Gấucon đọc thấy truyện này hay nên post lên cho các bạn cùng đọc , nếu các bạn thích thì nói để gấucon post lên tiếp nhé....
Biển Trắng
Tác giả: Phương Diễm
Trời nắng kinh khủng. Buổi trưa tìm trường Ngọc Huyền vừa đói, vừa khát, cô cắn môi chạy xe, chiếc xe đạp quá cũ, càng đạp càng lạch xạch, vì xích líp đã nhão nhẹt, cô không thể xin tiền mẹ sữa xe, bởi mẹ cô đang bệnh nặng, mẹ bệnh ở nhà, cô từ chối lời mời của Minh Minh rủ đi ăn bún rêu. Món bún mà cô thích nhất, bởi nó ngon và rẻ, chỉ hình dung thôi, cô đã nuốt nỗi thèm vào lòng. Hiện tại chỉ một ngàn đồng cũng có thể mua cho mẹ chút đường, miếng chanh, hoặc một ngàn đồng cháo xườn. Mẹ cô cần ăn từng chút cho khỏe. Cô sẳn sàng vì mẹ mà quên đói, quên khát.
Ngọc Huyền sợ hãi khi thấy trước ngõ nhà cô rất đông người, có cả những chiếc xe honda. Lạy chúa, là mẹ cô đã bị gì ư ? Ngọc Huyền cơ hồ nghe tim mình đập mạnh, chẵng dám nghĩ thêm, cô quăng chiếc xe đạp đầu nhõ, chạy vô nhà.
Cô như không tin vào tai, mắt mình. Một người đàn bà to béo đang đấm tới tấp vào người mẹ cô, miệng bà ta rin rít, chát chúa:
-Tao đánh cho bây chừa cái tội lừa đảo. Đói khát, tới vay mượn, tao giúp cho, sao không chịu trả. liếm được mà không trả được, kêu à. Kiêu này.
Ngọc Huyền xô dạt mọi người, chạy ào tới đỡ mẹ, người đàn bà thấy cô như tức thêm, bà ta giơ chân lên đạp lên người Ngọc Huyền, miệng không ngớt ngậm ngừ :
-Bây sướng quá mà. Nghèo mạt rệp còn bày đặt cho con ăn, học. Tiền của tao, tiền xương, tiền máu. Tao thương tình cho bây vay để rồi theo sau đòi tới khan khô cổ họng, thất đức. Tao không thể không đòi.
Ngọc Huyền trân người chịu đòn. Người đàn bà kéo cô ra. Huyền dùng toàn bộ sức lực kéo trì tay bà ta lại :
-Mẹ cháu đang bệnh. Xin dì có đánh thì đánh cháu đây !
Cô chợt lạnh tanh :
-Nợ thì trả. Do hoàn cảnh gia đình cháu đang khó khăn, mẹ cháu đau nằm một chỗ vẫn lo đũ tiền lời cho bà. Bà nghĩ, chúng tôi không muốn trả cho bà sao ? Để hoài, tiền mất tật mang, ích gì. Bà không được quyền đánh mẹ tôi. Trừ khi bà đánh mẹ tôi để trừ nợ.
Người đàn bà rít lên :
-Cái gì ? Đánh người để trừ nợ à ? Đùừng nằm mơ giữa ban ngày nghe con ranh.Thân tàn ma dại của mẹ mày, Không đánh nữa xu. Tiền tao, tao đòi.
Ngọc Huyền bật lên. Cặp mắt đen tròn đầy sắc giận, bờ môi cô run run :
-Tôi đố bà đánh mẹ tôi nữa đó. Tôi ở đây thì không ai động tới mẹ tôi được. Tiền là bạc, người là nghĩa tình. Bà thử đi.
Người đàn bà nhếch môi :
-Mày thách tao à ? Thách nè !
Miệng nói, tay bà ta giơ lên nhằm bà Hân dáng xuống.
-Chát !
-Chết tôi ! Gãy tay mẹ rồi Hưng ơi.
mọi người bàng hoàng, gã con trai đứng sớ rớ bên chiếc honda chạy tới. Cánh tay bà mập đang bị Ngọc Huyền bẻ mạnh.
Hưng ào vô định kéo mẹ ra, Ngọc Huyền đanh giọng :
-Anh động tới, đừng trách tôi. Là do mẹ anh ép người quá đáng. Trừ khi bà ta xin lỗi mẹ tôi, bằng không tôi bẻ cánh tay bà ta ra cho coi. Nợ tôi trả, chứ không thèm giật của các người.
-Con nhỏ học Karate tới đai đen, hèn chi nó đánh nhanh thật.
Tiếng xì xầm trong đám đông khiến Hưng chựng lại. Gì chứ vớ mấy con nhỏ đi "hàng hai" này, tốt nhất đừng chọc nó nổi giận.
Người đàn bà chua ngoa :
-Mày thật không biết trời cao đất rộng. tao là chủ nợ, mẹ mày nợ tao, tao đánh cho, cũng không pháp luật nào can được. Đừng....Á...
Ngọc Huyền xoay tay, khuôn mặt người đàn bà tái xanh.
-Bà chờ coi, tôi sẽ nhờ người đi báo công an.
Hưng xen vô :
-Mẹ à, đừng nói nữa. Chúng ta sai rồi. Cô bỏ tay mẹ tôi ra đi.
Ngọc huyền hất mặt :
-Tôi muốn nghe chính lời bà mẹ anh nói.
Mặt mũi người đàn bà đau từng chút. Cuối cùng bà ta nói:
-Bà Hân, tôi đồng ý cho bà khuất thêm một tháng. Tôi...xin lỗi bà đã quá nóng.
Ngọc Huyền lúc này mới bỏ tay bà ta ra. hưng vội kéo tay mẹ :
-Chúng ta về đi mẹ.
Người đàn bà rít lạnh :
-Tao sẽ không tha cho mày đâu. Nhất định cho mày nếm nhục nhã.
Ngọc Huyền bỏ ngoài tai những lời đe dọa của bà ta. Cô cúi xuống đỡ mẹ lên :
-Mẹ có sao không mẹ ?
Bà Hân nghẹn ngào :
-Mẹ không sao. Lần sau con đừng có xen vào chuyện của mẹ, nhớ chưa !
Ngọc Huyền giận dỗi :
-Cũng tại mẹ bất lực. Nhưng mẹ không muốn con thất học. Muốn thoát cảnh nghèo nàn, tăm tối, muốn khỏi ngày ngày gục đầu quét dọn từng dãy nhà vệ sinh. Con phải học, nhớ không Huyền.
Ngọc Huyền chát đắng :
-Con hiểu mẹ thương con, muốn con thoát đời cực khổ. Một ngày năm tiết học, con thảnh thơi, vô tư. Còn mẹ, 5 giờ tay vục trong nước xà bông giặt những bộ đồ, tấm drap tanh nồng mùi máu. Con thật chẳng cam lòng mẹ ơi.
Bà Hân khóc nghẹn :
-Đừng cải lời mẹ. Trừ khi mẹ cạn sức tàn hơi. Còn nhất định con phải học thành tài. Con muốn mẹ vui sống với con không Huyền ? Sắp thi rồi con ạ. Có tấm bằng trong tay, con sẽ có công việc đàng hoàng. Mẹ nhất định lo cho con.
Ngọc huyền lặng lẽ dìu mẹ vào nhà. Cô hiểu mình không thể phụ lại tấm chân tình của mẹ.
Buổi chiều, Ngọc Huyền xách giỏ tre xuống bãi biển trước nhà để cào nghêu. Đây cũng là nguồn thu nhập thêm cho gia đình. Dù mẹ cô đã cấm cô không được ra biển trong thời gian này.
Biển xanh ngăn ngắt. Xanh giữa nắng và gió trời. Phía xa xa giữa muôn trùng biển khơi, những dãy nuí đá đủ hình thù, đang chậm rãi đón từng cơn sóng vỗ vào vách đá. Ngọc Huyền rất thích nhìn biển những lúc trâm trạng cô trĩu nặng. Biển giúp cô xóa tan muộn phiền. Biển giúp cô thấy cuộc sống đánh yêu hơn.
Hôm nay cô gặp may, mới cào hơn chục đường, cô đã nhặt được cả giỏ nghêu đầy nhóc. Cẩn thận lấy lá xú đậy lên miệng giỏ. Ngọc Huyền để cây cào nghêu và giỏ nghêu lên hoàn đá đầy hàu bám. Lâu lắm rồi Huyền không tắm biển. Cô sãi chân xuống biển,sóng từng hồi vỗ vào chân cô. Khi đã lội quá đầu gối. Ngọc Huyền bắt đầu sãi tay xuống nước, vừa bơi, cô vừa đùa nghịch từng cơn sóng, nước bám vào miệng cô mằn mặn.
-Ngọc huyền !
Đang trồi lên hụp xuống theo từng cơn sóng. Ngọc huyền sững người trong nước khi nghe tiếng gọi. Đôi mắt to đen, ngơ ngác :
-Anh là ai ?
Người con trai đứng giữa sóng, cặp mắt nhìn cô đăm đăm. Nở nụ cười trên bờ môi quyến rũ của anh, nghe Huyền hỏi, người thanh niên cười nhẹ :
-Là hàng xóm của em !
Ngọc Huyền cố rặn óc để hình dung những gương mặt trong xóm nhỏ ven thị xã biển của cô, không có nhiều thanh niên, nên Huyền dám khẳng định anh ta hoàn toàn xa lạ.
Như đoán được suy nghĩ của cô, anh thanh niên nhẹ giọng :
-Em không tin phải không ?
Ánh mắt đen vẫn không hề chớp, bờ môi đỏ au hơi trể xuống như gật như không.
Giọng anh trầm ấm :
-Anh là người mua nhà của ông Tư lân, phía sau nhà em.
Ngọc Huyền nhớ rồi. cả xóm cô, nhà ông Tư Lân đẹp nhất, sang nhất được xây đúng mô đen mới nhất, vài tuần trước cô có nghe thằng Lâm con ông Tư nói nhà nó sẽ lên tỉnh hoặc vào Đà Nẵng ở, cô bận học và phụ mẹ những việc gặt đồ thuê nên không có nhiều thời gian quan tâm đến xung quanh. Thì ra ông Tư Lân đã đi, và người đàn ông có giọng nói êm như nhung, ánh mắt ấm như ngọn lữa này đã dọn đến.
Anh ta đã quá tự cao khi xưng "anh em" với cô ngọt xớt, cứ như đã quen lâu lắm vậy.
Ngọc Huyền bĩu đôi môi đỏ au. Mặc kệ gã con trai nhà giàu, cô tiếp tục xoay người bơi trong nước.
-Ngọc Huyền !
-Đừng gọi tôi nữa được không ?
Người thanh niên nhã nhặn :
-Thêm bạn bớt thù. Hồi trưa này tôi đã nhìn thấy Huyền chống đối bà mập. tôi muốn kết bạn với em.
Ngọc Huyền chua lè :
-Hỗng dám đâu. Nhà tôi nợ nần ngập cổ, nghèo mạt, sao dám làm bạn với nhà giàu chứ.
Anh thanh niên điềm đạm :
-Trong tình bạn không có sự phân biệt. Em chưa biết tôi là ai, tên gì ? Sao biết tôi gìàu nhỉ ?
Ngọc Huyền rẽ nước đi vô bờ, cô cong cong bờ môi :
-Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa, cả xóm tôi mấy chục nóc nhà. Duy nhất có căn nhà ông Tư đẹp nhất. Người nghèo, mơ ngũ ngàn năm chắc gì được ở trong căn nhà đó.
Dứt lời, Huyền xăm xăm đi lên cồn đá, nước nhỏ dài theo bước chân cô. loáng cái, Ngọc Huyền đã cho chiếc giõ vào cây cào sắt, cô khoác một bên và đi khỏi bãi biển đang rực trên cát ánh hoàng hôn tím lịm.
******************
Minh Minh chau mày :
-Ngọc Huyền mày sao thế ?
Ngọc huyền chớp mắt :
-Sao là sao ? Mày...
Minh Minh ngắt lời :
-Còn hỏi nữa, hai hôm nay tao thấy mày mặt mũi ảm đạm như những chiều mưa. Rủ mày đi ăn, mày không cả ậm ừ. vậy không lạ sao ?
Ngọc huyền thở dài :
-tao xin lỗi. Quã thật, tao đang có chuyện buồn.
-Chuyện gì ? Kể tao nghe coi. Phải tên Vinh chọc mày không ?
Ngọc Huyền nhỏ nhẹ :
-Vinh không liên quan đến tao. Làm ơn mày đừng có ý nghĩ đó nữa.
Minh Minh liếc bạn liếc bạn thật dài :
-Tại mày không kể, tao phải đoán mò. Hồi nào giờ Vinh trồng cây si mày đến độ tụi con trai khác khóa hết chẵng dám chàng ràng. Nhỏ Thuý Hiền cũng tức anh ách đó thôi.
Ngọc huyền chua chát :
-Là tao buồn chuyện nhà. mẹ tao mấy hổm rày bệnh nặng, tiền thuốc không có. Tao muốn bỏ học để lo cho mẹ tao. Vinh thuộc diện con nhà giàu. Mày đừng ngộ nhận cho tao, được không ?
Minh Minh kêu lên, nắm chặt tay bạn :
-Tao sẽ giúp mày. Còn hơn tháng nữa ra trường rồi. Đừng bỏ nghen Huyền. Tội cho mày đã đành. Còn khiến mẹ mày đau đớn, có thể chết đấy.
Ngọc huyền nhạt nhòa :
-Tao không thể mãi lạm dụng lòng tốt của mày . Bởi mày cũng chưa tự làm ra tiền. Tao rối rắm lắm, nhưng không thể Minh ạ.
Minh Minh chân tình :
-Bỏ tật tự ái chết triệt của mày đi. Mỗi ngày ba mẹ lo cho tao tới năm chục ngày đồng. Trong khi mày phồng tay với đống quần áo, của bệnh viện cũng không có hơn hai chục ngàn. Tao là bạn mày, đã thế vui buồn chia hai với mày. Huyền ! Nhận cho tao vui.
Dúi vào tay Ngọc Huyền một sấp tiền đủ loại. Minh Minh lành lạnh :
-Mày không nhận, đừng coi tao là bạn nữa.
Ngọc Huyền ứa nước mắt :
-Được rồi ! Được rồi, tao sẽ nhận. Tao không muốn mất tình bạn. Cũng không muốn mắc nợ mày. Thôi thì...
Minh Minh xua tay :
-Nhận là tốt rồi. Đừng có thôi với nhưng gì nữa. bây gìờ đi ăn với tao, sau đó tao chở mày về thăm dì Hân.
Thấy Huyền ngần ngừ, Minh Minh tỉnh bơ :
-Đừng có nói không đi đó nha. Chiếc xe của mày đã cũ quá rồi. Tao đã lén nhờ bác bảo vệ đẫy vào viện bảo tàng rồi.
Ngọc Huyền ngẩn ngơ :
-Vứt xe tao hả ? Đừng đùa tao chứ Minh. Dù chiếc xe có quá đát thật. Nhưng không có nó làm sao tao giao đồ, đi học ?
Dứt câu, Huyền bước vội về bãi giữ xe, Minh Minh kéo tay Huyền :
-Tao còn chiếc mini nhật để trong nhà kho. tao cho mày đó.
Ngọc huyền xụ mặt :
-Lại cho ! Tao không nhận đâu.
-Mày đúng là đồ cố chấp, tự ái cao hơn cái xe...rác. Tao không có em út, lại đi honda. Chiếc xe đem bán được bao nhiêu ? Đủ tao xài một ngày không ? Trong khi tao xót cả ruột mỗi lúc nhìn mày khổ sở bên chiếc xe củ của mày. Đừng có lôi thôi nữa, tao đói muốn chết rồi nè.
Ngọc Huyền thở dài, cô biết mình không thể từ chối tấm chân tình của bạn.
Bà hân có vẽ ngỡ ngàng khi Ngọc Huyền đẩy chiếc mini màu tím vô nhà. Chiếc xe còn mới toanh khiến bà Hân buột miệng :
-Huyền à. Chiếc xe của ai vậy con ?
Ngọc Huyền nhỏ nhẹ :
-Minh Minh cho con mẹ ạ.
Bà hân trầm giọng :
-Con nhận sự giúp đỡ của Minh Minh, con không thấy áy náy sao con. Đừng tập thói lạm dụng lòng tốt của người khác.
Ngọc huyền cắn môi :
-Con không lợi dụng bạn, là Minh Minh một hai bắt con nhận. Chiếc xe này nó bỏ trong kho từ hai năm nay. Con đâu muốn mắc nợ nghĩa tình mẹ ơi.
Bà Hân day dứt :
-tất cả là mẹ không đủ sức lo cho con. Mẹ thật có lỗi, khi....
Bà im bặt giữa chừng. Ánh mắt đen như nhung của bà thăm thẳm mêng mông.
Ngọc Huyền nhẹ tênh :
-Mẹ đừng tự trách mình, 18 năm nay mẹ đã vì con tổn hao sức lực. Ở chốn này có không ít gia đình đủ đầy cha mẹ, mà con cái lỡ học hành. Mẹ ! Trong lòng con mẹ luôn là tuyệt vời. Minh Minh ép mãi, nó còn nghĩ chơi con ra. Mẹ bảo con phải làm sao chứ?
Bà Hân buồn buồn :
-Mẹ chưa hề gặp ba mẹ Minh Minh, mẹ sợ nhất bị người ta cho chúng ta lợi dụng lòng tốt của con gái họ.
Ngọc Huyền cười nhẹ :
-Nếu chỉ có thế. mẹ đừng lo. hai bác Nhật - Mai thương con lắm. Luôn coi con như Minh Minh. Mẹ quên hồi đầu năm con học lớp 11, bác Mai, mẹ Minh Minh đã cho con bộ sách giáo khoa, gam vở viết và còn đóng học phí cho con ư. Mẹ ơi ! Đừng nói gì nữa. Con sẽ cố gắng để trả ơn Minh Minh. bây giờ con nấu cháo cho mẹ ăn nha.
Miệng nói, chân Ngọc huyền trở xuống bếp. Còn may mẹ con cô còn căn nhà che nắng che mưa. tuy không tốt nhưng vẫn tốt hơn những căn nhà lá xiêu vẹo trong con hẻm sau công ty hóa chất Nam - Hà kia.
Đã bao đêm, Ngọc huyền ước gì sáng ra cô trong căn nhà đầy đủ đầy tiện nghi, có mẹ, có cha vui vầy, ước để mà ước. Chứ hồi nào tới giờ, Ngọc Huyền luôn được mẹ trả lời câu cô hỏi :
-Ba con đâu hả mẹ ?
Bà Hân nói nhẹ tênh :
-Ba con mầt tích trong một lần đi biển rồi. Khi ấy con chưa chào đời.
Ngọc Huyền ngây thơ :
-Vậy sao mẹ không lấy ba khác cho con ?
Nhưng khi ấy, mẹ như buồn hơn, lặng lẽ. Ngọc Huyền sợ hãi không dám hỏi mẹ nữa. Lớn lên, mỗi lần thấy cô được lãnh thưỡng, nhiều đứa bạn độc miệng xì xầm :
-Thứ con không cha, luôn ranh mãnh.
-Mẹ tao bảo, mẹ nó không có chồng, nó được ông trời bù thiệt thòi.
Ngọc Huyền nghe nhức con tim. Ngàn lần muốn kể mẹ nghe, rồi cô lại lặng im. Mẹ đã hi sinh cuộc đời cho cô, dẫu là đứa con hoang, cô cũng không cho phép mình khơi vào vết đau của mẹ. Cô cùng mẹ ngồi bên nhau ăn cơm. Mẹ cô vẫn ăn cháo vì bao tử bà còn đau.
Bà Hân nhìn Ngọc Huyền ăn ngon lành, chén cơm chỉ có nước dầm tương ớt, rau muống luộc. Bà xót cả ruột. Lâu nay bà đau ốm, việc nhà, việc giặt giũ đồ ở bệnh viện đều do Ngọc huyền chu tất. Đêm nào cũng quá 11 giờ, cô mới ngồi vào bàn học bài. Ăn uống thiếu thốn, làm việc cực khổ, vậy mà Ngọc Huyền học rất giỏi. Năm nào cô cũng được đi thi học sinh giỏi của tỉnh, toàn quốc. nhờ vậy năm học nay cô được cấp học bổng hơn 700 ngàn đồng, thêm sách vở nữa.
Bà Hân nuốt nỗi buồn vào lòng. Bà nhất định phải khỏe mạnh, để Ngọc huyền được tiếp tục học đại học. Thêm năm năm nữa, con gái bà nhất định không còn khổ.
-Mẹ ! Mẹ nghĩ gì mà còn gọi không trả lời vậy ?
Bà Hân giật mình, Ngọc Huyền nhìn bà bằng đôi mắt trong veo. Bà cười gượng, chân tình :
-Mẹ đang nghĩ đến mai này, bữa cơm còn mình mẹ.
Ngọc Huyền cau mày :
-Sao lại một mình mẹ chứ. Con đi làm...
Bà Hân xua tay :
-Con đừng nghĩ đến chuyện đi làm. Con còn nhỏ lắm. Dẫu còn hơi thở mẹ nhất định lo cho con học hết đại học. Con phải nhất định lo cho con học hết đại học. Con nhất định phải thi đậu nghen Huyền ?
Ngọc huyền chậm rãi :
-Con muốn phụ mẹ. Bằng tuổi con nhiều người đã đi làm. Năm năm xa mẹ, con không chịu nổi. Mẹ đừng ép con. Con đã không nộp hồ sơ dự thi đại học. Con muốn gần mẹ thôi.
Bà Hân thẫn thờ :
-Con nói thật hả Huyền ? Tại sao con giấu mẹ ?
Ngọc Huyền trầm tỉnh :
-Nhà chỉ có hai mẹ con. Con không vì bản thân mà quên mẹ. Con hứa sẽ cố gắng học tại chức khi công việc ổn định.
Ngọc Huyền lẳng lặng thu dọn mâm chén. Cô không muốn mẹ cô hao tâm suy nghĩ lúc này.
Qua ngày hôm sau, Ngọc Huyền đi học về, cô ngạc nhiên khi thấy "anh hàng xóm" đang ngồi nói chuyện với mẹ cô ở hiên nhà. Chẳng biết hai người nói gì mà có vẻ tâm đắc.
Ngọc Huyền lễ phép :
-Thưa mẹ ! Con đi học về. Thưa anh !
Câu chào của cô kéo theo cái liếc dài sắc lãm dành cho "anh hàng xóm".
Bà Hân vui vẻ :
-Ngọc Huyền, vô cất tập vỡ, ra mẹ biểu.
Ngọc Huyền đang đói muốn chết. Cô đã không đi chung với Minh Minh. Ai dè về nhà gặp con kỳ đà to tổ chảng. Mà anh ta nói gì với mẹ nhỉ ? Nhìn vẻ mặt của mẹ, cô đoán chắc anh ta đã "rất được lòng" Mẫu hậu của cô. Ngọc Huyền rất ghét tụi con trai. Cô biết mình đẹp, rất đẹp là khác. Nhưng nghĩ đến số phận của mẹ, nhớ đến câu mẹ Vinh nói ở chợ, cô vô tình nghe được :
-Cái ngữ trôi sông lạc chợ. Con không cha, nghèo kiết xác ấy, mẹ đâu có ngu cho con yêu nó.
Tự bao giờ cô trở nên lạnh lùng trước những lời tán tỉnh rẽ tiền. Trong lớp cô vui vẻ hòa đồng bao nhiêu, thì khi ra khỏi cổng trường, cô chỉ duy nhất còn Minh Minh và Huệ Lan là bạn.
Bà Hân kéo tay con gái :
-Đây là cậu Khoa. Người mua căn nhà của ông Tư. Cậu Khoa muốn chúng thành hàng xóm tốt của cậu ấy.
Ngọc Huyền lịch sự :
-Hân hạnh được biết anh Khoa.
Khoa mỉm cười :
-Tôi ở đây có một mình, nên rất cần hàng xóm. Hi vọng Ngọc Huyền không từ chối sự giao hữu giữa hai gia đình.
Ngọc Huyền ậm ừ. Vô tình cô lập lại lời nói của Khoa :
-Vâng ! Thêm bạn bớt thù mà.
Bà Hân cười nhẹ :
-Cậu Khoa có biếu mẹ ký thịt. Con coi làm cơm mời cậu Khoa ăn cho vui.
Khoa từ tốn :
-Bác đừng vất vả như vậy. Cháu xin phép bác được ăn bửa cơm vào hôm khác. Hôm nay cháu có việc phải đi rồi.
Khoa mỉm cười nói với Huyền khi anh đứng dậy :
-Hôm nào Ngọc Huyền dạy tôi cách cào nghêu với nha.
Chẳng đợi cô ừ hử. Khoa nhẹ bước đi ra cổng.
Ngọc Huyền xụ mặt :
-Mẹ ! Sao tự nhiên thay đổi vậy.
Bà Hân chau mày :
-Mẹ thay đổi ? Thay đổi cái gì ?
Ngọc Huyền cong môi :
-Chuyện mẹ nhận đồ của anh ta nè. Được ăn thịt kể cũng tuyệt vời, song con thấy thế nào ấy. Khi ta chưa mấy quen biết anh ta.
Bà Hân dịu giọng :
-Thật ra, mẹ đâu nhận quà từ người ta. Tại cậu Khoa nói sẽ là hàng xóm của chúng ta mãi. Mẹ đang bệnh, cậu ấy mua chút quà, cả đường sữa đầy nhóc trong tủ kìa.
Ngọc Huyền phụng phịu :
-Thêm nợ nữa rồi. Con không muốn nhận đâu mẹ ơi. Để con đem qua trả.
Bà Hân nghiêm giọng :
-Cậu ấy nói đã mua rồi, nếu mẹ không nhận, cậu ấy sẽ vứt đi, con bảo mẹ phải làm sao ? Mẹ đã nhận không vì người ta giàu sang. Mà ở cậu ta có cái gì đó gần gũi vô cùng, mẹ không lý giãi được. Con nghe lời mẹ. Thêm bạn, bớt thù nha Huyền.
****************
Thời hạn một tháng đã đến. Dù bà Hân đã đi làm trở lại. Nhưng nghề giặt đồ thuê, đan hàng thủ công mây tre của bà làm sao có được số tiền một triệu đồng để trả nợ ? Buổi chiều, Ngọc Huyền tới trường học thêm vì yêu cầu của nhà trường. Bà Hân đang lúi húi dưới bếp làm đồ ăn.
-Chị Hân nè ! Đi đâu mà nhà vắng tanh vầy nè.
Bà hân cuống quít, ước gì có thể tránh được người đàn bà dữ dằn kia. Bà lặng lẽ lên nhà, nhẹ giọng :
-Chị Ba tôi thật có lỗi, khi thất hứa với chị. Chị cho tôi gỡi trước tiền lời, bởi tôi đau miết, mới nhúc đi lại được hơn tuần nay.
Bà Ba mập chua lè :
-Hừm ! Hổm rồi hứa ngon lành lắm mà ? Không cho khuất thì chị bảo tôi độc ác, tàn nhẫn. Cho chị khuất những ba mươi ngày, chị phải thu xếp cho tôi chứ. Ở đời này không có gì bằng chữ tín đâu.
Bà hân cắn môi :
-Tôi biết và để chị đi lại hoài, tôi cũng áy náy lắm. Tại tôi đau quá chị ạ. Ai cũng muốn hoa thơm trong nhà, có ai muốn thúi tha đâu chị.
Bà Ba cao giọng :
-Hổm rồi tôi không dè chị có đứa con gái dữ dằn thế. Cũng do lỗi ở tôi thật. Nhưng chị cũng thông cảm cho tôi "đồng tiền liền khúc ruột" khi chị tới hỏi, tôi vui vẻ đưa vay, thi khi tôi cần đúng ra chị nên trả tôi đầy đủ. lần này còn lần khác.
Bà hân nhẫn nhịn :
-Chị cho tôi thêm tháng nữa. Nhất định không để chị buồn nữa.
Bà Ba nhìn quanh :
-Con gái chị không có ở nhà à ?
Bà Hân cười nói :
-Cháu nó đi học. Phải chị muốn nó xin lỗi chị không ? Để hôm tới, tôi nhất định bắt nó xin lỗi chị.
Bà Ba cười cười :
-Không phải tôi cố ý bắt lỗi con chị đâu. Chị có cô con gái xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ chị chấp nhận cuộc sống cực như vậy mãi sao ?
Bà hân nhẹ giọng :
-Ai không muốn thay đổi hả chị. Bởi vậy tôi mới ráng lo cho nó học hành. Sau này con nó không phải khổ như tôi.
Bà Ba thận trọng :
-Xin lỗi chị nha. Tôi nghe nói gia đình nội con gái chị giàu có lắm, sao chị không nhờ họ ?
Mặt bà Hân tái hẳn. Chuyện đau đớn của bà. Lâu lắm bà đâu tâm sự cùng ai ? Tại sao bà Ba lại biết chứ ?
Bà ba chậm rãi :
-Chị đừng sống cam chịu mãi. Dù gì Ngọc Huyền cũng là giọt máu của giòng họ Lý giàu sang tột đỉnh.
Bà Hân thẩn thờ :
-Chị Ba, tại sao chị lại biết rõ về tôi như thế ? Thật ra chị muốn gì ?
Bà Ba cười cười :
-Là do tôi muốn tìm hiểu thôi. Tôi nói thiệt, nếu chị muốn đổi đời, tôi sẽ giúp chị vốn.
Bà hân kêu lên :
-Giúp vốn cho tôi ư ? lãi xuất vay cao như thế, tôi nào dám ? Mà tại sao chị không la hét, la mắng tôi như mọi lần. Tại sao chị muốn giúp tôi ?
Bà Ba thẳng thắn :
-Không giấu gì chị, tôi thật sự không hề giúp không ai điều gì.Tôi vì con trai tôi. Thằng nhỏ rất mềm con gái chị. Nó muốn tôi giúp chị mở một giang hàng, để sau này không ai dèm chê nó được . Điều nữa là tôi hận gia đình ông nội con Huyền. Cũng như chị, ông ba Công đã bỏ rơi tôi khi bụng mang dạ chữa, cha ông ta chê tôi nghèo. Vì lẽ đó tôi muốn họ phải đau đớn, nhục nhã khi biết rõ số phận của tôi.
Sự tiết lộ của bà Ba, khiến bà Hân ngỡ ngàng. Bà quên nhanh chuyện con trai bà Ba thích Ngọc Huyền. Bà đã rõ tại sao bà Ba rành chuyện của bà nhu vậy ? Thì ra cậu Ba cậu Tám nhà họ Lý điều thuộc dạng bạc tình. Bà Hân nào biết đàng sau sự tữ tế của bà Ba là một bến sông xám cho con gái bà. Thằng con trai nhà giàu đã chết chìm trong ánh mắt đen huyền, đôi mắt chứa một thời khát vọng yêu thương của Ngọc Huyền.
Ngọc Huyền kêu lên :
-Mẹ nói sao ? Bà ta không đòi nợ ? Còn muốn giúp chúng ta nữa à ?
Bà Hân gật đầu.
Ngọc Huyền cắn môi :
-Mẹ à, dù cực một chút, mình vẫn là mình, tự do làm tự do ăn. Con không muốn trở thành kẻ làm công dưới danh nghĩa bà chủ đâu. Đời này làm gì có chuyện tốt lành giữa người xa lạ. Nhất là bà ta từng nói tiền là máu là hơi thở của bà ta mà.
Bà Hân gật đầu :
-Mẹ biết mà. Chỉ do số nợ một triệu đồng, khiến mẹ không biết phải làm sao ?
-Bác à, cháu có thể giúp bác được không ?
Giọng Khoa trầm ấm vang lên ngoài cổng.
Bà Hân cười gượng :
-Cậu Khoa đấy à, vô nhà uống ly nước đã cậu. Mấy hôm rày cậu đi đâu sao tôi không thấy ?
Khoa cười nhẹ :
-Cháu có việc phải về Hànội. Bác khỏe không ? Cháu biếu bác chút quà.
Bà Hân gật đầu.
-Cảm ơn cậu. Tô khỏe rồi, cậu đừng bày vẻ quà cáp làm gì. Chúng tôi đâu thể nhận riết của cậu.
-Anh ! Mời nước.
Ngọc Huyền đặt ly trà nóng trước mặt Khoa, cô nhỏ nhẹ nói :
-Anh Khoa đừng cho quà gia đình Huyền nữa. Mẹ tôi khỏe rồi, tôi sợ mắc nợ lắm.
Khoa tươi cười :
-Có vài phong bánh đậu xanh, bánh cốm vòng, ba thang thuốc bắc, tôi biếu bác và em ăn cho vui. Có đáng là bao. Bác mới khỏe, em nên sắc mấy thang thuốc này để bác uống. Là thuốc ông nội tôi bốc lấy, chứ tôi không đi mua đâu.
Bà Hân thở dài :
-Cậu đã có lòng, mẹ con tôi không nhận cậu cũng buồn. Nhưng chỉ lần này nữa thôi nha cậu.
Khoa cười cười :
-Hàng xóm với nhau, khi vui chia vui, khi buồn chia buồn. Cháu ở một mình hay đi nhiều. Quà bánh để đầy nhà ăn sao hết. Bác đừng ngại.
Chợt nhớ, Khoa ôn tồn :
-Cháu xin lỗi, hồi nãy cháu có nghe bác nói đến số tiền bà mập, chắc đã tới hạn trả ? cháu muốn giúp bác.
Ngọc Huyền bặm môi :
-Tôi thật cám ơn tấm lòng của anh nhưng vay của anh để trả cho bà Ba thì tôi vẫn là vay, thà nợ đâu nợ một chỗ cho xong.
Khoa điềm đạm :
-Một triệu đồng đối với anh không lớn. Nếu em và bác không nhận thi coi như anh cho em mượn, lúc nào có trả anh cũng được, và tiền của anh không có tiền lời. Bác ạ, cháu muốn bác dứt hẳn nợ bà mập kia. Để hoài, lời vẫn phải trả mà họ vẫn bị xài xể mình.
Bà Hân ngỡ ngàng :
-Cậu cho tôi mượn thật ? Không lấy lời ?
Bà Hân xúc động :
-Tôi sợ mình trở thành người lợi dụng lòng tốt của cậu. Bia miệng tiếng đời, tủi nhục lắm cậu ạ.
Ngọc huyền cũng nói :
-Nhận sự giúp đỡ của anh, thà tôi nhận lời bà Ba, bỏ nghề giặt đồ thuê, làm chủ một gian hàng có lẽ tốt hơn.
Khoa nhíu mày :
-Bà Ba muốn giúp vốn cho bác sao. Bác hai ?
Bà Hân chậm rãi kể cho Khoa nghe chuyện bà Ba vừa đề nghị. Bởi trong thâm tâm bà vẫn nghĩ Khoa rất tốt. cậu ta không có ý lợi dụng gia đình bà. nghèo như bà có cái gì để kiếm chát chứ ?
Khoa chậm rãi :
-Cháu xin lỗi đã xen vào chuyện gia đình bác. Thật ra những người làm nghề cho vay nặng lãi, đã từng đánh chửi mình. Họ không bao giờ chịu nhè đồng tiền của họ cho ai, mà họ không tính tới lợi nhuận đâu.
Ngọc huyền đanh đá :
-Vậy anh nhất định cũng như họ.
Khoa lắc đầu :
-Tôi hoàn toàn xuất phát từ tấm chân tình, thấy mẹ đau ốm nên muốn giúp. Một triệu đồng, mẹ em mỗi ngày trả lãi tới 20 ngàn đồng. làm bao nhiêu nuôi bà ta hết, rốt cuộc bác và en ăn gạo hôi, nước mắm gắt. Tôi muốn bác và em không muốn lo toan nợ nần, làm ra tiền sẽ dể tích góp hơn.
-Nhưng nhà tôi nghèo mạt rệp, có gì để người ta lợi dụng ?
Khoa điềm tỉnh :
-Nhà em thì không ? Nhưng họ đang ngắm vào em đấy.
Ngọc Huyền trợn mắt :
-Nhắm vào tôi ? Anh nói càng khó nghe lọt lỗ tai.
Bà Hân thi hỏi :
-Cháu nói vậy là sao ?
Khoa trầm giọng :
-Chả lẽ bác không nhận ra Ngọc Huyền rất đẹp ? Hôm ấy cháu thấy ánh mắt mẹ con bà mập nhìn Ngọc Huyền chăm chăm. Ánh mắt ấy không báo hiệu điều gì tốt đẹp cả. Cháu sợ bà ta đang bày binh bố trận, để tìm cơ hội hại Ngọc Huyền.
Nghe Khoa nói, bà Hân toát mồi hôi. Bà nhớ lại thái độ của bà Ba. Quả thật ở người đàn bà này, độc ác không thể lường.
Bà Hân chép miệng :
-Không ngờ cháu sâu sắc đến vậy. Bà Ba có nói với bác, thằng con trai bà ấy thích Ngọc Huyền.
Ngọc Huyền bật dậy :
-Mẹ ! Thứ đàn ông con trai yếu ớt như con bà Ba, cho con không cả gia tài, con cũng không thèm đâu. Mẹ làm ơn đừng để bà ta tới đây nói tới chuyện đó nữa. Ghê chết được.
Bà Hân rầu rĩ :
-Con quên, chúng ta còn nợ bả sao ?
Khoa đặt sấp tiền vào tay bà Hân, anh chân tình :
-Bác hãy nhận sự giúp đỡ của cháu. Chấm dứt sự tới lui của bà mập ấy. Khi nào bác có, cháu xin lại.
Bà Hân nghẹn ngào :
-Thôi thì, cậu có lòng giúp, tôi xin nhận. Đúng là tôi không thể quan hệ với họ nữa. Nhưng cậu phải hứa sẽ nhận lại khi tôi trả nhen.
Ngọc Huyền lẳng lặng đứng lên. Cô nghe lòng buồn mêng mang. Chậm rãi, cô đi ra biển. Hình như mỗi lần cô buồn, cô đều ngồi tâm sự với biển. Biển quen cô chập chùng
còn tiếp ...