truyện này không biết có ai post chưa mình post thử 1 đoạn nếu mà các bạn thích mình
xẽ post tiếp
Tập 1
Thảo Vy xoay tròn chiếc mũ nheo mắt nhìn Thường Dung tủm tỉm :
- Ê nhỏ !Mi coi tao hóa trang như vậy có đẹp trai không ? hi..hì Mày xem người ta có nhận
ra nổi tao không?
Thường Dung bật tay cái tách ;
- Tuyệt cú mèo ! thảo Vy à ! nếu như bất chợt mà nhìn thấy mày tao cũng khó nhận ra.
Rồi nắm tay Thảo Vy quay mạnh để ngắm.Thường Dung bật ngón tay ;
-Ây da ! không ngờ cái dáng mi nhon của mày hóa trang thành con trai trông cũng ngon ăn
quá chớ. Chà ! Chà !coi chừng mày phải cong đuôi trốn vì bị các cô sẽ bám theo đáy cu cậu
giả trai ạ. cậu hãy coi chừng!
Thảo Vy trợn mắt đấm bạn.Rồi chợt nhìn lại nhau , cả hai lăn ra cười rũ rượi ,cười vì cái ngộ nghĩnh nghịch ngợm , cười là vì cả hai cảm thấy mình hóa trai sao mà giống thế , giống y như thật vậy?
Thường Dung xoay tròn , Thảo Vy trợn mắt lắc đầu:
- Ê con khỉ con ,mọi cái đều tuyệt cả nhưng Thảo Vy nè ! con trai phải có ria chứ , nếu không sẽ giống bóng lặm
Thảo Vy phùng má giậm chân ;
Bộ giống bóng lắm sao? Ý như vậy đau có được.Hừ ! bây giờ phải làm sao nếu không có cách tao không chịu giả trai nữa đâu.
Thường Dung cau mày :
- Không được , tao đã nói cứng với anh hai tao rồi , lẽ nào không thực hiện được thì ê mặt
lắm. Trời ơi tức chết đi được.
Cả hai đèu thừ người ra suy nghĩ bỗng Thường Dung vỗ đét vào đùi Thảo Vy hét lớn ;
- Ôi thế mà cũng không nghĩ ra , thật là ngu hết chỗ nọi
Thảo Vy xuýt xoa đùi bị đau;
- Con giặc ! Chỉ lợi dụng đẻ đánh tao đau muốn chết . Bộ mày lại bắt tao gắn cái râu cá chép giả lên chắc , mày nên nhớ đây là chỗ đông người chứ không phải trên sân khấu, đừng có để tao là trò cười cho thiên hạ Thường Dung à! tao xin mày đấy.
Thường Dung trợn mắt ;
- Thảo Vy à ! Điều này thì mày đừng lo , tao sợ lộ tẩy còn hơn là mày nữa đó.
Nhưng mà tao đã có cách , bởi vì dạ hội tổ chức vào buổi tối tao nghe họ sẽ không chú ý mình kỹ lắm đâu ?
Chỉ cần tô đậm.ở cằm và rìa bằng bút kẻ lông mày là được. Tao tin chăc sẽ không ai nhận ra nổi đâu ?
Nói là làm , Thường Dung tô vẽ một lúc cùng cả hai thật ưng ý với công việc tô vẽ của mình .
Thảo Vy đứng trườc gương. Đôi mắt nàng loé lên sự tinh nghịch .sẫn có Thảo Vy cũng không thể nhận ra chính mình. Bởi trườc mắt nàng là một cậu con trai trông khá bụi , chỉ tội làn da dù không phấn son nhưng trắng mịn , khiến cho nàng có cảm tưởng cậu thanh niên đó yếu ớt giống cậu công tử nhà giầu.
Thảo Vy quay lại bạn so vai ;
- Thường Dung à ! Trông tao giống cậu công tử bột quá , chả oai vệ tý nào cả.
- Thường Dung gật gù :
_ Dĩ nhiên vẫn còn đi học thì phải thế thôi , yên tâm đi bảo đảm anh tao xẽ lác mắt vì bạn trai của tao cho mà coi , và từ nay đừng dám hé môi chọc quê tao là con nít nữa , nhất là chê tao dữ như chằn tinh không có đứa con trai nào dám quen cả.
Thảo Vy phá ra cười sặc sụa ;
- Anh mày nói có sai đau? Còn bày đặt tự ái vặt , Thường Dung à ! khi khổng khi không bắt tao giả bạn trai của mày , chỉ sợ lộ ra thì coi chừng ê mặt cả lũ. Ái da , còn ông anh chết tiệt của mày nữa , ông ấy mà phát hiện ra thì ông ấy sẽ cười cho thối mũi ra ấy.tao chỉ sợ không tìm được lỗ nẻ để chui mà trốn. Ái chà ! mày có hiểu không hả Thường Dung ?
Thường Dung bậm môi ;
- Lúc đầu tao chỉ nói đùa thôi ai ngờ anh ấy khích trướng tao ,
thôi hôm nay khuya rồi mình post đến đây nếu các bạn thích mai tui post tiếp