Vào Truyện
Thuở xưa, xứ Ba Tư (Perse) rông lắm, các vị tiên vương đua nhau mở rộng bờ cõi, chiếm một lãnh thổ từ sông Găng (Gange) thẳng tắp đến biên giới nước Tàu, Và cả các hòn đảo nhỏ dọc theo ven biển nữa
Thời bấy giờ, xứ ấy có một ông vua rất oanh liệt, trị nước rất tài tình, đem lại thái bình, thịnh vượng cho khắp xứ sở, từ triều thần đến dân chúng ai ai cũng mến đức nhà vua
Nhà vua lại sanh được hai vị hoàng tử, người anh tên Sa Ly Gia (Scharia) người em tên Sa Di Năng (Schahzinan), cả hai đều khôi ngô, tuấn tú, tánh tình tao nhã, lại yêu mến nhau như một, khg một phút rời nhau
Qua một thời gian trị nước, nhà vua già yếu chết đi, giao chiếc ngai vàng lại cho người con lớn là Sa Ly Gia kế vị
Được làm một vị hoàng đế trên giải non sông gấm vóc bát ngát bao la, Sa Ly Gia cảm thấy thương em hơn lúc nào hết
Sa Ly Gia khg nỡ để em mình sống một cuộc đời bình thường như thế mãi, nên chia một phần đất cho SA Di Năng cai trị
Mặc dầu Sa Di Năng khg bao giờ tở ý ghen ghét địa vị của người anh, hoặc hờn tủi số phận của mình, song thấy tình thương của anh đối với mình như thế khg nỡ từ chối
Thế là hai anh em trở thanhh hai ông vua
Vua anh là hoàng đế nước Ba Tư, vua em là hoàng đế nước Thát Đát (Grande Tartarie) hai kinh đô xa cách, mỗi người đều có bổn phận phải lo nhiệm vụ của mình
Thời gian trôi qua... trôi trên tình nhớ nhung cách biệt
Mãi mưới năm qua vua Ba Tư nhớ em quá nhưng là vua một nước lớn, khg thể giao quyền binh lại cho ai để đến thăm em
Một hôm, vua Ba Tư quyết định chọn một viên đại thần thay mặt vua sang nước Thát Đát để nước vua nước Thát Đát sang Ba Tư hội ngộ
Sứ thần vừa đến, vua Thát Đát hă tin mừng vui khôn xiết, liền kéo cả triều thần ra khỏi tành đón sứ, và rối rít hỏi thăm tin tức anh mình, lòng bủi ngủi cảm động
Sứ thần dâng bức ngự thư, vua SA Di Năng sung sướng nhận lời
Tuy nhiên muốn ra ngoài nước ít ra cũng phải sắp đặt công việc triều chính đâu đó cho an bài, vua Sa Di Năng truyền dựng trại vải ngoài thành làm dịch đình cho sứ giả tạm trú
Ông nói :
- Mười năm xa cách, thời gian khg làm phai nhạt được lòng thương nhớ của anh em ta, nay anh ta muốn vời ta đến đó để thăm viếng, mà nước ta đang lúc thái bình, ta chỉ cần thu xếp trong mười hôm là có thể đi được, vì vậy ta khg muốn dùng nghi lễ, rước sứ vào thành trễ nãi ngay đi của ta
Nòi xong vua Sa Di Năng cùng các triều thần lui về đền
Liền đó vua Sa Di Năng một mặt sai người mở yến tiệc khoản đãi sứ giả, một mặt giao việc triều chánh cho một viên đại thần có đủ tài đức coi sóc, trong thời gian vua Sa Di Năng đi văng
Mười hôm sau, công việc sắp đặt xong, vua từ giã hoàng hậu rồi cùng các quan quân hộ giá lên đường
Nắng chiều lê thê rải rác trên mái hoàng cung trộn vào lòng người một nguồn vui man mác
Ra đến dịch đình vua truyền cho quan quân đứng lại, mở thêm yến tiệc chung vui với sứ giả một đêm đợi sáng sớm sẽ lên đường
Đêm ấy, sao mờ, trăng tỏ, quan quân ăn uống đến say mềm rồi ngủ hết
Chỉ có một mình vua Sa Di Năng vì thấp thỏm mong gặp mặt vua anh, nên khg ngủ được
Nửa đêm, vua lại chạnh nhớ đến hoàng hậu, người mình yêu phải bị xa cách trong một thời gian, cung thâm lẻ bóng nên vua một mình rón rén trở vào thành, để thêm một lần từ biệt nữa
Ngỡ là hoàng hậu sẽ vui mừng khi thấy mặt vua trở về, ngờ đâu khi vua Sa Di Năng vào phòng thì trên giường khảm ngọc, dưới ánh đèn xanh dìu dịu, hoàng hậu đang cùng với một chàng trai.... một viên võ tướng trẻ tuổi, đang ôm nhau ngủ ngon lành, mặt sát mặt, thân kề thân, chẳng biết họ ôm nhau như thế tự bao giờ rồi
Vua đứng chết điếng một hồi lâu, ngờ đó là một ảo tưởng :
- Khg lẽ ! Khg lẽ ta mới vừa ra khỏi thành mà chúng đã phản phúc như thế sao?
Nhưng, sự thật đã hiển nhiên trước mặt, dầu nhà vua có nghĩ khác đi thì nó cũng vẫn là sự thật
Vua giận run cả người, rút kiếm đến bên cạnh giường
Rồi một nhát kiếm hạ xuống, hai chiếc đầu đang ấp ủ nhau ngủ say sưa, cùng rơi một lượt..... máu tuôn như suối, và chẳng biết máu tuôn như thế đã làm nguôi cơn giận của nhà vua chưa? Nào ai biết được, chém xong vua mở cửa sổ, ném hai chiếc đầu và hai xác xuống hố, rồi lặng lẽ trở ra, khg một ai hay biết gì cả
Sáng hôm sau, trời mới tang tảng sáng, vua Sa Di Năng, ngự giá lên đường, quan quân tiên hô hậu ủng, nhạc thiều trổi giọng, trống gióng vang rền, mọi người ai nấy hân hoan, chỉ có vua Sa Di Năng mặt buồn dàu dàu, hành động phản phúc của hoàng hậu ám ảnh mãi trước mắt, suốt cả mấy ngày đường, nhà vua khg một nụ cười một tiếng nói
Đến kinh đô Ba Tư, vua SA Ly Gia cùng tất cả đình thần, thân hành ra ngoài thành mấy dặm để đón tiếp
Cuộc đón tiếp cực kỳ long trọng
Hai ông vua vừa trông thấy mặt nhau, cả hai nhảy xuống đất chảy đến ôm chầm lấy nhau kể lể nổi tâm sự đầy vơi
Còn gì sung sướng hơn khi mối tình thâm cách biệt hơn mười năm trời nay được gặp lại, vua SA Ly Gia truyền đem ngựa đến rước vua Sa Di Năng vào thành, giữa tiếng hoan hô của dân chúng tràn ngập kinh thành
Vào đến hoàng cung Sa Ly Gia đưa SA Di Năng vào nghỉ nơi một cung điện sát cạnh cung cấm của nhà vua, rồi yến, rồi tiệc, rồi hát, rồi ca, suốt ngày đêm khg lúc nào dứt
Hai vua đối xử nhau như tình anh em thuở nhỏ
Mây hôm đầu,. sự gặp gỡ và tiếp đón nồng hậu của Sa Ly Gia làm cho Sa Di Năng khuây khỏa được nổi buồn riêng của mình, nhưng sau đó hình ảnh của hoàng hậu nằm trong cánh tay viên võ quan kia lại nổi dậy ám ảnh cả tâm hồn Sa Di Năng đến nổi ông biếng nói, biếng cười, bỏ ăn bỏ ngủ
Sa Ly Gia ngỡ rằng trước cảnh lâu đài tráng lệ, em mình chạnh lòng nhớ quê hương, nhớ hoàng hậu nên tìm đủ các trò vui, cốt làm cho em khuây khỏa
Nhưng lòng của Sa Di Năng khg khuây khỏa nổi
Sa Ly Gia nghĩ rằng chỉ có cảnh thiên nhiên mới làm cho lòng người quên đi những nổi buồn, vương, thương, nhớ bèn tổ chức một cuộc săn bắn nơi một cánh rừng nhiều hưu nai nhất, cách hoàng cung hai ngày đường
Buồn đang ứ đọng tràn trề, Sa Di Năng trông thấy cái gì cũng chán ngán, thì còn thiết gì đến thú vui săn bắn, nên lấy cớ se mình nên từ chối
Khg muốn ép uổng làm phật ý em, SA Ly Gia đành phải ra đi một mình với triều thần
Ở nhà một mình, Sa Di Năng cảm thấy dễ chịu hơn
Vì thực ra lòng người lúc buồn thường thích những cảnh thanh tịnh hơn là bận rộn
Sa Di Năng ngồi nhìn ra cửa sổ, vườn thượng uyển ngàn hoa tươi thắm, vương hương dưới náng chiều man mác, trên cành tiếng chim hót líu lo, lẫn với tiếc xào xạc trong cành cây kẽ lá, cảnh ấy Sa Di Năng có cảm giác như một cảnh tiên bồng, xa mùi thế sự lòng vua mang mang một niềm khoan khoái
Rồi đến khi tắt nắng,cảnh u tịch của màn đêm từ từ xâm chiếm cả khu vườn, lòng vua cũng trở lại u buồn như trước
Sa Di Năng toan khép cánh cửa sổ lại ,thì chợt thấy nơi vách thâm cung một cánh cửa bí mật hé mở, một đoàn cung nữ ăn mặc lộng lẫy, mình khoác áo choàng, mặt che lớp khăn the hớn hở kéo nha ra vườn
Ra đến giữa vườn, tất cả đều cởi áo choàng, bỏ khăn che mặt, ngồi trong cửa sổ nhìn ra Sa Di Năng ngạc nhiên, vì thấy trong đám cung nữ ấy có mười người da đen, mười người da trắng, mười người da đen lại là người đàn ông ăn mặc giả gái, còn 10 người da trắng là 10 người cung nữ, chúng cởi tất cả xiêm y ra và cứ một chàng da đen ôm một nàng da trắng nhảy giỡn, hôn hít
Càng kinh ngạc hơn nữa là trong đám ấy có hoàng hậu của vua anh, trong lúc bọn tỳ nữ quây quần, hỗn loạn thì hoàng hậu mỉm cười, đứng nhìn quanh quất một lúc rồi vỗ tay gọi :
- Ma Zu ! Ma Zu
Tức thì trên cành cây cổ thụ sát vách tường một tên da đen tuột xuống, chạy đến ôm hoàng hậu vào lòng nựng nịu
Bóng tối tràn ngập cả khu vườn, ánh trăng vàng lốm đốm rải rác nơi mờ nơi tỏ, đoàn cung nữ và hoàng hậu đê mê trong cuồng loạn, họ những tưởng hai vua đi săn bắn cả rồi, nên họ mới bày ra cái trò lạc thú riêng, họ có ngờ đâu
Cuộc giao hoan kéo dài cho đến nữa đêm, rồi tất cả đều nhảy vào hồ nước, tắm rửa, bơi lặn, nhởn nhơ nhuy7 trên lớp sóng vàng mát rượi
Xong, họ khoác ào vào che mặt lại, hoàng hậu cùng 20 cung nữ lặng lẽ kéo nhau trở vào cánh cửa bí mật, còn Ma Zu trèo lên cây nhảy ra ngoài thành biến mình theo lối cũ
Cảnh tưởng ấy diễn ra trước mắt, phát sinh khg biết bao nhiêu là ý nghĩ trong tâm hồn Sa Di Năng
Từ trạng thái u buồn chán ngán, qua đến vẻ mặt trầm tư mặc tưởng, rồi đến lúc tự biện luận để an ủi lấy nguồn vui của mình
Vua Sa Di Năng nhủ thầm :
- Lâu nay ta những tưởng ta là một kẻ bất hạnh nhất trong đời, ngờ đâu đó chỉ là một cái nạn của tất cả các ông chồng trên thế gian này, đến như anh ta, một vị đại đế mà con chưa tránh nổi thay, ta quả là ngu muội, buồn bã làm gì trước một việc thường tình như vậy?
Một luồng gió nhẹ thoáng qua, hương thơm trong vườn bay ngào ngạt, Sa Di Năng cảm thấy lòng mình nhẹ lâng lâng, bao nhiêu nỗi u buồn hình như đã trút sạch
Bắt đầu từ giờ phút đó Sa Di Năng ăn ngon, ngủ yên, nét mặt tươi vui trở lại như thường
Hai hôm sau Sa Ly Gia đi săn trở về.... Sa Di Năng vui vẻ ra đón Sa Ly Gia ngạc nhiên vô cùng
Trong lúc đi săn bắn Sa Ly Gia ngỡ là em mình ở nhà càng buồn b ã hơn nữa, có ngờ đâu ông ta lại thấy vua em vui vẻ đến thế
Sa Ly Gia ôm em nói hổn hển :
- Nhờ trời ban phước cho anh em chúng ta, lâu ngày gặp mặt nhau, anh thấy em buồn lòng anh tê tái
Nói xong, Sa Ly Gia dắt tay em đi thẳng vào phòng, trò chuyện và truyền cho đình thần mởi tiệc ăn mừng vua em đã hết cơn phiền muộn, trong câu chuyện, Sa Ly Gia tò mò hỏi em :
- Anh muốn biết tại sao mấy ngày trước đây em buồn như vậy?
Sa Di Năng cay đắng mỉm cười nhìn anh :
- Em có thể từ chối khg cho biết điều đó được khg?
Sa Ly Gia trố mắt nhìn em :
- Anh em chúng ta từ thuở bé đến bây giờ chưa một phút nào làm mất lòng nhau, mối tình thâm khắng khít như một, thì việc buồn vui cần gì phải giấu nhau làm gì
- Đành vậy, nhưng việc này em khg thể nào nói với anh được
Thái độ của Sa Di Năng càng làm cho Sa Ly Gia thêm tò mò :
- Khg, khg, em phải nói, nếu em thấy tình thương của anh em ta là mối tình thiêng liêng duy nhất trên thế gian này thì em đừng e ngại gì cả




Trả Lời Với Trích Dẫn
