Trang 6/13 đầuđầu 123456789101112 ... cuốicuối
kết quả từ 41 tới 48 trên 102

Ðề tài: Story Collection [ Part III rùi àh nha ^^ ]

  1. #41

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Phong Linh View Post

    Trả quá khứ lại cho quá khứ , biết là rất khó nhưng mà ở thời hiện tại, người ta không-là-gì-hết ! Đau,cũng có gọi về ngày trước được đâu. Mày tỉnh táo bằng nửa tao thì tốt nhở :P

    Khoảng chục năm nữa tao sẽ xây 1 cái chùa hoành tráng cho mày lên tu cùng nhé
    uh, thì quá khứ đang ngủ yên thỉnh thoảng trỗi dậy vậy đó "còn so sánh tức là còn yêu, còn so sánh tức là chưa yêu thêm ai cả. Vậy thì bao h tao mới hết so sánh đây?". Mày ko tỉnh táo đâu, thực ra mày chỉ đang cố tỏ ra thôi, còn tỉnh táo chưa bao h là bản chất của mày cả

    Mà tao nói rồi đấy, mày tu chùa nào là tao phá xập chùa đó :P
    Trên đời không phải cái gì cũng thắng được nếu chỉ cạnh tranh 1 cách công bằng. Nếu muốn chiến thắng thì cậu phải học cánh gian lận.

  2. #42
    Phong Linh
    Khách

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Xí Xọn Pà Pà View Post
    Hơ , dzờ thì Mèo đang fân vân là cái người yêu HS này màh H nhắc đến là ai nữa :fi:
    Ờ ,thì cái người mà ai cũng biết là ai đấy... Người nào muốn sờ, nắn, ngửi rồi....gặm 1 mảng HN ,nhốt trong giỏ xách mang về ý

    Tối qua ai quên ví ở nhà mình ý nhỉ Ngủ 1 giấc dzậy thấy mình bất ngờ giàu wa' Tối nay đến nhà tao mang theo $$$ chuộc nhé

  3. #43
    Bé còn quấn tã Hiddenhero_20_05's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2006
    Nơi Cư Ngụ
    in ur eyes
    Bài gởi
    16

    Default

    Bạn Phong Linh post truyện hay quá, thích nhất là truyện rẽ trái, rẽ phải ở part2

  4. #44
    Phong Linh
    Khách

    Default

    Ấy làm tớ xúc động wa' ^^ Tớ thích truyện "Rẽ trái rẽ phải" của Cơ Mễ ý lắm , cả xem film tớ cũng đã xem rùi ^^ ( trong film có nhìu đoạn nhắng lắm, và cả thơ thẩn rất chi là hay ho nữa )

    Hì hì, post típ truyện


    KHÔNG PHẢI MƠ NHƯNG LẠI ĐẸP NHƯ CỔ TÍCH

    (p/s: Truyện này có tên gần giống "Không phải tình yêu nhưng đẹp như cổ tích" mà tớ đã post 1 lần nhưng 2 truyện này hoàn toàn khác nhau ^^ )


    Valentine


    Tin nhắn lúc 7 giờ tối khi em vừa nhai xong món cơm thập cẩm được chế biến một theo phong cách có 1-0-2 mà do lười em không tự dọn cho mình một mâm cơm cẩn thận. Anh bảo hôm nay sinh nhật bạn anh, và muốn em đi cùng. Anh cho em 15 phút hoá trang và chọn trang phục trong khi chờ anh đến đón. Em xì một tiếng, lấy máy nhắn lại : “ Sinh nhật con trai hay con gai ạ ? nếu là con gái thì em không đi đâu !” rồi đính kèm theo một cái lè lưỡi dài 5km( bằng đoạn đường từ nhà anh đến nhà em). Nhắn tin thì thế nhưng mà em vẫn chọn cho mình bộ váy ưng ý nhất. Chiếc váy màu hồng phấn thêu những bông hoa màu trắng mềm mại, kèm theo chiếc khăn lụa nhẹ màu hồng quấn quanh cổ và đôi giày búp bê cũng màu hồng nốt. Em đứng trước gương ngắm mình lại một lần nữa, thoáng buồn cười vì đã có người nhìn theo em bánh xe lao xuống cống lúc nào không biết. Thế mới biết, ra đường con trai nhiều kẻ ngốc nghếch thật.


    Anh đến. Trèo lên xe, theo thói quen, anh quay lại nhìn em mỉm cười : “ Trông em hôm nay đẹp lắm !”. Em bấm nhẹ vào tay anh, thì thầm hỏi : “ Sinh nhật anh chàng nào đẹp trai hả anh ?”. Kéo tay em lại gần anh nói nhỏ “ Không, một cô gái rất xinh”. Giật tay lại, em giận dỗi”Em không đi nữa đâu!”.Anh đánh nhẹ vào chân em rồi quay lại mỉm cười. Anh chọn mua một bó hoa to và đẹp lung linh ( đến phát ghen lên được), bảo em thử thêm cho người ta một chiếc áo đẹp long lanh. Em làm mặt giận dỗi”Em không thích mặc những thứ không phải của mình” rồi đưa nhờ chị bán hàng ướm thử. Anh cốc nhẹ vào đầu em phì cười, em bĩu môi, lè lưỡi cấu anh một cái thật đau.


    Đến quán Valentine. Anh nói chờ anh gọi điện cho bạn. Em càu nhàu “Sao anh không hẹn người ta đến trước?”. Anh không nói gì lấy máy gọi rồi à ừ một hồi. “Chúng mình vào trong này trước, cô ấy sẽ đến liền”. Anh mỉm cười đầy tinh quái. Em nhăn mặt:”Em có biết người ta của anh không?” Khi nói từ người-ta của anh, giọng em dài ra hờn dỗi. Anh nắm chặt lấy tay của em thì thầm :”Chút nữa em sẽ biết”.


    Socola


    Khi nhìn thấy em mặc chiếc váy màu hồng anh đã bị mất bình tĩnh mấy giây. Em đẹp thật. Bình thường trông em cũng không nổi bật lắm, nhưng khi em trang điểm nhẹ nhàng thì ôi thôi, vạn lý trường thành còn có thể lung lay chứ chẳng đùa.


    Anh biết khi anh nói hôm nay sinh nhật 1 cô bạn rất xinh em đã giận anh lắm. Nhưng anh thích cái cách em hờn dỗi như thế mới chết chứ, trông em đáng yêu kinh khủng. Lẽ ra anh không gọi điện thoại cho ai đó đâu, nhưng vì em bảo em không mang điện thoại theo nên anh thay đổi kịch bản một chút. Mà cái bó hoa ấy anh đã phải đặt trước từ hôm qua đấy, chứ chẳng có cửa hàng nào có bó hoá đẹp thế đấu. Nhìn cái mắt chữ O, miệng chữ A, anh biết nó phải đẹp kinh khủng lắm lắm….


    Anh dắt em xuống tầng hầm, chọn chiếc bàn hình vuông được phủ một tấm vải kẻ caro màu hồng điểm thêm những bông hoa màu trắng rất nhẹ. Anh gọi hai ly Café và một ly kem Chocolate cho anh và em. Em dựa vào vai anh hờn trách “Sao anh lại mời người ta đến đây?”.”Vì em rất thích ở đây” . “Em thích thì có liên quan gì đến người ta của anh?” Em bật dậy, đậy anh ra. “Ừ, thế thì người ta thích ở đây, em nhỉ” Anh húc nhẹ vào đầu em. Hai ly Café được mang ra. Anh đẩy ly kem về phía em, dịu dàng “Em ăn đi””Em không ăn, sao anh gọi Café cho chị ấy mà lại gọi ly kem cho em ?” Em đứng bật dậy,” Em muốn về!”. Anh giật mình bật dậy theo “ Em giận đấy à ?” “Chúc mừng em, chúc em tròn 22,5 tuổi” Anh nói nhanh trong tiếng hoảng hốt….


    Màu Hồng


    Em đứng bất động như cây cột điện không biết nói lời nào. Những chiếc đèn Lion hình ống lốm đốm những ô tròn treo trên trần nhà màu cam nhạt nhoè đi trong mắt em.Hai vành mi cong rung lên vì xấu hổ, vì bất ngờ. Anh ôm nhẹ qua người em, dịu dàng : “Anh xin lỗi, anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi, em không sao đấy chứ ?””Anh không cố tình trêu em đâu, anh chỉ muốn làm cho em - người yêu của anh hạnh phúc. Nếu anh làm em tổn thương, anh xin lỗi nhé”. Anh kéo em ngồi xuống nhẹ nhàng, em gục đầu vào ngực anh, nức nở:”Anh ăn gian quá !”. Anh vuốt nhẹ lên tóc em, phả hơi ấm vào tai em thì thào “Anh yêu em, vui lên nào em, hôm nay sinh nhật em cơ mà!”. Em ngẩng đầu lên. Anh lấy tay lau những hạt nước mắt dính trên mí mắt, hôn nhẹ lên môi em. Em cảm giác như em đang khóc vì quá hạnh phúc.


    Rời quán Café, anh chở em ngược lên bờ hồ hóng gió. Một tay anh nắm lấy tay em. Em gục đầu vào vai anh, mắt nhắm hờ cảm nhận cái cọ đầu của anh vào đầu em. Ấm áp và bình yên kì lạ…


    Ngày nắng


    Tan học, tự dưng muốn anh đến đón. Nhắn tin, chưa đầy một phút sau, Mobile rung lên bần bật :” Em à, anh đang ở cơ quan, em đang ở đâu thế ?””Em ở cổng trường, anh đến đón em nhé, chúng mình đi xem phim”.”Em chờ anh 30 phút nữa được không, anh đang bận một chút.!””Vậy thì thôi, anh cứ làm việc đi, em gọi cho Phương”.””Đợi anh một chút thôi mà, em nhé”.Em gập máy cái xoạch, ngay lập tức Mobile lại rung lên.” Chờ anh một chút nữa thôi, anh đến liền”.


    15 phút sau, anh phi xe đến, rất nhanh. Nhìn mái tóc anh dựng ngược lên, bù xù và khuôn mặt đầy căng thẳng kia em biết, anh đã phải vội vã đến nhường nào. Thế mà em lại thích cái kiểu anh phải có mặt bên em bất kể lúc nào, chỉ cần em nhắn cho anh. Có một vài lần, vì anh đang đi ngoài đường không nghe điện thoại của em, thế là ngay sau đó là hàng chuỗi những câu hỏi tại sao hờn dỗi đầy trách móc, những nghi hoặc về anh đang đi cùng với ai khác mà không - phải - là - em. Nhưng ngược lại, em lại cho phép mình có thể đi với bất cứ anh chàng nào để ý đến mình. Em thích cái cánh anh phải ghen lên mỗi khi nghe em nói em đang đi với ai, với cậu bạn nào đó. Yêu anh, em chẳng phải lo giữ anh, mà chỉ phải nghĩ xem nên làm gì để anh phải phát khùng lên vì yêu em chứ chẳng phải lo mất anh bao giờ cả. Lắm lúc bạn em bảo “Mày làm khổ anh ấy nhiều quá !Coi chừng đó. Có nhiều đứa muốn hất cẳng mày khỏi anh ấy bất cứ lúc nào”, em vênh mặt”Tao yêu anh ấy nhiều đấy chứ, chỉ muốn biết người ta yêu mình nhiều thế nào thôi. Thế cũng là sai sao ?”..
    Lắm lúc em cũng thấy mình điên điên. Đang yên đang lành, em lại nhắn một cái tin đột biến kiểu :”Sao những lúc em cần anh ở bên thì anh lại không đến?” làm cho anh hốt hoảng phí xe đến, gọi đến chục lần mà em cũng không thèm ra mở cửa. Anh nhắn tin thì nhắn lại đuổi anh về “ Bây giờ thì em không cần nữa !”. Rồi ngủ ngon lành cho đến sáng, lại cười hì hì với anh…Vài lần như thế, em thấy thoả mãn với trò chơi của mình. Có một lần anh không chịu được, nên nhắn lại “Em cứ thích anh phải đi đi về về thế này mới vui sao?”. Em giật mình nhìn đồng hồ đã là 00.30 phút. Một buổi đi chơi vui vẻ vào tối ngày hôm sau, em với anh lại tay trong tay hạnh phúc.


    Ngày mưa


    Mưa. Anh bồn chồn lo lắng gọi điện cho em cả chục lần mà chí thấy “ Thuê bao quý khách tạm thời không liện lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Anh mặc áo mưa, phi xe ầm ầm lên trường. Tối om. Không biết giờ này em đang ở đâu. Anh biết lúc em đi học, trời không mưa nên em lại không mang áo mưa theo(cái tật mãi không sao sửa được). Đùng một cái, trời mưa tầm tã, đúng vào giờ em tan học. Anh rút điện thoại gọi thì em gửi tin”Em rất thích trời mưa, được đứng cùng với anh, đưa tay hứng những hạt mưa nặng trĩu mà lạnh buốt cho bắn tung toé như nụ cười anh gặp em, rơi xuống từ mái hiên nhà của ai đó”. Anh vội vàng gọi lại nhưng vẫn chỉ là “ Thuê bao quý khách…”.


    Anh ốm. Hình như cả đêm qua anh đi khắp thành phố, tìm kiếm em, tìm kiếm mái hiên nhà ai đó, có một bóng dáng gầy gầy nào đó đang đưa tay hứng nước mưa, nhưng không thể nào tìm được. Nước mưa bắn vào mặt anh cay xè, đau rat / Mưa càng to, anh đi càng nhanh, ánh đèn xe vệt một đường dài trên đường nhập nhoè nước. Cuối cùng anh đã dừng lại ở nhà em, nhìn thấy ánh đèn trong nhà em phụt tắt, anh mới yên tâm trở về. Và lại tiếp tục nằm nghe “ Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..”


    ………………………………


    Quán Valentine vẫn mờ ảo ấm áp như hồi anh dẫn em vào lần đầu tiên. Anh và em ngồi bên nhau, rất lâu. Im lặng.”Sao anh không nói gì cả?”.Im lặng “Em không chịu đựng được nữa đâu !”.”Anh có chuyện muốn nói với em!”Anh nhìn sâu vào mắt em, dịu dàng. Em mím chặt môi, nắm nhẹ tay anh gật đầu. Im lặng..”Chúng mình cưới nhau em nhé, anh không chịu nổi khi anh cứ lo lắng phải giữ em thế này, anh muốn có em ở bên anh, để anh có thể làm được nhiều thứ cho em hơn.”Anh ngừng một chút”Em sẽ đồng ý chứ?”. Em mỉm cười rúc đầu vào ngực anh, thì thầm :”Anh biết không, từ hôm lần đầu tiên anh dẫn em vào đây, em đã hứa rằng, khi anh cầu hôn em ở đây. Nhất định em sẽ đồng ý”…Em ngẩng đầu lên hôn nhẹ lên cằm anh…Cả hai như tan chảy vào nhau, bình yên và hạnh phúc đến lạ kì…….

  5. #45
    Xí Xọn Pà Pà
    Khách

    Default

    Póc cái tem nà póc cái tem :3nhay:

  6. #46
    chiếc giày chân trái tiểu thư lang thang's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2005
    Bài gởi
    1,530

    Default

    Hình như mèo cũng bị... chập cheng từ cái Blog ra rùi, tem có đâu muh bóc

    p/s : Nhìn quả chữ ký hoàng tráng , bạn SD tội nghiệp nhỉ

    có nỗi buồn không đáy thời gian
    có nỗi buồn tan trong thời gian không đáy
    đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
    chẳng thể tìm được chiếc giày chân phải để sánh đôi

  7. #47
    Xí Xọn Pà Pà
    Khách

    Default

    Àh nhắc mới nhớ :3nhay: Túm cí nài dzô bờ nóc :3nhay:

    Valentine đẹp như Cổ tích :3nhay: Valentine của mình ... :3nhay: Chả mún nhắc :3nhay:

    Pi ét : SD là cái đồ xấu tính và đáng ghét :3nhay: Hzong tội nghiệp miếng nào hết :3nhay:

  8. #48
    Meodzo
    Khách

    Default

    H ơi H ơi là H ơi .... truyện này của Tác giả nào thế Nhẹ nhàng lắm ... Ở HN có quán cafe Valentine hở ? Khi nào H dắt Mèo đi nhé Mèo sẽ tỏ tình với H ( ặc ặc bịnh nặng lắm gòy )

    ôi Tình Yêu

Trang 6/13 đầuđầu 123456789101112 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •