- Để dễ ăn hiếp bắt nạt chứ gì ?
- Tầm bậy ! Dù sao anh cũng là bạn chí cốt của thoại Hà ,anh Hai em từ lúc em...chỉ mới biết bò , ấy thế mà em có thấy anh ăn hiếp hay bắt nạt em lần nào chưa ?
Bị bắt bí ,cô bé khoá tay vào không khí :
- Thôi ,thôi,em biết không cãi lại anh nên chịu thua rồi .Giờ anh có đi đá banh không ?
Hàn Trị sáng mắt :
- Đi chứ ! Nhưng để anh sang rủ thêm Thoại Hà mới đủ bộ.Còn em vào thay cái quần cụt ra đi kẻo lát nữa chạy nhanh lại vấp té đấy .
Thoại biếc ngẫn mặt ra ngơ ngác .
- Em làm gì có cái quần cụt nào .
- Vậy chớ cái quần anh lấy của Hàn Kiệt cho em hôm trước đâu ?
Thoại Biếc cộc cằn :
- Em quẳng nó xuống ao cá :dzồ” rồi .
Hàn Trị trợn mắt :
- Sao vậy ? Ủa mà ở đây làm gì có ao cá dzồ nào ?
Cô bé lại chu môi thật dễ ghét :
- Tại em ghét nó mới nói vậy
Hàn Trị chưng hửng
- Ghét cái gì :
Cô bé cộc lốc
- Hàn Kiệt .
Hàn Trị nhăn mặt một cách không hiểu :
- Nhưng cái quần thì có liên quan gì đến Hàn Kiệt ?
Cô bé nói tỉnh bơ :
- Tại cái quần đó của nó .
Hàn Trị đưa hai tay lên trời hết ý kiến .Rồi anh nghiêng đầu nhìn cô bé một chút :
- Anh không hiểu tại sao em lại ghét Hàn Kiệt đến vậy ?
Thoại Biếc cong cớn :
- Tại cái bản mặt nó lúc nào cũng hất ngược lên làm em dị ứng nên ưa hổng vô .
Đúng là con nít ! Nghĩ vậy song Hàn Trị chỉ lắc đầu nhè nhẹ nói
- Cứng đầu quá đấy ! Em có biết mình thua tuổi Hàn Kiệt đến năm hay sáu tuổi lận không ? Vậy mà lúc nào c ũng “ mày “ với nó loạn xị .Dì Hoà mẹ em nghe được thì no đòn như chơi đó nhóc .
Thoại Biếc bặm môi :
- Kệ em ! Bị đòn em chịu nhưng nhất định không kêu nó bằng anh
Nhìn cô,anh lại nói :
- Bướng không chịu đươc ! Vậy thì kêu bằng tên đi chớ đâu nhất thiết phải kêu anh , được không ?
Thoại Biếc dứt khoát :
- Không .
Hàn Trị vỗ về :
- Ngoan nào,mai anh dẫn đi ăn cưới .
Cô bé chợt vỗ tay reo lớn :
- Đám cưới hả? Của ai ? Ở đâu vậy ?
Hàn Trị nhướng mày,gãy tóc :
- Thì....người quen của anh .Bạn của chị Vân Thu đấy .
Thoại Biếc xìu mặt,bởi ít nhiều gì cô bé cũng nhận thức được anh Hàn trị và chị Vân Thu thương nhau .Tình cảm ấy không thể giống như anh đã dành cho cô .Song cô chỉ nghĩ được có vậy chứ nếu bảo phân tích thêm thì không vì so với cái tuổi mười hai ,Thoại Biếc vẫn chỉ là một cô nhóc không hơn ..Cái cảm giác bị cho ra rìa ấy đã khiến giọng cô bé trở nên buồn hiu hắt .
- Em hổng đi đâu .
Hản Trị vẫn vô tình :
- Sao vậy nhóc ?
Cô bé gắt gỏng :
- Thì tại em không thích đi chớ trăng sao gì .
Nhìn cô,anh bỗng nheo nheo đuôi mắt nói một câu mà cô bé nghe mát dạ ghê ghớm,bởi cô nghĩ mình cũng rất quan trọng đối với anh :
- Vậy anh cũng không thèm đi nữa , ở nhà chơi với em vui hơn .
Bấy giờ Hàn trị đang đứng rất gần nên chỉ cần tót một cái là hai tay cô đã câu qua cổ anh thật chặt rôi .Hàn Trị vốn dĩ rất cưng chiều cô bé nên những cử chỉ thế này của cô bé anh lại càng thấy đáng yêu . Bật cười giòn giã một cách thích thú ,anh xoay tròn mấy vòng trước khi cõng cô bé trên lưng chạy bay vào nhà .bà hoà đứng bên trong vô tình nhìn thấy cũng mỉm cười lắc đầu chào thua cái cách nô đùa nghịch ngợm của hai người .Rồi gương mặ bà bỗng nhiên trầm lại vẻ suy tư ,thả trôi cho tư tưởng ngược thời gian trở về chuyện xưa ....
.......Hai gia đình đã sống gần nhau không biết tự bao giờ .Bà cũng không thể nhớ chĩnh xác nhưng dường như đã rất lâu thì phải ,lúc chúng nó còn bé xíu cho đến nay cũng gần mười hai năm .... Ấy vậy mà hai nhà cũng không thể thân nhau bởi giai cấp sang hèn phân chia ngăn cách .
Cũng đúng thôi bởi bên ấy quá giàu .Họ có cả một công ty kinh doanh bất động sản quy mô hùng mạnh từ đời này sang đời khác ,nên được liệt vào hàng thượng lưu quý tộc .Còn gia đình bà sống bằng đồng lương công nhân thì làm sao dámvới tới người ta . Đến con cái họ cũng học cao hiểu rộng , đỗ đạt thành danh,riêng Hàn trị cũng là sinh viên kiến trúc .Song chỉ có nó là tính tình vui vẻ hoà đồng nên suốt ngày cứ quấn quýt vui chơi bên mấy đứa nhỏ con bà ,không hề suy tính thiệt hơn .Hễ có món ngon vật lạ bất luận ít nhiều gì nó cũng chạy sang cho con bé nhà bà cho bằng được .Lắm lúc vì lòng tự trọng bà muốn ngăn cản không cho chúng qua lại với nhau .Song nghĩ tới nghĩ lui,bà lại không đành lòng bởi chúng chơi thân với nhau từ lúc còn bé Thoại Biếc chỉ mới biết bò ..Vậy mà thấm thoát nay con bé đã tròn mười hai tuổi rồi ..Thử hỏi chúng thương yêu quyến luyến biết là bao ,có thể còn hơn anh em ruột thịt .
Phần Thoại Biếc ,càng lớn nó càng lém lỉnh đáng yêu ,nên bạn bè thằng Thoại Hà đứa nào đến chơi cũng mến yêu ,chiều chuộg xong chỉ có thằng hàn trị là cưng chiều con bé vô điều kiện .
Thế nên con bé nay đã lớn vậy rồi mà nó vẫn ẵm bồng đùa giỡn vô tư như hồi còn con nít vậy .Hoặc có đi đâu chơi ,nó cũng quyết rủ rê con bé theo cho bằng được .Lạ đời hơn nữa là dù có đi chơi với người yêu cũng vậy .Riết rồi như cũng thành thói quen .Vân Thu - người yêu của Hàn Trị cũng mến yêu cô bé . đôi khi bạn bè còn nhầm tưởng con bé là em út của hàn trị nữa chớ.
Mà đâu phải nó không còn em út gì cho cam ,tới những bốn đứa em trai gái có đủ . đứa em gái út của hàn trị tuổi năm nay cũng xấp xỉ Thoại Biếc nhà bà ,cũng không hiểu sao nó lại cưng yêu con bé nhà này đến thế . Đến đây bà lại nghĩ thoáng hơn ,chuyện của tụi nhỏ chơi đùa với nhau như vậy có lẽ cũng không có gì lớn lao đâu nhỉ ?
Chúng vô tư hồn nhiên như những chú chim non ăn chưa no lo chưa tới thì đâu có gì khiến bà phải bận tâm lo nghĩ xa xôi như thế .
Buổi tối Hàn trị sang đón con bé đi đám cưới như lời đã hứa .Vậy mà khi bước vào cửa ,anh nhìn thấy cô bé vẫn mặc nguyên bộ đò lửng ở nhà ,không có vẻ gì như đã chuẩn bị
Hàn trị nhăn mặt hỏi :
- Sao giờ này em còn ngồi ở đây ? còn chưa chịu thay đồ ?
Cô bé không trả lời mà cứ ngoa anh trân trân rồi bật nói :
- Trời ơi ! Hôm nay em nhìn anh còn muốn hổng ra luôn đó ,tưởng như anh là chú rể nữa chứ.
Hản Trị nheo mắt cắc cớ :
- Tạo sao em nói vậy nhóc?
Cô bé trả lời cách như người lớn khiến anh bị bất ngờ :
- Vì em đang nghĩ nếu anh mà làm chú rễ thì đẹp phải biết .
Búng vào mũi cô bé một cái anh cũng đùa:
- Vậy ai sẽ làm cô dâu ?
Cô bé trả lơi thật tự nhiên như câu chuyện đã được hình thành trong cái đầu bé xíu ấy từ rất lâu thì phải :
- Anh chờ em lớn hơn chút nữa đi em sẽ làm cô dâu cho anh,chịu không ?
Hàn trị bật cười trước khi cốc lên đầu cô bé một cái rõ đau :
- điên khùng ! Có nằm mơ nhóc cũng không bằng anh được
cô bé bỗng chớp nhanh đôi mắt như đang tưởng tượng đếnmột điều gì đó rất xa xôi ,rồi nói :
- Vậy anh có dám đánh cược với em không ?
Hàn trị vẫn thờ ơ :
- Chuyện gì nhóc ?
Nó nghiêng nghiêng mái đầu nói rất kiên định :
- Nếu có một ngày em lớn bằng chị Vân Thu nhất định anh cho em làm cô dâu của anh ,hứa không ? Hàn Trị thiếu điều muốn bật ngửa vì bất ngờ .Anh nhìn cô thật chăm chú ,không ngờ với khôdi óc trẻ thơ non nớt thế mà cô bé đã nghĩ ra được những điều quá ư già giặn .Song thật nhanh ,anh đã cho qua cái ý nghĩ đó vì nghĩ mình đã quá huyễn tưởng .Nhìn lại gương mặt ngây ngô ,trẻ nít cua cô bé ,anh bắt sang chuyện khác :
- Nhóc con,vào thay cái áo đầm trắng mà hôm kia anh mới mua cho em đấy .Nhanh nhanh đi anh chờ ! cô bé chẳng những không nhúc nhích mà còn thụng mặt nói :
- Anh hứa trước ,em mới vào thay áo .
- Hứa cái gì ? - Lần đầu tiên anh nghe bực bởi cái cách mè nheo,bướng bỉnh của cô bé
Chớp nhanh đôi mắt rươm rướm lệ ,cô bé trách móc :
- Người lớn lúc nào cũng không công bằng , điều gì cảm thấy thích thì nói ,không thích thì gạt ngang không một lời giải thích ,cũng chẳng cần quan tâm đến cảm giác của người ta đang nghĩ gì ,muốn gì .Em ghét anh !
Nghe cách nói hờn giận trẻ con của cô bé ,Hàn trị bỗng dịu lại và cảm thấy buồn cười .Không hiểu sao hôm nay anh lại nổi nóng với cô bé nhỉ ? Nói gì thì nói ,nó cũng chỉ là một đứa con nít ,nên bất luận anh có hứa một chục câu cũng chả nhằmnhò gì ,chớ đừng nói chỉ một câu .Nghĩ vậy song anh vẫn nghe có chút gì đó như bất ổn .Bé con này sao hôm nay giở chứng rắc rối dữ như vậy cà .Mà nếu bây giờ không hứa thì chắc gì nó để cho anhyên .Khá lâu sau ,anh mới nói :
- Thôi được ,sợ nhỏ quá rồi ,anh hứa đó !
cô bé lại yêu sách :
- Phải ngoéo tay em mới tin .
Hàn Trị kêu lên :
- Trời đất ! Hôm nay em sao vậy ?
Nói vậy song anh cũng đưa ngón tay của mình ra ngoéo vào ngón tay nhỏ xíu,trước khi nó nhảy phóc xuống ghế chạy đi cùng tiếng cười giòn tan như pha lê vỡ .
Anh nhìn theo cô báe lắc đầu chào thua mà trong lòng lại lâng lâng ,bay bổng một điều gì đó thật khó diễn tả .
Sáng hôm sau anh chạy sang đánh thức cô bé dậy bằng cái vuốt mũi mà dường như đã trở thành thói quen .Hôm nào cô bé dậy trễ đều bị “cưng “như vậy ,riết rồi như bị ghiền ,mà cũng nhờ vậy anh cũng mới phát hiện cô bé của anh bị bệnh rồi .
Đúng là con gái yếu như « cọng bún thiu”.Hôm qua đi đám cưới về hơi khuya một chút mà sáng nay cô bé đã nhè ra nhõng nhẽo với anh vì bị cảm sốt .
Anh đứng dậy ra ngoài ,mười phút sau mới quay lại trên tay là bịch thuốc và gói ô mai mà cô bé thích nhất. Vừa nhìn thấy anh ,con bé đã nhăn mặt :
- Em không uống thuốc đâu đắng lắm .
Hàn Trị phì cười dỗ ngọt :
- Không đắng lắm đâu nhóc ,lại có ô mai ăn vào ngay .Em phải uống thuốc mới mau hết bệnh được . Đưa mát nhìn anh ,cô bé miễn cưỡng gật nhẹ ngoan ngoãn uống hết phần thuốc anh đưa ,sau đoa là viên ô mai được đưa vào tận miệng .Cái cách chăm sóc tỉ mỉ này của anh khiến cô bé thật cảm động ,nên dù thuốc rất đắng cô bé cũng gồng mình ráng nuốt .
Uống thuốc xong Hàn trị kéo tay cô bé ngồi dậy nói :
- Dậy, đi ra sân anh em mình chơi bắn bi,nằmmột chỗ kiểu này bệnh lâu khỏi lắm
Được anh quan tâm lo lắng như vậy,cô bé chợt cảm thấy mình trở nên quan trọng chỉ sau mẹ nó một bậc mà thôi .
Nhờ mấy phần thuốc Hàn trị mua nên hôm nay cô đã khỏi bệnhhẳn .Buổi sáng cô dậy sớm chuẩn bị đến trường .
Vừa ra đến đầu ngõ ,cô gặp ngay Hàn Kiệt .Hắn cũng vừa ra cổng còn chiễm chệ trên chiếc xe đạp thể thao mới cáu cạnh .Trong khi mỗi ngày cô phải cuốc bộ đến trường gần rã cặp giò .Bỗng hắn dừng xe trước mũi cô ,hỏi trống không :
- Quá giang không ?
Thoại Biếc nguẩy đầu cộc lốc :
- Không !
Hàn Kiệt lầm lì chặn trước mặt cô hỏi kháy ::
- Nếu là anh Hàn Trị ,cô bé có đi không ?
Liếc hắn một cái muốn đứt đuôi ,cô bé cong cớn :
- Dĩ nhiên là đi rồi ,hỏi bằng thừa .
Hàn Kiệt nhếch môi mai mỉa :
- Tại tôi đi xe đạp còn anh ấy đi xe honda đúng không ?
Thoại Biếc gạt phăng :
- Tránh ra cho tôi đi,kẻo trễ .
Vừa đi cô vừa nghĩ không hiểu sao họ vốn là hai anh em ruột mà cô thương mến anh hàn trị bao nhiêu thì lại ghét cay ghét đắng Hàn Kiệt bấy nhiêu .có lẽ bởi nó hay nhìn cô bằng cái nhìn kênh kênh xấc xược ,với cách nói ngang ngang ,trống rỗng không đầu kh ông đuôi như chả coi ai ra gì khiến cô bé ghét hắn chớ tính ra hắn còn đẹp trai hơn anh Hàn trị một bậc .Mới bây lớnmà hắn đã biết chải chuốt ra dáng một cậu ấm thật sự với những bộ quần áo đắt tiền đúng mốt ,trong khi anh Hàn trị của cô lại giản dị hiền hoà biết bao.
Mãi lo suy nghĩ vu vơ nên cô bé đâu hay Hàn Kiệt vẫn rà xe theo cô từ nãy giờ ,nên lúc nghe giọng hắn cất lên cô giật bắn người quay phắt lại :
- Không đi xe tôi thật hả ?
Thoại Biếc trừng mắt nạt đùa :
- Tôi đã dứt khoát rồi mà bộ điếc hả ?
Hàn Kiệt có vẻ kiên nhẫn hơn :
Là hàng xóm với nhau sao cô bé có vẻ ghét tôi quá vậy ? Mà tôi đã làm gì đắt tôi với cô bé đâu nào ? Thoại Biếc thoắt nghĩ có lẽ do hắn cứ gọi cô là cô bé này cô bé nọ nên cô mới xù lông lênnhư vậy .
Thoại Biếc lại cong cớn :
- Ai là hàng xóm của mấy người :
Hàn Kiệt nheo mắt vặn vẹo :
- Vậy tại sao với anh Hàn Trị ,cô bé có vẻ khắng khít đến thế ?
Thoại Biếc lầm bầm trong miệng : làm như hắn lớn lắm nên cứ mở miệng ra là “cô bé “ .Liếc hàn Kiệt bén ngót,cô phan ngang :
- Anh Hàn trị khác ,mấy người khác.
- Khác chỗ nào ?
Thoại Biếc mím môi ,chả lẻ nói toạc ra rằng “cái bản mặt kênh kiệu hợm hĩnh của mày rất đáng ghét “ Song cô chỉ im lặng .Cũng may vừa lúc đó ,bỗng từ đâu Hàn trị xuất hiện thật đúng lúc .
- Ê nhóc ! Hôm nay đi học lại đó hả ? Lên xe anh chở đi .
Như người chết đuối giữa dòng gặp được chiếc phao cứu hộ ,không nói không rằng cô bé tót lên yên sau ôm ngang eo anh Hàn Trị cứng ngắt trước khi chiếc xe lao về phía trươc ,bỏ lại Hàn Kiệt nhìn theo ánh mắt tối sầm , đôi môi mím chặt cách tức tối .
Không hiểu sao gần đây cứ mỗi chiều lúc cô tan học cứ y như rằng Hàn Kiệt cũng đúng lúc có mặt trước cổng trường .Mà dường như chuyện này cả Hàn Trị cũng nhìn thấy ,dù cảm thấy là lạ và thắc mắc xong anh cũng không hỏi .Có vài lần như vô tình ,Hàn Kiệt còn xa gần có ý muốn hỏi thăm về cô bé bởi vậy anh mới thấy lạ .Vì nếu anh nhớ không lầm thì Hàn Kiệt đâu ưa gì cô bé và ngược lại .Như chiều nay ,anh đi công chuyện về ngang nên định ghé vào chở cô bé về luôn thể .Chợt nhìn thấy chiếc xe đạp của hàn kiệt dựng trước cái quán cóc bên đường đối diện với cổng trường .Gì chớ chiếc xe của Hàn Kiệt thì anh không thể lầm lẫn đi đâu được .Nó đặc biệt và rất đắc tiền mà ba anh đã gởi một ngươi bạn mua về từ Anh quốc .
Trong tất cả những đứa con ,nó là đứa ba anh cưng nhất nên nó muốn gì là được nấy .Anh còn nghe mẹ nói nó là bản sao của ông thời trai trẻ .Có lẽ do vậy nên ông ưu ái nó hơn .
Phớt lờ như không nhìn thấy em trai ,Hàn trị dừng xe chống chân chờ cô bé .Từ đằng xa vừa nhìn thấy anh cô bé đã tách khỏi đám bạn chạy như bay ra cổng gọi lớn
- Anh đến đón em đó hả ?
Hàn Trị nhướng mắt trêu :
- Đừng có mơ, anh chờ Hàn Lệ đấy .
Cô bé xụ mặt đi một nước .Nhanh như chớp anh chụp tay cô bé ghì lại cười đùa .
- Giỡn chơi chút cũng giận ,lên xe nhanh đi nhóc !
Thoại Biếc vùng vằng:
- Hổng thèm ,nghỉ chơi anh luôn !
Ngay lúc đó Hàn Kiệt cũng dẫn xe đến trước mặt hai người .Nhìn anh trai Hàn Kiệt cất tiếng :
- Hai người sao không về còn đứng đây ?
Thoại Biếc chợt nổi hứng đề nghị :
- Kiệt cho tôi quá giang về nhà được không ?
Nheo mắt nhìn cô rồi Hàn Kiệt cũng gật đầu :
- Sao không ?
Hai đứa chở nhau đi khá xa mà Hàn Trị vẫn còn đứng nhìn theo khó hiểu .Cô bé này hôm nay sao vậy cà ? Chắc mặt trời mọc từ hướng tây nên nó mới giở quẻ làm thân với Hàn Kiệt .Song đây cũng là dấu hiệu tốt đấy chứ !
nghĩ vậy rồi anh cũng nổ máy xe tà tà chạy theo sau hai đứa trở về nhà .
Đứng bên này rào ,Thoại Hà bắt hai tay làm loa gọi lớn :
- Hàn trị... ới ... ời ....
Đang đứng bên hiên nhà ngắm nhìn giò lan mới bắt đầu nhú ra những cánh hoa nhỏ xíu mong manh đầu tiên .Anh hơi giật mình quay lại .Thấy Thoại Hà ,Hàn Trị bước đến bên rào nhướng mắt :
- Gọi tao có chuyện gì ?
- Ngày mai rủ cả nhóm đi dã ngoại một chuyến ,mày đi không ?
- OK,ngày mai là chủ nhật , ở nhà cũng chẳng làm gì .
- Vậy sáng mai sáu giờ mày sang nhà tao .
- Ừm,mày có dẫn cô bé theo không ?
- Mày nói con bé Thoại Biếc ấy hả ?
Hàn trị cấc cớ :
- Chớ mày có tới mấy đứa em gái lận ?
Thoại Hà xua tay lia lịa :
- Thôi đi,dẫn nó đi theo chỉ tổ rắc rối .mà tao cũng không hiểu nổi mày ,sao đi đâu mày cũng kè kè con bé theo vậy không biết ?
Hàn trị tỉnh tỉnh :
- Vì tao cưng nó,vậy cũng hỏi!
Thoại Hà càu nhàu :
- Làm như mày không có em gái vậy
- Còn làm anh như mày thà đừng có vẫn hơn .Tại mắt mày mọc sau ót nên không thấy cô bé rất đáng yêu .
Nghe Hàn trị khen tặng em gái ,Thoại Hà cũng đang nở lỗ mũi đấy chứ song cũng vờ hắng giọng hăm he :
Má mày mà nghe mày nói câu này ,bà sẽ ngắt đầu mày như dế đấy .Mà nè,sao mày không rủ Vân Thu theo chơi cho vui ?
Hàn trị nheo mắt :
- Đi chơi tập thể mà mày bảo tao rủ ngườu yêu theo có mà điên chứ vui nổi gì .gặp tụi bây như đám quỷ sống ai chịu cho nổi .
Thoại hà với qua bờ rào thụi vào vai bạn một cái rõ đau :
ý mày nói tụi tao làm kỳ đà phá đám không làm ăn gì được đúng không ?
Hàn Trị nạt lớn :
- Tầm bậy ! Tình cảm tụi tao trong sáng như pha lê,chỉ có tụi bây đầu óc đen tối giống như mực tàu vậy
Thoại Hà trả đũa :
- Có trời mới biết và hai đứa bây biết !
Hàn Trị vung tay:
_Không bàn chuyện này nữa. Tâo chỉ muốn mày dẫn con bé Thoại Biếc theo cho vui thôi. Tụi thằng Khánh, Khoa, Sơn cũng khoái con nhóc lắm.
Thoại Hà càu nhàu:
_Tao không thể hiểu nổi.
_Tuy nói vậy chứ trong lòng Thoại Hà cũng cảm thấy vui vui. Thật sư mà nói, con bé càng lớn nó khiến người ta cứ muốn nhìn hoài. Khuôn mặt thon thon đều đặn trắng nõn phơn phớt hồng, còn đôi mắt lúc nào cũng mở to đen lay láy được tôi điểm thêm hàng mi dài đen mượt che ngang tầm mắt, càng khiến người đối diện có cảm giác mơ mộng nhất là đôi môi nhỏ xíu xinh xinh đỏ thắm lúc nào cũng như đang cười tươi tắn. Còn những lúc nó giận hờn cong cớn lài càng đáng yêu hơn mới chết.
Thế nên có đôi lúc con bé sai phạm anh cũng không nỡ ra tay, bởi lúc đó nó nhìn anh với ánh mắt trong veo lại lo sợ thất thần rân rấn lệ. Dường như bản thân con bé cũng ý thức được lợi thế đó nên càng ngày nó càng mít ướt dữ hơn thì phải.
Ðược thông báo trước buổi dã ngoại nên mới năm giờ sáng, cô bé đã lồm cồm bò dậy rời khỏi giường. Làm vệ sinh cá nhân xong, Thoại Biếc chọn cho mình chiếc quần màu trắng tua lai lửng trên mắc cá đi kèm với chiếc áo thun màu hồng hở rốn có dây nơ thắt bên hông, vừa dễ thương vừa nghịch ngợm; chân mang đôi giày mọi trắng, tóc cột nhõng đuôi gà cùng chiếc nón kết trắng đội đầu hình tai thỏ. Không hiểu cô bé có lộn với đi biểu diễn thời trang không mà chọn toàn màu trắng vậy cà. Song phải công nhận cô bé lại rất hợp với màu trắng ấy chứ!
Bạn bè của anh Thoại Hà đã tề tựu đông đủ. Lúc cô bé vừa mới bước ra họ bỗng ồ lên như ong vỡ tổ. Vậy mà cô bé cứ tỉnh như ruồi! Chỉ cần liếc ngang qua một lượt, cô bé biết ngay thiếu vắng một người. Không nói không rằng, cô bước luôn ra sân đến bên bờ rào, ngay lúc đó Hàn Kiệt cũng từ bên trong bước ra. Cô gọi giật:
_Ê! Thấy Hàn Trị đâu không?
Không trả lời cô, Hàn Kiệt im lìm nheo nheo đuôi mắt ngắm nghía từ đầu xuống bàn chân cô rồi hỏi:
_Ði đâu mà diện đẹp quá vậy?
Thoại Biếc cong môi bực dọc:
_Hỏi chi?Anh Hàn Trị đâu rồi?
Nhướng mày, Hàn Kiệt cũng nói:
_Ảnh cũng sắp ra tới rồi. Sao tôi hỏi cô bé không trả lời?
Thoại Biếc ba gai:
_Mắc gì tôi phải trả lời.
Hàn Kiệt hơi mím môi:
_Ði chơi sao không rủ tôi?
_Lảng xẹt! Có thân đâu mà rủ.
_Sao không, chẳng phải cả tuần nay tôi và cô bé đã đi về chung đường đó sao?
Thoại Biếc trề dài môi:
_Vậy đã là thân rồi sao? Nói vậy tôi với Huy Nam từng học chung lớp, ngồi chung bàn, có lẽ cũng thân nhau lắm chắc.
Bị bắt bí, Hàn Kiệt nổi sùng phan ngang:
_Thằng đó khác, tôi khác.
Cô bé lại chu môi:
_Tôi không thấy có gì khác.
Lúc đó Hàn Trị chợt bước ra. Thấy cô, anh hỏi ngay:
_Ðịnh kêu anh đấy hả nhóc?
Thoại Biếc gật nhanh:
_Dạ, anh Hai bảo anh qua ngay. Mọi người tới đủ hết rồi đấy.
Hàn Trị gật đầu đi nhanh ra cổng còn nói với lại với Hàn Kiệt:
_Khóa cổng giùm anh nghe Kiệt:
Không trả lời trả vốn gì anh trai bởi Hàn Kiệt đang gờm gờm nhìn cô bé một cách tức giận. Thấy vậy, cô bé còn tỉnh bơ bá cổ Hàn Trị vào nhà. Vừa đi cô bé vừa nghĩ:”Thấy ghét! Chưa chi đã lên giọng. Bộ cho nhỏ này quá giang vài lần là ghê gớm lắm sao? Còn khuya à! Nhỏ này đâu phải dễ dàng kết thân. Cỡ anh Hàn Trị có lúc còn bị “xù” mỗi khi làm cô phật ý chớ tưởng bở sao?”
Ðoàn dã ngoại hôm nay gồm chín người, duy chỉ có cô là con gái lại nhí nhất nên được cưng chiều nhất. Các món ngon nào cô cũng được ưu tiên, đặc biệt còn được anh Hàn Trị cõng leo núi. Vậy mà bạn bè đề nghị chia ra mỗi người cõng cô một công đoạn anh nhất định không cho khiến cô nghe mát lòng mát dạ ghê nơi, bởi cô chỉ thích được mình anh cõng mà thôi.
Tới nơi, vừa buông cô xuống đất, Hàn Trị than vãn:
_Không ngờ bé tẹo vậy mà nặng kinh khủng giống như cõng tảng đá trên lưng, nên giờ muốn ẹo xương sống, rụng cặp giò rồi đây.
Thoại Biếc lém lỉnh nịnh nọt:
_Vậy anh ngồi xuống đây đi, duỗi cặp giò ra em mát-xa cho.
Cả bọn được dịp phá ra cười lớn làm cho Hàn Trị quê quê. Thoại Hà còn trêu tiếp:
_Vậy thì hai anh em bây ở đó từ từ mà mát-xa đi, tụi tao đi trước đây.