Trang 9/13 đầuđầu ... 345678910111213 cuốicuối
kết quả từ 65 tới 72 trên 102

Ðề tài: Story Collection [ Part III rùi àh nha ^^ ]

  1. #65
    chiếc giày chân trái tiểu thư lang thang's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2005
    Bài gởi
    1,530

    Default

    Quý Quý là H.A.T Hình như hong phải ấy ạh ^^

    Truyện của KL ^^ không khó tìm ấy ạh ^^ Có thể là tớ lấy trong blog của ss ý , hoặc ở đâu đó ^^ ( thực tình thì...chả nhớ, buồn thế đấy, dzạo này trí nhớ tồi wa' )

    có nỗi buồn không đáy thời gian
    có nỗi buồn tan trong thời gian không đáy
    đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
    chẳng thể tìm được chiếc giày chân phải để sánh đôi

  2. #66
    _sleep.in.the.rain_ x_xainm_X's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2006
    Nơi Cư Ngụ
    ...
    Bài gởi
    182

    Default

    Nút bấm số 17

    - Phan Hồn Nhiên -



    Ban ngày khô khan nóng bức nhưng về khuya, đêm mùa hè đổ xuống một cơn mưa dai dẳng làm mặt đất thẳm đen, biến các đường phố vắng vẻ thành bức đen trắng ảm đạm.

    Thường sau 10 giờ, tôi trở về nhà từ phòng thu. Vài đôi giày xếp gọn ghẽ bên ngoài các căn hộ dọc hành lang chung cư trông tựa những con thú lạc lõng, cô độc cố gắng hít lấy hơi ấm rỉ từ khe cửa đèn sáng yếu ớt. Tháo cái mũ ẩm ướt còn đội trên đầu, tôi thấm mệt. Nhưng tôi muốn gì chứ? Chẳng phải sau một ngày tất bật bao nhiêu công việc ồn ã, người ta chỉ còn mong đợi phút giây rúc vào cái hang ẩn náu riêng biệt hay sao? Vắng người chưa đầy 20 giờ mà căn phòng cuối hành lang đã phảng phất mùi nhà hoang. Tôi tháo chốt cửa sổ kính, để mặc gió hắt bụi mưa vào phòng. Màn hình máy tính tỏa sáng rực. Đĩa nhạc Country được đặt vào máy hát. Giai điệu huyền ảo mô phỏng sóng biển vang lên. Cắm điện máy pha cà - phê. Mở công tắc máy nước nóng nhà tắm. Cuộc sống của người đàn ông trẻ độc thân bắt đầu từ việc khởi động những nút bấm.

    Nằm trong bồn tắm ấm áp đọc quyển tạp chí âm nhạc, đột nhiên tôi nghe chuông điện thoại bàn. Giật mình. Khi tôi quấn khăn tắm bước ra sofa thì chuông đã tắt ngấm. Hơn một năm nay, chẳng ai gọi cho tôi. Vào buổi tối lại càng không. Mọi liên lạc đều qua chiếc mobile tiện nghi. Tuy nhiên, tôi vẫn duy trì đường dây, để truy cập mạng và ở ngóc ngách sâu thẳm, mơ hồ chờ đợi điều tình cờ có thể đến.

    Tôi ngồi vào máy vi tính. Ngoài nghề nghiệp chính ở công ty thiết kế web, tôi giữ thêm chân biên tập viên âm nhạc ở một đài phát thanh. Nhiều thính giả chương trình âm nhạc ban đêm cho rằng tôi có chất giọng kỳ quặc, hơi vội vã, châm biếm, gây cảm giác mệt và buồn. Tuy nhiên, một số người trẻ khác nhìn thấy trong giọng đọc và cách dẫn dắt ca khúc của DJ nhịp sống hối hả dồn nén của mình lẫn niềm khát khao tình cảm. Đó là lý do duy nhất khiến tôi không rời bỏ sóng radio, dù nó lấy đi quá nhiều thời gian nhưng chẳng mang lại bao nhiêu tiền bạc ....

    Tôi click chuột vào trang nhạc Country, tìm kiếm thông tin về một nam ca sĩ quá cố của thập niên 70. Điện thoại bàn lần nữa đổ chuông. Đáp lại tiếng đáp a-lô của tôi, đầu dây bên kia im lặng, vài âm thanh sột soạt khó chịu. Khi tôi sắp gác máy, chợt vang lên giọng nói yếu ớt, thoáng run rẩy:

    - Xin anh đừng gác máy. Hãy nói chuyện với tôi một lúc!

    Tôi ngạc nhiên:

    - Cô là ai?

    - Anh đã từng đưa cho tôi cái name-card có số điện thoại.

    Công việc khiến tôi gặp gỡ nhiều người. Nhưng giữ mối quan hệ thì hiếm hoi. Tôi hỏi cho có chuyện:

    - Thế sao? Này, sao cô không gọi vào mobile?

    Giọng nói trong suốt thú nhận:

    - Tôi không có nhiều tiền.

    Chợt, tôi hình dung gương mặt non trẻ. Chân thật và thiếu kinh nghiệm. Điện thoại cho tôi hẳn là hành động mạo hiểm đầu tiên cô ta thực hiện trong đời. Bài viết cho buổi thu thanh chiều mai còn đang chờ hoàn tất. Tôi không muốn kéo dài cuộc nói chuyện vô bổ:

    - Cô muốn nghe ca khúc nào, chuyển lời nhắn ra sao, nói nhanh lên!

    Đầu dây bên kia hơi thảng thốt:

    - Ca khúc và lời nhắn gì?

    Cô ta không hề biết tôi là một DJ. Vậy cô ta muốn gì chứ. Tôi cáu kỉnh:

    - Bây giờ thì tôi càng cần phải biết cô là ai, từ đâu gọi đến?

    Giọng nói thì thào:

    - Tôi tên Khê. Lần đầu chúng ta gặp nhau, anh đã mỉm cười khi bước qua cửa kính tự động. Sau đó, anh giúp tôi mặc áo mưa.

    Trí nhớ không lưu giữ mảnh ký ức nào giống như thế. Cửa kính tự động. Áo mưa. Nụ cười .... Tất cả chẳng nói lên gì cả. Giọng tôi to hơn:

    - Thôi được. Cô cứ nói, tôi có thể thực hiện điều cô muốn.

    Tiếng nói rụt rè:

    - Không có gì cụ thể. Tôi chỉ muốn trò chuyện với ai đó trước khi một ngày chấm dứt. Nhiều hôm tôi hoàn toàn câm lặng. Tôi làm họa viên ở văn phòng kiến trúc cùng tòa cao ốc có công ty thiết kế web của anh.

    Tôi nhìn ra bầu trời bị làn mưa thẫm xanh xâm chiếm, chợt cảm nhận trọn vẹn tâm trạng của người đối thoại không biết mặt. Bao nhiêu người như tôi, như cô ấy trong thế giới bận rộn này. Hoặc im lặng. Hoặc chỉ dám trao đổi với người khác thông tin bề mặt chưa bao giờ thật sự quan trọng. Những suy nghĩ dồn nén không thể giải tỏa khiến người ta rơi vào các cơn trầm cảm, luôn cảm thấy mình là kẻ cô độc, bị bỏ quên .... Tôi hít một hơi dài:

    - Tôi hiểu. Tôi cũng từng trải qua giai đoạn như vậy. Từ chối giao tiếp. Từ chối sự nhòm ngó bên ngoài. Khép kín khiến ta cảm giác tự do. Nhưng rồi nó khiến ta phát ốm. Có một cách để thoát khỏi tình trạng nặng nề. Cô hãy thử tìm các đĩa nhạc hòa tấu, nhạc celtic, hay new - age. Đôi khi, chúng có sức nâng đỡ tinh thần lạ lùng.

    Khê thở nhẹ. Dường như cô nở nụ cười dịu dàng:

    - Vâng, tôi sẽ thử. Đúng là tôi sống trong im lặng quá lâu. Nhưng anh biết không, anh thật đặc biệt khi có thể đọc ra ý nghĩ phía sau ngôn từ. Như thể chúng ta từng trò chuyện từ lâu. Tạm biệt!

    Tôi gác máy. Chiếc điện thoại trắng mờ bụi in dấu tay tôi. Sau cuộc nói chuyện, tôi nhận ra lòng mình dịu xuống. Bài viết dòng nhạc Country và các thông tin về nam danh ca John Denver âm vang trên bàn phím.

    Hơn nửa đêm. Thay vì vào giường ngủ vùi, tôi lại đến bên cửa sổ. Cơn mưa đêm hè sắp vã. Trận gió hung hãn trôi dạt về một ngóc ngách xa xăm nào của thế giới. Tôi đặt vào máy hát đĩa nhạc mới, lắng nghe giai điệu đẹp đẽ của ca khúc Sóng cỏ xanh mùa hè. Ngỡ như người nghệ sĩ đang đàn và hát chỉ dành cho riêng tôi, và một cô gái xa lạ hiện cũng đang thức. Tôi sực nhớ đã quên hỏi số điện thoại của Khê.

    Tôi vào công ty sớm hơn thường lệ. Ở tầng trệt, tôi xem kỹ sơ đồ các văn phòng đóng trong tòa cao ốc, thứ trước đây tôi chẳng quan tâm mảy may. Có một văn phòng tư vấn kiến trúc, ở tầng 17. Lên thẳng, xộc qua các ô ngăn cách và tìm cô gái tên Khê là viễn cảnh hoang đường. Băng qua đại sảnh, tôi bấm nút thang máy. Vài nữ nhân viên trẻ mặc đồng phục của các văn phòng khác nhau đứng cạnh tôi, cũng chờ lên. Một cô có gương mặt ngái ngủ khó chịu. Cô gái có gương mặt dễ coi liếc nhìn tôi bằng ánh mắt nhạo báng. Người thứ ba đang hét vào điện thoại, giọng cô ta như một mũi khoan. “Nếu một trong số họ là Khê, mình sẽ lên tầng thượng, lao đầu qua chấn song”, tôi tự nhủ, mỉm cười hài hước. Tuy nhiên, khi vào thang máy, không ai bấm nút số 17, tôi mới thực sự thở ra nhẹ nhõm.

    Giải quyết hết số việc tồn đọng ở công ty, khoảng 3 giờ chiều, tôi phóng xe sang đài phát thanh. Kỹ thuật viên, một phụ nữ có gương mặt héo úa, thường bắt tôi thu đi thu lại các đoạn không quan trọng. Khi đưa cho kỹ thuật viên tập đĩa CD đánh dấu sẵn các ca khúc sẽ phát trong chương trình, tôi nhận xét bà có đôi kính mới thật đẹp. Bà giật thót, sững sờ. Suốt buổi thu, bà không đưa ra các nhận xét cáu bẳn.

    Tôi đọc chậm rãi bài viết soạn sẵn cùng vài mẩu thư yêu cầu từ khán giả. Có một lá thư bộc bạch anh ta (hay cô ta) chưa từng dám nghĩ đến tình yêu, dù đã tốt nghiệp đại học và tìm được việc làm ổn thỏa. Quá nhiều thứ chờ đợi phía trước. Liệu yêu một ai đó có là lựa chọn điên rồ? Tôi chọn phát một bản nhạc của Cohen, I’m your man – Tôi là người đàn ông em cần tìm, thay cho các lời khuyên vụng về. Khi giai điệu trầm đục tha thiết vang lên, bỗng tôi nhói lên nỗi nhớ lạ lẫm về một giọng nói trong suốt.

    Tôi về nhà sớm. Suốt tối, dù mở lên tất cả máy móc tiện nghi, rốt cuộc sự chú tâm của tôi vẫn hướng về chiếc điện thoại trắng giản dị. Nếu Khê không gọi nữa? Nếu bỗng ta không cần thiết cho một ai khác? Khi tôi sắp rơi vào ý nghĩ thất vọng u ám thì chuông điện thoại réo lên. Tôi chộp lấy ống nghe. Giọng nói vẳng đến nhè nhẹ, như một làn sóng mờ ảo giữa mặt biển tối sẫm.

    - Tôi hết sức cố gắng để không gọi cho anh sớm hơn, vì nghĩ anh còn chưa về nhà. Buổi chiều đi làm về, tôi ghé cửa hàng băng đĩa, chọn vài CD các loại nhạc anh gợi ý hôm qua. Tôi vừa nghe xong album của Secret Garden. Tuyệt diệu. Giống như ta đứng trên đỉnh núi cao vời vợi ....

    Kể từ đó, trong nhiều tuần lễ, buổi tối tôi luôn ngồi bên điện thoại. Tôi lắng nghe cô gái bộc bạch. Qua mô tả của Khê về công việc, những nhận xét về con người và cuộc sống, cảm thụ về nhạc và sách vở, tôi chợt hiểu cô trong trẻo, tinh tế biết bao. Thế giới bên ngoài thấm vào cô như qua màng lọc kỳ diệu, đọng lại sự hy vọng ngọt ngào, và cả sự thứ tha nhẹ nhõm cho thói quen cư xử thô bạo, cỗi cằn của người đời .... Có lúc, bất chợt Khê đứng lại. Giữa tôi và cô là cả một khoảng cách. Tôi thảng thốt:

    - Khê nói nữa đi bất kể điều gì!

    Cô ngạc nhiên, khẽ khàng thay đổi cách xưng hô:

    - Thế mà em nghĩ đã nói nhiều quá. Chịu đựng những ý nghĩ của người khác không bao giờ dễ chịu. Anh không mệt sao?

    Tôi lặng thinh, lắng nghe hơi thở nhẹ của cô gái phảng phất, và hơi thở của chính mình. Là đàn ông, tôi không bộc bạch dễ dàng. Thế nhưng, được cảm nhận một tâm hồn gần gũi là điều thật đáng giá. Tôi bỗng nói:

    - Khê này, em có bao giờ nghe nhạc trên radio không?

    - Thời sinh viên em nghe hàng đêm. Nhưng bây giờ thì không. Các thông điệp trên sóng làm em thấy thế giới này đầy ắp những con người trẻ trung cô độc. Tất cả cần được an ủi, vỗ về. Em rất sợ người khác biết suy nghĩ của mình.

    Tôi nhắc:

    - Nhưng em đã gọi điện cho anh.

    Giọng cô xác tín sâu xa:

    - Khi cần đánh liều, em sẽ tin vào một người duy nhất.

    Ý nghĩ đột nhiên ập đến. Tôi phá vỡ quy ước không gặp mặt và hỏi số điện thoại mà cả hai tuân thủ lâu nay:

    - Anh muốn trông thấy em, Khê. Chúng ta biết nhau lâu rồi!

    Khê thoáng buồn:

    - Thực sự anh không nhớ mặt em?

    - Anh xin lỗi là anh không biết nói dối. Nhưng anh tin em giống như vẫn hình dung, mảnh khảnh, và dịu dàng ....

    Tiếng click khẽ như một dấu chấm đột ngột:

    - Tạm biệt!

    Tôi cầm ống nghe trong tay, buồn rầu. Giá tôi đừng đưa ra đề nghị gặp mặt ngốc nghếch khiến Khê sợ hãi. Suốt năm ngày sau đó, điện thoại bàn không đổ chuông.

    Sau khi thu âm cho buổi phát sóng tối cuối tuần, tôi ngồi nán lại. Kỹ thuật viên lớn tuổi rót một cốc trà to, nhận xét là tôi khá nhợt nhạt.

    - Sao cậu không yêu một ai đó? Tình yêu làm ta nhìn cuộc sống dưới ánh sáng mới mẻ.

    Tôi chẳng thể nói với bà rằng cô gái duy nhất hiểu tôi đã không điện thoại cho tôi nữa.

    Tối chủ nhật, tôi về nhà trước 10 giờ để nghe chương trình tôi biên tập đặc biệt. Các bản nhạc cùng lời dẫn như tâm sự sâu sắc nhất tôi gửi đến những người trẻ cô độc. Và cho riêng Khê.

    Tôi ngồi sâu trong ghế sofa, lắng nghe chính mình. Thời gian trôi đi lặng lẽ cho đến khi bài hát cuối cùng kết thúc. Chuông điện thoại. Tiếng rì rầm, rồi giọng nói vang lên:

    - Em vừa nghe nhạc trên radio. Em đã nhận ra DJ kỳ diệu. Cảm ơn anh!

    Tôi giữ chặt ống nghe, như níu giữ vệt sáng của ánh sao:

    - Anh không thể đánh mất em lần nữa, Khê!

    Sáng thứ hai. Cơn gió mùa hè cuộn xoáy. Tôi bước vội vã qua cửa tự động. Trong thang máy, có cô gái trẻ. Đôi mắt phản chiếu trong tấm gương như mặt hồ dịu êm.

    Tôi bấm nút số 17. Người cùng đi không chọn tầng. Cô lên cùng nơi với tôi. Linh cảm chuếnh choáng. Đôi mắt người nhìn tôi. Giọng nói trong suốt, thân thuộc:

    - Anh cần gặp một người tên Khê ư?

    Tôi im lặng, đưa tay về phía cô. Để cô đặt vào tay tôi một hơi ấm tinh khiết, dịu dàng.



    - Phan Hồn Nhiên -

    .:Typing by Yên Nhiên:.

    (Nguồn: Nằm ở lưng đồi – Phan Hồn Nhiên – NXB Trẻ)

  3. #67
    chiếc giày chân trái tiểu thư lang thang's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2005
    Bài gởi
    1,530

    Default

    Tuyệt vời ^^ Đúng là văn phong của Phan Hồn Nhiên ^^ Nó làm cho người đọc lại trào lên một tình cảm thiết tha tin yêu lạ kỳ Đọc truyện của PHN, bao giờ tớ cũng mường tượng ra 1 bức tranh đẹp đến lạ lùng về tình yêu ^^ , nhiều khi bị cuốn trong mạch văn đến tưởng chừng như...quên cả thở ^^ ( ví von thế thôi,tớ mà quên thở thật thì bây giờ đã chả ở đây mà tào lao thế này )

    Fall ới ời Truyện post hay lắm

    có nỗi buồn không đáy thời gian
    có nỗi buồn tan trong thời gian không đáy
    đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
    chẳng thể tìm được chiếc giày chân phải để sánh đôi

  4. #68
    Xí Xọn Pà Pà
    Khách

    Default

    Ơ , bắt đền đấy , người ta đọc hết cả rồi

  5. #69
    Bé còn quấn tã thotinh_online's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Hà Tĩnh
    Bài gởi
    15

    Default

    phèn ơi, con nấu cháo 3 lần gùi...
    Đi tìm cảm giác của nàng thơ,...

  6. #70
    Bé còn quấn tã Hiddenhero_20_05's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2006
    Nơi Cư Ngụ
    in ur eyes
    Bài gởi
    16

    Default

    Trích Nguyên văn bởi tiểu thư lang thang View Post
    Quý Quý là H.A.T Hình như hong phải ấy ạh ^^

    Truyện của KL ^^ không khó tìm ấy ạh ^^ Có thể là tớ lấy trong blog của ss ý , hoặc ở đâu đó ^^ ( thực tình thì...chả nhớ, buồn thế đấy, dzạo này trí nhớ tồi wa' )
    tt thân mến, link cho tớ địa chỉ blog đó đi
    tớ sẽ hậu tạ mà!
    I've lost my sky. Where'd I go?. Will you show me?

  7. #71
    chiếc giày chân trái tiểu thư lang thang's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2005
    Bài gởi
    1,530

    Default

    Nếu muốn tìm thì sẽ gặp được, cộng thêm 1 chút cơ duyên nữa bạn ạ ^^ Như vậy sẽ tốt hơn nhiều so với send link ^^
    Chúc ấy 1 ngày vui :)


    Tớ post truyện tiếp :

    KHÓI VÀ NẮNG

    Lời tác giả : "Tôi vẫn là một người thích mơ màng. Thỉnh thoảng vẫn hay ngồi tưởng tượng ra tình huống cho một câu chuyện tình trong mơ nào đấy, với những người yêu cũng trong mơ nốt. Phiên bản của những câu chuyện tình và nhân vật khi thế này, khi thế khác, tuỳ theo giai đoạn và cảm hứng mà thay đổi. Và hẳn rồi, "Khói và nắng" là một phiên bản cũ của gần 1 năm trước."


    I

    Không hiểu sao Lam vẫn hay bị khói ám ảnh. Mỗi lần cầm cái gì nong nóng lên uống, Lam hay ngây người nhìn làn khói tỏa ra từ miệng tách. Thẫn thờ.

    Những lúc như thế, Nghiên hay nhìn Lam chăm chú. Chăm chú đến mức Lam không thể thẫn thờ mãi được.

    _ Nghiên nhìn gì?
    _ Nhìn khói.
    _ Nhìn khói sao không nhìn vào tách mà nhìn Lam?
    _ Khói trong mắt Lam đẹp hơn.

    Phản ứng quen thuộc của Lam trước những câu nói kiểu ấy của Nghiên là cười. Cười vì không biết nói gì hơn. Cười. Vì Lam vốn hay cười.


    II

    Có lần, Nghiên tự nhiên nói với Lam:
    _ Nghiên thích nhìn Lam khóc với Nghiên hơn là cười.
    Lam trợn mắt:
    _ Nghiên bị bệnh thích ngược đãi người khác, nhưng Lam không bị bệnh tự ngược đãi đâu.
    _ Ờ.
    _ Ờ là sao?
    _ Ờ là ờ. Chứ sao?
    Giờ thì đến lượt Nghiên đang cười. Dù Nghiên ít hay cười.


    III


    Một kịch bản có thể được diễn đi diễn lại với nhiều nhân vật đổi chỗ lẫn nhau. Lam xuất hiện trong cả 2 lần diễn. Điều làm Lam không vui là, Lam biết, ở mỗi lần, Lam lại đóng một vai trái ngược nhau.

    Kha đi theo ảo ảnh. Lam đi theo Kha, vì Kha cũng là một ảo ảnh khác... của Lam.

    Nghiên đi theo Lam, vì Lam là ảo ảnh... của Nghiên.

    Biết đâu lại có một người nào khác xem Nghiên là ảo ảnh của mình.

    Những vai diễn cứ lặp đi lặp lại, chồng chéo lên nhau. Nhưng kịch bản thì chưa bao giờ thay đổi.

    Chưa bao giờ cả.


    IV


    Rồi cũng đến lúc có ai đó mệt nhoài và dừng lại bên vệ đường. Đầu ngoảnh lại, dù chân vẫn giữ nguyên tư thế và hướng cũ, người đó an tâm chờ đợi người đi sau mình bước đến.

    _ Hãy nghỉ mệt ở đây một chút. - Người đó nói.
    Và bên đường, có 2 người được ở bên nhau.
    Rồi lại đi...


    V


    Có một khoảng thời gian Kha say sưa liên tục. Lam hỏi, Lam khuyên giải, giận dỗi, thậm chí là lớn tiếng, rồi lại gần như van xin thế nào, Kha cũng vẫn uống đến say mềm, chập choạng sáng mới ngất ngưởng về nhà, người nồng nặc mùi rượu, mùi bia, mùi nước hoa.
    Lam thức chờ Kha, mòn mỏi và nhẫn nại. Chỉ khi nào biết chắc Kha đã về đến nhà chứ không nằm gục một nơi nào đó giữa đường, Lam mới có thể nhắm mắt tự dỗ mình vào cơn mê nặng nhọc. Trừ một đêm...


    Đêm ấy gọi mãi không thấy Kha bắt máy, Lam lo đến mụ mẫm cả người. Toàn thân lúc nào cũng nóng bừng bừng như lửa đốt, như có kiến bò. Khoác vội cái áo, Lam chạy đến nhà Kha.


    Chưa bắt kịp hơi thở của mình, Lam đứng ở góc đường. Ánh trăng lạnh lẽo soi vào gương mặt xanh lọc của Lam, lấp loáng những vệt sáng như vệt nước. Bên kia đường, Kha đang hôn một ai đó.


    Lam đứng sững người. Thẫn thờ. Nét thẫn thờ giống như mỗi lần Lam nhìn những làn khói thi nhau tỏa lên từ tách cà phê buổi sớm.

    Lam cứ đứng như thế đến sáng, khi bóng người kia xa dần cùng với tiếng động cơ xe.
    Lam đẩy cửa vào nhà. Kha đang ngủ trên giường. Quần áo vứt lung tung. Đồ đạc trong nhà bừa bộn, ngổn ngang. Mùi rượu lẫn khói thuốc cứ váng vất.

    Lam ngồi xuống bên mép giường, nhìn Kha. Nét mặt Kha khi ngủ hồn nhiên như trẻ thơ. Một giọt nước mắt Lam rơi trên mắt Kha, lăn dài xuống má. Kha hơi trở mình.
    Lam cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mắt Kha.

    Khi Lam đã khép cửa và đi... như chưa từng đến, Kha tỉnh dậy. Sờ tay lên mắt, một khoảnh khắc ngạc nhiên khó hiểu thoáng qua. "Chắc mình khóc trong mơ mà không nhớ." - Kha tự nói với mình.



    VI

    Cùng hôm ấy, khi Lam về đến nhà, Nghiên đã ở đó tự bao giờ.
    Nghiên không hỏi Lam đã đi đâu, cũng như Lam không hỏi vì sao Nghiên đến.

    _ Nghiên làm xong bữa sáng rồi. Còn nóng đó, Lam ăn đi. - Nghiên nói dịu dàng.

    Lam ngồi xuống bàn, ăn chậm rãi, từ tốn. Gương mặt trắng xanh như một pho tượng tạc bằng ngọc bích. Nghiên đặt xuống trước Lam một tách trà sữa bốc khói.
    Lam ngước lên, ánh mắt dừng lại một chút ở những vệt khói, rồi lướt qua, hờ hững.
    Nghiên nhìn Lam, cười dịu dàng.

    Mắt Lam hơi ướt. Khi thời tiết ấm áp, có một giọt mưa vừa ngưng đọng lại từ vô vàn những vệt khói.


    _ Mưa trong mắt Lam đẹp hơn khói trong mắt Lam.

    Đó là câu đầu tiên Nghiên nói khi họ dừng lại bên nhau.

    _ Lam trông thấy nắng trong mắt Nghiên.

    Đó là câu đầu tiên Lam nói khi họ dừng lại bên nhau.


    VII

    Hãy là cơn gió
    Thoảng qua nỗi buồn
    Khuất sau vạt cỏ
    Một chiều mưa tuôn

    Hãy là tia nắng
    Rọi lên nụ cười
    Vu vơ mây trắng
    Bay về xa xôi

    Hãy là ánh mắt
    Nồng nàn hương thơm
    Mùa thu trong vắt
    Lấp đầy hoàng hôn

    Hãy là duy nhất
    Một mình em thôi
    Giữa trời và đất
    Lẽ nào đơn côi...


    Khiết Lam
    thay đổi nội dung bởi: tiểu thư lang thang, 17-11-2006 lúc 02:41 AM

    có nỗi buồn không đáy thời gian
    có nỗi buồn tan trong thời gian không đáy
    đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
    chẳng thể tìm được chiếc giày chân phải để sánh đôi

  8. #72
    _sleep.in.the.rain_ x_xainm_X's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2006
    Nơi Cư Ngụ
    ...
    Bài gởi
    182

    Default

    Post chưa ý nhờ

    Có lúc chợt nhận ra...


    Cây

    Vinh bắt gặp Khôi trong buổi giao lưu gặp mặt nhóm fanclub “cái tôi - Me, myself and I”.

    Sự ra đời của nhóm fan xuất phát từ những phớt đời của cá nhân với xung quanh, có khi là sự lập dị khác người và nhất là, yêu cái tôi đến mức phải lòng chính mình trong gương. Nhấp link dễ, giao diện ấn tượng bởi rùm beng những trái tim đỏ chói chạy loằng ngoằng, fanclub mới lập nhưng thu hút nhiều thành viên, và nguy cơ bùng phát. Thành phần đa
    dạng, mọi người dễ tưởng đây là nơi dành cho những con người cô độc, có lẽ vì lý do nào đó nên bị bỏ rơi khỏi xã hội này. Thực tế ko thế. Lâm, trưởng fanclub, lúc nào cũng dẫn chị người yêu xinh kinh khủng đến họp fan, và các cô xinh xắn thì rất nhiều...

    Giống mọi lần họp fanclub, Vinh ngồi vào bàn ngay sát sân khấu, cái bàn chỉ có 1 ghế và hình như cũng ko ai muốn lên vị trí đó để ngổi. Ai cũng nhắm 1 chỗ phía dưới 1 chút, tối tối 1 chút và dễ tụ tập 1 chút. Vinh thích ngồi đây, từ hôm thứ 6, buổi họp lần trước, để nhìn cho rõ người dẫn chương trình, với cái cảm giác thật gần. Người dẫn chương trình mới đã bắt Vinh chú ý khi lần đầu tiên xuất hiện. Ko lạnh lùng người mẫu và vô hồn như hình tượng các chàng trai hot được hâm mộ. Khuôn mặt buồn buồn, vẻ kênh kênh khiêu khích, lời nói chẳng văn vẻ tí nào, lại còn có phần xách mé, chỉ thế thôi. À, cả cái giọng ngộ ngộ như bị nghẹt mũi, Vinh đã tự nguyện cho người ta bắt cóc quả tim duy nhất...

    Bản nhạc vang lên làm Vinh giật mình, từ nãy Vinh ngồi mường tượng lại lần đầu tiên gặp Khôi, đã “chết” Khôi, trở thành người yêu Khôi thế nào, và chợt nắm chặt tay Khôi như sợ mất. Hành trình đi tìm cái tôi bắt đầu từ khi Vinh chia tay mối tình đầu, ngỡ rằng sự bình yên sẽ tốt hơn cho Vinh. Nhưng nó đã dừng lại khi Vinh gặp Khôi, chất chứa hàng đống những bí ẩn mà Vinh muốn biết.

    - Anh lấy thêm đá nhé, càfê hết lạnh rồi, hay thêm đường. Quên, để em lấy thêm thuốc cho anh, anh đừng hút nhiều quá...

    Khôi ko hẳn đang nghe nhạc, nhưng ko thay đổi tâm trạng khi Vinh hồ hởi. Vinh cũng tiếp tục công việc của mình ko thắc mắc.

    - À anh này, lát về nếu ko đi đâu thì qua nhà, em đi chợ rồi, em nấu cơm anh ăn nhé.
    - Ừ.
    - Mà anh có quần áo mùa tới chưa, em đã mua 1 bộ cho anh, đẹp lắm đấy, ko biết anh có thích ko nhỉ.
    - Anh có rồi mà em.

    Khôi ko nhiệt tình và tỏ vẻ khó chịu để Vinh có thể nhận thấy. Hơi xịu mặt nhưng Vinh xoắn xuýt lại ngay để châm thuốc cho Khôi. Sáng nay lại được nghỉ học, Vinh đã lang thang đi khắp các cửa hàng quần áo kiếm cho Khôi 1 bộ vừa mắt. Mùa đông nên dễ mặc và dễ mua hơn. Vinh mua 1 cái quần kaki ống đứng, 1 áo khoác có 2 túi khá ấn tượng, kết hợp vào Khôi có thể đi làm và đi chơi. Vinh hy vọng nó ko như bộ lần trước, Khôi chỉ đụng 1 lần để Vinh ko quá buồn rồi để nó ở đâu ko biết. Còn Vinh, những dịp quan trọng Vinh đều dành chỗ cho bộ váy nâu Khôi đã mua tặng nhân sinh nhật đầu tiên từ khi 2 người yêu nhau. Nó thật quan trọng. Và từ đó, hình như rất ít những món quà Vinh nhận được từ tay Khôi. Ko phải Khôi ko tặng, nhưng mỗi lần gợi ý Vinh đều nói ko cần, và bảo sẽ nói với Khôi lúc nào Vinh cần thứ j. Dần dà, Khôi ko hỏi Vinh nữa, và cũng ko thấy Vinh đề nghị Khôi điều j. Mỗi lần gặp nhau, Khôi đưa ít tiền cho Vinh chi tiêu. Ban đầu, Vinh còn giãy nảy “em đâu còn là trẻ con”, nhưng sau cũng phải đồng ý vì sự kiên quyết của Khôi, nhưng với điều kiện đó sẽ là tiền dành dụm của 2 người.

    Vinh yêu Khôi như thế, Vinh muốn Khôi được nhiều thật nhiều, nếu là những j Vinh có thể làm. Vinh bỏ hết xì xào rằng là con gái thì phải kiêu, phải thế này thế kia. Vinh xinh ko hẳn xinh, nhưng chỉ cần dừng ánh mắt 1 chút, chẳng ai dứt ra nổi 1 đại dương dập dềnh cảm xúc và dập dềnh những con xúc xắc đáng yêu luôn cựa quậy. Yêu Khôi, Vinh hài lòng với những việc mình làm, hài lòng với cái cảm giác phụ thuộc, đeo bám. Ko hiểu vì Vinh yêu Khôi quá nhiều, Vinh sợ mấtKhôi bất cứ lúc nào, hay vì bản thân Vinh muốn thế. Sự lạnh lùng, thậm chí là xua đuổi, Vinh quen dần khi ở bên Khôi. CŨng có lúc Vinh tủi thân và khóc, những chỉ cần 1 lời dỗ dành của Khôi đã làm Vinh nín lặng. Khôi đã quá quan trọng, ko có khôi, Vinh sẽ ko còn là Vinh nữa. Như 1 cái cây, héo mòn khi ko có đất màu nuôi dưỡng.


    Đất

    “Mày ơi tối nay nhậu nhé”.

    1 cái tin ngắn ngủn như thế đủ kéo Khôi ra khỏi cuộc hẹn với Vinh, thật quá tàn nhẫn. Nhưng Khôi biết Vinh ko giận, và Vinh cũng quen vậy rồi. Khôi sẽ thông báo với Vinh bằng 2 tin nhắn, 1 lúc đi và 1 lúc về, nếu đột xuất sẽ đặc cách 1 cú điện thoại.

    - Vinh, tối nay anh bận, hôm khác sẽ đi với em.
    - Vâng vậy anh đi nhé. Mà... à thôi, anh đi cẩn thận.

    Vinh đã muốn lắm được biết Khôi bận việc j.

    oOo

    - Tao ko hiểu nổi mày. Chắc tao chưa yêu.

    Huy thắc mắc 1 cách ngây ngô, ko hiểu thằng bạn đang có những thứ kinh khủng j trong đầu. Lật lật con mực bé xíu đen xịt trong cái đĩa nhôm bập bùng lửa cồn, Huy mặc kệ Khôi ngồi bần thần nghĩ ngợi j đó.

    - Chắc vậy, ko hẳn tao ko yêu Vinh, tao có yêu, nhưng tao thèm cái cảm giác được chiều chuộng người yêu, tao ko có cơ hội.

    Những lúc ở bên nhau, Khôi sẽ nhìn về 1 hướng nào đó, làm 1 việc j đó, còn Vinh chỉ làm 1 công việc duy nhất, ngồi cạnh Khôi, ngắm nhìn Khôi và làm tất cả những j Khôi muốn. Khôi đến nơi Vinh trọ, sở thích quen thuộc làm Khôi dán mắt vào màn hình vi tính với những trò chơi điện tử, để Vinh loay hoay 1 mình với bữa cơm thịnh soạn dành riêng cho Khôi. Biết buổi tối Khôi đến, Vinh đã về nhà sớm hơn mọi ngày, ra chợ tìm những món ngon nhất của buổi chiều, say sưa chuẩn bị cho đến khi Khôi đến. Chưa có ngay 1 mâm cơm khiến Khôi ko vui cho lắm. Thực sự, Khôi ko muốn Vinh vất vả 1 mình, nhưng Khôi hình như đã quen thế, và kệ Vinh. Tạm hài lòng với mâm cơm cả 1 chiều vất vẻ, Vinh lén ngồi khẽ khàng bên cạnh Khôi, ngắm Khôi 1 chút trước khi cả 2 thưởng thức 1 bữa ăn ngon lành. Khôi luôn chăm chú trong mọi việc làm, kể cả khi chơi 1 trò chơi điện tử. Công việc đòi hỏi Khôi như vậy. Làm sao 1 phóng viên có thể lơ là trong khi thu nhận thông tin. Nga cả việc MC làm hộ cho bạn Khôi cũng làm hết mình và rất tập trung. Cũng chính vì công việc mà Khôi ko có nhiều thời gian cho Vinh. Nên Vinh quí từng phút bên Khôi, hơn cả những j Vinh quí nhất. Cái cách Khôi tập trung Vinh ko thể diễn tả được tình cảm dành cho nó, chỉ biết là, yêu lắm.

    - Em làm j thế, ăn cơm thôi, anh đói rồi.
    - Vâng. Vinh hơi giật mình, dứt ánh mắt và nghĩ giá như Khôi ngồi cho Vinh ngắm thêm chút nữa.

    Vinh quên và chạy xuống bếp lấy khăm ăn, chưa lên đến nhà đã nghe tiếng bỏ đũa đánh xoảng. Hớt hải, Vinh thấy Khôi đã vứt đôi đũa, mặt mày nhăn nhó.

    - Anh, sao vậy?
    - Anh ko ăn nữa, anh ko hiểu nổi em.
    - Sao ạ? Vinh ko hiểu có chuyện j và thực sự lo lắng.
    - Em ko biết anh ghét cay ghét đắng những bữa cơm thế này à. Đi họp hành, bạn bè anh đã chán lắm mấy nhà hàng khách sạn. Giờ em lại bắt anh nuốt mấy thứ này, thật ko thể chịu nổi. Cơm bụi còn ngon hơn những thứ em làm.

    Bất giác, nước mắt chảy ào ào, Vinh chạy nhanh đổ úp mấy đĩa thức ăn, vấp cả chén rượu thuốc Vinh mua của bác cho thuê nhà để Khôi bồi bổ sức khỏe. Vinh ngồi sụp xuống và tức tưởi khóc.

    - Em đã làm 1 bữa cơm thật ngon, anh biết em đã vất vả thế nào mà. Nếu em ko biết, anh nói cho em cũng được chứ sao phải quát mắng như thế...

    Cả 1 buổi tối vui vẻ trong hy vọng của Vinh đổ vỡ hết, chỉ còn cảm giác tủi thân và giận dỗi. Hết cơn giận, Khôi nhận ra lỗi của mình, ôm Vinh vào lòng như đứa bé, dỗ dành. Khóc thật lâu rồi nước mắt Vinh khô hết trong lòng Khôi. Vinh chẳng còn nghĩ j về những điều vừa xảy ra.

    oOo

    - Thế mày với Vinh yêu ngược rồi. Huy kết luận.

    Cụng chén tâm trạng, Khôi dốc ruột gan, bảo rằng đã nối lại liên lạc với 1 cô bé người yêu cũ.

    - Nó ở bên Niu, trước yêu tao, cũng định yêu lại nhưng lại chưa, cứ coi như người yêu...
    - Nối lại liên lạc là sao?
    - Tao cảm thấy dễ chịu lắm. Như được bù đắp sự thiếu thốn.

    Những câu yêu thương Khôi nói ra với cô bé đó dễ dàng và thoải mái, ko như với Vinh. Mặc dù, nếu là 1 cô bé khác, Khôi cũng sẽ nói được như thế, như 1 thứ nhu cầu cần đáp ứng. Khôi đã tự hỏi vì sao Vinh ko là nơi Khôi gửi gắm những lời yêu thương ấy. Khôi chưa từng thổ lộ 1 câu yêu thương ngoại trừ lần đầu tiên khi chấp nhận yêu Vinh. Bắt đầu, Khôi đã hơi sốc vì tình yêu mãnh liệt của Vinh, cũng ngạc nhiên về quá nhiều những thứ Vinh dành cho Khôi. Và dần dần, Khôi ko tham dự vào tình cảm của Vinh, cách yêu thương của Vinh. Khôi cũng đã thú nhận với bản thân và những người xung quanh rằng Khôi tự mãn về 1 người yêu quá phục tùng mình. Dường như Vinh và Khôi cứ khăng khăng 2 con đường ko có điểm trùng nhau.

    - Con bé nghĩ tao đang yêu điên cuồng cơ đấy, lời lẽ nồng nàn thế cơ mà, hà hà.

    Khôi ngừng lại, tắt cái cười giả tạo, trở lại ý nghĩ bản thân đang trốn tránh.

    - Hình như tao đang đóng lại vai của Vinh. Tao ko hiểu được. Ko phải tao ko muốn yêu thương, chỉ là tao ko muốn quen với việc bị yêu.

    Khôi càng uống, càng thấy 1 tên ngốc đang diễu xe lòng vòng trong óc, nhưng ko thể kéo nó dừng lại. Khôi lờ mờ nhớ là cả người và xe đã phải chật vật để về đến nhà. Và ko có 1 tin nhắn thông báo cho Vinh. Ko biết Vinh có thức để lo cho Khôi như mọi lần ko.


    Ánh sáng

    Khôi nhận được tin nhắn của Vinh vào sáng thứ 7 như thường lệ. Dù ngái ngủ Khôi vẫn ko quên đó là 1 tin nhắn quen thuộc cho cái hẹn buổi tối của những đôi yêu nhau. Ko nhắn lại, Khôi ngủ nướng tiếp cho đến trưa của 1 ngày nghỉ đẹp trời. Hôm qua, Khôi chat với cô bé đó đến sáng, hẹn hò cho 1 ngày hội ngộ, 1 tình yêu đẹp khi cô bé về nước, dù thực tế là ảo tưởng.

    Bữa cơm ngày cuối tuần rất ngon làm Khôi suýt quên cái hẹn với Vinh. Muộn nhưng Khôi vẫn chậm rãi điều khiển chiếc Majesty cho đúng luật giao thông. Ngạc nhiên và có phần bối rối khi cái bàn quen thuộc ko có khuôn mặt của Vinh. Đang ngó nghiêng, Khôi được người phục vụ chuyển cho 1 lá thư tay ko tem, rất thơm. Khôi chợt nhận ra mùi nước hoa, của Vinh. Nhưng dòng chữ ko hoa văn, luôn cứng cáp:

    “Em đã đóng vai cô bé đó từ lần anh nói chuyện với anh Huy. Em đã xin được nick. Nói chuyện với anh, nghe những lời yêu thương, thật hạnh phúc anh ạ. Tiếc là địa chỉ ko phải là em. Em ko hiểu. Chỉ biết rằng, em yêu anh, muốn yêu anh hết tâm trí của em, và muốn anh được hưởng trọn vẹn tình yêu đó. Nếu yêu em, mà ko nói được lời yêu em, anh cứ viết ra cho em như thế này cũng được. Còn em biết, ko phải anh ko yêu em. Đúng ko anh? Nhưng có lẽ cho đến ngày hôm qua em ko còn kiên nhẫn để yêu anh, để hiểu anh... Xa anh rồi, em chỉ muốn nói, anh ơi, làm 1 người bình thường, ôm ấp nuôi dưỡng 1 tình yêu bình thường, nhiều khi, có thể là 1 điều khó khăn, nhưng sẽ làm được khi thực sự yêu, yêu và chấp nhận những j mình có. Anh nhé. Em yêu anh.”

    Khôi đánh rơi bức thư có mùi của Vinh, cái mùi mà lần đầu tiên Khôi nhận ra rằng Khôi đã là kẻ may mắn thế nào khi được sở hữu nó. Khôi lấy máy, biết rằng, để nhắn 1 tin nhắn cho người Khôi yêu nhất, thú nhận 1 điều ý nghĩa nhất với bản thân Khôi, ngay lúc này và tất cả những ngày còn lại; là Vinh, cô gái bé nhỏ nhưng trong tim là rạng rỡ thứ ánh sáng của khát khao yêu thương, để rồi, nuôi sống cây và làm giàu cho đất. “Anh đã sai...”


    Phương Hoa


    Bonus thêm thông tin: Tớ vừa mới nhặt được Pha Lê của Đinh Thu Hiền Mai tớ post cho Bạn Keny Keng vừa share cho tớ cả đống truyện... Truyện trên cũng của Keng share

Trang 9/13 đầuđầu ... 345678910111213 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 2 tv xem bài này. (0 thành viên và 2 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •