Em bước đi qua một cuộc tình vội vã
Không ngoái không nhìn không vật vã đau thương
Không nhớ nhiều đâu
Không hoài tưởng con đường
Kỷ niệm cũ ....
Yêu thương .. chừ xa lắc !

Em bước đi về
về với ngàn tất bật
cuộc đời dài khóc hận đã từng qua
em nhớ anh
một hình bóng mờ xa
không còn đọng
không vỡ oà
không biến mất...

Dường như thật mà từ lâu không thật
dường như nhiều mà vốn thiếu từ xưa
dường như gần bởi vốn đã rất xa
dường như chỉ ....
mình ta
sầu muôn lối !