Ngày xửa ngày xưa, có một nhà vua và một bà hoàng hậu sống bên kia chín ngọn núi và chín cánh rừng. Họ sinh hạ được một cậu con trai mà họ yêu thương da diết. Khi lớn lên hoàng tử có rất nhiều bánh ngọt và kem để ăn ( thèm ghê ha ). Chàng mặc quần áo đệt bằng chỉ bạc chỉ vàng. Khi chàng ra lệnh, dường như từ trong không khí bỗng hiện ra những người giúp việc mặc áo choàng. Những quan hầu mặc áo dài, thắt đai sáng chói, những con chó săn sói mính trắng như tuyết líu ríu chạy theo chàng không rời nửa bước.
Còn về phần cha mẹ chàng, họ có thể bắt cả mặt trời bỏ vào cái rây mà đưa cho chàng. Nhưng vị hoàng tử trẻ luôn luôn buồn rầu. Chàng muốn xua đuổi Những người giúp việc và những con chó của chàng, chàng buồn bã đi dạo quanh quẩn trong vường thượng uyển và than phiền về ssố mệnh của mình.
Chàng thường nói:'' Con không có chị em, anh em gì cả, không có một ai cùng chơi đùa, trò chuyện. Thưa mẹ, mẹ hãy cho con hay vì sao con chỉ có một mình?''. Hoàng hậu chỉ cúi mặt nhìn xuống, không trả lời. Bà vỗ tay ra llệnh cho các cung tần mĩ nữ múa những chũm choẹ bằng vàng mua vui cho hoàng tử. Tuy vậy lòng hoàng tử vẫn nặng trĩu.
Hồi bấy giờ, ở gần cung điện là một cái sân có bức tường đá cao tám mươi thước bao quanh. Trên tường lởm chởm những thanh kim cương sắc nhọn như dao đến nỗi kẻ nào dám cả gan trèo qua tường thì sẽ bị cắt đôi. Ngay cả hoàng tử người ta cũng khuyên chàng đừng bao giờ đến gần bức tướng ấy. Dĩ nhiên điều đó chỉ khiến chàng càng tò mò muốn biết có gì đằng sau bức tường đó. Mặc dù chàng hỏi dồn dập nhưng hoàng hậu và các triều thần vẫn ko trả lời chàng.
Một hôm, một con quạ đến đậu trên chóp bức tường. Hoàng tử dương cung sắp sửa bắn thì con quạ bỗng nói tiếng người:
- Xin hoàng tử đừng giết tôi, tôi sẽ nói cho chàg biết bí mật về bức tường này. đó là một cung điện nhốt 3 công chúa chị của chàng. Nếu hoàng tử muốn gặp ba công chúa thì xin chàng hãy tìm chiếc chìa khoá vàng nhỏ dưới chậu hoa trong phòng ngủ của hoàng hậu. Chàng hãy mở cửa sổ căn phòng các công chúa để họ đc thở bầu ko khí trong lành.
Con quạ vỗ cánh bay đi, Hoàng tử đứng đó như tê dại, không biết là mơ hay thực.
Đêm xuống, khi mọi ngươì đều ngủ, hoàng tử lặng lẽ trở dậy, vuốt ve những con chó của chàng để chúng không sủa, rồi chàng lẻn vào phòng hoàng hậu, lấy chiếc chìa khoá vàng dưới chậu hoa.
Chàng đi ra, đưa tay sờ bức tường tìm cánh cửa bí mật, mở khoá, bước vào vườn, mở cửa sổ phòng các chị. Ba công chúa chị của chàng đưa tay ra nắm tay chàng, hôn chàng, cám ơn chàng vì đã để họ hít thở bầu ko khí trong lành, ngửi những đoá hoa xinh đẹp thơm ngát và ngắm những vì sao lấp lánh.
Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, một cột bụi đen ngòm bay lên trời. Cả ba chị của chàng đều bị cơn lốc cuốn qua cửa sổ. Hoàng tử hoảng sợ vì đã gây nên nông nỗi ấy. Chàng khóc lóc thảm thiết, gọi các chị bằng những cái tên âu yếm nhất, chàng nguyền rủa mình đã tò mò một cách điên rồ.
Những giọt lệ của hoàng tử ko giúp gì đc cho chàng cả. Các chị đã biến mất rồi, gian phòng của họ tối tăm trống trải, chỉ còn nhửng ngôi sao lấp lánh như trước.
Sáng hôm sau khi hoàng hậu thức dậy sửa soạn cơm nước mang cho các công chúa thì ko thấy chìa khoá vàng đâu nữa. Hoàng hậu chạy sang cung điện, nơi các công chúa ở, nhưng than ôi! chẳng còn một ai ở đó cả! Hoàng hậu khóc thổn thức, vặn tay tuyệt vọng: '' ôi các con gái đáng thương của ta, ta ko bao giờ còn nhìn thấy chúng nữa, con rồng đã ăn thịt chúng rồi!''
Vị vua già giận giữ quát tháo. Tiếng của ngài vang khắp lâu đài khiến tất cả mọi người đều run sợ. Nhưng ko một ai biết kẻ nào đã gây ra.
Được biết vì mình mà nhiều người phải chết oan, hoàng tử vội gặp vua cha. Chàng thú nhận toàn bộ sự việc.
Nhà vua tối sầm mặt mày, ngài quát lên giận giữ:'' Trước khi mày ra đời, những nhà chiêm tinh nói rằng các chị của mày có thể sẽ bị một con rông fbắt mang đi. Vì vậy ta đã xây một bức tường tám mươi thước, giữ chúng nó trong một cung điện khoá chặt. NHưng mày ko vâng lời ta. Cho nên, là một kẻ có tội mày hãy đi tìm các chị của mày, đến khi nào tìm được thì hãy trở về '' .
Thế rồi nhà vua tự tay mở cổng, ra lệnh cho hoàng tử muốn đi đâu thì đi. Hoàng hậu khóc oà lên, nhưng bà cũng kịp dúi cho chàng một chiếc bánh nướng trước khi cánh cổng đóng sập sau lưng chàng.
Nghỉ ngủ thôi, mai viết tiếp.....zzz