Chương 1
Lá me lả tả rơi theo trận gió thu, rắc đầy con đường Hùng Vương đang ngập màu áo trắng.
Những tà áo lụa trắng thướt tha bay trong gió như đàn bướm dập dìu. Những chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, những đôi giày bata, những đôi đát. Những âm thanh huyên náo, tiếng cười đùa, chuyện trò tíu tít… tất cả đã làm nên cái không khí háo hức như mở hội của ngày khai trường.
Ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ xinh xinh, Hoàng Hà đang sóng đôi cùng Trường Sơn hân hoan đến trường.
Chợt một cơn gió hất tung mái tóc mượt dài của Hoàng Hà. Con bé vội vã vén những mái tóc mai qua vành tai, không phiền hà, lại quay sang Trường Sơn cười thú vị.
- Ðúng là mùa thu, Sơn nhỉ?
Cậu con trai đang sức lớn, chân dài, gương mặt thông minh nhưng hiền hậu, ngước nhìn bầu trời đang ửng hồng với những đám mây bạc, ngớ ngẩn đáp lại:
- Sao Hà biết đó là gió mùa thu?
Hà dài môi, liếc Sơn:
- Vậy chứ mùa khai trường chẳng phải là mùa thu, có “lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàn bạc” là gì?
Sơn chậc lưỡi, đưa một tay lên vỗ trán:
- Chà! Hà nhớ dai quá chứ! Có phải là một đoạn văn trong bài “Tôi đi học” của thi sĩ Thanh Tịnh không?
Hà gật gật, mỉm cười:
- Ðúng, đúng! Trí nhớ của Sơn có kém gì Hà đâu nè!
Sơn nhún vai:
- Sơn lại thấy bây giờ là mùa mưa thôi. Hà không thấy đêm hôm, mưa dữ dội đến long trời lỡ đất hay sao?
- Ai không biết! Nhưng ngày nhập học, Sơn chẳng có chút xíu cảm xúc nào sao?
Làm sao Sơn chẳng có cảm xúc kia chứ? Ngày đầu tiên đi học, nhất là trường trung học, đâu riêng Hà, chính Sơn cũng cảm thấy “nôn nao khó tả” như cậu bé trong bài tập đọc Hà vừa nhắc đến.
Cảnh vật cũ vẫn thế, nhưng cái nao nao khó tả trong người đ@£ làm Sơn có cảm giác như chưa từng đi qua con đường cậu đã mòn chân in dấu.
Dường như hôm nay màu xanh của những hàng me già vốn đã cằn cỗi đang bừng lên sức sống của tuổi thanh xuân hay sao ấy! Chúng chỉ đợi đến mua thu lại rút lá lên người những cô cậu học trò, vui mừng trong ngày hội ngộ sau ba tháng hè xa cách. Rồi những chùm hoàng điệp rực vàng, màu hồng thắm của trúc đào ven hai bên đường cũng đang chào đón… tất cả đã làm nên những gì rất khó tả, không chỉ ở Sơn mà cả ở Hà nữa.
Cô bé thích thú cười luôn miệng:
- Sơn trông kìa! Hôm nay cái gì của học trò tụi mình cũng mới. Các bạn diện quần áo, tóc tai, cặp vở … nhất nhất đều mới, đúng không?
- Và cảm giác đi học cũng mới nữa chứ! – Sơn thêm vào.
Hà che miệng cười:
- Chỉ có chiếc xe của Sơn là cũ xì thôi!
Trường Sơn nhìn xuống chiếc xe sườn ngang cà tàng của mình cười, nói:
- Chọc quê Sơn hoài.
Hà liếc nhìn Sơn hóm hỉnh:
- Tưởng đâu phần thưởng của ông thủ khoa ít ra cũng là một chiếc xe thật mới chứ!
Sơn cười tư lự:
- Ðáng lẽ thì như vậy, nhưng rủi ro cho Sơn, lúc này nhà Sơn… tài chính kẹt lắm.
Hà tròn đôi mắt nai:
- Sao vậy? Chỉ một đợt dừa thôi cũng đủ mua cho Sơn một chiếc xe tốt rồi mà!
Sơn gật đầu, có vẻ bối rối:
- Bình thường thì như vậy nhưng lúc này khác rồi Hà à!
Hà ngạc nhiên lắm:
- Khu vườn nhà Sơn vẫn mênh mông dừa là dừa. Có gì khác trước đâu?
Sơn thở ra, giọng nhỏ đi:
- Ba Sơn đã đốn trụi để trồng cam và nhãn rồi!
Hà suýt xoa:
- Uổng quá!
Hà nhíu mày vẻ suy tư, chợt con bé reo lên:
- Chắc ba Sơn đã tính kỹ rồi đấy chứ. Hôm trước Hà nghe nói nhà vườn ai cũng than dừa không có giá.
Sơn gật đầu:
- Ðúng rồi, hiệu quả kinh tế sẽ tăng nếu cam nhãn thay cho dừa.
Cậu có vẻ buồn:
- Phải chi ba Sơn đốn dừa phân nửa thôi … Ðằng này ông làm cái rụp. Ðã không thu được huê lợi từ dừa mà còn phải bỏ vốn đầu tư cho những cây mới trồng… Mẹ Sơn chới với chứ chẳng chơi!
Hà nhớ đến bác Lâm, ba Sơn, một người đàn ông quắc thước. Tính tình ngay thẳng, cương quyết mà Hà rất mến mộ, Hà bênh vực:
- Bác Lâm làm như vậy cũng có lý do chính đáng chứ hả Sơn?
- Ừ, ba nói, làm gấp để không kịp lo cho Sơn vào đại học.
Hà toét miệng ra cười, hở mười cái răng trắng đều tăm tắp:
- Bác Lâm lo xa ghê!
Cổng trường trung học Nguyễn Ðình Chiểu hiện ra sừng sững. Lá quốc kỳ phấp phới trong gió. Pho tượng cụ Ðồ Chiểu như đang mỉm cười, vẫy tay mời đàn cháu nhanh chân đến trường.
Sân trường rộng thên thang. Chính giữa là hội trường rộng lớn, bốn dãy lầu dùng làm phòng học bao bọc xung quanh. Cây cỏ và những tàn phượng xanh um đã tạo cho sân trường vẻ thoáng mát, tươi đẹp kỳ diệu.
Trường Sơn háo hức xuống xe, mắt dán vào ngôi trường cậu đã yêu ngay từ khi chưa vào học.
Trong lúc Hà còn đang lúng túng. Con bé từ tốn bước chân ra khỏi nhà xe và dắt nó một cách cẩn thận, không để cát đất từ bàn đạp dính vào đôi tà áo quá đổi trịnh trọng. Dáng đi của Hà, do vậy, bổng trở nên dịu dàng quá đỗi!
Sơn quay lại chờ đợi. Cậu không thể không bỡ ngỡ trước những điều quá ư kỳ diệu nơi nhỏ bạn vốn liếng thoắng, tinh nghịch và hay bắt nạt mình nữa!
Bỗng nhiên Sơn thấy Hà lớn quá! Thật khác với con bé tóc đuôi gà mấy tháng trước đây, lúc hai đứa còn tranh nhau ôn thi chuyển cấp.
Ðến gần, Hà cười với Sơn như để chia niềm hân hoan được đến ngôi trường chúng hằng mơ ước thì Sơn lại càng lạ lẫm hơn vì đôi môi Hà tươi màu sơri chín, đôi má căng tròn, ửng hồng… Trời ạ! Cả đôi mắt của Hà vốn đã tròn với hàng mi đen nhánh, nay lại có vẻ mơ màng huyền hoặc … tất cả như thôi miên, làm thằng bé đứng trơ như phổng.
Hà vô tình:
- Ði thôi, trễ rồi đó Sơn!
Sơn buột miệng:
- Tụi mình không còn học chung một lớp, buồn quá Hà nhỉ?
Hà nghênh mặt:
- Dữ nha! Bữa nay được học lớp chuyên rồi lại buồn vì không dở như Hà hả? Vừa thôi bạn ơi!
Sơn thản nhiên:
- Con gái mà học chuyên toán như Sơn thì khô khan lắm! Cứ học như vậy thì hay hơn Hà ạ!
Phải rồi. Bản tính mơ mộng như Hà làm sao học chung với Sơn được, Hà cũng buồn:
- Không học nhưng tụi mình vẫn đi chung một đường, cũng là an ủi rồi.
Giọng Sơn bỗng trở nên hào hứng:
- Thôi, đầu năm chúc Hà học giỏi … rồi tụi mình sẽ vào đại học một lượt!
Hà liếc Sơn e ngại:
- Hổng dám một lượt đâu, Sơn học giỏi thấy mồ.
Sơn nhẹ giọng:
- Thì Hà cố gắng lên đi. Hà chỉ Văn cho Sơn. Toán có gì không hiểu, Sơn sẽ giảng cho Hà … Lo gì tụi mình không vào được đại học?
Hà ậm ừ dắt xe, nhìn xe cộ hàng hàng lơp lớp chật ních nhà xe, ngán ngẩm. May thay Sơn đã đưa cặp của nó cho Hà rồi nhanh tay gửi cả hai chiếc vào đó một cách gọn gàng:
Hà nhăn mặt:
- Mới đến lớp ngày đầu mà Sơn chuẩn bị tập vở chi nhiều vậy?
Sơn nghiêm trang:
- Ở cấp ba, nhập học là vô chương trình liền. Sơn sợ về nhà bận bịu không chép bài lại được thôi.
- Tiết kiệm thời gian quá nhỉ. Hèn gì tụi nó đặt cho Sơn là Sơn “tiên sinh” là phải rồi!
Sơn cười xòa:
- Ừ, Sơn hà tiện lắm, không tiêu vặt, không lãng phí thời gian… như vậy có gì là xấu đâu Hà nhỉ?
Hà không kịp trả lời vì các bạn đã tề tựu dưới cờ cả rồi. Con bé cuống quít:
- Trễ rồi. Hà đi nhen!
Nó đi như nhón gót vì đôi giày đế cao. Ống quần vừa rộng vừa dài, bước đi của Hà tha thướt quá! Hèn gì đám con trai cứ ngoái cổ nhìn theo. Có đứa nào còn buông lời chọc ghẹo, nhưng Hà chẳng thèm nghe, cứ mải đi tìm chỗ sắp hàng của lớp mình.
Bỗng một cánh tay thò ra vẫy tíu tít:
- Lớp mình đây nè, Hoàng Hà!
Hà mừng rỡ:
- Ủa, Tú Anh! Tụi mình học chung một lớp hả?
Tú Anh kéo Hà vào hàng. Hai đứa nắm tay nhau thân thiết. Tú Anh thì thầm:
- Chỉ còn tao với mày thôi, không có ma nào của lớp mình cả!
Hà cởi mở:
- Vậy cũng được rồi, còn hơn bị bơ vơ giữa lớp mới.
Cả hai đứa bỗng cảm thấy thân thiết, mặc dù hồi còn học ở cấp hai, thỉnh thoảng giữa hai đứa mới có một câu chào!
Chẳng phải vì Hà không có tình đoàn kết mà là nhỏ Tú Anh thuộc gia đình giàu có, cậy thầy đến nhà kềm cặp, nó học khá giỏi và xem bọn Hà chẳng có ký lô nào cả.
Chẳng dè qua mấy tháng hè, con bé đã thay đổi, tay bắt mặt mừng với Hà như vậy. Giữa chốn đông người lạ đất, âu cũng là quý hóa với Hà rồi.
- Thấy có tên mày trong danh sách 10C3, tao mừng dễ sợ!
Hà cười tươi tắn:
- Ðầu năm tụi mình đã có bạn, không sợ bị ăn hiếp Tú Anh hé?
Tiếng loa phóng thanh vang vọng, thầy hiệu trưởng đang đọc diễn văn khai trường. Tú Anh kiễng chân lên ngắm vị thầy già, vốn có tiếng là lắm tài, nhiều đức… Bỗng con nhỏ chạm phải ánh mắt có vẻ tìm kiếm của Sơn, nó liền quay phắt lại trêu Hà:
- Ấy, vừa nghe mày nói sợ bị ăn hiếp, có người đã lo tìm mày để “bảo vệ” kìa!
Hà ngây ngô:
- Lớp nào đứng yên chỗ nấy, ai tìm đâu?
Tú Anh cười rúch rích:
- Người ta tìm bằng mắt, nhỏ khờ ạ!
Nó kéo tay, đưa hà đến đối diện tầm nhìn của Sơn.
- Ðó, đó… thấy chưa?
Hà bẻn lẻn, quay ngang:
- Tưởng ai! Sơn với Hà là bạn bè thân thiết, tại Tú Anh không biết đấy thôi!
Tú Anh nháy đôi mắt một mí to đen, xinh như con gái Nhật Bản, gật gù:
- Rất thân thiết nữa à? Ðấy, rõ là mày không lẽ loi ở trường này rồi! Hì hì! Vậy mà cũng giả đò than thở. Tội ghê!
:tim::tim::tim::tim::tim:





