Chương 1
Chiều.
Trúc An chậm bước trên đồi thoai thoải . Gió cao nguyên bắt đầu phả hơi lạnh trong không gian . Những cụm mây màu hồng ửng được một lúc rồi cũng lần lượt lùi dần sau cụm núi phía tây.
Chợt An sững lại trước một cành tử lan lạ lùng . Màu tím mượt mà của cánh hoa như cố vươn lên khỏi mớ dây bòng bong um tùm . Tư ? Lan như cố khẳng định sự có mặt của mình trong mớ hỗn độn hoa và cỏ dại.
Nàng ngồi xuống , vạch những cánh lá bòng bong màu xanh hình chấm tròn.
- Thơm quá.
Trúc An khoan khoái khịt khịt mũi để đón lấy mùi hương diù dịu của cành tử lan . Ý thức sỡ hữu xâm chiếm , nàng dùng móng tay của ngón trỏ và ngón cái và rồi cành tử lan nằm gọn trong tay.
- Ê ! Trả đây.
Một tiếng la đầy đe dọa . Trúc An giật mình quay lại.
- A !
Trúc An buột miệng thốt ra tiếng kêu đầy lo sợ . Trước mặt nàng là một khuôn mặt lem luốc với mái tóc bù xù . Người đàn bà mặc chiếc áo tím , cài nút treo nút trễ kia đang long mắt lên nhìn nàng dữ tợn.
Bà tiến tới và Trúc An lùi dần lại :
- Bà . . . bà . . . làm gì vậy ?
Miệng người đàn bà lảm nhảm :
- Của tôi . . . Nó . . . nó là của tôi mà.
Trúc An hoảng hốt la lên :
- Đứng lại đi . Bà làm gì vậy ?
Dường như tiếng hét của Trúc An làm bà ta giật mình . Vẫn lườm lườm nhìn nàng , bà ta gần như nhảy xổ đến . Trúc An hét lên một tiếng vô nghiã rồi lùi ra sau , chân nàng vấp phải một rễ cây . Mất thăng bằng , An ngã ngửa trên đất và người đàn bà vội chồm lên người nàng.
Không còn kịp suy nghĩ , Trúc An vừa dùng hai tay xô người đàn bà , vừa hét toáng lên :
- Bà tránh ra mau . Tránh ra . Bớ . ..
Có tiếng chân chạy vội đến và Trúc An được giải thoát . Nàng lồm cồm ngồi dậy , phủi lớp cát bám trên áo quần.
Một giọng nam trầm trầm :
- Cô không sao chứ ?
Trúc An ngẩng lên . Trước mặt nàng là khuôn mặt một người thanh niên trạc ba mươi tuổi , đôi mắt anh ta rất sáng.
- Tôi . . . tôi không sao - Trúc An nhìn về phía người đàn bà , không hiểu bà ta đã lấy cành tử lan của nàng lúc nào - Ơ . . . cành hoa của tôi . ..
Người đàn ông trầm tĩnh :
- Xin lỗi đã làm cô hoảng sợ . Tôi sẽ đền cho cô một cành tử lan khác . Bây giờ , tôi không thể giật lại nó từ tay mẹ tôi.
Mẹ tôi ? Trúc An tròn mắt :
- Bà ta là mẹ anh ư ?
Cái nhìn của người thanh niên vừa kiêu ngạo vừa thách thức :
- Phải . Có sao không ?
Trúc An vội lắc đầu :
- Việc ấy . . . đâu có quan hệ gì tôi đâu . Tôi chỉ hơi ngạc nhiên vì sao bà ấy chỉ vì một cành hoa mà hành động hơi quá đáng như vậy.
Ánh mắt người con trai dịu xuống :
- Tâm trí mẹ tôi không bình thường , nên khi nãy tôi đã xin lỗi cô.
Trú An gật gù , ngắt lời :
- Tôi hiểu rồi , không thể trách một người bệnh như vậy . À ! Mẹ anh bệnh lâu chưa ?
- Hơn mười năm rồi.
- Anh có đưa bà đi chữa bệnh ở đâu không ?
Người thanh niên lắc đầu , rồi đột ngột thay đổi câu chuyện :
- Cô là người mới đến đây ?
- Đúng vậy . Sao anh biết ?
Một cái nhếch môi chưa tròn dáng nụ cười , người thanh niên nói :
- Nơi thị trấn này , tôi đã quen mặt tất cả . Cô vui lòng cho tôi xin dịa chỉ.
- Để làm gì ?
Người thanh niên lạnh lùng :
- Để trả cho cô cành tử lan . Khi nãy , tôi đã nói rồi.
Suy nghĩ vài giây , Trú An lắc đầu :
- Tôi không cần anh trả đâu.
Người thanh niên nhìn Trúc An một thoáng rồi bước lại , kéo tay người đàn bà đang vọc tay trên cát đỏ.
- Mình về thôi , mẹ.
Và hai mẹ con chàng trai quay đi , không thèm chào Trúc An một tiếng . Nàng thở dài , nhìn theo họ đến khuất bóng . Lần đầu vừa ra khỏi nhà đã gặp người đàn bà điên . Điều hung hay kiết đây ? Trúc An nghĩ rồi tự cười thầm với mình.
Ta bắt đầu mê tín từ lúc nào vậy ?
Rồi nàng lại thong thả theo con đường mòn dẫn về nhà . Tâm trí nàng vẫn còn nghĩ đến mẹ con người đàn bà mất trí khi nãy . Người con trai của bà ta có vẻ một vẻ gì đó làm Trúc An không thể quên ngay.
Trúc An trở về ngôi biệt thự của ông bà Phan Tường . Nàng phải thừa nhận là ông Tường có cặp mắt mỹ thuật . Ngôi biệt thự nằm trên sườn đồi , xung quanh bao bọc bởi vườn cây và hoa làm cho khung cảnh lúc nào cũng tươi mát , trong lành.
Ông bà Tường , Ước Ngọc và bà Bảo , mẹ Ông Tường , tất cả đang ngồi ở phòng khách . Vừa thấy An , Ước Ngọc đã lườm dài :
- Đi dữ ha . Bỏ cả cơm chiều.
Trúc An cười , nhìn ông bà Tường như phân trần :
- Khung cảnh ở đây thơ mộng quá , cháu định đi một lát thôi , không ngờ làm phiền cả nhà.
Ông Tường khoát tay :
- Hơi đâu cháu nghe lời trách móc của con bé Ngọc . Từ nãy giờ nó cứ ca cẩm vì cháu không rủ nó đi đó mà.
Bà Tường đỡ lời con gái :
- Thật ra thì nó có ca cẩm gì đâu . Ông chỉ hay nói quá cho con thôi.
Bà Bảo , bà nội Ước Ngọc thì biểu lộ sự quan tâm đối với Trúc An theo hướng khác , khéo léo hơn :
- Thật ra , mọi thứ ở đây còn xa lạ lắm . Trúc An đi đâu nên ru ? Ước Ngọc đi cùng . Có chẳng may gặp chuyện không hay thì có hai chị em cùng xử trí.
Câu nói của bà Bảo khiến An nhớ lại câu chuyện vừa xảy ra lúc nãy . Nàng định kể cho cả nhà nghe , nhưng kịp nghĩ :
- Mọi người sẽ càng lo thêm mà thôi . Khi ấy , mình muốn đi đâu cũng khó.
Nghĩ vậy , Trúc An nhìn bà Bảo , tỏ vẻ biết ơn.
- Cảm ơn bà đã quan tâm đến cháu . Lần sau có đi đâu , cháu sẽ ru ? Ước Ngọc.
Nghe nói tới mình , Ước Ngọc vừa dùng một tay hất mạnh lọn tóc quăn quéo ra sau , vừa hách dịch hỏi :
- Ê ! Hồi nãy chị đi đâu vậy ?
Đã quen cách nói chuyện của Ngọc , Trúc An trả lời , không lấy gì làm phiền lòng.
- Chị đi lòng vòng đây thôi.
Ước Ngọc trề môi :
- Vậy thì có gì mà vui chứ . Chị có rủ , tôi cũng chẳng đi đâu.
Bà Phan Tường nhìn cô con gái , vẻ hiểu ý.
- Tất nhiên là sở thích của on không giống Trúc An rồi . Con thích những nơi náo nhiệt , còn Trúc An thích thiên nhiên thanh tĩnh.
Ông Tường ngả người ra ghế , nói :
- Ở đây không khí thật là trong lành , ít nhất cũng tạm lánh được lũ bạn phá phách của Ước Ngọc.
- Ba ! - Ước Ngọc nũng nịu - Chẳng lẽ ba muốn con sống như ông bà già sao ?
Ông Tường đưa tay vuốt mớ tóc để lộ ra vầng trán cao . Tuy đã ngoài năm mươi , trông ông hãy còn tráng kiện lắm.
- Không phải thế , nhưng con hãy nhớ mình là con gái , tập sống như mì như Trúc An , ba đỡ lo hơn.
Trong cách dạy con gái , xưa nay , không bao giờ ông bà Phan Tường thống nhất nhau . Lần này cũng thế , bà Phan Tường nhướng mày phản đối :
- Mỗi người mỗi cách sống khác nhau , ông không thể nói như thế được .Tính cách Ước Ngọc vốn sôi nổi , không thể bỗng dưng lại nhu mì , trầm mặc . Ước Ngọc và Trúc An , mỗi đứa có cái hay riêng của nó.
Ông Phan Tường cau mày :
- Nhưng con nó nên biết dừng lại ở mức độ nào , chứ cứ tiếp tục bỏ học đi chơi , tụ tập bè bạn đến bị nhà trường cảnh cáo như ơ ? Sài Gòn trước đây , tôi không đồng ý đâu.
Thấy con trai và con dâu bắt đầu khơi mào cho cuộc tranh luận , bà Bảo lên tiếng . Trong gia đình này , bà luôn biết lên tiếng đúng lúc.
- Thôi , thôi . Tôi đã đói bụng rồi , cả nhà nên đi ăn cơm là vừa.
Trúc An thầm khen cách xử sự của bà Bảo . Từ ngày về gia đình này sinh sống , bao giờ nàng cũng thấy bà Bảo luôn cư xử hợp lý với mọi người . Ít nhất , bà là người được ăn học dàng hoàng từ thời thơ ấu . An nghĩ như vậy.
Cơm xong , Trúc an trở về phòng mình . Nàng mở rộng cánh cửa sổ . Sương lạnh buổi chiều vùng cao nguyên ập vào . Cái lạnh thật dễ chịu . An hít đầy lồng ngực không khí trong lành toa? ra từ cây cỏ , cả những chùm hoa dại mọc tràn đầy dưới đất . Chợt An nhớ đến cành tử lan và người đàn bà lạ lùng điên dại.
- Chi . An ơi ! Tiếng của Ước Ngọc cùng tiếng đập cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.
- Con nhỏ này ! Bộ chị lãng tai lắm hay sao mà em làm dữ vậy ?
Trúc An vừa lầu bầu , vừa bước ra mở cửa . Ước Ngọc nghểnh cổ lên , giọng khiêu khích :
- Vậy đó , quen rồi . Chị chịu không nổi sao ?
An chỉ biết thở dài . Ngoc . xưa nay vốn như thế , coi trời bằng vung.
- Có chuyện gì không ? - An hỏi
Ước Ngọc ngã dài xuống nệm , hai chân dang ra một cách thoải mái :
- Buồn chết đi được , ở đây chẳng có gì vui.
Nhìn Ngọc , An cũng thấy thương thương . Xa thành phố và những người bạn thân quen đúng là sự tra tấn đối với Ngọc.
Nghĩ vậy , An an ủi :
- Từ từ rồi sẽ quen thôi mà.
Ngọc bĩu môi :
- Cái xứ khỉ ho cò gáy này có quen thì ích gì , toàn là dân quê.
Vốn thẳng tính , An góp ý :
- Sao em lại nói vậy ? Cuộc sống của người dân ở đây cũng chẳng tệ lắm đâu . Ở chỗ thị trấn , em thấy đó , đâu có ít biệt thự.
- Nhưng cách chơi của họ cũng không phải là cách chơi của dân thành thị.
An cau mày :
- Ngọc à ! Nhiệm vụ hiện tại của em là phải học tập cho đàng hoàng . Năm nay là năm thi tốt nghiệp trung học , đâu có thể cchơi đùa mãi được.
Ngọc cười giọng mũi :
- Thôi đi bà chị . Tôi cần học để làm gì chứ . Gia tài ba để lại cho tôi cả đời ăn không hết . Tôi đâu cần làm ông này , bà nọ . Buôn bán như ba tôi đâu cần bằng cấp gì mà vẫn giàu như ai.
- Ngọc à ! Ở đời không chỉ có làm giàu.
Ngọc bật dậy , cười chế nhạo :
- Chị bao nhiêu tuổi vậy ? Định dạy đời tôi sao ?
Trúc An im lặng nhìn Ngọc . Nàng hiểu rõ mình không là gì của Ngọc để có thể thuyết phục cô bé . Nàng chỉ có tấm lòng , mà Ngọc thì tỏ ra bất cần sự quan tâm của nàng.
Ngọc nói tiếp :
- Nói tóm lại , tôi học chỉ để giết thời gian mà thôi.
Không đợi An nói gì , Ngọc bỏ chân xuống giường rồi đứng dậy ra ngoài.
- Chị cứ ở đây mà mơ mộng tương lai của mình.
Trúc An nhìn theo Ngọc , chỉ biết lắc đầu . Ngày xưa , Ước Ngọc học hành rất giỏi . Càng ngày , sự chiều chuộng mà con bé cảm nhận được từ gia đình đã làm Ngọc ỷ lại . Thế là những lần nói dối , những lần trốn tiết bỏ đi chơi . Lúc đầu , Ngọc còn tỏ ra sợ hãi mỗi khi cô giáo thông báo về gia đình . Nhưng lần nào bà Tường cũng có lý do để bao che , thế là Ngọc trở thành cô học trò đáng thương hơn đáng trách . Lâu ngày , Ngọc đã quen dần với những lần nói dối , dối thầy cô và dối cả gia đình . Trúc An biết , nhưng không làm gì được . Nàng chỉ là người dưng không ruột rà . Nghe đâu , gia đình bà Tường mang ơn cha mẹ nàng . Thế nên khi cha mẹ nàng đột ngột qua đời trong một tai nạn giao thông , nàng được ông bà Tường đem về nuôi dưỡng . Thế là Trúc An trở thành một thành viên trong gia đình kể từ năm nàng học lớp mười một . Cho đến giờ , này đã qua đại học Y Được và trở thành một nữa bác sĩ , nàng không cho phép mình quên.
Trúc An mở toang cánh cửa sổ.
Hơi lạnh buổi chiều của vùng cao nguyên ập vào , cái lạnh thật dễ chịu . Một chút ráng chiều còn đọng lại trên rừng cây chập chùng xa xa . Cái màu xanh hun hút chứa đầy bí ẩn tuyệt diệu của thiên nhiên.
An đóng cửa lại , len lén ra ngoài một mình . Nàng muốn tận hưởng sự thanh thản dễ chịu của khí trời vùng cao nguyên này.
Chân giẫm trên lối sỏi và trước mắt nàng là thảm cỏ xanh thật mềm . Tuột dép ra , An ngồi bệt xuống , tay mơn man trên cỏ.
- Ê ! Người đẹp kìa tụi bây.
Một giọng đàn ông vẻ giễu cợt cất lên đột ngột làm An giật mình . Nàng co chân lên , dáo dác tìm . Cách đó không xa , đứng sau mỏm đá là ba thanh niên đen nhẻm . Không biết họ xuất hiện từ lúc nào.
Cả ba tiến đến phía nàng . Một anh chàng tóc dài phủ đến gáy , cười toét miệng :
- Tao biết rồi , tụi bây ơi . Đây là người đẹp của Hồng Lâu Mộng đó.
Một tên còn lại trong bọn giờ mới lên tiếng , mắt anh ta cũng như hai người kia , cứ nhìn hau háu vào Trúc An.
- Hồng Lâu Mộng là gì mậy ?
anh chàng áo sọc lên tiếng từ lúc đầu , cốc vào đầu bạn :
- Ngu ơi là ngu . Cái biệt thự đẹp nhất khu này đó . Gái Sài Gòn hẳn hoi đó mày.
Những lời nói thật khó nghe . Trúc An nghĩ : có lẽ bọn họ là những người không đàng hoàng . Nàng vội đứng dậy.
- Ê ! Đi đâu mà vội vậy ? bọn anh cũng là dân Sài Gòn chứ không phải hạng tầm thường đâu.
Không trả lời trả vốn gì , Trúc An bước thật nhanh :
- Tạo ! - Các thanh niên lại gọi nhau - Mày làm ngơ sao ?
Thật nhanh , anh chàng tóc dài tên Tạo chỉ cần nhảy vài bước đã đứng trước mặt An . Nhìn mặt bọn thanh niên , Trúc An không khỏi hoảng sợ.
- Các anh làm gì vậy ?
Ba anh chàng vây quanh , tay khoanh trước ngực đầy vẻ khiêu khích :
- Có gì đâu . Bộ tưởng dân Sài Gòn là ngon lắm sao mà lại tỏ ra kênh kiệu như vậy ?
- Kênh kiệu hồi nào ?
- Vậy sao thấy bọn tôi lại bỏ đi như vậy ?
Những câu hỏi của họ đã làm Trúc An bình tĩnh trở lại . Nàng nói :
- Sao các anh không hỏi chuyện tôi một cách lịch sự hơn ?
Cả ba nhìn nhau . Sau đó , họ lại bật cười ha hả.
- Ê , Dũng ! Sao mày bất lịch sự vậy ?
- Ê , Hảo ! Mày không biết tôn trọng phụ nữ gì hết vậy ?
- Tạo ơi ! Em van anh hãy nói với em một cách êm ái hơn đi.
Cả ba thanh niên nối lời nhau giễu cợt Trúc An , làm nàng không khỏi tức giận . Nàng bước nhanh ra khỏi vòng vây . Anh chàng áo sọc tên Dũng đột ngột la lớn :
- Chưa nói hết chuyện mà , cảm phiền dừng lại đi tiểu thơ.
- Tôi không có gì để nói chuyện với các anh hết.
Tạo sấn lại gần nàng , mắt liếc trên chiếc cổ trần nõn nà :
- Saolại không ? Tụi anh có nhiều chuyện lắm đó.
Lần này thì Trúc An hốt hoảng thật sự . Nàng lùi lại rồi bất thần bỏ chạy . Phía sau lưng nàng , tiếng la hò của ba tên thanh niên làm hồn phách An bay mất tiêu hết.
- Chạy không thoát đâu em cưng.
- Nhanh lên tụi bây.
- Chẳng lẽ không bắt được nó hay sao mà mày hối.
Chân cẳng Trúc An mỗi lúc một rụng rời . Nàng ngoái lại nhìn , thấy ba anh chàng không còn cách nàng bao xa . Ba cái miệng họ đang cười toét ra , trông thật nham nhở :
- Ui da !
Trúc An vấp phải cục đá , gối nàng khuỵu xuống . Thôi chết rồi ! Ba anh chàng kia cũng vừa chạy đến . An hoảng hồn , nước mắt ứa ra , vừa đau lại vừa sợ.
Giọng anh chàng Tạo cợt nhã :
- Trời ơi ! có sao không chị Hai ? Chảy máu chân rồi kìa.
- Để anh cõng về nhà nghen.
Chợt một giọng gay gắt hỏi :
- Tụi bây làm gì vậy ?
Cánh tay của ai đó trong ba anh chàng vừa giơ ra lại rụt về . Phía sau họ , một thanh niên cao lớn xuất hiện . Trúc An ngẩng lên chạm p hải đôi mắt sáng quen quen . Đúng rồi , đây là anh con trai của người đàn bà điên mà Trúc An đã gặp hôm nọ.
Ba anh thanh niên cùng gọi :
- Ủa ! Anh Vũ !
- Tụi bây làm gì người ta vậy ?
Dũng cười hì hì :
- Đâu có làm gì . Tụi em tính đùa chút thôi mà.
Vũ , tên của chàng trai , cau mày :
- Đùa gì kỳ vậy ? Người ta té rồi kìa.
Tạo gãi gãi đầu :
- Tụi em có bảo chị ấy đứng lại , nhưng chỉ cứ chạy đó mà.
Vẫn giọng nghiêm nghị , Vũ nói :
- Thôi , tụi bây về đi . Tối ngày cứ đi phá phách người ta.
Thật lạ , giọng Vũ nghe thật ôn hoà , thế mà ba anh chàng lại riu ríu nghe theo . Trúc An quên cả đau , tò mò nhìn theo :
- Cô có sao không ?
- Dạ , không.
Mắt Vũ dịu xuống :
- Cô đừng trách . Tụi nó hầm hừ như vậy chứ không hại ai đâu.
- Sao anh biết là không ? - Trúc An bực dọc - Khi nãy , họ đã làm tôi hết hồn hết vía.
Vũ bật cười , và Trúc An nhận ra nụ cười làm khuôn mặt anhchàng sinh động hẳn lên.
- Chúng tôi cùng sinh sống với nhau nhiều năm ở đây . Tụi nó ồn ào và trông dữ dằn như vậy , nhưng toàn là người lao động hiền lành . Chỉ có tật là thích trêu ghẹo người khác.
Trúc An ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :
- Không biết tôi còn gặp được bao nhiêu người như vậy . Lần này thì trầy chân lần sau chưa biết sẽ ra sao.
- Coi bộ cô là người khó tính đó . Thay mặt ba đứa này , thành thật xin lỗi cô.
Trúc An đứng lên , nhăn mặt vì rát nơi vết trầy . Vũ im lặng nhìn nàng.
- Tốt nhất , anh bảo họ đừng bao giờ đùa giỡn như lúc nãy . may là tôi không bị đau tim.
- Bây giờ cô có thể về nhà một mình được không ?
- Được chứ.
- Vậy thì cô về đi.
Trúc An cau mày :
- Ngộ nhỉ . Tôi đứng đây bao lâu là tùy tôi chứ . Hay đây là đất của anh ?
Vũ ngẩn ra , thoáng ngạc nhiên :
- Làm gì khó tính dữ vậy ? Tôi chỉ lo cho cô thôi mà.
- Anh bảo nơi này mọi người hiền lành lắm , tại sao cần phải lo cho tôi như vậy ?
Vũ lắc nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán :
- Từ trước đến giờ , nơi đây vốn bình yên , nhưng biết đâu từ nay trở về sau , mọi việc sẽ không còn như trước.
Trúc An chăm chú nhìn Vũ :
- Sao lạ vậy ?
Vũ dường như tránh né ánh mắt của An , giọng chàng trầm :
- Tôi cũng không rõ nữa.
Rồi đột ngột , Vũ đổi giọng :
- Sắp tối rồi , sương nhiều lắm đó . Cô hãy về đi.
Trúc an gật nhẹ , chân bước :
- Nè ! Cô bé . ..
An dừng chân . Phía sau nàng , Vũ vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
- Có chuyện gì ?
- Tôi . . . tôi gọi tên cô bé là gì ?
Một nụ cười nhẹ trên môi cô gái :
- Tôi là Trúc an.
- Trúc An . Tên nghe hay lắm.
- Thôi , tạm biệt anh.
- Khoan đã , Trúc An.
- Gì vậy , anh Vũ ?
Giọng Vũ thật nhẹ :
- Lau nước mắt đi , kẻo ba mẹ cô sẽ lo đó.
Trúc An gật nhẹ , quay đi thật nhanh . Nàng không muốn bất cứ ai nhìn thấy nàng tủi thân . Ba mẹ không còn , đâu có ai quan tâm thực sự tới những vui buồn hàng ngày nàng phải trải qua . Nhưng chàng trai này tự dưng lại thốt ra những lời như vậy , y như là hai người đã quen thân với nhau từ lâu lắm .
Chương 2
Khi Trúc An về tới nhà thì mọi người đang bận việc gì đó trong phòng riêng . Chỉ có chị Hai giúp việc là đang loay hoay lau chùi tủ tivi . Nghĩ đến việc đỡ phải trả lời những câu hỏi của mọi người , An thở phào nhẹ nhõm.
- Cô An mới về đó hả ? - Chị hai quay lại hỏi.
TrúcAn đưa một ngón tay lên môi suỵt khẽ rồi hỏi :
- từ nãy giờ , có ai hỏi em không chị Hai ?
- Có chứ.
- Ai vậy chị ?
- Bà nội chứ ai - Cũng giống như An và Ngọc , những người giúp việc trẻ tuổi ở đây cũng gọi bà Bảo theo cách gọi của An.
- Bây giờ , bà đâu rồi chị ?
- Vừa vào phòng , em đến hỏi đi.
Trúc An le lưỡi , lắc đầu :
- Thôi , để bà ngủ.
An rón rén bước qua phòng bà Bảo để về nơi nghỉ của mình . Nhưng từ phía trong bà Bảo lên tiếng :
- An đó hả ?
An thở dài , đáp :
- Dạ con , thưa nội.
- Vào đây nội bảo
Trong phòng , bà Bảo đang chăm chú lau nhẹ lớp bụi trên quyển album.
- Giờ này , nội đâu có thấy rõ , để con lau cho.
Bà Bảo gật gù :
- Ừ.
cuốn album giữ lại rất nhiều hình ảnh của gia đình bà Bảo thời còn trẻ . Phần lớn là ảnh chụp trong những chuyến du lịch . Sau đó là hình của ông bà Tường , hình của Ước Ngọc khoảng ba , bốn tuổi.
An chăm chỉ lau từng tấm một . Ảnh xưa chỉ mỗi màu đen trắng nhưng nét chụp trông thật sắc.
Bỗng cô chằm chằm nhìn vào tấm ảnh gia đình . Ông Bảo và bà Bảo khi đó chỉ trạc hơn bốn mươi đứng ở giữa , cạnh ông Bảo là ông Tường và cạnh bà Bảo là một phụ nữ tóc xoã , đang bế trên tay một bé trai bụ bẫm . Bà ta có đôi mắt thật to , nhưng đầy vẻ u hoài.
- Nội ơi !
- Gì vậy con ? - Bà Bảo nheo nheo mắt nhìn Trúc An.
- Cô này là ai hở nội ? Sao từ trước đến giờ con không thấy ?
- Đâu , đưa nội coi.
Trúc An mang quyển album chìa ra trước mặt bà Bảo :
- Đây nè . Tấm hình có ông bà nội đứng ở giữa nè.
Bà Bảo ngồi xuống nệm rồi chỉ tay về phía bàn :
- Lấy mắt kính cho nội.
Sau khi đeo kính , bà Bảo nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc rồi đột nhiên thờ dài.
Trúc An không khỏi tò mỏ , nhưng nàng không dám hỏi . Nàng hiểu rõ mình là người ăn nhờ ở đậu trong gia đình nàng đang sống.
Nghĩ vậy , Trúc An cười , nói :
- Nếu nội không thể nói được thì thôi , con không dám tò mò như vậy nữa.
Bà Bảo đặt quyển album lên đùi , nhìn An , hiền từ :
- Không . Không có gì tò mò cả đâu con ạ . Nội tin con không phải là người nói năng bừa bãi . Thật ra , người thiếu nữ đứng cạnh nội là má lớn của con Ước Ngọc.
Trúc An sửng sốt . Xưa nay , nàng hoàn toàn không hề biết chuyện này.
- Nội ! Sao từ trước đến giờ , con không nghe ai nhắc ?
Vẻ buồn bã hiện lên trên gương mặt nhăn nheo của bà Bảo :
- Chuyện xảy ra lâu rồi , có phần lỗi của bà.
An lại im lặng . Nàng cảm thấy rất rõ là bà Bảo đang đau buồn.
- Thôi bỏ đi nội . Chuyện buồn , không nên nói đến nội à.
Bà Bảo quay nhìn An , gật gù :
- Con nói cũng phải.
Rồi bà đổi giọng :
- Nãy giờ con đi đâu vậy ?
- Dạ , con đi dạo lòng vòng xung quanh đây đó nội.
- Đi dạo à ? Sao từ ngày đến đây con lại thích đi dạo vậy ?
Trúc An chỉ biết cười , nhưng rồi nàng cũng tìm đựơc câu trả lời.
- Nội không thấy cảnh vật ở đây nên thơ lắm hay sao ?
Bà Bảo đưa mắt nhìn ra ngoài . ánh trăng non hình lưỡi liềm đang treo lơ lửng trên bầu trời . Những vi sao chung quanh cũng đang như chớp mắt nhìn xuống trần gian.
Không hiểu sao bà Bảo lại thở dài.
- Thoáng chốc mà đã ba mươi năm rồi . Gia đình ta lại trở về chỗ cũ.
- Ủa ! Ngày xưa nội đã sinh sống ở đây à ?
- Ừ . Cho đến lúc bác Tường con lấy vợ và sinh con trai đầu lòng.
Định không hỏi đến chuyện cũ , nhưng lòng hiếu kỳ trong Trúc An lại dâng lên :
- Vậy anh con trai của bác ấy giờ chắc đã lớn rồi ?
Mắt bà Bảo xa xôi :
- Nếu còn sống , chắc nó đã ba mươi tuổi rồi.
Trúc An tròn mắt :
- Vậy ảnh đã . ..
Bà Bảo ngắt lời :
- Chính nội cũng không biết . Sau sự xung đột năm ấy , mẹ nó đã bỏ đi biệt tích không biết sống chết ra sao.
Không ngờ gia đình của bà Bảo lại xảy ra những chuyện như thế . Xưa nay , Trúc An vẫn ngỡ ông bà Tường là một đôi vợ chồng trung niên lý tưởng và sớm thành đạt hơn người.
- Sau này , bác Tường có đi tìm không ạ ?
- có , nhưng không ra.
Cảm thấy câu chuyện nên kết thúc tại đây , Trúc An đổi giọng :
- Nội à ! Con lấy chè hạt sen cho nội ăn nha.
- Chị Hai nấu hả ?
- Dạ . Lúc chiều thấy hạt sen trông ngon quá , con đã mua về cho chị ấy nấu.
- con cũng khéo lắm . Giá như Ước Ngọc nó học được tánh nết của con.
Trúc an cười , vỗ vỗ vào bàn tay bà Bảo :
- Nội đừng lo quá . Ước Ngọc không tệ lắm đâu.
Bà Bảo chỉ lắc đầu , thở dài . Trúc An đứng dậy , vui vẻ nói :
- Nội chờ con chút nghe.
Và nàng đi thẳng xuống bếp , nơi có nồi chè hạt sen đang còn bốc khói.
Ước Ngọc nghiêng mình lách nhẹ chiếc xe Dream len vào giữa hai học sinh đang trực nhật trước cổng trường . Một nữ sinh đang mang băng đỏ ở tay gọi giật lại :
- Bạn kia ! Chạy đi đâu mà dữ vậy ?
ước Ngọc dừng xe , chống chân , ngoái đầu lại cười ngạo mạn :
- Đây là ngôi trường mà . Bạn dốt đến nỗi không biết tôi đi đâu sao ? Hứ !
Rồi Ước Ngọc rồ ga chạy ào đến bãi đậu xe của trường . Cô bé dợm chạy theo , nhưng cậu bạn cùng trực gọi :
- Trân ! Làm gì vậy ?
- Chứ Dũng không thấy cái kiểu chạy xe của bạn ấy sao ? Làm như có xe là ngon lắm đó.
- Bỏ đi . Bạn ấy vẫn đúng đồng phục mang bảng tên đầy đủ , lại không đi trễ , đã có cớ gì chúng ta giữ lại.
Trân nghiêng đầu nhìn Dũng :
- Nè ! Sao bỗng dưng bênh người lạ vậy ? Thấy có xe Dream rồi nịnh hả ?
Dũng nhăn mặt :
- Bạn nói gì đâu không hà . Thôi , trống vô rồi kìa , mình khép cổng lại đi.
Trân phụ Dũng kéo hai cánh cổng miệng không ngớt lẩm bẩm :
- chắc hôm qua mới trúng số , nay đã sắm xe rồi . Không biết con nhỏ ấy học ở lớp nào , trông lạ hoắc.
Dũng chỉ cừơi và nghĩ :
- Đúng là con gái . Chỉ một việc như vậy mà cô ta cứ càu nhàu mãi , có lẽ đến chiều mới hết.
Nói về Trân , cô bé nhanh chân về lớp học của mình . Năm học lớp mười hai đầy lo âu , nhưng cũng rất vui . Có lẽ sắp chia tay rồi , ai cũng trông dễ thương hơn.
Vừa đặt chân đến hành lang , Trân cảm thấy lớp mình có điều gì đó khác lạ.
- Thầy chưa vào mà.
Trân đưa mắt nhìn lên bục giảng rồi bước chân về chỗ ngồi . Nhiều ánh mắt đang nhìn , vẻ lo âu , nhưng Trân không thấy , vì cô mải bước.
- Ơ . . - Trân bỗng dưng khựng lại.
Nơi đầu bàn ba , chỗ ngồi quen thuộc của Trân đã bị chiếm bởi một khuôn mặt nghêng nghêng ngổ ngáo . Chính là cô ta.
Trân hầm hầm bước tới :
- Nè ! Đây là chỗ ngồi của ta mà.
- Vậy à ? - Cô bạn khinh khỉnh cười - Vậy thì chịu khó một chút chờ cô đến xếp chỗ nhé.
Trân vừa định há mồm thì Thu , bạn lớp phó đã kéo tay Trân :
- Nè ! Qua đây ngồi với mình đi.
Trân hậm hực mãi trong buổi học hôm ấy . Cô bạn mới tên Ước Ngọc này thật khó ưa.
Tuy nhiên , cũng có vài bạn trong lớp thấy Ước Ngọc chạy chiếc Dream oai quá , cứ nhìn theo ao ước.
Ngoài cổng trường , một nhóm thanh niên ăn không ngồi rồi đang tụ tập . Lúc ấy Ước Ngọc vừa phóng xe qua . Một thanh niên đầu hớt cua đinh nhìn theo . Một cậu học sinh đeo túi dết , quần jean xoắn ống cao ống thấp , cười nịnh :
- Anh nhìn gì mà chăm chú vậy anh Tần ?
Tần quăng điếu thuốc chỉ mới hút phân nửa , không đáp , nhưng lại hỏi :
- con nhỏ đó ở đâu tới vậy Thịnh ?
Cậu học sinh tên Thịnh gãi gãi đầu rồi nhìn theo bóng Ước Ngọc đã khuất xa , vẻ bối rối :
- Ơ . Em không biết.
Tần xô Thịnh qua một bên , nghênh ngang tiến về nhóm đàn em đang chia bọn cách đó không xa.
- Tụi bây ! Con nhỏ đi xe Dream vào trường là con nào vậy ? Ai biết nó ?
Ngay lập tức , một cậu học trò ngưòi gầy quắt , tách ra ngoài :
- Dạ , nó là học sinh mới từ Sài Gòn chuyển về đó anh Tần.
Tần gật gù , sau đó lại cười tít mắt :
- Hề . Đúng là cái gu của tao.
Đám học trò quậy phá cùng với đám thanh niên ngoài nhà trường bao quanh Tần , cười hí hí :
- Con nhỏ ấy đúng là chỉ xứng với anh Tần thôi.
- Nè ! Sài Gòn chính hiệu đó nha . Con nhỏ đó . ..
Tần giơ cao một bàn tay , mặt đanh lại :
- Ê ! Anh Hai tụi bây đã chọn , tụi bây liệu mà gọi cho đàng hoàng.
Cả đám khúm núm vâng dạ.
Trúc An cùng với một y sĩ của trạm tên là Thu , dọn dẹp mớ thuốc men , ống chích còn để ngổn ngang trên bàn.
Thu làm vài động tác thư giản :
- Từ hồi sáng đến giờ , chị mệt thật đó An.
Trúc An mỉm cười :
- Em cũng vậy , nhưng ở đây phần lớn đều là người lao động nghèo , thấy tội nghịêp quá chị ạ.
Vừa gom mớ thuốc cho vào túi , Thu vừa nói :
- Chọn ngành y coi bộ hợp với tánh tính của em đó.
- Còn chị thì sao ?
Nhưng Thu chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng cãi nhau nho nhỏ . Bước vào sân là một phụ nữ và một cậu thanh niên mắt sáng . Trúc An nhìn và thoáng giật mình.
Thu đon đả chạy ra :
- Ủa , Vũ ! Hổm rày , thím Lý ra sao rồi ?
Vũ cẩn thận đưa mẹ vào ngồi tại ghế đáp :
- Thỉnh thoảng lại phá phách chị ạ . Những hôm trời mát thì dễ chịu hơn.
- Đâu , để chị xem.
Trong khi Thu lăng xăng đến thăm bệnh bà Lý , Trúc An cứ đứng đó nhìn , chẳng biết phải làm gì . Vũ dẫn mẹ đến đây khám , đây là điều nàng chưa hình dung đến.
Khám xong , Thu quay sang An :
- Bà đây bệnh lâu rồi , nhà chỉ có mỗi Vũ là con . Trong ngoài một tay cậu ấy lo . Hàng tháng , tụi chị đều cấp thuốc để Vũ mang về cho bà . Hay là em đến khám cho bà ấy đi.
An thoáng lưỡng lự . Nàng theo chuyên khoa nhi , về tâm thần thì nàng cũng có hiểu chút ít . Tuy nhiên , trước mặt người đàn bà thần kinh không bình thường , lại có một lần tranh chấp cành hoa , An cảm thấy sợ sợ.
Thu nhìn Vũ :
- Vũ này ! Chắc em chưa biết bác sĩ Trúc An . Cô ấy mới về công tác tại trung tâm , giỏi lắm đấy.
Trước lời giới thiệu này , An biết là mình không thể từ chối tiếp xúc với người đàn bà.
Trúc An mỉm cười , nhỏ nhẹ nói :
- Bà ngồi yên nhé.
Bà Lý có một chút phản ứng nhỏ . Lập tức , Vũ đến phía sau mẹ , vỗ về :
- Cô ấy đang giúp mẹ đó . Mẹ ngồi yên nha.
Ánh mắt Vũ đang nhìn An động viên . Nàng gật nhẹ rồi đặt ống nghe vào tai . Và khi bắt đầu vào công việc , nàng dường như quên đi sự có mặt của những người chung quanh , chỉ thỉnh thoảng vài nếp nhăn nhỏ xuất hiện ở giữa đôi mày thanh thanh.
- Sao hả , bác sĩ ? - Vũ lo lắng hỏi khi An vừa rút tai nghe và đặt dụng cụ đo huyết áp sang một bên.
- Sức khỏe bình thường , anh ạ . Tuy nhiên phản ứng chưa được tốt.
An hất nhẹ mái tóc ra sau lưng , hỏi tiếp :
- Bà bị bệnh tâm thần đã lâu chưa ạ ?
- lâu rồi . Từ lúc tôi còn là một cậu thiếu niên . Nhưng có lúc , mẹ tôi rất bình thường . Thỉnh thoảng gặp điều gì gợi nhớ đến quá khứ , hoặc là lúc tức giận , mẹ tôi hay tỏ ra bất thường.
Trúc An nhìn bà Lý một lúc rồi gật gù :
- Vâng . Tôi nghĩ bệnh của bà có khả năng trị tốt đó . Nhưng ngày xưa , ngay từ lúc mới phát bệnh , sao gia đình anh không đưa bà đi trị sớm ?
Một chút bối rối trong mắt Vũ . Thấy vậy , Thu đỡ lời :
- Em biết không ? Lúc ấy Vũ đang đi học , mà nhà chỉ có hai mẹ con . Nói chung việc chữa bệnh cũng không được thường xuyên.
Cái lý không được vững chắc lắm . Tuy rất thông cảm , nhưng An không thể không nói :
- Đúng là ở tuổi ấy , các anh sẽ không có được sự chăm sóc cho đúng mực với mẹ mình . Rất tiếc.
Cách nói của An làm Vũ phật ý :
- Tôi nghĩ bác sĩ không ở trong hoàn cảnh của tôi , nên khó mà hiểu hết được.
Trúc An không nói gì , đến ghi toa rồi trao cho Thu lấy thuốc . Trong lúc chờ đợi , An đến gần bà Lý , hỏi chuyện :
- Tối , bà ngủ được không ?
Dường như đang nghĩ chuyện gì đó đâu đây , bà Lý thoáng giật mình . Một lát sau , bà mới trả lời :
- Ngủ được.
An nhận ra nụ cười sau câu trả lời của bà rất dễ mến.
- từ đây đến nhà bà còn xa không ?
Bà Lý nhíu mày hồi lâu , rõ ràng phản ứng của bà khá chậm :
- Không xa lắm , ở ngọn đồi phía bên kia.
An đặt tay lên vai bà Lý , cười và nói thật dịu dàng :
- Cháu có thể đến nhà bà chơi được không ?
Lần này thì bà không có vẻ gì do dự hay cần suy nghĩ để hiểu thêm :
- Được chứ.
Thu nhìn Vũ , trao đổi :
- Thím ấy cũng chịu trò chuyện quá hả ?
- Vâng . Nhưng không phải lúc nào cũng vậy , chị ạ.
Thu tủm tỉm :
- Vậy hôm nay Trúc An gặp may rồi.
Vũ không nói gì , chỉ mỉm cười và nhìn Trúc An . Chàng thầm cảm ơn cô bác sĩ đã tỏ ra quan tâm đến mẹ mình.
Khi Vũ đưa mẹ về , Thu và An cũng đã dọn dẹp xong . Gần như các trẻ em trong độ tuổi đã đến tiêm phòng đầy đủ.
- An nè ! - Thu nói khi hai chị em bước ra khỏi trạm y tế.
- Sao hả chị ?
- Cậu Vũ ấy đối xử với mẹ tốt lắm , nhưng khổ nỗi lại có tính gàn gàn ương ương.
- Chị biết rành về anh Vũ quá hả ?
- Cả trạm y tế mình , ai cũng biết cậu ấy . Với lại , bà Lý hàng tháng đều phải mua thuốc ở chỗ mình mà.
- Thế ba của anh ấy đâu hở chị ?
Thu thoáng khựng lại , rồi thở dài.
- Em hỏi chị thì được , chứ hỏi cậu ấy thì gay lắm.
- Tại sao gay ?
- Chẳng hiểu . Ai đó nhắc đến cha , Vũ đều quạu quọ , khó chịu.
Trúc An mỉm cười , nghĩ cũng chẳng nên tò mò chuyện riêng của người ta nên tìm cách kết thúc :
- Xe của chị dựng ở đâu ?
- Ở hành lang bên phải kìa . Còn xe của em ?
- Hành lang bên trái . Vậy mình c hia tay ha chị.
- Ừ . Hẹn gặp lại.
Vừa dắt xe vào cổng nhà , Trúc An đã thấy Ước Ngọc bước lên xe Dream . Nhìn cô trong chiếc quần jean , áo thun cộc tay bó sát người , An không khỏi ngạc nhiên :
- Ủa ! Em đi đâu vậy ?
Ước ngọc đề máy , nhướng mắt :
- Đi chơi chứ đi đâu.
Và rồi chiếc xe qua mặt An cái vù , An chỉ biết lắc đầu . Cái kiểu chạy xe của Ngọc , An góp ý hoài mà chẳng chịu nghe.
Đẩy xe vào nhà xe bên hông trái ngôi nhà , Trúc An bước vào phòng khách . Bà Bảo lên tiếng :
- Ước Ngọc đi đâu vậy , vợ thằng Tường ?
Bây giờ , Trúc An mới thấy bà Tường đang ngồi trên salon chăm chú vào bộ móng tay . Không nhìn mẹ chồng , bà đáp :
- Nó đến nhà bạn.
Bà Bảo ngồi xuống , cau mày :
- Mới vào lớp học , có bạn bè nhanh vậy sao ?
Nghe nói thế , bà Tường ngẩng lên , vẻ mặt thoáng bực dọc . Và Trúc An nghĩ là mình nên lên tiếng lúc này.
- Thưa bà , thưa cô . Cháu đi làm mới về.
Sự xuất hiện của Trúc An làm tình thế câu chuyện trở nên khác đi.
- Sao về trễ vậy An ? - Bà Tường hỏi.
- Dạ , tụi cháu tập trung làm buổi sáng , buổi chiều nghỉ cô ạ . Xin phép nội và cô , cháu vào trong thay áo quần.
Bà Bảo nói với theo :
- con bảo chị Hai dọn cơm nhé . Cả nhà đã ăn rồi.
Trúc An quay đầu lại , vui vẻ nói :
- Dạ , không sao đâu . Hồi sáng , con sợ phải đi hơn buổi , nên đã nói vói cô là cả nhà cứ ăn cơm , đừng chờ con.
- Ừ.
An khuất vào trong , bà Bảo nói ngay :
- Con nhỏ này tuy không có cha có mẹ , nhưng biết cư xử tốt.
Bà Tường cau mày :
- Mẹ nói ra là con hiểu ý ngay . Nhưng mẹ Ơi . Đời của mẹ , của con đâu có giống như lớp trẻ bây giờ.
- Mẹ đâu đòi phải giống y , nhưng con gái phải giữ tròn công , dung , ngôn , hạnh . Con đã dạy dỗ nó chưa ?
- Ước Ngọc là đứa thông minh . Con vừa nói một , nó đã hiểu mười rồi mẹ à.
Bà Bảo bực dọc :
- Mẹ nào cũng đều thương con . Nhưng mẹ nhắc nhở con đừng thương quá mà mù quáng đó nhé . Hôm trước , thằng Tường nó nhắc , mẹ thấy đúng đấy . Nhưng mẹ không nói ra sớm , con hãy tự suy nghĩ đi.
Gác tréo chân rồi ngả người ra nệm ghế sau lưng , bà Tường nheo nheo mắt , nhìn mẹ chồng :
- Vậy mẹ thấy con Ước Ngọc có chỗ nào là không tốt ?
- Mẹ chẳng thấy con nhắc nhở nó học hành . Đó , như vừa rồi nè , nó đi đâu vậy ?
Biết rõ con gái xin đi đâu , nhưng bà Tường không muốn nghe những lời nhì nhằng của mẹ chồng , nên nói :
- Nó đi học nhóm , sẵn làm quen với bạn bè mới đó mà.
- Còn học trò mà ra đường đã ăn diện như người lớn rồi.
Nãy giờ , từ thấy mình nhẫn nhịn quá nhiều rồi , bà Tường đứng dậy , vùng vằng nói :
- Thì nó là con gái mà , ra đường phải tươm tất chứ . Chẳng lẽ mẹ muốn cho nó luộm thuộm như con bé nhà quê sao ?
- nhà quê có gì là không tốt ? Bản thân con ngày xưa cũng là một cô gái quê mà.
Xưa nay , bà Tường không thích ai nhắc đến thuở hàn vi của mình , nên câu nói của mẹ chồng , bà Tường xem như một lời chế nhạo . Bà bỏ vào nhà trong , vừa đi , vừa lẩm bẩm :
- Cứ nhắc mãi chuyện ngày xưa quái quỷ ấy.
Nhìn theo con dâu , bà Bảo thở dài .



