Giờ đây mình đã học lớp 11 và những kỉ niệm ngày xưa vẫn còn im mãi mãi trong kí ức mình cho dù nó đẹp hay xấu. Những ngày tuổi thơ cứ dần trôi qua trong tôi chỉ còn lại trong tâm trí những nhớ nhung, ôi tuổi thơ hãy quay về cùng tôi để tôi có thể nhìn thấy bạn đã đổi thay như thế nào.......yêu cái lãng mạn và hồn nhiên của tuổi thơ trong sáng và yêu kiều, bạn có những kỉ niệm mà tôi không thể nào quên được, khi đi đá bóng cùng thằng bạn cùng xóm nó rủ hái mít nhưng mình không muốn hái và thế là nó đã hái một mình nhưng nào ngờ đâu mít không có mà mình lại bị bắt, tại vì là nó nói xạo là có mít chín là mình nổi máu lên và trèo theo nó ai ngờ bà chủ ra và bắt được mình còn thằng bạn tốt của mình đã chạy thoat', mình khóc rất nhiều để năn nỉ tha cho mình nhưng bà chủ nhà quá khó nên đã lấy đi cái đồng hồ của mình và bảo rằng về kêu Mẹ lên cô trả cho.......lúc đó ai mà dám về kêu đúng không nè nhừ đòn là có đúng không các bạn, nhưng nào ngờ đâu sáng ngày mai mình đi ăn sáng cùng thiếm mình thì ăn trúng ngay quán của bã làm thế là những bí mật của mình đã bị phát hiện và thế là mình bị mắng một ngày. Bạn có thấy không, tuổi thơ ai cũng có những kỉ niệm khác nhau và có những nổi niềm riêng tư, giờ đây tuy mình học 11 nhưng mình vẫn còn con nít lắm, thường dành ăn với em lắm thấy zui không nè, chỉ còn không bao lâu nữa là mình sẽ lên 12 và sẽ phải ra đi , thời gian cứ trôi làm gì cho con những phải khổ nhưng nếu nó không chạy thì lấy gì chúng ta có những kỉ niệm thời thơ ấu đầy mộng mơ, ai cũng biết cuộc sống này ai cũng phải trãi qua bốn giai đoạn sinh, lão, bệnh, tử nên khi mình sống chúng ta cần sống sao cho người đời không chê cười ta là một người sống .......
Hãy quên đi những kỉ niệm buồn nha bạn, còn mình thì không bao giờ quên kỉ niệm buồn lẫn vui đâu....... Chào tuổi mộng mơ.