không phải là em say nắng đâu. Chắc chắn là một từ gì đó hơn cả say nắng cơ vì em đã quyết định phải có anh rồi. Đức bảo: “Còn Nam thì sao?” Em đáp “Đức muốn My cứ mãi mặc một cái áo đã chật với một cơ thể đang lớn ư ? Dù cái áo đó đẹp, ấm nhưng nó chật chội với My quá rồi” Đức nói “Chắc gì cái áo mới đã tốt hơn ?” Em im lặng! Liệu anh có yêu em? Liệu anh có khiến em hạnh phúc? Em hoang mang quá! Em bảo “My cũng không biết nữa”.
Em thực sự cũng không biết nữa. Hôm ấy, thang máy bị hỏng. Em và anh mặc kẹt trong đó. Anh đã nắm tay em và hỏi : “Em có sợ không ?”. Trong bóng tối, em vẫn nhận ra anh, nhận ra mùi hương trên người anh. Em nhũn hết cả người ra. Hình như em đã ôm và hôn anh. Em không biết nữa, chỉ biết khi đèn sáng, thang máy hoạt động trở lại, em và anh lúng túng rời nhau ra. Khi thang máy dừng lại ở tầng 1, em vội vã chạy ra. Em leo lên sau xe của Nam và hôm đó là lần cuối cùng chúng mình gặp nhau. Hôm sau, hôm sau nữa em đi cầu thang bộ. Nam buồn lắm khi em nói là em muốn dừng lại chuyện tình cảm của em và Nam. Còn anh? Anh có đi tìm em không? Em hoàn thành xong đợt thực tập ở công ty Sao Việt rồi. Bây giờ em sẽ không trở lại tòa nhà bảy tầng đó nữa đâu. Mỗi lúc đi qua tòa nhà đó, em đều thấy thắt ruột lại. Trên tầng bẩy kia, không biết có còn anh không ? Mà thôi, tất cả chỉ như một cơn say nắng thôi, anh nhỉ ? Em và anh gặp nhau đâu đó rồi mỗi đứa sẽ một đường nếu mai này gặp lại, biết đâu đấy! Mai này này tính sau đi, em chỉ biết em đã từng có một mối tình thật lạ như thế! Vậy thôi, phải không anh? Giả sử như anh có đọc được những dòng viết này, anh cũng sẽ đồng ý với em chứ? Chỉ là say nắng, phải rồi, một cơn say nắng, anh nhỉ !
Tết 2003
HÀ MY (HOÀNG ANH TÚ)
***
MẶT TRỜI TRÊN ĐỒI
Tác giả : Phan Hồn Nhiên
Nguồn : 2!
I'll follow the sun
Thứ bảy. Điện thoại từ văn phòng hỏi tôi đến làm việc đột xuất được không. Tôi nhận lời trong tích tắc. Một ngày đầy ắp công việc đặt vào tôi cảm giác an toàn. dắt xe ra cổng, trận gió ập đến mang theo hơi ẩm giá buốt của một sáng sớm cuối thu. khoảng trời mênh mông trên cao chuếnh choáng tựa làn nước biển bất ổn. Cất xe vào nhà, tôi khoác chiếc túi lớn trên vai, ra trạm đón xe bus. Trên xe, tôi là hành khách đầu tiên. Anh soát vé ngồi vắt vẻo trên thanh vịn kim loại, nở nụ cười thân thuộc:
- Hôm nay mà cô vẫn đi làm sao, Thư ?
- Cũng như anh thôi. - Tôi đáp thờ ơ.
- Cô có thuộc loại người nghiện công việc không ? - Xé đưa tôi chiếc vé,anh ta tiếp tục tò mò - Hôm qua tôi đọc bài báo nói về một số người trẻ làm việc như điên đến nỗi không thể dừng lại. Buồn cười thật...
- Không hẳn thế đâu, vài người trong họ có lý do khác! - Tôi cắt ngang, khó chịu. Phải chăng cả thế giới đang thăm dò vấn đề giấu kín của riêng tôi? tuy nhiên, trước vẻ mặt người soát vé sững sờ, tôi tự hỏi mình từ lúc nào mình biến thành kẻ thô bạo.
- Xin lỗi! Hình như tôi hơi mệt - Tôi thì thầm.
- Tôi chẳng giận! - Anh ta cười, nói sang chuyện khác - Này, tôi phải báo cho cô Thư biết. Dạo này gần nhà cô có một ai đó lảng vảng. Chiều tối, xe chạy ngay qua, tôi nhận ra cái bóng đứng dưới gốc cây chăm chú dõi lên gác nhà cô.
Tôi lơ đãng. Còn gì có thể nguy hiểm nữa ? Điều tồi tệ nhất đã xảy ra khi Phan rời đi. Giống như vết đứt trên da. Thoạt đầu, tôi nghĩ sẽ chẳng trầm trọng. Chỉ là một tình yêu không còn. Nhưng các ngày tiếp sau, vết đứt bắt đầu gây đau nhức. Những con đường tôi đi qua, các hành động thường ngày, ngay cả cái áo tôi mặc, cốc nước tôi uống đều như hét lên, nhắc nhở quảng thời gian yên ổn đẹp đẽ đac tan biến. Chỉ có thói quen làm việc, nỗi lo âu gục ngã giúp tôi giữ thăng bằng... Người soát vé chạm vai tôi, khẽ nhắc: "Đến trạm dừng của Thư rồi đấy!" Tôi thoát ra khỏi ý nghĩ miên man, sải bước dài. Ngã tư nhỏ, một ai đó đi theo tôi. Nhưng có thể chỉ là ảo giác.
Trưa muộn, bản dịch thô tạm xong. Cốc cà phê to đặt trên cuốn từ điển đã lạnh ngắt. Từ sáng đến giờ, tôi chưa bỏ bụng chút gì. Gọi cho Phan và hẹn anh dùng bữa?! Ý nghĩ thoáng qua như một lời hứa hẹn run rẩy,ngọt ngào. Tôi mở điện thoại. Những hồi chuông dài. Không trả lời. Hôm nay là thứ bảy. Ngày mà mobile bỏ lại ngăn kéo ở nhà. Ngày được ngồi ở rạp xem phim, tay trong tay, ăn pop-corn, tin hết thảy chuyện phi lý trên màn ảnh kia là sự thật. Ngày của các dạo chơi lang thang... không khí trong phổi tôi lạnh toát. Đột ngột, tôi rút điện thoại, xoá tên Phan thật nhanh. Sau đó, tôi thả chiếc điện thoại trống rỗng xuống đáy tủ giấy, cài chặt khoá.
Cuối giờ, tôi chuyển tập tài liệu hoàn tất cho trưởng phòng. Ông sững sờ: "Trông cô như một bóng ma!". Tôi cố gắng mỉn cười. Đọc hết trang đầu tiên, trưởng phòng gật đầu: "Dịch tốt lắm! Ms.Thư này, tôi muốn giao cho cô vài việc quan trọng hơn. Cô không ngại mất thời gian học thêm chứ?" "Thực sự, cũng đến lúc tôi cần có điều gì mới đổ đầy lại chính mình!" - Tôi đáp bình thản. "Sáng nay tôi nhận được bản fax lạ. Những thông tin rất có ích cho cô!" - Trưởng phòng hài lòng xoa tay. Bản fax là danh sách các khoá học sát với chuyên môn của tôi. Phần ghi chú giới thiệu một chương bồi dưỡng chuyên viên đặc biệt, kéo dài một năm ở Đức. Điều kiện dự thi và học phí quá cao. Tôi luớt mắt qua nó, nhún vai. Nếu không hy vọng, cần mau chóng lãng quên.
Rời văn phòng lúc sẩm tối, tôi nảy ý đi bộ về nhà. Có đoạn đường ngắn men bờ sông. Phía đại lộ, khoảng không trên các đỉnh cây mờ đục vì một cơn mưa. Thế mà ở đây vẫn khô ráo. Cá quẫy nuóc gần bờ kè. Đột nhiên gió mạnh. Những vòm cây khua vào nhau, âm thanh khô khan như đám cành trụi lá kia được mùa thu phủ lên lớp kim loại trắng bạc, vô cảm. Tôi ngồi xuống một băng ghế đá. Nếu tôi không gặp Lưu An hai năm trước, có thể cuộc sống tôi đã khác? Ngay sau đó, tôi lại nghĩ là không. Sự việc vẫn cứ xảy ra như nó đã xảy ra. Vậy tôi tự dằn vặt, sợ hãi và tiếc nuối phỏng có ích gì. Tôi không trách ai cả. Nghĩ tận cùng, ai không mơ về tình yêu của mình? Sau khi chia tay, tôi không nhận thêm tin tức từ hai người. Phan im lặng. Lưu An im lặng. Tôi cảm ơn về sự tế nhị thông minh ấy. và ở lẽ nào đó, tôi không nên xen vào làm phiền họ. Tôi ngồi im, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối. Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi cho phép mình mền yếu. Lúc tôi về đến nhà, cảnh vật bơi vào giấc ngủ yên tĩnh. Đèn dường toả các quầng sáng êm ả. Một chiếc túi nhỏ treo trên cổng nhà. Bên trong, hai chiếc hamburger được bọc kĩ nhiều lớp giấy, còn ấm sực. Loại bánh trước kia tôi thích. Lục tìm thêm, có mẩu giấy viết kiểu chữ in lạ lẫm: Đừng bỏ bữa. Hãy giữ sức khoẻ! Tôi giật mình nhìn quanh. Ở đoạn rẽ xa, một cái bóng tan vào bóng đêm, không cho tôi kịp nhận ra. Tôi cầm túi quà lạ vào nhà. Tôi ăn những chiếc bánh, tắm nước nóng và giờ đây vùi mình trong tấm nệm quen. Tôi sẽ ngủ một giấc sâu. Ngày mai là một ngày khác, với dự định khác. Chiếc túi giấy đứng im trên thành cửa sổ như mặt trời kỳ lạ. Một mặt trời màu cam tươi.
And I love her
Mất thời gian khá dài, tôi mới quen với ý nghĩ mình đã bước sang một trang khác của cuộc sống. Những ngày tươi tắn tràn đầy cảm xúc làm việc. các khoảnh khắc niềm vui dâng lên dịu dàng khi nhìn cô gái mình yêu. những bất ngờ không bao giờ biết trước... Tất cả những điều giản dị nhưng kỳ lạ ấy hiện ra trong dáng vẻ tự nhiên trong sáng của Lưu An. Một lần nọ, em hỏi tôi lưu số mobile của em bằng nick gì. "Chỉ là An thôi!"- Tôi mỉm cười. "Người ta thường gọi nhau bằng tên bí mật, nếu yêu nhau..." - Em nói rụi rè, gò má ửng lên như da quả táo. "Có một cái tên mang tới ý nghĩa tốt lành. Đến nỗi anh không tìm được ngôn ngữ nào thay thế nó". "Em thích được nghe anh nói như vậy một ngàn lần. Nhưng một lần là đủ để em tự tin!" - Lưu An nói nhanh, đôi mắt rộng phản chiếu nền trời xanh biếc, và cánh mũi phập phồng hếch lên như chú ngựa nhỏ hít đầy phổi bầu không khí trong lành mùa thu. Tuy nhiên, đôi khi cô gái nhỏ như biến thành người khác. Ngưng bặt những câu hỏi liến láu hay tiếng cười vô tư lự, em đột nhiên im lặng, chăm chú nhìn tôi bằng đôi mắt cách xa nhau. "Có việc gì ư?" - Tôi thoáng lo lắng. "Không, em suy nghĩ một chút thôi..."
Sáng thứ bảy, thức dậy muộn. Việc đầu tiên, tôi quờ tay nhặt điện thoại. Mở danh mục, tên An hiện lên đầu tiên. Một tình cờ nhỏ, nhưng đủ khiến tôi hạnh phúc. "Em đang ở đâu?" - Tôi hỏi. "Anh nhìn ra cửa sổ xem sao!" Tôi nhảy lò cò trên sàn đá lạnh. Thật khó tin. Bên kia đường, Lưu An đứng trên khúc cây gẫy, vẫy tay cười rạng rỡ, tai nghe nhạc từ chiếc ipod bỏ túi. Mái tóc ngắn rối tinh khiến em trông như con sẻ ngô tinh nghịch. Tôi thay bộ trang phục ngày thứ bảy, dắt xe ra khỏi nhà. Chúng tôi ghé CD shop mua album mới. Anh chàng bán hàng, có lẽ cũng là sinh viên, tỏ ra đặc biệt chú ý đến Lưu An. Mỗi khi em nhắc một lyric thú vị nào đó và cười to, cậu ta nhìn em đầy thán phục. Tôi tự nhủ chỉ có các tên ngốc mới không chú ý đến em. An vội bước về phía tôi, nắm nhẹ tay áo. Cử chỉ đơn giản thay cho mọi giải thích phiền toái.
Gần trưa, Lưu An muốn xem phim. Một bộ phim buồn. Em ngồi lút trong ghế mềm, lén chùi mắt, sợ tôi nhìn thấy. "Đi thôi!" - Tôi đề nghị. Hình ảnh cô gái đơn độc ngồi trên bờ sông đóng băng khi tình yêu rời bỏ khiến tôi khó thở. Nắm tay An, tôi bước qua những bậc thang tối om. Qua tấm màn nhung kia là ánh sáng, là cuộc sống thực. Tôi ngoảnh lại, đặt nhanh lên Lưu An một nụ hôn. Vầng trán lạnh toát. Trong bóng tôi xanh thẳm, đôi mắt em tựa hai ngôi sao lấp lánh tia sáng sợ hãi và buồn rầu. Suốt buổi đi chơi còn lại, cả hai im lặng. Chưa bao giờ - như quy ước không lời - chúng tôi nhắc đến Thư. Nhưng ý nghĩ về cô cuối cùng cũng ập đến, vào thời điểm không báo trước. Tôi đưa An về ...
Khoảng 3 giờ chiều, tôi về đến nhà. Điện thoại trong ngăn kéo báo cuộc gọi nhỡ duy nhất. Thư. Tôi bàng hoàng. Kể từ khi tôi và Lưu An rời khỏi khu vườn thư viện, tôi không gặp lại cô nữa. Dường như Thư tan biến đi, tựa làn khói xanh. Nhưng giờ đây, cô gọi tôi. Tôi vội vã điện thoại. Không có trả lời. Gọi về nhà, người ta cho biết cô đi từ sớm. Nỗi lo sợ xâm chiếm. Mấy ngày sau, vẫn không có gì khả quan. Ý nghĩ trở nên u ám. Ngày giữa tuần, tôi đến thẳng cao ốc nơi Thư làm việc, chờ cô sau buổi chiều.
Thoáng lưỡng lự, Thư đồng ý ngồi với tôi ở quán cà phê ngay dưới chân cao ốc. Tôi mang cho cô mấy quyển từ điển tiếng Đức mới. Thư gầy hơn, ánh nhìn bình thản và dịu dàng. Cô cho biết dạo gần đây tập trung học thêm nên tạm không dùng mobile. "Hôm nọ, em gọi có việc gì?" - Tôi hỏi. "Bây giờ thì không quan trọng nữa. - Thư mỉm cười. Rồi cô hỏi thêm - Anh và Lưu An vui chứ?" Tôi gật đầu. Mọi thứ bỗng trở nên thật nhẹ nhàng. Như cuộc trò chuyện với người bạn rất hiểu mình, tôi kể về các ý tưởng thiết kế mới căng đầy niềm vui sáng tạo, cảm xúc tươi tắn đón nhận mỗi ngày. Thư gật đầu, chợt chùng giọng: "Sẽ nói dối nếu bảo rằng hồi đầu em không buồn. Nhưng giờ đây thì mọi việc ổn thoả và tốt đẹp lên. Thật tốt vì chúng ta thành thật và can đảm làm đúng những điều mình nghĩ." Tôi nhìn ra xung quanh. Những người tất bật công việc. Những người yêu nhau. Cuộc sống như một quả chuông rộn rã... Điện thoại. Lưu An hỏi tôi ở đâu. "Anh đang nói chuyện với Thư!" - Tôi thành thật. Bên kia im bặt.
Gần tối, tôi mới tìm thấy Lưu An, nhờ chỉ dẫn của Thư. Hai người từng là bạn nên biết thói quen của nhau. Em ngồi trên nóc nhà của một công trình xây đựngang dở, nhìn ra những con tàu chạy trên sông. Tôi lên ngồi cạnh, ôm em trong tay.
- Em không nghĩ gì đâu - Lưu An thầm thì.
- Thư giúp anh biết rõ hơn anh cần em đến mức nào - Cuối cùng, tôi nói được điều lâu nay vẫn phân vân - Anh yêu em khủng khiếp.
- Khủng khiếp như thế nào? - Lưu An dụi mái tóc nghịch ngợm vào vai tôi.
- Như một con báo gấm chui ra khỏi hang mùa đông và đứng trên ngọn đồi xanh mượt đầy gió mát, ngắm nhìn mặt trời.
Words of love
Những cuộc trò chuyện trên net trước kia hé lộ cho tôi biết Thư luôn tìm kiếm một cơ hội học tập đáng giá. Chừng như ở chị có nỗi lo sợ đặc biệt - sợ rơi lại phía sau, sợ phải trống rỗng. Tình cờ nghe về khoá học đặc biệt tại một trường đại học tại Đức, tôi tìm vài thông tin bước đầu, gửi đến Thư bằng fax. Tôi đã hi vọng Thư đọc và chú ý đến nó. Một đôi lần, trên đường đi học, tình cờ tôi nhận ra Thư. Chị gầy nhiều, vẻ mệt mỏi và hơi ngơ ngác. Chị ấy chưa quen với tình thế mới. Ý nghĩ khiến tôi đau nhói. Thỉnh thoảng tôi tìm đến khu vức gần nhà Thư, lặng lẽ quan sát, tạm yên lòng khi biết rõ Thư đã về nhà an toàn. Mấy lần đứng im dưới gốc cây buổi tối khiến tôi nghĩ sâu hơn về những gì đã qua. Đôi khi vì vô tâm hay ích kỷ, người ta có thể làm tổn thương người khác. Thế nhưng, tôi cũng hiểu cuộc sống là thế. Chỉ những kẻ yếu đuối, chấp nhận thất bại mới hay ngoảnh nhìn phía sau mà hối tiếc.
Từ ngày có Phan, thế giới quanh tôi như đặt vào luồng ánh sáng khác. Cuộc sống hiện ra trong ý nghĩa sâu sắc và mới mẻ. Phan chia sẻ với tôi các kinh nghiệm sáng suốt, niềm đam mê tìm tòi sáng tạo. Tình yêu khiến ta sống tốt hơn. Thật tuyệt vời khi cảm nhận điều giản dị ấy bằng tất cả trái tim mình. Chỉ đôi khi, như lần Phan và tôi xem một bộ phim, hình ảnh Thư đột ngột xen vào giữa chúng tôi như vệt sáng lặng lẽ. Không bao giờ thật sự hạnh phúc khi tôi biết đâu đây, có người cô độc và u buồn.
Qua Phan, tôi biết một số bằng cấp Thư sở hữu, những khả năng nổi trội của chị. Anh viết chúng ra giấy cho tôi, hơi tò mò. "Tiếng Đức của Thư rất tốt. Và khả năng tổ chức công việc nơi cô ấy luôn khiến anh kinh ngạc." - Phan nói thêm. Tất cả thời gian rảnh, tôi vào net, đăng kí hết thảy các học bổng dành cho người biết tiếng Đức mà tôi có thể tìm được, với tên của Thư. Cuối tháng 10, có ba thư hồi âm. Trong đó, đáng chú ý và khả thi nhất là lời hứa cum cấp học bổng từ một hãng dược phẩm có công ty đặt tại Việt Nam. Tôi điện thoại đến công ty, gặp Thư.
Sân bay. Chuyến bay đến Frankfurt đã được thông báo trên loa. Tôi vội vã chạy qua những đám đông tiễn đưa, những xe đẩy chất đầy hành lý. Tôi ước được nhìn Thư, một lần nữa được chạm tay chị và nhìn vào đôi mắt trong suốt. Phan cũng lo lắng, nắm chặt tay tôi. Thư đứng khuất sau cột đá hoa, bồn chồn nhìn quanh như chờ ai đó. Chị thở mạnh: "Tôi ngỡ không gặp hai người nữa!" Tôi đưa chị túi giấy màu đỏ cam: "Em đến muộn vì tìm mua hamburger để chị ăn đỡ đói lúc bay!" Thư lau hạt nước đọng khoé mắt: "Cảm ơn vì tất cả. Lưu An, hạnh phúc nhé. Vì em giống như một mặt trời ấm áp. Auf wiedersehen!" Máy bay cất cánh. Auf wiedersehen! Tôi thì thầm lời chào tạm biệt bằng tiếng Đức. Phan nói nhẹ nhàng: "Chúng ta đi thôi!" Anh khoác vai tôi, bước ra ngoài ga tiễn. Trên khoảng trời xanh thẳm, mặt trời màu da cam rực rỡ.














